[Huyền Huyễn] Yêu Hoặc Phật Tâm
|
|
Chương 21: Ly biệt[EXTRACT]Edit: V.O "Lão già thối, mắt hạt đậu, mũi tẹt. Vẻ ngoài buồn nôn như vậy, còn không biết xấu hổ nói chuyện." Ta bĩu môi, bất mãn nói. Thật ra thì Rết Tinh thật...ừm, là lão già khô gầy rất xấu xí. Thật không biết tại sao Rết Tinh hóa hình lại ngán như vậy. Nhìn Xà Tinh chúng ta, ai cũng đẹp… Rết Tinh bị ta nói tức giận, mắt hung tợn nhìn chằm chằm ta: "Ngươi biến thành con rắn chết, xem ngươi còn có thể nói hay không." Nói xong vọt tới ta. Ta cũng không bị hù, huống chi bây giờ tỷ tỷ và hòa thượng hợp sức, ta càng không có gì phải sợ. Ta đón lấy một chưởng của lão, liên tục né tránh lão tấn công. Với tu hành năm trăm năm ta cũng không thể bị ép mọi mặt, nhưng, bây giờ càng ngày càng lực bất tòng tâm, giống như là không đủ pháp lực. Trong lúc lơ là, ta bị trúng một chiêu của lão, vội vàng né tránh, đang lúc ta thở dốc, trên người lão tỏa ra khói mù màu xanh biếc. Là độc! Ta nhận ra trong nháy mắt. Trong miệng tràn đầy mùi tanh mặn. Máu từ khóe miệng chảy xuống. "Tiểu Thanh." Dải lụa của tỷ tỷ vọt vào khói xanh, trong lúc vội vàng, tỷ tỷ dùng lụa trắng chặn khói độc khuếch tán. "Khặc khặc, ngươi cho rằng ngươi dùng vải lụa là có thể ngăn chặn được khói độc của ta à, đừng có nằm mơ. Nhìn ta biến về bản thể, độc chết hết tất cả các ngươi." Hình như khói độc càng ngày càng dày đặc, lụa trắng của tỷ tỷ cũng từ từ nhuộm màu xanh biếc. "Ơ, sao Rết Tinh trở nên mạnh hơn vừa rồi rất nhiều vậy?" Tỷ tỷ cau mày. Khói độc bao vây ta và tỷ tỷ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chúng ta chỉ có thể ôm mình không để khói độc xâm hại. Bên ngoài truyền đến tiếng rít vang vọng của thiền trượng của hòa thượng, hình như hòa thượng ra tay. "Yêu nghiệt! Nhận lấy cái chết!" Hòa thượng quá không biết nghĩ, bây giờ mới ra tay à. "Hòa thượng, ngươi quá chậm, không ra tay thì ta sẽ chết!" Có lẽ hòa thượng không rảnh quan tâm tới ta, ta và tỷ tỷ bị vây ở trong khói độc, không thấy rõ vị trí của hắn, chỉ thấy, một đường kim quang phá không mà đến, cản khói độc chung quanh ta và tỷ tỷ. Là áo cà sa của hòa thượng. Không nghĩ tới áo cà sa của hòa thượng cũng là món bảo bối mạnh như vậy. Ta đang thất thần, tỷ tỷ đứng ở bên cạnh ta, thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Thanh, muội không sao chứ." "Vâng, muội vẫn ổn." Ta gật đầu. "Chúng ta xông ra từ bên trên." Tỷ tỷ ngẩng đầu lên, nhìn lối ra không có khói độc trên đỉnh đầu. "Vâng, được." Ta bay theo tỷ tỷ về phía trước. Chúng ta vọt ra khỏi khói độc rất dễ dàng. Vừa vặn nhìn thấy Kim Bát của hòa thượng thu Rết Tinh. "Đa tạ pháp sư tương trợ." Tỷ tỷ vẫn lễ phép, hòa thượng chỉ vì thu yêu mới tới đây, tại sao phải tạ ơn hắn. "Tiểu Thanh. . ." Ý tỷ tỷ bảo ta cũng nói. Ta không muốn. Ta trợn mắt nhìn hòa thượng. "Pháp sư đừng trách tội, Tiểu Thanh vẫn quá mức ngang bướng." Tỷ tỷ thấy ta như vậy, bất đắc dĩ xin lỗi. "A di đà phật, Bạch Xà, hôm nay ngươi vì dân trừ hại, bổn tọa sẽ không làm khó ngươi." Hòa thượng cất áo cà sa, vẫn mặc tăng bào màu trắng, kỳ lạ, hắn để áo cà sa ở đâu rồi ! "Nhưng người và yêu không thể yêu nhau. Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được, nếu không bổn tọa sẽ không khách sáo." Hòa thượng nói với giọng nghiêm túc. "Pháp sư, ta chỉ trả ơn, đợi ta trả ân tìn xong, thì sẽ rời đi. Tuyệt không tham luyến hồng trần." Sắc mặt tỷ tỷ trắng bệch. Hòa thượng này không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Đúng rồi, ta còn phải đổ tội cho Rết Tinh trộm bạc nữa. Ta lấy bọc quần áo ra: "Tỷ tỷ, chờ Lý Công Phủ tới thì đưa bọc này cho huynh ấy. Muội phải trở về." "Đi đâu?" Tỷ tỷ còn không biết chuyện ta bị bắt vào đại lao, vậy thì không nói cho nàng là được, đỡ phải nói nhiều. "Muội đi. . .à, hòa thượng này muốn dạy muội niệm kinh, muội đi trước." Ta kéo hòa thượng vội vội vàng vàng chạy đi. . . . Mặt hòa thượng vô cảm thu cánh tay: "Xà Yêu, ngay cả Bạch Xà ngươi cũng lừa gạt. Còn dùng lời nói dối cấp thấp như vậy." Đây là ý gì, cười nhạo lời nói dối của ta cấp thấp sao? "Ta mới không nói dối đâu!" Ta nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn. "Ta chưa từng nghe con yêu nào lại học kinh Phật." Hòa thượng nhìn ta, thản nhiên nói. "Ai nói yêu thì không thể học kinh Phật!" Ta bĩu môi: "Nếu ta nói ngươi dạy ta, vậy ta nhất định sẽ học." "Ý của ngươi là. . ." Hòa thượng sửng sốt. "Ý của ta là ta đi theo ngươi học kinh Phật!" Tên hòa thượng ngu ngốc này. "A di đà phật." "Rốt cuộc ngươi có dạy ta không, nói đi." Advertisement / Quảng cáo "Ngươi đã có lòng hướng Phật, vậy trở về rừng núi dốc lòng tu luyện đi." "Này! Ta nói là theo ngươi học!" Ta mới không trở về đâu! Buồn chết. "Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở lại đại lao." Hòa thượng không trả lời ta, sải bước đi tới quan phủ. "Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ quấn lấy ngươi. . ." . . . Trở lại quan phủ, ta và hòa thượng lại được thả ra, nhưng, ta bị Lý Công Phủ dẫn về nhà, hắn nói tỷ tỷ đặc biệt dặn dò, kêu hắn dẫn ta về. "Tỷ tỷ. Có chuyện gì, gọi muội về sớm vậy." Ta đi vào trong nhà, tỷ tỷ đang điềm tĩnh thêu hoa ở mép giường. "Tỷ lo lắng cho muội, muội bị tỷ phu bắt vào đại lao, sao không nói với tỷ một tiếng." Tỷ tỷ kéo tay của ta, oán giận. "Chuyện không phải đều đã giải quyết sao." Ta le lưỡi. "Còn nữa, tốt nhất muội cách thiền sư Pháp Hải xa một chút. Tỷ không biết muội nghĩ như thế nào, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng dù sao hắn là bắt yêu, muội lại nôn nôn nóng nóng. . ." "Đợi một chút, tỷ tỷ, tỷ nói hòa thượng kia tên gì?" "Pháp Hải. Kỳ lạ, không phải muội đã sớm biết sao?" Không phải chứ, hắn chính là Pháp Hải? Ta đã sớm biết? Không phải, ta không biết hắn. "Tiểu Thanh?" "A? Ơ, muội thất thần à." "Nghĩ gì thế. Còn nữa, pháp lực của muội, sao lại thụt lùi nhiều vậy? Đoạn thời gian trước đã muốn hỏi muội, có phải bị thương gì không?" "Không bị thương." Trong lúc bất chợt, tỷ tỷ yên lặng. "Tiểu Thanh, tỷ muốn muội trở lại động Thanh Nhai." "Cái gì?" Sao tỷ tỷ cũng nói như vậy. "Tỷ muốn muội trở lại động Thanh Nhai, tiếp tục tu luyện. Sớm ngày thành tiên." Tỷ tỷ cúi đầu, trầm giọng nói. "Vậy còn tỷ?" Xem ra tỷ tỷ đã yêu Hứa Tiên rồi. "Kiếp này tỷ chỉ muốn sống cùng tướng công." "Tỷ đã không muốn trở về, tại sao có thể để muội trở về một mình chứ." Muội mới sẽ không trở về. Muội vốn chính là người, không muốn đi vào trong rừng sâu núi thẳm. "Tỷ tỷ là vì tướng công mới không muốn đi, vậy còn muội, nơi này quá mức nguy hiểm." "Muội vì tỷ tỷ mới ở lại. Muội không sợ nguy hiểm. Tỷ tỷ cho muội ở lại đi." Ta ngúng nguẩy. "Thôi, chỉ là đừng gây họa khắp nơi. Đỡ phải đến lúc đó rước lấy phiền phức." Ta và tỷ tỷ đang nói chuyện, phòng trước truyền đến tiếng Hứa Giao Dung ồn ào: "Lý Công Phủ! Chàng nói rõ cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" "Tiểu Thanh, chúng ta đi qua xem thử." "Tỷ tỷ, tỷ và tỷ phu sao vậy?" "Chàng, nói!" Hứa Giao Dung quát lớn với Lý Công Phủ. "Aiz. Hứa Tiên bị đày đi Tô Châu rồi." "Cái gì! Chuyện gì xảy ra? Không phải huynh nói, bạc bị Rết Tinh trộm sao?" Tỷ tỷ ngạc nhiên. "Lúc ấy vị đạo sĩ kia thật đã nói như vậy. " (đạo sĩ là Bạch Tố Trinh biến thành) Lý Công Phủ nói: "Nhưng, Huyện thái gia nói, nói là yêu quái không đủ chứng cứ, xử nhẹ Hứa Tiên, đày đến Tô Châu." "Bây giờ phải làm sao." Vẻ mặt Hứa Giao Dung đưa đám. "Còn có thể làm sao, chỉ có thể chịu." Lý Công Phủ than thở: "Từ xưa dân không đấu với quan." "Nếu như bây giờ kết cuộc đã định, vậy muội sẽ đi theo tướng công đến Tô Châu." Tỷ tỷ muốn đi Tô Châu. Ta cũng không thể không đi, ai bảo ta gây ra họa này chứ, aiz, tự làm tự chịu. Ta từ từ dọn dẹp quần áo ở trong phòng, trong lúc bất chợt nhớ tới gương mặt trông tuấn tú bình tĩnh của hòa thượng. . .hòa thượng, tên kia đang làm gì thế. Ngày đó, ta nói ta sẽ quấn lấy hắn, bây giờ dây dưa không được, phải đi. Nếu hắn biết nhất định thấy may mắn vì bỏ được thứ phiền thức là ta. . .muốn đi thăm hắn. "Ta sao vậy, hắn thật là Pháp Hải, hơn nữa còn từng tổn thương ta, mặc dù không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn bắt yêu, ta tìm hắn không phải là muốn chết sao. . ." . . . Bên ngoài Kim Sơn Tự, gió nhẹ đung đưa, không khí yên tĩnh dập dờn dưới ánh mặt trời. Ta ngăn tiểu hòa thượng đang xách cây chổi, yên tĩnh quét dọn lại: "Pháp Hải có ở đây không?" . . . Được rồi, ta chính là muốn chết. Mặc dù ta biết rất nguy hiểm, ta vẫn không tim không phổi tới, còn muốn tới xem hòa thượng kia thử. "A di đà phật, lại là ngươi, nữ thí chủ?" Tiểu sư phụ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có ngạc nhiên. Hắn nói, lại là ta? "Trước đây ngươi từng gặp ta?" "Đúng, đoạn thời gian trước nữ thí chủ từng tới tìm sư huynh, lúc ấy còn rất vội." Tiểu Hòa Thượng dựng cây chổi bên tường: "Thí chủ chờ, ta đi gọi sư huynh." Tiểu hòa thượng đi vào trong miếu, ta nhìn bóng lưng hắn sững sờ: "Chẳng lẽ ta quên mất những chuyện liên quan đến Pháp Hải? Nhưng, tại sao lại quên. . ." "Thanh. . .cô nương." Lúc này hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, tay chấp nhất phật châu màu tím nhạt, trong đó có một hạt châu màu vàng kim vô cùng nổi bật. Hắn đi theo phía sau tiểu hòa thượng đó, cứng rắn nuốt chữ "Xà " phía sau xuống. Nhìn gò má quen thuộc của hắn, ta lúng túng không biết nói cái gì cho phải, ta cũng quên lấy cớ tìm tới đây. "A di đà phật, thí chủ tới đây tìm bần tăng có chuyện gì?" Quả nhiên hòa thượng hỏi. Ta nên nói như thế nào? Cũng không thể nói mình đột nhiên muốn gặp hắn mới tới. Làm sao bây giờ. . . Hình như hòa thượng nhìn thấu sự lúng túng của ta, đáy mắt thâm thúy dâng lên chút vui vẻ, không chút hoang mang đứng ở nơi đó, chờ ta lấy cớ. "Ta. . .ta tới nói cám ơn, tỷ tỷ kêu ta tới cám ơn ngươi giúp trừ yêu." Ta cố giữ bình tĩnh nói. "A di đà phật, Rết Tinh thương thiên hại lý, bần tăng thu nó là nên. Nếu không có việc gì, mời thí chủ trở về đi." Hòa thượng thản nhiên nói, xoay người muốn đi vào trong chùa. "Aiz. . ." Hắn cứ như vậy tiến vào? Ta vội vàng gọi hắn lại. "Thí chủ còn có việc?" Hòa thượng quay đầu. Tiểu sư phụ bên cạnh hắn cũng trợn to hai mắt, dáng vẻ kỳ lạ. Hòa thượng đần này, ta không có việc thì không thể tìm ngươi sao. Ngươi không muốn nhìn thấy ta vậy à. . .trong lòng ta tức giận ảo não, ngay trước mặt tiểu hòa thượng, cái gì cũng không thể nói ra được. Ta trừng hòa thượng, ý bảo hắn đi theo ta.
|
Chương 22: Thân phận[EXTRACT]Edit: V.O Ta nghe Pháp Hải thở dài nói với tiểu hòa thượng: "Tiểu Hòa, đệ vào trước đi." Tiếng bước chân đuổi theo ta. Ta không khỏi cong khóe miệng. Bóng cây loang lổ vệt nắng. "Nói đi." Hòa thượng đứng lẳng lặng ở bên cây, xoay phật châu, nhắm mắt, thản nhiên nói. Ta đứng ở trước mặt hắn, nhìn mặt hắn, có một chút đau thương: "Hòa thượng..." "Hửm?" Hòa thượng khẽ cau mày, nhưng không mở mắt, hỏi. Ta hít một hơi thật sâu, ổn định sự chua sót trong mũi, nói: "Ta phải đi." So với tâm tình của ta, hòa thượng lại không gợn sóng, giọng nói không thay đổi chút nào: "Trở về tu luyện sao? Tốt, sớm ngày tu thành chính quả." "Ngươi không..." Không khó chịu sao. Ta không nói ra miệng, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, mạo hiểm tính mạng chạy đến Kim Sơn Tự, nói với hòa thượng vấn đề ta đi ngươi có khó chịu không. "Xà Yêu?" Có lẽ ta yên lặng quá lâu, ta lấy lại tinh thần, hòa thượng mở mắt, mắt đen như mực phản chiếu bóng ta. Ta không khỏi khó chịu. "Làm phiền rồi, ta không có chuyện gì lại đi tìm ngươi." Ta thất vọng, cười cười khó khăn, xoay người muốn đi. Bước đi, một cái tay ấm áp mạnh mẽ kéo lấy cánh tay ta. Ta ngẩn người một lúc, nghe hắn hỏi: "Ngươi tới, chỉ vì nói lời từ biệt với ta?" "Ừ." Đưa lưng về phía hắn, ta gật đầu, sự chua sót trên mũi lại bắt đầu lan tràn. Có lẽ là tay của hắn quá ấm áp, nếu không sao ta lại luyến tiếc hòa thượng thối chưa gặp được mấy lần này. Một lúc lâu, sau lưng truyền đến giọng hòa thượng rất nhỏ: "Đi đi." Hắn buông lỏng tay ra. "Hòa thượng." Ta chợt xoay người, mang theo gió nhẹ, nâng lên vài sợi tóc dài. . . . Thân thể hòa thượng cứng ngắc. Hắn ngẩn ngơ đứng tại chổ. Có lẽ hành động của ta quá làm cho hắn giật mình, hắn còn chưa phản ứng kịp, mặc cho ta tựa vào lòng hắn. Ta không nỡ bỏ hắn. Mặc dù ta biết hắn từng tổn thương ta, có lẽ còn muốn mạng ta, mặc dù ta biết hắn là một nhân vật nguy hiểm, mặc dù ta biết hắn là Pháp Hải, hắn là cao tăng đắc đạo, ta vẫn là không khống chế được đến gần. Cũng không biết thế nào, cũng không biết rốt cuộc là tại sao. "Xà Yêu!" Hòa thượng kinh hoảng đẩy ta ra. Giọng của hắn nổ tung ở bên tai của ta. Ta bị đẩy ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, thất kinh? Trong đôi mắt có khiếp sợ, căm tức, còn có chút gì đó không rõ, ta không hiểu. Ta nghe tiếng thiền trượng của hắn. Trước mắt ta mơ hồ, bị nước mắt làm cho thế giới mơ hồ, dần dần nhìn không rõ vẻ mặt hòa thượng, chỉ một vùng kim quang mơ hồ, ta biết đây là thiền trượng của hắn. Hắn muốn ra tay sao? Ta vội vã làm phép chạy trốn. . . . "Thanh Nhi? Đã dọn xong chưa?" Tỷ tỷ đi tới. Ta thẩn thờ gật đầu. Tỷ tỷ sốt ruột về Hứa Tiên, nhất thời không nhìn ra ta có cái gì không đúng, nhưng cũng tốt, nếu không bây giờ ta cũng không biết giải thích thế nào. Cứ như vậy, mang theo tâm tình đau khổ không rõ này, ta cùng tỷ tỷ đi Tô Châu. Tô Châu, tỷ tỷ và Hứa tướng công của tỷ gặp mặt, dĩ nhiên là quan tâm một phen. Ta vô cùng không chịu nổi cảnh cổ nhân mặt đối mặt kích động gì gì đó, có lẽ bởi vì ta được dạy bằng giáo dục hiện đại chính tông, ta tương đối có khuynh hướng tình yêu thoải mái. Giống như ta và hòa thượng. . . "Phi phi phi, liên quan gì đến hòa thượng. . .gần đây