Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
682, C1422: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (682)
Quả nhiên bà cụ Phong và người giúp việc dắt tay bé Mạt Mạt đi vào chỗ đông người nhất, hai người thỉnh thoảng lại ngồi xuống trêu thằng bé, không hề nhìn ngó khắp nơi hay tỏ ra căng thẳng. Cũng may mà phối hợp tốt. Phong Lăng yên tâm đi tới, lúc đi ngang qua chỗ bà mình, cô cũng không hề dừng bước, chỉ bước chậm lại, như người lạ đi ngang qua, khẽ nói: “Đi theo cháu ra chỗ vòng đu quay chọc trời, giả bộ như không quen cháu, hai tên bám đuôi có vẻ không phải dân chuyên nghiệp, chúng không biết cháu.” Nghe thấy lời của Phong Lăng, bà cụ Phong với người giúp việc không trả lời mà làm theo yêu cầu đi về phía bên đó. Phong Lăng giữ khoảng cách nhất định với họ, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn họ, cho đến khi bà cụ Phong đưa bé Mạt Mạt ngồi lên đu quay. Sau khi có nhiều người lên thì đu quay bắt đầu khởi động. Khoang họ ngồi cũng đã dần lên tới giữa không trung. Bấy giờ cô mới quay người đi sang hướng khác, nhưng vẫn chỉ như một du khách bình thường đi ngang qua, không hề ở lại lâu. Cô cúi xuống, thắt lại dây giày trắng chặt lại. Cô liếc thấy một người đàn ông cao to, khôi ngô, đội chiếc mũ màu đen đang nhìn chằm chằm vào khoang mà bé Mạt Mạt ngồi. Cùng lúc đó, Phong Lăng lại thấy một người đàn ông gầy nữa cũng ăn mặc giống người kia, nhưng tên này còn cầm thêm một cây gậy đánh bóng không biết lấy ở đâu ra. Ở những nơi như công viên trò chơi thế này, có gậy đánh bóng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Gã đập đập vào tay, nhìn về phía đu quay, trông có vẻ hơi sốt ruột. Phong Lăng đứng dậy, lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô bắt máy. Giọng Lệ Nam Hành truyền ra từ điện thoại: “Đang đâu thế?” “Trong công viên gần nhà họ Phong nhất, gần đường Odin ấy.” Phong Lăng khẽ nói vào điện thoại. Người đàn ông đang gặm chuối trong chung cư, nghe thấy cô bình tĩnh báo địa vị một cách đột ngột như vậy, vẻ mặt nghiêm lại: “Xảy ra chuyện gì à?” “Bé Mạt Mạt bị người ta theo dõi, em không tiện nói nhiều, cúp máy trước nhé.” Phong Lăng nói xong liền nhanh chóng dập điện thoại. Lúc cô quay lại, bỗng phát hiện một trong hai tên kia đã quay qua nhìn về phía cô, có vẻ như đã nhận ra cô. Dù sao thì những người tới đây đều là đưa con cháu đi chơi, không thì sẽ là các cặp tình nhân, còn cô từ đầu đến giờ chỉ có một mình. Ánh mắt của Phong Lăng giao với gã đàn ông, gần như cả hai cùng hiểu ra một điều gì nữa. Ngay giây sau đó, Phong Lăng quyết định rời khỏi khu vực vòng đu quay khổng lồ, chạy về phía mặt hồ tĩnh lặng ở giữa công viên. Hai kẻ kia lập tức đuổi theo cô. Rõ ràng chúng sợ cô sẽ báo cảnh sát hoặc muốn phá chuyện của chúng nên muốn khống chế cô trước. … Cùng lúc đó, tại căn chung cư cá nhân của Phong Lăng ở New York. Lệ Nam Hành nhìn sắc trời bên ngoài, mặc luôn chiếc áo phông màu đen mà trước đó anh đã gọi cho cửa hàng tiện lợi mang đến rồi cầm chìa khóa điện tử đi ra ngoài. Anh vừa ra cửa đã gặp Tần Thư Khả đang xách giỏ hoa quả ra khỏi thang máy. Tần Thư Khả kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh: “Lệ… khụ, anh rể, anh định đi đâu đấy?” Lệ Nam Hành liếc cô một cái, rồi lại nhìn về phía cửa căn chung cư chưa khóa cửa: “Đến đúng lúc lắm, em trông nhà đi, anh ra ngoài một chuyến.” Tần Thư Khả: “???” Đùa gì vậy? Cô chỉ tranh thủ lúc rảnh tới hỏi thăm, an ủi bà chị họ một chút, tiện thể xem mắt Lệ Nam Hành thế nào thôi, sao cô vừa mới tới đã bảo cô ở lại trông nhà? “Cửa khóa được mà? Em trông nhà gì chứ?” “Anh không biết mật mã, lỡ về ngay mà không vào được nhà thì sao?” Lệ Nam Hành vừa hờ hững đáp vừa sải bước vào thang máy. Tần Thư Khả: “…” Cô không hiểu. Nhưng thấy cửa thang máy đã đóng, ngăn cách vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Lệ Nam Hành, cô do dự một hồi, tuy không cam tâm nhưng vẫn đi đến trước cửa, cuối cùng quyết định vào nhà. Nhìn căn nhà tràn ngập hơi thở của Lệ Nam Hành với Phong Lăng, Tần Thư Khả thở dài, than thay cho kiếp độc thân của mình. … Điện thoại của Phong Lăng không có tín hiệu. Bà cụ Phong và người giúp việc đã cho bé con đi đu quay vòng thứ hai. Họ rất nghe lời Phong Lăng, không hề xuống dưới, có điều lâu như thế rồi vẫn không nhận được điện