Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 385: Cam kết nhận định cả đời này (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lăng Vi xoa khóe mắt, ôm anh ta: “Anh Bằng Phi, hy vọng anh có thể thoát khỏi chuyện này. Ba mẹ em đã từng tín nhiệm anh như vậy, bọn họ nhất định không hy vọng anh sống qua ngày trong thống khổ và tự trách. Bất kể là ai, thiếu công đạo bọn họ, em đều sẽ thay bọn họ đòi lại từng cái một!” Lý Bằng Phi đưa tay ôm cô, nước mắt mãi rơi như đứa bé. Ủy khuất 12 năm rốt cuộc tìm được lối ra rồi! Một tuần sau, trước khi về nước, Lăng Vi có lòng đặt bàn ở khách sạn năm sao, tham dự đều là nhân viên của Long Đằng trước kia. Những người này đều do Diệp Đình liên lạc. Những nhân viên kỳ cựu của Long Đằng thấy Lăng Vi và Lý Bằng Phi trước tiên là kinh ngạc, sau đó hy vọng bọn họ có thể sống tốt từ trong thâm tâm! Lưu Nghị Cương thở dài nói: “12 năm… Không nghĩ tới… Đến hôm nay mới chân tướng rõ ràng!” Du Minh ngồi cạnh anh ta đột nhiên đứng lên. Anh ta giơ ly rượu, nhìn Lý Bằng Phi: “Chú em Bằng Phi, năm đó anh đây trách lầm chú! Không ngờ chuyện này không liên quan tới chú, thật xin lỗi! Anh đây nhận lỗi với chú!” Lý Bằng Phi nâng ly rượu, đứng lên. Lưng anh ta thẳng tắp, cùng Du Minh nhìn nhau chốc lát. Hai người cụng ly, uống cạn ly rượu. Uống xong, Lý Bằng Phi lại rót tiếp cho mình một ly, anh ta nhìn Lăng Vi, tay cầm ly hơi run rẩy, anh ta muốn nói gì, nhưng hé miệng lại không nói nên gì. Lăng Vi biết anh ta nói lời không tốt, liền cầm ly đứng lên, nói với anh ta: “Anh Bằng Phi, ba mẹ em qua đời, nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta nhất định phải sống tốt, không thể khiến bọn họ thất vọng!” Lý Bằng Phi lộ vẻ xúc động, nâng ly uống cạn. Chu Bá Hòa than thở: “Haiz! Đáng tiếc bây giờ còn chưa định án! Mặc dù video đã đưa ra ánh sáng, nhưng vẫn chưa tìm được tên cắt ống dầu xe khốn kiếp đó… Thật hy vọng có thể tìm ra anh ta!” “Đúng! Bắt tên đó để khai ra hung thủ, sớm lộ ra chân tướng!” Du Minh uống một ly rượu, cảm thán: “Long Đằng… chúng ta bỏ vào bao nhiêu tâm huyết ah…” “Đúng nha…” Lưu Nghị Cương ngồi bên cạnh anh ta cũng cảm thán: “Haiz… Thành thật mà nói, sau khi Long Đằng phá sản, anh đây sống hết sức không như ý…” “Đúng, có ai không như vậy…” Trước kia phúc lợi, đãi ngộ của Long Đằng rất cao. Lăng Phong và Trầm Minh Nhã là ông bà chủ có tâm nhất, công ty kiếm tiền, không đưa ra thị trường không lưu thông, tiền kiếm được quyên góp, phát phúc lợi cho nhân viên. Phúc lợi của Long Đằng khi đó quả thực vô cùng vô cùng tốt, nên rất nhiều người tài nguyện ý cùng Long Đằng gây dựng sự nghiệp. Khi ấy, rất nhiều nhân viên đều có thể mua nhà, mua xe, thậm chí đầu tư một ít làm ăn. Nhưng… Long Đằng sụp đổ, bọn họ đến công ty mới làm việc, nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội! Lăng Vi nghe mọi người nhắc lại “Lão Long Đằng”, tưởng nhớ ba mẹ cô, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng càng thêm kiên định và lòng tin, cô nhất định phải kiếm nhiều tiền hơn, gây dựng lại Long Đằng! Sau tiệc này, tạm biệt các vị tiền bối, Lăng Vi về biệt thự. Cô ở trong phòng tắm nôn mấy lần, rốt cuộc không nôn được nữa. Vì dạ dày trống rỗng, không có gì để nôn tiếp. Tâm tình cô sa sút, người cũng khó chịu. Một thân một mình vùi trong góc ở sân thượng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ nhạt. Hôm nay ánh trăng chỉ có một nửa, khó coi như bị dao cắt.
