Boss Là Nữ Phụ
|
|
Chương 1992: Chúa tể của tinh tế (38) 1992 /2038 Sau khi Thần Hành lặng lẽ tự an ủi bản thân rằng Thời Sênh chỉ đang chém gió thôi, chủ nhân đang lừa nhóc thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Chủ nhân, nếu em làm thì em... vẫn còn là em chứ?” Thần Hành hơi thấp thỏm.
“Mi không phải mi thì mi còn có thể biến thành người được chắc?” Thời Sênh bĩu môi.
“Nhưng nếu em trở thành đầu não thì có phải sẽ bị rất nhiều ước thúc không, ví dụ như...”
“Mi nghĩ nhiều quá rồi đấy, ta chỉ bảo mi tạm thời làm một thời gian thôi.” Thời Sênh vô tình ngắt lời Thần Hành.
Thần Hành: “...” Sao ngài không nói sớm chứ?
Làm tạm một thời gian mà ngài nói “to phe” như thế làm gì chứ, hại nhóc còn tưởng nhóc sẽ làm đầu não luôn, dọa chết nhóc rồi.
Đầu não cũng chẳng phải cái gì tốt lành, phải phục vụ cho bao nhiêu người như thế, nhóc chẳng muốn tí nào hết.
Nhóc chỉ muốn phục vụ một mình chủ nhân mà thôi.
Hư ảnh của Thần Hành biến mất, Thời Sênh nhấp lên máy tính bảng mấy cái. Vô số đoạn mã code lập tức nhảy loạn lên trong đôi mắt trong sáng của Thời Sênh, chạy với tốc độ cực kỳ quỷ dị.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thời Sênh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Cô không ngừng sửa đổi số liệu gì đó, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, chảy ròng ròng xuống gương mặt.
Đây là kết tinh trí tuệ của bao nhiêu bậc tiền bối, với bản lĩnh của cô, có thể để Thần Hành khống chế Tinh Võng được hay không cũng phải chờ xem mới biết.
Giao diện lại một lần nữa bắn ra khung đỏ, ngón tay của Thời Sênh hơi dừng lại.
“Chủ nhân?”
Đã đi tới tận chỗ này rồi, Thời Sênh hít sâu một hơi, lại một lần nữa bắt đầu lại nội dung trên màn hình, một lần nữa thêm code, lại lặp lại những hành động lúc nãy.
Thất bại...
Thất bại...
Thất bại x1
“Chủ nhân, hay là chúng ta cho nổ chỗ này đi?” Thần Hành đề nghị, thứ này rõ ràng không dễ xâm nhập như thế.
“Ừ, cũng đúng.” Thời Sênh gật đầu, ngón tay cũng chưa từng dừng lại. Cô thả lỏng người, nhấp loạn một hồi, có lẽ vì đề nghị kia của Thần Hành khiến Thời Sênh nảy sinh ra ý tưởng mới, cánh cửa lúc trước mấy lần không vượt qua được, lần này lại vượt qua dễ dàng.
Thời Sênh vỗ gáy một cái, cô đã nghĩ quá phức tạp rồi!
Các tiền bối của thời đại đó căn bản không học những nội dung như của hiện tại, dùng khoa học kỹ thuật trước kia để xử lý, tuy rằng lý thuyết không sai nhưng đôi khi vẫn sẽ suy diễn nhầm, tạo ra lỗi.
Hiểu được điểm này, những cửa kế tiếp đều rất thuận lợi.
Đùng...
Trong phòng vang lên âm thanh của máy móc, một loạt đèn xanh trước mặt Thời Sênh cũng sáng lên, mà sever đặt bốn xung quanh cũng nhấp nháy sáng, khôi phục lại hoạt động.
“Máy phòng M346 khởi động thành công, tiến hành tự kiểm tra...” Âm thanh điện tử vang lên trên đỉnh đầu.
Toàn bộ căn phòng chìm trong âm thanh lùng bùng, nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên.
“Hoàn thành kiểm tra, hết thảy bình thường. Tiến hành tiếp nối mạng, thử khôi phục Internet...”
“Thần Hành, kết nối mạng.” Thời Sênh lập tức lên tiếng.
“Vâng, chủ nhân.” Thần Hành khá lo lắng, cô nhóc chưa bao giờ thử một lượng số liệu khổng lồ như thế này, cảm thấy hiện tại bản thân đang bị bao phủ trong một biển số liệu.
“Kết nối mạng thất bại, có muốn thử lại không?”
Dường như Thần Hành đã từ chối lời đề nghị trên nên âm thanh điện tử liền biến mất.
Thời Sênh đứng lên và rời khỏi phòng máy, đi sang phòng máy bên cạnh xem xét, xác định toàn bộ máy móc đã được khởi động thành công.
Một vật bằng kim loại lạnh băng đặt sát vào đầu Thời Sênh, “Phát hiện con người không rõ thân phận, có tiến hành thanh trừ không?”
Yêu cầu này là gửi cho Thần Hành, Thần Hành vội vã giải trừ nguy hiểm, còn đưa Thời Sênh vào danh sách bảo vệ.
Vật bằng kim loại dịch ra khỏi đầu Thời Sênh, người máy cúi thấp người hành lễ với Thời Sênh đầy cung kính, sau đó xoay người đi nơi khác.
“Chủ nhân, giờ em phải làm gì?”
“Chờ mi có thể quen thuộc với việc điều khiển nơi này.” Thời Sênh nói.
“Oh.”
Vì đây không phải địa bàn của mình nên Thần Hành cũng không thể khống chế nơi này thuần thục dễ dàng như vậy được, có những mệnh lệnh nhóc cũng thấy rất lạ, không hiểu là gì, loại mệnh lệnh kiểu này nhóc phải khóa lại trước, không động vào.
Trong lúc Thần Hành làm quen với máy móc ở đây, Thời Sênh liền đi vòng ra phía sau hẻm núi. Phong cảnh ở đây không tệ, khí hậu cũng mát mẻ, có dưỡng khí, rất thích hợp cho con người cư trú.
Cũng không biết sao lúc trước đám người kia lại tìm được một hành tinh như thế này.
Những hành tinh mà hiện tại con người có thể sống được đều quý hiếm như kim cương trước kia vậy.
Loạt soạt...
Phía sau đột nhiên có tiếng động, Thời Sênh xoay người lại, bụi cỏ sau lưng chỉ động đậy mấy cái rồi lại đứng yên.
Thời Sênh nhìn chăm chú vào chỗ đó một hồi rồi xoay người rời khỏi hẻm núi. Thần Hành vẫn còn đang cần thời gian làm quen. Thời Sênh ngồi bên ngoài chờ cô nhóc, sắc trời dần tối, toàn bộ hẻm núi chìm vào trong bóng đêm.
