Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1042: Ngoại truyện (304) Kiểu hình dáng này... Những người khác không thể nhận ra nhưng Phong Lăng thì khác. Mi mắt cô chợt giật mạnh. Hai người này có súng, hơn nữa bọn họ còn ấn đúng số tầng. Nhưng rõ ràng họ không quen biết cô. Vậy họ đến đây vì ai, đáp án đã quá rõ ràng. Trông thấy cửa thang máy đã đóng lại, Phong Lăng dừng lại, sau đó lập tức đi nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, chạy lên lầu bằng cầu thang bộ. Dựa vào thể lực được huấn luyện nhiều năm, Phong Lăng chạy một mạch lên tầng thứ mười bốn, sau đó nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Công trình kiến trúc hiện đại, đặc biệt là nước Mỹ, các tòa nhà cao tầng đều có một hành lang chống cháy thiết kế bên ngoài cửa sổ của tầng thứ mười bốn, nó chẳng khác gì ban công công cộng, rất dài.
Phong Lăng men theo hành lang chống cháy này trốn ở vị trí của tầng mười bốn, nhìn lên trên. Cô và Lệ Nam Hành sống ở tầng mười lăm, vị trí này chỉ cách cửa sổ của nhà Lệ Nam Hành hai, ba mét. Trong nhà Lệ Nam Hành. Vì lưng bị đau cả đêm nên bây giờ anh đang giơ tay lên cử động một chút, dù vấn đề không nghiêm trọng nhưng vị trí chịu lực kém như gáy bị đập mạnh một cú như vậy cũng khiến anh không dám cử động quá mạnh phần cổ cho đến cột sống. Chí ít phải nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày sắp tới không thể có các cử động quá mạnh. Thấy điện thoại đột nhiên đổ chuông, người đàn ông cầm máy lên, trông thấy số điện thoại, mắt anh tối sầm lại. Anh nhận điện thoại. “Lão đại! Tốp còn sót lại trong nhóm buôn bán thuốc phiện bị chúng ta càn quét ở Los Angeles ba tháng trước lại xuất hiện rồi! Bọn chúng đã liên lạc với đồng bọn ở khắp nơi trên cả nước, ẩn náu khắp nơi, ở nơi như căn cứ XI, chúng không vào được nhưng có khả năng chúng đã tra ra được tung tích hiện tại của anh. Lão đại nhất định phải cẩn thận đấy. Bây giờ anh đang ở đâu, bọn em lập tức cử người tới bảo vệ anh!” Giọng nói của một nhân viên liên lạc nào đó thuộc căn cứ XI vừa dứt, bên ngoài nhà Lệ Nam Hành đã vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ, Phong Lăng đã đi rồi, hơn nữa, nếu không có bất kỳ lý do gì, chắc chắn cô sẽ không chạy đến gõ cửa nhà anh. Lệ Nam Hành nghe tiếng gõ cửa, hờ hững nói vào chiếc điện thoại bên tai: “Chúng đã đến, không kịp nữa rồi.” Dứt lời, anh lập tức ngắt máy, xoay người tiện tay cầm chiếc áo khoác thể thao trên sofa, mặc lên người, che đi vết thương trên lưng và cổ, đồng thời rút khẩu súng giảm thanh để dưới tấm đệm sofa ra, đút vào trong túi quần. Anh đi thẳng ra trước cửa, nghiêng người dựa vào một bên, nghe tiếng gõ lên ván cửa và động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên khoảng hai phút, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, bàn tay còn lại cầm súng, ánh mắt lạnh lùng. Khoảng hơn một phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng không còn tiết tấu và sức lực như vừa nãy nữa. Xem ra không chỉ có một người đến, ít nhất là có hai người. Người gõ cửa ban nãy đã tranh thủ âm thầm dò xét các lối ra và lối vào khác, để cho một người khác gõ cửa, từ lực gõ cửa này có thể thấy người đang đứng bên ngoài cửa bây giờ có lẽ là phụ nữ. Từ tiếng gõ và vị trí gõ có thể thấy người phụ này cao hơn những người phụ nữ bình thường khác rất nhiều, đã luyện võ nhiều năm, không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này, Lệ Nam Hành chợt nhìn về phía phòng ngủ, có hai lối có thể đi từ bên ngoài vào trong căn hộ này, một là hành lang chống cháy ở tầng mười bốn phía dưới nhưng đám người này vừa ở ngoài cửa, không thể đi ra, rồi vòng vào vị trí của hành lang chống cháy nhanh như vậy được. Một vị trí gần hơn khác chính là ban công đối diện với phòng khách, bọn họ có thể men theo bức tường từ ngoài hành lang, giẫm lên điều hòa không khí cố định ở tường ngoài để vào, nhưng chỉ vẻn vẹn khoảng cách mười mấy mét, với một người có thân thủ tốt, muốn vòng qua ban công ngoài căn hộ của anh là một chuyện rất đơn giản, hai, ba phút là xong. Nếu ở bên ngoài có hai người hoặc ba người trở lên, vậy thì chúng không cần phải hao tâm tổn sức làm gì nữa, nhất định sẽ xông vào trong bao vây trước khi để người phụ nữ đó gõ cửa. Nếu vậy giáp lá cà cả mặt trước và mặt sau, trong một căn phòng nhỏ hẹp thế này, dù thân thủ của Lệ Nam Hành có nhanh nhẹn đến mấy cũng rất dễ chịu thiệt. Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa yếu dần đi, Lệ Nam Hành dứt khoát chợt dùng một tay đẩy cánh cửa ra, họng súng ở bên ngoài lập tức chĩa thẳng vào trán của anh, trong phút chốc Lệ Nam Hành giơ hai tay lên cao, nhanh chóng bày ra tư thế và vẻ mặt xin đầu hàng, hơn nữa anh còn thay đổi ánh mắt như thể rất bất ngờ khi thấy bên ngoài có nguy hiểm. Anh nhìn cô gái có dáng vẻ đậm chất châu A, tóc đen, da vàng trước mặt. Khẩu súng trong tay của người phụ nữ châu Á chĩa thẳng vào giữa trán Lệ Nam Hành, trước lúc cánh cửa tự động của phòng anh chuẩn bị đóng lại, cô ta chợt nhấc chân đạp một cú lên cánh cửa, một tay cầm súng, một tay khác vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục giơ ra tóm lấy phần áo trước ngực của Lệ Nam Hành, dí họng súng lên trán anh, trong mắt cô ta có ý cười vừa lạnh lùng vừa đắc ý: “Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Lệ!” Ánh mắt của Lệ Nam Hành từ “kinh ngạc” đã chuyển sang bình tĩnh, còn có vẻ hơi bất đắc dĩ khi đột nhiên bị kẻ địch bắt được, anh khàn giọng nói: “Lâu lắm không gặp, Thụy Sa.” Cô gái có tên là Thụy Sa cười lạnh, gắng sức dí họng súng vào giữa trán Lệ Nam Hành, đồng thời đẩy anh bước lùi vào trong nhà. Cô ta vừa đi vừa nói với dáng vẻ lạnh lùng, quyến rũ: “Hiếm khi được anh Lệ nhớ tên, anh có biết lần này tôi đến đây làm gì không?” Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày lạnh lùng lên, hờ hững cong môi: “Đến lấy mạng tôi?” Tay của Thụy Sa túm lấy phần áo trước ngực Lệ Nam Hành, nét quyến rũ trong đôi mắt của cô ta chợt chuyển thành sự hung ác và hận thù, cô ta bước từng bước lên trước, Lệ Nam Hành bị ép lùi lại lên bức tường gần ban công, Thụy Sa hung hăng tì súng lên, cùng lúc đó đanh giọng nói: “Chồng tao bị mày bắn một phát súng chết ở Philipin! Đứa con trai bảy tuổi và đứa con gái hai tuổi của tao cùng tao chạy trốn đến đất nước chiến loạn rồi chết dưới máy bay ném bom ở đó! Cuộc đời tao đã bị mày hủy hoại! Hai năm nay tao đi theo băng đảng buôn thuốc phiện đó đến khắp vùng biên giới của các nước chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho tao! Lại còn phái căn cứ XI của chúng mày tới! Đã thế còn phái mày đi! Tất cả mọi thứ của tao đã bị chính mày hủy hoại! Mày nói xem tao có nên đích thân lấy đi cái mạng chó của mày không?!” Lệ Nam Hành dựa lên tường, dù đang bị dí súng lên trán, nhưng ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, ung dung nhìn người phụ nữ điên cuồng vì thù hận ở trước mặt: “Căn cứ XI đã từng điều tra tư liệu về cô, cô từng là người Hải Thành, Trung Quốc, năm mười lăm tuổi vì có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nên làm phục vụ trong các hộp đêm, mười bảy tuổi thì bị chồng cô bắt cóc, sau đó lún sâu vào con đường bất chính, đi đến những vùng tối ở biên giới của các nước. Cô vốn có thể sống một cuộc sống yên bình ở Hải Thành nhưng lại thích chơi trội, đây là cuộc sống do chính cô lựa chọn, cô còn trách ai?”
|
Chương 1043: Ngoại truyện (305) Thụy Sa căm giận nhìn Lệ Nam Hành: “Đúng, đây là cuộc sống mà tao chọn! Nhưng nếu mày không xuất hiện trong cuộc đời của tao, nó cũng không bị hủy hoại thành ra thế này! Chồng tao mất rồi cũng không sao, nhưng con tao... Hai đứa con của tao còn nhỏ như vậy, mày làm thế nào để trả lại mạng của hai đứa nó cho tao đây!” Lệ Nam Hành thản nhiên đáp: “Cô biết rõ lăn lộn ở những nơi đen tối đó thì không nên sinh con. Cô để hai đứa trẻ sống đầu đường xó chợ với mình, đây cũng chính là sự lựa chọn của cô, không phải sao? Pháp luật không nể nang tình cảm, những việc các người làm là những chuyện thối tha thế nào thì tự cô biết rõ. Căn cứ XI chỉ là một thanh kiếm sắc bén của quân đội và cảnh sát thôi, không có tôi, không có căn cứ XI thì cũng sẽ có người khác nhận lệnh đi xử lý các người. Còn về hai đứa trẻ, có lẽ không phải người của chúng tôi đụng đến chúng, hai đứa chết như thế nào, chắc cô cũng nên tự xem lại bản thân cô đi.” Thụy Sa túm chặt áo anh: “Chúng nó chết dưới máy bay ném bom ở đất nước chiến loạn! Máu thịt lẫn lộn! Trước lúc chết còn không nhắm được mắt!” “Nếu không phải vì bị người của căn cứ XI các người đuổi giết, nếu không phải đã đến bước đường cùng, bọn tao cũng sẽ
không chạy đến đất nước nguy hiểm đó. Tất cả là tại mày, đều là tại mày.” Lúc Thụy Sa đang gào thét điên cuồng, cửa sổ trên ban công đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, Lệ Nam Hành luôn bị ép lên tường lộ ra động tác có vẻ rất bị động đột nhiên chuyển thành giơ một tay lên chế trụ cổ tay của Thụy Sa, dùng sức đẩy cô ta lên phía trước. Lúc Thụy Sa không kịp đề phòng, Lệ Nam Hành đã giơ tay chộp, đoạt lấy khẩu súng trong tay cô ta, sau đó giơ súng tì lên trán cô ta, anh lạnh lùng nhìn đối phương: “Ngày xưa, khi ở Hải Thành, cô còn ít tuổi mà đã sát hại biết bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp trong hộp đêm, cô tưởng tôi không biết chuyện này à? Từ trong xương tủy, cô đã là một người phụ nữ rắn rết, tàn nhẫn thì đừng có tỏ vẻ máu mủ tình thâm gì trước mặt tôi. Nếu cô thật sự thương xót hai đứa bé và chồng cô thì sau khi biết tất cả đều đã bị hủy hoại, cô đã không tiếp tục đi theo cái đám buôn thuốc