|
Chương 386: Cam kết nhận định cả đời này (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô uống rất nhiều rất nhiều rượu… Cho tới bây giờ chưa từng say như vậy… Đầu óc cô quay cuồng, ánh trăng trên đầu biến thành rất nhiều. Cô giơ tay xoa trán, chỉ cảm thấy tay chân không có chút sức lực nào. Trên người ngứa ngáy, dạ dày lại quặn thắt, rất khó chịu. Cô nghiêng ngả trong bóng đêm, cầm thuốc mỡ của Quân Dương nghiên cứu chế tạo, ánh mắt mông lung nhìn ánh trăng trên trời, đột nhiên bật cười. Người có vui buồn hợp tan, trăng có trăng tròn trăng khuyết, chuyện này thật khó toàn vẹn…. Cô cầm thuốc, tùy ý nặn ra một ít, tùy tiện bôi lên mặt, lên cánh tay. Qua một tuần chuẩn bị, cô chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho Diệp Đình, vốn định hôm nay tặng anh. Nhưng không biết anh đi đâu, cũng sắp 12 giờ rồi, còn chưa về. Lăng Vi cực kỳ buồn ngủ, nhưng cố chịu không đi ngủ. Tay cô cầm bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng. Thật ra về chuyện gây dựng lại Long Đằng, cô đã có kế hoạch chu đáo. Nhưng… Bây giờ cô không có gì, nếu lập công ty lần nữa, tất nhiên phải mua sân bãi, xây nhà xưởng, mua dụng cụ, mời nhân tài… Mà những thứ đó không chỉ tốn nhiều vốn, còn phải hao phí tâm lực và thời gian cực lớn. Cô không có gì cả, không có bầu nhiệt huyết, có gì hữu dụng đâu? Cho nên, cô phải liệt kê những kế hoạch này ra, đánh hạ từng cái một! “Đang nghĩ gì?” Không biết Diệp Đình đã đứng cạnh cô từ khi nào, anh vừa tắm xong, nước còn chưa lau khô, đồ ngủ tơ lụa màu trắng dán vào người, anh cầm khăn lông trắng lau tóc đen. Anh vốn cho là cô đã ngủ, không nghĩ rằng… lại thấy cô mặt đầy nặng nề ngồi ngoài ban công, không biết đang nghĩ tới chuyện phiền lòng gì. “Sao còn chưa ngủ? Một mình ngồi đây làm gì?” Anh vắt khăn trên tay, từ trên cao nhìn xuống cô. “Không nghĩ gì…” Lăng Vi chậm rãi ngước đôi mắt ứa nước, cằm hơi nghễnh, ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt mông lung nhìn thấy hai Diệp Đình… Dưới ánh trăng mờ nhạt như rượu, gương mặt hơi ướt của anh phá lệ mê người, có tia dụ hoặc có thể dùng lời diễn tả. Hơi thở sảng khoải vừa tắm xong của đàn ông từ trên người anh làm cô muốn ngửi lấy. Ánh trăng mông lung chiếu lên nguòi anh, anh bị phủ một vầng sáng, anh càng anh tuấn cao ngất, càng mê người, xuất chúng. Diệp Đình đợi nửa ngày không thấy cô nói chuyện, liền không hỏi gì thêm. Biết tính cách của cô không dễ thẳng thắn mọi việc, trước khi hỏi đã chuẩn bị tâm tư sẽ không có câu trả lời. Anh ngồi xổm xuống, lấy một tấm nệm ngồi cạnh cô. Vươn tay cầm thuốc mỡ trong tay cô, anh nặn ra đầu ngón tay, bôi lên cổ trắng hồng của cô: “Tâm tình tốt hơn không?” Lăng Vi gật đầu, mấy ngày nay tựa như địa ngục của cô, bi thương, thống khổ bao phủ cô! Cũng may bây giờ cô sống lại lần nữa. Diệp Đình đưa tay nhéo gò má phấn nhuận của cô: “Chân còn đau không?” Mặt Lăng Vi trong nháy mắt đỏ bừng. Cô nghĩ tới một cam kết… Cam kết rất lâu. Cô rũ mắt, ngượng ngùng cắn môi, cười lắc đầu nói: “Thuốc của Quân Dương rất có hiệu quả… Bây giờ gần lành rồi, không đau nữa.” Diệp Đình thấy cô cúi đầu giống như đang trốn tránh không dám nhìn anh, liền cười chọc cô: “Mặt đỏ như vậy, nghĩ tới chuyện xấu xa gì đúng không?” Lăng Vi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh. Anh cười lên, dùng sức nhéo gò má cô, nói: “Đã nói chân lành thì tự động hiến thân cho anh ngủ, lại lật lọng?”
