Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 1188: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (449)
Tuy nói là Phong Lăng đã quay về nhưng suy cho cùng hiện tại, cô cũng không còn là thành viên của đội bắn tỉa nữa. Lần này quay về, cô còn mang thân phận và công việc mới, cũng không thể ở tạm đâu đó. Trước đó, cô đã biết chỗ ở của thành viên đội bắn tỉa được chuyển nơi khác rồi. Hiện tại, cả một tòa nhà đó chỉ có một mình Lệ Nam Hành ở, còn căn phòng nằm bên cạnh phòng anh... Hiện tại, Phong Lăng quay về với thân phận là phái nữ, tất nhiên cũng không thể nào công khai ở phòng bên cạnh phòng của Lệ Nam Hành được, cho dù phần lớn mọi người trong căn cứ đều ngầm hiểu rất nhiều chuyện rồi nhưng để cho tất cả mọi người cảm thấy công bằng, hơn nữa để không ảnh hưởng đến tác phong của căn cứ, Phong Lăng vẫn phải chuyển đi. Hai ngày sau, cách ngày Phong Lăng chính thức tiếp nhận những người mới còn một ngày. Vừa hay Lệ Nam Hành đã làm xong hết những việc khó giải quyết kia, hôm nay quay về căn cứ, nhưng vẫn còn có việc phải đến trụ sở căn cứ thảo luận. Trên đường quay về, anh đã biết được hai ngày nay Phong Lăng đã thu xếp ổn thỏa, lần này thật sự không muốn đi nữa, anh cũng rất yên tâm về tình hình hiện tại của Phong Lăng. Mặc dù thật sự rất nhớ cô nhưng anh vẫn đến trụ sở thảo luận chuyện của quân đội trước. Kết quả, khi xe của Lệ Nam Hành mới dừng trước cửa trụ sở, anh xuống xe, bước lên bậc thềm, đang định đi vào, đột nhiên nghe thấy vài tiếng động. Anh quay đầu lại đã thấy Phong Lăng không biết đi từ đâu ra, trong tay xách hai vali cực lớn, đang một mình hì hục kéo ra khỏi cửa trụ sở căn cứ. Anh nhìn vali của Phong Lăng, xem ra chắc chắn không nhẹ. Lệ Nam Hành đi xuống, thuận tay đón lấy vali giúp cô: "Gì đây?" Phong Lăng không ngờ anh lại đột ngột quay về, bỗng ngước mắt lên, nhìn thấy anh, cô hơi sửng sốt. Sau khi thấy vẻ mặt của người đàn ông giúp cô cầm vali giống như không tốn chút sức lực nào, cô thẩm nhủ “quả nhiên đàn ông và phụ nữ vẫn khác nhau”. Dù thân thủ của cô nhanh nhẹn và tốt thế nào đi nữa, về mặt sức lực, nếu điểm tuyệt đối là một trăm, thì Lệ Nam Hành có thể đạt một trăm năm mươi điểm. Còn bản thân cô, dù huấn luyện thể lực lâu hơn nữa thì đoán chừng tình trạng tốt nhất cũng chỉ có thể đạt bảy mươi, tám mươi điểm. Sự khác nhau giữa nam và nữ, chênh lệch lớn nhất chính là chênh lệch về sức mạnh. "A Phong nói tạm thời thu xếp cho em ở trụ sở căn cứ, ở góc lầu hai của trụ sở căn cứ còn có một phòng trống." Phong Lăng vừa nói vừa đưa tay ra, định xách giúp anh. Lệ Nam Hành nghe vậy, cũng không xách nữa, đặt vali xuống đất, ánh mắt khó chịu: "Để em ở trụ sở căn cứ?" "Đúng thế, nếu không thì phải làm sao?" Phong Lăng nhìn vali bị anh "vứt bỏ", rồi lại ngước mắt nhìn anh: "Hiện tại, nếu em đã là sĩ quan huấn luyện mới thì phải ở nơi gần người mới nhất, nhưng bởi vì vấn đề giới tính, một người phụ nữ như em cũng không tiện ở chung tòa nhà huấn luyện với bọn họ. Trụ sở căn cứ bên này xem như là nơi gần với sân huấn luyện của người mới nhất rồi. Hơn nữa, các anh em của đội bắn tỉa cũng đã chuyển sang chỗ mới từ lâu, em không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa?" Lệ Nam Hành thờ ơ nhìn cô: "Chỗ anh không thể ở à?" Phong Lăng: "..." A Phong vừa nghe thấy tiếng xe, biết là Lệ lão đại đã quay về, nhưng được một lúc rồi vẫn chưa nhìn thấy người đâu, anh ta theo bản năng ra ngoài xem thử tình hình, kết quả lại đột nhiên nghe thấy mấy câu ẩn chứa sự lạnh lùng khó chịu của Lệ Nam Hành. A Phong hắng giọng, vừa giả vờ ho khan vừa nói: "Lão đại à, mặc dù căn cứ này là của anh, nhưng dù gì 95% anh em trong căn cứ đều độc thân, năm phần trăm còn lại có bạn gái thì mấy tháng trời cũng không được gặp mặt. Lúc ở căn cứ anh nên kiềm chế chút đi... để Phong Lăng ở chỗ anh, có phải hơi quá không?" Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc anh ta: "Tôi nói là ở phòng bên cạnh tôi, cậu nghĩ cái gì thế?" "Phòng bên cạnh phòng anh cũng không được, chỉ cách mỗi bức tường, với lại, hiện tại tòa nhà đó chỉ có mình anh ở, không có lấy một người thừa." A Phong cười nói: "Trước kia, mọi người đều cho rằng Phong Lăng là nam, trong căn cứ vẫn lan truyền những câu chuyện phiếm bán hủ góp vui. Bây giờ, hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện giữa anh và cô ấy cả rồi, ở... ở chung một tòa nhà, có khác gì ở chung trên một cái giường đâu?" Phong Lăng: "..." "Anh là lão đại, cho dù ở đây anh quyết định tất cả, nhưng anh vẫn phải chú ý đến cảm nhận của mọi người một chút. Lúc riêng tư, ở nơi mọi người không nhìn thấy không cảm nhận được, anh và Phong Lăng muốn làm gì cũng được. Tôi vẫn chỉ nói câu đó, đừng thể hiện thái quá." A Phong nói xong lại nhìn về phía Phong Lăng, đánh mắt ra hiệu xin cô cũng hiểu cho một chút: "Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời ở đây, đừng bắt bẻ nữa." Phong