thoại của Phong Lăng nên họ đành gọi cho cô, nhưng điện thoại lại không được kết nối. Bà cụ nhìn ra ngoài cửa sổ của đu quay, thấy vị trí của họ lại bắt đầu cao lên, có thể nhìn được rất xa, nhưng trong bao nhiêu người như vậy, bà lại không thấy bóng dáng Phong Lăng đâu cả. Bà cụ Phong lo lắng cau mày, lại gọi điện cho cô. Lần này điện thoại đã có tín hiệu, nhưng chuông kêu mãi mói có người bắt máy: “Alo.” “Thế nào rồi? Đã cắt đuôi được mấy kẻ bám theo chưa?” “Chưa ạ, chúng vẫn đang bám theo cháu, cháu đang dẫn chúng ra phía Đông của công viên, nhưng cháu thấy chiếc xe đỗ bên ngoài ban nãy hình như vẫn còn người. Mọi người đừng xuống vội, cũng đừng đi một mình, chờ tin của cháu.” “Gì cơ? Vẫn còn người á?” Bà cụ Phong sững sờ: “Rốt cuộc đám người này muốn làm gì vậy chứ? Chỉ là một đứa bé, ba mẹ nó đều không ở bên, sao còn bị người khác bám theo thế này?” Phong Lăng không trả lời ngay, không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì mà điện thoại bị dập máy. w๖ebtruy๖enonlin๖e Sau khi nhà họ Văn xảy ra chuyện, mọi chuyện trong ngoài không ai biết được, về sau gia đình giàu có mà Nhạc Văn Tình được gả qua đó cũng có vấn đề. Rốt cuộc kẻ này muốn có được thứ gì từ bé Mạt Mạt, Phong Lăng không rõ, nhưng ít nhất cô biết đám người này thật sự muốn đưa thằng bé đi. Chắc chắn bé Mạt Mạt sẽ sợ đến mức bị ám ảnh, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, không thể dễ dàng bị kẻ khác đưa đi lợi dụng được. Phong Lăng nhét điện thoại vào túi áo. Bám sát thế này. Xem ra chúng nhận ra cô rồi. Những kẻ này không biết trước đây cô sống ở đâu sao? Chúng không hề biết về cô? Hay chúng có đủ tự tin có thể đánh lại cô nên muốn ra tay luôn? Phía trước đã là đường cụt, các hướng khác đều là người, phía sau lưng lại là mặt hồ mà cô vừa vòng qua. Cô liếc mắt nhìn rồi đi nhanh vào con đường toàn đá cuội bên cạnh, bước chân của cô rất nhanh khiến hai gã đàn ông to cao kia đuổi theo hơi tốn sức. Phong Lăng vẫn không hề dừng bước, cô men theo con đường trải đá cuội, đi vào cánh rừng nhỏ. Cùng lúc đó, cô cởi chiếc áo buộc ở bụng ra, mặc lại lên người, vừa đi vừa khẽ hoạt động cổ tay, mắt sáng như đuốc vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
|
683, C1423: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (683)
Phía cuối khu công viên này là một rừng cây nhỏ, đằng trước và bên phải đều là tường cao bao quanh, nếu đi thẳng tới nữa thì sẽ là một góc khuất. Vẻ mặt Phong Lăng không có gì khác thường, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, cô quét mắt nhìn qua tất cả các cây ở đây, nơi này không có các thiết bị trò chơi, có rất ít người tới. Cô ghi nhớ hết độ cao, vị trí của các cây và vị trí của những bụi cỏ cao ít ỏi đằng trong vào trong đầu, tự động phân tích thành một bản đồ chạy trốn và bắt kẻ địch tốt nhất. Cuối cùng, hai người kia đã bước chậm lại, có vẻ như để quan sát xung quanh, cũng nhận ra nơi này không còn đường để đi nữa, nhưng Phong Lăng vẫn không hề do dự mà tiến về phía trước. Đúng lúc này, Phong Lăng vòng qua một cái cây to đằng trước, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai kẻ kia. Mới đầu chúng muốn xử lý người phụ nữ vướng víu là cô rồi mới đưa đứa trẻ đi, nhưng giờ lại cảm thấy ở đây có bẫy, có điều cũng đuổi theo đến tận đây rồi, đằng trước cũng không có đường, chỉ là một người phụ nữ thôi, có thể làm gì được chúng? Lúc này, gã đàn ông cao to lấy điện thoại ra gọi điện cho kẻ còn ngôi ngoài xe, khẽ nói mấy câu gì đó, còn gã cao gầy thì cầm gậy đánh bóng tiếp tục bám theo vào trong. Vì chỗ này khá gần với hồ nước của công viên, lại quanh năm không có ai đến dọn dẹp, trên bức tường phía cuối rừng cây đã mọc đầy rêu xanh, gió thổi tới, mùi cây cối ẩm ướt xanh tốt thoảng qua mũi. Phong Lăng nhắm tới vị trí có nhiều rêu xanh nhất và nơi sạch hơn một chút, cô chạy tới vịn chắc vào tường, nhanh chóng bật một cái nhảy lên tường cao. Mấy giây sau, hai kẻ bám theo tăng nhanh tốc độ, nhưng vì đuổi theo gấp quá mà không chú ý ở vị trí không bắt mắt trên bức tường có rất nhiều rêu, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã đàn ông cao gầy cầm gậy muốn dùng một tay để trèo tường nhưng đã ngã sõng soài ra đất, nằm chổng vó ra đó, chiếc gậy trong tay cũng bay lên, đập thẳng vào mặt. Gã đau đến mức nổ đom đóm