Chàng Vệ Sĩ Của Em
|
|
Chương 16: Một đêm say
Anh nhanh chóng đưa cô tới khách sạn gần đó của Lưu gia, dịu dàng hết mức, đặt cô nằm trên chiếc giường trắng muốt. Anh nhìn cô, hai má ửng lên vì uống rượu, đôi môi anh đào hơi hé, hàng mi cong vút, xương quai xanh đầy gợi cảm và khe ngực sâu hút lộ ra do quần áo bị xộc xệch, ga giường trắng tinh càng tôn lên nước da trắng sứ của cô. Hôm nay, chính Minh Quân cũng uống không ít, chỉ là anh tỉnh táo hơn cô. Nhưng, khi nhìn mỹ nhân của mình trong cơn say yêu kiều thế này, thử hỏi nam nhân phương nào kiểm soát nổi? Anh hít một hơi thật sâu, quay mặt đi cố ghìm dục vọng đang gào thét trong mình xuống, thì Hải Anh trong cơn mơ lại thốt ra tiếng kêu đầy sức hút:
-Minh Quân..
Một lời nói cô thốt ra cũng đủ ma mị đè chết chút lý trí còn sót lại của anh rồi, Minh Quân hắng giọng, yết hầu lên xuống liên tục. Hải Anh mệt mỏi, cố gắng mở mắt, trần nhà như chao đảo trước mặt cô, cả hình ảnh của anh đứng cạnh giường cũng xoay mòng trong đầu cô, cô khẽ mở miệng:
-Khát..
Anh gật gật đầu, đi lấy nước cho cô, đỡ cô ngồi dậy, anh dịu dàng:
-Hải Anh..
Hải Anh vô lực dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, đôi mắt đầy sự mơ hồ vô định hình, một tay của anh vòng qua vai cô để giữ chặt cô, nếu không Hải Anh sẽ gục mất, tay còn lại giơ cốc nước đặt nhẹ lên môi cô. Từng giọt nước trôi theo khóe môi cô, rồi rớt rơi qua cằm, tới xương quai xanh, rồi trôi chậm qua rãnh ngực tuyệt đẹp kia. Minh Quân vội vàng kéo áo cô lên để che đi đường cong gợi cảm chết người ấy, thầm hối hận vì đã để cô uống say tới mức quên trời quên đất thế này. Nhưng may mắn là người ngồi đây hôm nay là anh, nếu là người đàn ông khác, anh không ngại ngần xé xác hắn ta thành trăm mảnh. Cô đột nhiên vòng tay qua cổ anh, đôi mắt long lanh:
-Quân, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
Anh không biết phải trả lời thế nào, tương lai phía trước của anh, hạnh phúc hay đau khổ, anh còn chưa rõ. Thấy anh im lặng, cô càng hối thúc, cơ thể càng dính chặt lấy anh hơn:
-Quân, sao anh không trả lời?
-Được, anh sẽ không bỏ rơi em.
-Anh sẽ mãi bảo vệ em chứ?
-Được!
Ngay khi anh vừa dứt lại, môi cô áp lên môi anh, đây không phải nụ hôn phớt nhẹ như những lần trước, nụ hôn này đầy gợi tình và nóng bỏng. Chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng cuốn lấy anh, mạnh dạn đẩy nhẹ một cái. Cơ thể của cô gái non nớt dựa sát vào anh, qua lớp áo mỏng dính, anh cảm nhận ra mồn một vòng một mềm mại ấy như đang khêu gợi ham muốn nguyên thủy nhất của mình. Anh lật người, đè thân thể nhỏ bẻ của cô xuống dưới, hôn trả kịch liệt, môi lưỡi quấn quít, nhiệt độ trong phòng dường như tăng dần lên.. Bàn tay của anh bắt đầu trở nên không an phận trên cơ thể của cô, bàn tay to lớn thô ráp bao trọn lấy bộ ngực mềm mại, bắt đầu xoa nắn, tiếp đó, môi anh rời môi cô, di chuyển xuống chiếc cổ kiêu hãnh, gặm nhấm xương quai xanh gợi cảm của cô. Cơ thể thiếu nữ 17 đâu thể chịu nổi sự kích thích như vậy, cô rên nhẹ:
-Ưm...Quân..
Tiếng kêu càng kích thích con thú trong anh, anh mạnh bạo xé toạc áo cô ra, hôn lên khe ngực, tới vòng bụng phẳng lì.. Anh đưa tay luồn ra sau lưng cô, thành thạo cởi khuyu áo ngực, ném qua một bên. Nửa thân trên của cô phơi bày ra trước mắt anh, Minh Quân cẩn thận quan sát từng tấc da thịt trắng sứ của cô, Hải Anh bị anh nhìn tới mức mặt mũi đỏ bừng, cô đưa tay che đi phần ngực nhấp nhô, ngượng ngùng:
-Quân..
Minh Quân hôn nhẹ lên cánh môi cô như trấn an, anh gỡ đôi tay ngọc ngà đang che thân của cô ra, cảm thán:
-Hải Anh, em đẹp lắm..
Anh lập tức cúi đầu, tham lam ngậm lấy nụ hoa đang mời gọi, bàn tay vẫn ra sức xoa nắn khối non mềm ấy. Hải Anh cong người như có dòng điện chạy qua, nhắm mắt, mồ hôi ướt đẫm trán, sự kích thích của anh không khác gì hành hạ cô cả:
-Quân.. xin anh..
Anh hôn lên trán cô, mắt, và đôi môi đã sưng tấy lên từ lâu kia, giọng nói nam tính quyến rũ:
-Đừng lo sợ, Hải Anh của anh..
Ngay lập tức, chân váy của cô bị kéo xuống tận mắt cá chân, trên người chỉ còn một mảnh vải che nhỏ, cô mở mắt, quần áo trên người anh cũng đã được trút xuống từ bao giờ, hiển hiện trước mặt cô chính là dục vọng to lớn của anh, cô đỏ mặt, nói nhỏ:
-Quân.. nó.. lớn quá!
Đây không khác gì một lời tán dương dành cho đàn ông cả, anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô dịu dàng một lần nữa, bàn tay thao tác bên dưới, cởi bỏ mảnh vải duy nhất sót lại trên người cô ra, dùng chính ngón tay của mình thăm dò khu rừng bí ẩn kia, nơi đó đã ướt đẫm..
Minh Quân cố gắng đè nén bản thân, anh đã đi tới giới hạn chịu đựng nhưng đây là lần đầu của cô, anh muốn nó diễn ra một cách khó quên nhất. Anh lật người cô lại, môi lưỡi để lại ngàn vết đỏ dọc từ gáy cô theo sống lưng đi xuống, Hải Anh nhắm mắt, cố cắn môi thật chặt để ngăn âm thanh xấu hổ trong miệng phát ra, Minh Quân ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô, giọng nam trầm khản đục vì dục vọng vang lên:
-Hải Anh, mở mắt nhìn anh!
Cô mở mắt nhìn người đàn ông phía trên, trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen vẫn sâu như hút cô vào bên trong đó vậy, môi mỏng cong lên đầy quyến rũ, cô thừa nhận, cô hoàn toàn đổ gục trước khuôn mặt đẹp trai này. Anh muốn Hải Anh nhớ kĩ, đêm nay, người cùng cô là anh, người đầu tiên của cô là anh.
-Gọi tên anh!
-Quân..
Anh tách chân cô ra, từ từ đi vào, chỗ đó của thiếu nữ quá chặt chẽ, ôm trọn lấy anh, như muốn bức chết anh. Minh Quân thở dốc, đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng, nhìn cô:
-Hải Anh, thả lỏng chút..
Khi anh đã ở trong cô khẽ khàng luận động, một dòng đỏ chói từ từ đi ra, nhuộm đỏ ga giường trắng tinh khôi.. nó biểu hiện cho sự tinh khôi của người con gái đã mất, từ một cô gái đã biến thành một người phụ nữ sau một đêm..
-Hải Anh..-Anh gọi tên cô.
Sự đau đớn như muốn xé nát cơ thể cô, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, luồn vào mái tóc hồng của cô, tay cô bấu chặt lấy ga giường. Minh Quân quan sát kĩ từng biểu hiện của người con gái kiều diễm kia, hôn lên môi cô nồng nàn, để cô quên đi cơn đau phía dưới. Sau một lúc, cơn đau mất dần đi để lại chỉ còn là khoái cảm của sự vui sướng, cảm nhận được sự thả lỏng của cô, anh bắt đầu luận động mạnh mẽ hơn, một cảm giác lạ lần đầu xuất hiện khiến Hải Anh quên trời quên đất, rơi vào bể trầm luân cùng anh, tiếng rên rỉ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, phát ra một cách ngân nga:
-A, ưm ưm... Quân.. nhẹ chút..
Phút giây cao trào, mồ hôi của anh từng giọt rớt xuống cơ thể trắng nõn nà của cô, thể xác cũng như linh hồn của hai hòa lại làm một, chặt chẽ, không còn sự phân biệt anh là vệ sĩ Lưu Minh Quân hay là chàng trai siêu phàm như trong lời đồn Tống Hàn, không còn phân biệt cô là Lưu Hải Anh tinh nghịch, vô tư hay là con gái của người đã khiến Tống gia lụi bại năm ấy nữa.. Anh đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé kia, thì thầm:
-Lưu Hải Anh.. anh yêu em!-Anh muốn cô biết, anh cùng cô, không chỉ có dục vọng nhất thời, mà còn chan chứa cả tình yêu vững bền anh dành cho cô.
Một dòng chất lỏng ấm nóng từ anh đi vào cơ thể cô, anh gầm nhẹ một tiếng, ân ái qua đi, anh nằm sấp trên người cô, thở dốc, một màn mồ hôi trên lưng anh. Anh vuốt tóc cô, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, hôn nhẹ:
-Hải Anh..
-Hửm?
Minh Quân ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô:
-Còn đau không?
Trong đầu tái hiện lại màn nóng bỏng vừa rồi, mặt cô đỏ bừng lên, rúc vào ngực anh không nói. Anh cười hắt ra, bế cô lên:
-Đi tắm thôi.
Anh mở nước, chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm, hết sức dịu dàng đặt cô vào bồn tắm. Minh Quân tiện tay lấy chai sữa tắm trên kệ, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên từng tấc da mềm mỏng của cô, tâm trạng càng tốt khi chiêm ngưỡng vết tím đỏ chi chít trên cơ thể Hải Anh, chúng là biểu tượng cho sự đánh dấu chủ quyền của anh đối với cô. Hải Anh cúi đầu, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, anh nghĩ cô giận mình, nâng mặt cô lên:
-Giận anh sao?
-Vừa rồi.. anh nói gì?
Minh Quân nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt xinh đẹp lờ mờ dưới hơi nước nóng trong phòng tắm, dấu vết ân ái phơi bày trước mặt, anh nói rõ ràng:
-Anh.. yêu.. em..
Đây là điều anh không định nói ra, hoặc nếu có, đây không phải là thời điểm thích hợp để anh bày tỏ. Nhưng sau cơn mây mưa vừa rồi, là một người đàn ông chân chính, anh không thể lừa dối trái tim của mình cũng như lừa dối cô thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô đưa tay, ngón tay thanh mảnh di chuyển trên khuôn mặt anh, từ vầng trán cao, tới mũi, môi mỏng.. Hải Anh khó khăn lên tiếng:
-Vì trách nhiệm?
