Bát Bảo Trang
|
|
Chương 99: Ai tính kế ai?
Editor: Hoa Tuyết Yến Bá Ích sứt đầu mẻ trán nhìn đám thủ hạ truyền tin lên, hiện tại danh tiếng của hắn ngoài dân gian cực kỳ kém, còn đắc tội với một vài thế gia, càng miễn bàn đến Hầu gia và những gia tộc thân thiết với Hầu gia. Hắn vốn hoài nghi Hầu thị lén truyền tin tức ra ngoài, nên đã cho người tạm thời giam lỏng nàng, thế nhưng hắn thật không ngờ Hầu thị lại rút củi dưới đáy nồi*, làm sự sự tình ầm ĩ ra ngoài. Với thế lực của một mình Hầu thị ở vương phủ, căn bản nàng không thể nào làm đến bước này được, vậy đến tột cùng là ai đang âm thầm tiếp ứng nàng? (*) rút củi dưới đáy nồi là một kế sách trong binh pháp tôn tửLà người của lão hoàng đế hay là... Yến Tấn Khâu, nghĩ đến Yến Tấn Khâu, hắn không tự chủ được nhíu mày lại, từ nhỏ hắn đã không vừa mắt loại người ngoài mặt nhã nhặn, nội tâm âm hiểm như Yến Tấn Khâu rồi, thế nhưng hiện nay cũng phải bội phục kẻ này, có thể diễn đến bước này. Hầu thị! Hắn trầm mặt khép tư liệu trong tay lại, áp chế cơn giận dữ trong lòng nói: "Phái người tặng hậu lễ đến quý phủ Hầu gia, ta sẽ đích thân vào cung đón quận vương phi hồi phủ." Hạ nhân thấy sắc mặt quận vương gia khó coi, cũng không dám nhiều lời, vội vàng chuẩn bị xe ngựa hộ tống quận vương gia vào cung. Thân là nam nhân hoàng thất, Yến Bá Ích không tiện đi thẳng đến tẩm cung của Thục phi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đến gặp hoàng đế, nhưng thật không khéo là khi hắn tiến vào đại điện, trong điện ngoại trừ hoàng đế còn có Từ vương, Trữ vương cùng với Yến Tấn Khâu có mặt. Mấy vương gia hoàng thất thấy Yến Bá Ích đến, tuy nét mặt có chút không đồng tình, thế nhưng khi Yến Bá Ích ngồi xuống, cũng không nói gì. "Hôm nay các khanh đều có mặt ở đây, trẫm cũng muốn hỏi một chút, đến tột cùng khanh có ý gì," Khải Long đế không vui nhìn Yến Bá Ích, "Khanh bất mãn với Hầu thị, hay là bất mãn với trẫm?" Hôn sự này là do ông ban ra, Thịnh quận vương đối đãi như vậy với Hầu thị, thì chẳng phải là khiêu khích ông sao? "Bệ hạ, thần chất không có ý này, thần nghĩ trong việc này nhất định có hiểu lầm gì rồi," Yến Bá Ích mới vừa đặt mông ngồi xuống lại không thể làm gì khác là đứng lên lần nữa, hắn đi ra giữa điện quỳ xuống, khẩn thiết nói: "Xin cho thần chất một cơ hội, thần chất nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng." Yến Bá Ích không định giải thích nhiều, sự tình đã ồn ào đến mức này, căn bản chẳng ai quan tâm đến chân tướng nữa. Đối với dân chúng mà nói, bọn họ thích nhất là nghe chuyện lang quân bạc tình vứt bỏ thê tử kết tóc, mà những người trong hoàng thất cũng chỉ lo việc này ảnh hưởng xấu tới họ, còn rốt cuộc ai đúng ai sai, căn bản chẳng mấy quan trọng. Yến Tấn Khâu nhíu mày, nhìn Yến Bá Ích đang tỏ ra kiên cường chính trực cầu xin trong điện, đuôi mày khẽ động, loại người mang vẻ mặt chính nghĩa nghiêm cẩn này mà lại làm chuyện ngược đãi chính thê, thật thú vị. "Bây giờ ngươi nói những lời này với trẫm thì có ý nghĩa gì," Khải Long đế mặt không thay đổi đứng trên chính điện, dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Hôm qua sau khi Thịnh quận vương phi tiến cung, đã cầu xin Thục phi, hy vọng hòa ly với ngươi. Lời nói lúc đó, nhiều phi tần trong cung đều nghe thấy, ngươi muốn trẫm cứu vãn giúp ngươi thế nào đây?" Yến Bá Ích hơi biến sắc, Hầu thị thế mà lại dám nói vậy, nhưng việc này phát sinh hôm qua, vì sao không có ai truyền tin cho hắn? Nghĩ vậy, tâm tình hắn đại biến, hẳn là có người đã cố chặn tin lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên quay sang nhìn Yến Tấn Khâu đang im lặng ngồi một bên, nhưng chỉ thấy dáng vẻ bình tĩnh đạm mạc của đối phương. "Trẫm đang nói chuyện với ngươi, ngươi nhìn Tử Lăng làm chi?" Khải Long đế lạnh mặt nói, "Sự tình ồn ào đến như vậy, toàn bộ bách tính trong kinh thành đều đang chờ xem kết quả, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm bức ép Thịnh quận vương phi cho ngươi áp giải về?" Yến Bá Ích biết lần này mình đã bị ám hại, mà người hãm hại hắn còn là nữ nhân cạnh mình, thế nhưng lúc này chỉ có thể cắn răng nuốt hận, hắn đè nén tức giận trong lòng xuống, quỳ lê đến trước mặt Khải Long: "Xin bệ hạ giúp thần chất một tay." Khải Long đế nhìn Yến Bá Ích quỳ trước mặt mình, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Việc này trẫm không tiện xen vào, ngươi đi khuyên nhủ Hầu thị đi, kết quả việc này ra sao, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của nàng." Nói đến đây, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, "Nhưng bất kể cuối cùng sự việc ra làm sao, ngươi cũng không thể vì vậy mà giận chó đánh mèo lên Hầu gia." Hôn sự này là do ông ban ra, nên ông cũng không muốn đến cuối cùng hai thế gia này đều oán giận ông. Yến Bá Ích dùng ngón trỏ bấm mạnh vào lòng bàn tay, sau đo mới chậm rãi nói: "Thần chất nhớ kỹ." Trữ vương mập mạp ngồi một bên đột nhiên không âm không dương mở miệng nói: "Sớm biết có ngày hôm nay, thì trước đây hiền chất cần gì phải gây ra những việc này, thể diện của hoàng thất chúng ta đều đã đánh mất rồi." Yến Bá Ích trầm mặc không nói. Từ vương nhìn Trữ vương bỏ đá xuống giếng, lại nhìn Hiển vương im lặng không lên tiếng, suy tư chốc lát lại nói: "Bệ hạ, dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của phu thê bọn họ, chúng ta không tiện xem vào, thần xin được cáo lui trước." Trữ vương trừng Từ vương, lão vương bát đản, loại thời điểm này còn không quên đào hố cho ông nhảy, thật thiếu đạo đức! Lúc này Yến Tấn Khâu mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Bệ hạ, thần chất cho rằng, ngài tứ hôn vốn là ý tốt, chỉ là loại chuyện như hôn nhân này, không ai có thể biết trước kết quả, có lẽ duyên phận của họ mỏng mới tạo ra kết quả hôm nay." "Khanh nói đúng, chẳng phải tình cảm của khanh và vương phi nhà khanh rất tốt đó sao," Khải Long đế dường như đã tìm thấy một cái cớ cho mình, lập tức lại phất phất tay, "Các khanh đều lui ra đi, việc này trẫm không định xen vào nữa. Việc hôn sự của người trẻ tuổi các khanh, thì tự mình quyết định đi." Đám người rời khỏi chính điện, Yến Tấn Khâu cười híp mắt nhìn sắc mặt đen như mực của Yến Bá Ích: "Đường huynh, hay là đệ đệ đi cùng huynh đến tẩm cung Thục phi nương nương một chuyến nhé?" Yến Bá Ích một mình đến cung Thục phi không thích hợp lắm, hai người bọn họ cùng đến đó sẽ ổn hơn là một người đi "Không dám làm phiền đường đệ, đa tạ," Yến Bá Ích lạnh lùng nhìn Yến Tấn Khâu, "Có một số việc không có người ngoài xen vào sẽ tốt hơn." Yến Tấn Khâu nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trữ vương và Từ vương cùng nhau xuất cung, Trữ vương liếc nhìn Từ vương: "Thật không ngờ, ông và Hiển vương lại có quan hệ thân cận như vậy." Từ vương bình thản nói: "Quan tâm tới hậu bối là điều trưởng bối chúng ta cần làm, Từ vương có lo nghĩ gì sao?" "Hừ," Trữ vương hàm xúc không rõ, lạnh lùng hừ một tiếng, chờ sau khi hai người đi ra ngoài một đoạn rồi mới nói, "Vậy sao ông không quan tâm Thịnh quận vương nhiều hơn?" Từ vương dừng bước lại, mắt liếc nhìn Trữ vương: "Làm trưởng bối, có chút thiên vị chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?" Trữ vương: "..." Ha ha. Yến Bá Ích cuối cùng vẫn lấy danh nghĩa đi thăm hỏi trưởng bối đến cung Thục phi một chuyến, tiếc là căn bản Hầu thị chẳng chịu gặp hắn, chỉ nói tổn thương thấu tim, không muốn gặp lại hắn nữa. "Quận vương gia, chủ tử nói, xin vương gia giữ gìn sức khỏe, nàng không muốn về lại quận vương phủ thương tâm kia nữa," Nha hoàn thiếp thân bên cạnh Hầu thị nơm nớp lo sợ nhìn vẻ mặt không thay đổi của Yến Bá Ích, tiếp tục nói, "Xin quận vương gia thành toàn." "Thành toàn?" Yến Bá Ích nhìn thoáng vào nội điện, ánh mắt như sương, "Hy vọng sau này nàng không hối hận." Tiểu nha hoàn cúi đầu không dám nói lời nào. Yến Bá Ích xoay người đi ra cửa, không chút lưu luyến. Mới vừa ra khỏi cửa cung Thục phi, thì hắn nhìn thấy ở phía xa có một nữ tử mặc cung trang mang theo một đám nha hoàn thái giám đi về phía này. Hắn hơi híp mắt, đây là Hoa thị? Lui qua một bên nửa bước, hắn hơi cúi đầu nhìn về chỗ khác, tỏ vẻ giữ khoảng cách. Hoa Tịch Uyển cũng nhìn thấy Yến Bá Ích, đối phương mặt một bộ cẩm bào đen tuyền, thoạt nhìn phong độ hiên ngang, nhìn bề ngoài, bất cứ ai cũng không đoán được hắn là một người dã tâm tàn ác. Yến Bá Ích chắp tay chào hỏi nàng, nàng cũng trả về một lễ vạn phúc, tuy