mắt, mấy giây sau vẫn không thể tỉnh táo lại được. Gã còn lại vừa gọi điện thoại xong liền tiến tới đỡ kẻ kia dậy, tên cao gầy nghiến răng nghiến lợi vùng dậy, quay đầu qua một bên nhổ một ngụm máu, chửi thề. Gậy đánh bóng đập trúng vào miệng gã nên cả hàm răng như muốn nứt ra. “Con nhỏ này cũng khá đấy, tường cao thế kia nhảy cái là lên.” “Còn đuổi theo không?” “Đuổi theo!” “Vậy còn thằng bé…” “Bảo mấy đứa kia đưa thằng bé đi, còn con nhỏ này không thể thả được, đuổi tiếp cho tao!” Hai tên vội trèo tường, tìm bóng dáng cô gái đã biến mất đằng sau bức tường. Lúc này, không biết Phong Lăng cố tình hay vô ý, vạt áo cô lại bị lộ ra ở nơi cách đó chưa đến một trăm mét, hai gã trên tường quắc mắt nhìn thấy, vội nhảy xuống điên cuồng đuổi theo. Gã cao to vừa chạy vừa cầm điện thoại để gọi, đầu bên kia, giọng đàn ông trung niên lạnh lùng vang lên: “Xử con nhỏ đó đi, đừng để nó làm vướng chuyện.” Hai kẻ kia không do dự nữa mà rút ngay hai con dao ngắn bóng loáng ra, xông tới. Phong Lăng đi đằng trước, phía bên ngoài bức tường nối liền với một khu cao tầng khép kín. Trong khu này có khoảng mấy chục tòa nhà, cô vòng qua khuôn viên của khu nhà này, chạy thẳng tới một tòa nhà cao tầng vừa có người mở cửa. Trước khi cửa đóng lại, cô đã kịp níu lại, mở cửa rồi đi vào trong, cô không vào thang máy cùng với người vừa mở cửa mà quay người chạy thẳng về phía thang cuốn. Thời gian đúng như cô dự tính, cô vừa chạy lên tầng ba, cửa tầng dưới đã mở, khoảnh khắc hai tên kia xông vào, chúng không ngốc, một người chờ thang máy, người còn lại chạy thang bộ lên trên. Chúng muốn một người ở trên một người ở dưới cùng tấn công cô. Lúc này, Phong Lăng không chạy nữa, cô đứng ở cửa an toàn chỗ tầng ba, tiện tay đóng cửa lại, tránh làm phiền đến người dân sống ở tầng này. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng lúc đó cô lại nghe thấy tiếng thang máy lên đến tầng này, Phong Lăng dừng ở khúc ngoặt giữa tầng ba và tầng bốn. Kẻ kia đã xông tới, khoảng khắc trông thấy cô, gã nhét một tay vào túi áo, nắm chắc con dao đã chuẩn bị sẵn, rồi xông thẳng về phía cô. Khi đối phương khó khăn lắm mới chạy lên tới nơi, Phong Lăng đặt một tay lên tay vịn cầu thang, khẽ lộn người một cái, nhảy xuống khúc ngoặt giữa tầng hai và tầng ba. Vừa đáp đất, cô đã ngước lên nhìn kẻ vừa mới chạy lên, nở một nụ cười lạnh lùng, thách thức. Cùng lúc đó cô ra dấu “mày rất yếu” để kích thích tâm trạng đối phương, khi đối phương xanh mặt chửi, cũng muốn nhảy xuống, Phong Lăng hơi lùi lại phía sau một bước, tránh để bị va phải. Một giây trước khi đối phương kịp tiếp đất, cô đã quét chân về phía trước, khiến gã ngã lăn ra. Sau đó cô vặn tay gã ra sau lưng, giật mạnh một cái cướp mất con dao ngắn gã đang cầm. Cô lại giơ chân đạp vào hõm phía sau đầu gối của gã, gã đàn ông to con gần như to gấp đôi cô đau đớn hét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc này, tên cao gầy đã đi thang máy lên đến nơi, gã cầm gậy đánh bóng, đi từ tầng sáu, bảy gì đó xuống, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn, gã bước nhanh hơn, gộp mấy bậc thang vào thành một chạy xuống tầng này. Giây phút gã chạm mắt với Phong Lăng, cô đã đá bay cái tên vừa bị mình bẻ cổ tay, lúc gã loạng choạng bò dậy với lấy con dao nằm dưới đất, vẫn tư thế ban nãy, cô lanh lẹ vịn vào thành cầu thang, ung dung lộn nhào người nhảy xuống chỗ giao nhau giữa tầng một và tầng hai, rồi lại quay người chạy ra ngoài. Sau khi mở cửa chạy ra, Phong Lăng vòng ra sau lưng của tòa nhà này trước. Cô nhìn sang tòa gần nhất bên cạnh, đồng thời lại thấy bên cạnh có hai chiếc xe trở hàng lớn có lẽ dùng để chuyển nhà. Bình thường trong những khu nhà khép kín thế này, rất ít khi có xe được cho vào, trừ khi là chuyển nhà mới được. Theo lối tư duy thông thường, nếu cô lách mình ra đằng sau tòa nhà bên cạnh thì sẽ dễ ẩn náu hơn, nhưng mục đích của cô không phải là trốn nên đã đi ra sau một trong hai chiếc xe, nhân lúc không có ai ở đó, cô nhảy lên buồng xe đựng không ít vật dụng gia đình phía sau, rồi cô lại lách mình ra sau chiếc thùng để tủ quần áo và tủ lạnh. Ban nãy cô đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, thấy điện thoại sáng lên, cô cúi đầu nhìn, là Lệ Nam Hành gọi điện đến. Giờ cô không tiện nghe máy nên cũng không lấy điện thoại ra.
