[Huyền Huyễn] Cha Tui Nói Ổng Là Thần
|
|
Chương 86: Con gái dần trưởng thành (một)
Nhóm những cô bé con nói đến bỏ nhà ra đi đều phấn khích quá chừng, giống như đã thấy thế giới kích thích và tự do bên ngoài kia vậy. —— “Không thì chúng ta cùng bỏ nhà ra đi đi? Đến lúc đó chúng ta có thể tới rạp chiếu phim xem phim rồi nha!”—— “Còn được mua đồ ăn ngon nữa!”—— “Nhà bà ngoại tới có một ngọn núi rất to ở ngoại thành, ngồi xe là có thể đi đến đó. Bây giờ đang có dâu tây nữa nha! Lúc tớ nhỏ còn được leo núi, leo lên núi còn nhìn thấy sóc con đấy, đáng yêu lắm luôn. Nếu chúng ta bỏ nhà ra đi thì đến nhà bà ngoại tớ được không?”—— “Thôi đi nha, đến nhà bà ngoại cậu thì chẳng còn giống bỏ nhà ra đi nữa, mà gọi là đi thăm họ hàng. Bà ngoại của cậu nhất định sẽ gọi điện thoại cho mẹ cậu ngay.”—— “Vậy tớ sẽ không nói với bà ngoại tớ nữa. Chúng ta lén đi qua đó, rồi có thể lên núi hái hoa, giống như trong sách có nói đó.”Chúc Chúc thật sự không thể hiểu vì sao mấy bạn lại phấn khích như thế, rời nhà trốn đi đâu có hay ho gì, vất vả lắm đó. Chúc Chúc vẫn còn nhớ lúc đó bé không được ăn đồ ăn bên ngoài, mà đồ ăn ba ba làm thì càng khó ăn. Chúc Chúc nghe thấy mấy bạn nói đến hoa hoa và dâu tây, thì lập tức nói ngay: “Nhà tớ cũng có hoa, có dâu tây luôn. Nếu các cậu muốn ăn thì có thể đến nhà tớ hái nha.”“Chúc Chúc, không được đâu, bọn mình phải lên núi hái nha, hái ở vườn nhà cậu thì còn gì thú vị nữa. Chúc Chúc này, cậu không muốn cùng đi leo núi với bọn mình hả?”Chúc Chúc không biết nên phản bác thế nào, vì từ nhỏ đến giờ bé chưa từng được thấy thiên nhiên non xanh nước biếc, mà chỉ nhìn qua sách. Thật ra bé cũng muốn leo núi, muốn xem sóc con. Thế là Chúc Chúc nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Tớ cũng muốn đi nữa. Vậy tớ có thể dẫn ba ba tớ đi cùng không? Lúc ba rời nhà trốn đi đã dẫn theo tớ, nên nếu tớ rời nhà trốn đi mà không dẫn ba theo thì sẽ thấy rất có lỗi với ba ba đó.”Một bạn trong nhóm nói: “Bọn mình chỉ đi hai ngày, không lâu giống như ba cậu rời nhà trốn đi như vậy đâu. Nếu dẫn theo người lớn thì chơi không vui nữa, mà chú ấy nhất định sẽ gọi điện thoại đến cha mẹ bọn mình cho coi. Cứ như tối nay nè, bọn mình cùng nhau chơi đùa, nhưng không có người lớn nào nói rằng bọn mình không được làm thế này, không được làm thế kia gì hết.”Chúc Chúc vẫn rất rầu rĩ. Có mấy bạn khác còn rầu rĩ hơn cả Chúc Chúc. Mặc dù nói nghe rất vui, chúng cũng muốn rời nhà trốn đi, nhưng thực tế lại chẳng dám. Thấy mấy bạn khác chuẩn bị đi thật, thì Tiểu Minh hay có nhiều ý kiến nhất liền nói: “Không thì các cậu đi thử một lần trước, bọn tớ sẽ giúp các cậu quan sát phản ứng của người nhà các cậu. Nếu bọn mình đi hết toàn bộ, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay. Lần này các cậu đi, người nhà của các cậu nhất định sẽ hỏi bọn tớ là các cậu đã đi đâu. Đến lúc đó bọn tớ sẽ nói lung tung vài chỗ, không để họ tìm ra các cậu quá sớm. Rồi lần kế tiếp sẽ đến bọn tớ đi.”Mấy thiếu nữ mới lớn đã thu xếp mọi việc một cách thóa đáng trong đầu. Mà lúc này, một cô bé cho rằng nhất định phải rời nhà ra đi lập tức ôm lấy cánh tay Chúc Chúc: “Vậy thì Chúc Chúc tuyệt đối không được ở đây. Chúc Chúc chẳng biết nói dối, ở lại đây sẽ bị lật tẩy ngay.”Chúc Chúc khóc không ra nước mắt. Mặc dù có mấy năm không học chung với mấy bạn, nhưng tình bạn ở nhà trẻ vẫn được duy trì cho đến bây giờ. Quan hệ của mọi người đều rất tốt, Chúc Chúc cũng rất thích chơi cùng mấy bạn. Tuy bé cảm thấy bỏ nhà ra đi sẽ rất vất vả, nhưng cũng không muốn làm hỏng tâm tình của mọi người. Vấn đề là, nếu ba ba bé có hỏi, bé cũng không có cách nào nói dối hết. Vậy là Chúc Chúc cứ thế bị kéo đi —— Mấy nữ sinh kéo Chúc Chúc đi thay quần áo, đeo cặp, một nữ sinh ở trong lều vải lớn nói: “Bọn mình giống như đang muốn bắt cóc Chúc Chúc vậy đó.”Sau khi Chúc Chúc nghe được, lập tức nói: “Các cậu đừng nói thế với ba tớ nhé. Nếu ba có hỏi, cậu cứ nói tớ với mấy bạn cùng nhau bỏ nhà ra đi, sẽ không gặp người xấu và trở về ngay thôi. Lần sau tớ bỏ nhà trốn đi nhất định sẽ dẫn ba đi cùng, lần này không thể dẫn ba đi được.”Chúc Chúc suy nghĩ, rồi nói với những đồng bọn nhỏ khác là: “Tớ gọi điện thoại cho ba tớ được không?”