|
Chương 387: Thư tình (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Anh cố ý nhấn mạnh cái chữ “ngủ” kia, đặc biệt ý vị sâu xa. Lăng Vi nhìn sang anh. Lúc này, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, đôi mắt phượng sâu thẳm híp lại thành một đường nhỏ, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mê hoặc nhân tâm. Trong nụ cười đó còn lộ ra cả một chút hư hỏng. Lăng Vi không phục, bật lại một câu: “Ai bảo lật lọng? Hôm nay em đã chờ anh cả tối, anh không nhìn ra đó sao? Buồn ngủ muốn chết đi được ấy, nhưng không phải vẫn đang chờ anh đó sao?” Mặt cô đỏ bừng giống như bị thiêu đốt rồi, nhưng vẫn còn cố cậy mạnh. Bộ dạng nhỏ xinh quật cường chọc Diệp Đình buồn cười. “Nếu như em đã tiến bộ như vậy, ông xã anh tuyệt đối sẽ không để cho em thất vọng…” Vừa nói, cánh tay dài cũng duỗi ra, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Lăng Vi sợ hết hồn, hai mắt chớp chớp, hoàng sợ nhìn anh. Trên gò má anh vẫn còn đọng mây giọt nước, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng đẹp mắt, thậm chí còn thấy ánh mắt chăm chú của anh tràn đầy dụ hoặc. Cổ áo của anh mở rộng, cơ bắp săn chắc đập thẳng vào đáy mắt cô, khuôn mặt Lăng Vi đỏ bừng giống hệt bình nước bị nung đỏ. Anh khẽ nếm nhẹ trên môi cô, dùng thứ giọng trầm thấp nói bên tai cô: “Những gì anh nói không phải đùa đâu.” “Ai đùa với anh chứ?” Cô vừa nói, vừa níu lấy cổ áo anh, cười hệt như một con hồ ly nhỏ, vươn tay lần mò khắp cơ bắp của anh, khẽ bóp: “Rõ ràng là có một ông xã tiện lợi thế này, nếu như tiện nghi cũng không chiếm, vậy thì quá thua thiệt rồi.” Vừa nói, vừa kéo cổ áo của anh lên đến trên vai: “Thịt của chồng em, đương nhiên em phải ăn cho đủ vốn!” Cắn xong, ngẩng mặt lên, cố ý nhướn mày, nghiêng đầu cười cười với anh. Diệp Đình cũng bật cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phấn nộn, đôi mắt hoa đào vì say rượu mà trở nên long lanh sáng nhuận, có thể mê hoặc chết người. Anh nhếch miệng, cười với cô. Nha đầu này gan lớn thật! Uống một chút rượu vào liền đùa bỡn thành thế này, dám câu dẫn anh cơ đấy! “Có bản lĩnh lớn rồi, biết ăn thịt sao?” Bàn tay Diệp Đình đè lại tay cô, khiến đôi tay nhỏ bé của cô xoa đi xoa lại trên ngực mình. Đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô dán vào ngực anh, nhiệt độ ấm áp trên tay xuyên thấu qua da truyền đến khắp toàn thân anh… Anh nhìn cô chăm chú, mâu quang càng ngày càng thâm trầm. Khuôn mặt Lăng Vi mắc cỡ đỏ bừng hết lên, nhưng vẫn cố ý nhếch mép cười: “Ngây ngô bao nhiêu lâu như thế với Diệp đại nhân rồi, không biết cũng sẽ thành biết thôi.” “Thật không? Anh thấy em giống như tự học thành tài thì đúng hơn.” “…” Lăng Vi cười ra tiếng: “Đúng nha, em có thiên phú dị bẩm mà… Em chính là hồ ly thành tinh chuyển thế, sinh ra đã biết ăn thịt rồi!” Diệp Đình cũng cười, môi mỏng ghé đến