Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1309: Kiệt Mễ tan vỡ (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lưu Dương đến tìm Lăng Vi nói chuyện rất nhiều lần. Lưu dương người này làm việc vô cùng để tâm, anh làm cái hình ảnh đó vô cùng xinh đẹp... Hoa đào bay tán loạn, đỏ bừng đầy trời.... Hai người chắp tay, thâm tình nhìn nhau.... giống như chỉ cần nhìn đối phương như vậy đến sông cạn đá mòn.... Hình ảnh đẹp dne961 say lòng người... Lăng Vi vẫn lắc đầu: “Đoạn video này, tôi để lại, cám ơn cậu....” Nhưng mà, là quay quảng cáo, sợ rằng Diệp Đình sẽ không đồng ý, anh là người khiêm tốn như vậy, vì cô cũng đã liên tục phô trương rất nhiều lần. Cô biết, chỉ cần cô mở miệng, Diệp Đình tuyệt đối sẽ không phản đối. Nhưng mà, làm khó anh như vậy, cô cũng không muốn. Lăng Vi từ chối Lưu Dương. Nhưng mà...ai biết, bên Ninh Hạ đang quay quảng cáo đâu, Diệp Đình đã đồng ý thỉnh cầu của Lưu Dương... Diệp Đình nhìn hình ảnh quảng cáo, cười nói: “Quay thật không tệ. Chúng ta có thể tiến hành song song. Hai quảng cáo có thể cùng nhau phát ra. Không giới hạn, mới có đột phá. Một xí nghiệp phát triển, phải có sáng tạo mới, dám thử nghiệm.” Ninh Hạ quay quảng cáo như vậy, là vì mua một chiếc “Xe thay đi bộ cho người già” cho ông nội. hình ảnh rất trong lành, rất ấm áp. Lăng Vi cũng rất thích. Diệp đình nói: “Chiếc xe này, vốn là làm cho người lớn tuổi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như, có thể cho phụ nữ có thai mang đi thuận lợi cũng là tốt. Chờ xe này đưa ra thị trường, anh cũng mua một chiếc cho em, đỡ cho em đi tới đi lui trong xưởng, mệt chết.” Lăng Vi chôn mặt vào ngực, cười ủi ủi anh... “Em còn chưa có tàn phế như vậy, được không?” Diệp Đình lại nói: “Lời này của em còn quá sớm.... rất nhanh em sẽ biết, em hư cỡ nào.” Lăng Vi suy nghĩ, đúng vậy.... cô mang thai là sinh đôi, mắt thấy sắp đến tháng sáu, hai tiểu bảo bảo cũng đã bảy tháng. Bụng của cô vốn là to hơn người khác, xe này.... không đúng nha, thật là cần dùng tới. Hơn nữa, xe này còn có cổ phần của ông nội Lâm Nhất Kiệt, còn có giáo sư Dương bọn họ. Cô cũng muốn để cho bọn họ kiếm được nhiều. Lăng Vi và Diệp Đình vừa thương lượng xong liền gọi điện thoại cho Lưu Dương. Lăng Vi nói: “Quảng cáo kia, cậu muốn dùng thì dùng đi. Hai quảng cáo cùng nhau dùng, đối mặt với bất đồng người, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.” Ngày “Xe thay đi bộ cho người già” vừa đưa ra thị trường đó, Lăng Vi, Diệp Đình, Ninh Hạ cùng Kiệt Mễ đi cắt băng. Kiệt Mễ.... ha ha.... Lăng Vi vừa nghĩ đến Kiệt Mễ liền mắc cười, có phải quá không phúc hậu hay không.... Kiệt Mễ chính là cái người thầy tóc vàng mắt xanh phong tao dạy Lăng Vi học, vẽ bức tranh Cô Lang kia. Lần trước Diệp Đình mở buổi triển lãm trnah ở nhà, Lăng Vi còn nói: “Kiệt Mễ, vì cảm ơn anh, tôi quyết định tặng cho anh một chiếc xe tôi thiết kế.” Lúc ấy, Lăng Vi đã nghĩ ra, “Xe thay đi bộ cho người già” cũng là xe cô thiết kế. Kiệt Mễ còn vô cùng vui mừng nói: “Vậy tôi nhất định sẽ mang cô gái mình thích chạy xe đó trên đường lớn. ----” Lúc cắt băng, Lăng Vi tặng cho Kiệt Mễ một chiếc “Xe - thay - đi - bộ - cho - người - già” màu đen vô cùng mạnh mẹ tại chỗ! Kiệt Mễ:“...” Kiệt Mễ bày tỏ, Lăng Vi! Cái hố này của cô, đào thật đúng lớn! Mình đã bao lớn rồi, tại sao lại tin tưởng cô ấy sẽ tặng mình một chiếc xe đàng hoàng chứ? Kiệt Mễ vỗ trán thật mạnh, tôi lớn như vậy, thật có thể nhét vừa cái hố này sao? Ô ô ô.... người xấu.....
