Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 898: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (160)
Phong Lăng vốn cho rằng vì chuyện giới tính thật của mình bị phát hiện mà cô sẽ phải vòng vo với Lệ Nam Hành thật lâu. Nhưng nếu ông trời đã cố tình giúp cô như thế thì dù trong lòng thật sự không dễ chịu, cô vẫn sẽ nhịn xuống. Cuối cùng, Phong Lăng cũng không nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến sự việc kia nữa. Tuy nhiên, Phong Lăng không đề cập tới, không có nghĩa Lệ Nam Hành không nhận ra được sự khác thường của cô. Từ sau khi anh khỏi bệnh đến bây giờ cũng đã hơn một tuần, Phong Lăng cũng không hề yêu cầu đổi chỗ ở mà dứt khoát chuyển thêm một cái giường xếp đến đặt cạnh chiếc giường một mét năm kia. Không chỉ như vậy, “cậu ấy” còn bảo Đại Bân tới ngủ chung với anh ở bên lều này, còn “cậu ấy” thì ở chung lều bên cạnh với những người còn lại, ngủ trên chiếc giường của Đại Bân. Lí do cô đưa ra là gần đây tình trạng tinh thần của cô không tốt, không thể gánh trách nhiệm chăm sóc lão đại. Nếu bệnh của lão đại vẫn chưa khỏi, sắp xếp như vậy thì Đại Bân cũng tiện chăm sóc cho anh hơn. Cô ngủ chung với mọi người ở lều kế bên, dù sao cũng đều là đàn ông cả, ngủ ở đâu chẳng giống nhau. Tình trạng đó đã duy trì được gần được mười ngày rồi. Đêm đến. Lệ Nam Hành gối đầu lên tay, nằm ở trên giường nhìn Đại Bân trở về sau khi tuần tra ở bên ngoài, giũ hết tuyết trên đầu xuống, sau đó anh ta đi vào phòng tắm để tắm táp qua. Chưa đầy mấy phút sau, Đại Bân đã để trần thân trên, đi ra khỏi phòng tắm. Anh ta chui vào ổ chăn bằng thảm điện, nằm lên thảm, miệng lầm bầm vài tiếng thoải mái rồi nói một câu: “Lão đại ngủ đi, ngủ ngon!” Lệ Nam Hành lạnh nhạt “ừ” xem như câu trả lời. Sau đó chưa đầy năm phút, anh đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò không ngừng truyền đến từ bên giường Đại Bân. Nương theo tiếng ngáy động trời, có tiết tấu của Đại Bân, Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, nhưng anh hoàn toàn không ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt cứng nhắc, không gợn sóng của Phong Lăng trong hai ngày huấn luyện dưới tuyết. Đã thế mỗi khi anh đến gần, Phong Lăng đều lùi về phía sau một bước theo bản năng, ánh mắt lạnh nhạt đầy xa cách. Tiếng ngáy càng lúc càng lớn, Lệ Nam Hành bỗng nhiên vén chăn đứng dậy, tiện tay lấy áo chống rét khoác lên người rồi đi thẳng ra ngoài. Đi tới lều sát bên, nhìn tư thế ngủ xiêu vẹo lăn lóc của một đám đàn ông, tiếng ngáy cao thấp nối tiếp nhau, Lệ Nam Hành bình tĩnh đi đến chiếc giường nằm ở trong cùng. Phong Lăng đang ngủ ở trên giường, tư thế ngủ ngay ngắn, cũng không phát ra âm thanh gì, chăn đắp gọn gàng trên người. Lúc anh đến gần, dù Phong Lăng đang ngủ cũng bị ánh nhìn chằm chằm khiến người luôn nhạy cảm như cô phải mở choàng mắt, lúc còn chưa nhìn rõ người đang đứng cạnh giường là ai thì chăn mềm trên người đã bị kéo lên. Phong Lăng ngồi bật dậy, định phòng vệ nhưng lại chợt dừng lại vào lúc Lệ Nam Hành ném chăn sang một bên. Khi nhìn thấy rõ mặt của anh, ánh mắt lạnh lẽo đầy sự đề phòng lập tức bình tĩnh lại, cô lạnh nhạt hỏi: “Lão đại?” “Đứng dậy, về lều bên cạnh ngủ với tôi.” Người đàn ông không nói nhiều, đôi mắt băng giá nhìn thẳng vào cô, lời nói ra không phải đang thương lượng, mà là mệnh lệnh. Phong Lăng ngồi yên không nhúc nhích trên giường: “Lão đại, tôi ngủ ở đây rất ổn, hơn nữa thế này cũng thuận tiện cho Đại Bân chăm sóc anh...” “Chăm sóc cái gì? Cậu thấy tôi yếu đuối mong manh lắm à? Bệnh đã khỏi từ lâu rồi, tôi còn cần ai phải chăm sóc cho mình nữa?” Giọng điệu của anh rất mất kiên nhẫn: “Đừng có nói nhảm nữa, mau về với tôi.” Phong Lăng không chịu về, cô kiên quyết ngồi trên giường: “Tôi hay Đại Bân ngủ ở bên kia chẳng phải đều giống nhau cả sao? Cớ gì lão đại muốn tôi về bên đó?” Lệ Nam Hành đưa mắt, liếc nhìn mấy tên đang ngủ ngáy