rằng nhìn như hai người vừa lướt qua nhau, nhưng thật sự cách nhau ít nhất cũng ba bước chân. Khi đi được năm sáu bước, Yến Bá Ích đột nhiên nhớ tới lời nói của một vị môn khách. Nếu như chẳng phải tiểu thư phủ Nghĩa An hầu quá xấu xí, thì quận vương gia có thể cầu cưới nàng, như vậy là một lựa chọn rất có lợi cho ngài. Khi đó hắn trả lời thế nào nhỉ? Hình như hắn đã nói, không cần để cả đời mình thua thiệt chỉ vì một nhạc gia không biết mạnh yếu ra sao. Quỷ thần xui khiến thế nào mà Yến Bá Ích dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cuối đường, nữ nhân mặc cung trang kia gót sen nhẹ bước, tựa như những ngôi sao ôm ánh trăng sáng*, bước lên từng bậc thang trước cửa cung Thục phi. (*) Nguyên văn: 众星捧月 – Chúng tinh phủng nguyệtĐối phương bỗng xoay đầu lại, dường như không ngờ rằng hắn cũng đang quay đầu nhìn mình, sau khi hơi sửng sốt, liền lễ phép cười nhạt với hắn, rồi lại bước nhanh vào cửa cung Thục phi. Rực rõ, lại tươi đẹp. Ánh mắt Yến Bá Ích thâm thúy, chậm rãi đi thẳng ra cung. Hầu thị quyết tâm muốn tính kế Yến Bá Ích, đồng thời dư luận cũng rất quan tâm đến việc này, nên Yến Bá Ích không thể làm gì hơn là yên lặng nuốt bồ hòn làm ngọt, đồng ý hòa ly với Hầu thị. Để vãn hồi một ít danh dự, hắn hào phóng trả lại tất cả đồ cưới cho Hầu thị, đồng thời còn tặng thêm một vài thứ. Đáng tiếc những việc làm đó ở trong mắt người khác đều chỉ là che giấu sai lầm. Hoa Tịch Uyển lắc đầu, nếu ở thời đại kiếp trước của nàng, chỉ sợ Hầu thị không dễ dàng tính kế thành công như vậy. Bởi vì ở đó có một thủ đoạn gọi là đổi trắng thay đen, người như Yến Bá Ích và Hầu thị có lẽ đại chiến ba trăm hiệp cũng không thể phân chia thắng bại được. Hai ngày sau, Khải Long đế tự mình hạ chỉ, ân chuẩn cho Hầu thị cùng Yến Bá Ích hòa ly, Hầu thị đến đạo quán ở kinh giao tĩnh tu cầu phúc. Việc này nhìn như đã hạ màn, thế nhưng có không ít bách tính thầm cho rằng, ngày xưa Thịnh quận vương và thái tử phi chắc chắc có quan hệ không minh bạch, bị Hầu thị biết nên Thịnh quận vương mới giam lỏng Hầu thị. May mà Hầu thị trốn thoát, mới thà vào đạo quán cũng muốn hòa ly với Thịnh quận vương. Thế nên mấu chốt hiện tại là, tiểu hoàng tôn đang được hoàng thượng đích thân nuôi nấng thật sự là tôn tử của hoàng thượng sao? Bách tính suy diễn rất nhiều, nhưng không phải tất cả bách tính miệng đều kín tiếng. Vì vậy sau tất cả, lời đồn lại một lần nữa bị lan truyền. Cũng không biết lão hoàng đế nghĩ thế nào khi nghe những lời đồn đãi này nhỉ? "Vương phi, hai ngày trước ở trước cửa cung của Thục phi nương nương, chúng ta có gặp phải Thịnh quận vương, không biết hắn có đoán được ngài đã ủng hộ quận vương phi... à, Hầu thị hòa ly không nữa?" Hồng Anh nghe lời đồn bên ngoài, lại nhớ tới chuyện hai ngày trước, không kìm lòng được thấy hơi bận tâm, ngộ nhỡ chủ tử nhà mình bị Thịnh quận vương ghi hận thì làm sao bây giờ? "Hiện tại chúng ta và Thịnh quận vương phủ đã trở mặt rồi, hắn có biết hay không cũng chẳng quan trọng," Hoa Tịch Uyển lắc đầu, "Cũng giống như chúng ta đều biết vụ ám sát lần trước có liên quan đến Thịnh quận vương, nhưng lại không có chứng cứ. Cho nên dù Thịnh quận vương có hoài nghi việc này không thích hợp, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi." Hồng Anh bừng tỉnh: "Ý của ngài là, việc này..." Hoa Tịch Uyển liếc mắt nhìn Hồng Anh, Hồng Anh lập tức im lặng, sau đó liền cười nói: "Có thể thấy được nhân quả tuần hoàn." Thảo nào nàng cứ thấy chuyện này càng nghĩ thì càng có cái gì đó không đúng, thì ra phía sau còn có ẩn tình, chỉ là không biết hành động này của vương gia là trút giận thay vương phi, hay vẫn là vì chèn ép Thịnh quận vương? Hay là cả hai đều có? Hồng Anh cười híp mắt nhìn sắc mặt hồng hào của Hoa Tịch Uyển, mặc kệ thế nào, mưu kế này cũng có lợi cho chủ tử nhà mình, trả đũa được là tốt rồi.
|
Chương 100: Kế hậu
Editor: Hoa Tuyết Ba ngày sau, Khải Long đế dùng nghi lễ cưới kế hậu rước Trương Thanh Nhan vào cung làm hoàng hậu, cả nước cùng chúc mừng. Tân hậu vào cung ngày thứ ba, các mệnh phụ tông phụ tam phẩm trở lên trong kinh thành đều phải tiến cung yết kiến. Hoa Tịch Uyển là tôn thất cấp phẩm thân vương phi, nằm trong độ ngũ đầu tiên vào bái kiến hoàng hậu, đi cùng nàng vào cung còn có mấy vị thân vương phi khác, chỉ là trong đó tuổi của nàng là nhỏ nhất. "Hiển vương phi, xin cẩn thận bậc thang," Thái giám dẫn đường ân cần dẫn đường phía trước, tuy thái độ với Hoa Tịch Uyển không thấy có chút nịnh nọt nào, thế nhưng mỗi cử chỉ đều thể hiện sự kính trọng. "Đa tạ," Hoa Tịch Uyển vào cửa cung, nhìn thấy đã có hai vị lão vương phi ngồi trong cung, nàng liền tiến lên làm một lễ vãn bối với hai vị thân vương phi. "Mau mau ngồi xuống đi," Từ vương phi cười đến hòa ái bảo Hoa Tịch Uyển ngồi xuống bên cạnh mình, mượn động tác uống trà cười nói với Hoa Tịch Uyển, "Hôm nay có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ dậy hơi trễ." Hoa Tịch Uyển thấy lời này không đúng lắm, chưa tới một khắc sau, tất cả thân vương phi đã có mặt trong cung, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương hậu đâu cả. Nhưng mấy thân vương phi ở đây lại không tỏ ra chút bất mãn nào, ngôn ngữ thần thái vẫn như thường. Mới vừa vào cung đã có tác phong như thế, Trương hậu hành xử thật không thỏa đáng. Tuy hoàng hậu là quốc mẫu, thế nhưng ở đây đều là nhất phẩm tông phụ, về tình về lý, Trương hậu cũng không nên để cho nhiều tông phụ chờ đợi lâu như vậy. Lẽ nào nàng tưởng đây là đấu đá ở gia đình bình thường chắc, để đối phương chờ lâu một chút là có thể ra oai phủ đầu sao? Thứ mà nữ nhân Hoàng thất không thiếu nhất chính là diễn xuất và dũng khí, chút thủ đoạn nho nhỏ này chỉ có thể khiến các tông phụ bất mãn, chứ căn bản chẳng có chút uy nghiêm gì cả. Ước chừng lại qua một khắc nữa, rốt cuộc Trương hậu mới trong bộ phượng bào được một đám thái giám cung nữ tiền hô hậu ủng xuất hiện, Hoa Tịch Uyển và các thân vương phi khác đồng loạt đứng dậy hành đại lễ với Trương hậu. Trương Thanh Nhan ngồi trên phượng tọa, tỉ mỉ đánh giá các tông phụ dưới bậc thềm ngọc, cuối cùng ánh mắt rơi trên người một cô gái trẻ tóc đen như mực, da trắng như tuyết. Bởi vì đối phương cúi đầu, nên nàng không thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng chỉ với dáng vẻ xinh xắn cùng với đôi tay lộ ra từ tay áo bào, cũng đủ để người khác không kìm lòng được xao động tâm hồn rồi. Đây chính là Hiển vương phi xinh đẹp khuynh thành trong lời đồn đó sao? Đợi các nhất phẩm tông phụ làm đại lễ xong, mấy nữ quan đứng nghiêm chỉnh một bên liền vội vàng nâng những quý nhân này lên, Trương Thanh Nhan cho những người này ngồi xuống, thừa cơ hội liếc mắt nhìn Hiển vương phi một cái. Chân mày lá liễu, đôi mắt long lanh, cánh môi như hoa, quả thật có vài phần quyến rũ. Thế nhưng như vậy thì thế nào, nàng vẫn phải thành thật quỳ gối trước mặt mình. "Phiền chư vị mệt nhọc vì bổn cung như vậy, bổn cung thực áy náy, mời chư vị dùng trà bánh nghỉ tạm một chút," Trương Thanh Nhan hơi cong môi, lộ ra nụ cười vừa phải, sau đó khách sáo trò chuyện vài câu với mấy thân vương phi lớn tuổi, cuối cùng nàng chuyển hướng câu chuyện sang Hoa Tịch Uyển. "Thế nhân đều nói Hiển vương phi dung mạo khuynh thành, bổn cung vẫn vô duyên nhìn thấy, hôm nay rốt cuộc đã được như mong muốn, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, tư sắc của Hiển vương phi có thể nói khuynh quốc khuynh thành," Trương Thanh Nhan cong miệng nói, "Ngay cả bổn cung nhìn thấy cũng không nhịn được yêu thích vài phần." Mấy lão vương phi khẽ nhíu mày, Trương hậu chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, thế nhưng lời nói cũng thật... trước mặt nhiều người trong hoàng thất lại nói Hiển vương phi khuynh quốc khuynh thành, thật không biết là khích lệ hay có dụng ý khác nữa. Mọi người không ngu ngốc, nhớ tới lời đồn mấy trước đó về dung mạo của Trương hậu hơn hẳn so với Hiển vương phi, ngay lập tức đều hiểu ra, Trương hậu muốn gây khó dễ cho Hiển vương phi đây mà. Luận dung mạo, mặc dù Trương hậu quả thực xuất sắc, nhưng không linh động bằng Hiển vương phi. Luận khí thế, Trương hậu chỉ là nữ nhi của một chi bên của Trương gia, làm sao so với được với Hiển vương phi phụ tộc mẫu tộc đều là đại tộc thế gia. Cho nên Trương hậu có hơn Hiển vương phi, thì cũng chỉ hơn cái phượng bào trên người mà thôi. Huống chi, chút ưu thế này ngày sau... Trữ vương phi vội