sát lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp: “Mang em đi một nơi, ăn thật ngon…” Nói xong, anh khẽ kéo xong khóe môi tạo thành một nụ cười mê hoặc. Anh ôm ngang người cô, đứng dậy. Đôi chân thon dài bước đi, ôm cô rời khỏi sân thượng, xuyên thẳng qua phòng khách… Lăng Vi cảm thấy quái lạ, không phải là vào phòng ngủ sao? Sao anh lại đi xuống cầu thang? Chẳng lẽ em còn muốn chọn một nơi ‘đặc biệt’ để làm? Lăng Vi đột nhiên có một loại cảm giác hơi sờ sợ! Lần đầu tiên của bọn họ, có cần phải đến mức… kích… thích… thế không? Cô không lên tiếng, trái tim đang đạp thình thịch liên hồi. Cô mở to mắt nhìn xem rốt cục anh sẽ mang cô đến đâu… Xuống khỏi cầu thang, Diệp Đình ôm cô vào phòng ăn. “…” Lăng Vi quan sát Diệp Đình từ trên xuống dưới, hóa ra Diệp đại nhân vẫn chung tình với phòng ăn! Khẩu vị này… quả nhiên đặc biệt!
|
Chương 388: Thư tình (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh thả cô lên trên ghế, xoay người đi cầm mấy miếng bánh ngọt dâu tây đặt xuống bên cạnh cô… Sau đó, lại xoay người bước vào phòng bếp, ‘đinh đinh đang đang’ bổ một đĩa trái cây mang ra. Trong tay anh là một con thuyền chuối tiêu rất lớn, bên trong có rất nhiều loại trái cây tươi ngon, có dưa hấu, có dưa Hami, có đào, có nho, có xoài, có cả chuối tiêu… Cô chớp mắt một cái, khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Anh cầm nĩa, xiên một miếng dưa hấu đặt đến bên miệng cô: “Uống nhiều rượu như vậy, dạ dày không đau sao? Mau ăn chút bánh ngọt, trái cây, để lấp đây dạ dày nào.” “Yo… Anh tốt vậy sao?” Lăng Vi cười, ngậm lấy miếng dưa hấu. Diệp Đình lại xiên một miếng dưa hami, uy hiếp cô: “Mau ăn, không đút em no, thì sao e có khí lực thân mật ‘ ăn thịt’ với anh? Hử?” “Ha…” Thân mật ăn thịt! Lăng Vi hung hăng cắn chiếc nĩa, đẩy tay anh ra, tự mình xiên một miếng dưa hấu, hừ hừ: “Hôm nay chị đây phải giáo huấn người đàn ông không có mắt như anh! Kiểu gì chị đây cũng sẽ khiến anh biết được thế nào gọi là sức chiến đấu cường hãn!” “À, khẩu khí không nhỏ nhỉ…” Diệp Đình nói một câu, ánh mắt trào phúng đảo qua đảo lại trên người cô: “Nhìn tay nhỏ chân nhỏ của em mà xem, dày vò hai cái là tèo luôn rồi.” anh cầm một chiếc nĩa khác lên, xiên một miếng bánh ngọt đút cho cô. Lăng Vi ăn như hổ đói, hiện giờ cô thật sự đói lắm, uống nhiều rượu như vậy… ói đến mức dạ dày cũng trống không rồi… Tắm xong cô liền chỉ muốn đi tìm đồ ăn, nhưng cả người lại không có chút khí lực nào, cũng lười động đậy, cứ như vậy cố gắng chịu đựng cho qua cơn đói. Lăng Vi mở miệng nhỏ ra, ăn ngoàm ngoàm, có vẻ như rất vui sướng. “Ăn từ từ thôi, y hệt heo con ấy…” Anh lại rót cho cô một ly nước chanh. “Cám ơn…” đúng lúc Lăng Vi đang nghẹn, anh đưa ly nước trong tay đến, Lăng Vi nghẹn đến mức chảy cả nước mắt, đúng là nhà có ông chồng hiền… như nhặt được bảo vật vô giá… Cô nâng