Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
597, C1337: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (597)
Phong Lăng bỗng cười khẩy, chỉ vào cánh tay vừa được băng bó cẩn thận của anh: "Bây giờ anh đã bị thương thành thế này rồi, còn là tay phải nữa, kể cả giờ có đánh với em, chưa chắc anh đã thắng được. Lúc tay phải không có sức lực thì anh tưởng mình là ai? Ngay cả một chút sức lực cũng không có thì chỉ cần hai ba đòn là em đã có thể hạ gục anh rồi." "Thật không? Lâu rồi chưa được mở mang tầm mắt, bây giờ em hạ gục anh thử xem?" Người đàn ông kia cúi đầu, tiến sát đến trước mặt cô. Phong Lăng lập tức giơ tay lên rồi đẩy trán anh ra: "Đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có mà tự dưng lại áp sát vào như thế." "Anh nói chuyện không nghiêm túc à?" Lệ Nam Hành nhíu mày lại, ánh mắt bỗng liếc sang chiếc giường ở bên ngoài phòng tắm với hàm ý sâu xa: "Nếu không thì em nghĩ hành động ‘hạ gục’ mà anh nói là có ý gì hả? Là tự em nghĩ sai đấy thôi?" "Lệ Nam Hành!" Phong Lăng lườm anh. Người đàn ông kia nhíu mày lại: "Ừm, anh đang nghe đây." Phong Lăng không thèm để ý đến anh nữa, cô cúi đầu xuống rồi thắt chặt lại băng gạt giúp anh, thấy đã ổn hơn trước, khi thay quần áo cũng sẽ không bị bung lớp băng gạc ra nữa, lúc này cô mới ngẩng đầu lên: "Được rồi, anh phải tự chú ý hơn, đừng để dính nước đấy." Nói xong cô định lấy chiếc áo sơ mi ở trong bồn kia ra, kết quả lúc xoay người, mái tóc dài xõa phía sau của cô không biết tại sao lại bị mắc vào hai cái khuy áo sơ mi của anh, Vì cô xoay quá mạnh mà da đầu bị kéo đau vô cùng, cô khựng người lại ngay lập tức rồi quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên, lúc này Lệ Nam Hành cũng cúi xuống nhìn: "Sao lại bị mắc vào rồi?" Trong phút chốc, Phong Lăng cũng liếc nhìn thấy vài sợi tóc của mình đang bị mắc lại trên khuy áo sơ mi của Lệ Nam Hành. Cô vội vàng lùi về phía sau một bước, kết quả lại vừa hay đụng trúng lồng ngực của người đàn ông kia. Cô giơ tay lên rồi vội vàng gỡ tóc mình xuống, nhưng cùng lúc đó Lệ Nam Hành lại nắm chặt lấy tay cô: "Đừng, đừng có gỡ mạnh bạo như vậy, tóc sẽ bị đứt mất!" Quen biết với Phong Lăng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp rắc rối với mái tóc của mình. Lệ Nam Hành cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, tay phải của anh lại không tiện hoạt động, chỉ có thể đưa tay trái lên rồi nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc bị quấn ở khuy áo: "Chờ một lát! Đừng có động đậy, anh làm cho!" Phong Lăng đành phải đứng yên ở đấy, cô cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang cẩn thận gỡ tóc cô ra. Kết quả đợi mấy phút mà chẳng nên cơm cháo gì nên cô quay đầu lại xem sao. Nhưng vì động tác quay đầu này của cô mà Lệ Nam Hành chợt nhíu mày một cái: "Đã nói em đừng có động đậy mà! Vừa nãy anh sắp gỡ ra được rồi, em động một cái nên nó lại quấn chặt đây này!" Phong Lăng: "..." Cô quay đầu lại như thế này cũng không tiện lắm, tóc cũng không đến mức quá dài, nếu đã bị mắc vào khuy áo như vậy, cô có quay đầu lại thì chỉ có thể liếc thấy chỗ bị mắc kia mà thôi. Còn muốn xoay cả người lại để tự gỡ ra thì thật sự rất khó, trừ khi cả người cô áp sát vào lồng ngực anh nhưng cho dù có áp sát thật thì cô cũng không thể giơ tay lên gỡ được. Người đàn ông kia nhíu mày, tay trái vốn dĩ không linh hoạt bằng tay phải, thế mà vừa rồi cô còn đột nhiên xoay người nên mấy sợi tóc vốn dĩ sắp được gỡ ra lại quấn chặt hơn, bây giờ thì gần như lại thành nút chết như cũ. "Rốt cuộc có thể gỡ ra được không? Không thì cứ cắt quách đi cho rồi!" Phong Lăng thấy anh gỡ một lúc lâu, chau mày lại nói. "Không cần." Lệ Nam Hành vừa cúi đầu nghiêm túc gỡ rối, vừa nói: "Mái tóc đẹp như vậy, đứt một sợi thôi anh cũng đau lòng." "Anh thật sự không cần phải như vậy đâu! Người bình thường mỗi ngày đều rụng trung bình mấy chục sợi tóc. Tóc em có đẹp thế nào đi nữa thì cũng như người bình thường thôi, chẳng lẽ anh định hằng ngày đều đau lòng à?" Phong Lăng vừa nói vừa định thò tay lấy cây kéo nhỏ ban nãy cắt băng gạc đưa cho anh: "Cứ cắt nó đi." Lệ Nam Hành chẳng thèm nhìn cây kéo cô đưa cho mà chỉ nói: "Không cắt." Phong Lăng liếc anh một cái: "Anh cố ý à?" Người đàn ông kia vẫn cúi đầu rồi chăm chú gỡ tóc cho cô: "Tóc mọc trên người em mà, sao anh cố ý được?" Phong Lăng: "..." Cô không nói gì nữa, dù sao sớm muộn gì cũng gỡ ra được thôi, cô im lặng không nói gì, cứ, đứng đấy để anh gỡ rối. Nhưng bây giờ tóc của cô hơi xoăn, nếu bất cẩn bị quấn lên khuy áo như này thì vốn rất dễ trở thành