Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1354: Lớn lên (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Vốn dĩ ông cũng chẳng muốn tìm bạn già làm gì, vẫn là do Niểu Niểu đề cập đến, nói rằng nếu ông thấy ai thích hợp thì liền cưới về, đỡ cho việc cái nhà này chỉ có mỗi ông và con bé suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ, quá hiu quạnh. Lôi Thiếu Tu còn đang cảm khái chuyện này, bỗng Phương Di đột nhiên hỏi: “Sao tự nhiên ông lại để ý đến đứa nhỏ Lý Thiên Mặc này thế? Tính cách thằng bé thế nào, có bản tính ra sao ông cũng còn chưa biết, vậy mà đã để cho Niểu Niểu tiếp xúc với người ta, lỡ như đức hạnh không được nghiêm chỉnh làm hư Niểu Niểu, thì biết tính sao?” Lôi Thiếu Tu lắc đầu, như chém đinh chặt sắt: “Chắc chắn không thế đâu. Nếu là tiểu Vi giới thiệu, lại còn là bạn tốt của con bé, nhân phẩm của thằng nhóc đó tuyệt đối là tốt, tôi rất yên tâm, không cần tra xét!” Phương Di gật đầu cười: “Cũng đúng…” Bà hơi suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Tôi nói với ông này, ông cứ ép Niểu Niểu gọi điện cho Lý Thiên Mặc, kiểu gì cũng sẽ chỉ càng khiến con bé không thích. Cái độ tuổi này của Niểu Niểu ấy mà, chính là thời kỳ làm phản, một đứa trẻ lớn xác như con bé, là độ tuổi luôn muốn có người khẳng định mình, muốn người coi trọng. Vô cùng không muốn bị người khác định đoạt thay, ông càng ép con bé, con bé sẽ chỉ càng muốn phản kháng, muốn đối nghịch lại với ông mà thôi.” Lôi Thiếu Tu không lên tiếng, nhưng không thể không thừa nhận… Ông gật đầu một cái, trong lòng nghĩ: Phương Di nói đúng… Phương Di còn nói: “Nếu như ông thật sự muốn để hai đứa nhỏ làm quen, vậy thì cũng dễ thôi… Ông bảo tiểu Vi tổ chức hoạt động gì đó, hoặc là bữa tiệc… mời cả hai đứa nhỏ đến, dù sao cũng đều là người trẻ tuổi mà, nghe đến chơi bời còn không đi nhanh sao? Đến lúc đó, hai đứa có cảm giác với nhau hay không, trò chuyện chẳng phải sẽ biết ngay sao?” “Có lý! Rất có lý!” Lôi Thiếu Tu hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta cũng đừng bảo tiểu Vi tổ chức tiệc tùng gì cả, không phải tuần sau là sinh nhật bà sao? Chúng ta mời tất cả bọn nhóc đến! Còn cả Lăng Tiêu, tiểu Tony nữa… nếu như Lăng Trí cũng đồng ý đến thì chúng ta cũng có thể mời… chỉ sợ ông ta không muốn thôi…” Phương Di nói: “Tôi vẫn rất hiểu Lăng Trí, ông ấy nhất định sẽ đồng ý đến. Ông ấy ấy mà… chính là quá hay… mềm lòng, cho nên mới thường xuyên bị ức hiếp…” Lôi Thiếu Tu nắm lấy bả vai bà, khẽ nắn, ông an ủi: “đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa… bọn nhỏ cũng đã lớn, chúng ta liền dưỡng tuổi già là được. Lăng Trí đã có tiểu Vi chăm sóc, nói