Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
552, C1292: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (552)
Phong Lăng không tỏ thái độ gì: "Câu chuyện nhạt nhẽo của anh không buồn cười chút nào cả." Ain cười khẽ: "Vậy nếu anh nhảy thật thì sao?" Phong Lăng lạnh lùng liếc anh ta: "Vậy anh nhảy đi, tôi sẽ không cản anh đâu." "Chậc, em thật đúng là..." Ain thật sự vừa yêu vừa hận tính cách này của cô. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy hơi xót xa. Mặc dù hận không thể kéo cô vào lòng hôn một cái thật mạnh để cho cô biết anh ta không hề tốt tính và nhẫn nại như vậy, nhưng lại ngại tính khí của cô. Suy cho cùng, anh ta vẫn biết không thể quá nôn nóng, nếu không sẽ chỉ đẩy cô ra xa hơn. Họ vào thang máy chỉ dành cho nhân viên cấp cao của cao ốc ngân hàng, vậy nên đường lên tầng thượng không có trở ngại gì. Sau khi thang máy tới nơi, Ain khẽ cười nhìn Phong Lăng, đưa tay ra trước làm tư thế mời. Phong Lăng vẫn không hiểu chuyện gì, đi ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi thang máy, cô thấy từ chỗ này lên sân thượng còn phải leo cầu thang bộ nhỏ khoảng mười bậc, cô đi tới đó. Cô bước lên cầu thang bộ, trong chớp mắt đi thẳng lên sân thượng. Trên khoảng đất trống giữa sân thượng gần nghìn mét vuông trước mắt trải đầy hoa hồng đỏ, không phải cánh hoa, mà là từng bông hồng tươi thắm, ở giữa còn dùng hoa hồng trắng xếp thành hình trái tim cực kỳ cực kỳ to. Phong Lăng dừng lại. Ain đi sau lưng cô: "Anh biết cách này có vẻ rất tầm thường nhưng theo như anh quan sát, những việc em đã trải qua và mọi thứ thuộc em đều rất đơn giản, cách bày tỏ tầm thường đến không thể tầm thường hơn này không biết có thể lọt vào mắt của em không, nhưng chí ít thì đây là tấm lòng chân thành của anh. Nếu như có thể có được cho dù chỉ là chút xíu sự rung động của em, cho dù là bảo anh rải hoa kín cả con đường, anh cũng bằng lòng." Phong Lăng: "..." Ain đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn dáng vẻ im lặng của cô: "Mời em nhiều lần như vậy, em còn không chịu ăn bữa cơm với anh, nếu hôm nay đã tới rồi thì ở đây ăn tối luôn nhé?" Phong Lăng nhìn về phía anh ta: "Anh Ain, tôi nghĩ mình nên nói với anh..." "Em đừng nói gì vội!" Anh ta đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô. Trong lúc Phong Lăng muốn rút tay ra theo bản năng, anh ta lại nắm chặt hơn, hơn nữa, còn kiên định nhìn cô: "Chí ít, trước khi em quay về Mỹ thì anh cũng phải để lại chút gì đó trong lòng em, dù chỉ là một chút xíu ấn tượng, như vậy ít nhất đến lúc anh tới Mỹ theo đuổi em, anh còn có lý do để gặp em." Phong Lăng được anh ta dắt vào giữa khoảng hoa hồng lớn, bước vào con đường nhỏ trống không ở giữa, cho đến khi nhìn thấy cái bàn đẹp đẽ trước mặt. Lúc này, Ain nhấn chuông gọi phục vụ trên mặt bàn. Tiếp đó, lập tức có người mang cây nến được chạm trổ trông khéo léo trang trọng, còn có đủ các món ăn phong phú của các nước lên, từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn. Sau khi những người đó đặt đầy bàn, Ain ra hiệu cho họ đi xuống, cho đến khi ở đây chỉ còn lại hai người họ. Ain đi tới kéo một bên ghế ra, dùng ánh mắt ra hiệu cô hãy ngồi xuống. Phong Lăng chỉ từng được theo đuổi theo kiểu “ông đây thích em, ông đây chấm em rồi đấy” thẳng thắn của Lệ Nam Hành, đừng nói là hoa hồng lót đường và bữa tối dưới ánh nến, ngay cả một bó giống như bó hoa, người đàn ông đó cũng chưa từng tặng cho cô. Trong ấn tượng của cô, Lệ Nam Hành từng tặng cô chỉ có ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, nhưng sau đó đã bị cháy rụi mất rồi. Còn những rung động và theo đuổi khác, cũng chỉ đơn giản là thích mà thôi. Hồi đó, Trần Bắc Khuynh cũng ngày ngày tặng hoa cho cô, nhưng đều bị cô từ chối, đến nhìn cô cũng không nhìn lấy một lần. Về chuyện tình cảm, cô không hề có nhiều kinh nghiệm, vậy nên cho dù cảnh này có vẻ trông như rất tầm thường, nhưng đối với cô, nó lại là lần đầu. Thấy Phong Lăng đứng im, Ain quay người lại ấn vai cô xuống, để cô ngồi xuống ghế: "Đã đến rồi thì nể mặt anh đi mà. Nếu hiện tại em bỏ đi, màn gióng trống khua chiêng này của anh đã bị tất cả nhân viên của cao ốc nhìn thấy, dù sao em cũng phải chừa cho anh chút thể diện chứ." Phong Lăng không nói gì, chỉ ngồi ở đó, nhìn cây nến trên bàn, rồi lại nhìn gần nghìn mét vuông rải đầy hoa hồng xung quanh dưới chân, không cần nghĩ cũng biết mấy bông hoa này rất đắt, huống chi còn rải nhiều như thế. Ain thấy dường như vẻ mặt của Phong Lăng đã hơi dịu xuống, không chống cự quá mức, mặc dù im lặng, hình như cũng không quá dễ chịu, nhưng nói cho cùng cũng là khởi đầu tốt đẹp. Anh ta cười, ngồi xuống đối diện cô. Sau khi cắt xong bò bít tết chín bảy phần vừa đem lên, anh ta đặt bò bít tết trong đĩa trước mặt cô, sau đó, lấy đĩa phía trước mặt cô mà cô chưa động tay vào sang chỗ mình, cắt một cách kiên nhẫn. Phong Lăng nhìn động tác của anh ta: "Anh Ain, thịnh tình của anh lớn như vậy, tôi quả thực không biết nên đáp lại thế nào, nhưng thái độ của tôi từ trước đến nay thế nào, tôi không nói