Lăng: "... Chúng tôi không làm bậy gì cả, ở tòa nhà trung tâm của căn cứ rất tốt, chỗ này dù là tầm nhìn hay điều kiện đều là nơi tốt nhất căn cứ, sao tôi có thể bắt bẻ chứ." Mặt Lệ Nam Hành tối sầm lại. Đương nhiên tòa nhà trụ sở căn cứ là tốt nhất. Tầm nhìn, cơ sở vật chất cũng tốt. Tốt đến mức buổi tối hễ anh muốn tới tìm Phong Lăng, muốn làm chút chuyện gì đó mà không kích thích đám độc thân trong căn cứ, đều phải đi qua camera giám sát của cổng chính tòa nhà trụ sở căn cứ, quan trọng là camera giám sát xung quanh nơi này còn nhiều nhất căn cứ, bao gồm cả tất cả lối hành lang trong đó cũng có đầy camera giám sát. Hơn nữa, nơi này người đến người đi đông đúc, lại ở vị trí cao nhất, nằm chính giữa căn cứ. Anh phải trải qua trăm cay nghìn đắng, nghĩ đủ cách lừa Phong Lăng về căn cứ là để làm gì? Là để nhìn thấy mà lại không thể ăn sao? Rốt cuộc anh toan tính cái gì đây? Lệ Nam Hành là lão đại của căn cứ, là người phụ trách ở đây, là lão đại của tất cả mọi người, cũng là boss của bọn họ. Tiền trợ cấp nhiệm vụ và tiền thưởng sau mỗi lần làm nhiệm vụ đều do anh bỏ ra, cho dù vấn đề về cơm ăn áo mặc anh hào phóng tới mức khiến không ai đồn đại được lời nào, nhưng dẫu sao thì cả căn cứ đều là người độc thân, hơn nữa, Phong Lăng thật sự là người phụ nữ ngoại lệ duy nhất được đồng ý ở lại. Điều lệ này của căn cứ vừa bị phá vỡ, nếu như những chuyện khác làm quá trắng trợn, ngược lại sẽ rước thị phi cho cô, khiến cô khó xử. "Không ở chỗ anh cũng được, đổi chỗ khác đi." Lệ Nam Hành bình tĩnh: "Bên cạnh tòa nhà huấn luyện người mới có một căn nhà độc lập mới xây phải không?" A Phong bĩu môi: "Căn nhà đó mới xây xong được mấy tháng, các thiết bị bên trong vẫn chưa lắp đặt xong, điện nước gì đó cũng chưa làm xong luôn, kể cả mấy thứ như giường và đồ dùng hàng ngày. Mấy tháng trước bận những chuyện khác nên bị trì hoãn, tôi vẫn chưa đi kiểm tra được mấy căn nhà độc lập mới xây trong căn cứ. Dù muốn để Phong Lăng chuyển vào đó thì chí ít cũng phải lắp đặt mấy thứ này gọn gàng hết rồi tính tiếp, lại còn phải để không một thời gian cho khô sơn, ít nhất cũng phải ba tháng sau, cô ấy mới có thể vào ở. Ba tháng này, cô ấy vẫn phải ở đây." Nghe thấy vậy, Phong Lăng cũng không muốn chậm trễ nữa, cô nói: "Không sao, tôi ở đây đi, thật sự rất tốt mà."
|
Chương 1189: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (450)
Tốt cái gì chứ! Lệ Nam Hành oán thầm, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì, lạnh lùng bình tĩnh nói: "Em chắc chắn muốn ở đây à?" "Vâng." Phong Lăng gật đầu. Một lát sau, đột nhiên A Phong cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng Lệ Nam Hành, anh ta đứng thẳng người trước cửa trụ sở căn cứ, ra vẻ mình chỉ làm theo phép công: "Mặc dù anh là lão đại, nhưng tất cả công tác hậu cần trong căn cứ vẫn do tôi quyết định, lão đại à, anh khó chịu đi nữa cũng phải nhịn thôi." Nói đến đây, để mình có thể thuận lợi sống sót trong căn cứ và để mình không bị lão đại làm phiền mỗi ngày, anh ta lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Cho dù anh thật sự không nhịn được muốn có chút gì đó với Phong Lăng, dẫu sao anh cũng là lão đại, muốn ra khỏi căn cứ lúc nào mà chẳng được, đến lúc đó cứ dẫn người ra khỏi căn cứ, muốn dằn vặt thế nào thì dằn vặt thế ấy... Chú ý chừng mực chút là được, đừng để ngày hôm sau lúc Phong Lăng quay về huấn luyện đội viên mới quá phờ phạc là được rồi." Phong Lăng: "..." Không nghe nổi nữa mà! Cô nhịn, bước về phía trước, tự mình xách vali lên: "Tôi chuyển vào trước đã, vừa nãy đã bỏ cả những thứ để lại ở chỗ ở trước kia chưa mang đi vào, giờ trong vali có nhiều đồ lắm, tôi phải sắp xếp lại đã.” Chẳng trách trông nhiều đồ như vậy, còn nhiều đồ hơn lúc cô rời căn cứ năm đó. Lệ Nam Hành mắng thầm, gương mặt cũng trở nên cực kỳ khó chịu, nhưng trước mắt Phong Lăng chịu ở lại sống yên ổn đã là sự nhượng bộ lớn nhất từ trước đến nay của cô rồi. Để tránh cô bị vướng vào dư luận, anh vẫn nên chú ý chừng mực mới được. Phong Lăng đang định xách vali lên, trong khoảnh khắc ấy, trong tay đột nhiên nhẹ bẫng. Lệ Nam Hành mang tâm trạng "hiện tại ông đây đang cực kỳ khó chịu" đã xách vali của cô, bước lên bậc thềm trước trụ sở căn cứ. Lúc đi ngang qua trước mặt A Phong, anh lạnh lùng bỏ lại câu: "Phòng nào, dẫn đường đi." A Phong tự biết bây giờ không phải lúc trêu chọc lão đại, nhân lúc này, Lệ Nam Hành vẫn còn chút lý trí, ít nhất còn có thể làm người trước mặt Phong Lăng, vội vàng bước lên phía trước dẫn đường. Phong Lăng đi đằng sau, nhìn hai người đàn ông một trước một sau, lại nhìn bóng lưng Lệ Nam Hành giúp mình xách vali, nhìn anh lúc xách đồ nặng cũng không mảy may bị ảnh hưởng, bước chân rất vững vàng. Cho dù là đang mặc đồ chiến đấu, nhưng dưới ống tay áo màu đen, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đường cong cơ bắp trên cánh tay người đàn ông. Ừm, đây chính là cái gọi là sức mạnh của bạn trai sao? Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy trong lòng... ngập tràn cảm xúc... Lên lầu, đi tới căn phòng sau này mình sẽ sống ở lầu hai trụ sở căn cứ. Sau khi vào phòng, Phong Lăng mới phát hiện chỗ này là thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô không ngờ đó lại là một căn phòng giống với phòng hạng thương gia, điều kiện tốt ở khách sạn, ga giường vỏ chăn mới, thảm trải sàn mới, ngay cả rèm cửa sổ cũng thay mới, sạch sẽ, không kém gì căn phòng mà Lệ Nam Hành ở một mình. Dù điều kiện của căn cứ có tốt đi nữa, nhưng nói cho cùng ở đây là căn cứ huấn luyện quân sự, không có không gian hưởng thụ nhiều như thế, cho nên phòng tốt cũng đều được bài trí rất đơn giản. Có thể có một căn phòng chừng bảy mươi, tám mươi mét vuông, hơn nữa lại dành cho một mình cô, Phong Lăng thật sự rất thỏa mãn. Với lại, bất kể là nhà vệ sinh riêng, phòng sách hay phòng ngủ ở đây, đoán chừng đều rất đầy đủ. Nhìn thiết bị trong phòng, theo như điều kiện của căn cứ, mọi thứ đều xem như không quá bạc đãi Phong Lăng, cơn giận ban nãy của Lệ Nam Hành vơi đi mấy phần, nhưng cũng chỉ mấy phần thôi, người đàn ông vẫn chưa nguôi giận. "Phong Lăng, tạm thời cô ở đây trước đi, còn phía người mới, nếu cô định chờ một khoảng thời gian nữa chuyển qua đó, vậy thì đợi sau khi bên nhà mới lắp đặt xong xuôi, tôi sẽ tìm người sửa sang lại phòng lần nữa cho cô." "Không cần đâu, tôi ở đâu cũng vậy thôi, có giường ngủ, có tường chắn gió chắn mưa là được rồi, không cần phải cầu kỳ như vậy! Tôi cũng không phải cô bé lớn lên trong phòng công chúa, đã từng ngủ trong đường hầm đầy bùn đất với các anh em trong căn cứ rồi, còn so đo chuyện này sao?" Phong Lăng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh còn cố ý giúp tôi sắp xếp phòng có sân phơi, ở đây có thể nhìn thấy đội huấn luyện người mới bên kia, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nơi quan trọng trong căn cứ, tầm nhìn thật sự rất tốt. Chỗ này cũng rộng rãi, nếu tôi ở chỗ này không ảnh hưởng đến các anh làm việc ở đây thì tôi ở đây luôn cũng không sao cả." "Chỉ có một cái giường thôi à?" Lúc này, Lệ lão đại đã vào phòng ngủ với gương mặt không biểu cảm, liếc qua một vòng rồi đi ra, nhận ra tuy không gian chỗ này rộng rãi, nhưng chỉ có một cái giường đặt trong phòng ngủ, một phòng khác có thể dùng làm phòng ngủ đã bị bỏ rồi, hiển nhiên là định dùng nó làm phòng chứa đồ lặt vặt cho Phong Lăng. A Phong: "..." Phong Lăng: "..." Hai người còn đang ở đây khách sáo bàn bạc xem rốt cuộc nên ở đâu, Lệ lão đại thì hay rồi, đi nghiên cứu chỗ này có mấy cái giường trước. A Phong quay đầu lại, nói: "Vậy hay là tôi bảo người chuyển thêm một cái giường nữa vào nhé?" Phong Lăng vừa muốn nói không cần, bình thường một mình cô ở đây thì còn muốn thêm giường gì chứ, với lại chỗ này là trụ sở căn cứ, thường ngày có rất nhiều cặp mắt dõi theo, Lệ Nam Hành sẽ không thật sự muốn chạy tới chỗ cô mỗi ngày chứ. Nhưng Lệ Nam Hành lại khẽ nhướng mày: "Không cần đâu, một cái rất tốt, cực kỳ tốt." A Phong hiểu ngay, lập tức khụ một tiếng, vẫn nhịn không được nhắc nhở: "Lão đại à, ở đây dẫu sao cũng là căn cứ, có những chuyện, gì đó, một vừa hai phải..." Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn anh ta. Mới bị lườm một cái mà trong nháy mắt, A Phong đã dựng hết tóc gáy, anh ta vội vàng nói: "Không không không, lão đại cứ thoải mái, thoải mái đi... Tôi kiểm tra rồi, cách âm ở đây rất tốt, chỉ cần anh cố gắng đừng đến vào lúc có quá nhiều người thì có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn cả…” Lệ Nam Hành không nói nữa, chỉ thuận tay lấy thuốc lá ra, ngậm vào miệng, mặc dù không nói, nhưng trong ánh mắt và động tác rõ ràng là đang ngầm ra hiệu cho A Phong, hiện tại anh ta ở đây là rất dư thừa. A Phong nhìn Lệ Nam Hành, thoáng chốc đã hiểu ngay ý anh, vội vàng quay đầu lại, sau đó dặn dò Phong Lăng một câu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đến cửa, A Phong ngẫm nghĩ, tuy vẫn muốn dặn dò gì đó, ví dụ như ở đây không có cái “ba con sói” nào để tránh thai hết, bảo Lệ lão đại phải chú ý chút... Phong Lăng người ta còn phải làm sĩ quan huấn luyện, tuổi cũng còn nhỏ, đừng cầm thú tới mức khiến người ta mang thai ở trong căn cứ. Nhưng lại nhớ tới chuyện ông cụ Lệ đang xoắn xuýt giữa việc Phong Lăng là phụ nữ lại quay về căn cứ, lại vừa trông mong có thể nhanh chóng được ôm chắt mà do dự không định nhúng tay vào nữa, anh ta quyết định không nhiều chuyện nữa. A Phong dừng lại trước cửa, do dự mười mấy giây, anh ta bỗng cảm nhận được một ánh mắt nhìn tới, trong chốc lát, lưng như bị kim chích. A Phong cuống cuồng đóng sầm cửa lại. Trước khi Lệ Nam Hành thu lại ánh mắt, Phong Lăng đã mở vali của mình, lấy hết tất cả đồ cá nhân ra. Trong này có rất nhiều thứ trước kia cô thường dùng ở căn cứ, nhưng mấy năm sau đó thì lại không mang theo bên người.