không chừng cũng rất nhanh có thể tìm bạn già rồi. Chúng ta sống cả đời này, không nhất định phải gán ghép ai với ai mãi, cũng chưa chắc có thể bầu bạn đến cuối đời… tất cả đều đã được định trước, cứ thản nhiên tiếp nhận, quý trọng cho tốt là được… Cuộc sống ấy mà, cũng không có quá nhiều điều không vừa ý.” Phương Di gật đầu một cái, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Vi, nói rằng thứ tư tuần sau bà có một bữa tiệc, bà định mời Lăng Trí, Lăng Tiêu và cả tiểu Tony đến tham gia. Lăng Vi đáp một câu: “Vâng, lát nữa con sẽ đi bàn bạc với mọi người.” Phương Di cười một tiếng, còn nói: “Còn nữa… con dẫn theo nhiều bạn bè đến một chút, dân số nhà chúng ta cũng không nhiều, thím sợ quá hiu quạnh không đủ náo nhiệt.” Lăng Vi lập tức hiểu ngay: “Thím là muốn… bảo con mời Lý Thiên Mặc đúng không?” “Ôi chao, cái con bé này… lúc nào cũng thông minh thế… ha ha…” Phương Di có chút xin lỗi, nhưng vẫn nói: “Chú con rất muốn gặp thằng bé một lần…” “Vâng, con sẽ nói với cậu ấy một tiếng trước.” Lăng Vi cúp điện thoại, sau đó liền thông báo với bạn bè, thứ tư tuần sau ai rảnh đều có thể tham gia sinh nhật cùng cô. Long Đằng vừa mới khởi bước, có rất nhiều việc, lại còn rườm rà nữa. Lăng Vi vẫn luôn bận rộn đến mức chân không chạm đất, rất nhiều chuyện đều có Diệp Đình giúp đỡ cô, Diệp Đình cũng dời luôn địa điểm làm việc đến Long Đằng… Bản thân Laroe cũng làm về ngành xe hơi, Diệp Đình mở ra cho Lăng Vi một lối đi: Có những nhân tài, công cụ liên quan đến công việc, đều có thể thỉnh cầu Laroe. Ừm… có một người chồng tốt ủng hộ như vậy, đời này của cô đúng là tu luyện có phúc… Có phải là do kiếp trước hệ ngân hà bị nổ tung, cô đã cứu được chăng? Nếu không phải như thế, làm sao cô có thể may mắn gặp được Diệp Đình… Tiểu Cầm cũng đã đến ‘tân Long Đằng’ làm việc, cô ấy là do Lăng Vi dẫn đến, vốn dĩ làm trưởng bộ phạn thiết kế ở Laroe, bây giờ cũng đã từ chức, đến đây làm chung cùng với Lăng Vi. Tiểu Cầm mang bản thiết kế đến gõ cửa phòng làm việc của Lăng Vi, Lăng Vi nhìn thấy cô ấy, thực sự rất vui. Tiểu Cầm cũng rất cao hứng, cô đặt bản thiết kế trong tay xuống. Tâm trạng đặc biệt thoải mái nói: “Lão đại, hiện giờ em rất có tinh thần! Thật giống như đang nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên vậy. Chúng ta vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhất định là có rất nhiều chỗ khó xử lý, giống như một đứa con nít vừa mới được sinh ta, từ chưa biết gì sẽ bắt đầu tập lẫy, đến ba tuổi rồi sẽ biết đi… mặc dù có khó khăn, thế nhưng quãng đường lớn lên này, sẽ luôn khiến cho mọi người cảm thấy kích động, khiến sóng triều trong lòng người dâng trào!”