khò khò động trời kia: “Ngáy to thế này mà cậu cũng ngủ được? Đại Bân còn ngáy to hơn bọn họ, tôi luôn ngủ một mình ở trong căn cứ. Cậu ngủ yên tĩnh, không làm phiền đến tôi. Đại Bân thì không được, ồn ào chết đi được!” Tuy thường ngày, đúng là Lệ lão đại ngủ đã quen ngủ một mình nhưng nghe nói, bình thường khi lão đại đi làm nhiệm vụ, dù ở trong ao bùn, anh cũng chợp mắt được. Các thành viên chiến hữu ở bên cạnh cũng không phải ít, đêm đến chắc chắn tiếng ngáy cũng không nhỏ. Sao giờ anh lại khó chiều quá vậy? Phong Lăng nhìn sang phía Đại Hồ: “Đại Hồ ngủ cũng không ngáy, anh có thể gọi Đại Hồ qua đó...” Cô còn chưa nói hết lời, người đàn ông kia đã dứt khoát vươn tay, nắm lấy cổ áo, lôi cô xuống giường. Lúc Phong Lăng đang định giãy giụa tránh thoát. Lệ Nam Hành lại thẳng thừng ôm cô vào lòng, khi đè vai cô xuống còn cúi đầu nhìn cô: “Đừng nói nhảm nữa, theo tôi về!” “Anh buông tay ra!” Bây giờ, mỗi lần Phong Lăng bị anh đụng vào là lông tơ cả người lại dựng đứng cả lên, nhất là trong những tư thế như thế này. Trong nháy mắt, nhiệt độ cơ thể cùng hóc môn nam tính của người đàn ông này đã tràn vào khoang mũi Phong Lăng, cô lại càng nhạy cảm, cơ thể không được tự nhiên. Lệ Nam Hành không những không buông cô ra, mà còn không lấy cả áo chống rét cho cô. Trong khi đó đám người kia nghe thấy là anh đến cũng thả lỏng sự đề phòng, trở mình ngủ tiếp. Tiếng ngáy tiếp tục vang lên khắp chốn, không ai để ý đến bọn họ. Lệ Nam Hành kéo dây kéo áo chống lạnh dày, rộng của mình ra rồi phủ bên ngoài người Phong Lăng đang ở trong lòng mình, giữ nguyên tư thế ôm như thế, cưỡng ép cô ra khỏi lều. Phong Lăng giãy giụa cả đoạn đường đi nhưng vẫn bị người đàn ông này thô bạo cưỡng chế đi vào chiếc lều sát bên. Lúc đến cạnh chiếc giường Đại Bân đang ngủ, Lệ Nam Hành đạp vào thành giường hai cái. Đại Bân bừng tỉnh, anh ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên định nhanh chóng mặc quần áo vào theo thói quen thì chợt thấy vẻ mặt hậm hực của Lệ lão đại cùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Phong Lăng. Trong chốc lát, đầu óc của anh ta vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, vài giây sau mới phản ứng lại hỏi: “Lão đại?” “Cậu về lều bên cạnh ngủ đi.” Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc, tiếng nói lạnh lẽo tựa như thể nếu anh ta còn dám ở đây thêm một giây một khắc nào thì anh ta sẽ bị đạp thẳng xuống dưới núi. Đại Bân chẳng dám nhiều lời, dù sao bản thân cũng đang buồn ngủ, ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau, vì thế anh ta lập tức nhảy xuống giường. Bởi vì từ đầu đến chân chỉ mặc độc một chiếc quần lót, lại sợ bên ngoài quá lạnh nên anh ta dứt khoát trùm chăn quanh người rồi chạy vội ra ngoài. Nhìn chiếc giường đã trống trải, Phong Lăng đang định nói không có chăn thì làm sao ngủ được, hay là cứ để cô về lại lều bên cạnh đi. Kết quả cô còn chưa kịp nói gì, Lệ Nam Hành đã đưa chân đá cái giường xếp nhẹ hều này sang một bên, sau đó ép Phong Lăng đi đến chiếc giường vốn dĩ là của cô, ấn vai cô ngồi xuống. Phong Lăng vừa đụng vào chiếc giường này thì tựa như bị ám ảnh tâm lý, cả người thấy không thoải mái, cô sợ hãi muốn đứng lên, nhưng lại bị người đàn ông kia ấn xuống, kiên quyết bắt cô ngồi yên. “Cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi, trước đây ngủ thế nào thì bây giờ ngủ thế đó.” Lệ Nam Hành đanh mặt nhìn cô: “Bệnh của tôi đã khỏi rồi, nhiệt độ cũng đã bình thường, sẽ không lây bệnh cho cậu đâu! Cậu cũng không cần phải thức trắng đêm chăm sóc cho tôi nữa. Bây giờ, nằm xuống, ngủ đi!” Phong Lăng giãy ra, người đàn ông mới buông tay khỏi vai cô. Hiện tại Đại Bân đã về lều bên cạnh, cô cũng không thể lại làm khổ Đại Bân nữa, đảo mắt nhìn về chiếc giường xếp bên kia: “Lão đại, tôi vẫn thấy mỗi người nằm một giường thoải mái, dễ chịu hơn. Tôi đi lấy thêm một cái chăn, ngủ ở giường kia.”
