[Huyền Huyễn] Yêu Hoặc Phật Tâm
|
|
Chương 46: Địa cung
Edit: V.O "Được..." Nàng ta nhìn chằm chằm móng tay mình bị cắt đi, không tức giận lại cười, chỉ là khóe mắt hơi run rẩy: "Hôm nay, coi như là ta gặp phải kẻ không sợ chết." Nàng ta dời mắt về phía ta, đã âm trầm đến cực hạn, cắn răng nghiến lợi gật đầu: "Cho dù ngươi không sợ chết, có bản lĩnh thì ngươi để tên lại..." "Không cần thiết để tên lại." Ta lắc đầu, vòng tay: "Bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi tìm nương nương gì đó. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm nàng ta." Nàng ta chỉ mới có hai trăm năm đạo hạnh, chút bản lĩnh đó chẳng có chút tác dụng gì với ta, càng đừng nói uy hiếp, nhưng nơi này lớn như vậy, muốn tìm người thật không dễ dàng. Để cho nàng ta dẫn đường, ta đỡ phải tốn sức. "Quả nhiên là to gan." Nàng ta bĩu môi, đảo tròn mắt, vẫn để cánh tay hướng về phía ta xuống: "Ta còn tưởng ngươi đến tìm phiền phức, muốn gặp nương nương chúng ta, chẳng lẽ cũng cầu xin làm quan?" Nàng ta thấy ta không có ý tấn công nàng ta, cũng thu tư thế, thu cái đuôi lại. "Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi." Nàng ta phủi phủi bụi bặm trên quần áo: "Nhưng, ngươi làm tổn hại thể diện của ta, cũng đừng trách ta tố cáo..." "Ngươi thấy ta giống sợ ngươi tố cáo sao?" Ta bất đắc dĩ nhìn nàng ta, nếu đầu óc hồ yêu đều chậm như con này, có lẽ sớm đã bị đạo sĩ gì đó diệt cạn sạch. Nhưng nhìn nàng ta sống ung dung thoải mái, Hồ Mị Nhi này thật có chút bản lĩnh, chỉ sợ là chuyện không dễ xử lý. Hy vọng Thái Sư có thể mời hòa thượng kia tới, vậy cũng dễ để lại chứng cứ trước mặt mọi người, nếu gây ra rủi ro, sợ rằng cả nhà Thái Sư có lý cũng không nói được. Ta theo sát bước chân thị nữ, đi theo nàng ta xuyên qua hành lang dài, vòng qua vô số đường nhỏ. "U, Mai Ly, nhanh vậy mà về rồi à, không phải kêu ngươi đi tìm quan nhỏ tới giải sầu sao, sao chẳng có ai..." Chặn đường là một nữ nhân áo tím, dáng vẻ phong lưu, tràn đầy phong tình. Tại sao lại có thêm hồ yêu, mặc dù đạo hạnh cũng không cao, nhưng đây không phải là hoàng cung sao, đã có nhiều người được xếp vào vậy à? "Nói chuyện khó nghe vậy, không sợ cắn trúng lưỡi." Mai Ly trước mặt ta nhíu mày, nhìn nữ nhân áo tím xem thường: "Đừng cản đường, ta muốn đi gặp nương nương." "Ôi chao, kêu ngươi đi tìm quan nhân lại không tìm, lại dẫn một mỹ nhân xinh đẹp tới..." Nàng ta nhìn lên người ta, tiếng nói lại ngừng: "Này, sao thấy quen vậy?" Nàng ta nhếch mày, ngón tay khẽ vuốt trán: "Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu đó?" "Ta lại không nhớ ta từng gặp mỹ nhân như ngươi, nếu đã gặp chắc chắn sẽ có ấn tượng." Ta cười khẽ, không nhanh không chậm nói. "U, thật biết nói chuyện." Nàng ta vòng quanh ta hai vòng: "Ngươi là phi tử ở đâu, tư sắc rất tốt, sao, ngươi cũng muốn hầu hạ hoàng thượng, tới chỗ nương nương xin thương tình?" Không biết thân phận nàng ta là gì, lại hời hợt nói lời bất kính như vậy, cung nữ đi ngang qua làm như không nghe thấy, vẻ mặt vô cùng bình thường. "Ngươi nói như vậy, không sợ bị chém đầu?"Ta không biết tình huống trong cung, thử lên tiếng dò xét. "Chém đầu?" Nàng ta cười xòa: "Ai dám, động đầu ngón tay, là có thể đùa chết bọn họ." Nàng ta khinh thường nói. "Sơn Kỳ, ngươi cũng đừng nói khoác." Mai Ly lạnh lùng nhìn một lúc lâu, bĩu môi nói: "Người này, có lẽ ta ngươi còn không có bản lĩnh động đến nàng, người ta bản lĩnh lớn. Cẩn thận một lát thua thiệt. . ." Nàng ta cười giễu cợt, nói: "Đi thôi, không phải là ngươi muốn tìm nương nương, còn chậm trễ tới khi nào!" Nàng ta dẫn ta xuyên qua bên cạnh Sơn Kỳ, không hề quy củ đi tới tẩm cung, dáng vẻ kia cũng có chút kiêu ngạo. Chỉ sợ là nơi này đã bị bọn yêu tinh này coi thành nhà mình. Ta thở dài, phát hiện dưới tình huống này, nếu như Nghiêm Lộ Thành thật ở chỗ này, vậy cứu hắn chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước đi vòng thử xem tình huống ra sao, nếu có thể không tốn sức, thật cũng không cần thiết phải ra tay, chờ trợ thủ đến lại xử lý là được. "Mai Ly, sao ngươi lại dẫn người ngoài đến cho ta?" Trong điện treo màn che màu đỏ, huân hương trong đỉnh lượn lờ, bên trong điện này chính là địa bàn của vị Hồ nương nương này, không nghĩ tới một người hầu hạ cũng không có, trống rỗng chỉ có bóng người loáng thoáng nằm ở trên giường bên trong màn che, không thấy rõ. "Nương nương, chỉ sợ người này có chuyện cầu xin nương nương giúp một tay." Mai Ly cũng không hành lễ, tùy tiện nói. Ta nhíu mày, hình như người này có vẻ quan hệ rất là không tệ với hồ yêu cấp dưới. "Người?" Giọng có chút ngấy: “Người từ đâu đến, đây không phải là một con rắn xanh sao?" Nàng ta cười nói: "Ta cũng chưa bao giờ có giao tình gì với ngoại tộc ở yêu giới, ngươi là ai, dieendaanleequuydoon – V.O, tìm ta lại có chuyện gì?" Nàng ta lên tiếng hỏi, nhưng không đứng dậy khỏi giường. "Đến tìm người." Ta bình tĩnh đứng tại chỗ, nói: "Công tử Nghiêm thái sư - Nghiêm Lộ Thành cùng với nữ tử áo trắng Lan Cốc đi cùng hắn." "Tới chỗ ta tìm người?" Nghe thấy tiếng sột soạt đứng dậy, chỉ thấy bóng dáng ngồi dậy, sau lưng lại kéo thật nhiều bóng con: "Rất nhiều người tới chỗ ta tìm người, ngươi có từng tính có mấy phần tỷ lệ chạy trốn ở trong tay ta không, phần lớn đều ở lại đây. . ." Nàng ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy rèm bay tán loạn mở ra, một nữ tử áo đỏ, đẹp không gì sánh được, mắt như làn thu thủy, đuôi mày ẩn tình, bay từ trong màn ra, nhanh nhẹn mềm mại, từ từ đáp đất, nàng ta nhìn ta, ta thầm than, túi da này thật là vưu vật, trong lạnh lẽo mang theo mị ý dụ hoặc hồn người, nàng ta khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Nói một chút xem, hai người kia có quan hệ như thế nào với ngươi?" "Chúng ta là bạn. Kính xin nương nương giơ cao đánh khẽ thả hai người đó." Ta yên tĩnh ngưng tụ pháp lực ở trong tay, để đề phòng nữ tử này đột nhiên ra tay làm khó. "Nghiêm thái sư? Ha ha. Lão đầu kia, sao, ông ta còn chưa chết, tìm ngươi tới giúp." Nàng ta cười lạnh: "Lần trước tìm hòa thượng làm hỏng chuyện tốt của ta, làm ta mất đi pháp lực cao, lúc này mới vừa thoát nạn. Sao, lần này ngươi lại có bản lĩnh gì đòi người từ ta?" "Pháp lực của ta không cao bằng ngươi, nhưng ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể đồng ý, chỉ cần ngươi thả hai người kia." Ta lẳng lặng nhìn nàng ta đến gần. "Muốn cái gì?" Nàng ta như nghe thấy chuyện buồn cười, cười xòa: "Theo ý ngươi, ta còn thiếu cái gì? Chỉ cần ta muốn, thiên hạ này cũng là của ta. Có lẽ ngươi nói sai rồi, phải là ngươi cho ta cái gì." Ngón tay nàng ta nhẹ nhàng xẹt qua mặt ta, đầu ngón tay lạnh như băng, còn lạnh hơn con rắn máu lạnh như ta, nàng ta từ từ nheo mắt lại. "Ta có thể nói ta không có gì cả, nhưng nếu như ngươi có yêu cầu tự nhiên có thể sai ta làm việc cho ngươi." Ta yên lặng trả lời nàng ta. Hiện giờ ra tay cũng không phải là một thời cơ tốt, đến nay ta cũng không có cách nào nhìn ra tu vi của hồ yêu này, chỉ sợ là mạnh hơn tỷ tỷ. "Được!" Đột nhiên nàng ta rút về tay, rụt vào trong tay áo, gật đầu: "Vậy ta sẽ nhận điều kiện của ngươi. Có thể cho ngươi biết người đang ở đâu. Nhưng chỉ sợ không còn sống." Nàng ta vung tay áo, đi từng bước từng bước lên bậc cấp, ngồi