-Hải Anh-Anh đặt tay cô lên ngực mình-Em cảm nhận được chứ?
Cô cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, khẽ gật đầu. Minh Quân nói tiếp:
-Trái tim này, đập vì em, đã hơn 10 năm nay rồi..
Cô đơ người một lúc, lắp bắp:
-Anh là..
Anh bước vào bồn tắm cùng cô, nước trong bồn dâng cao, anh gật đầu:
-Là anh.. chàng trai năm 17 tuổi đã gặp Lưu Hải Anh năm 7 tuổi..
Môi anh tìm tới môi cô, hôn tới mức khiến cô hô hấp khó khăn, trời đất xoay chuyển, tiếng kích tình của đôi nam nữ vang lên giữa không gian yên ắng của màn đêm, anh mới thả cô ra:
-Hải Anh.. tiếp chứ?
Không đợi cô đồng ý, anh đã bế xốc cô lên, quấn khăn tắm quanh thân thể cô, ném cô xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể nam tính một lần nữa phủ lên Hải Anh..
Chiếc điện thoại trong túi của Hải Anh tiếp tục reo đằng đẵng, chỉ là đã bị tiếng rên yêu kiều của cô át đi..
____________________________
Tại Lưu gia..
Lưu Hải Việt thấp thỏm đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn về phía cổng chính của biệt thự, tay liên tục bấm dãy số quen thuộc của Hải Anh, nhưng đáp lại y chỉ là những tiếng "tút..tút.." dài như vô tận. Y đã chôn chân ở đây suốt mấy tiếng, y không dám cãi lời Lưu Bằng, không dám đi tìm cô, lôi cô về nhà. Có trời mới biết, y nhiều lần muốn vứt Hải Anh lên giường, lột sạch lớp quần áo mỏng dính vướng víu trên cơ thể cô, biến cô thành của mình, vĩnh viễn.. Hải Việt khao khát có được cả trái tim lẫn cơ thể cô..
Đúng lúc đó, một cô gái cao ráo, xinh đẹp bước vào, nàng tựa vào cửa, nhếch mép:
-Đợi Hải Anh sao?
Y không quay đầu lại, lạnh lùng:
-Đặng Thanh Nhân, cô tốt nhất nên có chừng mực cho tôi.
Thanh Nhân uống kha khá, nàng tiến tới ghế sofa, ngồi bịch xuống:
-Anh yêu Hải Anh bao nhiêu?
Hải Việt tiến tới, ngồi đối diện nàng:
-Nhiều hơn cô thích tôi!
-Anh im đi!
-Tôi nói sai sao? Bỏ ngay cái suy nghĩ tình yêu trẻ con của cô đi!
Thanh Nhân đi tới tủ rượu của y, lấy bừa một chai cùng hai chiếc ly thủy tinh, chất lỏng sóng sánh màu vàng nâu được lấp đầy cốc, nàng đưa một cốc cho y:
-Uống đi! Rồi chúng ta nói chuyện!
Y nghi hoặc nhận lấy ly rượu:
-Cô không bỏ thuốc kích dục vào chứ?
-Anh đoán xem?
Nàng uống cạn ly rượu, đôi mắt đỏ hoe:
-Lưu Hải Việt, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1990, thích ăn socola, ghét ăn dâu tây và dưa hấu. Anh thích màu xanh da trời, ghét màu vàng, anh thích kinh doanh, ghét vẽ vời, anh thích..
-Đủ rồi!-Y chặn đứng họng nàng-Cô liệt kê những thứ tào lao như thế để làm gì?
-Tôi thích anh, tới mức mọi thứ nhỏ nhặt nhất của anh, tôi đều ghi nhớ bằng cả trái tim. Còn anh ngang nhiên tuyên bố yêu em gái mình, anh biết gì về Hải Anh? Hải Anh thích ăn gì, thích màu gì, ước muốn điều gì, khao khát thứ gì.. anh căn bản không quan tâm!
Y như rơi vào hố sâu, đúng vậy, y chẳng biết gì về Lưu Hải Anh cả.. Y cố gắng chống đỡ lời nói sắc bén của nàng:
-Hải Anh muốn gì thứ gì, tôi đều đáp ứng. Còn cần quan tâm đến những vấn đề khác sao?
-Anh đã đáp ứng cái gì?
-Quần áo, giày dép, đồ trang điểm..
Không đợi y nói hết câu, lần này là nàng nhảy vào họng Hải Việt:
-Sự quan tâm!
Lưu Hải Việt như bị điểm huyệt, y cứng đờ người. Thanh Nhân như đã chạm vào được điểm yếu của anh, nàng tiếp tục:
-Anh đã từng một lần quan tâm tới những câu chuyện vu vơ của Hải Anh chưa? Hay anh đều cho rằng Hải Anh chỉ ngồi rảnh rỗi kể chuyện nhảm nhí? Anh đã từng một lần quan tâm tới tâm trạng Hải Anh thế nào? Tất cả những gì Hải Anh cần chỉ là một câu hỏi sau một ngày dài đằng đẵng, hỏi rằng:"Em có mệt không?". Anh đã từng chưa?
Chưa, y chưa từng, dù chỉ một lần cũng chưa. Y đơn giản nghĩ, vật chất của Lưu gia đủ thỏa mãn Hải Anh, nhưng y đã nhầm to. Lòng y chợt dấy lên sự thương xót đối với Hải Anh, em gái nhỏ bé của anh đã phải chịu đựng bao cô đơn trong suốt hơn 17 năm qua tại căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo này? Hải Việt cúi rạp đầu xuống, y sai rồi..
|
Chương 17: Trở về Lưu gia
Có những thứ không khác gì thuốc phiện, nếu đã nhất quyết không động vào thì thôi, mà một khi đã động vào chắc chắn không dứt ra nổi. Cơ thể Hải Anh là một ví dụ điển hình, cả một đêm dài cô không đếm nổi anh đã lôi cô ra dày vò bao nhiêu tư thế, cho tới khi cô kiệt sức chìm vào giấc ngủ, anh vẫn miệt mài luận động trên cơ thể mình. Ánh nắng chói chang xuyên qua tán cây, mạnh dạn đi qua cửa số làm bằng kính của khách sạn, chiếu thẳng vào đôi nam nữ trên chiếc giường ngập mùi phong tình kia làm chàng trai thức giấc. Minh Quân đưa mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, ngủ ngoan ngoãn như một con mèo con, da thịt trắng nõn nà xuất hiện vô vàn vết tỉm đỏ từ cổ đi xuống tố cáo những lần ân ái không ngừng nghỉ đêm qua, anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Có trời mới biết, anh khao khát những giây phút như này thế nào. Anh hằng mong ước, mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh là thân thể trắng sứ của cô gái xinh xắn Lưu Hải Anh, được hôn cô chào buổi sáng, và được ôm cô đi vào giấc ngủ. Không ai nghĩ được, ngày ấy lại đến sớm như thế, bên cạnh anh không còn là khoảng không lạnh toát chơi vơi nữa, mà là cô gái anh hằng ao ước. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi của Hải Anh lại reo lên một cách đầy vô duyên khiến cô thức giấc, đập vào mắt cô là khuôn ngực vạm vỡ của đàn ông, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái mơ hồ, mày đẹp nhíu chặt lại, Hải Anh đờ người quan sát khắp xung quanh, cô cần vài phút để định thần lại chuyện gì đã xảy ra. Hải Anh đưa mắt nhìn gương mặt sáng lạn của người đàn ông đang ôm cô chặt chẽ, lại nhìn trần nhà sang trọng, rồi nhìn xuống ga giường trắng tinh khiết, và cơ thể trần trụi của cả hai, đầu đau như búa bổ, nửa thân dưới đau buốt, từng mảng hình ảnh xấu hổ ghép lại trong đầu cô. Tiếng chuông điện thoại đã ngừng, chỉ còn nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và hơi thở của đôi nam nữ, Hải Anh ngượng ngùng kéo chăn chùm qua đầu, nói lí nhí:
-Quân.. anh.. ra ngoài được không?
Minh Quân cười nhẹ, gỡ bàn tay đang níu chăn của cô ra, ôm cô vào lòng:
-Làm thì cũng đã làm, còn gì để giấu nữa sao?
Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, hai má ửng hồng, làn da trắng mịn không tỳ vết, anh âu yếm hôn lên môi cô:
-Còn đau không?
Cô gật đầu, đau, tất nhiên là đau rồi. Bản thân Hải Anh cũng không tưởng tượng nổi dục vọng của anh lại khổng lồ đến như vậy. Minh Quân xoa nhẹ lưng cô:
-Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Cũng tại.. cơ thể em chính là cực phẩm..
Hải Anh giơ tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh, chu môi:
-Tào lao!-Rồi quay lưng về phía anh, mặt cô đã nóng rực lên rồi.
Anh ôm cô từ phía sau, cảm nhận da thịt mát lạnh áp vào nhau. Một đêm bị dày vò không thôi, cơn buồn ngủ lại ập đến với Hải Anh, cô hơi cựa quậy áp sát lưng vào ngực anh hơn để cơ thể thoải mái nhất, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh ôm cô thêm một lúc, tới khi đã cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô, biết cô đã ngủ say, anh khẽ khàng rút tay ra, đứng dậy. Nhìn đống quần áo ngổn ngang trên sàn, anh thu dọn lại, phát hiện áo của cô đã bị anh xé rách, anh thẩm nhủ:"Đúng là có hơi quá tay thật!".
Minh Quân xuống bếp, pha một cốc sữa nóng, đặt tại đầu giường của cô với một tờ giấy note:"Anh ra ngoài chút, em nhớ uống hết cốc sữa!".
Khách sạn của Lưu gia không thiếu nhân công, nhưng anh vẫn muốn tự mình đi mua quần áo cho cô, khách sạn không thiếu đầu bếp tài năng, nhưng anh vẫn muốn tự mình mua đồ, nấu ăn cho Hải Anh. Đi một vòng quanh siêu thị gần đó, anh lượm lặt được kha khá nguyên liệu cần thiết, nhanh chân ra quầy thanh toán. Cho dù đã để lại lời nhắn cho Hải Anh, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô, lo cô tỉnh dậy không thấy anh sẽ phát hoảng, dù sao đêm qua đối với một nữ sinh 17 tuổi, cũng là hơi quá..
-Tống Hàn?-Một giọng nữ vang lên từ phía sau.
Minh Quân khẽ day day hai thái dương, sao cô ta lại xuất hiện đúng lúc thế chứ! Cô nàng xinh đẹp vừa lên tiếng kia bước tới chỗ anh, sà vào lòng anh:
-Tống Hàn! Anh vẫn còn giận em chuyện hôm trước sao?
Thu ngân nhìn hai người với ánh mắt kì quái, thiếu gì chỗ để ôm nhau mà phải chọn chỗ công cộng thế này. Bà ta hắng giọng:
-E hèm, tổng là XXX, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?
-Thẻ đi!-Anh rút tấm thẻ thương hiệu Tống gia ném lên bàn thu ngân.