nút chết. Lệ Nam Hành không muốn cắt tóc của cô, nên quanh đi quẩn lại mất mười mấy phút mới gỡ tóc ra khỏi một khuy, còn khuy kia thì lại bị quấn chặt hơn, thế là anh tiếp tục gỡ. Đúng lúc này thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, giọng của Dư Tranh vọng vào: "Tổng Giám đốc Lệ, ngài Mike tới rồi! Ông ấy đang chờ ở bên ngoài, bảo muốn gặp anh!" Ngài Mike? Ông ấy đến vào lúc này? Phong Lăng giật nảy mình, ông Mike là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở nước Mỹ, quan trọng là cô không quen biết với ông ấy, đoán chừng ông Mike cũng chỉ nghe được một số tin đồn liên quan đến cô và Lệ Nam Hành. Nhưng người ở cái tuổi như ông ấy thì không để tâm đến những tin đồn ấy. Nhưng nếu bây giờ ông ấy nhìn thấy cô lằng nhằng với Lệ Nam Hành quần áo xộc xệch trong nhà tắm, sau này cô còn sống được trong giới kinh doanh không đây? Cô định dùng sức để kéo đứt những sợi tóc kia, nhưng Lệ Nam Hành đã nhìn ra được động cơ của cô, anh chau mày rồi ngăn động tác của cô lại: "Bây giờ em đi ra ngoài thì cũng không kịp nữa rồi, đừng có kéo!" Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, cau mày lại hỏi nhỏ: "Làm sao bây giờ?" "Bị nhìn thấy cũng không sao cả! Anh chưa kết hôn em cũng chưa gả chồng, ngoài kia cũng đồn rằng anh là chồng chưa cưới của em đấy thôi, sợ gì chứ?" Lệ Nam Hành tỏ vẻ đương nhiên. Phong Lăng trừng mắt nhìn anh: "Em không muốn bị nhìn thấy!" "Vậy em trốn đi." Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng lúc đó anh ra quyết định thật nhanh, thả luôn rèm tắm dự phòng xuống, sau đó đẩy Phong Lăng vào trong, còn anh thì đứng ở bên ngoài rèm che, cúi đầu tiếp tục gỡ tóc cho cô. "Như vậy thì trốn làm sao?" Phong Lăng không hiểu, nhưng người cũng đã ở phía sau tấm rèm, cơ thể đã được che lại, chỉ còn một lọn tóc bị kéo căng vướng trên khuy áo của anh, cơ thể của anh cũng che mất bên này, anh đưa lưng hướng ra ngoài cửa phòng tắm, hẳn là sẽ không nhìn ra thứ gì. Dẫu sao chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của ông Mike, Dư Tranh chỉ gõ cửa thông báo một tiếng, không tiện nhiều lời cản đường. Ông Mike đã vào. Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cùng tiếng nói chuyện mang theo ý cười của ông Mike, tự dưng Phong Lăng lại thấy căng thẳng. Nếu như chỉ là hai người ngồi trong phòng nói chuyện bình thường thì chẳng sao cả. Nhưng bây giờ khuy áo sơ mi của Lệ Nam Hành còn chưa cài hết, quần áo lại xộc xệch, bản thân cô cũng chỉ mặc đồ bình thường thoải mái qua đây, không giống như là đến để bàn chuyện công việc. Hơn nữa còn đang ở trong phòng tắm, tóc còn bị vướng lên khuy áo, muốn bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu mờ ám. Nhất là bây giờ cô còn đang trốn ở phía sau tấm rèm tắm, nếu như bị phát hiện trong tình trạng này, kiểu gì cũng bị nghĩ lệch lạc. Cô quan sát xung quanh phòng tắm, nhưng sau tấm rèm này chẳng còn chỗ nào có thể trốn được nữa. "Em đứng yên xem nào." Lệ Nam Hành khẽ quát với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy, ngón tay vẫn tiếp tục ra sức chiến đấu trên khuy áo của mình.
|
598, C1338: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (598)
Phong Lăng không dám nhúc nhích gì thêm nữa, đến khi ông Mike đi đến cửa phòng tắm, Phong Lăng càng thêm căng thẳng. May mà đúng vào lúc này Lệ Nam Hành gồng sức, làm đứt chiếc khuy áo sơ mi của mình, mái tóc của Phong Lăng bỗng chốc được giải cứu. Cô lùi một bước về phía sau rèm, để tấm rèm che kín mình. Bấy giờ Lệ Nam Hành cũng xoay người lại rồi nhìn về phía người đang đứng bên ngoài phòng tắm, trong tay anh vẫn nắm chiếc khuy áo vừa mới bứt xuống. Ông Mike nhìn Lệ Nam Hành với vẻ kinh ngạc: “Làm sao thế này?” “Bị thương nhẹ thôi, vừa mới băng bó xong.” Lệ Nam Hành rất bình tĩnh và thản nhiên như thể cách sau tấm rèm tắm kia không có gì hết. Anh quay người đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa tiện tay kéo kéo cổ áo sơ mi: “Mặc đồ bằng tay trái không tiện lắm, vừa mặc áo sơ mi xong thì cúc áo quệt phải một cái móc treo trong phòng tắm, giật đứt luôn cả cúc, lát nữa phải thay cái khác, thật phiền phức.” Bấy giờ ông Mike mới vỡ lẽ: “Hóa ra là thế, vậy cậu thay đồ trước đi.” Lệ Nam Hành bình thản đáp một tiếng rồi quay người đi lấy một chiếc áo sơ mi khác để thay. Giữa chừng ông Mike còn hỏi có cần giúp gì không, Lệ Nam Hành bật cười: “Không sao, không cần đâu!” Phong Lăng ở phía sau rèm tắm nghe thấy thì nhíu mày lại, anh cậy mạnh gì chứ? Tay trái không tiện thì cứ để ông Mike giúp đi, ông ấy đã không ngại, thế mà anh lại còn ra