“Chúc Chúc, tổ tông, tiểu tổ tông ơi, cậu muốn gọi điện thoại thông báo trước hay sao, đó đâu gọi là rời nhà trốn đi nữa!” Cha mẹ của các bé đều bận bịu, chỉ có cuối tuần là không bận lắm. Các bé cũng phải bận rộn với các lớp học, nên vẫn thầm hy vọng nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cha mẹ mình lúc không tìm được mình. Chúc Chúc thở dài rồi nói: “Vậy được rồi, Tiểu Minh ơi, nhất định phải nói với ba tớ là, tớ không phải bị người xấu bắt đi, mà là bỏ nhà ra đi nha.” Chúc Chúc vẫn còn nhớ hai lần mình bị người xấu bắt đi, ba ba đều sốt ruột lắm. “Chúc Chúc, tổ tông Chúc Chúc ơi, đại tổ tông ơi, cậu đã lớn rồi mà, sao còn giống con nít thế?”Chúc Chúc lầm bầm: “Ba tớ lớn như thế rồi mà ở trước mặt ông nội vẫn là một đứa bé đấy thôi.”Kim Sân biết được con gái bỏ nhà đi là do những phụ huynh có con tham gia tiệc ngủ gọi điện thoại tới với ngữ khí gấp gáp. Năm đứa bỏ đi, tất cả đều là con gái rượu trong nhà đó nha! Lúc Kim Sân chạy đến, những cô bé ở lại đang đứng thành hàng, mồm năm miệng mười nói —— —— “Mấy bạn ấy nói áp lực quá lớn, muốn ra ngoài xả hơi, sau đó liền đi mất ạ.”—— “Bọn cháu có ngăn mấy bạn ấy lại, nhưng không ngăn được ạ.”—— “Có thể là đi xem phim, cũng có thể là ra chơi ở sân chơi ạ.”Kim Sân đi tới, sắc mặt rất khó nhìn. Sao con gái lại rời nhà trốn đi? Anh đã từng thấy tương lai được suy tính từ công thức của nhân loại. Ở trong đó Chúc Chúc cũng từng bỏ nhà ra đi, nhưng là sau năm 16 tuổi. Bây giờ bé mới mười tuổi chứ nhiêu! Hôm qua lúc rời nhà còn rất tốt, sáng nay gọi video nói chuyện cũng không thấy có gì không đúng, sao lại đột nhiên rời nhà trốn đi? Kim Sân vừa đi tới bên này, liền bị một cô bé nhét cho một tờ giấy. Cô bé kia là bạn tốt Hoa Tiểu Minh của Chúc Chúc, Kim Sân vẫn còn nhớ đứa bé này, bởi vì lúc tan học thường xuyên cùng về với Chúc Chúc. Hoa Tiểu Minh nhỏ giọng nói với Kim Sân: “Lát nữa hãy mở ra đọc ạ.”Kim Sân lại càng căng thẳng hơn, bởi vì anh ngờ rằng mấy đứa Chúc Chúc không phải rời nhà trốn đi mà là bị bắt cóc, tờ giấy này là tin nhắn bắt cóc. Anh không cần trực tiếp nhìn tờ giấy, dùng tay mò một chút, liền đọc được tin nhắn trong đó —— “Ba ba, ba ba ơi, các bạn muốn rời nhà trốn đi, con phải đi theo các bạn ấy ạ. Có lẽ ngày mai con sẽ về. Con không gặp người xấu, nên ba đừng lo lắng cho con. Con xin lỗi vì lần này trốn đi không thể dẫn ba theo, đợi lần sau trốn đi tiếp, con nhất định dẫn ba đi cùng nha.”
|
Chương 87: Con gái dần trưởng thành (hai)
“Chúc Chúc, Chúc Chúc, cậu vui lên đi nha. Ba cậu bỏ nhà trốn đi đến mấy năm lận, chú ấy chắc chắn sẽ không thèm trốn đi với bọn mình đâu.” Lúc mấy cô bé chạy ra ngoài tiểu khu, thì một cô bé trong nhóm thấy Chúc Chúc mày chau mặt ủ liền an ủi Chúc Chúc. Chúc Chúc ừ một tiếng. Bé suy nghĩ rồi nói: “Vậy bọn mình đi nhanh lên đi.” Đi nhanh thì có thể về nhanh. Thế là mấy cô bé hùng hùng hổ hổ, khí thế bừng bừng đi ra lề đường lớn, hít một hơi, cảm giác không khí bên ngoài thật tươi mới. Cô bé dẫn đầu nói: “Sau này bọn mình tạo thành một nhóm đi, dựa vào chiều cao để phân biệt. Tớ là chị cả, Duyệt Duyệt là chị hai, Chúc Chúc là chị tư…”Kể cả Chúc Chúc cũng cảm thấy chơi rất vui, lập tức gật đầu: “Được nha!”Lúc này, Chúc Chúc thấy được một chiếc xe taxi trống. Trước đây lúc bé đi theo ba ba đã từng đi xe taxi rất nhiều lần, cho nên rất có kinh nghiệm vẫy xe. Xe taxi nhanh chóng dừng lại gần đó. Thế là năm cô bé lập tức ngồi lên xe. Tài xế thấy toàn là mấy cô nhóc thì kinh ngạc hỏi: “Các bạn nhỏ muốn đi đâu đây?”“Nhà bà ngoại cháu ạ.”“Nhà bà ngoại cháu ở đâu?”“Ở ngoại thành ạ, còn có một ngọn núi lớn nữa.”Chú tài xế hết cách, tiếp tục kiên nhẫn hỏi: “Địa chỉ cụ thể là ở đâu nào? Cha mẹ các cháu đâu?”Mấy cô bé đều bối rối, liền nhìn về phía em út có nhà bà ngoại ở vùng ngoại thành. Em út cũng bối rối theo, trước đây đều ngồi xe của ba ba để đến nhà bà ngoại, nói với chú tài xế như vậy là chú ấy sẽ chở đến nhà bà ngoại ngay. Sao bây giờ lại không được nhỉ? Thế là bốn cô bé đều nhìn Chúc Chúc đã có kinh nghiệm rời nhà trốn đi: “Chúc Chúc, cậu có kinh nghiệm mà.”Chúc Chúc: “… Tớ cũng không biết.” Lúc trước bé ngồi xe đều là ba ba nói địa chỉ là xong. Tài xế thấy các bé không biết đi đâu, liền để các bé xuống. Vậy là năm cô bé đứng ở ven đường đưa mắt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Chị cả hỏi: “Bọn mình làm gì giờ?”