Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1068: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (329)
Sở dĩ A K hỏi như vậy là vì chín tháng trước trong rừng rậm ở Boston, anh ta đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn và quyết đoán của Phong Lăng, cũng như quyết tâm từ chối Lệ Nam Hành và căn cứ XI của cô. Anh ta vẫn lo lắng Phong Lăng sẽ không trở về. Đợi lâu như thế, bây giờ, cuối cùng họ cũng đã thấy cô trở lại nhưng trực giác mách bảo họ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ít nhất, với tính tình của Phong Lăng, cô sẽ không dễ dàng bằng lòng trở về thế này. "Đúng vậy, chuyện cô được mời làm huấn luyện viên thực tập đã lan truyền khắp căn cứ rồi, tất cả các anh em trước đây từng có quan hệ thân thiết với cô không hề bài xích, đều vui mừng cho cô, chỉ có mấy gã ở đội Ba lúc nào cũng đối địch với cô là cảm thấy bị mất mặt thôi, mặt tên nào tên nấy đều thối hoắc. Mấy người chúng tôi nhìn mà cảm thấy hả hê dã man, chúng tôi vẫn luôn chờ cô trở về đó!" Lâm Thành vừa nói vừa tiến lên nắm lấy cổ tay Phong Lăng: "Nào nào nào, hai ba năm nay không cầm súng ngắm rồi phải không, mau tới thử xem, xem kỹ thuật bắn súng đáng tự hào nhất của Phong Lăng đội chúng ta bây giờ thế nào, có thụt lùi đi hay không?" "Sao có thể thụt lùi được! Cậu không biết đấy thôi, chín tháng trước, trong rừng rậm ở Boston, một mình Phong Lăng đương đầu với mười mấy người cũng không hề sợ hãi chút nào đâu, nếu không phải bên kia đột nhiên thả bom rơi từ trên cao xuống thì phỏng chừng một mình cô ấy có thể giết chết mười mấy người đó." A K vừa nói vừa nhìn về phía Phong Lăng bằng ánh mắt đầy mong chờ: “Cô rời khỏi đây cũng đã ba năm, mấy đứa chúng tôi sắp đuổi kịp trình độ của cô rồi.” Phong Lăng thật sự rất nhớ súng ngắm, Lâm Thành kéo cô qua đây, cô cũng không từ chối. Vốn tưởng rằng mình cũng chỉ mượn súng ngắm của bọn họ tùy tiện nghịch một chút thôi, kết quả sau khi được bọn Lâm Thành đưa mắt ra hiệu, Tam Bàn lập tức quyết đoán xoay người, đi đến giá vũ khí bên cạnh, từ bên trong lấy ra một khẩu súng ngắm mới, bước nhanh qua đưa ngay vào tay Phong Lăng. Phong Lăng nhìn khẩu súng ngắm trong tay, rồi lại nhìn xuống phía dưới, trông thấy ở chỗ bảng tên phía dưới có viết tên của mình. Cô ngước mắt lên, khó hiểu nhìn về phía Lâm Thành. "Hồi đó, lúc đội bắn tỉa chúng ta chuyển tới trại huấn luyện mới, căn cứ đặc biệt thiết kế súng ngắm riêng cho mỗi người trong đội, cô cũng có phần. Tất cả mọi thứ mà cô nên có, chẳng có thứ nào bị bỏ sót cả." Lâm Thành nói: "Cô vẫn luôn là người của đội bắn tỉa chúng ta, trước giờ chưa từng rời đi. Hồi đó, lão đại đã nói, cô chỉ nhận một nhiệm vụ ở bên ngoài, tạm thời không ở trong căn cứ mà thôi, mọi thứ thuộc về cô đều vẫn tồn tại, căn cứ XI luôn chờ cô trở về, chúng tôi cũng luôn chờ cô trở về." Phong Lăng nắm khẩu súng trong tay, lặng lẽ nhìn về hướng bia ngắm, đứng đó rất lâu mà không nhúc nhích. "Được rồi, không nói những lời này nữa, thử súng mới của cô đi." Lâm Thành vừa nói vừa cùng những người khác lui về phía sau một bước. Phong Lăng giơ khẩu súng ngắm trong tay lên, nhắm vào tấm bia cách 100m ở phía trước, sau khi bắn "đoàng" một tiếng, viên đạn chuẩn xác bắn trúng hồng tâm. Bốn người kia đều biết thực lực của cô không chỉ dừng ở đây, cho dù đã không cầm súng ngắm trong một khoảng thời gian dài nhưng Phong Lăng tuyệt đối không hề thấy lạ tay chút nào. Tiếp đó, Phong Lăng xoay tròn thân súng bốn mươi lăm độ, bắn một phát vào bia ngắm cách đó ba trăm mét ở phía bên kia, lại một lần nữa trúng chính giữa. Lúc này tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía, sau đó mỗi người đều chờ mong nhìn động tác tiếp theo của cô. Phong Lăng cầm súng, ngắm vào tâm bia gần như không trông thấy rõ cách đó năm trăm mét. "Nghe nói trước khi Phong Lăng rời khỏi căn cứ, cô ấy đã có thể bắn chuẩn mục tiêu ở khoảng cách năm trăm mét, nhưng nghe nói cô ấy chỉ thử vài lần một mình mà chưa từng thể hiện trước mặt chúng ta. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy rồi, không biết cô ấy còn có thể thành công nữa hay không..." "Nhất định là có thể." Họ còn chưa nói xong, trong không trung đã truyền tới tiếng súng bắn. Phong Lăng vẫn đang cầm súng trong tay nhưng mắt lại nhìn viên đạn đang bay thật nhanh về phía bia bắn ở vị trí cách đó năm trăm mét một cách cực kỳ chính xác, viên đạn nhanh như chớp xuyên qua tâm màu đỏ. Đừng nói là bốn người còn lại khiếp sợ, mà ngay cả vị huấn luyện viên thấy Phong Lăng trở về, tạm thời không định quấy rầy bọn họ nên đang ngồi ở một bên uống trà cũng kinh ngạc. Anh ta nhìn hồng tâm bên kia rồi lại quan sát Phong Lăng đang bình tĩnh ôm súng ngắm, vất vả lắm mới nuốt được nước trà xuống, sau đó thầm nghĩ, thảo nào Phong Lăng có thể có tư cách được mời về căn cứ làm huấn luyện viên thực tập. Một người mà đã hai, ba năm không chạm vào súng ngắm như cô ấy lại có năng lực ngắm bắn cực kỳ chuẩn xác thế này, ngay đến cả