Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 933: Ngưu bức hoa* tới!!! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. (*) Hình dung hành động hoặc trạng thái đối phương, cảm thán, tán thưởng rất lợi hại, rất dũng mãnh phát ra từ nội tâm. Xe ngã xuống đất, Trần Tư Uyển treo ngược trong xe, phun ra ngụm máu… Mắt bà đầy máu, đau đớn cho bà biết xương ngực bà đã gãy. Bà đau đến nghẹt thở… Nhưng bà cố nén đau đớn, dùng sức đè cửa xe xuống! Cho dù sinh mạng bà đến một khắc cuối cùng, bà vẫn nhớ sứ mạng của mình, bà phải công bố hình ra ngoài —— vì trẻ em bị chiến tranh giết hại! Còn có dân chúng vô tội! Bên tai truyền tới tiếng nhạo báng và chửi rủa của kẻ địch: “Ả tiện nhân này chụp bao nhiêu hình của chúng ta! Phải chết! Bắt bà ta về súc ruột!” Trần Tư Uyển thật hy vọng mình chết ngay lập tức! Bà không muốn bị bắt làm tù binh! Bị bắt làm tù binh đồng nghĩa với bị hành hạ và làm nhục vô tận! Bà không muốn! Bà thật hận không thể lập tức giết chết mình —— Nhưng bà không có sức lực, bà có thể cảm giác rõ ràng sinh mạng mình đang dần biến mất, bà nhúc nhích một cái cũng không được, mắt thấy mặt kẻ địch đầy dữ tợn đi tới bà, bà cầu nguyện mình chết lập tức, nhưng mà… Bà còn chưa về nhà, còn chưa gặp người ba mà bà ngày nhớ đêm mong… … Khi Diệp Đình nhận được video ám dạ gửi tới, gần như nghẹt thở, có thể thấy Trần Tư Uyển bị thương nặng bao nhiêu! Nhưng mà, khá tốt khá tốt! Vô cùng may mắn! Lúc Trần Tư Uyển gọi cho anh, anh liền phái ám dạ đi theo âm thầm bảo vệ Trần Tư Uyển. Ngay khi Trần Tư Uyển sắp bị bắt làm tù binh, tổ ám dạ xuất hiện kịp thời! Bọn họ và kẻ địch giao đấu kịch liệt, hai thành viên trọng thương, mới cứu được Trần Tư Uyển. May là mọi người đều không nguy hiểm tính mạng! Nhưng Trần Tư Uyển quả thực bị thương quá nặng, không thích hợp trở về thành phố Long, chỉ đưa bà đến bệnh viên biên giới tiến hành cấp cứu! Trần Tư Uyển làm ký giả ở chiến khu mười mấy năm, hôm nay bị thương nặng, gần như bỏ mạng, được quốc gia trao tặng chiến công cấp hai. Khi Trần Thương nhận được điện thoại, tim thắt lại muốn vỡ vụn! Lăng Vi lập tức chạy tới biên giới cùng ông! Diệp Đình và Lý Thiên Mặc giúp Tần Sênh giải mật mã, tháo bom, bọn họ tiếp tục ở lại biệt thự tìm kiếm bom khác. Theo hồi tưởng của Trần Thương, nữ gián điệp đó còn đi không ít chỗ. Trần Thương không dám về lại nhà kia, cho dù chuyên gia tháo bom nói, tất cả bom đều được tháo bỏ, ông cũng không dám về nữa. Trần Thương đi tới bệnh viện biên giới, một khắc gặp Trần Tư Uyển… Ông chạy tới nắm tay con gái, nước mắt rưng rưng: “Tiểu Uyển ——” Trần Tư Uyển hôn mê đột nhiên rơi nước mắt: “Ba…” Lăng Vi che mặt khóc, vô cùng may mắn, dì Uyển đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm! Bên Diệp Đình cũng truyền tới tin tức: “Không phát hiện những quả bom khác trong biệt thự Trần Thương. Bức tranh, cũng lấy được rồi.” Lăng Vi vội hỏi: “Mật mã thì sao? Giải được chưa?” Diệp Đình nói: “Vẫn chưa, anh mở khung tranh, nhưng bên trong không có gì. Phía sau giấy vẽ cũng không có mật mã gì.” Lăng Vi suy nghĩ một lát, nói: “Vậy em trở về…” “Không cần! Em không thể đi tới đi lui.” Diệp Đình nói: “Anh đến tìm em, chờ em nghỉ ngơi mấy ngày rồi về.” “Được, vậy em chờ anh.”
|
Chương 934: Ngưu bức hoa* tới!!! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Trong thời gian đợi Diệp Đình tới, Lăng Vi chợt nhận được điện thoại của Long Diệc Hân và thầy Trần, Long Diệc Hân ở bên kia kích động nói: “Tiểu Vi! Ý tưởng thiết kế của cô đã xong hết! Khi nào cô tới? Chúng ta lắp ráp xe thí nghiệm! Bây giờ tốc độ máy đã tăng lên!” Lăng Vi cực kỳ kích động: “Hiện tại tôi không ở thành phố Giang, chờ tôi về lại đi tìm anh, khoảng chừng mấy ngày nữa.” “Được được được —— Cô mau về!” Lăng Vi cúp điện thoại, khó nén tâm tình kích động. Mấy nghiên cứu thành công, cô trở về thì bận rộn! Gây dựng lại Long Đằng, nằm trong tầm tay rồi! Hơn nữa, đã tìm được bức tranh, tung tích mẹ chồng cô sắp nổi lên mặt nước! Thật hả hê lòng người mà —— Lúc Diệp Đình tới, Trần Tư Uyển đã hoàn toàn tỉnh táo, chẳng qua xương ngực bị gãy, giải phẫu lớn, người tiều tụy đi không ít. Trần Thương cũng già đi trong nháy mắt… Tóc bạc trắng hơn phân nửa. Trước kia, tinh thần ông luôn khỏe mạnh, trong nháy mắt lưng còng. Nhưng cũng may tất cả đều phát triển theo hướng tốt, Trần Tư Uyển muôn phần cảm kích Diệp Đình, nếu Diệp Đình không phân phó người tới cứu bà, bây giờ bà đã bị kẻ địch bắt làm tù binh, khi dễ đến chết! Trần Thương cũng vô cùng cảm kích Diệp Đình! Nhưng ông lão không nói ra miệng. Chỉ kích động đến môi cũng run. Mười mấy năm, nếu không phải Diệp Đình phái người cứu con gái ông về, ông nào còn có thể gặp bà… Vậy thì thật sự là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông đến dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi đối mặ với bạn già của ông! Thậm chí, ông chết cũng không thể nhắm mắt! Dưới sự trấn an của Trần Thương, Lăng Vi và Diệp Đình đi tới một chỗ ở của anh ở biên giới. Diệp Đình lấy ra bức “Điệp yêu hoa” kia, giá trị bức tranh này thật sự quá lớn! Nó có thể xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa, vậy thì bao nhiêu nhiêu người nguy hiểm tính mạng đoạt nó trở lại! Nếu thật sự không tìm ra chút đầu mối nào, quả thật là một chuyện sa sút tinh thần bao nhiêu. Lăng Vi cẩn thận quan sát bức tranh này. Vẫn không phát hiện gì. Bức tranh này chỉ là một bức tranh mẫu đơn rất đơn giản… Một đóa mẫu đon màu đỏ, một đóa mẫu đơn màu vàng, còn có một nụ hoa nhỏ đang chuyển màu. Ngoài ra còn có ba con bướm, một con màu lam nhạt cạnh cây màu xanh lá. Còn một con bướm màu xanh đen nhẹ nhàng bay lượn bên phải, trên con bướm này còn có một con bướm màu vàng nhạt nho nhỏ. “Những đóa hoa và con bướm này có thể có dụng ý gì không?” Lăng Vi suy nghĩ: “Còn có cách bố trí này… Chắc chắn có ý định.” Cô nhìn bức tranh chằm chằm: “Hai đóa mẫu đơn lớn, một đóa mẫu đơn nhỏ, một con bướm bên trái, hai con bướm bên phải, chẳng lẽ là… 2112?” Diệp Đình lại nói: “Anh cũng thử rồi, mật mã không hữu dụng.” Lăng Vi cau mày, hồi lâu, như có điều suy nghĩ nói: “Em muốn ìm Hoa Thiếu Kiền và Hoa Đào tới cùng nghiên cứu.” Cô ngước mắt nhìn Diệp Đình, tròng mắt đen của anh tối tăm khó khăn. Lăng Vi biết đây là chuyện nhà anh, anh không muốn quá nhiều người biết, nhưng Hoa Thiếu Kiền và Hoa đào đều nghiên cứu nhiều về màu sắc và phác họa… Có lẽ bọn họ có thể có ý kiến hay. Diệp Đình suy tư chốc lát, gật đầu nói: “Được.” Hoa Thiếu Kiền và Hoa Đào nhanh chóng chạy tới. Nhất là Hoa Đào, mặt đầy hưng phấn! Giống như mình sắp thăm dò một bí mật lớn! Cô ta chỉ là một biên tập mỹ thuật nho nhỏ, mỗi ngày đều làm cùng một việc. Đột nhiên có thể tham gia hành động cơ mật như vậy… Ha ha ha ha…. Cô ta hưng phấn nhảy cỡn lên, chuyện gì thế? Khống chế khống chế! Không thể gây trò cười! Phải biểu hiện như một học giả! “Khụ —— Khụ ——” Mặt Hoa Đào đầy giả bộ đi vào phòng vẽ. “A! Tôi tới đây! Tôi xem thử bức tranh rốt cuộc có cách thức gì!”