ta sao vậy, không giải thích được. . ." "Thanh Nhi, muội lầm bầm lầu bầu gì vậy. Gần đây luôn lẩm bẩm một mình, đã xảy ra chuyện gì sao." Ta quay đầu lại, tỷ tỷ đi tới, sờ sờ trán của ta: "Có phải khí trời quá nóng không, có chút không quen?" "Muội, vẫn ổn." Ta lắc đầu, cười có lệ. Advertisement / Quảng cáo "Vậy sao gần đây muội không yên lòng, nhìn thử vết bầm trên đầu muội đi, ngày hôm qua đã tông vào cửa. . ." Tỷ tỷ vừa nói vừa cười. "Ôi, ôi, ôi, tỷ tỷ, tỷ đừng chọc muội. Muội chỉ quá rảnh rỗi nhàm chán. Cả ngày lẫn đêm không có chuyện làm. Tỷ lại thân thân mật mật với quan nhân nhà tỷ, không chơi với muội, cũng không cho muội dùng phép." Ta rối rắm nâng má. "Được rồi, Thanh Nhi, tỷ biết trong khoảng thời gian này chúng ta gấp gáp lên đường, thật sự là uất ức cho muội." Tỷ tỷ ngồi ở bên cạnh ta: "Nếu không, Thanh Nhi, muội trở về động tu luyện đi. Trời càng ngày càng nóng, muội. . ." Vậy không phải là rõ ràng tỷ tỷ không muốn rời Hứa Tiên sao? Tỷ nói đơn giản như vậy chỉ vì kiếm cớ để cho ta đi, không muốn làm chậm trễ việc ta thành tiên. Ta lại không ngốc, sao có thể đi chứ, lại nói ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ Bồ Tát nói với ta đâu. Còn nữa, chờ ta thành. . . Tỷ tỷ khuyên không có kết quả, cũng không để ý đến nữa. Bây giờ tỷ tỷ càng ngày càng giống như một nữ tử phàm trần bình thường, không thánh khiết như trước. Tỷ tỷ học được nấu cơm, may quần áo cho Hứa Tiên, những chuyện vụn vặt này thật khiến tỷ tỷ có thêm mẫu tính. Gần đây tỷ tỷ lại bắt đầu giúp đỡ tướng công của tỷ tỷ mở tiệm thuốc. Trong lúc rãnh rỗi, dieendaanleequuydoon – V.O, cả ngày ta nằm trên đỉnh cây thật to trong sân nghỉ ngơi. Ăn ngủ ngủ ăn, mấy ngày gần đây mập lên chút. Mặt trời đang nóng, ta đang nghĩ có cần tắm ở trong hồ không. Đang yên lành tỷ tỷ lại gọi ta. "Thanh Nhi? Có người tới tìm muội." Tỷ tỷ ngẩng đầu kêu ta từ trên cây xuống. "Tới tìm muội? Ai?" Trong nháy mắt trong đầu xẹt qua bóng dáng hòa thượng, sau đó ta hủy bỏ, không thể nào là hòa thượng, vậy sẽ là ai. "Nghiêm công tử lần trước tới tìm muội." Tỷ tỷ phủi phủi bụi đất trên người ta: "Bằng hữu của muội sao? Tỷ thấy hắn. . ." Vẫn thật không nghĩ tới là Nghiêm Lộ Thành, ta cũng sắp quên mất hắn. "Đương nhiên là bằng hữu, nếu không còn là cái gì." Ta ngáp, ta biết tỷ tỷ muốn hỏi gì, nhưng ta thực không có ý kia. "Thanh Nhi, loài người quá yếu ớt, muội đừng trêu chọc tình cảm của bọn họ." Tỷ tỷ sờ sờ đầu ta. "Biết rồi." Ta qua loa, đi theo tỷ tỷ ra hậu viện, dĩ nhiên ta biết con người yếu ớt thế nào, Nghiêm Lộ Thành, hắn tới tìm ta làm gì. "Tiểu Thanh, đã lâu không gặp." Ta vừa đi vào đại sảnh, đã thấy ánh mắt lấp lánh của Nghiêm Lộ Thành, ta không khoa trương, người này giống như thấy thức ăn, nghênh đón ta rất nhiệt tình. Dường như hơn nửa năm không gặp, người này lại trở nên dễ nhìn? Người anh tuấn như hắn ở nhân gian thật đúng là vô cùng hiếm. "Hai người nói chuyện đi, tỷ đi pha trà." Tỷ tỷ đoan trang nói, nhường chỗ cho ta và Nghiêm Lộ Thành. "Lộ Thành, sao ngươi lại đến?" Ta tùy tiện ngồi xuống ghế, hỏi. "Trước đó vài ngày ta đi tìm cô nương, phát hiện các ngươi không ở đó, hỏi thăm được các ngươi đến Tô Châu, ta mới đến tìm cô nương." "Tìm ta? Tìm ta làm gì, sao, chẳng lẽ ngươi thích ta." Ta nhíu mày, mở miệng. Muốn chọc hắn. Vẻ mặt Nghiêm Lộ Thành hơi khựng lại, sau đó nở nụ cười ha ha: "Cô nương nói đúng, ta thích cô nương." Hắn giơ tay lên sờ sờ đầu của ta: "Tiểu Thanh, ta lớn như vậy, nhưng chưa từng thấy cô nương nào thú vị như cô. Ha ha." "Thích ta sẽ xui xẻo." Ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Ngươi không thể có tình cảm với ta." Ta chính là xà yêu, bây giờ ngươi không biết, ngày nào đó ngươi biết, sẽ bị hù chết giống như Hứa Tiên, vậy ta sẽ bị lên án. "Tại sao." Hắn nhếch mày: "Ta mặc kệ nhiều như vậy, tiểu gia ta coi trọng nàng, qua vài ngày, ta sẽ tới xin cưới." Ôi chao? Sao trước kia ta chưa từng thấy bộ dạng vô lại này của hắn? "Lộ Thành, không phải trước kia ngươi giả vờ ngoan với ta đó chứ, từ lúc nào thì từ công tử ca cử chỉ lễ độ biến thành bộ dạng du côn lưu manh này?" "Ta vẫn như vậy, chỉ là. . .lười phải giả bộ." Hắn thay đổi bộ dạng khiêm tốn lúc mới vừa vào cửa, mắt hoa đào cũng híp lại. Cho dù ta biết thế nào là lật mặt. Mấy tháng không gặp, đều giống như thay đổi thành người khác. "Ta bất kể ngươi có bộ dạng gì, dù sao ta không gả, tốt nhất là ngươi bỏ suy nghĩ này đi." Ta bĩu môi. "Tại sao, nàng có người trong lòng rồi sao?" Nghiêm Lộ Thành trợn to hai mắt. "Người trong lòng. . ." Hòa thượng. . .ta thoáng thất thần, phản ứng kịp: "Phi phi phi, ta nào có người trong lòng nào, ngươi đừng nói bậy." "Vậy sao không được, mắc gì nàng không gả cho ta, vẻ ngoài của ta không xấu, hoàn cảnh thì thành thật mà nói cũng coi là giàu có, hơn nữa nàng là chính thê." Nghiêm Lộ Thành vung tay, nhẹ cau mày, thoạt nhìn rất không hiểu. "Chuyện này. . .dù sao ta chỉ tạm thời không có tính toán đó!" Ta căm tức trừng mắt, giọng nói rất không tốt. Mắc gì quấn ta, làm phiền ta nữa ta sẽ hiện nguyên hình, dọa cho ngươi sợ đến không dám tới tìm ta nữa. "Được rồi, được rồi." Thấy ta tức giận, Nghiêm Lộ Thành thở dài: "Vốn tính cưới nàng về nhà sớm một chút, đỡ phức tạp, nàng không chịu, thì qua vài ngày nữa. Gần đây ta thật sự tương đối bận rộn." "Bận cái gì, sao ngươi bận nhiều chuyện vậy?" Nhất thời ta tò mò, người này không thấy mặt mũi, thỉnh thoảng mới hiện ra một lần. Nhớ ngày đó thấy hắn có không ít tùy tùng, xem ra cũng là công tử ca phú quý. "Chuyện này. . ." Nghiêm Lộ Thành cúi thấp đầu, không lên tiếng. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đang rối rắm vấn đề có nên nói cho ta biết hay không. "Này này, mới vừa rồi là ai nói muốn lấy ta, chẳng lẽ ngươi để ta cứ không biết gì cả về ngươi rồi gả cho ngươi à?" Ta cố tỏ vẻ đau lòng cúi đầu. Trên thực tế, trong lòng ta cũng vui vẻ. "Được rồi, được rồi, Tiểu Thanh, nàng đừng như vậy, ta nói không được sao?" Nghiêm Lộ Thành đè lại vai của ta: "Thật ra thì. . .cha ta là. . . Thái Sư. . ." "Cái gì?" Thái gì? Hắn nói gì? Thái Sư, đó không phải là Tể Tướng sao? Dưới một người trên vạn người? Hắn là con trai của Thái Sư! Lừa người à! "Ta là con trai của Thái Sư đương triều. Chính là như vậy." Nghiêm Lộ Thành nhún nhún vai, bĩu môi, nghiêm mặt: "Nếu bây giờ nàng muốn gả cho ta, hối hận còn kịp." Kịp em gái ngươi! Con trai của Thái Sư đương triều, sao ta hốt được, đến lúc đó Thái Sư tùy tiện ra lệnh, kết quả không phải là Hứa Tiên, tỷ tỷ khóc chết. Ta cũng không muốn gây họa. "Đi đi, ngươi đi nhanh đi, sau này ngàn vạn đừng tới tìm ta." Ta đẩy hắn ra bên ngoài. "Tiểu Thanh, nàng làm gì thế!" Hắn có chút bất ngờ, nhưng phản ứng kịp, túm lấy cánh tay ta. "Mắc gì không cho ta tới tìm nàng, chuyện này có liên quan gì đến chuyện ta là con trai của Thái Sư sao?"
