Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1923: Sinh tồn trên sa mạc (1) 1923 /2038 Tất cả mọi người đều biết Uất Hoan là một kẻ lừa đảo.
***
Tích tách tích tách.
Âm thanh thanh thúy vang lên bên tai Thời Sênh. Cô khó khăn cử động tay. Trên ngón tay dường như đang có thứ gì đó vây quanh. Cô khẽ cử động, thứ đó lập tức dính chặt lấy cô.
Thời Sênh vô thức ngừng cử động lại, thứ đó quả nhiên không động đậy nữa.
Mí mắt cay xè, có cảm giác không thể mở ra nổi. Thử mấy lần liền cô mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Đập vào mắt là đều là dây leo màu xanh mướt. Lúc này cô đang bị những thứ đó trói chặt.
Mấy sợi dây leo mảnh nhỏ đâm vào huyết quản cô, giống như ống truyền dịch đang lấy máu của cô đi.
Thời Sênh: “...”
Cái gì thế này??
Ông là dịch dinh dưỡng à?
Thời Sênh ngọ nguậy đầu, dùng tầm nhìn có hạn quan sát xung quanh.
Không có gì đáng để xem cả.
Tất cả đều là dây leo màu xanh biếc.
Ồ, không đúng, những nơi khác cũng có những kẻ đáng thương gặp họa giống như cô.
Thời Sênh thử đếm, có khoảng bảy tám vật thể giống như cô, nhìn có vẻ còn thảm hơn cả cô.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Thời Sênh hít mấy hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại, thế nhưng sự thật chứng minh cô không thể bình tĩnh lại được.
Cổ tay bị sợi dây leo quấn quanh. Cô chỉ khẽ cử động thôi tua quấn sẽ siết chặt lại, đâm sâu vào huyết quản của cô.
Cũng may tốc độ hút máu của nó cũng không quá nhanh.
Thời Sênh lấy thiết kiếm ra, một hơi cắt đứt hết những sợi tua quấn quanh người, sau đó lật người đứng dậy. Khi những sợi dây leo lại một lần nữa vươn đến, cô nhanh chóng cắt đứt chúng. Đám dây leo lúc này không định bám lấy cô nữa, vội vàng thoát khỏi nơi này.
Có quá nhiều sợi dây leo, Thời Sênh cầm thiết kiếm chém liên tục. Một lúc sau cô mới nhìn thấy tảng đá màu vàng. Thời Sênh tiến lại gần, dần dần tảng đá màu vàng cũng ngày càng to hơn.
Thời Sênh ngã xuống tảng đá, cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn, đầu óc choáng váng, không còn chút sức lực nào cả.
Nguyên chủ không biết đã bị quấn ở đây bao lâu rồi, cơ thể bị hút quá nhiều máu, vừa rồi chút sức lực còn lại cuối cùng cũng đã bị cô dùng hết, cho nên bây giờ chỉ có thể nằm xuống.
Những sợi dây leo kia không lại gần tảng đá này. Chúng dừng lại xung quanh tảng đá, có vẻ như muốn lên trên nhưng lại không dám tiến lên.
Trong lòng Thời Sênh đã lạnh hẳn đi. Một thứ hung ác không dám lại gần một nơi, nơi đó chắc chắn là có một thứ còn hung ác hơn. Cho nên bây giờ có lẽ tình cảnh của cô còn nguy hiểm hơn cả lúc nãy.
“Nhanh, đưa ta lên đi!” Thời Sênh vội vàng ra lệnh cho thiết kiếm đưa cô lên trên trời.
Dưới mặt đất quá nguy hiểm, ông đây muốn quay về sao Hỏa thôi.
Thiết kiếm đưa Thời Sênh lên không trung.
Thời Sênh nằm trên thiết kiếm cảm thán.
Vừa rồi tại sao ông phải ra tay nhỉ?
Cứ lên thẳng trên trời có phải là xong rồi không?
Tất cả đều do nguyên chủ đã kiệt sức nên mới làm trí thông minh của cô cũng bị mất theo.
Bầu trời có vẻ âm u, đỉnh đầu dường như bao phủ đầy mây đen, là kiểu mây đen bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống được những trận sấm sét kinh người. Thời Sênh cũng híp mắt nhìn một lúc, xác định chắc chắn thứ đồ chơi đó không nhằm vào mình thì mới yên tâm.
Cô là người từng trải, bị sét đánh đã nhiều lần như vậy, đương nhiên là phải cẩn thận mới được.
Nguyên chủ tên là Uất Hoan.
Thế giới này là một thế giới rất kỳ lạ.
Giờ chúng ta hãy cùng đến gần với khoa học, à không, đến gần với một tinh cầu bị hủy diệt.
Thế giới Uất Hoan sinh sống, không lâu trước đây đã bị một trận vẫn thạch rơi xuống. Trên vẫn thạch còn mang theo phóng xạ. Cho dù là thực vật hay động vật chẳng may gặp phải đều sẽ bị phóng xạ giết chết.
Trận mưa sao băng gần như đã cuốn đi một nửa sinh vật trên tinh cầu này. Nơi an toàn đều tập trung ở một nửa tinh cầu còn lại. Đa phần những người may mắn còn sống sót đều tập hợp ở bên đó.
Ban đầu Tinh cầu này vốn có rất nhiều người. Tuy đã chết đi nhiều như vậy, nhưng số người sống sót vẫn còn rất nhiều, cùng lúc xông lên một nơi, khỏi nói cũng có thể nghĩ ra được rằng thế giới này sẽ trở thành như thế nào.
Trong hỗn loạn, trật tự xã hội biến mất, con người tranh giành tài nguyên vật tư. Đến cả cảnh sát cũng đã trở thành vật trang trí, không có tác dụng thực tế gì nữa.
Sự xuất hiện của vẫn thạch chỉ là dấu hiệu khởi đầu của diệt vong. Vẫn thạch sẽ tiêu diệt tất cả các loài thực vật, làm ô nhiễm nguồn nước. Những nơi vẫn thạch rơi xuống lúc đầu dần bị sa mạc hóa. Một nơi một khi bị sa mạc hóa, sẽ lan tràn ra xung quanh giống như mầm bệnh.
Sau đó hầu như toàn bộ thế giới đều biến thành sa mạc. Số con người còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mất đi thức ăn và nước, con người chết đi ngày một nhiều. Những người còn sống sót đã tập hợp lại thành một đội ngũ cùng nhau tìm kiếm nguồn nước và thức ăn trong sa mạc.