Bà thu ngân nhìn tấm thẻ, biết không phải loại người tầm thường, nếu thế, cô gái đang ưỡn ẹo kia cũng phải có gia thế. Giọng bà ta trở nên kính cẩn hẳn:
-Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách lần sau!
Minh Quân đút thẻ vào ví, gỡ tay cô gái ra, lạnh lùng:
-Tú Trinh! Không phải lần trước anh đã nói rất rõ ràng rồi sao? Anh nói lần nữa, anh không hề yêu em.
Triệu Tú Trinh như bị tạt một gáo nước lạnh, anh phũ phàng với ả, lại còn trước mặt người ngoài nữa chứ. Tất cả là tại con nhỏ trong tấm hình đó! Ả nhất định phải điều tra con nhỏ đó là thần thánh phương nào mà có thể thu phục được trái tim của người ả yêu thương như vậy.
Ả như đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng của Minh Quân xa khuất dần, nghiến răng:
-Tống Hàn, anh phải cưới tôi!
Minh Quân lái xe qua một cửa hiệu quần áo nhỏ sơn màu hồng trên đường, anh biết cô không thích mặc đồ hiệu, chỉ cần thoải mái là vừa mắt cô. Một cô gái vô tư, không có quá nhiều tiêu chuẩn, không có quá nhiều yêu sách, lại đôi chút tùy hứng, thử hỏi sao anh không yêu cho được? Anh đã trải qua quá nhiều đau thương, chỉ có Hải Anh mới mang lại ấm áp, nụ cười của cô là chìa khóa cho trái tim khép chặt của anh.
Anh ghé vào, nhìn xung quanh cửa hàng, đều là những mẫu đồ rất dễ thương, hợp với Hải Anh. Nhân viên cửa hàng niềm nở chạy ra cúi đầu:
-Chào mừng quý khách! Không biết quý khách chọn đồ cho ai ạ?
-Đồ nữ!
Cô bé nhân viên càng cười tươi hơn:
-Cô gái được ngài mua đồ cho hẳn là có phúc lớn đấy ạ!
Phúc? Anh tự hỏi, anh có phúc hay Hải Anh có phúc? Trong đầu anh ngay lập tức có câu trả lời, yêu Lưu Hải Anh chính là phúc lớn của anh.
Nhân viên cửa hàng nhìn là biết anh là người có quyền có thế, cô ta hoạt động mồm hết công suất:
-Có khiếm nhã không nếu tôi hỏi về chiều cao và cân nặng của cô gái ấy, thưa ngài?
Anh đưa mắt nhìn về chiếc váy màu hồng phấn phong cách babydoll cạnh cửa, tay áo bồng tạo cảm giác mềm mại, một chiếc nơ nhỏ chít eo vừa dễ thương lại vừa tôn dáng. Anh không cần suy nghĩ nhiều, rút tấm thẻ đưa cô nhân viên:
-Gói chiếc váy kia lại cho tôi!
Nhân viên mắt sáng rực lên, cầm lấy tấm thẻ, vội vàng cúi đầu:
-Vâng ạ! Cảm ơn quý khách!
Cô nhân viên nhìn theo anh đi ra khỏi cửa hàng, ôm tim nói thầm:"Ước gì người yêu mình bằng một nửa anh ta.."
Khi cô nàng còn đang mơ mộng về nơi xa xôi, một vị khách khác bước vào, chất giọng nữ đầy đanh thép:
-Chiếc váy vừa rồi còn không?
-Dạ dạ?-Cô nàng nhân viên giật nảy mình, vừa rồi ôm tim vì cảm động, giờ đây ôm tim vì sợ tim bay khỏi lồng ngực.
Triệu Tú Trinh nhíu mày:
-Cô bán hàng kiểu gì thế hả? Tôi hỏi chiếc váy vừa rồi còn cái nào không?
Cô nhân viên thầm nghĩ:"Nhìn mặt rõ sang mà nhân cách tồi tàn thế không biết!", luống cuống chân tay:
-À, chiếc váy vừa rồi là size S nhỏ nhất, cửa hàng chúng tôi còn size L, tiểu thư có muốn thử..-Chưa kịp nói hết câu, một tấm thẻ tín dụng được vứt ra trước mặt cô nàng.
Tú Trinh giật lấy chiếc váy, hất mặt:
-Tính tiền đi, đừng nhiều lời nữa.
______________________________
Minh Quân vội vàng mở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi cô vẫn đang yên giấc trên giường. Anh ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt cô, đúng là nét của Hải Anh không khác hồi bé là bao, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ của cô, bàn tay không an phận luồn vào trong chăn, nắn bóp khối mềm mại. Hải Anh khẽ kêu lên:
-Ưm..
Đôi mắt xinh đẹp mở ra, Minh Quân vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng:
-Anh làm em tỉnh sao?
Hải Anh vươn tay ra trước mặt anh:
-Đỡ em dậy đi!
Không phải cô làm nũng anh, mà thật sự cô không thể tự mình di dịch nửa thân dưới, cơn đau như thấu xương. Anh kéo cô dậy, thuận tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc hồng rực:
-Đau lắm không?
-Có!-Hải Anh gật đầu một cách nhiệt liệt.
-Ghét anh không?
-Có!
-Muốn đánh anh không?
-Có
Minh Quân cười, đôi mắt xoẹt qua sự tinh quái, lên tiếng:
-Có cần anh bế đi tắm không?
-Có..-Biết mình dính bẫy của anh, trong đầu hiện lên hình ảnh nóng bỏng của đôi nam nữ trong phòng tắm đêm qua, cô lập tức lắc đầu nguầy ngậy-Không, không, không cần!
Anh cười lớn, xoa đầu cô:
-Đi tắm đi, rồi uống hết cốc sữa này nhé!-Anh chỉ tay vào cốc sữa ở đầu giường, đôi mắt sâu hun hút chuyển qua nhìn cô, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp chăn, thấu cơ thế cô.
Cô vơ đại cái gối bên cạnh, ném vào người anh, hét lên:
-Anh ra ngoài cho em!
-Được rồi..được rồi..
Đợi Minh Quân ra ngoài, cô mới khổ sở lê bước vào phòng tắm, xương cốt như muốn tan ra thành từng mẩu. Hải Anh tắm xong, khoác tạm chiếc áo của khách sạn, đứng nhìn mình trước gương. Cô giơ tay cào cào tóc, nhiều năm sau có người hỏi cô:"Em có hối hận khi trao cả bản thân mình cho người đó không?", cô vẫn chắc nịch trả lời là không. Cô cúi đầu rửa mặt, đưa tay về phía sau sờ soạng tìm khăn mặt, một bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay cô, giọng trầm ấm:
-Hải Anh.. để anh!
Anh âu yếm thấm từng giọt nước đọng lại trên mặt cô, trách móc:
-Không có quần áo mặc mà em cũng không chịu gọi anh sao?
-Gọi thì anh có quần áo cho em chắc? Chút nữa gọi nhân viên mang lên là được..
Minh Quân nhíu mày, cô đang coi thường anh sao? Anh đột ngột bế Hải Anh lên khiến cô la oai oái:
-Quân, thả em xuống! Không phải đêm qua mới làm sao?
Anh đặt cô ngồi xuống giường, trong chiếc túi gần đó lấy ra một bộ váy hồng phấn nhỏ xinh, cô cảm thán:
-Nhân viên khách sạn cũng hiểu ý khách hàng thật đấy!
Lập tức, anh xám mặt, trong đầu cô rốt cuộc chứa thứ gì vậy? Anh từ tốn cởi chiếc áo trên người cô xuống, thành thạo giúp cô mặc nội y, và chiếc váy màu hồng kia.. Vươn tay chỉnh lại eo váy cho cô, anh mỉm cười:
-Rất đẹp!
Hải Anh nhìn bộ váy trên người, trông có vẻ như công chúa nhỉ? Cô nằm ườn ra giường, bò từng chút để lấy cốc sữa, tò mò rút tờ giấy note màu vàng dán trên cốc ra, tròn xoe mắt nhìn anh:
-Anh mua váy cho em sao?
-Em đoán xem?-Anh đứng khoanh tay, vẻ mặt tự đắc.
Hải Anh bĩu môi, cầm cốc sữa lên uống:
-Ai thèm quan tâm chứ! Em đói rồi!
-Được, ngồi yên đó, anh đi làm bữa trưa cho em..
-Anh biết nấu ăn sao?
-Em đoán xem?
Minh Quân nhanh chóng đi nấu ăn cho cô, Hải Anh vẫn ôm cốc sữa nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chợt nhớ ra từ hôm qua tới giờ cô vứt xó điện thoại một chỗ, là Trương Bá Duy gọi. Cô bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì Trương Bá Duy đã gào mồm lên:
-Chị, chị đang ở đâu thế? Hôm qua chơi chưa đủ sao chị đã về rồi? Chị có ổn không? Anh vệ sĩ đẹp trai đâu rồi? Chị, sao chị không nói gì đi?
-Cậu có để cho tôi nói không?
Trương Bá Duy hạ tone giọng xuống:
-Đặng Thanh Nhân và chị đều bỏ rơi em, trò vui chưa chấm dứt mà hai người đã đi về.
-Cả Thanh Nhân cũng vậy sao?
-Hai người không phải đi với nhau sao?
-Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau!
Hải Anh vội cúp mày, gọi điện cho Đặng Thanh Nhân, nhưng không nhận được hồi âm. Cô lập tức bấm số Lưu Hải Việt một cách trơn tru, cô đã thuộc lòng dãy số này từ lâu nhưng chưa bao giờ gọi đi. Lưu Hải Việt bắt máy nhanh như cắt, giọng nói đầy thoải mái:
-Giờ mới nhớ tới anh trai sao?
-Anh, đêm qua anh ngủ ngon chứ?
-Không ngon lắm! Còn em?
Hải Anh giơ tay lên cào cào tóc, lí nhí:
-Đặng Thanh Nhân đêm qua tới tìm anh?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đáp lại:
-Ừ, cô ta nói hươu nói vượn linh tinh thôi!-Y lập tức chuyển chủ đề-Em mau về Lưu gia đi, anh đã cho người tới đo váy cho em rồi!
-Đo váy?
-Hải Anh, em không nhớ sắp sinh nhật lần thứ 18 của em sao?
-À, cũng đâu cần tổ chức khoa trương tới vậy..
Khoa trương? Y nhíu chặt mày kiếm, đây là bữa tiệc tròn 18 của cô, cũng là bữa tiệc tuyên bố cô không còn là thành viên chính thức của Lưu gia, y làm sao có thể xuề xòa nổi? Ngày y chờ cuối cùng cũng sắp đến, ngày y được đường đường chính chính theo đuổi cô. Hải Anh nhìn đồng hồ, đã là gần trưa, mùi đồ ăn trong bếp nồng nàn khiến bụng cô sôi sùng sục, cô nói:
-Anh, em ăn trưa bên ngoài rồi sẽ về!-Rồi lập tức cúp máy.
Trong gian bếp nhỏ, Lưu Minh Quân đeo tạp dề, thân hình cao lớn đang bận bịu xào nấu, cô chạy tới ôm anh từ đằng sau, một cảm giác yên bình đến lạ. Minh Quân hơi quay đầu lại, tay vẫn miệt mài đảo đảo:
-Đói chưa công chúa?
