Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1964: Chúa tể của tinh tế (10) 1964 /2038 Cho dù Caroll phủ nhận trong đáy lòng thế nào đi chăng nữa nhưng ký hiệu ở phi thuyền đối diện vẫn cứ sáng lên một cách chân thực, không thể nào phủ nhận được.
“Thượng tướng?” Cấp dưới cẩn thận gọi một câu.
Thượng tướng đã nhìn chằm chằm như thế năm phút rồi, khác thường như thế chắc chắn là có vấn đề.
“Thượng tướng? Thượng tướng!”
Caroll đột nhiên xoay người. Dường như hắn đã nín thở rất lâu nên vội vàng hít vào một hơi: “Có chuyện gì thế?”
Cấp dưới: “...” Là chúng tôi muốn hỏi ngài làm sao thế mới đúng!
Caroll trấn định ho khan hai tiếng để che giấu đi sự thất thố ban nãy của mình, “Các cậu ra ngoài trước đi.”
Hả?
Vì sao lúc này lại muốn họ ra ngoài chứ? Phi thuyền đối diện làm xằng làm bậy thì phải làm sao đây?
“Đây là mệnh lệnh!” Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cấp dưới nhà mình, Caroll quát một câu, “Bây giờ tất cả ra ngoài cho tôi.”
Các thuộc hạ chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị quát như thế. Thượng tướng à, ngài bị khinh bỉ thì cũng không thể dùng chúng tôi để xì hơi như thế được đâu.
Rất nhanh chỉ còn lại mình Caroll. Đến lúc này, Caroll không giữ nguyên vẻ mặt như cũ được nữa, đấm mạnh lên đài điều khiển một cái.
Thời Sênh!
Kẻ khốn kiếp này còn dám tới nữa!
Ký hiệu của Thời gia cũng có điểm khác nhau, dùng để phân chia thân phận. Người họ Thời bình thường sẽ dùng hoa màu trắng, nhụy đỏ ở giữa rất nhạt. Mà gia chủ Thời gia sẽ dùng màu bạc, nhụy ở giữa được vẽ bằng màu đỏ tươi như máu.
Ký hiệu này hắn sẽ không bao giờ nhận nhầm.
Caroll cưỡng ép mình bình tĩnh lại, gửi tin nhắn sang cho tàu Vô Cực.
...
Bên này, Thời Sênh nhanh chóng nhận được tin của Caroll.
[Thời gia chủ, không có việc thì không lên điện Tam Bảo. Với cục diện hiện tại, cô đại giá quang lâm không biết là có việc gì. Đừng nói với tôi là cô chỉ tới chơi.]
Lời này nghe có vẻ rất lễ phép nhưng phối hợp với câu nói sau cùng thì lại mang đầy ý châm chọc.
“A, chủ nhân, ngài quen hắn ạ?” Thần Hành nghiêng đầu, sao nhóc lại không biết chủ nhân quen với người này nhỉ?
Thập Phương liếc nhìn Thời Sênh như suy tư gì đó, lúc trước có tin tức truyền ra rằng Thời Sênh phá hủy một đài siêu năng cơ giáp của tinh hệ Xích Nguyệt, e là chuyện đó cũng có liên quan tới người gửi tin kia.
Là tâm phúc số một của Thời Sênh nhưng cũng có một số việc anh ta phải nghe qua lời đồn mới biết được.
Anh ta có thể làm sao được chứ?
Anh ta cũng tuyệt vọng đây này.
Gia chủ nhà mình một lời không hợp liền khiêu khích trời, khiêu khích đất, khiêu khích cả Liên Minh, lại còn không dẫn bọn họ theo nữa chứ.
Thời Sênh không để ý tới ánh mắt của một lớn một nhỏ mà tự mình trả lời.
[Tôi đến chơi thật đấy.]
Bên kia có lẽ Caroll đã tức tới giậm chân nên mãi một lúc lâu mới trả lời.
[Tinh hệ Xích Nguyệt chúng tôi nhỏ lắm, không đủ cho Thời gia chủ tham quan đâu, vẫn mong Thời gia chủ rời khỏi đây đi.] Ý là tinh hệ Xích Nguyệt không chào đón cô đâu, cô tới từ đâu thì lăn về đó đi.
[Địa phương nhỏ mới càng có nhiều cảnh đẹp, hiện giờ khắp nơi đều loạn lạc, ở đây càng thích hợp cho nghỉ lễ.]
Caroll đã tức đến mức cả người nổi đầy gân xanh, ai thèm thảo luận chuyện phong cảnh với nhà cô, còn nghỉ lễ nữa, nghỉ lễ cái đầu cô ấy.
[Theo tôi được biết, Lam Tinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, Thời gia chủ nghỉ lễ ở Lam Tinh càng tốt hơn.] Nói tới đây, Caroll lại nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ này cái gì cũng chiếm hết, giờ còn chạy tới tinh hệ Xích Nguyệt khoe khoang, thật không biết xấu hổ.
Đúng thế, lúc này Caroll cảm thấy Thời Sênh đang khoe khoang Lam Tinh.
[Ngắm cảnh ở mãi một chỗ cũng chán, càng muốn tới nơi khác ngắm hơn.]
Thập Phương và Thần Hành cùng cảm thấy cạn lời, hai người này nói chuyện sao cứ như đặc vụ truyền tin cho nhau thế. Thượng tướng Caroll không phải gián điệp mà gia chủ sắp xếp vào tinh hệ Xích Nguyệt đấy chứ?
Caroll là người không chịu nổi trước.
[Thời gia chủ có mục đích gì thì nói thẳng đi.]
Cứ nói tiếp như thế này chắc hắn sẽ điên mất.
[Nói sớm thế này có phải tốt không, mất công tôi nói rõ lắm như thế.]
Caroll: “...” Là tôi sai rồi sao?
[Mời Thời gia chủ nói đi.]
Nếu Caroll ở trước mặt Thời Sênh, thì chắc chắn lúc này hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi mà nói chuyện.
[Thì tôi muốn đi vào thôi.] Thời Sênh nói rất chân thành.
[Không biết tinh hệ Xích Nguyệt có chỗ nào hấp dẫn Thời gia chủ như thế?] Tôi lập tức cho người đi hủy diệt luôn.
[Phong cảnh.]
Caroll tức đến nôn ra máu, vất vả lắm mới kéo được tới vấn đề chính, giờ lại bị cô vòng trở lại.
Thời Sênh đoán Caroll sắp nổ tung vì tức giận rồi nên bắt đầu nghiêm túc hơn.
[Tôi muốn vào tinh hệ Xích Nguyệt tìm một người.]
Bên kia, bàn tay Caroll đã đặt trên nút mở vũ khí tấn công, đột nhiên nhìn thấy những lời này thì khựng lại, vẻ mặt đầy cổ quái.