Sau đó họ đã thực sự tìm được một ốc đảo.
Ốc đảo này chính là nơi Thời Sênh tỉnh lại khi nãy.
Xung quanh nguồn nước toàn là dây leo, nhưng những sợi dây leo này không dễ đối phó. Con người vừa đến gần đã bị chúng điên cuồng tấn công, ngăn chặn người đến gần nguồn nước.
Ban đầu họ đã nghĩ rất nhiều cách. Nhưng sau một chuỗi thất bại, có người đề xuất dùng con người làm mồi nhử, dẫn dụ những dây leo đó đi, sau đó họ sẽ vào lấy nước.
Cách này khá hiệu quả, so với nguồn nước, những dây leo đó còn thích máu người hơn.
Cho nên họ thuận lợi có được nguồn nước. Dựa vào số nước lấy về được, một đám người cầm cự được mấy tuần. Nhưng số nước ít ỏi này không đủ cho họ được bao lâu. Ở trong sa mạc, không có nước thì chỉ có chết.
Nguyên chủ nằm trong đợt người thứ ba được chọn để làm mồi nhử.
Họ dùng người già, trẻ con làm mồi nhử. Nguyên chủ là một cô bé gái, còn là cô bé gái có chút nhan sắc, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, so với những đứa bé gái thông thường thì nhìn dễ chịu thoải mái hơn nhiều.
Một cô bé gái như vậy không nên bị đối xử như thế mới đúng. Thế nhưng tính cách nguyên chủ lại không hề dễ chịu như vẻ bề ngoài của cô. Cả ngày cô cứ âm trầm nói những lời kỳ lạ, nguyền rủa họ đều chết hết đi.
Mọi người đều muốn sống, đều muốn nhìn thấy hy vọng. Nhưng cô ngày nào cũng nói những lời khiến họ mất đi lòng tin, cho nên người trong đội ngũ đều không thích cô ta. Lần thứ hai đặt mồi nhử, nguyên chủ đã bị chọn trúng.
Những điều nguyên chủ nói là thật. Cô có khả năng nhìn thấy tương lai, tinh cầu này, một mảng hoang vu, cát vàng phủ khắp bầu trời.
Không có con người, cũng không có bất kỳ sinh linh nào.
Nguyên chủ vừa nhắm mắt lại đã có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô đã từng cũng muốn sống sót, sống cho thật tốt, nhưng ngày nào cũng bị cảnh tượng đó giày vò, lòng tin của cô đã bị tiêu diệt từ lâu. Cô không dám chết, chỉ có thể cứ sống lay lắt qua ngày.
Nhưng nguyên chủ không ngờ cô lại bị họ chọn làm mồi nhử để dẫn dụ đám dây leo đó. Cô bị họ trói lại, dùng một chiếc xe vẫn còn lái được kéo cô chạy vòng quanh đám dây leo kia.
Cát vàng nóng bóng tràn vào họng cô, chui vào trong bụng. Có lúc cô còn tưởng rằng mình sẽ chết ở đó.
Thế nhưng cô không chết, cô bị đám dây leo đó đuổi theo. Chúng quấn lên chân tay, bụng, cổ cô.
Cô bị lôi đi giữa một mảng màu xanh rờn. Nguyên chủ không biết đám người đó có lấy được nước không, cô chỉ nhớ trước khi mình mất đi ý thức, đã nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng.
Trong bầu trời cát vàng bay đầy, những tòa nhà cao tầng bắt đầu đội cát đứng sừng sững lên. Toàn bộ thế giới đều khôi phục sự sống. Mấy năm cô vừa trải qua tựa như một giấc mộng, mà cuối cùng cô đã tỉnh mộng lại.
Thời Sênh tiếp nhận di nguyện của nguyên chủ xong có chút ngẩn ngơ.
Ông không làm cái nguyện vọng này!!!
[Ký chủ?] Hệ thống khó hiểu, trước đây cho dù nguyên chủ có bao nhiêu yêu cầu tùy hứng, Ký chủ cũng chưa bao giờ từ chối, lần này tại sao lại từ chối? Không giống như con người Ký chủ.
|
Chương 1924: Sinh tồn trên sa mạc (2) 1924 /2038 “Ngươi có biết yêu cầu của cô ta tùy hứng đến thế nào không?” Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt dường như vọt ra tia hung ác, nhìn là muốn nuốt chửng người khác.
Tùy hứng đến thế nào Hệ thống không biết, nhưng nó biết bây giờ Ký chủ rất đáng sợ, giống như muốn giết người... À không, giết Hệ thống.
Nhị Cẩu Tử thể hiện rất lực bất tòng tâm, xin đừng dọa nó mà.
“Cô ta yêu cầu ta phải khôi phục lại thế giới này về trạng thái bình thường ban đầu.” Thời Sênh nổi trận lôi đình, “Coi ông là cái gì hả? Hamlet chắc? Có thể biến đồ ra cho cô ta trong vòng một nốt nhạc chắc?”
[...] Chuyện liên quan gì đến Hamlet chứ. Ký chủ cô bị chọc tức đến phát điên rồi hả? Lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy.
Thời Sênh mạnh mẽ hùng hổ sửa lại, duy trì lửa giận trên mặt một cách thần kỳ, “Harry Potter!”
[...] Bản lĩnh cưỡng ép làm màu của Ký chủ tăng lên rồi, [Ký chủ chẳng phải là người lên trời xuống đất không gì không thể sao? Chỉ có tí chuyện cỏn con thế này mà cô cũng không làm được sao? Cô còn làm màu tiếp được nữa sao?]
“Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện làm màu của ông hả?” Thời Sênh vẫn rất giận dữ, giọng nói cũng như nhiễm lửa giận, “Ai có giỏi thì biến ra một thế giới cho ông xem đi, đây có phải là thế giới cổ tích đâu, tưởng ông là thần tiên thật à?”
[Ký chủ cô hiểu rõ quy tắc mà, nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành.] Hệ thống chí công vô tư, thực hiện di nguyện của nguyên chủ chính là cái giá Ký chủ phải trả để được sử dụng cơ thể này.
“Di nguyện quá đáng như vậy, ông đây không thèm làm, ai muốn làm thì đi mà làm.” Thời Sênh tuyên bố bãi công.
Có bao giờ cô làm chuyện đại sự cứu vớt thế giới này đâu, bảo cô...
Đôi mắt Thời Sênh khẽ đảo, biểu cảm trên gương mặt đột nhiên trở nên quỷ dị.