Cô gật đầu, nũng nịu kể lể:
-Đêm qua Thanh Nhân tới tìm Hải Việt, em không biết hai người họ nói gì luôn, có vẻ Hải Việt không hài lòng. Với lại, anh trai kêu em về Lưu gia đo váy, người em đang như thế này, thợ đo sẽ phát hiện ra mất!
Anh dừng tay, quay hẳn người lại, bế bổng cô lên:
-Em sợ mọi người phát hiện chuyện đêm qua?
Hải Anh bám lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
-Ừ, ba em mà biết anh đi tù chắc luôn!
Anh cười ha hả, công chúa của anh đúng là suy nghĩ khác người! Thực ra khi cô ngủ say, anh đã tính toán mọi thứ ổn thỏa. Đợi khi Lưu Bằng tranh cử xong, anh sẽ cầu hôn cô-tất nhiên, với danh nghĩa là Tống Hàn, anh sẽ trở thành người chồng tốt, chăm sóc thật chu đáo cho công chúa của mình. Hải Anh đánh nhẹ vào người anh:
-Anh đừng cười! Em còn chưa tròn 18 tuổi, chuyện không đùa đâu!
-Em tin anh chứ?
Cô lắc đầu:
-Không, em không tin anh! Anh còn giấu em điều gì nữa? Anh là cậu thanh niên năm ấy, tại sao anh lại trở thành vệ sĩ của em?
Cô chỉ mạnh mồm thế thôi, thật ra, cô đâu quan tâm, cô yêu anh, anh cũng đáp lại tình cảm của cô, thế là đủ rồi. Minh Quân ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô:
-Hải Anh.. cho anh thời gian, được không em?
-Em đã cho anh tất cả những gì em có, trái tim, tâm trí, kể cả.. thể xác. Tại sao anh bắt em phải cho anh thời gian?
-Hải Anh.. nghe anh giải thích!
Nhìn gương mặt đầy sự vội vã và lúng túng của anh, cô cười híp mắt lại, xoa xoa mái tóc đen của anh:
-Em không quan tâm đâu! Chỉ cần anh mãi bên em là được, dù sao ai cũng cần có khoảng trời riêng mà!
Minh Quân hôn lên môi cô, công chúa của anh, sao cô lại có thể vô tư lạc quan như vậy? Anh nào đâu biết rằng, bây giờ vì anh mà cô chọn vô tư, nhưng sau này vì anh mà cô trở nên khó hiểu, khó chiều và khó..ưa.
_______________________________
Lưu Hải Việt nhìn chiếc xe Porsche trở về, y thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái mặc váy công chúa màu hồng bước xuống, theo sau là vệ sĩ vest đen và một tên tóc buộc chỏm trẻ trâu... Hải Anh kéo kéo chiếc khăn trên cổ lại, lườm Trương Bá Duy:
-Cậu diễn cho tốt vào đấy! Sai một ly tôi sẽ sống chết với cậu!
Bước vào biệt thự chính của Lưu gia, người làm đông như kiến cỏ. Người thì lau dọn kĩ càng không để sơ suất một hạt bụi, một tốp người cầm bản thảo đứng chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, một khóm người mặc trang phục đầu bếp lại ngồi cùng nhau bàn luận sôi nổi.. Trương Bá Duy vừa đi vừa cảm thán:
-Wow, đúng là sinh nhật của tiểu thư độc nhất vô nhị của Lưu gia! Làm hoành tráng thật đó!
Hải Anh vẫn chăm chăm nhìn chiếc khăn trên cổ, Lưu Minh Quân nhẹ giọng:
-Đừng lo lắng, công chúa của anh..
Nghe giọng anh, cô phần nào yên tâm hơn. Ba người tiến vào phòng khách, Lưu Hải Việt và người của tiệm may đo đã đợi sẵn. Họ cúi đầu kính cẩn:
-Lưu tiểu thư! Chúng tôi là người của tiệm may Y!
Cô gật đầu, thúc giục:
-Đo nhanh lên, tôi đang mệt lắm!
Hải Anh chỉ muốn giây phút này qua nhanh, nếu không tim cô sẽ ngừng đập mất! Người thợ thấy tiểu thư có vẻ không vui, nhanh chân cầm thước chạy tới, chưa kịp chạm vào cô thì một bàn tay giật phắt lấy thước dây, bà ta khó hiểu:
-Thiếu gia..
Trương Bá Duy cố gằn giọng đanh đá:
-Để tôi làm!-Quay đầu qua Hải Anh-Chị, chơi với nhau bao nhiêu năm, chuyện nhỏ nhặt thế này để em làm cho!
Hải Anh nhìn diễn xuất của cậu, thầm cảm thán, cậu ta sao có thể xuất quỷ nhập thần như vậy? Cô cũng hùa theo, nhăn nhó mặt:
-Vậy cậu nhanh lên! Tôi mệt gần chết rồi!
Trương Bá Duy nhanh chóng đo số đo cơ thể Hải Anh, đọc lớn cho thợ may. Suốt quá trình, Lưu Hải Việt và Lưu Minh Quân đều im lặng. Đo xong, cậu đẩy Hải Anh:
-Chị, đi nghỉ đi! Đêm qua high vậy đủ rồi!
Cô gật đầu, ngáp dài một cái nhìn Hải Việt:
-Anh, em đi ngủ đây!-Liếc mắt lạnh lùng qua vệ sĩ-Đừng theo tôi, tôi ghét anh rồi!
Ngay khi cô vừa tót vào trong phòng, Trương Bá Duy biết Hải Việt sắp đi theo cô, cậu ta càng làm lố:
-Anh Hải Việt, anh đừng tức giận nhé! Vệ sĩ ngăn cản chị uống, nhưng mà chị cứ nốc như nước lã, tới mức say không biết lối về, hôm nay mệt là đúng rồi!
Lưu Hải Việt đâu có ngu, giữa trời nắng nóng thế này cô lại đi cuốn khăn giữa cổ như vậy, lại còn có biểu hiện khác thường. Y quay qua nhìn vệ sĩ:
-Hà đội trưởng tìm cậu! Đi nhanh rồi về!
Minh Quân cúi đầu ra hiệu đã hiểu ý, rảo bước rời đi. Hải Việt đẩy tên nhãi tóc một chỏm qua một bên, đi thẳng lên phòng Hải Anh, cô đã khóa trái, gõ cửa:
-Hải Anh! Mở cửa cho anh!
Giọng cô mệt mỏi vọng ra:
-Anh.. em mệt lắm!
Ngay lập tức, chiếc cửa phòng cô bị đá toang ra, y tới bên giường, nhìn cô, giọng nói âm độ:
-Em mau ngồi dậy cho anh!
Cô vẫn lì mặt nằm trong chăn:
-Anh ra ngoài đi!
Y mạnh bạo tung chăn cô ra, giật chiếc khăn trên cổ cô, vô vàn vết xanh tím hiện ra trước mặt như từng nhát dao cứa vào trái tim y. Lưu Hải Anh đã làm gì thế này? Y gầm lên, mắt hằn những tia máu:
-Lưu Hải Anh! Em giải thích đi!
Đã đến nước này, cô cũng không muốn giấu, nhưng.. Lưu Minh Quân thì.. Cô ngồi thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu:
-Đúng như anh thấy! Em đã hết trong trắng rồi!
Y siết chặt lấy vai cô, lực dồn như muốn bóp nát vụn xương khớp của cô:
-Nói! Ai?
-Anh không cần biết, đây là tự do của em!
"Bốp"-một cái tát vang trời giáng xuống chiếc má xinh xắn của cô, năm ngón tay in hằn nốt đỏ lên làn da trắng nõn thường ngày, đau tới mức ứa nước mắt. Trương Bá Duy đứng ở cửa, tròn xoe mắt, lấy tay che miệng lại, nếu không cậu sẽ hét toáng lên mất. Lưu Hải Việt như mất hết lý trí, y giữ chặt cô, cúi xuống dày vò đôi môi cô. Hải Anh ngoan cố dãy giụa, cô ghét cảm giác này! Hải Việt đẩy mạnh cô xuống giường, đè lên người cô:
-Lưu Hải Anh! Anh nói cho em biết, em chỉ được cùng một mình anh! Bất cứ tên nào khác, anh sẵn sàng xé nát xác hắn!
Y một tay giữ chặt lấy hai tay cô, một tay nhanh chóng xé toang chiếc váy xinh xắn của cô ra, máu trong người sôi sùng sục khi những vết tím đỏ xuất hiện chi chít trên làn da trắng nõn.
"Bốp"-lại một cái tát khác giáng xuống bên má còn lại, kèm theo là tiếng chửi rủa bất mãn của Hải Việt:
-Anh giữ cho em tới ngày hôm nay, để em đi qua đêm cùng thằng khác sao?
Cô căn bản không nghe rõ y nói gì, chỉ biết mình cần thoát khỏi bàn tay y. Đúng lúc đó, giọng nói uy lực vang lên từ cửa ra vào:
-Lưu Hải Việt! Dừng lại cho ba!
Lưu Bằng đứng trước cửa, tâm tình ngổn ngang khi nhìn cảnh này, đứng đằng sau ông là thỏ con Trương Bá Duy đang nước mắt sụt sùi. Hải Việt dừng lại thật, y đứng thẳng người dậy, chỉnh đốn lại quần áo, nhìn ba:
-Ba!
"Bốp"-lại thêm một cái tát nữa, nhưng lần này là từ vị trí của Lưu Bằng với con trai. Ông gằn giọng:
-Ba thật thất vọng về con! Qua thư phòng cho ba!
Hải Việt cố ý cãi lại:
-Ba, con chỉ đang dạy dỗ lại Hải Anh.
"Bốp bốp bốp"-liên hoàn tát tới Hải Việt, Lưu Bằng đã tức giận tột độ:
-Hành động đồi trụy của con mà gọi là dạy dỗ?
-Ba, nó qua đêm cùng một thằng đàn ông bên ngoài!
-Thì đã sao? Nó có quyền tự do của nó! Ta cho mày 10 giây để đi tới thư phòng, nếu không, vĩnh viễn xóa tên mình khỏi cái Lưu gia này. Lưu gia không có loại con hạ lưu như mày!-Ông bước đi, ngoái đầu lại nhìn Bá Duy, ông hạ giọng-Ở lại cùng Hải Anh giúp bác!
Y ném cho cô cái nhìn sắc như dao, theo Lưu Bằng đi ra ngoài..
|
Chương 18: An ủi
Hà đội trưởng nghiêm mặt nhìn chàng trai trước mặt, ông khẽ nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi:
-Hàn, con bé đó không đánh để con đánh đổi như vậy!
Minh Quân nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt kiên định:
-Đáng, hoàn toàn đáng!
-Ta theo con đã nhiều năm, đến cả chức vụ đội trưởng đội cảnh vệ của Lưu gia, ta cũng cố gắng giành giật cho bằng được, để mở đường cho con trà trộn vào Lưu gia. Ta đã nghĩ, con sẽ trở về là Tống Hàn từ sớm, nhưng con đình trệ kế hoạch của mọi người chỉ vì con yêu con bé Hải Anh đó. Nói ta nghe, giữa hiếu và tình, con chọn gì?
Anh thở hắt ra, đây cũng là câu hỏi anh luôn hỏi bản thân mình, đến nay vẫn chưa có lời giải. Anh nhìn về phía xa xăm:
-Chú Hà, có thể đợi thêm một chút không?