“Tớ vẫn muốn đến nhà bà ngoại.” Em út nói. Chúc Chúc gật đầu: “Tớ cũng muốn đi nữa.”Từ nhỏ Chúc Chúc đã không được leo núi, mà vừa nãy lúc đi trên đường, em út con kể chuyện lúc ở nhà bà ngoại khi còn bé, còn kể về con sóc quả thông, lội xuống sông nữa. Chúc Chúc không có bà ngoại, đương nhiên cũng không có nhà bà ngoại, nên bé chưa từng nhìn thấy cây trên núi, bé rất muốn đi xem thử. Thế là đám nhóc suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục đi, bởi vì cứ đứng ở ngoài tiểu khu thì chắn chắn sẽ bị cha mẹ chạy ra tìm thấy. Đi rồi đi, tất cả các bé liền hết sức, đúng lúc bên cạnh có một quán cơm nhỏ, thế là mấy cô nhóc lập tức đi vào. Đây là lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm được tự chọn món ăn. Mỗi đứa đều chọn những món mình thích, rồi vui vẻ chờ đồ ăn lên. Lúc này, ông chủ mới thấy sửng sốt, sau đó nhìn về phía điện thoại. Khi ông ta xác định mấy cô bé này đều là trẻ lạc đường, thì vừa gọi phòng bếp xào rau, còn mình thì lén đi sang bên để bấm điện thoại —— Mấy cô bé đều được nuông chiều từ bé, lau bàn rồi lau ghế nhưng luôn cảm thấy không sạch sẽ. Các bé lại đói đến hoảng, nên chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng sau khi đồ ăn được mang lên, mấy cô bé đều chỉ ăn được vài miếng liền ăn không vô nữa, còn Chúc Chúc thì ăn được một chén cơm. “Chúc Chúc này, hâm mộ cậu quá đi! Nếu tớ cũng không nếm được vị thì tốt rồi.” Chuyện Chúc Chúc không nếm ra vị cũng không phải bí mật. Chúc Chúc cũng nhanh chóng ăn no. Lúc này chủ quán đi đến nói: “Hết 123 đồng.”Chúc Chúc lấy điện thoại ra, chuẩn bị trả tiền. Bé có tiền trên Alipay*. (*Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba.) Ông chủ nói: “Chỉ nhận tiền mặt thôi.”Chúc Chúc nhìn những cô bạn khác: “Các cậu có mang tiền mặt không? Tớ không mang theo rồi.”Chúc Chúc không thiếu tiền, nhưng rất ít khi dùng tiền mặt. Bé dùng chung tài khoản Alipay với ba ba bé, bởi vì bé còn phải nuôi gà con. Các cô bé kia cũng không mang theo tiền mặt. Em út sờ sờ mò mò trong cặp tìm được năm mươi đồng, là bỏ vào lúc trước. Các bé cũng giống Chúc Chúc, từ nhỏ muốn mua cái gì cũng được người nhà mua cho, lại thêm đêm qua ra ngoài để tham gia tiệc ngủ nên lẽ đương nhiên là không thể mang theo heo đất của mình. Thật xấu hổ. Em út nhát cáy, nói: “Không thì bọn mình gọi điện thoại cho cha mẹ nhé?”Chị cả: “Không được, bây giờ mà gọi thì cha mẹ chắc chắn sẽ cười bọn mình ngay. Không chỉ cười thôi đâu, cha mẹ còn kể chuyện này cho những người khác nữa, sau đó những người khác sẽ cùng cười bọn mình luôn.”Chị hai gật đầu: “Đúng đó! Cha mẹ sẽ nói bọn mình mới bỏ nha đi được mấy giờ đã ỉu xìu trở về.”Chị ba: “Đến khi bọn mình trưởng thành vẫn sẽ nói về chuyện này.”Chị ba học dáng vẻ của người lớn, nói: “Con gái tôi lúc nhỏ còn bỏ nhà đi đấy, kết quả ra ngoài ăn một bữa cơm không mang tiền liền bị giữ lại, chỉ còn cách gọi điện thoại về nhà thôi.”Chúc Chúc nói: “Vậy phải làm sao đây? Không thì tớ gọi điện thoại cho ba ba tớ nhé? Ba sẽ không cười tớ đâu. Lúc trước ba cũng từng không có tiền, nên sẽ hiểu cho bọn mình mà.”Chị cả: “Không được đâu. Bây giờ ba cậu nhất định đang ở cùng cha mẹ bọn tớ để tìm bọn mình. Nếu bây giờ mà gọi điện thoại thì chắc chắn cũng sẽ biết chuyện của bọn mình đó. Bọn họ là người lớn, người lớn đều cùng một phe hết.”Chúc Chúc: “…” Ba tớ cùng phe với tớ mà. Trên thực tế là giờ phút này, trong một nhà hàng cao cấp đã được bao hết cả tầng hai ở cách đó không xa. Nhóm người lớn đã nhận được điện thoại của chủ quán ăn từ sớm mà chạy tới đây. Ban đầu họ muốn xách con mình về nhà ngay, nhưng khi thấy các bé không mang theo tiền cũng dám đi ăn cơm, thì nhóm cha mẹ đã bàn bạc với nhau, cảm thấy vẫn nên để các bé ra ngoài xã hội một lúc. Thế là Kim Sân phụ trách dùng máy tính kết nối với máy tính của chủ quán, mở màn hình theo dõi lên. Mọi người gọi điện thoại cho chủ quán để nói một số chuyện, sau đó bắt đầu nhìn con nhà mình. Vì vậy, chủ quán cùng phe với nhóm người lớn nhanh chóng bắn tin. “Rửa bát ấy ạ??” Mấy đứa nhỏ nghe chủ quán nói thế thì lập tức đồng ý. Dù sao cũng đỡ hơn xám xì xám xịt quay về. Thế nên chủ quán bảo người làm bê thau to lên, trong đó là đống chén bát đầy dầu. Mấy cô bé đều trợn tròn mắt. Chị cả ưa sạch sẽ nói: “Bẩn quá đi!”Mấy cô bé không ai chịu làm. Chúc Chúc do dự một lúc liền xắn tay áo lên, ngồi xổm cạnh thau lớn, nói với mọi người: “Tới đây đi, tớ từng thấy ba tớ rửa chén rồi, đơn giản lắm ấy.”Những phụ huynh khác đều nhìn về phía Kim Sân, kinh ngạc vì người như anh mà lại rửa chén ở nhà. Kim Sân vẫn làm ra vẻ mặt người sống chớ lại gần, sau đó mọi người liền thấy mấy cô bé rửa được một phút, đã làm bể hai cái chén. Chủ quán nhanh chóng đi nhặt mấy mảnh chén vỡ, sợ các bé bị cắt vào tay. Ông chủ vừa nhặt vừa nói: “Bể một cái chén là 10 đồng, bây giờ các cháu lại thiếu nợ 20 đồng rồi.”Nhóm cha mẹ nghĩ ra kế này bên kia thì đang nhìn con nhà mình khổ khổ cực cực rửa một thau chén lớn, kết quả sau khi rửa xong, còn nợ người ta thêm năm mươi đồng. Lần này bọn họ ra yêu cầu là các bé phải rửa xong bịch rau to mới được đi, ngoại trừ Kim Sân ra, thì ai cũng vui vẻ ra mặt.
