Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1644: Dựa vào chính mình! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lôi Niểu Niểu cũng muốn đi Newlay, nhưng cô còn phải học, một tháng nữa còn phải thi đấu, mọi người không đồng ý để cô đi. Vả lại, cô không có kinh nghiệm truy kích dã ngoại, cô đi, người khác còn phải chăm sóc ngược lại cho cô. Lý Thiên Mặc xin nghỉ với hiệu trưởng, nói anh phải dẫn cha anh đi khám bệnh. Lý Thiên Mặc đề cử Tào Duệ với hiệu trưởng. Tào Duệ đã hủy hợp đồng với đại học B, cũng lui khỏi giải thid dấu máy tính. Bất kể Tần Duệ có cùng phe với A Đạt hay không, bọn họ cũng không thể đánh rắn động cỏ. A Đạt đã được xác định là nhân vật nguy hiểm, Tần Duệ cần phải đợi quan sát. Diệp Đình đã phái người ngầm bảo vệ Tần Duệ, nhỡ đâu, cậu ta bị A Đạt lợi dụng, vậy tình cảnh của Tần Duệ sẽ nguy hiểm. Lý Thiên Mặc đón cha mẹ nuôi và cha anh Lý Vân Hào vào biệt thự trang viên Diệp Đình, khoảng thời gian anh không ở nhà, anh sợ bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Anh nói với hiệu trưởng: “Bệnh tình của cha cháu khá nghiêm trọng. Ở nước ngoài có chuyên gia chữa khỏi bệnh này, cho nên cháu muốn dẫn ông ấy đi xem. Chuyện thi đấu, có thể cho Tần Duệ dạy. Năng lực của cậu ấy, chú không cần nghi ngờ, trình độ tuyệt đối là hàng đầu.” “Được được, vậy làm theo lời cháu đi.” Hiệu trưởng Yến Đại nghe ý kiến của Lý Thiên Mặc, thuê Tần Duệ làm giáo viên hướng dẫn cuộc thi. Lý Thiên Mặc nghĩ đến Tần Duệ, chợt nói với Diệp Đình: “Anh, A Đạt này quá nguy hiểm! Giờ em nghĩ tới cô ta, em liền rùng mình.” Lý Thiên Mặc run người một chút, nói: “Bây giờ, A Đạt cũng đã phát giác ra chúng ta đang nghi ngờ cô ta, làm sao bây giờ? Có cần khống chế cô ta không? Em luôn cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm. Cô ta đúng là thành viên then chốt của đế quốc Hắc Dạ, cô ta có quyền lực và sức mạnh, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta.” Diệp Đình khẽ gật đầu, nói: “Không sai. A Đạt này, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ.” Anh híp mắt, nói: “Nếu như anh đoán không nhầm, A Đạt này, chính là người chủ đạo. Cho nên, tạm thời chúng ta không thể động đến cô ta. Bởi vì, một khi cô ta bị khống chế, bọn cướp khẳng định sẽ vỡ tổ! Đến lúc đó, tình thế không dễ khống chế, nhất định sẽ bất lợi với vợ chồng giáo sư Vương và Bạch Bình.” “...” Lý Thiên Mặc nhíu mày, gật đầu nói: “Đúng thế... một khi bọn cướp biết A Đạt bị bắt, nhất định sẽ giết con tin.” “Không sai.” Diệp Đình nói: “Anh đã phái người đi giám thị A Đạt, nếu như cô ta thật sự là người điều khiển sự kiện lần này, tiếp đến nhất định cô ta sẽ ra mệnh lệnh tiếp theo cho người Newlay. Khi đó, chúng ta vừa khéo có thể chặn được tín hiệu của cô ta.” “Đúng, đến lúc đó, chúng ta cũng có manh mối tìm được bọn họ.” Vương Dần, Lý Thiên Mặc, Diệp Đình và Lăng Vi chia nhau đi chuẩn bị vật tư. Trước khi lên đường, Lôi Tuấn, Vinh Phỉ và An Kỳ Nhi cũng chạy tới. Lôi Tuấn vô cùng lành nghề với truy kích dã ngoại, An Kỳ Nhi thì càng không cần phải nói. Vả lại, cô ấy cũng rất quen thuộc với tác phong hắc bang, nhiều năm trước đó Vinh Phỉ còn từng ở trong rừng mưa nhiệt đới... Đi rừng mưa nhiệt đới, không cho Vinh Phỉ đi, chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Lần này đám người xuất cảnh, là hành động bí mật, không liên hệ với cảnh sát. Vinh Phỉ và An Kỳ Nhi, Lý Thiên Mặc, đi Newlay trước, Lăng Vi, Diệp Đình, Vương Dần, Lôi Tuấn đi tòa án quốc tế. Vương Dần hi vọng có kỳ tích xuất hiện, ông cầu khẩn, hi vọng mỗi giây mỗi phút, hi vọng tòa án quốc tế có thể thay đổi ý kiến, cho ông thẩm vấn King Lear, nhưng, không hề! Mãi đến khi King Lear bị hành hình, văn kiện của Vương Dần, cũng không được phê chuẩn.