anh ta cũng chưa chắc có thể tự tin đến thế. Bất kể căn cứ XI gọi Phong Lăng bằng danh phận gì thì cũng không phải chỉ để gọi suông mà đều là bản thân cô đáng nhận được. Phong Lăng bỏ súng xuống, quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Các anh tiếp tục luyện tập đi, tôi không ở đây làm phiền nữa." "Không phiền, không phiền tí nào cả! Vốn dĩ những nội dung huấn luyện chính này đều nên có phần của cô nhưng bây giờ cô đã là huấn luyện viên, đúng là không thể huấn luyện chung với chúng tôi nữa, phải không?" Lôi Bằng vừa hỏi vừa cầm súng lên giúp Phong Lăng. Phong Lăng không giải thích mà chỉ nói: "Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm ở nhà ăn của căn cứ, tối nay rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé.” "Hôm nay cô sẽ ở lại căn cứ? Sẽ ở lại sao?" Tam Bàn vừa nghe thấy thế đã hưng phấn xán lại gần: "Cô muốn ở đâu? Chỗ ở ban đầu hay là nơi ở mới của mấy anh em chúng tôi? Không đúng, bây giờ cô là con gái, không thể ở chung một chỗ với chúng tôi được nhỉ, hẳn là căn cứ sẽ đặc biệt bố trí cho cô một nơi ở riêng. Cô đã hỏi A Phong chưa, anh ta đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi hả?" Liên tiếp nhiều câu hỏi như vậy, nhất thời Phong Lăng không trả lời được, cô chỉ nhìn Tam Bàn, suy nghĩ một lát mới nói: "Tạm thời vẫn chưa có." Cô không nói mình muốn ở lại nhưng lại không biết rốt cuộc khi nào Lệ Nam Hành mới quay về. Có lẽ tối hôm nay, anh cũng không trở về. Bây giờ, cô đã ở trong căn cứ XI rồi, cũng không cần thiết phải hành hạ bản thân ra khỏi đây rồi ở lại bên ngoài nữa. Trước mắt, chuyện nên làm nhất là đợi Lệ Nam Hành về, nhanh chóng tìm anh ký tên cho phép mình xuất ngoại, như vậy cô mới có thể thuận lợi tới Hải Thành. "Bây giờ cô đột nhiên trở về, chắc căn cứ bên này cũng chưa chuẩn bị gì, hay là cô trở về chỗ ở trước kia đi?" Mấy người bọn họ cứ đứng ngay ở đó thảo luận. "Không được đâu, hiện tại Phong Lăng không thích hợp ở chung một chỗ với bất cứ ai trong căn cứ nữa rồi." "Sao mà không được, cô ấy vốn ở sát vách Lệ lão đại, phòng của lão đại chưa bao giờ thay đổi, hàng ngày phòng của cô ấy đều có người đến quét dọn, vẫn sạch sẽ mà, chỉ cần một lấy thêm cái chăn mới vào là có thể ở được luôn, nào có phiền phức như vậy? Hơn nữa ở sát vách lão đại cũng là chuyện đương nhiên mà, phải không?" Nghe thấy lời này, A K không lên tiếng, nhớ tới cảnh giữa Phong Lăng và Lệ lão đại ở trong rừng mà mình từng chứng kiến, lại nghĩ đến sau mấy tháng trở về Los Angeles, Phong Lăng dường như không liên lạc gì với Lệ lão đại, anh ta lập tức quay sang nhìn mặt cô, như thể muốn xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
|
Chương 1069: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (330)
Phong Lăng lấy lý do A Phong tìm cô có việc để ra khỏi trại huấn luyện đang vô cùng nhiệt tình của đội bắn tỉa. Nếu không chưa biết chừng bốn người kia có thể túm cô lại trò chuyện ba ngày ba đêm mất. Nhưng đúng là A Phong cũng đang tìm cô thật. Phong Lăng quay lại trụ sở căn cứ, A Phong hỏi cô: "Không biết hôm nay Lệ lão đại có thể trở về hay không, hay hôm nay cô cứ ở lại trong căn cứ trước đi! Dạo gần đây, trong ngoài nhà họ Lệ xảy ra hơi nhiều chuyện, chúng tôi cũng không tiện làm phiền lão đại, thế nên cũng không gọi điện hỏi thời gian anh ấy về. Hiện tại, ông cụ bên ấy bị bệnh nặng, chúng tôi không thể thúc giục được." Phong Lăng nói: "Thế tôi ở lại trước vậy.” "Cô nhất định phải đi à? Nếu cô đã trở về căn cứ rồi thì tôi thấy không bằng cứ cầm lấy thư mời đi, chuyện đến làm huấn luyện viên ở sân bắn cũng thể tiến hành trước thời hạn.” "Không cần đâu, tôi chỉ ở lại đợi Lệ Nam Hành về ký tên thôi." Thấy Phong Lăng không bị dao động, A Phong cũng không nhiều lời nữa: "Vậy được rồi, tôi gọi người đưa cô tới chỗ ở." Phong Lăng tưởng họ sắp xếp cho mình phòng đơn gì đó nên gật đầu không nói gì thêm. A Phong phái người qua đưa cô về chỗ nghỉ ngơi nhưng lúc đi từ trụ sở căn cứ đến chỗ gọi là nơi ở, con đường này, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy quen thuộc. Cho đến khi tòa nhà mình từng ở xuất hiện trước mắt, cho đến khi người kia đưa cô lên lầu, tới tầng lầu cô đã từng sống rồi lại đưa cô đi tới căn phòng trước kia cô từng ở. Nhìn căn phòng sáng sủa và giường chiếu sạch sẽ, Phong Lăng đứng yên tại chỗ một lúc lâu. "Cô Phong, A Phong nói để cô về đây ở trước, tạm thời chúng tôi chưa chuẩn bị chỗ khác, thế nên cô ở tạm đây trước nhé.” Phong Lăng đứng ở ngoài cửa, đảo mắt nhìn về phía cánh cửa cách vách. Những tháng ngày từng cùng Lệ Nam Hành sống cách vách, ân ái chăm sóc lẫn nhau như hiện rõ mồn một trước mắt cô. Người đứng trước mặt cũng chỉ là người do A Phong phái tới, chẳng thể nói được chuyện gì, Phong Lăng không nhiều lời, đi vào trong, người nọ lập tức rời đi. Sau khi người kia đi khỏi, Phong Lăng đứng trong căn phòng quen thuộc, gọi điện thoại cho A Phong: "Sắp xếp giúp tôi một căn phòng khác, tôi không muốn ở đây." "Tại sao? Chẳng