[Có thể khiến Thời gia chủ tự mình đi tìm, xin hỏi là thần thánh phương nào thế?] Không phải cô ta muốn đi tìm bệ hạ rồi giết chết ngài ấy để thống nhất tinh hệ Xích Nguyệt đấy chứ?
Đừng hỏi tại sao hắn lại có ý tưởng đáng sợ đó, bởi vì thật lâu trước kia, chính cô ta đã không biết xấu hổ mà nói ra những lời này.
[Cái này không có liên quan gì tới tinh hệ Xích Nguyệt của các anh hết.]
[Nếu đã không có quan hệ gì với tinh hệ Xích Nguyệt của bọn tôi, vậy tại sao tôi phải thả cho cô tiến vào đây chứ?]
[Anh không muốn lấy lại Ngân Hồ của mình hả?]
[...]
Đối thoại kết thúc ở đây.
Đại khái, sau hơn một tiếng, Caroll mở cơ giáp ra, tiến tới gần tàu Vô Cực.
“Gia chủ, có cho hắn vào không?” Thập Phương có vẻ lo lắng.
“Hắn dám tới, chẳng lẽ tôi còn sợ không dám cho hắn vào à?”
Ông đây chẳng sợ cái quái gì hết.
Caroll đặt chân xuống tàu Vô Cực. Thập Phương tự mình ra đón người, đưa hắn tới khoang tàu dùng để tiếp khách.
Caroll âm thầm quan sát phi thuyền, thiết kế của phi thuyền này ở bên trong khá đơn giản, nhưng mỗi một góc cạnh dường như đều được trải qua xử lý đặc biệt, mọi thứ đều như hòa thành một thể.
Trên mặt đất trải thảm dày màu đen, bước chân lên thấy vô cùng êm ái.
Trong khoang tàu tiếp khách, thiếu nữ vắt chéo chân ngồi rung đùi trên ghế chủ nhà, tay trái chống cằm, tay phải đặt trên đầu gối, đầu ngón tay hơi gõ đầu gối.
Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như năm nào, có phong thái khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng lúc người ta nhắc tới cô, thứ đầu tiên họ nhớ tới không phải là gương mặt khiến người khác không thể nào quên kia.
“Thời gia chủ, đã lâu không gặp.” Caroll nghiến răng nghiến lợi.
Chính cô ả độc ác như rắn rết này đã cướp mất Ngân Hồ của hắn, làm cho hắn bị người ta cười nhạo bao nhiêu năm ở tinh hệ Xích Nguyệt.
“Thượng tướng Barnes, mời ngồi.” Thời Sênh cười tủm tỉm tiếp đón Caroll.
Caroll cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện Thời Sênh, đôi tay đặt lên bàn, “Thời gia chủ, tôi là Caroll Barnes. Gọi đầy đủ tên người khác là một phép lịch sự tối thiểu, thân là gia chủ Thời gia, chẳng lẽ cô còn không biết cái này sao?”
Thời Sênh hơi nhướng mày, “Thượng tướng Barnes...?”
Khóe miệng Caroll giật giật: “Tôi là Caroll!”
Thời Sênh cười nhạt không nói.
Caroll thở sâu mấy cái rồi mới hỏi một câu: “Ngân Hồ ở đâu?”
Ngân Hồ...
Đây là siêu năng cơ giáp của hắn. Từ sau khi mất đi Ngân Hồ, ngày tháng của hắn cực kỳ khổ sở. Nếu không nhờ vào thực lực và mối quan hệ tích lũy của riêng mình thì sợ rằng hắn đã sớm không còn là Thượng tướng nữa rồi.
Mà hết thảy đều nhờ người phụ nữ này ban tặng.
“Thượng tướng Barnes, anh nhìn tôi thế làm gì, có phải tôi cướp Ngân Hồ của anh đi đâu, là anh thua cơ mà. Hơn nữa... Thượng tướng còn rất “rộng lượng” ném Ngân Hồ vào vũ trụ. Nếu không phải tôi có lòng tốt vớt nó về, giờ có khi anh còn chẳng nhìn thấy xác của nó ấy chứ. Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi mới đúng.”
Sắc mặt Caroll lập tức trở nên rất xấu, hắn há miệng ra định phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.
Hắn ném Ngân Hồ vào vũ trụ là do lúc đó bị tức đến điên lên, hắn không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được. Ai ngờ kẻ điên này lại vớt Ngân Hồ về chứ.
|
Chương 1965: Chúa tể của tinh tế (11) 1965 /2038 “Cô muốn thế nào?” Caroll siết chặt hai nắm tay.
“Tôi có thể trả Ngân Hồ cho anh, nhưng anh phải để tôi tới tinh hệ Xích Nguyệt.” Thời Sênh dừng lại, cười hơi âm trầm, “Tôi đang cho anh mặt mũi đấy. Anh cũng biết, nếu tôi muốn vào trong tinh hệ Xích Nguyệt thì các anh cũng chẳng cản được tôi.”
Caroll thực sự không muốn thừa nhận những gì Thời Sênh nói, nhưng đây là sự thật.
“Cô mà còn biết cho người khác mặt mũi à?” Vũ trụ sắp bị hủy diệt sao?
Không phải trên trời dưới đất, cô chẳng biết nể mặt ai sao?
“Tốt xấu gì cũng là bại tướng dưới tay tôi, cho tí mặt mũi cũng chẳng sao hết.”
Lại một lần nữa bị chọc vào nỗi đau, Caroll chỉ hận không thể bóp chết được Thời Sênh.
Caroll hít hà mấy hơi mới nén xuống được lửa giận sắp phun trào, rít qua kẽ răng hai chữ, “Mục đích.”
“Tìm người, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chẳng lẽ Thượng tướng Barnes có tuổi rồi nên tai mắt cũng có vấn đề à?”
Caroll đứng bật dậy, vỗ mạnh tay xuống bàn, trong đáy mắt như có lửa giận sôi trào. Đứa con gái đáng ghét này lại dám ngầm mắng chửi hắn thế chứ.
Thời Sênh nhướng mày, chờ hành động tiếp theo của Caroll.
Caroll khống chế bản thân bình tĩnh lại, “Thời gia chủ, cô nói những lời này bản thân cô có tin được không?”
Tìm người ư?
Nhất định là cô ta có mục đích nào đó, còn lâu hắn mới tin là cô ta tới đây chỉ để tìm người.
“Tin chứ.” Thời Sênh gật đầu nghiêm túc.
Rõ ràng là bản cô nương tới tìm người, tại sao lại không tin chứ?
Caroll: “...”
Đừng tưởng rằng cô nói chắc như đinh đóng cột thế là tôi sẽ tin cô nhé, còn lâu tôi mới tin ấy!