lại vào màn, nửa ngưỡng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống ta: "Ta áp người vào thiên lao địa cung, đi vào đó không thể sống đi ra, ngươi có thể đi đến đó tìm thử xem, nếu may mắn, có lẽ có thể dẫn ra toàn thây, nếu không may, chết ở đó, cũng đừng trách ta." Nàng ta vươn tay rót vài hớp rượu vào trong miệng: "Nhưng ngươi hứa với ta không có bằng chứng!" Không biết nàng ta lấy một bình sứ từ đâu ra: "Đan dược này chính là kịch độc, ngươi ăn nó, ta mới có thể tin tưởng ngươi." Nàng ta nhẹ nhàng vung tay, ném một cái bình ngọc cho ta. Thấy ta nhìn bình có chút sững sờ, nàng ta giễu cợt nói: "Sao, ngươi không dám ăn. A, ta đã nói, yêu chính là yêu, ta vẫn chưa từng thấy yêu nào không tiếc mạng."Ta chỉ đang nghĩ chẳng lẽ hòa thượng trúng độc này? Nhưng hắn lại có lý do gì ăn loại thuốc độc này chứ. "Ta ăn." Ta há mồm nuốt đan dược xuống. Sợ cái gì, dù sao đã là người chết qua mấy lần, ta còn sợ cái này sao? “Được!" Nàng ta gật đầu: "Xem ra ngươi vẫn có mấy phần dũng cảm, Mai Ly, truyền khẩu dụ của ta, dẫn nàng ta đến địa cung cứu người." "Nương nương. . ." Mai Ly nhìn Hồ Mị Nhi chẳng biết tại sao dễ nói chuyện như vậy, có chút bất mãn. Nhưng người trên giường chỉ hừ lạnh, nàng ta đã nghẹn giọng, không nói nửa chữ, nói với ta: "Đi thôi, đi theo ta." Cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, ta tản phép trong tay, tinh thần hòa hoãn. Thật ra thì lúc nói chuyện, ta luôn luôn căng thẳng nhìn chằm chằm hành động của Hồ Mị Nhi, nàng ta không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nếu có nửa phần địch ý, ta thật sẽ không chịu nổi. "Hôm nay nương nương thật nhân từ." Mai Ly đi ở phía trước, cảm thán: "Hôm nay ngươi cực may mắn, bình thường, sợ rằng còn chưa nói điều kiện gì, mạng cũng đã mất." Mai Ly nói: "Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nương nương dễ nói chuyện như vậy." "Sao, chẳng lẽ tính tình của nàng ta không tốt?" Ta hỏi thăm. "Tính tình không tốt?" Mai Ly quay đầu lại lườm ta: "Ai nói tính tình nương nương không tốt, vấn đề không phải là tính tình nàng có tốt không, mà là tâm tình nàng có tốt không, nếu tâm tình tốt, chỉ sợ ngươi nói gì, nàng cũng sẽ không để trong lòng, nếu không tốt, ngươi sẽ phải cầu xin Phật Tổ đừng để rơi vào trong tay nàng. Lúc nương nương chúng ta tức giận bên cạnh không một ai sống sót, không một ai." Mặt nàng ta sùng bái. Nói như vậy, vậy vì sao nàng ta lại để cho ta đến địa cung cứu người, nhẹ nhàng đồng ý yêu cầu của ta, ta vẫn có mấy phần không yên. Chẳng lẽ nàng ta có mưu đồ khác? Nhưng ta có cái gì có thể mưu đồ. Ta cau mày trầm tư, lại trăm mối khó giải. "Đã tới rồi." Mai Ly dừng bước: "Nghe kỹ, trong địa cung có vô cùng nhiều oan hồn, thời gian đi vào là nửa canh giờ, nếu nửa canh giờ ngươi không tìm được người, càng không ra được, vậy chúng ta sẽ phong kín cửa địa cung, ngươi sẽ táng thân ở bên trong." "Thuốc độc ta cũng đã uống, ngươi cho là ta sẽ sợ cái gọi là địa cung?" Ta nhìn chằm chằm nàng ta, nói. "Trong địa cung, phần lớn không phải là người chết, mà là không thể cầu sinh, muốn chết không thể, đau khổ gấp vạn lần bất cứ thuốc độc nào, nếu như ngươi không tin có thể thử xem." Mai Ly vòng cánh ta: "Nhanh đi, đưa ngươi vào, nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành." "Người tới là ai!" Đột nhiên một tiếng hô như chuông, Mai Ly đã quen, vẻ mặt không có nửa phần căng thẳng, bình tĩnh nói: "Khẩu dụ của Hồ nương nương, đưa vị cô nương này xuống địa cung nửa canh giờ, nếu nửa canh giờ không thể trở về, vậy không luận chết sống, trực tiếp đóng kín địa cung." "Vâng." Tăng nhân đó gật đầu, da tay ngăm đen trông rất dữ tợn.
|
Chương 47: Lão phu nhân
Edit: V.O Trước mắt chính là lối vào địa cung, thoạt nhìn chỉ là ngục giam bình thường, bên trong truyền ra một trận gió lạnh, có chút tanh hôi. "Nếu muốn đi vào, thì nhanh lên một chút đi!" Tăng nhân trừng mắt rất bất mãn, nói với ta. "Đi là được chứ gì." Ta nhìn hắn, hình như đầu óc người này không tốt lắm, rồi sải bước đi vào, tăng nhân mặt đen cũng theo ta đi vào. Cửa phía sau chấn động ầm một tiếng, đóng kín kẽ, một tia sáng mới vừa xuyên qua giờ đã vô ảnh vô tung, chỉ có từng ánh nến mờ tối đang nhảy nhót trên vách tường. "Đi mau, nơi này là tầng trên của thiên lao, địa cung ở tầng dưới, theo sát ta, nếu mất dấu ta, thì không phải là trách nhiệm của ta." Tăng nhân mặt đen lạnh giọng nói, ánh mắt có vẻ có thần rất nhiều ở trong bóng tối. "Đó là tự nhiên, làm phiền dẫn đường." Ta nghiêng người để cho hắn đi ở phía trước, đáp. "Hừ." Hắn nhìn ta, rồi vẫy tay áo bước nhanh tới trước: "Nơi này đều nhốt tử tù, chuyện không nên hỏi thì ít hỏi, không nên nhìn thì ít nhìn, tìm được người thì nhanh chóng ra ngoài. Giống như Mai Ly cô nương nói, nếu qua nửa canh giờ, ngươi đừng hy vọng gặp lại mặt trời!" Mặc dù dáng vẻ người này có chút hung ác, thoạt nhìn lại có chút thành thật, nhưng nghe giọng nói này, hình như cũng không muốn ta xảy ra vấn đề gì, tâm cũng không xấu. "Ừm." Ta nhẹ nhàng lên tiếng, không nói gì. Đi theo hắn một đường thẳng đi thẳng xuống. Cứ đi như vậy khoảng mười lăm phút đồng hồ, đi theo hắn rẽ qua lối rẽ, lúc này mới nhìn thấy khu vực vô cùng rộng rãi, ánh đèn bên trong sáng tỏ, chỉ là có chút ồn ào, hình như có rất nhiều người đang nói chuyện, hơn nữa mùi hôi thối đó càng nặng hơn, ta mím môi, tập trung cảnh giác. "Mỗi lần tới nơi này đều ồn ào như vậy." Hòa thượng mặt đen cau mày, thoạt nhìn rất bất mãn oán trách một câu, rồi đi vào đại sảnh. Chỉ thấy bốn phía đều là phòng giam, bên trong đầy ắp người. Bọn họ nữ có nam có, thậm chí có vài người là trẻ con và phụ nhân có thai, còn có thi thể, treo ngược ở trên vách tường, mùi tử vong hôi thối. Hoàn toàn có chút thê thảm không nỡ nhìn. Ta dời mắt đi, cho dù là nhà tù ở hiện đại, cũng tốt hơn nơi này mấy trăm lần. Quần áo trên người bọn họ đã gần như là trần nửa thân, gầy như que củi, nhìn thấy ta đi cùng hòa thượng mặt đen đến, phát ra một trận tiếng gào rú không giống con người, nghe tiếng kia tựa như có lẽ đã mất khả năng nói chuyện, mỗi người vươn tay ra, cố gắng muốn với tới vạt áo của ta và tăng nhân mặt đen, dường như dùng hết sức lực muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. "Nơi này. . ." Ta nhíu mày lại, rụt tay lại, tránh thoát tay những người đó, mở miệng muốn hỏi. "Đừng hỏi nhiều." Mặt tăng nhân mặt đen không đổi sắc, trực tiếp ngắt lời ta: "Vừa rồi đã nhắc nhở ngươi, ít nhìn ít hỏi, đây là chuyện của Đế Vương, tiểu nữ tử nhà ngươi nào có thể thăm dò." Ngay cả đầu cũng không quay lại, hắn xuyên qua đại sảnh, tiếp tục đi vào lối giữa. Phần lớn Đế Vương là vô tình. Ta không hỏi nữa, yên tĩnh đi theo tăng nhân mặt đen đi vào càng sâu. Cứ lại đi như vậy qua mấy sảnh đầy người, lúc này mới tới trước một cánh cửa đen như mực. Tăng nhân mặt đen dừng bước, quay đầu lại: "Đến rồi, đây chính là Địa cung. Người ngươi muốn tìm ở dưới, nơi này luôn luôn là thiên lao riêng của Hồ nương nương, người đi xuống dưới, ta chưa từng thấy một ai ra ngoài, có lẽ đều chết hết ở dưới. Ngươi tự lo đi." Hắn nói xong, vươn tay kéo vòng sắt trên vách tường, chỉ nghe tiếng ầm vang lên, cửa sắt đen trên mặt đất mở ra, lộ ra một đường bậc thang đen như mực, không