|
Chương 899: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (161)
Khi cô có ý định đứng dậy đi sang bên kia, Lệ Nam Hành vẫn đứng lì bên cạnh giường, anh dùng vẻ mặt hững hờ nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cho dù là ánh mắt hay là động tác đều hiện rõ ba chữ không đồng ý. Phong Lăng không đứng dậy được vì va phải cái tư thế đứng ép người của anh, nên cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống lại. “Phong Lăng, trong mấy ngày tôi ở núi Rogers, lão đại tôi đây đã chọc giận gì cậu à?” Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô. “Không có.” “Không có thì cậu giận dỗi gì tôi, nằm xuống!” Lệ Nam Hành cố kiềm chế cảm giác muốn đập nát cái giường xếp bên cạnh, rũ mắt nhìn cô: “Tôi không muốn phải lặp lại lời mình nói một lần nữa đâu, lập tức nằm xuống ngủ cho tôi.” Phong Lăng không muốn thể hiện sự cáu kỉnh của mình ra ngoài quá rõ ràng, thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua khiến cô biết Lệ Nam Hành như thế này đã là kiên nhẫn nhân nhượng lắm rồi. Hiện giờ, cô đã về lều bên này, có làm gì tiếp đi nữa thì đều phí công vô ích mà thôi. Cô chỉ có thể coi như chưa có gì xảy ra. Sau khi im lặng nửa phút, cô kéo lại áo trên người mình, còn dựng thẳng lại cổ áo vừa bị kéo lệch. Sau đấy, cô mới nằm xuống, nép sát vào trong góc giường, xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại, định cứ thế ngủ. Lệ Nam Hành cũng không ép buộc cô làm cái gì khác nữa, chỉ đứng bên giường nhìn cô một lúc rồi mới cởi áo chống lạnh trên người xuống, ném sang một bên, rồi cũng nằm xuống. Trong giây phút ấy, Phong Lăng cho rằng bản thân đưa lưng về phía anh ngủ thì sẽ không sao cả, nhưng kết quả Lệ Nam Hành vừa mới nằm xuống thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại khoảng hai mươi xăng ti mét. Cơ thể nhạy cảm của cô trở nên căng thẳng, ký ức trên chiếc giường lớn này đêm đó bỗng ùa về trong đầu, cho dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể nào bình tĩnh chìm vào giấc ngủ được. Sau khi Lệ Nam Hành nằm xuống, bởi vì người vốn dĩ phải nằm ở đây cũng đã ở kề bên nên anh rất hài lòng giơ tay lên, bắt chéo ra sau đầu, hai mắt nhắm lại. Ban đêm bốn bề tĩnh lặng, Phong Lăng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, người đàn ông ở sau lưng tựa hồ đã thiếp đi, hô hấp của anh rất vững vàng và đều đặn. Thế này thì cô hoàn toàn không thể ngủ được. Phong Lăng lặng lẽ ngồi dậy, đang định tìm cơ hội xuống giường thì người đàn ông vẫn đang gối tay sau đầu và nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn ngái ngủ: “Ngoan ngoãn mà ngủ đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài hóng gió lạnh.” Động tác của Phong Lăng khựng lại, cô nhẫn nhịn, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang khép chặt mi kia, mất kiên nhẫn nói: “Tôi không ngủ được, ra ngoài dạo một lát.” Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn cô: “Sao cậu không ngủ được? Có tâm sự gì à? Hay lại bởi vì tôi? Tôi nghĩ mãi cũng không rõ, đang yên đang lành, tôi chỉ sốt cao có vài ngày thôi mà cậu bỗng nhiên tỏ thái độ gì với tôi thế?” “Không có, gần đây trong người không thoải mái nên tôi làm cái gì cũng mất kiên nhẫn. Lão đại không cần phí sức để ý đến tôi đâu, đều là hiểu lầm không cần thiết thôi.” Phong Lăng nghiêm mặt đáp. Lệ Nam Hành híp mắt lại, cười gằn: “Tại sao tôi lại phí sức để ý đến cậu, cậu còn không hiểu sao?” Phong Lăng bỗng nhớ đến hai lần tỏ tình táo bạo của anh, người cô đờ ra một lát rồi nằm xuống, tay kéo chăn đắp lên người mình định đi ngủ. Phong Lăng không muốn nói gì thêm với anh nữa. Rốt cuộc cô nên vui mừng vì anh không nhớ rõ hay là nên tức giận vì anh chẳng nhớ gì đây. Cô thật sự không biết. Có lẽ là cả hai. Nếu không thì cô sẽ chẳng khó chịu trong lòng nhiều ngày như vậy, không muốn để ý đến anh, không muốn gặp anh, cũng không muốn đứng gần anh quá. Cô không muốn ngửi thấy mùi hương trên người lão đại, ngay cả tiếng hít thở lúc anh ngủ, cô cũng không muốn nghe thấy. Sống đến bây giờ, Phong Lăng tự cho rằng bản thân cô luôn lãnh đạm với tất cả mọi thứ, chẳng bao giờ để ý tới chuyện gì. Cuối cùng, cô lại gục ngã hoàn toàn trước người đàn ông tên Lệ Nam Hành này. Lần đầu tiên cô biết cảm giác phập phồng thấp thỏm mỗi ngày vì một người đàn ông! Đêm hôm đấy, cô ngủ không yên, sau khi ép bản thân ngủ thì cô lại mơ thấy ác mộng liên tục. Trong mơ, cô đứng ở trong phòng họp của căn cứ, giữa vòng vây của các lãnh đạo trong căn cứ, ông cụ nhà họ Lệ với những người đứng đầu của Liên Hợp Quốc và nước Mỹ, ai nấy đều chỉ trỏ cô, phẫn nộ bảo rằng cô lừa gạt tất cả mọi người, giả thành đàn ông để sinh hoạt trong căn cứ nhiều năm như thế mà không ai phát hiện ra được. Trong mơ, dù Phong Lăng bị một đám người mắng xối xả không ngớt nhưng cô vẫn cứ đứng ở trung tâm một cách nghiêm chỉnh, bình thản, không tự ti không kiêu ngạo, bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Không biết ai đã ném đồ về phía cô, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn những người đang bao vây xung quanh mình, họ đang không ngừng mắng mỏ, không ngừng ném đồ vào cô. Thậm chí còn có người tiến lên, cưỡng chế cởi đồ cô ra, làm lộ ra băng quấn ngực ở bên trong quần áo cho mọi người xem. Cả đám người nhíu mày, nhìn chằm chằm băng nịt ngực của cô, vẻ mặt không vui, cuối cùng ai cũng lắc đầu rồi rời đi. Sau đấy, bỗng nhiên có một đơn sa thải được đưa ra, bắt buộc cô phải rời khỏi