Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1509: Sợi dây chuyền màu xanh đậm (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trần Bá Tích tạt nước vào người mình, mà ông ấy hoàn toàn không để ý. Ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Angel, Vương Tấn ngồi bên cạnh lấy khăn giấy đưa cho ông ấy, ông ấy cũng hoàn toàn không chú ý tới. “...” Tất cả mọi người đều không nói gì. Đến khi Vinh Phỉ nắm tay Angel, đi tới đứng yên bên cạnh Trần Bá Tích, Trần Bá Tích mới hoàn hồn lại, ông ấy mang theo biểu tình phức tạp nói với Angel: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau không?” Angel hào phóng gật đầu. Trần Bá Tích đứng lên, mang theo Angel đi về phía phòng nhỏ bên cạnh. Lúc Lăng Vi đi vào, phát hiện ra bầu không khí hơi kỳ lạ: “Sao vậy?” Cô đi tới bên cạnh Diệp Đình, ngoẹo đầu nhìn anh: “Chú Trần và Angel đâu?” Diệp Đình nhìn sang phía phòng nhỏ: “Bọn họ đang ở trong kia. Không biết kết quả thế nào.” Lăng Vi gật đầu, thầm nghĩ trong đầu: “Nói chuyện riêng thế này, đoán... không đến mười thì cũng tám chín phần...” Hơn mười phút sau, Trần Bá Tích và Angel đi ra khỏi phòng bao nhỏ. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn hai người bọn họ, Angel nói: “Tôi không nhớ gì cả... Tôi cũng không biết tại sao mình có sợi dây chuyền này... cho dù mọi người có bổ đầu moi óc tôi ra, cũng là vô dụng, bởi vì tự tôi cũng không nhớ gì về cái này.” Cô ta sợ vào sợ dây chuyền: “Tôi thật sự không biết gì về sợi dây chuyền này. Tôi cũng không biết cha mẹ tôi là ai, nếu mọi người đều tò mò, tôi có thể phối hợp giám định ADN.” Trần Bá Tích nói: “Không cần.” Ông ấy nhìn Angel, ân cần trong mắt càng ngày càng đậm, ông ấy nói: “Đôi mắt của con, giống mẹ con y như đúc.” Angel lại nói: “Đôi mắt giống, cũng không thể nói rõ cái gì cả. Tôi sẽ không tùy tiện nhận bậy người thân.” Trần Bá Tích lúng túng mỉm cười, lý do ông ấy nói không cần giám định, là sợ Angel nghi ngờ. Sợ cô ta cho rằng cô ấy không được thừa nhận. Trần Bá Tích hoàn toàn không có ý đó, số phận của đứa bé này đã đủ khổ rồi, ông ấy không có tư cách yêu cầu cô ta làm bất kỳ chuyện gì cô ta không muốn làm. Angel là người có nguyên tắc, cô ta nói với Trần Bá Tích: “Chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ lấy máu xét nghiệm.” Trần Bá Tích vội vàng gật đầu: “Chúng ta ăn cơm trước...” trong lòng Trần Bá Tích thật sự không dễ chịu gì, ông ấy vừa mới hỏi nghề nghiệp của Angel, Angel thờ ơ nói nghề nghiệp của cô ta là... sát thủ... Cô ta còn nói... bây giờ trong đầu cô ta… còn có một con chip chưa được lấy ra. Con chip này, giống như một quả bom định giờ... mà con chip này, vô cùng nguy hiểm, nếu cố cưỡng chế lấy ra có thể dẫn đến kết quả bị mù, kết quả xấu hơn nữa... là có thể trở thành người thực vật... Lăng Vi nhìn Trần Bá Tích, hơi không hiểu... Lăng Vi đụng đụng vào cánh tay của Diệp Đình, ra hiệu cho anh: “Chồng, bây giờ em hơi hồ đồ, theo như ý của chú Trần, Angel là con gái của chú ấy... Nhưng mẹ của Angel là ai? Sao Angel bị người ta vứt bỏ, lại sao cô ta lại bị mang đi huấn luyện thành sát thủ?” Diệp Đình lắc đầu: “Anh cũng rất muốn biết...” Ngay cả chính Angel cũng rất muốn biết... tại sao cô ta lại biến thành dáng vẻ như bây giờ! Các cô gái khác đều sống vui vẻ mỗi ngày, vô lo vô âu, được cha mẹ bảo vệ, nhưng tại sao cô ta lại bị huấn luyện thành sát thủ? Nhưng Trần Bá Tích vẫn không nói...
