Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1203: Chồng —— Đa mưu túc trí (1)
Trịnh Minh tới bệnh viện gặp Vương Vinh Diệu, hấp tấp nói: “Anh rể, anh rể! Hai mảnh đất này đã bán rồi, chúng ta cũng đừng quản nó nữa, không phải trong tay lão quỷ Lăng Trí kia còn ba mảnh đất sao? Chúng ta nghĩ cách lấy ba mảnh đất đó!” Lăng Vi ở nhà chờ Trịnh Minh gọi tới, điện thoại Lăng Trí vừa reo, Lăng Vi liền nói: “Chú, nếu bọn họ nhắc lại chuyện mua đất, chú một lời đã định, kiên quyết không bán đất!” Lăng Trí gật đầu, nhận điện thoại. Trịnh Minh tận tình nói: “Chú em à, đất xây dựng của chú bị con gái chú lén bán, chú không lấy được một phân tiền nào! Tôi lại liên lạc người bán cho chú, chú có muốn cân nhấc bán một mảnh đất không?” Lăng Trí thất vọng nói: “Không bán, không bán…” Trong giọng nói lộ ra tia lửa giận. Trịnh Minh khuyên nhủ: “Chú em à, chú đừng nghĩ không thoáng! Trong tay chú có nhiều đất như vậy, bây giờ không bán sẽ bị ủ trong tay! Chú lấy đất đổi tiền dưỡng lão tốt biết bao! Mấy chục triệu, đủ nửa đời sau chú khoan khoái vào quan tài!” “Nói gì đó?!!!” Lăng Trí cúp điện thoại. Lăng Vi nói: “Chú, chờ Trịnh Minh lại gọi tới, chú cự tuyệt ông ta mấy lần, chắc chắn ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Đến lúc đó, chú nói sẽ suy tính. Chờ thời cơ chín muồi, chú nói muốn bán hai mảnh đất đắt tiền nhất, chú gửi tài liệu của mảnh đất cạnh cao ốc Tinh Vân và khu biệt thự núi Vân Đỉnh cho bọn họ.” “Ừ.” Lăng Trí cũng không biết Tiểu Vi có kế hoạch gì, nhưng đời này ông nợ Tiểu Vi quá nhiều, ông không thể làm gì khác cho cô… Chỉ hy vọng làm xong chuyện này cho cô, khiến chó già Vương Vinh Diệu kia bị thiệt hại lớn! Giành lại cho anh và chị dâu ông! Khi Trịnh Minh gọi tới lần nữa, Lăng Trí làm theo Tiểu Vi giao phó. Nửa tháng sau, Lăng Trí rốt cuộc nhả ra, hai người gặp mặt nói chuyện mua đất. Nửa tháng này, Lăng Vi mua vật liệu xe ô tô khắp nơi. Trước kia ba mẹ cô để lại một quyển sổ vô cùng dày, bên trong ghi chép tất cả số điện thoại, địa chỉ, còn có đường dây nhà phân phối giao hàng cho xe ô tô Long Đằng. Mẹ cô – Trầm Minh Nhã là một người phụ nữ vô cùng thận trọng, sau mỗi nhà phân phối giao hàng, bà đều ghi chép nhân phẩm, uy tín ông chủ, còn có thời gian mua vật liệu và thời gian thanh toán. Từ ghi chép trong quyển sổ, ba mẹ cô rất có uy tín. Nhà phân phối nào hợp tác với bọn họ đều kéo dài rất nhiều năm, luôn giao hàng cho Long Đằng. Lăng Vi cầm quyển sổ này, tâm tình cực kỳ phức tạp… Có quyển sổ này thù có thể giảm bớt rất nhiều thời giờ và tinh lực cho cô. Ngón tay cô vuốt chữ viết… Hình như lại thấy ba mẹ đứng bên cạnh, cười ấm áp với cô… Quyển sổ này đã úa vàng, còn có vài tờ giấy đã mốc, tuy cô luôn giữ gìn quyển sổ này rất tốt, nhưng vẫn không chống nổi năm tháng ăn mòn. Năm đó cảnh sát tới kiểm tra và niêm phong gia sản, bắt chú đi ngồi tù, chú cô dứt khoát nhét quyển sổ vào trong ngực cô, ông nhìn vào mắt cô, lén nói với cô: “Tiểu Vi, giữ gìn quyển sổ này thật tốt, đây là món quà trân quý nhất ba mẹ cháu để lại cho cháu. Cháu có thể học được rất nhiều đạo lý làm người từ đó. Chú vô năng… Không thể bảo vệ cháu nữa. sau này cháu phải học cách tự chăm sóc mình, người Lăng gia chúng ta không thể dễ dàng bị đánh ngã như vậy! Tiểu Vi, cháu phải kiên cường!” Tầm mắt Lăng Vi dần mơ hồ…
|
Chương 1204: Chồng —— Đa mưu túc trí (2)
Chuyện cũ như cuốn phim hiện ra từng chút từng chút trước mắt cô. Lúc Diệp Đình đi vào thư phòng, cô khép quyển sổ lại, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn anh. Diệp Đình thấy hốc mắt cô lại đỏ, không khỏi đau lòng. Anh đi tới cạnh cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực: “Ai làm bảo bối của anh đau lòng?” Lăng Vi hít mũi nói: “Khoảng thời gian này em đang liên hệ nhà phân phối giao hàng. Xe ô tô của em sắp sản xuất, em phải chuẩn bị vật liệu trước.” Cô mở quyển sổ ra, đưa tới trước mặt Diệp Đình, Diệp Đình ôm cô ngồi trên ghế trước kệ sách. Diệp Đình cầm quyển sổ lên, xem nghiêm túc, càng xem càng cảm thấy quyển sổ này nhất định là để lại cho Tiểu Vi… Anh cười hỏi cô: “Em liên lạc với bao nhiêu người rồi?” Mặc dù đã qua hơn 10 năm, nhưng những nhà phân phối này hẳn còn rất nhiều người làm nghề. Lăng Vi tựa vào trong ngực anh, nói: “Nửa tháng nay, em liên lạc 18 nhà phân phối, có Tam gia không liên lạc được, những người khác đều liên lạc. Đúng rồi…” Cô đột nhiên mở máy vi tính, mở một vài số liệu nói: “Chồng, anh nhìn mấy thứ này đi…” Diệp Đình nhìn qua màn hình máy vi tính, thấy trên đó viết ngày x tháng x năm x, xe ô tô Long Đằng nhập 20 ngàn thắng dĩa trước của xe, tiền ứng trước: xx, tiền chưa trả: 50 ngàn. Lăng Vi suy nghĩ một lúc, nói: “Sau khi ba mẹ em qua đời, Long Đằng lại kiên trì mấy năm. Sau đó, khi Long Đằng bị sụp đổ, thiếu tiền rất nhiều nhà phân phối vật liệu…” Diệp Đình gật đầu, anh hiểu ý cô: “Em muốn trả lại số tiền đó?” “Ừ.” Lăng Vi gật đầu: “Chú để lại mấy tài liệu này, chú ấy nói năm đó chú ấy còn một số tiền, nhưng… Còn số tiền lớn chưa trả hết nợ. Bất kể em có năng lực hay không, em cũng phải thay ba mẹ em trả hết số nợ đó. Nhưng mà… Chồng, anh nghĩ đi, 50 ngàn mười năm trước và 50 ngàn bây giờ, giá trị có giống nhau không? Em hơi vướng mắc vấn đề này…” Diệp Đình nói: “Em không thể nào so sánh mấy thứ này… Nhưng mà, anh có ba cách cho em tham khảo, thứ nhất, tính lãi suất cao nhất tương đương vay ngân hàng cho bọn họ.” Diệp Đình cầm tay cô, nói: “Còn có một cách, em có thể trực