|
Chương 1190: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (451)
Thấy Phong Lăng vui vẻ thu dọn hành lý, Lệ Nam Hành nhìn cái vali một cái, thấy phần lớn đồ đạc bên trong đều là vật dụng cá nhân của cô. Cô thu dọn đồ đạc trước, còn anh lại ngậm điếu thuốc, vẫn chưa châm lửa, xoay người vào phòng tắm, đồng thời còn tiện tay kiểm tra toàn bộ điện nước ở bên trong, xem các thiết bị vòi nước, máy nước nóng… có dễ dùng hay không. Sau khi xác định mọi thứ không có vấn đề gì mới ra ngoài. Lúc Lệ Nam Hành đi ra, Phong Lăng đã treo quần áo của mình vào phòng treo đồ. Mặc dù phòng treo đồ không lớn, được thiết kế biệt lập, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với tủ quần áo thông thường. Quần áo của Phong Lăng không nhiều lắm, hơn nữa những bộ quân phục cô mặc trong căn cứ mấy năm trước bây giờ cũng không còn mặc được nữa. Mỗi năm, căn cứ đều đổi một kiểu dáng trang phục chiến đấu mới, đồ của cô đều phải đặt may lại một lần nữa. Còn lại chính là quần áo của bản thân cô, phần lớn đều là quần áo thể thao và các kiểu áo thun ngắn tay hoặc dài tay rộng thùng thình đã quen mặc từ rất nhiều năm về trước. Ngoài ra còn có quần kaki, quần jean, quần thể thao và đủ loại giày đế bằng, giày thể thao hoặc bốt. Chỉ không có váy và giày cao gót. Mấy năm nay, tất cả mọi người cũng đã quen với phong cách ăn mặc của Phong Lăng. Nếu hôm nào đó cô thật sự mặc váy, đi giày cao gót ra ngoài thì có lẽ sẽ lại giống cái hôm cô đắp mặt nạ dưỡng da, rõ ràng rất xinh đẹp nhưng vẫn sẽ khiến rất nhiều người hoảng hốt. Thấy ngay cả chiếc khăn quàng màu đỏ trước đây anh mua trong khu ẩm thực chỉ có giá mấy chục tệ, Phong Lăng cũng mang về, tâm trạng nặng nề do cô không thể ở căn phòng ngay cạnh phòng mình của Lệ Nam Hành trong nháy mắt đã bị thổi bay sạch sẽ. Người đàn ông bỏ điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, kẹp giữa hai đầu ngón tay rồi đi tới: "Còn cần thứ gì thì trực tiếp nói với A Phong, em cũng nghe thấy rồi đấy, tất cả mọi đồ vật hậu cần trong ngoài lớn nhỏ ở căn cứ đều do cậu ta quản lý. Không cần thương tiếc cậu ta, dù cậu ta có mệt chết thì cũng chỉ thiếu một người mà thôi! Cần cái gì thì đi tìm cậu ta là được!" Phong Lăng lấy chiếc khăn quàng màu đỏ từ trong vali ra, gấp thật cẩn thận, rồi đứng dậy đi về phía cái tủ nhỏ được đặt trong phòng treo đồ, sau đó, cô quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang tỏ vẻ không cam lòng. Cô quay ngược trở lại: "Lấy thuốc lá ra cũng được một lúc lâu rồi, sao anh vẫn chưa hút?" "Muốn cai, nhưng chưa cai được." Người đàn ông thản nhiên nói, đồng thời cũng nhìn cô: "Em mới vừa dọn tới đây ở, cho dù muốn hút thuốc thì anh cũng phải ra ngoài hút, không thể để mùi khói thuốc của mình ám chỗ ở này của em được." Phong Lăng: "Anh khách sáo như vậy với em từ bao giờ thế? Trước đây anh cũng hút trước mặt em mà." Người đàn ông bỗng phì cười, như thể bởi vì hai chữ "khách sáo" cô vừa nói. Lúc Phong Lăng đang chuẩn bị tiếp tục lấy đồ đạc từ trong vali ra, đột nhiên có một đôi tay bất thình lình ôm cô vào lòng. Phong Lăng dừng động tác, còn chưa lên tiếng thì người đàn ông đã cúi đầu mạnh mẽ ghìm cô vào lòng mình. Cho dù cô đưa lưng về phía anh, Lệ Nam Hành vẫn cúi xuống hôn một cái lên mang tai cô, rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Nghĩa là sau này anh không cần phải khách sáo với em nữa, muốn thế nào cũng được hả? Từ thân thể đến trái tim, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của em, tất cả đều là của anh sao?" Chỗ nhạy cảm nơi mang tai cứ như vậy bị anh vừa hôn vừa nói, khiến Phong Lăng không chịu được mà rụt cổ lại. Cô đang cố gắng thích nghi với bầu không khí yêu đương, cũng đang nỗ lực thử không làm bên bị động, thế nhưng vừa rồi vốn muốn thu dọn hành lý, nào ngờ vừa mới nói vài câu mà người đàn ông này đã đột nhiên “động dục”. Cô vội vàng vừa rụt cổ trốn tránh hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng anh vừa nói: "Anh, anh đừng làm loạn vội, em thu dọn đồ đạc đã." "Thu dọn cái gì? Đều là những thứ trước đây lúc ra đi em không có ý định mang theo, bây giờ mới nhớ tới chuyện thu dọn sao?" Người đàn ông ôm Phong Lăng không buông, kề sát vào bên tai cô nói: "Anh không nhận ra, em còn biết nhớ tình cũ cơ đấy." "Tại sao em không thể nhớ tình cũ chứ?" Thấy không thể thoát được, Phong Lăng cũng dứt khoát không giãy giụa nữa, cứ như vậy mặc cho người đàn ông ở sau lưng ôm lấy mình. Cô đảo mắt nhìn về phía sân phơi bên ngoài, vừa nghĩ tới đối diện nơi này là doanh trại huấn luyện người mới, mặc dù biết không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây, nhưng mặt cô vẫn hơi nóng lên. Đang ở trong căn cứ đó. Trước đây, ở trong căn cứ, quả thật cô vẫn luôn là người bị động, hơn nữa khi đó cô cũng chưa thật sự bị phơi bày thân phận, mọi thứ đều vẫn chìm trong một đống hỗn độn. Bây giờ đã chẳng còn gì che đậy nữa, thân mật như vậy, tuy đúng là rất vui nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng lên. Trước kia Phong Lăng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thường xuyên đỏ mặt thế này, nhưng cô phát hiện mỗi khi bị người đàn ông tên Lệ Nam Hành này lên cơn động dục mà trêu chọc, cô thật sự trở tay không kịp. "Nhớ tình cũ thì tốt." Người đàn ông giam cô