biết thông tới đâu. Ta lấy lại bình tĩnh, đi vào, có lẽ cửa sắt sau lưng bị tăng nhân mặt đen đóng lại, nó vang lên một tiếng ầm khép lại, vươn tay cũng không thấy được năm ngón, càng thêm tĩnh mịch. Ta từng đi đến Địa Phủ, cho nên không quá hốt hoảng đối với hơi thở âm trầm gì, vươn tay tìm một ngọn đèn dầu chiếu sáng, để đèn treo trên không trung, rồi đi tới trước. Nơi này, không quá ngột ngạt, không khí cũng lưu thông, đại khái có cửa ra vào thông ra phía ngoài. Ngọn đèn dầu chiếu sáng trong bóng tối, ta theo vách tường, đi từ từ xuống, lần này lại không có bất kỳ tiếng và mùi gì, chỉ yên tĩnh có chút kinh khủng. Không biết đi bao lâu, cho đến khi xuất hiện những ánh sáng khác, ta mới nhìn rõ vách đá màu xanh đen nơi này, đốt đèn màu lam, nhìn phía trước, đó là một hang đá thiên nhiên, ánh nến trên đài sáng rũ xuống, mặc dù đóng kín, nhưng sáng trưng. Trên hang đá điêu khắc những bức vẽ trang trí cổ xưa, không biết rốt cuộc nơi này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên còn có vết máu pha tạp không xóa hết được. "Là ai?" Đột nhiên một giọng yếu ớt truyền đến. Ta cau mày xoay người, nhìn đường lát gạch cách đó không xa phía trước, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng dáng lưng gù từ từ rõ ràng, ta nheo mắt lại: "Bà là ai?" "Nơi này trừ ta thì còn có người còn sống sao?"Người đến mặc áo choàng màu đen, mắt có chút lõm? Nhìn kỹ, dieendaanleequuydoon – V.O, trên mặt khô cằn lộ ra vẻ ngạc nhiên, quan sát ta, nói: "Thì ra là người mới tới." Bà nhìn rồi bĩu môi. "Không biết tiền bối là người phương nào, có từng thấy một nữ tử áo trắng và một thiếu niên tuấn lãng, tướng mạo hai người bất phàm, nữ tử áo trắng cũng có chút bản lĩnh, nếu tiền bối có thể nói ra lời như vậy, nhất định là có thể nhìn ra ai có năng lực." Ta bình tĩnh dò hỏi. "Ta là người phương nào?" Lão phụ mê man một chút, nói: "Ta cũng không biết ta là ai, bị giam ở chỗ này, còn có thân phận gì nữa." Lão phụ cười lạnh: "Ta thấy ngươi nói chuyện rất khách sáo, thuận mắt hơn cái người mới vào đã gào khóc thảm thiết nhiều, con rắn nhỏ ngươi theo lão bà tử ta đi, còn có thể bảo đảm một con đường sống." "Đa tạ ý tốt của tiền bối.” Ta đáp lại một câu, nhưng không đồng ý, ta thật không nhìn thấu phụ nhân này, hình như còn lợi hại hơn tỷ tỷ mấy phần, cảm giác nguy cơ sâu không lường được, tốt nhất đừng nên chọc mới được. "Nhưng, tiền bối, ta được Hồ Mị Nhi cho xuống, tìm bằng hữu ta, sau nửa canh giờ phải trở về, kính xin tiền bối có thể giúp một chuyện." "Ngươi nói. . .ai?" Phụ nhân kia híp mắt, nhất thời ta cảm thấy lưng lạnh lẽo, còn chưa né tránh, phụ nhân kia đã biến mất, một giây kế tiếp, lưng ta đụng vào vách tường phát ra một tiếng vang phịch đau đớn, móng tay như cây khô bóp chặt cổ ta, không cần tốn nhiều sức, dường như giây kế tiếp ta sẽ bị lão phụ vặn gãy sinh mạng: "Hồ Mị Nhi! Hồ Mị Nhi! Ngươi có quan hệ thế nào với nàng ta, lại có thể trở về!" Giọng có chút khàn, ánh mắt phụ nhân lộ ra hung ác, nhìn chằm chằm ta như muốn ăn tươi nuốt sống, tay lại chặt vài phần, ta cũng không thở nổi: "Nói đi! Ngươi là gì của nàng ta?" "Không có. . .quan hệ gì!" Ta khó khăn nặn ra mấy chữ, cau mày, nghĩ thầm nếu chết như vậy, chỉ sợ là quá mức uất ức, tay ta siết chặc cổ tay lão phụ, cũng chặt vài phần, cho dù liều mạng, cũng không thể để phụ nhân bất ngờ xuất hiện này có quả ngon ăn. Chỉ là người này thật cực hận Hồ Mị Nhi. "Không có quan hệ gì?" Con ngươi phụ nhân giật giật, dường như đang suy nghĩ lời của ta nói có mấy phần đáng tin. Cuối cùng, lúc ta sắp hít thở không thông, phụ nhân buông lỏng tay ra, thấy ta co quắp mềm nhũn ngã úp sấp xuống, có mấy phần lạnh lẽo: "Tạm thời tin ngươi, nếu phát hiện ngươi lừa ta, vậy ta sẽ lột da rắn của ngươi ra sử dụng!" "Khụ khụ khụ, tiền bối và Hồ Mị Nhi có thâm cừu đại hận gì!" Ta thở hổn hển, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt khô quắt của phụ nhân, hỏi. "Thâm cừu đại hận?" Lão phụ nhân nhìn ta, vẩy tay áo: "Hừ, con súc sinh chết tiệt, ai trong địa cung này không ghét nàng ta! Nếu có thể lại thấy ánh mặt trời, hận không thể róc xương lóc thịt, nghiền nát thành tro!" "Tiền bối, ta cũng không có ác ý, chỉ là nàng ta bắt bằng hữu của ta, lúc này mới phải đến nơi này." Ta đỡ vách tường đứng dậy, cũng không có nửa phần sợ hãi lão phụ nhân. Cho dù người này có chút âm trầm bất định, nhưng ta cũng không cảm thấy nguy hiểm. "Ngươi cũng có chút can đảm." Mắt lão phụ nhân sáng quắc, xem xét không phù hợp tuổi tác, lão phụ nhân chắp hai tay sau lưng: "Hồ Mị Nhi đồng ý để ngươi dẫn người ra ngoài?" "Đúng, ta cần làm một chuyện cho nàng ta."Ta gật đầu. "A? Chuyện gì?" Lão phụ nhân xoay người lại, vẻ mặt không hiểu, hỏi. "Nàng ta còn có việc gì cầu người khác giúp đỡ?" "Nàng ta vẫn chưa nói." Ta lắc đầu. "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào đây?" "Không phải ngươi nói ngươi muốn tìm người sao?" Phụ nhân không trả lời vấn đề của ta, ngược lại nói: "Nửa canh giờ cũng không bao lâu, nơi này, ta có thể tìm người giúp ngươi, nhưng, ngươi phải hứa với ta, nếu Hồ Mị Nhi cho ngươi làm một chuyện, ngươi cần phải phá hư chuyện tốt của nàng ta." "Vậy thì không thể nào, ta đã uống thuốc độc của nàng ta. Chỉ sợ là phải bị người kiểm soát, tiền bối thật là coi trọng ta." Ta bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết rốt cuộc lão phụ nhân này muốn cái gì, cũng có chút bi thương, thấy đạo hạnh của lão phụ nhân tuyệt đối không thua Hồ Mị Nhi, hiện giờ còn phải để cho một người ngoài không có danh tiếng gì như ta giúp đỡ việc bà muốn làm. "Thuốc độc?" Sắc mặt lão phu nhân run lên, cười lạnh mấy tiếng, có vài phần hào khí: "Đồ đĩ kia lại học khôn, nhập thế mấy năm suy nghĩ thật rất kín đáo, thật là khiến người buồn nôn." Lão phụ nhân vươn tay bóp cổ tay của ta, ta trực tiếp tra xét nội lực của lão phụ nhân, rồi lui ra ngoài, lão phụ nhân buông tay ra. "Quả nhiên ngươi đã trúng độc." Lão phụ nhân vô cảm, ta cũng không đoán ra rốt cuộc người này có tâm tư gì, sau một khắc, lão phụ nhân móc một bình sứ ở trong tay áo ra, đưa cho ta: "Uống đi." "Đây là. . ." Ta nhận lấy, dĩ nhiên thắc mắc không hiểu. Chẳng lẽ người này có thể giải hết độc Hồ Mị Nhi hạ? Hồ Mị Nhi để cho ta tới địa cung dễ dàng như thế, chẳng lẽ nàng ta không biết lão phụ nhân này tồn tại, điều này cũng không thực tế, hay là có tính toán khác, phụ nhân này cho ta thuốc giải độc, có ý gì chứ. "Sao. Không dám uống?" Lão phụ nhân nhìn chằm chằm hành động của ta: "Chỉ có chút gan này còn đến Địa cung?" "Dĩ nhiên là tin tưởng tiền bối." Ta cười một tiếng, vươn tay lấy viên thuốc nuốt xuống. Dĩ nhiên là không sợ lão phụ nhân có ác ý gì, đối với ta mà nói, bây giờ sống hay chết cũng không quá quan trọng, nếu sợ, sao ta có thể đồng ý yêu cầu của Hồ Mị Nhi. "Quả thật là có chút gan. Không trách được súc sinh kia sẽ cho ngươi tới Địa cung, chắc là thăm dò thử rốt cuộc lão bà tử ta đây đã chết chưa. Chính nàng ta không dám xuống, lại đưa người khác xuống, đúng là trưởng thành." Mặc dù nói như vậy, nhưng mặt lão phụ nhân thật càng ngày càng âm trầm, giễu cợt rõ ràng, ta cũng không tiện nói vào, trong lòng Hồ Mị Nhi thật có tính toán của nàng ta, chỉ là bây giờ ta mới nhận ra.