tiếp đi tìm những nhà phân phối mình còn thiếu nợ, bàn với họ, xem số tiền này hẳn còn bao nhiêu. Em cho bọn họ ra giá. Nếu hai bên đều cảm thấy thích hợp, em trả tiền.” “Được…” Lăng Vi gật đầu, cô nghiêng về cách này. “Còn gì nữa không?” Diệp Đình nói: “Một cách khác chính là em phải gầy dựng lại Long Đằng, sau này nhất định sẽ còn mua số lượng lớn vật liệu xe, em trả hết nợ trước, sau đó có thể cam kết sau này tiếp tục mua hàng của bọn họ, dĩ nhiên với điều kiện có chất lượng.” Sợ cô nghe không hiểu, anh dừng một lát, chờ cô tiêu hóa, mới tiếp tục nói: “Em có thể cam kết tổng số lượng hoặc thời hạn mua hàng của bọn họ. Nhiều đơn đặt hàng lớn ổn định, rất nhiều nhà phân phối đều thích. Vì có vài xí nghiệp mô hình nhỏ muốn mở rộng sản xuất, nhưng lại sợ sản xuất ra không bán được/ Nếu em có thể cho bọn họ đơn đặt hạng lượng lớn, giúp bọn họ có thể yên tâm phát triển nghiệp vụ, còn hơn em trả tiền họ mấy trăm lần.” “A… Cách này tốt…” Lăng Vi há miệng, không ngờ… cô không nghĩ tới cái này!
|
Chương 1205: Từng cánh hoa anh đào rơi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô suy nghĩ làm sao có thể trả người ta ít tiền. Chẳng qua không nghĩ tới, thật ra nhà phân phối muốn nhất là đại quy mô phát triển lâu dài, ổn định. Trong lòng cô cảm thấy thật có lỗi với những nhà phân phối này, cho nên cô luôn muốn tận lực bồi thường người ta… Bây giờ, chồng cô nói cách này, quả thực tốt hơn cách cô nghĩ nhiều! “Chồng… anh thật lợi hại!” Lăng Vi cười tươi như hoa, cô ôm cổ anh, ngọt ngào, ôn nhu hôn lên môi anh. Diệp Đình cười lên, nhéo mũi cô: “Còn có nghi hoặc gì đều hỏi anh đi.” Lăng Vi nói: “Tạm thời không còn gì, chờ em nghĩ ra lại hỏi anh.” “Ừ.” Diệp Đình ôm cô, đột nhiên hôn lên rái tai cô, râu mới mọc của anh nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô, giọng nói từ tính dễ nghe của anh vang lên bên tai cô: “Lợi ích đều cho em, đến lượt anh lấy phúc lợi…” Lăng Vi cắn răng nghiến lợi đưa tay lôi mặt anh: “Ha ha… Anh đẹp trai biến thành dã thú! Nhìn cái mũi diều hâu, miệng con cóc, mắt con chuột, chân voi!” Diệp Đình: “…” Em phỉ báng anh như vậy, không sợ “Tiểu Đình” làm chết em sao? Diệp Đình mặc cô cười ha ha, dù sao, anh phải lấy đủ tiện nghi… Sau khi nha đầu này mang thai, nở nang không ít, làn da khiến anh yêu thích không nỡ buông tay… Anh đang hôn cô say sưa, bên ngoài bỗng nhiên có người tới gõ cửa. Giọng Lôi Tuấn truyền vào: “Anh —— ám dạ truyền tin tức về!” Diệp Đình kêu anh ta đi vào. Lôi Tuấn mở cửa đi vào, chỉ thấy Lăng Vi đang cúi đầu, cài nút áo… “…” Lôi Tuấn có lòng muốn chết… Thầm nghĩ hai người thân mật thì thân mật, cũng không cần sửa sang quần áo rồi kêu tôi vào chứ? Lôi Tuấn trợn trắng mắt, làm