trong lồng ngực xoa xoa nắn nắn, ôm ấp một hồi rồi xoay người cô lại, để mặt cô đối diện với ngực mình, bực tức trong mắt bùng lên: "Để sau anh dẫn em đi ‘học’ bổ túc những huấn luyện mà em còn thiếu của đội bắn tỉa, trước đây em cũng chỉ mất một đoạn sau thôi, nội dung chủ yếu thì em đã nắm chắc căn bản nên cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao vẫn phải bù lại những thứ chưa học, không thể để lại tiếc nuối được." Phong Lăng không ngờ mình lại vẫn có thể có cơ hội tới đội bắn tỉa để bổ túc khóa học lúc trước, ánh mắt cô sáng ngời: "Thật sao?" "Anh đã lừa em bao giờ chưa?" Thấy ánh mắt cô lấp lánh, bên môi người đàn ông cũng đượm ý cười, điếu thuốc ban nãy không biết đã bị ném đi đâu. Lệ Nam Hành ôm chặt người vào lòng: "Em tưởng rằng gọi em trở về chỉ để làm huấn luyện viên cho người mới thôi sao? Còn có rất nhiều chuyện tốt hơn đang chờ em." "Còn có chuyện gì nữa?" "Hôn anh một cái! Hôn một cái thì anh sẽ nói cho em biết." Người đàn ông áp cằm về phía miệng cô. Nhìn động tác đưa cằm tới gần này của anh, rồi lại nhìn nụ cười như thể đã đạt được mục đích trong mắt người đàn ông, Phong Lăng rụt đầu về phía sau theo bản năng. Thấy cô rụt lại, Lệ Nam Hành lập tức không vui trừng mắt đối phương: "Không phải lần trước em còn nói muốn hẹn hò với anh sao? Muốn chính thức làm người phụ nữ của anh? Em rụt gì mà rụt?" Phong Lăng: "..." Cô hơi xấu hổ nhưng thấy anh áp sát cằm lại, thực ra thì chuyện tốt hay chuyện không tốt gì đó cũng không quan trọng nữa, cũng không nhất thiết phải biết, dù sao căn cứ cũng có sắp xếp của căn cứ, Lệ Nam Hành làm gì cũng sẽ tự biết cân nhắc, sẽ không thật sự mặt dạn mày dày giống như ở trước mặt cô. Dầu gì, ở trước mặt người khác, anh cũng là Lệ lão đại lạnh lùng, nghiêm khắc, đáng sợ, anh sẽ không làm ẩu đâu. Nhưng nhìn cái cằm bị người đàn ông “bỏ bê” vì mấy ngày qua quá bận rộn, thấy đống râu lún phún màu xanh kia, Phong Lăng chớp chớp mắt, rồi lại nhìn vẻ mặt anh, rốt cuộc cô vẫn thử nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên cằm anh. Sau khi hôn xong, người đàn ông như thể cố ý ghì chặt lấy cô, trực tiếp cúi đầu xuống, dùng cằm cọ mạnh lên mặt Phong Lăng. Phong Lăng khẽ “a” một tiếng rồi vội vùng ra, giây phút bị người đàn ông đè lên ghế sofa, Phong Lăng gắng sức đẩy anh: "Đừng, đừng... Anh tránh ra, đau..." Người đàn ông vốn không có ý định làm gì, lập tức bị tiếng kêu đau này của cô làm cho nhộn nhạo hết cả người. Anh thở hổn hển, cố nén sự kích thích kia lại, cúi đầu nhìn cô: "Đau cái gì?" Phong Lăng im lặng nhìn râu trên cằm anh: "Chỗ này của anh... đâm đau lắm..."
|
Chương 1191: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (452)
"Đâm đau lắm à?" Nghe vậy, Lệ Nam Hành giơ tay lên sờ sờ cằm mình, sau khi sờ tới râu, anh bỗng nhiên nở nụ cười nham hiểm, tiếp tục ôm lấy cô dụi dụi cọ cọ trên ghế sofa. Mãi đến khi sờ nắn đến mức toàn thân Phong Lăng đều mềm nhũn, gần như không còn sức lực để kháng cự, anh lại cúi đầu dùng cằm cọ tới cọ lui ở gò má cô: "Thử lại lần nữa xem, còn đâm đau nữa không?" Phong Lăng đau đến mức phải vội vàng tránh né, nhưng bởi anh đang ôm chặt lấy mình nên cô không sao tránh được. Khi Phong Lăng bị anh trêu đến mức mặt đỏ bừng lên, người đàn ông lại bỗng nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó thở dài một tiếng, xuống khỏi người cô, chuyển thành ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Phong Lăng cũng hấp tấp ngồi dậy theo, trước đây vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ mới vừa trở lại căn cứ, đột nhiên bị anh suýt chút nữa giở trò đùa bỡn ở đây, nếu nói trái tim cô không đập thình thịch thì thật giả dối. Dù sao Phong Lăng cũng là một người sống rành rành, cho dù thói quen sinh hoạt từ nhỏ đến lớn khiến cô có thể kìm nén được tính cách, tâm tình và bản tính của mình ra sao đi chăng nữa thì khi gặp chuyện vừa nghĩ tới đã cảm thấy kích thích đến mức ngay cả da đầu cũng tê dại như thế này xảy ra với mình, Phong Lăng vẫn cảm thấy da thịt toàn thân không chỉ đều như đang căng ra, mà chạm vào còn nóng hầm hập. Lệ Nam Hành nói: "Được rồi, không bắt nạt em nữa, em muốn ở đây thì ở đây vậy, cũng chẳng có gì không tiện cả, sau này kiểu gì cũng có thể nghĩ ra được cách tránh mấy kẻ cản trở kia.” Phong Lăng hơi ngẩn ra, cô hiểu được ý trong lời nói của đối phương là cứ để như vậy đã, ở lại chỗ này là việc đã chắc chắn. Thế nhưng vừa rồi anh còn sống chết không chịu đi, cô còn tưởng rằng sau khi đuổi A Phong ra ngoài, anh còn muốn làm vài chuyện gì đó, dù sao... anh cũng đã kìm nén lâu như vậy rồi... Phong Lăng chỉ cảm thấy chỗ gò má ban nãy bị anh cố tình cọ râu vào vẫn hơi đau, không phải thật sự rất đau, mà giống như có thứ bé nhỏ dày đặc gì đó xuyên qua lỗ chân lông đâm thẳng vào trong lòng cô từng chút một. Phong Lăng và Lệ Nam Hành ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Cô nói bằng giọng không thể nhỏ hơn được nữa: "Thật ra thì, cũng có thể.... để cho anh bắt nạt." Mí mắt Lệ Nam Hành đột nhiên giật mạnh, anh chợt đảo mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Sau khi nói xong câu kia, mặt Phong Lăng liền đỏ rực cả lên. Cô vốn không hiểu phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm, nhưng lại muốn chủ động nói gì đó để