nhưng chắc hẳn anh đã biết rất rõ!" "Hiểu rõ." Ain kiên nhẫn cắt bò bít tết: "Nhưng dẫu sao thì em vẫn còn độc thân mà, anh có quyền theo đuổi, anh cũng không hề nghĩ rằng chỉ hôm nay như thế này đã có thể có được trái tim em. Nhưng Trung Quốc có một câu nói rất hay, chân thành đến mức kiên định, thời gian dài, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm được cánh cửa đột phá trái tim em." Phong Lăng không ăn bò bít tết đã được cắt ở trước mặt, chỉ nhìn ly đế cao bên cạnh, trong ly đã được rót rượu vang đỏ. Cầm ly rượu trong tay lắc lắc, cô cười khẽ: "Nếu như cuộc đời tôi không xảy ra sự thay đổi lớn như thế vào năm một tuổi, có lẽ những thứ này hẳn là tôi đã được trải nghiệm từ nhiều năm trước: hoa tươi, rượu vang đỏ, cuộc sống xa xỉ không lo ăn mặc, lễ phục xinh đẹp, giày túi đắt tiền..." "Tiếc là, anh Ain không hiểu quá khứ của tôi cho lắm." Cô khẽ nói: "Mặc dù tôi quả thực là con gái của nhà họ Phong ở Mỹ, nhưng trong mắt tôi, bất cứ đóa hoa hồng nào ở đây cũng đủ cho tôi ăn một bữa cơm no. Những thứ xa xỉ như vậy tôi cũng rất cảm động, nhưng cùng với sự cảm động tôi sẽ lại đau lòng, những thứ này đều không hợp với tôi, xin anh sau này đừng làm vậy nữa!" Ain đang cắt bít tết bỗng khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô, thấy sau khi nói xong cô chỉ uống một ngụm rượu vang đỏ, không hề có ý định muốn ăn gì. "Saint từng nói về một số chuyện của em, nhưng rõ ràng anh ấy cũng không biết nhiều." Ain đặt dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn ướt bên cạnh lên lau tay: "Có ngại kể một chút về quá khứ của em không?" Phong Lăng cong môi: "Không có gì đáng nói hết." "Không muốn nói, có nghĩa là em không định mở lòng với anh!" Ain bùi ngùi nhìn cô: "Rốt cuộc anh phải dùng cách gì mới có thể mở được trái tim của em đây, làm thế nào mới có thể biết được trong thế giới của em rốt cuộc chứa thứ gì? Sao một cô gái đang yên đang lành lại có thể từ chối không muốn người khác lại gần, lại còn từ chối triệt để như thế? Cho dù là lạt mềm buộc chặt cũng được, nhưng em căn bản chưa từng như thế." Phong Lăng lại khẽ cười, rồi uống thêm một ngụm rượu vang đỏ, dẫu sao chỗ này cũng là sân thượng. Thời tiết đã vào thu, trời cũng đã nổi gió, không biết gió từ đâu thổi tới, thổi tóc trên vai cô hơi rối, quấn vào cổ.
|
553, C1293: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (553)
"Anh có nghe cô Quý nói tửu lượng của em không tốt lắm." Ain thấy cô chỉ ngồi uống rượu bèn khẽ lên tiếng nhắc nhở một câu. Phong Lăng hơi cong môi lên: "Một ly rượu thôi mà! Không sao, tôi sẽ không uống nhiều hơn đâu!" Phong Lăng đến nước Anh đã được một năm, cô vẫn luôn giữ chừng mực, không thể nói cô không uống một giọt rượu nào, nhưng chí ít là cô chưa từng uống nhiều bao giờ. Cho dù trong vài trường hợp phải bàn bạc công việc hay cho dù là trong tình huống buộc phải uống rượu đi chăng nữa, cô luôn nhớ kỹ tửu lượng của mình không tốt, không để cho bản thân có bất cứ sơ suất nào. Người ta nói lúc càng tỉnh táo thì càng không thể đắm chìm vào thế giới cảm quan của riêng mình, cũng vì bị vận mệnh xô đẩy vùi dập quá mức nên Phong Lăng cũng đành phải luôn giữ thái độ vô cùng tỉnh táo và cô cũng đến nước Anh trong trạng thái như vậy. Vì thế cô buộc phải khiến bản thân luôn giữ vững lý trí mọi lúc mọi nơi, không được mảy may lơ là. Trên sân thượng rất yên tĩnh, Phong Lăng cũng không nhiều lời, suốt cả buổi chỉ có Ain thỉnh thoảng nói về những vấn đề gần đây anh ta gặp phải hoặc nhìn thấy. Phong Lăng lúc thì im lặng, lúc lại cười một cách khách sáo, nhưng rõ ràng đều chỉ qua loa, cho có lệ. Cô không thích anh ta. Không thích một cách rõ ràng. Cuối cùng Ain thả dao nĩa trong tay xuống: "Nếu không hợp khẩu vị thì anh dẫn em tới nơi khác nhé?" "Không cần đâu, chỉ là tôi không cảm thấy đói thôi." Phong Lăng khẽ nói: "Anh Ain, tôi sắp rời khỏi nước Anh rồi, hơn nữa nếu không có lý do đặc biệt nào, có lẽ sau này tôi sẽ không có cơ hội quay lại đây. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình ổn định hiện tại của bản thân mình." Ain cũng biết dù là biện pháp cứng hay mềm thì chúng đều không thể lay động được cô, anh ta khẽ cười: "Được thôi, vậy bữa ăn này coi như là để chia ty với em, chúc em thượng lộ bình an về đến Mỹ, cũng chúc em ngày càng thăng tiến trong tương lai." Phong Lăng nở nụ cười: "Không dám, người mới theo học kinh doanh như tôi có thể đàm phán được vài hợp đồng đã là phúc lắm rồi. Lăn lộn trong giới kinh doanh này mà còn giữ được toàn thây đã là rất ổn, đâu dám nghĩ đến con đường tương lai ngày càng rộng mở." Tuy miệng nói là thế, nhưng Phong Lăng vẫn nhấc ly rượu lên cụng ly với anh ta một cái rồi uống nốt rượu vang còn lại trong ly. Có lẽ là do Ain không hề nhắc lại chuyện muốn theo đuổi cô nữa mà chỉ đơn giản chúc cô sẽ tiếp nhận tập đoàn gia tộc trên cương vị là một người bạn, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở cho cô vài chuyện quan trọng cần phải chú ý, nên tâm trạng của Phong Lăng cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Cô cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cười nói với anh ta, bầu không khí hài hòa hơn nhiều. Sau khi hàn huyên được một lúc, Ain nhìn gương mặt tươi cười của Phong Lăng: "Quen em lâu như thế mà đây là lần đầu tiên thấy em cười với anh đấy." "Thật à?" Nụ cười trên mặt Phong Lăng không hề thu lại, cô rất tự nhiên cong môi lên thêm: "Tiểu Bát suốt ngày than phiền tôi không thích cười, bảo năng lực giao tiếp của tôi chẳng đâu vào đâu, xem ra là thật rồi." "Không sao hết, không thích cười cũng có cái tốt của không thích cười! Ít nhất em còn trẻ tuổi vậy mà đã về tiếp quản doanh nghiệp của dòng họ mình, mấy lão già trong công ty kia vừa nhìn là biết em không phải người dễ động vào, cũng không thể nhìn sắc mặt đoán tâm trạng của em được, coi như đó cũng là chuyện tốt với em." Phong Lăng chỉ khẽ nở nụ cười, không nói thêm gì nữa, đang định giơ dĩa ra, cắm vào một bông cải xanh trong khay phía trước, không ngờ phía sau cổ cô bỗng truyền đến một cơn đau âm ỷ. Vì đang thả lỏng bản thân, cô lại khẽ "á" lên một tiếng theo bản năng, sau đó vội đưa tay sờ gáy của mình. "Sao thế?" Ain nhìn theo động tác của cô. "À, không có gì." Phong Lăng thả tay xuống, tiếp tục cắm dĩa vào một bông cải xanh bỏ vào trong chiếc đĩa trước mặt mình: "Chiều hôm qua, lúc đang tìm đồ trong kho dữ liệu ở công ty thì bị giá đèn cạnh tủ tài liệu cứa một vết xước nhỏ trên cổ, chỉ là vết thương ngoài da thôi! Chắc vài hôm nữa là lành! Vừa nãy, tôi giơ tay đột ngột quá nên vết thương bị hở ra ấy mà." Ain nghe thế thì dứt khoát đứng dậy, không đợi Phong Lăng kịp phản ứng lại anh ta đã đi đến phía sau cô, đồng thời đưa tay kéo cổ áo của cô ra, quả nhiên thấy chỗ động mạch trên gáy cô có một vết xước dài chừng hai, ba centimet, đúng là không quá nghiêm trọng. Có điều dễ nhận thấy lúc vừa bị thương đã chảy rất nhiều máu, cô cũng đã xử lý khử trùng trên miệng vết thương, nhưng có lẽ là chỉ dùng nước sạch rửa qua loa mà thôi. Cô lại không nói cho ai biết về vết thương này, bây giờ xung quanh đã hơi tấy đỏ. Anh ta cau mày lại: "Rõ ràng chỉ là một cô gái, thế mà lần nào bị thương, em cũng nói ‘không sao’ một cách bình thản như thế, còn bảo là chỉ bị thương ngoài da. Thế chẳng lẽ em từng bị vết thương nào nghiêm trọng hơn nữa? Gì mà bị thương ngoài da trong da, trước giờ em chưa từng xem bản thân là con gái hay sao?" Vì bị một người đàn ông nhìn cổ mình trong khoảng cách gần đến thế nên Phong Lăng cảm thấy hơi khó chịu, cô khẽ rụt cổ lại muốn tránh ra, nhưng Ain đã giơ tay lên giữ đầu cô lại: "Đừng có lộn xộn, để anh xem sao." Phong Lăng: "Không sao cả, tầm hai ngày nữa là nó đóng vảy thôi, không cần phải làm thế đâu..." Kết quả Ain đưa một tay giữ đầu cô lại không cho động đậy, một tay kia thì cầm điện thoại lên ấn số, nói vào trong điện thoại: "Đem hộp thuốc lên đây, cần đồ dùng y tế khử trùng với một ít thuốc bôi ngoài da đơn giản, đúng, mang lên đây ngay." Dứt lời, anh ta đặt điện thoại xuống, lại xốc cổ áo của Phong Lăng lên, nhìn vết thương nhỏ hằn lên trên cần cổ trắng như tuyết của cô rồi nói: "Em đừng động đậy nữa, đợi lát nữa anh khử trùng giúp em." "Thật sự không cần đâu!" Phong Lăng dứt khoát muốn đứng dậy, kết quả lại bị anh ta ấn vai xuống. Ain vốn là một người đàn ông kiên quyết, bây giờ thấy cô bị thương thì càng không để cô rời khỏi đây một cách dễ dàng, hai người cứ giằng co qua lại với nhau như thế, không biết tự lúc nào khoảng cách cả hai đã gần hơn một chút. Lúc Phong Lăng xoay đầu nhìn anh ta, đúng lúc Ain đang cúi đầu định nói gì đó với cô, trong phút chốc đấy hơi thở cả hai phả vào nhau, suýt nữa cô đã chạm phải môi anh ta. Người đàn ông trước mặt này có màu mắt xanh thẳm, anh ta nhìn cô, lại nhìn môi cô, sau đó dứt khoát thuận theo tư thế đang giữ đầu cô này, cúi xuống định hôn lên bờ môi gần trong gang tấc kia. Bỗng nhiên, phía trên sân thượng truyền đến một tiếng gió thổi cực lớn không biết từ đâu, tốc độ gió thổi nhanh đến mức bất thường, khiến khăn trải bàn cũng phải bay phấp phới. Tai của Phong Lăng rất thính, cô cảm thấy âm thanh này hơi quen tai, giống tiếng cánh quạt quay của một chiếc trực thăng cỡ lớn nào đó. Bỗng nhiên cô đẩy Ain ra một khoảng cách nhất định. Vừa đảo mắt, cô đã thấy một chiếc trực thăng màu đen bay đến, nó lượn quanh trên không cách sân thượng mười mấy mét chừng một phút, sau đó hạ cánh xuống. Lúc đáp xuống đất, hoa hồng phủ kín trên sân thượng bị gió thổi bay tứ tung, rải rác khắp nơi, vô cùng bừa bộn. Ain quay đầu nhìn chiếc trực thăng bỗng đáp xuống sân thượng của cao ốc, trán nhíu lại. Lúc Phong Lăng nhìn rõ được ký hiệu XI trên thân chiếc trực thăng kia, ánh mắt không hề thay đổi chút nào. Khoảnh khắc cửa cabin kia mở ra, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Lệ Nam Hành xuất hiện, đạp lên những đóa hoa hồng sắp bị gió xoắn nát. Anh nhìn đôi nam nữ đang đứng sát gần nhau, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại lướt sang nến đỏ rượu vang ở trên bàn, thoáng chốc trong ánh mắt của anh chỉ còn lại sự lãnh lẽo băng giá ngập tràn...