căn cứ, từ đây không được phép lại gần căn cứ XI một lần nào nữa. Giấc mơ này khiến Phong Lăng trằn trọc trở mình, mày luôn nhíu chặt, chẳng ngủ yên nổi giây nào. Cô đã coi căn cứ là nhà của mình. Cô không muốn rời đi. Nếu rời khỏi căn cứ thì tương lai, Phong Lăng cũng không biết phải bước tiếp như thế nào. Nghe thấy sau khi chìm vào giấc ngủ mà Phong Lăng vẫn cứ không ngủ yên, Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn thì thấy trán cô đã chảy mồ hôi hột, thậm chí đôi lông mày vẫn còn đang nhíu chặt, dường như cô đang giãy giụa, chống lại thứ gì đó trong mơ. Anh nhìn một lúc, sau đấy dứt khoát vươn tay, ôm cô vào lòng, lại mượn tư thế ôm Phong Lăng ngủ thế này mà cúi đầu nhìn giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua chóp mũi lau đi, rồi lại dịu dàng vỗ về vai cô. Trong lúc nỗi cô đơn và sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô trong giấc mơ thì bỗng nhiên, bóng dáng Lệ Nam Hành lại xuất hiện ở trong đại sảnh căn cứ. Lúc mọi người đang ra sức đuổi cô, người đàn ông kia đi đến gần, giơ tay kéo cô vào lòng. Sự ấm áp từ lồng ngực người đàn ông khiến tâm trạng lo lắng, bàng hoàng của Phong Lăng như đã tìm được một chốn để nương tựa. Cô cứng người, chẳng dám động đậy gì, không nghe được người đàn ông nói gì ở trên đỉnh đầu cô, chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh. Có lẽ ôm ngủ như vậy thật sự có ích. Thấy đôi mày đang cau chặt của Phong Lăng từ từ giãn ra, Lệ Nam Hành khẽ cong môi, đưa tay xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của cô. Cũng chỉ có thể nhân lúc cô ngủ, anh mới có thể ôm cô một cái với khoảng cách gần thế này. Lệ Nam Hành cảm thấy chắc mình bị ma nhập thật rồi, đang yên đang lành, anh chẳng những nảy sinh tình cảm với một người đàn ông, lại còn bỏ mặc căn cứ vì người đó, vội vàng chạy đến núi Rogers quái quỷ này rồi ở lại gần cả tháng trời. Trên người Phong Lăng có mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, không chỉ hương sữa tắm, mà cái ôm thế này lại càng khiến hương thơm ấy cứ vương vấn, tràn vào khoang mũi anh. Trong lòng Lệ Nam Hành khẽ rung động, nhớ đến nét mặt luôn giữ khoảng cách của Phong Lăng những ngày qua, rồi lại nhìn khuôn mặt dần ngủ yên của Phong Lăng, ánh mắt anh bỗng tối lại. Anh cúi đầu, định đặt lên khóe môi cô một nụ hôn.
|
Chương 899: Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc (161) Khi cô có ý định đứng dậy đi sang bên kia, Lệ Nam Hành vẫn đứng lì bên cạnh giường, anh dùng vẻ mặt hững hờ nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cho dù là ánh mắt hay là động tác đều hiện rõ ba chữ không đồng ý.
Phong Lăng không đứng dậy được vì va phải cái tư thế đứng ép người của anh, nên cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống lại.
“Phong Lăng, trong mấy ngày tôi ở núi Rogers, lão đại tôi đây đã chọc giận gì cậu à?” Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô.
“Không có.”
“Không có thì cậu giận dỗi gì tôi, nằm xuống!” Lệ Nam Hành cố kiềm chế cảm giác muốn đập nát cái giường xếp bên cạnh, rũ mắt nhìn cô: “Tôi không muốn phải lặp lại lời mình nói một lần nữa đâu, lập tức nằm xuống ngủ cho tôi.”
Phong Lăng không muốn thể hiện sự cáu kỉnh của mình ra ngoài quá rõ ràng, thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua khiến cô biết Lệ Nam Hành như thế này đã là kiên nhẫn nhân nhượng lắm rồi.
Hiện giờ, cô đã về lều bên này, có làm gì tiếp đi nữa thì đều phí công vô ích mà thôi.
Cô chỉ có thể coi như chưa có gì xảy ra.
Sau khi im lặng nửa phút, cô kéo lại áo trên người mình, còn dựng thẳng lại cổ áo vừa bị kéo lệch. Sau đấy, cô mới nằm xuống, nép sát vào trong góc giường, xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại, định cứ thế ngủ.
Lệ Nam Hành cũng không ép buộc cô làm cái gì khác nữa, chỉ đứng bên giường nhìn cô một lúc rồi mới cởi áo chống lạnh trên người xuống, ném sang một bên, rồi cũng nằm xuống.
Trong giây phút ấy, Phong Lăng cho rằng bản thân đưa lưng về phía anh ngủ thì sẽ không sao cả, nhưng kết quả Lệ Nam Hành vừa mới nằm xuống thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại khoảng hai mươi xăng ti mét. Cơ thể nhạy cảm của cô trở nên căng thẳng, ký ức trên chiếc giường lớn này đêm đó bỗng ùa về trong đầu, cho dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể nào bình tĩnh chìm vào giấc ngủ được.
Sau khi Lệ Nam Hành nằm xuống, bởi vì người vốn dĩ phải nằm ở đây cũng đã ở kề bên nên anh rất hài lòng giơ tay lên, bắt chéo ra sau đầu, hai mắt nhắm lại.
Ban đêm bốn bề tĩnh lặng, Phong Lăng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, người đàn ông ở sau lưng tựa hồ đã thiếp đi, hô hấp của anh rất vững vàng và đều đặn.
Thế này thì cô hoàn toàn không thể ngủ được. Phong Lăng lặng lẽ ngồi dậy, đang định tìm cơ hội xuống giường thì người đàn ông vẫn đang gối tay sau đầu và nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn ngái ngủ: “Ngoan ngoãn mà ngủ đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài hóng gió lạnh.”
Động tác của Phong Lăng khựng lại, cô nhẫn nhịn, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang khép chặt mi kia, mất kiên nhẫn nói: “Tôi không ngủ được, ra ngoài dạo một lát.”
Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn cô: “Sao cậu không ngủ được? Có tâm sự gì à? Hay lại bởi vì tôi? Tôi nghĩ mãi cũng không rõ, đang yên đang lành, tôi chỉ sốt cao có vài ngày thôi mà cậu bỗng nhiên tỏ thái độ gì với tôi thế?”