[Ký chủ cô lại có chủ ý gì mới à?] Âm thanh cảnh báo của hệ thống ong ong vang lên, biểu cảm đó của Ký chủ nhìn thế nào cũng giống như sắp làm chuyện xấu.
Nó sợ nhất là biểu cảm này của Ký chủ. Nó đã dự đoán được sẽ có một đống rắc rối đang chờ thu dọn.
“Mi quản ta làm gì, lo mà log out đi.” Thời Sênh rất không khách khí tắt Hệ thống.
Cô nhìn vị trí của mình – không biết đây là nơi quái quỷ nào nữa.
Vẫn là những dây leo đó, nhưng sao cô không nhìn thấy nguồn nước gì. Trước đây họ nhìn từ chỗ cao, những dây leo này ở vòng quanh gần nguồn nước, còn có xu thế độc chiếm nguồn nước.
Nhưng lúc đó nhìn thì thấy không có nhiều như bây giờ.
Thời Sênh híp mắt lại, chẳng lẽ là do đám dây leo đó phát hiện có người đang nhòm ngó nguồn tài nguyên nước của chúng, cho nên đã lấp nguồn nước lại sao?
Đây là bản năng của con người, khi không muốn người khác cướp đồ của mình thì sẽ giấu đồ đi. Thực vật cũng như vậy, càng đừng nói đến những dây leo trông có vẻ như đã có chút trí tuệ này.
Thời Sênh nằm lên thiết kiếm tự phục hồi. Đến đêm trăng sáng nhô cao, quả nhiên Thời Sênh nhìn thấy đám dây leo phía dưới bắt đầu chuyển động. Mặt trăng cực đại chiếu bóng lên mặt nước. Mặt nước yên lặng không một chút rung động, giống như tấm gương trơn bóng.
Dây leo di chuyển xung quanh chiếc gương, không ít dây leo đang tiến vào trong nước, tưới đẫm nước rồi nhô lên, rồi lại đổi một nhóm khác đi vào, cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi mặt trăng chếch đi, biến mất trong nước, hoạt động này mới dừng lại.
Thời Sênh như kẻ thiểu năng, đứng bên trên nhìn chúng tiến hành hoạt động này.
Chủ yếu là vì không muốn cử động, không còn chút sức lực nào, giờ có rau chân vịt cũng không cứu nổi cô.
Vốn dĩ cơ thể này đã thiếu dinh dưỡng, lại còn bị hút nhiều máu như vậy, lúc này Thời Sênh chỉ cảm thấy mình còn duy trì được sự tỉnh táo đã là vô cùng lợi hại rồi.
Chân trời phía xa dần nổi lên màu trắng bạc. Đám dây leo bắt đầu bao vây xung quanh nguồn nước, khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Thời Sênh nhìn thấy, một thảm dây leo màu xanh biếc.
...
Thời Sênh mất mấy ngày liền mới khôi phục lại sức khỏe. Tục ngữ nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tiền vốn không có thì còn nói gì đến cách mạng, cho nên điều dưỡng cơ thể cho khỏe mạnh là một chuyện rất quan trọng.
Mấy ngày nay hôm nào cô cũng chứng kiến màn hoạt động không thấy được ánh sáng giữa đám dây leo và vũng nước kia.
Cách mô tả này hoàn toàn thích đáng. Chỉ cần trời sáng, đám dây leo sẽ che chắn nguồn nước, đến tối mới để lộ nguồn nước ra, ra ra vào vào ở bên trong đó, đây chẳng phải là hoạt động không thấy được ánh sáng thì là gì?
Thời Sênh đã khỏe lại đôi chút, liền bắt đầu liều mình khiêu khích đám dây leo. Đám dây leo này ngoài việc biết tấn công thì trên thực tế cũng không có gì khác biệt với dây leo thông thường, bị chặt đứt cũng sẽ không mọc lại.
Đến khi cô nghiên cứu đám dây leo đó xong, xác dây leo la liệt dưới đất, Thời Sênh mới gặp đám con người đầu tiên cô nhìn thấy từ khi đến thế giới này.
Những con người này chính là đám người khi trước đã lấy nguyên chủ làm mồi nhử, khiến cho nguyên chủ nảy ra suy nghĩ đáng sợ như vậy.
Những người này đều ăn mặc vô cùng lôi thôi, sống trong bão cát quanh năm, mặt mũi nhem nhuốc, dấu vết bị gió cát giày vò hiện lên rõ rệt. Quanh năm thiếu nước và khô héo, khiến cơ thể họ gầy guộc như que củi, tập tễnh đi trong bão cát, dường như chỉ một trận bão cát thôi cũng có thể thổi bay được họ đi vậy.
Những người này lại đến lấy nước, họ đến chỗ cao trước để quan sát, phát hiện ra ở đây chỉ còn lại đám dây leo thì vẻ mặt đều vô cùng kỳ quái.
Nhưng nhanh chóng đã có người nhận ra có điều bất thường, đám dây leo không thể hút cạn khô hết nước được. Chắc chắn là nguồn nước đã bị chúng che mất.
Trước đây đám dây leo không che đi nguồn nước, họ muốn lấy nước đã rất khó khăn rồi, bây giờ lại càng khó khăn hơn.
Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm nhìn đám người ở phía dưới đang tranh nhau thử lấy nước. Cô đang suy nghĩ nếu bây giờ mình xuống dưới đó nói mình là thiên thần chuyển thế, không biết họ có tin không nhỉ.
Đám người này đã lâm vào bước đường cùng, có lẽ cũng sẽ tin.
Thế nhưng Thời Sênh còn chưa kịp đi xuống làm màu, đã có một đám người đến trước. Đám người mới xuất hiện có tận mấy chiếc xe ô tô. Lúc này còn có ô tô để dùng trong sa mạc thì chắc chắn là không phải nhân vật đơn giản rồi.
Cho dù không phải là nhân vật chính, thì cũng là đội ngũ của nhân vật chính.
[Ký chủ, nhắc nhở cô, cô cần phải đi theo họ.] Hệ thống lạnh lùng thốt ra một câu.
Thời Sênh ngẩn người, “Tại sao?”
[Bởi vì chỉ có đi theo họ cô mới tìm được Phượng Từ.] Hệ thống nói xong liền bổ sung một câu, đề phòng trường hợp bị bật, [Tôi chỉ thông báo cho Ký chủ dựa trên chỉ lệnh. Nếu Ký chủ có ý kiến gì, có thể quay về tìm chủ nhân nói chuyện.]
Thời Sênh: “...” Ông còn chưa mở miệng ra nói, ngươi đã biết là sắp bị bật cơ à?