-Tống Hàn.. thôi được rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Con trình bày đi, chứng cứ trốn thuế và giết người của Lưu Bằng con đã thu thập đủ chưa? Chúng ta sẽ tung ra vào ngày ông ta chính thức tranh cử!
Minh Quân không trả lời. Anh đã có, thậm chí có cả bằng chứng Lưu Bằng tiếp tay cho môi giới mại dâm, nhưng anh hoàn toàn nhìn ra được Hải Anh yêu thương người cha này thế nào, như cách anh đã từng yêu thương cha mình vậy! Dù Lưu Bằng có sai trái tới mức nào, ông vẫn là người thân của Hải Anh. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh lại vạt áo:
-Chú, con phải trở về biệt thự!-Anh cúi đầu-Chào chú!
Người đàn ông họ Hà kia chỉ biết ngồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang dần xa khuất của anh, thầm thở dài..
________________________________________
Bước vào sảnh chính của biệt thự, người làm vẫn đông đúc, nhộn nhịp như vậy. Anh quan sát xung quanh không còn thấy đội ngũ thợ may, thầm nghĩ Hải Anh đã đo đạc xong xuôi, Minh Quân đi thẳng lên lầu. Cánh cửa phòng của cô mở toang hoác, anh ngạc nhiên, bình thường cô luôn có thói quen đóng cửa phòng cẩn thận. Vội vã tiến vào, cảnh tượng trước mặt khiến anh nhói tim. Chiếc váy hồng phấn bị xé toạc vứt dưới sàn nhà một cách thảm thương, cô gái tóc hồng rực nhỏ nhắn giữ chặt lấy tấm chăn che đi phần thân trắng nõn nà của mình, lưng dựa vào thành giường, hai má in hằn những dấu tay đỏ, đôi mắt nhắm nghiền vô lực, gương mặt mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cô gái là chàng trai tóc buộc chỏm, cậu ta trên tay cầm khư khư bịch giấy mềm, rút hết tờ này tới tờ khác để lau đi nước mắt ngắn dài trên mặt. Lưu Hải Anh gằn giọng:
-Trương Bá Duy! Cậu đừng mít ướt nữa có được không?
Bá Duy đang thút thít nghe giọng nói đầy tức giận của cô, cảm xúc như vỡ òa, cậu ta gào lên khóc thảm thương:
-Chị.. em đã cố gắng hết sức rồi!
Hải Anh vẫn không mở mắt, giọng nói dịu đi:
-Tôi còn chưa khóc thì cậu cũng đừng gào lên như nhà có đám tang vậy!
"Cạch"-tiếng đóng cửa khiến Bá Duy giật mình, cậu ta quay đầu lại nhìn người đàn ông đang sải bước đến gần, Bá Duy càng tăng âm lượng hơn:
-Chị..
Cô cảm nhận được Bá Duy đứng dậy, lùi bước xa khỏi cô. Hải Anh lạnh giọng khi nghe tiếng bước chân đều đều:
-Muốn đánh thì cứ việc!
Một luồng hơi ấm quen thuộc bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của Hải Anh, Minh Quân ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô:
-Hải Anh..
Giờ cô mới để ý, từ khi có anh bên cạnh, cô ít đi gây sự hẳn. Trước đây, cô rất cá biệt, chỉ cần nhìn ai thấy ngứa mắt, cô sẽ lập tức lao vào đánh không thương tiếc, bất kì ai ho he đặt điều về cô, cô đều tự tay đấm thẳng vào mồm người đó. Hải Anh đã từng rất mạnh mẽ, rất lì đòn, còn bây giờ, cô trở nên dựa dẫm hơn vào anh, chỉ cần thấy anh, bao phòng thủ mạnh mẽ của cô đều trôi theo gió bay. Điển hình như lúc này, cảm nhận được mùi bạc hà cùng thuốc lá nhàn nhạt, nước mắt Hải Anh tự động chảy ra không thể kiềm chế nổi. Anh lại càng dịu dàng hơn:
-Đừng sợ! Có anh đây rồi..
Cô khóc thỏa thích trong lòng anh, cô lờ mờ nghe thấy anh ra lệnh cho Bá Duy đi lấy khăn ấm cho anh. Khóc một lúc, cô như được an ủi phần nào. Hải Anh ngước mắt lên nhìn anh. Minh Quân vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt xót xa khi chạm vào hai má đỏ hằn của cô, anh cúi người, hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn không cuồng nhiệt nóng bỏng, không si mê, chỉ đơn thuần là vỗ về. Anh nhẹ giọng:
-Khóc đã chưa?
-Đã rồi!-Hải Anh gật đầu, nở nụ cười tươi rói.
Anh vươn người lấy chiếc khăn ấm mà Bá Duy vừa chuẩn bị, từ tốn lau mặt cho cô, lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Trương Bá Duy đứng đực ra nhìn, cậu thề sau này có người yêu sẽ chăm sóc người yêu chu đáo như Lưu Minh Quân mới được. Minh Quân không quay đầu lại, lên tiếng:
-Bá Duy! Mở tủ lấy một bộ váy rồi đi ra ngoài đi!
Bá Duy lập tức hiểu ý anh, lon ton mở tủ quần áo của cô, bản tính láu táu không quên cảm thán:
-Chị nhiều quần áo thật đấy!
Hải Anh được anh vỗ về, tâm trạng thoải mái hẳn, không quên đấu khẩu với cậu ta:
-Không phải việc của cậu!
Trương Bá Duy lấy hết áo này quần khác, giơ ra trước mặt, thậm chí còn ướm lên thân mình, chẹp miệng:
-Chị, đồ nào nhìn cũng mới tinh vậy!
-Thì tôi có mặc đâu?
-Sau này em có bạn gái, mỗi lần đi hẹn hò em sẽ tới xin chị một bộ váy để tặng cô ấy, tiết kiệm được khối tiền ý chứ!
Cậu ta chọn tới chọn lui được chiếc váy phông trắng, có khả năng che kín thềm ngực và dài qua đầu gối, hoàn toàn có thể che đi những vết yêu thương nồng ấm trên cơ thể Hải Anh, cậu đặt chiếc váy sang một bên:
-Anh! Váy đây nhé. Em ra ngoài đây!
Anh hoàn toàn im lặng, từ khi vào phòng nhìn bộ dạng của Hải Anh, anh đã lờ mờ đoán ra chuyện gì xảy ra khi anh không ở đây, không muốn hỏi cô thêm. Anh mặc chiếc váy trắng vào cho cô, nhéo má cô:
-Cười đi!
Hải Anh nhìn anh, cười nhẹ, ôm lấy cơ thể cường tráng của anh:
-Quân, cảm ơn anh!
___________________________________
Tối muộn, Hải Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, đôi chân thon vắt vẻo, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt xem bộ phim nào đó, Lưu Minh Quân đã được lệnh của Hà đội trưởng đi kiểm tra thể lực nên cô có thể tự do thức khuya. Lưu Hải Việt tiến vào, qua khung cửa kính nhìn cô gái nhỏ vô tư ngồi xem phim, trên tay là hộp khoai tây chiên. Y hắng giọng khiến cô đang đắm mình trong dòng chảy của bộ phim giật nảy mình, hộp khoai tay trên tay rơi bộp xuống đất, tay ôm lấy ngực, miệng lắp bắp:
-Giật..cả..mình!
Y cầm hộp khoai tây đặt lên bàn, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của cô, đã tốt hơn rất nhiều. Y chỉ vào chỗ ngồi cạnh cô:
-Anh ngồi được chứ?
Hải Anh dịch mông về một bên ghế, tay thu gọn chăn để Hải Việt ngồi. Y ngồi xuống, nhìn laptop trên bàn:
-Phim hay tới nỗi anh vào cũng không biết sao?
Cô gật đầu:
-Hay lắm luôn!-Vươn tay lấy hộp khoai tay, thuận tay đút cho y một miếng.
Hải Việt xoa đầu cô:
-Hải Anh, không giận anh trai chứ?
Cô nhìn thẳng vào mắt y, lắc đầu rồi lại gật đầu:
-Đúng là lúc đầu có bất mãn, nhưng mà rốt cuộc thì em chẳng giận gì anh cả!-Tất nhiên là vậy rồi, vì Minh Quân đã cố gắng làm cô vui suốt buổi chiều mà.
Ánh mắt y trở nên xót xa, cô bé này dường như không biết giận dỗi là gì. Từ nhỏ, cô đã rất hồn nhiên, đi học không hề ganh đua, luôn vui vẻ tươi cười, lúc y ôn thi đại học, cô nghe lời ba, không bén mảng tới phạm vi phòng học của y. Tới một hôm, y thức làm bài xuyên đêm, bóng dáng nhỏ bé của cô xuất hiện, y nhớ rõ lúc đó Hải Anh mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn, cô nhút nhát, lí nhí nói:
-Anh Hải Việt, anh học xong chưa?
Hải Việt bất ngờ, dừng bút lại nhìn cô, dang tay ra:
-Lên đây anh bế!
Thân thể nhỏ xíu của Hải Anh ngồi gọn trong lòng y, nói nhỏ:
-Anh mệt không?
Y hôn nhẹ lên mái tóc cô:
-Mệt, rất mệt!
Hải Anh giương đôi mắt đen nhánh nhìn anh, xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt anh, một chiếc kẹo bạc hà xinh xắn trong lòng bàn tay cô. Cô nói:
-Kẹo này mát lắm! Chị đầu bếp nói ăn kẹo này sẽ hết mệt, em đã xin chị ấy cho anh một chiếc đó!-Bàn tay nhanh nhẹn bóc kẹo, đút vào miệng y-Anh ăn đi!
Nhiều năm sau nghĩ lại, Hải Việt vẫn không quên được giọng nói trong trẻo đốn tim của cô năm đó. Y rất thích bế Hải Anh, người cô bé rất mềm mại và tỏa ra mùi hương dịu nhẹ dễ chịu. Dần dần, y quay cuồng với đống tài liệu đau đầu, cô cũng lớn phổng phao hẳn, y đã từ bỏ thói quen bế cô như vậy.
Hải Việt bỗng dưng nhớ cảm giác bế cô, y dang tay ra:
-Hải Anh, lại đây anh bế!
Cô nhìn y, ánh mắt khó hiểu:
-Anh trai, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn trẻ con thế!
Nói là vậy, nhưng cô vẫn nhào vào lòng y như cũ, hai tay ôm lấy cổ y, vùi mặt vào bờ vai rộng. Hải Việt chỉnh lại tư thế để cô thoải mái ngồi trên đùi mình, thân thể vẫn thơm mát như vậy, y nhẹ giọng:
-Hải Anh, anh hứa lần sau sẽ kiểm soát bản thân, không như hôm nay nữa!
Cô gật đầu không nói. Y tiếp tục:
-Sinh nhật em có mời bạn bè không? Anh cho người đi in thiệp nhé?
-Em không có bạn!
Hải Việt giật mình, y vẫn nghĩ cô sẽ nhiều bạn lắm, thậm chí quen biết cả trường cũng nên. Hải Anh nói tiếp:
-Họ đều là những người sống vì lợi ích, thấy trò vui thì hùa vào, nói chung là em không thích!