|
Chương 1310: Kiệt Mễ tan vỡ (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Kiệt Mễ đau tim nha - Anh mời Ninh Hạ, cùng anh thử xe. Ninh Hạ rộng rãi đồng ý. Kiệt Mễ thật là thích Ninh Hạ, xem dáng vẻ là muốn theo đuổi. Lăng Vi vội vàng nói cho Ninh Hạ:“Hạ Hạ nha.... cô thật muốn ngồi xe của anh ta sao? Lúc đầu anh ta này đã từng nói, phải dẫn cô gái mình thích lên xe hóng gió, cô suy nghĩ kỹ chưa.” “A?” Ninh Hạ lập tức nhảy dựng, thật giống như ăn trúng thuốc nổ vậy. Cô là người của anh Quân.... cô mới không cần Kiệt Mễ gì đâu, cô chỉ thích Giang Quân! Kiệt Mễ hung tợn trợn mắt nhìn Lăng Vi, anh xoa xoa trái tim mình, tỏ vẻ bị thương rất nặng.... Ô ô, ngườ xấu, Lăng Vi! Cô đưa tôi một chiếc “Xe thay đi bộ cho người già”, tôi đã không so đo với cô, cô còn ngăn cản tôi tán gái! Lăng Vi nhún vai, bày tỏ... tôi là người.... chỉ biết nói thật. Kiệt Mễ đau lòng cực kỳ. Lăng Vi len lén hỏi Ninh Hạ: “Em và anh Quân phát triển thế nào?” Ninh Hạ nói: “Rất tốt nha, mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh ấy ăn.” Lăng Vi hỏi cô: “ Là "nấu" như thế nào nha? Là gạo sống nấu thành cơm, như vậy..... hay thật sự dùng nồi cơm điện nấu nha?” “Phốc ---” Ninh Hạ phun, chị Vi! Cái vấn đề này của chị thật là quá lưu manh rồi chứ? Như vậy thật sự tốt sao? Mặt Ninh Hạ đỏ bừng, nhìn ---- Lăng Vi liền biết, nhất định là không có tiến triển thực chất gì rồi.... Tính cách kia của Giang Quân tương đối chậm rãi.... nếu không có chuyện gì “kích thích” anh, hẳn là anh ấy vẫn sẽ luôn không nhanh không chậm như vậy. Lăng Vi cũng tức giận! Giang Quân quen biết với cô nhiều năm như vậy, giữa bọn họ cũng là từng có hảo cảm. Nhưng mà, nhiều năm như vậy Giang Quân cũng chưa từng nói nha! Anh là biết nhịn cỡ nào nha! Không được không được! Lăng Vi lập tức lắc đầu, tiếp tục như vậy,,,, sớm muộn gì Ninh Hạ cũng sẽ cảm thấy Giang quân không có yêu, không quan tâm cô nhiều như vậy. Nhưng, thật ra thì không phải vậy, anh Quân vì Ninh Hạ còn học cách ăn mặc đâu, hẳn là anh rất quan tâm cái nhìn của Ninh Hạ với mình, Nhất định anh rất thích Ninh Hạ. mới có thể mặt dầy, bảo cô mua giúp anh mấy bộ quần áo. Lăng Vi nghĩ tới đây, đột nhiên cười thông minh, nếu Ninh Hạ có nhiều người theo đuổi, xem anh Quân có gấp hay không nha! Lăng Vi vội vàng cầm điện thoại chụp một tấm hình của Kiệt Mễ. Cô gửi cho Giang Quân: “Anh! Anh nhìn xem, vợ anh cũng đã sắp bị người ta dụ dỗ chạy mất rồi! Anh còn không mau tới! Nhìn thấy con chó sói đó sao? Lúc anh ta nhìn chị dâu nhỏ của em, ánh mắt đều biến thành màu xanh!” ... Kiệt Mễ phiền lòng, ánh mắt của người ta, vốn đã là màu xanh, có được không nha? Chưa tới mười phút, Giang Quân liền đi tới hiện trường cắt băng. Giang Quân mặc đồng phục cảnh sát, cả người chính khí hiên ngang đứng cạnh Ninh Hạ, nháy mắt Kiệt Mễ lại bị thương.... Lăng Vi! Tôi hận cô! Hừ --- nếu cô không tìm một cô gái tốt khác cho tôi, tôi đi tới trước cửa nhà cô treo cổ ----” Sau khi Giang Quân đón Ninh Hạ đi, đột nhiên Giang Quân liền trở nên vô cùng chủ động. Không có việc gì liền ôm ôm, hôn hôn.... mặc dù chưa tới một bước cuối cùng kia, nhưng mà đối với loại tính cách này của Giang Quân mà nói, tiến triển này cũng xem như thần tốc! Để cho mọi người vui mừng đó là.... Hai quảng cáo kia vô cùng được hoan nghênh. Để cho người sản xuất bất ngờ là, loại xe này không chỉ người lớn tuổi thích, rất nhiều phụ nữ có thai cũng thích. Các cô đi siêu thị, mua thức ăn, mua đồ dùng hàng ngày, lúc này sẽ dễ dàng hơn, dưới đáy đệm xe này còn có thể để rất nhiều thứ. Vô cùng thực dụng, những người phụ nữ mang thai lớn tháng, như là bảy, tám tháng là thích nhất. Lăng Vi và Diệp Đình vừa hết bận, lập tức đi căn cứ tìm Diệp Khanh. Diệp Khanh thật không hỗ là chuyên gia tế bào sinh vật học! Có bà gia nhập, nháy mắt Quân Dương và Hàn Yến cảm giác, giống như mở phần mềm hack vậy,... tiến triển kia, quả thật là tốc dộ siêu âm ---
|
Chương 1311: Khổ tu tâm linh (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Hàn Yến đang gọi điện thoại cho tiểu tổ mười người nói: “Cuối tháng năm, đầu tháng sáu. Đại khái.... tôi có thể khôi phục. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các người lại có thể thấy một người đẹp trai, mê người hơn là tôi.” “Phốc ha ha ha ---” Đoàn người “gào khóc” kêu lên, bầu không khí lập tức sôi động hơn, cảm giác giọng nói chuyện này, không giống anh Yến. Lăng Vi hỏi anh: “Tiểu Yến, thật sự là em đang đánh chữ sao? Sao chị lại cảm thấy giống Đào Hoa vậy?” Hàn Yến “...囧 vài cái 囧.... bị chị phát hiện rồi.” “Ha ha ha.” Lôi Tuấn vỗ đùi nói: “Thì ra thật là chị dâu nha!” Đào Hoa cười lớn:“Ha ha, có rõ ràng như vậy sao? Sao các người lập tức đã nhìn ra vậy?” Lăng Vi nói:“Hàn Yến là một tên ít nói nha....” Đào Hoa: “囧, em là nói nhiều sao?” Lăng Vi nói: “Chính em không biết sao?” Đào Hoa: “.... Đột nhiên không muốn nói chuyện với chị nữa....” “Ha ha ha ---thật vui mừng, lúc nào chúng ta nên chúc mừng?” Lôi Tuấn ồn ào nói: “Chúng ta tụ họp tại căn cứ một lần đi! Tiểu Yến đã tìm ra cách chữa trị! Thật đáng mừng nha!: Đột nhiên Lăng vi nói: “Ngày quốc tế thiếu nhi một tháng sáu, chúc tiểu Yến ngày lễ vui vẻ.” ... Đoàn người còn chưa kịp phản ứng... đột nhiên Lôi Tuấn phản ứng lại: “Chúc tiểu Yến quốc tế thiếu nhi vui vẻ.” Hản Yến: “...” Tế bào của anh sống lại, không có nghĩa là anh phải mừng quốc tế thiếu nhi, được không? Hàn Yến vui vẻ cười, Đào Hoa viết: “Cảm ơn các cô, chú...” Lăng Vi nói: “Đừng khách sáo, để cô đi mua kẹo cho con.” “Ha ha ha ---” “Chị dâu ----” Tiểu tổ mười người muốn nổ tung. Còn lém Vinh Phỉ, Lăng Vi hỏi: “Anh tứ còn chưa tìm được Angle sao?” Lôi Tuấn nói: “Không biết nữa, anh tứ không cho chúng ta tìm anh ấy. Để cho hai người bọn họ quậy đi, không làm khó mấy năm, Angle không dễ dàng bước qua bức tường trong lòng được.” “Ừ...” Lúc này, Vinh Phỉ dựa vào chiếc xe bên cạnh anh chỉ chỉ ánh mặt trời chói chan. Trong một ngôi miếu, Angle mặc tăng bào, ăn trai tịnh. Tóc của cô cũng đã cạo sạch, trên đầu trùm khăn tăng. Sắc mặt cô trầm tĩnh, tay gõ gõ, đang thành tâm niệm kinh. Vinh Phỉ tựa vào xe, híp mắt hút thuốc. Cái con yêu - tinh - nhỏ này! Thật có thể tĩnh tâm làm ni cô sao? Ngay cả tóc cũng đã cạo, đây là cố ý muốn đoạn trần duyên, quy y phật môn sao? Vinh Phỉ ném thuốc lá đi, nghiền nát lại lấy một điếu nữa ra, châm lửa. Khoản thời gian này Angle bán rất nhiều tình báo của tổ chức sát thủ, đổi thành rất nhiều tiền. Cô đưa hết ra ngoài, phân phát cho người nhà những nạn nhân mà cô đã từng sát hại. Hành động này của cô nháy mắt đã đưa tới rất nhiều tổ chức sát thủ đuổi giết. Cô tránh trái tránh phải, không phải vì chạy thoát thân, mà là vì bán ra càng nhiều tình báo của tổ chức hơn nữa. Nháy mắt Angle thành đối tượng mà cảnh sát toàn thế giới bảo vệ. Cô vốn định sau khi làm xong những chuyện này sẽ đi tự thú, không tưởng được, cảnh sát quốc tế lại không đồng ý, nhao nhao bày ỏ, để cho cô tiếp tục bán tình báo, để cảnh sát quốc tế có thể đả kích càng nhiều tội phạm hơn. Angle trợ giúp cảnh sát quốc tế đả kích tổ chức sát thủ một lần lại một lần, rốt cuộc... cô mệt mỏi.
|
Chương 1312: Khổ tu tâm linh (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhiều lần như vậy, cô còn chưa từng ngủ được một giấc an ổn qua.... từ sau khi quen biết với Vinh Phỉ, đột nhiên trong đầu cô nhiều thêm một chữ, gọi là “tiếc mạng“.... Angle muốn lẳng lặng lòng, cô muốn ở lại phật môn thanh tĩnh này rửa sạch nội tâm của mình, ở trong ngôi miếu này đã ba ngày, cô dường như mới vừa sống lại vậy. Linh hồn của cô đang tiếp thu lễ rửa tội, cô cảm giác mình siêu thoát, tất cả qua lại, cô đã có thể buông xuống. Ngồi tù cũng tốt, quy y phật môn cũng được, đều là bắt đầu khổ tu. Tâm linh của cô cần lần khổ tu này. Vinh Phỉ rít một ngụm khói, anh nhìn phật môn chằm chằm, đột nhiên vẫy vẫy tay: “Bao vây ngôi miếu đó cho tôi! Cô ấy không ra, thì bắt lại cho tôi!” “Dạ! Anh tứ!” Ngoài cửa, âm thanh ồn ào truyền tới đưa đến sự chú ý của Angle, cô mở mắt nhìn sang sư phụ, sư phụ của cô gật đầu. Angle đứng lên, đi ra cửa miếu. Cô không có đến gần Vinh Phỉ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh. Bên trong ánh mắt cô mang theo một tia tốt đẹp... cô mở miệng nói: “Thí chủ....” Đột nhiên Vinh Phỉ bước tới gót chân Angle, hung hăng nắm càm cô: “Đóng phim cổ trang với ai chứ? Bớt thí chủ này thí chủ nọ với tôi! Lão tử không thích nghe!” Angle nhắm