Giỏi lắm Nhị Cẩu Tử của ta.
[Đương nhiên rồi!] Dù sao thì nó cũng đã bị bật đến lật cả mặt rồi, cho nên không muốn tiếp tục bị bật nữa, nó phải chặn Ký chủ lại trước thôi.
Thời Sênh: “...” Bỗng nhiên khen ngươi một câu mà ngươi đã đắc ý rồi sao.
Trước đây sao không thấy ngươi giỏi như thế bao giờ hả?
[...] Tôi làm gì cũng sai hết, chỉ có cô có lý. Cô tự chơi đi, tạm biệt!!
Hệ thống tức giận log out. Trước khi log out còn không quên nói cho Thời Sênh biết, để cô đi theo đám người kia, nếu không cô đừng mong tìm được Phượng Từ.
Nếu nói trong chuyện này không có âm mưu gì thì còn lâu cô mới tin. Hệ thống đang yên đang lành sao lại nhắc nhở cô đi theo đám người này thì mới tìm được Phượng Từ?? Nói không chừng chỉ là một mồi nhử để dẫn dụ cô đến. Bên kia không chừng còn có nguy hiểm đang chờ đợi cô.
Trong tình hình này, còn lâu cô mới đi.
[...] Ký chủ, chứng hoang tưởng bị hại của cô nghiêm trọng thế rồi cơ à? [Lần này cô chỉ có thể dựa vào nhắc nhở của tôi mới tìm được Phượng Từ, nếu không vị diện này đừng hòng mong tìm được hắn.]
Thời Sênh: “...” Chẳng phải ngươi log out rồi sao?
|
Chương 1925: Sinh tồn trên sa mạc (3) 1925 /2038 Hệ thống nói rất rõ ràng, hơn nữa còn nhấn mạnh hết lần này đến lần khác. Nếu cô không đi theo đám người ở phía dưới, thì cơ hội tìm được Phượng Từ bằng không.
Thời Sênh nằm trên thiết kiếm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vỗ đùi một cái, cô sợ cái rắm ấy!
Ai dám xông lên tìm đường chết thì xử lý thôi!!
Dù sao thì cô cũng chẳng có gì, chỉ có thời gian và buff hồi phục là vô hạn, ai sợ ai chứ.
...
Đám người xuất hiện phía dưới đã cứu đám người lúc trước ra một nơi xa, dẫn đầu đội ngũ này là một cô gái, có lẽ để tiện, cho nên mái tóc dài đã được búi lại gọn gàng, mấy lọn tóc bị thấm ướt mồ hôi dán chặt lên mặt cô ta.
Tuy cũng nhếch nhác như vậy, nhưng trên người cô ta có khí thế của kẻ bề trên. Toàn bộ đội ngũ được cô ta quản lý đâu ra đấy. Cô ta nói gì, không một ai dám lên tiếng phản kháng.
“Đội trưởng Giản, theo bản đồ của chúng ta thì chính là ở đây. Phía trước có một mảng dây leo rất lớn, cũng chứng tỏ là ở đây có nước, chỉ không biết đầu nguồn của nước ở đâu. Nếu là ở dưới đất thì phiền phức rồi.” Một người đàn ông đến trước mặt cô gái, cầm tấm bản đồ chỉ chỉ trỏ trỏ, gương mặt lo lắng.
Người được xưng là đội trưởng Giản tên là Giản Ý. Cô ta nhận lấy tấm bản đồ xem xét. Đầu ngón tay cô ta vạch qua một tuyến đường được đánh dấu, đầu ngón tay dừng lại tại một chỗ, “Không thể ở dưới lòng đất được, đi hỏi đám người vừa nãy xem, vừa rồi họ bị đám dây leo tấn công mà vẫn một lòng muốn đi vào đó, chắc chắn là đã biết được điều gì đó.”
“Họ không chịu nói gì cả.” Người đàn ông có chút bất đắc dĩ, vừa rồi hắn đã hỏi rồi, nhưng họ không nói gì hết, đều dùng ánh mắt chết lặng quen thuộc để nhìn họ.
Sự chết lặng đó khiến họ như cái xác không hồn.
“Không ai chịu nói gì sao?” Giản Ý đưa tấm bản đồ cho người đàn ông, “Để tôi đi xem sao.”
Cô ta đi về nơi đã sắp xếp cho đám người kia lúc trước, liên tiếp hỏi mấy người. Quả nhiên đúng như lời người đàn ông kia vừa nói, cho dù cô ta hỏi cái gì đối phương cũng không hé răng nói lấy một từ.
“Bọn chị không phải là người xấu.” Cuối cùng Giản Ý dừng lại trước mặt một thiếu niên hơn mười tuổi, “Chị hỏi em mấy câu đơn giản, em chỉ cần trả lời là không hoặc có, có thì gật đầu, không thì lắc đầu, có được không?”
Cậu thiếu niên có chút sợ hãi nhìn Giản Ý. Có lẽ bởi vì Giản Ý là một cô gái, lúc nói chuyện cũng không gầm gào quát tháo, khiến sự đề phòng của cậu thiếu niên cũng giảm đi không ít. Cậu cẩn thận nhìn người đàn ông cơ bắp đứng đằng sau Giản Ý, mím chặt bờ môi nứt nẻ, cuối cùng vẫn không chịu mở miệng.
Giản Ý liếc nhìn người đàn ông đứng sau, “Anh đi ra xa một chút.”
“Đội trưởng Giản...” Những người này tuy là nạn dân, nhưng bây giờ thế đạo suy đồi, ai mà biết được nó có phải là một tên cầm thú đội lốt người hay không chứ.
Họ cũng chỉ vừa mới gặp đám người này, không phải là người anh em quen biết lâu năm, lại lăn lộn trong thế giới sa mạc này, có thể giao lại cả sau lưng cho người khác như họ.
Cho nên lúc này người đàn ông thế nào cũng không muốn rời khỏi Giản Ý. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì hắn không thể ăn nói được với những người khác.
“Không sao đâu.” Giản Ý nói, “Anh qua bên kia nói với họ một tiếng, tôi hỏi xong nhanh thôi.”
Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên, rồi lại nhìn Giản Ý, cuối cùng vẫn đành phải đồng ý, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.
Giản Ý và cậu thiếu niên ở bên kia nói chuyện, thời gian trôi đi từng giây từng phút. Khoảng nửa giờ sau, Giản Ý đi từ bên kia tới, “Ở đây đúng là có nguồn nước. Lần trước khi họ tớ đây đám dây leo còn bao vây bốn phía xung quanh nguồn nước, nhưng lần này thì không thấy nguồn nước đâu nữa.”