Nhưng sức hấp dẫn của Ngân Hồ lại lớn hơn một chút...
Caroll đấu tranh một hồi, cuối cùng cắn răng nói: “Cô để tôi nhìn thấy Ngân Hồ đã.”
Hắn muốn xác nhận Ngân Hồ có còn hoàn hảo hay không?
Thời Sênh hất cằm ra hiệu cho Thần Hành. Thần Hành lập tức vung tay nhỏ lên, trong hư không xuất hiện một bản đồ thực tế ảo, bề ngoài của Ngân Hồ mô phỏng theo hình con cáo, lại có màu bạc nên mới được đặt tên là Ngân Hồ.
Lúc này, Ngân Hồ đang được đặt ở một nơi tối tăm, ánh sáng chiếu lên nó khiến cho nó như một vầng trăng sáng được chúng sao bao bọc lấy, rực rỡ lóa mắt.
Caroll kích động tiến lên thêm hai bước, ánh mắt dán chặt vào Ngân Hồ, nhịp tim tăng nhanh. Loại cảm giác này chẳng khác nào một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhìn thấy cô gái mà mình thầm yêu vậy.
Dù gì cũng là Thượng tướng đã trải qua vô số lần sinh tử, Caroll lấy lại bình tĩnh rất nhanh, “Sao tôi có thể xác định được Ngân Hồ còn hoàn hảo chỉ qua hình ảnh được?”
Đây chỉ là hình ảnh, hoàn toàn có thể là hình ảnh lúc trước kia.
Thời Sênh nhún vai, “Thập Phương, để Trảm Long Vệ truyền hình ảnh thực thể tới đây.”
“Vâng.”
Caroll tức khắc cười lạnh, “Thời gia chủ, hiện giờ cả Tinh Võng đều đã hỏng mất, cô định truyền hình ảnh trực tiếp thế nào đây? Chẳng lẽ muốn tôi ở đây chờ mấy tháng à?”
Thời gian mấy tháng, ai mà biết hình ảnh được truyền tới đây có bị động tay động chân gì hay không?
“Đúng thế.” Thời Sênh gật đầu, mặt mũi tươi rói, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười nào, “Vì Ngân Hồ của mình, chắc chắn Thượng tướng Barnes sẽ tình nguyện chờ mà, đúng không?”
Caroll: “...”
Ngân Hồ...
Caroll cực kỳ rối rắm. Hắn rất muốn lấy lại Ngân Hồ của mình, nhưng hành động của Thời Sênh nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
Tại sao cô ta lại muốn trả lại Ngân Hồ cho hắn. Như lời cô ta nói, cô ta muốn tiến vào tinh hệ Xích Nguyệt là một chuyện quá dễ dàng, bọn họ căn bản không ngăn cản được.
Nói vì hắn từng là bại tướng dưới tay gì đó rõ ràng chỉ là lý do là vớ vẩn, chắc chắn cô ta có âm mưu gì khác.
Đúng lúc Caroll còn đang đấu tranh tư tưởng thì hình ảnh đã được truyền tới.
“Thượng tướng Barnes, nhìn đi.” Thời Sênh nhắc nhở Caroll.
Caroll ngẩng đầu, vẫn là chỗ cũ, nhưng lúc này ở bên cạnh đã có mấy Trảm Long Vệ đang đứng. Một Trảm Long Vệ đang viết thời gian, trong một tinh cầu vẫn có độ chênh lệch về giờ giấc chứ đừng nói là giữa các Tinh Hệ. Thời gian mà người kia đang viết là thời gian ở Lam Tinh.
Caroll nhanh chóng đổi thời gian, xác định thời gian ở bên kia đúng là thời gian ở Lam Tinh, ngoại trừ số giây ra thì không sai một chút nào.
Nếu không phải cô ta liệu sự như thần, ngay cả thời gian nói chuyện với hắn đều có thể tính toán được, vậy thì chỉ còn một khả năng khác...
Đó là hình ảnh thật.
“Cô...” Caroll nhìn Thời Sênh với vẻ khiếp sợ.
Tinh Võng của toàn Tinh Tế đều không thể sử dụng, muốn truyền tin cũng phải dùng biện pháp cổ xưa, cũng chưa chắc có thể truyền được. Hiện tại tin tức truyền tin đáng tin cậy nhất đã khôi phục về thời Tinh Võng chưa được sử dụng... sức người.
Nhưng lại mất quá nhiều thời gian, có đôi khi một tin tức được truyền tới nơi thì sự tình đã qua lâu lắm rồi.
Tại sao cô ta lại có thể truyền tin tới trong thời gian ngắn như thế được?
“Tinh Võng đã hỏng rồi, Thời gia chủ có thể giải thích xem tại sao cô có thể liên lạc về Lam Tinh nhanh như thế không?”
“Cái bị hỏng là Tinh Võng chứ có phải Lam Tinh của tôi đâu.” Thời Sênh nhún vai vô tội, “Tôi có thể liên hệ được với Lam Tinh thì có gì đáng kỳ quái nhỉ?”
Trước kia Caroll cũng từng nghe đồn rằng hình như Lam Tinh dùng mạng internet độc lập.
Nhưng mà cũng không hợp lý...
Hiện tại internet bên ngoài đều đã hỏng rồi, dù Lam Tinh có internet độc lập thì cũng chỉ có thể truyền được ở Lam Tinh thôi, ra ngoài vẫn phải dựa vào Tinh Võng mới đúng.
Thời Sênh có Thần Hành ở đây, Tinh Võng chỉ hỏng và không cho bất kỳ kẻ nào đăng nhập chứ không có nghĩa là bị hủy diệt hoàn toàn. Thần Hành muốn truyền tin tức gì cũng chẳng có gì khó cả.
Đương nhiên điểm này thì Caroll không biết, hắn chỉ cảm thấy rất quỷ dị.
“Thượng tướng Barnes, giờ anh đã tin chưa?”
Caroll nhíu mày, tầm mắt dừng thật lâu trên người Thời Sênh, “Tôi đồng ý với cô thì cô sẽ trả lại Ngân Hồ cho tôi thật chứ?”
“Đương nhiên, chữ tín của tôi ở Tinh Tế vẫn được đánh giá khá cao mà.” Hiện tại, người nói chuyện biết giữ lời như bản cô nương không còn nhiều lắm đâu.
Caroll không có gì phản bác cả.
Ác danh của Thời Sênh lan xa nhưng ai cũng biết rõ cô là người giữ chữ tín tới mức nào. Chỉ cần là chuyện cô đã đồng ý thì nhất định sẽ tuân thủ.
Đương nhiên tiền đề là đối phương cũng phải tuân thủ.
Caroll tiếp tục đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn bị bại dưới sự dụ hoặc của Ngân Hồ.
