Chương 310 : “Trước khi đi, anh đã nói gì với em hả?”
Nam Hành không chịu nổi tính cẩn trọng thái quá của Sĩ quan đặc công Ân. Anh không suy nghĩ nhiều, rút súng bắn một phát lên đùi Dali.
Đồng thời với tiếng súng của anh, một tiếng súng khác cũng vang lên từ phía đối diện.
Là Phong Lăng đứng bên cạnh Quý Noãn nhắm bắn chuẩn xác, gần như là cùng một lúc với Nam Hành. Viên đạn găm thẳng vào chân còn lại của Dali.
Gương mặt Dali đau đến rúm ró, cách súng trên đất chỉ còn nửa mét. Hắn ta giãy giụa muốn bò lên.
Mặc Cảnh Thâm nhịn đau, đứng dậy, nhanh chóng bước lên nhặt súng, mà Dali vẫn còn bò trên đất.
Mặc Cảnh Thâm cầm lấy súng, chần chừ nửa giây, sau đó nhắm ngay giữa trán Dali bấm cò.
Nam Hành cau mày, bất ngờ tung người lên.
Pằng.
Một tiếng.
Phát súng của Nam Hành bắn ngay trán Dali.
Pằng.
Lại một tiếng.
Trúng đích lần nữa.
Pằng.
Lại một tiếng nữa.
Là ngay khoảnh khắc Dali trợn mắt sắp chết, Mặc Cảnh Thâm giơ súng nhắm ngay giữa trán hắn, bồi thêm một phát.
Chỉ trong phút chốc, Dali nhắm lại, hoàn toàn tắt thở. Máu tươi chảy dọc theo người hắn, tràn ra bãi cỏ.
“Cậu…” Tay Nam Hành cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc.
Năm đó, trước mặt ông cụ Mặc, Mặc Cảnh Thâm đã từng cam kết không tham gia vào xã hội đen, không để tay nhuốm máu, không liên quan tới mạng người.
Nhưng cho dù Nam Hành có ngăn cản thế nào, anh cũng nhất quyết phải tự tay giết chết Dali…
Mặc Cảnh Thâm không giải thích, vứt súng xuống đất, lạnh lùng nhìn người đã chết trên đất, giọng lãnh đạm: “Qua phá bom đi, cậu đừng đứng đó nói nhảm.”
Nam Hành: “…” Anh dời mắt nhìn về phía Sĩ quan đặc công Ân còn đang đắn đo xem có nên đến gần hay không.
Đến khi Sĩ quan đặc công Ân phản ứng lại, vội vàng gọi người đến thì người của căn cứ XI đã dẫn đầu xông đến trước tiên.
Quý Noãn đứng bên ngoài đám đông, tay bị Phong Lăng nắm chặt. Cô nhìn lưng anh đã nhuộm máu thành một mảng lớn, trong lòng trào lên cảm xúc khó nói thành lời. Quý Noãn chỉ cảm thấy mắt mình rưng rưng.
Chỉ có cô mới biết tại sao vừa rồi Mặc Cảnh Thâm nhất quyết muốn tự tay giết chết Dali.
Bởi vì trong những ngày cô bị nhốt trong doanh trại, chính Dali là kẻ vẫn luôn đánh đập, uy hiếp cô, ép cô không thể không dùng cách quỳ gối trước Mặc Cảnh Thâm để bảo vệ tính mạng. Và cũng chính Dali là kẻ đã nói muốn lấy Quý Noãn ra để chơi đùa. Hắn ta đã trở thành cơn ác mộng mà Quý Noãn khó có thể quên trong thời gian ngắn.
Một phát súng lúc sắp chết này thật đáng giá.
Áo phông trắng bây giờ đã loang lổ vết máu, không thể nhìn ra là máu của ai.
Cuối cùng những cảnh sát kia cũng xông lên mang bọn trẻ đi. Ai phá bom thì lo phá bom, ai kiểm tra thi thể bọn A Cát Bố trên đất thì cứ lo kiểm tra.
Quý Noãn thừa dịp tay Phong Lăng nới lỏng trong giây lát, bất chợt rút nhanh ra, chạy nhanh về phía anh. Ai cũng biết cô, cho nên không ai đến ngăn cản.
“Ông Mặc, vết thương của anh bây giờ…” Người của căn cứ muốn nhanh chóng đưa anh trở về băng bó.
“Không sao, trước tiên hãy đưa bọn trẻ đi đã.” Cả người Mặc Cảnh Thâm đều là máu, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Anh đứng đó, khiến người khác chẳng dám đến gần.
Cho đến khi Quý Noãn chạy đến bên cạnh, đỡ anh, lo lắng hỏi: “Anh sao rồi?”
Lúc này anh mới nhận ra, người vừa rồi đột nhiên nổ súng sau lưng A Cát Bố, phá vỡ cục diện bế tắc, thật sự là Quý Noãn.
Quý Noãn đỡ lấy cánh tay anh, đang định nói tiếp thì đột nhiên tay cô bị anh túm lấy đau nhói. Anh siết chặt đến nỗi khiến cô mặt mày trắng bệch, Quý Noãn kinh ngạc nhìn anh.