|
684, C1424: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (684)
Lúc này có vài người đi đi tới, đang chuyển đồ ra ngoài. Họ đều là người Mỹ bản địa, hầu hết đều là công nhân, còn có cả ông chủ công ty vận chuyển nữa. Nghe thấy họ vừa xếp đồ vừa nói muốn chuyển những món đồ nào trước, Phong Lăng biết chắc tạm thời họ sẽ không động đến tủ quần áo với tủ lạnh, cô bèn ngồi ở đó không động đậy. Đúng lúc này, hai kẻ bám đuôi cũng đã đuổi tới nơi. Chúng nhìn mấy người cạnh xe hàng, lại thấy họ đang chuyển đồ ra, nhạy bén đi vòng ra sau xe một vòng, sau khi chắc chắn không thấy gì trong xe mới truy đuổi sang tòa nhà phía trước. Cho đến khi mấy công nhân đã chuyển đồ xe bên cạnh đi rồi, Phong Lăng dựa vào đó nghe ngóng một lúc, mới đứng dậy chui ra. Vừa nhảy ra khỏi thùng xe, nào ngờ lại đụng mặt một người, cả mặt cô gần như va vào ngực người ấy. Phong Lăng lảo đảo mấy bước, theo bản năng giơ tay lên, còn chưa hoàn hồn lại vì cơn đau trên mũi đã nghe thấy giọng người đàn ông: “Sao không nghe điện thoại?” Phong Lăng ngẩng đầu nhìn, Lệ Nam Hành đứng ngay trước mặt cô, lạnh lùng cau mày. Mặt Phong Lăng bỗng thả lỏng: “Ban nãy em trốn người ta, sợ phát ra tiếng động nên không nghe máy, điện thoại để chế độ im lặng nhét trong túi.” Đúng lúc này, hai kẻ mới chạy qua tòa bên cạnh dường như đã phát giác ra điều gì đó bất thường, chúng đã vòng về, vừa hay thấy người đàn ông đang đứng cạnh Phong Lăng. Giây phút trông thấy Lệ Nam Hành, chúng ngờ vực nhìn nhau, đánh giá xem liệu có nên qua đó không. “Không phải em nói muốn về nhà họ Phong sao, ban ngày ban mặt ra đây dắt chó một mình làm gì?” Lệ Nam Hành nở một nụ người khiến hai kẻ kia không hiểu được, vì đứng ở khoảng cách xa nên chúng không nghe rõ anh nói gì, nhưng chắc chắn anh có quen biết với Phong Lăng. “Sao anh lại tới đây? Anh đã xem tình hình bé Mạt Mạt chưa?” Phong Lăng nấp người ra sau xe, khẽ hỏi. “Lúc đi ngang qua đu quay, anh có thấy bà em với người giúp việc cả bé Mạt Mạt ở trên đó nên đã đưa họ vào phòng bảo vệ của công viên, gọi điện cho người tới trông rồi, em yên tâm.” Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu cùng nhau, hai người chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng có thể lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vừa rồi, đúng là cô đang nghĩ cách để tranh thủ thời gian cho bà và đứa nhỏ, vì cô biết sau cuộc gọi ban nãy, kiểu gì Lệ Nam Hành cũng đến. Phong Lăng yên tâm, không hỏi nhiều nữa mà nhìn về phía hai kẻ kia, hờ hững nói: “Đưa được người đi là tốt rồi, giờ không cần dắt chó nữa, giết thôi.” Hai người nhìn nhau ăn ý. Lúc cô ngẩng lên, trông thấy ánh sáng trong đôi mắt đen láy của anh, cô biết mắt của anh thật sự đang dần bình phục, như vậy có ra ngoài một mình cũng không ảnh hưởng gì. Hai người rất gần nhau, gần đến nỗi tay của cô như dán vào cánh tay rắn chắc của anh. Lệ Nam Hành đứng bên cạnh, chỉ là hai kẻ bám đuôi, có gì mà phải do dự chứ? Phong Lăng lại nhìn ra phía khác. Cách đó không xa, gã đàn ông cầm gậy đánh bóng đã nhận được ánh mắt của cô, gã cảnh giác đánh giá người đàn ông cạnh cô, siết chặt cây gậy, nhất thời không dám manh động. “Giết thế nào? Em muốn xử tên béo hay tên gầy?” Lệ Nam Hành cười rất tươi, như thể đang thảo luận xem lúc hai người ăn lẩu thì muốn ăn cay hay không cay vậy: “Anh nói chứ lần sau em cũng phải đưa anh về nhà ông bà đi. Kiểu gì anh cũng phải kiếm cơ hội lấy lòng ông bà, em phải tạo cơ hội cho anh chứ?” Phong Lăng: “…” “Ban nãy, anh thấy bà bị dọa không nhẹ đâu, lát nữa anh sẽ lái xe đưa mọi người về, như vậy có thể đường đường chính chính vào nhà, hay mình cứ ở lại nhà ông bà một đêm luôn?” Phong Lăng: “…” Khu nhà này có không ít người qua lại, lại là nơi ở cao sang, giá cả đắt đỏ, có đủ người của các quốc gia, màu da khác nhau, ai nấy đều vội vàng ra ngoài hoặc trở về. Lệ Nam Hành khoác tay lên vai cô, anh cười, lại cúi đầu hôn lên má cô một cái. Phong Lăng đang định tránh đi thì lại bị anh giữ chặt, hôn tới hôn lui lên má, sau đó lại hôn lên tóc mai của cô, cho đến khi cả người cô áp sát vào lòng anh. Lúc này, Lệ Nam Hành mới liếc qua chiếc gậy đánh bóng mà tên cao gầy đứng cách đó mười mấy mét đang cầm. “Em mang gì theo?” Môi anh sát tai cô, vẫn nở nụ cười, giọng anh rất rõ ràng nghiêm túc, nhưng chỉ đủ để mình cô có thể nghe thấy. “Chỉ có một con dao, cướp được từ bọn chúng.” Phong Lăng vẫn giữ nguyên tư thế bị anh ôm bất động. Lệ Nam Hành ôm cô chặt hơn, quay người, gần như muốn đưa cô rời khỏi đây ngay