ho một tiếng, cười nói: "Hiển vương phi dĩ nhiên là hiền lương mỹ huệ." Trong câu này, lại có ý cường điệu từ hiền lương, chứ không phải từ mỹ huệ. Trương Thanh Nhan nhận ra Trữ vương phi có ý giải vây cho Hoa Tịch Uyển, không kìm lòng được cau mày. Chẳng phải bên ngoài đồn rằng Trữ vương và Hiển vương không mấy thân cận sao, thế nào Trữ vương phi lại nói thay Hiển vương phi? Chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Trương Thanh Nhan, đáy lòng Trữ vương phi xuy cười một tiếng, quả nhiên là xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo, ngay cả chút tư duy cũng không có, ngày sau làm sao có thể lăn lộn trong cung chứ. Từ vương phi cũng thầm lắc đầu, Trương hậu này thật lỗ mãng, ngay cả thế cục hiện tại của triều đình ra sao cũng không biết, vậy mà dám hành xử tùy tiện, thật không biết nên khen nàng lớn gan hay ngu ngốc nữa. Trữ vương phi liên tiếp bênh vực Hiển vương như thế, người khác không hiểu, nhưng nàng hiểu rõ. Hiện tại thế cục nhìn như rất yên ổn, nhưng thực tế thì hết sức căng thẳng. Thái tử chết bất đắc kỳ tử, hoàng tôn vì những lời đồn bên ngoài và điềm xấu khi chào đời mà đã định trước vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng lại rõ ràng không thích Thịnh quận vương, tuy rằng đối với vị Hiển vương này cũng cũng vậy, thế nhưng hiện tại Hiển vương rất được lòng dân, tỷ lệ giành được ngôi vị hoàng đế rất cao. Trước đây Trữ vương ủng hộ thái tử, nên có quan hệ rất bế tắc với Thịnh quận vương, hiện tại thái tử qua đời, thì dù ông ủng có hộ ai cũng chẳng thể ủng hộ Thịnh quận vương, cho nên hiện nghiêng về phía Hiển vương chỉ là chuyện rất bình thường. Ngay cả điểm này mà Trương hậu cũng không nhìn thấu, còn tưởng tông phụ hoàng thất đều đem ý nghĩ trong lòng thể hiện trên mặt, thật sự quá kiêu căng. Hoa Tịch Uyển phát giác hình như Trương Thanh Nhan chỉa mũi dùi vào mình, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, đứng dậy hơi quỳ gối với Trương Thanh Nhan, cười dịu dàng nói: "Hoàng hậu nương nương khen nhầm rồi, thiếp chỉ là bồ liễu chi tư*, thực sự không kham nổi mỹ danh như vậy." (*)Bồ Liễu còn tỷ dụ cho người có thân thể suy nhược, yếu mềm hay địa vị thấp hèn. Như trong Thế Thuyết Tân Ngữ (世說新語 ) của Lưu Nghĩa Khánh (劉義慶 , 403-444) thời Nam Triều nhà Tống có câu: "Bồ Liễu chi tư, vọng thu nhi lạc, tùng bách chi chất, kinh sương di mậu (dáng cây Bồ Liễu, thu về rơi rụng, chất loại tùng bách, sương thấm càng tươi)."Hiển vương phi không cần khiêm tốn," Trương Thanh Nhan ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đây là chuyện toàn bộ kinh thành đều biết." Nụ cười trên mặt của Hoa Tịch Uyển vẫn không đổi: "Trong kinh thành có mấy người gặp qua thiếp đâu, bất quá chỉ là đồn thổi. Huống chi dung mạo chỉ là vật ngoài thân, xinh đẹp đến mấy, thì trăm năm sau cũng trở về với đất mẹ mà thôi." "Hiển vương phi thật tốt bụng," Trương Thanh Nhan cười châm biếm một tiếng, "Thảo nào Hiển vương lại yêu thương như vậy." Hoa Tịch Uyển ngẩng đầu liếc nhìn Trương Thanh Nhan, không nặng không nhẹ nói: "Vốn là phu thể kết tóc, đương nhiên nên ân ái không rời. Bệ hạ đã se duyên cho thiếp thân và vương gia, trong lòng thiếp và vương gia vạn phần cảm kích, làm sao lại không yêu thương nhau cho được." Thấy Hoa Tịch Uyển đề cập đến hoàng đế, Trương Thanh Nhan cũng không dám tùy tiện nói thêm, không thể làm gì khác hơn là nâng chén trà lên lạnh nhạt nói: "Canh giờ không còn sớm, bổn cung cũng không tiện giữ chư vị lại, chư vị đi thong thả." Hoa Tịch Uyển vẫn tươi cười, cùng mấy vị thân vương phi khác làm một lễ với Trương hậu, rồi đồng loạt lui xuống. Chờ sau khi đám người Hoa Tịch Uyển rời đi, Trương Thanh Nhan mới buồn bực ném mạnh chén trà xuống, cắn răng mắng: "Đồ nông cạn." Cung nữ thái giám trong điện nín thở cúi đầu, yên lặng đứng một bên, dường như không nghe thấy những lời mắng chửi của Trương Thanh Nhan. Một canh giờ sau, lời nói và việc làm của Trương Thanh Nhan truyền đến tai Khải Long đế. Khải Long đế nghe cung nhân báo xong, có chút bất mãn cau mày, một lát sau mới không mặn không nhạt nói: "Xuất thân hàn vi, không cần quá miễn cưỡng." Lời này nghe như không trách cứ gì, nhưng lại là đập nát thể diện của Trương hậu. Trương gia vốn cũng được coi là đại thế gia, mặc dù Trương hậu chẳng phải là dòng chính, nhưng cũng là chi bên, hoàng thượng nói như vậy, là khinh thường xuất thân Trương thị. Chi bên chính là chi bên, làm sao sánh được với dòng chính? "Vài ngày trước chẳng phải có một tiểu quốc đã trình lên mấy món đồ chơi mới mẻ sao, cho người tặng vài món đến phủ Hiển vương đi," Khải Long đế không kiên nhẫn khép bức họa trong tay lại, "Hiện tại kế hậu còn nhỏ tuổi, trẫm không đành lòng để nàng chịu mệt nhọc, sự vụ trong cung vẫn nên để Thục phi chưởng quản. Nàng là lão nhân trong cung, tính tình lại ôn hòa, nhất định có thể làm tốt những việc vặt này." Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Phượng ấn cũng để ở chỗ Thục phi đi, làm việc sẽ tiện hơn." Một hoàng hậu không thể chưởng quản hậu cung, không thể nắm giữ phượng ấn, thì ở trong cung phải lúng túng đến thế nào chứ? Lúc Thục phi nhận được ý chỉ của Khải Long đế thì sửng sốt một lúc lâu. Đợi đến khi thái giám truyền chỉ đi rồi, bà liền cho người đi nghe ngóng, mới biết được sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Trương hậu vậy mà lại giở trò trước mặt tông phụ, ngôn từ không đúng mực? Đây là đang tự tìm đường chết hay là đầu óc không tốt vậy? Mới vừa vào cung mà đã không dịu dàng rộng lượng, trái lại còn bày ra dáng vẻ hoàng hậu ngông nghênh, thật sự xem những người trong hoàng thất là đồ chơi sao? Phu thê Hiển vương và Hiển vương phi cảm tình thế nào, một hoàng hậu không quyền thế như nàng ta có thể nói sao? Cho dù là phế hậu Phương thị ngày trước khi tiếp kiến các tông phụ hoàng thất, cũng phải hết sức khách khí, nào có lỗ mãng như Trương hậu vậy? Thảo nào hoàng thượng không muốn cho Trương sau nắm quyền, để một hoàng hậu như vậy chưởng quản hậu cung, không biết sẽ còn gây ra chuyện hỗn loạn gì nữa. "Hiển vương phi bị ủy khuất, bổn cung làm trưởng bối, cũng không thể làm ngơ," Thục phi hiểu rõ mấu chốt sự việc, liền sai người vào tư kho của mình chọn một ít đồ tốt mượn cớ tặng đến Hiển vương phủ. Mặc dù không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng những người biết chuyện ban sáng đều hiểu rõ, cử chỉ này của Thục phi cũng là ý tứ của hoàng thượng. Điều này cũng chứng minh suy đoán của họ là chính xác, hoàng thượng thật sự coi trọng Hiển vương hơn. Không ít người nhiều chuyện cảm thấy rất sôi sục trong lòng, nhưng người không thể ngồi yên nhất chính là Yến Bá Ích của Thịnh quận vương phủ. Vì chuyện Hầu thị, nên có nhiều đại thế gia bất hòa cùng hắn, thêm chuyện hoàng đế luôn kiếm cớ chèn ép các thế lực hắn âm thầm an bài, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhìn về phương hướng hoàng cung, Yến Bá Ích trầm tư một lúc lâu, rồi quay đầu nói với người ở phía sau: "Sau khi thái tử bệnh chết, tâm tình của hoàng thượng vẫn không tốt, có lẽ không lâu sau sẽ bệnh nặng không thể gượng dậy nổi, ngươi thấy thế nào?" Người phía sau trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi miệng nói: "Sức khỏe của bệ hạ đã sớm suy yếu, đột nhiên bệnh nặng cũng là chuyện bình thường." Yến Bá Ích gật đầu: "Vậy cứ thuận thế mà làm đi." Hắn không thể đóng kịch như Yến Tấn Khâu, càng không có vận khí tốt như hắn ta, gặp được một nhạc gia bề thế, thế nhưng hắn lại quyết đoán hơn Yến Tấn Khâu rất nhiều. Nam nhân muốn thành đại sự, phải có đủ tàn nhẫn. Lúc này Yến Tấn Khâu "thiếu tàn nhẫn, thích đóng kịch, vận khí tốt gặp được một nhạc gia bề thế" vừa tức giận đập vỡ một chén trà. "Trương thị kia là thứ gì chứ, lại còn dám làm khó dễ Tịch Uyển?!" Mộc Thông yên lặng lui về sau một bước, nuốt mấy câu nói kế tiếp xuống. Hắn còn chưa kịp nói cho vương gia biết, sau đó vương phi đã dùng thủ đoạn mềm dẻo đối phó với hoàng hậu. "Nô tỳ Bạch Hạ tham kiến vương gia. Vương gia, vương phi mời ngài về phòng." Giọng nói Bạch Hạ vang lên ở bên ngoài. Yến Tấn Khâu đang đang định bưng một chén trà khác nghe vậy thì dừng tay lại, sau đó giọng điệu như thường bình tĩnh trả lời: "Ngươi trở về nói với vương phi, ta lập tức đi qua ngay." Tiếng bước chân của Bạch Hạ dần dần biến mất, Mộc Thông nhìn sắc mặt vẫn giăng đầy mây đen của vương gia, đáy lòng thầm thở dài một tiếng.
