Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1153: Mơ ước cuối cùng! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lôi Tuấn chớp mắt, bưng ly cà phê lên uống một hớp. Anh ta đột nhiên nói: “Những cứ điểm này, chắc chắn là có bẫy, phải không?” Diệp Đình nói: “Không sai! Nếu chúng ta tách riêng ra mỗi người đi đến một cứ điểm, chúng ta sẽ chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho, có đi mà không có về.” “Hả?” Lôi Tuấn kinh ngạc: “Anh, ý của anh là... Mấy con chip đánh dấu vị trí kho hàng này đều là giả?” Diệp Đình nói: “Vị trí kho hàng không giả, nhưng mà, bên trong chắc chắn có mai phục.” Lăng Vi lập tức gật đầu, đồng ý với lời giải thích của Diệp Đình: “Tôi còn nhớ Angel cố tình đề cập tới chồng tôi là cao thủ máy vi tính, nếu cô ta cũng biết chồng tôi là hacker hàng đầu... Hoắc ân và Lý Ân lại càng không thể không biết! Nói không chừng, bọn họ cố ý đưa mấy con chip này cho chúng ta nhìn!” Nói đến đây, cô chợt hoảng sợ trợn to hai mắt nói: “Nói không chừng... Lý Ân cũng là giả!” Diệp Đình gật đầu nói: “Rất có khả năng này.” Lăng Vi còn nói: “Chúng ta nổ hỏng máy bay trực thăng, mặc dù là chuyện xuất kỳ bất ý(*), nhưng Lý Ân là con người tự đại, giảo hoạt, mà lại ham sống sợ chết, sao Lý Ân có thể tự mình đi đón loại nhân vật nhỏ như Angel? Nói không chừng, người chết kia đã đóng giả Lý Ân! Âm mưu này... thật sự không nhỏ đâu!” (*)出其不意 chỉ hành độngbấtngờ ngoàiýliệu của người khác “Đúng...” Lôi Tuấn buông ly cà phê xuống, đi vòng quanh hai vòng ở trước bàn làm việc, rốt cuộc cũng cảm thấy tỉnh táo lại không ít. Anh ta nói với Diệp Đình: “Lần này lão quỷ Hoắc Ân, chơi cú này đẹp đấy! Giả bộ đưa một con bù nhìn cho chúng ta, sau đó làm cho chúng ta nhìn thấy con chip. Một khi đầu óc của chúng ta nóng lên, bị chiến thắng làm mờ đầu óc, sẽ bước vào trong cái bẫy rập to lớn mà bọn họ đã bố trí này!” Kẻ thù quá xảo quyệt! Quá đáng sợ! Lôi Tuấn dần rịn mồ hôi trên trán: “Chắc chắn bọn họ đã lập kế hoạch cho lần hành động này từ rất lâu, rất lâu rồi!” Lôi Tuấn vừa nói, vừa có cảm giác nghĩ đến mà sợ... Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, quá khó giải quyết, cảm giác duy nhất của anh ta bây giờ là mệt lử cả ngườ... Vừa rồi, lúc anh ta nhìn thấy những cứ điểm quân hỏa bí mật này, trong lòng cảm thấy hưng phấn! Anh ta chỉ có duy nhất ý tưởng ở trong đầu, chính là lập tức đi đến hang ổ của lão quỷ Hoắc Ân! Cũng may, anh Đình và chị dâu đều tỉnh táo, nhìn thấu bản chất mọi chuyện, nếu không... sợ rằng lần này bọn họ sẽ gặp nạn! Ánh mắt của Lăng Vi bỗng trầm xuống, cô nói: “Thật ra thì, chúng ta có thể giả vờ như không biết gì cả, chúng ta cứ đạp vào trong bẫy rập của bọn họ, làm cho bọn họ tưởng rằng chúng ta đã trúng kế của bọn họ, sau đó, chúng ta trở tay, rồi khiến đối phương trở tay không kịp!” Lôi Tuấn bật cười “Ha ha”, nhiệt huyết nhanh chóng sôi trào lên!”Chị dâu, chị càng ngày càng có khí thế và phong phạm của chủ mẫu đương thời rồi đấy.” Lăng Vi ngạo kiều hất cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Đình, Diệp Đình cong môi mỏng, mỉm cười với cô, khen cô: “Rất đẹp.” Lôi Tuấn xoa xoa tay nói: “Nói làm thì làm đi, tiếp theo, chúng ta phải làm sao?” Diệp Đình suy nghĩ rồi nói với Lôi Tuấn: “Tôi và cậu sẽ đi đoạt lấy kho hàng của Hoắc Ân!” nói xong, rồi anh nói với Lăng Vi: “Vợ, bây giờ em nên làm gì, thì cứ làm cái đấy đi. Đi tham dự yến hội, tham dự buổi họp báo, thử nghiệm xe mới, hay mấy chương trình quảng bá hình ảnh dòng xe mới.” “Được!” Lăng Vi và Lôi Tuấn và Diệp Đình vỗ tay, Lăng Vi đặc biệt lớn tiếng hét lên: “Mở toàn bộ!”
|
Chương 1154: Mơ ước cuối cùng! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Hai ngày sau, Lăng Vi đi tới sở nghiên cứu, vừa đi vào phòng thí nghiệm, đã thấy Long Diệc Hân hớn hở chạy ra nói: “Quá tuyệt vời! Tiểu Vi, bản thiết kế mới lại thành công rồi!” Lăng Vi vội vàng tới hỏi: “Anh Diệc Hân, thí nghiệm thành công rồi?” Giọng nói của cô cũng mang theo sự kích động! Long Diệc Hân vừa nhìn thấy cô tới, liền vui vẻ ra mặt! Anh ta đi thật nhanh tới bên cạnh cô, nắm chặt bả vai của cô dùng sức lắc, anh ta không nhịn được cười phá lên “Ha ha”, lớn nói: “Thành công rồi! Công sức bao nhiêu tháng trời? Ha ha —— động cơ siêu cấp! Anh thật sự cảm thấy như đang nằm mơ vậy!” Long Diệc Hân hứng phấn đến nỗi nói năng không mạch lạc. “Tiểu Vi! Em xem động cơ này như thế nào?” Vừa nói, anh ta vừa kéo cô đến trước động cơ, chỉ vào cái động cơ đang “Buzz buzz” ở trên sàn. Lăng Vi cẩn thận nhìn kỹ một lúc lâu, ngạc nhiên phát hiện ra: “Tốc độ thật sự rất nhanh!” Lăng Vi kích động nói: “Chúng ta có thể lắp mô hình thử nghiệm động cơ mới!” Trái tim cô nhảy cỡn lên, cô thật sự không dám tin vào mắt mình. Đôi mắt của Long Diệc Hân cũng sáng lên, giống như lửa đốt vậy, anh ta kích động nói: “Đúng đúng đúng, lập mô hình thử động cơ một lần!” Lúc này, giáo sư Trần bất ngờ chạy vào, ông lão vừa lên cơn hen suyễn vừa hỏi: “Thành công không?” “Thành công! Trên cơ sở lần trước, thì lần này đã được nâng cấp lên cao hơn rồi!” Long Diệc Hân không nhịn được dùng sức gật đầu. Giáo sư Trần cao hứng dị thường! Lần nghiên cứu động cơ này... đúng là biến đổi bất ngờ, hết chuyện độc quyền bị người khác “Xin”, lại đến chuyện con chip bị trộm... Mỗi lần đều thiếu chút nữa đẩy Lăng Vi ngã vào tầng mười