Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1223: Tin tưởng vô hình (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vốn là hai người xa lạ cùng ăn cơm với nhau hẳn nên thật lúng túng.... NHất là, Giang Quân không giỏi nói chuyện phiếm. Ai lại nghĩ tới.... bữa cơm này vẫn là ăn rất tốt. Có thể là.... quá đói sao? Giang quân ăn Ninh Hạ xào tỏi, thịt xào và Bảo Kê Đinh, trong lòng thật cảm động.... tấm lòng của hai anh em này thật hiền lành, đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không mời một người xa lạ là anh ăn cơm. Cũng có thể, anh cho người ta cảm giác được anh là một người rất chính nghĩa? Cho nên người ta không có lòng phòng bị đối với anh? Giang quân cơm nước xong chủ động yêu cầu rửa chén. anh đã ăn không một bữa, dù sao cũng phải làm chút việc cho người ta chứ? Nếu không... không còn mặt mũi... Ninh Viễn không phản đối, cũng không xem anh là khách, dù sao anh ghét rửa chén nhất, ai thích rửa thì người đó rửa! anh phải dọn dẹp trở về phòng tắm rồi ngủ. Giang Quân cầm chén bỏ vào bồn, vừa mới mở vòi nước, liền nghe thấy tiếng mở của của phòng Ninh Hạ, Ninh Hạ đi ra nói lớn về phía phòng Ninh Viễn: “Anh! Anh có biết xấu hổ không? Người ta là khách... anh còn để cho người ta rửa chén sao?” Giọng của Ninh Viễn truyền tới: “Là chính anh ta chủ động muốn rửa chén... người ta có yêu cầu này, anh cũng không thể nào không thỏa mãn người ta nha... Hơn nữa, không phải lúc em mời anh ta ăn cơm đã nói Giang Quân không phải là người ngoài sao.... anh cũng không có xem anh ta là người ngoài nha...” “Trời đất ơi....” Quả thật là một kẻ chuyên hố em gái mình 20 năm! Ninh Hạ thật muốn bóp chết anh! Những lời này đúng là cô đã nói với anh mình, nhưng mà, cô không nghĩ tới anh sẽ nói ra nha! Mặt của Ninh Hạ nóng đến đỏ bừng... cô khoác một cái áo lông mỏng màu trắng lên, vừa xoăn tay áo vừa đi tới chỗ bồn nước: “Anh Quân... để em làm cho, sao có thể bảo anh rửa chén được chứ...” Cô đưa bàn tay nhỏ bé lên cầm chén, Giang Quân nói: “Không sao, cũng không thể ăn cơm chùa của em được.” Ninh Hạ hơi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh chằm chằm, cười hỏi: “Ăn ngon không?” Cô cười vô cùng ngọt ngào, mi mắt xinh đẹp cong cong. Giang Quân bị nụ cười của cô làm ấm lòng vô cùng, gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh cũng trở nên ấm áp vài phần, anh cười nhàn nhạt: “Rất tốt.” Ninh Hạ vô cùng vui mừng, nháy mắt với anh nói: “Ngày mai anh còn tới ăn chung không?” Lông mi của cô dài vô cùng.... chớp chớp làm trong lòng anh ngứa ngáy, mặt cũng đỏ lên. Mặt của cô cũng rất đỏ, hiển nhiên cô cũng không biết rằng chính mình lại hỏi ra một câu như vậy! Đột nhiên cô che mặt, xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui xuống. Giang quân vội vàng cúi đầu rửa chén, không biết nên trả lời như thế nào. Anh giả vờ bình tĩnh hỏi cô: “Lúc nãy em gái của tôi gọi điện thoại cho tôi, em ấy nói chỗ của em ấy đang rất rãnh rỗi, bởi vì cuối tháng phải đưa mẫu xe mới ra thị trường, cho nên phải nắm chắc thời gian quay phim, mấy ngày nay em có thể nhín ra chút thời gian không? Có thể quay cái quảng cáo này sẽ rất khổ cực, tôi nghe em ấy nói.... hậu kỳ còn phải bị treo lên nữa.” “Bị treo lên là gì?” Cô vừa mới hỏi xong đột nhiên: “À....”: “Em biết, có phải là treo lên cái dây cáp kia? Sau đó diễn viên sẽ bay tới bay lui trên trời?” “Đúng, treo cái đó rất cực khổ, còn phải làm động tác ở trên trời, còn phải xinh đẹp ưu nhã..... Có diễn viên ngay lúc đang treo lên thì bị ngất xỉu, còn có rất nhiều người bị thương. Em có sợ hay không?”