tránh Lệ Nam Hành cho rằng cô không hề thích anh. Cô rất thích, rất thích anh, nhưng dường như cũng chỉ có thể vụng về nói một đôi lời, thông qua những lời nói ấy để thể hiện cho anh thấy, mình tiếp nhận anh, thích anh. Hơn nữa cho dù đã trở về căn cứ, cũng không nhất định phải ngày nào cũng duy trì khoảng cách, chỉ cần giữ vững chừng mực, cô cũng... không nói anh phải ăn chay, làm hòa thượng. Nhưng chính vì những lời nói này của cô mà người đàn ông bên cạnh bỗng ôm trán. "Anh làm sao vậy?" Phong Lăng còn tưởng rằng mình đã nói sai, bèn đảo mắt nhìn anh. Gân xanh trên trán người đàn ông nổi lên, rồi lại bị chính anh lấy tay đè xuống, đau đầu nói: "Anh muốn bắt nạt em, nhưng không phải lúc." Phong Lăng lại ngẩn người ra, im lặng trong chốc lát rồi mới nhớ ra, hình như ban nãy anh mới vừa từ bên ngoài lái xe trở về, xe còn đỗ trước cửa tòa nhà trụ sở căn cứ, chắc là có chuyện gì đó cần bàn bạc trong trụ sở căn cứ. Nhưng lúc ở cửa, anh đột nhiên nhìn thấy Phong Lăng, sau đó sự chú ý vẫn luôn hướng về phía cô, cuộc bàn bạc hoặc chuyện công việc gì đó mà lẽ ra anh phải tiến hành đã bị kéo dài tới tận bây giờ. "Vâng, em biết rồi, vậy anh đi làm việc đi, nhân lúc hôm nay vẫn có thời gian, em thu dọn sửa sang lại gian phòng này một chút trước đã." Phong Lăng khẽ nói. Lệ Nam Hành bảo: "Sao trước đây em không nói chuyện với anh bằng giọng điệu dịu dàng như thế này?" Phong Lăng: "... Đây là dịu dàng à?" Cô chỉ không muốn lạnh nhạt với anh nữa mà thôi. Nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà anh dành cho mình, Phong Lăng dịu giọng lại theo bản năng, giảm tốc độ nói, bày tỏ sự hiểu biết của mình về anh. Bình thường ở căn cứ anh luôn bận rộn tới mức không phân thân nổi, đây là chuyện mọi người đều biết, lão đại của căn cứ đâu có dễ làm như vậy. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, cũng chứng tỏ cô không vì loại chuyện nhỏ này mà giận dỗi hay thế nào đó với anh. "Đúng." Sau khi nghe xong, Phong Lăng gật đầu: "Vậy sau này em sẽ cố gắng dịu dàng hết mức." "Đừng!" Lệ Nam Hành bỏ cái tay ra khỏi trán rồi đảo mắt, mắt hằn lên vài tia máu và ửng hồng. Giọng anh khản đặc: "Em mà cứ tiếp tục dịu dàng như vậy, anh sợ rằng mình sắp không xong rồi." Phong Lăng: "..." Cô lập tức thu hồi tầm mắt đang đối diện với người đàn ông, sau khi hiểu rõ ý nghĩa của những lời nói này, cô lúng túng tới nỗi tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Không kìm lòng nổi là thật, thế nhưng đối mặt với người đàn ông luôn không che giấu chút nào này, Phong Lăng cũng cảm thấy không chịu nổi. "Em đừng chọc ghẹo anh nữa, sau khi làm xong chuyện tùy em muốn chọc thế nào thì chọc. Cứ tiếp tục thế này nữa, chuyện ‘từ đó vua không ra ngự triều sớm’ chắc cũng không xa nữa đâu. Anh sẽ đưa em ra khỏi căn cứ, hàng đêm sênh ca ít nhất một năm rưỡi rồi mới quay về." Phong Lăng không hé răng, cô biết Lệ Nam Hành có thể nói ra những lời này, nghĩa là anh thật sự có thể làm được. Nếu không phải vì trách nhiệm đối với căn cứ, trách nhiệm đối với nhà họ Lệ, lại còn phải chú ý tới cảm nhận của cô thì chưa biết chừng loại chuyện, loại tình tiết mà anh nói đã diễn ra được mấy trăm lần rồi. "Em có chọc ghẹo anh đâu." Phong Lăng muốn kết thúc đề tài câu chuyện, tiện thể cũng để anh mau chóng ra ngoài làm chuyện của mình. Sau khi nói một câu nhạt nhẽo như vậy, cô bèn đứng dậy tiếp tục đi thu dọn đồ đạc của mình. Lúc này người đàn ông không ngăn cản Phong Lăng, mà nhìn bóng dáng đi tới đi lui bận rộn vô cùng của cô, thở dài một cái rồi mỉm cười xoa trán. Cô không cố ý chọc ghẹo anh. Đó là cô không biết, cô là người phụ nữ hơn một năm qua đối xử hờ hững lạnh lùng với anh, thậm chí còn là người phụ nữ trong lòng anh nhớ mong rất nhiều năm, là máu thịt nơi con tim anh. Từ lạnh lùng, không hề phản ứng lại đến thỉnh thoảng chủ động tới gần như bây giờ, thấp giọng khi nói chuyện, thậm chí còn vừa rất biết điều vừa cực kỳ chu đáo, n bất kỳ người đàn ông nào khác cũng không chống lại nổi, huống chi là Lệ Nam Hành vất vả lắm mới tìm được người trong lòng trở về. Bây giờ, anh chỉ ước không cần phải làm người tử tế, để có thể lột sạch cô ngay tại chỗ, hung hăng hôn cô từ đầu đến chân, để vào lúc này, cả thể xác lẫn trái tim cô đều hoàn toàn thuộc về anh. Lệ Nam Hành muốn rút thắt lưng của mình ra, cột vào cổ tay cô rồi lại trói cô lên trên giường, để cô bị anh ức hiếp tới mức phải co rúm vào góc giường, đuôi mắt hồng hồng nhìn anh, cầu xin tha thứ. Anh muốn làm nhiều hơn nữa. Nhưng dù còn muốn làm gì, thì m* nó, bây giờ anh cũng không làm được. Sợi dây thần kinh lý trí cuối cùng của anh vẫn còn. Cứ tiếp tục nhìn nữa, thì có lẽ chút lý trí cuối cùng này cũng sắp biến mất rồi. Anh lại nhìn thời gian rồi đứng dậy đi ra cửa, gắng gượng không quay đầu nhìn lại. Nếu quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái thôi, Lệ Nam Hành đã có thể trông thấy Phong Lăng đang đứng gần cửa phòng ngủ, trên tay ôm một bộ quần áo vừa được gấp lại, nhân lúc anh ra cửa mới lặng lẽ thò đầu ra trộm liếc bóng lưng anh. Nhưng nếu trông thấy ánh mắt chất chứa chút ngọt ngào, chút lưu luyến, và chút mong muốn hoàn toàn chấp nhận mối tình này bằng bất cứ giá nào của cô, thì ngày hôm nay nhất định anh sẽ không ra khỏi cánh cửa này được.