ly nước chanh, uống ừng ực, Diệp Đình xoa xoa tóc cô: “Dáng ăn giống như… đã bị bỏ đói tám năm năm vậy.” Lăng Vi toét miệng cười: “Đói tám trăm năm trời… đó là Tôn Ngộ Không…” Diệp Đình bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, bật cười: “Đúng rồi… hôm nay anh nhận được một bức thư tình…” “Thư tình? Ai viết?” chân mày Lăng Vi dựng lên, thiếu chút nữa cắm phập chiếc nĩa vào đĩa dưa hấu. Diệp Đình hạ mi xuống, một tay chống cằm, nói: “Dì Lưu phụ trách giúp việc gửi cho anh…” “Ha... Diệp Đình! Anh đói khát đến mức đấy cơ à? Dì Lưu giúp việc cũng đã hơn 50 tuổi rồi! Vậy mà anh cũng không tha?!” Lăng Vi nắm lấy hai vai Diệp Đình, cắn răng nghiến lợi! Đau lòng nhức óc! “Cầu anh bỏ qua cho bác gái —— để em đến!” Diệp Đình buồn cười nhìn chằm chằm cô, nói: “Anh nói là thư tình của bác gái đó gửi cho anh, nhưng anh đâu có nói là bác ấy viết…” Lăng Vi cắn răng, híp mắt đầy hung ác: “Con hồ ly nào viết cho anh? Thế mà anh cũng dám nhận! Bà đây chặt tay giờ!” chỗ men rượu mới vừa được Lăng Vi áp xuống đột nhiên ‘phừng phừng’ chạy thẳng lên đến đỉnh đầu! Diệp Đình thấy mặt cô đỏ bừng, mắt thấy lửa giận sắp sửa ‘đốt cháy’ cả tóc, vội vàng ấn chặt cô, nén cười, rồi nói: “Tự em nhìn một chút chẳng phải sẽ biết hay sao…” Nói xong, Diệp Đình lôi một tờ giấy từ trong túi … ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mở tờ giấy, giơ đến trước mặt cô: “Em nhìn xem đây là cái gì?” Ngón trỏ bên phải của anh mở tờ giấy trắng ra… Lăng Vi rũ mắt, thấy chính giữa tờ giấy viết một chữ ‘yêu’, ở giữa chữ ‘yêu này là một hình trái tim, còn hai bên chữ ‘yêu’, bên trái là Lăng Vi, bên phải là Diệp Đình, đọc ra chính là: “Lăng Vi… yêu… Diệp Đình…” Trái tim Lăng Vi đột nhiên căng thẳng! Đôi mắt đào hoa mở to ngây dại… Cô ngước mắt lên nhìn anh chăm chăm. “Ưm… mất thể diện chết, cái đó… Ai da, em uống say, trên này viết cái gì zợ? Em không thấy gì hết…”
|
Chương 389: Vì sao hát lại lạc điệu? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. “Thế sao? Không nhìn thấy sao? Anh đọc cho em, hử?” Anh cầm tờ giấy lên, giơ giơ trước mặt cô, cười trầm thấp. “A…” Lăng Vi giơ tay bắt lấy tay anh, đúng là mất thể hiện quá đi! Không nghĩ tới anh sẽ nhìn thấy… Vốn dĩ cô giấu nó trong túi quần rồi, nhưng quên mất không lấy ra. Lúc dì giúp việc mang đồ đi giặt, liền phát hiện tờ giấy chưa bị vứt đi này… lại còn đưa đến cho Diệp Đình… Anh chàng Diệp Đình này chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, không biết xáu hổ giễu võ dương oai trước mặt cô! Diệp Đình dùng một tay bắt lấy đôi tay đang quơ loạn của cô, một tay khác thì chỉ vào chữ trên tờ giấy, nói: “Nào, để anh đọc một chút, xem trên này viết cái gì?” Tay phải của anh chỉ vào hai chữ “Lăng Vi”, hỏi cô: “Hai chữ này đọc thế nào?” Lăng Vi quẫn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, anh