“Hiện tại tinh hệ Xích Nguyệt đang trong tình trạng giới nghiêm, bất kỳ thiết bị phi hành bên ngoài nào đều cũng không được phép nhập cảnh. Người tự tiện xâm nhập sẽ bị bắn phá trực tiếp. Phòng tuyến nơi này không chỉ có mình tôi canh giữ, tôi có thể đưa các cô vào, nhưng chiếc phi thuyền này... các cô không thể lái vào được.”
“Chuyện phi thuyền anh không cần xen vào, chỉ cần cho qua là được.” Giọng điệu Thời Sênh đầy kiêu ngạo.
Caroll nghi hoặc, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, một lát sau liền hừ một tiếng, “Cô muốn lái vào thì không thể để người khác chú ý tới được. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một cảng bỏ hoang, cô có thể đáp phi thuyền xuống đó.”
Cô ta có bản lĩnh lớn như thế, làm một chiếc phi thuyền ẩn thân không cho người khác nhận ra là chuyện có thể làm được.
“Vậy cảm ơn.”
“Khi nào tôi có thể lấy được Ngân Hồ?”
Thời Sênh cười như không cười: “Thượng tướng Barnes nghĩ rằng giá trị của Ngân Hồ thấp như thế sao?”
“Cô còn muốn thế nào nữa?” Rốt cuộc Caroll cũng không nén giận được nữa, ánh mắt hắn như muốn rút gân lột da Thời Sênh ra vậy.
“Đương nhiên giao dịch là phải công bằng, đồ vật đổi cũng phải ngang giá trị.” Thời Sênh mỉm cười.
“Thời Sênh, cô đừng có quá đáng.”
“Nếu không giờ Thượng tướng Barnes cứ đi thôi, coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ nói chuyện.” Thời Sênh tỏ vẻ “anh thích chọn thế nào tùy anh, tôi không cưỡng chế“.
Caroll: “...”
Người đâu tới đây!
Hắn muốn bắn tan nát người phụ nữ này ra cho hả giận.
Tức chết hắn mất!
|
Chương 1966: Chúa tể của tinh tế (12) 1966 /2038 Thành phố Mục Khoa.
Đây là một thành phố xưa cũ, nhiều năm từng là thành trì phồn hoa nhất ở Đế Đô Tinh của tinh hệ Xích Nguyệt.
Nhưng sau một trận bạo động, thành phố Mục Khoa bị bắn phá. Nơi này không thể nào khôi phục lại bộ dáng như xưa nữa, chỉ có phế tích đổ nát, hoang tàn.
Hoàng thất có ý định muốn xây dựng lại thành phố Mục Khoa. Đây vốn là Đế Đô Tinh của tinh hệ Xích Nguyệt. Có một thành phố vứt đi như thế này tồn tại thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của tinh hệ Xích Nguyệt.
Nhưng lần đề nghị nào cũng bị cư dân của thành phố Mục Khoa phản đối, thêm một vài nguyên nhân khác nên tới giờ vẫn chưa giải quyết được gì.
Thành phố Mục Khoa liền mang theo bộ dáng hoang tàn đó tồn tại tới tận bây giờ, trở thành một phong cảnh khác biệt ở Đế Đô Tinh, không ngờ còn hấp dẫn rất nhiều người tới tham quan.
Cảng mà Caroll tìm cho Thời Sênh chính là ở thành phố Mục Khoa.
Người trong thành phố Mục Khoa đều rất nghèo, cảng đã sớm bỏ hoang, không người thăm hỏi tới.
Tàu Vô Cực đáp xuống bến cảng hoang vắng. Nơi này mang đầy hơi thở hoang phế, mặt đất vì nhiều năm không có người đi lại nên đã sớm rạn nứt. Cỏ hoang mọc qua các khe hở, giương nanh múa vuốt tuyên thệ chủ quyền.
Thập Phương dẫn Trảm Long Vệ xuống kiểm tra một lần, xác định an toàn mới quay lại bảo Thời Sênh xuống.
Lúc này ở thành phố Mục Khoa đang là mùa đông, cho dù tuyết chưa rơi nhưng cũng cực kỳ rét buốt, gió thổi qua như mang theo dao nhỏ, cắt lên da đau buốt vô cùng.
Phượng Từ bị Thời Sênh bọc kín người, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.
Chàng trai chẳng khác nào búp bê được trưng bày trong tủ kính, từ đầu đến chân đều lộ ra hai chữ tinh xảo, đứng ở giữa khung cảnh hoang vắng tiêu điều càng giống như bước nhầm vào phim trường.
Còn Thời Sênh thì ăn mặc tùy ý hơn nhiều. Cô vẫn mặc váy dài ở trong khoang thuyền lúc trước, bên ngoài phủ một áo choàng, một tay giữ chặt áo choàng, một tay dắt Phượng Từ.
“Tôi chỉ có thể đưa các cô tới chỗ này.” Caroll xuống từ một phi thuyền khác, vượt qua gió lạnh tiến tới, “Người cô nói tôi sẽ lưu ý, nhưng giờ đang trong thời kỳ loạn lạc, Tinh Võng cũng không thể sử dụng, khả năng tìm được người là rất thấp.”
“Ừm.” Thời Sênh khẽ đáp lại một tiếng.
Caroll hơi chần chừ: “Hy vọng Thời gia chủ nói chuyện giữ lời.”
“Yên tâm, cho dù có tìm được người hay không, sau khi tôi rời đi sẽ trả lại Ngân Hồ cho anh.”
Caroll hừ lạnh, “Hy vọng là như vậy.”
Nếu không phải vì Ngân Hồ, còn lâu hắn mới hạ mình như thế.
Caroll hậm hực rời đi.
Thời Sênh nhìn về phía thành phố đã gần như bỏ hoang, sự tối tăm lại hiện lên từ trong đáy mắt.
“Gia chủ, bây giờ chúng ta làm gì tiếp?”
Thời Sênh thu hồi tầm mắt, thong dong đáp: “Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã.”
“Gia chủ, người kia thì làm sao đây?”
Mọi người ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra sau phi thuyền của mình còn treo một người, suýt chút nữa bọn họ quên mất.
“Đi xem đã chết chưa, chết rồi thì ném đi.”
Thập Phương dẫn hai người tới kiểm tra dải lụa hình người kia, kết quả thực khiếp sợ... chưa chết.
Người đó vẫn còn sống.
Rốt cuộc sinh mệnh của một người phải ngoan cường thế nào mới có thể sống sót trong hoàn cảnh không ăn không uống, còn không ngừng quá độ như thế?
Siêu nhân chắc?
Thời Sênh quyết định tới xem giống loài thần kỳ đó.
Người bị Thập Phương kéo xuống, đặt trên mặt đất gồ ghề. Trên thân thể người đó mặc một bộ quần áo rất kỳ quái, bó chặt lấy thân thể bao gồm cả mặt, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt và miệng mà thôi.