vẻ. Sau khi nghe ngóng một lúc, cô đột nhiên nghe thấy Lệ Nam Hành tiện tay đóng cửa phòng tắm lại. Đóng vào cũng tốt, như thế cô cũng không đến mức cứng đờ người ở trong này, cô còn nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông kia càng lúc càng xa. Căn phòng này rất rộng, bên cạnh còn có vài gian phòng rất hợp với việc uống trà đàm đạo, chắc hẳn anh qua bên đó rồi. Phong Lăng bước ra khỏi tấm rèm, ghé tai lên cửa phòng tắm nghe ngóng hồi lâu, do dự xem có nên nhân thời điểm này mà rời đi hay không. Nhưng lỡ như vừa ra ngoài mà gặp phải ông Mike hay thư ký trợ lý gì đó của ông Mike ở bên ngoài thì sao... Thôi vậy! Cô quay đầu nhìn chiếc áo sơ mi trong bồn, quyết định lợi dụng hiệu quả cách âm khá ổn của phòng tắm này mà bước tới giặt áo sơ mi cho anh. Tuy rằng loại áo sơ mi cao cấp này không thể giặt bằng nước, nhưng dù sao đã ngâm vào nước rồi, không thể mang ra ngoài trong lúc nó ướt sũng như vậy được, cứ giặt sạch đi rồi tính tiếp, nếu không cũng chẳng có gì để làm. Tần Thư Khả gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã nghỉ ngơi chưa. Phong Lăng trả lời là chưa rồi nói rằng cô đang ở bên ngoài, không có trong phòng, bữa tối nếu Tần Thư Khả muốn ăn gì thì lát nữa cô sẽ đặt món với nhà bếp của khu nghỉ dưỡng. Tiếp đó, Tần Thư Khả lại gửi thêm một tấm ảnh, trong ảnh cô ấy đang ở phòng gym của khu nghỉ dưỡng. Có rất nhiều anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đang tập thể thao ở đó, cô ấy cố tình chụp vài anh chàng cực kỳ đẹp trai rồi gửi cho cô: [Không ngờ những nhân vật máu mặt của giới kinh doanh mà ông Mike mời tới cũng không hẳn toàn là mấy ông già đầu hói bụng phệ, vẫn còn có nhiều anh đẹp trai, thân hình ngon nghẻ thế này nữa.] Phong Lăng cạn lời, cô nhìn mấy lần rồi trả lời: [Đồ mê trai, không cần anh A K của em nữa à?] [Cả ngày A K đều ra ngoài làm nhiệm vụ rồi bận việc trong căn cứ, nghiêm túc đến mức đáng sợ! Lúc rảnh rỗi em gửi tin nhắn cho anh ấy, hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm, anh ấy cũng ngại ngùng, chán chết đi được. Tuy người này cũng đẹp trai đấy, nhưng không hợp với em!] [Nào có nhiều đàn ông thú vị chứ?] [Có chứ có chứ, chị nhìn người này đi!] Tần Thư Khả lại gửi cho cô hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông trẻ tuổi: [Người này có đẹp trai không?] Phong Lăng: [Chỉ có mỗi bóng lưng thôi mà em hỏi chị có đẹp trai không hả?] [Em từng nhìn chính diện mặt rồi, nhưng bây giờ người ta đang quay lưng về phía em để nói chuyện với người khác nên em cũng không tiện tới đó chụp hình.] Tần Thư Khả nhắn tiếp: [Nghe nói, hình như là đến từ Trung Quốc đấy! Nghe bảo là người nắm quyền hiện giờ của Tập đoàn Lăng Tiêu, tên là cái gì Tiêu... Tiêu gì ấy, em nghe thấy anh ấy nói chuyện với mấy người tai to mặt lớn kia, cảm giác người đàn ông này quá thu hút luôn, chỉ có điều không biết đã kết hôn chưa...] Tập đoàn Lăng Tiêu? Phong Lăng đang cầm điện thoại bỗng khựng lại trong chốc lát, dường như cô đã nhớ ra điều gì đó: [Tiêu Lộ Dã?] [A a a đúng rồi đúng rồi, phong cách của anh trai này rất hoang dã, đến cái tên cũng hoang dã luôn ha ha ha ha. Với cả rõ ràng trông anh ấy rất khó tiếp cận, nhưng nói chuyện lại rất hài hước, em thấy anh trai này rất thú vị!] Phong Lăng bật cười, đây chẳng phải là người mà Quý Noãn từng nghi ngờ là anh trai ruột của cô ấy nên gửi tin nhắn rồi trao đổi bí mật với cô đó sao. Sau này hình như đã xác định người đó đúng là anh trai ruột! Nghe nói cậu chủ nhà họ Tiêu không phải người dễ chọc vào, là người rất nóng tính. Quan trọng hơn là, cô còn nhớ hình như cậu chủ nhà họ Tiêu có mâu thuẫn với bên Tần Tư Đình thì phải? [Em kiềm chế tí đi, đừng có gặp ai cũng dám tán tỉnh như thế.] Phong Lăng chỉ có thể nhắc nhở cô ấy một câu như vậy. [Ôi chao, chị yên tâm đi, em đáng tin lắm đó.] Tần Thư Khả đáng tin? Con nhóc mê trai nhìn thấy trai đẹp đã không cất bước nổi. Phong Lăng cười thầm. ... Ông Mike ngồi ở chỗ Lệ Nam Hành chừng một tiếng đồng hồ, không biết đã nói với nhau những chuyện gì. Phong Lăng ở trong phòng tắm quả thực không có việc gì để làm, đành lấy điện thoại ra chơi mấy trò chơi mà Tần Thư Khả tải xuống giúp cô. Trước kia cô chưa từng chơi những thứ này, cứ tưởng đơn giản lắm, nào ngờ bây giờ mới biết mình dốt đặc cán mai, sau cùng cũng không qua được cửa ải. Nhân vật nhỏ trong điện thoại rồi cố gắng nhảy lên trên, nhưng cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Đột nhiên cửa phòng tắm bị kéo ra, lúc Lệ Nam Hành mở cửa ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Phong Lăng