|
554, C1294: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (554)
Ain nhìn thấy người đàn ông bước từ chiếc trực thăng kia ra. Đối diện với ánh mắt gần như có thể giết chết kẻ địch trong chốc lát của người đàn ông đó, anh ta vô thức đưa tay ra bảo vệ Phong Lăng, che chắn cho cô ở phía sau. Lúc này, gần mười thành viên căn cứ XI mặc đồng phục chiến đấu màu đen bất chợt bước từ trực thăng ra. Họ nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn bên cạnh Lệ Nam Hành, đồng thời cũng giẫm nát hết những bông hoa quá mức vướng víu ở trên mặt đất rồi đá chúng sang một bên, khiến những bông hoa hồng vốn đã bị vùi dập không ra hình thù gì nay càng thảm thương hơn. Ain thấy hình như bên hông những người này đều giắt một khẩu súng vô cùng ngay ngắn. Và lúc này đây, người đàn ông xuất hiện đầu tiên kia đang nhìn về phía Ain, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta. "Anh là ai?" Ain khó chịu: "Sân thượng của cao ốc Ngân hàng Quốc tế London là nơi mà các người có thể tùy tiện đáp trực thăng xuống sao?" Lệ Nam Hành cười khẩy, hàng lông mày nghiêm nghị ánh lên vẻ lạnh lùng. Anh không trả lời lại mà chỉ nhìn sang Phong Lăng đang được gã đàn ông kia che chắn ở phía sau: "Có cần tôi giải thích cho anh ta không, cô Phong?" Chữ “Phong Lăng” đã đến đầu môi, nhưng lại bị Lệ Nam Hành nghiến răng đổi thành “cô Phong”. Phong Lăng vốn không quen việc được người khác bảo vệ, nay lại đứng lặng im ở sau lưng đối phương, ngay cả đầu cũng chẳng lộ ra. Vừa rồi, lúc ở phía trên, nếu anh không nhìn lầm thì hình như gã đàn ông kia đang chạm vào cổ cô, còn định hôn cô nữa! May là Lệ Nam Hành đã rời khỏi căn cứ, dù anh có thể điều động được các thành viên nhưng trong tình huống chưa được cho phép, anh lại không thể mang súng bên người. Mẹ nhà nó, nếu không thì bây giờ anh đã rút súng bắn chết thằng oắt kia rồi! Nghe ra được anh đang nói với Phong Lăng, Ain chợt nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng cũng không ngờ Lệ Nam Hành lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Mặc dù cô không muốn gặp anh, nhưng cũng không thể làm liên lụy đến Ain. Cô gật đầu xin lỗi Ain: "Xin lỗi, bọn họ đến tìm tôi." "Những người này là ai?" Ain cảm thấy lai lịch của những người này không hề đơn giản, nhất là đám người dưới quyền của người đàn ông kia lại có thể ngang nhiên mang súng hợp pháp như thế, đây chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. "Anh từng nghe nói đến căn cứ XI ở Los Angeles Mỹ chưa?" Phong Lăng nói khẽ: "Là căn cứ quân sự tư nhân hợp pháp duy nhất trên thế giới nằm dưới danh nghĩa Liên Hợp Quốc, là căn cứ mà mấy năm qua đã liên tiếp lập chiến công trong những lần can thiệp vào các cuộc tấn công khủng bố và phần tử khủng bố." Ain: "Tôi từng nghe rồi, nhưng không tiếp xúc nhiều với người trong giới đó nên không biết nhiều lắm." "Anh không cần biết nhiều đâu, bây giờ tôi cũng không còn liên quan gì với bọn họ nữa rồi." Phong Lăng hờ hững nói: "Nhưng anh Ain này, tôi đề nghị anh đừng nhúng tay vào chuyện này, những người này không dễ động vào, đừng tự rước họa vào thân." "Bọn họ..." Rõ ràng người mà Ain đang lo lắng không phải là bản thân anh ta mà là cô. "Tôi không sao, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu." Phong Lăng không muốn nhắc đến chuyện trước đây mình cũng từng là thành viên của căn cứ XI. Dù sao bây giờ cô cũng không phải nữa rồi, nói mấy chuyện đó chỉ khiến bản thân cô khó chịu hơn thôi. Thấy Phong Lăng đang thì thầm to nhỏ cùng gã đàn ông không sợ chết kia, Lệ Nam Hành lạnh lùng nói: "Cần tôi bảo người lái trực thanh đi để hai người tiếp tục tâm sự tình cảm trong thế giới riêng của mình không?" Tiểu Hứa bước ra khỏi cabin rồi vội vàng đi đến phía sau Lệ Nam Hành. Anh ta nhìn về phía Phong Lăng, thầm nghĩ: Bà cô ơi, cô mau mau qua đây đi chứ, đừng có chọc tức lão