phải trước đây cô vẫn ở đó ư? Ở cũng rất thoải mái nữa, tôi nghĩ bây giờ ở đó cũng thuận tiện hơn một chút." "Không cần thiết, không phải căn cứ XI cũng có phòng dành riêng cho khách sao? Tìm cho tôi một căn phòng khách bình thường là được." Phong Lăng vừa cầm điện thoại nói vừa đi đến trước cửa sổ sát đất, cô mở cửa sổ ra, hướng mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ đều rất quen thuộc. Phòng khách? Lời Phong Lăng nói đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Mặc dù bây giờ cô đang ở trong căn cứ XI nhưng cô căn bản không có ý định trở về nơi này. "Vậy được, lát nữa cô qua đây, tôi lấy chìa khoá phòng khách cho cô, tầng trên của trụ sở căn cứ có mấy căn phòng dành cho khách, cô ở đó trước vậy." "Cảm ơn." Phong Lăng cúp máy. Trước khi đi, Phong Lăng trông thấy ban công bên ngoài cửa sổ, cô đi ra ngoài, đồng thời đảo mắt nhìn về phía ban công tương tự ở sát vách và cả căn phòng sau ban công. Phong Lăng cứ lẳng lặng đứng đó nhìn, sau đó cô thu ánh mắt lại, một lần nữa quay về chỗ cửa sổ rồi ra khỏi phòng, không bày tỏ bất kỳ thái độ gì với việc bày biện trong phòng này chẳng có chút thay đổi nào so với hai, ba năm trước. Phong Lăng không nói gì mà đi thẳng một mạch ra ngoài. Buổi tối đầu tiên ở trong phòng khách của căn cứ, Phong Lăng mất ngủ. Ngày hôm sau lúc thức dậy, cô tới nhà ăn của căn cứ ăn sáng, vài anh em quen thân qua nói chuyện với cô, cô lại mặt ủ mày chau ngồi ở đó vừa ăn vừa miễn cưỡng đáp lời, sau đó lời đồn "Bây giờ đã trở thành huấn luyện viên nên Phong Lăng trở nên còn lạnh lùng hơn cả trước" trong vòng vài tiếng đồng hồ đã truyền khắp toàn bộ căn cứ. Những người thích cô không để những lời này vào tai, còn những kẻ từng không thích cô lại càng chê trách thậm tệ hơn ở sau lưng. Phong Lăng không thèm để ý, cơm nước xong thì đi thẳng về ngủ bù, không tiếp xúc với bất kỳ ai, ngay cả bốn người của đội bắn tỉa nhân lúc không phải huấn luyện tìm tới cửa, cô cũng tiếp tục ngủ, đóng cửa không gặp. Đợi ròng rã suốt hai ngày, Lệ Nam Hành vẫn không trở về. A Phong nói đã gọi tới nhà họ Lệ, tình trạng của ông cụ Lệ không tốt lắm, Lệ Nam Hành là cháu trai duy nhất, thời điểm thế này, anh không thể rời khỏi đó được. Điều này khiến Phong Lăng đột nhiên có một loại cảm giác hẳn là còn lâu lắm mới đợi được Lệ Nam Hành. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ ở nhà vợ chồng Ritter đã kết thúc, việc cô nhận lời Bác sĩ Tần là tới Hải Thành còn phải chờ Lệ Nam Hành ký tên, công việc huấn luyện viên ở căn cứ XI bên này cô cũng chưa tiếp nhận, mỗi ngày ở trong phòng khách quả thực buồn chán đến mốc meo. Ngày thứ ba sau khi trở về căn cứ XI, cuối cùng Phong Lăng cũng không nhịn được nữa, lần theo tiếng súng quen thuộc đi tới đội bắn tỉa. Lúc đầu cô chỉ ngồi chung một chỗ uống trà nói chuyện với huấn luyện viên đội bắn tỉa, sau đó dứt khoát tập luyện chung cùng bốn người kia, một lần nữa tìm lại cảm giác hồi còn ở căn cứ XI trước đây. Mãi đến sẩm tối ngày thứ ba, Phong Lăng tập luyện cùng bốn người trong đội bắn tỉa cả một ngày, lúc mệt mỏi chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, A Phong đột nhiên gọi điện thoại cho cô: "Phong Lăng, Lệ lão đại trở lại rồi." Nghe tin tức này, Phong Lăng không cho mình thời gian quay về thay quần áo tắm rửa mà đi thẳng tới trụ sở của căn cứ. Nhưng khi tới trụ sở cô lại không trông thấy Lệ Nam Hành đâu. "Bệnh tình của ông cụ bên nhà tạm thời đã ổn định, hai ngày nay phía quân đội có việc muốn tới căn cứ nói chuyện, nên hôm nay Lệ lão đại mới quay lại, có điều lúc trở về anh ấy không tới trụ sở, chắc là đã đi thẳng về chỗ ở hoặc đi thị sát ở doanh trại nào đó rồi. Tôi vẫn chưa gọi điện thoại hỏi, Phong Lăng, cô gấp lắm hả?" Phong Lăng: "..." Sao có thể không vội được? Cô đã chờ ở đây ba ngày rồi. Nhưng đợi thì đợi, đến lúc thật sự ý thức được chuyện Lệ Nam Hành đã trở về, nhớ tới từ sau lần chia ly ở rừng rậm Boston, số lần cô và Lệ Nam Hành chạm mặt có thể đếm được bằng ba ngón tay. Thế nhưng trong chín tháng này cho dù gặp lại nhau thì cũng đều chỉ là lướt qua nhau, cô không nói lời nào, anh cũng hờ hững đi ngang qua, hoàn toàn xa lạ, thái độ như thể chưa bao giờ quen biết khiến cô không hiểu được anh đang nghĩ gì. Chuyện anh Mặc muốn chọn một người có năng lực trong căn cứ XI làm vệ sĩ thì đến cả A Phong còn biết, vậy chắc chắn Lệ Nam Hành cũng biết. Nếu không biết phải mở lời với Lệ Nam Hành như thế nào thì có phải cô nên viết sẵn một văn bản, sau đó mang tới để anh ký tên là được hay không? Sau khi trở về phòng, Phong Lăng mở laptop ra viết một văn bản, sau đó mang đi in ra thành hai bản rồi cầm thẳng đến nơi ở của Lệ Nam Hành. Lúc đi đến lầu dưới, cô nhìn lên trên, thấy đèn trong phòng Lệ Nam Hành vẫn sáng. Cô đi nhanh qua đó, vừa mới cầm văn bản cần anh ký tên đến gần, còn chưa lên lầu đã thấy đèn trong phòng phụt tắt. Phong Lăng dừng lại, nhìn thoáng qua đồng hồ. Mới chín rưỡi tối thôi mà. Anh… ngủ rồi sao?