|
Chương 1510: Sợi dây chuyền màu xanh đậm (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Bầu không khí trên bàn cơm vẫn rất trầm thấp, mặc dù Vương Tấn không biểu hiện ra, nhưng ánh mắt của ông ấy rất ưu buồn... Angel với nói ông ấy: “Bác Vương, cháu thật sự không biết lai lịch của sợ dây chuyền màu đỏ kia... lúc cháu nhìn thấy nó, nó đã là ở trong tổ chức sát thủ, lúc ấy... Hoắc Ân là người tìm được sợi dây chuyền này, bác muốn biết cái gì, có thể đi hỏi ông ta.” Tất cả mọi người cơm nước xong, buổi chiều Angel và Trần Bá Tích đi làm giám định cha con. Trên đường trở về, bọn họ không ngồi xe về, hai người đi bộ dọc theo bờ đê. Trần Bá Tích buồn bã nói: “Con muốn biết... chuyện của mẹ con?” Angel nhìn theo dòng chảy của dòng sông, nhìn dòng nước đang vui sướng nhún nhảy nói: “Chú muốn nói, thì cứ nói đi. Không cần phải cân nhắc đến cảm thụ của cháu.” Trần Bá Tích nhìn cô ta một lúc, Angel nói: “Cháu đoán chắc đó cũng không phải là câu chuyện gì tốt. Chuyện đã xảy ra, nhắc lại chuyện năm đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì...” Trần Bá Tích gật đầu: “Con nói đúng... Tất cả đều đã qua rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước.” Angel nói: “Nếu không, chú viết chuyện năm đó xuống đi, cháu muốn biết là như thế nào.” Cô ta nhấc chân đá vào một hòn đá, giống như đang cố đá văng tảng đá lớn đang chặn trong lòng ra. Trần Bá Tích gật đầu: “ Được, về nhà cha sẽ viết cho con.” Hai người tiếp tục đi bộ chầm chậm, Vinh Phỉ đang đợi Angel ở đầu phía trước. Sau khi bọn họ tách ra, Trần Bá Tích về nhà viết thư cho Angel. Ông chậm rãi viết: “Con à, có rất nhiều chuyện cha không muốn để cho con biết. Nhưng mà, con có quyền được biết sự thật.” Ông ấy viết xong những lời này, hơi dừng lại... Ông đặt bút xuống, rồi lại cầm lên, tiếp tục viết: “Năm đó cha làm nhiệm vụ ở bên ngoài, cha bắt được con gái của một trùm buôn bán ma túy ở trong núi... Lúc ấy cha trói chặt cô ta lại, khiến cô ta không thể động đậy được. Cô ta hoa ngôn xảo ngữ, năn nỉ cha thả cô ta đi. Nhưng ý chí của cha lúc đó vô cùng kiên định... Mặc kệ cô ta nói gì cha cũng không thèm nhúc nhích. Cô ta liền thừa dịp cha không chú ý, lén lút bỏ thuốc vào trong bình nước của cha... Cô ta chỉ muốn làm cho cha choáng váng, sau đó làm cha sinh ra ảo giác, dễ bề nghe cô ta chỉ huy. Cha không biết nước trong bình đã bị bỏ thuốc, để dễ bề sai khiến ta, vì vậy cô ta đã bỏ một lượng thuốc rất lớn vào trong nước... Âm kém dương sai, cha và cô ta... lúc ấy cha không biết gì cả, trong đầu toàn là