|
Chương 88: Con gái dần trưởng thành (ba)
Ông chủ lấy một bịch rau lớn ra đặt ở giữa phòng, rồi đến thau to. Vì để tiện kiếm thêm phí giáo dục giá cao của mấy vị kia, ông chủ dứt khoát treo bảng tạm dừng kinh doanh luôn. “Vào phòng bếp múc nước ra rửa rau, rửa rau xong thì đổ mấy thau nước đó vào nhà vệ sinh.” Ông chủ nói kiểu hung thần ác sát. Mấy nhân viên trong quán cũng không làm việc nữa, mà nín cười ngồi sang một bên nhìn các bé làm việc, thầm nghĩ mấy vị phụ huynh thật đúng là cha mẹ ruột. Lần này, Chúc Chúc vốn đang bình tĩnh đã thấy khẩn trương hơn. Ông chủ mở quán ăn, nên những nhân viên khác hầu như đều làm việc trong phòng bếp. Người nào người nấy đều to lớn thô kệch, đứng nghiêm một bên với khuôn mặt hơi vặn vẹo mà nhìn các bé, khiến tay Chúc Chúc run lên. Ngoài Chúc Chúc ra, thì mấy cô bé khác đều là lần đầu tiên làm những việc này. Ban đầu các bé còn không muốn làm, nhưng với tình hình hiện tại thì ai cũng thấy sợ hãi. Mấy cô bé nhớ lại lời cô giáo từng nói lúc trước, nên chỉ có thể bắt đầu rửa rau. “Hình như vừa nãy bọn họ mới đóng cửa đó…” Chúc Chúc vừa dùng thau hứng nước, vừa nhỏ giọng nói bên tai chị cả. Chị cả cũng đã phát hiện ra, tay đang bưng thau nước cũng run lên. Tuy hoảng sợ lắm, nhưng mấy cô bé đang bưng nước chẳng dám dừng lại. Rất nhanh, thau to đã đầy nước. Các bé ngồi xổm trên đất, tim đập rộn lên, bắt đầu rửa rau, xì xào bàn tán trong âm thầm —— “Bọn họ có phải người xấu hay không nhỉ?”“Không thì gọi điện thoại cho ba ba nhé?”“Nhưng chúng ta lấy điện thoại ra gọi có thể bị phát hiện hay không đây?”“Nếu bị phát hiện, ông ấy đánh chúng ta thì biết làm sao?”Tay của Chúc Chúc run lẩy bẩy. Bé hối hận rồi, chuyện như rời nhà trốn đi phải dẫn theo ba ba mới đúng. Thau to dùng để rửa rau rất thấp, mà ghế trong quán đều là ghế cao. Nếu các bé ngồi trên ghế cao sẽ không thể rửa rau, cho nên mấy cô bé đều là ngồi xổm trên đất để rửa. Ngồi xổm một lúc, chân bắt đầu tê. Ông chủ bên cạnh còn nói dữ: “Rửa nhanh lên, nếu rửa không hết thì lát nữa sẽ đưa các cháu vào núi đi chăn trâu!”Em út sợ quá lập tức khóc nấc, thút thít nói: “Cháu không muốn chăn trâu đâu ạ!”Sau đó động tác trên tay cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Cô bé vừa khóc, mấy cô bé khác cũng khóc theo. Chúc Chúc vừa sợ lại vừa sốt ruột, vội vàng nói: “Cháu có thể dẫn ba cháu đi chăn trâu cùng không ạ?”Bé đã ở với ba ba và ông nội từ nhỏ, mà nhà bé lại không có nhiều thân thích hay lui tới giống những nhà khác. Hiểu biết của Chúc Chúc về thế giới đa số đều đến từ trong sách và từ ba ba. Bé không có những mối quan hệ phức tạp, có thể thu được một vài thường thức trong thực tế giống những bạn nhỏ khác. Theo Chúc Chúc, đi vào núi chăn trâu cũng như rửa bát, rửa rau, đều là kiếm tiền để đổi lấy bữa cơm. “Chắc chắn không thể để cháu dẫn theo ba ba rồi, mà sau này các cháu cũng không gặp được cha mẹ mình đâu.” Mấy người lớn nói lời tàn nhẫn. Đừng nói mấy cô bé đã khóc gọi cha mẹ, đến cả Chúc Chúc cũng không kiềm được mà bắt đầu khóc nấc rồi. Ngay sau đó bên ngoài liền có người gõ cửa —— “Mở cửa, mở cửa đi!”Mấy cô bé lập tức đứng lên, chân tê rần lại không dám chuyển động, chỉ khẽ di chuyển thì lại càng tê đến phát đau, miệng thì kêu la: “Cha mẹ!”Cửa lập tức được mở ra. Các vị phụ huynh chạy vào, ôm chầm lấy con nhà mình một cách chuẩn xác: “Không sao, không sao rồi, về nhà nhé.”