|
Chương 1645: Mục tiêu xuất hiện! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Cả buổi tối hôm ấy, Vương Dần không chợp mắt. Ông lo nghĩ, mất ngủ! Ông luôn chờ đợi được tòa án quốc tế gọi đến, thế nhưng... Mãi đến khi King Lear bị hành hình, văn kiện đề cử thẩm vấn của Vương Dần vẫn không được phê chuẩn. Mà, King Lear bị xử bắn, cũng không xử lý công khai. Ý của tòa án quốc tế là, King Lear gây ra cho xã hội ảnh hưởng quá mãnh liệt, nếu như thẩm tra xử lý công khai, người dân sẽ dần truy ra tội ác của King Lear. Tội ác của King Lear chồng chết, thủ đoạn máu tanh, tàn nhẫn! Để không cho tâm hồn của người dân chịu tổn thương hai lần, cho nên, tòa án quốc tế quyết định sẽ không thẩm tra xử lý công khai, chỉ mời giám sát viên thường nhiệm quốc tế xử án. Vương Dần bị ngăn ở ngoài cửa, ngay cả cửa của tòa án quốc tế ông cũng không được bước vào. Đứng ngoài cửa tòa án quốc tế, Vương Dần, Lăng Vi, Diệp Đình và Lôi Tuấn đều hiểu rõ – King Lear chân chính còn sống! Mà còn sống vô cùng dễ chịu, còn nhàn nhã đi bắt Bạch Bình! Nhìn huy chương chính nghĩa treo trên cao ở của tòa án quốc tế, Lôi Tuấn chợt nói: “King Lear... Liệu sau lưng ông ta có thế lực quân đội che chở không? Nếu như không có chính khách ủng hộ, một thủ lĩnh xã hội đen như ông ta, sao có thể phát triển thế lực lớn mạnh như thế?” Vương Dần nói: “Cháu nói rất đúng, cục diện chính trị ở Ekul rất loạn. Giờ quan viên của Ekul ai cũng chỉ muốn kiếm tiền rồi chạy, ai thèm quan tâm đến sống chết của bách tính. Cho nên, thế cục Ekul càng ngày càng rung chuyển, hắc bang quốc tế, càng ưa thích vùng đát màu mỡ Ekul này.” “Chúng ta đi thôi.” Lăng Vi hất cằm: “Không dựa vào người khác được thì phải dựa vào chính mình! Không thẩm vấn được King Lear thì có sao, chúng ta có thể tự làm!” Cô nhìn Vương Dần, Diệp Đình và Lôi Tuấn cũng nhìn sang, Diệp Đình gật đầu với cô, kiên định nói: “Nhất định chúng ta không thành vấn đề.” Lôi Tuấn nhìn về phía King Lear bị xử bắn, cười lạnh. Vương Dần hít sâu một hơi, vô cùng trang trọng nói hai chữ “hành động”. Nước Tân Mật, thành phố Newlay. Trong nước, trung tuần tháng mười đã hơi lành lạnh, thành phố Nữu Lại lại như đang giữa hè. Nơi đây là vùng nhiệt đới, cho nên, không có bốn mùa, quanh năm suốt tháng đều nóng như vậy. Bọn họ không đến cùng nhau, mà tách ra hành động. Cuối cùng, đến thành phố Newlay tụ hợp. Diệp Đình ở vùng ngoại thành Newlay, sắm một căn bất động sản, một nhà gỗ nhỏ hai tầng, mỗi