|
Chương 1355: Lý Đại Năng bi kịch… (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi vô cùng cảm động, hiện giờ chính là thời kỳ cô bắt đầu gây dựng sự nghiệp, rất cần có người khác khích lệ. Mặc dù những thứ khích lệ thế này trông có vẻ như không có tác dụng thực tế gì, nhưng thực ra, hiệu ứng tâm lý của những thứ khích lệ này lại không thể lường được! Những lời mà tiểu Cầm nói, cũng chính là những điều Lăng Vi muốn nói. Cả đời người có mấy lần trưởng thành, Long Đằng chính là một trong số đó. Lăng Vi tặng 1 like cho tiểu Cầm: “Không hổ là trưởng một bộ phận… thật đúng là càng ngày càng biết khích lệ người khác.” Tiểu Cầm cười hở răng khểnh: “Em nói thật mà!” Nói xong, tiểu Cầm lại huơ huơ nắm đấm, nói: “Long Đằng chúng ta, có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là —— hừng hực phát triển! Em thật sự rất rất vui!” Hai ngày cuối tuần mọi người đều nghỉ ngơi, thế nhưng lại là ngày bận rộn của Lăng Vi. Hai ngày này, cô tiếp đãi hơn ba mươi vị lão tiền bối, từn bước sắp xếp công việc mới cho mỗi người. Có lẽ sẽ có người cười cô thật ngu ngốc khi mời những lão tiền bối như thế này về, rất nhiều người trong số đó cũng sắp sửa về hưu đến nơi… cô coi chuyện này là cái gì chứ? Mời những người này đến Long Đằng dưỡng lão hay sao? Những lão tiền bối này làm việc thêm được mấy năm, cũng sắp sửa về hưu rồi, lúc đó tiền hưu trí cũng là do Long Đằng bỏ ra! Phụ tá mới của Lăng Vi là Lục Phỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu, Lăng Vi lại nói: “Cô cứ chờ xem… chuyện gì cũng đều có hai mặt, tôi ra quyết định này, tuyệt đối sẽ thu hơn mọi người nghĩ đến mấy trăm, một ngàn lần.” Lục Phỉ còn lâu mới tin… Kết quả, ngày thứ hai, đầu tuần. Sau khi những lão tiền bối này vào vị tí của mình, Lục Phỉ mơ hồ cảm giác được… có lẽ Lăng tổng đã đúng… Long Đằng vừa mới cất bước, là hãng mới, nhưng lại có một nhóm nhân viên kỹ thuật lão làng kinh nghiệm đầy mình, kỹ thuật vững vàng! Những kỹ công lão luyện này, ai ai cũng đều có tuyệt kỹ, dù là chuyện gì xảy ra cũng không làm khó được bọn họ. Bọn họ cũng đặc biệt dụng tâm dẫn dắt học trò, bởi vì bọn họ biết chưa đến mấy năm nữa họ sẽ phải về hưu, nếu như không mang nhân tài ra thì cũng thật có lỗi với việc tiểu Vi đã hậu đãi họ phong phú như vậy. Những người như họ vốn dĩ chính là công nhân viên kỳ cựu của Long Đằng, bản thân vẫn chưa dứt được hết tình cảm với Long Đằng, bây giờ gia nhập Long Đằng mới, đương nhiên họ cũng ra sức hết mình. Họ biết sứ mạng của chính mình chính là khắc phục tất cả mọi khó khăn, cũng nhất định phải bày hết tuyệt kỹ của mình ra ngoài, giúp cho những lớp hậu bối của Long Đằng trong tương lai có đủ năng lực để đảm đương một phương! Rất nhanh đã đến thứ tư, Lăng Vi dẫn theo rất nhiều bạn tốt cùng nhau đến. Trong bữa tiệc, Lôi Niểu Niểu trông thật nổi bật, cô mặc một bộ đô rằn ri… Những người khác đều mặc lễ phục, chỉ có mình cô… Lôi Thiếu Tu nói cô: “Con đúng thật là phách lối!” Phương Di lại nói: “Con bé này có cá tính, cái này gọi là sáng tạo nổi trội, một mình một góc trời, vô cùng độc đáo!” Lôi Thiếu Tu hơi cười, nói: “Bà đúng là nuông chiều nó.” Lý Thiên Mặc mặc một bộ vest đen, ngồi trên ghế sofa. Hiện giờ anh cũng đang làm việc tại Long Đằng, nếu bộ phận kỹ thuật có vấn đề gì thì đều tìm anh giải quyết.