đại nữa! Đã gần hai ngày nay, Lệ lão đại chưa chợp mắt một phút nào, suýt chút nữa lão đại đã điều khiển trực thăng đâm sầm vào người ta rồi. Nếu cô còn kích thích lão đại nữa thì anh ấy sẽ giết người thật đó! "Mấy người này dữ tợn, hung hăng như thế, không cần tôi báo cảnh sát thật sao?" Ain hỏi. Phong Lăng lắc đầu: "Không cần, chỉ là có vài chuyện cần giải quyết thôi." Ain thấy Phong Lăng có vẻ như không bị ảnh hưởng gì thật, cũng chẳng thấy cô có bất kỳ tâm lý sợ hãi nào, bấy giờ mới cảm thấy yên lòng: "Được rồi, tôi ở đây với cô." Thấy hai người bọn họ vẫn đứng gần nhau như thế, đã thế người đàn ông kia còn cứ đặt tay lên đầu Phong Lăng, ánh mắt Lệ Nam Hành nghiêm nghị, lạnh như băng sương, như thể sắp phóng ra vụn băng đến nơi. "Đây là chuyện riêng của tôi, anh Ain nên tránh mặt thì hơn." Phong Lăng nhẹ giọng nói. Ain nhìn cô, chung quy vẫn thấy hơi thất vọng. Chuyện riêng. Trước giờ cô chưa từng coi anh ta là người thân thiết với cô. Từ xưa đến nay, Phong Lăng vẫn luôn phân biệt rất rành mạch giữa thân quen và xa lạ. Anh ta thở dài một hơi, vỗ vai cô: "Được rồi, vậy tôi đi xuống dưới đợi, có chuyện gì thì cô nhớ hét lên, tôi và bảo vệ sẽ xông đến ngay lập tức." Phong Lăng nhìn chiếc trực thăng kia, rồi lại nhìn các thành viên của căn cứ XI và Lệ Nam Hành. Cô nghĩ thầm, cho dù có xảy ra chuyện gì thật thì e rằng cô cũng chẳng kịp hô lên được tiếng nào. Cô gật đầu: "Được." Lúc này Ain mới rời đi, trước khi rời khỏi tầng thượng, anh ta còn liếc nhìn Lệ Nam Hành một cái. Khuôn mặt người đàn ông kia không hề có bất kỳ cảm xúc nào nhưng sức uy hiếp lại rất mạnh mẽ, rõ ràng không phải là một nhân vật tầm thường. Căn cứ XI? Phong Lăng có quan hệ gì với bọn họ? Cả sân thượng trở nên yên ắng. Phong Lăng vẫn ngồi yên trên bàn, không nhúc nhích. Lệ Nam Hành cũng đứng cách đó không gần không xa mà lẳng lặng nhìn cô. Sau đó anh lạnh lùng nhìn những bông hồng lộn xộn khắp bốn phía, nói với vẻ khinh bỉ: "Cũng được đấy, lãng mạn lắm!" Phong Lăng lặng yên không nói gì. Lệ Nam Hành giẫm thẳng lên những bông hoa trên mặt đất mà đi tới. Khi dừng lại trước mặt Phong Lăng, anh cụp mắt nhìn cô: "Em đến Anh để học hành hay yêu đương thế? Trong kế hoạch lập nghiệp mà ông cụ Phong lập cho em hình như không có mục nào bảo em dẫn thêm một đứa cháu rể về mà nhỉ." Phong Lăng vốn không muốn nói chuyện với Lệ Nam Hành, vừa rồi nếu không phải vì nể mặt anh Ain thì cô đã đứng dậy mà bỏ đi rồi. Bây giờ cô đang kiềm chế bản thân để tránh cho Lệ Nam Hành đổ hết mọi việc lên đầu anh Ain. "Anh đến đây làm gì?" Cô không có gì muốn nói, nhưng lại không thể không nói lời nào, chỉ hỏi một câu với giọng điệu lạnh lùng. "Dẫn em về Mỹ." Lệ Nam Hành thấy vừa rồi cô còn kiên nhẫn cười với tên Ain gì đó kia, thế mà bây giờ lại chẳng có chút nhẫn nại nào với mình. Trong phút chốc, mặt anh tối sầm lại, trông càng trở nên góc cạnh hơn, góc nghiêng của khuôn mặt cũng bị bao trùm bởi một màu u ám: "Chứ chẳng lẽ em tưởng anh đến đây để nhìn em tình chàng ý thiếp với gã đàn ông khác chắc?" Phong Lăng bị thái độ như lẽ đương nhiên này của người đàn ông đối diện chọc giận, tức đến mức cảm thấy buồn cười. Cô thật sự đã nở một nụ cười, nhưng chỉ là giả bộ mà thôi: "Thứ nhất, tôi muốn về Mỹ thì sẽ tự mình đặt vé về, mà cho dù có về cũng là về New York chứ không phải Los Angeles, không cùng đường với anh. Thứ hai, tôi có tình chàng ý thiếp với người đàn ông nào đi nữa cũng không liên quan gì đến anh cả, anh quản hơi nhiều rồi đấy. Đây là tòa cao ốc của Ngân hàng Quốc tế London, không phải sân đất trống trong căn cứ XI của anh, phiền anh có chừng mực một chút, đừng tưởng rằng cả thế giới này đâu đâu cũng là đất dưới chân của nhà họ Lệ các người." Thấy cô cãi lại, Lệ Nam Hành không nói gì, chỉ lạnh lùng nói với Tiểu Hứa đang đứng bên cạnh: "Thu xếp xong đồ của cô ấy chưa?"