tám địa ngục, cũng may, cô gái này đều đã vượt qua. Cũng may, cô không có bị đánh ngã, cũng may cô đã giữ vững được ước mơ và ý tưởng của mình, không ngừng cố gắng, hoàn toàn không tức giận! Nếu cô lùi bước và oán giận dù chỉ một tý xíu, chắc cũng sẽ không có thành tích kinh người như ngày hôm nay! Cũng may, cũng may... giáo sư Trần vỗ ngực, đúng là chuyện vô cùng hài lòng. Đúng là vạn vạn không ngờ rằng, ông ta và Long Diệc Hân lại trợ giúp cô biến vấn đề tăng tốc động cơ hoàn toàn không thể nào thực hiện này thành hiện thực! Giáo sư Trần đi đến cắm rễ trước động cơ kia, hai mắt sáng lên, cẩn thận nhìn “ Thật không? Tốc độ thật sự tăng lên—— tiểu Vi này, cháu đúng là một thiên tài!” Lúc ông ta nói chuyện, ông ta không nhìn về phía Lăng Vi, mà vẫn nhìn chằm chằm vào động cơ, ông ta không dời mắt đi được! Siêu động cơ này, là mơ ước cuối cùng của bao nhiêu thế hệ nghiên cứu động cơ xe! Trong lúc vẫn còn sống, ông ta lại có thể tham gia vào, cùng chế tạo ra... Giáo sư Trần cực kỳ kích động, rồi ông chợt cảm thấy nhịp đập cuả trái tim tăng tốc nhanh, Long Diệc Hân nhìn thấy sắc mặt của ông ta không đúng, vội vàng nói: “Giáo sư ngàn vạn lần đừng kích động, giáo sư mau đến bên cạnh nghỉ ngơi đi.” Lăng Vi cũng vội vàng đỡ ông ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, giáo sư Trần xua xua tay, lấy lọ thuốc trợ tim từ trong túi áo ra, Long Diệc Hân vội vàng rót nước cho ông ta. Sau khi giáo sư Trần tỉnh táo lại, ông ta vội vàng nói: “Đừng để ý đến tôi, mau —— mau thử nghiệm động cơ đi.” Long Diệc Hân mau chóng gọi người đến mang động cơ đi. Ở trên quảng trường lớn trong sở nghiên cứu, Long Diệc Hân mời các chuyên gia chuyên nghiệp lắp đặt bộ phận ngoài của xe. Loay hoay một ngày trời, đến chạng vạng tối, cỗ mãy mới chính thức được lắp đặt xong. Long Diệc Hân đặc biệt lịch sự làm động tác tay mời Lăng Vi: “Nữ vương, mời. cô trước..” Lăng Vi không nhịn được cười ra tiếng. Long Diệc Hân và cô làm việc chung với nhau bao nhiêu lâu, cũng bị cô lây cái tính hoạt bát, còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy anh ta, giọng điệu lúc anh ta nói chuyện, đều là đều đều... Mặc dù Lăng Vi biết Long Diệc Hân và giáo sư Trần đều muốn lên xe đến xoắn ruột xoắn gan, nhưng mà, cô thật sự không nỡ để cơ hội này cho người khác! Cô ngâm nga điệu nhạc, vui vẻ ngồi lên ghế lái. Cô chờ đợi ngày này, không phải chỉ đơn giản là chờ đợi mấy tháng đâu! Từ năm mười mấy tuổi cô đã bắt đầu nghiên cứu động cơ. Đó thật sự đúng là... một quá trình chậm chạp mà khô khan nhàm chán. Tất cả mọi người đều chỉ thấy thành quả của cô, nhưng không ai nhìn thấy cố gắng và công sức cô đã từng bỏ ra.