|
Chương 1070: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (331)
Phong Lăng đứng bên dưới nơi ở của Lệ Nam Hành, nhìn ô cửa sổ đã tắt đèn, cô đứng yên một lúc lâu, xác định đèn không sáng lên nữa, chắc anh đã ngủ thật rồi thì buộc lòng cô phải cầm văn bản rời đi. Nhưng cô vẫn không tin anh lại có thể ngủ sớm như vậy, vì vậy vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn, quả thực bên trong phòng tối om, đèn không sáng lên nữa. Chẳng lẽ là do ông cụ Lệ bị ốm mà mấy ngày hôm trước ở nhà ngủ không ngon? Ngày hôm nay trở về căn cứ, anh muốn nghỉ ngơi sớm một chút? Cũng đã muộn thế này rồi, cho dù hiện tại cô đi thẳng vào trong gõ cửa phòng thì hình như cũng không cần thiết lắm, kể cả bây giờ có lấy được chữ ký thì cũng không thể rời khỏi căn cứ trong đêm, thế nào cũng phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Hơn nữa cũng không thể gõ cửa phòng anh như vậy được, trước đây mỗi lần vào đó, cô đều phải chịu thiệt rồi mới có thể rời đi. Phong Lăng không đi mà trở về phòng khách ở tầng trên trụ sở của căn cứ. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, cô dậy rất sớm, muốn tới chỗ ở của Lệ Nam Hành để chặn đường anh. Kết quả sau khi đến, ở ngoài cửa có hai người anh em đi ngang qua trông thấy cô, hào hứng hỏi: "Phong Lăng, cô đến tìm lão đại à?" Thế nghĩa là hiện tại mọi người đều đã biết chuyện cô và Lệ Nam Hành từng có tình cảm với nhau rồi ư? Phong Lăng trả lời: "Ừm, tôi có chút việc muốn tìm anh ấy." "Lão đại đã dậy từ sớm rồi, nửa tiếng trước tôi nhìn thấy lão đại đi đến nhà ăn, hình như tối hôm qua anh ấy chưa ăn gì, chắc là hôm nay phải đi ăn sáng từ sớm rồi, buổi chiều còn có người của quân đội tới nữa, gần đây lão đại bận rộn lắm." "Tôi biết rồi, cảm ơn." Phong Lăng gật đầu, xoay người đi thẳng đến nhà ăn căn cứ. Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, vậy mà nửa tiếng trước Lệ lão đại đã xuống lầu? Do tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay anh cũng dậy sớm sao? Phong Lăng thấy hơi khó hiểu nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, vốn tưởng rằng tới nhà ăn là có thể tìm được người, kết quả nhìn một vòng trong nhà ăn, Phong Lăng vẫn không thấy bóng dáng Lệ Nam Hành đâu. "Anh có trông thấy Lệ lão đại không?" Tìm cả buổi cũng không thấy, Phong Lăng kéo một người anh em mới ăn cơm xong lại hỏi. "Lệ lão đại á? Anh ấy vừa ăn sáng ở đây xong, sau đó đi rồi." "Đi đâu vậy?" "Không biết, Lệ lão đại lại không giống như mấy người chúng ta, mỗi ngày chỉ có thể ở trong sân huấn luyện. Lúc thì lão đại tới đội Một, lúc lại đến đội bắn tỉa, một hồi lại qua đội Bốn quan sát người mới, một lát sau lại phải họp với nhóm A Phong, lại còn cả chuyện của quân đội nữa, cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu." Phong Lăng lại một lần nữa cầm văn bản đứng nguyên tại chỗ. Một lát sau, cô lạnh lùng cầm di động lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Lệ Nam Hành. Tắt máy. Hay lắm. Rốt cuộc là thật sự bận bịu tới mức rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi*, hay là cố tình không để ý tới cô, không gặp cô? (*) Rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi: Dùng để chỉ người có hành tung thần bí. Nhưng nghĩ kỹ lại thì trong chín tháng này anh cũng không đi tìm cô nữa, chứ đâu phải cố tình không để ý tới cô. Vốn căn cứ XI này không nhỏ, kiểu người có thân phận như Lệ Nam Hành cũng không phải thành viên nào muốn gặp thì có thể dễ dàng gặp được. Trước đây có thể thường xuyên trông thấy anh là bởi vì anh muốn để cô gặp. Đạo lý này, không phải Phong Lăng không hiểu. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn tìm anh ký tên mà thôi. Thấy người ở trong nhà ăn đang tò mò nhìn về phía mình, Phong Lăng mang sắc mặt khó coi xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Căn cứ XI lớn như vậy, rất có thể anh đã tới đội Một. Nhưng nếu anh ở một đội khác, sau khi cô tới đội đó anh lại đã qua một đội khác, tìm tới tìm lui như vậy căn bản không thể gặp được người. Phong Lăng dứt khoát đi đến một con đường nhất định phải đi qua trong căn cứ, tìm một tảng đá để ngồi chờ. Cô thề, chỉ cần Lệ Nam Hành ký tên cho cô đi Hải Thành, cô sẽ lập tức rời khỏi căn cứ XI, tuyệt đối sẽ không tìm anh nữa. Tuyệt, đối, sẽ, không! Sau đó Phong Lăng ngồi trên tảng đá trên con đường nhất định phải đi qua này trong hai tiếng mà vẫn không gặp được Lệ Nam Hành. Cô lại gọi điện thoại cho anh, vẫn tắt máy. Phong Lăng ngồi ở đó, siết chặt văn bản trong tay. Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi, thật sự không còn lưu luyến gì nữa, chỉ muốn… Tốt nhất vẫn nên tới chỗ ở của Lệ Nam Hành chờ thì hơn. Buổi chiều anh có việc phải thảo luận với người của quân đội, thời tiết nóng như vậy, loại người có bệnh sạch sẽ như anh, buổi sáng sau khi hết bận sẽ phải quay về tắm rửa thay quần áo rồi mới qua đó. … Thật ra chuyện Phong Lăng trở về căn cứ đã sớm truyền đi khắp nơi. Cho dù hai ngày trước Lệ Nam Hành không có ở căn cứ, nhưng dù sao dưới quyền anh cũng đều là những người tai nghe sáu hướng mắt nhìn tám phương, sao có thể không biết có người đang chờ anh trong căn cứ được. Từ đội Bốn trở về, Lệ Nam Hành đi thẳng đến trụ sở căn cứ, A Phong đang ở bên trong họp cùng vài người còn lại trong phòng khách, thấy lão đại tới, bọn họ đứng thẳng lên. "Lão đại." Lúc này Tiểu Hứa cũng đi vào đệ trình vài thứ, thấy Lệ Nam Hành tiến đến, chợt nghi ngờ hỏi: "Phong Lăng tìm anh nãy giờ đó, anh đã gặp cô ấy chưa?" Lệ Nam Hành cầm ly trà lên uống một ngụm, hờ hững nói: "Tìm tôi?" Nhìn vẻ mặt giống như không biết gì của anh, Tiểu Hứa ho khan một tiếng: "Vậy xem ra đến bây giờ cô ấy vẫn chưa gặp được anh." Lệ Nam Hành không trả lời, cũng không đưa ra bất cứ phản hồi nào về chuyện này, trực tiếp bàn việc với A Phong. Nhưng Tiểu Hứa vẫn không chịu bỏ cuộc, nhằm lúc miệng bọn họ vừa rảnh rỗi đã nói chen vào, cuối cùng cũng nói xong chuyện Phong Lăng muốn đi Hải Thành làm vệ sĩ cho cô Mặc, muốn tìm lão đại ký tên, sau đó cứ đứng nguyên ở đó, chờ xem sắc mặt của lão đại. "Lão đại, chuyện Phong Lăng muốn tới Hải Thành, anh Mặc đã đánh tiếng với anh chưa? Có phải anh đã nhận được tin tức rồi không?" A Phong hỏi. Lệ Nam Hành căn bản không thèm để tâm đến chủ đề này, anh vẫn không nói gì, từ lúc tỉnh lại sau khi bị thương nặng ở Boston, Lệ Nam Hành chưa từng nhắc tới tên của Phong Lăng, cũng chưa từng hỏi đến bất cứ chuyện gì của cô. Bây giờ cũng im bặt không đề cập tới việc của cô. "Nếu hiện tại anh thật sự không muốn quan tâm đến chuyện của Phong Lăng nữa thì không bằng lão đại cho tôi đặc quyền tạm thời, tôi ký tên giúp cô ấy, để bản thân cô ấy muốn đi đâu thì đi đó là được." A Phong lại nói. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Cậu ăn no rửng mỡ à?" "Sao tôi lại ăn no rửng mỡ chứ? Anh dám nói là mình không phải đang gạt cô ấy sang một bên không? Dù sao trước đây lúc rời đi cô ấy cũng quá mức thảm hại, bây giờ vất vả lắm mới nhặt lại được thể diện, có thể một lần nữa đứng trong căn cứ, anh còn để người ta phải đợi anh tận mấy ngày. Anh nói xem, rõ ràng hồi xưa anh vẫn luôn giúp cô ấy lo trước tính sau, hiện tại người ta đã trở về căn cứ rồi, anh còn không mau giữ cô ấy lại đi, đằng này đã không gặp, còn không ký tên cho đi, rốt cuộc là đang tính toán điều gì?" A Phong cũng không nhịn nổi nữa. Vẻ mặt Lệ Nam Hành lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì: "Cô ấy có trở về căn cứ hay không không liên quan gì tới tôi, tôi lo trước tính sau giúp cô ấy bao giờ?" Tiểu Hứa cũng không nhịn được, nhìn anh một cái: "Vậy sau khi cô ấy bị ép buộc rời khỏi Boston, nhà vợ chồng Ritter đưa cô ấy đi thuận lợi đến vậy, bây giờ thư mời trở về căn cứ cũng được phát xuống một cách suôn sẻ, trả lại toàn bộ thể diện cho cô ấy, chẳng lẽ, chuyện này không liên quan gì đến lão đại ư?"