|
Chương 935: Hoa Đào đại nhân, rụt rè một chút.. (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Hoa Đào nâng cằm, nghênh ngang đi vào. Khóe môi cô cong lên, bày ra vẻ bí hiểm. Hàn Yến cùng cô đi vào khóe miệng co quắp. Dáng vẻ kia của cô thật thú vị... Bên cạnh anh không có cô gái nào như cô cả, dễ dàng vui vẻ như vậy. Đôi khi, người khác căn bản không chơi đùa với cô, chính cô cũng có thể tìm việc vui, tự mình vui vẻ. “Hoa Hoa, mau tới, chờ cậu mãi.” Lăng Vi vội vàng vẫy Hoa Đào: “Đừng ở đó nữa, mau lại đây xem.” “Nga nga nga...” Hoa Đào cười hắc hắc, uốn éo đi tới bên cạnh bàn. Cô nhìn bức tranh được trải ra trên bàn: “A” một tiếng. Mọi người nghĩ cô có phát hiện gì, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn cô. Hoa Đào nhếch miệng cười: “Đây không phải bức tranh bình thường thôi à?” Lăng Vi gào khóc hộc máu: “Chính là bởi vì đây là một bức tranh bình thường, mới tìm cậu đến xem, nếu bí mật đều viết lên giấy, còn mời lão đại ngài tới làm gì?” “Ừ ừm...” Hoa Đào vội vàng gật đầu: “Nhưng thật ra... Đợi chị đây nhìn nó cái đã...” “Phốc ——” Lôi Tuấn phì cười... Vô cùng đồng tình nhìn về phía Hàn Yến, thầm nghĩ: “Lục ca... Chị dâu nhà anh so với Tiểu Hy vợ em còn siêu phàm thoát tục hơn...” Hàn Yến nhìn qua phía cậu, giống như đang nói: “Có thế nào cũng mạnh hơn Hạ Tiểu Hy nhà cậu... Anh đây theo đuổi cô gái này tuy là ‘nhị ngốc‘ (nhị = ngốc trong tiếng Trung), nhà cậu còn được công nhận ‘nhị ngốc bạch ngọt ngốc xuẩn manh’ được không?” Hai người ở một bên mắt đấu mắt, nửa điểm cũng không ảnh hưởng tới Hoa Đào phát huy. Cô rung đùi đắc ý, một hồi nhìn chằm chằm bức tranh nhíu màu, một hồi lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Diệp Đình thầm nghĩ: “Cũng không biết Tiểu Vi nghĩ như thế nào... Tìm một cô gái không đáng tin như vậy đến làm gì? Chỉ thấy cô ấy làm màu là nhiều.” Lúc này, Hoa Thiếu Kiền đi tới: “Xin lỗi, tắc đường đến hơi muộn.” Diệp Đình vội vàng xua tay, cằm chỉ chỉ bức tranh, Hoa Thiếu Kiền liền đi tới bên cạnh bàn. Lôi Đình cười hì hì ôm anh: “Chồng ơi... Em nhớ anh, yêu yêu...” Lôi Đình kiễng chân, hôn lên mặt Hoa Thiếu Kiền một cái. Hoa Thiếu Kiền cũng cúi người hôn lên môi cô. Anh cũng nhớ cô... Thật muốn mạng người ta mà. “Khụ khụ ——” Vài người bên cạnh thật sự cảm thấy đau mắt a a a —— Đây thật sự là nam thần siêu cấm dục Hoa Thiếu Kiền sao? Sao so với bất kỳ ai càng cơ khát hơn vậy? ... “Khụ khụ ——” Tất cả mọi người thanh thanh giọng, ý bảo bọn họ “Rụt rè rụt rè —— chú ý xung quanh chút được không?” Ngoài Lôi Tuấn, tất cả mọi người ở đây đều có đôi có cặp, chỉ có một mình anh một mình. Mẹ Hạ Tiểu Hy gần đây không thoải mái, cô phải đưa mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra nên không đến. Lúc này, nhìn thấy người khác khanh khanh ta ta, anh thật sự là ngứa ngáy ruột gan. Hoa Thiếu Kiền và Lôi Đình