|
Chương 1192: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (453)
Biết vậy hồi đó, lúc ông cụ nhà họ Lệ bảo A Phong tới căn cứ, anh nhất quyết không đồng ý mới phải. Giao "quyền hành" quản lý những chuyện vặt vãnh được gọi là công việc hậu cần vào tay A Phong khiến sau khi rời khỏi phòng của Phong Lăng, Lệ Nam Hành muốn vào lại thì không dễ dàng gì nữa. Đặc biệt là lúc họp, A Phong còn vài lần nhắc tới vấn đề trong căn cứ có rất nhiều người mới tới, những người mới không biết chuyện giữa Lệ lão đại và Phong Lăng, cũng không biết trước đây từng có chuyện nữ giả nam gì đó. Vì muốn sau này căn cứ không gặp phải tình trạng hỗn loạn bị các nữ sinh lợi dụng trục lợi, tự cho là có thể lặp lại con đường của người khác trà trộn vào thử vận may, căn cứ cũng không có ý định công bố chuyện này với bên ngoài. Những người trước đây đều đã biết cả, còn về phía người mới, ý của A Phong là họ đừng làm “ô nhiễm” nhận thức của người mới đối với căn cứ. Căn cứ XI là một căn cứ huấn luyện quân sự cực kỳ nghiêm khắc. Bài phát biểu hùng hồn của A Phong trên bàn hội nghị khiến những người vô cùng trung thành ở bên cạnh Lệ Nam Hành đã nhiều năm như Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng không nhịn được mà vỗ tay, đồng thời tán thành với quyết định này. Đúng vậy, dù sao Phong Lăng cũng đã quay lại rồi, mỗi ngày ở trong căn cứ, thế nào hai người cũng có thể trông thấy mặt, lão đại vẫn nên kiềm chế lại, ngoài mặt có thể nhìn thấy người là được, chứ đừng nghĩ tới chuyện rải thức ăn cho chó cả ngày. Như vậy đám người mới sẽ cảm thấy mất cân bằng. Nếu giai đoạn đầu ở căn cứ, trong lòng không cân bằng không bình tĩnh, thì họ rất dễ bị loại bỏ. Vẫn nên tạo cho những người mới này một hoàn cảnh huấn luyện tốt đẹp thì hơn. ... Vài ngày sau đó, bên cạnh Lệ Nam Hành chẳng hiểu sao lại có thêm vài tai mắt mới. Cả Hàn Kình và Tiểu Hứa vậy mà cũng phản bội anh, tham gia “tác chiến”, họ theo dõi anh, nếu như không có công việc quan trọng gì cần làm thì họ sẽ không để Lệ Nam Hành tùy ý tới gần tòa trụ sở căn cứ. Ngay cả vào thời gian nghỉ trưa lúc mọi người hợp tình hợp lý tới nhà ăn của căn cứ ăn cơm, Phong Lăng bên kia đang bị một đám người mới vừa được tiếp nhận vây quanh hỏi lung tung này nọ, Lệ Nam Hành bên này lại không thể bước chân được tới cửa nhà ăn. Lần nào trước khi tới giờ ăn cơm, Tiểu Hứa cũng sẽ vô cùng đúng giờ mà đặt xong cơm nước ở bên ngoài cho anh, màu sắc rực rỡ phong phú hơn suất cơm của nhà ăn trong căn cứ không biết bao nhiêu lần, làm đủ trò để ngăn cản lão đại bước tới chỗ Phong Lăng để thể hiện tình cảm thắm thiết. Lệ Nam Hành nổi đóa. Cái đám xấu xa này! Sau vài ngày đấu tranh, anh phát hiện Phong Lăng cũng không có ý định tìm mình, mỗi ngày đều bị đám con trai mười tám, mười chín tuổi chưa đủ lông đủ cánh kia vây quanh, huấn luyện viên này huấn luyện viên nọ, thậm chí còn có thằng nhóc trẻ tuổi lợi dụng thời gian nghỉ ngơi khi huấn luyện để chạy tới sau lưng để bóp vai đấm lưng cho cô. Lúc ấy, đúng lúc Lệ Nam Hành đi ngang qua, Tiểu Hứa ở bên cạnh nhìn thấy mà khớp hàm run lên, sợ Lệ lão đại sẽ đi vào, bắn chết những người mới kia bằng một phát súng, bèn vội vàng dỗ dành kéo người đi. Nhưng sau đó, sắc mặt Lệ lão đại u ám cả một ngày trời. Điều càng làm cho anh buồn rầu hơn là người phụ nữ còn ngồi bên cạnh mình trong phòng mấy hôm trước, nói với giọng điệu nhẹ nhàng rằng “có thể cho anh bắt nạt” vậy mà lại không hề liên lạc với anh suốt mấy ngày liền! Huấn luyện người mới đúng là rất bận rộn nhưng dù có bận rộn hơn đi chăng nữa, cô cũng không thể nghe được dù chỉ một cú điện thoại hay sao? Chiều hôm sau, Lệ Nam Hành lại đi ngang qua căn cứ của người mới một lần nữa, đám Tiểu Hứa, A Phong nói lão đại đích thân xuất hiện sẽ khiến đám người mới kia hoảng sợ, cho nên không đồng ý để anh tới. Hơn nữa, bây giờ còn đang trong thời kỳ vừa gọi vào huấn luyện, vẫn chưa tới thời gian sát hạch chính thức, lão đại phải duy trì cảm giác thần bí, không được tùy tiện tới chỗ đám người mới nên họ cứ năm lần, bảy lượt kéo anh đi, không để anh qua đó. Lần