|
Chương 1224: Tin tưởng vô hình (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Bả vai Ninh Hạ sụp xuống, hiển nhiên là bị anh hù dọa, nhưng mà, cô cười lắc đầu. Cũng chưa nói có sợ hay không mà chỉ nói: “Em muốn thử xem.” Giang Quân gật đầu, cô gái này nhìn bên ngoài thì có vẻ rất nhu nhược, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Giang Quân không lo lắng gì nhiều cho cô. Cũng không biết vì sao, giống như đã quen biết cô từ rất lâu vậy. Giang Quân rửa chén xong, Ninh Hạ cầm chén lau khô bỏ vào trong tủ, cô cười nói với anh: “Cám ơn, cực khổ cho anh rồi.” Giang Quân sững sốt, một lúc sau mới nghĩ ra, cô là cám ơn anh đã rửa chén giúp? Anh lau sạch tay, hơi ngượng ngùng nói: “Cám ơn em và anh trai em mời anh dùng cơm, ăn ngon hơn mì gói nhiều.” Ninh Hạ che mặt cười, mặt cô rất đỏ, muốn che giấu cũng không được. Giang Quân đi tới cửa, Ninh Hạ tiễn anh ra ngoài, Giang Quân rũ mắt xuống, nhìn gương mặt bỏ bừng của cô chăm chú, lại nói tiếng cám ơn. “Đừng khách sáo...” Ninh Hạ mở cửa, nhìn anh chậm rãi đi ra ngoài, cô phất phất tay với anh nói: “Anh giới thiệu công việc giúp em, em phải mời anh ăn bữa tiệc lớn. Em cũng đã sắp tốt nghiệp, rất nhiều bạn học còn chưa tìm được công việc thích hợp để thực tập đâu. Em có thể kiếm tiền nhanh như vậy, rất nhiều bạn học của em đều rất hâm mộ. Mặc dù, công việc này, còn chưa chắc sẽ thành công, nhưng mà, em sẽ cố gắng tranh thủ.” Đột nhiên Giang Quân muốn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô.... Anh rất thích loại cô gái tự lập, tự cường, tự tin này. Giang Quân lấy chìa khóa mở cửa ra, đột nhiên Ninh Hạ hỏi anh: “Mì gói của anh làm thế nào?” “?” Giang Quân dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy hai tay cô ôm ngực, ánh mắt lóe sáng nhìn anh chằm chằm nói: “Nếu anh không ăn mì thì cho em đi, em đem xuống lầu cho mèo ăn, nếu không để ở nhà cũng hư. Dưới lầu có một con mèo hoang nhỏ, nó thật đáng thương. Em muốn ôm trở về nuôi, nhưng mà, anh trai em bị dị ứng với lông của động vật, anh ấy không cho em nuôi.” Giang Quân nói: “Anh đi cho mèo ăn với em đi, trong nhà anh còn chỗ, có thể mang con mèo này về nhà anh nuôi.” Nói xong, lại nhíu mày: “Nhưng mà, anh rất bận rộn công việc.... ngay cả mình mà anh còn không nuôi sống nổi, ôm nó trở về cũng là không có trách nhiệm....” Ninh Hạ “Phốc” bật cười: “Đây là lần đầu tiên em nghe có người nói mình như vậy đó...” Đột nhiên cô vỗ ngực nói: “Sau này, anh thường xuyên đến nhà em ăn cơm, sẽ không sợ không nuôi sống mình được.” Giang Quân nhìn cô chằm chằm một lát, anh vặn chìa khóa, mở cửa ra. Bên trong nhà anh, đây là lần thứ hai có cô gái bước vào. Lần trước là anh và tiểu Vi đuổi côn đồ, anh bị thương. Tiểu Vi tới băng bó giúp anh. Lần này, là Ninh Hạ..... Cô vào phòng bếp, bỏ mì gói vào trong túi xách mang đi cho mèo ăn. Giang Quân theo cô xuống lầu, anh nhấn nút thang