“Không có, gần đây trong người không thoải mái nên tôi làm cái gì cũng mất kiên nhẫn. Lão đại không cần phí sức để ý đến tôi đâu, đều là hiểu lầm không cần thiết thôi.” Phong Lăng nghiêm mặt đáp.
Lệ Nam Hành híp mắt lại, cười gằn: “Tại sao tôi lại phí sức để ý đến cậu, cậu còn không hiểu sao?”
Phong Lăng bỗng nhớ đến hai lần tỏ tình táo bạo của anh, người cô đờ ra một lát rồi nằm xuống, tay kéo chăn đắp lên người mình định đi ngủ. Phong Lăng không muốn nói gì thêm với anh nữa.
Rốt cuộc cô nên vui mừng vì anh không nhớ rõ hay là nên tức giận vì anh chẳng nhớ gì đây. Cô thật sự không biết.
Có lẽ là cả hai.
Nếu không thì cô sẽ chẳng khó chịu trong lòng nhiều ngày như vậy, không muốn để ý đến anh, không muốn gặp anh, cũng không muốn đứng gần anh quá. Cô không muốn ngửi thấy mùi hương trên người lão đại, ngay cả tiếng hít thở lúc anh ngủ, cô cũng không muốn nghe thấy.
Sống đến bây giờ, Phong Lăng tự cho rằng bản thân cô luôn lãnh đạm với tất cả mọi thứ, chẳng bao giờ để ý tới chuyện gì.
Cuối cùng, cô lại gục ngã hoàn toàn trước người đàn ông tên Lệ Nam Hành này.
Lần đầu tiên cô biết cảm giác phập phồng thấp thỏm mỗi ngày vì một người đàn ông!
Đêm hôm đấy, cô ngủ không yên, sau khi ép bản thân ngủ thì cô lại mơ thấy ác mộng liên tục. Trong mơ, cô đứng ở trong phòng họp của căn cứ, giữa vòng vây của các lãnh đạo trong căn cứ, ông cụ nhà họ Lệ với những người đứng đầu của Liên Hợp Quốc và nước Mỹ, ai nấy đều chỉ trỏ cô, phẫn nộ bảo rằng cô lừa gạt tất cả mọi người, giả thành đàn ông để sinh hoạt trong căn cứ nhiều năm như thế mà không ai phát hiện ra được.
Trong mơ, dù Phong Lăng bị một đám người mắng xối xả không ngớt nhưng cô vẫn cứ đứng ở trung tâm một cách nghiêm chỉnh, bình thản, không tự ti không kiêu ngạo, bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Không biết ai đã ném đồ về phía cô, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn những người đang bao vây xung quanh mình, họ đang không ngừng mắng mỏ, không ngừng ném đồ vào cô.
Thậm chí còn có người tiến lên, cưỡng chế cởi đồ cô ra, làm lộ ra băng quấn ngực ở bên trong quần áo cho mọi người xem. Cả đám người nhíu mày, nhìn chằm chằm băng nịt ngực của cô, vẻ mặt không vui, cuối cùng ai cũng lắc đầu rồi rời đi. Sau đấy, bỗng nhiên có một đơn sa thải được đưa ra, bắt buộc cô phải rời khỏi căn cứ, từ đây không được phép lại gần căn cứ XI một lần nào nữa.
Giấc mơ này khiến Phong Lăng trằn trọc trở mình, mày luôn nhíu chặt, chẳng ngủ yên nổi giây nào.
Cô đã coi căn cứ là nhà của mình. Cô không muốn rời đi.
Nếu rời khỏi căn cứ thì tương lai, Phong Lăng cũng không biết phải bước tiếp như thế nào.
Nghe thấy sau khi chìm vào giấc ngủ mà Phong Lăng vẫn cứ không ngủ yên, Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn thì thấy trán cô đã chảy mồ hôi hột, thậm chí đôi lông mày vẫn còn đang nhíu chặt, dường như cô đang giãy giụa, chống lại thứ gì đó trong mơ.
Anh nhìn một lúc, sau đấy dứt khoát vươn tay, ôm cô vào lòng, lại mượn tư thế ôm Phong Lăng ngủ thế này mà cúi đầu nhìn giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua chóp mũi lau đi, rồi lại dịu dàng vỗ về vai cô.
Trong lúc nỗi cô đơn và sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô trong giấc mơ thì bỗng nhiên, bóng dáng Lệ Nam Hành lại xuất hiện ở trong đại sảnh căn cứ. Lúc mọi người đang ra sức đuổi cô, người đàn ông kia đi đến gần, giơ tay kéo cô vào lòng. Sự ấm áp từ lồng ngực người đàn ông khiến tâm trạng lo lắng, bàng hoàng của Phong Lăng như đã tìm được một chốn để nương tựa. Cô cứng người, chẳng dám động đậy gì, không nghe được người đàn ông nói gì ở trên đỉnh đầu cô, chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh.
Có lẽ ôm ngủ như vậy thật sự có ích. Thấy đôi mày đang cau chặt của Phong Lăng từ từ giãn ra, Lệ Nam Hành khẽ cong môi, đưa tay xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của cô.
Cũng chỉ có thể nhân lúc cô ngủ, anh mới có thể ôm cô một cái với khoảng cách gần thế này.
Lệ Nam Hành cảm thấy chắc mình bị ma nhập thật rồi, đang yên đang lành, anh chẳng những nảy sinh tình cảm với một người đàn ông, lại còn bỏ mặc căn cứ vì người đó, vội vàng chạy đến núi Rogers quái quỷ này rồi ở lại gần cả tháng trời.
Trên người Phong Lăng có mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, không chỉ hương sữa tắm, mà cái ôm thế này lại càng khiến hương thơm ấy cứ vương vấn, tràn vào khoang mũi anh.