-Hải Anh, đâu ai sống không vì lợi ích nữa em?
Hải Anh là người đơn giản, nên cô cũng thích những người đơn giản, đáng tiếc là, những người bạn đồng trang lứa của cô đều có những suy nghĩ quá chững chạc, chững chạc tới mức thực dụng. Thấy cô không nói gì, y cố nghĩ thêm chủ đề để tâm sự với cô:
-Trương Bá Duy không thay đổi gì nhỉ?
Nghe tên Trương Bá Duy, Hải Anh hào hứng hẳn:
-Cứ nghĩ tới cậu ta em lại vừa thương vừa buồn cười, cậu ta bị em hành hạ cũng không ít mà vẫn cứ lẽo đẽo theo em, tính tình cậu ta cũng tốt nữa!
-Sao em và cậu ta không học cùng lớp? Sẽ vui hơn chứ?
Cô vẫn ngồi trong lòng y, hai tay đan lại với nhau:
-Khi lên danh sách lớp, cậu ta chê lớp em sĩ số nữ áp đảo nam quá, nên không học lớp em. Sau đó cậu ta mới biết, lớp em là hội mỹ nhân, ngày nào cậu ta cũng lấy đủ mọi lý do để sang lớp em ngắm gái..
Hải Việt cảm giác, nói chuyện với cô còn khó hơn cả thuyết phục làm ăn với đối tác, vì trong kinh doanh y luôn nắm đằng chuôi, còn tối nay tâm sự cùng cô, y phải vắt óc nghĩ đủ chủ đề trên đời để gợi cho cô cảm hứng nói chuyện với y. Mọi lần, nói chuyện với nhau đều là Hải Việt trình bày vấn đề công việc của mình, cô cũng chỉ biết nói vài câu động viên, còn khi cô lên tiếng kể chuyện của mình, y đều không bận tâm.
Hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, Hải Anh dần chìm vào giấc ngủ, nửa mặt đẹp vẫn áp vào Hải Việt, trông cô bình yên đến lạ! ___________________________________________ ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ Hi mọi người, mình là Mộc Miên Angelina, hiện tại mình đang sinh sống và học tập tại Sanfransisco, Mỹ. Như các bạn đã biết đấy, dịch bệnh ở Mỹ diễn biến rất phức tạp, mình lại là đứa sợ chết, từ đầu tháng 3 dịch bùng phát tại bang của mình, mình đã lấy lí do bị ốm để xin học tại nhà rồi hì hì. May thay là sau đó ở đây cũng ra chỉ thị social distancing, mình đường đường chính chính ở nhà ăn chơi 24/24, khá rảnh rỗi nên đã quyết định up truyện "Chàng vệ sĩ của em", trộm vía là các bạn hưởng ứng đọc truyện của mình, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thời gian tới, mình sẽ dành nhiều thời gian cho việc học tại trường nên có thể sẽ ra chương chậm, các bạn thông cảm nhé! Yêu mọi người nhiều! From USA to Vietnam with love <3
|
Chương 19: Sinh nhật 18
Tại thư phòng của Lưu gia.. Lưu Bằng nhìn tập văn kiện trên bàn, khẽ xoa hai thái dương đau nhức, ông nhìn Lưu Hải Việt đang vắt chân thảnh thơi trên ghế sofa gần đó, lên tiếng: -Hải Việt, sinh nhật Hải Anh lo tới đâu rồi? -Ổn hết rồi ba! Đã mời phóng viên từ các báo, đài truyền hình lớn, các ông lớn trong ngành cũng đã thông báo nhận được giấy mời rồi ạ! Lưu Bằng gật đầu, hài lòng: -Con bé không giận con chứ? Lưu Hải Việt hơi suy nghĩ một chút, y lắc đầu: -Con nghĩ là không đâu ba.. ____________________________________________ Thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta quay cuồng với công việc, với học tập, với những dự định cá nhân trong suốt một ngày, nối tiếp một tuần rồi trải dài ra vài tháng, mấy ai có thời gian quan tâm rằng chúng ta đã trân trọng thời gian hay chưa? Lưu Hải Anh vẫn luôn vui tươi, lạc quan như vậy, dưới sự chăm sóc của Lưu Minh Quân, tính tình cô càng trở nên ôn hòa hơn. Hôm nay, Hải Anh thức dậy, hôm nay không còn là ngày bình thường, hôm nay là sinh nhật cô! Cô lười biếng mò tìm điện thoại, tin nhắn từ Trương Bá Duy và Đặng Thanh Nhân gửi tới nhiều như muốn nổ cả điện thoại. Hải Anh ngồi dậy, định gọi điện cho Thanh Nhân thì tiếng gõ cửa vang lên, cô buông điện thoại xuống: -Vào đi! Lưu Hải Việt mặc đồ ở nhà thoải mái, gương mặt sáng lạn tiến vào, ôm cô vào lòng: -Chúc mừng sinh nhật, Hải Anh! -Sớm thế này anh mò sang phòng em chỉ để chúc mừng sinh nhật thôi sao?-Cô bĩu môi, xòe tay ra trước mặt y-Quà em đâu? Hải Việt cười to sảng khoái, xoa đầu cô: -Tất nhiên là có rồi, nhưng.. phải tối nay mới có người giao quà tới! Hải Anh xịu mặt xuống, thu tay về: -Thôi cũng được, nhưng mà anh không chúc em lời nào sâu lắng hơn được sao? Ví dụ như chúc em xinh đẹp này.. -Lời hay ý đẹp để tối nay rồi nói đi!-Y hôn nhẹ lên trán cô, hài lòng búng vào trán cô một cái-Hải Anh, trán em đậu được chục cái máy bay đấy! -Anh.. anh đang bảo em trán sân bay đấy à? -Đúng rồi đấy! Hai anh em cười vui cùng nhau, một buổi sáng thật an lành trong cuộc đời cô. Lưu Bằng nhìn hai đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn tướng, còn mình cũng đã tới tuổi xế chiều, ông đi vào: -Chúc mừng sinh nhật, con gái yêu!-Trên tay ông cầm một hộp quà màu hồng phấn, đưa ra trước mặt Hải Anh-Quà của con đây, biết con thích màu hồng nên ba đặc biệt dặn người ta gói bằng giấy hồng. Lưu Hải Anh sáng rực mắt nhìn hộp quà, cô nhảy bổ lên ôm ba mình một cái, thơm nhẹ lên má ông: -Yêu ba quá!-Cô đánh mắt qua Hải Việt-Anh thấy ba chu đáo chưa, không như ai đó.. Cô cầm hộp quà, háo hức mở ra, là một đôi vòng tay bọc da lộn, hai đầu được nối lại với nhau bằng thanh vàng, trên thanh vàng im chìm trong chữ "Peace"-bình yên, thoạt nhìn đều biết đây là vòng tay cặp đôi. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lưu Bằng: -Ba.. sao ba lại tặng con một đôi vòng? -Con gái, đây là của mẹ con! Bà đã tự thiết kế chúng, để tặng cho ba vào sinh nhật lần thứ 40 của ba. Nhưng đáng tiếc là.. bà không sống được tới lúc đó.. Hôm nay con đã tròn 18 tuổi, ba mong con sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương con, cho con cảm giác bình yên, và con có thể tin tưởng trao nó cho người đó! Hải Anh mỉm cười, cầm lấy chiếc vòng nhỏ hơn, đưa Lưu Bằng: -Ba đeo cho con đi, coi như chúc phúc cho con! Lưu Bằng gật đầu, cẩn thận cài chiếc vòng vào cổ tay gầy guộc của cô, xoa mu bàn tay mềm mịn của con gái: -Hải Anh, tay con rất giống mẹ con! -Ba.. Nhận ra ba hơi quá cảm xúc, Hải Việt hắng giọng: -Ba, mau đi làm thôi! Hôm nay chúng ta sẽ tan ca sớm nữa. -Được rồi!-Ông xoa đầu Hải Anh-Con rủ Bá Duy ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng nhé, ba và anh đi làm. -Vâng ba!-Cô theo thói quen ôm lấy ba, rồi ôm anh trai mình tạm biệt-Hai người đi làm cẩn thận! Lưu Hải Việt và Lưu Bằng vừa rời khỏi Lưu gia, điện thoại của cô rung lên, là Đặng Thanh Nhân. Hải Anh bắt máy ngay lập tức: -Thanh Nhân? -Sinh nhật vui vẻ, Hải Anh! Cậu dậy chưa? -Ừ rồi! Sao thế? Thanh Nhân chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói oang oang của Trương Bá Duy: -Chị! Bọn em đang trên đường tới Lưu gia nè. Chị có hai lựa chọn, 1 là tự mình đi xuống mở cửa cho em, 2 là em sẽ kéo loa phát thanh đứng trước cổng nhà chị! Hải Anh giơ tay cào tóc, hôm nay Bá Duy ăn nhầm cái gì mà mạnh mồm thế, cô nghiến rằng: -Trương Bá Duy! Cậu muốn chết sao? -Thế chị nghĩ em muốn sống à? Thanh Nhân vừa lái xe, đánh mắt qua nhìn vẻ mặt nhăn nhở của Bá Duy, nhíu mày: -Thôi, cậu kệ Bá Duy đi! Nó vừa chơi đồ nên hơi ngáo! Cậu thay đồ rồi xuống mở cổng cho bọn tớ đi. Hải Anh lật đật đi đánh răng rửa mặt, chợt thấy thiếu thiếu điều gì, cô đứng tần ngần một lúc nhìn cửa phòng mình, đúng là thiếu anh chàng vệ sĩ kia. Cô chạy xuống tầng, người làm đang tấp nập chuẩn bị cho tiệc tối, bắt lấy cô hầu gái gần mình nhất, cô vội vã: -Vệ sĩ của tôi đâu? Cô hầu gái giật nảy mình, miệng lắp bắp: -Anh.. anh ta.. nghe nói Hà đội trưởng tập hợp toàn bộ vệ sĩ để phổ biến công tác bảo vệ tối nay, anh ta cũng đi rồi. Tiệc sinh nhật của con gái Lưu gia, năm nào cũng tổ chức hết sức hoành tráng, vệ sĩ áo đen khắp mọi nơi. Huống chi, năm nay Lưu Bằng lại đang chuẩn bị tranh cử, vệ sĩ của Lưu gia càng cần tăng cường cảnh giác. Cô gật đầu: -Được rồi, cô làm việc tiếp đi! Đi thẳng ra cổng chính của biệt thự, bảo vệ đứng thành hàng dài nghiêm chỉnh, nhìn thấy tiểu thư, họ cúi đầu đồng thanh: -Chúc mừng sinh nhật, Lưu tiểu thư! Người đàn ông lớn tuổi nhất trong hàng tiến lên một bước: -Lưu tiểu thư, tiểu thư có cần chúng tôi giúp gì không ạ? Cô lắc đầu, nhìn thẳng qua cổng, từ xa, một chiếc Roll Royce trắng tiến đến. Hàng loạt bảo vệ đều đứng thẳng người tư thế đầy cảnh giác, cô xua tay: -Không cần kiểm tra an ninh họ, họ là bạn tôi! Người đàn ông vừa rồi tiếp tục nói: -Lưu tiểu thư thứ lỗi, lệnh của Lưu chủ tịch là phải kiểm tra từng người một. Từ trên xe, hai dáng hình cao ráo bước xuống, Đặng Thanh Nhân cười tươi rói, Trương Bá Duy thì lao tới, tay bám chặt vào song sắt của cổng: -Chị! Em đã gọi mở cổng trước rồi mà! Thanh Nhân hiểu ý hơn, nàng đưa chìa khóa cho bảo vệ gần nhất, giọng nói mềm mại: -Xin mời kiểm tra xe và phiền anh đỗ xe giúp tôi! Nàng kéo Bá Duy ra, quẹt tay vào thiết bị trên cổng: -Chúng tôi đã để lại dấu vân tay, còn cần khám xét gì nữa? Bảo vệ hướng mắt về phía Hải Anh, cô gật đầu: -Mở cổng cho họ vào! Chiếc cổng mở ra, Trương Bá Duy gần như lao tới chỗ cô: -Chị! Nhân ngày sinh nhật lần thứ 18, em chúc chị... -Cậu thôi đi!