không coi ai ra gì, triền miên hôn một hồi lâu mới buông nhau ra, anh khẽ hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói: “Anh cởi áo khoác đã, bên ngoài lạnh, áo anh mang theo gió lạnh, đừng để lạnh đến em.” Lôi Đình cắn môi, ngượng ngùng nhìn anh: “Chồng, anh thật tốt.” Lôi Đình lại hôn lên mặt anh một cái. Hoa Thiếu Kiền đem áo khoác màu xám cởi ra, Lôi Đình nhận lấy, treo lên. “Trời ạ, thật săn sóc...” Hoa Đào nhìn mà hai mắt lóe sáng! Vừa rồi Hoa Thiếu Kiền và Lôi Đình hôn nhau, thật sự... Thật sự làm cho người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập a! Hàn Yến đột nhiên khẽ thầm thì vào tai cô: “Tiểu Hoa Đào, biểu tình này của em bây giờ... có phải… Cũng rất muốn được hôn môi như vậy sao?” Hoa Đào ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Hàn Yến nhìn chằm chằm cô, có một chút ôn nhu, có một chút thâm tình, còn có một chút chờ mong.
|
Chương 936: Hoa Đào đại nhân, rụt rè một chút.. (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Hoa Đào nhếch miệng cười, đặc biệt thành thật gật đầu, nói: “Lúc học đại học có một bạn nam đè tôi lên tường, dùng sức hôn tôi một cái, ai nha... Đáng tiếc đã quên là cảm giác gì rồi! Con gái chưa từng yêu đương, thật sự là bi kịch a... hu hu hu...” Khuôn mặt anh tuấn của Hàn Yến đột nhiên đen xì, con ngươi tối đen lòe lỏe lửa giận, nhìn cô chằm chằm nói: “Tên đó cưỡng hôn em, đó là phi lễ! Sao em không tát anh ta? Em nên báo cảnh sát bắt tên đó lại!” “Phốc ——” Lôi Tuấn đồng tình nhìn về phía Hàn Yến, thầm nghĩ: “Lão Lục nhà chúng ta... xong đời rồi... Chỉ số thông minh hoàn toàn giảm xuống, ngay cả loại lời này cũng nói ra được? Chẳng lẽ là bị chị Hoa Đào lây bệnh sao?” Hoa Đào vội vàng vỗ ngực nói: “Đúng vậy! Tôi chính là hung hăng tát cậu ta! Tôi còn nhấc chân đạp vào chỗ đó cậu ta một cái!” Tất cả cánh đàn ông trong này lập tức thấy ê ẩm giùm... Lôi Tuấn vỗ vỗ bả vai Hàn Yến, ý tứ là: “Lão Lục, anh tự cầu nhiều phúc... Lúc chưa được đồng ý, ngàn vạn lần không được xằng bậy, miễn cho Hàn đại nhân nhà anh bị thương không cứu được!” “...” Hàn Yến hất móng vuốt của Lôi Tuấn ra. Khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, dùng ánh mắt nói với Lôi Tuấn: “Anh đây là cái loại tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế à?” Lôi Tuấn trong lòng cười: “Chính bởi vì anh rất quân tử, cho nên mới luôn không theo đuổi được con gái nhà người ta...” Hàn Yến cắn răng trừng cậu ta: “Đó là vì anh đây còn chưa theo đuổi, đến giờ anh còn chưa từng theo đuổi ai được không ta?” Hai người như gà chọi, anh trừng tôi tôi trừng anh. Bởi vì quen thuộc với nhau, cũng không cần nói chuyện, chỉ cần dùng ánh mắt đã đối phương muốn nói gì. “Khụ khụ ——” Diệp Đình đột nhiên nghiêm mặt, nói: “Nói chính sự!” ... “Đúng đúng đúng...” Hoa Đào vội chạy tới giả vờ nhìn ngó bức tranh. Nhưng mà... Nói thật