này đi ngang qua, Lệ Nam Hành lại trông thấy thằng nhóc lần trước bóp vai đấm lưng giúp Phong Lăng, giờ đang rót nước vào cốc cho cô, gương mặt trẻ tuổi tươi cười tỏa nắng, lộ ra hàm răng trắng sáng, rõ ràng là dáng vẻ cực kỳ thích Phong Lăng. Cho dù là người mới thì trong mắt Lệ Nam Hành, họ cũng đều là những thằng nhóc choai choai nhưng đứa bé nhất trong những thằng nhóc này cũng chỉ nhỏ hơn Phong Lăng ba tuổi, tuổi tác căn bản không chênh lệch với tuổi cô là bao! Mãi đến tận tối, vất vả lắm anh mới tìm được cơ hội tới nhà ăn của căn cứ, kết quả lại thấy thằng nhóc kia vừa giúp Phong Lăng lấy cơm xong quay về, đặt mâm ở trước mặt cô, thậm chí Phong Lăng còn mỉm cười với cậu ta. Mặc dù nụ cười rất khách sáo, nhưng suy cho cùng vẫn là cười! Từ trước đến giờ, cô luôn là người ăn nói cẩn trọng, hơn nữa nghe nói mấy ngày gần đây trước mặt người mới cô rất nghiêm khắc, mặc dù là một huấn luyện viên nữ nhưng những người mới này đều rất sợ cô. Thế mà bây giờ cô lại đang cười! Huyệt Thái dương của Lệ Nam Hành giật một cái, anh không đi vào nhà ăn mà chỉ vào thằng nhóc ân cần quá mức kia: "Thằng nhóc này từ đâu ra vậy? Mang tư liệu của cậu ta tới cho tôi." Tiểu Hứa: "..." Tiểu Hứa cảm thấy chỉ trong ba bốn ngày ngắn ngủi mà bầu không khí quanh người Lệ lão đại đã u ám đến mức đáng sợ, bèn vội vàng móc nối với Hàn Kình, để anh ta nghĩ cách. Nếu không Tiểu Hứa cứ có cảm giác bất cứ lúc nào, Lệ lão đại cũng có thể sẽ tới chỗ đội huấn luyện người mới. Hàn Kình thì lại ngoan ngoãn đi lấy tư liệu. Lúc đi tìm Lệ Nam Hành, anh ta phát hiện lão đại đã không còn ở chỗ nhà ăn từ lâu, ngược lại Phong Lăng vẫn còn đang cùng ăn với đám người mới kia ở bên trong. Mặc dù những ngày qua số lần Phong Lăng và Lệ lão đại gặp nhau không nhiều, giống như thể ai làm việc người nấy, cũng không hề xuất hiện cùng lúc bao giờ, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ trong ba bốn ngày ngắn ngủi, đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh dưới quyền Phong Lăng đã quy củ hơn rất nhiều, nói năng, cư xử trong căn cứ cũng rất có chừng mực, không hề đấu đá lung tung lộn xộn giống như ngày đầu tiên tới. Nghe nói ngày đầu tiên Phong Lăng đã đánh hai tên nhóc vô cùng bướng bỉnh ngã xuống đất, đạp chân lên lưng hai cậu ta, trưng vẻ mặt lạnh lùng để lấy uy trước mặt hai mươi người mới. Ai nói huấn luyện viên nữ thì dễ bắt nạt? E là đám người mới này không biết, khắp cả căn cứ, cũng chỉ có huấn luyện viên nữ này mới có thể khiến người đường đường là Lệ lão đại tùy tiện động tay động chân. Trước đây lúc còn đang huấn luyện trong căn cứ, Phong Lăng làm việc vô cùng chăm chỉ, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, để cô dẫn dắt người mới thì có thể tưởng tượng được, những người mới này cũng sẽ không được tùy ý buông thả như vậy nữa. Nếu có một người dám lười biếng, trong vòng mười lăm phút, cô có thể đánh toàn bộ hai mươi người đến mức cha mẹ cũng không nhận ra luôn. Hàn Kình đi tới tòa nhà Lệ Nam Hành ở, phát hiện Lệ lão đại không ở trong phòng, bèn dứt khoát ra ngoài tìm kiếm. Cuối cùng anh ta nhìn thấy Lệ lão đại đã lâu chưa luyện súng đang lãng phí hơn mười viên đạn ở sân bắn. "Lão đại." "Nói đi, lai lịch thế nào." Lệ Nam Hành không quay đầu lại, tiếp tục cầm súng lên đạn, giọng nói lạnh lùng. Trông thấy cái tư thế có phần vừa cứng nhắc vừa tê liệt này của lão đại, bị lạnh nhạt suốt ba bốn ngày, lại âm thầm ghen tuông gần hai ngày trời, có lẽ đã sắp nghẹn chết rồi. Hàn Kình ho khan một tiếng, đưa tư liệu trong tay cho anh: "Cũng chẳng có lai lịch gì cả, tên nhóc này vừa mới mười chín tuổi, tên là Vạn Kha, không có bối cảnh gì lớn, là một đứa trẻ mồ côi." Nghe thấy ba chữ trẻ mồ côi, Lệ Nam Hành vừa chuẩn bị bắn tiếp một phát súng lại bất chợt dừng lại, đảo mắt nhìn Hàn Kình. Hàn Kình nhún vai: "Ban nãy tôi cố ý đi tìm hiểu tình hình bên kia một chút, cậu Vạn Kha này ở tất cả mọi mặt đều rất giống với Phong Lăng lúc mới vừa vào căn cứ. Tính cách, thân thế, độ bén nhạy đều rất giống, ngoại trừ giới tính khác biệt ra thì những mặt khác đều tương đồng."
|