Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 983: Kết thúc (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Quân Dương nhìn Chính hiền chằm chằm, nhưng mà Chính Hiền lại rưng rưng nước mắt, từ đầu đến cuối lại không nói câu nào. Lửa giận trong lòng Quân Dương dâng lên bừng bừng, anh đã tức đến sắp nổ tung rồi! Quân Dương tức giận đến đôi mắt đỏ đậm, anh đi về phía Chính Hiền chỉ trong nháy mắt đã đẩy Chính Hiền ngã xuống, môi lập tức in lên. “Ngô ---” Quân Dương thấy trong mắt cô đều là nước, còn chưa đợi Chính hiền phản ứng, Quân Dương đã buông cô ra. Quân Dương cưởi thảm một tiếng, đứng lên, khó khăn xoay người đi ra phòng ngủ... Quân Dương vẫn luôn biết suy nghĩ của Chính Hiền vô cùng truyền thống, ghét cay ghét đắng đối với mấy thứ “Đam mỹ, nam yêu nam, GAY” này! Chỉ cần có người nói Chính Hiền nhìn rất nữ tính, là GAY, Chính Hiền sẽ tức giận đến đỏ mặt. Anh làm bạn với cô nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu rõ tính cách của cô nhất. Cho nên, anh luôn cố ý tránh đề tài như “đàn ông, đàn bà” như vậy để tránh cho Chính Hiền lúng túng. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là anh thích, cũng chỉ lặng lẽ giấu ở trong lòng, bởi vì... Anh không muốn nhìn thấy em trai nhỏ của anh khổ não bởi vì anh em của mình thích một người đàn ông. Tính cách của Chính Hiền lại nhạy cảm như vậy, anh không muốn nhìn thấy cô khó chịu. Cho nên, cố ý giả vờ ngây ngốc, không dám đề cập đến phương diện kia. Mấy ngày nay, Quân Dương có bao nhiêu buồn khổ đều chỉ có thể nuốt trong lòng. Quân Dương mở cửa, chỉ thấy Lăng Vi cùng Lý Thiên Mặc đứng bên ngoài chờ. Từ sau khi mang thai Lăng Vi vẫn luôn không mở mắt ra được, có lúc đứng cũng buồn ngủ... lúc nãy cô đã ngủ, đột nhiên nghe được có người hét lên, chắc là đã xảy ra chuyện nên cô không thể không bò dậy. Cô mặc áo choàng nhung dài, lúc đi ra ngoài chỉ thấy Lý Thiên Mặc gấp gáp đi qua đi lại trên hành lang giống như con kiến trên chảo nóng vậy. Lăng Vi cũng không có hỏi là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đi đến bên cạnh lặng lẽ cùng anh. Lý Thiên Mặc rất muốn nói chuyện của Chính Hiền, nhưng mà, trong lòng của anh rối như tơ vò, nửa chữ cũng không nói được. “Tiểu Vi.... tiểu Vi...” Anh cứ kêu tên của Lăng Vi... bởi vì, trong lòng anh có một loại dự cảm vô cùng xấu. Sau khi Quân Dương đi ra gật đầu với Lăng Vi liền đi về phòng của mình đóng kín cửa lại. Lý thiên Mặc đi chập chững từng bước.... đến cửa phòng của Chính Hiền, cô không có khóa cửa. Lý Thiên Mặc nghe được Chính Hiền đang khóc... trái tim anh đau thắt lại. Anh gõ cánh cửa đang khéo hờ, Chính hiền ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người đối mặt trong chốc lát, Chính Hiền càng khóc càng