Trong lòng Lệ Nam Hành khẽ rung động, nhớ đến nét mặt luôn giữ khoảng cách của Phong Lăng những ngày qua, rồi lại nhìn khuôn mặt dần ngủ yên của Phong Lăng, ánh mắt anh bỗng tối lại. Anh cúi đầu, định đặt lên khóe môi cô một nụ hôn
|
Chương 900: Ngoại truyện (162) Kết quả còn chưa hôn, khi khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc, Lệ Nam Hành đột nhiên lại hốt hoảng.
Nhìn khuôn mặt của Phong Lãng, lại nhìn cánh môi của cô, khoảng cách như vậy... Góc độ hôn như vậy...
Có một vài hình ảnh kỳ quái chợt hiện lên trong đầu anh.
Những hình ảnh ấy không giống cảnh tượng từng trải qua trong mơ mà trái lại giống như đã từng xảy ra trong hiện thực. Anh đè cô xuống cái giường này lúc nào? Anh lại hôn cô trên chiếc giường này lúc nào?
Nhưng một cảnh tượng xuất hiện trong đầu khiến Lệ Nam Hành bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm gương mặt của Phong Lăng.
Kể từ sau khi tới miệng núi Rogers, mặc dù anh không giấu giếm tình cảm của mình, nhưng anh chưa từng làm bất kỳ hành động nào xâm phạm hoặc khiến cô không thích. Dù sao, đêm hôm đó trong căn cứ, anh chỉ hôn một cái mà ngày hôm sau, Phong Lãng đã dám chĩa súng vào mình. Anh chưa vô liêm sỉ đến mức làm gì đó với Phong Lăng khi cô vẫn còn kháng cự mình.
Thế nhưng những hình ảnh kia không thể nào bỗng dưng xuất hiện được.
Anh cứ nhìn ngắm mãi khuôn mặt của Phong Lãng, cố gắng nghĩ lại nhưng chỉ có thể nhớ đến những cảnh tượng khi anh đè cô lên giường cưỡng hôn kia, hơn nữa không xác định được đến cùng đó có phải là cảnh tượng từng thấy trong giấc mộng lúc nửa đêm hay không.
Để có thể nhớ lại rõ ràng, Lệ Nam Hành đặt nụ hôn lên môi cô. Trong giây phút hai đôi môi chạm nhau, cánh môi Phong Lăng mềm mại khiến người ta hận không thể đưa đầu lưỡi vào thẳng bên trong dây dưa, khuấy đảo. Lệ Nam Hành kiềm chế xúc động, chỉ cảm thấy những hình ảnh kia lúc ẩn lúc hiện trong đầu.
Xác định cơn ác mộng của Phong Lăng có lẽ đã kết thúc, Lệ Nam Hành buông cô ra, để cô nằm thẳng trên giường. Anh ngồi dậy, nhìn Phong Lăng, sau đó quay đầu nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở bên
giường. Lúc này trên bàn không có chai rượu nào, nhưng lúc liếc mắt nhìn về phía đó, anh liền nhớ tới cái ngày mình vừa tỉnh lại, bên trên có bày vài cái chai rượu không.
Có liên quan tới đống rượu Tam Bàn cho anh uống đêm đó sao?
Ngày hôm sau là đến phiên Tam Bàn đi tuần tra, kết quả lúc đang chuẩn bị xuống núi, anh ta đột nhiên phát hiện Lệ lão đại cũng tới.
Hai người sóng vai xuống núi, Tam Bàn tỏ vẻ kinh hãi khi được quan tâm: “Lão đại, anh muốn đi tuần tra với tôi hả?”
Lệ Nam Hành hờ hững liếc nhìn tuyết trắng mênh mông xung quanh, lạnh lùng nói: “Hỏi cậu một chuyện.”
“À, lão đại anh muốn hồi gì?”
“Cái đêm mà cậu thừa dịp tôi sốt cao mà chuốc rượu tôi, còn xảy ra chuyện gì khác không?”
Tam Bàn cẩn thận nhớ lại: “Không có, đêm hôm đó, tôi nói tôi cho anh uống rượu, Phong Lăng rất tức giận, đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Có điều, đêm ấy Đại Bân tuần tra gác đêm, có lẽ vào lúc nửa đêm cũng có trở về xem, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta nhất định sẽ nói. Đêm hôm đó, Phong Lăng vẫn ở lại trong lều chăm sóc cho anh, cậu ấy không ngủ cả mấy ngày mấy đêm để trông chừng cho lão đại thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Phong Lãng rất tức giận?”
“Đúng vậy, cậu ấy và mọi người nghe nói tôi cho anh uống rượu xong thì mắng tôi không đáng tin cậy. Phong Lăng cũng mắng tôi như thế, sau đó đuổi tôi ra ngoài. Thực ra, đêm hôm ấy, đáng nhẽ phải đến lượt tôi chăm lão đại, để cậu ấy nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng có lẽ cậu ấy không yên tâm nên sau khi ngủ một buổi chiều thì lại qua đây. Lúc đó, tôi thấy Phong Lăng rất tức giận, sợ làm cậu ấy nổi điên nổi đóa lên nên tôi ra ngoài luôn.”
“Chỉ như vậy?”
“Đúng.” “Không xảy ra chuyện gì khác?”
“Không có, lúc đó tôi ở lều bên cạnh, cũng có một lúc không ngủ được, thực ra tôi cũng lo lắng không biết mình rót rượu cho anh như thế thì có gây ra phản ứng xấu nào không, tôi ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu đó.”
“Lúc đó cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động gì sao?”
“Không nghe thấy, yên tĩnh lắm.”
“Lúc đó cậu trở về lều ngồi trên giường suy nghĩ bao lâu?”
“Khoảng năm phút đồng hồ thì phải!”
Lệ Nam Hành: “...”
“Ôi chao, lão đại lại đi đâu đấy, anh không tuần tra với tôi à? Không phải anh còn có chuyện muốn hỏi tôi sao? Sao anh lại đi chứ lão đại...”