tầng khoảng 50 mét vuông. Newlay không tính là phồn hoa, nhà cao nhất chỉ khoảng bốn, năm tầng. Trên đường phố tạp nham, có rất nhiều người đang đi lại, màu da toàn là màu nâu, màu đen. Lăng Vi mang theo bình xịt da, trước khi ra ngoài, cô phun da màu đen... Trước kia, Lôi Tuấn ngày nào cũng bị khinh bỉ, cuối cùng cũng được mở mày mở mặt! Lôi Tuấn chỉ mặt mình: “Thấy chưa, thấy chưa? Nhìn mặt anh này, hoàn toàn từ thiên nhiên, không cần phun! Không cần phí sơn như mấy người!” Lăng Vi nói: “Xì... Em phun cái này, còn có khả năng chống nắng. Mặc dù bây giờ em đen, chờ sau khi về nước, em vẫn trắng. Anh thì...” Lăng Vi kéo Lôi Tuấn đến trước giwuong, cười nói: “Bây giờ anh là sô-cô-la, đến khi về nước, anh sẽ thành than đen... màu đen càng hút càng sạch, biết không? Có muốn phun chỗ nào không? Chống nắng!” Khóe miệng Lôi Tuấn giật giật, anh nhìn lon phun sơn kia, không xuống tay được... “Được rồi, anh cứ như này thôi. Phun xong, anh đen thành thế nào? Ban đêm anh đi ra ngoài, không mặc quần áo chắc người ta không nhìn ra anh mất. Nếu anh không há mồm, không lộ răng, chắc người ta coi anh là người tàng hình mất.”
|
Chương 1646: Mục tiêu xuất hiện! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi cười phun sơn lên mặt mình: “Không phun thì thôi, đến khi da anh bị cháy nắng, thì đừng tìm em.” Lôi Tuấn chỉ mặt mình: “Da mặt anh, là kim cương xi măng dựng thành, nào có dễ bị cháy nắng như vậy, ai như em...” Anh đang định nói “Da mỏng thịt mềm”, nhưng, nhìn thấy anh Đình đột nhiên trừng mắt nhìn mình, cậu nhếch miệng cười: “A... anh... anh phun màu nâu lên, nhìn thật ngầu!” Diệp Đình cũng thấy tạo hình mới trong gương của mình, làn da màu nâu nhạt, lại thêm đường cong cơ bắp của anh, cả người nhìn càng thêm rắn chắc. Không giống tổng giám đốc bá đạo, ngược lại anh như tay súng bắn tỉa trong chiến đội quốc tế. Vương Dần, Vinh Phỉ và An Kỳ Nhi cũng phun sơn, mấy người chia ra hành động. Lý Thiên Mặc phụ trách tiếp ứng ở nhà. Trên đường phố cực kỳ nóng. Ánh nắng chói chang đâm vào mắt, khiến người ta không mở nổi mắt. Mặt đất bị hun nóng lên, ngay cả không khí dường như cũng xuất hiện những gợn sóng. Lăng Vi đội mũ che nắng, không ngừng chui vào bóng râm, cô nghi ngờ mặt đất này hơn bốn mươi độ. Cô lo lắng bản thân đứng nhiều dưới nắng sẽ bị nướng chín. Cô và Diệp Đình đi đén dưới tháp thông tin, Diệp Đình lắp thiết bị nhận tín hiệu vào tháp. Như thế, tín hiệu bên ngoài truyền vào, anh có