Người này chẳng khác nào một cái xác được nhét vào trong túi đựng tử thi.
Một đám người vây quanh một cái “thi thể”, đưa mắt nhìn nhau.
“Thử xem có thể lôi hắn ta ra không.” Thời Sênh phá vỡ sự im lặng.
Người này có thể sống trong thời gian lâu như thế, chắc chắn là dựa vào bộ quần áo kỳ quái mặc bên ngoài này. Còn có rất nhiều đồ mà người ta không biết tồn tại ở Tinh Tế, thế nên gặp được chuyện kỳ quái cũng không có gì đáng kinh ngạc hết.
Có lẽ biết đâu giây tiếp theo, kỳ tích sẽ phát sinh trên chính người bạn.
Trảm Long Vệ lùi về sau một đoạn, để lại người chuẩn bị kéo người kia ra khỏi túi bọc xác.
Nhưng bọn họ mất sức nửa ngày cũng không kéo người ra được, cái túi bọc xác đó gặp mềm thì mềm, gặp cứng thì cứng, thần kỳ một cách khó mà tin nổi.
“Gia chủ.” Thập Phương nhìn về phía Thời Sênh, phải làm thế nào bây giờ?
Thời Sênh cũng khá tò mò về thứ này, “Cứ mang theo, ngày mai vẫn chưa tỉnh lại thì ném đi.”
“Vâng.” Thập Phương cho người khiêng “thi thể” kia lên.
Thời Sênh xoay người thu tàu Vô Cực vào trong không gian. Có người của Trảm Long Vệ kinh ngạc, nhưng cũng có người bình tĩnh. Thập Phương và Thần Hành thì thấy nhiều rồi nên càng chẳng có cảm xúc gì.
...
Thành phố Mục Khoa này có rất nhiều nhà bỏ hoang. Thập Phương tìm một địa điểm an toàn, bố trí một hồi, coi như chỗ ở tạm thời.
“Tiểu Sênh, anh hơi đói.” Phượng Từ kéo tay Thời Sênh, chớp mắt nhìn cô.
“Ăn một chút đồ lót dạ trước đi đã.” Thời Sênh tiện tay đưa cho hắn một túi bánh.
Phượng Từ ngoan ngoãn ôm túi bánh ăn, thỉnh thoảng lại nhét một, hai cái cho Thời Sênh.
Thời Sênh dùng Thần Hành đã hóa thành máy tính bảng xem xét gì đó. Phượng Từ đưa bánh qua, Thời Sênh há mồm định cắn, ai ngờ chẳng cắn được gì.
Phượng Từ lại một lần nữa đưa bánh tới. Thời Sênh vẫn cắn hụt như cũ. Sau mấy lần, cuối cùng cô phải ngẩng đầu lên.
“Không thấy ấu trĩ à?” Thời Sênh cướp bánh ở trong tay hắn rồi ném vào miệng mình.
Phượng Từ hơi khựng lại, không nói gì, ôm bánh ngồi yên một chỗ vừa ăn vừa suy tư gì đó.
Mấy điều trên sách viết thật vớ vẩn, Tiểu Sênh căn bản chẳng mắc lừa chút nào!
Thời Sênh xem máy tính bảng, phát hiện Phượng Từ ngồi yên bên kia rất lâu, lại vừa lúc ngồi trước đầu gió nên sắc mặt đã hơi trắng bệch.
Cô lập tức thu Thần Hành vào, đứng lên kéo Phượng Từ lại: “Có phải đầu óc lại có vấn đề rồi không hả? Sao lại ngồi đấy? Có lạnh không, đưa tay em xem nào.”
Phượng Từ đưa tay ra, Thời Sênh cầm lấy, rất ấm áp, không hề lạnh.
Có lẽ là chỉ thổi vào mặt nên mặt mới hơi trắng mà thôi.
Thời Sênh dán vào cánh môi hắn, dùng hơi thở ấm áp của mình để phủ lên cánh môi lạnh băng của hắn. Trong mắt Phượng Từ như có ánh sáng lấp lánh. Hắn ôm eo Thời Sênh, kéo cô vào lòng mình để nụ hôn được sâu hơn.
Gương mặt Phượng Từ dần khôi phục lại vẻ hồng hào, không còn lạnh lẽo nữa mà thậm chí tản ra cả hơi ấm, lúc đó Thời Sênh mới buông hắn ra.
Phượng Từ giương cánh môi đỏ thắm. Hắn ngắm người bên cạnh mình, cẩn thận hỏi: “Tiểu Sênh, kỹ thuật hôn của anh có phải khá hơn rồi không?”
“Thật à?” Thời Sênh nghiêm mặt, “Anh thử lại chút xem nào, để em xem xem.”
Phượng Từ lại thò tới gần một lần nữa.
Vài phút sau, Thời Sênh lắc đầu đầy trấn định, “Không thấy.”
Vẫn chẳng khác nào chó gặm.
Phượng Từ nhíu mày, không thật à?
“Luyện dần dần.” Thời Sênh vỗ vai Phượng Từ an ủi, “Kiểu gì cũng tốt hơn thôi.”
“Oh.”
...
Phượng Từ thấy Thời Sênh không để ý tới mình thì rời khỏi phòng và đi ra ngoài. Trảm Long Vệ ở bên ngoài đang nấu cơm, mùi thơm sực nức.
“Thiếu gia, cơm chiều sắp xong rồi.” Trảm Long Vệ cho rằng Phượng Từ ra ngoài giục họ nấu cơm.
Phượng Từ không nói gì, Trảm Long Vệ cũng quen với bộ dáng này của hắn. Ngoại trừ lúc nói chuyện với gia chủ ra, còn lại bình thường dù ai có nói gì hắn cũng sẽ đều im lặng như thế này.
Lúc không bình thường chính là khi nhắc tới gia chủ.
Trảm Long Vệ không dám trì hoãn, nhanh chóng bày đồ ăn ra, “Thiếu gia, để tôi mang vào cho ngài và gia chủ nhé?”
Bàn tay dưới áo choàng của Phượng Từ dần nâng lên.
|
Chương 1967: Chúa tể của tinh tế (13) 1967 /2038 Trảm Long Vệ cực kỳ tinh ý đưa đồ qua.
Phượng Từ bưng đồ ăn đi vào. Lúc này thần kinh căng thẳng của Trảm Long Vệ mới hơi thả lỏng ra: “Thật dọa người!”
“Gia chủ đúng là định nuông chiều thiếu gia Phượng Từ như ông trời rồi.”
“Thế thì có là gì, gia chủ thích chiều thì chiều thôi, đó là phúc khí của thiếu gia Phượng Từ.”