Lúc trước họ đã nghi ngờ là nguồn nước đã bị đám dây leo đó che đi rồi, cho nên muốn dẫn dụ đám dây leo ra để xem sao. Ai ngờ còn chưa kịp dẫn dụ dây leo ra, đã gặp chuyện vừa nãy. Sau đó họ được đám người của Giản Ý cứu thoát.
“Cho nên bây giờ chúng ta phải làm thế nào để lấy được nguồn nước. Nếu như không lấy được thì có lẽ chúng ta sẽ không cầm cự nổi nữa. Ở trong căn cứ đã không còn bao nhiêu nước nữa rồi.”
Giản Ý trầm ngâm giây lát, “Anh bảo họ đến đây đi.”
Giản Ý và mấy người kia bàn bạc xem có cách nào dẫn dụ được đám dây leo kỳ lạ kia không, thế nhưng bàn luận cả nửa ngày trời cũng không có cách gì hay.
“Đây là nguồn nước duy nhất ở xung quanh đây rồi. Nếu không lấy được nước thì có lẽ chúng ta sẽ phải chết ở đây.”
“Đội trưởng Giản, cô phải nghĩ cách đi.”
“Trong căn cứ còn có nhiều người như vậy, nếu chúng ta không lấy được nước về thì họ phải sống thế nào đây.”
“Đội trưởng Giản.”
Giản Ý khua tay, ra hiệu cho họ dừng lại. Mọi người dường như vô cùng tôn trọng Giản Ý, cho nên khi cô bảo họ dừng lại, họ liền dừng lại thật, đôi mắt trông mong liếc nhìn Giản Ý.
“Quay về trước đã.” Giản Ý trầm ngâm giây lát, “Đưa họ về trước rồi nghĩ cách sau.”
Hôm nay họ chỉ đến đây thăm dò, không có dự định lấy nước, gặp được nhiều người như vậy hoàn toàn là bất ngờ.
Sau khi Giản Ý rời đi Thời Sênh mới hạ xuống mặt đất. Cô nhìn chằm chằm vào đám dây leo ở phía xa, từ từ rút thiết kiếm ra, chạy về phía đám dây leo.
...
Không bao lâu sau Giản Ý đã đưa người quay lại, nhưng cô ta vừa quay lại đã trợn tròn mắt. Nơi này hoàn toàn khác với lúc cô ta rời đi, đám dây leo chất thành đống, khô héo rũ rượi.
Ở giữa đám dây leo có một cái hồ nhỏ, hồ nước xanh biếc, đối lập hoàn toàn với cát vàng mênh mông ở xung quanh.
Nhưng ở sát mép hồ nước, có một thiếu nữ đang ngồi. Cô gác một chân lên, chân còn lại tùy ý thả xuống, khiếm nhã ngồi bên mép hồ nước, trong tay cầm một thanh thiết kiếm kỳ lạ, chốc chốc lại chọc vào mặt nước, mặt nước rung động từng hồi.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Giản Ý có chút thất thần, nhưng bản năng đã nhanh chóng nhắc nhở cô ta phải cảnh giác.
Cô ta giơ tay ra ra hiệu cho đám người phía sau không được tùy tiện hành động, một mình cô ta cẩn thận tiến lên phía trước.
“Xin hỏi...” Giản Ý nói thăm dò.
Thời Sênh nghiêng đầu qua, con mắt nhìn thẳng vào tầm nhìn Giản Ý. Đôi mắt đó dường như là một thể với hồ nước phía sau lưng cô, xanh thẳm như bầu trời.
Nhưng trong khoảng màu xanh thẳm đó lại không ấm áp như trời xanh, mà lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát sợ.
Lòng bàn tay Giản Ý đã toát mồ hôi. Cô ta nắm chặt tay, một lần nữa lên tiếng hỏi, “Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đám dây leo này lại biến thành như vậy?”
Cảm giác lúc này của Giản Ý rất giống như khi thế giới này biến thành như vậy, nỗi sợ hãi khó hiểu đó giống như mầm bệnh lan tràn, rõ ràng đã biết nguồn gốc của nó, nhưng lại không thể nhổ bỏ được.
Giản Ý nín thở chờ đợi câu trả lời của Thời Sênh.
Thời Sênh cắm thiết kiếm vào bãi cát bên cạnh, ung dung chậm rãi đứng dậy, cằm hơi nhếch lên, dáng vẻ “ông đây cực kỳ có gu”, ngữ khí còn huênh hoang hơn nữa, “Có ta giải quyết chúng, đương nhiên là chúng sẽ biến thành như vậy rồi.”
“Cô?” Phản ứng đầu tiên của Giản Ý là nghi ngờ.
Ánh mắt cô ta lướt qua đám dây leo khô héo xung quanh Thời Sênh. Cô gái này đang đùa với cô à?
Bao nhiêu dây leo như vậy mà một mình cô gái này giải quyết được hết hay sao?
Thời Sênh cực kỳ tự tin, ngực ưỡn thẳng, buông lời ngông cuồng, “Ta được ông trời phái đến để cứu các ngươi.”
Giản Ý: “???”
[...] Ký chủ làm màu sẽ bị sét đánh đấy, bớt làm màu đi!!
|
Chương 1926: Sinh tồn trên sa mạc (4) 1926 /2038 “Cô có sao không đấy?” Một người bình thường như Giản Ý, đương nhiên là sẽ không tin mấy lời bệnh hoạn của Thời Sênh. Cô ta dùng ánh mắt như quan tâm đến kẻ thiểu năng để nhìn Thời Sênh đầy yêu thương.
“Bản đại tiên thì có chuyện gì.” Thời Sênh trợn mắt lườm, “Ngươi bất kính với ta, coi chừng bị trời phạt đấy.”
Giản Ý: “...” Người này bệnh không hề nhẹ đâu.
Thời Sênh đã bị Giản Ý gắn mác bệnh nhân tâm thần.
Cô tuyệt đối không tin đám dây leo này là do Thời Sênh giải quyết, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Giản Ý nói mấy câu với Thời Sênh, câu trước không ăn nhập với câu sau. Cô ta chắc chắn Thời Sênh có bệnh thật, cảm giác kỳ lạ trước đây hoàn toàn chỉ là ảo giác của cô ta. Cô ta vòng qua Thời Sênh chuẩn bị lại gần hồ nước ở phía sau.