|
Chương 1155: Đại chiến! Gió thổi báo giông tố sắp đến (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi ngồi vào ghế lái, từ từ thắt đai an toàn. Cô không vội vàng khởi động xe, mà sờ bụng, nói với hai tiểu bảo bối: “Bảo nhi... mẹ muốn điên cuồng một lần, hai con đừng sợ nhé! Còn chưa ra đời, đã có thể trải nghiệm được cực hạn... các con sẽ mau chóng cảm thấy thôi... đây chính là vinh dự của hai con đấy, biết không?” (Đại bảo, nhị bảo: Ma ma, chúng con còn chưa ra đời, mẹ đã nhồi nhét tư tưởng xấu này vào cho chúng con rồi, mẹ thật sự không sợ sau này chúng con trưởng thành sẽ thanh xuấtnhilamnhithắng vu lam sao?) (*)Thanh xuấtnhilamnhithắng vu lam”: trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy Lăng Vi nắm chìa khóa xe trong tay, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: “Hy vọng tất cả đều thuận lợi! Hy vọng động cơ chạy thành công!” “Ầm ——” Vặn chìa khóa khởi động, động cơ vang lên tiếng khởi động, vừa nghe thấy tiếng động này, Lăng Vi, giáo sư Trần, và Long Diệc Hân đều kích động đến nỗi muốn thét chói tai. Giáo sư Trần che ngực lại, quá kích thích, tim ông không chịu nổi! Lăng Vi nới lỏng bộ ly hợp trên xe, đạp cần ga: “Ầm ——” xe lập tức lao ra ngoài —— Cô không chay vòng quanh trên quảng trường trong sở nghiên cứu, mà trực tiếp lái xe ra ngoài đường. Sở nghiên cứu nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, bên ngoài là một đoạn đường dành cho xe chạy vừa dài vừa thẳng, trên đường chỉ có chiếc xe của cô điên cuồng phóng nhanh —— Long Diệc Hân chạy thật nhanh ra cổng sở nghiên cứu, tầm mắt dõi theo chiếc xe hơi Lăng Vi lái, nhìn thấy chiếc xe dần chạy xa khuất tầm mắt. Dưới nắng chiều, bóng đen kia, giống như tia chớp! Tốc độ kia, tuyệt đối có thể bỏ rơi mấy chiếc xe thể thao cao cấp hiện đại nhất hiện nay mười mấy con phố! Lúc Lăng Vi lái xe trở về, cả người cô đều hưng phấn đến nỗi ngay cả mắt cũng đỏ lên. Long Diệc Hân và giáo sư Trần lại càng không khá hơn so với cô là bao, nhất đặc biệt là Long Diệc Hân, trảo tâm nạo phế —— ngay cả nằm mơ cũng có thể mơ ra công thức, thì có thể tưởng tượng được, anh ta quan tâm đến động cơ này như thế nào. Lăng Vi vội vàng mở cửa xe, bước từ trên xe xuống. “Tiểu Vi, chúc mừng cháu!” giáo sư Trần và Long Diệc Hân nhìn về phía cô, ánh mắt nhìn cô không giống với trước kia nữa. Long Diệc Hân thật sự rất bội phục Lăng Vi. Bản thân anh ta là tiến sĩ về lĩnh vực cơ giới và tự động hóa, nhưng thành tựu của anh ta lại xa xa không đuổi kịp một phần trăm của Lăng Vi. Dường như anh ta đã đoán được, Lăng Vi sẽ từng bước từng bước trở thành nhà thiết kế xe hơi đẳng cấp thế giới! Mặc dù trong quá trình nghiên cứu đó, có không ít người trợ giúp cô, nhưng trong quá trình này, càng nhiều hơn là dựa vào nỗ lực của cô. Bởi vì, cô dốc lòng nghiên cứu chế tạo động cơ, cô đều thuộc lòng mỗi một bộ phận cấu tạo nên xe hơi trong lòng. Cô hiểu rõ hơn so với bất kỳ người khác, nên thiết kế mẫu xe như thế nào, cô rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác, thiết kế động cơ như thế nào mới có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất, như thế nào mới có thể tăng tốc độ tới mức cao nhất. Long Diệc Hân khó che giấu được sự phấn khích của mình, anh ta bước nhanh chạy đến bên cạnh cô: “Như thế nào? Chạy tốt chứ?” Lăng Vi nhướn mày, cười nói: “Còn có thể nhanh hơn!” “Cái gì?” Long Diệc Hân đột nhiên bị cô đánh trở tay không kịp, hơi mờ mịt hỏi: “Còn có thể nhanh hơn? Em đừng lấy anh ra làm trò đùa, anh nhát gan lắm... không chịu được bị dọa đâu.” “Ha ha...” Lăng Vi nói: “Anh Diệc Hân, anh sáng sủa hơn so với trước kia rất nhiều.”