lập tức. Đúng lúc này, điện thoại của Lệ Nam Hành đổ chuông, anh đứng đó nghe máy, quay lưng hai người lại để lộ cho hai kẻ kia thấy, khiến chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào. “Là Tiểu Hứa gọi.” Lệ Nam Hành dập máy bảo, rồi lại hôn lên tai Phong Lăng: “Cậu ta hỏi có phải tới New York đón hai đứa mình về không.” Hiện tại, họ đang đứng chỗ đông người qua lại giữa khu nhà, tài xế của hai chiếc xe chở hàng đến giờ vẫn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, họ xuống xe châm thuốc. Lệ Nam Hành đi tới: “Người anh em, cho xin điếu thuốc.” Nhất thời, Phong Lăng không biết anh lên cơn nghiện thuốc hay làm sao, vội kéo tay anh lại, cau mày nói: “Không được hút thuốc, mấy tháng nay anh không hút, cai rồi thì cai đi, còn hút cái gi?” Lệ Nam Hành nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Nếu giờ em bảo muốn có một đứa con khỏe mạnh, bắt anh cai thuốc cai rượu, anh đảm bảo từ giờ trở đi, chỉ cần ra ngoài anh sẽ đeo khẩu trang, đến khói thuốc người khác hút anh cũng không ngửi luôn. Thế mà giờ em lại chạy ra đây dắt chó một mình, căn bản hoàn toàn không hề có ý thức tự giác sẽ làm mẹ bất cứ lúc nào, em không thể khiến người ta bớt lo được sao?” Phong Lăng: “… Em chỉ nghĩ cho an toàn của bé Mạt Mạt thôi, em cũng có muốn ngày nào cũng phải đánh đánh giết giết đâu.” Lệ Nam Hành cúi nhìn cô, một tay Phong Lăng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, tay còn lại bỏ vào túi áo, nắm lấy con dao ngắn. Hai “con chó” bị dắt đi nửa ngày nay thấy họ thật sự giống một đôi tình nhân, cứ ôm hôn nhau nãy giờ, đã thế không biết hai người vừa nói gì mà vẻ mặt cũng dịu hơn rất nhiều. Thật ra, cuộc gọi ban nãy là do Tiểu Hứa – người đã biết mọi chuyện xảy ra ở New York gọi tới hỏi: “Lão đại, có cần tăng chi viện không?” Lệ Nam Hành đáp: “Cử người tới đưa bà cụ Phong và thằng bé về nhà an toàn đi.” “Vậy là không cần thêm chi viện ạ?” Lệ Nam Hành không trả lời, vì hai “con chó” kia đã tiến lại gần nên anh dập điện thoại.
|
685, C1425: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (685)
Trong lúc hai người nói chuyện, Lệ Nam Hành đã phóng tầm mắt ra xa, cứ như là cãi nhau với Phong Lăng thật vậy. Gã đàn ông cao gầy, cầm gậy đánh bóng quả thật không nhẫn nại được thêm nữa, nhân lúc đã vơi bớt người qua lại chỗ họ, gã liền tiến lại gần. Phong Lăng nhìn theo hướng Lệ Nam Hành nhìn, lưng vẫn quay về phía hai tên kia, cô nhìn xương hàm cương nghị và đẹp đẽ cùng vẻ mặt không có gì thay đổi của anh mà nhận được thông tin anh muốn gửi gắm, chúng tới rồi. Lúc Lệ Nam Hành tiếp tục quay ra cười và nói muốn xin thuốc người tài xế. Lúc này, gã cao gầy đã giơ gậy đánh bóng lên quật về phía lưng Phong Lăng. Người tài xế chở xe hàng hoàn toàn không phản ứng lại được là có chuyện gì, chiếc bật lửa đang cầm trong tay bỗng bị Lệ Nam Hành đoạt mất, rồi bị ném về phía trước đập vào gậy đánh bóng, vì bị ma sát mạnh mà đã nổ “bùm” một tiếng không to nhưng cũng không tính là nhỏ. Anh vòng tay ôm Phong Lăng vào lòng, nhân lúc kẻ kia vẫn đang bàng hoàng vì tiếng nổ, chưa phản ứng lại kịp, anh đã vòng ra phía sau chiếc xe chở hàng, sau đó nhanh nhẹn móc con dao trong túi áo Phong Lăng ra. “Lần sau nếu còn gặp phải chuyện thế này, nhớ phải thông báo cho anh biết ngay, nếu anh không gọi cho em, em định tự mình giải quyết xong rồi mới về hả?” Lệ Nam Hành ấn chặt cô lên thùng xe phía sau, không cho cô tùy tiện xông ra. “Muốn đánh thì mau đánh đi, sao anh lắm lời thế?” Phong Lăng trừng mắt với anh, sẵn sàng tư thế muốn đi giải quyết tên kia ngay lập tức. Quả nhiên, cô vừa hành động đã nhanh chóng bị người đàn ông kéo trở lại, cô trừng mắt giằng co với anh mấy giây mới hiểu được ý của anh. Cô đã rời khỏi căn cứ một thời gian dài, anh không muốn cô diện ở bên ngoài, dễ bị kẻ khác nhắm vào. Cô từ từ hạ tay xuống, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể hất cằm về phía đó: “Được, anh đi đi.” Bấy giờ, Lệ Nam Hành mới hài lòng cười, xoa tóc cô: “Đứng yên đây!” Sau đó có tiếng va chạm vang lên, không cần nhìn cũng biết cây gậy kia đã bị Lệ Nam Hành đoạt mất, với khả năng của anh, hai tên rác rưởi kia chẳng khác nào châu chấu đá voi. Phong Lăng định nói qua tình hình với Lệ Nam Hành trong điện thoại, cô mong anh có thể mau chóng cử người tới đưa đứa nhỏ đi, nhưng giờ anh lại đích thân tới đây, cô cũng không cần phải lộ diện nữa. Phong Lăng lại gọi cho bà cụ Phong, sau khi chắc chắn giờ họ đã lên xe của người do Lệ Nam Hành cử đến, cô mới yên tâm. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng hô thán phục của người tài xế, cô dập diện thoại, ra khỏi sau xe thì thấy tên đàn ông cao to vừa nhào đến đã bị Lệ Nam Hành đá bay, đập thẳng vào bồn hoa của khu nhà, kêu “rầm” một tiếng. Hai kẻ kia kinh hãi, dù sao cũng không hiểu rõ tình hình của nhà họ Phong và người bên cạnh Phong Lăng, cho nên chỉ muốn đối phó với người phụ nữ mình gặp, không ngờ giữa đường lại gặp phải kẻ ghê gớm thế này. Hơn nữa, rõ ràng người phụ nữ vừa rồi cũng có chút võ vẽ, vậy mà không cần cô phải ra giúp đỡ. “Mày là ai?” Gã cao gầy đanh mặt hỏi. Lệ Nam Hành không trả lời, đối phương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh xông tới quét chân ngã lăn ra đất. Anh cho tay vào túi áo, nhưng sau một hồi do dự, vì nơi này có nhiều người nên không tiện dùng dao súng, cuối cùng đành tay không cầm đầu của đối phương đập xuống đất, khiến gã phải rên lên. Máu mũi của đối phương bỗng tuôn ra ồ ạt, gã đau đến mức ngã ra đất ôm mặt không dậy nổi, mà ngay sau đó, kẻ còn lại đột nhiên gào lên xông tới, Lệ Nam Hành nhanh chóng lách người né tránh, thụi một cú cùi chỏ ngược lại. Phong Lăng nhìn một cái rồi cũng không quan tâm nữa, nghe thấy bên đó đều là tiếng đánh nhau ráp lá cà, cô gọi điện cho nhà họ Phong, nói qua tình hình rồi dập máy. Lúc quay lại thì hai tên kia đã nằm sõng soài ra đất, không dậy nổi nữa. Xung quanh là tiếng xe cảnh sát tới gần. Lệ Nam Hành nhàn nhã nhìn Phong Lăng một cái, rồi lại quay đầu nhìn người tài xế đang đứng cạnh xe kinh ngạc vỗ tay: “Anh báo cảnh sát à?” Người tài xế gật đầu, nhìn Lệ Nam Hành bằng ánh mắt sùng bái. Lệ Nam Hành cười lạnh, không thèm để tâm tới hai kẻ dưới đất nữa, báo cảnh sát cũng tốt, đỡ phải để họ tự mình giải quyết. Mấy gã này dù chỉ là tép riu nhưng dù sao cũng liên quan tới nhà họ Văn, vừa bẩn vừa phiền phức. Anh quay lại phía sau thùng xe, thấy Phong Lăng đang đứng đó chờ mình. Trước giờ cô không quen trốn sau lưng người khác, nhưng hôm nay xem ra vẫn khá là nghe lời. Cô biết mình đang gánh trên vai danh tiếng và sự an toàn của nhà họ Phong, nên không thể sinh sự trước mặt ngoài đường được. Hai người chỉ cách nhau khoảng hơn một mét, Lệ Nam Hành lên tiếng: “Về nhà họ Phong hay là?” “Ừ, về nhà họ Phong.” Phong Lăng thấy anh còn không thở mạnh lấy một cái, có thể nhìn ra hai tên kia yếu đến thế nào. … Trên đường về. “Có mỗi hai tên rác rưởi đó thôi mà em phải ‘dắt’ đi lâu thế à? Thời gian của em quý giá thế nào em không biết hả?” “… Em chỉ muốn kéo chúng đi thôi, dù sao bà và thằng bé đều ở công viên, em không muốn thu hút sự chú ý của đồng bọn bọn chúng, em muốn tránh ra xa một chút, kết quả anh lại tới ngay sau đó.” Phong Lăng ngập ngừng một lát mới nói tiếp: “Thời gian của em quý báu gì? Giờ em không có công việc, ngày nào cũng rảnh rỗi, có giá trị gì đâu?” “Giờ từng giây từng phút của em đều thuộc về anh, rảnh thì nên ở nhà tương thân tương ái với anh chứ?” “…” Tương thân tương ái? Tương thân tương ái ở trên giường đã sắp chết đến nơi rồi, anh còn không cho cô ra ngoài hít thở à? Phong Lăng mặc kệ Lệ Nam Hành, anh tiến tới ôm lấy mặt cô cắn một cái, Phong Lăng cạn lời: “Lát về nhà họ Phong, anh tém tém một chút, đừng làm ông bà sợ.” “Tém tém thế nào? Không được hôn em trước mặt ông bà hay là không được nhiệt tình quá?” “Vốn dĩ anh cũng có phải là người nhiệt tình gì lắm đâu.” “Thế thì phải xem là với ai đã, đối với em hay đối với những người, những chuyện liên quan tới em, có lúc nào mà anh không nhiệt tình đâu?” Phong Lăng không cãi lại được, nghĩ một lúc lâu, hình như đúng là khi ở trước mặt cô và khi ở trước mặt người khác, Lệ Nam Hành luôn là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thấy cô không nói gì nữa, Lệ Nam Hành vừa lái xe vừa cười: “Tí lửa trên người anh đều đốt hết trên người em rồi.” Phong Lăng lúng túng: “Anh tập trung lái xe đi, mắt thì vừa mới khỏi, cứ khoe khoang muốn lái xe. Giờ sự an toàn của em nằm trong tay anh đấy, vừa rồi không xảy ra chuyện gì trong tay hai kẻ bám theo kia, em chỉ sợ chết dưới tay lái của anh thôi, anh nhìn đường đi, đừng có nhìn em mãi thế.” Dù có nghiêng đầu qua nhưng Lệ Nam Hành vẫn liếc mắt nhìn đường, anh cười, đỗ lại trước hiệu thuốc bên đường mấy phút rồi quay lại ném một hộp băng dán cá nhân cho cô. Phong Lăng nhận lấy, nhìn một cái, bấy giờ mới chú ý cổ tay mình có một vết thương nhỏ. Chắc lúc chạy trong rừng bị cành cây quệt phải, không có gì nghiêm trọng. Vết thương nhỏ xíu thôi nhưng cô vẫn cầm lấy rồi dán lên.