|
Chương 1071: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (332)
"Đó là chuyện của cô ấy, cậu nghĩ tôi cứ mở miệng nhờ ông Ritterd mời cô ấy về làm vệ sĩ cho Tòa thị chính là sẽ được à?" Lệ Nam Hành đáp lại một cách lạnh lùng. A Phong chỉ cười: "Việc này… Người ngoài nhìn vào thì không hiểu nhưng chúng tôi lại rõ nhất. Rõ ràng anh đã biết cả nhà ông Ritter vẫn luôn khắc ghi ân tình lần trước Phong Lăng cứu cả nhà họ, dùng chuyện này làm mồi nhử để bọn họ cắn câu là có thể dẫn Phong Lăng từ Boston về Los Angeles. Ngoài mặt thì làm như không có gì nhưng bên trong lại tính toán kỹ càng hết rồi, cậy vào quan hệ của vợ chồng Ritter để dọn sẵn đường cho cô ấy, cũng coi như giúp cô ấy dọn sẵn đường về căn cứ. Đợi đến lúc bắt đầu tranh cử là có thể đưa cô ấy về căn cứ được rồi..." "Đúng vậy đó lão đại, rõ ràng trong lòng anh vẫn luôn nhớ nhung Phong Lăng, sao bây giờ anh cứ cố tỏ ra lạnh nhạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy chứ." "Các cậu nghĩ nhiều quá rồi." Lệ Nam Hành vẫn bình tĩnh đứng đó, sau cùng lại liếc A Phong một cái: "Đừng có nhắc đến cái tên này trước mặt tôi lần nào nữa! Nếu cậu cứ lải nhải như thế mãi thì cứ chờ xem tôi có báo cho nhà họ Lệ rằng cậu làm việc chểnh mảng khiến cậu phải lập tức cuốn gói về nhà không." "..." A Phong định chửi thề một câu nhưng lời vẫn chưa ra khỏi miệng đã thấy Lệ Nam Hành bỏ đi. Rõ ràng bản thân anh đã dọn sẵn đường về cho Phong Lăng từ sớm, bây giờ, lại cứng đầu không chịu thừa nhận. M* nó, làm người ta bực thật đấy! Lệ Nam Hành đi rất nhanh, mới bước vài bước đã đi ra khỏi trụ sở căn cứ. Dưới ánh nắng chan hòa sớm mai, sắc mặt Lệ Nam Hành lại lạnh lẽo như kết sương. Anh trở về, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Lúc trước khi Phong Lăng rời khỏi căn cứ, nếu cô muốn tìm về thứ mà mình từng đánh mất, suy cho cùng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân cô mà thôi. Và cô cũng đã làm được rồi. Phong Lăng rất kiêu ngạo, tính cách bướng bỉnh đã khắc sâu vào xương tủy của cô. Người ta làm cô tổn thương một lần, cho dù người đó có bồi trả gấp trăm ngàn lần đi nữa cũng chẳng có ích gì. Cũng như cô muốn chối bỏ thứ gì thì sẽ coi như thứ đó không hề tồn tại trên đời nữa. Cô làm chuyện gì cũng chỉ dựa vào chính mình, không muốn cầu xin giúp đỡ của bất cứ ai, ngay cả căn cứ XI mà cô cũng không muốn quay về. Rõ ràng cô có thể dựa vào con đường anh dọn sẵn để trở lại, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn luôn từ chối. Đúng là bướng bỉnh đến ngớ ngẩn mà. Lệ Nam Hành cười gằn nhưng cuối cùng lại thành tự giễu. Không! Thật ra có một kẻ còn bướng bỉnh, ngớ ngẩn hơn cả cô. Nếu không đã chẳng trầm luân mê đắm cô, cho dù có vấp ngã đến sứt đầu mẻ trán cũng không muốn thoát khỏi cái hố sâu đó. ... Phong Lăng đợi ở ngoài cửa phòng anh đã rất lâu rồi, cũng không biết đến bao giờ anh mới trở về. Cô định đi qua căn phòng sát bên trước kia từng là chỗ ở của cô để chờ, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. Hình như từ hôm đó đến giờ cánh cửa này vẫn luôn bị khóa như thế, trừ khi cô bằng lòng trở về ở lại, nếu không nó sẽ vĩnh viễn đóng chặt, không một ai có thể tùy tiện bước vào. Trong hành lang này cũng không có chỗ nào có thể ngồi được, Phong Lăng đã đứng lâu rồi, cho dù thể lực vẫn kiên trì được nhưng cứ đứng mãi như thế cũng không có ích gì nên cô dứt khoát ngồi xổm xuống trước cửa. Ngồi lâu đến mức chân tê rần cả lên, lúc đang định đứng dậy, cô bỗng nghe thấy từ đầu hàng lang truyền đến tiếng bước chân. Khoảnh khắc cô liếc mắt về phía cầu thang để nhìn thử là ai, trong chốc lát chân cô mềm nhũn, suýt nữa đã khuỵu xuống. Ánh sáng trên hành lang lờ mờ không rõ lắm, Lệ Nam Hành đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong Lăng. Phong Lăng đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành, cô giơ tay vịn vách tường, thầm hận bản thân tại sao vừa rồi đang yên đang lành tự dưng lại ngồi xổm làm gì cho bây giờ chân tê rần, mất một lúc mà vẫn không đứng vững được, tư thế này thật xấu hổ. Cô lại nhìn anh một cái, cảm giác hẳn là mình có thể bị đông cứng dưới ánh mắt buốt lạnh của anh. Người từng vào sinh ra tử với cô ở rừng rậm Boston chín tháng trước bây giờ đang đứng ở đó, trên mặt không hề có cảm xúc, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Mãi đến giây phút gặp lại nhau này, Phong Lăng mới cảm nhận sâu sắc, rằng chín tháng qua những lần thỉnh thoảng cô và anh lướt qua nhau đều giống như người dưng nước lã, thậm chí ngay cả khi ánh mắt tình cờ giao nhau cũng lạ lùng xa cách đến nhường nào. Trong suy nghĩ của Phong Lăng, lúc Lệ Nam Hành muốn bắt nạt cô, cũng chỉ là nửa đêm kéo cô ra ngoài, bắt cô huấn luyện như khổ hình, làm cho thể lực của cô cạn kiệt, nhìn cô mệt đến mức nằm lăn ra đất không đứng dậy nổi, rồi anh sẽ đứng đó chờ cô xin tha. Hoặc có lẽ đó chỉ là sự thẳng thắn bộc trực của anh, sự lạnh nhạt vô tình của anh khi đối xử với người khác, sự hăng hái vui vẻ của anh, hay sự nhiệt tình nhẫn nại của anh dành cho cô. Lúc đó trong mắt anh chỉ có cô, chỉ cần là nơi có cô, ắt sẽ có ánh mắt của anh dõi theo. Mà giờ khắc này, Lệ Nam Hành vô cảm đứng ở cầu