|
Chương 101: Tội nô
Edit: Hoa Tuyết Sau khi Yến Tấn Khâu đi vào nội thất, liền bảo hạ nhân trong phòng lui ra ngoài hết. Cũng không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen, hắn phát hiện khi mình ở bên cạnh Hoa Tịch Uyển, thì hoàn toàn không có chút phòng bị, dường như chỉ ở bên cạnh nàng, hắn mới có thể thả lỏng. Có lẽ tính lười biếng của đối phương đã lây sang hắn? Thấy chàng vào phòng, Hoa Tịch Uyển cũng lười đứng dậy, chỉ vẫy vẫy tay với chàng, ý bảo chàng ngồi xuống ở bên cạnh mình. Thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển khác thường, Yến Tấn Khâu liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" "Chàng còn nhớ Mẫn Huệ quận chúa không?" Hoa Tịch Uyển nhìn thẳng Yến Tấn Khâu, chờ đợi phản ứng của chàng. Yến Tấn Khâu nhíu mày: "Nàng ta gây phiền toái cho nàng sao?" Hoa Tịch Uyển lắc đầu, sau đó nói: "Không phải, mấy ngày trước ta đến cung của Thục phi nương nương, trong lúc vô tình nghe Thục phi nương nương nhắc tới nàng ta, ta vốn cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng vừa rồi ta nghĩ đến một chuyện có chút khả nghi, Mẫn Huệ quận chúa thực sự là người bên cạnh Đoan Hoà công chúa sao?" Không ngờ Hoa Tịch Uyển lại nghĩ đến loại chuyện này, Yến Tấn Khâu ngây người, rồi lập tức lạnh lùng nói: "Nàng ta là người bên cạnh ai không quan trọng, hiện tại thái tử đã sớm rơi đài, con cờ như nàng ta cũng không còn nơi dụng võ nữa. Người phía sau đồng ý lưu lại cái mạng cho nàng ta, chưa chắc là do nhân từ, chỉ là không muốn khiến cái kinh thành hỗn loạn này càng trở nên hỗn loạn mà thôi." Nghe sao bạc tình thế, Hoa Tịch Uyển cười phức tạp, nàng tin Mẫn Huệ quận chúa có chút tình cảm với Yến Tấn Khâu, nhưng phần tình cảm này vẫn chưa đủ để nàng ta thay đổi lập trường. Mà loại người thông minh như Yến Tấn Khâu, chắc chắn cũng biết Mẫn Huệ quận chúa có tình cảm với chàng, thế nhưng chút ái mộ đó cũng không đủ chàng động lòng trắc ẩn. Sống trong hoàn cảnh này, người trong hoàng thất từ nhỏ đã cao cao tại thượng, không biết là may mắn hay bất hạ nữa? Nàng đã sớm hoài nghi Mẫn Huệ quận chúa, thậm chí còn có trực giác rằng thái tử trúng độc có liên quan tới nàng ta. Trong khoảng thời gian thái tử từ thiên lao ra ngoài, cả cung Chu Tước đều kín như thùng sắt, ngay cả tổ tông tám đời của những cung nhân bên cạnh phục vụ ở đó đều được điều tra rõ ràng, phàm người nào có điểm khả nghi, cũng đừng mong có thể đến gần thái tử. Thế nhưng cuối cùng thái tử vẫn chết bất đắc kỳ tử, vậy người đã hạ thủ chỉ có thể là người theo phe thái tử, đồng thời còn được hoàng hậu tín nhiệm. Ban đầu nàng hoài nghi thái tử phi, thế nhưng lúc đó thái tử phi đang mang thai, hoàng hậu vô cùng lưu tâm với chuyện của nàng ta và hoàng đế, há lại không đề phòng nàng ta? Cho nên người có khả năng hạ thủ nhất chính là người được hoàng hậu tín nhiệm nhất – Đoan Hoà công chúa và Mẫn Huệ quận chúa. Đoan Hoà công chúa thì không có khả năng giết hại thái tử, trừ khi nàng ta muốn đăng cơ trở thành nữ đế, nhưng rõ ràng một công chúa chỉ biết sống xa hoa và thích trai lơ như vị này thì chẳng có chí hướng cao như vậy, cho nên việc thái tử đăng cơ, tuyệt đối là chọn đầu của nàng ta, chị em họ làm sao so với được với chị em ruột. Như vậy chỉ còn một người có khả năng hạ thủ, đó chính là Mẫn Huệ quận chúa, nàng ta có cả năng lực và động cơ. Có một số việc càng nghĩ nhiều sẽ càng cảm thấy mỗi người bên cạnh mình đều cao thủ thâm tàng bất lộ, Hoa Tịch Uyển tự nhận mình là một người lười biếng, cho nên không muốn nhúng tay cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Những chuyện đoán được đều đã nói cho Yến Tấn Khâu nghe, còn tiếp theo chàng dự định xử lý như thế nào, thì đó là chuyện của chàng. Đương nhiên Yến Tấn Khâu cũng hiểu rõ, với tính tình của Hoa Tịch Uyển, thì nàng cực kỳ không thích quan tâm đến những chuyện này. Hắn tự tay rót một chén trà đưa đến trước mặt nàng, cười nói: "Khổ cực phu nhân đã suy nghĩ thay vi phu, vi phu không có gì để trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp." "Chàng cũng đã thành thân với ta rồi, chẳng lẽ còn có thể thành thân lần nữa?" Hoa Tịch Uyển nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, hơi nâng cằm nói, "Chẳng lẽ trước đây ở trong lòng chàng, ta với chàng chẳng có quan hệ gì cả?" Về phương diện cãi bướng này, Yến Tấn Khâu tự nhận chẳng phải là đối thủ của Hoa Tịch Uyển, nên dứt khoát nghiêng người qua, ôm nàng vào trong lòng rồi hôn lên môi nàng một cái: "Phu nhân đã nói như vậy, vi phu chỉ có thể dốc sức báo đáp nàng thôi." Màn trướng nhẹ buông, che giấu cảnh kiều diễm trong căn phòng. Ở phòng bên cạnh, Bạch Hạ và Hồng Anh đang cùng nhau ngồi thêu may. Hồng Anh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Hình như vương gia vào phòng đã hơn nửa canh giờ rồi." Bạch Hạ cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói: "Nếu vương gia vương phi cần người hầu hạ, thì cũng không thiếu người đâu, muội hỏi nhiều làm gì." "Không phải tại muội lo lắng sao," Hồng Anh thở dài nói, "Mấy ngày trước nghe Thục phi nương nương nói hình như Mẫn Huệ quận chúa mắc bệnh nặng, tỷ cũng biết tâm tư của Mẫn Huệ quận chúa đối với Vương gia rồi đó. Muội sợ vương gia sẽ thương hại hoặc đồng tình với nàng ta, làm ảnh hưởng đến tình cảm của vương gia và vương phi." "Lúc nên thông minh thì không thông minh, lúc nên ngu ngốc lại không đủ ngốc," Bạch Hạ đè thấp âm lượng, "Thục phi nương nương nói như vậy, là để nhắc nhở vương phi nhà ta, chúng ta làm nha hoàn, chỉ cần làm nhiều nói ít là được, việc này là việc muội nên quan tâm sao?" Ngày ấy trong tẩm cung của Thục phi, đầu tiên bọn họ đã gặp Thịnh quận vương ở bên ngoài, lúc sắp rời đi, Thục phi nương nương cứ hết lần này tới lần khác nhắc đến chuyện Mẫn Huệ quận chúa đang triền miên trên giường bệnh. Lời nói của các quý nhân trong cung, đa phần đều không thể hiểu theo nghĩa đen. Mẫn Huệ quận chúa sinh bệnh có liên quan gì tới vương phi chứ, sao Thục phi lại cố ý nói như vậy? Chẳng qua chỉ đang nhắc nhở vương phi phải cẩn thận Mẫn Huệ quận chúa, đề phòng đối phương sẽ làm gì mờ ám thôi. "Mẫn Huệ quận chúa