|
686, C1426: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (686)
Nhà họ Phong. Bé Mạt Mạt hoàn toàn không biết mấy tiếng vừa rồi đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, sau khi về nhà cậu bé uống chút nước rồi được người giúp việc đưa đi rửa tay, sau đó được bế về phòng ngủ ngon lành. Còn ông cụ Phong biết được chuyện thì cứ thấp thỏm mãi, sợ bé con sẽ xảy ra chuyện ở nhà họ Phong. Cho đến khi Phong Lăng và Lệ Nam Hành trở về, thấy họ vào cửa, ông cụ vội nói: “Vẫn chưa liên lạc được với Văn Nhạc Tình à? Hiện tại, cái người được gọi là chú của nhà họ Văn cứ nhắm vào đứa nhỏ, chắc chắn là có mục đích gì đó không thể để người khác biết, chúng ta không biết rõ nguồn cơn câu chuyện, cứ để thằng bé ở đây thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” “Cháu biết, nếu thật sự không thể thì cháu sẽ đưa thằng bé tới Los Angeles hoặc đến căn cứ XI cũng được. Dù sao thì trước kia Nhạc Văn Tình và Bác sĩ Văn cũng từng có qua lại với căn cứ XI, các anh em trong đó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Mạt Mạt, không có nơi nào an toàn hơn ở đó đâu ạ.” Ông cụ Phong vẫn không nói gì, bà cụ Phong ngồi bên cạnh mắt cứ đỏ hoe: “Nếu đưa đến đó thì đúng là rất an toàn, nhưng trong đó toàn là đàn ông con trai, chăm sóc trẻ con kiểu gì?” Nghe bà cụ nói câu này là biết bà cụ không nỡ xa thằng bé, dù cho đó không phải cháu chắt ruột của bà, nhưng dù gì cũng được bà chăm sóc bao lâu nay. “Con trai, từ nhỏ cho vào căn cứ lăn lộn đánh nhau thì có gì không tốt đâu ạ, cháu sẽ dặn A Phong nhẹ nhàng với Mạt Mạt, dù sao đúng là thằng bé còn nhỏ thật.” Lệ Nam Hành lên tiếng đúng lúc: “Chúng cháu đều ở Los Angeles, như thế cũng tiện phối hợp chăm sóc cho thằng bé hơn.” Bà cụ Phong gật đầu, lại thở dài: “Vậy được, tuy không nỡ nhưng hôm nay bà cũng sợ chết khiếp rồi. Nếu không phải có hai đứa tới kịp, không biết rồi sẽ thế nào nữa, thằng bé còn nhỏ như vậy, lỡ như, haiz…” “Quyết định vậy đi, đưa thằng bé tới căn cứ ở Los Angeles, khi nào liên lạc được với ba mẹ nó rồi tính tiếp, hoặc… chúng ta cũng về Los Angeles sống cho xong.” Ông cụ Phong bỗng đề nghị. Phong Lăng còn chưa kịp bàn với ông bà chuyện này, không ngờ ông cụ Phong lại chủ động muốn về Los Angeles. Cô ngước mắt, quay qua nhìn Lệ Nam Hành, thấy trong mắt Lệ Nam Hành ngập ý cười, rõ ràng rất hài lòng với lời đề nghị của ông. Nếu hai ông bà quyết định về Los Angeles với Phong Lăng, vậy sau này hai nhà Phong – Lệ có thể thường xuyên qua lại, mấy ông bà cũng có thể chơi với nhau. Chuyện này đúng là có tác dụng gấp bội cho cuộc sống tình cảm trong tương lai của hai người họ. Dường như, bà cụ Phong không nghĩ tới chuyện này, mới đầu hơi sững ra, sau mới nói: “Nếu về Los Angeles thì Thư Khả ở đây…” “Trụ sở chính của Phong thị ở New York, nếu Thư Khả đã tiếp nhận, con bé còn trẻ, cứ để nó ở lại New York phát triển đi. Sau này, khi nào Phong Lăng không bận thì thỉnh thoảng có thể về giúp đỡ con bé. Bên cạnh đó, ba mẹ, người thân của Thư Khả cũng đều ở Los Angeles, ngày lễ ngày tết con bé đều phải về, không có vấn đề gì cả.” Ông cụ Phong nói tới đây mới dời sự chú ý đến Lệ Nam Hành – người từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn đứng cạnh Phong Lăng. Ông cụ quan sát kỹ anh một hồi, hỏi: “Dạo này sức khỏe thế nào? Mắt khỏi rồi hả?” Lệ Nam Hành nở một nụ cười khách sáo với ông cụ: “Cháu khỏi rồi, cảm ơn ông đã quan tâm.” Nhìn Lệ Nam Hành đang đứng cạnh Phong Lăng lúc này, ông cụ Phong lại nhớ lại hồi nhà họ Phong muốn gả Phong Minh