to, nước mắt hung hăng trào ra ngoài như lũ tràn bờ đê vậy. Cô nói: “Thật xin lỗi....” Hốc mắt Lý Thiên Mặc lập tức đỏ lên, nước mắt chảy vào trong lòng, cô là từ chối anh.... chọn Quân Dương sao? Trái tim Lý Thiên Mặc vỡ vụn thành phấn. Nhưng mà, cô khóc thật là nhiều, anh lại không có cách nào nói gì không tốt với cô, thậm chí anh buồn cười an ủi cô, nhưng mà, dù cố gắng cỡ nào cũng không cười nổi. Anh muốn khóc--- anh cố gắng chịu đựng, ánh mắt đã nhịn đến căng cứng, anh nói: “Không sao hết không sao hết, em rất tốt! Em đừng khóc. Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.” Lý Thiên Mặc lui về sau một bước, đóng kỹ cửa lại. chậm một bước nữa, anh sợ sẽ để cho cô thấy anh rơi lệ. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy khóe mắt Thiên Mặc có hai hàng lệ chảy xuống, vẫn chảy đến cằm, nhỏ lên quần áo. Lý Thiên Mặc giơ tay lên lau nước mắt, nhưng mà... nước mắt vẫn rơi xuống. Lăng Vi đi tới, ôm anh. “...” Lý Thiên Mặc ôm lấy cô, khóc như một đứa bé. Mối tình đầu của anh, còn chưa bắt đầu.... đã chết yểu. Anh rất đau lòng, thật khó chịu! Anh thật sự rất thích cô... vừa nghĩ đến không thể ở chung một chỗ với cô, anh liền hận đến không thể lập tức chết đi! CẢ người Lý Thiên Mặc đều rất đau... đau đến sắp vỡ nát ra. Lăng Vi ôm lấy, giơ tay lên lau nước mắt cho anh.
|
Chương 984: Kết thúc (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Nước mắt của anh đúng là rất nhiều, thật giống như 20 năm chưa từng khóc, lần này nhất định phải khóc cho thật đã vậy. Lăng Vi nhẹ vỗ sau lưng anh. Hai người cùng im lặng. Lăng Vi nói: “Mình đi xem em ấy một chút. Cậu đi về phòng trước đi.” “Ừ,,,“ Lý Thiên Mặc nghe lời gật đầu, trên mặt tràn đầy ủy khuất làm Lăng Vi đau lòng muốn chết. Nhưng mà, đây là quyết định của Chính Hiền, cô phải tôn trọng cô ấy. Lăng Vi lại lau nước mắt cho anh: “Cậu đi ngủ một lúc trước, sáng sớm ngày mai mình sẽ đi tìm cậu.” “Ừ...” Lý Thiên Mặc buồn buồn trả lời một tiếng, trở về phòng của mình. Lăng Vi gõ cửa Chính Hiền một cái, chỉ chốc lát sau, Chính hiền leo xuống vội tới mở cửa cho cô. Chính hiền vừa mở cửa ra đã thấy Lăng vi đứng đó, nước mắt của cô lại lập tức chảy ra: “Chị dâu...” Chính Hiền nhào vào trong ngực Lăng Vi, nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi vào hõm vai của Lăng Vi. Lăng Vi vuốt lưng của cô: “Lên giường đi, trên đất lạnh.” Chính Hiền gật đầu một cái, kéo cô cùng nhau nằm vào trong chăn. Lăng Vi dựa đầu vào tường, vuốt tóc Chính Hiền, ôn nhu nói: “Đi ngủ, đừng suy nghĩ nhiều. Sáng mai tất cả sẽ tốt đẹp.” Chính Hiền nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi thành hai hàng, cô khóc rấm rứt... vẫn luôn nghẹn ngào. Lăng Vi cầm khăn giấy lau cho cô: “Mau đi ngủ. Ngày mai