phiện đó rồi!” Đôi mắt của Thụy Sa đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lệ Nam Hành, vì câu nói của anh, dường như nước mắt của cô ta thoáng cái đã cạn khô, cô ta cười lạnh, giơ tay định cướp lại súng. Lúc tay của Lệ Nam Hành chỉ buông lỏng giơ lên trước, người đàn ông châu Á đã xông vào từ ngoài ban công ở phía sau lưng anh, Lệ Nam Hành ngoảnh lại, bắn một phát trúng khẩu súng trong tay đối phương, khẩu súng đó lập tức rơi xuống đất. Người đàn ông châu Á cũng phản ứng lại rất nhanh, hắn ta lăn về phía sau một vòng, quỳ một chân xuống đất, đồng thời nhặt khẩu súng lên, lại tiếp tục xông tới. Người phụ nữ tên là Thụy Sa ở trước mặt Lệ Nam Hành đã lăn lộn trong giới xã hội đen hơn chục năm. Năm mười bảy tuổi, cô ta đã cùng người khác rời khỏi Hải Thành, bây giờ đã ba mươi hai tuổi, bản lĩnh và điều kiện ở mọi phương diện tuyệt nhiên không hề thua kém bất kỳ nữ binh nào đã được huấn luyện nhiều năm. Tốc độ phản ứng của người phụ nữ này cũng rất nhanh nhẹn, trong tay cô ta không có súng nhưng trong ống tay áo có một con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cô ta dùng con dao ấy đâm về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành dùng một tay chặn con dao của Thụy Sa, đồng thời quay người lại, giơ súng chĩa vào trán của người đàn ông châu Á lúc hắn ta xông tới. Nhân lúc đối phương dè chừng, định tránh khỏi họng súng của anh thì Lệ Nam Hành đã nhấc chân đá cái giá đèn đập khiến nó vào mặt hắn ta. Nhưng dù tay của Thụy Sa đã bị khống chế nhưng cô ta vẫn phát huy được sự giảo hoạt của phụ nữ, một tay của cô ta dứt khoát ôm chặt cánh tay của Lệ Nam Hành không buông, tay còn lại vẫn giãy giụa giữa hai tay của anh, đồng thời người phụ nữ này còn cúi đầu xuống cắn anh. Vì bị Thụy Sa quấy nhiễu, vết thương sau lưng của Lệ Nam Hành đột nhiên đau nhức, anh nhíu chặt hàng lông mày lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ điên rồ cạnh mình, mạnh mẽ bẻ cổ tay đối phương, giây phút con đao trong tay Thụy Sa rơi xuống đất, Lệ Nam Hành lại dùng mu bàn chân đỡ lấy, đá nó về phía người đàn ông châu Á đang nằm giãy giụa dưới giá đèn, mũi dao đâm thẳng vào bắp chân hắn ta, máu chảy ra. “Hắn không có súng! Nhanh lên!” Thấy tay và thân thủ của Lệ Nam Hành rất nhanh, cô ta căn bản không gây trở ngại cho anh được, nên dứt khoát dùng cả tay và chân quấn chặt lấy Lệ Nam Hành, đồng thời phát hiện hình như trên người anh có vết thương, cô ta lại gào lên một tiếng: “Trên lưng hắn có vết thương!” Nghe được thông tin này, người đàn ông châu Á cố nhịn cơn đau dưới chân, cúi người xuống rút con dao ra. Hắn ta đứng ở một vị trí cách Lệ Nam Hành và Thụy Sa khoảng hai mét, chĩa họng súng chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu của Lệ Nam Hành Hắn ta biết rõ không thể tiếp cận quá gần với Lệ Nam Hành, nếu áp sát, hắn ta căn bản không thể đánh lại anh. Bây giờ Thụy Sa đang quấn lấy người của Lệ Nam Hành, hắn ta đứng ở vị trí này chắc chắn có thể bắn một phát súng vỡ tung đầu anh. Sắc mặt của Lệ Nam Hành lạnh lùng khó coi, do cơn đau sau lưng anh không thể dễ dàng đẩy Thụy Sa ở trên người mình ra. Dù chỉ là đòn tấn công từ hai phía của một nam và một nữ nhưng rõ ràng hai người này biết rất rõ đường đi và nước bước của anh, Bây giờ chúng cũng dã biết sau lưng anh có vết thương, hiện giờ anh không thể vung được cánh tay ra, riêng điểm này thôi anh sẽ không thể thuận lợi tránh khỏi phát súng của đối phương chỉ vì sự quấy nhiễu của Thụy Sa.
Lúc Lệ Nam Hành đột ngột nhấc chân, cong gối đạp mạnh vào bụng của Thụy Sa, đẩy cô ta ra xa một chút, đang định rút khẩu súng giảm thanh giấu trong túi quần ra, thì người đàn ông châu Á ở vị trí cách anh hai mét đã bóp cò súng.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có một chai sữa tắm chợt bay từ phía trước cửa phòng ngủ tới, đập mạnh vào tay của người đàn ông châu Á, vì cú đập mạnh của chai sữa tắm, phát súng vừa bắn ra của đối phương đột ngột lệch hướng, viên đạn bắn lên bức tường ở bên cạnh, phát ra tiếng động cực lớn và tỏa ra mùi thuốc súng khi viên đạn cọ xát với mặt tường.
Lệ Nam Hành bỗng ngoảnh sang, nhìn về phía Phong Lăng đột nhiên xuất hiện ở phía phòng ngủ, đồng thời cũng nhìn thấy góc rèm cửa sổ trong phòng ngủ đang tung bay vì cửa sổ bị mở ra. Anh lập tức biết cô đã vào đây bằng cách nào nhưng cùng lúc đó, ánh mắt anh liếc qua, dùng ánh mắt chuyên dùng ra hiệu trong căn cứ XI mà chỉ có Phong Lăng có thể nhìn hiểu ra lệnh cho cô.
Phong Lăng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn sang hướng khác, trong nhà anh không có đồ vật gì khác, trong tay cô còn có một chai dầu gội, trọng lượng đủ để sử dụng tạm một lúc, chỉ còn cách áp sát đến chỗ của người đàn ông châu Á đó để đoạt vũ khí trong tay hắn thì cô mới có nhiều cơ hội hơn.