thể tiếp nhận được. Anh lắp xong, kết nối với Lý Thiên Mặc: “Thiên Mặc, bên anh lắp đặt xong rồi, bên cậu có nhận được tín hiệu không?” Lý Thiên Mặc thử đo thiết bị: “Có thể, không thành vấn đề.” An Kỳ Nhi và Vinh Phỉ là một tổ, hai người bọn họ phụ trách điều tra phía tây gần rừng mưa nhiệt đới. Nơi này gọi là trấn York, là căn cứ hắc bang. Hai người bọn họ thuê một chiếc xe, dạo một vòng bên ngoài trấn York. An Kỳ Nhi lái xe, di chuyển nhiều chỗ, Vinh Phỉ giả vờ hút thuốc, tiện tay gắn máy nghe trộm vào dưới cửa sổ quán bar. Thiết bị theo dõi của anh chính là tàn thuốc, mặt sàn quán bar này, tàn thuốc đầy khắp nơi, không ai thèm quét. Sẽ không ai phát hiện, trong một điếu thuốc tàn sẽ giấu máy nghe trộm. Quán rượu, là nơi tin tức linh thông nhất. Dù phát sinh chuyện lớn gì, nơi đầu tiên lan tin ra, chắc chắn là quán rượu. Vinh Phỉ ném máy nghe trộm xong, liên hệ với Lý Thiên Mặc: “Nhận được tín hiệu chưa?” Lý Thiên Mặc “Ừ” một tiếng: “có thể nghe thấy âm thanh rồi.” An Kỳ Nhi lái xe, đi đến gần mấy quán rượu, Vinh Phỉ ném khoảng 10 tàn thuốc. Lý Thiên Mặc ở trong nhà, vội vàng lắp đặt thiết bị. Thiết bị anh đặt mua, có thể đồng thời nghe nội dung mười mấy máy nghe lén. Chỉ cần trong nội dung có từ mấu chốt anh cài vào, máy sẽ vang lên tiếng cảnh báo tút tút. Cái máy này, anh lấy được từ chỗ bạn tốt của mình. Lúc lên đại học, anh cùng bàn với Tiểu Bàn, chuyên môn làm mấy món đồ kiểu này. Những phát minh cổ quái của Tiểu Bàn nhiều không kể xiết. Vương Dần đi về phái nam, ông đi vào một quán bar lớn, đây là địa bàn của đế quốc Hắc Dạ. Ông vào quán bar, tùy tiện tìm người nói chuyện phiếm, uống rượu. Nhưng, liên tục ba ngày, không có tiến triển gì... ngày thứ tư, Lý Thiên Mặc chợt kêu lên: “Từ mấu chốt xuất hiện!”
|
Chương 1647: Lời nói khách sáo
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Từ mấu chốt Lý Thiên Mặc đưa vào có “Bạch Bình, giáo sư, bắt cóc, Diệp Đình, Vương Dần”, còn có Lăng Vi, Lôi Tuấn, Vinh Phỉ, An Kỳ Nhi, còn có tên của anh. Anh còn thêm cả Lôi Thiếu Dục, Lôi Thiếu Triệt, Lý Vân Hào, Trần Bá Tích, A Đạt, Hạ Bạch Mai, Tần Duệ, còn có King Lear. Bởi vì quá nhiều tin tức cần loại bỏ, lại thêm quá nhiều từ sẽ hỗn loạn. Anh đồng thời thao tác mười mấy cái máy nghe trộm, khẳng định phải tìm trọng điểm. Ở Tân Mật, một khi có người nhắc đến từ mấu chốt, cho thấy chắc chắn có tin tức vô cùng quan trọng! Đèn đỏ cứ nhấp nháy mãi, đang định ra ngoài tìm Vinh Phỉ, An Kỳ Nhi, vội lui về. Lăng Vi và Diệp Đình cũng vây quanh. Máy báo động vẫn vang lên tút tút, hiển nhiên tần suất từ mấu chốt được nhắc đến vẫn rất cao. Lý Thiên Mặc ấn phát ra tiếng, bên trong truyền ra giọng nói của hai người đàn ông. Đối phường dùng tiếng Tân Mật, khi Lý Thiên Mặc đưa từ mấu chốt vào còn dịch qua mấy ngôn ngữ. Trong đó gồm cả tiếng Tân Mật. Lời nói của đối phương nhanh chóng được phiên dịch qua máy móc. “Ban nãy vừa nhận được mệnh lệnh của lão đại A Đạt, bà ấy sai chúng ta đưa người phụ nữ kia và hai giáo sư vào căn cứ Hấp Huyết sâu trong rừng. Mẹ ơi, căn cứ kia đã lâu không có ai đến. Không phải ông đây sẽ bị ‘sâu hút máu’ cắn chết chứ!” Giọng người này nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên rất tức giận, trong câu chữ đều thể hiện nỗi sợ hãi với “căn cứ Hấp Huyết sâu trong rừng”. Rừng mưa nhiệt đới không giống những nơi khác, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, mãng xà, trùng độc có thể thấy ở khắp nơi. Một người khác nói: “Sao nhiệm vụ lần này lại cắt cử anh qua?” “Phi – ai biết được!” Tên kia hung tợn nói: “Mẹ nó ông đây đâu phải tổ trưởng! Nhiệm vụ lần này, lão đại A Đạt vốn giao cho tổ trưởng, tổ trưởng mẹ nó lại sợ chết, nên ông đây phải đi!” “Lão Hắc, anh đừng nóng. Cấp trên có nói hôm nào đi không? Anh có thể báo bệnh, né hai ngày này ra.” “Kít -------“ Máy nghe lén vang lên âm thanh chói tai, tiếng nói chuyện biến mất. Lý Thiên Mặc vội ấn nút tắt. Lôi Tuấn hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì vậy? Máy nghe trộm bị hỏng?” Lý Thiên Mặc nói: “Rất có thể bị người khác dẫm lên.” Dù sao bọn họ cũng ném máy nghe lén là tàn thuốc xuống đất, rất có thể bị dẫm lên. Có điều, nghe được nhiều tin tức như vậy, bọn họ đã có thể chuẩn bị hành động tiếp theo. Diệp Đình nói: “Địa điểm hành động tiếp theo của bọn họ là ‘căn cứ Hấp Huyết sâu trong rừng’. Đáng tiếc, không nghe được cụ thể bọn họ hành động ở đâu.” Diệp Đình quay sang hỏi Vinh Phỉ: “Tứ ca đã từng nghe đến cứ điểm này chưa?” Vinh Phỉ nghĩ ngợi, lắc đầu: “Chưa từng nghe đến. Đây là cứ điểm cực kỳ bí mật. Mà còn bỏ hoang nhiều năm. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe thấy.” Lăng Vi nói: “Chú Vương đang ở bên ngoài, để chú ấy hỏi thăm xem trụ sở này là ở đâu.” Vương Dần đang nói chuyện phiếm với người trong quán bar, ông quan biết đội trưởng đội bảo vệ nơi này, đến từ Ekul. Vương Dần đã ở Ekul hơn mười năm, giao lưu giữa hai người không thành vấn đề.