nói hết mọi chuyện ra. Hai người kia đều không phải là không hiểu chuyện, cũng sẽ không có gì đâu.” Hai người không nói gì nữa, Lăng Vi cứ ôm Chính Hiền như vậy, bàn tay trắng nõn vẫn luôn vỗ nhẹ lên người Chính Hiền. Một lát sau, Chính Tiên liền an tĩnh lại. Tên vốn có của Chính Hiền là Chính Tiên, bởi vì dùng thân phận của con trai cho nên đổi Tiên thành Hiền. Cũng không biết cô là ngủ thật hay giả ngủ. Lăng Vi cũng nằm xuống. Rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa hoàn toàn sáng. Lăng Vi còn chưa tỉnh ngủ liền nghe được tiếng Chính Hiền đi xuống đất rửa mặt. Lăng Vi muốn mở mắt nhìn cô một cái, nhưng mà thật sự là quá mệt, ali5 nghe Chính Hiền nói: “Chị dâu, chị cứ ngủ tiếp, em đi rửa mặt. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu.” “Ừ.” Lăng Vi lại ngủ, ba người kia đều là người lớn, lại tỉnh táo một buổi tối, với sự hiểu biết của cô với ba người, là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chính Hiền thấy Lăng Vi lại ngủ tiếp cô mới rón rén đi rửa mặt. Rửa mặt xong, cô không có đeo cục xương giả lên nữa, cô rửa mặt, đánh răng thật nhanh, từ phòng tắm đi ra, cô mặc quần áo con gái vào, bắt đầu thu dọn hành lý. Cô phải trở về với chính mình! Trong hành lý của cô luôn có một bộ đồ nữ. Cô rất muốn đổi về thân phận con gái, sau này đã có thể không cần lo sợ bị ai phát hiện nữa! Cho dù bị tống trở về nước cô cũng không cảm thấy gì cả! Lúc Lăng Vi tỉnh... Phát hiện.... quần áo của Dịch Hiền đều biến mất! Con bé này chạy rồi? Cô là.... cả hai đều không chọn? Cô đi đâu được? Trên mặt Lăng Vi ngỡ ngàng... cô đi vào vốn là muốn canh chừng Chính Hiền, kết quả ngay dưới mắt còn để cho cô trốn mất? Lăng Vi cầm điện thoại lên xem, mới có sáu giờ! Vội vàng xuống đất, đi gõ cửa của Quân Dương: “Quân Dương --- Chính Hiền đi rồi!” Trong lòng Lăng Vi tính toán. Chính Hiền đi từ căn cứ ra ngoài phải dùng đến trực thăng phi cơ.... trực thăng phi cơ có được đưa người ra ngoài hay không phải được sự đồng ý của Quân Dương mới được. Nếu quân Dương còn chưa biết chuyện mà nói, vậy rõ ràng là Chính Hiền chưa có rời đi. Lăng Vi vừa gõ cửa liền nghe được trong phòng Quân Dương và Lý Thiên Mặc truyền đến tiếng bước chân “Đặng đặng đặng” chạy tới mở cửa. Hai người dường như là đồng loạt mở cửa, ánh mắt của cả hai đều đỏ bừng, hiển nhiên là suy nghĩ cả một buổi tối, ai cũng không có ngủ. Lăng Vi hỏi Quân Dương: “Chính Hiền thu dọn đồ đạc, chị đoán có lẽ là em ấy muốn rời khỏi nơi này. Nếu em ấy muốn dùng trực thăng phi cơ mà nói, không có sự đồng ý của em là không thể đi được phải không?” Quân Dương lập tức bối rối: “Không phải vậy... em đã nói với phi cơ trưởng là nếu các người đi ra ngoài cũng có thể tùy ý... không cần phải báo cáo với em.”