thang, mặc bộ quần áo chiến đấu màu đen, tóc ngắn được cắt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai nam tính, vẻ ngoài không khác gì trước đây nhưng đã không còn là anh của ngày xưa nữa. Trước đây tóc của anh cũng được cắt rất ngắn, nhưng bây giờ hình như còn ngắn hơn, gọn gàng sạch sẽ. Lệ Nam Hành của chín tháng trước gầy gò và tiều tụy vì bị thương nặng, còn Lệ Nam Hành bây giờ đứng thẳng tắp ở nơi đó, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. Hình như khí chất không giống nhau lắm. Cũng không thể nói là khí chất được. Chỉ có thể nói là lúc anh đứng trước mặt cô, ánh mắt cùng thái độ của anh đều lạnh nhạt và lãnh đạm. Anh đứng ở đấy, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt giao với cô ở giữa không trung. Không đau khổ, không vui mừng, như thể chỉ đang nhìn một người xa lạ. Ánh mắt như thế khiến Phong Lăng nhớ tới mấy tháng trước, trong một lần cô theo vợ chồng Ritter tham gia bữa tiệc tối nọ, lúc đó anh cũng dùng ánh mắt này nhìn thẳng vào cô. Sự lạnh lùng và vô cảm trong ánh mắt của anh khiến cô hoài nghi liệu trên thế giới này phải chăng có một người trông giống y như anh, nếu không sao có thể lạnh lùng đến vậy được. Bây giờ thấy anh đứng ở đây, cảm giác tê rần trên đùi vừa rồi của Phong Lăng đã tan biến, cô đứng thẳng người. Trong đầu chợt lóe lên trăm nghìn ý nghĩ, nhưng thời gian chỉ mới vẻn vẹn trôi qua được vài giây mà thôi. Cô nhìn anh, hỏi thẳng: "Nghe nói anh Mặc chuẩn bị chọn một trợ thủ đắc lực trong căn cứ XI đến Hải Thành bảo vệ cô Mặc. Dù sao cô Mặc cũng là phái nữ, bên cạnh có thêm một vệ sĩ nữ cũng có lợi hơn. Tôi định đến Hải Thành để nhận công việc này, anh ký tên vào đây cho tôi đi." Sau khi nói xong, Phong Lăng không nhìn anh nữa, cố gắng ổn định tâm trạng, rồi mới tiếp tục nói: "Chỉ cần anh ký tên cho tôi, tôi có thể lập tức đi ngay!" Lệ Nam Hành dùng ánh mắt xa cách lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô, sau đó dứt khoát dời mắt đi. Anh đi thẳng đến, nhưng không dừng trước mặt cô mà chỉ lướt ngang qua. Đến phòng của mình, anh mở cửa, dứt khoát bước vào mà không ngoảnh đầu lại, sau đó đóng cửa, chẳng hề nói một câu. Phong Lăng đứng ở ngoài nhìn cánh cửa đóng lại kia, người run lên chừng mười mấy giây, tim nặng nề đập thình thịch, vẻ bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì nãy giờ lúc này lại như sắp nứt ra. "Nhớ kỹ lời em nói hôm nay." Khi đó trước lúc người đàn ông hôn mê, giọng nói khàn đặc của anh đã vọng đến bên tai cô câu nói này, bây giờ nó lại lần nữa vang vọng ở trong tâm trí. Giây lát lướt qua nhau, thái độ như thể người xa lạ đã dựng nên một bức tường thành ngăn cách quá khứ cùng hiện tại.
|
Chương 1072: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (333)
Phong Lăng cảm thấy không yên trong lòng, lại nhìn về cánh cửa đã khép chặt ở trước mặt. Nhưng cánh cửa vẫn lẳng lặng đóng kín, tựa như chứng thực lời cô đã từng nói cùng với câu nói trước đó của anh. Tất cả đều chưa từng xảy ra, chưa từng yêu, chưa từng tồn tại trong lòng nhau. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi Phong Lăng nhìn văn bản trong tay mình, ngẫm lại dù gì bản thân cũng đã chờ anh nhiều ngày như thế rồi nên cuối cùng vẫn bước đến gõ cửa. Sau khi gõ vài cái, cô buông thõng tay, đợi một lúc nhưng bên trong vẫn yên lặng, không có ai ra mở cửa cả. Đợi thêm hai phút, Phong Lăng lại giơ tay lên gõ thêm vài lần. Cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng chừng mười mấy phút, cuối cùng cửa cũng được mở ra. Người đàn ông đứng đằng sau cánh cửa đã cởi đồng phục chiến đấu, chỉ mặc độc một chiếc áo thun màu đen ngắn tay. Lệ Nam Hành vẫn nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn khác với người từng dành cho cô ánh mắt ấm áp đong đầy yêu thương trước kia. Bây giờ, anh là Lệ lão đại ma quỷ, nghiêm túc thận trọng như trong miệng người ngoài, không hề có nét cười, ánh mắt cũng lạnh đến mức khiến người ta nhìn không ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trong anh. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, dù đang trong trạng thái thả lỏng, nhưng trên cánh tay vẫn phác họa rõ mồn một đường nét từng bắp thịt rắn chắc. Trước ánh nhìn này của anh, Phong Lăng cảm giác bản thân như lá bèo trôi trên biển, lận đận lênh đênh, chính mình cũng không thể làm gì mình muốn. Trái tim những tưởng đã nguội lạnh nay bỗng nhiên thấp thỏm, không nơi tựa vào. Cô thầm tự nhủ, chỉ cần ký tên xong sẽ đi, đi thật xa, đến Hải Thành. Dù Lệ Nam Hành yêu cô hay là hận cô như hiện tại, thế nào cũng được, thù cũ tình xưa cứ tạm thời bỏ xuống trước đã. Bây giờ điều quan trọng nhất là xin anh ký tên vào đây, để bản thân có thể rời đi suôn sẻ. Nhưng khi trái tim cô hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn không kìm được mà chùng xuống. Phong Lăng nhanh chóng đưa văn bản trong tay lên trước mặt anh: "Lão đại, tôi muốn đến Hải Thành, anh ký tên giúp tôi đi." Văn bản chắn trước khuôn mặt anh, cũng che cả khuôn mặt cô. Nhưng người đàn ông kia không đáp lại lời nào, Phong Lăng giơ được một lúc rồi lại buông tay xuống. Cô ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của đối phương. Sau