|
Chương 1648: Lời nói khách sáo
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Điện thoại Vương Dần vang lên, ông lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ. Điện thoại này cùng kiểu với dân bản xứ, đỡ gây chú ý. Ông nhìn màn hình, bên trên hiện lên tin nhắn. Ông mở tin nhắn ra, tin nhắn đến là Diệp Đình, bên trong viết một câu: “Chắc là hôm nay trời sẽ mưa, vết thương của chú chưa lành, còn đang chảy máu, đừng quên mang theo dù. Bên dưới, viết một chữ ‘Hắc’.” Vương Dần hiểu rõ ý trong câu này, đây là ám ngữ, ‘mưa’ ý là ‘rừng mưa’, ‘dù’ nghĩa là ‘căn cứ’. Vết thương là tên căn cứ. Trong tên căn cứ có chữ “máu”. Cuối cùng là chữ ‘hắc’, là bảo ông nghe ngóng người này. Bởi vì, xung quanh quán bar này bị giám sát tín hiệu, cho nên bọn họ không thể nói thẳng nội dung, cũng không thể dùng dấu hiệu, chỉ có thể dùng ám ngữ. Vương Dần híp mắt, căn cứ rừng mưa... Xem ra, bọn Diệp Đình đã tra ra được tin tức hữu dụng! Vương Dần xóa tin nhắn, cất kỹ điện thoại, ông vẫy tay, để nhân viên phục vụ đưa rượu lên cho đội trưởng đội bảo vệ. Mấy ngày nay, ngày nào ông cũng mời đội trưởng uống rượu, moi ra được không ít tin tức hữu dụng từ miệng ông ta. Vương Dần không vội hỏi gì, vẫn uống rượu với đội trưởng. Đội trưởng này mà uống say thì nói rất nhiều. Hai người uống hơn một tiếng, đội trưởng đã hơi say say... Nói chuyện cũng bắt đầu ngắt quãng: “Người anh em... tôi nói cho ông... nơi Newlay này không phải nơi người ở, quá loạn! Chỉ riêng cướp bóc... ngày nào cũng có...” Vương Dần nói: “Cho nên, mới càng cần cảnh sát các anh... Đội trưởng Daly, công lao của anh thật không nhỏ a! Đội bảo an của anh giờ rất có quy mô, có đến hơn 100 người đúng không? Đều súng ống đầy đủ a!” Daly râu quai nón phất tay: “Cái này có là gì... mục tiêu cuối năm sau của tôi là 300 người! Ai cũng có súng trường công kích!” Vương Dần tỏ vẻ kinh ngạc: “Giờ có bao nhiêu AK47 rồi?” Daly lộ vẻ mặt đắc ý, giơ ngón tay: “30 khẩu...” Vương Dần “A” một tiếng: “Anh thật có tiền!” Daly vuốt râu, cười đắc ý, nói: “Chủ yếu do đằng sau chúng tôi có người ủng hộ, nếu không, chỉ dựa vào một mình tôi, sao có thể lấy được nhiều súng như vậy...” Vương Dần cố ý nói: “Khó trách... Vậy người đằng sau rất lợi hại, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.” Khóe miệng Daly nhếch lên, lông mày nhướng cao ba phần. Hiển nhiên chỉ cần nhắc đến người đằng sau ông ta, ông ta sẽ đắc ý. Ông ta nói: “Dù sao ông cũng đến du lịch, nói cho ông cũng không sao...” Ông ta cười sâu xa, say đến cứng cả lưỡi: “Ông bạn, không gạt ông, thế lực sau lưng tôi, là đế quốc Hắc Dạ...” Vương Dần cố ý nhíu mày, vẻ mặt bó tay: “Đế quốc Hắc Dạ là gì? Chưa từng nghe thấy...” Nháy mắt râu quai nón mất hứng! Ông ta la lên: “Đế quốc Hắc Dạ mà ông cũng không biết! Đó là tổ chức hắc bang nổi tiếng nhất thế giới đấy! Mặc dù “King” của chúng tôi đã bị xử bắn, bang phái cũng sụp đổ, nhưng những người hạt nhân vẫn không giải tán.” Vương Dần làm vẻ ngơ ngác, nhưng, ánh mắt lấp lánh nhìn Daly, cho thấy ông rất hứng thú. Râu quai nón thấy thế, cảm thấy buồn cười, lập tức mở máy hát. Ông ta vừa khoác lác, vừa nói: “Đội cảnh sát của chúng tôi trực thuộc quản hạt của chị A Đạt... Mười ba bang phái lớn trong đế quốc Hắc Dạ đã giải tán hết, chỉ có tổ chức bí mật của chị A Đạt là chưa giải tán...” Vương Dần hỏi: “Chị A Đạt này thật lợi hại. Thế lực của chị ta chủ yếu ở Newlay à?” Râu quái nón nhìn ông, cười trào phúng.
|