|
Chương 48: Ảo cảnh
Edit: V.O "Đi theo ta." Lão phu nhân nửa nâng người dậy, vung tay áo với ta: "Nói thử xem, hai bằng hữu của ngươi có hình dạng thế nào?" "Đa tạ tiền bối." Trong lòng ta mừng rỡ, rõ ràng lão bà bà này hết sức quen thuộc nơi này, có sự giúp đỡ của nàng, rốt cuộc cũng có hy vọng: "Một nữ tử áo trắng, còn có chút lợi hại, một người còn lại là nhi tử của Nghiêm thái sư, tướng mạo bất phàm, nhìn một cái là nhận ra." Ta vội vàng nói. "À?" Lão phu nhân cau mày suy tư một lúc: "Bản thân ta cũng có chút ấn tượng với hai người này, nhưng không giống như ngươi nói. Lúc nữ tử đó vào cũng chỉ còn kéo một hơi tàn, về phần nam nhân kia, ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt không tốt lắm, cũng là tướng yểu mệnh không sống được mấy ngày." Nàng chậm rãi nói, chỉ là ta nghe thấy, lại càng nóng lòng. "Tiền bối, hai người bọn họ được phát hiện ở đâu?" Ta lo lắng hỏi. "Ta nhớ xem..." Nàng nhìn chằm chằm ta, đứng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Ta nhớ hình như bọn họ bị giải đến Âm Thủ Môn." "Kính xin tiền bối dẫn ta đi cứu người, vãn bối tất sẽ báo đáp ơn cứu giúp của tiền bối." Ta nào biết Âm Thủ Môn gì, nơi này rất quái đản, vẫn phải dựa vào lão bà bà này mới được. "Cái gì cám ơn với không cám ơn." Lão phu nhân trợn mắt nhìn ta: "Muốn cứu người? Có thể, nhưng ngươi tốt nhất phải chuẩn bị tâm tư, chỗ kia, ta nhớ đó là vùng tử khí nặng nhất Địa cung, phần lớn người đến đó cũng không có đường sống." Lão phu nhân dẫn ta đi sâu vào Địa cung. "Cho dù thế nào, vẫn phải xác nhận một lần mới được." Ta lên tiếng. "Xem ra ngươi cũng có mấy phần chân thật, có muốn lạy lão bà tử ta làm thầy không?"Lão phu nhân đi phía trước, đột nhiên giọng nói không run rẩy, hỏi. "Ý tốt của tiền bối, lòng ta nhận." Ta uyển chuyển từ chối, lại cảnh giác mấy phần, không biết người này đang nghĩ gì, biết người biết mặt không biết lòng, họa hổ họa bì khó họa cốt, kinh nghiệm này ta đã học được ở kiếp trước. "Hừ." Lão phu nhân hừ lạnh, lại không nói nữa. Chúng ta đi song song, có lão phu nhân dẫn đường, cũng không đi vào vùng nguy hiểm gì, lối cũng rất dễ đi. Thấy lão phu nhân quen thuộc cửa nẻo, hiển nhiên không biết đã ở chỗ này bao lâu, lại là nguyên nhân gì, khiến nàng oán hận Hồ Mị Nhi như thế, hơn nữa giúp ta giải độc, chẳng lẽ thật là có mưu đồ khác. "Tiếp tục đi tới trước, chính là Âm Thủ Môn." Đột nhiên lão phu nhân ngừng lại, vươn tay khô cằn, chỉ chỉ lối đi tối đen, nói: "Ngươi đi vào phải chú ý ngậm chặt miệng, không nói một câu, nếu bị đưa vào ảo cảnh, sợ rằng muốn ra sẽ khó khăn." "Ảo cảnh?" Ta nắm chặt tay. "Đúng, người chết ở bên trong đâu chỉ ngàn vạn, oán khí cũng cực kỳ khủng bố, bọn họ sẽ xâm lấn thân thể của ngươi, phân chia, chỉ sợ sẽ bị đoạt xá, vì cái mạng nhỏ của ngươi, nên ngoan ngoãn nghe lời của ta đi. Thấy bằng hữu của ngươi ở bên trong, cũng đừng nói, dẫn ra là được." Lão phu nhân giải thích,không biết vươn tay để thứ gì lên người ta, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, thoải mái rất nhiều. "Nơi này, ta sẽ không vào. Ngươi có thể ra ngoài thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi, cũng đừng uổng công ta cứu ngươi." Lão phu nhân ngồi ở trên tảng đá lớn, ta chờ ngươi ở đây, bây giờ thời gian không còn dư lại bao lâu, nắm chặt thời gian đi." Nàng nói xong rồi nhắm mắt lại, thật đúng là không để ý ta một phần. Ta nuốt nước bọt, bây giờ vào đi thôi. Một hơi vọt vào sơn động tối đen. Ở ngoài động thoạt nhìn bên trong là sương dày lượn lờ, đi vào lại phát hiện bốn phía chỉ là đám sương nhàn nhạt vờn quanh, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, chỉ không thấy rõnơi xa, chỉ có thể thấy gần. Tìm người dưới tình huống thế này, đúng là không ít phiền phức, lại không thể lên tiếng. Ta tìm kiếm khắp nơi. Trượt chân, ta vươn tay, giật mình, rồi kéo lấy vật thể gần người, cúi đầu nhìn xuống dưới, vẫn là màu trắng, đều là xương màu trắng, có cái đã ố vàng, có cái còn dính máu. Ta bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện, tay nắm được một tấm vải, ta quay mặt nhìn sang, là một người! Dường như người này thất thần, mắt trống rỗng, mặc dù nhìn chằm chằm ta, nhưng lại như không nhìn ta. Ta buông tay ra, cũng không thấy hắn có bất kỳ hành động gì. Ta không lên tiếng, cũng không có ý định chọc phiền phức gì, đứng lên muốn đi, nhưng người nọ vội vàng tiến đến gần ta, giọng truyền tới: "Hoàng thượng, oan uổng. . ." Mắt ta trợn thật lớn, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, tại sao người này có thể nói chuyện? Lần này ta tỉ mỉ quan sát hắn, người này mặc trường sam màu tím, đầu đội mũ quan, chân mang giày quan, mặc dù sắc mặt trắng bệch, lại có thể thấy được người này không giống người bình thường, giống như là đại thần trong triều. "Hoàng thượng, oan uổng, sao thần lại ăn thịt người. . .hoàng thượng, thần không phải là yêu quái. . ." Hắn nhắc đi nhắc lại, nói lảm nhảm với ta. Đột nhiên con ngươi trợn trắng, giọng nói bén nhọn: "Là ngươi! Hồ yêu, ngươi hại chết hơn trăm miệng trên dưới cả nhà ta, để mạng lại. . .trả mạng con ta. . ." Hắn xông tới ta, tốc độ tăng vọt gấp đôi. Ta ân cần thăm hỏi Hồ Mị Nhi chết tiệt nọ hơn vạn lần trong lòng, vừa tránh thoát người nọ tấn công, xoay người chạy thật xa, cho đến khi bóng dáng của người nọ mơ hồ ở trong sương trắng lần nữa. Mặc dù ta có năng lực giết hắn, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng nhìn tình