Ông chủ và mấy nhân viên của quán: “…” Kẻ có tiền thật biết chơi. Chúc Chúc khóc đến nổi một dòng nước mũi một dòng nước mắt: “Ba ba ơi, chăn trâu…”“Không chăn trâu, không chăn trâu đâu, bọn họ là người xấu, ba ba đã gọi cho chú cảnh sát rồi. Một lát nữa chú cảnh sát sẽ đến ngay.” Kim Sân đau lòng nói. Theo Kim Sân, đây hoàn toàn là mấy vị phụ huynh nhà khác muốn giáo dục con mình, kết quả lại khiến con gái anh cùng chịu khổ theo. Nếu Kim Sân chỉ là thần, anh sẽ dứt khoát ôm con gái đi từ lúc đầu, vì bản thân anh không thèm để ý đến cách nhìn của nhân loại đâu. Nhưng anh lại là một người cha. Bởi vì là cha, nên anh không thể không cân nhắc đến nhiều chuyện hơn. Kim Sân ôm con gái tách khỏi những người khác. Cho dù Chúc Chúc đã lớn hơn rất nhiều, bé mười tuổi đã cao một mét rưỡi, nhưng trong mắt ba ba, bé vẫn là cô bé con. Kim Sân về tới xe, đặt con gái vào chỗ ngồi bên cạnh trong xe. Chúc Chúc vừa khóc nấc vừa nói: “Vẫn là ba ba lợi hại nhất, lúc ba ba bỏ nhà ra đi đều sẽ mang theo tiền nha.”Kim Sân thở dài một hơi rồi nói: “Đừng tưởng rằng khen ba như thế thì con sẽ không sao. Mấy bạn muốn rời nhà trốn đi thì cứ để mấy bạn đi, con đi theo làm gì?” Anh hiểu Tiểu Minh nói gì, ngay từ đầu Chúc Chúc đã không muốn đi, mà bị lôi kéo đi cùng. Những vị phụ huynh nhà khác muốn con mình bị chút dạy dỗ, để các bé hiểu các bé còn quá nhỏ, thế giới bên ngoài chỉ cần hơi ác ý là có thể khiến các bé khóc thét kêu cha gọi mẹ. Mục đích của Kim Sân lại không phải vậy. Chúc Chúc nhỏ giọng nức nở: “Thế nhưng… Nhưng tất cả các bạn đều đi ạ.”Kim Sân nhìn dáng vẻ của bé lúc này, cũng không hung dữ nổi. Con gái của anh khi còn nhỏ đã rất cô đơn, lại phải lang thang còn phải chuyển trường, khiến bé luôn không hòa hợp với những bạn nhỏ khác. Sau này lại có bạn tốt cùng chơi, nên trong nội tâm bé hy vọng sẽ thân thiết với các bạn. Kim Sân cho rằng trạng thái lý tưởng của nhân loại hẳn là: Có một sự nghiệp để phấn đấu cả đời, cũng vì phải phấn đấu, nên nhân loại mới có được cảm giác hạnh phúc cao nhất. Anh hy vọng con gái cũng sẽ như vậy. Mà theo Kim Sân, mối quan hệ nhân sinh phức tạp của nhân loại thật sự dư thừa, là không cần thiết và lãng phí thời gian. Quan điểm của anh vượt khỏi khuôn khổ vĩ đại của nhân loại, đứng ở chóp đỉnh của nền văn mình lịch sử nhân loại. Anh biết rõ câu trả lời chính xác cho con người. Thế nhưng khi đối mặt với những việc nhỏ vụn vặt như thế này của con gái, thậm chí có thể nói là trái ngược hẳn với quan điểm ban đầu của anh, Kim Sân nhẹ giọng nói: “Mọi người đều muốn đi, vậy thì cục cưng muốn thế nào?”Trước giờ Chúc Chúc đâu có sợ ba ba, cho dù có làm sai chuyện gì bé cũng không sợ. Chúc Chúc nói: “Con muốn đi theo ba ba ạ.”“Lần sau phải nghe theo bản thân.” Kim Sân kìm nén tiếng thở dài trong lòng. Chúc Chúc cái hiểu cái không vẫn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng con không muốn cãi lộn với mấy bạn ấy ạ…”Lúc này Kim Sân mới ý thức được một vấn đề rất lớn, những việc đã trải qua lúc nhỏ đã mang đến ảnh hưởng rất lớn cho Chúc Chúc. Bé bị ba ba vứt bỏ, liên tục lang thang trong hai năm, lại thêm những việc sau này đã khiến tính cách của bé quá mềm yếu. Bé sợ bị những người khác bỏ rơi mình. Kim Sân cũng nhận ra con gái chưa từng cãi lại mình, bé lớn thế này rồi, những chẳng có lần nào cả! Kim Sân đau nhói lòng, mở miệng nói: “Cãi lộn với các bạn ấy cũng không sao, kể cả có cãi lại ba cũng không sao hết.”Kim Sân cúi đầu xuống: “Bất kể con có nghe lời ba hay không, có phải bé ngoan hay không. Bất kể con được người khác thích hay không thích, ba ba cũng luôn là ba của con, mãi mãi yêu con.”