ra... Cái này chỉ là một bức tranh mẫu đơn bình thường đến không thể bình thường hơn, thật đúng là nhìn không ra có cái gì khác thường. Hoa Thiếu Kiền nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói: “Có thể liên quan đến số lượng hoa và bướm trên tranh không?” Diệp Đình lắc đầu: “Cái này tôi đã thử rồi, cũng không đúng.” Hoa Thiếu Kiền nâng ngón tay, vuốt lên tranh một cái: “Có thể liên quan đến cách vẽ không? Bức tranh mẫu thật ra rất tỉ mỉ, ví dụ kết cấu và cách vẽ tranh: “ Anh chỉ vào vải vẽ tranh sơn dầu nói: “Bức tranh mẫu đơn, đầu tiên dùng búng lông sói vẽ hoa và bình.” Tay anh chỉ lên đóa hoa mẫu đơn, nói: “Anh xem sắp xếp ở chỗ này.” Diệp Đình gật đầu. Hoa Thiếu Kiền còn nói: “Vẽ xong đóa hoa, lại dùng bút lông sói nhỏ điểm ba nét nhụy, lại dùng phấn trắng làm nhị, sau đó dùng phấn điểm vàng ở đầu nhị.” Anh chỉ nhụy hoa nói: “Anh xem cách sắp xếp nhụy hoa và phương hướng, còn có số lượng là 3, 3, 3.” Diệp Đình gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu. Hoa Thiếu Kiền còn nói: “Vẽ xong nhụy hoa, tiếp theo lại dùng bút lông sói vẽ lá non, lá lớn, gân lá, cuối cùng chỉnh sửa lại hình ảnh, khiến mẫu đơn và lá cây đan vào nhau dày dày thưa thưa, để lại ba, năm lỗ hổng trong đám lá, bức mẫu đơn này đã hoàn thành.” Anh nói xong, nhìn về phía Diệp Đình. Hy vọng trợ giúp được đôi chút cho anh. Diệp Đình gật gật đầu, Hoa Thiếu Kiền nói cách vẽ tranh này, bên trong có rất nhiều số liệu, quả thật giúp đỡ rất lớn! Diệp Đình dựa theo cách vẽ của Hoa Thiếu Kiền nói, dựa theo bố cục, theo thứ tự sắp xếp viết ra dãy số. ... Hoa Đào cảm thấy mình đến không có ích gì... Vì sao nghe hoàn toàn chẳng hiểu gì hết?
|
Chương 937: Phản xạ hình cung quá dài (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Ngoài Diệp Đình đang tính toán, mấy người khác đều thành thành thật thật đứng bên cạnh xem xét. Cả đám đối với việc giải mã đều không lành nghề. ... Lôi Đình ôm cánh tay Hoa Thiếu Kiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai anh, một lát lại ngẩng đầu nhìn anh một cái. Hoa Thiếu Kiền mím môi, cười với cô. Lôi Đình mỗi lần thấy anh cười, cô đều không kìm lòng được mà kiễng chân, hôn anh một cái. “Mẹ ơi...” Lôi Tuấn nhìn mà đau cả mắt, khóc gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Hy gọi điện thoại: “Vợ ơi, mẹ thân thể khá hơn chút nào chưa? Bao giờ em qua đây? Anh nhớ em muốn chết!” Hạ Tiểu Hy thì thầm nói: “Mẹ không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày lễ mừng năm mới gần đây, đêm nào cũng thức khuya xem TV, bác sĩ là ngủ không ngon. Nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn.” Cột máu của Lôi Tuấn “ào ào” dâng lên! Anh lập tức tiểu vũ trụ bùng nổ, đầy máu tức khắc, lập tức sống lại! “Vợ ơi, vậy em mau tới đi! Những người này đều không có chút nhân tính nào! Ngược anh chỉ có một mình! Người ta