Không có ánh sáng, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Bức tường kim loại màu đen bao bên ngoài hoàn toàn ngăn cách âm thanh máy móc ở trong phòng.
Gió đêm kéo sương mù dày đặc tới, sương mù mang theo hơi nước ẩm ướt, dính lên người tạo cảm giác cực kỳ khó chịu. Thời Sênh trở lại cơ giáp, quan sát bên ngoài qua camera của cơ giáp, phát hiện ra trong sương mù lại có một đám sinh vật không rõ là gì đang bay.
Nhìn chúng rất nhỏ, lẫn trong sương mù nên hoàn toàn không cảm nhận được.
Thời Sênh nhanh chóng tiến vào khoang y tế làm tiêu độc, thay đồ vô khuẩn.
Sương mù giăng rất lâu, đến tận hôm sau khi trời sáng mới tan đi, nơi chúng rút về là khu vực phía sau hẻm núi.
Phía sau hẻm núi là biển...
“Thần Hành, sao rồi?” Nơi này không nên ở lâu.
Vài thứ kia không có nguy hại gì tới kiến trúc ở nơi này, nhưng đối với con người hoặc sinh vật sống khác thì chắc chắn là có hại.
“Cần chờ thêm mấy phút nữa, chủ nhân.”
Thời Sênh chờ trong cơ giáp, thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng Thần Hành cũng hoàn thành.
Thời Sênh lập tức lái cơ giáp rời khỏi hẻm núi, nhưng tới tầng từ trường kia thì lại xảy ra một vấn đề rất lớn, làm sao để lên bây giờ?
Cơ giáp vừa tiến vào đã lập tức tắt máy và rơi xuống, muốn bay lên chẳng khác nào đánh đố nhau sao?
Nhưng mà chẳng có ai nói cho ông đây biết câu trả lời đó là gì thì phải làm sao?
“Chủ nhân, dùng khoang quá độ.” Thần Hành nói, 'Từ trường này nhằm vào vật chất A7I bên trong cơ giáp.”
Vật chất A7I dùng để chế tác cơ giáp, chiến hạm, tóm lại là hết thảy mọi thứ máy móc bay có tính công kích đều cần phải có vật chất A7I này.
Từ trường kỳ quái này nhằm vào vật chất A7I, rõ ràng là cấm hết thảy các thiết bị có tính tấn công tiến vào hành tinh này, đây mà là do thiên nhiên tạo nên sao?
Thời Sênh thu cơ giáp vào rồi dùng khoang quá độ tiến vào vùng từ trường, quả nhiên không có cảm giác gì. Khi khoang quá độ nhẹ nhàng xuyên qua vùng từ trường rồi, Thời Sênh lại một lần nữa lấy cơ giáp ra, nhanh chóng quay lại tàu Vô Cực.
Phượng Từ đón cô từ ngoài cửa, tuy rằng trên mặt nở nụ cười nhưng trong đáy mắt lại có mấy phần tủi thân và lo lắng.
Hắn cũng muốn xuống cùng nhưng cô lại không cho.
Thời Sênh duỗi tay ôm hắn rồi mới quay đầu phân phó cho Thập Phương đang lo lắng ở phía sau: “Khởi hành quay về tinh hệ U Minh, Thần Hành chuẩn bị kết nối Tinh Võng, đừng để người khác nhận ra, tất cả Trảm Long Vệ đợi lệnh.”
Sống lưng của nhóm Trảm Long Vệ lập tức thẳng lên, hô lên cực kỳ khí phách: “Vâng!”
Vẻ mặt Thời Sênh lúc này mới giãn ra, “Giờ mau rời khỏi địa phương quỷ quái này thôi.”
Mọi người: “...”
|
Chương 1993: Chúa tể của tinh tế (39) 1993 /2038 Thời Sênh trấn an Phượng Từ trước, lúc đi ra thì đụng phải một người.
Mộ Bạch mỉm cười ưu nhã với Thời Sênh: “Thời Sênh, lại gặp nhau rồi, chúng ta đúng là rất có duyên phận.”
Có duyên cái quỷ nhà anh ấy!
“Sao anh lại ở đây?” Thời Sênh nhíu mày, ánh mắt quét qua cánh tay trái đã mất của hắn, “Sao mất tay rồi?”
Vẻ mặt Mộ Bạch hơi cứng đờ một chút, sau đó lại cười như không có việc gì, “Xảy ra chút chuyện thôi, nhưng với khoa học kỹ thuật của thời đại này thì tùy tiện bố trí một cánh tay giả là được.”
Mất tay còn tốt hơn mất mạng.
“Thập Phương!”
Thập Phương vội vã từ xa tiến lại, “Gia chủ.”
“Sao hắn lại ở đây?” Thời Sênh chỉ vào Mộ Bạch.
Thập Phương hơi liếc nhìn Mộ Bạch rồi đáp: “Gia chủ, giữa đường tôi có gặp được anh Mộ, có thể tìm tới nơi này cũng có một nửa công lao của anh ta.”
Thời Sênh nhướng mày: “Thật à?”
Thập Phương tất nhiên không dám nói dối cô, anh ta gật đầu, kể lại chuyện trước đó mình gặp Mộ Bạch thế nào một lần cho cô nghe.
Mộ Bạch bị người ta đuổi giết, vừa lúc gặp được tàu Hồi Tố. Mộ Bạch lập tức phi về phía tàu Hồi Tố, truy binh phía sau không sợ chết xông lên, Thập Phương chỉ có thể ra lệnh tấn công.
Lúc bọn họ tấn công những người đó, không biết Mộ Bạch từ đâu chui ra, bò lên tàu Hồi Tố, Thập Phương muốn đuổi hắn xuống nhưng Mộ Bạch lại lập tức nói cho anh ta biết thứ anh ta muốn tìm ở đâu.
Lúc đó, Thập Phương thực sự chẳng có một chút manh mối nào. Mộ Bạch vừa nói vậy, anh ta cân nhắc một chút rồi quyết định mang Mộ Bạch theo.
Sự thật đã chứng minh, nếu không có Mộ Bạch đẫn dường thì có lẽ anh ta thật sự không tìm ra hành tinh này.
Từ đầu tới cuối, anh ta không ngờ rằng hành tinh này lại nằm ngoài sáu đại tinh hệ.
“Cô nhìn đi, coi như tôi cũng có chút công lao đúng không? Để báo đáp, cô thu lưu tôi chắc cũng không khó mà?” Trên gương mặt Mộ Bạch tràn ngập ý cười ôn hòa.
“Tại sao anh nhất định chọn tôi?” Mộ Bạch năm lần bảy lượt bày tỏ thành ý, thực tế là không thể đổ tại hắn bị hỏng não được đúng không?