Lệ Nam Hành dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, muốn nói trên người anh có súng.
Khẩu súng vừa rơi xuống đất đó sẽ trở thành vũ khí của cô.
Vì Phong Lăng đột ngột xông vào, Thụy Sa và người đàn ông châu Á liền đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước, bọn họ không ngờ rằng Lệ Nam Hành còn có viện trợ từ bên ngoài. Thấy hình như cô gái này cũng lợi hại, bọn họ không nắm bắt kỹ càng tình hình hai năm trở lại đây của căn cứ XI cho lắm, mục đích họ đến lần này cũng là nhằm vào Lệ Nam Hành, đồng thời, cũng vì biết lần này Lệ Nam Hành ở bên ngoài luôn hành động một mình, bọn họ tính chuẩn thời cơ mới dám đến.
Vậy nên cô gái đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là có lai lịch như thế này?
Sao cô lại vào được đây?
|
Chương 1044: Ngoại truyện (306) Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Phong Lăng đã lặng lẽ quan sát toàn bộ địa thế trong phòng này, may là trước đó, cô đã ở đây một đêm, dù không quan sát quá kỹ lưỡng nhưng cũng biết rõ từng vị trí được bố trí những vật gì. Giá đèn cạnh người Lệ Nam Hành đã đổ xuống đất, chếch chéo về phía cô, do bị chắn bởi ghế sofa nên đôi nam nữ ấy không thể nhìn thấy ở trong góc bàn trà có một cái khay đựng hoa quả trống trơn, bên trong có hai con dao gọt hoa quả. Lúc người đàn ông châu Á vừa bị đập trúng tay đột nhiên vội nhặt khẩu súng lên tiếp tục nổ súng về phía Lệ Nam Hành, Phong Lăng không vội ném vật trong tay mình xuống mà đột ngột dùng một tư thế mà người khác không ngờ tới để lách người lên phía trước. Xác định thân thủ của cô gái trẻ tuổi tóc ngắn vừa đột nhiên xông vào này rất cừ, ngón tay đang nhấn cò của người đàn ông châu Á bỗng ngừng lại vì động tác lách mình này của cô. Đúng vào lúc này, Phong Lăng đã tận dụng thời cơ, cúi người xuống cầm con dao gọt hoa quả lên dưới bàn trà lên, tách hai tay ra cùng đâm lên phía trước, dù dao gọt hoa quả không quá sắc bén, nhưng chí ít thì chỗ mũi dao cũng không cùn, do lực đâm hướng về phía trước của cô, mũi dao đã cắm mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông châu Ä. “A...” Người đàn ông châu Á đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng, suýt nữa hắn ta đã không cầm chắc được súng, nên vội vàng đổi súng sang tay khác, bắn một phát súng về phía trước. Nhưng lần này Lệ Nam Hành đã nghiêng mình tránh đi, cùng lúc đó, với một con dao gọt hoa khác, Phong Lăng đâm trúng mu bàn tay của Thụy Sa, cô ta đau đến mức cánh tay cứng đờ. Nhân cơ hội này, Lệ Nam Hành dùng một tay đẩy Thụy Sa ra, đồng thời, rút khẩu súng trong túi quần mình ra chĩa vào người đàn ông châu Á bắn liên tiếp ba phát “đoàng, đoàng, đoàng”, một viên đạn trúng chân đối phương, một viên trúng cánh tay và một viên trúng bả vai, cả ba phát súng đều chuẩn xác nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng đối phương. Trong hai người, gã người đàn ông châu Á này có liên quan đến manh mối quan trọng của nhóm buôn bán thuốc phiện đã trốn thoát, Lệ Nam Hành không thể giết chết ngay, nếu không thì chắc chắn chỉ cần một phát súng, anh đã có thể bắn vỡ sọ đối phương. Thụy Sa bị lực tay của Lệ Nam Hành đẩy sang một bên, loạng choạng, ngã nhào xuống đất, cúi xuống trông thấy khẩu súng đó trên mặt đất, cô ta đang định vươn tay cầm lấy, kết quả đã có người nhặt khẩu súng lên trước cô ta. Thụy Sa nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Lăng đã đi đến gần, nhưng cô ta còn chưa thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của Phong Lăng thì đã bất ngờ bị Phong Lăng đạp ngã xuống đất, đồng thời vai cũng bị Phong Lăng đập mạnh. Trong phút chốc, Thụy Sa đau tới mức khẽ kêu lên, mắng chửi, nhiều năm nay, chưa bao giờ cô ta gặp người phụ nữ nào lại có thân thủ tốt hơn mình, điều mấu chốt là cô gái này trông còn rất nhỏ nhắn, hoàn toàn không phải kiểu người cơ bắp!