|
Chương 985: Giang hồ Không thấy (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. “Ầm ầm ---” Tiếng sấm giữa trời quang ---- Bổ trúng đỉnh đầu của ba người. Lý Thiên Mặc lập tức nổi giận: “Tối hôm qua cậu đã nói gì với em ấy?” Trái tim Lý Thiên Mặc đau đến muốn nức ra! Rõ ràng Chính Hiền đã từ chối anh, nhưng mà, Quân Dương tên khốn kiếp này lại không coi chừng cô thật kỹ! Lý Thiên Mặc giơ quả đấm lên, hung hăng đánh lên người Quân Dương, đều tại tên khốn kiếp này! “Hôm qua cậu đã nói gì với em ấy?” Tối ngày hôm qua, sau khi Quân Dương nói chuyện với Chính Hiền xong thì Chính Hiền vẫn luôn khóc, còn nói với anh: “Thật xin lỗi...” Cả người Lý Thiên Mặc tức đến muốn nổ tung! Quân Dương không có tránh, gắng gượng chịu một đấm của anh. Nhưng mà, một đấm này Quân Dương cũng không có chịu vô ích, anh cũng giơ quả đấm lên đánh về phía Lý Thiên Mặc: “Tôi nói gì với em ấy đó là chuyện của tôi! Tôi chỉ là muốn cho em ấy biết tên khốn kiếp cậu không có lòng tốt! Cậu biết rõ em ấy ghét nhất bị người ta nói là ẻo lả, vậy mà cậu còn cố gắng tiếp cận em ấy! Đây chính là tôn trọng mà cậu đã nói sao? Hôm nay lão tử cũng đặc biệt không biết dễ dàng tha cho cậu!” Trên mặt Lý Thiên Mặc hung hăng bị một quyền, anh cũng không có tránh né, tiếp tục giơ quả đấm lên đánh về phía Quân Dương: “Chính Hiền là một cô gái! Cậu là bạn bè với cô ấy nhiều năm như vậy mà cũng không phát hiện, cậu có tư cách gì nhận mình là bạn của cô ấy?” Quân Dương chợt sững sốt một hồi! Một đấm này của Lý Thiên Mặc đã trúng ngay hai mắt của anh, con mắt của Quân Dương như bị đánh bể vậy, đau đến anh che mắt kêu rên “Tê tê” Trước mắt Quân Dương tràn đầy sao nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng từ trong khiếp sợ, Lý Thiên Mặc lại đấm một quyền tới: “Chính Hiền thích cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng không biết! Là cậu quá ngây thơ, hay căn bản là không có đặt cô ấy vào trong lòng? Cậu không để ý cảm nhận của cô ấy mà tìm bạn gái! Cô ấy đều đã buông tha cho thích cậu, cậu còn tới ép cô ấy! Cậu không để cho cô ấy và tôi sống tốt! Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?” Quân Dương nghẹn lời, nửa chữ cũng không nói được. Anh không trả đũa lại, chịu một đấm lại một đấm của Lý Thiên Mặc, thật giống như nỗi đau ở trên người sẽ làm trong lòng anh dễ chịu hơn một chút. Lăng Vi nhìn hai người đánh nhau, đột nhiên hét lên một tiếng: “Đều tỉnh táo lại đi! Còn không mau chạy ra bãi đậu máy bay xem thử, lỡ như em ấy còn chưa đi thì sao?” Nháy mắt Lý Thiên Mặc đã thu tay lại, co giò chạy ra ngoài. Quân Dương cũng muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy không còn mặt mũi.... Lăng Vi nhìn Quân Dương, khổ sở trong lòng Quân Dương cũng tràn ra hốc mắt. Lăng Vi thở dài: “Em cũng đi đi, Thiên Mặc tuổi trẻ không hiểu chuyện, suy nghĩ của cậu ấy tương đối đơn giản, không suy nghĩ chu đáo như em. Giữ Chính Hiền lại rồi nói sau, tránh cho một mình em ấy chạy ra ngoài chúng ta cũng phải lo lắng.” Quân Dương gật đầu xong cũng chạy ra ngoài. Đi tới bãi đậu máy bay, Quân Dương cùng Lý Thiên Mặc phát hiện... trên bãi đậu có ba chiếc trực thăng phi cơ, bây giờ chỉ còn lại hai chiếc... Thì ra..... là thật.... Kết thúc người đi, vườn không nhà trống... Lý Thiên Mặc đau lòng, sa sút tinh thần... không thể hít thở được. Quân Dương rơi lệ, cố gắng nhịn xuống nhưng làm thế nào cũng không nhịn được. Anh chỉ có thể ngước đầu lên, nhìn bầu trời xanh bao la. Hai người không đánh nhau nữa, bởi vì đã đau đến không còn chút sức lực. Đột nhiên Lý Thiên Mặc nói: “Tôi không xứng với cô ấy! Cậu cũng không xứng! Cô ấy đáng được thứ tốt hơn! Để cho cô ấy cden961 thế giới bên ngoài xem thử đi, trên thế giới này không phải chỉ có một Mộc Quân Dương! Cũng có rất nhiều người đàn ông tốt hơn Lý Thiên Mặc này chờ cô ấy!” Quân Dương lập tức ngã xuống đất, nhưng mà.... trên thế giới chỉ có một Chính Hiền... Trong lòng anh thật sự là quá đau... Nước mắt thành sông cũng chảy vào trong tim. Tiếng chuông bảy giờ vang lên, đoàn người lại bắt đầu bận rộn, thời gian làm thí nghiệm của Quân Dương đã đến. Lý Thiên Mặc còn phải tiếp tục làm công thức biến dị cho bọn họ.
