Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1554: Bạch Bình, SSS (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Anh cảm thấy kỳ lạ, sao mồ hôi không chảy vào trong mắt? Đang nghĩ ngợi, chợt nhìn thấy trong sọt rác có mấy cuộn giấy dài mảnh. Anh lập tức hiểu ra, ban nãy cô luôn ở bên cạnh anh lau mồ hôi giúp anh... Còn là cách rất khéo léo, không quấy rầy đến anh... Lý Thiên Mặc ấm lòng, anh đưa tay, kéo cô vào trong ngực. Cô ngồi trên đùi anh, Lý Thiên Mặc ông lấy cô, anh vuốt ve khuôn mặt cô, hôn một cái: “Cảm ơn em, vất vả rồi...” Lôi Niểu Niểu kiêu ngạo cười: “Không khổ, anh nghỉ ngơi đi đã, lát nữa hãy tra tư liệu.” “Ừm.” Lý Thiên Mặc mệt muốn ngất, giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Anh đưa tay, giữ cằm cô, động tình hôn cô. Vào thời khắc này, Lôi Niểu Niểu vô cùng dịu dàng, yếu đuối, như một vũng nước mềm oặt trong ngực anh, mặc anh hôn cuồng dã. Đối diện, Diệp Đình cố ý hắng giọng “khụ khụ”, nhắc nhở Lý Thiên Mặc... Người anh em, em còn mở video đấy, em lại quên rồi... Lý Thiên Mặc lập tức: “...” Im lặng hỏi trời... Video! Video! Anh lại quên tắt video! Lý Thiên Mặc thật muốn khóc lớn một trận! Anh ôm tim, dự đoán diện tích bóng ma trong lòng mình, đã mở rộng ra to bằng bốn cái bánh bao! Lôi Niểu Niểu hừ một tiếng, đưa tay ấn nút tắt. Cô ngồi trên đùi anh, giữ chặt khuôn mặt anh, dùng sức cắn môi anh: “Đều tại anh! Gọi điện là được rồi, còn mở video làm gì? Mấy lần thân mật mà toàn bị người khác nhìn thấy! Huhu, sau này em còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người khác?” Lý Thiên Mặc bị cô cắn đau, nhưng rất muốn cười: “Lần sau anh sẽ chú ý...” Lôi Niểu Niểu trừng mắt nhìn anh, điều chỉnh tư thế ngồi, dịch dịch trên đùi anh. Cơ thể Lý Thiên Mặc chợt cứng lại. Lôi Niểu Niểu phát hiện... anh có gì đó là lạ: “Này? Sao anh đổ mồ hôi nhiều thế? Hình như còn căng thẳng hơn vừa rồi? Nha, sao mồ hôi càng lúc càng nhiều vậy?” Lý Thiên Mặc nói: “Em không biết em đè lên cái gì của anh sao?” Lôi Niểu Niểu nhíu mày: “Em đè lên chỗ nào của anh?” Lý Thiên Mặc đỏ mặt, cả giận: “Em đè lên xương hông anh!” Anh hít sâu một hơi: “Em ngồi lên phía trước, đừng nói gì!” Lôi Niểu Niểu dịch về phía trước... Lý Thiên Mặc ôm cô, dán mặt lên vai cô, mồ hôi thấm qua áo cô, anh vừa mệt vừa đau đầu. Lôi Niểu Niểu ngoan ngoãn để anh ôm, không nhúc nhích... Cô cũng đau lòng choa nh nha. Năm phút vừa rồi, không biết anh chết bao nhiêu tế bào não. Lý Thiên Mặc nghỉ ngơ một lúc, cảm thấy đầu không còn quá đau nữa. Anh ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt cô: “Tiếp tục làm việc! anh không thể ở trong kho dữ liệu của bọn họ quá lâu, sẽ bị phát hiện!” Anh gửi sóng tần cho Diệp Đình, Diệp Đình đã về đến nhà, đang chuẩn bị vào kho dữ liệu. Lý Thiên Mặc điều tra tư liệu Bạch Bình trước tiên. Nếu như anh không nhầm, Bạch Bình này không phải đặc công thì cũng là gián điệp. Dù sao, trong chiến đội quốc tế khẳng định có tư liệu về bà ấy. Lý Thiên Mặc gõ hai chữ Bạch Bình, không hề xuất hiện bất cứ dữ liệu gì, anh bèn điều chỉnh hình ảnh bức vẽ của Lý Khắc Gia, tiến hành quét mặt người. “Tút tút ---“ Trên màn hình, chợt nhảy ra một dữ liệu. “Có! Thật sự có!” Lôi Niểu Niểu vô cùng kích động! Cô nhìn dữ liệu kia, nhỏ giọng đọc: “Bạch Bình... SSS...” Có ý gì? Lôi Niểu Niểu nhìn không hiểu. Lý Thiên Mặc nghĩ ngợi, nói: “Anh đoán, chắc là đặc công... Lát nữa hỏi anh Đình, khẳng định anh ấy hiểu.” Lý Thiên Mặc không vội vã tìm Diệp Đình, vì giờ khẳng định Diệp Đình đang phá những sóng tần kia. Một khi Diệp Đình thành công, chắc chắn sẽ liên hệ trước với anh.