ảo giác, hai ngày sau, cha mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc tỉnh lại mới phát hiện ra, cô ta đã được cha cởi trói... chạy thoát.” Ông có gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hít thở sâu. Lại viết tiếp: “Cô ta mang đi tất cả mọi thứ của cha, bao gồm cả sợi dây chuyền kia... Sau đó, cô ta mang thai, nhưng cha vẫn không biết… cô ta sống chết thế nào, cho tới hôm nay... cha mới nhớ tới năm đó đã từng phát sinh chuyện này... Nếu dáng vẻ của con và cô ta không giống nhau, chắc cha không thể nào nhớ ra được đã từng có một người phụ nữ như vậy xuất hiện trong sinh mạng của cha... Sau này, lúc cha nhớ tới sự kiện đó, cha vẫn cho rằng tất cả đều là ảo giác, bởi vì lúc ấy, cha thật sự không phân biệt được cái gì là giả, cái gì là thật... Sau đó, cha đã trở lại quân ngũ, truy tìm người này, nhưng mà... từ sau khi cô ta chạy thoát, đã không còn bất cứ tin tức gì nữa, giống như không bao lâu sau cô ta đã biến mất khỏi thế giới này. Từ đó... cha cũng không nghĩ tới cô ta nữa. Angel, thật xin lỗi... Nếu như, con là con của cha, cha sẽ đối xử với con thật tốt, sẽ trở thành một người cha tốt.” Lúc Angel mở lá thư này ra, là sau khi có kết quả giám định cha con... kết quả giám định là, Trần Bá Tích đúng là... cha của cô ta... Angel không thể nói là mình đang kích động, cũng không thể nói trong lòng mình có tư vị gì... Lúc mở bức thư ra, cô ta đã đoán được... chắc chắn nội dung bên trong không phải là câu chuyện gì hay, kết quả... Thật sự bị cô ta đoán trúng. Con gái của trùm buôn bán ma túy? Không trách cô ta bị tổ chức sát thủ ôm đi, có nhân tất có quả... Angel thẫn thờ nhìn chằm chằm vào lá thư, những dòng chữ kia như đang nhảy múa ở trước mắt cô ta, nhưng mà, không có chữ nào nhảy vào trái tim cô ta được. Cô ta cũng muốn như những cô gái khác, muốn khóc lớn một trận, nhưng mà, bây giờ ngay cả nước mắt cô ta cũng không chảy ra được.
|
Chương 1511: Quyết định (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Khi Vinh Phỉ trở về, nhìn thấy An Kỳ Nhi cúi trên bàn, đang thiết kế quảng cáo cho một công ty, đây là công việc mới của cô. Vinh Phỉ biết hôm nay sẽ có kết quả giám định... Anh dung dung đi đến trước mặt cô, thấy cô không muốn nói đến chuyện kết quả giám định, anh thức thời không hỏi. Anh nhìn cô chăm chú một lát, xoay người đi đến phòng bếp rót nước cho cô... Đột nhiên phát hiện, trong thùng rác có mấy hộp thuốc... Là thuốc tránh thai, cô vứt đi? Trong nháy mắt Vinh Phỉ vui mừng. Cô không ý định uống thuốc nữa? Cô muốn sinh con cho