huống của hắn hình như cũng chết oan, nhưng chẳng biết tại sao ở chỗ này. Lần này ta lại bị lạc ở trong sương mù, nhìn thấy bóng người mơ hồtrước mặt, vừa cảnh giác vừa đến gần, thân hình người nọ rất giống Lan Cốc. Một cái tay không nhanh không chậm vịn vai ta. Ta xoay người đánh một chưởng, lúc ta định thần nhìn lại, phát hiện dáng vẻ người đến, nhất thời ngừng lại. Hòa thượng? Sao hắn lại ở đây? "Tiểu Thanh." Hắn lên tiếng gọi ta. "Sao ngươi lại ở đây?" Ta cau mày lên tiếng, một giây kế tiếp lại nhớ tới lão phu nhân nói không thể nói chuyện, nhất thời ngậm miệng lại. "Ngươi chỉ là một vật thay thế, có tư cách gì quản ta ở đâu chứ." Hòa thượng nhẹ nhàng nói, tổn thương ta như lưỡi dao sắc bén. Ta nhìn chằm chằm hắn, cũng không lên tiếng. "Ngươi đang nghĩ ta có phải ảo cảnh hay không?" Trên mặt hắn lộ ra một tia giễu cợt: "Ta chính là ảo cảnh. Nhưng ta là ảo cảnh trong lòng ngươi. Không phải ngươi luôn nghĩ về dáng vẻ người này, bây giờ ta ở trước mặt ngươi, chỉ sợ lời nói ra cũng là sự thật ngươi mong muốn." "Ban đầu ta không có nửa phần tình cảm với ngươi, chỉ là trời đất xui khiến, trời đất xui khiến ngộ nhận, hiện giờ tất cả đã trở lại quỹ đạo, ngươi sống hay chết có liên quan gì đến ta?" "Ngươi trừng như vậy ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Đây vốn chính là sự thật, ta là ai, ta là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể có dây mơ rễ má gì với loại xà yêu như ngươi, cho dù ta không phải là Pháp Hải, người ta thích cũng không phải là ngươi, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa." Vẻ ngoài ảo cảnh này làm lòng ta hoảng hốt, nói hết mỗi một câu nói ta sợ nhất, đây không phải là sự thật, dĩ nhiên ta biết, đây không nhất định là thật, nhưng thân thể lại tức giận đến run rẩy, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay của ta đã ngưng tụ phép, chỉ tại lằn ranh tâm tình sụp đổ. Ta chỉ nghe hắn nói: "Ngươi giết ta đi, cho dù ta chết cũng sẽ không có nửa phần tâm tình với ngươi." Thân thể của ta đã động, hung hăng bóp chặt cổ của hắn, ép ngã xuống đất: "Đã như vậy, ngươi hãy đi chết đi." Ta cười lạnh, nâng một cái tay khác lên, nhắm ngay đầu của hắn đập xuống. "Tiểu Thanh. Dừng lại, mau dừng lại." Ta nghe có người yếu ớt gọi tên của ta. Là ai, ta nháy mắt mấy cái, tay chậm vài phần. "Tiểu Thanh, bỏ tay ra, Lan Cốc đã không chịu nổi." Giọng nói kia rất quen thuộc, một nửa đầu ta trống không giống như dịch thể, Lan Cốc? Ta nhíu mày, đúng, bây giờ không phải là lúc ra tay. Ta thu động tác lại, chỉ đột nhiên cảm thấy sương trắng bên cạnh quay cuồng, sau đó tản đi rất nhiều, bên cạnh lại có thêm một người, người này không phải ai khác, chính là Nghiêm Lộ Thành ta tìm kiếm. Thấy ta ngạc nhiên, hắn lắc đầu, ý bảo ta đừng nói nữa, lại dùng ngón tay chỉ bên cạnh ta, ta cúi đầu nhìn sang, nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Quần áo màu trắng của Lan Cốc lúc này đã loang lổ vết máu, dấu vết rõ ràng trên cổ nàng muốn làm ta bỏ qua cũng là không thể nào. Chẳng lẽ, ngay từ ban đầu, ta đã ra tay với Lan Cốc? Ta nghĩ lại tất cả những chuyện mới vừa rồi, cảm thấy nếu Lộ Thành không lên tiếng ngăn cản, chỉ sợ có thể ta sẽ tự tay giết nàng. . . ảo cảnh này thật ác độc kinh khủng. Lan Cốc đã hôn mê, hình như tình huống cực kỳ tệ, rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện, ta cho Lộ Thành một ánh mắt, ý bảo hắn theo sát ta, lại tính cõng Lan Cốc. Nghiêm Lộ Thành vươn tay ôm lấy Lan Cốc, hắn lắc đầu, ý nói hắn có thể giúp, ta cũng không từ chối, gật đầu, khoa tay múa chân hỏi hắn có nhớ lối ra không. Hắn gật đầu, ý bảo ta đi cùng hắn. Nếu đã tìm được lối ra, vì sao không đi ra, lại chờ ta tới mới động. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, cũng không nghĩ sâu hơn, đi theo tới trước. Bước chân Nghiêm Lộ Thành có chút không thực, mặc dù hắn thoạt nhìn không có ngoại thương gì, nhưng tinh thần uể oải không phấn chấn, ngay từ ban đầu, hắn đã không ngừng đổ mồ hôi, cứ mãi chảy xuống. Ta quan sát giữa hai mày hắn, đúng như lời lão phu nhân nói, ấn đường biến thành màu đen. Ta đi theo tới trước mấy bước, cứ như vậy một đường không lên tiếng đến chỗ gọi là lối ra. Rõ ràng ta nhớ lúc vào là một sơn động, nếu nói nơi này là lối ra cũng là một cái cửa gỗ thoạt nhìn cực kỳ cũ rách, hơi thở mục nát tràn ngập, giống như chỉ cần đụng nhẹ, đã vỡ thành bụi bậm. Ta hỏi thăm Nghiêm Lộ Thành có phải đi lầm đường hay không, hắn lắc đầu, xác định chính là chỗ này. Ta cũng chỉ phải nghe theo lời hắn, đi tới trước, vươn tay đẩy cửa gỗ. Nhưng nhẹ nhàng "kẽo kẹt" một tiếng, cửa gỗ cũng không hư hại, ngược lại có một lực chấn truyền đến bàn tay ta, sau đó mở ra. Ta ngẩn người, cảm thấy thắc mắc nhìn Nghiêm Lộ Thành, mà hắn cũng là vẻ mặt lờ mờ nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ chỉ chỗ phía sau cửa gỗ đó, cõng Lan Cốc dẫn đầu đi vào. Ta quay đầu lại nhìn sương trắng phía sau hoàn toàn biến mất gần như không còn, cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo vào, tính thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trước mắt tối đen, cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, ta mở trừng hai mắt, thích ứng, lại nghe thấy giọng khàn khàn của lão phu nhân: "Quả thật là có chút bản lĩnh, thật dẫn người ra, ảo cảnh không khống chế tâm hồn của ngươi." Nàng đứng dậy khỏi tảng đá lớn, quan sát Nghiêm Lộ Thành và Lan Cốc: "Đây là bằng hữu của ngươi?"