|
Chương 1555: Dấu hiệu nhận biết (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Diệp Đình vẫn chưa nhắn tin lại. Lý Thiên Mặc và Lôi Niểu Niểu tiếp tục tìm kiếm tư liệu khác. Lôi Niểu Niểu cảm thấy rất khó tin: “Bà ấy thật sự tên là Bạch Bình a... Bà ấy nói thật với chú Vương!” Lý Thiên Mặc không biết nên nói gì, đối với chuyện chú Vương, anh cũng không hiểu quá rõ. Anh muốn tìm thêm nhiều tư liệu, nhưng, không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng nào khác. Xem ra công việc giữ bí mật của chiến đội Quốc Tế làm rất được! Lý Thiên Mặc đột nhiên ghé sát vào tai Lôi Niểu Niểu: “Em nhìn hiểu không?” Lôi Niểu Niểu trợn mắt: “Em đâu phải thần tiên! Dù em có hiểu rõ trình tự cũng không biết thao tác thế nào a!” Lý Thiên Mặc đưa tay, chọt chọt cái mũi nhỏ của cô: “Đừng nóng nảy, mai anh cho em một chương trình tương tự, ngày nào em cũng luyện taoaj ở nhà. Luyện khoảng nửa năm, em sẽ làm được.” “...” Trong nháy mắt Lôi Niểu Niểu muốn hỏng mất, cô liếc mắt nhìn anh: “Anh nói gì? Luyện nửa năm?” Cô giơ tay, đếm đầu ngón tay mình, rồi nhìn sang anh: “Anh chắc chắn? Với trí thông minh của em, không phải ba năm năm năm?” “...” Lý Thiên Mặc nghiêm túc nhìn cô, anh cười nói: “Cũng không loại trừ khả năng này...” “Phi ----“ Cô cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng. Khuôn mặt cô vì tức giận mà phình lên, vô cùng đáng yêu... lại thêm mái tóc ngắn mềm mại của cô che khuất chân mày lá liễu, khiến cô càng thêm linh động hoạt bát. Lý Thiên Mặc không nhịn được hôn lên khuôn mặt cô một cái. Anh ngửi ngửi mùi thơm của cô: “Sao em lại thơm vậy chứ, thật muốn cắn một cái... có phải anh bị bệnh không?” “Đúng!” Lôi Niểu Niểu chắc chắn gật đầu: “Anh không chỉ có bệnh, anh còn rất sắc!” Lý Thiên Mặc lập tức không vui, oan uổng a! Anh mà sắc? Anh rất quân tử được không? Người con gái anh thích nũng nịu trong ngực anh, có mấy người đàn ông có thể cầm được? Không khéo chỉ mấy phút đã đè cô xuống, ăn xong chùi mép! Đừng nói là người mình thích, chỉ cần cô gái xa lạ đến ôm ấp yêu thương thôi, có bao nhiêu đàn ông kiềm chế được? Kiểu người yêu ngồi trong lòng mà lòng vẫn không loạn như anh, rất khó tìm đấy có biết không? Lý Thiên Mặc nghẹn khuất a... Lúc này, Diệp Đình gọi điện thoại đến, hai người bật video. Diệp Đình chỉ dùng 12 phút là đã qua được giám sát của sóng tần. Bởi vì, Lý Thiên Mặc đã nói cho anh quy luật, cho nên anh nắm giữ được kỹ xảo, tốc độ khá nhanh. Lý Thiên Mặc không bất ngờ, kỹ thuật của Diệp Đình rất ổn... dù không có anh mật