Phong Lăng nhanh nhẹn nhặt khẩu súng lên, đánh Thụy Sa bị thương, lại dí khẩu súng vào đầu của cô ta. Cô cúi xuống nhìn cô ta nói: “Không được cử động!” Thụy Sa đờ người, ngồi dưới đất bất động nhưng bàn tay lại gắt gao nắm tấm thảm dưới sàn, ánh mắt hung đữ lườm Phong Lăng: “Mày là ai?” Đã rất lâu rồi, Phong Lăng không tham gia vào chiến đấu có liên quan đến súng đạn hay vũ lực. Lúc đối phương hỏi câu này, theo phản xạ có điều kiện, cô định lên tiếng báo biệt hiệu của mình ở trong căn cứ XI, nhưng vừa định lên tiếng, cô lại ngập ngừng, không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Thụy Sa, hờ hững đáp: “Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần cô dám động đậy thì sẽ thành vong hồn dưới họng súng của tôi ngay, còn tên của tôi thì chắc cô chỉ có thể xuống dưới đó mà hỏi Diêm Vương thôi!” Lệ Nam Hành cũng tưởng Phong Lăng sẽ báo biệt hiệu của cô ở căn cứ XI nhưng cô lại không làm như vậy. Anh nghe ra sự ngập ngừng trong câu nói của cô, anh liếc nhanh nhìn người đàn ông châu Á đang nằm co quắp dưới sàn vì bị trúng đạn, sau đó lại nhìn về phía Phong Lăng đang áp chế Thụy Sa ở dưới sàn. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, cùng lúc đó Phong Lăng cũng ngoảnh sang nhìn anh, không cần anh hỏi, cô đã nói ngay: “Vừa nãy tôi gặp họ dưới tầng, thấy hành tung của họ đáng nghi, sau đó lại đi lên thẳng tầng mười lăm, tôi đoán chắc họ đến tìm anh báo thù hay là phần tử khủng bố từ đâu đó đến, tôi lo sẽ xảy ra chuyện nên trèo từ hành lang chống cháy ở tầng mười bốn lên xem thế nào.” Lệ Nam Hành thu khẩu súng lại, đút vào túi quần, sau đó lại nhìn người đàn ông châu Á đang nằm dưới sàn. Dù hắn ta chưa chết nhưng đã mất lực đánh trả, để tránh xảy ra bất kỳ sai lầm nào, anh tiến lên lục soát mọi vị trí trên người hắn ta một lượt, sau khi tìm thấy súng và vũ khí còn sót lại, Lệ Nam Hành mới đứng thẳng người dậy, thoải mái cử động bả vai và phần lưng cứng đờ đau nhức một chút, sau đó nhìn Phong Lăng, nói: “Em quan tâm tới anh à?” Phong Lăng giẫm lên tấm thảm đó, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ngã dưới đất: “Báo cảnh sát hay gọi người của quân đội đến?”
Cô hỏi Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành liếc nhìn hai người ở dưới đất, không biết anh nghĩ gì, đột nhiên ngoảnh sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở vị trí đối diện khung cửa sổ này không xa, khoảng ba, bốn trăm mét có một tòa trung tâm tài chính cao ba mươi tám tầng, thấy tia sáng phản chiếu từ tầng thượng của tòa nhà đó, Lệ Nam Hành nhíu mày, đột nhiên nói một câu: “Cẩn thận! Có súng bắn tỉa, chúng đã có chuẩn bị trước khi đến, không chỉ có hai người đâu.” Nghe thấy câu nói này, người đàn ông châu Á ngã dưới đất, cả người đầm đìa máu đó đột nhiên nhếch mép cười lạnh, hắn ta vùng vẫy định bò từ dưới đất dậy, song giãy giụa một lúc lâu mà vẫn không thành. Sự tàn độc và biểu cảm đã tính trước mọi việc từ trước trong ánh mắt hắn ta đã xác nhận câu nói của Lệ Nam Hành là chính xác. Thụy Sa ngã dưới đất cũng thoáng cái bật cười, ngoảnh sang, lạnh lùng nhìn về phía Lệ Nam Hành thoáng chốc đã sầm mặt xuống: “Mày nói đúng rồi đấy! Lệ Nam Hành, chỗ của chúng mày đã bị bao vây rồi, muốn thoát ra ngoài không dễ vậy đâu! Tao thật không ngờ bên cạnh mày lại có một người con gái có thể vào sinh ra tử vì mày, vậy thì để tao tác thành cho mày, để nó chôn cùng với mày luôn!” Phong Lăng nhìn Thụy Sa, vẫn không nói gì, cánh tay cô đột nhiên siết chặt, Phong Lăng ngoảnh sang thì thấy Lệ Nam Hành bỗng đi qua túm lấy cô, đồng thời hướng lưng mình về phía cửa sổ. Anh che chắn, bảo vệ cô ở trong lòng, cùng lúc đó đẩy cô đi ra ngoài: “Em đi đi!” Phong Lăng ngoảnh lại định lên tiếng nhưng đột nhiên nghe thấy ba cánh cửa sổ ở phòng ngủ, ban công và bếp đối diện với cửa sổ của trung tâm tài chính ở phía đối diện đúng lúc này chợt truyền đến tiếng nổ, chứng tỏ tay súng bắn tỉa của đối phương không chỉ có một, mà còn có ở những chỗ xung quanh nơi này. “Lệ Nam Hành...” “Đừng nhiều lời nữa, mau đi đi!” Lệ Nam Hành không do dự đẩy Phong Lăng lên trước, lưng anh vẫn che chắn tất cả mọi phương hướng nguy hiểm ở phía sau cho cô. Anh dùng mắt cảnh cáo, bảo cô phải lập tức đi ngay.
|
Chương 1045: Ngoại truyện (307) \/ào lúc này, hành động quay lưng về phía cửa sổ rõ ràng là tự tìm đường chết. Phong Lăng vừa bước loạng choạng vừa ngoảnh lại nhìn Lệ Nam Hành, nhưng cô vẫn bị anh đẩy mạnh tới một vị trí cách cửa rất xa. Cô nhìn ra phía cửa sổ ở đằng sau, sau đó Phong Lăng vòng tay lại kéo lấy anh: “Lệ Nam Hành!” “Em đi trước đi!” Lệ Nam Hành nắm bắt cơ hội từng giây từng phút để Phong Lăng mau chóng đi trước, không chần chừ một giây phút nào: “Đi đi!” Dường như vào lúc này một Phong Lăng vô cùng quen thuộc với súng bắn tỉa đột nhiên giật mí mắt, dù cách rất xa, nhưng trong phút chốc cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ, hét lên: “Cẩn thận.” Giây phút viên đạn từ súng bắn tỉa bắn vỡ cửa sổ xuyên vào, một tay Lệ Nam Hành đã kéo cô khom người xuống tránh khỏi viên đạn, viên đạn lại tiếp tục vang lên âm thanh cực lớn trên tường, sau đó lại là một loạt phát súng nữa. Thấy Phong Lăng vẫn chưa thể thuận lợi ra khỏi căn phòng này, Lệ Nam Hành nhíu chặt hàng lông mày, điều anh lo lắng là nếu trên người Thụy Sa và đồng bọn của cô ta có gài bom cỡ nhỏ, Phong Lăng còn ở lại đây thì cô thật sự sẽ là người vô tội bị liên lụy, sẽ bị đe dọa tới tính mạng.