ngày thường lạnh lùng khó gần lúc này đang ngồi xổm trong phòng tắm, vừa ôm điện thoại vừa chơi trò chơi, quan trọng hơn là còn chơi rất nghiêm túc. Hàng lông mày đẹp đẽ của người đàn ông kia nhướng lên, thấy cô không để ý việc mình đi vào, anh bước tới, cúi người ở phía sau lưng cô: “Ấn bên trái, bên trái, lên trên, đúng rồi, bên trái, vẫn là bên trái, sang phải! Lần này đổi sang phải! Đúng rồi đúng rồi, cứ thế đi, giữ ngón tay ấn vào đó, đừng buông ra, đúng rồi...” Theo chỉ dẫn của Lệ Nam Hành, nhân vật trong game không ngừng nhún nhảy lên phía trên đến tận khi màn hình hiển thị dòng chữ qua cửa. Đang lúc thở phào một hơi cô bỗng dưng khựng lại, quay sang nhìn thì suýt nữa đụng phải cằm của người đàn ông kia. Lệ Nam Hành đang gập người, cúi đầu nhìn Phong Lăng, cô đột nhiên quay lại khiến hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần. Người đàn ông nhíu mày, Phong Lăng thì vội vã đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên chân hơi tê, cô vươn tay bám vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch ở bên cạnh, vừa ổn định tư thế vừa bỏ điện thoại vào túi áo rồi mới nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: “Ông Mike đi rồi hả?” “Đi rồi.” “Thế thì cũng đến lúc em phải đi rồi.” Phong Lăng nhìn cánh tay anh, bây giờ anh đã mặc áo sơ mi chỉnh tề, cũng không thể nhìn thấy lớp băng gạc ở bên trong, nhưng lúc này anh không nên chạm vào nước, cũng không nên cử động quá mạnh, cô vòng qua người anh rồi đi ra ngoài. Kết quả mới đi được vài ba bước, người đàn ông kia đã vươn cánh tay đang bị thương ra rồi kéo cô lại. Phong Lăng chú ý tới cánh tay của anh, vô thức không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ vội vàng giữ vững cơ thể suýt nữa lao vào lòng anh rồi quay đầu nhìn. Lệ Nam Hành cúi xuống, vì đang ôm hờ cô mà có thể nhìn cô ở khoảng cách gần: “Đã đến giờ cơm tối rồi, ở lại cùng ăn bữa cơm rồi hẵng đi?”
|
599, C1339: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (599)
“Không ăn đâu, lát nữa Thư Khả từ phòng tập gym về sẽ ăn tối với em! Em không thể bỏ mặc em ấy một mình được.” “Anh tin chỉ cần cô ấy biết em ăn tối cùng anh thì cô ấy sẽ rất vui vẻ bằng lòng khi bị bỏ mặc một mình thôi.” Người đàn ông kia không buông cô ra, đã thế còn duỗi một cánh tay khác ra, ôm trọn cô vào lòng từ phía sau. Nhưng anh không ôm quá chặt, chỉ giữ cô một cách hờ hững. Giọng anh sát bên tai cô, chất giọng ấm áp mà thản nhiên, đồng thời hơi khàn. Thật ra Phong Lăng rất muốn hỏi, rốt cuộc anh đã mua chuộc Tần Thư Khả từ khi nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô gái có tính cách như Tần Thư Khả cũng không phải kiểu ai cũng có thể dễ dàng mua chuộc, có lẽ cô ấy tự nguyện thật rồi. Thế thì càng khó giải quyết. Tự dưng bên cạnh mình có thêm một fangirl sẵn sàng giúp đỡ Lệ Nam Hành. “Em ở lại đi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, nhé?” Giọng người đàn ông kia vẫn kề sát bên tai cô: “Em tới băng bó vết thương giúp anh, về tình về lý, anh cũng nên mời em một bữa cơm để cảm ơn chứ.” “Đây là chỗ của ông Mike, sao có thể tính là anh mời cơm được?” “Ý của em là, đợi khi nào rời khỏi khu nghỉ dưỡng, nếu anh muốn mời em ăn cơm, em cũng chịu gặp riêng anh?” “...” Phong Lăng lạnh mặt: “Thôi vậy, ăn gì đây?” Người đàn ông ở phía sau nhếch môi, xoa đầu cô giống hệt như lúc trước. Chỉ có điều trước kia tóc cô ngắn, lúc sờ vào sẽ thấy bông xù mềm mại, bây giờ vẫn mềm mượt, nhưng tóc cô đã dài, tự dưng khiến lòng người thấy ngứa ngáy khó chịu. “Nhà bếp của khu nghỉ dưỡng này đã phát thực đơn tới từng phòng, chắc đang ở chỗ Dư Tranh, em bảo Dư Tranh gọi vài món, chúng ta cùng ăn.” Lệ Nam Hành vừa nói vừa cài lại khuy áo trên cổ tay, đột nhiên anh như thể nhớ ra điều gì đó, rồi nói với vẻ lơ đãng: “Gọi thêm hai chai rượu vang đỏ loại lâu năm.” “Anh thừa biết tửu lượng của em không tốt, anh yêu cầu thêm rượu vang làm gì?” Phong Lăng ngoảnh lại nhìn anh. Người đàn ông kia vẫn đang cài cúc áo, dường như không thể nhìn ra điều gì từ dáng vẻ chăm chú ấy, thậm chí anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Lăn lộn trong giới kinh doanh lâu như thế rồi mà tửu lượng của em vẫn chưa lên được, em định sống tiếp trong giới này thế nào đây? Nếu anh đã có thể huấn luyện một cô nhóc với thể lực yếu thành một tay súng bắn tỉa có thể lực và sức chịu đựng hàng đầu, thì cũng có thể huấn luyện tửu lượng của em như vậy. Ở chỗ anh, cho dù uống nhiều cũng chẳng sao cả, cùng lắm chỉ bị anh xơ múi tí thôi. Vả lại chúng ta đâu phải chưa từng ngủ với nhau, nếu có xảy