anh? Khóe môi Vinh Phỉ cong lên, người phụ nữ này... cả cơ thể, cả trái tim đều trao cho anh! “Khụ khụ ----“ Vinh Phỉ làm nóng cổ họng, che giấu tâm tình vui sướng. Anh vui vẻ rót cốc nước ấm đưa cho cô: “Mệt không? Em yêu, nghỉ ngơi một lúc đã.” An Kỳ Nhi ngẩng đầu, ngước mắt, cô chạm phải ánh mắt của anh. Cô chợt hỏi anh: “Tứ ca, rốt cuộc anh thích gì ở em?” Vinh Phỉ đen mặt nói: “Em hỏi câu này à, anh thích khuôn mặt em, ngực em, mông em, được không?” An Kỳ Nhi khẽ gật đầu: “Được.” Vinh Phỉ bị cô chọc cười: “Em có ngốc không vậy?” Anh đặt cốc nước xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn cô: “Anh thích tính cách của em, thích sự cứng cỏi của em, thích em rơi vào vũng bùn cũng có thể tỉnh táo, thích em biết sai mà thay đổi.” An Kỳ Nhi gật đầu, hốc mắt cay cay, đột nhiên cô có xúc động muốn khóc, cô đưa thư cho anh: “Anh xem lá thư này đi, anh xem xong rồi hẵng quyết định có muốn để em sinh con cho anh không.” “Mấy tin nhảm nhí này có ích gì?” Vinh Phỉ hừ lạnh, cướp lấy xé lá thư. “Này!” An Kỳ Nhi đưa tay cướp lại. Cô cướp lá thư về, trừng mắt nhìn anh, cô mở ngăn kéo ra, lấy ra băng dính và kéo, dính lại lá thư. Dính xong, cô sợ anh lại xé, bèn dính hết cả lá thư. Cô đứng dậy, giơ ra trước mặt Vinh Phỉ. Vinh Phỉ quét mắt đọc, nói: “Ừm, xem hết rồi.” An Kỳ Nhi dò xét nhìn anh, Vinh Phỉ nói: “Nội dung bức thư này nói lên được điều gì? Em là con ai cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến anh... Anh yêu chính bản thân em, không phải dòng máu của em.” An Kỳ Nhi cắn môi, như muốn cười. Cô nhét lại lá thư vào ngăn kéo. Vinh Phỉ đột nhiên sán đến gần cô, thấp giọng hỏi: “Ném hết thuốc đi rồi? Vậy với tư cách là chồng em, anh phải làm chính sự thôi.” Khuôn mặt xinh đẹp của An Kỳ Nhi đỏ lên, tức giận lườm anh: “Em nói thật với anh, không phải là em không muốn mang thai, anh không thấy em như cái ấm sắc thuốc sao... Em mà không uống thuốc, đầu sẽ đau muốn chết. Anh nói xem, em có thể không tránh thai sao? Bác sĩ nói, giờ em đang uống những thuốc này, này tạo thành dị dạng với thai nhi! Sao em dám qua loa chứ...” Vinh Phỉ bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy chữa bệnh trước đã!” An Kỳ Nhi quay lại ghế ngồi, tay cô chống cằm, ánh mắt mờ mịt... Con chip trong đầu cô, không thể bỏ đi còn phải liên tục uống thuốc, uống thuốc thì không thể mang thai, một khi mang thai, đứa bé sẽ không khỏe mạnh... Nhưng, bỏ đi... có tỷ lệ khôi phục nhỏ, còn một nửa tỷ lệ là mù, tệ hơn là trở thành người thực vật, thậm chí chết trên bàn phẫu thuật.