“Tôi nghe nói vì cậu nấu cơm ngon nên mới lâm thời được trưng dụng có đúng không?” Có người đẩy Trảm Long Vệ vừa đưa cơm lên kia.
Trảm Long Vệ xoay người lại, “Hả? Ờ, đúng là thế đấy...”
Trước kia hắn ở đội khác, chưa đủ tư cách tham gia đội mười, nhưng sau đó hắn lại nhận được mệnh lệnh của đội trưởng bảo hắn tới đội mười báo danh.
Hắn còn tưởng cuối cùng cũng có người phát hiện ra dị năng thiên phú của mình, ai ngờ rằng chỉ gọi hắn đi theo làm đầu bếp.
Haizz...
“Cậu nấu cơm ngon thật mà, khá hơn mấy thực phẩm chức năng và thuốc dinh dưỡng của chúng ta nhiều.” Một Trảm Long Vệ cảm thán.
“Trước kia ra ngoài với gia chủ cũng chỉ có thể dùng thuốc dinh dưỡng. Có đôi khi thuốc dinh dưỡng không đủ, gia chủ còn bảo chúng tôi ăn cỏ. Chúng tôi có phải dê đâu chứ, ăn cỏ làm sao được! Những ngày tháng đó thật sự quá tuyệt vọng.”
“Lần này còn có cơm mà ăn, thật là hạnh phúc.”
Trảm Long Vệ thay phiên nhau khen anh chàng đầu bếp một lượt.
Đầu bếp gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng: “Mọi người thích là tốt rồi.”
“Chúng ta thích cũng chẳng ích gì, phải thiếu gia Phượng Từ thích mới được.”
“Đúng thế, thiếu gia Phượng Từ kén ăn lắm, đồ tôi thích cậu ấy đều không thích, nhưng mà còn tốt hơn là uống thuốc dinh dưỡng.”
“Thôi nào các cậu, để gia chủ nghe thấy mấy lời các cậu vừa nói lại phạt các cậu ra ngoài hóng gió đấy nhé.”
Những người khác lập tức câm miệng, quét sạch đống đồ ăn còn dư lại.
Cũng may những người này còn có lương tâm, để lại cho đầu bếp một bát. Đây là anh nuôi của bọn họ sau này, đương nhiên không thể đắc tội rồi.
Đầu bếp ngồi xuống ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn “thi thể” được ném ở bên cạnh. Đầu tiên hắn cũng chẳng để ý lắm, nhưng ngay sau đó tầm mắt lại dịch trở về.
“Có phải vừa rồi hắn ta động đậy không?” Đầu bếp chỉ vào “thi thể”, hỏi.
Những tiếng nói chuyện đột nhiên im phăng phắc, đồng thời nhìn về phía “thi thể” kia. “Thi thể” vẫn nằm ở đó rất an tĩnh, không hề có bất kỳ điểm khác thường nào.
Đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, một Trảm Long Vệ tiến lên kiểm tra.
“Không tỉnh, chắc cậu nhìn nhầm rồi chăng?”
Đầu bếp cũng không chắc được mình có nhìn nhầm hay không, nhưng quả thực lúc này “thi thể” kia không tỉnh. Hắn đành ngượng ngùng gãi đầu, “Chắc là tôi nhìn nhầm rồi...”
“Ăn cơm, ăn cơm thôi.”
“Sao Quan chấp hành của chúng ta vẫn chưa quay về nhỉ?”
“Chúng ta không có nhiều người ở thành phố Mục Khoa này, khả năng không dễ tìm, chắc sẽ về ngay thôi. Quan chấp hành lợi hại như thế, sẽ không có việc gì đâu...”
“Món này ngon quá...”
Đầu bếp nhìn đám Trảm Long Vệ, lại nhìn về phía “thi thể” vẫn luôn không nhúc nhích, cuối cùng im lặng và cơm.
...
Bóng đêm hoang vắng, gió lạnh thổi qua kiến trúc bên ngoài, phát ra những âm thanh kỳ quái.
Phượng Từ ôm Thời Sênh, mở mắt nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay cầm lấy ngón tay Thời Sênh, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Ô...”
Âm thanh kỳ quái càng lúc càng lớn, dường như ở ngay bên tai vậy.
Răng rắc...
Sột soạt sột soạt...
Phượng Từ nâng tay lên nhưng lại bị một bàn tay khác tóm chặt. Hắn rũ mắt nhìn liền thấy đôi đồng tử sáng ngời của Thời Sênh. Cô đưa tay lên môi, ý bảo hắn đừng lên tiếng.
Hắn lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi thả tay xuống. Thời Sênh chống người ngồi dậy, nhảy xuống giường, bước mấy bước tới bên cửa sổ, trên cửa kính đầy bụi phủ khiến cho tầm nhìn ra bên ngoài của trở nên mơ hồ.
Thời Sênh đứng yên bên cửa sổ một hồi lâu, nghe âm thanh kỳ quái bên ngoài theo tiếng gió truyền tới.
“Có người!”
Trảm Long Vệ ở bên ngoài đột nhiên quát lên, thiết kiếm xuất hiện đột ngột, đập nát cửa kính, Thời Sênh nhảy lên cửa sổ, phi ra ngoài.
Phượng Từ ngồi yên không nhúc nhích. Ngay sau khi Thời Sênh đi xuống, một người nhảy qua cửa sổ vào phòng, lao thẳng về chỗ Phượng Từ.
Tốc độ của hắn rất nhanh, để lại tàn ảnh trong không khí.
Mắt thấy đã sắp tiếp cận được Phượng Từ thì lại thấy Phượng Từ vung tay lên. Người kia bị một lực lượng cổ quái ném vào tường, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị vỡ nát, máu trào lên. Hắn còn chưa kịp giãy giụa thì cảnh tượng trước mắt đã đột nhiên tối sầm lại.
Thời Sênh ngồi xổm trên cửa sổ nhìn kẻ đó hóa thành một đống cát bụi. Không biết gió từ đâu thổi qua, cuốn sạch đám cát bụi đó đi.
Phượng Từ nhìn về phía Thời Sênh, đồng tử của hắn đen láy, gần như không nhìn thấy ánh sáng.
Cả người hắn đều như bị bao phủ trong sương mù dày đặc, lệ khí lan tràn, chỉ cần nhìn vào hắn cũng sẽ thấy tim đập nhanh không thể ngừng lại được.
Hắn mím môi, gục đầu xuống, khí thế quanh thân đột nhiên biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
“Gia chủ, gia chủ, ngài không sao chứ ạ?” Âm thanh nôn nóng của Trảm Long Vệ vang lên từ bên ngoài.
Thời Sênh nhảy xuống cửa sổ, “Không sao.”
“Chúng tôi bắt được một kẻ còn sống.”
“Tôi sẽ tới ngay.”