báo, tốc độ của Diệp Đình không chừng cũng sẽ nhanh hơn anh. Lôi Niểu Niểu lại kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi! Anh --- anh mới dùng có 12 phút mà? Lý Thiên Mặc còn phải dùng đến tận mười lăm phút nha!” Diệp Đình rất không nể mặt nói: “Bởi vì, em ngồi trong ngực cậu ấy.” Lôi Niểu Niểu: “...” Ý anh là gì vậy... Cô làm ảnh hưởng đến Lý Thiên Mặc sao? Nhưng, lúc Lý Thiên Mặc đột phá tầng tầng sóng tần, cô không ngồi trong ngực anh ấy nha! Lôi Niểu Niểu không vui hừ một tiếng: “Có liên quan gì đến em chứ! Ban nãy anh ấy vào kho dữ liệu xong, em mới ngồi vào!” Lúc này, đột nhiên nhìn thấy Lăng Vi xuất hiện trong màn hình, Lăng Vi cười với Lôi Niểu Niểu: “Thời gian dài cũng tốt. Thiên Mặc còn trẻ mà!”
|
Chương 1556: Dấu hiệu nhận biết (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trong nháy mắt Lý Thiên Mặc, Diệp Đình... hiểu rõ ý cô. Hai người nhìn nhau, sắc mặt Lý Thiên Mặc đỏ bừng! Diệp Đình quay sang hỏi Lăng Vi: “Bà xã đại nhân, em muốn khiếu nại anh? Chê anh lớn tuổi rồi?” Diệp Đình đưa tay, chỉ chỉ mái tóc ngắn của mình, không hài lòng nói: “Chẳng phải em cạo cho anh mái tóc này sao! Giờ còn chê anh?” “Ha ha ha -------“ Lăng Vi cười muốn chết rồi: “Đều tại em, tại em! Mau để tóc dài đi, kiểu tóc ban đầu vẫn là đẹp mắt nhất.” Lôi Niểu Niểu ngơ ngác, hoàn toàn nghe không hiểu a a a ------ Lý Thiên Mặc trợn trắng mắt, nhìn lên trần nhà, a? Đèn trần nhà anh thật đẹp a... Lôi Niểu Niểu sốt ruột: “Đại ca! Chẳng phải anh đang tra tư liệu sao? Bọn em đã tra được Bạch Bình, còn hai người thì sao?” Lôi Niểu Niểu gửi hai chữ “Bạch Bình” cho Diệp Đình, cô nói: “Vợ của chú Vương là chữ “Bình*” này, không phải chữ “Bình*” này.” *Bình 1: 苹, Bình 2萍 Lăng Vi nhìn chữ này, nói: “Đây chẳng phải Bình trong ‘quả táo’ sao?” *Quả táo là苹果, nghĩa là chữ Bình 1 Lôi Niểu Niểu ngớ người: “Thật sao? Ôi mẹ ơi! Hình như là vậy! Ha ha ha... Nếu chị không nói, em còn không phát hiện ra là bình trong quả táo...” “...” ba người khác... đã bó tay với cô rồi, Lôi Niểu Niểu vốn là cô nhóc thông minh, hôm nay lại bị sao vậy? Trí thông minh bị Lý Thiên Mặc ăn rồi sao?” Diệp Đình tìm “Hạ Bạch Mai”khá là phiền toái, không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng gì về “Hạ Bạch Mai”. Nhận dạng mặt người cũng vô dụng, bởi vì khi “Hạ Bạch Mai” xuất hiện, đều lấy dáng vẻ Bạch Bình xuất hiện. “Làm sao bây giờ?” Lôi Niểu Niểu đau đầu, hình như rơi vào thế bí rồi. Diệp Đình chợt nói: “Anh tra biệt danh này một chút.. Nếu như Bạch Bình là đặc công, vậy nhất định có thể tra được mật mã liên quan tới bà ấy!” Trước kia Diệp Đình từng là đội viên đặc chiến của chiến đội Quốc Tế, anh hiểu rất rõ hệ thống của chiến đội Quốc Tế! Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, bắt đầu lục soát biệt danh, đột nhiên ----- một biệt danh khiến anh chú ý. Trên màn hình của anh xuất hiện rất nhiều đoạn mã, Lăng Vi xem không hiểu. “Tất cả cái này là gì nha?” Lăng Vi cầm điện thoại chiếu vào màn hình máy tính, chụp đoạn mã trên màn hình. Lý Thiên Mặc mà Lôi Niểu Niểu nhìn, vẻ mặt Lôi Niểu Niểu tuyệt vọng: “Đây là thứ gì?” Lý Thiên Mặc nói: “Đây là dấu hiệu danh hiệu đặc công!” Anh xoa cằm: “Anh Đình, đang tìm biệt danh của Bạch Bình.” Lôi Niểu Niểu và Lăng Vi đều cảm thấy rất thần kỳ, hai người bọn họ đến gần màn hình, nhìn kĩ. Lúc này, Diệp Đình vô cùng chawmc hú, anh quét từng dãy dấu hiệu, vô cùng cẩn thận. Anh vừa nhìn, vừa tính toán trong đầu. Anh nhắn cho Lý Thiên Mặc: “Tìm xem có ba chữ ‘Hạ Bạch Mai’ này không.” Hai người bắt đầu loại trừ trên diện rộng, Lý Thiên Mặc rất quen thuộc với dấu hiệu, anh và Diệp Đình phân công hợp tác, Lôi Niểu Niểu chợt nói: “A? hình như em có thể xem hiểu ký tự này!” Cô đã trải qua luyện tập dấu hiệu kỳ nghỉ hè, mặc dù rất nhiều ký tự tổ hợp lại với nhau cô biết, nhưng cô vẫn xem hiểu một số chữ cái. Cô cũng tìm theo. Diệp Đình chợt nói: “Anh hiểu rồi ---- Hạ Bạch Mai ----- nghĩa là dấu hiệu đã qua đời!” Đúng lúc này, Lý Thiên Mặc cũng tìm ra! Anh chỉ vào một tổ hợp dấu hiệu trên màn hình, nói: “Bạch Bình – chết – Hạ Bạch Mai!” Lôi Niểu Niểu bị dọa nổi da gà: “Hạ Bạch Mai? Chẳng lẽ... ăn mừng Bạch Bình không còn nữa? “Mai” đồng âm với “không còn”* a! Là ý nói... ăn mừng bà ấy đã chết! Nhưng, bà ấy chết rồi, tại sao còn phải ăn mừng? Bà ấy không phải đặc công sao?” *Trong tiếng trung, ‘không có, không còn’ đọc là ‘mei’, ‘mai’ cũng đọc là ‘mei’. “Chiến đội Quốc Tế bị điên sao? Đặc công của mình chết, sao lại muốn chúc mừng?” Lôi Niểu Niểu thật sự không thể tin được!
|
Chương 1557: Đoán xem, Na Tra ra đời thế nào? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa “Đây là tình cảnh gì vậy?” Lôi Niểu Niểu không rõ: “Bạch Bình chết rồi, chiến đội Quốc Tế lại muốn chúc mừng? Chẳng lẽ bà ấy là gián điệp.” “Cũng không hoàn toàn như em nghĩ.” Diệp Đình giải thích nói: “Dựa theo lệ cũ của chiến đội Quốc tế, danh hiệu này... là sau khi Bạch Bình hi sinh vì nhiệm vụ, được xưng là “Hạ Bạch Mai”, dấu hiệu của việc Bạch Bình đã hi sinh vì nhiệm vụ của tổ chức.” Lăng Vi lắc đầu, cảm