mắt lại, hít một hơi. Vinh Phỉ nghẹn cười: “Lòng không tịnh, mới phải nhắm mắt lại. Không có can đảm nhìn tôi, đúng không?” Angle lại mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Vinh Phỉ cười: “Không sai, lúc này mới giống sáng vẻ của người xuất gia.” Tay của anh, đột nhiên chụp vào ngực cô, ngón tay của anh đặc biệt dùng sức, thật giống như muốc móc tim cô ra, ác ý nói: “Còn có trái tim sao?” Lúc này, sư phụ của Angle từ trong cửa đi ra. Angle vội vàng nói: “Sư phụ, con có vài lời muốn nói với anh ta...” Sư phụ cô gật đầu: “Trần duyên chưa dứt, tơ tình chưa đoạn, tâm ma khó qua.” Nói xong, còn nói: “Tu hành có dài có ngắn, ngộ đạo có cao có thấp. Ngộ, ở tâm, không có thời gian, địa điểm. Chỉ cần trong lòng có ngộ, ở đâu cũng có thể khổ tu.” Vinh Phỉ không nhịn được: “Bớt nói nhảm! Người, tôi mang đi, sau này không trở lại nữa.” Vinh Phỉ vừa kéo cô đi vừa nghiêm giọng nói: “Cô ấy không thích hợp nơi này, loại yêu - tinh như cô ấy, ở nơi này thật là quấy rầy thanh tĩnh nơi phật môn. Angle gật đầu với sư phụ, bảo bà đừng lo lắng. Sư phụ cô tốt bụng gật đầu, biết người đàn ông này sẽ không làm tổn thương Angle. Ngày Angle tới, đã từng nói với bà, trong lòng cô có một người, mặc dù tóc rơi xuống, nhưng trong lòng không bỏ được. Angle bị Vinh Phỉ đẩy lên xe. Tài xế lập tức lái xe đi, Vinh Phỉ thả màn che xuống, chắn tầm mắt của tài xế. Tiếp theo, Vinh Phỉ xé quần áo của cô giống như bị điên rồi vậy. Anh hung hăng hôn, đưa tay đánh bay khăn trùm trên đầu cô, đột nhiên ngón tay run rẩy, bởi vì không chạm đến tóc của cô được nữa. Vinh Phỉ muốn điên lên. “Cô nghĩ thật đẹp! Xuất gia? Lão tử lập tức sẽ để cho cô phá giới!” Anh đè cô ngã xuống, hung hăng hôn, hung hăng khi dễ. Angle vô cùng yên tĩnh, nhưng cũng không có tâm tĩnh như nước, lòng như tro tàn giống tưởng tượng của anh đó. Cô phối hợp anh, vô cùng phối hợp, thậm chí có chút say mê. Vinh Phỉ muốn cắn chết cô, vô cùng muốn cắn chết cô! “Chạy nha! Tiếp tục chạy!” Lần trước, anh bắt được cô một lần, ở trên đỉnh một dãy cao ốc, cô đang cầm ống nhòm, xem vị phu nhân đứng dối diện. Lần đó Vinh Phỉ trực tiếp làm cô ở tầng chót. Lúc ấy Angle, cũng là loại biểu tình này.... rất phối hợp, bên trong ánh mắt mang theo một tia say mê. Vinh Phỉ cho là cô cũng muốn anh.... cho nên, sau khi bắt được, liền ngày ngày quấn lấy cô, cô cũng rất thích. Cho nên, anh không phòng bị chút nào.... Vinh Phỉ thật không nghĩ tới cô lại chạy! Vinh Phỉ phát điên ---- cho tới bây giờ tính tình của anh cũng không phải là tốt, giận đến sắp nổ tung ---- “Cô chạy nha! Tôi để cho cô chạy, dù cô có chạy đến mặt trăng, lão tử cũng phải bắt cô trở lại!” Đột nhiên Angle đưa tay ôm anh, cô hít một hơi, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Em không chạy.... anh tứ, ôm chặc em....”