xiết chặt lấy tay cô: “Nhanh như vậy mà đã không nhận ra? Để cho chồng em dạy em biết chữ, hửm?” Lăng Vi muốn che mặt, nhưng tay đang bị anh nắm lấy, cô quay mặt đi, giấu vào trong hõm vai anh. Diệp Đình bật cười, nói: “Nào, để chồng dạy em chữ, hai chữ này… đọc là ‘Lăng Vi’…” Sau đó, lại chỉ vào chữ “Yêu” ở chính giữa, nói: “Hình như cái chữ này anh biết, thế nhưng… có vẻ như em viết sai rồi, cái vòng tròn khuyết mất một góc ở giữa này là cái gì nhỉ? Là trái tim của ai sao?” Mặt Lăng Vi nóng giống hệt bình nước bị đun sôi, ngay cả hơi thở phun ra cũng có cảm giác nong nóng. Mặt Diệp Đình khẽ chà lên gò má cô, vừa cười vừa chỉ vào tên anh ở đằng sau, nói: “Hai chữ phía sau này rất lợi hại.” “…” Lăng Vi bị anh nói thế khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười: “Lợi hại cái gì?” Anh chỉ vào hai chữ ‘Diệp Đình’, nói: “Hai chữ này, đại biểu cho người anh tuấn nhất, tiêu sái nhất, đẹp trai nhất, thông minh nhất, cơ trí nhất… trong trời đất này…” Lăng Vi đột nhiên chen vào: “Không biết xấu hổ nhất…” “Được rồi, nếu như em đã định nghĩa cho anh như thế, vậy thì anh sẽ không biết xấu hổ cho em xem thử.” Nói xong, ngón tay giơ lên, chọc chọc vào chỗ eo cô. “Đừng làm rộn ——” Lăng Vi tránh tránh, nhịn không được liền bật cười. Nụ cười này không thu lại được, cười đến mức chảy cả nước mắt. Diệp Đình thả đôi tay nhỏ của cô ra, xoa xoa mặt cô, nói: “Vẫn là cười mới xinh, đã mấy hôm rồi không thấy em cười.” Lăng Vi cắn nôi, nhỏ giọng “ừm” một tiếng, giờ phút này cô đang cười thật lòng… Điều thứ năm theo đuổi vợ… Lúc vợ cảm thấy khổ sở, hãy cho cô ấy ăn đồ ngào. Cô ăn no rồi, vỗ vỗ vào cái bụng tròn vo: “Đi thôi —— chị đây đã có sức chiến đấu!” Diệp Đình nhìn chằm chằm cái bàn đầy thức ăn, hơi nhíu mày: “Ăn có một tí như vậy?” Anh lại xiên thêm một miếng dưa hấu, đút vào miệng cô: “Ăn thêm chút nữa đi… Ăn nhiều chút, mập thêm tí mới xinh.” Lăng Vi trề môi, trợn trắng mắt, người ta đều ghét bỏ vợ mình dáng dấp quá mập, còn anh thì lại liều mạng đút cho cô thành một ‘con heo mập’. Sau khi ở bên anh, cô đã tăng đến mười cân thịt lận! Ngày nào cũng hải sâm, tổ yến cái gì gì, sắp sửa toàn mỡ với mỡ hết rồi. Diệp Đình đút từng miếng từng miếng dưa hấu và bánh ngọt cho cô, giống hệt như đang đút cho mèo nhỏ nhà mình ăn vậy. Dáng vẻ nhỏ bé kia của cô vô cùng dễ cưng. Đột nhiên, anh nhìn sang cô, nói vô cùng nghiêm túc: “Vi Vi, em… vẫn còn chưa nói yêu anh bao giờ, anh muốn nghe.” Lăng Vi ăn no liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, vẫn đang mơ mơ màng màng ăn tiếp, không nghĩ tới suy nghĩ của anh đột nhiên nhảy tần số nhanh như vậy. Cô nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng khiến tinh thần mình tập trung, anh cũng không ép cô nói ngay, ngón tay khẽ điểm vào đôi môi phấn nhuận của cô: “Cũng có thể dùng hành động để bày tỏ.”
|