máy, hỏi cô: “Mèo, ăn mì sao?” Lại còn là mì ăn liền... không phải mèo thích ăn cá sao? Cho dù anh chưa từng nuôi, nhưng có lẽ mèo sẽ không ăn mì gói chứ?” “Nha!” Ninh Hạ ảo não: “Em không biết nha.... mấy hôm trước em đều mang cơm thừa, đồ ăn thừa, lúc em tan học trở về thấy đồ ăn trong chén đều bị mất nha.” “Có phải là con chuột ăn không?” Ninh Hạ rụt vai, hơi hoảng sợ ngước mặt nhìn anh, ánh mắt cô giống như muốn nói: “Anh cũng đừng có dọa em....” Giang Quân nói: “Chúng ta thử đi, nếu thật sự không được, liền mua chút thức ăn mèo cho nó.” “Đúng vậy! Anh thật thông minh nha! Suy nghĩ rất chu đáo!” Hai người từ trong thang máy đi ra, gió lạnh lập tức thổi vào cổ, Ninh Hạ co rút thành một cục. Bên ngoài thật lạnh, hai người bọn họ đều không mặc áo khoác, run rẩy đi cho mèo ăn. Con đường này còn thật xa, Ninh Hạ lạnh đến run lập cập, cô nhìn qua Giang Quân, trong đầu nghĩ Giang Quân thật là người tốt, nếu đổi lại là người đàn ông khác, nhất định sẽ nhân cơ hội này ôm cô để chiếm tiện nghi. Giang Quân muốn cho cô trở về mặc một cái áo khoác rồi hãy xuống, cô lắc đầu nói: “Sắp tới rồi.”
|
Chương 1225: Cục cảnh sát có hồ Sơ của em (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Đi tới bên một chậu cây nhỏ ngoài tiểu khu, Ninh Hạ nhìn thấy cái chén của mình để đó.... Cô bỏ mì sợi vào trong cái chén đó. Cô và Giang Quân đi ra ngoài, Giang Quân đừng ở phía trước chắn gió cho cô. Chỉ chốc lát sau, con mèo nhỏ nghe mùi thơm mò tới ăn, kết quả..... con mèo nhỏ người ta ngạo kiều, thật không ăn mì.... phe phẩy đuôi chạy đi mất... Ninh Hạ xấu hổ muốn chết.... Giang Quân cười nói: “Chúng ta đi mua một ít thức ăn cho mèo đi.” “Dạ!” Nịnh Hạ đồng ý một cách sảng khoái, Giang Quân nhìn chung quanh, nói: “Hôm nay trễ rồi, ngày mai sau khi anh tan làm có được không?” “Cũng được....” Rõ ràng Ninh Hạ muốn đi mua ngay bây giờ, nhưng mà, cô chưa nói. Cô biết Giang Quân làm việc một ngày, nhất định rất mệt mỏi. Cô định về nhà với anh trước rồi chính mình thay quần áo đi ra ngoài mua. Giang Quân rất nhạy bén, làm sao có thể không biết chút ý nghĩ nhỏ này của cô. Hai người về đến nhà, Giang Quân khoác áo choàng dài, cầm ví tiền và chìa khóa đứng trước cửa chờ cô. Quả nhiên... cô gái này mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng đi ra... Giang Quân rất muốn cười: “Có lạnh như vậy sao?” Có lẽ lúc nãy thật sự làm cô lạnh cóng. Ninh Hạ thật bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Giang Quân cao lớn đẹp trai đang đứng trước cửa: “Anh cũng muốn đi ra ngoài sao? Át xì ---” Cô cầm khăn giấy lau mũi, cả người run lên: “Lạnh quá...” Giang quân hơi áy náy, tại sao lúc nãy anh không có ôm cô chứ? Thật là muốn chặt tay của mình! Nhưng mà, thật sự là quá đường đột, anh không làm được! Con gái nhà người ta không có quan hệ gì với mình, tại sao có thể tùy tiện chạm vào người ta? Nhưng mà, bây giờ nhìn