ra chuyện gì thật, em cũng không tổn thất gì cả, đỡ hơn là uống say ở chỗ khác.” Phong Lăng nghe người đàn ông kia nghiêm túc nói những lời vô liêm sỉ này, chỉ đứng yên bất động ở đó rồi nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng. Nhận ra cô vẫn chưa đi gọi món, bấy giờ Lệ Nam Hành mới nhìn cô: “Anh đùa thôi, uống quá chén thật thì cũng không làm gì em đâu. Uống mấy ly rượu vang để tăng nhã hứng thôi mà, lát nữa anh sẽ bảo Tần Thư Khả tới đón em về.” “Anh cảm thấy em có thể tin được anh không?” “Thế nghĩa là trong mắt em, anh thật sự cầm thú đến thế cơ à?” Lệ Nam Hành vặn hỏi. Phong Lăng khựng lại. Cầm thú? Có thể coi là như vậy, cũng không thể coi là như vậy. Chuyện anh đã làm với cô khi lái xe lên núi quả thực có thể coi là hành vi cầm thú. Nhưng xét từ thái độ bù đắp của anh sau này cùng rất nhiều biểu hiện khác, khi đó anh chỉ quá tức giận, cũng quá nóng tính. Vả lại, quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh cũng chỉ nóng nảy có một lần đó thôi. Tổng kết mọi chuyện trong quá khứ, cô chưa từng để tâm chuyện đó, đến bây giờ cảm giác tức giận hồi đó cũng nhạt bớt từ lâu rồi. Phong Lăng không nói gì, đi tìm Dư Tranh. Sau khi lấy được thực đơn, cô gọi vài món mà mình và Lệ Nam Hành ăn quen, sau đó ngẫm nghĩ vài giây mới nói tiếp: “Bảo họ mang hai chai rượu vang đỏ tới nữa, loại lâu đời một chút, nếu giá đắt quá thì lấy tiền của tôi trả, không cần để ông Mike phải tốn kém.” “Được.” Dư Tranh gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa mà cứ theo yêu cầu của Phong Lăng, đi ra ngoài dặn người ta chuẩn bị. Khi quay về phòng, hai người đột nhiên nghe thấy điện thoại của Lệ Nam Hành đổ chuông. Cô quay đầu nhìn anh, người đàn ông kia cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến rồi lập tức bắt máy. Nghe giọng điệu của anh thì có lẽ là chuyện công việc, Phong Lăng không lên tiếng làm phiền. Cô quay vào phòng tắm, lấy chiếc áo sơ mi mà lúc trước cô đã giặt sạch, sau đó dáo dác tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được bàn ủi và chiếc bàn xếp dùng để ủi quần áo ở tủ đựng đồ cạnh phòng tắm. Cô mở bàn xếp ra, cắm điện vào bàn ủi, là phẳng chiếc áo cô mới giặt sạch. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lệ Nam Hành vừa quay đầu đã thấy Phong Lăng đứng ở đó ủi quần áo giúp mình. Thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã ra dáng một thiếu nữ. Vì cúi người xuống nên mái tóc dài xõa xuống vai và lưng, thỉnh thoảng khá vướng víu. Cô phải dùng một tay hất một bên tóc ra sau, hoặc dùng ngón tay vén phần tóc dài che gò má ra sau tai, động tác vừa tự nhiên vừa thuần thục. Cô mặc một bộ đồ màu trắng rất dịu dàng, tuy không phải váy, nhưng chất liệu voan mỏng manh, không hiểu sao trông khá thoát tục. Gương mặt không trang điểm, trắng mịn vô cùng, đôi mắt trong veo sáng ngời đang nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi trên bàn xếp, rồi chậm rãi di chuyển bàn ủi. Cảnh tượng này giống hệt như một ông chồng vừa tan ca về nhà, nhìn thấy vợ giặt quần áo rồi ủi đồ cho mình. Trăn trở giày vò bao nhiêu năm qua, thời khắc này, Lệ Nam Hành đột nhiên hiểu rõ hơn rốt cuộc thứ mà mình muốn là điều gì. Bất kể là ở căn cứ năm xưa, hay trong căn nhà gỗ tự tay anh dựng trong rừng, hay ngay thời điểm hiện tại. Điều anh muốn, chẳng qua chỉ là cho Phong Lăng một mái ấm yên ổn. Bất kể cô ấy muốn sống những ngày tháng yên ổn trong nhà mà chẳng phải lo lắng điều gì, hay muốn ra ngoài xông pha, thì ít nhất phải cho cô một mái ấm trọn vẹn, có cảm giác an toàn ở ngay phía sau, không cần phải lang bạt đầu đường xó chợ như ngày còn nhỏ, để cô mãi mãi yên tâm hưởng thụ tất cả mọi thứ trong thế giới của anh. Phong Lăng cúi đầu ủi áo rất chăm chú, bởi vì số lần cô ủi quần áo quá hiếm hoi. Trước kia, khi còn ở căn cứ, cô không phải người ở trong giới kinh doanh, quần áo mặc trên người chỉ cần giặt sạch sẽ là ổn, không cần phải phẳng phiu hay đẹp đẽ. Sau khi về nhà họ Phong, bên cạnh có người giúp việc, có thư ký, có trợ lý, những chuyện thế này càng không cần cô phải đụng tay vào. Chỉ có hai lần đi công tác, cô dính mưa ở bên ngoài, vội vàng về phòng ủi quần áo cho mình, đã thế lần đầu tiên còn không cẩn thận làm cháy quần áo. Cô rất tập trung, khi Lệ Nam Hành bước tới gần, cô vẫn đang cúi đầu nhìn vào chiếc áo sơ mi, vừa ủi vừa nói: “Loại áo sơ mi này thông thường chỉ có thể mang tới cửa hiệu giặt là cao cấp ở bên ngoài để giặt khô, hoặc dùng cách khác để làm sạch. Sau khi giặt ướt thế này không biết còn mặc được nữa hay không, em cứ ủi thử trước đã.”