Trảm Long Vệ ở bên ngoài không nói gì nữa. Thời Sênh rời khỏi cửa sổ, đi tới gần Phượng Từ. Phượng Từ thò tay túm lấy vạt áo của Thời Sênh, đầu ngón tay siết chặt khiến cho các ngón tay cũng trở nên trắng xanh, yếu ớt giải thích: “Là hắn xông tới trước nên anh mới phải ra tay.”
Tiểu Sênh không thích dáng vẻ kia của hắn.
“Em biết, không sao hết.” Thời Sênh xoa đầu hắn, “Là em không bảo vệ anh tốt, làm anh phải bẩn tay.”
... Tuy rằng hắn không ra tay thì hắn cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Sênh không tức giận chứ?”
“Tại sao phải tức giận?” Thời Sênh nâng cằm hắn lên, dán sát vào cánh môi hơi tái nhợt của hắn, “Em tình nguyện để người khác chết cũng không muốn anh bị một chút kinh hãi nào.”
Phượng Từ cẩn thận nhìn cô một lúc rồi mới dần bình phục lại tâm tình.
Thời Sênh chỉ hôn nhẹ một cái sau đó dỗ dành: “Ngoan, ngủ một lát đi, em ra ngoài xem thế nào.”
Phượng Từ nắm chặt tay cô không buông, hơi nhíu mày.
Thời Sênh nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói: “Vậy anh dậy đi.”
Phượng Từ lập tức mặc quần áo và rời giường. Thời Sênh choàng thêm áo cho hắn. Cô định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ dắt tay hắn đi ra ngoài.
Trảm Long Vệ đứng chờ bên ngoài rất đông đủ, vài người đứng ở cửa, trên mặt đất có một gã đàn ông đã ngất xỉu.
“Đánh thức hắn dậy.”
Trảm Long Vệ lập tức xách người lên, trói vào một cây cột, sau đó dùng biện pháp thô bạo để đánh thức người dậy.
Gã đàn ông vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay đầu quan sát xung quanh, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn đã bị bắt rồi.
Trảm Long Vệ nhìn về phía Thời Sênh. Thời Sênh hơi gật đầu, lập tức có người đứng ra, hỏi bằng giọng hung dữ: “Các ngươi là ai, muốn làm gì?”
Gã đàn ông bị quát đến mức run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Tôi... tôi... là cư dân của thành phố Mục Khoa.”
“Cư dân? Đêm hôm khuya khoắt, các người tới đây làm gì?”
Gã đàn ông này rất nhát gan, bộ dáng hung thần ác sát của Trảm Long Vệ khiến hắn ta hoang mang sợ hãi, một mạch nói hết ra mọi chuyện.
Chiều nay, có người nhìn thấy nhóm Thời Sênh, cảm thấy những người này ăn mặc bất phàm, không giống người bình thường nên bọn họ tính toán buổi tối sẽ lẻn tới đây ăn cắp đồ ăn.
Thành phố Mục Khoa có rất nhiều khách tới du lịch, trước khi Linh chưa làm gì thì những kẻ có tiền thường xuyên tới đây. Bọn họ sẽ lựa chọn những kẻ có tiền đó để ra tay, có thể lấy cắp được không ít tiền tài, cũng đủ cho bọn họ tiếp tục tồn tại.
Bọn họ sẽ lựa chọn những kẻ giàu có nhưng nhát gan nhất để ra tay. Như thế, cho dù có cướp của những người đó rồi, bọn họ vẫn sẽ được an toàn.
Nhưng sau khi Linh làm ra chuyện kia, chẳng có ai tới thành phố Mục Khoa này nữa. Bọn họ cũng không muốn lấy tiền gì cả, chỉ muốn ăn no mà thôi.
|
Chương 1968: Chúa tể của tinh tế (14) 1968 /2038 Nghe người này nói thì thấy không có vấn đề gì, lý luận và logic đều rất thuyết phục.
Thời Sênh tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh dừng trên gương mặt gã đàn ông: “Nếu chỉ là tìm ăn, vậy tại sao lại định giết bọn ta?”
Nếu chỉ là ăn vụng thì cần gì phải giết người.
Người lúc trước đánh nhau với cô cũng không giống người thường.
“Giết các cô ư? Không, không đâu, chúng tôi không hề muốn giết các cô.” Gã đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, kích động giải thích, “Chúng tôi tới đây thật sự chỉ muốn tìm cái gì đó ăn, tuyệt đối không có ý định muốn giết người.”
Thời Sênh nhíu mày, cô cho người nhặt một cái thi thể tới ném xuống trước mặt gã đàn ông, “Người này không phải cùng bọn với các người sao?”
Gã đàn ông nhìn thi thể chết không nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, “Không... không phải, tôi tôi tôi... tôi không biết hắn là ai.”
Phân biệt một người có đang nói dối hay không là môn học bắt buộc của Trảm Long Vệ. Người của Trảm Long Vệ đều biết người đàn ông này không nói dối, hắn thật sự không biết kẻ đã chết kia.
“Gia chủ, vẫn còn một nhóm người khác.” Trảm Long Vệ biện hộ, “Chúng ta vừa tới đây, sao lại có người đã lập tức ra tay với chúng ta rồi?”
Thời Sênh nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, lạnh nhạt nói: “Linh.”
Trảm Long Vệ kinh ngạc, “Chẳng phải nói là ở tinh hệ Xích Nguyệt vẫn tương đối an toàn sao?”
Sao Linh có thể biết bọn họ tới nơi này nhanh như thế, còn sắp xếp người tới giết gia chủ nữa?
“Tương đối là một từ rất kỳ diệu.” Thời Sênh xoay người, “Xử lý người này đi, Thập Phương quay về thì bảo anh ta tới gặp tôi.”
Cái “tương đối an toàn” kia, có lẽ là đối với người của tinh hệ Xích Nguyệt, cũng có lẽ là... Linh.
“Vâng.”
“Các người... các người định làm gì tôi? Tôi thật sự chỉ tới đây ăn vụng thôi, không làm gì cả. Nhà tôi trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, các người hãy tha cho tôi, xin các người, các người... Các người muốn làm gì, muốn mang tôi đi đâu, xin các người hãy tha cho tôi...”
Âm thanh của người đàn ông càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi biến mất.
Thời Sênh dỗ Phượng Từ ngủ rồi đứng một mình bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà sừng sững trong đêm tối bên ngoài khung cửa. Chúng chẳng khác nào những con quái vật phủ phục trong bóng tối, chờ con mồi rơi vào bẫy.
Thỉnh thoảng lại có ánh sáng xẹt qua trong đáy mắt Thời Sênh khiến cho khuôn mặt của cô càng trở nên không nghiêm túc.