-Cô ngắt lời Bá Duy-Nếu cậu định nêu ra những nguyện vọng duy nhất của cậu, thì cậu có thể không chúc! -Chị! Sao chị biết? Hải Anh nhìn Thanh Nhân đứng dưới nắng, nàng đặc biệt xinh đẹp, Hải Anh nói: -Vào nhà thôi! Ba người vui vẻ đi vào biệt thự chính, Trương Bá Duy đi tới đâu mồm xoen xoét tới đó.. ________________________________________________ Đến trưa, người làm mang váy công chúa và phụ kiện tới, Trương Bá Duy và Đặng Thanh Nhân ngồi mâm mê chiếc váy cả buổi chiều, thậm chí, Bá Duy còn tớn tát chui thử vào váy xem cảm giác làm công chúa thế nào. Hải Anh ngồi một bên bĩu môi: -Cậu có chắc chắn về giới tính của mình không đấy? -Chị, em thẳng mà! Nhưng mà váy hơi nặng. -Sau này cậu đưa vợ đi thử váy cưới chắc cậu phải thử cả cửa hàng luôn nhỉ ? -Em thử trước, vợ em thử sau! Hải Anh mặc kệ cậu ta, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa chính, Lưu Minh Quân chưa bao giờ vắng mặt vào ban ngày lâu như vậy. Đặng Thanh Nhân như nhìn ra tâm tư của Hải Anh, nàng lên tiếng: -Cậu tới thử váy đi, anh ta chắc cũng sắp về rồi! Cô nhất quyết không thử, cô muốn anh là người đầu tiên ngắm mình trong chiếc váy này. Hải Anh thườn người ra ghế, giọng mệt mỏi: -Hai người cũng đi thay đồ rồi makeup đi cho kịp! Hai ông hoàng nhà tớ cũng sắp tan ca rồi. Bá Duy sáng rực mắt lên: -Makeup? Hải Anh ném điện thoại qua chỗ cậu ta: -Đây, số điện thoại của nhân viên makeup có sẵn trong máy, cậu cứ tự nhiên! Vừa nói dứt câu, ngoài cửa tiến vào một bóng đen, Hải Anh quay đầu nhìn. Minh Quân mặc vest đen nghiêm chỉnh như mọi ngày, đeo bộ đàm cẩn thận, mồ hôi lấm tấm trên trán bước vào. Trong lòng cô chợt nổi lên nỗi bất mãn, cô đứng phắt dậy đi lên lầu. Bá Duy nhanh nhẹn lay lay tay anh: -Anh rể, mau đi theo đi! Chị ấy giận anh cả ngày không thấy mặt mũi đâu đó! Anh nhìn xung quanh, hắng giọng: -Nói nhỏ thôi!-Rồi sải bước lên lầu theo cô. Gõ cửa một cách tao nhã, anh nhấn nút tắt của bộ đàm, bước vào. Cô ngồi trên bàn trang điểm, không thèm liếc anh một cái. Anh tiến tới bước sau cô, cúi xuống hôn lấy chiếc cổ trắng ngọc của cô, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ, giọng anh đầy quyến rũ: -Công chúa, giận anh ? -Anh cũng biết em giận cơ đấy ? -Anh xin lỗi, Hà đội trưởng giữ chân anh lâu quá!-Điều anh nói là sự thật, hôm nay Hà đội trưởng nhất quyết bắt anh trình ra bằng chứng phạm tội của Lưu Bằng, anh phải ở lại khuyên giải mãi ông ta mới tha. Cô nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương, chút giận dỗi trẻ con như bị xua tan đi hết sạch. Cô xòe tay ra: -Quà? Minh Quân cười hắt ra, đúng là công chúa của anh, rất dễ chiều. Anh rút ra từ trong túi áo một hộp nhỏ; -Tặng em! Sinh nhật vui vẻ, công chúa! Cô dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, làu bàu: -Lại là bông tai tiếp sao? -Mở ra đi! Đôi tay trắng trẻo, nhỏ bé khẽ mở hộp, bên trong là một sợi dây. Cô ngạc nhiên: -Anh tặng em hẳn một sợi dây? Lưu gia trả lương cho vệ sĩ thấp tới vậy sao? Anh xám mặt lại, vạch đen nổi đầy trên trán. Cô đang chê quà của anh sao? Nghĩ quà tặng cho cô là một sự khó khăn lớn, vì căn bản con gái của Lưu gia được chiều chuộng từ bé, có mọi thứ trong tay hay nói cách khác, cô sinh ra đã ở vạch đích. Sau khi suy nghĩ đắn đo, anh quyết định lên mạng học cách tự đan dây buộc tóc để tặng cô, ai ngờ vừa tặng cô đã chê lên chê xuống như vậy. Hải Anh quan sát sợi dây một cách tỉ mỉ: -Đường may xấu quá, anh mua thứ này ở đâu vậy? -Anh tự đan! Cô tròn xoe mắt nhìn anh, dù sao anh cũng là đàn ông, tự tay làm mấy món đồ handmade đã là giới hạn cao nhất rồi. Cô sờ sờ chiếc dây, đưa tay buộc một nửa tóc lên: -Thắt dây vào tóc cho em! Anh dịu dàng luồn dây qua tóc cô, thắt một chiếc nơ thật xinh xắn, giọng nói ấm áp: -Nếu em không hài lòng, anh sẽ mua quà khác tặng em! Cô nhìn mình trong gương, tóc cô hơi ngắn nên rất ít khi buộc, buộc lên một nửa thế này nhìn vừa nữ tính lại vừa giống công chúa, cô xoay đầu để nhìn ngắm chiếc nơ đang ngự trị trên đầu mình. Hải Anh lắc đầu: -Không đâu! Em sẽ giữ sợi dây này cẩn thận, cho dù.. nó không đẹp cho lắm. Anh vừa định đáp lại lời cô thì Bá Duy và Thanh Nhân đẩy cửa bước vào, hai người tay ôm chiếc váy công chúa lộng lẫy. Bá Duy kêu ca: -Chị! Váy đính kim cương hay sao mà nặng chết mất. Em bê từ dưới tầng lên thôi mà muốn rã cả tay. Thanh Nhân nhìn Hải Anh và Minh Quân, mỉm cười, nàng đưa váy tới trước mặt cô: -Thay váy vào đi! Chuyên viên makeup đã tới, bọn tớ cũng đi chuẩn bị. À, hai ông hoàng nhà cậu về rồi, quan khách đã tới nên họ đang ở sảnh chính tiếp khách. Hải Anh cầm lấy váy, vào phòng thay đồ khoác lên mình chiếc váy. Chiếc váy màu đỏ, được thiết kế rất công phu, váy dài chạm tới gót chân, cổ váy khoét không quá sâu, chít ở phần eo tạo độ mềm mại, chân váy không biết xếp bởi bao nhiêu lớp voan. Cô bẽn lẽn bước ra khỏi phòng thay đồ, Minh Quân đang ngồi trên sofa đợi cô, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như xuyên thấu qua cơ thể cô khiến hai má cô đỏ bừng. Hải Anh nghiêng đầu: -Quân, đẹp không? Anh đứng dậy, tiến tới trao cô nụ hôn nồng nàn, công chúa của anh thật lộng lẫy! Anh mỉm cười: -Đẹp! -Trời ơi nhìn quý tộc quá chị ơi!-Giọng cảm thán một cách vô duyên của Bá Duy xen vào, cậu ta cũng đã thay đồ xong. Cậu ta rũ bỏ hình tượng thư sinh hằng ngày, trở thành một người đàn ông chân chính. Cậu khoác trên mình bộ vest màu trắng, viền áo màu đen, còn khoa trương đeo thêm cái nơ trên cổ áo, giày âu. Dáng người Bá Duy rất chuẩn, ăn mặc thế này nhìn càng hút hồn, chỉ có chỏm tóc trên đầu vẫn trường tồn vĩnh cửu theo năm tháng. Thanh Nhân cũng đã thay đồ xong, mái tóc xoăn lượn sóng xõa ra nhẹ nhàng, nàng mặc bộ vest màu trắng dành cho nữ, giày cao gót đen, rất chững chạc, phong thái như một người phụ nữ thành đạt thật sự. Nàng dùng ánh mắt châm biếm nhìn Bá Duy: -Cậu định làm bồi bàn đấy à?-Nàng giật giật cái nơ trên cổ cậu-Bỏ ngay cái nơ này ra đi, cả tóc nữa, tháo ngay cái chỏm trẻ trâu ra, vuốt keo đi. -Thôi đi, đây là phong cách nam thần của Trương Bá Duy này!-Cậu ta nói với vẻ tự hào-Đi makeup thôi! Chuyên viên makeup rất chuyên nghiệp, xuyên suốt quá trình trang điểm họ đều ăn nói rất chừng mực, biết điều gì được nói điều gì không được nói. Sau một hồi ngồi yên để cọ vẽ trên mặt, cả ba người đều rực rỡ như hoa. Bá Duy ôm mặt đứng trước gương: -Đẹp trai quá đi thôi! Minh Quân hôn lên mái tóc Hải Anh, thì thầm: -Công chúa của anh... Thanh Nhân không quá mặn mà, nàng nhìn đồng hồ, thúc giục: -Xuống lầu thôi. Để tớ và anh Quân xuống trước thông báo với mọi người, cậu và Bá Duy xuống sau nhé! Căn phòng chỉ còn lại Bá Duy và Hải Anh, cậu thanh niên Bá Duy đã giơ điện thoại ra tự sướng 7749 kiểu ảnh mà không biết chán, cậu đứng dậy, chỉnh lại áo vest cho phẳng phiu, đưa tay ra trước mặt cô, cúi đầu: -Lưu công chúa! Nàng sẵn sàng cùng ta tới bữa tiệc rồi chứ? Hải Anh không nể nang đánh mạnh vào đầu cậu ta một cái, gằn giọng: -Tỉnh chưa?