“Lựa chọn của tôi là đúng, không phải ư?” Mộ Bạch hỏi lại với vẻ đã định liệu được từ trước.
Vẻ mặt Thời Sênh thản nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc phập phồng nào: “Có lẽ là sai.”
Mộ Bạch chắp tay ra sau lưng, xoay người nhìn ra vũ trụ bên ngoài cửa khoang trong suốt, “Nếu cô không nắm chắc mười phần thì sao lại mất công tìm tới nơi này chứ.”
Thời Sênh cười lạnh một tiếng, hạ lệnh, “Nhốt hắn vào khoang nghỉ ngơi, không có sự cho phép của tôi, không ai được thả người ra.”
Mộ Bạch: “...” Mẹ kiếp!
Sao cô có thể đối xử với tôi như thế hả!
“Còn có một lựa chọn khác, ném anh ra ngoài ngay lập tức.”
Mộ Bạch lập tức câm họng, vào khoang nghỉ ngơi thì không gian hoạt động cũng chỉ nhỏ đi một tẹo thôi, cũng không có gì không tốt cả.
Là thân sĩ, không thể tức giận, chẳng phải chỉ là khoang nghỉ ngơi thôi sao, khoang nghỉ ngơi thì khoang nghỉ ngơi, người co được giãn được mới là một thân sĩ xuất sắc.
Mỉm cười.
Duy trì mỉm cười.
Mộ Bạch như một con thiên nga kiêu ngạo, đi theo Trảm Long Vệ tới khoang nghỉ ngơi với dáng vẻ ưu nhã vô cùng.
...
Bên ngoài tinh hệ U Minh, quân đội của Thượng Quan Phổ và quân đội của Cesar đã đánh một ngày một đêm, có thể thấy xác người trôi nổi khắp nơi.
Dường như Thượng Quan Phổ cũng bị ép cho nóng nảy, vô số chiến giáp rời khỏi tinh hạm, lao thẳng về bên phía Cesar, dùng đấu pháp liều mạng để đồng quy vu tận.
“Ngài Cesar, người bên phía Liên Minh đột nhiên rút đi, phòng ngự bên trái của chúng ta ở bên này đã bị đột phá.”
“Ngài Cesar, phòng ngự bên phải cũng đã bị phá.”
Hai tin tức liên tiếp truyền lại, sắc mặt Cesar sa sầm. Nhìn chiến cuộc trước mắt, người của bên Liên Minh đột nhiên bỏ chạy, phe của hắn lập tức lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
“Bảo mọi người rút về.”
Bên phía Cesar lui quân, Thượng Quan Phổ áp sát truy kích. Bọn họ một tiến một lùi, chiến hạm bị bắn trúng, rơi xuống một hành tinh hoang vắng cùng toàn thể quân bên trong.
Trên hành tinh hoang vắng này toàn là động vật khổng lồ, gặp phải một con thôi thì bọn họ cũng ăn đủ.
Cesar và Caroll đều ở đây, người bên cạnh họ cũng không có bao nhiêu, lúc này càng lo lắng hơn là bọn họ không liên hệ được với những người khác. Không biết có ai đã bị Thượng Quan Phổ bắt được chưa nữa.
“Cát Na, báo cáo tình trạng hỏng hóc của máy móc đi.”
“70% khung máy móc bị hỏng, hệ thống điều khiển đã hỏng, nguồn năng lượng bị rò rỉ... Khả năng chữa trị bằng không.” Cát Na nhanh chóng đưa ra báo cáo, nhưng báo cáo này đều khiến tâm tình mọi người lạnh đi một nửa.
“Chiến giáp bên trong chiến hạm đâu.” Caroll cực kỳ kích động.
Vẻ mặt Cát Na rất xấu: “Vì chi viện cho tiền tuyến nên đã phái hết chiến giáp ra ngoài rồi.”
Mắt Caroll trừng lên vẻ không thể tin được, đại khái là không tin rằng bọn họ lại chẳng giữ lại bất kỳ chiến giáp nào như thế. Nếu giờ có chiến giáp, chỉ cần có một cái thôi thì bọn họ đã có thể phái người ra ngoài báo tin, để người bên ngoài vào cứu mình.
“Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ chết à?” Mắt Caroll trợn lên như muốn nứt ra.
“Thượng tướng, còn Ngân Hồ của ngài!” Có người nhấc tay lên nói với giọng yếu ớt, “Hiện tại chắc quân của chúng ta ở bên ngoài cũng không cách nơi này quá xa đâu. Ngài dùng tinh thần lực, chắc là có thể liên hệ được với Ngân Hồ.”
Caroll nhìn về phía người vừa lên tiếng, “Ai nói với cậu là làm thế sẽ liên hệ được với Ngân Hồ?”
Hiện tại không biết khoảng cách giữa hắn và Ngân Hồ là bao xa, với khoảng cách xa như thế mà có thể dùng tinh thần lực liên hệ với Ngân Hồ sao?
Người nọ hơi ngập ngừng một chút, khí thế cũng không khỏi yếu đi hẳn, thấp giọng đáp: “Thời gia chủ đã từng nói trên Tinh Võng như thế, còn có video hướng dẫn nữa, nhưng sau đó đã bị Trảm Long Vệ xóa đi, người xem được không nhiều lắm, sau đó liền truyền ra tin tức Thời gia chủ hôn mê nên mọi người lập tức quên mất chuyện này...”
Thời Sênh...
Cô ta lại lên Tinh Võng chém gió nữa rồi!
Lúc trước khi Tinh Tế chưa xảy ra chuyện, cô ta cứ thích lên Tinh Võng chém gió lung tung, có người từng thử những gì mà cô ta nói, căn bản không thể nào làm được. Thế là cô ta lại bảo bọn họ vô dụng, làm cho tất cả mọi người trên Tinh Võng đều xúm lại chửi cô ta một trận.
Sau đó, cô ta lên Tinh Võng phát biểu bất cứ cái gì thì Trảm Long Vệ sẽ nhanh chóng xóa đi, Thời Sênh cũng chẳng thèm để ý, có đôi khi sẽ phát lại lần thứ hai, có đôi khi không.
“Những lời Thời Sênh nói trên Tinh Võng không nhất định là nói bừa đâu.” Cesar nói, “Tinh thần lực là thứ lực lượng rất kinh khủng, Thượng tướng Caroll cứ thử xem sao đi.”
“Cậu cũng tin à?” Caroll khá giật mình.
Cesar gật đầu, mái tóc vàng kim dán sát vào gương mặt của hắn khiến cho bản thân hắn nhìn có mấy phần lạnh lùng và nghiêm túc.
Caroll cảm thấy bọn họ đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng mà giờ cũng đâu còn cách nào khác nữa chứ?