|
Chương 1356: Lý Đại Năng bi kịch… (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Hai ngày nay anh cũng đã dốc hết sức mình củng cố lại hệ thống của Long Đằng trở thành ‘Vững như thành lũy, bền đến ngàn năm!” Anh còn mời thử một nhóm hacker công kích mình, như vậy mới có thể nhìn ra được xem hệ thống sơ hở ở chỗ nào. Anh và bạn bè cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng cũng tạo ra được một hệ thống phòng ngự mới nhất, cứ khi có người nào đó dám công kích bọn họ, hệ thống của họ cũng không phải chỉ biết mỗi phòng ngự mà còn theo dõi ngược lại… sau đó sẽ xâm nhập vào hệ thống của kẻ công kích. Trong thế giới của bọn họ, hacker đứng đầu, chỉ có chuyện người khác không tấn công được họ, còn lâu mới có chuyện họ không tấn công nổi tường lửa, đương nhiên… ngoại trừ cái lão yêu quái vạn năm Diệp Đình kia… Lý Thiên Mặc đang ôm laptop tranh giải cùng với bạn bè mình, gia tộc hacker bọn họ cứ nửa tháng là lại tổ chức một buổi tranh giải quy mô, so tốc độ tay, rồi tỷ thí kỹ thuật, so tốc độ phá giải mật mã. Lý Thiên Mặc đánh đâu thắng đó, cho đến giờ vẫn chưa từng thua lần này. Chiến đội l-g của bọn họ là chủ lực số một của gia tộc. Lôi Niểu Niểu đã làm quen với anh, vốn dĩ cũng rất tò mò về anh, lúc này lại chuyển sang ngồi bên cạnh anh, len lén nhìn anh tranh giải. Lôi Niểu Niểu sợ hãi nhìn chằm chằm màn hình laptop, cả màn hình đều chằng chịt những dãy số… Liên tiếp những tiếng ‘roạt roạt roạt’, giống hệt như trời đang mưa. Giống như những hạt mưa rơi xuống từ trên bầu trời đầy sao, ngươi có thể phân biệt được cái gì với cái gì chứ? Còn phải nhớ nữa? Xong lại còn phải theo đúng thứ tự, áp dụng công tức, rồi tính ra kết quả? Ờm, còn phải đưa ra kết quả trong vòng mười mấy giây, giải được mật mã… Những người này cũng có khác quái gì thần tiên… chắc chắn không phải con người nữa! Lôi Niểu Niểu nổi một tầng da gà… Khó trách chị dâu tiểu Vi nói anh ta là cao thủ máy tính, đúng là không khoác lác chút nào… mà đâu phải không khoác lác, ngược lại còn quá khiêm nhường luôn ấy chứ? Đám người mà Lôi Niểu Niểu từng tiếp xúc, mặc dù cũng có rất nhiều người không bình thường, thế nhưng… không bình thường giống kiểu Lý Thiên Mặc ấy á, thật sự không nhiều lắm. Cô lại vô cùng tò mò nhìn chằm chằm anh ta. Ngón tay thon dai của Lý Thiên Mặc vẫn liên tiếp lướt trên bàn phím, cũng như những ngón tay xinh đẹp lướt trên phím đàn piano, vô cùng hăng hái gõ vào bàn phím, trông đến là cảnh đẹp ý vui. Lý Thiên Mặc đánh xong một trận, trên màn hình liền hiện lên hàng chữ thật to “K.O——” “Anh thằng rồi hả?” Lôi Niểu Niểu vô cùng hưng phấn hỏi Lý Thiên Mặc, mạc dù cô cũng chẳng hiểu anh đang làm gì cả… thế nhưng hình như anh ta đã thắng áp đảo luôn rồi. Lý Thiên Mặc khẽ gật đầu, giống như đang nói đây không phải là chuyện bình thường hay sao? Thắng bọn họ, còn chưa đến nỗi phải quá vui sướng. Ôi trời đất ạ —— Lôi Niểu Niểu hoàn toàn cạn lời… thực sự không biết dùng từ gì thì mới tốt… Cô chỉ muốn nói: biểu cảm này của anh, tôi tặng anh max điểm. Thành viên của chiến đội l-g cũng gửi đến những tin nhắn như “Thắng lợi!” “Trâu bò!” “Lý Đại Năng của chúng ta quả nhiên trâu bò, Đại Năng à, cố lên! Còn