|
600, C1340: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (600) Thế nhưng Phong Lăng vừa dứt lời, người đàn ông kia đột nhiên ôm luôn lấy eo của cô. Khi bàn tay cô đột ngột khựng lại, anh đã ghì cả người cô vào lòng mình. Phong Lăng khẽ hô lên “Anh làm cái...” nửa câu sau chưa kịp nói hết, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã ập tới. Lệ Nam Hành dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt cằm của cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Bờ môi của Phong Lăng hơi hé mở vì còn chưa kịp nói hết câu, vì thế càng giúp anh dễ dàng cạy mở hàm răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, chạm tới cuống lưỡi, mút mát thật mạnh, như thể muốn nuốt chửng cả người cô vào bụng. Phong Lăng vội vàng “ưm” một tiếng, phản ứng theo bản năng là vội vàng ngắt nguồn điện của bàn ủi, nếu không chiếc áo sơ mi này chắc chắn sẽ cháy khét lẹt. Trong lúc cô vùng vẫy chống cự, dường như người đàn ông kia hiểu được ý đồ chính của cô. Một tay anh vẫn ôm chặt cô, một tay khác vươn ra rồi ấn công tắc của chiếc bàn ủi xuống. Trong lúc cắt đứt nguồn điện, anh cũng ôm cô chặt hơn. Nụ hôn ngang ngược của Lệ Nam Hành gần như cuốn sạch tất cả cảm xúc mơ hồ của Phong Lăng. Hơi thở nóng bỏng và mạnh mẽ tràn ngập trong khoang miệng, khiến người cô run rẩy theo bản năng, tất cả sức lực dường như bị người đàn ông này cướp đi trong nháy mắt. Hai chân Phong Lăng nhũn ra, bởi vì nụ hôn của người đàn ông này càng lúc càng thêm sâu, khiến cô vô thức nhớ đến những cảnh tượng khi sống ở trong rừng lúc trước. Mỗi đêm cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, nhưng đều bị anh hôn đến mức toàn thân tê dại, không thể không ân ái cùng anh. Chính vì có những hồi ức đó, cho nên cơ thể của Phong Lăng trở nên mềm nhũn vì những chuyện trong quá khứ cùng cảm giác quen thuộc đã thấm vào xương tủy. Bởi vì anh hôn quá mạnh bạo, hơi thở nặng nề phả hết vào ngũ quan của cô, nên vô tình ép cô rơi nước mắt. Điểm mấu chốt hơn cả là người đàn ông kia vừa ôm cô vừa xoay người ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng vải ở bên cạnh, cô bị ép ngồi trên đùi anh, bị người đàn ông này giữ chặt trong lòng. Hai người dính sát vào nhau, gần như không còn kẽ hở. Hai tay của Phong Lăng đặt trên lồng ngực rắn chắc của Lệ Nam Hành, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của anh cùng âm thanh ám muội khi môi lưỡi đôi bên quấn quýt. Đến cả âm thanh phản kháng nghẹn ngào khi bị cưỡng hôn của cô cũng hoàn toàn bị anh chặn trong miệng. Lòng bàn tay nóng rực của Lệ Nam Hành in dấu trên eo cô. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay anh lại di chuyển liên tục trên cơ thể cô. Phong Lăng bị ép phải ưỡn người về phía anh mà đón nhận nụ hôn nóng bỏng. Qua một hồi lâu, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng buông tha cho đôi môi bị giày vò đến mức sưng đỏ kia. Anh thở dốc, ánh mắt sâu thẳm vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Bấy giờ Phong Lăng mới có thể thở phào. Cô phải thừa nhận rằng lúc này toàn thân mình đều mềm nhũn, hai gò má cũng đỏ ửng, cặp mắt như thể được gột rửa vài lần trong nước, mơ mơ hồ hồ, rưng rưng. Quan trọng là ánh mắt cô cứ đờ đẫn, hình như ban nãy mình chỉ ủi quần áo thôi mà, sao đột nhiên lại bị ôm rồi hôn hít một hồi lâu, hôn đến mức như sắp thoát xác luôn vậy. Điều hoảng hốt hơn là cảm giác cứ như quay lại khu rừng kia, cô suốt ngày bận bịu với mấy việc vặt trong căn nhà gỗ, toàn chuyện ăn mặc chi tiêu, đồng thời bất cứ lúc nào cũng bị người đàn ông này ôm lấy rồi hôn tới hôn lui. Thấy qua một hồi lâu mà cô vẫn chưa hoàn hồn, Lệ Nam Hành đưa tay ôm lấy mặt cô, hầu kết chuyển động lên xuống rồi lại ngậm lấy cánh môi cô lần nữa. “Ưm...” Phong Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay vội vàng chống lên lồng ngực anh, không cho anh lại gần thêm nữa, giọng nói cũng bị ngắt quãng vì nụ hôn: “Lệ Nam Hành, anh... ưm...” Cứ tiếp tục hôn nữa, cô thật sự sẽ không chịu nổi. Con người Lệ Nam Hành xưa nay luôn có bản tính xâm chiếm rất mạnh mẽ, chẳng qua khi ở trước mặt cô, anh đã kiềm chế rất nhiều, cố gắng giảm bớt bản năng hung hăng và ngang ngược của mình. Nhưng bây giờ người đàn ông này không kiềm chế gì nữa khiến cô gần như không có sức đâu mà ngăn trở. Mười tháng trước, lần đó cô cũng hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ bộc phát ngay ở trong xe... Bây giờ cô đã biết rằng khi người đàn ông này không kiềm chế thì chuyện gì cũng làm được thật. Tuyến phòng ngự trong lòng cô chớp đèn đỏ, không ngừng cảnh cáo cô rằng người đàn ông này sẽ đè cô xuống giường bất cứ lúc nào. Cho dù cánh tay anh đang bị thương, anh vẫn có thể ấn cô xuống chỗ này rồi muốn làm gì thì làm. Trước kia Lệ Nam Hành đối xử với cô rất khách sáo, vậy mà bây giờ anh hành xử rất bất thường, và cũng không giữ ý với cô như trước