thấy khó tin: “Đáng sợ! Thật là đáng sợ... người phụ nữ này hận Bạch Bình đến nhường nào? Bạch Bình chết rồi, bà ấy còn vui đến nỗi muốn đốt pháo! Dám đưa ra dấu hiệu như này!” Lúc này, Lý Thiên Mặc chợt hỏi: “Bạch Bình thật sự chết rồi sao?” Đám người nhìn Diệp Đình. Diệp Đình nghĩ nghĩ, nói: “Không nhất định, Bạch Bình nhận được dấu hiệu hi sinh vì nhiệm vụ, cho thấy sau khi Bạch Bình rời khỏi Trần gia, tiếp tục nhận nhiệm vụ đặc thù nào đó. Sau khi bà ấy nhận nhiệm vụ, rất khó suy đoán tình hình tiếp theo.” “Đúng.” Lăng Vi nói: “Người phụ nữ kia rất hi vọng Bạch Bình chết, nhưng, sau đó Bạch Bình xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết.” Lý Thiên Mặc nói: “Chúng ta mau nói cho chú Vương biết đi, sẽ rất có ích với chú ấy!” “Đúng đúng.” Lôi Niểu Niểu lên tiếng: “Mau nói cho chú Vương.” Diệp Đình liên hệ với Vương Dần, hai người nói chuyện trắng đêm, mạch suy nghĩ của Vương Dần dần rõ ràng, mặc kệ con đường phía trước khó đi cỡ nào, ông cũng nhất định phải tìm được vợ con mình, dù vợ ông đã không còn trên nhân thế, ông cũng phải tìm ra chân tướng! Mắt thấy còn một tuần nữa là đến tháng 11, còn nửa tháng nữa là đến cuộc tranh tài. Bởi vì vòng đấu loại định vào mùng tám tháng 10, nghỉ kết thúc ngày đầu tiên. “Ôi mẹ ơi... Sắp thi đấu rồi, thật căng thẳng a!” Trong khoảng thời gian này Lôi Niểu Niểu học hành rất chăm chỉ, tan học thảo luận “Bạch Lộ vi sương” với Lý Khắc Gia. Giờ cả hai bọn họ đều mê bộ truyện tranh này, theo Lý Thiên Mặc làm rất nhiều mô hình nhân vật, còn làm cả khung cảnh. Lý Thiên Mặc dự định tự mình thành lập công ty game, anh muốn biến “Bạch Lộ vi sương” thành game cổ điển mang đậm phong cách Trung Quốc, hi vọng sau khi đưa trò chơi này ra thị trường, có thể vang dội toàn cầu! Đáng ăn mừng chính là, giờ Lý Thiên Mặc không hề thiếu nhân lực, đàn em lúc trước của Lý Thiên Mặc đều là cao thủ chế tác anime. Giờ đều rất nổi tiếng trong giới, mà còn có đoàn đội của mình. Lần này Lý Thiên Mặc thành lập phòng làm việc của mình, trực tiếp mời các bạn bè của mình tham gia. Trong đó, có tên Hàn Phi Tử theo đuổi Lôi Niểu Niểu mãi không được... Lý Thiên Mặc là người dồi dào ý tưởng, anh thường xuyên bị những ý nghĩ của mình làm cho rung động. Anh em của anh cũng biết bản lĩnh của anh, cho nên, đều sẵn lòng đi theo anh. Lý Thiên Mặc thảo luận các chi tiết của “Bạch Lộ vi sương” với tất cả anh em, mọi người đều vô cùng có lòng tin với trò chơi sắp ra mắt này! Bọn họ tin tưởng vững chắc, nhất định có thể đưa trò chơi này lên đỉnh núi!