một ván nữa! Đo ván bọn họ đi!” Vừa rồi Lý Thiên Mặc đang ở trên đường cho nên anh không online. Chiến đội l-g của bọn họ liền đứng sau với tỉ số 5:6. Hiện giờ anh thắng ván này, chính là ngang bằng tỉ số thành 6:6. Lý Thiên Mặc không nhiều lời, bởi vì anh còn muốn tiếp tục ván tranh giải tiếp theo. Anh giữ tâm trạng bình tình, cầm ly nước lên uống. Lôi Niểu Niểu sợ anh khẩn trương, cho nên có lòng tốt tán gẫu với anh, cô chỉ vào dòng ‘chiến đội l-g’ kia, hỏi: “Chiến đội này là chiến đội của anh hả?” “Phụt —— khụ khụ…” Lý Thiên Mặc phun đầy màn hình. “Ôi ối… thật xin lỗi ——” Lôi Niểu Niểu sợ laptop của anh bi hỏng, không tìm thấy khăn giấy ở bên cạnh, cô lập tức dùng ống tay áo mình lau luôn màn hình. Lý Thiên Mặc: “…” Mắt thấy màn hình laptop càng lau càng nhòe, sau đó… cuộc tranh tài bắt đầu… Lý Thiên Mặc chưa từng thua bao giờ, liền nhìn đối phương dùng tốc độ cực nhanh công kích lãnh vực của anh —— “Má ơi…” Lôi Niểu Niểu che mặt, cô thực sự có tâm muốn chết luôn rồi. Sắc mặt Lý Thiên Mặc đen như đáy nồi, nhưng vẫn không trách cô, anh đặt ly nước xuống, đứng dậy đi tìm người phụ vụ giúp anh dọn dẹp máy vi tính. Người phục vụ tỉ mỉ lau dọn giúp anh một lần, sau đó Lý Thiên Mặc mới ôm laptop ngồi lại sofa. Lôi Niểu Niểu vẫn đang che mặt, cả khuôn mặt cô đều quẫn đến mức đỏ bừng hết lên. Lý Thiên Mặc bật laptop lên, chỉ thấy bên trong tung trào “Nắm nắm cỏ lớn —— Đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Đại Năng cậu đi vệ sinh hả? Không phải cậu biết còn một ván sao? Chẳng nhẽ lại không thể nhịn được thêm một phút?” Trong đầu Lôi Niểu Niểu liền nghĩ, anh ta đúng là ‘đi tiểu’ thật đó, nhưng mà … là dùng miệng…
|
Chương 1357: Mâu thuẫn lại kết lớn thêm rồi! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Kiểu tranh giải giữa bọn họ, đó chính là ‘sai một ly đi ngàn dặm’. Kém một chút là cũng không đuổi kịp được, số liệu của Lý Thiên Mặc không động, đám người lão luyện như ‘chiến đội l-g’ cũng biết chắc chắn là anh không ngồi trước máy vi tính. “Chuyện này quá không khoa học rồi!” “Đúng vậy đấy! Từ trước đến giờ Lý Đại Năng chưa từng để lọt hố như vậy…” Mặc dù nhóm người đã thua cuộc đấu, thế nhưng vẫn tương đối khách khí với Lý Thiên Mặc, dù sao anh cũng là chủ lực của đội bọn họ, lần nào ngăn cơn sóng dữ cũng cần có Lý Thiên Mặc ra tay. ‘Chiến đội m-b’ đã có cao thủ đứng thứ hai rồi, bọn họ không để đánh mất vị cao thử xếp hạng đầu là Lý Đại Năng được. Lý Thiên Mặc gõ bàn phím, giải thích một câu: “Vô tình làm đổ nước ra màn hình, chưa kịp dọn dẹp. Xin lỗi…” Tiếp theo lại từng hàng oanh tạc… “Trận tranh giải quan trọng như vậy mà cậu lại không thể cách xa nguồn nước?” “Trận tranh giải quan trọng như vậy, tại sao cậu lại không tránh xa thứ đồ nguy hiểm như nguồn nước hả?” Lôi Niểu Niểu bụm mặt, trong đầu nghĩ… nhất định là trong lòng Lý Thiên Mặc đang suy nghĩ, nhất định sau này phải cách xa cái cô nàng Lôi Niểu Niểu có hệ số nguy hiểm đặc biệt cao này rồi… Quả nhiên… Lý Thiên Mặc vô cùng phối hợp với cô. Lôi Niểu Niểu trơ mắt nhìn Lý Thiên Mặc cầm laptop đứng dậy, đi đến ngồi bên chiếc ghế sofa khác. Khu vực nhỏ này của bọn họ cũng chỉ có mỗi hai người, bởi vì Lý Thiên Mặc tham gia so tài, cho nên anh phải tìm một địa phương yên ắng mới có thể tập trung hết mức được. Trong lòng Lôi Niểu Niểu liền tự ái, bị…. đả kích mạnh mẽ! Cô hung tợn trừng mắt với Lý Thiên Mặc, đột nhiên lại nhớ đến… là do cô có lỗi trước, nếu như cô không chọc khiến anh ta phun nước, thì anh ta cũng sẽ không thua. Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy thật có lỗi. Cô bình bịch nhích đế chiếc ghế mà Lý Thiên Mặc đang ngồi… khẽ mỉm cười, cô nói: “Thật xin lỗi…” “Không sao.” Từ đầu đến cuối Lý Thiên Mặc đều không nổi giận, cũng không mắng cô. Lôi Niểu Niểu lại che khuôn mặt đỏ bừng, nhìn anh qua kẽ tay: “Tại sao anh lại không tức giận?” Lý Thiên Mặc nói: “Tôi đang tức giận.” “Hả?” Khuôn mặt Lôi Niểu Niểu đầy vẻ hoảng sợ nhìn anh: “Không nhìn ra anh tức giận chỗ nào?” Lý Thiên Mặc vẫn nhìn chằm chằm laptop, nói: “Tức giận không có nghĩa là nhất định phải thể hiện ra ngoài.” “…” Lôi Niểu Niểu sợ hãi, nghe giọng nói kia của anh ta cũng đâu có giống như đang tức giận…Anh chàng này thực sự có thể nhẫn nhịn được sao? Lôi Niểu Niểu lại hỏi anh: “Có phải anh ghét tôi lắm hay không?” “Ừ.” “…” Lôi Niểu Niểu quệt miệng, không thể… không thẳng thắn như vậy sao? Đậu má… người này đúng là quá không biết nói chuyện, mệt tâm quá đi… Lôi Niểu Niểu đuối lý… không có cách nào mà, khiến người ta bị thua cuộc thi, cô lại hỏi anh: “Tại sao anh tức giận mà không biểu hiện ra ngoài? Anh mắng tôi một lúc đi, tôi có thể chiu được.” Lý Thiên Mặc từ từ nâng mi, nhìn cô một cái, lúc này, cô đang bụm mặt mình. Mặc dù ngón tay cô che trước mặt, thế nhưng Lý Thiên Mặc lại có thể cảm giác được khuôn mặt cô đang rất đỏ, rất thẹn thùng, rất quẫn bách. Cô thấy anh nhìn sang, liền thả lỏng tay, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười với anh.
|
Chương 1358: Mâu thuẫn lại kết lớn thêm rồi! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lý Thiên Mặc nhìn cô một cái, trong đầu liền nghĩ đến … tổ hợp mật mã “ely, fairness, lovely, pulchritude, smart...”, anh lại lười nổi giận. Thói quen này của Lý Thiên Mặc vẫn luôn muốn bỏ, nhưng thật sự rất khó bỏ được. Tư duy về mật mã thế này đã trở thành quán tính suy nghĩ của anh… Mặc dù anh đã cố gắng khắc chế nó, thế nhưng hiệu quả lại không lớn. Lôi Niểu Niểu cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh đột nhiên chau mày lại. Lý Thiên Mặc bị cái mật mã này của chính mình làm kinh ngạc! ely, fairness, lovely... mấy từ ngữ này đều có ý tốt… phần lớn đều biểu thị cho sự xinh đẹp, quang đãng, sáng ngời… cũng chính là loại ý tứ kiểu… tốt đẹp, đáng yêu, khiến người động tâm… Lý Thiên Mặc không kìm được liền chau mày, trước kia khi anh nhìn người bằng tổ hợp mật mã, từ trước đến giờ vẫn chưa từng cụ thể như thế. Thậm chí anh còn thường xuyên dùng mấy từ ngữ như ‘tuyến tính, cơ động, tiếng sấm…” Thế nhưng lần này… trong đầu lại đột nhiên ‘biu~biu~biu~” tất cả đều là những từ ngữ hình dung sự tốt đẹp. Lý Thiên Mặc vô cùng kinh ngạc, anh lại không kìm được nhìn Lôi Niểu Niểu nhiều thêm một chút… Đôi mắt của cô rất lớn, đồng tử đen bóng, giống như sơn dầu, rất sáng, rất đẹp… lông mi vô cùng dài, giống như cây quạt nhỏ đang xòe ra… lông mày cô rất cao, là cái loại có anh khí kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mang theo tia hồng hồng của sự thẹn thùng quẫn bách. Sống mũi cô cao thẳng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra một loại khí chất hiên ngang mê người. Cô đang nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt cô đầy phấn chấn, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, đặc biệt có sức sống. Gì chứ? Lý Thiên Mặc cảm thấy lạ lùng, cô không phải là mật mã sao? Tại sao anh lại có thể có loại cảm giác này? Anh lại cảm thấy một tổ hợp mật mã đẹp mắt ư… Lý Thiên Mặc kinh sợ! Chuyện này giống như một người chuyên nuôi heo vậy… mỗi ngày đều nhìn những con heo mình nuôi, đột nhiên có một ngày, anh ta cảm giác một con heo trong số đó có dáng dấp thật đẹp… Sau đó… đờ mờ, anh ta nhìn con heo này, có một sự xúc động liền đỏ mặt… Lý Thiên Mặc giật mình đến mức lông tóc cũng muốn dựng đứng, đây chính là lần đầu tiên! Cùng lúc suy nghĩ những thứ này anh vẫn đang nhìn chằm chằm Lôi Niểu Niểu, khuôn mặt Lôi Niểu Niểu lại càng đỏ bừng, cảm giác ánh mắt kia của anh giống như đang muốn ăn thịt người vậy ấy… Cô đột nhiên hỏi anh: “Anh còn tức giận hả? Nếu như chiến đội của các anh bị thua rất nhiều tiền, tôi tôi… tôi có thể quyên kho bạc nhỏ của tôi cho anh…” Lý Thiên Mặc vẫn đang nhìn cô, anh nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn mê người của tổ hợp mật mã "charmingsmallmouth", nói: “Chuyện này không phải vấn đề tiền nong, mà là vấn đề vinh dự.” “Ối… vậy thì thật sự rất xin lỗi…” Lôi Niểu Niểu tỏ vẻ thật sự rất tiếc nuối: “Lần sau anh sẽ thắng lại được không? Tôi cũng không biết làm thế nào để giúp anh…thật sự tôi rất muốn giúp anh, nhưng ma tôi lại không có cái bản lĩnh kia…” Bình thường cô nói năng rất lưu loát, tính tình cũng bá đạo, thế nhưng… hôm nay lại giosngg như mọt quả cà pháo bị ngâm nước, hoan toàn yên lặng. Lý Thiên Mặc cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa. Anh hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không, thì cô đi xin lỗi các đội viên của tôi đi, chắc chắn bọn họ rất để ý chuyện này.” “Ừm, được mà.” Lôi Niểu Niểu đặc biệt có thành ý nhận lấy laptop của anh, khuôn mặt cô đỏ bừng, ngón tay run run gõ vào khung chat của ‘chiến đội l-g’: “Các vị của chiến đội Lỗ - quan, chào mọi người.” “Pia~” ấn gửi… “Em là bạn của Lý Đại Năng, mọi người có thể gọi em với biệt danh: ‘Lôi Điểu’.” Lý Thiên Mặc đang uống nước đột nhiên ném luôn ly nước đi, anh ngay lập tức đoạt lại laptop, khiến Lôi Niểu Niểu bị sợ hết hồn! Sau đó liền nhìn thấy Lý Thiên Mặc chỉ vào màn hình, nghiến chặt răng như muốn cắn chết cô! Lôi Niểu Niểu bị sợ rụt cổ lại nhìn màn hình, mẹ ơi mẹ ơi… ai cứu tôi với với… cô lại viết thành ‘chiến đội lỗ-quan’! Thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa! Lý Thiên Mặc quyết định, sau này, không, bao, giờ, muốn, nhìn, thấy, cô, gái, này, nữa!! Thật đủ tai ương… Lôi Niểu Niểu thấy trong khung chat của chiến đội l-g, hiện lên mấy dòng chữ… “Hô hô” “Đệch!” “Đờ mờ ——” “Lôi chim cái quỷ gì kia! Mau lăn ra đây cho lão tử! Muốn tìm shit đúng không?” Lôi Niểu Niểu “…” Hình như mâu thuẫn này lại kết lớn thêm rồi sao ấy…
|