“Trước khi đi, anh đã nói gì với em hả?”
“…”
“Chẳng phải anh từng bảo em ngoan ngoãn ở yên tại chỗ chờ sao?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo sắc bén, nhìn cô chẳng có một chút dịu dàng. Tia sắc lạnh bắn ra khiến cả người Quý Noãn cứng đờ tại chỗ, khóe miệng run run, nhất thời không nói nên lời.
Cô chẳng thể giải thích nổi một câu.
Cô nên nói rằng cô lo cho anh? Hay là nên nói gì đó dỗ anh nguôi giận?
Cô có nói gì cũng chẳng thể ngăn được máu sau lưng anh ngừng chảy.
Quý Noãn chợt dùng sức đỡ lấy cánh tay anh, cố gắng chống đỡ để anh không tự đẩy mình ra, nghiêm túc nói: “Vết thương trên lưng anh không thể bỏ mặc được nữa, chúng ta quay về tìm bác sĩ.”
Quả thật vết thương vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi vết thương không chỉ bị kéo rách, mà còn bị đánh trúng mấy phát. Phần da thịt đã rách sâu, nay lại càng nặng thêm. Mặc Cảnh Thâm không thể nào vùng vẫy, cứ thế bị Quý Noãn lôi đi.
Quý Noãn đỡ anh đi xuyên qua đống máu tanh hỗn độn ghê rợn trên đất, nhưng cô không nhìn lấy một lần. Cô chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng đưa Mặc Cảnh Thâm rời khỏi nơi này.
Cảnh sát và người của căn cứ hết sức bận rộn. Thời tiết âm u cho tới buổi trưa thì đột ngột đổ mưa.
Quý Noãn ngẩng đầu lên nhìn, vừa đỡ Mặc Cảnh Thâm đi về phía trực thăng, vừa hỏi: “Trời mưa rồi, nơi này vẫn sẽ có nguy cơ phát nổ sao?”
“Có, đa số mìn ở đây đều được chôn từ thời chiến tranh mấy chục năm trước. Lá cây phía trên rậm rạp, mưa này không lớn, căn bản là nước mưa không thể xuyên qua thì mặt đất vẫn sẽ khô khốc như cũ. Nhưng nếu mưa lớn, chỗ nên nổ vẫn sẽ nổ, nhưng không đến mức bị nổ liên hoàn mà sẽ thu nhỏ phạm vi lại. Cánh rừng rậm này cũng không đến nỗi bốc cháy.”
Dứt lời, Mặc Cảnh Thâm chợt ho khan một tiếng.
Quý Noãn vội đỡ anh: “Những đứa trẻ kia đã được cứu ra, chuyện còn lại hãy giao cho cảnh sát. Trước tiên chúng ta đi tìm bác sĩ đã…”
Cô còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng “Pằng”!
Là tiếng súng.
Rất gần!
Cơ thể Quý Noãn chấn động, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Mặc Cảnh Thâm ấn vào trong lòng. Một viên đạn lướt ngang bờ vai bọn họ, ghim thẳng vào trực thăng. Vỏ ngoài bằng thép cứng rắn của trực thăng lõm vào vết đạn sâu hoắm.
Quý Noãn nằm trong lòng Mặc Cảnh Thâm, ngước mắt lên nhìn thấy A Cát Bố cả người đẫm máu giả chết nãy giờ dùng chút hơi tàn cuối cùng thừa dịp cảnh sát xử lý bom trên người Dali mà bắn một phát súng về phía bọn họ.
May mà Phong Lăng đứng gần đó, đồng thời nhanh nhẹn nổ súng bắn trúng cổ tay A Cát Bố, làm trật hướng đi của phát súng chí mạng nhắm vào bọn họ.
Tiếp theo, Phong Lăng mạnh mẽ bước về phía A Cát Bố, bắn từng phát lên khắp người hắn. Viên đạn liên tục xuyên qua người khiến hắn co quắp, cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Quý Noãn nhìn thấy máu chảy ra từ lỗ thủng trên người A Cát Bố mà đờ người, ngây ngốc.
Cho đến khi người đàn ông vẫn luôn bảo vệ cô trong lòng đột nhiên mềm người, khuỵu xuống đất thì Quý Noãn mới giơ tay lên ôm anh theo bản năng. Bởi vì chênh lệch chiều cao và thể trọng quá xa, suýt chút nữa Quý Noãn đã ngã về sau vì đứng không vững. Cô vội vàng cố gắng ổn định đôi chân.
“Cảnh Thâm!” Quý Noãn ôm chặt Mặc Cảnh Thâm bất ngờ ngã lên người cô, sờ trúng vết máu đang chảy xuôi trên lưng anh. Có lẽ vì vừa rồi anh ôm cô xoay mình đột ngột để tránh đạn mà vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.
“Ông Mặc!” Ánh mắt rét lạnh của Phong Lăng ngưng đọng. Cô dời mắt qua, vừa nhìn thấy cảnh này thì vội vã thu súng lại, bước nhanh tới.