Châu cho anh, khi ấy Lệ Nam Hành không hề dễ nói chuyện như bây giờ. Đặc biệt là, Lệ Nam Hành chưa từng nể tình hay khách khí bất cứ chuyện gì liên quan tới Phong Minh Châu. Hồi đó, mỗi lần đến nhà họ Phong, anh đều tỏ ra có khoảng cách, chỉ một ánh mắt lạnh nhạt của anh cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Vậy mà giờ đây, anh về nhà họ Phong cùng với Phong Lăng, trông ôn hòa hơn rất nhiều, không còn là Lệ Nam Hành không để ai trong mắt nữa. Ông cụ Phong gật đầu cười: “Không sao thì tốt, cháu với Phong Lăng trải qua sóng gió bao năm nay mới được như bây giờ, tuy ông bà không được thấy nhiều nhưng cũng biết Lệ Nam Hành cháu là một người có khí phách, thích hay không cháu tách bạch rất rõ ràng.” Ông cụ Phong không nói rõ ra nhưng cũng tính là lờ mờ nhắc đến chuyện trước đây Lệ Nam Hành có thái độ lạnh nhạt với nhà họ Phong. Lệ Nam Hành vẫn cười, giọng nhẹ bẫng: “Sự chênh lệch giữa người và người khác biệt như thế, tất nhiên thích và không thích cũng phải tách bạch một chút rồi ạ.” Phong Lăng nhướng mày nhìn anh, Lệ Nam Hành không nhìn cô nhưng không có nghĩa là anh không nhận được ánh mắt của cô. Câu nói này của anh rất sâu xa. Ông cụ Phong hiểu, tuy hai người đều là cháu mình nhưng dù sao khi đó Phong Minh Châu cũng đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm. Nếu chỉ vì tính cách mà phạm sai, thân là người nhà, họ sẽ luôn dễ dàng tha thứ, nhưng nó lại sai đến mức hại chết cả ba mẹ mình, đến mức bị cảnh sát khống chế nhiều năm. Hai ông bà cũng chưa từng đi thăm Phong Minh Châu, nhưng dù sao cũng vẫn là cháu nội, khó tránh khỏi đau lòng. May mà Phong Lăng xuất sắc, tuy hơi lạnh nhạt, không biết làm nũng trước mặt ông bà, nhưng là một đứa trẻ khiến người ta có thể yên tâm tuyệt đối. Mấy năm nay, trong lòng hai ông bà cũng được thanh thản hơn rất nhiều, Bà cụ Phong không muốn nhớ tới những chuyện đó nữa nên đứng dậy đi tới nói: “Về Los Angeles cũng được, nhưng chúng ta không thể vào căn cứ, bé Mạt Mạt ở trong đó có chuyện gì chúng ta cũng không biết được…” “Trong căn cứ có chính phủ quản chế, đúng là không thể tùy tiện vào đó, dù A Phong có cho vào cũng không được.” Phong Lăng nói: “Nhưng hằng tuần có thể đón thằng bé ra chơi với ông bà nửa ngày một ngày, sau đó lại đưa về. Bất cứ lúc nào cũng có người ở bên cạnh chăm sóc thằng bé, vậy được không ạ?” “Được, được, được, có thể đảm bảo an toàn cho thằng bé, thỉnh thoảng còn cho chúng ta gặp nó, vậy là được rồi!” Giờ bà cụ mới cười nổi. Quyết định mọi chuyện như vậy xong, Phong Lăng cũng nhẹ lòng hơn. Trước đó cô còn lo không biết liệu ông bà có buồn rầu hay bị dọa sợ không. Cô và Lệ Nam Hành ở lại nhà họ Phong ăn cơm tối. Tối đó Phong Lăng định về căn hộ của mình ngủ, nhưng hai ông bà bảo mấy ngày tới chuẩn bị chuyển tới Los Angeles nên có nhiều chuyện phải bàn bạc với hai người, thế là cả hai bị giữ ở lại luôn. Nhà của ông bà cụ ở New York cũng là biệt thự, có rất nhiều phòng dành cho khách, trong nhà có ít người, phòng trống rất nhiều, phòng nào cũng có thể để Lệ Nam Hành ở lại một đêm. Phong Lăng cứ tưởng nể tình đang ở nhà họ Phong mà anh sẽ biết điều hơn một chút, ai ngờ tối hôm đó cô vừa tắm xong thì thấy Lệ Nam Hành ngồi trên giường mình từ lúc nào không biết. Cô quay qua nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng, lại nhìn người đàn ông nhàn nhã ngồi bên giường: “Sao anh lại vào đây?” “Anh ở ngay phòng bên, ban công ngoài trời gần nhau lắm.” Người đàn ông hất cằm về phía ban công ngoài cửa sổ, lông mày cũng nhướng lên.
|