|
Chương 23: Phủ thái sư[EXTRACT]Edit: V.O "Đương nhiên là có." Ta gật đầu, suy nghĩ một chút nói: "Ngươi xem, nếu cha ngươi là Thái Sư, không phải là phải tìm chính thê môn đăng hộ đối cho ngươi, vì gia tộc, ngươi phải tìm thêm vợ kế tiểu thiếp, chẳng phải là ta sẽ bị hành hạ." Dĩ nhiên đây đều là lấy cớ. "Nàng yên tâm, ta chỉ yêu một mình nàng." Nghiêm Lộ Thành dừng bước chân, nghiêm túc nói. Yêu một mình ta có cái lông á, kết quả còn không phải là chia sẻ với mọi người. Ta bĩu môi: "Ngươi đến tìm ta cũng được, nhưng tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho ta." "Thêm phiền phức? Làm gì có." Nghiêm Lộ Thành thắc mắc không hiểu. Bỏ đi, hắn không hiểu thì không hiểu đi, dù sao ta cũng không thể nói ra sự thật. "Lại nói, không phải ngươi rất bận, sao có thời gian tới đây?" Ta ngồi trên ghế, hỏi. "Thật ra thì ta thuận tiện ghé thăm nàng một chút, lần này chủ yếu là vì giải quyết chuyện lạ trong phủ, vừa vặn đi ngang qua Tô Châu." Nghiêm Lộ Thành cười với ta, nhưng lúc này ta miễn dịch với hắn, tất cả sự chú ý của ta đều tập trung ở trong lời hắn nói. Hắn nói gì? Chuyện lạ? Ta ngẩng đầu lên: "Lộ Thành? Ngươi nói, chuyện lạ? Chuyện lạ gì?" "Nhắc tới cũng lạ." Nghiêm Lộ Thành thở dài: "Gần đây trong phủ chúng ta động một chút là có người mất tích, mất tích lại trở về không giải thích được, mọi người đều ngủ không tỉnh. Cho dù trong phủ đóng chặt cửa, vẫn có người tự dưng biến mất. Phụ thân nghi là có yêu quái gì quấy phá." Còn nghi gì, đương nhiên là có yêu quái. Nếu không ai có bản lĩnh cao như vậy. Nếu là yêu quái, ta cũng muốn vào giúp vui. Cả ngày ở nhà cũng sắp chán chết. "Lộ Thành, ta. . ." Nói thế nào mới được đây. "Sao, có lời gì, nàng nói thẳng đi." Nghiêm Lộ Thành nhìn ta. "À, ta cũng tính đi Kinh Thành làm việc, có thể cùng đi với ngươi không?" Cũng không biết có phải yêu phản ứng nhanh không, ta gần như phản ứng trong nháy mắt. "Dĩ nhiên có thể, nàng đi cùng với ta, ta cầu còn không được." Nghiêm Lộ Thành nở nụ cười. "Được, ta đi nói với tỷ tỷ một tiếng." Tỷ tỷ dễ nói chuyện, ta nói đi chơi, tỷ tỷ cũng chỉ dặn dò ta đừng gây họa gì. Cứ như vậy, ta thuận lợi ra khỏi Bạch phủ. Hai chiếc xe ngựa đứng ngoài cửa. Lộ Thành nghĩ rất chu đáo, biết ta không muốn ngồi cùng một xe ngựa với hắn, sớm đã chuẩn bị thêm một chiếc. Ta cũng không giành chiếc trước mặt hắn, đi chiếc sau. "Tiểu Thanh, nàng đi đâu, lên xe?" Giọng Nghiêm Lộ Thành từ phía sau truyền đến. "Không phải ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác sao, dĩ nhiên ta ngồi ở chiếc phía sau." Ta nhảy lên xe ngựa, vén rèm cửa lên. "Nhưng Thiền sư Pháp Hải ngồi ở xe ngựa sau." Lộ Thành, ngươi còn có thể nói chuyện trễ chút nữa không. Ta thấy được khuôn mặt vô cảm của hòa thượng, trượt chân, ngã thẳng xuống xe ngựa. Gì vậy, lần nào gặp hòa thượng cũng thật xui xẻo. Lần này cái mông lại xui xẻo. Ta nhắm mắt lại, không có cảm giác đau đớn trong tưởng tượng. "Tiểu Thanh, nàng cẩn thận chút, muốn hù chết ta à." Hơi thở ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến, ta từ từ mở mắt, Lộ Thành híp mắt hoa đào cười với ta. Chẳng biết tại sao có chút thất vọng. "Cũng may cũng nhanh, Lộ Thành, nếu ngươi chậm một chút ta sẽ ngã chổng vó rồi." Ta giơ ngón tay cái lên. Nghiêm Lộ Thành đặt ta xuống đất, ta vội vàng kéo hắn qua một bên: "Lộ Thành, sao hòa thượng này lại ở đây?" "Thiền sư Pháp Hải vẫn luôn ở trong xe ngựa." Nghiêm Lộ Thành nói. "Vậy sao mới vừa rồi ngươi không nói với ta." "Đây lại không phải là chuyện lớn gì. Lại nói mới vừa rồi ta muốn gọi đại sư xuống xe, nhưng đại sư nói đại sư không xuống. Ta nghĩ mình cũng chỉ vào ngồi một chút, lập tức đi ngay, nên cũng không mời đại sư xuống." "Vậy à. . ." Hòa thượng thối, biết ta ở đây, cho nên không vào. Hừ. "Tiểu Thanh?" Advertisement / Quảng cáo "Ơ? Gì?" Ta phục hồi tinh thần lại. "Nàng sững sờ gì vậy." "Không có gì, đúng rồi, ngươi mời Pháp Hải làm gì?" Vô duyên vô cớ mời hòa thượng kia làm gì. "Không phải đã nói rồi sao, trong nhà có yêu nghiệt, cho nên phụ thân kêu ta tới mời Thiền sư Pháp Hải trừ yêu. Có vấn đề gì không?" "Được rồi. . không có vấn đề gì." Mới là lạ, người này thấy ta và loài người các ngươi dính vào, tuyệt đối sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Hơn nữa, sớm biết hắn ở, ta sẽ không đến dính vào. "Đi thôi, ta và ngươi một xe." Ta vòng cánh tay Lộ Thành. Chẳng biết tại sao, có hơn nửa tháng không gặp hòa thượng, gặp lại hắn lại không khỏi có chút lúng túng. Dù sao cũng phải tách ra. Aiz. "A di đà phật, Nghiêm công tử, bần tăng có lời." Âm điệu quen thuộc của hòa thượng vang lên sau lưng chúng ta. Nghiêm Lộ Thành xoay người, bởi vì ta nắm cánh tay của hắn, bị ép quay mặt sang. "Đại sư có lời xin cứ nói." Mới vừa rồi ở trên xe không thấy rõ hắn, ta vội vội vàng vàng hạ rèm xuống. Dưới ánh mặt trời, hắn vẫn mặc một thân áo trắng, dieendaanleequuydoon – V.O, không nhiễm một hạt bụi. Ánh mắt thâm thúy. Nhưng dường như hắn không để ý tới ta, ánh mắt không chia cho ta một tia, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lộ Thành. "Nghiêm công tử, lên xe nói đi." Pháp Hải xoay người lên xe. Thật là hoàn toàn không nhìn ta. "Tiểu Thanh, nàng lên xe trước mặt ngồi đi. Một lát ta sẽ qua." Lộ Thành cười với ta, vỗ vỗ vai của ta. "Ta không đi, có chuyện gì mà không cho ta nghe." Bản thân ta muốn nhìn thử xem ngươi có thể nói với Lộ Thành cái gì, chẳng lẽ nói chuyện ta là xà yêu cho hắn biết? "Lộ Thành, ngươi cho ta đi cùng đi." Ta lắc cánh tay Lộ Thành, làm nũng nói. "Được rồi được rồi, ta đồng ý với nàng là được." Lộ Thành không chịu được ta làm nũng, thành công thu phục hắn. Ta chui vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Lộ Thành. Rõ ràng cảm thấy hòa thượng đang ngó chừng ta. Hừ, ta sợ ngươi sao. Ta túm cánh tay Lộ Thành, mỉm cười ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Mặt hòa thượng vẫn vô cảm, mắt cũng chỉ dừng lại trên người ta một giây. "Đại sư, Tiểu Thanh không phải là người ngoài, ngài có lời gì cứ nói đi." Nghiêm Lộ Thành cười híp mắt nắm tay ta, nói. Ta sửng sốt. Lập tức phản ứng kịp, người này chiếm tiện nghi của ta. Ta nhìn hắn, hắn nhếch mày với ta, có hơi đắc ý. Bộ dạng kia, cực kỳ giống trẻ con giành được kẹo, vô cùng ngây thơ. Ta không khỏi che miệng cười. Người này, thật là hài. "A di đà phật." Hòa thượng lên tiếng khiến ta phục hồi tinh thần lại. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ nhắm mắt lại, mặt vô cảm không nhìn ra được gì. Sau mấy giây ta nhìn hắn, hắn mở mắt. Nhìn về phía Lộ Thành: "Nghiêm công tử, bần tăng muốn biết bây giờ trong phủ đã có mấy người bị hại, lại là ai, gần đây ngoại trừ người mất tích trong phủ thì còn chuyện lạ gì khác không." Nghiêm Lộ Thành nghiêm mặt nói: "Trong phủ đã có sáu người bị hại, đều là quản sự trong phủ, còn có một người là đại trù (đầu bếp). Nếu nói chuyện lạ gần đây, cũng chính là mấy ngày trước Lan quý phi tới phủ, vốn muốn ở vài ngày, nhưng lại vội vội vàng vàng trở về hoàng cung, trở về lại bệnh nặng, thái y cũng không nhìn ra bệnh gì, chắc là yêu nghiệt quấy phá. Vì chuyện này, hoàng thượng còn trách mắng phụ thân." "A di đà phật. Bần tăng sẽ điều tra rõ ràng. Xin Nghiêm công tử yên tâm." Hòa thượng chắp tay, nói. "Làm phiền đại sư." Hòa thượng không để ý đến Nghiêm Lộ Thành nữa, Nghiêm Lộ Thành cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ. Trong xe chán muốn chết. Ta rảnh rỗi nhàm chán, buồn ngủ. Ngáp một cái. "Công tử, phía trước có vị cô nương té xỉu." Ngoài xe truyền vào tiếng động, Lộ Thành sửng sốt. Hắn buông lỏng tay của ta ra: "Tiểu Thanh, nàng chờ ở trên, ta đi xuống xem thử." "Đi đi đi đi." Ta gật đầu. Cô nương té xỉu? Chẳng lẽ Lộ Thành đụng phải chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lộ Thành xuống xe, ta mới phát hiện lúc này trên xe chỉ còn lại ta và hòa thượng. Không khỏi cảm thấy là lạ, ta ngắt vạt áo. Bỏ đi, ta nên xuống xe đi tìm Lộ Thành, nếu không, một khi hòa thượng này điên lên thu ta thì sao. Bản thân cảm thấy, hình như chọc hắn không ít. Ta đang chuẩn bị vén rèm lên, hòa thượng lên tiếng: "Xà Yêu, bây giờ mới biết chạy?" "Hừ, tại sao ta phải chạy?" Ta thu tay về, ngồi trên xe, nhìn về phía hắn. Hòa thượng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, lúc ta cảm thấy hắn không có ý định để ý đến ta nữa, hắn lại mở mắt, mở miệng: "Quan hệ của ngươi và Nghiêm công tử thế nào." Hòa thượng vặn chặt lông mày, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Ta sửng sốt, sao lại hỏi chuyện này. Chẳng lẽ, hòa thượng hắn. . . "Sao, ngươi ghen?" Đầu còn chưa nghĩ rõ ràng, đã bật thốt ra rồi. Nói xong ta lại hối hận. Con ngươi hòa thượng hơi rụt lại, hắn lạnh lùng mở miệng: "Xà Yêu! Bổn tọa không có thời gian nói đùa với ngươi. Nếu ngươi mê. . .mê hoặc Nghiêm công tử, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thì ra là như vậy, cái gì mà mê hoặc, hắn cảm thấy là ta quyến rũ Lộ Thành chứ gì. Cái gì mà ghen chứ, thật là đầu ta chập mạch chọc chuyện buồn cười. Không hiểu sao trong lòng ta tức giận, trong lòng ngươi ta tệ vậy sao? Ta nghe giọng ta hơi run: "Mê hoặc? Ha ha! Thật buồn cười." Ta đứng dậy, từ từ ngồi ở bên cạnh hòa thượng, đặt đầu gối lên vai hắn, nhẹ tay nhẹ ôm lấy cánh tay của hắn, chậm rãi buộc chặt: "Hòa thượng, không phải ngươi nói ta quyến rũ Lộ Thành sao, không sai, ngươi không cho ta quyến rũ, ta ngày ngày câu hồn hắn cho ngươi xem, dù sao yêu bọn ta chính là như vậy, gặp nam nhân sẽ quyến rũ, đặc biệt là cực phẩm như Lộ Thành, có tiền vẻ ngoài lại đẹp, không chơi hắn chút cũng có lỗi với chính ta." Nói xong, ta có chút mông lung, nhưng ta rất nhanh phản ứng kịp. Có lẽ ta bị tính tình Tiểu Thanh chân chính ảnh hưởng, càng không kiềm chế được tính tình. Nhưng bây giờ ta chính là Tiểu Thanh, ta muốn làm thì ta sẽ làm. Ta cong môi, hòa thượng, ngươi đã chọc tới ta. "Xà Yêu, ngươi. . ." Hòa thượng đang muốn nói gì đó, giọng Lộ Thành vang lên bên cạnh xe, cắt ngang lời hắn. "Tín Liên, ngươi chăm sóc vị cô nương kia, tỉnh lại thì gọi ta." "Vâng, công tử." Màn cửa bị vén lên, Lộ Thành lên xe. Ta quay đầu lại, ngăn cản tầm mắt Lộ Thành, nhìn chăm chú vào hòa thượng, khiêu khích mị hoặc cong môi. Động động môi nói không phát ra tiếng, hòa thượng, nhìn kỹ, ta quyến rũ cho ngươi xem. Đáy mắt thâm thúy của hòa thượng phản chiếu mặt ta, hắn vặn mày, nhìn chằm chằm ta, mặt có một tầng giận tái đi. Ta càng vui vẻ, trong lòng càng ảo não. Muốn thu ta đúng không, ép Lộ Thành, ngươi sẽ không có cách nào đụng đến ta. Hòa thượng, nếu ngươi không sợ ta hù chết Nghiêm Lộ Thành, ngươi thu đi. "Tiểu Thanh, sao vậy?" Lộ Thành ngồi ở đối diện hòa thượng, hắn không thấy được vẻ mặt hai chúng ta, có vẻ cảm thấy không khí này có chút kỳ lạ.
|
Chương 24: Nữ tử áo trắng[EXTRACT]Edit: V.O
"Không có gì." Ta ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay Lộ Thành. Ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, chu miệng, híp mắt, tội nghiệp nói: "Lộ Thành, ta mệt, ngươi ôm ta ngủ được không?"
Ở trong mắt Lộ Thành, ta thấy được bộ dạng mị hoặc của ta lúc này, quả nhiên rất mê người.
Vẻ mặt Lộ Thành cứng lại, rất nhanh đã gật đầu, kéo ta vào lòng hắn, ôm ta, giọng dịu dàng: "Nàng yên tâm ngủ đi, đợi đến nơi ta sẽ gọi nàng."
Thừa dịp Lộ Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, ta ở trong lòng Lộ Thành mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt hòa thượng. Cười giật giật môi. Sao, ta biểu hiện không tệ chứ.
Dường như đáy mắt hòa thượng nổi lên gió bão, phản chiếu lửa giận, người càng lạnh lùng hơn, mím môi thật chặt, sắc mặt âm trầm.
Ta càng vui vẻ hơn.
"Đại sư? Sao vậy?" Lộ Thành quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt hòa thượng không quá tốt.
Hòa thượng ngẩng đầu lên, hơi thở bạo ngược ập về phía Lộ Thành, ta ở trong lòng Lộ Thành cũng không khỏi rùng mình.
Lộ Thành hơi sửng sốt: "Đại sư?"