này cũng thật là, đường đường là một quận chúa mà lại đi nhớ thương một nam nhân đã có gia đình, chẳng lẽ còn muốn vào vương phủ làm trắc phi sao?" Hồng Anh bất mãn lải nhải, trên dưới triều đình chưa từng có một nữ tử tôn thất có phong hào nào lại đi làm tiểu thiếp cho thân vương, đó là một chuyện rất mất mặt. Tuy trắc phi gọi có vẻ êm tai do có một chữ phi, nhưng thực tế cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi. Trừ khi có công lớn với hoàng thất, nếu không thì ngay cả gia phả cũng không được vào. "Muội đang suy nghĩ cái gì," Bạch Hạ bất đắc dĩ thở dài, "Tuy bây giờ Mẫn Huệ quận chúa không có quyền thế, nhưng cũng không thể gả cho Vương gia làm tiểu thiếp được, trừ khi cả nhà nàng ta phạm tội lớn, bị cách chức làm tội dân, rồi dùng thân phận tội nô đến vương phủ làm hạ nhân, nếu không thì cho dù nàng ta có tự nguyện làm thiếp, thì những người khác cũng sẽ không đồng ý." Lễ pháp không cho phép, gia tộc Yến thị không cho phép, mà ngay cả vương gia nhà mình cũng sẽ không đồng ý. Bạch Hạ vốn chỉ phân tích chơi cho Hồng Anh nghe, ai ngờ mấy câu kia lại trở thành sự thật. Vào ngày thứ bảy kế hoàng hậu tiến cung, Viên gia bị hạch tội bán quan bán tước, cậy quyền cậy thế đánh chết bách tính, chiếm đoạt đất đai, tham ô... tổng cộng hơn mười tội danh, làm Khải Long đế tức giận đến nổi hộc máu. Hai ngày sau toàn bộ Viên gia bị cách chức làm tội dân, nhưng nể tình Thuận Nghi công chúa vừa bệnh chết, hoàng đế miễn tội chết cho bọn họ, thế nhưng nên sung quân vẫn phải sung quân, nên làm nô thì phải làm nô, xử phạt không chút nương tay. Ở trong lòng hoàng đế, chỉ bằng chuyện Thuận Nghi công chúa cùng Viên gia theo phe hoàng hậu, trước kia đã giúp hoàng hậu đã làm nhiều như vậy, hắn đã sớm bất mãn với Viên gia, hiện tại lại bị tra ra phạm nhiều tội như vậy, sao còn có thể lưu tình được chứ? Cũng trong đêm đó, những gia tộc vốn có quan hệ thân thiết với phế hậu và Phương gia cũng cảm thấy vô cùng bất an, trốn ở nhà không dám tuỳ tiện ra ngoài, càng không có ai đứng ra cầu tình thay Viên gia. Viên Thư Di vốn là Mẫn Huệ quận chúa thiên kiều bách sủng, hiện tại lại phải rủ bỏ những bộ váy áo tơ lụa mặc vào bộ y phục bằng vải thô, cùng những nữ nhân của Viên gia chờ Trung Tỉnh điện an bài, đón nhận kiếp số làm tôi tớ. Nàng ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn làn da bị y phục vải thô cọ đến đỏ ửng của mình, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, hối hận và không cam lòng. Ý chỉ hoàng thượng đã viết rõ, nữ nhân đã xuất giá của Viên gia không phải là người Viên gia nữa, cho nên không cần chịu tội chung với Viên gia. Nếu như một năm trước nàng xuất giá, thì hôm nay làm sao lại rơi vào kết cục này? Nếu như nàng xuất giá, bằng tài hoa và thủ đoạn của mình, nhất định có thể làm trượng phu động lòng, trở thành một phu nhân được nhiều người ngưỡng mộ, nào giống như hôm nay, hộ tịch bị đổi thành tội tịch, còn sẽ phải hầu hạ người khác? Liếc nhìn đường muội đang ngủ say sưa ở sau lưng, nàng sờ sờ chiếc vòng vàng giấu bên hông, đáy mắt loé sáng, giống như một người bị rơi xuống nước bắt được một khúc gỗ nổi cuối cùng. Bởi vì một năm gần đây liên tiếp phát sinh đại sự, người dân trong kinh thành đã sớm thờ ơ rồi, một Viên gia bị bắt do phạm tội so với những sự kiện bê bối trước đây, thì quả thực không đáng nhắc tới. Viên gia tốt xấu gì cũng là vọng tộc, cho nên tất cả nữ quyến Viên gia được Trung Tỉnh điện bố trí đến các gia tộc tôn thất khác làm nô bộc, cơ bản là đều được sắp xếp đến các tông tộc hoàng thất. Hiển vương phủ là nhất phẩm thân vương phủ, đương nhiên cũng được chia vài phần "tinh hoa", chỉ tiếc tổng quản Mộc Thông của vương phủ khi nhìn thấy mấy "tinh hoa" này thì cái cổ lại thấy đau. Quản sự Trung Tỉnh điện nghĩ thế nào mà lại phân Mẫn Huệ quận chúa đến đây vậy, đây chẳng phải là muốn kiếm chuyện sao? Hắn liếc nhìn Viên Thư Di ngoan ngoãn đứng một bên, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngày xưa các người là tiểu thư khuê các, nhưng nay không như xưa nữa, đã vào vương phủ thì phải tuân thủ theo quy củ của vương phủ. Chớ có nhắc lại chuyện ngày xưa, nếu đắc tội với quý nhân, ta sẽ nghiêm phạt các ngươi." Tuy có ít người trong kinh thành biết Viên Thư Di có tình ý với Vương gia, nhưng đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Xem ra có người đã cố ý nhét Viên Thư Di vào vương phủ của họ. Thủ đoạn này dù hơi tầm thường, nhưng nếu là nữ nhân khác, chỉ sợ đã ồn ào với Vương gia. Nhưng vương phi nhà bọn hắn... Ngài ấy thật sự không phải nữ nhân như vậy. Nghĩ vậy, Mộc Thông thương hại liếc mắt nhìn Viên Thư Di: "Được rồi, nói đến đây thôi, trước tiên ba người các ngươi theo ma ma học quy củ, chờ sau khi học xong quy củ, sẽ được hầu hạ chủ." Việc này vẫn phải bẩm báo cho vương gia và vương phi biết mới được. Cũng hy vọng vị Mẫn Huệ quận chúa này thức thời một chút, bằng không chỉ sợ đến lúc đó vương phi còn chưa động thủ, thì vương gia đã xử nàng ta rồi. "Ngài nói cái gì, Mẫn Huệ quận chúa thực sự đến vương phủ?" Hồng Anh trợn to hai mắt, nhận ra giọng mình hơi lớn, vội vàng hạ giọng nói với Mộc Thông, "Mộc công công, sao lại xảy ra chuyện này vậy?" Mộc Thông cười khổ nói: "Hồng Anh cô nương, ta cũng đang buồn bực đây, cho nên mới đặc biệt đến xin chỉ thị của vương phi, chẳng biết nên an bài Viên cô nương thế nào ta mới hợp đây." "Thật không đúng lúc, lúc này vương gia và vương phi đang đọc sách ở trong phòng, vương gia bảo chúng ta lui ra ngoài, không có chuyện gì lớn thì không được vào quấy rầy, ngài xem..." Nghe xong chuyện này, Bạch Hạ áy náy nhìn sang Mộc Thông, đáy mắt tràn đầy khó xử. "Bạch Hạ cô nương nói quá lời, Viên Thư Di đó bất quá chỉ là một tội nô, đâu đáng vì chuyện của nàng ta mà quấy rầy vương gia và vương phi," Mộc Thông mỉm cười nói, "Chẳng qua tại hạ còn có chuyện khác, cho nên làm phiền Bạch Hạ cô nương thông truyền việc này thay tại hạ." "Mộc công công khách khí," Bạch Hạ ôn hòa cười, "Nô tỳ nhất định sẽ báo lại việc này, Mộc công công đi thong thả." "Đa tạ." Mộc Thông chắp tay với Bạch Hạ, rồi xoay người bỏ đi, không chút dây dưa.