cô lạnh đến sắp bị cảm, anh lại muốn tát mình. “Anh đi mua thức ăn cho mèo với em sao?” “Ừ.” Giang Quân gật đầu, bọn họ cùng nhau xuống lầu, Giang Quân đi lấy xe. Mười giờ rưỡi, bên ngoài vừa tối vừa lạnh, cũng may cửa hàng thú cưng chưa có đóng cửa, hai người đi mua thức ăn cho mèo, lại đút mèo ăn, làm nhiều việc như vậy, về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ. Lúc Giang Quân mở cửa, đột nhiên nói với nịnh Hạ: “Hay là.... anh đưa một chiếc chìa khóa nhà anh cho em, em ôm mèo trở về nuôi?” “Hả? Được nha!” Ninh Hạ đồng ý rất sảng khoái, đồng ý xong, lại cảm thấy có gì đó không đúng, đó là nhà người ta nha, một cô gái xa lạ như cô lấy chìa khóa nhà người ta, đây là chuyện gì chứ? Cô vội vàng khoác tay: “Như vậy sao được... con mèo nhỏ không hiểu chuyện, làm hư đồ dùng trong nhà anh thật là ngại lắm...” Giang Quân nói: “Bên trong nhà anh không có đồ dùng gì cả, em yên tâm nuôi đi.” Ninh Hạ nghiêng đầu, nhìn ánh mắt anh chằm chằm. Giang Quân cũng không biết mình làm có gì không đúng.... trực tiếp kéo cửa tủ trong góc lấy chìa khóa ra nhét vào tay cô. Hai người ngớ ra. Trong lòng cô kêu gào nói: “Chuyện này thật sự có được không nha? Mới quen có một ngày nha! Lỡ như cô là người xấu thì sao? Cô giữ chìa khóa nhà anh, lỡ như thấy tiền nổi lòng tham, dọn hết đồ vật đáng tiền trong nhà anh đi thì sao giờ?” Ninh Hạ cầm chìa khóa nói: “Hay là, em đưa anh một bản căn cước photo được không?” Đột nhiên Giang Quân cười: “Không cần, trong cục cảnh sát có hồ sơ của em...”
|
Chương 1226: Cục cảnh sát có hồ Sơ của em (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Nháy mắt Ninh Hạ che mặt, người ta là đại thám tử... đương nhiên sẽ suy nghĩ sâu xa hơn cô... Khó trách dám đưa chìa khóa cho cô, thì ra người ta đã chuẩn bị xong ý định “truy nã” mình.... Cô biết đây là đùa giỡn, nhất thời cười đến sắp bị sặc. Cô che má, hôm nay.... thật sự là mặt quá nóng, có thể là đã bị sốt... Giang Quân tắm xong, nằm xuống, đã hơn mười hai giờ... Nhưng mà, không ngủ được. Đã rất lâu không có loại cảm giác ngọt ngào này... Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Quân bận rộn đến chân không chạm đất, đột nhiên Cảnh Hoa Đồng Dao mặt đầy sát khí đi vào phòng làm việc của anh: “Anh Quân, có một cô gái... tìm anh.... cùng nhau ăn cơm...” “...” Giang Quân lập tức liền nghĩ đến Ninh Hạ, anh vội vàng thả công việc trong tay xuống, nhanh chóng bước ra ngoài. Đồng Dao nhíu mày, lúc nãy kêu anh cùng nhau ăn cơm, anh nói công việc quá nhiều không có thời gian. Bây giờ có cô gái tìm đến anh liền lập tức đi ra ngoài... “Anh Quân....” Ninh Hạ cười híp mắt hỏi: “Có quấy rầy công việc của anh không?” Lúc Giang Quân thấy Ninh Hạ, tâm tình nghiêm túc, khẩn trương lập tức bình tĩnh lại. Ninh Hạ nói: “Cho dù công việc lại bận rộn như thế nào đi nữa cũng phải ăn cơm, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.” Giang