"A di đà phật." Hòa thượng nhắm mắt, hơi thở bạo ngược dần dần tản đi: "Nghiêm công tử, bần tăng thất lễ." "Đại sư, vậy là sao?" "Không có gì. A di đà phật." Hòa thượng yên lặng không nói thêm gì nữa. Lộ Thành cũng không tiện nói gì. Hắn đặt ta ngang chỗ ngồi, nằm lên đùi hắn, khiến ta ngủ thoải mái hơn chút. Thật ra thì, Lộ Thành là một nam nhân biết chăm sóc. Dĩ nhiên ta cũng không coi hòa thượng vào đâu, không tim không phổi ngủ thiếp đi. Khi ta thức dậy, ngày đã bắt đầu tối. Không biết Lộ Thành đi đâu, ta gối lên quần áo của hắn, mà hòa thượng đang ngồi đối diện ta, nhắm hai mắt ngồi thiền. Ta từ từ ngồi dậy: "Lộ Thành đâu?" Hòa thượng không để ý tới ta, vẫn ngồi thiền. Yên lặng không nói. "Hòa thượng, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Ta nhíu mày. Đặc biệt ghét hòa thượng không nhìn ta. "Xà Yêu. Ngươi đừng quá đáng." Giọng hòa thượng thản nhiên, có chút khàn khàn, hắn cũng không mở mắt. "Ta quá đáng?" Ta cười châm chọc: "Hòa thượng, ngươi đang nói đùa, con yêu quái nào chả quá đáng." "Xà Yêu, bổn tọa không muốn làm khó ngươi." Hắn mở mắt ra, ánh mắt thanh thản bình tĩnh: "Ngươi trở về núi dốc lòng tu luyện, sớm ngày thành tiên mới là chính đạo, ngươi cần gì phải tới trần thế làm loạn." "Không muốn nói mấy đạo lý lớn này với ngươi." Ta ngồi ở một góc xe: "Đạo lý lớn đều nói cái gì mà thành tiên, không phải là cắt đứt thất tình lục dục sao, không có tình, sống cũng không có ý nghĩa gì. Hòa thượng, ngươi nói ta, chẳng lẽ ngươi làm được?" "A di đà phật." Hòa thượng không nói gì. Trong xe tối đen, yên tĩnh. "Hòa thượng, ta hỏi ngươi, sao lại thả ta nhiều lần vậy?" Hòa thượng yên lặng, một lúc lâu, mới nghe thấy giọng của hắn. "Thả ngươi nhiều lần, tại sao không đi?" ... Quả nhiên Kinh Thành không giống địa phương nhỏ, tiếng người ồn ào, ngay cả người bán mứt quả rong chỗ nào cũng có. Chủ yếu nhất là, ta thích ăn mứt quả nhất, nhớ những ngày ở hiện đại, cực kỳ thích anh trai không có lương tâm mua mứt quả cho ta. Người bán mứt quả ở Tô Châu đều bị ta mua sợ, đều trốn ta. Ghét! "Sao, nàng muốn ăn?" Có lẽ ánh mắt của ta quá mức rõ ràng, Nghiêm Lộ Thành chỉ chỉ một chuỗi hồ lô đường tròn núc ních ngoài cửa sổ. Advertisement / Quảng cáo Nói thừa, dĩ nhiên muốn ăn. Ta cũng mặc kệ rụt rè hay không, vén rèm cửa lên, nhảy xuống, đi tới giật một đống mứt quả trong tay người bán hàng rong. "Aiz, cô nương, bạc đâu ~" Người bán hàng rong bị ta dọa sợ hết hồn. "Thật ngại quá, tiền đây." Nghiêm Lộ Thành cũng nhảy theo xuống xe, đưa bạc qua. Ta gặm mứt quả. Nghĩ thầm người này thật sự không tệ, có một tướng công theo đuôi trả tiền cũng tốt, không thì ta suy nghĩ lại một chút? Ta nhíu mày, trong lòng tính toán. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt cưng chiều của Nghiêm Lộ Thành, không hiểu sao có mấy phần ngượng ngùng, mặc dù không quá giống mình, nhưng dù sao cũng là người. "Nhìn cái gì." Ta giả bộ hung tợn trừng hắn. "Không có gì, Tiểu Thanh, nàng thật đáng yêu." Hắn nheo mắt lại, nhếch miệng lên, trong nháy mắt ánh mặt trời hiện ra, ấm áp. "Đúng là miệng ngọt..." Ta xoa xoa mặt hơi nóng lên, nghiêng người, miệng lưỡi tiểu tử này cũng quá trơn tru. "Cạch..." Tiếng kim loại. Thân thể ta cứng đờ, không khỏi thầm mắng mình chỉ biết ăn, thiếu chút nữa đã quên hòa thượng còn ở trên xe. Với thính lực của hắn, nhất định đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng ta. Ta cứng ngắc xoay người, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt lạnh cứng sau rèm bị gió nâng lên của hòa thượng, ta thấy tay hắn nắm chặt thiền trượng, lưng không khỏi lạnh buốt. Lúc này hắn đang nghĩ gì vậy, có lẽ là tức giận một con Xà Yêu như ta lại đi mê hoặc loài người dưới mí mắt hắn. Ta cúi đầu, tóc rũ xuống che mặt ta, không ai biết bây giờ ta đau khổ thế nào. "Tiểu Thanh, nếu nàng không vội đi làm việc, dieendaanleequuydoon – V.O, không bằng ở trong phủ ta mấy ngày đi." Nghiêm Lộ Thành níu tay ta lại, trong ánh mắt có chút mong đợi. Nói thật ra, ta vốn tới tham gia náo nhiệt, nào có chuyện gì cần làm, chẳng qua là, ta đi vậy chẳng phải là phải ở cùng hòa thượng bắt yêu này, không biết lúc nào thì nguy hiểm đến tính mạng. Ta đang suy nghĩ làm như thế nào cho phải, đã nghe thấy hòa thượng truyền âm: "Xà Yêu, ngươi nên ở yên, đừng vọng tưởng chạy khắp nơi, bổn tọa sẽ nhìn ngươi, tránh để ngươi làm hại nhân gian." Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hòa thượng, hắn đang nhìn chằm chằm ta lạnh như băng, ta cau mày truyền âm: "Hừ, xen vào việc của người khác." "Tiểu Thanh." Giọng trầm thấp của Nghiêm Lộ Thành vang lên bên tai, ta phục hồi tinh thần lại, quay đầu cười nói: "Sao?" Nghiêm Lộ Thành hơi nhăn mày, nhìn hòa thượng, có chút nghi ngờ không rõ: "Đại sư, người quen biết Tiểu Thanh cô nương?" "Lộ Thành? Sao vậy?" Sao hắn lại hỏi như thế. "Không có gì, chúng ta vào đi thôi." Hắn nắm tay của ta thật chặt, cười nói với ta. Ta tránh thoát, thế nhưng hắn lại cầm thật chặt, xoay người: "Thiền sư Pháp Hải, mời vào, chắc gia phụ đã đợi sốt ruột." "A di đà phật." Hòa thượng không nói gì, đi thẳng vào trong phủ. Phủ thái sư này quả nhiên là xa hoa, nếu không có Lộ Thành dẫn đường có lẽ bây giờ ta cũng đã vòng quanh mông lung. Trong lúc ta đang đánh giá chung quanh, chạm mặt một nam nhân trung niên vóc người hơi mập và một phụ nhân đoan trang từ trong đại điện đi ra. "Cha, đây chính là Thiền sư Pháp Hải của Kim Sơn Tự." A, nam nhân trung niên này là cha Lộ Thành, cũng chính là Nghiêm thái sư đương triều rồi. Có lẽ phụ nhân đoan trang kia là nương hắn. Ta hơi cúi đầu, đứng ở một bên không nói. Trường hợp này không cần nói mới tốt. "Thiền sư, tình huống cụ thể Thành nhi đã nói với ngài, hôm nay Thành nhi đi ra ngoài mấy ngày, lại có hai người bị hại rồi." Nghiêm thái sư cau mày lo lắng: "Hi vọng thiền sư có thể hàng phục yêu nghiệt này." "A di đà phật." Hòa thượng chắp tay: "Nếu là yêu nghiệt quấy phá, đương nhiên bần tăng sẽ cố hết sức." "Vậy làm phiền đại sư." Nghiêm Thái sư thở dài. "Thành nhi, đưa đại sư đến phòng khách nghỉ ngơi." "Vâng." Lộ Thành gật đầu. "A di đà phật, làm phiền Thái Sư rồi." Nên kết thúc rồi đúng không, ta ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới phụ nhân đối diện lại đang quan sát ta. "Thành nhi, vị cô nương này . ." Phụ nhân vừa mở miệng, Thái Sư cũng nhìn lại: "Đúng vậy, vị cô nương này là ai?" "À, cha nương, đây là Tiểu Thanh, là. . .bằng hữu của con, nàng tới Kinh Thành làm việc, con mời nàng vào phủ nghỉ ngơi mấy ngày." Nghiêm Lộ Thành nghiêm chỉnh nói, nháy mắt ám chỉ với nương hắn, tin tức đã bại lộ, bỗng nhiên ánh mắt Nghiêm phu nhân nhìn ta nhiều thêm chút gì đó. "À, Tiểu Thanh cô nương, nếu vừa tới Kinh Thành, thì để cho Thành nhi dẫn cô nương đi dạo một chút đi." Nghiêm phu nhân mỉm cười nói: "Thành nhi, dẫn Thiền sư và Tiểu Thanh cô nương đi nghỉ ngơi đi. A Phúc, dặn trù phòng chuẩn bị thức ăn." "Vâng, phu nhân." Quản gia gật đầu. Ta theo sau lưng Lộ Thành, đi từ từ, chẳng biết tại sao, cảm thấy Nghiêm phu nhân này là lạ. Ta quay đầu lại, Nghiêm phu nhân đang cười với ta. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều? Ta ngẩng đầu nhìn hòa thượng, hắn không có biểu cảm gì, có lẽ là ảo giác. "Tiểu Thanh, ngẩn người làm gì, đi." Lộ Thành kéo cánh tay ta, ta mới phục hồi tinh thần lại, cười ngơ ngác với Lộ Thành. Lộ Thành cưng chiều sờ sờ đầu ta. Hòa thượng mấp máy môi không dễ dàng phát hiện. Dĩ nhiên ta không nhìn thấy. Đêm đã khuya, ánh nến hơi vàng nhảy nhót trong chụp đèn. Ta nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm màn che ngẩn người. Bất tri bất giác, ta tới nơi này đã một đoạn thời gian. Dường như đã quen cuộc sống ở nơi này, có tỷ tỷ bên cạnh, ồn ào với Hứa Tiên, thỉnh thoảng dùng một chút pháp thuật trêu đùa người khác, nói thật ra, dường như cuộc sống này không tệ, so với cuộc sống đau lòng lục đục với nhau kia, nói thế nào bây giờ cũng tốt hơn một chút, trừ. . . Thư Thành. Lý Thư Thành cho ta quá nhiều, anh ưu nhã, có phong độ, thương ta lại không ngại ta mất đi trong sạch mà lấy ta, tương đương với người cho ta hai sinh mạng, sao ta có thể quên. Nếu như, Thư Thành cũng có thể chuyển kiếp thì tốt, ta bây giờ, trong sạch, vẻ ngoài lại đẹp, đã xứng với anh. . . "Vụt. . ." Bóng mờ chợt lóe lên trước cửa sổ, mang theo tiếng gió chấn động khiến cửa đập vang dội. "Ai?" Ta lật người dậy. Có lẽ đó là yêu quái làm loạn ở Phủ thái sư. Ta đẩy cửa đuổi theo. "Đứng lại cho ta!" Hai tay ta vẽ bí quyết: "Định!" Quả nhiên bóng trắng kia bị định ở trên nóc phòng, ta đi tới: "Hừ, dám hù dọa cô nãi nãi nhà ngươi, cũng không nhìn thử xem ta là ai." Ta đứng ở trước mặt nàng ta, vóc người áo trắng tung bay này, rõ ràng chính là một nữ tử, nhưng nàng ta che mặt ta cũng không biết rốt cuộc là ai. Ta giơ tay lên gỡ khăn sa trên mặt nàng ta xuống. Trong lúc bất chợt, nàng ta vươn tay đánh một chưởng, ngực ta bị chấn đến tê rần, tiếp theo đó là đau nhức, rớt xuống như diều đứt dây. Ngay sau đó là bạch quang đánh về phía ta. "A di đà phật." Một đường kim quang đánh tan bạch quang, một cái áo cà sa quấn lấy ta, từ từ rơi xuống đất. Kim quang tản đi: "Phụt." Ta phun ra một ngụm máu, quay đầu lại, quả nhiên là hòa thượng. "Nàng ta là xà yêu, ngươi còn cứu nàng ta?" Cô nương áo trắng bay xuống, xinh đẹp đứng dưới đất, trong trẻo lạnh lùng hỏi. "A di đà phật, nàng cũng không làm bậy." Hòa thượng chắp tay lẳng lặng nói.
|
Chương 25: Bất ngờ[EXTRACT]Edit: V.O "Cũng không làm bậy, hừ.Nàng ta ở nhân gian chính là làm bậy, không phải đại sư ngươi không biết.”Trên người cô nương áo trắng càng lạnh lùng.Vươn tay đánh một chưởng, vọt về phía ta. Hòa thượng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này ta mới vừa bị một chưởng của nàng đánh trọng thương, lúc này cũng chỉ vội vàng đón lấy một chưởng nữa của nàng, bản thân ta lui bước, trong miệng ngai ngái. Khóe mắt liếc tăng bào màu trắng đứng vững vàng không động bên kia, không khỏi có chút bi thương. Cũng biết hòa thượng này sẽ không cứu ta, xem ra hắn làm sói đội lốt cừu quá lâu, ta đã quên, trên bản chất hắn vẫn là hòa thượng trừ yêu không nháy mắt. "Xem ra, xà yêu ngươi vẫn có chút bản lĩnh." Nữ tử áo trắng nhìn ta đón một chưởng, lại ra tay một lần nữa. Lần này ta toát ra mồ hôi lạnh. Ta vội vàng lui về phía sau. Không nhận chiêu của nàng nữa! "Lan Cốc cô nương, hạ thủ lưu tình!" Là Lộ Thành, sao hắn ở đây. Phản ứng không kịp nữa, cánh tay ta nóng lên, hắn vươn kéo ta vào lòng, ngay sau đó thân thể ngăn ở trước mặt ta. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, ta cảm thấy thân thể trước người truyền tới cảm giác chấn động, mới biết hắn đã trúng chưởng. "Lộ Thành. . ." Ta ngẩng đầu lên, sắc mặt Lộ Thành tái nhợt, khóe miệng dần dần lộ ra màu đỏ. "Nghiêm công tử. . ."Giọng vị nữ tử áo trắng gọi là Lan Cốc kia trong trẻo lạnh lùng, có cả run rẩy. "Khụ, Lan Cốc cô nương, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cô nương làm vậy với Tiểu Thanh, nhưng nể tình ta, đừng làm khó dễ nàng ấy." Hắn suy yếu nói, thân thể hơi lắc lư. Lan Cốc đi lên đỡ, ta đẩy nàng ra. Tức giận, vô cùng tức giận, nếu như không phải là nàng ra tay chẳng phân biệt được trắng đen, thì sao Lộ Thành có thể như vậy: "Cút ngay!" Nàng không nghĩ tới ta sẽ đẩy nàng ta, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào, một cái tay đỡ nàng. Theo cánh tay, ta đỏ mắt thấy hòa thượng đỡ nàng, không nói gì. Có lẽ vốn không có gì để nói, hắn là gì của ta, ta lại là gì của hắn. "Lộ Thành, ngươi sao rồi?" Ta nâng tay Lộ Thành lên, cảm nhận tình huống thân thể hắn, chỉ có chút suy yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là bởi vì Lan Cốc nghe thấy giọng hắn, mới giải tám phần pháp lực, nhưng chỉ cần hai thành pháp lực vẫn chấn Lộ Thành đến hộc máu. Dù sao cũng là người phàm, sao chịu nổi bị đánh thế này, xem ra phải điều dưỡng một chút rồi. "Tiểu Thanh, nàng thật là một người phiền phức chuyên gây họa." Lộ Thành giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ trên đầu ta, đôi môi đỏ sẫm hơi nhô tới trước, suy yếu nói. "Lộ Thành, đừng nói, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi." Đỡ Lộ Thành, ta không quay đầu lại nhìn hai hung thủ đó nữa. "Thanh Xà. . .có lẽ thật đúng như lời hắn nói, bản thân ngươi chính là một phiền phức. Chẳng qua là. . ." Hắn giơ tay lên nhìn vết đỏ tươi trong lòng bàn tay, lẳng lặng thở dài: "A di đà phật." Ta cũng không quay đầu lại, đi quá nhanh cho nên không nghe thấy hòa thượng lẩm bẩm, cũng không nhìn thấy dáng vẻ hắn nhìn vết màu đỏ trong lòng bàn tay, thở dài. "Đại sư, ngươi. . ." Lan Cốc ngẩn người nhìn hòa thượng, cuối cùng rũ mắt xuống, mím môi, cười lạnh: "Hừ, ý trời sao. . ." "Lộ Thành, uống nước không?" Ta nhíu mày, lòng tràn đầy áy náy, nếu như ta không cố chấp, không nên tới Kinh Thành xem náo nhiệt, Lộ Thành cũng sẽ không bị thương. "Tiểu Thanh?" Hắn nằm ở trên giường, nhìn chăm chú vào ta: "Có phải nàng đang suy nghĩ nếu như không vì nàng, ta cũng sẽ không bị thương không?" "Sao ngươi biết?" Hắn là con giun trong bụng ta sao? "Trên mặt nàng cũng viết đó." Lộ Thành cười cười, ho khan, vẫn trầm ổn nói: "Nàng đừng nghĩ quá nhiều, không phải là bởi vì nàng, là chính ta, nhìn thấy nàng bị tổn thương, không kịp suy nghĩ đã nhào tới, là thân thể này của ta quá không nghe lời, hiểu không?" "Ngươi nhào tới làm cái gì, ngươi có biết ngươi sẽ… bị thương