|
Chương 102: Không có tác dụng
Edit: Hoa Tuyết Bởi vì hiện tại Viên gia mang thân phận tội dân, cho nên người của Viên gia bị phân đi làm hạ nhân cũng không được ai có đãi ngộ tốt. Nhà phúc hậu một chút thì cho bọn họ làm hạ nhân sai vặt, nhà nào chua ngoan muốn lấy lòng hoàng đế, còn cố ý làm khó dễ bọn họ, cho nên không tới một tháng, đã có mấy hậu bối vốn được cưng chiều của Viên gia tự sát. Sau khi Viên Thư Di nghe thấy mấy đường muội ngày xưa thân thiết với mình treo cổ tự tử, đã sợ hãi trốn trong căn phòng nhỏ khóc lóc đến nửa đêm, thế nhưng đến ngày hôm sau vẫn phải đi theo quản sự vương phủ học quy củ. Quy củ của Hiển trong vương phủ rất nghiêm ngặt, bình thường hạ nhân rất ít xảy ra việc đấu đá với nhau, cho nên sau khi Viên Thư Di vào phủ cũng không bị ai làm khó dễ gì, trong mắt những người ở đâu, nàng và những hạ nhân thô sử khác không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng do sự không khác biệt này, lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ và khó chịu không nói ra được, thậm chí nàng có thể đoán được những hạ nhân kia ngoài mặt thì không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại châm biếm nàng. Một quận chúa cao cao tại thượng bị biếm thành tội nô, so với bọn họ còn không bằng, mỉa mai cỡ nào chứ, rốt cục những khi nhàn rỗi bọn họ cũng có đề tài để tám chuyện rồi, là chuyện vui đến cỡ nào chứ? "Người mới các ngươi vào vương phủ cũng gần một tháng rồi, tuy rằng chân tay vẫn còn vụng về, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sai vặt được, hiện tại ta sẽ sắp xếp các ngươi đến các phòng, quản sự ở đó sẽ bố trí công việc cho các ngươi làm." Quản sự liếc nhìn mười mấy nam nữ trước mặt, trong đây ngoại trừ ba người có thân phận tương đối đặc thù, còn lại đều được vương phủ lựa chọn nghiêm ngặt rồi mới mua về, đầu óc rất linh hoạt, kín miệng nhanh tay, gia cảnh trong sạch, miễn cưỡng có thể an bài đến một vị trí trọng yếu một chút Còn ba cô nương Viên gia này... Quản sự nhớ tới mấy lời Mộc tổng quản dặn dò, mặt không đổi sắc nói: "Ta đọc đến tên ai thì người đó tự đến chỗ quản sự của mình nhận việc." Viên Thư Di bị quản sự phân công chuyên chăm sóc hoa kiểng, công việc này không quá mệt mỏi, tính chất cũng giản đơn, nhưng lại không thể tuỳ tiện tiến đến hậu viện. Người có tư cách mang hoa kiểng đến cổng trong, đều là những hạ nhân vào phủ ba năm trở lên, người như Viên Thư Di thì ngay cả cánh cửa cổng trong cũng sờ không được. Sau gần hai tháng ở phòng hoa kiểng, rốt cuộc Viên Thư Di cũng từ bỏ ý định mượn cớ mang hoa kiểng để tiếp cận Hiển vương, nét mặt nàng ta càng ngày càng khó coi, nhưng khát vọng ở sâu trong nội tâm lại càng mãnh liệt hơn. Nếu sau khi nàng vào phủ bị người khác làm khó làm dễ, nàng còn có thể mượn cớ bị bắt nạt đi gặp biểu ca, thế nhưng chẳng có bất cứ ai gây khó dễ nàng cả, người bên cạnh Hoa Tịch Uyển lại càng không thấy bóng đâu, dường như sự tồn tại của mình đối với Hoa Tịch Uyển mà nói, hoàn toàn không quan trọng vậy Nàng không tin Hoa Tịch Uyển không hề biết chuyện nàng mến mộ biểu ca, thế nhưng mình vào vương phủ đã lâu mà nàng ta cũng không chút quan tâm tới, lẽ nào Hoa thị lại bình thản như vậy? Đang lúc nàng sầu lo vì chuyện thì ngày hôm sau một quản sự phía trên tới, thuận tiện căn dặn bọn họ. "Mấy người các ngươi ra sân xem kĩ lại, xem có cỏ dại gì không, mấy ngày nữa vương phi sẽ mở tiệc cua, chiêu đãi khách quý là Nghĩa An Hầu phủ và Lô tướng quân quý phủ ở tại vương phủ, không thể có chút sơ suất nào," Quản sự quét mắt liếc đám người mình quản lý, chắp tay ở sau lưng nói, "Vương phi gả vào vương phủ cũng một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên ngài mở tiệc long trọng như vậy, nếu có nào chỗ không ổn thoả, khiến khách quý không vui, thì các ngươi lo mà chịu phạt đi." Viên Thư Di ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt, khách quý gì chứ, Lô gia là nhà ngoại Hoa Tịch Uyển, Hoa gia lại chính là nhà mẹ nàng ta, chỉ là vài người trong nhà mẹ đẻ, đáng để toàn bộ vương phủ chuẩn bị trịnh trọng như vậy sao? Mặc dù trong lòng nàng có chút xem thường, nhưng sâu trong nội tâm lại phải thừa nhận, với sự sủng ái của Hiển vương đối với Hoa Tịch Uyển, thì địa vị của người nhà mẹ đẻ Hoa Tịch Uyển trong vương phủ cũng như lớn thuyền lớn sóng*. (*) nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.Cua mùa thu vô cùng béo chắc thơm ngon, sau khi Hoa Tịch Uyển được người khác tặng cho, vốn chỉ định sai người mang sang nhà mẹ đẻ vài con, thế nhưng Yến Tấn Khâu lại cứ khăng khăng nói rằng chàng chưa từng chiêu đãi người nhà mẹ nàng lần nào, cho nên muốn mượn tiệc cua này, để gần gũi với người nhà nàng một chút. Hoa Tịch Uyển không cự tuyệt, tuy không biết Yến Tấn Khâu thật sự đơn thuần muốn thân cận, hay còn có dụng ý khác, nhưng nàng cũng có ý để người nhà mình và Yến Tấn Khâu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Với thế cục kinh thành bây giờ, coi như Hoa gia và Lô gia chỉ lo thân mình, thì ở trong mắt người khác cũng vẫn là phe phái của Hiển vương. Sự tình đã như vậy rồi, nàng cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, Hoa gia và tộc nhân Lô gia không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa, cho nên thà dứt khoát để cho hai bên gặp mặt một lần, về phần kết quả thế nào, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào. Yến Tấn Khâu đã lên tiếng, nên trên dưới vương phủ đều rất bận rộn, Hoa Tịch Uyển chỉ là ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy đã thấy khắp nơi trong vương phủ trưng bày đủ loại hoa cúc, khoe màu đua sắc vô cùng tươi đẹp. Trong danh sách các loài hoa bị huỷ diệt kiếp trước, thì hoa cúc xếp hàng thứ nhất, rõ ràng có hình tượng rất xinh đẹp cao quý, vậy mà lại bị vặn vẹo thành cái từ chỉ cua đồng. "Vương phi, hoa cúc bên ngoài rất tươi đẹp, ngài có muốn đi ngắm nhìn một chút hay không ạ?" Từ trước đến nay Hoa Tịch Uyển luôn lười nhác, đến buổi chiều càng thích là ổ trên nhuyễn tháp không muốn nhúc nhích, cho nên mấy tỳ nữ bên cạnh luôn nghĩ mọi cách để khiến nàng vận động nhiều hơn. Hoa Tịch Uyển nhìn vầng thái dương đang dần buông xuống phía tây, lại nhìn ánh mắt mong đợi của đám nha hoàn tâm phúc, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, rồi mang theo mấy nha hoàn bà tử bước ra khỏi phòng. Cảnh trí trong nội viện tất nhiên xa hoa khỏi phải nói, ba bước một cảnh sắc. Những chậu hoa cúc được trưng bày ở đây đều là những giống cây quý được nuôi trồng rất công phu, có thể thể hiện sự tôn quý của vương phủ. Đi tới cổng trong, Hoa Tịch Uyển không có ý định đi ra ngoài, chỉ là nàng nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc ngoài cổng trong. Nàng híp mắt tỉ mỉ quan sát người này, bỗng nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng động nhẹ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa, Yến Tấn Khâu đang mang theo hai gã đầy tớ đi về phía cổng trong, khiến cho hạ nhân hai bên đường đều rối rít hành lễ. Yến Tấn Khâu đang sãi bước về phía nội viện, thấy Hoa Tịch Uyển đứng sau cổng trong, thì vội đi nhanh hơn, ba bước thành hai đi tới trước mặt Hoa Tịch Uyển, cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay nàng, hỏi: "Tại sao lại đứng ở chỗ này vậy?" "Mấy nha đầu này dụ dỗ ta đi ra ngắm hoa cúc, ta không chống cự được sự cầu xin của các nàng nên ra xem một chút, kết quả bất tri bất giác đã đi tới đây," Hoa Tịch Uyển cười với Yến Tấn Khâu một cái, "Sao hôm nay chàng về trễ thế, làm ta bảo nhà bếp nấu canh hơi lâu rồi." "Canh hầm nhiều một chút mới ngon miệng," Yến Tấn Khâu cười nói, "Mấy ngày nay trong triều bận rộn nhiều việc, đợi rảnh rỗi, ta sẽ dẫn nàng đến điền trang ngâm suối nước nóng." Nói xong, hắn nắm tay Hoa Tịch Uyển chuẩn bị đi vào trong. "Loảng xoảng!" Âm thanh của chậu hoa rơi xuống đất truyền đến Yến Tấn Khâu quay đầu lại, liếc nhìn chậu hoa bể tan nát và cây hoa cúc lấm lem bùn đất dưới đất, cất giọng lạnh nhạt nói: "Làm việc