|
555, C1295: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (555)
Tiểu Hứa đứng đằng sau dè dặt trả lời lại: "Vâng, đã bảo người đi thu xếp rồi, tất cả hành lý đều ở đây, cả những thứ như hộ chiếu cũng đã tìm thấy.” "Đồ gì? Hành lý của ai? Hộ chiếu của ai? Của tôi á?" Phong Lăng nghe thấy mà mí mắt giật giật. "Của em." Lệ Nam Hành chỉ hờ hững nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi luôn. Thấy anh định quay lại trực thăng, Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng bật dậy rồi đi theo: "Các người đụng đến đồ của tôi làm gì? Lệ Nam Hành, trong mắt anh còn chút phép tắc nào không hả, đồ của tôi anh muốn đụng là đụng à? Anh có biết cái gì gọi là tôn trọng người khác không?" Người đàn ông không quay đầu lại, sau khi đến cửa cabin mới đanh giọng buông một câu: "Nếu như anh không đủ tôn trọng em thì đã không để em trốn tránh anh ròng rã suốt một năm ở Anh như thế này rồi. Bây giờ khóa học ở Anh đã kết thúc, không cần phải kéo dài thời gian thêm nữa, anh đến đón em về Mỹ, có vấn đề gì sao?" Nói xong, anh đi thẳng vào trong. Phong Lăng đứng trên sân thượng không hề nhúc nhích, cô chỉ nhìn về phía chiếc trực thăng ở đằng kia. Tiểu Hứa thấy hai người như vậy, biết Lệ lão đại đang rất tức giận, nếu không thì anh đã không chạy về căn cứ XI điều động trực thăng trực tiếp bay tới đây ngay trong đêm như thế. Vừa đến đã thấy Phong Lăng đang dùng bữa tối dưới ánh nến trên sân thượng cùng với một người đàn ông khác, dưới đất còn trải đầy hoa hồng, hơn nữa hình như bọn họ còn có gì đó hơi thân mật mờ ám. Lão đại đã nhịn lắm rồi, nếu không thì chắc chắn đã không để người kia rời đi dễ dàng như vậy. Vì vẫn còn nể mặt Phong Lăng, lão đại thật sự đã rất nhẫn nhịn. Tiểu Hứa đi đến bên cạnh Phong Lăng, khẽ nói: "Trước hết cứ quay về cùng chúng tôi đã, dù sao cô cũng sắp về Mỹ mà. Về phía cô Quý thì lát nữa chúng tôi sẽ nhắn lại cô ấy một tiếng. Nếu cô ấy biết cô được Lệ lão đại đưa đi thì sẽ không bất mãn gì đâu. Cô yên tâm, thứ cần mang đi chúng tôi đều mang hết cho cô rồi, chúng tôi chỉ đến đón cô về Mỹ thôi." Phong Lăng nhìn về phía Tiểu Hứa, lúc này cô mới để ý anh ta không mặc trang phục chiến đấu. Các thành viên còn lại đều mặc đồng phục chiến đấu, nhưng Lệ Nam Hành và Tiểu Hứa thì không. Trong ấn tượng của cô, quả thật Tiểu Hứa chưa từng mặc trang phục nào khác. Cô chỉ biết Lệ Nam Hành trở về tiếp quản Lệ thị, nhưng không biết Lệ Nam Hành đã rời khỏi căn cứ XI. Cô lặng lẽ nhìn Tiểu Hứa từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không cảm xúc: "Tôi đã không phải là người của căn cứ XI nữa rồi! Anh cũng biết rồi đấy, trực thăng của các anh không phải là thứ mà người bình thường như tôi có thể ngồi được. Những thứ khác các anh thích mang về giúp tôi thì cứ việc, nhưng phiền anh trả lại hộ chiếu cho tôi, tôi tự bay về." "Trời ạ bà cô ơi, cô đừng làm khổ nhau nữa. Bây giờ Lệ lão đại cũng đâu còn là người của căn cứ XI nữa, chẳng phải anh ấy vẫn điều động được thành viên với lại trực thăng trong căn cứ đó thôi. Cô đừng có giận dỗi nữa, về với chúng tôi đi, nhá!" Tiểu Hứa thở dài. Mí mắt Phong Lăng giật một cái, rồi cô đột nhiên quay phắt sang nhìn anh ta: "Anh nói cái gì?" Tiểu Hứa ngập ngừng trong chốc lát: "Tôi nói là bây giờ Lệ lão đại cũng không phải là người của căn cứ XI nữa rồi. Sau khi cô rời đi, anh ấy cũng đã từ chức quản lý. Anh ấy cũng giống như cô, đều không thể trở về được nữa." Phong Lăng nhìn Tiểu Hứa, nhìn một lúc lâu mà chẳng hề thốt ra câu nào. "Trước giờ lão đại chưa từng rời bỏ cô. Mọi chuyện xảy ra trên đất nước Anh này, anh ấy đều biết cả. Anh ấy cũng biết cô luôn giận anh ấy nên mới nhẫn nhịn không chạy đến tìm cô, để cô yên tâm học tập ở đây. Thật ra lão đại mới là người chịu nhiều giày vò hơn bất kỳ ai." Tiểu Hứa thở dài: "Lần này, lão đại bỗng nhiên trở về căn cứ điều động trực thăng để nhanh chóng qua đây. Bây giờ A Phong đang quản lý căn cứ, lão đại có thể điều động trực thăng nhưng không thể mang dùng súng một cách hợp pháp được. Vì thế anh ấy buộc phải phái thêm mấy thành viên đi theo, để tránh dọc đường xảy ra chuyện gì đó. Lão đại vì cô mà hết lần này đến lần khác mạo hiểm một mình, trên người không thể mang theo bất cứ vũ khí nào, nhưng lại liều lĩnh lái trực thăng của căn cứ đến đây. Hai ngày nay anh ấy gần như chưa chợp mắt một chút nào, kết quả vừa đến thì thấy cô..." Phong Lăng lạnh lùng nhìn Tiểu Hứa, anh ta lập tức ngậm miệng lại rồi nhìn cô với ánh mắt “chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói ra được”, ý bảo cô ngoan ngoãn lên trực thăng. Để đôi bên có thể yên tĩnh một chút, để sự việc không bị xé to ra, tốt nhất là cô nên mau chóng về Mỹ cùng với họ. Thấy Phong Lăng vẫn bất động ở đó, Tiểu Hứa lập tức chìa tay ra rồi túm lấy cánh tay của cô: "Phong Lăng, cô Phong à! Bà cô Phong ơi, cục cưng Phong ới, tôi biết cô đã chiến tranh lạnh với lão đại rất lâu rồi, tính cách hai người đều cứng rắn, nhưng cô có thể…" Phong Lăng rất muốn nói, hai người họ không hề chiến tranh lạnh mà đã chia tay rồi, nhưng còn chưa kịp nói, Tiểu Hứa đã kéo cô đến trước cửa cabin. Lúc này Phong Lăng mới để ý những thành viên đi theo đến đây đều là những khuôn mặt mới. Có lẽ Lệ Nam Hành không muốn cô quá khó xử nên mới không điều người quen đến, người quen duy nhất theo tới đây chỉ có Tiểu Hứa – người hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện của cô. Cô yên lặng trong phút chốc, cứ để Tiểu Hứa kéo lên trực thăng như thế. Chiếc trực thăng này rất lớn, lớn hơn tất cả những chiếc trực thăng lúc trước cô từng ngồi khi làm nhiệm vụ. Không gian bên trong cũng rất rộng rãi, sau khi mười mấy người đi vào, không gian cũng không có cảm giác chật chội gì cả. Quan trọng là khi những thành viên mới này đối mặt với lão đại và tay súng bắn tỉa xuất sắc trước đây của căn cứ, ai nấy đều rất e dè, người nào cũng ngồi thẳng lưng, không ai dám lên tiếng. Đối diện với bầu không khí như thế này, Phong Lăng chẳng biết phải làm sao. Rồi cô lại thấy hình như Lệ Nam Hành đúng là đã hai ngày không ngủ, lúc này anh đang đứng trong cabin đưa tay day day ấn đường, tỏ ra bực bội không vui. Cô lại đưa mắt nhìn những đóa hoa hồng đã bị giẫm nát ở bên ngoài, thoáng thấy lúc này anh Ain đã đi tới cửa cầu thang lên sân thượng. Ain thấy cô đã lên trực thăng, hai người nhìn nhau qua cửa khoang. Phong Lăng thở dài một hơi, may mà bản thân không gieo rắc tình cảm gì, nếu không e là đã mang nợ mối tình này rồi. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt áy náy. Ain cầm điện thoại lên, chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ vào cô, ý hỏi cô bây giờ có tiện nghe điện thoại không. Phong Lăng lắc đầu. Nếu đã rời khỏi Anh thì những mối quan hệ nên kết thúc phải kết thúc thôi. Những mối quan hệ trước giờ chưa từng bắt đầu, cũng không cần phải bắt đầu, như thế đối với ai cũng tốt. Trực thăng từ từ bay lên, Lệ Nam Hành buông bàn tay đang day ấn đường xuống, quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Phong Lăng vẫn đang nhìn người đàn ông kia như quyến luyến chẳng rời. Anh nhíu chặt lông mày lại nói: "Có cần anh đưa em xuống để tạm biệt đàng hoàng với anh ta không?" Phong Lăng không quan tâm đến anh, nhưng cũng không nhìn về phía sân thượng nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh đang dần dần lên cao bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản như không, giọng nói cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì: "Nếu anh Lệ đã nhất quyết muốn làm người tốt đưa tôi về Mỹ, vậy cảm phiền anh đưa tôi đến New York." Lệ Nam Hành đi tới, anh nhìn cô, đang định nói gì đó thì bỗng thấy một vệt đỏ sau cổ cô, anh lập tức híp mắt lại hỏi: "Sao lại bị thương?" Phong Lăng đưa tay lên che cổ lại theo bản năng, không thèm trả lời lại. "Đừng che, để anh xem nào." Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhíu lại, anh giơ tay định kéo tay cô xuống.
|
556, C1296: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (556)
Phong Lăng nghiêng người sang một bên thì tránh được tay anh, ánh mắt cô rất lạnh lùng: "Chỉ là vết thương nhỏ bất cẩn bị giá đèn cứa phải thôi, không cần anh Lệ phải nhọc lòng, anh chỉ cần phụ trách việc đưa tôi về New York là được rồi." Ánh mắt Lệ Nam Hành thoáng khựng lại, tay anh để ở giữa không trung rồi nhìn cô một lúc. Anh không buông tay xuống mà bỗng nắm chặt lấy bả vai cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa cabin nhất. Ngay lúc Phong Lăng định vùng ra theo bản năng, anh vươn đôi chân dài của mình ra cản chân cô lại, rồi càng đè chặt vai cô để cô không nhúc nhích gì được, đồng thời quay lại đanh giọng ra lệnh cho mười thành viên của căn cứ ở phía sau: "Quay mặt sang chỗ khác hết cho tôi! Không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được quay đầu lại!" "Rõ!" Mười thành viên căn cứ đang vô cùng lúng túng vội vàng quay ngươi đi. "Anh làm gì..." Vì lời nói và hành động của người đàn ông này mà hồi chuông báo động trong lòng Phong Lăng reo lên kịch liệt. Cô ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị bàn tay như kìm sắt của anh ghì chặt. Tiếp theo đó cổ áo của cô cũng nhanh chóng bị vạch ra. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng đang sưng đỏ lên của cô hoàn toàn phơi bày trước mắt người đàn ông. "Sao lại bị cứa thành ra thế này?" Lệ Nam Hành nhìn vết thương, biết rằng những gì cô vừa nói không phải là giả, nhưng vẫn đặt tay lên cổ cô, xoa nhẹ chỗ hơi sưng đỏ bên cạnh vết thương: "Khi nào tới nơi, anh sẽ khử trùng cho em trước." "Không cần." Nếu không phải anh bỗng nhiên xuất hiện làm lỡ việc thì bây giờ cổ của cô đã được anh Ain khử trùng cho rồi. Phong Lăng bực bội đẩy anh ra: "Anh bỏ tay ra." Lệ Nam Hành không chỉ không bỏ tay ra mà còn nương theo tư thế ấn cô xuống, ánh mắt chuyển từ cổ lên gương mặt cô. Tóc của cô đã dài ra rất nhiều, giờ độ dài cũng đã quá vai, vì hành động giãy giụa của cô mà những sợi tóc mềm mại ấy đang quấn vào cổ. Những sợi tóc đen tuyền vương lên chiếc cổ trắng nõn của cô tạo nên sự chênh lệch màu sắc rất rõ ràng. Đặc biệt là trước đây, Phong Lăng chỉ mặc mỗi đồ thể thao, nhưng bây giờ cô đang khoác trên mình một bộ đồ mang phong cách “quý cô công sở”. Tuy bộ trang phục này không phải váy nhưng trông cũng khá nữ tính. Cho dù bề ngoài của cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như xưa. Cô càng giãy giụa mạnh, người đàn ông kia càng ra sức ấn xuống. Cô càng cựa quậy thì anh càng đáp trả lại mạnh mẽ. Hết cách rồi! Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp cô, cũng đã lâu lắm rồi anh không được chạm vào cô. Nhưng nếu bây giờ anh cưỡng hôn cô thì chắc Phong Lăng sẽ tức điên lên mất. Vì cô cứ giãy giụa như thế nên ánh mắt Lệ Nam Hành đã trở nên bực dọc, anh ra lệnh: "Đổi đường bay tới Los Angeles." Bấy giờ, Phong Lăng bỗng khựng lại: "Đã nói sẽ đưa tôi về New York rồi mà! Anh đưa tôi đến Los Angeles làm gì?" "Em dám làm loạn nữa xem, anh không chỉ đưa em về thẳng Los Angeles thôi đâu mà còn lột sạch em ngay tại đây luôn đấy." Người đàn ông cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô, nói với giọng trầm thấp chỉ mình cô nghe thấy: "Em biết rồi đấy, Lệ Nam Hành anh nói được làm được." Lúc này đây Tiểu Hứa và những người khác ở trong cabin đã quay lưng sang hướng khác từ lâu, nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ không nghe thấy tiếng động ở phía sau. Phong Lăng giận đến mức trắng bệch mặt, cô trừng mắt với anh một cách hung dữ. Trông thấy động tác vô thức cắn môi khi tức giận của đối phương, ánh mắt anh càng tối sầm lại. Mẹ kiếp, trời mới biết rốt cuộc anh đã phải kiềm chế bản thân nhiều như thế nào mới không hôn cô. Cô không động đậy gì nữa nhưng hai tay lại nắm chặt trên mặt ghế sofa, ánh mắt dữ dằn, phẫn nộ. Thế nhưng vẻ mặt này của cô kết hợp với trang phục đậm chất nữ tính này quả thật không còn sức uy hiếp như trước nữa, thay vào đó lại giống một con thú nhỏ đang tức giận, khiến người ta muốn ôm vào lòng rồi xoa đầu, vuốt lông. Lệ Nam Hành rất muốn làm như thế, kết quả khi đang định ôm cô vào lòng thì Phong Lăng chợt nói: "Tôi không làm loạn nữa, anh cũng đừng chạm vào tôi." Cánh tay vừa định ôm lấy cô bỗng khựng lại, anh cụp mắt rồi cứ như vậy nhìn cô. Anh không lên tiếng. Phong Lăng nhìn anh: "Tôi ngồi im, không vùng vẫy, cũng không làm loạn với anh. Anh thả tôi ra, sau khi đến New York rồi thì chúng ta tạm biệt nhau trong vui vẻ.” Lệ Nam Hành nghiến răng, đanh giọng bảo: "Tạm biệt nhau trong vui vẻ?" Vì giọng nói phát ra từ kẽ răng này mà Phong Lăng cũng vô thức cảm thấy nguy hiểm, cô ngồi im trên sofa, cũng né tránh ánh mắt của anh và không nói gì nữa. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn từ chối người ta, thậm chí còn không muốn phải nói nhiều lời của cô, mặt Lệ Nam Hành càng tối sầm lại. Nhưng dáng vẻ Phong Lăng quả thật cũng khiến anh không tài nào tiếp tục được nữa, nếu không anh thật sự khó dám chắc bản thân sẽ làm gì tiếp với cô. Dù sao anh đã cấm dục lâu như vậy rồi, ăn chay gần hai năm, cho dù là hòa thượng cũng khó mà nhịn được. Anh buông cô ra, quay đầu ra lệnh cho Tiểu Hứa đang đứng cách đấy không xa: "Một lát nữa bảo người đem hết hành lý của cô ấy lên đây, bay về Mỹ." "Vâng, người chúng ta phái đi cũng đã thu xếp xong cả rồi, đến nơi hẹn sẵn thì tạm thời hạ cánh, dừng một lát rồi đem hết lên đây." Sắc mặt Lệ Nam Hành vẫn lạnh lùng trầm ngâm như cũ, anh ngoái lại nhìn Phong Lăng đang ngồi trên ghế sofa, thấy cô đang cài kín cổ áo rồi túm hết tóc ra phía sau. Cô cau mày lại, bày ra dáng vẻ bất mãn khi ở trên trực thăng của anh. Trong đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của Lệ Nam Hành ánh lên vẻ bất đắc dĩ, anh xoay người đi đến chỗ cô. Thấy anh đến gần, sự cảnh giác của Phong Lăng trỗi dậy, cô ngẩng đầu lên rồi nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Anh không đến gần mà chỉ nhìn cô. Phong Lăng cũng lạnh lùng đối diện với ánh mắt của anh. Sự căng thẳng im lìm giữa hai người khiến Tiểu Hứa ở bên cạnh cũng chẳng dám thở mạnh. Mãi đến khi trực thăng bắt đầu từ từ hạ cánh, bởi vì bên ngoài có gió nổi lên, nên lúc hạ cánh có hơi nghiêng lắc một chút. Vì trực thăng đang lắc lư nên Phong Lăng dời mắt, không đối mặt với anh nữa mà chỉ nhắm mắt, kiên nhẫn chờ trực thăng đáp xuống. Sau khi trực thăng hạ cánh, cô vừa đứng dậy thì giọng nói của Lệ Nam Hành lại vang lên: "Bảo người đem đồ lên, không cần em phải đi ra ngoài lấy đâu." Với bản lĩnh của cô thì một khi đã rời khỏi cabin thì chắc chắn sẽ bỏ trốn mất tăm trong nháy mắt, cho dù anh có thể đuổi theo được, nhưng chắc chắn sẽ tốn chút thời gian. Không cần phải lãng phí thời gian ở đây với cô. Thấy cơ hội chạy trốn cuối cùng này cũng bị anh cắt đứt, Phong Lăng siết chặt tay lại trong tay áo, khi nghe thấy Lệ Nam Hành cố ý nói "Tránh để em vừa xuống trực thăng liền chạy trốn, anh còn phải nhọc công tìm em về", cô tức giận cười khẩy một tiếng, rồi quay đầu đi chỗ khác với vẻ mặt khinh thường, không muốn tranh cãi với anh nữa. Khi có người đưa hành lý của Phong Lăng lên, mấy thành viên của căn cứ ở trong cabin vô cùng nhanh tay lẹ mắt mà mau chóng qua đó để nhận đồ. Trước đây Phong Lăng không có nhiều đồ lắm, nhưng một năm sống ở Anh, cô thường xuyên bị Quý Noãn và Tiểu Bát lôi đi mua đồ, nhất là quần áo, chất đầy cả tủ của cô, cho nên bây giờ hành lý của cô phải xếp vào hẳn hai vali lớn.
|