Không có.
Caroll đành phải thử biện pháp này, sử dụng tinh thần lực để liên hệ với Ngân Hồ không biết đang ở cách hắn bao xa.
Lúc đầu, hắn như đang tìm một viên trân châu giữa biển rộng mênh mông, hoàn toàn không có mục tiêu gì, cũng không biết nên đi về phía nào, tinh thần lực dần tiêu hao khiến cho sắc mặt hắn cũng dần kém đi.
Biện pháp này căn bản là cực kỳ vô nghĩa, hắn chẳng cảm nhận được gì hết.
Caroll muốn từ bỏ, nhưng đột nhiên trong óc hắn lại xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, rất hỗn loạn, đủ mọi màu sắc được phân bố trên bức ảnh đó, những hình dạng khác nhau cũng xuất hiện ở trong đầu.
Đây là thứ gì?
Có thể có được một đài siêu năng cơ giáp, tinh thần lực của Caroll ít nhất cũng phải là cấp S.
Tinh thần lực là thứ có thể tu luyện. Các gia tộc lâu đời ở tinh hệ U Minh đều biết rõ chuyện này, nhưng các chủng tộc ở các tinh hệ khác không có thần lực mà tộc người Hoa Hạ từng có nên cũng không biết đây là thứ có thể tu luyện được, chỉ biết lúc kiểm tra tinh thần lực của mình là bao nhiêu thì cả đời cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi.
Theo bọn họ hiểu thì thần lực là trời sinh mà có, thỉnh thoảng cũng có người phát hiện ra tinh thần lực có thể tăng lên nhưng lại không hiểu rõ lý do, chỉ nghĩ là do thể chất đặc thù mà thôi.
|
Chương 1994: Chúa tể của tinh tế (40) 1994 /2038 Caroll chợt mở bừng mắt ra, thở dồn dập một hồi, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nổi.
“Thượng tướng Caroll?” Cát Na đỡ lấy Caroll ngồi xuống đất, “Có chuyện gì xảy ra thế?”
Trên trán Caroll chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn dựa người vào một thân cây lớn, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hà hổn hển. Hắn cũng không nhớ nổi vừa rồi bản thân mình đã nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh.
“Cục trưởng, có gì đó đang rơi xuống.” Có người chỉ về phía chân trời.
Phía chân trời xám xịt, vô số điểm đen đang tiến về phía bọn họ. Mọi người đứng dậy từ trên mặt đất, tay cầm chặt vũ khí.
Điểm đen càng lúc càng gần, đó là vô số chiến cơ và chiến giáp, khi chúng tới gần, có thể nhìn thấy rõ ký hiệu in bên trên, là người của Thượng Quan Phổ.
“Chạy mau!” Cesar hét lớn một tiếng.
Mọi người lập tức chạy vào trong cánh rừng. Cesar túm Caroll vẫn còn đang ngây người ra chạy. Cát Na theo sát phía sau, chiến giáp sau lưng nổ súng, âm thanh đùng đoàng như một khúc nhạc dạo của cái chết.
...
Đám người Cesar bị buộc chạy tới trước một lòng sông đã khô cạn, có thể nhìn thấy rất nhiều xương trắng, có cái xương còn cao hơn cả người bọn họ. Không biết có bao nhiêu sinh vật từng chết ở nơi này.
Chiến cơ bay vòng vòng trên cao, chiến giáp hạ xuống hai bên lòng sông, chặn đường thoát của bọn họ.
“Cục trưởng...” Cát Na và Cesar đứng quay lưng vào nhau, bây giờ phải làm sao đây?
Cesar không nói gì, nhìn về phía chân trời phía xa.
Nơi xa, có một tàu chiến hạm đang chầm chậm bay tới, chiến hạm dừng lại, mấy chiến giáp bay từ trong ra, dừng bên trên lòng sông, chiến giáp mở ra, Thượng Quan Phổ xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Hai người nhìn nhau từ xa, Thượng Quan Phổ là người lên tiếng trước, vẻ mặt có mấy phần cổ quái, “Em Tư, đã lâu không gặp.”
Caroll đột nhiên quay đầu nhìn Cesar, cái quái gì đây? Vừa rồi hắn gọi là gì thế?
Ngay cả Cát Na cũng nhìn Cesar với vẻ khiếp sợ.
Tại sao Thượng Quan Phổ lại gọi Cục trưởng là em Tư thế?
Chẳng phải Tứ hoàng tử đã chết từ lâu rồi sao?
Khuôn mặt Cesar trầm xuống, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc cũng những người xung quanh, hắn không hề có ý định giải thích mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Phổ, cánh môi khẽ nhấp: “Anh Ba, đã lâu không gặp.”
Thượng Quan Phổ vỗ tay bước xuống, dừng cách Cesar không xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, “Em Tư thật sự làm anh đây lau mắt mà nhìn, lúc biết là chú, anh đây còn bị kinh hãi không nhỏ đấy. Em Tư vẫn luôn là người thông minh nhất trong bốn anh em chúng ta. Phụ hoàng lúc nào cũng khen chú, đáng tiếc, lần này chỉ sợ anh Ba thắng một nước rồi.”
Cesar không nói gì.
Thượng Quan Phổ tiếp tục nói: “Năm đó em Tư thực sự đã đi một nước cờ hay, giấu giếm được Phụ hoàng, giấu giếm được tất cả mọi người, cũng giấu giếm được anh đây.”
Cách đây không lâu hắn mới phát hiện ra thân phận của Cesar, lúc trước người này luôn liên hệ với Linh bằng thân phận Cục trưởng Cục Thời không, lần nào liên hệ cũng dùng mặt nạ, hắn chưa bao giờ nhận ra đây lại là em trai mình.
Đến tận lúc khai chiến, Cesar không có ý định giấu giếm nữa nên hắn mới nhận ra, người vẫn luôn đối đầu với hắn hóa ra lại là người em thứ tư tưởng đã chết từ lâu này.
Không ngờ, em Tư này đã ngầm hoạt động dưới mí mắt của hắn bao nhiêu năm như thế, vậy mà hắn chẳng hề phát hiện ra.
Không thể không thừa nhận, lúc trước Phụ hoàng lúc nào cũng khen đứa em này không phải không có lý do.
“Đây chẳng phải đều do anh Ba ép tôi sao?” Cesar nghiêng người, gãi mái tóc vàng óng của mình, hình như có chút bực bội, “Nếu không phải lúc trước anh Ba muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì tôi cũng không đến nước phải giả chết trốn đi.”
“Vậy thì cũng chỉ có thể trách em Tư xen vào việc của người khác thôi.” Thượng Quan Phổ hừ lạnh, “Nếu chú đứng ở bên phía anh thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không phát sinh. Hai anh em chúng ta cùng bắt tay nhau, làm gì tới nỗi không bá chiếm được Tinh Tế này?”