Quân gật đầu: “Em chờ anh một chút.” Anh xoay người vào phòng làm việc cầm cặp táp, đột nhiên Đồng Dao chặn ngay cửa ngăn cản đường đi, ánh mắt cô sắc bén nhìn anh chằm chằm: “Cô gái kia là ai vậy?” Giang Quân liếc cô nói: “Không cần phải báo cáo với cô.” Đồng Dao lập tức nổ tung: “Anh Quân, em thích anh rất nhiều năm... Từ kinh thành đuổi theo đến Giang thành.... em có chỗ nào không tốt?” Giang quân cũng không có nhìn cô, ánh mắt nhìn phía trước nói: “Tôi cũng từ chối cô rất nhiều năm. Cô rất tốt, chẳng qua là tôi không thích.” Từ nhỏ bọn họ đã quen nhau, lời quá ác độc thì anh không nói ra được. Nhưng mà, từ chối cô rõ ràng, thì anh đã làm rất nhiều lần. Chẳng qua là, cô gái này không thèm để ý.... cứng đầu cứng cổ, đâm đầu vào tường cũng không quay lại! Giang Quân đi vào phòng làm việc, cầm cặp táp, bỏ điện thoại, chìa khóa và ví tiền vào bên trong. Anh cùng Ninh Hạ từ cục cảnh sát đi ra, hẹn Lăng Vi cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, bọn họ cùng đi tới Lan Mị, hai giờ chiều, bọn họ cùng đi phòng chụp ảnh. Căn bản Ninh Hạ cũng không nghĩ tới... công ty mà Giang Quân nói... lại là Lan Mị! Em gái anh, lại là Lăng Vi mở ra loại “máy siêu cấp” kia, em rễ của anh lại là đại tổng tài --- Diệp Đình của “Đỉnh Phong quốc tế” Mặc dù Ninh Hạ không mấy quan tâm đến những nhân vật nổi tiếng này, nhưng mà, trong khoảng thời gian này Lăng Vi và Diệp Đình thật sự rất nổi tiếng! Bất cứ lúc nào cô cũng nghe mọi người nói về loại máy Lăng Vi nghiên cứu đã được quốc gia thành lập là mục tiêu nâng đỡ, số tiền nghiên cứu, sau khi nghiên cứu thành công lập tức liền bước lên hàng ngũ kỹ thuật cao cấp nhất quốc tế! Lăng Vi thật sự rất lợi hại! Còn có Diệp Đình cũng thật lợi hại, anh không chỉ tự mình thành lập đế quốc buôn bán, còn giúp phía cảnh sát bắt trùm ma túy, trước đây không lâu, còn giúp chiến đội quốc tế đả kích một thế lực đen mạnh nhất quốc tế! Trong mắt của cô đôi vợ chồng này chính là nhân vật trong truyền thuyết nha.... nhân vật truyền kỳ như vậy, hôm nay cô lại được gặp, lại còn ăn cơm chung, cô còn có thể quay quản cáo cho bọn họ? Nếu bọn họ thật sự mướn cô, nhất định cô phải liều mạng hoàn thành cái quảng cáo này ở mức tốt nhất! Chỉ một buổi trưa, Ninh Hạ giống như đang bay trong đám sương mù vậy. Những người này đều là “người thật” sao? Cô rất là muốn chạm vào mặt Lăng Vi.... luôn có cảm giác, thật không chân thật... Ninh Hạ được mang đi thử sức, Lăng Vi và Giang Quân ở bên ngoài vừa chờ cô vừa nghiên cứu vấn đề sản xuất bánh xe. Mặc dù Giang Quân không rãnh để ý đến chuyện bánh xe của công ty, nhưng mà, những đơn đặt hàng lớn này đa số đều là do anh kéo tới, đám cộng sự của anh ngày ngày đều la hét: “Năm nay thành tích hơn gấp đôi nha! Chúng ta phải mời Lăng Vi ăn cơ nha....” Trong đầu Giang Quân nghĩ, mời em gái tôi ăn cơm.... đó là tùy tiện bất cứ ai cũng mời được sao?