Nước trong hồ này rất trong, là nước sinh hoạt được, một hồ nước lớn như vậy, đủ để họ tiếp tục sinh tồn.
Đúng lúc khi cô ta còn cách hồ nước khoảng năm mươi mét nữa, phía trước mặt cô ta đột nhiên nổi lên tia lửa. Cơn đau đớn từ da mặt truyền đến, cô ta vô thức lui lại phía sau. Cảm giác đau đớn đó lập tức biến mất, nhưng trong không khí vẫn có thể nhìn thấy được tia lửa còn chưa biến mất hoàn toàn.
“Đã nói với cô rồi, bất kính với bản đại tiên sẽ bị trời phạt đấy.” Thời Sênh khoanh hai tay, hả hê nhìn Giản Ý.
Lông mày Giản Ý nhíu chặt lại, không tin điều tà quái vừa rồi lại xảy ra lần nữa, nhưng vẫn như lần trước, tia lửa lóe lên, cảm giác đau đớn không ngừng đâm vào da thịt cô ta.
Giản Ý ôm cánh tay, lùi lại phía sau trong ánh nhìn như cười như không của Thời Sênh. Cô ta lấy làm kỳ lạ đánh giá Thời Sênh. Lần đầu tiên nhìn Thời Sênh cô ta có cảm giác kinh hãi. Nhưng lần thứ hai đã không còn cảm giác đó nữa, nhìn có vẻ chính là một tên thần kinh.
Bây giờ lại càng giống như là một tên thần kinh đang chuẩn bị giở trò.
Giản Ý tránh xa Thời Sênh, đi sang một bên khác chuẩn bị lại gần hồ nước, nhưng kết cục vẫn là như vậy, cô ta hoàn toàn không thể bước chân vào phạm vi gần hồ nước, xung quanh giống như có thứ gì đó đang bao vây hồ nước lại.
Còn vị trí Thời Sênh đứng nằm trong phạm vi này – tức là, thứ đó có thể thực sự là do cô ta điều khiển.
“Đội trưởng Giản sao vậy?” Người trong đội ngũ của Giản Ý bắt đầu vây lại.
Giản Ý nói mấy câu với họ, những người này đồng thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thời Sênh. Ánh mắt đó giống như con người đang nhìn người ngoài hành tinh.
Thảo luận nửa ngày trời, có người tiến lên thăm hỏi: “Cô là thần tiên thật à?”
Thời Sênh nhướng mày, ngữ khí không hề khách khí, “Nếu không là ngươi chắc?”
“Cô chứng minh thế nào?”
Thời Sênh vẫy tay một cái, “Thế này còn không đủ chứng minh à?”
Người đó nhìn vào khoảng hư không trống trải, trong lòng tuy hiểu rõ Thời Sênh đang nói gì, nhưng ngoài miệng lại nói, “Ở đây không có gì hết.”
Thời Sênh bĩu môi, ngồi lại xuống đất, dáng vẻ các người muốn tin thì tin. Dù sao thì người thiếu nước cũng không phải cô. Cô có làm thế nào thì cuối cùng người chết cũng không phải là cô.
Đám người đối diện: “...”
Thế là có ý gì chứ?
Cô không định giải thích sao?
Họ nhìn nhau giây lát, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến khác thường.
Rất lâu sau Giản Ý mới vẫy tay ra hiệu cho họ đi tới, thấp giọng nói với họ mấy câu, sắc mặt mấy người đó cổ quái, dáng vẻ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại những lời muốn nói vào trong.
Giản Ý thấy họ không có ý kiến, nhìn Thời Sênh đang vẽ nguệch ngoạc trên cát: “Xin hỏi... vị đại tiên này, có thể cho chúng tôi lấy một chút nước được không?”
“Được chứ.”
“Chúng tôi có thể...” Giọng Giản Ý khựng lại. Cô ta còn chưa nói hết lời, Thời Sênh đã đồng ý rồi, rõ ràng là vượt xa tưởng tượng của cô ta.
“Nhưng ta có một điều kiện.”
Nghe thấy câu này lúc này tâm trạng Giản Ý mới buông xuống, không có miếng thịt nào từ trên trời rơi xuống. Nếu cô thực sự không có yêu cầu gì, thì cô ta mới càng sợ hãi có âm mưu quỷ kế gì ở đây.
“Xin... đại tiên cứ nói.”
“Bản đại tiên muốn đi theo các ngươi.” Trên mặt Thời Sênh là nụ cười nhàn nhạt.
“Đi theo chúng tôi?” Đi theo họ làm gì chứ? Hay là còn có âm mưu quỷ kế gì ở bên trong?
Giản Ý không tin trên đời có đại tiên. Cô ta cảm thấy chắc chắn Thời Sênh đã dùng cách gì nên mới làm được như vừa nãy, nhưng chỉ có điều họ không biết mà thôi.
Bây giờ lại muốn đi theo họ, chẳng phải rõ ràng là có âm mưu hay sao?
Nhưng bây giờ họ có thể làm được gì chứ?
Nếu họ không đồng ý thì sẽ không lấy được nước, cuối cùng cũng chỉ có thể chết khát mà thôi.
Giản Ý hít một hơi thật sâu, “Xin hỏi đại tiên muốn đi theo chúng tôi là muốn làm gì?”
Sênh Trung Nhị vung tay lên một cái, “Cứu các ngươi.”
Giản Ý: “...” Đồ thần kinh.
Tuy Thời Sênh biểu hiện rất giống kẻ bị bệnh thần kinh, nhưng khổ nỗi Thời Sênh nắm nguồn nước trong tay, họ không thể không cúi đầu.
[...] Bản hệ thống cũng không thể hiểu nổi Ký chủ làm thể loại nhiệm vụ này là có ý gì.
Để cô đi theo họ, chính là để cho cô nín nhịn. Cô thì hay rồi, trực tiếp đặt mình vào địa vị cao nhất, còn lấy “nguồn sống” của người ta, quyền phát ngôn hoàn toàn nằm trong tay cô.
Gặp phải một Ký chủ như vậy đúng là số khổ mà.
Gặp phải một kẻ thần kinh như vậy cũng quá khó khăn cho những nhân vật chính này rồi, thương xót nhân vật chính một giây, hai giây còn lại để thương xót chính mình.
...
Thời Sênh thuận lợi đi theo đội quân của Giản Ý trở về nơi họ đang tạm thời lánh nạn.