Cesar tỏ vẻ thất vọng, “Anh Ba, cho dù anh biến tất cả những người ở Tinh Tế thành máy móc được, anh tưởng rằng anh sẽ thấy vui sướng sao?”
“Ha ha ha, tại sao anh lại không vui chứ?” Thượng Quan Phổ ngửa đầu cười lớn, “Anh đây sẽ là chúa tể ở Tinh Tế này, muốn gì được nấy, tất cả mọi người phải nghe theo anh, có gì mà anh đây phải không vui chứ?”
Ngoại trừ tỏ vẻ thất vọng ra, Cesar hoàn toàn không có cảm xúc nào khác.
Hắn không biết từ lúc nào, anh Ba khiêm tốn, lễ độ kia của mình lại thay đổi như thế. Hắn cũng không rõ tại sao anh ta lại có suy nghĩ kinh khủng như vậy.
Lúc hắn phát hiện ra, Thượng Quan Phổ đã âm thầm làm rất nhiều chuyện, thuộc hạ của anh ta nắm giữ những lực lượng thần bí. Lúc đầu, hắn còn định khuyên nhủ, nhưng anh ta hoàn toàn không nghe, cũng đúng lúc này, hắn phát hiện ra hình như Linh đã bị anh Ba của mình khống chế.
Linh là gì?
Là đầu não, nắm giữ toàn bộ mạng internet của Tinh Tế.
Từ sau khi hắn phát hiện ra chuyện này, Thượng Quan Phổ bắt đầu đuổi giết hắn. Thân là Tứ hoàng tử vốn được sủng ái nhất lúc bấy giờ, vậy mà trên tay hắn lại chẳng có bao nhiêu người có thể dùng được, khắp nơi đều là người của Thượng Quan Phổ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại anh Ba của mình được, đành phải bất đắc dĩ giả chết để trốn thoát.
“Cậu là Tứ hoàng tử của tinh hệ U Minh?” Cuối cùng, Caroll cũng lấy lại tinh thần.
Tứ hoàng tử Thượng Quan Trạch từng là một ngôi sao sáng rực rỡ nhưng lại qua đời từ rất sớm.
Cesar... Thượng Quan Trạch...
“Đúng.” Cesar đã chuẩn bị tốt tinh thần cho việc thân phận bị bại lộ, đối mặt với nghi hoặc của Caroll, hắn gật đầu thừa nhận.
“Cục trưởng...”
Cát Na vào Cục Quản lý Thời không muộn nên cũng không biết thân phận của Cesar.
Cô ta đi theo bên cạnh hắn lâu như thế, vậy mà hắn chưa từng để lộ ra một chút nào. Cát Na thấy thật thất vọng trong lòng, chẳng lẽ Cesar không tin tưởng cô ta ư?
Cesar liếc nhìn cô ta một cái, giải thích: “Cát Na, dù tôi có thân phận thế nào thì cũng không thay đổi được thân phận tôi là Cục trưởng Cục Quản lý Thời không cả.”
Cát Na thu lại vẻ thất vọng, đáy mắt hơi tỏ vẻ kiên định, gật mạnh đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Cesar lại nhìn về phía Thượng Quan Phổ, nhìn thẳng vào hắn, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu cả linh hồn hắn.
“Toàn bộ Tinh Tế chỉ có anh bình thường, anh thật sự sẽ vui sướng sao?”
Khi tất cả mọi người ở Tinh Tế đều trở thành người máy không có cảm xúc, không biết vui, biết buồn, biết giận, cả thế giới sẽ trở nên lạnh băng, lúc đó, cho dù đứng đầu cả Tinh Tế thì cũng có lợi ích gì đâu?
“Vui sướng á? Chỉ cần có thể thống trị Tinh Tế là anh đây thấy vui rồi.” Thượng Quan Phổ tỏ vẻ cực kỳ phấn khởi, “Em Tư, bây giờ chú vẫn còn cơ hội, đi theo anh, Tinh Tế này sẽ là của chú. Chú nhìn bản thân mình bây giờ đi, đã thành ra thế này rồi, chỉ cần không chống đối lại anh đây thì anh đây cũng sẽ không bạc đãi chú.”
Cesar lắc đầu, “Lựa chọn của tôi đã đưa ra từ nhiều năm trước rồi, chẳng lẽ anh Ba còn không biết ư.”
Vẻ mặt Thượng Quan Phổ lập tức trầm xuống, sát khí tràn ngập trong mắt, “Vậy thì chú đừng có trách anh Ba.” Hắn giơ tay lên, chiến giáp bốn xung quanh lập tức chĩa họng súng về phía bọn họ, “Giết bọn chúng cho ta.”
Đều là Cesar tự tìm, hắn đã cho một con đường sáng mà không chịu đi, cứ nhất định phải đâm đầu vào chỗ chết.
Ánh sáng bắn ra khắp lòng sông, những người của Caroll đều ngã xuống trước cuộc tấn công của chiến giáp. Người ngã vào vũng máu, máu tươi chảy vào lòng sông khô cạn, nhiễm đỏ một vùng đất.
“Cục trưởng, cẩn thận!” Cát Na đẩy Cesar sang một bên, một làn đạn ánh sáng bắn xuyên qua người cô ta, máu tươi bắn lên không trung.
“Cát Na?”
Sắc mặt Cát Na tái nhợt, bám vào xác chết bên cạnh đứng lên, miễn cưỡng lên tiếng, “Em không sao, Cục trưởng.”
Cesar bò dậy khỏi mặt đất, kéo cô ta, lắc mình trốn ra sau một đống xương rất lớn.
|
Chương 1995: Chúa tể của tinh tế (41) 1995 /2038 “Em tư, đã chết đến nơi rồi, đừng có giãy giụa vô ích nữa, ló mặt ra đây đi, anh cho chú chết một cách thống khoái.”
Âm thanh Thượng Quan Phổ vang vọng trong không khí. Lúc này, mấy người đang trốn dưới bộ xương khổng lồ không dám thở mạnh một chút nào, vừa rồi bọn họ có bao nhiêu người như thế, vậy mà giờ chỉ còn có mấy người.
Cát Na bị thương, Caroll cũng đã tới cực hạn.
“Mọi người đợi ở đây đi, tôi ra đánh lạc hướng của hắn, tìm cơ hội trốn đi.” Cesar dặn dò.
“Cục trưởng!” Cát Na túm chặt vạt áo của Cesar, lắc đầu, “Để em đi.”
Cô ta có cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi, không thể để Cục trưởng ra mất mạng được, có đi thì cũng phải là cô ta đi.