|
Chương 49: Thuốc giải
Edit: V.O "Tiền bối. Đây là Lan Cốc cô nương, đây là Nghiêm Lộ Thành." Ta vội vàng giới thiệu, rồi thuận tay vịn chặt Nghiêm Lộ Thành lảo đảo sắp ngã: "Được rồi, bây giờ đi ra, mau để Lan Cốc xuống. Với tình thế hiện giờ, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi." "Phù." Nghiêm Lộ Thành thở ra một hơi, mắt cũng xanh: "Chúng ta đi ra ngoài trước, Lan Cốc sắp không chịu nổi." Hắn lo lắng nói. "Tiền bối, ngài có thể đi theo ra ngoài cùng chúng ta, với thủ vệ bên ngoài mà nói, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài." Ta nói với lão phu nhân, thấy nàng lắc đầu. "Ta không ra được, nơi này có cấm chế đặc biệt kiềm chế sự lợi hại của ta. Trước đừng nói, sắp hết nửa canh giờ rồi, đi mau đi."Lão phu nhân bước tới trước dẫn đường quay về lại đường cũ, ta thấy đường đều có mùi ta đi qua, cuối cùng yên tâm. "Sao ngươi và Lan Cốc lại bị nhốt ở chỗ này?" Ta lên tiếng hỏi thăm, trên mặt tiều tụy của Nghiêm Lộ Thành thoạt nhìn có thêm tang thương, hình như trải qua những chuyện này hắn cũng đã trưởng thành không ít. "Trên đường ra khỏi thành ta và Lan Cốc gặp được Hồ Mị Nhi. Nàng ta khiêu khích lần nữa, Lan Cốc không phải là đối thủ của nàng ta, sau đó chúng ta đã đến nơi này." Nghiêm Lộ Thành thở dài thật sâu: "Mấy ngày nay đều là Lan Cốc cố hết sức giúp ta ngăn cản tử khí bên trong, kết quả chính mình biến thành bộ dạng như vậy. Là ta quá vô dụng.” Nghe hắn nói như vậy, ta nghĩ nếu Lan Cốc biết, sợ rằng thật là dẫu có chết cũng không tiếc. "Không chỉ là các ngươi, sợ rằng nàng ta đã bắt đầu ra tay đối phó với phần lớn người trong triều." Đột nhiên ta nhớ ra đã gặp phải người kia ở trong sương trắng ở Âm Thủ Môn, chỉ sợ là đại thần quan chức không nhỏ. "Rốt cuộc con hồ yêu đó muốn làm cái gì?" Nghiêm Lộ Thành nói thầm. Lão phu nhân trước mặt hừ lạnh: "Chỉ sợ thiên hạ không loạn thì nàng ta sẽ không yên bình." Rõ ràng quan hệ của lão phu nhân và Hồ Mị Nhi không cạn, ta ra hiệu Lộ Thành đừng đáp lại, chỉ theo sát nàng đi tới trước. "Đến rồi." Nhìn cánh cửa màu đen quen thuộc, ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm dẫn hai người bọn họ ra, ta gõ cánh cửa màu đen mấy cái, phát ra tiếng vang thùng thùng trầm đục, thoạt nhìn không dùng bao nhiêu sức cũng có thể lớn tiếng như thế, bản thân ta không biết chất liệu cửa màu đen này. "Tiền bối thật không đi ra ngoài cùng chúng ta sao?" Ta quay đầu lại nhìn về phía lão phu nhân sợ hãi đứng ở thật xa, mắt nàng nhìn chằm chằm cửa kia, lóe ra ánh sáng nguy hiểm, nhìn thân thể khô gầy của nàng co rúm lại ở trong áo choàng đen, bản thân ta là sinh ra mấy phần cảm giác kỳ dị, nàng giống như là một lão hồ ly xảo quyệt? Hồ ly. . .ta nhíu mày. "Ngươi đừng quên chuyện đã hứa với ta là được rồi." Lão phu nhân vung tay áo, dường như không nhịn được ở chỗ này: "Nếu như ta có cơ hội đi ra ngoài, phát hiện ngươi không thực hiện lời hứa, vậy, sinh thời, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn." Lão phu nhân đè thấp giọng, cười mấy tiếng, rồi biến mất ở sâu trong Địa cung, ngay cả đầu cũng không quay lại. "Thật là một người quái đản." Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lại gõ gõ cảnh cửa màu đen thoạt nhìn nặng nề kia. Đỉnh đầu lộ ra một tia sáng, chỉ thấy cửa phía trên mở ra, lộ ra mặt nghiêm túc của tăng nhân mặt đen, hắn ngạc nhiên nhìn ta và hai người Nghiêm Lộ Thành: "Ngươi thật trở lại? Đây thật là chuyện ly kỳ." "Đa tạ." Ta nhảy lên, vươn tay kéo Lộ Thành lên: "Lần này cũng may gặp được một vị lão tiền bối giúp đỡ." Ta còn chưa nói xong, cả người tăng nhân mặt đen lại run lên, rõ ràng sắc mặt bắt đầu không tốt lắm. "Sao? Ngươi biết nàng là người phương nào?" Ta hỏi. "Biết thì thế nào, ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng." Tăng nhân mặt đen không nói lời gì tốt với ta, trực tiếp dẫn đường đi ra khỏi thiên lao, lần này lại một đường cũng không dám mở miệng. Ánh mặt trời phía ngoài rất chói mắt, ở dưới Địa cung không tính là lâu, nhưng cũng không thích ứng che mắt, ta xoay người, vừa vặn nhìn thấy Lộ Thành săn sóc xoa xoa mặt cho Lan Cốc. Không chừng đây cũng là một chuyện tốt, ta hít sâu một hơi: "Lộ Thành, tình hình Lan Cốc thế nào rồi?" "Vẫn không có gì khởi sắc." Nghiêm Lộ Thành lắc đầu, có chút nóng nảy dụi dụi mắt: "Tiểu Thanh, ta biết nàng cũng không phải là người thường. Nàng có thể cứu Lan Cốc không, nàng ấy đã làm quá nhiều vì ta, ta đã để nàng ấy thua thiệt quá nhiều." Hiện giờ hắn vô cùng tiều tụy, không còn nửa phần công tử văn nhã, tóc cũng cực kỳ xốc xếch, mặt đã lún phún râu, tia máu cũng hiện đầy mắt. Trong Địa cung mờ tối, ta lại không nhìn cẩn thận, giờ dưới ánh mặt trời hắn lại nhếch nhác như thế này. Chẳng biết tại sao đôi mắt của ta có chút ướt, ta hít mũi: "Lộ Thành, ngươi có khỏe không, ta có cách cứu Lan Cốc, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng trông ngươi cũng không được tốt lắm." "Ta không sao." Hắn cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: "Chỉ là, ta đường đường nam nhi chín thước, hiện giờ được một nữ tử yếu ớt bảo vệ, cũng quá hèn nhát." Hắn thấp giọng nói, siết chặt tay. "Ngươi quá mệt mỏi." Ta đi tới, vịn bờ vai hắn: "Lộ Thành, ngươi biết không. Tựa như ngươi nói, chúng ta đều không phải là người thường, khi sự thật này lộ ra, còn có thể thản nhiên xử lý như ngươi, đã đủ ưu tú." Thân thể ta trầm xuống, hắn đỡ Lan Cốc, nửa người dựa lên vai ta: "Đa tạ." Nhẹ nói. "Giữa chúng ta còn cần nói đa tạ gì." Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn: "Bây giờ trước tìm một chỗ lo cho Lan Cốc mới phải, thương thế của nàng không thể chậm trễ nữa." Đưa Lan Cốc và Lộ Thành đến khách sạn, lại tốn hơn nửa pháp lực loại trừ tử khí, cuối cùng ta cũng xử lý xong hai người bọn họ. Chẳng biết tại sao, hình như tình cảm của Lộ Thành đối với ta đã không giống như trước, quan hệ của chúng ta hiện giờ lại càng giống như bằng hữu. Chuyện này đối với ta mà nói, dù sao cũng coi như là chuyện tốt, cuối cùng cũng yên tâm. Nằm ở trên giường, cuối cùng có thể nghỉ ngơi nửa ngày, ta buồn ngủ. "Ngươi thật nhẹ nhõm." Cửa sổ phát ra một tiếng két, giọng mềm mại quyến rũ truyền đến, đột nhiên ta giật mình, mở mắt, lật người ngồi dậy. "Mai Ly, vào phòng người khác nên gõ cửa mới là lễ độ." "Không phải là xà yêusao? Để ý những khuôn phép hỗn loạn của nhân loại làm gì." Nàng ta vươn tay cầm ly trà trên bàn lên, không nhanh không chậm rót cho mình một ly nước, ngồi bên cạnh bàn. "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Ta nhìn chằm chằm nàng ta, hỏi. "Chuyện gì?" Nàng ta nghe thấy lời ta lại kỳ lạ nhìn ta. Thấy nàng ta quan sát ta như vậy, ta nghĩ chắc là Hồ Mị Nhi kêu nàng ta tới, Hồ Mị Nhi tìm ta một là chuyện ta hứa với nàng ta, hai chính là thuốc độc ta đã uống, nhìn dáng vẻ Mai Ly không quá giống chuyện thứ nhất, giống như là đưa thuốc. Ta kịp phản ứng, lập tức làm bộ như sắc mặt rất kém cỏi, nhẹ ho khan hai tiếng: "Chẳng biết sao mấy canh giờ này, cảm giác thân thể không quá thoải mái." Ta thở dài. Nghe ta nói như vậy, Mai Ly đúng như ta đoán, vẻ mặt cũng đổi thành bình thường: "Ta nói rồi, uống Cửu Bộ Hương của nương nương sao sẽ không có phản ứng." Mặc dù nàng ta hơi hòa hoãn, ánh mắt lại không rời đi ta nửa phần, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, hình như không phát hiện ra ta khác thường, rồi mới chậm rãi lấy một bình sứ nhỏ từ trong tay áo ra, đặt ở trên bàn: "Nương nương sai ta cầm thuốc kéo dài tới, đề phòng độc tính phát tác. Vốn là ta không nghĩ tới ngươi thật có thể trở lại, nếu qua nửa canh giờ nữa, đừng nói ngươi ra ngoài, chỉ sợ thuốc độc của nương nương sẽ bị thúc dục lập tức phát tác ở trong Địa cung."Nàng ta không nhanh không chậm giải thích, ta nghe lại cảm thấy lạnh lẽo, chẳng lẽ nếu trong nửa canh giờ, ta không ra được, sợ rằng sẽ trực tiếp chết ở Địa cung, càng đừng nói cứu người. Thủ đoạn của Hồ Mị Nhi này thật quá độc ác. "Thuốc này kéo dài thêm nửa tháng, nói cách khác nửa tháng sau, ngươi phải vào cung tìm ta thấy thuốc giải mới được." Nàng ta mỉm cười để bình sứ vào tay: "Gần đây tâm tình nương nương không được tốt, lúc ngươi tới tốt nhất chú ý, nếu chọc giận nàng, chỉ sợ cũng chịu không nổi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." "À?" Nhất thời ta sinh ra vài phần hứng thú: "Người có thể khiến cho tâm tình nương nương không tốt là người phương nào?" "Còn có thể là ai, đứng đầu chính là hoàng thượng, thứ hai chính là nam nhân. . .ngươi nói xem. . ." Nàng ta nhìn ta: "Yêu quái chúng ta không phải đều như vậy sao, chẳng lẽ ngươi ra ngoài không phải là vì dạo chơi nhân gian? Ngược lại không lừa ngươi, đoạn thời gian trước nương nương từng gặp một người ở trong phủ Nghiêm công tử mà ngươi cứu, trở về tính tình không có ngày nào tốt, ngươi vào điện, chẳng lẽ không thấy nơi đó cũng không có người phục vụ, đều bị nương nương đuổi đi." Hình như nàng ta có chút bất mãn, uống một hớp nước: "Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả mấy tỷ muội chúng ta cũng bị dính líu." "Nàng ta đã gặp ai?" Lòng ta trầm xuống, hỏi. "Nói là một hòa thượng. . .nghe nói nương nương ra tay nặng, mấy ngày sau người nọ đã chết. Ta không hiểu chỉ là một hòa thượng, nương nương còn nhớ nhung làm gì, thiên hạ nam nhân nào mà không có, còn không phải hoàng thượng cũng tới tay, lại để tâm tới một người không có danh tiếng gì. . ." Mai Ly ở bên cạnh nói nói, ta lại khó chịu, quả nhiên người nàng ta nói là hòa thượng. "Nàng ta thích hòa thượng kia?" Ta nghe thấy giọng điệu của ta có chút khó chịu. "Có lẽ là vậy, nếu không sao đau lòng lâu như vậy, từng gặpmột lần mà thôi, cứ như vậy, chắc hòa thượng kia phải có vẻ ngoài, bản thân ta cũng tò mò, nhưng hắn đã chết, nếu không nhất định phải xem thử rốt cuộc người đó có hình dạng gì, phong hoa tuyệt đại như nương nương cũng có thể bị mê đổ. . ." Mai Ly thở dài. "Nương nương còn có chuyện khác kêu ngươi truyền đạt cho ta không?" Ta đứng dậy, đi tới bên cạnhMai Ly, giật bình sứ trong taynàng ta, giọng điệu có chút không nhịn được, ta cũng chẳng biết tại sao, bây giờ nóng nảy khó chịu. "Không. Này, này, này! Ngươi giật cái gì, cũng không phải là không cho ngươi." Mai Ly nhíu mày, có chút tức giận: "Hiếm khi tới đây truyền lời, chạy một chuyến, còn ôm bực mình." "Không sao, ngươi về đi, ta còn muốn nghỉ ngơi." Ta không khách sáo đuổi khách, không có cách nào, thấy gương mặt nàng ta, ta cũng không khỏi cảm thấy phiền não. "Hừ! Hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, ngày sau đừng hối hận." Mai Ly tức giận sắc mặt khẽ đổi, vung tay áo, biến mất ở trong phòng. Lần này phòng chỉ còn lại một mình ta, ta tiện tay ném bình sứ xuống đất, chỉ nghe choang một tiếng, bể đầy đất, ta một hơi ngồi xuống ghế. Vuốt vuốt cái trán, cảm thấy tính tình mình tới quá mức đột nhiên, nhưng, Hồ Mị Nhi đó, rốt cuộc là có ý gì. Chỉ gặp hòa thượng một lần, lại thích như vậy? Vậy ta thì sao, ta cũng thích hắn. Mọi việc luôn có thứ tự đến trước và sau! Ta nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình kiểu cách. Thở dài, lại nói, Thái Sư đã đi tìm hòa thượng, nếu nói là đến hoàng cung sẽ gặp, chẳng phải là Hồ Mị Nhi sẽ có thể gặp hòa thượng!
|
Chương 50: Tây Phương
Edit: V.O Ta xoay người xuống giường, nếu Hồ Mị Nhi nhìn thấy hòa thượng sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng ta đã sớm nhớ mãi hòa thượng không quên. . .ta vô thức nắm chặt tay. Rốt cuộc hòa thượng đó tốt chỗ nào, sao luôn được yêu quái nhớ thương, cho dù là có người thích, chẳng lẽ yêu hắn là sai? Ta lại nghĩ tới câu 'Xà Yêu' không hề tình nghĩa kia, cho dù bây giờ nghĩ một chút cũng cảm thấy trong lòng ấm ức không dứt. Ta lại không hề có sức lực mềm rũ ngồi ở trên ghế. Thôi, bây giờ ta lấy thân phận gì đi quản hắn? Bằng hữu? Kẻ thù? Tình nhân cũ? Hay là có lẽ ngay cả bản thân ta cũng không được coi là thân phận gì. . .ta cần gì phải tự rước lấy nhục, nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy thực khó chịu. Ta đẩy cửa ra, đi ra, đúng lúc thấy Nghiêm Lộ Thành đi từ trong phòng ra, ta ngẩn người một lúc, thấy hắn chau mày: "Lộ Thành, sao rồi?" "Ta không yên lòng Lan Cốc, muốn đi xem nàng ấy." Hắn nhìn thấy là ta, cố nặn ra vẻ tươi cười, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm nói. Ta là biết hắn không muốn để cho ta lo lắng, có lẽ hắn cảm thấy sự lo lắng của ta là đang thương hại hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là một phàm phu tục tử, cho dù bản thể là Hoa Quân, nhưng hắn bây giờ so với chúng ta mà nói, cũng kém nhiều. "Ta cũng đi xem thử, đã đuổi tử khí ra, theo lẽ thường mà nói, bây giờ cũng tỉnh." Ta thở phào an ủi: "Ngươi cũng thả lỏng chút đi, Nghiêm thái sư đã nói cặn kẽ chuyện trong phủ với ta, chuyện Nghiêm Phu Nhân ngươi cũng nén bi thương, bất kể thế nào, ngươi cũng biết, nàng là mẫu thân của ngươi. . ." "Tiểu Thanh, ta hiểu." Hắn ngắt lời của ta: "Ta không ngại mẫu thân của ta là yêu, từ nhỏ nàng đã thương yêu ta đủ điều, đến bây giờ điều ta đau lòng chính là ta không có cách nào bảo vệ nàng, trơ mắt nhìn nàng bị hồ yêu hại chết. . .ta thà rằng ta là yêu quái, có phép, vậy ta mới có thể báo thù rửa hận. . ." Mắt của hắn dâng lên màu đỏ, vẻ mặt dữ tợn, giống như ác quỷ. "Lộ Thành, có một số việc không thể cưỡng cầu, không phải con người có câu, không phải là không báo, chỉ là chưa tới lúc, như bây giờ, chỉ sẽ làm thân thể của ngươi suy sụp, thù hận che mắt ngươi, ngươi sẽ như rơi vào đầm lầy, sẽ càng lún càng sâu." Ta thở dài, suy nghĩ một chút, vẫn nói ra. Có thể ta nói có chút khó nghe, không có đứng ở lập trường của hắn mà suy nghĩ, nhưng lời ta nói là sự thật, người đã chết đi, lại có thể làm gì, chỉ sợ nếu lần trước cứu người không phải là thân phận của hòa thượng có chút quái đản, sợ rằng ta sẽ không công mà lui, cân bằng sinh tử nào có dễ dàng đánh vỡ như vậy. "Ta biết rồi." Nghiêm Lộ Thành thu tâm tình, gật đầu. Thấy hắn như vậy, ta cũng không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: "Đừng nói những chuyện này nữa, bây giờ đi xem thử Lan Cốc thế nào đi." "Nói cũng đúng." Hắn hít sâu một hơi, nâng tinh thần, sải bước đi đến phòng Lan Cốc. Ta đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn, lo lắng, nếu như không nhìn lầm, tử khí của Lộ Thành chẳng những không tiêu, ngược lại còn nặng hơn ở Địa cung vài phần, hi vọng đừng gây thêm rắc rối nữa mới tốt. Ta cũng chỉ thoáng qua suy nghĩ đó trong nháy mắt, rồi đi theo. "Ngươi đứng ở cửa làm gì, sao không vào đi?" Ta thấy hắn đứng ở trước cửa, trực giác có chút không đúng, vội vàng đi tới. Chỉ thấy bên trong có một nam tử áo xanh đứng đó, giữa trán có một nốt chu sa, lúc này đang ôm Lan Cốc, dường như đang tính đi. "Các ngươi tránh ra!" Người nọ thấy Lộ Thành cùng ta ngăn ở cửa, chẳng biết tại sao ánh mắt có thêm vài phần chán ghét, giọng nói hết sức không khách sáo. "Để Lan Cốc xuống." Nghiêm Lộ Thành lại cực kỳ tỉnh táo, hắn lẳng lặng đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào nam nhân áo xanh. Giọng nam tử áo xanh này, ta cảm thấy rất quen thuộc, trong thoáng chốc cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã từng nghe giọng này ở đâu. "Để xuống?" Nam tử áo xanh cười lạnh: "Ngươi có tư