Địa điểm cách hồ nước không xa lắm. Đừng tưởng rằng mọi nơi đều là sa mạc, trên thực tế nơi này trước đây là một khu đô thị. Nơi lánh nạn của họ nằm dưới hầm của một tòa kiến trúc ba tầng.
“Chúng tôi tạm dừng ở đây nghỉ ngơi.” Giản Ý giải thích với Thời Sênh, “Bên trên gió cát quá lớn. Chúng tôi không thể ở lại bất cứ đâu quá lâu được, nếu không rất có khả năng sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất. Đây đã là nơi chúng tôi ở lại lâu nhất rồi.”
Trong tình trạng khan hiếm nguồn nước, họ không dám đi lại trong sa mạc.
Ánh mắt Thời Sênh nhìn quét qua xung quanh tòa kiến trúc đã có chút cũ nát, đối với lời nói của Giản Ý cũng hờ hững như không.
Giản Ý cũng tự ý thức được ngậm miệng lại, đồ thần kinh không nên kích động nhiều thì hơn.
“Đội trưởng Giản về rồi à?” Một người đi từ trong ngã rẽ ra. Giản Ý vội vàng chào hỏi, nụ cười trên gương mặt vô cùng chân thành.
Giản Ý gật đầu.
“Đội trưởng Giản, lại tìm được người còn sống à?” Bên kia cũng có mấy người đi ra, nhìn Thời Sênh đang đứng bên cạnh Giản Ý.
Trên đường đi, không ít người đều chào hỏi Giản Ý. Giản Ý rất kiên nhẫn chào hỏi đám người này, dẫn Thời Sênh theo bậc thang đi sâu xuống dưới.
Nơi đây trước kia có thể là trạm dừng tàu điện ngầm, không gian rất lớn, được họ phân chia thành nhiều khu vực. Ngoài người của Giản Ý còn có một số nạn dân. Họ sinh hoạt tại vị trí được chỉ định cho mình. So với những người sống sót đang đờ đẫn ngoài kia, điều kiện sống của những người này rõ ràng là tốt hơn nhiều.
“Đội trưởng Giản, đã tìm được nguồn nước chưa?” Không biết là ai gào lên một tiếng.
Tức thì tất cả mọi người ở xung quanh đều nhìn sang. Đó là ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng, thậm chí đã có người bắt đầu liếm láp bờ môi khô ráp của mình, nuốt nước bọt ừng ực.
Bây giờ họ rất cần nước.
Giản Ý hít sâu một hơi, nói: “Tìm được rồi.”
“Ô ô!! Cuối cùng chúng ta cũng có nước để uống rồi!!”
“Tìm thấy nước rồi, không phải chết nữa rồi, nước ở đâu?”
“Đội trưởng Giản, cô mau cho chúng tôi nước đi, chúng tôi rất cần nước.”
|
Chương 1926: Sinh tồn trên sa mạc (4) 1926 /2038 “Cô có sao không đấy?” Một người bình thường như Giản Ý, đương nhiên là sẽ không tin mấy lời bệnh hoạn của Thời Sênh. Cô ta dùng ánh mắt như quan tâm đến kẻ thiểu năng để nhìn Thời Sênh đầy yêu thương.
“Bản đại tiên thì có chuyện gì.” Thời Sênh trợn mắt lườm, “Ngươi bất kính với ta, coi chừng bị trời phạt đấy.”
Giản Ý: “...” Người này bệnh không hề nhẹ đâu.
Thời Sênh đã bị Giản Ý gắn mác bệnh nhân tâm thần.
Cô tuyệt đối không tin đám dây leo này là do Thời Sênh giải quyết, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Giản Ý nói mấy câu với Thời Sênh, câu trước không ăn nhập với câu sau. Cô ta chắc chắn Thời Sênh có bệnh thật, cảm giác kỳ lạ trước đây hoàn toàn chỉ là ảo giác của cô ta. Cô ta vòng qua Thời Sênh chuẩn bị lại gần hồ nước ở phía sau.
Nước trong hồ này rất trong, là nước sinh hoạt được, một hồ nước lớn như vậy, đủ để họ tiếp tục sinh tồn.
Đúng lúc khi cô ta còn cách hồ nước khoảng năm mươi mét nữa, phía trước mặt cô ta đột nhiên nổi lên tia lửa. Cơn đau đớn từ da mặt truyền đến, cô ta vô thức lui lại phía sau. Cảm giác đau đớn đó lập tức biến mất, nhưng trong không khí vẫn có thể nhìn thấy được tia lửa còn chưa biến mất hoàn toàn.
“Đã nói với cô rồi, bất kính với bản đại tiên sẽ bị trời phạt đấy.” Thời Sênh khoanh hai tay, hả hê nhìn Giản Ý.
Lông mày Giản Ý nhíu chặt lại, không tin điều tà quái vừa rồi lại xảy ra lần nữa, nhưng vẫn như lần trước, tia lửa lóe lên, cảm giác đau đớn không ngừng đâm vào da thịt cô ta.
Giản Ý ôm cánh tay, lùi lại phía sau trong ánh nhìn như cười như không của Thời Sênh. Cô ta lấy làm kỳ lạ đánh giá Thời Sênh. Lần đầu tiên nhìn Thời Sênh cô ta có cảm giác kinh hãi. Nhưng lần thứ hai đã không còn cảm giác đó nữa, nhìn có vẻ chính là một tên thần kinh.
Bây giờ lại càng giống như là một tên thần kinh đang chuẩn bị giở trò.
Giản Ý tránh xa Thời Sênh, đi sang một bên khác chuẩn bị lại gần hồ nước, nhưng kết cục vẫn là như vậy, cô ta hoàn toàn không thể bước chân vào phạm vi gần hồ nước, xung quanh giống như có thứ gì đó đang bao vây hồ nước lại.
Còn vị trí Thời Sênh đứng nằm trong phạm vi này – tức là, thứ đó có thể thực sự là do cô ta điều khiển.
“Đội trưởng Giản sao vậy?” Người trong đội ngũ của Giản Ý bắt đầu vây lại.
Giản Ý nói mấy câu với họ, những người này đồng thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thời Sênh. Ánh mắt đó giống như con người đang nhìn người ngoài hành tinh.
Thảo luận nửa ngày trời, có người tiến lên thăm hỏi: “Cô là thần tiên thật à?”
Thời Sênh nhướng mày, ngữ khí không hề khách khí, “Nếu không là ngươi chắc?”
“Cô chứng minh thế nào?”
Thời Sênh vẫy tay một cái, “Thế này còn không đủ chứng minh à?”