Cô ta nói xong câu đó thì cả người hạ thấp xuống, những ngón tay đang túm chặt quần áo Cesar cũng lỏng ra, thân thể lăn ra khỏi phạm vi bộ xương lớn, bên ngoài lập tức vang lên tiếng súng nổ.
“Cesar, đi mau.” Caroll kéo Cesar.
Cesar ôm lấy vết thương đi theo sau Caroll, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía bóng người đã bị đám chiến giáp vây lấy. Đúng lúc khi bọn họ nhảy xuống một sườn dốc, bóng người tinh tế kia dường như quay đầu lại nhìn một chút, sau đó cả thân người bị vô số viên đạn bao trùm.
Cesar chẳng thể nhớ rõ làm sao mà tránh thoát được sự đuổi bắt của Thượng Quan Phổ. Ánh mặt trời làm làn da hắn nứt toác, cánh môi tái nhợt, một đầu tóc vàng dường như cũng mất đi hết ánh sáng, dán chặt vào gương mặt hắn.
Lúc Caroll chật vật nhất cũng chỉ là bị Thời Sênh đuổi chạy khắp Tinh Tế mà thôi, giờ phút này lại phá vỡ kỷ lục đó, đây tuyệt đối là thời điểm hắn chật vật nhất từ trước tới nay.
Hai người ngồi hai góc, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì.
Caroll suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Cesar: “Cục trưởng Cesar, thứ cho tôi nói thẳng, có phải cậu đã sớm biết Thượng Quan Phổ là người đứng sau lưng tất cả chuyện này rồi không?”
Cesar ngẩng đầu lên, đôi con ngươi u ám nhìn thẳng vào tầm mắt Cesar.
Trong đó xuất hiện ánh sáng và thứ cảm xúc mà Caroll không hiểu nổi. Cô gái luôn đi theo bên cạnh hắn đã chết rồi, nếu là con người thì hẳn cũng phải có cảm tình.
Caroll biết mình không nên hỏi cái này, nhưng hắn đã không thể nhịn nổi nữa, giờ lại thấy bộ dáng của Cesar như vậy, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một chút niềm áy náy.
“Phải.” Cesar gục đầu xuống, bàn tay đặt trên ngực siết chặt lại, “Tôi đã biết từ sớm rồi.”
Vừa nghe hắn nói vậy, sự áy náy trong lòng Caroll lập tức tan thành mây khói, “Vậy tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết? Cậu mà nói sớm một chút thì cục diện bây giờ sao có thể như thế này chứ?”
Móng tay Cesar đâm sâu vào da thịt, “Ngài có biết, nếu không phải Thời Sênh quấy rầy kế hoạch của hắn thì tình cảnh hiện tại mà chúng ta gặp phải sẽ là gì không?”
Cảm xúc của Caroll trở nên kích động, “Cậu nói cho mọi người biết sớm một chút thì mọi người sẽ có cách ngăn cản, sao có thể xuất hiện cục diện như bây giờ chứ?”
Cesar thở dài, “Lúc tôi giả chết thì hắn đã nắm giữ được Linh rồi. Bất kỳ tin tức nào trên Tinh Võng cũng đều sẽ lọt vào tay hắn, tôi căn bản không dám liên hệ với bất kỳ ai cả.”
Lúc đó, hắn còn chẳng biết nên tin vào ai, sao dám nói chuyện này cho người khác chứ.
Sau đó, gặp được Cục Quản lý Thời không, hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể cho nhiều người biết được, nếu không chắc chắn Thượng Quan Phổ sẽ được ăn cả, ngã về không, sai khiến Linh khống chế bọn họ trước.
Lúc đó, kỹ thuật của Thượng Quan Phổ cũng chưa thành thục lắm, thế nên vẫn luôn không ra tay, nhưng nếu hắn chọc giận Thượng Quan Phổ thì cho dù kỹ thuật không được thành thục, tên điên đó cũng sẽ lập tức ra tay, khi đó, sẽ có rất nhiều người dân vô tội bỏ mạng oan uổng.
Caroll không ngờ Linh lại bị Thượng Quan Phổ khống chế sớm như thế. Bọn họ lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường nào trong bao nhiêu năm qua.
Được rồi, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu người từng giao lưu với Linh.
Cho dù có giao lưu thì cũng chỉ thông qua internet mà thôi. Linh ném cho bọn họ một đống số liệu cứng nhắc, ngoài ra chẳng hề nói gì, bọn họ có thể phát hiện ra cái gì được chứ?
Cesar lẩm bẩm một tiếng: “Cho dù lúc đó tôi có nói ra thì các người sẽ tin tôi sao?”
Nếu nói cho những người này biết mà có tác dụng thì sao hắn phải hao hết tâm tư để tính kế vị kia của Thời gia chứ.
Câu hỏi này làm cho Caroll á khẩu không biết trả lời thế nào. Đúng là Cesar không thể lấy ra chứng cớ xác thực thì có lẽ bọn họ sẽ chỉ nghĩ là Cesar bị điên mà thôi.
Trước khi chuyện này xảy ra, hắn còn chưa từng nghĩ có ai đó có thể khống chế được Linh.
...
Cuối cùng, Cesar vẫn bị Thượng Quan Phổ bắt đươc. Cesar và Caroll dựa vào địa hình hiểm yếu để chống lại, đáng tiếc là sự may mắn cũng không đến được với họ. Caroll bị bắt trước, dù sao hắn cũng là thượng tướng, vì thế Thượng Quan Phổ cũng không giết hắn ngay mà chỉ cho người đánh gãy một chân của hắn.
Sau đó Cesar cũng bị bắt, bị người ấn xuống mặt đất, cả người toàn máu là máu.
Thượng Quan Phổ ăn mặc chỉn chu bước tới trước mặt Cesar, nhéo cái cằm dính đầy mồ hôi và máu của hắn, “Em Tư, chú có biết lần này tại sao chú lại bị tách khỏi quân đội của mình, bị anh đây bắn rơi xuống chỗ này không?”
Tóc vàng cũng dính đầy máu, máu nhỏ xuống tong tỏng qua mặt, trước mắt hắn cũng biến thành một màu đỏ tươi.
Không biết gió từ đâu thổi tới làm cát đá bị cuốn vào một vòng xoáy nhỏ, lướt đi trên mặt đất.
“Đúng là anh Ba giỏi nhất dùng những kỹ xảo này.” Cesar lên tiếng, giọng hơi nghẹn.
“Ha ha ha, cho dù là kỹ xảo nào, chẳng phải có tác dụng là được rồi sao, chờ anh giết các chú xong, lại giết hết đám người của sáu đại gia tộc thì chẳng còn ai có thể ngăn cản anh được nữa.”