không." Ta cố nuốt chữ chết kia xuống. Advertisement / Quảng cáo "Ta là một nam nhân lại không chịu nổi tổn thương, nếu nàng chịu, chẳng phải là hương tiêu ngọc vẫn." Hắn trêu ghẹo, ngay sau đó là nghiêm túc: "Tiểu Thanh, ta thích nàng, tình nguyện để mình bị thương, ta cũng không muốn để cho nàng bị thương." "Lộ Thành. . ." "Ta biết có lẽ bây giờ nàng không thích ta, nhưng ta muốn nàng có thể hiểu rõ tâm ý của ta." Hắn nắm tay của ta, mắt đầy nghiêm túc. Bàn tay hơi lạnh khiến cho ta không biết trả lời như thế nào. Hoặc là nói, ta quá ích kỷ, ta biết rất rõ tâm ý Lộ Thành, nhưng lại chưa bao giờ đáp lại hắn, mà là càng không ngừng trốn tránh chuyện này.Cho tới bây giờ, ta mới biết ta không biết làm sao. Khi hắn liều lĩnh đi giúp ta đỡ một chưởng kia thì hắn thật lòng dùng tính mạng của hắn, hành động của hắn để chứng minh. "Tiểu Thanh, ta là con trai của Thái sư, có lẽ ta có rất nhiều rất nhiều tật xấu, ta cũng từng lưu luyến rượu ngon và kỹ viện, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng ta chưa bao giờ chân chính thích một nữ tử như thế này. Lúc nhìn thấy nàng làm thơ thì ta đã nhớ nàng, ta muốn lấy nàng, để nàng làm nương tử của ta. . ." "Lộ Thành, ngươi để ta suy nghĩ một chút có được không?" Ta không thể, thật xin lỗi, ta không thể. Ta là yêu, ta không thể giống như tỷ tỷ, huống chi ta không phải là người của thế giới này, ta không thuộc về nơi này, sớm muộn có một ngày ta sẽ rời đi, ta còn có một người khác đang đợi ta. Chỉ bởi vì yêu không đủ sâu, tâm không đủ ổn, mới có thể kiếm cớ cho mình. "Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng thay đổi. . .ý. . .định." Ta không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể làm phép để cho hắn ngủ. Ta không phải là một yêu quái tốt, ít nhất yêu quái khác mê hoặc lòng người đều không hề áy náy, mà ta lúc này trừ nhức đầu chỉ có nhức đầu. Ta thật sự muốn làm bằng hữu với Lộ Thành, chẳng qua là quan hệ này đã thay đổi chất. Ta lẳng lặng trông chừng ở mép giường Lộ Thành cả đêm, dù đối với ta danh tiếng chẳng là gì, nhưng vì an toàn của Lộ Thành, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cho đến sáng sớm Lộ Thành tỉnh, ta mới biết Lan Cốc cô nương bất ngờ xuất hiện đó là cô nương Lộ Thành nửa đường "nhặt" trở về, lúc ấy đói ngất ở trên đường. Cực kỳ kỳ lạ là ở điểm này, một cô nương pháp lực cao cường như vậy lại bị đói ngất, ta thật lòng không tin, chẳng lẽ là coi trọng Lộ Thành, cho nên cố ý ngất xỉu? Ừ ừ, ta thấy có khả năng này. Tối hôm qua trừ Lộ Thành bị thương, không có chuyện khác nữa, có lẽ là bởi vì hòa thượng, hoặc có lẽ là Lan Cốc cô nương cũng là người pháp lực cao cường, yêu quái làm loạn đó sợ. Điều ta rối rắm chính là pháp lực của ta không đủ để khiến LộThành ngủ một giấc rồi tình cảm đối với ta sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể mặc cho hắn nắm tay của ta, dựa lên vai của ta từ từ bước đi. Nếu ta là tỷ tỷ, có lẽ có tu hành một ngàn năm là đủ rồi. Hoa sen bên hồ nở rộ, cánh sen trắng nõn e thẹn tỏa hương nồng. Dường như hôm nay Lộ Thành vô cùng tốt, cho dù tình hình thân thể không quá tốt, vẫn cười híp mắt đi tới trước.Dường như hắn đã quên mất chuyện ta từ chối không nhận, vậy ta có cần nhắc nhở hắn từng chuyện, ta ác độc nghĩ. "Tiểu Thanh, nàng có biết ca cơ nổi tiếng Kinh Thành không?" "Ca cơ?" "Nàng đừng hiểu lầm, người ta nói đến chính là Phấn Ly cô nương ở Kinh Thành, nàng ta nổi tiếng bán nghệ không bán thân, cũng coi như là một nữ tử tốt, nhưng không phải ca cơ bình thường." Lộ Thành giải thích. Ta lại không hỏi cái gì, ngươi nói nhiều như vậy làm gì. Ta thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại vẫn tỉnh bơ: "Vậy thì thế nào, có phải ngươi muốn dẫn ta đi xem nàng ta không?" "Nàng là một nữ tử, xem nàng ấy làm cái gì, ý ta là nói giọng hát, hoàn toàn như thiên âm, nàng chưa từng nghe cho nên không biết rốt cuộc giọng hát của nàng ấy như thế nào." "Sao, ngươi xem thường nữ tử, sao nữ tử lại không thể đến thanh lâu." Ta nói với hắn, có mấy phần thật là tò mò về Phấn Ly cô nương này, là một nữ tử như thế nào mới có thể dựa vào giọng hát bán nghệ không bán thân? "Lại nói, tại sao phải tin lời ngươi, tiếng hát hay như vậy, ta lại chưa từng nghe." "Tiểu Thanh, nàng càng ngày càng không ngoan, khích tướng!" Lộ Thành nhíu mày, nhìn ta với dáng vẻ cái gì ta cũng biết. "Khích tướng thì sao."Nếu bị vạch trần, cũng chỉ có thể thừa nhận."Bản cô nương muốn đến thanh lâu mở mang kiến thức thì sao." "Bậy bạ!" Lộ Thành nhíu mày: "Không được. Nào có nữ tử đến thanh lâu." "Ai quy định nữ tử không thể đến, nam nhân các ngươi. . ." "Đó là Thiền sư Pháp Hải sao?"Trong lúc bất chợt, Lộ Thành cắt ngang lời ta, ta theo tay của hắn nhìn tăng bào màu trắng ngồi thiền ở trên tảng đá cách đó không xa. Là hòa thượng, hắn tới đây làm gì, kỳ lạ, không phải luôn luôn ngồi thiền ở trong phòng sao. Không đúng! "Aiz, Tiểu Thanh, nàng đi làm gì? Đừng quấy rầy đại sư." Ta buông tay Lộ Thành ra, đi thẳng đến chỗ hòa thượng.Không đúng, hòa thượng có chút không đúng. Ta không để ý Lộ Thành la, chạy về phía hòa thượng. Quả nhiên, nhích tới gần hòa thượng, mồ hôi hột trên trán hắn càng không ngừng rơi xuống, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn.Không hiểu sao ta lại lo lắng không yên. "Này, hòa thượng!Này!" Ta vươn tay đụng hắn. Trong nháy mắt đụng vào hắn, hòa thượng chợt mở mắt ra, đầu hắn từ từ chuyển sang ta. Một điểm đen nhộn nhạo trong chỗ sâu, màu đen thâm thúy, cực kỳ giống lỗ đen căn nguyên dục vọng. Hắn vươn tay chụp vai ta, mặt vô cảm, mang theo một chút xíu cường ngạnh, cùng khí thế khiến ta cảm thấy không có cách nào thoát đi, trong đó còn có chút thâm thúy mê hoặc. . . Khóe mắt ta thấy Lộ Thành đi tới bên này, trong nháy mắt tỉnh táo. Không đúng, lúc này hòa thượng có gì đó không đúng, ta có linh cảm thấy nếu như hắn bắt được ta, vậy anh danh thiền sư của hắn sẽ bị hủy trong chốc lát! Tay của hắn từ từ phóng lớn ở trong mắt ta, vai ta trầm xuống trong nháy mắt, ta cũng vươn hai cánh tay ra. "Phịch!" Ta đẩy hòa thượng xuống nước, hắn cũng túm ta xuống nước. Hồ nước rất sâu, nước mát lạnh khiến ta càng thêm tỉnh táo không ít. Ta cố hết sức nhìn hòa thượng bên cạnh thông qua nước màu xanh. Ánh mặt trời lộ ra trong nước hồ, tăng y màu trắng lơ lửng trong nước, theo nước nhộn nhạo. Ở trước mắt của ta, từ từ rỉ ra, màu đỏ, sắc đỏ đẹp đẽ này, nhiễm đỏ tăng bào tuyết trắng trong nước, sắc mặt hòa thượng từ đỏ hồng biến thành trắng bệch. . . Đã xảy ra chuyện gì! Ta hoảng hồn. Luống cuống tay chân bơi tới. Mùi tanh của máu lan tràn trước chóp mũi ta. Hòa thượng! Ngươi làm sao vậy, ngươi đừng xảy ra chuyện! Dường như máu nhiễm đỏ cả mặt nước.
|