|
Chương 1156: Đại chiến! Gió thổi báo giông tố sắp đến (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Long Diệc Hân bật cười. Lăng Vi nói: “Không phải em nói động cơ có thể nhanh lên, nó đã tới cực hạn rồi, em thật sự không có cách nào tăng tốc độ của nó lên nữa, cái em nói là bộ phận bên ngoài, còn cả thay bánh xe nữa!” “Đúng!” Long Diệc Hân ném cho cô ánh mắt đã hiểu ra: “Chúng ta phải mau chóng thiết kế ra mẫu xe, ngày mai anh sẽ đi chọn bánh xe với em. Chúng ta phải chọn bánh xe có ít lực cản nhở, như vậy lúc xe chạy, tốc độ sẽ nhanh hơn!” Lăng Vi nói: “Anh lên xe chào hàng một vòng trước đi, còn chuyện bánh xe, em sẽ có cách.” Được!” Long Diệc Hân ngồi vào ghế lái, mặt đầy hưng phấn lái xe đi. Lăng Vi gọi điện thoại cho Giang Quân: “Anh Quân! Em đã hoàn thành việc chế tạo động cơ rồi, bánh xe của anh thế nào rồi? Có sản xuất cho em được không?” Ngay từ lúc cô và Giang Quân bắt đầu gặp nhau, cô đã nói cho Giang Quân nghe ý tưởng thiết kế bánh xe của mình, Giang Quân lập tức đáp ứng, hứa sẽ sản xuất bánh xe chuyên dụng cho xe hơi của cô. Giang Quân nói: “Gần đây anh có rất nhiều vụ án, không có thời gian đi đến phân xưởng. Hai ngày trước anh gọi điện thoại hỏi bạn anh, anh ta nói đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Như vậy đi, ngày mai anh sẽ xin nghỉ nửa ngày, cùng em qua đó nhìn xem thế nào.” Được!” Lăng Vi không từ chối. Ngày hôm sau, Lăng Vi và Giang Quân đi xem bánh xe, hoàn toàn giống với thiết kế của cô! Không có tỳ vết nào! “Anh Quân, anh giúp em sản xuất một lượng lớn!” giọng nói của cô rất mạnh mẽ. Cô ứng trước tiền cho Giang Quân, tháng chín từ năm ngoái, nàng bắt đầu chơi cổ phiếu, lại đầu tư với Diệp Đình, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền. Bây giờ, rốt cuộc số tiền này cũng có đất dụng võ! Hừ hừ... có động cơ, có bánh xe, còn thiếu mỗi phân xưởng sản xuất nữa thôi! Lăng Vi híp mắt lại, nửa năm qua, cô vẫn không xây dựng công xưởng, chỉ vì đang đánh một chủ ý. Cô muốn lấy lại phân xưởng của Long Đằng! Cô không thể để cho con trùng thối Vương Vinh Diệu kia chiếm mảnh đất Long Đằng cả đời được! Bây giờ, thời cơ đã chín muồi, đã lúc cô lấy phân xưởng về lại. Lăng Vi trở về phòng nhỏ của mình, sắp xếp lại số cổ phần cô nắm giữ tay trong. Số cổ phần xe hơi “Hào duệ” của Vương thị: “Ha