Nhưng bây giờ đã không kịp để nói hay suy nghĩ nhiều nữa, sau khi kéo Phong Lăng trốn sau sofa, cùng lúc đó, một tay của Lệ Nam Hành giữ lấy đầu cô áp vào ngực mình, từng viên đạn bên ngoài cửa sổ bay vào, tiếng vang cực lớn, cả căn phòng đều sặc mùi khói lửa, hoàn toàn phá vỡ sự bình yên của khu nhà nhỏ này. Phong Lăng ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của Lệ Nam Hành, anh quay lại, liếc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, sau đó lại cúi đầu nhìn cô, nói khẽ: “Mục tiêu của bọn chúng là anh, em đừng dính vào chuyện này, có thể chạy được thì phải chạy ngay.” “Tôi chạy rồi thì anh phải làm sao?” Phong Lăng cũng gắt gao túm lấy ống tay áo anh: “Nếu có thể chạy được thì chúng ta cùng chạy.” “Anh chạy cùng em ra ngoài, đợi cho đạn bắn của chúng cũng bay ra ngoài theo chúng ta sao? Ở bên ngoài có biết bao nhiêu người vô tội, em đừng quên sứ mệnh của căn cứ XI, chúng ta không phải kiểu người điên cuồng tới mức có thể tùy ý hi sinh những con người vô tội để thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, sau lưng chúng ta là cảnh sát và quân đội!” Dứt lời, Lệ Nam Hành kéo Phong Lăng ra khỏi lòng mình: “Em mau đi đi!” Nhưng bàn tay của Phong Lăng vẫn túm lấy ống tay áo anh: “Chúng ta cùng đi!” Biết Phong Lăng là người cố chấp, Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô, lúc chiếc sofa ở sau lưng đã bị đạn bắn đến mức khói súng mù mịt, anh chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, đột nhiên khẽ cười nói: “Anh không chết được đâu, dù em muốn lo cho anh, muốn cùng anh vào sinh ra tử thì cũng để lúc khác. E là giờ anh không thể cảm động được đâu.” Phong Lăng: “...” Ai muốn anh cảm động? Cái đồ không biết xấu hổ này. Cô dùng sức kéo lấy ống tay áo của anh: “Anh cùng đi với tôi!” Không thể tiếp tục kì kèo được nữa, bằng không tấm lá chắn duy nhất trong phòng khách là chiếc sofa này cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Lệ Nam Hành nghiêm mặt lại, anh đang định đứng dậy, đột nhiên bàn tay của Thụy Sa luôn yếu ớt nằm trên sàn di chuyển xuống dưới bắp chân của cô ta. Lúc này, trong ba chiếc cửa sổ phía sau đều có đạn không ngừng bắn vào, dù Lệ Nam Hành nhìn thấy cũng không thể ra tay làm gì được. Lúc anh kéo Phong Lăng đứng dậy chạy đến trước cửa, anh ghì chặt Phong Lăng vào lòng, ôm cô chạy ra ngoài. Hai người đi rất nhanh, vừa đi vừa phải tránh né đạn súng ở sau lưng, nhưng lúc gần bước qua cánh cửa, Thụy Sa đã thuận lợi rút chiếc súng giảm thanh cỡ nhỏ giấu trong chiếc túi chìm trang trí ở bắp chân của mình ra, chĩa thẳng về phía Phong Lăng và Lệ Nam Hành, nhanh chóng nổ súng. Tiếng đạn của súng bắn tỉa quá lớn khiến Phong Lăng chưa thể nghe thấy âm thanh đặc biệt của khẩu súng giảm thanh đó, cô chỉ cảm thấy Lệ Nam Hành đột nhiên ôm lấy cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên ở trước cánh cửa. Cơ thể người đàn ông đang ôm cô chợt cứng đờ, nhưng cũng chỉ một lát sau, lúc cô bất chợt ngước mắt lên nhìn về phía anh, mắt chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nghiêm nghị của anh mà không thấy được sắc mặt chợt trắng bệch của anh, đột nhiên cô được người đàn ông ôm lấy, cứ như vậy xông ra ngoài. Cuối cùng cũng xông ra được ngoài cửa, Lệ Nam Hành dẫn Phong Lăng trốn sau bức tường, dựa lưng vào đó, lúc này tiếng hít thở của anh hơi nặng nề, anh nói một câu: “Cầu thang bộ và thang máy chắc đều đã có người mai phục, em xuống một mình trước đi, bọn chúng không biết em, kể cả có gặp trong thang máy thì cũng sẽ không ra tay với em.” Nhưng lúc này, sau khi Phong Lăng quay người đẩy cánh cửa ở cầu thang bộ thoát hiểm ra, nhìn vào kiểm tra, cô quay người lại, đang định gọi Lệ Nam Hành thì thấy trên bức tường mà người đàn ông dựa lưng vào có một mảng máu đỏ tươi, cô lập tức nhíu mày: “Anh bị thương rồi?”
“Không sao, vết thương nhỏ thôi.” Lệ Nam Hành lại thở đốc, vẻ nhợt nhạt trên gương mặt anh đã không thể che giấu được nữa, anh cười với cô: “Nghe lời, mau chạy đi!”
Trong đầu Phong Lăng hiện lên một hành động nào đó lúc trước của Thụy Sa, lúc đó, để tránh những viên đạn của súng bắn tỉa ở bên ngoài cửa sổ, tình huống cấp bách, cô đã quên không chú ý đến khẩu súng trong tay của người đàn ông châu Á, dù khẩu súng đã rơi xuống đất nhưng người phụ nữ tên là Thụy Sa đó mãi vẫn chưa rút súng ra, một người mang theo súng thì người kia chắc chắn cũng đem theo. Nhưng khi ấy, cô ta vẫn không lấy ra khiến cô và Lệ Nam Hành nhất thời không chú ý đến người ở mình gần nhất.
Cô không nghe thấy tiếng động, hơn nữa không phát hiện trên người Thụy Sa có súng, xem ra chỉ có loại súng giảm thanh cỡ nhỏ đặc biệt mới có thể làm được việc này.
Phong Lăng không nhiều lời, lập tức bước lên trước đỡ lấy cánh tay của người đàn ông: “Đi!”