|
Chương 89: Con gái dần trưởng thành (bốn)
Sau khi Chúc Chúc nghe ba ba nói xong, lại càng cảm thấy muốn khóc hơn. Như thể thế giới vẫn luôn đục một cái lỗ to để gió lạnh thổi vào, những bỗng có một ngày, cái lỗ này bị lấp đi. “Vậy... Vậy nếu thành tích của con không tốt, ba vẫn thích con ạ?” Chúc Chúc ngắc ngứ hỏi. “Thích chứ.” Kim Sân cười nói: “Nhưng ba ba hy vọng con có làm chuyện gì cũng sẽ không hối hận.”“Con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn, ba thậm chí sẽ không quan tâm xem kết quả có không tốt hay không. Nhưng có một điều kiện, đã lựa chọn thì không được quay đầu, không được hối hận. Con cứ đi về phía trước, ba ba sẽ mãi đi theo phía sau con, sẽ không để con lại một mình, phải đi tìm ba ba khắp nơi nữa.”Chúc Chúc vẫn gật đầu dù cái hiểu cái không, đã lựa chọn thì không hối hận, cứ đi về phía trước. Khi dần lớn lên, Chúc Chúc liền nhận ra ba ba không còn thích bé giống khi bé còn nhỏ nữa. Lúc nhỏ, ba ba luôn nói sẽ bảo vệ bé cả đời, cũng sẽ không bao giờ rời xa bé, sẽ thường xuyên ôm bé. Nhưng khi đã trưởng thành, ba ba lại ít nói đi, thậm chí còn không thường xuyên ôm bé nữa... Chúc Chúc không biết vì sao, nhưng bé vẫn cố gắng học tập, cố gắng trở thành cô bé ngoan ai cũng thích. Ba ba từng nói, cho dù bé có phải bé ngoan hay không, có nghe lời hay không, ba vẫn yêu bé. “Các con rời nhà trốn đi là muốn đi đâu? Ba ba dẫn con đi.”Kim Sân xoa đầu con gái, tim cũng mềm nhũn. Đây là con gái anh, anh nhìn bé từ một cô bé nhỏ xíu xiu lớn thành như bây giờ. Mỗi một thời kỳ của bé đều có những sự thay đổi khác nhau. Lúc bé tỉnh tỉnh mê mê hoàn toàn không biết gì về thế giới, thì người bé yêu thương nhất, sùng bái nhất chính là ba ba. Cho dù ba ba chỉ hái quả táo trên cây, bé cũng sẽ vỗ tay khen hay. Mà cũng vào lúc đó, Kim Sân thấy được sau này của bé. Anh chọn cách ung dung đón nhận vận mệnh, đón nhận niềm vui và nỗi buồn lo của người làm cha. Thật sự đến khi Chúc Chúc bắt đầu trưởng thành, bắt đầu tiếp xúc với thế giới, có sự tò mò về thế giới, thì Kim Sân mới nhận ra rằng vẻ ngoài lý tưởng nhất của con gái mà anh mong muốn không phải vẻ ngoài lý tưởng nhất của nhân loại. Chúc Chúc sẽ ngốc nghếch đi làm một số chuyện mà anh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, lại bởi vì những chuyện vặt vãnh này mà phải chịu đau khổ. Bé như con cừu non lạc đường vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Mà Kim Sân thì đang cầm trong tay câu trả lời chính xác, anh hoàn toàn có thể đưa thẳng câu trả lời chính xác cho con gái, buộc bé đi vào con đường đúng đắn nhất. Thế nhưng anh sẽ không làm vậy, con đường đúng trong cuộc sống thì chỉ có một, nhưng anh hy vọng con gái có thể đi trên con đường mà bé đã lựa chọn. Đi về phía trước mà không chùn bước, bé sẽ khóc, sẽ cười, sẽ gặt hái được những niềm hạnh phúc khác. Chúc Chúc suy nghĩ: “Nhà bà ngoại các bạn ấy ạ. Con cũng không biết là ở đâu nữa. Ba ba ơi, ba có biết không ạ?”Kim Sân vừa kiểm tra tài liệu lúc nãy, nên anh thật sự có biết. Nhưng lúc xe đang chạy, Tiểu Chúc Chúc nhích lại gần: “Ba ba ơi, con có ông nội rồi, vậy con có ông bà ngoại không ạ?”Trên thực tế là có. Tay Kim Sân run lên, giờ mới nghĩ tới chuyện này. Anh quay đầu lại thì thấy Chúc Chúc đang nhìn mình với vẻ tò mò. Càng lớn bé sẽ càng hiếu kỳ —— “Mẹ của con đâu ạ?”“Ông của nhà bạn khác thì đều đã già, vì sao ông nội lại không già đi ạ? Ba ba cũng không thay đổi chút nào nha?”“Con có ông bà ngoại không ạ?”Chuyện cũ đều quá phức tạp, Kim Sân do dự một lúc mới mở miệng nói: “Chờ khi con trưởng thành, ba ba sẽ kể những chuyện này cho con nghe.”Chúc Chúc lập tức nói: “Bây giờ con lớn rồi mà.” Gần như trong mỗi giai đoạn, Chúc Chúc đều cảm thấy mình là người lớn, cảm thấy trước đây mình là trẻ con. “Hiện tại vẫn là trẻ con, phải chờ tới khi con tốt nghiệp trung học mới tính là đã lớn.”“Bây giờ con đang học tiểu học, rồi lên cấp hai, cấp ba, còn rất rất lâu ạ...”Kim Sân phát hiện lúc mình nói chuyện với Chúc Chúc cũng có tác dụng nhất định —— Chúc Chúc có một vài hoạt động tập thể với những cô bé kia, nên thỉnh thoảng có hoạt động tập thể, cũng là một nhóm bé gái đến nhà bọn anh ngủ qua đêm. Kim Sân vẫn bận rộn như trước, mỗi lúc trời tối anh vẫn sẽ làm nghiên cứu. Bởi vì không thể tiết lộ bí mật của anh với nhà khoa học nhân loại, nên Kim Sân không ngừng học thêm những kiến thức sâu hơn có liên quan tới những phương diện này. Cũng may khả năng lĩnh ngộ của anh rất mạnh, thậm chí đã công bố một vài cuốn luận văn rất có ảnh hưởng. Kim Sân không thích gặp gỡ nhân loại. Anh chọn công bố luận văn không phải vì danh lợi, mà anh muốn thu hút thật nhiều học giả nhân loại để trao đổi kinh nghiệm. Anh không để họ tham gia thí nghiệm, nhưng có thể học được rất nhiều kinh nghiệm và tri thức từ trên người bọn họ. Tiêu tốn thời gian hai, ba năm, nghiên cứu của Kim Sân rốt cuộc cũng đã có thành quả. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn phá giải bí mật tự chữa trị trong gen của mình, nhưng anh đã hoàn toàn chữa khỏi tổn thương thần kinh ban đầu của Chúc Chúc, khôi phục vị giác cho bé. Hôm nay, Chúc Chúc đã ăn xong bữa sáng hoàn toàn không có mùi vị như trước đây. Chúc Chúc cũng quên mất vị là gì luôn rồi, bé đã quen nên cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả, sau đó bé vội vàng đeo cặp sách chuẩn bị đi học. Ba ba đưa cho bé một ly sữa bò, trước đây bé luôn cảm thấy sữa bò khó uống, nhưng giờ Chúc Chúc chỉ uống một hơi là hết. Giống như trước đây, bé vừa tới trường là sẽ được mấy bạn học khác vây xung quanh —— “Chúc Chúc, Chúc Chúc, ba cậu lợi hại thiệt nha!”Chúc Chúc: “Mặc dù tớ biết ba tớ rất lợi hại, nhưng tớ lại cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu khi các cậu nói như vậy đó.”“Cậu không biết gì à? Ba cậu đã nghiên cứu ra được thuốc đặc trị bệnh bại não đấy!”Chúc Chúc: “...” Ba tớ là bác sĩ hả? Một ngày này, rất nhiều bạn học trong lớp đều tìm Chúc Chúc để nói về chuyện này. Cha mẹ của các bạn ấy có tiền, có thế, giao thiệp lại rộng, thành quả của Kim Sân còn đang xét duyệt, mà những người này đã đều biết hết rồi. Chúc Chúc cũng rất bối rối. Ba ba bé lợi hại vậy á, sao bé không biết nhỉ? Buổi chiều, Chúc Chúc trước giờ không ngủ gà ngủ gật gần như đã ngủ hết cả cuổi. Cô giáo còn tưởng bé bị bệnh, nên sốt sắng đánh thức bé dậy, kết quả là bé chỉ ngủ gật mà thôi. Chúc Chúc thật vất vả mới chờ được đến khi tan học, bé không về cùng các bạn mà chạy thật nhanh về nhà. Lúc về đến nhà, đã nghe thấy ba ba gọi bé —— “Chúc Chúc, rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay có món tôm xào cay mà con thích ăn nhất đấy.”Chúc Chúc thấy ba ba đi từ phòng bếp ra thì vội vàng chạy tới. Bé chẳng có hứng thú với món ngon đầy bàn, chỉ hỏi: “Ba ba, ba ba ơi, ba là bác sỹ ạ? Con nghe bạn học con nói ba lợi hại lắm nha!”Kim Sân chỉ cười. Anh ngồi vào bàn ăn rồi nói: “Ăn cơm trước đã.”Chúc Chúc để cặp sách xuống, đi rửa tay. Bé ngồi vào chỗ giống như thường ngày, cầm lấy đũa, gắp một con tôm đã bóc vỏ. Khoảnh khắc bỏ tôm vào miệng, Chúc Chúc ngẩng đầu —— “Ba ba ơi!”“Ăn cơm trước đi đã. Ngoan!”Đôi mắt Chúc Chúc gần như phát sáng. Vào khoảnh khắc đó, mỗi một thí nghiệm mà Kim Sân làm đều đáng giá, nỗ lực cả ngày lẫn đêm của anh trong phòng thí nghiệm đều đáng giá. Nhưng anh chỉ dịu dàng nói: “Ngoan nào, cục cưng nhanh ăn cơm đi.”
|
Chương 90: Con gái dần trưởng thành (năm)
Chúc Chúc đã thích ăn ngon từ nhỏ. Lúc ấy Kim Sân thường có thói quen để bé duy trì hứng thú đối với món ngon mà bé thích, trước nay chưa lần nào để bé ăn đến ngán. Cho nên Chúc Chúc đã học được cách biết vào thứ mấy là được ăn món nào từ khi còn bé. Lúc đó bé vẫn là một nhóc con mập lùn, vì thứ tư sẽ có món bé thích ăn nhất nên bé sẽ đếm đầu ngón tay để tính một cách phấn khởi: “Hôm nay là thứ ba, ngày mai sẽ là thứ tư, con rất vui đó nha!” Cũng là bởi có món ăn ngon. Thần biết mọi thứ Kim Sân làm, cũng đau lòng. Ông ta cảm thấy để nhà khoa học nhân loại từ từ tìm tòi, nhất định sẽ trị khỏi cho Chúc Chúc, mà không cần Kim Sân phải tự mình tìm tòi hết lần này tới lần khác. Tất cả những thứ có liên quan đến phòng thí nghiệm đều cất giấu hồi ức thống khổ của Kim Sân. Nhưng Kim Sân làm không được. Anh làm cách nào cũng không quên được cảnh nhóc con được ăn ngon sẽ múa máy, không quên được cảnh khi bé còn nhỏ, cầm thìa còn chưa vững đã “Hiên ngang” đút vào miệng mình. Giờ khắc này, con gái thỏa mãn ăn hết hai chén cơm, Kim Sân ngồi nhìn bên cạnh liền cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Chúc Chúc không ngốc, từng hành động của ba ba từ lúc bé về nhà, còn câu nói của các bạn khi ở trường nữa. Chúc Chúc ăn cơm, ăn đến chua xót trong lòng —— Ba ba thật sự quá tốt với bé! Sau khi Chúc Chúc ăn cơm xong, liền bám dính bên người ba ba: “Ba ba, ba ba ơi, ba giúp con chữa lành lưỡi của con ạ?”“Sau này con sẽ rất hạnh phúc, vì mỗi ngày đều được ăn bánh ngọt ngon như thế này nha!” Lúc bé nói lời này, là đang dùng thìa múc một thìa bánh phô mai, ngậm trong miệng, chờ cho vị ngọt tan ra. Đó là vị của hạnh phúc và vui vẻ mà khi còn nhỏ bé cùng ăn bánh với ba ba. Chúc Chúc hạnh phúc đến nheo cả mắt lại, giống như một đóa hướng dương nhỏ dưới ánh mặt trời. Trái tim Kim Sân như muốn tan ra, hận không thể mang hết bánh ngọt trên thế gian về cho bé. Nhưng anh biết nếu thật sự cho bé ăn mỗi ngày, thì chưa đến một tuần, con gái sẽ mất đi một món mà bé thích ăn. Kim Sân trưng ra dáng vẻ người cha, mở miệng nói: “Ăn nốt hôm nay thôi nhé, có được không?”Chúc Chúc mở to mắt, trong đôi mắt to đầy vẻ phấn khởi: “Con biết ạ. Sau này cứ mỗi năm là con được ăn hai lần bánh ngọt có được không ba? Một lần là sinh nhật của ba ba, một lần là sinh nhật của con nha.”