|
Chương 1512: Quyết định (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Hiển nhiên Vinh Phỉ cũng đang nghĩ đến chuyện này, anh chợt đưa tay, giữ cằm cô, để cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. Anh đột nhiên xoay người, ôm ngang cô lên. Anh ôm cô lên phòng ngủ trên tầng, vừa trầm thấp nói bên tai cô: “Anh cũng không muốn có con, anh chỉ muốn có em. Chỉ cầm em ở bên anh là đã tuyệt hơn bất cứ điều gì. Anh nói muốn đứa bé, thật ra chỉ để kiểm nghiệm sự chân tình của em với anh. Có phải anh hơi ngốc không?” An Kỳ Nhi cười gật đầu: “Quả thực rất ngốc...” Nửa đêm, Vinh Phỉ mệt muốn chết, nặng nề ngủ thiếp đi. An Kỳ Nhi lén đứng dậy, gọi điện cho Quân Dương, cô quyết định làm phẫu thuật. Cô muốn... lấy con chíp ra! Quân Dương bảo cô qua lúc nào cũng được. Nói chuyện điện thoại xong, lúc An Kỳ Nhi về phòng, Vinh Phỉ nhắm mắt đang ngủ, nhưng, tay của anh đang sờ soạng khắp nơi, không sờ thấy người, bỗng giật mình tỉnh giấc! An Kỳ Nhi vội chạy tới ôm anh: “Em đi vệ sinh... Nhìn anh kìa! Mới một phút mà!” Cô nhấc đồng hồ đeo tay lên xem: “Còn chưa tới một phút đâu!” Vinh Phỉ ôm cô, ngủ tiếp. An Kỳ Nhi ghé vào tai anh nói: “Chồng, em muốn đi du lịch, em hẹn Hoa Đào và Chính Hiền cùng đi. Ngày mai, em sẽ đến căn cứ tìm bọn họ, chờ bọn họ rảnh, bọn em sẽ cùng đi ra ngoài.” Vinh Phỉ nghe thấy cô gọi tiếng “Chồng”... phía sau cô nói cái gì,anh hoàn toàn không nghe lọt, dùng sức áp người lên, lại bắt nạt một lần. Vinh Phỉ đưa An Kỳ Nhi đến căn cứ, lập tức bị cô đuổi đi. Gần đây Vinh Phỉ cũng bề bộn nhiều việc. Lần trước giúp Diệp Đình thu thập lão quỷ Paul, công việc làm ăn bị liên lụy không nhỏ, anh phải về cùng Diệp Đình ổn định thế cục. An Kỳ Nhi và Quân Dương vừa đi vào đại sảnh, vừa bàn bạc chuyện phẫu thuật. Hoa Đào, Chính Hiền đều rất lo lắng cho cô. Ban đầu Hàn Yến bình phục, muốn về sở nghiên cứu địa chất, Hoa Đào cũng quyết định đi theo anh. Anh đi đâu, cô theo đó. Nhưng, An Kỳ Nhi nói muốn phẫu thuật, bọn họ bèn dời lịch trình lại hai ngày. Chính Hiền lo lắng lay cánh tay An Kỳ Nhi: “Chị An Kỳ, sao chị lại muốn phẫu thuật? Rất nguy hiểm!” Nguy hiểm? Cô biết chứ! An Kỳ Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt trắng bệch. Chính Hiền còn tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt, bởi vì loại phẫu thuật này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng, duy trì tình trạng như hiện giờ, tốt xấu gì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, An Kỳ Nhi lại nói: “Chị phải viết một lá thư.” Chính Hiền và Hoa Đào ngẩn người, thấy An Kỳ Nhi chạy lạch bạch về đại sảnh. Mấy người đuổi kịp cô, thấy cô vào một căn phòng làm việc, tìm giấy bút, bắt đầu viết chữ. Cô viết thư cho Trần Bá Tích, mở đầu, cô muốn viết chữ “cha”, nhưng lại không viết ra được... cô bèn viết hai chữ: chào ông... Viết xong, lại viết tiế: “Vừa mới biết ông chưa được bao lâu, đã không kịp tận hiếu, bởi vì, tôi đã đưa ra một quyết định điên cuồng...” Cô viết xong, lại vo giấy lại, ném vào sọt rác. Cô lại cầm tờ giấy trắng, vẫn viết mấy chữ đó... rồi lại vo viên, viết lại! Nhưng, viết đi viết lại, vẫn chỉ có mấy chữ đó... Cô không viết được gì khác! Cứ vậy đi! An Kỳ Nhi lấy một tờ giấy trắng khác viết thư cho Vinh Phỉ. Cô nghĩ ngợi, viết mấy chữ: “Tứ ca, hãy tìm người tốt hơn.” Cô nhìn mấy chữ này, đơn giản như thế, lại khiến cô lòng đau như dao cắt!