|
Chương 1558: Đoán xem, Na Tra ra đời thế nào? (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Quan trọng nhất chính là, Diệp Đình đã đạt thành hợp tác với Lý Thiên Mặc. Đỉnh Phong đã rót cổ phần cho “Mặc Nhiễm”, Mặc Nhiễm chính là phòng làm việc của Lý Thiên Mặc. Phòng làm việc nằm ở tầng 16 của công ty game Diệp Đình. Lúc đầu ý của Lý Thiên Mặc là đưa Mặc Nhiễm vào dưới trướng Đỉnh Phong, nhưng Diệp Đình kiên trì để Lý Thiên Mặc lập nghiệp độc lập. Lý Thiên Mặc rất vui vì Diệp Đình ủng hộ mình, giờ anh cần nhất là bộc lộ tất cả ý tưởng tuyệt diệu trong đầu mình ra, anh cần phải có một khoảng trời của riêng mình, nếu như bên trên có Diệp Đình đè ép, thì không thể thực hiện được! Hiện tại, phòng làm việc của Lý Thiên Mặc làm việc độc lập! Bất kể là quyết sách gì cũng do anh quyết định! Lôi Niểu Niểu và Lý Khắc Gia, còn có nhóm 18 cao thủ máy tính ngày nào cũng bận bộn trong công ty game của Lý Thiên Mặc. Hôm nay, người trong phòng làm việc cực kỳ nhiều, Lăng Vi và Diệp Đình cũng đến đây, bọn họ thảo luận kịch bản với Lý Thiên Mặc. Hoa Thiếu Càn được Lý Thiên Mặc mời làm tổng thanh gia nghệ thuật! Các bạn học thấy Hoa Thiếu Càn đến, như thể thấy thiên thần, vô cùng hưng phấn! Thái Tử Du chậc lưỡi: “Thầy Lý, thầy quá trâu bò! Hoa Thần mà thầy cũng mời được... thầy thật lợi hại!” Lý Thiên Mặc thầm nghĩ... Hoa Thiếu Càn rất khó mời, ai có thể mời được anh ta chứ... là anh ta nguyện ý tới. Ai bảo bọn họ là đàn anh chứ, a ha ha... Giờ anh đang ở sơ kỳ lập nghiệp, các bạn bè của anh, ai mà chẳng ra sức hỗ trợ anh chứ. Hoa Thiếu Càn không đến phòng của Diệp Đình, anh ta làm anime với một đám người trong phòng. Anh ngồi cạnh Hàn Phi, hai người nghiên cứu làm sao cho cảnh dạo đầu được đẹp mắt, hùng vĩ hơn. Lúc này, đám Lôi Niểu Niểu tan học, hơn hai mươi người, chen chúc vào trong phòng làm việc. “Chào Hoa Thần!” “Chào Hoa Thần!” Bây giờ đám người nhìn thấy Hoa Thiếu Càn, đã không còn kích động như ban đầu, thần tiên dù gặp nhiều cũng phải bình tĩnh... Đám người chào hỏi anh xong, vây quanh Hàn Phi. Giờ bọn họ thích xem Hàn Phi làm cảnh nhất. “A? Anh Hàn! Hóa ra cảnh này có thể làm được như vậy?” Thái Tử Du rất ngạc nhiên! Ở trường bọn họ cũng dạy làm cảnh, nhưng... nhìn người ta tạo ra khung cảnh rộng lớn, trong nháy mắt cảm giác thứ mình làm chẳng khác gì trò trẻ con! Thái Tử Du vốn học giỏi, lập tức liền học theo. Những bạn học khác cũng thế, trái một tầng, phải một tầng... quây kín Hàn Phi và Hoa Thiếu Càn. Hàn Phi dáng dấp đẹp trai, nhưng lúc này lại mặt đỏ tía tai! Anh nóng a! 18 đứa trẻ to xác quây quanh anh, anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi! Hàn Phi thở hổn hển, anh nói với đám người: “Tất cả mọi người giải tán, giải tán. Các cậu vây quanh tôi như thế, tôi sắp tắt thở rồi! Mẹ nó!” Đột nhiên ------ Vẻ mặt Hàn Phi cứng lại, anh hô lên: “Các anh em! Các anh em... ai đánh rắm vậy? Thối thế?” Ôi mẹ ơi... Hàn Phi muốn điên rồi... Lập tức bịt mũi. Kết quả, chỉ thấy Thái Tử Du... yếu ớt giơ tay lên: “Tôi đánh... hôm nay ăn sủi cảo rau hẹ, uống sữa đậu nành... còn bị tiêu chảy...” “Phụt!” Trời đất ơi! Hoa Thiếu Càn ở bên cạnh Thái Tử Du lập tức cảm thấy không xong... Rau hẹ... vì sao lại là rau hẹ! Lúc anh gặp Lôi Đình, anh cũng bị hứng mùi rắm rau hẹ này, hun cho không muốn nhận cha mẹ! “Phụt -------“ “Khụ khụ --- thối quá!” đám người vội tản đi... Hàn Phi đẩy đám người ra, chạy đến bên cửa sổ, há to miệng, hít thở không khí. Anh vừa thở, vừa quạt gió trước mũi. Hoa Thiếu Càn cũng đi đến cửa sổ, sắc mặt hơi đen... Anh bị mệnh gì vậy... có nợ nần gì với rắm rau hẹ à? Lúc này, Lôi Đình chợt đi đến.
|