Ban đầu, mọi người cứ tưởng họ phải ở miệng núi Rogers ít nhất ba tháng, không ngờ sau khi ở đây được gần một tháng, bọn họ đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp từ phía cần cứ gửi tới!
Các nhân vật cấp cao trong Liên Hợp Quốc và quân đội Mỹ sẽ đến căn cứ XI khảo sát, vì họ vô cùng có lòng tin và tò mò với tình huống hiện tại của đội bắn tỉa nên muốn đích thân tới xem xét.
Vì Phong Lăng bị điều ra ngoài mà quá trình huấn luyện của đội bán tỉa đã tạm ngừng được một tháng. Hiện tại họ được gọi về để lập tức khôi phục trạng thái huấn luyện bình thường, bằng không, đợi tới lúc mấy người kia tới, kỹ năng của năm người trong đội bắn tỉa vẫn không thuần thục thì e rằng quân đội Mỹ sẽ nhân cơ hội này bôi nhọ căn cứ XI, đồng thời tính toán thu hồi quyền lợi mà phía trên trao cho căn cứ.
Phong Lãng trở về, những người khác chắc chắn cũng phải về cùng, dù sao đã cùng đi thì phải cùng về. Để công bằng, nếu như nơi đây còn cần có người đóng quân, căn cứ sẽ cử một nhóm người khác tới.
Lệ Nam Hành định phân công vài tỉnh anh của căn cứ qua đây, nhiệm vụ ở miệng núi Rogers kết thúc trước thời hạn hai tháng.
Los Angeles đã chính thức vào Thu, là nhiệt độ ở khu vực căn cứ đã giảm xuống ít nhất là bảy, tám độ so với một tháng trước.
Đồng thời, sau khi trở về căn cứ, họ sẽ không thể ngày ngày ăn uống, lãng phí thời gian giống như lúc ở miệng núi Rogers được nữa, mà lập tức phải trở lại những tháng ngày bận rộn tập luyện trong trại huấn luyện.
Chương trình huấn luyện trong ngày của đội bắn tỉa càng tăng tốc hơn, bình thường huấn luyện tổng cộng khoảng bảy, tám tiếng, bây giờ tăng lên thành mười tiếng. Ban đêm cũng sẽ tăng thêm hai tiếng huấn luyện. Huấn luyện đặc biệt chú trọng vào ngám bắn, bán súng cũng tăng thêm mấy hạng mục. Lệ Nam Hành đích thân tham gia vào đội ngũ huấn luyện, anh cùng với Kiều Phỉ triển khai huấn luyện cường độ cao luân phiên với năm người bọn họ.
Chín giờ tối, huấn luyện cường độ cao kết thúc, Phong Lăng về thẳng chỗ ở.
Sau khi trở về, mấy ngày này, tất cả mọi người đều bước vào trạng thái bận rộn. Hôm nay, hiếm khi Lệ Nam Hành không cần họp trong phòng họp của căn cứ. Lúc Phong Lăng trở về chỗ ở, đúng lúc anh cũng đi tới chỗ dưới lầu, hai người cùng nhau đi lên.
Dọc đường, Phong Lãng không hề quay đầu mà cứ đi thẳng về phía trước, chẳng nói câu nào, cũng không lên tiếng chào hỏi. Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, khi đi tới tầng mình ở, Lệ Nam Hành định nói với cô về sự sắp xếp của cấp trên trong căn cứ đối với đội bản tỉa.
Kết quả lúc đến trước cửa, Phong Lăng mở cửa đi thẳng vào trong, đóng cửa “rầm” một tiếng, ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho anh. ~
Lệ Nam Hành đứng trong hành lang có đèn sáng tự động, nhìn cánh cửa đóng chặt sát vách, lông mày anh giật giật.
Anh vừa định đi qua đó thì bỗng nhiên di động vang lên.
Lệ Nam Hành nhấn nghe, sau khi nghe người đầu dây bên kia nói chuyện, anh khựng lại rồi lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt, sau đó xoay người bước thẳng ra ngoài.
Tới căn tin của căn cứ, hai thành viên của đội Ba thấy anh đến vội vàng cầm miếng băng vệ sinh trong tay lặng lẽ đưa cho anh, đồng thời nói: “Lão đại, đây chính là thứ mà hai chúng tôi vừa phát hiện ở phía dưới ghế ngồi trong căn tin, cái này không phải là thứ phụ nữ hay dùng sao? Trong căn cứ chúng ta lại không có phụ nữ, đạo này, em gái của Bác sĩ Văn cũng không đến, tại sao lại có thứ này chứ... Hơn nữa, trước đó, người đến căn tin, ngồi ở vị trí này ăn tối hình như là Phong Lăng...”
|
Chương 901: Ngoại truyện (163) Lệ Nam Hành nhận lấy thứ bọn họ đưa, xem xét rồi lại liếc nhìn một người trong đó: “Phát hiện bên dưới ghế sao?”
“Đúng vậy. Ban nãy sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của đội Ba, chúng tôi vào căn tin uống trà tán gẫu một lúc, vừa rồi cảm thấy hơi đói bụng nên lấy thêm hai phần cơm, vì thế, chúng tôi ở lại căn tin lâu hơn một chút. Trước đó, Phong Lăng đã vào đây ăn cơm.”
Phong Lăng! Lại là cậu ấy!
Lệ Nam Hành bình tĩnh siết chặt miếng băng vệ sinh nhỏ được bọc lại bởi một cái bao màu trắng hơi mờ trong tay. Mặc đù là đàn ông, từ trước đến nay không tiếp xúc với thứ này, thế nhưng không có nghĩa là anh không biết rốt cuộc thứ này dùng để làm gì.
“Lão đại, cái đó...” Lúc này, thành viên đội Ba tiến lên trước một bước, tới gần Lệ Nam Hành, nhỏ giọng hỏi: “Nghe mấy anh em đội Một nói, bình thường Phong Lăng đều không hay ở cùng với mọi người, chẳng lẽ cậu ấy thật sự là một...”