Ngay cả Phượng Từ nếu tỉnh dậy lúc này chắc cũng chẳng biết được rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
Thời Sênh cúi đầu, vừa lật tay, một khối Rubik liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô nhẹ nhàng vặn nó, âm thanh rất nhỏ vang lên trong bóng đêm.
Động tác của Thời Sênh cực kỳ thong thả, thỉnh thoảng còn dừng lại. Một lát sau lại tiếp tục vặn. Cô chỉ vặn rất tùy ý, cũng không có ý muốn xếp lại khối Rubik này, thế nên sau khi cô vặn một hồi lâu, các mặt của khối Rubik vẫn rất lộn xộn.
“Tích...”
Âm thanh cực nhỏ vang lên, Thời Sênh cất khối Rubik đi, xoay người ra khỏi phòng.
Thập Phương đã đang chờ ở bên ngoài, “Gia chủ.”
“Sao rồi?”
Thập Phương lắc đầu: “Việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tinh hệ Xích Nguyệt quá lớn, cô Hạ Sơ lại chỉ có một người. Chúng ta muốn tìm cô ấy, quả thực không dễ dàng...”
Thập Phương hơi dừng một chút, sau đó lại nhìn Thời Sênh: “Hơn nữa, gia chủ, ngài không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao? Ngài Cesar nói với ngài rằng cô Hạ Sơ ở tinh hệ Xích Nguyệt, chúng ta vừa tới đã gặp phải Linh.”
Chuyện vừa rồi anh ta đã nghe người khác kể lại, cảm thấy quá mức trùng hợp.
Thời Sênh dựa vào tường, liếc nhìn Thập Phương, “Ý của anh là Cesar và Linh đã bắt tay nhau ư?”
Thập Phương không trả lời phải hay không phải mà chỉ nói: “Ngài Cesar nói với ngài rằng cô Hạ Sơ ở tinh hệ Xích Nguyệt, cũng không nói rõ sự sống chết của cô ấy, gia chủ, nên cẩn thận.”
Trách nhiệm của anh ta là phải nhắc nhở Thời Sênh chứ không phải quyết định thay cho cô. Vì thế, anh ta chỉ đưa ra nghi hoặc của bản thân, không thể nghi ngờ cách làm của Thời Sênh.
Cuộc nói chuyện giữa Thời Sênh và Thập Phương dừng ở đây. Thập Phương cũng không biết rốt cuộc Thời Sênh nghĩ gì. Anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình, sắp xếp Trảm Long Vệ một cách cẩn thận để không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Ngày hôm sau.
Thời Sênh phải rời khỏi thành phố Mục Khoa, tới thành phố Seat của Đế Đô Tinh.
Thành phố Seat là thủ phủ của Đế Đô Tinh tinh hệ Xích Nguyệt, là trung tâm quyền lợi.
Lúc chuẩn bị lên đường, đầu bếp liền nhớ tới “thi thể” đã bị mọi người quên mất, chỉ vào “thi thể” xin chỉ thị của Thời Sênh: “Gia chủ, cái này thì phải làm sao đây ạ?”
Thời Sênh nhìn về phía “thi thể”, nhíu mày: “Ném lại đây đi.”
Đầu bếp nhìn “thi thể”, lặng lẽ thắp cho hắn một cây nến trong lòng, gặp phải gia chủ thì coi như hắn xui xẻo rồi.
“Kiểm tra xung quanh một lần nữa.” Thập Phương lớn tiếng dặn dò một câu. Mọi người kiểm tra đồ đạc của mình một lần nữa, xem còn để quên thứ gì hay không.
Đầu bếp cứ cảm thấy “thi thể” kia quái lạ. Hắn kiểm tra xong đồ đạc của mình, thấy những người khác vẫn chưa xong việc nên ngồi xổm xuống trước “thi thể” quan sát một phen.
Đúng lúc đầu bếp đang nhìn chằm chằm vào gương mặt được bọc đến kín mít không một chút khe hở nào của “thi thể” kia thì “thi thể” tự nhiên mở choàng mắt. Sự tàn nhẫn trong đáy mắt khiến đầu bếp kinh hãi đứng bật dậy, lùi lại giữ một khoảng cách an toàn rồi gào lên một tiếng, “Gia chủ, hắn tỉnh rồi.”
Những người khác nghe thấy thế liền sôi nổi xúm lại.
“Thi thể” trên mặt đất cũng nhìn bọn họ đầy đề phòng, khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, giọng khàn khàn như bị ai đó bóp chặt nơi yết hầu, “Các người là ai?”
“Thế anh là ai?” Trảm Long Vệ hỏi lại.
“Thi thể” đứng thẳng lên, chân hắn dường như chưa bình phục nên thân thể nghiêng ngả. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, hơi dịch người về sau mấy bước, dựa vào tường để chống đỡ thân mình.
Tầm mắt hắn đảo qua Trảm Long Vệ một vòng.
Cách ăn mặc này...
Đúng lúc “thi thể” đang suy đoán, Trảm Long Vệ đột nhiên tách ra làm hai hàng.
Thời Sênh bước tới từ sau lưng Trảm Long Vệ. Đồng tử của “thi thể” hơi co lại, “Thời Sênh, sao cô lại ở chỗ này?”
Thời Sênh nhướng mày, “Nhận ra tôi cơ à?”
Người nhận ra cô ở sáu đại tinh hệ cũng không ít, nhưng cô thì chẳng nhớ rõ ai vào ai. Dù sao thì BOSS cũng đâu cần phải nhớ những người râu ria đâu cơ chứ.
“Thi thể” tựa người vào tường hơi điều hòa hơi thở, duỗi tay ấn ra sau lỗ tai mình một chút, đồ trên người hắn lập tức biến mất.
Tóc của gã đàn ông rất dài, rũ xuống sắp che hết cả đôi mắt, nhưng gương mặt hắn lại rất anh tuấn.
Chẳng qua lúc này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhìn có vẻ chật vật.
“Là anh đấy à?” Thời Sênh cười lạnh một tiếng, “Thảo nào tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Sao hả, đang yên đang lành không thích làm vương tử, chạy ra ngoài Tinh Tế lưu lạc à? Hay là... thân phận bị vạch trần rồi?”
Càng nói về sau lại càng có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả?” Người bị cười trên nỗi đau tỏ vẻ cạn lời. Hắn chống tường ngồi xuống, thân thể bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, vừa rồi có thể đứng lên đã là cố hết sức rồi.
“Chẳng phải tôi vẫn luôn nói kiểu đó sao. Anh không thích nghe thì có thể lựa chọn không nghe.”
“Vậy làm cô thất vọng rồi, thân phận của tôi vẫn chưa bị vạch trần.” Gã đàn ông tức giận đáp lại, nhưng sau đó vẻ mặt lại nhanh chóng sa sầm, “Chẳng qua, tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với bị vạch trần thân phận nhiều.”
|