ha...” cô đã nắm giữ 11%! Lăng Vi tương đối hài lòng với mấy con số này, nửa năm qua, cô vẫn luôn thu mua cổ phiếu của xe hơi “Hào Duệ” ở trên thị trường chứng khoán. Tiếp theo, cô không chỉ muốn lấy lại phân xưởng sản xuất của Long Đằng, cô còn phải vào “Hào Duệ”, trở thành đại cổ đông của xe hơi “Hào Duệ”! Cô muốn có quyền phát biểu của xe hơi “Hào Duệ”! Động cơ do Lăng Vi chế tạo ra, lập tức được đưa lên trang đầu của tờ nhật báo Hoa hạ —— Lăng Vi, nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Dự án của cô là dự án được quốc gia nâng đỡ, nên ngay lập tức đã có đài truyền hình, tạp chí muốn tiến hành phỏng vấn, viết bài về cô. Lăng Vi còn hơi do dự... Bởi vì, dù sao xe còn chưa được sản xuất ra, gặp gió như vậy... Không tốt lắm đâu? Lỡ như có người đánh chủ ý vào “Động cơ” của cô thì sao? Diệp Đình lại nói: “Em không cần phải sợ, mấy loại phỏng vấn thế này, em phải tham gia càng nhiều càng tốt. Đây là quá trình em hâm nóng tên tuổi, có rất nhiều người đam mê xe đều chú ý đến tin tức này. Một khi xe hơi của em được sản xuất ra, chắc chắn sẽ có một số lượng lớn người mê xe tới mua xe hơi, em tham gia mấy phỏng vẫn kiểu này thì chẳng khác nào tuyên truyền quảng cáo sớm cho chiếc xe của xem, bây giờ là lúc em phải đánh vang tên tuổi của mình. Hơn nữa, em đừng quên, dự án của em được quốc gia nâng đỡ, có quốc gia làm hậu thuẫn cho em, ai dám cướp công lao của em? Bây giờ, càng nhiều người biết tin tức này, em lại càng an toàn. Em cứ yên tâm đi làm đi.” Được, chồng, em đều nghe theo anh.” Lăng Vi hôn mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của Diệp Đình: “Chồng ơi, anh nói cái gì cũng đúng!” Cô lại ôm lấy cổ anh hỏi: “Hoắc Ân bên kia, anh sắp xếp thế nào rồi?” Diệp Đình nhéo chóp mũi của cô, cười ngạo nghễ: “Đã bắt đầu đại chiến.” Sau đó, Lăng Vi trở thành khách quen của các đài truyền hình, tờ tạp chí. Ngày hôm nay, Lăng Vi đang bận rộn phỏng vấn, cô bất ngờ nhận được điện thoại viện trưởng cô nhi viện gọi tới, Lăng Vi tâm niệm nghĩ: “Chẳng lẽ âm mưu của bọn Hoắc Ân Là… muốn bắt đầu từ cô nhi viện?” Cô trấn định lại, nhận điện thoại, lại nghe thấy viện trưởng nói: “Tiểu Vi này, đã lâu lắm rồi cháu không tới đây, gần đây chúng ta mới mời một giáo viên mới, cháu có muốn tới xem hay không? Không có cháu kiểm tra, bác không yên tâm.”