|
Chương 1227: Có triển vọng, có triển vọng! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Ninh Hạ quay thử cũng không thuận lợi... Lăng Vi ở bên ngoài, nghe được đạo diễn đang mắng người! Lăng Vi và Giang Quân mở cửa đi vào, chỉ thấy đạo diễn nhíu máy nói:“Biểu tình của cô quá cứng ngắc! Biểu cảm của lạnh lùng, dã tính không phải giống như cô vậy! Cô như vậy là muốn giết người! Không phải dã tính hiểu không? Còn nữa, câu kịch bản này cô tập cả chục lần mà vẫn chưa nói được! Cô có biết nhiều người cùng tập luyện với cô như chúng tôi vậy phải lãng phí bao nhiêu thời gian không?” Ninh Hạ đứng tại dưới ánh đèn chói mắt, từ đầu đến cuối vẫm luôn mỉm cười nhìn đạo diễn.... Lăng Vi nói với đạo diễn: “Cô ấy không phải học sinh của học viện điện ảnh, từ đó đến giờ vẫn chưa tham gia huấn luyện biểu diễn chuyên nghiệp, chúng ta từ từ đi. Trước tiên để cô ấy thích ứng một chút.” Đạo diễn lại nói: “Phu nhân, cái quảng cáo này của chúng ta đang cần rất gấp. Mặc dù dáng vẻ của cô gái này rất xinh đẹp, nhưng mà, để cho cô ấy quay cái quảng cáo này thật là quá không thích hợp. Lăng Vi nhìn đạo diễn, lại nhìn sang Ninh Hạ, hai tay Lăng Vi sờ càm, cười với Ninh Hạ, nói: “Sao lại không thích hợp? Tôi thấy vô cùng thích hợp.” “Gì?” Đạo diễn nhíu chặt mày hơn, Lăng Vi nói:“Không có ai hiểu rõ xe của tôi hơn tôi cả.” Mustang là do chính cô thiết kế, ai dám nói hiểu rõ xe của cô hơn cô? Cô gái Ninh Hạ này, bề ngoài có vẻ nhu nhược, nhưng mà ánh sáng trong mắt, đầu óc thông minh, nhất là, ánh mắt quật cường không khuất phục của cô đã nói rõ hết thảy! Đạo diễn mắng chửi người không nể mặt như vậy, nếu đổi lại là cô gái khác đã sớm bỏ việc khóc chạy đi, nhưng Ninh Hạ không có! Từ đầu đến cuối cô vẫn mỉm cười, cẩn thận nghiêm túc nghe xem đạo diễn nói thế nào. Thậm chí, lúc đạo diễn mắng cô, cô cũng nhớ những lời đạo diễn đã mắng vào trong lòng. Cô đã hạ quyết tâm khi về nhà phải luyện tập thật tốt. Cô gái như vậy, từ nội tâm đến tư tưởng, đều hoàn toàn phù hợp khí chất của Mustang, chỉ cần làm một ít thay đổi ở phần ngoại hình, nhất định cô sẽ có thể thả cái loại khí chất bá đạo, ngỗ ngược đó ra ngoài. Lăng Vi nói: “Trang điểm cho cô ấy trước để cô ấy cảm nhận một chút.” Đạo diễn chứa một bụng tức giận, nhịn một hồi vẫn là nói ra: “Phu nhân, cho dù khí chất của cô gái này thật sự thích hợp, nhưng mà cô ta không thể hiện ra cái hiệu quả đó như vậy không phải uổng công sao? Tôi lấy tiền của cô và Diệp tổng, nhất định tôi phải cho cô một video hài lòng, bây giờ.... cô tìm một người ngoài không có kinh nghiệm như vậy đến quay quảng cáo, tôi thật....” Lăng Vi nói: “Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cũng không gấp nửa ngày này, bây giờ, trang điểm cho cô ấy trước, để cho cô ấy cảm nhận được yếu tố mà nhân vật muốn biểu hiện, chúng ta tập luyện một buổi chiều trước. Nếu mà chiều mai cô ấy lại không thử được, vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ tìm người thay đổi. Tôi cảm thấy cô gái này có thể được!” Đạo diễn không thể làm gì, mặc dù rất muốn rời khỏi, nhưng mà, thù lao Diệp tiên sinh cho rất nhiều, cơ hội này người khác muốn giành cũng không giành được, cho dù anh có lại bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể kềm chế tiếp tục hướng dẫn cô gái kia. Lúc Ninh Hạ đi trang điểm, Lăng Vi gọi điện thoại cho Diệp Đình: “Chồng.... em đang quay phim.... bên này xảy ra chút vấn đề, anh có thể tới đây không?” “Anh qua đó, có ích sao?” “Có ích nha! Mustang mà em thiết kế chính là cảm giác bá đạo, cao ngạo, ngỗ ngược mà.... Chồng, không phải tính cách của anh là loại này sao? Anh tới, cũng không cần làm mẫu, cô gái kia chỉ cần bắt chước giống như anh một lần, vững vàng là có thể qua ải!” Diệp Đình: “...” Đây là lý do gì nha....
|