|
Chương 986: Giang hồ Không thấy (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lý Thiên Mặc nghiến răng nghiến lợi trở về phòng khách của phòng thí nghiệm, nếu không phải Hàn Yến còn chưa tỉnh, cho dù là chân trời góc biển anh cũng sẽ đi theo tìm cô! Nhưng mà, đàn ông còn có rất nhiều trách nhiệm. Chính Hiền chạy ra ngoài, ít nhất là sẽ không bị uy hiếp đến tính mạng, mà Hàn Yến lại không chờ nổi. Chính Hiền chỉ là muốn ra ngoải tỉnh táo một chút. Chờ sau khi tĩnh tâm lại, phải suy nghĩ đoạn cảm tình đau lòng này thật kỹ, cô sẽ hiểu được cái gì mình nên thích, cái gì nên bỏ qua. Dù là..... người cô bỏ qua là anh... anh cũng không oán không hối hận! Lý Thiên Mặc che ngực đi trở về, bởi vì, chỉ cần cô ấy.... biết trên thế giới này có hai người đàn ông là thật lòng yêu cô ấy, thật lòng hy vọng cô ấy sống thật tốt, thì anh đã rất thỏa mãn. Đi trở về phòng khách trong căn cứ, trên mặt Lăng Vi tràn đầy lo âu nhìn anh. Lý Thiên Mặc vừa nhìn thấy Lăng Vi, nháy mắt lại tan vỡ, Lăng Vi nhìn ánh mắt anh chằm chằm nói: “Tất cả đều là an bài tốt nhất.” Lý Thiên Mặc đứng lại, không nhúc nhích. Lăng Vi nói cho anh: “Có một vị hoáng đế, ông ta thích nói nhất: Tất cả đều là an bài tốt nhất, cho dù xảy ra chuyện tốt, hay là chuyện xấu, vị hoàng đề này đầu nói " Tất cả đều là an bài tốt nhất". Tể tướng của ông ấy không thể hiểu được. Bởi vì có một lần hoàng đế bị cắt đứt toàn bộ ngón út, nhưng quốc vương này vẫn nói: “Tất cả đều là an bài tốt nhất“. Tể tướng cảm thấy vị hoàng đế này là một hôn quân. Kết quả có một ngày lúc vị hoàng đế này ra cung, bị bộ lạc người rừng bắt đi. Những người rừng này trói hoàng đế vào một cái bàn thờ, muốn dùng lửa thiêu chết ông ấy để hiến tế thần linh. Hoàng đế cười rồi nói “Tất cả đều là an bài tốt nhất” Ông ấy nói xong, có một vị thần bà phát hiện ông ấy đang nói nhỏ, liền đi tới kiểm tra thân thể của ông, kết quả phát hiện.... Vị hoàng đế này không có ngón tay út! Vị thần bà đó lập tức cho người thả hoàng đế ra. Bởi vì thần linh mà bộ lạc bọn họ thở phụng chính là người không có ngón tay út. Sau khi quốc vương rời khỏi bộ lạc liền cảm khái nói: “Quả nhiên.... tất cả đều là an bài tốt nhất.” Lăng Vi nói xong, ánh mắt trong suốt nhìn Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc gật đầu: “Ừ, mình hiểu,“ Lăng Vi cười một tiếng với anh. Lý Thiên Mặc đi đến bên cạnh máy tính bắt đầu chăm chú làm việc. Anh quyết định, chờ sau khi làm xong công thức biến dị này, anh phải từ chức đi du lịch. Anh phải đi nơi nào có bão, còn muốn đi tìm sông lớn, sa mạc. Nếu như không có tuyết rơi bay phất phơ, vậy thì nhất định sẽ có núi hoa xinh đẹp. Anh