“Chẳng lẽ anh Ba quên mất Thời Sênh rồi.” Cesar lắc đầu, thân mình ngã lăn xuống nền đá. Hắn cố dựa vào sức lực còn lại trong cơ thể đứng lên, sau lưng hắn là vực sâu vạn trượng, chỉ cần hắn lùi về sau vài bước liền sẽ rơi xuống.
Nhắc tới Thời Sênh, sắc mặt Thượng Quan Phổ hơi thay đổi, nhưng rồi lại chợt cười lạnh, “Với cục diện hiện giờ, cô ta còn chẳng thấy xuất hiện, chú cảm thấy cô ta sẽ tới cứu chú đấy à?”
Đúng là Thời Sênh là một mối họa lớn trong lòng hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể khống chế toàn bộ Tinh Tế thì có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của Tinh Tế, tới lúc đó còn sợ không đối phó được với Thời Sênh sao?
“Không, cô ấy đã tới rồi.”
Cesar lùi về sau một bước, mái tóc vàng bị gió thổi lên từ dưới vực sâu thổi bay tán loạn. Hắn đứng bên cạnh mép vực, nhìn về phía chân trời xa xa.
Thượng Quan Phổ nhìn lên trời theo bản năng, nhưng trên trời chẳng có gì hết.
“Em Tư, đừng cố kéo dài thời gian nữa, không ai có thể cứu chú đâu.”
“Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy kết cục, nhưng tôi tin tưởng vào cô ấy.” Cesar ngửa người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên không trung, “Thời Sênh, tôi chết rồi thì cô sẽ ra tay đúng không? Vậy tôi sẽ chết cho cô xem.”
Gió gào thét bên tai Cesar. Hắn chầm chậm khép mắt lại, áp khí ép lên các cơ quan bộ phận, dường như hắn có thể chạm vào ngưỡng cửa tử vong chỉ sau một giây.
Nhưng hoàn toàn không có đau đớn xuất hiện như trong dự kiến, tiếng gió bên tai yên tĩnh khoảng một giây, sau đó cả người hắn bị nâng lên cao, giây tiếp theo lại bị người ta ném xuống mặt phẳng lạnh băng.
“Khụ khụ khụ khụ...”
Cesar bị sặc nên ho khan một hồi, xương cốt cả người dường như đều bị lệch khỏi vị trí, cực kỳ đau đớn.
Hắn cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy cơ giáp với màu sắc lạnh băng quen thuộc. Hắn cười ra thành tiếng, “Thập Phương... Khụ khụ khụ...”
“Đừng chết, gia chủ còn có chuyện hỏi anh.” Thập Phương ném một lọ thuốc cho hắn, giọng đầy lạnh lùng.
Cesar cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn nhặt lọ thuốc lên nhưng không dùng, “Dù sao cuối cùng cũng sẽ chết, không cần lãng phí như thế.”
“Tùy anh.”
|
Chương 1995: Chúa tể của tinh tế (41) 1995 /2038 “Em tư, đã chết đến nơi rồi, đừng có giãy giụa vô ích nữa, ló mặt ra đây đi, anh cho chú chết một cách thống khoái.”
Âm thanh Thượng Quan Phổ vang vọng trong không khí. Lúc này, mấy người đang trốn dưới bộ xương khổng lồ không dám thở mạnh một chút nào, vừa rồi bọn họ có bao nhiêu người như thế, vậy mà giờ chỉ còn có mấy người.
Cát Na bị thương, Caroll cũng đã tới cực hạn.
“Mọi người đợi ở đây đi, tôi ra đánh lạc hướng của hắn, tìm cơ hội trốn đi.” Cesar dặn dò.
“Cục trưởng!” Cát Na túm chặt vạt áo của Cesar, lắc đầu, “Để em đi.”
Cô ta có cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi, không thể để Cục trưởng ra mất mạng được, có đi thì cũng phải là cô ta đi.
Cô ta nói xong câu đó thì cả người hạ thấp xuống, những ngón tay đang túm chặt quần áo Cesar cũng lỏng ra, thân thể lăn ra khỏi phạm vi bộ xương lớn, bên ngoài lập tức vang lên tiếng súng nổ.
“Cesar, đi mau.” Caroll kéo Cesar.
Cesar ôm lấy vết thương đi theo sau Caroll, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía bóng người đã bị đám chiến giáp vây lấy. Đúng lúc khi bọn họ nhảy xuống một sườn dốc, bóng người tinh tế kia dường như quay đầu lại nhìn một chút, sau đó cả thân người bị vô số viên đạn bao trùm.
Cesar chẳng thể nhớ rõ làm sao mà tránh thoát được sự đuổi bắt của Thượng Quan Phổ. Ánh mặt trời làm làn da hắn nứt toác, cánh môi tái nhợt, một đầu tóc vàng dường như cũng mất đi hết ánh sáng, dán chặt vào gương mặt hắn.
Lúc Caroll chật vật nhất cũng chỉ là bị Thời Sênh đuổi chạy khắp Tinh Tế mà thôi, giờ phút này lại phá vỡ kỷ lục đó, đây tuyệt đối là thời điểm hắn chật vật nhất từ trước tới nay.
Hai người ngồi hai góc, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì.
Caroll suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Cesar: “Cục trưởng Cesar, thứ cho tôi nói thẳng, có phải cậu đã sớm biết Thượng Quan Phổ là người đứng sau lưng tất cả chuyện này rồi không?”
Cesar ngẩng đầu lên, đôi con ngươi u ám nhìn thẳng vào tầm mắt Cesar.
Trong đó xuất hiện ánh sáng và thứ cảm xúc mà Caroll không hiểu nổi. Cô gái luôn đi theo bên cạnh hắn đã chết rồi, nếu là con người thì hẳn cũng phải có cảm tình.
Caroll biết mình không nên hỏi cái này, nhưng hắn đã không thể nhịn nổi nữa, giờ lại thấy bộ dáng của Cesar như vậy, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một chút niềm áy náy.
“Phải.” Cesar gục đầu xuống, bàn tay đặt trên ngực siết chặt lại, “Tôi đã biết từ sớm rồi.”
Vừa nghe hắn nói vậy, sự áy náy trong lòng Caroll lập tức tan thành mây khói, “Vậy tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết? Cậu mà nói sớm một chút thì cục diện bây giờ sao có thể như thế này chứ?”
Móng tay Cesar đâm sâu vào da thịt, “Ngài có biết, nếu không phải Thời Sênh quấy rầy kế hoạch của hắn thì tình cảnh hiện tại mà chúng ta gặp phải sẽ là gì không?”
Cảm xúc của Caroll trở nên kích động, “Cậu nói cho mọi người biết sớm một chút thì mọi người sẽ có cách ngăn cản, sao có thể xuất hiện cục diện như bây giờ chứ?”