kia nữa. Bởi vì cô giãy giụa nên Lệ Nam Hành hơi ngừng lại, sau đó giữ chặt lấy hai tay cô, không cho phép cô từ chối nụ hôn này. Anh cắn môi cô, hôn đến mức đầu óc cô mê man, đến mức bức tường lý trí của cô cũng bị đập vỡ thành từng mảng. Không ổn. Cô chỉ tới đây để xem tình hình vết thương trên cánh tay anh, không phải giống như Tần Thư Khả nói – thà đối xử với Lệ Nam Hành tốt hơn một chút, còn hơn là suốt ngày phải tươi cười với các đối tác khó hầu hạ kia. Cô chỉ đến xem vết thương thế nào thôi, cô không cần thiết phải dâng hiến bản thân mình, càng không cần lấy bản thân ra để giao dịch. Nhưng bây giờ thì sao? Sao đột nhiên lại bị hôn? Rõ ràng ban nãy, cô đang ủi quần áo mà! Căn bản Phong Lăng không thể nào duy trì được sự tỉnh táo và lý trí, mọi thứ đang rất loạn. Cuối cùng đến khi anh chịu buông cô ra, người phụ nữ trong lòng anh đã trở nên đờ đẫn, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Rõ ràng còn chưa đụng tới một giọt rượu nào, vậy mà trông như thể đã say ngà ngà, hai má đỏ ửng. “Không thích à?” Anh cắn vành tai cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn, gợi cảm chết đi được. Phong Lăng vừa định lên tiếng, người đàn ông kia đã khẽ cười, âm thanh trầm khàn: “Sao không nói gì? Em cứ đứng đó ủi quần áo giúp anh như một cô vợ nhỏ, làm anh không kìm nén được, bây giờ phải cố gắng kiềm chế bản thân không kéo em lên giường, chỉ ngồi trên sofa hôn em một lúc thôi đấy. Ánh mắt của em cứ như bị anh bắt nạt không bằng, anh dỗ dành em như thế này đâu giống bắt nạt em đâu?” Khi nói câu này, anh ấn chặt cô vào lòng mình, để cô cảm nhận được “tình trạng khẩn cấp” ở nơi nào đó của anh. Cơ thể Phong Lăng lập tức cứng đờ, cô vội vàng định đứng dậy. Người đàn ông nhìn dáng vẻ quen thuộc khi không muốn cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể anh, lại nhìn thấy đôi môi sưng đỏ vì bị giày vò và mái tóc rối bời của cô mà không nén được tiếng cười. Anh vuốt ve gò má cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô: “Có thời gian để ủi quần áo cho anh, sao không san sẻ chút kiên nhẫn để cảm nhận trái tim anh dành cho em? Em còn định lạnh nhạt với anh bao lâu nữa?” Phong Lăng vội vã đứng dậy, nhưng giữa chừng lại bị người đàn ông kia kéo vào lòng, lần này không phải ngồi xuống nữa, mà là ngã nhào vào lòng anh.
|
601, C1341: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (601)
Lệ Nam Hành ôm chặt cô vào lòng, đang định hôn cô thì máy điện thoại bàn trong phòng đột nhiên đổ chuông. Anh khựng lại, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp từ cơ thể của người trong lòng, hơi thở gấp gáp nặng nề, đôi mắt đen thẳm khóa chặt trên gương mặt Phong Lăng. Dường như cô vẫn hơi mơ màng, nhưng vì tiếng chuông điện thoại ban nãy mà đôi mắt nhanh chóng trở nên sáng rõ, vội vàng ấn hai tay lên vai anh rồi nhanh chóng lùi về phía sau, đứng thẳng dậy. Lệ Nam Hành thở dài một tiếng, gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm lại. Anh cầm lấy điện thoại, tức giận gằn giọng: “Nói.” Nhân viên của khu nghỉ dưỡng ở đầu dây bên kia nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của anh mà sững sờ trong chốc lát, sau đó mới nói một cách dè dặt: “Anh… anh Lệ, đồ ăn và rượu vang mà phòng anh đặt đã được chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng tôi mang lên phòng hay anh tới phòng ăn dùng bữa ạ?” Nghe đến hai chữ “rượu vang”, Lệ Nam Hành mới bớt khó chịu: “Mang tới đây.” “Dạ vâng, chúng tôi sẽ mang tới ngay, làm phiền anh rồi.” Đối phương nói xong lại e dè cúp máy. Lệ Nam Hành cúp điện thoại, đồng thời thở dài thêm một tiếng nữa rồi cúi đầu nhìn chỗ nào đó vẫn đang kiêu ngạo giương cao của mình. Đồng thời anh cũng ngoái đầu nhìn ra phía sau thì thấy Phong Lăng lại đi đến chỗ quần áo, cầm bàn ủi lên, bật nút khởi động, cúi đầu tiếp tục ủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mà vẫn chưa chạy mất? Lệ Nam Hành nhíu mày, giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Anh thu hồi tầm mắt rồi đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt qua loa. Mấy phút sau có người gõ cửa, Dư Tranh và nhân viên đưa cơm cùng tới. Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa đến mấy món bình thường Lệ Nam Hành và Phong Lăng thích ăn, cũng hợp khẩu vị cả hai người; thêm hai chai rượu vang đỏ sản xuất năm chín mấy. Nếu yêu cầu rượu vang đỏ lâu năm, số chai sản xuất từ những năm 90 khá nhiều, những chai sản xuất trong mấy năm 80 thì cần phải đặt riêng, cho nên như thế này cũng ổn rồi. Lệ Nam Hành gật đầu, ra hiệu cho họ ra ngoài. Người nhân viên và Dư Tranh không dám liếc về phía Phong Lăng, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lệ Nam Hành liếc nhìn xe đẩy đồ: “Dù gì cũng đã sống cùng nhau lâu như thế, có thể nắm rõ khẩu vị của đôi ta đến vậy, chắc chỉ có bản thân em và bản thân anh thôi.” Phong Lăng vừa tắt nguồn điện bàn ủi, cầm chiếc áo đã được ủi xong lên, nghe thấy lời anh nói mới ngước mắt nhìn về bên đó, thấy mấy món ăn trên xe đẩy cũng hiểu anh đang nói gì. “Không phải anh nói ăn cơm cùng nhau sao? Dù sao thì cũng phải gọi vài món cả hai đều ăn được chứ.” Cô không hề né tránh chủ đề này, đã thế còn tiện tay treo áo lên: “Ủi xong rồi đấy, lần sau anh mặc thử xem. Còn mặc được thì mặc, nếu không mặc được nữa thì anh tự xử lý đi.” “Chính tay em ủi mà, có mặc được hay không thì anh cũng phải mặc thôi.” Người đàn ông kia đẩy xe ăn tới bên cạnh bàn rồi bày từng đĩa đồ ăn lên bàn. Phong Lăng cũng tới giúp anh một tay, sau khi bày biện xong, Lệ Nam Hành vô cùng vui vẻ mà mở luôn một chai rượu vang đỏ. Để Phong Lăng không phát hiện ra ý đồ chuốc cô say mèm, ban đầu anh chỉ rót cho cô một ly nhỏ: “Nếm thử xem mùi vị thế nào.” Phong Lăng thấy ly rượu vang đỏ cũng chỉ đến đáy ly nên cầm lấy uống luôn, sau khi thưởng thức, cô nói: “Rất ngon.” “Vậy hả?” Lệ Nam Hành cũng tự rót cho mình một ly, nhấm nháp một chút, quả thực rất ổn, rồi lại hỏi cô: “Muốn thêm nữa không?” Phong Lăng liếc nhìn anh: “Anh gọi hẳn hai chai, còn hỏi em muốn thêm nữa không à?” Người đàn ông kia bật cười, nhưng cười vì cô nhóc này mãi mãi không trốn thoát khỏi chiêu trò của anh. Anh lại rót cho cô hơn nửa ly, đồng thời còn cẩn thận “dặn dò” một câu: “Uống chậm thôi, đừng uống nhanh quá.” Phong Lăng không nói gì, cô ngồi xuống cầm dao nĩa lên, không nói gì mà bắt đầu ăn, trông như thể ăn xong thì sẽ đi thẳng. Lệ Nam Hành cũng không nói nhiều, bữa cơm tối diễn ra trong yên lặng, mùi vị của mấy món ăn này cũng rất tuyệt, hơn nữa còn là hương vị mà cả hai đều thích. Riêng hai chai rượu vang, Lệ Nam Hành uống khá nhiều, Phong Lăng thấy anh mãi vẫn chưa say, với tửu lượng của anh, quả thực không dễ gì mà say được, nhưng với tửu lượng của cô thì... Nhưng mà rượu này ngon thật. Mặc dù tửu lượng của cô không tốt, nhưng càng muốn khống chế bản thân thì càng không thể khống chế nổi. Lệ Nam Hành biết chắc tửu lượng của Phong Lăng không tốt nhưng bản thân cô khá “thèm”. Từ đầu đến cuối không phải giục cô uống, chỉ ngồi đó chậm rãi thưởng thức. Giữa chừng Phong Lăng tự cầm chai rượu rót cho mình hai ly, uống xong hai ly, dường như cô đang tự kiềm chế nên qua một lúc lâu không đụng tới nữa. Nhưng thấy số rượu kia đã bị Lệ Nam Hành uống quá nửa, cô không kiềm lòng được lại tự rót cho mình thêm một ly rồi từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Giống hệt như đứa trẻ biết rõ không được ăn quá nhiều kẹo nhưng rất muốn ăn, sợ ăn quá nhiều không tốt nên đành ăn từng miếng nhỏ, đáng yêu đến mức khiến Lệ Nam Hành cảm thấy bối rối. Đến cuối bữa ăn, Phong Lăng gần như đã uống một nửa non số rượu trong hai chai, bấy giờ cô mới nhận ra là có vẻ mình đã uống kha khá, đã vậy chai rượu vang đỏ không nhỏ, dung tích bên trong cũng không ít. Cô lập tức buông ly rượu xuống, không dám chạm tới nó nữa mà chuyển sang uống canh. Lệ Nam Hành ngồi yên lặng ở đối diện cô, không hề nhúc nhích. Cơm no rượu say, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Không biết do uống hơi nhiều rượu hay do canh quá nóng mà chẳng mấy chốc, gương mặt Phong Lăng đã đỏ lên một cách rõ ràng. Cô đột nhiên buông dao nĩa xuống, đứng thẳng người dậy: “Ăn xong rồi, em đi về đây.” Lệ Nam Hành vẫn ngồi yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô xoay người bỏ đi. Phương hướng đi của cô rất chuẩn xác, đi thẳng về phía cửa, bước chân cũng vững vàng, chỉ có điều đường đi có vẻ hơi thẳng quá. Người đàn ông kia nhíu mày: “Phong Lăng.” “Hửm.” Phong Lăng không quay đầu, bước chân cũng không dừng lại, cô đã gần tới cửa rồi. “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” Người đàn ông kia đột nhiên cất tiếng hỏi. Phong Lăng vốn định đi tiếp, nhưng đột nhiên bị anh hỏi như vậy, cô lập tức dừng bước, giống như đang nghiêm túc nhớ xem rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi rồi. Thấy cô bộc lộ rõ thuộc tính tiêu chuẩn của một người say rượu, độ cong nơi khóe miệng của Lệ Nam Hành càng rõ thêm. Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới, cứ đứng ở sau lưng cô, cụp mắt nhìn dáng vẻ chăm chú suy nghĩ rồi lại nhìn đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào bức tường của cô. “Hai mươi...” Phong Lăng nghiêm túc suy ngẫm rất lâu: “Hai mươi ba hay là hai mươi tư nhỉ...” “Ừ, sắp đến sinh nhật tuổi hai mươi tư của em rồi.” Người đàn ông kia khẽ nói: “Cho nên đừng lạnh nhạt với anh nữa, quãng đời còn lại hãy cùng nhau trải qua thật vui vẻ nhé, em thấy có được không?” Phong Lăng đứng đó hồi lâu, buông thõng tay, không nói gì. Lệ Nam Hành nhíu mày lại rồi nhìn cô thêm lần nữa, lại thấy vẻ mặt của cô gái này đột nhiên trở nên khó chịu. Đôi mắt mơ màng trong veo của cô trừng anh, anh nhướng mày: “Sao thế?” “Em không lạnh nhạt với anh.”
|