Lệ Nam Hành nhìn cô: “Anh bảo em đi một mình, em không hiểu à?”
Phong Lăng nhìn sâu vào mắt anh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Lệ lão đại, nếu bây giờ đổi lại anh là tôi, tôi là anh thì anh có đi không?”
“Sao lại không, không phải em rất hận anh, rất ghét anh, cũng rất ghê tởm anh đấy sao?” Lệ Nam Hành khẽ cười một tiếng, lúc cười, có lẽ cơn đau của hôm qua kèm theo vết thương mới sau lưng anh bị ảnh hưởng, khiến lông mày của người đàn ông khẽ run, nhưng anh vẫn cố chịu đựng không hề kêu lên tiếng nào.
Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lệ Nam Hành lúc cười, Phong Lăng đanh mặt không nói gì, không phản bác cũng không thừa nhận, cô gắng sức kéo lấy cánh tay anh, quay người lại đẩy cửa thang bộ ra, cưỡng chế kéo anh qua đó.
Bước chân của Lệ Nam Hành hơi loạng choạng, sau khi bị cô ép buộc kéo vào trong, anh liếc nhìn trong cầu thang bộ, xung quanh trông có vẻ vắng lặng, nhưng với kinh nghiệm của họ, trên dưới nơi này chắc đều đã có người bao vây, trong thang máy không an toàn, ở trong này chắc cũng có khả năng gặp phải phục kích cả mặt trước và mặt sau.
Lúc này, Phong Lăng giơ tay, lấy khẩu súng trên người Lệ Nam Hành ra, nắm nó trong tay, sau đó cứ như vậy mà dùng một tay đỡ anh xuống dưới: “Mau đi thôi!”
Dù vết thương mới đang chồng lên vết thương cũ, cũng không đến mức Lệ Nam Hành không địch lại được sức lực của Phong Lăng nhưng Phong Lăng cứ kiên quyết kéo anh, hai người còn tiếp tục trì hoãn thế này thì đừng ai mong có thể an toàn thoát ra ngoài.
Người đàn ông bị cô lôi kéo than một tiếng: “Em chậm chút nào, đừng để bị ngã.”
Đúng lúc này Phong Lăng quay lại nhìn anh: “Rốt cuộc anh có đi không hả?”
Sắc mặt Lệ Nam Hành tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch, anh nhìn Phong Lăng, thấy vẻ tức giận và mất kiên nhẫn trong mắt cô, lại thở dài cười một tiếng: “Được, anh đi.”
|
Chương 1046: Ngoại truyện (308) Lúc này, Phong Lăng mới trừng mắt nhìn Lệ Nam Hành, đỡ anh đi xuống dưới. Lúc nhìn thấy những kẻ mai phục ở cầu thang bộ, Phong Lăng đã giơ súng, đập báng súng vào đầu của những kẻ đó, may mắn là dù ở đây có mai phục nhưng chúng đã bị phân tán khắp nơi, vì đối phương không biết bên cạnh Lệ Nam Hành đột nhiên lại xuất hiện một trợ thủ có bản lĩnh như Phong Lăng, số người mai phục không nhiều, chỉ cần biết cách đối phó, thì trong chốc lát là đã có thể giải quyết. Suốt cả quãng đường đi, hai người không cần lãng phí một viên đạn nào mà đã đi ra khỏi khu nhà. Lúc ra bên ngoài, cả hai mới nhìn thấy rất nhiều người sống ở đây đã chạy trốn ra ngoài, vì tiếng đạn đáng sợ nên họ tưởng là có phần tử khủng bố tập kích, số người đi qua đi lại trên bãi đỗ xe rất đông, ai nấy đều chạy một cách hoảng loạn, ôm con hoặc người lớn tuổi vội vã chạy vào trong xe, sau đó lái xe phóng đi mọi nơi. Cảnh tượng như thế này rất thường thấy ở nước Mỹ, một khi xảy ra chuyện tương tự như có phần tử khủng bố tập kích, những người ở đó sẽ lập tức rời khỏi hiện trường để tránh tai bay vạ gió ngay. Chính vì ở bên ngoài có rất nhiều người nên vừa hay Phong Lăng có thể nhân cơ hội đó để kéo Lệ Nam Hành chạy nhanh về phía bãi đỗ xe trong lúc hỗn loạn. Cô tìm thấy xe của Lệ Nam Hành, vì anh mặc quần áo màu đen nên dù trên lưng anh có vết thương, nhưng nếu người khác không quá chú ý thì họ căn bản vẫn không nhìn thấy được. Hai người chạy một mạch đến chỗ chiếc xe, Phong Lăng sờ soạng trên người của Lệ Nam Hành hồi lâu, cuối cùng đã tìm thấy chiếc chìa khóa xe điện tử, cô nhanh chóng kéo cửa xe ra, đỡ anh ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Trong suốt cả đoạn đường được cô gái này đỡ ra ngoài, Lệ Nam Hành liếc nhìn về phía vị trí ghế lái, anh đang định qua đó, nhưng Phong Lăng đã dùng sức ấn anh vào ghế ngồi, sau đó kéo dây an toàn thắt qua người anh: “Đừng cử động! Tôi lái xe" Lệ Nam Hành nhìn cô: “Em lái xe? Em muốn chết à?” Đương nhiên cô biết, nếu những người đó mai phục ở bên ngoài, hơn nữa nếu chúng nhất định nhắm vào Lệ Nam Hành, chắc chắn chúng sẽ nghĩ cách bắn vào đầu của người ngồi ở vị trí ghế lái đầu tiên, bất kể người này là ai. Phong Lăng không nói gì, sau khi thắt dây an toàn cho Lệ Nam Hành xong, cô chỉ nhanh chóng nghiêng người ngồi vào vị trí ghế lái. Trước ánh nhìn chăm chú của Lệ Nam Hành, cô lạnh lùng khởi động xe, nhanh chóng phóng xe ra ngoài, đồng thời xông ngang ra khỏi phạm vỉ mai phục của những kẻ đó. Người và xe ở xung quanh quá nhiều, tạm thời có thể tạo thành lá chắn cho hai người họ. Sau khi xông ra khỏi khu nhà, vì đã quen với trách nhiệm và sứ mệnh của căn cứ XI, theo thói quen, Phong Lăng không lái xe ra đường chính ngay mà rẽ vào một con đường nhỏ vắng người khác, lái xe về phía con đường ra ngoại ô không có người, để tránh liên lụy đến những người vô tội thường sống ở khu này.