Người đó nhìn vào khoảng hư không trống trải, trong lòng tuy hiểu rõ Thời Sênh đang nói gì, nhưng ngoài miệng lại nói, “Ở đây không có gì hết.”
Thời Sênh bĩu môi, ngồi lại xuống đất, dáng vẻ các người muốn tin thì tin. Dù sao thì người thiếu nước cũng không phải cô. Cô có làm thế nào thì cuối cùng người chết cũng không phải là cô.
Đám người đối diện: “...”
Thế là có ý gì chứ?
Cô không định giải thích sao?
Họ nhìn nhau giây lát, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến khác thường.
Rất lâu sau Giản Ý mới vẫy tay ra hiệu cho họ đi tới, thấp giọng nói với họ mấy câu, sắc mặt mấy người đó cổ quái, dáng vẻ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại những lời muốn nói vào trong.
Giản Ý thấy họ không có ý kiến, nhìn Thời Sênh đang vẽ nguệch ngoạc trên cát: “Xin hỏi... vị đại tiên này, có thể cho chúng tôi lấy một chút nước được không?”
“Được chứ.”
“Chúng tôi có thể...” Giọng Giản Ý khựng lại. Cô ta còn chưa nói hết lời, Thời Sênh đã đồng ý rồi, rõ ràng là vượt xa tưởng tượng của cô ta.
“Nhưng ta có một điều kiện.”
Nghe thấy câu này lúc này tâm trạng Giản Ý mới buông xuống, không có miếng thịt nào từ trên trời rơi xuống. Nếu cô thực sự không có yêu cầu gì, thì cô ta mới càng sợ hãi có âm mưu quỷ kế gì ở đây.
“Xin... đại tiên cứ nói.”
“Bản đại tiên muốn đi theo các ngươi.” Trên mặt Thời Sênh là nụ cười nhàn nhạt.
“Đi theo chúng tôi?” Đi theo họ làm gì chứ? Hay là còn có âm mưu quỷ kế gì ở bên trong?
Giản Ý không tin trên đời có đại tiên. Cô ta cảm thấy chắc chắn Thời Sênh đã dùng cách gì nên mới làm được như vừa nãy, nhưng chỉ có điều họ không biết mà thôi.
Bây giờ lại muốn đi theo họ, chẳng phải rõ ràng là có âm mưu hay sao?
Nhưng bây giờ họ có thể làm được gì chứ?
Nếu họ không đồng ý thì sẽ không lấy được nước, cuối cùng cũng chỉ có thể chết khát mà thôi.
Giản Ý hít một hơi thật sâu, “Xin hỏi đại tiên muốn đi theo chúng tôi là muốn làm gì?”
Sênh Trung Nhị vung tay lên một cái, “Cứu các ngươi.”
Giản Ý: “...” Đồ thần kinh.
Tuy Thời Sênh biểu hiện rất giống kẻ bị bệnh thần kinh, nhưng khổ nỗi Thời Sênh nắm nguồn nước trong tay, họ không thể không cúi đầu.
[...] Bản hệ thống cũng không thể hiểu nổi Ký chủ làm thể loại nhiệm vụ này là có ý gì.
Để cô đi theo họ, chính là để cho cô nín nhịn. Cô thì hay rồi, trực tiếp đặt mình vào địa vị cao nhất, còn lấy “nguồn sống” của người ta, quyền phát ngôn hoàn toàn nằm trong tay cô.
Gặp phải một Ký chủ như vậy đúng là số khổ mà.
Gặp phải một kẻ thần kinh như vậy cũng quá khó khăn cho những nhân vật chính này rồi, thương xót nhân vật chính một giây, hai giây còn lại để thương xót chính mình.
...
Thời Sênh thuận lợi đi theo đội quân của Giản Ý trở về nơi họ đang tạm thời lánh nạn.
Địa điểm cách hồ nước không xa lắm. Đừng tưởng rằng mọi nơi đều là sa mạc, trên thực tế nơi này trước đây là một khu đô thị. Nơi lánh nạn của họ nằm dưới hầm của một tòa kiến trúc ba tầng.
“Chúng tôi tạm dừng ở đây nghỉ ngơi.” Giản Ý giải thích với Thời Sênh, “Bên trên gió cát quá lớn. Chúng tôi không thể ở lại bất cứ đâu quá lâu được, nếu không rất có khả năng sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất. Đây đã là nơi chúng tôi ở lại lâu nhất rồi.”
Trong tình trạng khan hiếm nguồn nước, họ không dám đi lại trong sa mạc.
Ánh mắt Thời Sênh nhìn quét qua xung quanh tòa kiến trúc đã có chút cũ nát, đối với lời nói của Giản Ý cũng hờ hững như không.
Giản Ý cũng tự ý thức được ngậm miệng lại, đồ thần kinh không nên kích động nhiều thì hơn.
“Đội trưởng Giản về rồi à?” Một người đi từ trong ngã rẽ ra. Giản Ý vội vàng chào hỏi, nụ cười trên gương mặt vô cùng chân thành.
Giản Ý gật đầu.
“Đội trưởng Giản, lại tìm được người còn sống à?” Bên kia cũng có mấy người đi ra, nhìn Thời Sênh đang đứng bên cạnh Giản Ý.
Trên đường đi, không ít người đều chào hỏi Giản Ý. Giản Ý rất kiên nhẫn chào hỏi đám người này, dẫn Thời Sênh theo bậc thang đi sâu xuống dưới.
Nơi đây trước kia có thể là trạm dừng tàu điện ngầm, không gian rất lớn, được họ phân chia thành nhiều khu vực. Ngoài người của Giản Ý còn có một số nạn dân. Họ sinh hoạt tại vị trí được chỉ định cho mình. So với những người sống sót đang đờ đẫn ngoài kia, điều kiện sống của những người này rõ ràng là tốt hơn nhiều.
“Đội trưởng Giản, đã tìm được nguồn nước chưa?” Không biết là ai gào lên một tiếng.
Tức thì tất cả mọi người ở xung quanh đều nhìn sang. Đó là ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng, thậm chí đã có người bắt đầu liếm láp bờ môi khô ráp của mình, nuốt nước bọt ừng ực.
Bây giờ họ rất cần nước.
Giản Ý hít sâu một hơi, nói: “Tìm được rồi.”
“Ô ô!! Cuối cùng chúng ta cũng có nước để uống rồi!!”
“Tìm thấy nước rồi, không phải chết nữa rồi, nước ở đâu?”
“Đội trưởng Giản, cô mau cho chúng tôi nước đi, chúng tôi rất cần nước.”
|