thất trách, phạt một tháng lương." Viên Thư Di đen mặt nhìn chậu hoa vỡ nát trước mặt mình, nhớ tới ánh mắt xa lạ vừa rồi của biểu ca khi nhìn mình, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Ánh mắt lạnh băng bốn phía đâm vào người nàng, không ai mở miệng châm chọc nàng, thế nhưng tình cảnh lúng túng không nói nên lời này, càng khiến lòng tự ái của nàng như bị chà đạp mạnh hơn. Không nên như vậy, biểu ca là người ấm áp, mà nàng lại người tài hoa, coi như biểu ca không có tình cảm với mình, chí ít cũng nên có chút thương tiếc chứ. Tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy mình mình, giống như đang nhìn một hạ nhân thật sự, mà nàng với hắn không có chút quan hệ nào vậy. Sự không cam tâm gặm nhắm nỗi lòng của nàng, khiến nàng không có cách nào tĩnh táo đối mặt mới mọi chuyện được. Rốt cuộc thì Hoa Tịch Uyển có cái gì tốt chứ, chẳng phải vẻ ngoài đẹp hơn những nữ nhân khác thôi sao? Nhưng mặc kệ trong lòng Viên Thư Di khó chịu thế nào, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu vẫn rất dễ chịu dùng cơm tối, sau đó bọn họ lại thoải mái nghe nhạc công đàn hát. Trong tiếng đàn du dương, Yến Tấn Khâu tươi cười nhìn Hoa Tịch Uyển: "Ngày mai cả nhà ngoại tổ phụ và nhạc phụ nhạc mẫu sẽ tới phủ của chúng ta chơi, nàng nói cho ta biết một chút, bọn họ có cấm kỵ điều gì không?" "Ở trước mặt Vương gia, bọn họ nào có cấm kỵ điều gì?" Hoa Tịch Uyển nhếch môi lên, "Điều duy nhất cần phải chú ý có lẽ là nhà ngoại ta đều thích ăn ngay nói thẳng, không biết nói xa nói gần." "Cả Lô gia đều trung trực thẳng thắn, tính tình cương trực là điều rất bình thường," Yến Tấn Khâu cảm khái nói, "Nếu quan viên trong thiên hạ này đều độ lượng như nhà ngoại vậy, thì đó là chuyện may mắn của bách tính." Hoa Tịch Uyển lắc đầu: "Câu này của vương gia sai rồi, quả thực ưu điểm của nhà ngoại là cương trực, nhưng nếu tất cả quan viên đều như vậy, thì việc xử lý công việc chung sẽ không thuận lợi." Chẳng hạn những bộ phận như hộ bộ lễ bộ hàn lâm, nếu mọi quan viên đều hành sự như nhà ngoài nàng, chỉ sợ ngày nào cũng có mâu thuẫn không ngừng, ầm ĩ đến những bộ phận khác cũng không yên theo. Yến Tấn Khâu không ngờ Hoa Tịch Uyển lại nói như vậy, bất đắc dĩ cười, "Nàng nói đúng, là do ta nghĩ quá đơn giản." Hoa Tịch Uyển cười cười, từ chối cho ý kiến. Người như Yến Tấn Khâu thì làm sao có thể nghĩ không ra điểm này được chứ, bất quá chỉ là cố tình đề cao nhà ngoại nàng trước mặt nàng mà thôi. Thế nhưng Yến Tấn Khâu nâng hơi quá, nàng lại không muốn để Yến Tấn Khâu thực hiện được. Hai người lại bàn về mấy chuyện bát quái linh tinh trong kinh thành, Hoa Tịch Uyển đột nhiên nói: "Buổi chiều chàng có thấy Viên Thư Di không?" Yến Tấn Khâu lơ đãng đổi một chén trà nóng cho Hoa Tịch Uyển: "Sao vậy, nàng ta làm việc không theo quy củ sao?" "Tàm tạm," Hoa Tịch Uyển hơi dời tầm mắt, "Chẳng qua ta thấy nàng ta cũng thật khổ." Yến Tấn Khâu nhếch môi cười, giọng điệu dường như mang theo chút trào phúng: "Nàng ta có thể được phân đến quý phủ chúng ta, thì làm sao lại là người không có bản lãnh được?" Hoàng đế không muốn gặp phế hậu, Viên gia từng thân cận với phế hậu cũng bị ghét lây, làm sao ông nguyện ý để Viên Thư Di đến quý phủ của hắn được, đó căn bản không phải là cách hành sự của hoàng đế. Cho nên khả năng duy nhất chính là có người âm thầm giúp đỡ Viên Thư Di, để nàng ta thuận lợi vào Hiển vương phủ. Đáng tiếc hắn ghét nhất là bị người khác gài bẫy, đừng nói Viên Thư Di chỉ là một biểu muội chẳng chút thân thiết với hắn, cho dù có là tỷ muội ruột của hắn, hắn cũng không cho phép đối phương tính toán sau lưng hắn.
|
Chương 103: Không đánh mà thắng
Edit: Hoa Tuyết Beta: Linh Xốp Hoa Tịch Uyển rất bất ngờ với phản ứng này của Yến Tấn Khâu, mấy nha hoàn thiếp thân bên cạnh nàng cũng vì vậy mà thở phào một hơi, vương gia đã có thái độ này, chứng tỏ ngài ấy không để Viên Thư Di vào mắt. Trên thế gian này, nam nữ có chút quan hệ là đáng phiền nhất, chẳng hạn như biểu ca biểu muội, nghĩa huynh nghĩa muội hoặc mấy thể loại như tri kỷ này nọ, ai biết được khi nào quan hệ nam nữ thuần khiết kia sẽ trở nên không thuần khiết nữa đây? Buổi tối hôm đó, phu thê hai người đã có một đêm trên cả tuyệt vời. Đến hôm sau, sau khi Yến Tấn Khâu đã vào triều, Hoa Tịch Uyển lại nghe hạ nhân báo lại, Viên Thư Di muốn cầu kiến nàng. "Viên Thư Di muốn gặp ta?" Hoa Tịch Uyển quay sang nhìn gương đồng chỉnh trâm phượng trên đầu, vẽ một đoá hoa vàng giữa trán, rồi mới nói, "Nàng ta chỉ là một hạ nhân thô sử, có chuyện gì cần cầu kiến ta chứ?" Ma ma truyền lời thận trọng ngước lên một chút, sau khi nhìn thấy hoa văn đẹp đẽ quý phái trên làn váy Hoa Tịch Uyển, lại nhanh chóng gục đầu xuống, giọng nói có chút thấp thỏm: "Nàng ta nói có chuyện bí mật quan trọng muốn nói cho ngài nghe, còn là chuyện liên quan đến vương phủ nữa, cho nên nô tỳ không dám trì hoãn, liền tới bẩm báo việc này với ngài ạ." "Hả?" Hoa Tịch Uyển nhíu mày, vịn tay Bạch Hạ chậm rãi đứng lên: "Bảo nàng ta chờ ở bên ngoài đi." "Dạ." Thấy vương phi không giận chó đánh mèo với mình, ma ma âm thầm thở phào, hành lễ xong rồi lui xuống ngay. Bà đi ra nội viện, liếc nhìn Viên Thư Di đã trở thành hạ nhân thô sử rồi mà còn tô son trét phấn, sắc mặt khó coi nói: "Vương phi bảo ngươi chờ, lát nữa người sẽ gọi ngươi vào." Nói xong, cũng không quan tâm Viên Thư Di có nghe hay không, mắng một câu xui xẻo rồi vội vã rời đi. Sắc mặt Viên Thư Di có chút khó coi, thế nhưng khi nàng nhìn xuyên qua cửa vòm vào nội viện xa hoa, sự bất mãn trên mặt liền bị nàng nén xuống, biến thành dáng vẻ an phận kính cẩn. Nàng đứng bên ngoài chờ khoảng chừng thời gian hai chén trà thì rốt cuộc cũng có một nha hoàn áo lục dẫn nàng đi vào. Với thân phận hiện tại, nàng không có tư cách gặp vương phi ở chính phòng, cho nên sau khi nha hoàn dẫn nàng đến phòng bên, liền lui xuống. Nàng đã từng tới Hiển vương phủ, tuy rằng khi đó nàng cũng cảm thấy cảnh trí ở Hiển vương phủ rất đẹp, nhưng còn không kinh ngạc thán phục đến mức này. Nàng phát hiện hiện tại, mọi bàn ghế bên trong đều làm bằng những loại gỗ quý báu, tùy tiện mang một cái ghế đi bán cũng đủ để một gia đình thông thường chi tiêu nhiều năm. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển như được ngàn tinh tú vây quanh đi về phía này, tơ lụa trên người lung linh lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý phái, hoạ tiết thêu trên làn váy trông rất sống động, đủ khiến mọi nữ nhân hâm mộ không thôi, bộ trâm phượng hoàng ngậm ngọc càng vô cùng quý giá, kết hợp với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, chẳng biết có bao nhiêu thiếu nữ ao ước được thế chỗ nàng nữa? Nhìn thấy Hoa Tịch Uyển đi đến gần, nàng không kìm lòng được rụt bàn tay thô ráp của mình vào trong tay áo, nghiêm chỉnh phúc thân hành lễ: "Nô tỳ gặp qua vương phi." Hoa Tịch Uyển dừng bước liếc mắt nhìn Viên Thư Di, sau đó vịn tay Bạch Hạ ngồi xuống ghế trên. Viên Thư Di vốn cho rằng nàng sẽ làm bộ thân thiết không để mình hành lễ, khóe miệng mất tự nhiên căng cứng, thế nhưng Hoa Tịch Uyển vẫn không mở miệng, nàng cũng chỉ có thể khuỵ gối không thể đứng dậy. Sớm đã nhìn quen mấy trò này, Hoa Tịch Uyển chẳng hơi đâu để bản thân chịu thiệt mà giả bộ rộng lượng ôn nhu, nàng tiếp nhận chén trà ấm Hồng Anh đưa tới uống một ngụm, mới mở miệng nói: "Miễn lễ, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta?" Đường đường là Hiển vương phi lại chẳng biết nói chuyện uyển chuyển một chút sao? Viên Thư Di hơi sửng sốt, sau đó liếc nhìn bốn phía, vẻ mặt thần bí nói: "Xin vương phi hãy để những người không phận sự xung quanh lui ra." Hoa Tịch Uyển gật đầu, hạ nhân trong phòng lui xuống hết, nhưng Bạch Hạ cùng Hồng Anh vẫn đứng sau lưng nàng không hề động. Viên Thư Di liếc nhìn Bạch Hạ và Hồng Anh, sự kính cẩn nhu thuận trên mặt lại biến mất không tăm hơi, mở miệng nói: "Việc này không tầm thường, có lẽ ngươi sẽ không thể tin nổi, thế nhưng những gì ta sắp