quyết định, sau này sẻ không tạo mật mã cho người khác nữa, cho dù trong đầu anh tự động tạo ra mật mã, vậy anh cũng phải liều mạng quên hết những mật mã này. Cho đến khi đã quen với việc không tạo mật mã cho người khác nữa thì mới ngưng. Còn có.... Chính Hiền từ chối anh, không phải không thích anh, mà là bây giờ cô đang rất khó khăn. Anh và Quân Dương hai người, cho dù cô chọn ai, đều là nỗi đau, Anh biết, Quân Dương cũng giống như anh vậy, không muốn để cho cô đau. Tĩnh táo trước một chút đi. Tất cả đều là an bài tốt nhất, nói không chừng ngày nào đó liền đêm đi ngày lại về... mùa xuân ấm áp hoa nở. Quân Dương lảo đảo lắc lư đứng lên, lúc trở lại phòng thí nghiệm, đám người đã bắt đầu bận rộn. Quân Dương phát hiện thí nghiệm càng ngày càng khó tiến hành. Mới thí nghiệm có hai ngày đã gặp phải nổ lọ. Mặc dù, Lý Thiên Mặc tính ra công thức, nhưng mà dùng thuốc gì, làm sao ức chế tế bào sinh trưởng, lại làm sao hoàn toàn tiêu trừ nó, lại không phá hư các tế bào còn lại, đây quả thật là một vấn đề khó khăn rất lớn! Lúc công tác, Quân Dương chuyên chú vào công việc. Lúc nghỉ nghơi, anh liền chăm chú nhớ Chính Hiền... cô là một cô gái. Anh đã đoán được từ sớm, nhưng mà, anh vẫn luôn không dám hỏi... cô nhạy cảm như vậy, sợ nhất là người khác lấy giới tính của cô mà đùa cợt, sợ nhất người khác nói cô nữ tính.
|
Chương 987: Oan gia ngõ hẹp (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Nếu anh trực tiếp hỏi:“Em là con gái sao?” Chính Hiền còn không giết anh sao? Còn nhớ lúc lần đầu tiên gặp chị dâu, trong lúc vô tình chị dâu nói: “Tỷ lệ trai gái là 3:1, một đôi tình nhân một đôi đam mỹ.” Lúc ấy, anh chỉ là nhìn Chính Hiền, Chính Hiền liền giơ tay đánh đến. Làm sao anh dám hỏi? Đó là cấm kỵ của cô! Cho dù anh muốn cô là con gái mười triệu lần, anh cũng không dám nói.... Thậm chí không dám biểu hiện ra, dù chỉ là một chút xíu, Chính Hiền nhạy cảm như vậy nhất định sẽ phát hiện ra được. ... Chuyện thật giống như.... lâm vào bế tắc... Hàn Yến vẫn luôn không tỉnh, chất thuốc lại không phối hợp ra được. Bây giờ lại gặp phải nổ lọ, dường như dùng thuốc gì cũng là sai! Đám người thí nghiệm cả ngày, vẫn là không có chút tiến triển nào. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm đều lọt vào một mảnh mây đen. Lúc Lăng Vi và Diệp Đình gọi video, bên Diệp Đình bên kia đã bắt đầu chuẩn bị đánh bất ngờ dọn dẹp các kho hàng, bến tàu của Bảo La - Lộ Dịch Tư tại các nơi trên thế giới. Chỉ cần cắt đứt nguồn hàng hóa của lão quỷ Bảo La này thì chẳng khác nào bóp đứt mạch sống của anh. Long Diệc Hân lại gấp rút muốn cô trở về làm thí nghiệm, nhưng mà làm sao cô đi