bộ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lăng Vi đỏ mặt quở trách Diệp Đình: “Anh thiệt là, gấp làm gì!” Lôi Tuấn hấp tấp nói: “Không có chuyện gì, chị dâu, tôi không nhìn thấy gì…” Mặt Lăng Vi càng đỏ hơn, tên ngốc Lôi Tuấn này… là ngốc thật… cậu nói lời này, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Lôi Tuấn đứng ngoài bàn làm việc, nhón mũi chân, giọng the thé ca: “Tôi nhìn thấy từng ngọn núi… Từng ngọn núi an an an xuyên…. Từng ngọn núi an an xuyên, hiên hiên ngang ngang…” Diệp Đình đen mặt: “Cút ra ngoài ——” Lôi Tuấn cười ha ha: “Giỡn thôi, thật sự không nhìn thấy gì.” Lăng Vi sửa quần áo ngay ngắn, hừ một tiếng: “Mau nói, chuyện gì?” Lôi Tuấn “a” một tiếng: “Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa quên chuyện chính!” Lôi Tuấn dựa vào bàn, nói: “Nhóm ám dạ vừa gửi tin tức tìm được một căn cứ cỡ nhỏ ở núi Đại Ba!” “Thật?” Lăng Vi trong nháy mắt kích động: “Ở nơi nào? Mau mở video!” Mắt phượng của Diệp Đình lóe lên, hiển nhiên anh cũng rất kích động. Lúc này, anh đã dùng máy vi tính của Lăng Vi kết nối tín hiệu với ám dạ. Thấy thấp thoáng dưới rừng cây, trên màn hình xuất hiện một căn cứ cỡ nhỏ vứt đi. Căn cứ nhỏ này đúng là đủ nhỏ! Thật ra chính là năm nhà gỗ nhỏ, chung quanh nhà gỗ nhỏ đều là đại thụ che trời! Chụp từ trên cao, căn bản không chụp được nhà gỗ nhỏ. Nếu không phải ám dạ dùng máy lục soát, cũng không tìm ra nơi này có mấy nóc kiến trúc nhỏ như vậy. Diệp Đình bình tĩnh hỏi: “Trong nhà gỗ nhỏ có gì?”
|
Chương 1206: Từng cánh hoa anh đào rơi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Ám dạ báo: “Chúng ta vừa tìm kiếm trong nhà gỗ nhỏ, năm nhà gỗ nhỏ đều trống không, vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Nhưng chúng tôi phát hiện một mảnh vụn thủy tinh trong kẽ hở sàn nhà bằng gỗ. Hiển nhiên có nhóm người thực nghiệm từng ở đây.” Lăng Vi nói: “Mảnh vụn ly thủy tinh này có thể là ai đó vô tình làm vỡ, khi bọn họ thu dọn, để lại một mảnh vụn nhỏ trong kẽ hở sàn nhà, không phát hiện…” Ám dạ hồi báo: “Đúng, phu nhân, chúng tôi cũng suy đoán như vậy.” Lăng Vi nhíu mày, nói khẽ với Diệp Đình: “Cho dù từng có nhóm người từng thực nghiệm ở đây… Vậy cũng không thể chứng tỏ là căn cứ mẹ nói…” Cô hỏi thành viên ám dạ: “Các cậu kiểm tra thời gian nhà gỗ nhỏ này xây dựng.” Khi mẹ để lại máy vi tính xách tay đó đã có căn cứ. Đã 20 năm trước. Nếu nhà gỗ này mới xây dựng gần đây, vậy chứng tỏ… nhà gỗ nhỏ này không phải căn cứ bọn họ muốn tìm. Không bao lâu, ám dạ truyền tới tin tức: “Những tấm gỗ xây nhà gỗ này ngắn nhất là 12 năm.” Lăng Vi và Diệp Đình đối mặt: “Hiển nhiên không phải căn cứ chúng ta muốn tìm…” Diệp Đình lệnh ám dạ tiếp tục tìm kiếm, anh định đích thân đến nhà gỗ này xem thử, có lẽ có thể phát hiện bất ngờ khác. Lúc này, mắt Lăng Vi chợt lóe, cô nói: “Chồng! Em đột nhiên nghĩ ra một chuyện!” Tim Diệp Đình cả kinh, trong lòng biết cô nhất định lại nghĩ ra cách kỳ diệu gì! Anh bình ổn tâm trạng, hỏi cô: “Em nghĩ ra điều gì?” Lăng Vi kéo ngăn kéo nhỏ trên kệ sách, cô lấy quyển nhật ký trong ngăn kéo ra. Cô lật tới trang thứ tư: “Chồng, anh nhìn đi… Chúng ta còn có một bài thơ chưa giải!” Cô chỉ thơ, đọc: “Hồng đào tựa như cách nước mắt người, từng cánh hoa anh đào rơi.” “Ừ…” Ánh mắt Diệp Đình thâm trầm nhìn hàng chữ kia, nói: “Chúng ta sai phương hướng…” Anh luôn cho người đào đồ trong rừng hoa đào ở trang viên. Nhưng mà… Ý bài thơ này… Hẳn là nói cho bọn họ căn cứ này trong trong một rừng hoa đào? Hiển nhiên Lăng Vi cũng nghĩ vậy, cô kích động nói: “Mau tìm đi, Tần Lĩnh, nơi nào trong núi Đại Ba có rừng hoa đào!” Diệp Đình lập tức kéo máy vi tính tới trước mặt, tay anh gõ thật nhanh trên bàn phím. Lôi Tuấn bị gạt sang một bên nhàm chán ca hát: “Tôi không có số mệnh đó, luân phiên cũng không đến phiên tôi… Anh hùng và mỹ nhân là một phe…” Diệp Đình trợn mắt nhìn anh ta, Lôi Tuấn cười hi hi, ngậm miệng. Lăng Vi cười, nhìn Lôi Tuấn Kho nhạc Trung Hoa” này… không có một giây ngừng lại. Diệp Đình nhanh chóng phong tỏa mấy vị trí, liền gửi cho ám dạ: “Lập tức tìm kiếm mấy chỗ này! Phải chú ý căn cứ dưới lòng đất!” Lòng Lăng Vi đột nhiên trầm xuống, cũng không biết làm sao, cô có dự cảm xấu… Có lẽ, tìm được căn cứ này cũng chưa chắc có thể tìm được mẹ Diệp Đình… Cô luôn có cảm giác, cho dù căn cứ này tồn tại, cũng không còn một người nào ở đó… Dù sao đã qua nhiều năm như vậy… căn cứ bí mật là thế nào? Chính là nơi không thể nào bị người khác tìm ra, nơi bí mật như vậy, không thể đóng căn cứ bên trong ở thời gian dài. Diệp Đình hiển nhiên cũng nghĩ đến những điều này, nhưng hai người đều không nói ra… Tìm được căn cứ trước rồi hãy nói, lỡ như có manh mối ngoài ý muốn…
|
Chương 1207: Chồng ơi, giúp chút đi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chỉ chỉ một nơi có tên là “Đào hoa cốc” nói: “Chồng ơi, cái tên ‘đào hoa cốc’ nghe hay thật... Nghe dường như có câu chuyện xưa nào đó.” Diệp Đình gật đầu, anh bảo Ám Ảnh tiểu tổ chú ý điều tra nơi này. Lăng Vi ôm cổ Diệp Đình, nhỏ giọng ghé vào tai anh nói: “Trong tiểu thuyết võ hiệp không phải đều viết vậy sao... Anh bảo Ám Ảnh tiểu tổ tìm cẩn thận một chút. Nói không chừng trong Đào hoa cốc này còn bí tịch thất truyền gì đó.” “Phốc —— ha ha...” Lôi Tuấn bật cười, cậu bụm miệng nói: “Chị dâu à, chị nằm mơ đấy à? Sức tưởng tượng phong phú như vậy, không viết tiểu thuyết thì đúng là nhân tài không được trọng dụng.” Diệp Đình bảo cậu ta ra ngoài, tên ngốc không biết để ý xung