Anh ta lại chỉ vật trong tay Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói: “Là một cô gái sao?”
Vẻ mặt Lệ Nam Hành bình thản không gợn sóng: “Dựa vào loại đồ vật này mà kết luận một người là nam hay nữ cũng có phần quá võ đoán. Hơn nữa, nếu như cậu ta thật sự là con gái, thì mấy người các cậu còn không đánh lại một cô gái, như vậy còn có mặt mũi ở lại trong căn cứ XI hả?”
Hai người kia nhất thời không nói được lời nào, liếc mắt nhìn nhau. Thường ngày, Phong Lăng da mỏng thịt mềm, nếu không phải mỗi lần sát hạch và so tài huấn luyện với nhau, thân thủ cô đều rất nhanh nhẹn, đánh người cũng rất hung ác thì chỉ sợ mọi người đã nghi ngờ từ lâu rồi.
Nhưng xem ra, ý của lão đại là, trước khi chưa xác định được chân tướng, họ không được phép nói bậy bạ trong căn cứ, hai người cũng không dám nói lung tung nữa.
Chỉ có điều, từ trong ánh mắt của hai người bọn họ, Lệ Nam Hành không khó để nhận ra loại nghi ngờ này đã sớm tồn tại trong lòng các thành viên của căn cứ.
Nhưng những cái miệng lắm chuyện này đều đã bị bịt kín bởi thân thủ khiến người ta phải khâm phục của Phong Lăng, cộng thêm mọi người trong đội bắn tỉa khá đoàn kết, sẽ không ai ăn nói lung tung. Vì thế, dù có vài người miệng lưỡi dẻo quẹo, thích đồn thổi và nghe ngóng khắp nơi, nhưng rõ ràng cũng không thể dò la ra được chứng cứ gì, chỉ xem như tin đồn, không ảnh hưởng gì đến sự yên ổn bề ngoài.
Lệ Nam Hành lại liếc nhìn thứ đồ nhỏ bé trong tay, sắc mặt không nhìn ra chút thay đổi nào. Anh đang muốn xoay người trở về thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh: “Ôi chao! Lệ lão đại! Tôi... Tại sao thứ này...”
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Lệ Nam Hành vẫn không bày ra biểu cảm gì, anh liếc nhìn sang. Người phụ nữ duy nhất trong căn tin, cũng chính là dì Cherry năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, đang vội vàng đi tới với gương mặt tràn đầy sự lo lắng, bà ấy nhìn vật trong tay anh, muốn lấy lại nhưng ngại đối phương là Lệ lão đại nên không dám lấy. Cái tay giơ lên cũng không được, mà rút về cũng không xong. [Đọc truyện]
Lệ Nam Hành liếc nhìn bà ấy, lông mày nhíu lại: “Đây là của dì sao?”
Dì Cherry gật đầu lia lịa, hơi ngượng ngùng nói: “Tôi... Ôi chao, tôi đúng là già rồi, lúc nào cũng gây chuyện vớ vẩn. Tháng trước, tôi ra ngoài căn cứ mua một gói này về, rồi để ở trong hộc tủ đựng đồ phía trước căn tin, mấy ngày nay đúng lúc đến ngày... nên tôi dùng luôn. Số còn lại bị tôi cất vào trong túi áo, vừa rồi, lúc qua đây quét dọn bàn ghế, chắc là đo không chú ý nên tôi bất cẩn làm rơi một miếng ra ngoài... Mặc dù tôi đã lớn tuổi, con cái cũng lớn gần bằng các cậu nhưng bị đám trai trẻ các cậu nhìn thấy đồ vật này, tôi cũng rất ngại. Lệ lão đại, thật sự xin lỗi...” Di Cherry vừa nói vừa thấp thỏm đi tới, cầm lấy miếng băng vệ sinh đang nằm trên lòng bàn tay của Lệ Nam Hành.
Sau khi cầm rồi, bà lại lấy một gói băng vệ sinh lớn từ túi vải mình đeo trên người ra. Mấy người đàn ông ở đây nhìn vào gói băng vệ sinh trong tay dì Cherry, miếng băng đó đúng là cùng một loại với những miếng trong bao lớn của bà ấy, màu sắc và kích thước đều giống nhau.
Dì Cherry lại xấu hổ thả miếng nho nhỏ kia vào cái bọc lớn ở ngay trước mặt bọn họ, ngay ngắn, không lệch chút nào.
“Lệ lão đại, thật sự rất xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Tôi biết bình thường trong căn cứ XI ít có phụ nữ ra vào, trong mắt đàn ông con trai các cậu, có lẽ đồ vật này giống như chuyện lớn vậy, về sau tôi nhất định sẽ cất cẩn thận!” Dì Cherry tiếp tục xin lỗi, đầy vẻ áy náy.
Lòng bàn tay nháy mắt trống không, Lệ Nam Hành chỉ thản nhiên nói: “Ừm, cất kỹ đồ của mình, dì Cherry là người phụ nữ duy nhất trong căn cứ, cố gắng đừng để kiểu hiểu lầm như vậy xảy ra thường xuyên thì tốt hơn.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt anh đã nhìn về phía hai người của đội Ba.
Hai người kia lập tức hiểu ý của lão đại, cho nên, đây chỉ là hiểu lầm thôi? Vật này là của dì Cherry? Thế là căn bản không phải của Phong Lăng đánh rơi ở đây?
Nếu thật sự là vậy thì lầm to rồi.
Hai người kia vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, cũng vì chúng tôi thấy Phong Lăng ngồi ăn ở đây nên mới đoán thứ này có lẽ là của cậu ấy. Nhưng nếu đã không phải thì chính là hiểu lầm thôi, còn cố ý gọi lão đại tới thì hình như là chúng tôi chuyện bé xé ra to rồi ha ha. Nếu đã không có chuyện øì thì chúng tôi đi trước đây, lão đại cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé...”
Dứt lời, hai người xô đẩy nhau, nhanh chóng đi ra ngoài.
|