đều có đôi có cặp, chỉ có mỗi mình anh cô đơn lẻ bóng thôi!” Lúc này, Hoa Đào đột nhiên nói: “Anh Tuấn, anh nói vậy không đúng! Chẳng phải em cũng độc thân sao? Anh còn có vợ, em ngay cả bạn trai còn chưa có.” Lôi Tuấn “Hừ” một tiếng: “Đừng đứng nói chuyện không đau thắt lưng, em rất nhanh sẽ có!” Muộn nhất cũng không quá buổi tối hôm nay! Em cứ nhìn cái ánh mắt muốn ăn thịt người của Hàn Yến kia đi, ối chà chà... Chỉ kém muốn nuốt em vào bụng, em còn không mau dắt lừa chạy trốn đi? Lôi Tuấn ở trong lòng oán thầm một hồi, Hàn Yến chẳng nói gì. Trong lòng cân nhắc: “Tiểu Hoa Đào... Cô gái này có phải phản xạ hình cung quá dài rồi không, anh hẹn cô rất nhiều rất nhiều lần, mỗi lần đều đặc biệt chủ động muốn mời cô ăn cơm, xem phim. Nhưng cô ấy luôn lấy lý do tăng cả để từ chối anh. Tính cả lần này, bọn họ mới gặp mặt năm lần, còn bốn lần còn lại... Đều là vì Lăng Vi.” Hàn Yến quay đầu, soi soi gương ở cạnh đó. Anh nhăn mặt nhíu mày, lại nhướn mày. Con ngươi tối đen như mực trừng mình trong gương. Theo lý thuyết... Mười người trong nhóm, ngoài Diệp Đình ra, anh hẳn là xem như trắng nhất, đẹp trai nhất... Nhị Tuấn ‘nhị’ như vậy cũng cưới được vợ (Lôi Tuấn xếp thứ hai? Còn chữ ‘nhị’ thứ hai là ngốc:v], Hàn Yến anh kém gì chứ? Sầu muốn chết! Có thể là... Tính cách không tốt! Hàn Yến vẫn ghét bỏ tính cách của mình, quá nhạt nhẽo, không đủ hoạt bát. Anh nếu có tính cách hoạt bát như Nhị Tuấn, Quân Dương thì tốt rồi. Anh đang tự kỷ một mình, đột nhiên thấy Hoa Đào quay đầu lại đây, đứng ở cạnh anh ngó vào gương. Cô gái này chống hai tay dưới cằm tạo dáng “đóa hoa”... Hàn Yến khóe miệng co quắp, bao nhiêu tuổi rồi? Năm tuổi à? Đi nhà trẻ chưa? Tiếp theo, lại thấy cô trừng mắt với mình trong gương, lại vươn tay hình cái kéo, bĩu môi. Tiếp theo, là “mười sáu lần liên hoàn chụp”... Hàn Yến trước đó căn bản không biết “mười sáu lần liên hoàn chụp” là cái quỷ gì. Từ lần trước sau khi gặp mặt Hoa Đào... Anh đã hiểu ra vài cách dùng từ kỳ quái trên internet, còn có mấy cái clip đen ngăn ngắn không có tiết tháo... “Mười sáu lần liên hoàn chụp“. Ngày đó, cô gái này cũng không nói chuyện với anh, lấy di động ra: “tách tách tách” tự sướng một mình, sau đó còn lấy anh làm bối cảnh... Cô nói: “Ai nha, anh lớn lên đẹp trai như vậy, không chụp lại thật xin lỗi khuôn mặt này của anh mà!” Hàn Yến liền nở nụ cười, nhìn vào màn hình điện thoại cô. Kết quả... Cô nương nhà người ta rống giận mắng anh: “Cúi đầu! Cúi đầu! Anh không được ngẩng đầu! Anh đừng nhìn màn hình được không? Anh sẽ giả bộ hai ta không quen biết, tôi chụp lại sau đó khoe ảnh chụp của hai ta cho đồng nghiệp nhìn. Tôi phải khiến sắc mặt mấy cô ấy thay đổi! Để họ nhìn xem tôi tùy tiện tự sướng cũng có trai đẹp lọt vào ống kính, ha ha ha —— cấp đám kia chỉ cần nhìn một cái, tôi vô tình gặp được trai đẹp đến cỡ nào, ha ha ha ——”
|