Lệ Nam Hành ngồi đó bất động, chỉ nhìn bầu trời mây bên ngoài, nói một câu: “Cẩn thận đằng trước và sau có người tập kích.” Phong Lăng không nói gì, nhưng cô đã có tâm lý chuẩn bị, thi thoảng lại quan sát tình hình và đường xá phía sau qua kính chiếu hậu. Sau khi chiếc xe phóng ra bên ngoài khoảng một cây số, đã có xe đuổi theo. “Đám người này là ai?” Phong Lăng lạnh giọng hỏi. “Là nhóm buôn bán thuốc phiện bị vây quét không lâu trước đây, thế lực sau lưng chúng có mạng lưới rất rộng.” Lệ Nam Hành nhỏ giọng nói một câu, đồng thời đang định giơ tay cầm lấy vật gì đó, nhưng vì vết thương hôm nay và hôm qua nên cau mày lại, không ho he gì mà bỏ tay xuống. Phong Lăng đã chú ý đến động tác của anh: “Anh muốn lấy cái gì?” “Điện thoại.” Phong Lăng dùng một tay điều khiển vô lăng, một tay khác duỗi ra lục lọi một lúc trên người anh, sau khi tìm thấy điện thoại thì đưa cho anh. Lệ Nam Hành liếc nhìn vật cô đưa qua, nhận lấy, sau khi mở máy, nhanh chóng gửi quyền hạn theo dõi tín hiệu của mình cho trụ sở của căn cứ. Tiếp đó, anh lại nhìn chiếc xe đã đuổi theo sát phía sau, vì kéo Phong Lăng dính vào chuyện này, nên anh ảo não nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, thở dài thườn thượt: “Phong Lăng.” Phong Lăng tập trung lái xe, đạp mạnh chân ga, chỉ liếc nhìn anh một cái: “Nói đi.” Lệ Nam Hành nhắm mắt lại nói: “Anh thật sự chưa từng cưới người phụ nữ nào cả.” Phong Lăng trầm mặc một lát: “Anh không cần thiết phải nhắc lại chuyện này.” “Nếu hôm nay anh thật sự xảy ra chuyện ở đây, nếu em có thể bình an rời đi, ít nhất cũng sẽ nhớ một chút tốt đẹp về anh, đừng để đến chết mà anh vẫn phải ôm tiếc nuối có được không. Có vài vấn đề nguyên tắc, anh có một hẹn ước ba năm, tạm thời không thể nói đến nhưng em phải tin anh, anh rất thật lòng và chân thành với em, anh chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với tình cảm của em.” Vì đang bị thương nặng, có lẽ vết thương của người đàn ông không đơn giản chỉ là vết thương nhỏ ngoài da nên giọng nói của anh hơi trầm khàn, bị chảy máu lâu như vậy, chắc anh cũng đã mất hết sức lực.
Phong Lăng siết chặt vô lăng. Ba năm? Cái gì mà hẹn ước ba năm? Năm đó, cô không hề định hỏi, cũng không muốn hỏi về vấn đề này, thêm nữa là cô bị căn cứ đuổi đi, nên bản thân cô đã rời khỏi đó, cô chưa từng có ý định sẽ gặng hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô luôn cho rằng mọi chuyện đúng như lời Hàn Kình nói. Chẳng qua chỉ là một cuộc tình không có kết quả mà thôi. Không cần ai phải bàn cãi gì nữa cả. Nhưng cô Văn nói, vì cô mà Lệ Nam Hành từ chối quay về nhà họ Lệ, đồng thời từ chối gặp mặt mấy ông cụ, anh đã tìm cô những hai năm. Phong Lăng nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, tiếng nói cất lên hơi chua xót: “Anh muốn giải thích gì thì đợi thoát khỏi nguy hiểm rồi nói, đừng nói mấy câu chết chóc này nọ, khi đối mặt với bom đạn của phần tử khủng bố, chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài được. Sao chỉ bị truy sát bởi mấy nhân vật tầm thường này anh đã chắc chắn là sẽ chết? Tôi không nhớ Lệ lão đại lại là người tiêu cực như vậy.” Lệ Nam Hành cong môi: “Em quên rồi à, phương thức trong căn cứ XI và quân đội đều giống nhau, trước mỗi lần có việc hay ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải viết di ngôn trước, bây giờ chỉ có em ở cạnh anh, di ngôn cũng chỉ có thể nhắn gửi với em thôi.” Phong Lăng trầm mặc một lát: “Di ngôn gì chứ.” Lệ Nam Hành dựa vào lưng ghế của ghế lái phụ, ánh mắt anh lại nhìn về phía chiếc xe mà họ vẫn chưa thể cắt đuôi ở phía sau, sau mười mấy giây, anh khàn giọng lặng lắng nói: “Anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em, cũng chỉ thích một mình em.” “Anh không còn lời nào khác muốn nói à?” Bàn tay đặt trên vô lăng của Phong Lăng ngày một siết chặt hơn. “Không, cuộc đời của anh rất đơn giản, ngoài nhà họ Lệ và căn cứ ra thì chỉ còn có em thôi.” Lúc nói xong câu này, anh khẽ thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên lại bật cười, ngoảnh sang nhìn ra bên ngoài cửa xe. Phong Lăng lái xe rất nhanh, chiếc Hummer quả thực có thể phóng đến tốc độ cực hạn, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc xe đã phóng tới một địa điểm rất gần với vùng ngoại thành. Bên ngoài cửa xe là cánh đồng ruộng bát ngát và nông trại của nước Mỹ. Vì đang là mùa đông, trên đồng ruộng, đâu đâu cũng là sắc vàng héo úa, vắng vẻ tịch mịch, nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có chiếc xe đang không ngừng lao về phía trước.
|