đó, cô bỗng có một suy nghĩ, chẳng lẽ vì chín tháng trước bị thương nặng hoặc là gần đây anh lại xảy ra chuyện gì đó nên khiến khuôn mặt bị đơ luôn rồi? Là yêu là hận là phẫn nộ hay là oán giận, cứ nói thẳng ra là được, cứ thờ ơ như thế là có ý gì? Phong Lăng nắm chặt văn bản trong tay, nhìn thẳng vào anh: "Lệ..." "Quan chức cấp cao trong quân đội sẽ đến căn cứ trong khoảng nửa tiếng nữa, bây giờ tôi muốn đi tắm, cô đợi ở ngoài này đi, đừng có gõ cửa quấy rầy nữa." Lệ Nam Hành đứng sừng sững tựa núi Thái Sơn, giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt dời khỏi người cô, dứt khoát đóng cửa lại. Phong Lăng suýt chút nữa bị ván cửa đập vào mũi: "..." Cô không nhìn về phía đó nữa, lùi về sau vài bước rồi lại trở về vị trí cũ tiếp tục chờ đợi. Nếu người của quân đội đến trong nửa tiếng nữa thế thì hẳn Lệ lão đại sẽ không tắm quá lâu, chờ anh ra rồi nói sau cũng được vậy, cho dù thái độ của anh có lạnh nhạt đến mức nào đi nữa, chỉ cần cô lấy được chữ ký của anh là được. Không bao lâu, quả nhiên Lệ Nam Hành thay quần áo xong bước ra. Người đàn ông kia cắt tóc rất ngắn nên khô cũng nhanh, thế nhưng lúc đi ra, trên người anh vẫn mang theo mùi sữa tắm thơm ngát. Phong Lăng lại tiến lên trước, đưa văn bản cho anh. Lệ Nam Hành nhìn thứ cô đưa tới cùng đôi tay bỗng nhiên giang ngang như thể muốn cản đường đi của anh, đôi mắt không còn sắc bén lạnh lùng nữa. Lúc Phong Lăng nhìn thẳng vào anh, trái tim vừa bình tĩnh xuống nay lại bắt đầu lo sợ. Cô không rõ lắm tại sao trong lòng lại dậy sóng mạnh mẽ đến như thế? "Tôi chỉ muốn anh ký tên cho thôi." Phong Lăng nhìn anh nói. "Ký tên?" Một giây sau, Lệ Nam Hành hỏi, đồng thời liếc mắt qua tay cô: "Có bút không?" Phong Lăng ngẩn ra, hình như cô chỉ cầm văn bản đến đây, không đem bút theo. "Trong phòng anh không có bút sao?" "Bây giờ tôi phải nhanh chóng đến gặp quan chức cấp cao bên quân đội, có chuyện quan trọng cần bàn với bên đó, người ta đã đến rồi. Cô nghĩ tôi sẽ lãng phí thời gian ở đây để ký tên cho cô sao? Hay là sẽ lãng phí thời gian trở về mở cửa vào phòng tìm bút giúp cô?" "Chỉ mất một hai phút thôi mà..." Lệ Nam Hành chẳng thèm nhìn cô nữa, dứt khoát bước về phía cầu thang. Phong Lăng nhìn bóng lưng hờ hững của người đàn ông kia, bước nhanh theo: "Lệ Nam Hành, chúng ta nói chuyện đi." Lệ Nam Hành vẫn không dừng bước như thể anh không có ý định sẽ dừng lại nói chuyện với cô. Cô theo sát chân anh, vừa đi vừa nói: "Lúc trước, sau khi tôi rời khỏi căn cứ XI, tôi đã quyết định sẽ không trở về đây nữa. Tôi biết hiện tại tôi vẫn có thể quay lại, mà thể diện lúc trước làm mất sạch, nay cũng đã tìm về được rồi. Tôi biết trong chuyện này, anh chắc chắn đã giúp tôi không ít, nhưng tôi đã đi rồi, cũng không cần trở lại nữa, anh cứ cố ép tôi, trái lại lại làm khó lẫn nhau. Tôi thật sự rất muốn đến làm việc bên cạnh anh Mặc, hơn nữa cô Mặc cũng thiếu vệ sĩ bảo vệ, tôi..." Người đàn ông bỗng dừng lại, Phong Lăng cũng kịp phản ứng, tránh không bị đập mặt vào lưng anh. Lệ Nam Hành ngoái đầu lại, hờ hững liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Làm hay không là chuyện của tôi, có về hay không lại là chuyện của cô! Không ai cố ép cô cả, đi hay ở đều tùy cô quyết định." Ba chữ "đi hay ở" thốt ra từ trong miệng anh nghe bình thản đến lạ, nhưng hình như cũng nặng nề quá đỗi, khiến cho trái tim của Phong Lăng trong nháy mắt lại chới với, khó lòng yên lại. Phong Lăng đứng sững tại chỗ, nhìn anh, nhưng người đàn ông đó không đứng lại nữa mà dứt khoát quay người rời đi. Cô đứng thẫn thờ một lát, nhìn bóng lưng của anh, thấy anh đúng là đang đi về phía phòng họp, lại nhìn đồng hồ một cái, thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phong Lăng cúi đầu, nhìn văn bản vẫn chưa được ký tên ở trong tay, lại nhìn bóng lưng lạnh lùng ung dung của người đàn ông kia. Nhớ lại ánh mắt nhìn thẳng vào cô khi anh nói câu "đi hay ở đều tùy cô quyết định". Phong Lăng không biết tại sao cổ họng lại thấy khô nóng, một góc nào đó trong sâu thẳm trái tim như đang chao đảo. Hoàn cảnh xa lạ chín tháng qua đã khiến Phong Lăng gần như sắp quên mất việc Lệ Nam Hành không hề có ý định muốn gặp lại cô. Không ngờ khi gặp lại ở căn cứ XI, anh đã không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy, ánh mắt ấy. Xen lẫn trong vẻ lạnh lùng còn có cả vẻ chán ghét. Hàn Kình ở cách đó không xa đã thấy được toàn bộ cảnh tượng này. Mãi đến khi Lệ Nam Hành đi xa rồi anh ta mới bước tới, thấy thứ Phong Lăng cầm trong tay, lại nhìn cô gái đang đứng sững tại chỗ hình như tâm trạng đang không ổn lắm: "Hôm nay lão đại bận thật đấy, không thì mai cô lại đến tìm anh ấy coi sao?" Phong Lăng im lặng trong chốc lát, nhếch khóe miệng lên: "Không sao, khi nào anh ấy mới bàn xong chuyện với người bên quân đội? Tôi ở đây chờ anh ấy." "Cô vội tới Hải Thành thế à? Ở lại căn cứ thêm một ngày cũng không chịu nổi?" "Không, tôi cảm thấy cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần." "Nói chuyện gì?" Hàn Kình bình tĩnh nhìn cô: "Chín tháng trước, lúc ở trong rừng rậm Boston, chẳng phải hai người đã nói hết những gì cần nói rồi sao? Cô nghĩ Lệ lão đại sẽ nói chuyện với cô nữa à?"
|