được chứ... Lăng Vi nói chuyện của Chính Hiền, Quân Dương và Lý Thiên Mặc với Diệp Đình, Diệp Đình nhíu mày nói: “Anh đã gài thiết bị theo dõi trên người Chính Hiền, muốn tìm cô ấy vẫn là rất dễ dàng. Nhưng mà.... anh nghĩ bây giờ thứ cô ấy cần nhất là yên tĩnh, chúng ta chỉ cần cho người bảo vệ cô ấy trong bóng tối, đừng quấy rầy cô ấy.” “Ừ...” Lăng Vi nhìn anh chằm chằm nói: “Chồng.... Em thật là nhớ anh, đột nhiên em muốn ôm anh một cái.” Diệp Đình nhìn ánh mắt của cô chằm chằm, đột nhiên liền cười. Lăng Vi giang hai cánh tay ra, cách không khí ôm anh, Diệp Đình cũng ôm cô... mặc dù chỉ là ôm không khí, nhưng mà.... loại cảm giác hạnh phúc đó vẫn làn tràn từ trái tim ra khắp toàn thân. Hành phúc này đến rất không dễ dàng. Bạn bè bên cạnh họ, các loại hoàn cảnh nào cũng có. Có mến nhau, có kết hôn, cũng có chia ly.... “Bên tiểu Yến kia, vẫn là không có chuyển biến tốt sao? Ngày đó Thiên Mặc đưa công thức cho anh xem, anh thật là bội phục cậu ấy. Đổi lại là anh... thật rất khó để làm được như cậu ấy, tập trung tinh thần cao độ suốt một ngày một đêm.” Lăng Vi gật đầu, cười: “Bởi vì, trong lòng anh có nhiều chuyện mà. Thiên Mặc cậu ấy đơn thuần như vậy, đơn giản như vậy, còn chưa trải qua sóng to gió lớn nào... Bất quá, lần này cũng xem như là một loại quá trình trưởng thành của cậu ấy đi.” ... Lăng Vi về đến phòng bệnh của Hàn Yến. Đào Hoa cười “hì hì” một tiếng, nói với cô: “Bảo bối, mình từ chức! Sau này cậu phải đi theo biên tập khác đâu...” Lúc cô nói trên mặt tràn đầy ung dung. Cái gì? Lăng Vi khiếp sợ! “Cậu.... từ chức?” Lăng Vi hoàn toàn không dám tin tưởng Đào Hoa lại làm ra quyết định dũng cảm như vậy??! Đó là tiền đồ của cô ấy.... nói không cần là không cần. Tháng ba này là cuộc họp hàng năm, là cô có thể thăng làm đại chủ biên tập... cám dỗ như vậy cũng có thể bỏ qua dễ dàng sao? Đào Hoa.... thật....Lăng Vi không biết nên nói gì cho phải. Cô và Hàn Yến.... cũng không phải là quan hệ nam nữ yêu nhau. Đào Hoa nhìn gương mặt bối rối của cô, nhẹ nhàng cười một tiếng như không có gì: “Đừng ngạc nhiên như vậy chứ được không? Thật ra thì cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Làm việc nhiều năm như vậy, mình thật là rất muốn nghỉ ngơi một hồi, chờ sau đợt nghỉ này mình lại tìm người khác... Trên người có mang tuyệt kỹ, đi tới chỗ nào cũng có thể sống tốt mà!” Trong đầu Lăng Vi nghĩ, nói thì đơn giản... Đến lúc đó đang tìm việc làm, mới vào trang web người ta làm sao có thể cho cậu đãi ngộ thật tốt như vậy chứ. Người ta không thể nào trực tiếp cho cậu chức đại chủ biên tập, còn không phải là làm lại từ đầu sao? Còn phải làm thêm mấy năm nữa?
|