Cesar thở dài, “Lúc tôi giả chết thì hắn đã nắm giữ được Linh rồi. Bất kỳ tin tức nào trên Tinh Võng cũng đều sẽ lọt vào tay hắn, tôi căn bản không dám liên hệ với bất kỳ ai cả.”
Lúc đó, hắn còn chẳng biết nên tin vào ai, sao dám nói chuyện này cho người khác chứ.
Sau đó, gặp được Cục Quản lý Thời không, hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể cho nhiều người biết được, nếu không chắc chắn Thượng Quan Phổ sẽ được ăn cả, ngã về không, sai khiến Linh khống chế bọn họ trước.
Lúc đó, kỹ thuật của Thượng Quan Phổ cũng chưa thành thục lắm, thế nên vẫn luôn không ra tay, nhưng nếu hắn chọc giận Thượng Quan Phổ thì cho dù kỹ thuật không được thành thục, tên điên đó cũng sẽ lập tức ra tay, khi đó, sẽ có rất nhiều người dân vô tội bỏ mạng oan uổng.
Caroll không ngờ Linh lại bị Thượng Quan Phổ khống chế sớm như thế. Bọn họ lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường nào trong bao nhiêu năm qua.
Được rồi, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu người từng giao lưu với Linh.
Cho dù có giao lưu thì cũng chỉ thông qua internet mà thôi. Linh ném cho bọn họ một đống số liệu cứng nhắc, ngoài ra chẳng hề nói gì, bọn họ có thể phát hiện ra cái gì được chứ?
Cesar lẩm bẩm một tiếng: “Cho dù lúc đó tôi có nói ra thì các người sẽ tin tôi sao?”
Nếu nói cho những người này biết mà có tác dụng thì sao hắn phải hao hết tâm tư để tính kế vị kia của Thời gia chứ.
Câu hỏi này làm cho Caroll á khẩu không biết trả lời thế nào. Đúng là Cesar không thể lấy ra chứng cớ xác thực thì có lẽ bọn họ sẽ chỉ nghĩ là Cesar bị điên mà thôi.
Trước khi chuyện này xảy ra, hắn còn chưa từng nghĩ có ai đó có thể khống chế được Linh.
...
Cuối cùng, Cesar vẫn bị Thượng Quan Phổ bắt đươc. Cesar và Caroll dựa vào địa hình hiểm yếu để chống lại, đáng tiếc là sự may mắn cũng không đến được với họ. Caroll bị bắt trước, dù sao hắn cũng là thượng tướng, vì thế Thượng Quan Phổ cũng không giết hắn ngay mà chỉ cho người đánh gãy một chân của hắn.
Sau đó Cesar cũng bị bắt, bị người ấn xuống mặt đất, cả người toàn máu là máu.
Thượng Quan Phổ ăn mặc chỉn chu bước tới trước mặt Cesar, nhéo cái cằm dính đầy mồ hôi và máu của hắn, “Em Tư, chú có biết lần này tại sao chú lại bị tách khỏi quân đội của mình, bị anh đây bắn rơi xuống chỗ này không?”
Tóc vàng cũng dính đầy máu, máu nhỏ xuống tong tỏng qua mặt, trước mắt hắn cũng biến thành một màu đỏ tươi.
Không biết gió từ đâu thổi tới làm cát đá bị cuốn vào một vòng xoáy nhỏ, lướt đi trên mặt đất.
“Đúng là anh Ba giỏi nhất dùng những kỹ xảo này.” Cesar lên tiếng, giọng hơi nghẹn.
“Ha ha ha, cho dù là kỹ xảo nào, chẳng phải có tác dụng là được rồi sao, chờ anh giết các chú xong, lại giết hết đám người của sáu đại gia tộc thì chẳng còn ai có thể ngăn cản anh được nữa.”
“Chẳng lẽ anh Ba quên mất Thời Sênh rồi.” Cesar lắc đầu, thân mình ngã lăn xuống nền đá. Hắn cố dựa vào sức lực còn lại trong cơ thể đứng lên, sau lưng hắn là vực sâu vạn trượng, chỉ cần hắn lùi về sau vài bước liền sẽ rơi xuống.
Nhắc tới Thời Sênh, sắc mặt Thượng Quan Phổ hơi thay đổi, nhưng rồi lại chợt cười lạnh, “Với cục diện hiện giờ, cô ta còn chẳng thấy xuất hiện, chú cảm thấy cô ta sẽ tới cứu chú đấy à?”
Đúng là Thời Sênh là một mối họa lớn trong lòng hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể khống chế toàn bộ Tinh Tế thì có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của Tinh Tế, tới lúc đó còn sợ không đối phó được với Thời Sênh sao?
“Không, cô ấy đã tới rồi.”
Cesar lùi về sau một bước, mái tóc vàng bị gió thổi lên từ dưới vực sâu thổi bay tán loạn. Hắn đứng bên cạnh mép vực, nhìn về phía chân trời xa xa.
Thượng Quan Phổ nhìn lên trời theo bản năng, nhưng trên trời chẳng có gì hết.
“Em Tư, đừng cố kéo dài thời gian nữa, không ai có thể cứu chú đâu.”
“Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy kết cục, nhưng tôi tin tưởng vào cô ấy.” Cesar ngửa người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên không trung, “Thời Sênh, tôi chết rồi thì cô sẽ ra tay đúng không? Vậy tôi sẽ chết cho cô xem.”
Gió gào thét bên tai Cesar. Hắn chầm chậm khép mắt lại, áp khí ép lên các cơ quan bộ phận, dường như hắn có thể chạm vào ngưỡng cửa tử vong chỉ sau một giây.
Nhưng hoàn toàn không có đau đớn xuất hiện như trong dự kiến, tiếng gió bên tai yên tĩnh khoảng một giây, sau đó cả người hắn bị nâng lên cao, giây tiếp theo lại bị người ta ném xuống mặt phẳng lạnh băng.
“Khụ khụ khụ khụ...”
Cesar bị sặc nên ho khan một hồi, xương cốt cả người dường như đều bị lệch khỏi vị trí, cực kỳ đau đớn.
Hắn cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy cơ giáp với màu sắc lạnh băng quen thuộc. Hắn cười ra thành tiếng, “Thập Phương... Khụ khụ khụ...”
“Đừng chết, gia chủ còn có chuyện hỏi anh.” Thập Phương ném một lọ thuốc cho hắn, giọng đầy lạnh lùng.
Cesar cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn nhặt lọ thuốc lên nhưng không dùng, “Dù sao cuối cùng cũng sẽ chết, không cần lãng phí như thế.”
“Tùy anh.”
|