quanh, không thấy Lăng Vi đang nhu tình nhìn anh sao? Lôi Tuấn làm mặt quỷ với hai người, ba bước thành hai đi ra ngoài. “Chồng ơi, giúp một chút.” Lăng Vi ôm Diệp Đình, cô nhìn anh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi nước long lanh, nhu tình vạn chủng. Cô chậm rãi chớp chớp hàng mi dài, không ngừng phóng điện với anh. Diệp Đình nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, biết ngay chắc chắn cô có việc. Chỉ thấy cô cắn môi dưới, cố ý làm ra mấy biểu cảm mị hoặc, đuôi mắt hơi nhếch lên, đặc biệt câu nhân. Diệp Đình nghĩ thầm, chuyện này... Chắc chắn không thoát được. Anh cố ý ra vẻ làm khó cô Tìm người giúp đỡ thì phải có ưu đãi chứ? Bao ăn một bữa à?” “Phốc... Khụ khụ ——” Lăng Vi cười trừng anh. Cô bình tĩnh lại, lại giữ nguyên biểu cảm trêu đùa anh, cô cắn tai anh, khẽ liếm một chút. Diệp Đình quả quyết, mắt phượng nheo lại, hỏi cô: “Có chuyện gì? Làm khó em thành như vậy?” Lăng Vi ngồi khóa trên đùi anh, đầu gối quỳ trên ghế. Bàn tay cô men theo ngực anh xoa nắn, ánh mắt Diệp Đình mê say nhìn chằm chằm cô, chỉ thấy cô cắn môi dưới, khẽ nói: “Muốn anh bàn việc làm ăn giúp em.” Tay Diệp Đình dừng trên lưng cô, muốn cô dựa gần vào người hơn... Kết quả, Lăng Vi đột nhiên phì cười, má... Cái bụng này là chuyện gì... Ở giữa hai người, muốn lại gần cũng không lại gần được. Diệp Đình cũng cười, Lăng Vi nhéo lưng anh một cái Ai bảo anh không biết tiết chế, ở giữa còn người cản trở kìa!” Diệp Đình nâng tay xoa xoa mặt cô nói Là anh không biết tiết chế? Là nhu cầu của em lớn thì có?” Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi, hung hăng liếc anh một cái, Diệp Đình cười nói: “Anh nói lượng cơm em ăn lớn, em lại nghĩ đi đâu thế?” Lăng Vi đột nhiên cười xấu xa: “Anh đoán là em nghĩ đi đâu?” Vừa nói, vừa cởi dây lưng của anh. Diệp Đình đè lại tay cô Vợ à, em đột nhiên chủ động như vậy, đột nhiên nhiệt tình như vậy, anh phải nghĩ lại chuyện em muốn nhờ anh... Khó đến mức nào...” Lăng Vi đặc biệt ngây thơ trong sánh liếc nhìn anh. “Đừng sợ, không phải chuyện lớn gì. Em chủ yếu là sợ anh nghẹn lâu quá hỏng mất, em muốn phát phúc lợi cho anh thôi... Sao anh lại nghĩ xấu cho em thế... Hừ!” Diệp Đình buồn cười muốn chết, ôi, dáng vẻ này... Còn chưa thấy cô như vậy bao giờ. Diệp Đình nâng cằm cô, nghiêng qua bá đạo hôn lên môi cô. “Nếu phu nhân nhiệt tình như thế, vi phu tuyệt đối không thể làm mất nhã hứng của phu nhân được, phu nhân có việc gì khó cứ nói.” Lăng Vi cởi thắt lưng anh, kéo khóa quần. Diệp Đình buông cô ra... Nhìn chằm chằm tay cô, chỉ thấy tay cô đột nhiên dừng lại, Diệp Đình nhìn qua chỗ cô, chỉ thấy cô trừng mắt nhìn anh “Chúng ta bàn điều kiện trước? Hay làm việc trước?” Diệp Đình nhịn cười nói: “Tùy em.”
|