nói đều là sự thật." Hoa Tịch Uyển nhìn nàng ta không nói lời nào, chờ nàng ta nói ra "bí mật động trời". "Xác của Trương thiếu gia được phát hiện ở vùng ngoại ô vào năm ngoái, thi thể vô cùng thê thảm, ngươi biết ai là hung thủ phía sau không?" Hoa Tịch Uyển lấy tay nâng má, vẫn không lên tiếng. Thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển vẫn bình tĩnh, Viên Thư Di nghiến răng nghiến lợi: "Người chủ mưu phía sau chính là phu quân ngươi – Hiển vương." "Vì sao ta phải tin ngươi?" Hoa Tịch Uyển tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, "Sao ta không tin tưởng người chung chăn gối với mình, mà lại đi tin tưởng một kẻ nhớ thương người chung chăn gối với ta, ngươi cảm thấy ta khờ lắm sao?" "Ngươi có khờ hay không ta không biết, nhưng ta thấy ngươi chẳng nhìn ra tâm cơ của phu quân mình," Viên Thư Di cắn răng nói, "Còn tỷ phu của hắn nữa, ngươi thật sự cho là do thái tử và tỷ tỷ hắn hạ thủ sao?" "Ừ, đó là một suy đoán rất to gan," Hoa Tịch Uyển dùng ngón tay trỏ vuốt ve cằm, "Không nói đến việc đó là thật hay giả, coi như là thật, thì với ta mà nói cũng chỉ là chuyện râu ria mà thôi." Viên Thư Di hơi biến sắc, nàng ta ngạc nhiên nhìn Hoa Tịch Uyển, thân là nữ nhân, phát hiện người chung chăn gối với mình là một hung thủ giết người lãnh huyết vô tình, lẽ nào lại không có chút phản ứng nào sao? "Không bằng để ta nói cho ngươi nghe một chút đi," Hoa Tịch Uyển đứng dậy đi tới trước mặt Viên Thư Di, mỉm cười nói, "Ngươi đã biết chàng là một người như vậy, vì sao trong lòng còn nhớ thương chàng? Hay là, chỉ là do bản thân ngươi tự nghĩ ra một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế nhằm ly gián tình cảm của ta và Tử Lăng, sau đó thừa dịp mà chen vào?" Viên Thư Di hừ lạnh nói: "Ngươi không tin thì thôi." Nàng ta quả thật có một chút suy nghĩ như thế, nhưng Hoa Tịch Uyển lại tỏ thái độ một chút cũng không tin, khiến nàng ta không biết phải làm sao. Thấy bộ dạng này của nàng ta, Hoa Tịch Uyển cười châm biếm một tiếng, "Ngươi nói là chuyện của ngươi, còn tin hay không đó là ở ta." Nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Tịch Uyển, không hiểu sao Viên Thư Di bỗng thấy kích động muốn tát nàng một cái, thế nhưng đối phương có lợi thế hơn, nên nàng ta chỉ có thể nhịn xuống. "Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như không thì lui ra đi." Hoa Tịch Uyển thu lại nụ cười trên mặt, "Có điều ta muốn nói trước một câu, đã vào cái vương phủ này rồi, thì chớ có nhắc lại chuyện quá khứ." Sắc mặt Viên Thư Di trong nháy mắt có chút khó coi, lúc này nàng ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhất thời trong đầu liền nảy ra một ý niệm. "Vương phi, nô tỳ không có ý này, xin ngài tha cho ta!" Yến Tấn Khâu mới bước vào sân, đã nghe thấy trong trắc phòng vang lên một giọng nói vừa bén nhọn vừa hơi quen tai, sau đó lại truyền ra âm thanh vật gì đó va chạm vào bàn. Sắc mặt hắn trầm xuống, liếc nhìn hạ nhân đứng bên ngoài, sau đó bước nhanh về phía trước, một cước đá văng cửa trắc phòng ra, chỉ thấy Viên Thư Di đang nằm ngã bên mép bàn, trên trán rướm máu, y phục ẩm ướt, như vừa bị người khác hất nước trà vào. Mà Hoa Tịch Uyển đang vịn tay thị nữ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Viên Thư Di. "Biểu ca..." Viên Thư Di ôm trán muốn đứng dậy, sau khi cố dùng sức đứng lên, lại bủn rủn tay chân ngã xuống, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối vô cùng đáng thương. Xung quanh không ít người, thế nhưng không ai dám nhìn ngó lung tung, chỉ nín thở trầm mắt đứng một bên, dường như không nghe không thấy điều gì cả. Thấy rõ tình hình trong phòng, sắc mặt Yến Tấn Khâu càng khó coi hơn, cuối cùng trầm giọng nói: "Người đâu!" Viên Thư Di nhìn xuyên qua khe hở rơi trên người Hoa Tịch Uyển, nở nụ cười giễu cợt. "Lôi ả tiện tỳ này xuống!" Yến Tấn Khâu lạnh lùng nói, "Kinh động đến sự yên tĩnh của vương phi, tội này không thể tha thứ, phạt mười trượng." Viên Thư Di tái mặt nhìn sang Yến Tấn Khâu, không ngờ hắn lại làm như vậy. Nàng ta quay đầu nhìn sang Hoa Tịch Uyển, chỉ thấy nàng đang mỉm cười, cứ như đã sớm biết Yến Tấn Khâu sẽ phản ứng như vậy. Rất nhanh có thái giám đi đến bịt miệng Viên Thư Di, lôi nàng ta xuống, từ đầu tới cuối ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Viên Thư Di bị thái giám đặt lên một cái băng rộng, rồi bị đánh từng gậy thật mạnh, nàng ta đau đến sắp không đứng dậy nổi, khi ngẩng đầu lên nhìn biểu tình lạnh lùng của những hạ nhân xung quanh, nàng ta thiếu chút nữa ngất xỉu. Nàng ta sờ sờ trán mình, máu đã ngừng chảy, nhớ tới khi nãy bản thân đã lấy hết dũng khí cụng mạnh vào bàn, trong lòng không khỏi căm hận, nàng ta đã mưu tính hết thảy, chẳng lẽ còn không bằng Hoa Tịch Uyển tỏ ra xinh đẹp một chút sao? Trong nội viện, Hoa Tịch Uyển cười nói: "Sao hôm nay hạ triều sớm vậy?" "Hôm nay phải mở tiệc chiêu đãi khách quý, ta đương nhiên phải nghĩ cách hồi phủ sớm rồi," Yến Tấn Khâu thay vương bào thêu hình rồng trên người ra, đổi sang cẩm bào như thường ngày, "Giờ này chắc bọn họ sắp đến rồi?" "Nào có nhanh như vậy, chàng vừa hạ triều, ngoại tổ phụ và phụ thân ta cũng vậy mà." Hoa Tịch Uyển cười cười, "Vừa rồi ta vốn nghĩ là chàng sẽ thương tiếc biểu muội đáng thương của chàng đấy." "Nàng đường đường là vương phi, muốn làm khó nàng ta còn rất nhiều cách, đâu cần phải tự mình động thủ?" Yến Tấn Khâu giễu cợt nói, "Viên Thư Di thật sự cho rằng ta là nam nhân không có đầu óc sao." Hoa Tịch Uyển chỉ khẽ cười chứ không nói gì, trên thực tế cũng không phải là Viên Thư Di coi thường Yến Tấn Khâu, chỉ là nàng ta đã quên một điều, khổ nhục kế chỉ có tác dụng với người thương tiếc nàng ta, còn đối với một nam nhân chưa từng để mắt tới nàng ta, thì cho dù có cố gắng dùng thủ đoạn gì cũng đều trở nên vô dụng. Viên Thư Di tính toán rất khéo léo, nhưng lại không tính được lòng người. Đừng nói là Yến Tấn Khâu biết rõ nàng sẽ không dùng mấy thủ đoạn thế này thương tổn một nữ nhân, cho dù nàng thực sự thương tổn Viên Thư Di, thì với Yến Tấn Khâu đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Trong mắt một nam nhân không quan tâm tới nàng ta, thì nàng ta chả là cái quái gì cả. Hoa Tịch Uyển đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo của Yến Tấn Khâu một chút, Yến Tấn Khâu cầm tay nàng, mỉm cười với nàng. Bạch Hạ đứng bên cạnh thấy một màn như vậy, không biết tại sao lại nghĩ đến một câu. Quân tử vô song, mỹ nhân như ngọc. Hồng Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng, sau đó nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoại viện nghênh tiếp phu nhân cùng lão phu nhân đi, chắc lúc này mọi người cũng sắp đến rồi." Bạch Hạ gật đầu, hai người rón rén rời khỏi nội viện, sau đó Hồng Anh mới nói: "Viên Thư Di bị đưa đến hình phòng chịu hình sao?" Bạch Hạ cau mày: "Vị Viên cô nương này tâm cơ quá thâm trầm, cũng thật tàn nhẫn với bản thân." Chỉ tiếc nàng ta gặp phải một nam nhân như vương gia, và một nữ nhân như vương phi. "Nữ nhân này thật không biết xấu hổ," Hồng Anh bất mãn nói, "Thật không biết tại sao điện Trung Tỉnh lại phân nàng ta qua đây nữa, bộ thấy lời đồn đãi trước đây còn chưa đủ ồn ào sao?" Biết rõ Viên Thư Di có tình ý với vương gia, mà điện Trung Tỉnh còn phân công nàng ta đến vương phủ, đây không phải là muốn gây khó khăn cho vương phi sao? Thật là hiếp người quá đáng. "Trong điện Trung Tỉnh có nhiều người như vậy, ai biết bọn họ nghĩ cái gì đâu?" Bạch Hạ cười nhạt quay đầu liếc nhìn về phía chủ viện, "Chỉ cần trong lòng vương phi không mất lòng tin, thì không cần sợ hãi bất cứ điều gì." Chính xác là một nữ nhân mạnh mẽ, sao có thể bị những vấn đề nhỏ bé này làm khó được? "Tỷ nói đúng, vương phi thông minh như vậy, thủ đoạn nhỏ này của Viên Thư Di làm sao có thể làm khó vương phi được chứ?" Bạch Hạ cười cười. Chuyện vừa rồi có vẻ như là Viên Thư Di tính kế vương phi thất bại, nhưng e rằng đó là do vương phi cố ý dụ dỗ Viên Thư Di làm tới bước này thôi?
|