“Con thích ăn như vậy ạ.” Chúc Chúc tổng kết. Vấn đề vị giác của Chúc Chúc đã được giải quyết, tâm bệnh của Kim Sân cũng xem như đã hết, buổi tối Kim Sân đã có thể ngủ một giấc ngon. Hôm sau, lúc Chúc Chúc tới trường, Hồ Thừa Khiếu im lặng đưa cho bé một hộp dâu tây tươi ngon —— Hồ Thừa Khiếu rất ít khi cười, cậu âm thầm lớn thành một thiếu niên trầm mặc, có không ít các bạn nữ lớp khác lén lút sang đây ngắm cậu. Nhưng bây giờ đã không còn cô bé nào có thể nói một câu, làm bạn trai của tớ đi, mỗi ngày sẽ cho cậu 5 đồng tiêu vặt. Đối mặt với vẻ mặt kia của Hồ Thừa Khiếu, để có thể lưu loát nói một câu như thế thật không dễ dàng. Mẹ của Hồ Thừa Khiếu đã bán công ty của tử thần số hai đi, cô bán luôn cả biệt thự lớn. Toàn bộ số tiền ấy đều để lại cho Hồ Thừa Khiếu, cô chỉ cầm một phần rất nhỏ mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, để đảm bảo Hồ Thừa Khiếu được học ở trường có tiếng. Còn cô thì dùng tiền tiết kiệm của mình nhận khoán một ngọn đồi ở vùng ngoại thành, trồng cây ăn trái, các loại rau, nuôi gà, nuôi cá... Hồ Thừa Khiếu thường hay về đó giúp mẹ chăm sóc vườn. Chỉ cần cậu về đó, thì lúc lên sẽ đem cho Chúc Chúc hoa quả tươi mới. Hôm nay Chúc Chúc rất vui. Sau khi bé nhận đồ liền ngồi vào chỗ của mình, còn Hồ Thừa Khiếu thì ngồi đằng sau bé. Chúc Chúc để dâu tây trên bàn của Hồ Thừa Khiếu, sau đó cầm một trái dâu lên, bắt đầu ăn từ từ. Cắn rồi cắn, Chúc Chúc nhíu mày, nói —— “Anh Thừa Khiếu, dâu hôm nay hơi chua nha.”Hồ Thừa Khiếu vốn đang lấy sách trong cặp ra. Lúc cậu nghe bé nói thế thì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chúc Chúc, chỉ thấy bé vui vẻ ra mặt nói —— “Lừa anh đó, dâu hôm nay rất ngọt! Siêu ngọt ấy!” Chúc Chúc vừa nói vừa ăn thêm một trái dâu. Hồ Thừa Khiếu: “Em... Có thể nếm ra vị rồi hả?”Chúc Chúc cười đến híp cả mắt, đắc ý nói: “Đúng nha, đúng nha. Ba em giúp em chữa hết bệnh đó rồi, sau này em sẽ không uống sữa bò, cũng không ăn bơ và rau thơm nữa!”Chúc Chúc nghĩ, mình lại thành cái đứa kén ăn kia rồi! Thật vui quá xá! Hồ Thừa Khiếu biết rất nhiều chuyện mà Chúc Chúc không biết. Cậu biết Kim Sân là tử thần, biết toàn bộ sự thật lúc trước, nên khi nghe Chúc Chúc nói như vậy, Hồ Thừa Khiếu cũng chỉ gật đầu. Cho tới bây giờ, Hồ Thừa Khiếu chưa từng nghĩ đến sẽ nói với Chúc Chúc chuyện Kim Sân không phải là cha ruột của bé. Vì trong suy nghĩ đã sớm trưởng thành của Hồ Thừa Khiếu, mặc dù chú Kim cũng là tử thần, nhưng chú ẫy đã làm được chuyện mà một người cha nên làm, vậy thì chú ấy chính là ba ba của Chúc Chúc. Đảo mắt đã sắp đến sinh nhật mười bốn tuổi của Chúc Chúc, Kim Sân cũng không định làm to vì anh sợ xảy ra bất trắc. Đường sinh mệnh của Chu Chúc rất phức tạp, số kiếp của Chu Chúc hẳn nên dừng lại ở năm mười bốn tuổi. Nhưng sau khi bị tử thần số hai cưỡng ép xen vào, đổi ngày tử vong giống ngày của Nhạc Đào Đào, cho nên mới thành chết yểu vào năm tám tuổi. Sau khi Kim Sân buộc phải can thiệp thì kế hoạch của tử thần số hai bị thất bại. Số kiếp của Chu Chúc về lại đường sinh mệnh năm mười bốn tuổi. Lúc này Kim Sân cưỡng chế thêm mình vào danh sách của app Tử thần, cưỡng chế đổi Chu Chúc thành Kim Chúc Chúc, biến bé thành con mình. Anh đã thay đổi đường sinh mệnh năm mười bốn tuổi ban đầu của bé, thay đổi đường sinh mệnh đồng thời là đang quang minh chính đại vi phạm quy tắc về mối quan hệ giữa người và thần. Tuy rằng số mệnh của Chúc Chúc đã được thay đổi, nhưng một năm này Kim Sân không hề buông lỏng cảnh giác. Chúc Chúc đã mười bốn tuổi nhưng vẫn được ba ba đưa đi đón về. Mãi đến khi Chúc Chúc mười lăm tuổi, Kim Sân mới để con gái tự đi học. Tan học vào buổi chiều, lúc Hồ Thừa Khiếu và Chúc Chúc vừa ra khỏi trường học, Hồ Thừa Khiếu liền liếc thấy được một người, cậu lập tức dắt Chúc Chúc đi sang bên khác. Từ khi Chúc Chúc học xong tiểu học bắt đầu vào lớp sáu, các bé đã không còn dắt tay nhau nữa. Bởi vì các bé đã trưởng thành, mà nam sinh và nữ sinh trưởng thành thì không thể tùy tiện nắm tay nhau nữa. Chúc Chúc bỗng nhiên bị anh Thừa Khiếu của mình kéo đi sang hướng khác thì mặt bé lập tức đỏ lên, trái tim nhỏ đập loạn xạ. Bé ngẩng đầu lên liền thấy được khuôn mặt dễ nhìn của anh Thừa Khiếu. Dường như Chúc Chúc ngửi được mùi nắng sạch sẽ trên người anh ấy, nhịp tim lập tức nhanh hơn. Sau khi Chúc Chúc về đến nhà, thì vẫn ngồi làm bài tập trong phòng sách như thường ngày, viết rồi viết liền nhịn không được mà bắt đầu cười ngây ngô. Kim Sân vốn đang xem tài liệu lịch sử, thì bị nụ cười ngốc nghếch của cô con gái ngồi bên cạnh chọc cười, mới hỏi: “Chúc Chúc này, bài tập hôm này của các con là chép chuyện cười à?”Mặt Chúc Chúc đỏ ửng, giống như bí mật của mình bị phát hiện vậy. Bé lập tức nói: “Không có ạ, bài tập hôm nay của bọn con rất nhiều nha.”Một lát sau, Chúc Chúc ngẩng đầu lên rồi đột nhiên hỏi: “Ba ba ơi, ba với mẹ con quen nhau thế nào ạ?”
|