cách gì kêu ta để xuống? Lan U, ngươi đã không còn là Tiên Quân oai phong một cõi năm đó, ngươi bây giờ đối với ta tới nói, giống như con kiến hôi." Hắn cười cười châm chọc, khi ánh mắt nhìn Lan Cốc trong lòng hắn thì dịu dàng mà cưng chiều: "Nàng, ngươi bây giờ cũng không xứng." "Ta không cần biết ngươi là người gì, thân phận gì, những gì ngươi nói ta hoàn toàn không biết, không liên quan đến ta, ta muốn ngươi để Lan Cốc xuống." Mặt Nghiêm Lộ Thành vẫn vô cảm, ta đứng ở bên cạnh hắn lại thấy tay hắn đặt sau lưng nắm thật chặt. Hắn. . .chẳng lẽ đã để ý đến Lan Cốc rồi sao? "Hừ. Thật không biết điều." Nam tử áo xanh nhìn Nghiêm Lộ Thành, làm như khinh thường, đi từng bước từng bước tới trước, hắn như vậy thật là muốn đưa Lan Cốc đi. "Ngươi là Tây Phương?" Lúc này ta mới nhận ra thân phận người này, nếu hắn biết thân phận Lộ Thành, lại biết được chuyện Lan U năm đó, cũng chỉ có thể là người thiên đình, còn từng cãi vả với Lan Cốc ở Phủ thái sư, người nọ là người thiên đình, ngôn ngữ rất bảo vệ Lan Cốc, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ sợ người đó chính là nam tử áo xanh này. "Ngươi nhớ ta? Ngươi khôi phục trí nhớ?" Tây Phương ngạc nhiên nhìn ta: "Nói ra, cũng đã lâu không gặp lại ngươi. Thật là càng ngày càng sa đọa, lại thành xà tinh." "Lan Cốc yêu Lộ Thành. Ngươi nên biết, đưa nàng đi như vậy, ngươi có từng suy tính đến ý kiến của nàng chưa?" Ta tiến lên trước ngăn bước chân Tây Phương lại. "Ý kiến?" Giọng nói của hắn bất mãn, tâm tình có chút không ổn định: "Suy tính ý kiến của nàng? Sao ngươi biết ta không nghĩ đến ý kiến của nàng? Bao nhiêu năm tháng, ta nhìn nàng bao nhiêu năm tháng, ngươi chẳng biết gì cả." Hắn xoay người lại chậm rãi đặt Lan Cốc lại trên giường, thấy hắn đối xử với Lan Cốc cẩn thận giống như trân bảo, nhất thời ngay cả ta cũng nghẹn giọng, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đắp kín chăn cho Lan Cốc, lúc này mới xoay người lại, chỉ vào Lộ Thành, nói với ta. "Ngươi biết ta hận hắn bao nhiêu không?" Hắn gần như cắn răng nghiến lợi: "Ta hận không thể khiến hắn tan thành mây khói! Mấy lần! Mấy lần luân hồi, chỉ vì ngươi, vì ngươi mà từ bỏ tất cả, hắn thì vĩ đại rồi!" Hắn nhíu mày: "Tình thâm nghĩa trọngvới ngươi, Lan Cốc thì sao? Nàng thì sao, bây giờ nàng chỉ có thể nằm ở trên giường nửa chết nửa sống!" Ta không lên tiếng, bất kể chuyện này đối với ta mà nói có phải chuyện kiếp trước hay không, nhưng đối với những thần tiên này, ta chính là ta, luân hồi mấy lần cũng không thay đổi được sự thật. "Ta yêu nàng, còn sâu hơn các ngươi, Lan U yêu ngươi có thể chết vì ngươi, ta cũng có thể từ bỏ tất cả vì Lan Cốc!" Hắn quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng Lan Cốc, giọng nói càng phai nhạt: "Nhưng ngay cả cơ hội nàng cũng không cho ta, chuyện mỗi ngày mỗi đêm thường làm chính là nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Lan U khi chuyển thế, mỗi ngày đều cuồng dại chờ hắn trở lại, ngay cả ánh mắt cũng không phân cho ta!" Hắn hận nhìn chằm chằm Lộ Thành, đến gần mấy bước, kéo lấy Lộ Thành, cao cao tại thượng, nặn mấy chữ từ trong kẽ răng: "Ngươi, tại sao?" Lộ Thành luôn im lặng không lên tiếng lại hành động, hắn đấm một đấm lên mặt Tây Phương: "Ngươi lấy thân phận gì tới tra hỏi ta?" Lúc này Nghiêm Lộ Thành, rõ ràng ở bên cạnh ta, ta lại cảm thấy như chưa từng quen thuộc, hành động tỉnh táo ra tay cơ trí thế này, không hề giống hành động dịu dàng thường thấy của hắn. "Ha ha ha ha ha. . ." Tây Phương ngã xuống đất lau vết máu ở khóe miệng, cười một trận: "Sao, ngươi nhớ ra?" Hắn nhìn chằm chằm Lộ Thành: "Nói cho ngươi biết, lần này ta nhất định sẽ giành được Lan Cốc! Ta cũng mặc kệ thân phận ngươi là gì, nàng có ý kiến gì, cũng bởi vì tôn trọng nàng, ta đã cho nàng không biết bao nhiêu cơ hội, lừa gạt giấu diếm vì nàng, tự ý hạ trần, ngươi để cho nàng chịu khổ như vậy, cũng đừng trách ta." Hắn đứng dậy: "Lan U, ngươi cũng đủ rồi, có nàng ta, ngươi còn quan tâm Lan Cốc làm cái gì?" Hắn chỉ chỉ ta: "Không phải ngươi cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì nàng ta sao, vậy ngươi để Lan Cốc lại đi." Giọng nói của hắn nhàn nhạt: "Để nàng cho ta đi. Hết lòng chăm sóc ngươi vì ân tình, nàng gần như đã tiêu hao hết tiên khí của mình, chỉ còn lại một bộ tiên cốt, thật chẳng lẽ muốn nàng cho ngươi cả mạng luôn sao?" "Ta sẽ không để nàng đi." Nghiêm Lộ Thành cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không đồng ý Tây Phương. "Được. Người phụ tình bạc nghĩa giống như ngươi, Lan Cốc không ra tay, vậy ta sẽ làm người ác loại trừ ngươi, hoàn toàn đi tới nổi khổ luân hồi của ngươi đi." Bóng dáng hắn thoáng qua, đã gần trong gang tấc. "Tây Phương! Ngươi dám ra tay với người phàm!" Ta đã ra tay ngăn cản, tình hình hiện giờ của Lộ Thành, hơn phân nửa vẫn có liên quan đến ta, sao ta có thể bỏ mặc hắn. "Ngươi cũng muốn cản ta?" Tây Phương nhìn chằm chằm ta: "Phải biết, người Lan Cốc yêu là nam nhân của ngươi, chúng ta cùng một chiến doanh." Hắn nói với ta. "Ta không quan tâm người Lan Cốc thích là ai, ta ở đây, muốn ra tay, trước hãy bước qua thi thể của ta." Ta trả lời: "Tây Phương, ngươi phải biết, nếu bây giờ ngươi ra tay, Lan Cốc tỉnh, chỉ sợ quan hệ của các ngươi sẽ ác hóa, sẽ không tốt hơn." Ta cố gắng ngăn cản hắn, với pháp lực của hắn, ta không nhất định là đối thủ của hắn. "Nếu nàng không hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta, ta cũng nên nhận, thà rằng để cho nàng hận ta, cũng không muốn nhìn nàng đắm mình như vậy!" Hắn cười khổ, nhắm ngay Nghiêm Lộ Thành sau thân thể của ta mà ra tay. Giống như ta biết, ta hoàn toàn không ngăn được hắn, hắn nhẹ đánh một chưởng, đánh bản thân ta đụng lên vách tường. "Khụ. . . Tây Phương, Lan Cốc sẽ hận ngươi cả đời!" Tay Tây Phương đã bóp cổ Lộ Thành, chỉ cần hắn rung nhẹ, sợ rằng Lộ Thành không còn đường sống, ta vội vã hô, cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu. "Hận đi, ta không sợ nàng hận ta, ta sợ nàng không thèm để ý, ta chịu đủ rồi!" Tây Phương cười lạnh, bàn tay dùng sức, Lộ Thành nhìn chằm chằm mặt Tây Phương, không có nửa phần sợ hãi."Ta thật sự chịu đủ thái độ này của ngươi rồi." Tay Tây Phương lại chặt vài phần: "Ngươi chết, ta sẽ hủy diệt luôn hồn phách của ngươi, đỡ phải để ngươi chịu nổi khổ luân hồi. Lan Cốc. . .nàng hận đi, ta không quan tâm. . ." Hắn dùng sức. "Tây Phương. . .nếu chàng chết, bi hủy diệt, ta sẽ đi theo chàng. . ." Giọng nhẹ nhàng, có chút kỳ ảo, cũng không cảm xúc, chúng ta đồng thời quay đầu lại, thấy bóng dáng màu trắng suy yếu kia ngồi lẳng lặng ở trên giường, nhìn tất cả xảy ra, trong tay nàng có thêm một cây dao băng, đang cắt cổ tuyết trắng của nàng. "Lan Cốc!" Trong nháy mắt Tây Phương buông lỏng tay ra, một hơi xoay người, vẻ mặt ngạc nhiên: "Nàng, sao nàng có thể có cây dao Phá Hồn này, nàng đừng động! Ta. . .ta sẽ không động đến hắn là được. . ." Hắn nhìn chằm chằm tay Lan Cốc, chỉ sợ nàng tiếp tục động: "Lan Cốc, nàng đừng làm ta sợ, ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ lâu như vậy, nàng không biết sao? Vì hắn, uất ức mình như vậy đáng giá không?" Giọng hắn chua sót, mắt nổi lên bi thương. "Đáng giá không?" Đôi môi Lan Cốc trắng bệch, sắc mặt cũng không có chút máu, nàng nhìn Lộ Thành, dịu dàng như nước. Ta thấy Tây Phương nhìn nét mặt của nàng, người cũng cứng đờ. "Ta cũng đã hỏi mình. Chỉ là. . ." Nàng nhìn về phía Tây Phương: "Ta hạnh phúc!" ----- V.O: Tự dưng nghĩ làm bộ này xong lại tìm mãi không thấy bộ nào hợp rơ + hay nữa, chán ghê, các nàng có ý kiến gì không??? Ta phải làm tiếp bộ nào đây??? Muốn khóc ghê!!!
|