|
Chương 1313: Anh tứ, chúc mừng (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Vinh Phỉ ôm cô vào trong ngực, trong lòng anh biết, cho tới bây giờ trong miệng cô gái này chưa từng có câu nào là lời nói thật lòng, nhưng, anh lại yêu thích loại tính tình này của cô. Giống như con yêu tinh đầu độc lòng người vậy. Anh, thật đúng là tiện! Cánh tay nhỏ của Angle ôm cổ anh, cô nửa quỳ trên ghế dài, đối mặt với anh. Vinh Phỉ hôn lên, nụ hôn thật tinh tế. Ngón tay cô xoa xoa sợi tóc anh: “Anh tứ, yêu em....” Giọng nói nũng nịu ngọt ngào ai mà không yêu.... nụ hôn của Vinh Phỉ nháy mắt càng nóng cháy hơn. Anh vừa hôn, vừa sửa lại lời nói của cô: “Kêu chồng, anh tứ gì chứ.” Anh vừa mới dứt lời, đột nhiên Angle cảm giác được trên ngón tay áp út có thêm một vòng sắt lạnh như băng.... cô giơ ngón tay lên nhìn, quả nhiên.... sao có thể là vòng sắt... anh đeo một chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay áp út của cô. “Anh tứ ----” Angle rời khỏi thân thể anh khoảng nửa mét, ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi: “Anh tứ....” Vinh Phỉ nghẹn cười nói cô: “Một chiếc nhẫn thôi, đã làm em sợ như vậy?” Trong lòng Angle nóng nảy! Đứng ngồi khó yên --- cô nhìn ánh mắt Vinh Phỉ chằm chằm, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh tứ, đừng như vậy.... em sẽ hại anh.” Trong mắt cô tràn đầy cầu xin, cô không hy vọng Vinh Phỉ vì cô mà bị dính líu gì, một năm có thể gặp mặt mấy lần, cô đã rất thỏa mãn. Cô không thể cột anh vào bên người, anh sẽ gặp nguy hiểm! Cô đưa tay muốn lấy chiếc nhẫn xuống, Vinh Phỉ bá đạo đè tay cô lại: “Chuyện của anh tứ, em không cần bận tâm.” Trong giọng nói của anh tràn đầy chắc chắn! Phần tự tin, cuồng ngạo kia, làm cho trái tim Angle nhảy loạn như có con nai đang chạy trong đó, Vinh Phỉ xoa xoa gò má cô nói: “Anh tứ dám chọc em, đương nhiên đã có chuẩn bị. Không cần nhọc lòng thay anh.” Angle nhìn anh chằm chằm, đưa tay cầm nhẫn kim cương, cô rũ mắt, từ từ gật đầu: “Anh tứ, cám ơn....” Cám ơn anh, cho em một bờ vai vững chãi như vậy để em dựa vào.... Angle giơ tay lên che ánh mắt lại, Vinh Phỉ thấy cô giống như đang bật khóc.... Trong lòng Angle cha xót vô cùng, loại người có thân phận này như cô, anh không ngại chút nào sao? Rốt cuộc trong đầu anh nghĩ cái gì? Không phải chỉ muốn yêu đương vụng - trộm với cô, anh còn muốn cho cô một tương lai? Anh còn muốn làm nơi dựa vào kiên cố nhất của cô, cô có tư cách nhận được sao? Vinh Phỉ lấy tay cô ra, thấy cô rơi lệ đầy mặt. Môi còn đang run rẩy, cô cắn môi dưới, giống như đã quyết tâm. Đột nhiên cô ôm cổ, đặt nụ hôn lên môi anh nói: “Vinh Phỉ, em thật yêu anh! Em nguyện ý vì anh mà chết.” Vinh Phỉ kéo cô ra, hung ác trợn mắt nhìn cô nói: “Không cần!” Đột nhiên anh nằm càm, ánh mắt hung ác nhìn cô nói: “Đi theo anh, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Mau vứt bỏ những ý tưởng bậy bạ này ra ngoài cho anh.” Angle vội vàng gật đầu: “Được, em đã vứt bỏ, sau này em sẽ không nghĩ như vậy nữa.” Cô giơ ngón tay lên thề: “Sau này em sẽ không nói dối anh nữa.” Vinh Phỉ hài lòng gật đầu: “Kêu chồng.” Cô ngọt ngào kêu: “Chồng.....” Vinh Phỉ cười, đột nhiên Angle nói: “Vẫn là gọi anh tứ dễ nghe...” Sắt mặt Vinh Phỉ trầm xuống, Angle lập tức nói lại: “Kêu chồng cũng dễ nghe...” “Thật lòng sao?” Vinh Phỉ nhìn cô chăm chú. Cô vội vàng gật đầu: “Ừ, em đã thề, sau này không nói dối anh nữa.” “Ngoan....” Vinh Phỉ xoa xoa gò má cô, nhỏ giọng nói: “Mấy tổ chức sát thủ hiện đang đuổi giết em đã bị anh diệt hai cái. Có hứng thú cùng anh đánh ngã mấy cái còn lại luôn không?” Angle chấn động mạnh! Cô run run gật đầu: “Được.... chồng, chúng ta cùng nhau.”
|