|
Chương 1513: Đó là băng gạc của chị, chưa tháo xuống (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa An Kỳ Nhi nhìn lá thư... Ngón tay hơi run run. Cô không do dự nữa, giao thư cho Quân Dương: “Anh Quân Dương, hai lá thư này... Trước để ở chỗ anh. Ai tới tìm anh, thì anh hãy đưa cho người đó.” An Kỳ Nhi như đang dặn dò hậu sự. Sau khi làm xong quyết định ày, cô chợt nhẹ nhàng thở phào. Sống chết do mệnh... Nếu như giờ cô chết đi, Vinh Phỉ sẽ không lún quá sâu, dọn dẹp tâm tình một chút, anh có thể tìm người tốt hơn. Nếu như giờ cô chết rồi, Trần Bá Tích sẽ không quá bi thương, dù sao cha, con bọn họ... cũng không có tình cảm gì. Nếu như, chờ đến ngày rộng tháng dài, cô và Vinh Phỉ không thể chia cắt, nếu như, chờ đến cha ocn tình thâm, Trần Bá Tích dần quen với sự tồn tại của một cô con gái... Nếu như, chờ đến lúc đó, sự đau đớn ấy, nhất định sẽ đau hơn gấp một vạn lần so với nỗi đau mất đi cô bây giờ. An Kỳ Nhi dứt khoát đứng dậy, ánh mắt của cô vô cùng kiên định! Cô quyết định --- lập tức làm phẫu thuật. Ý của Chính Hiền là, chuyện lớn như vậy, nên nói cho tứ ca nữa nha! Quân Dương lại nói: “Tôn trọng An Kỳ Nhi đi, mỗi người không thể quyết định sự sống, nhưng mỗi người đều có quyền quyết định cái chết của mình. Cô ấy có thể lựa chọn sống thật vui vẻ, cô ấy cũng có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn! Chúng ta lấy tình cảm trói buộc cô ấy, thì quá tàn nhẫn.” Chính Hiền bĩu môi. Quân Dương đưa tay, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Yên tâm đi, bọn anh sẽ giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhấp.” Tâm lý Quân Dương nắm chắc, anh biết sớm muộn gì An Kỳ Nhi cũng sẽ tìm anh làm phẫu thuật, cho nên trong khoảng thời gian này, anh luôn chuẩn bị đầy đủ cho cô ấy. Anh mời rất nhiều chuyên gia não khoa tiến hành nghiên cứu tình trạng của An Kỳ Nhi. Lần phẫu thuật này, anh cũng mờ bác sĩ nổi tiếng và nhân viên y tế chuyên nghiệp. Ngay cả dụng cụ, thuốc thang, anh cũng chuẩn bị đầy đủ, đồng thời đều dùng cái tốt nhất! An Kỳ Nhi là chị dâu của anh, anh phải giữ chắc cho anh trai! Thời gian phẫu thuật rất dài... Dài đến nỗi đám Hoa Đào và Chính Hiền sắp không chịu nổi nữa... Có thể thấy, người trong phòng phẫu thuật khó khăn đến chừng nào. Chờ đợi khoảng ba ngày, cuộc phẫu thuật mới hoàn tất! Khi Vinh Phỉ chạy tới, suýt phá hủy căn cứ! Anh điên rồi ----- điên cuồng đánh Quân Dương một trận! An Kỳ Nhi phẫu thuật xong, vẫn còn đang hôn mê... Cô đã ngủ ba ngày.. Trên đầu còn quấn dải băng màu trắng, trên dải băng còn thấm màu vàng của thuốc và màu đỏ của máu. Tóc bị cạo sạch, sắc mặt cực kỳ tiều tụy... môi cô trắng bệch, sắc mặt xanh xao... Vinh Phỉ trông chừng bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ tiều tụy này của cô, trái tim đau quặn từng cơn! “Mau tỉnh lại cho anh! Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ ---------“ Vinh Phỉ hít vào một hơi, cả giận: “Em ngủ đi, dù em có bất tỉnh, anh cũng không quan tâm em đâu...”
|