|
Chương 1157: Vẫn khỏe chứ (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Viện trưởng còn nói: “Trình độ của giáo viên này rất tốt, tính cách cũng rất chững chạc, bên viện chúng ta trả tiền lương không cao, lại không có phúc lợi... Bác còn sợ người ta không muốn, kết quả, người ta nhanh chóng đồng ý. Mặc dù, hình như chuyện này đã thành, nhưng... trong lòng bác vẫn cảm thấy thế nào ấy.” Lăng Vi vội vàng nói: “Được, cháu sẽ lập tức đến ngay.” Cúp điện thoại, trong lòng Lăng Vi cảm thấy hồ nghi. Từ sau khi cô mang thai, cô không có thời gian đến cô nhi viện nữa. Lúc trước cô đưa một khoản tiền cho viện trưởng, bảo bà ấy mời một giáo viên chuyên nghiệp. Mặc dù có giáp viên tới xin việc, nhưng đều không gắn bó lâu dài. Khoảng thời gian này, đều chỉ có sinh viên mỹ thuật đến dạy bọn trẻ. Lăng Vi cảnh giác! Bởi vì, cô mang thai hơn bốn tháng, cô nhi viện cũng không mời được giáo viên thích hợp, vậy mà thời khắc quan trọng này lại có giáo viên đến xin việc, lại còn có điều kiện hoàn toàn phù hợp nữa? Trong này có mờ ám. Cô gọi Bạo Phong đi ra: “Các anh đi đến cô nhi viện cùng tôi, nếu có nguy hiểm, không cần chờ tôi ra lệnh, các anh cứ trực tiếp ra tay.” Dạ, phu nhân.” Lăng Vi lái xe đến cổng cô nhi viện, cô và bốn người Bạo Phong bước từ trên xe xuống. “Tiểu Vi, cháu tới rồi ——”viện trưởng Trần vẫn luôn chờ ở cổng, thấy cô xe lái tới, bà vội vàng đi tới kéo tay cô: “Tiểu Vi... Nhìn thấy cháu tới, trái tim của bác mới ổn định lại được...” Bà vừa nói, vừa kéo Lăng Vi đi vào trong cô nhi viện. Viện trưởng Trần đi đến lớp học, chỉ vào trong nói: “Cháu mau tới đây, giáo viên mới đó đang dạy cho bọn trẻ. Sắp tan học rồi, cháu đi xem với bác đi.” Vâng, bác đừng có gấp, để cháu nhìn xem thế nào.” Lăng Vi đi theo viện trưởng Trần về phía phòng học. Trong phòng học mỹ thuật truyền tới một giọng nói ngọt ngào: “Các bạn nhỏ, hôm nay cô mang pháo bông đến cho các em, các em có vui không?” “Vui ạ ——” Các học sinh trong lớp đồng thanh đáp. Giọng nói ngọt ngào của cô giáo kia lại truyền ra: “Vậy bài học tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ pháo hoa. Vì vậy, các em phải nhớ kỹ hình dáng của pháo hoa, có được không?” Được ạ!” Cô giáo còn nói: “Giờ mỹ thuật hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các em.” “Chúng em chào cô ạ!” Chuông tan học reo lên, các em học sinh chen chúc chạy ra khỏi phòng học. Đi theo phía sau các em học sinh, là một người phụ nữ xinh đẹp mắt phương mặt trái xoan. Lăng Vi chăm chú nhìn cô giáo kia, chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy cô ta, nhưng cô... lại có một loại cảm giác quen thuộc vô hình! Trái tim của Lăng Vi dần trở nên căng thẳng, cô nhìn chằm chằm vào cô giáo kia, cô giáo kia cũng nhìn chằm chằm vào cô. “Cô Vi Vi—— “ “Cô Vi Vi tới rồi! Cô Vi Vi, chúng em rất nhớ cô ——” Các em học sinh vui mừng nhảy loạn, quay thành một vòng bên cạnh Lăng Vi. “Cô Vi Vi, sao bụng cô lại tròn đến vậy? Có phải cô bị bệnh hay không?” Dưa hấu nhỏ đầy lo âu hỏi. Lăng Vi mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của dưa hấu nhỏ, nói: “Cô mang thai, bây giờ trong bụng cô Vi Vi có hai tiểu Bảo bảo, không lâu sau nữa, tiểu Bảo bảo ra đời, các em sẽ có em trai em gái, các em có vui không?” “Oa! Vui ạ! Thật là hạnh phúc ——” tiểu Đậu đinh trực tiếp ôm bụng của Lăng Vi, hôn chụt lên.
|