-Nhưng tay vẫn khoác lên cánh tay săn chắc của cậu. Hai người tiến ra khỏi phòng, chậm rãi bước từng bước cầu thang. Không khó để nhận ra Bá Duy đang run rẩy, cô nói nhỏ: -Cậu sợ sao ? -Không, em run quá.. -Năm nào cũng vào vai hoàng tử thế này mà còn run được sao ? -Nói cũng đúng nhỉ! Năm nào em cũng dắt tay chị thế này mà! Nhưng mà em vẫn run, vì hôm nay là lần cuối cùng em được dắt tay chị, từ sinh nhật lần sau, có lẽ vị trí này sẽ nhường cho anh rể. Bước dần tới sảnh chính của bữa tiệc, cánh cửa mở ra cũng là khi tất cả mọi người hướng mắt về phía nhân vật chính, ai cũng nín thở vì sắc đẹp khác lạ của cô gái này. Lưu tiểu thư trong truyền thuyết không quá ưỡn ẹo, cả người như rực sáng trong không gian, khí chất ngút trời, đi bên cạnh là Trương Bá Duy mà ai cũng đã quen mặt. Ánh đèn flash của cánh phóng viên làm cô chói mắt, thầm nghĩ sao lần này lại có nhiều phóng viên như vậy. Tiến tới một bàn giữa trung tâm sảnh, Bá Duy cúi đầu: -Ba, bác Lưu, anh Hải Việt, chào mọi người! Cô cũng cúi đầu theo: -Bác Trương, con chào bác! Bác khỏe không? Bố của Bá Duy là bạn thân của Lưu Bằng, ông đứng dậy vỗ vai con trai: -Con thấy Hải Anh chưa? Chững chạc, xinh đẹp, lại còn lễ phép nữa. Con bằng một ngón tay của nó thôi ba cũng đủ cười ngoác miệng cả ngày rồi! Hải Anh tỏ ra khác hẳn so với mọi ngày, Lưu gia đã ép cô phải học khóa lễ nghi từ khi còn nhỏ, chỉ là tính tình bướng bỉnh nên cô không quan tâm lễ nghi này nọ. Nhưng trong bữa tiệc lớn thế này, cô buộc phải tỏ ra thảo mai: -Bác Trương nói quá! Con cũng chỉ tầm trung thôi ạ. Trương Bá Duy bĩu môi, nhìn xung quanh, tầm mắt nhắm trúng vào bàn tiệc ở góc sảnh, Đặng Thanh Nhân đang ngồi đó yên bình. Cậu nhanh mồm: -Chị, Thanh Nhân kìa! Qua đó ngồi đi! Hải Việt lên tiếng sau một hồi im lặng: -Hải Anh ngồi đây-Y chỉ vào chỗ cạnh mình-Em là nhân vật trung tâm, phải ngồi đây! Cô ngoan ngoãn buông tay Bá Duy, ngồi xuống chỗ cạnh Hải Việt. Không lâu sau, quan khách đều mò tới chúc rượu, cô cầm cốc rượu vang trên tay, ai đến cũng cười xã giao nhấp một chút rượu cho có. Chiếc váy trên người như gánh nặng đối với cô, đã thế còn phải ngồi thẳng lưng một lúc lâu, chân đi giày cao gót cả chục phân, cô muốn gục ngã ngay tại chỗ mất. Cô ngó nghiêng, Minh Quân đứng cách đó không xa, ánh mắt như muốn thu cô vào trong đó, anh gật đầu ra hiệu với cô. Hải Anh yên tâm hẳn, hít một hơi thật sâu tiếp tục gượng cười. Sau vài lần rượu, ăn uống thì màn chính cũng đã đến, điều mà Hải Việt mong chờ suốt bao nhiêu năm nay, đó chính là công bố thân phận thật của Lưu Hải Anh. Y bước lên bục, hắng giọng: -Lời đầu tiên cho phép tôi-Lưu Hải Việt thay mặt Lưu gia trân trọng cảm ơn quan khách, các anh chị phóng viên đã tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn là sự thật và không thể che giấu thêm nữa, nhân ngày sinh nhật lần thứ 18 của em gái tôi-Lưu Hải Anh, tôi xin phép công bố thật sự Lưu Hải Anh là ai. Mời mọi người hướng mắt lên màn hình.. Lưu Bằng và Lưu Minh Quân cùng nhau hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng điều họ lo lắng nhất sắp xảy ra..
|
Chương 20: Sự thật bại lộ
Cả khán phòng thích thú hướng mắt lên màn hình, đầy vẻ đón chờ. Lưu Bằng cố giữ chặt ly rượu trong tay, lần đầu tiên trong đời ông run rẩy tới mức này. Lưu Hải Anh không hiểu chuyện gì, cô nhìn về phía Lưu Minh Quân, anh đang nhìn cô, ánh mắt khác thường, mang chút gì đó của sự thương hại. Ngay lập tức, màn hình hiện lên hình ảnh một bé gái sơ sinh rất trắng trẻo, tiếp đó là hình ảnh cô bé ấy với đôi mắt to tròn trong veo được Lưu Bằng bế trên tay âu yếm, rồi lại tới hình ảnh bé con tập đi với ánh mắt đầy mong ngóng của Lưu Bằng phía sau, vân vân và mây mây những hình ảnh trẻ nhỏ. Cả thước phim như tái hiện lại quá trình tồn tại của Hải Anh trên cõi đời này, cô bỗng nhận ra, sự phát triển của con người thật kì diệu, điều trân trọng nhất cho tới giây phút này chính là Lưu Bằng và Lưu Hải Việt vẫn luôn bên cô, và cả anh nữa. Hải Anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi tự do của mình, chăm chú nhìn những diễn biến tiếp theo trên màn hình. Ai cũng trầm trồ theo từng năm trưởng thành của Lưu tiểu thư, không ai để ý tới người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh màn hình với sắc mặt tái mét. Y lầm bầm: -Chuyện gì vậy chứ? Hải Việt đã chuẩn bị đoạn phim công bố thân phận Hải Anh, kết quả xét nghiệm ADN, chuyện xảy ra 18 năm về trước.. đầy đủ. Nhưng tại sao những diễn biến trên màn hình đều không thuận theo ý y? Y cũng là một người có cá tính, y không thích theo khuôn khổ của Lưu gia, nhưng vì lời hứa của Lưu Bằng, ông đã hứa nếu y ngoan ngoãn phấn đấu nối nghiệp của ông, Lưu Hải Anh sẽ thuộc về y. Những hình ảnh trên màn hình như một gáo nước lạnh dội vào y, lúc này y mới cay đắng nhận ra, mình đã bị lừa, thậm chí lừa một cách ngoạn mục là đằng khác. Hải Việt hướng mắt về phía Lưu Bằng, ông ta đang nhếch môi cười nhẹ nhõm. Một loạt hình ảnh đốn tim của Hải Anh được tung ra, lần đầu tiên cô cất tiếng gọi "ba", lần đầu tiên cô vẽ tranh gia đình, lần đầu tiên cô đi mẫu giáo.. Đoạn video kết thúc, Lưu Bằng cầm tay con gái, mắt ông đỏ ngầu, con gái ông càng lớn càng giống mẹ. Quan khách, phóng viên đều vỗ tay rầm rộ, một phóng viên lớn tiếng: -Lưu giám đốc thật tâm lý! Có thể thấy anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị món quà này tặng em gái mình. Không biết anh còn món quà nào nữa không? Lưu Hải Việt lấy lại bình tĩnh, sắc mặt bình ổn trở lại. Y hắng giọng: -Tất nhiên là còn rồi! Ngay lập tức, cửa phòng được mở ra, y bước xuống, cầm tay Hải Anh: -Quà chính thức của em tới rồi! Cô cười tươi, đứng lên đi theo y. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra tò mò, một chiếc Porsche màu đỏ đậu ngay trước sảnh. Hải Việt từ trong túi áo rút ra một hộp nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, trao vào tay cô: -Tặng em! Chúc Hải Anh của anh luôn mỉm cười thế này. Hải Anh từ từ mở nắp chiếc hộp, một chiếc chìa khóa ô tô hiện ra trước mắt. Cô nhìn y: -Tặng em thật sao? -Không thích? Cô lắc đầu, ôm lấy Hải Việt. Y đặt tay trên vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu cảm nhận mùi hương dễ chịu của cô. Ánh đèn flash lập tức chói lóa, hình ảnh này xác định sẽ xuất hiện trên đầu trang báo ngày mai. ________________________________________________________ Bữa tiệc kết thúc theo đúng kế hoạch, người hài lòng nhất hôm nay chính là Lưu Bằng, đoạn băng vừa rồi càng tăng thêm cảm tình của mọi người đối với con gái ông, cả món quà sinh nhật hoành tráng mà Hải Việt tặng cô, thể hiện rõ nét tình cảm anh em khăng khít của hai người. Ông có thể đảm bảo, từ ngày mai Lưu gia sẽ trở thành gia đình chuẩn mực mơ ước của hàng tá người. Trương Bá Duy say mèm nằm gục trên bàn không biết tích sự gì, Đặng Thanh Nhân không thấy mặt mũi đâu. Hải Anh tiến tới, đá mạnh vào người Bá Duy. Cậu ta giật mình, nhảy bổ lên, miệng lắp bắp: -Uống! Uống tiếp chứ! Cô lắc đầu ngồi xuống cạnh cậu, nhíu mày: -Cậu vẫn còn sung quá nhỉ?-Tay cầm chai nước lọc lạnh đưa Bá Duy.-Uống đi. Bá Duy nhận lấy, tu một hơi hết cạn chai nước, độ lạnh đột ngột làm hai thái dương của cậu như tê buốt, tỉnh táo hẳn. Cậu ho sặc: -Khụ..khụ..khụ.. lạnh quá, tưởng chị đưa rượu cho em chứ? Hải Anh không để ý cậu, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn một số người nán lại để trò chuyện cùng Lưu Bằng, cả Lưu Hải Việt cũng biến mất. Minh Quân đã được điều đi đâu đó, cô hỏi: -Thanh Nhân đâu? Bá Duy rón tay lấy miếng bánh trên bàn, cho thẳng vào mồm, nhồm nhoàm: -Đi rửa mặt! Nhưng sao đi lâu thế nhỉ? -Cậu ta đi từ lúc nào? -Từ lúc anh Hải Việt tặng con xe đỏ chói kia cho chị. À, chị, cho em mượn chìa khóa, em phẩy vài vòng cho biết mùi đi? Hải Anh đứng phắt dậy, ôm váy cồng kềnh chạy nhanh ra ngoài, đột nhiên cô có linh cảm không lành. Cô tìm khắp các tầng của biệt thự đều không thấy, thân người nhỏ bé phải mang nặng thêm cái váy muốn gục ngã tại chỗ, cô mon men bước ra vườn, giọng đàn ông quen thuộc vang lên gần đó: -Đặng Thanh Nhân, cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy! Lưu Hải Anh lập tức dừng bước, né người vào trốn sau bức tường gần đó, cô thật sự tò mò tại sao Lưu Hải Việt và Thanh Nhân lại ở cùng một chỗ to tiếng với nhau thế này. Lập tức, giọng Thanh Nhân đáp lời, giọng sắc bén không kém: -Anh nghĩ mình đang làm đúng? Công bố Lưu Hải Anh là đứa bé không có liên hệ với Lưu gia, là thành quả của một vụ hiếp dâm? -Không đúng sao? Chuyện gì cần che giấu thì che giấu, tới lúc cần lộ thì phải lộ thôi. -Hải Việt, sau cuộc nói chuyện hôm trước tôi nghĩ anh đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng không, anh vẫn mãi ích kỷ như thế. Nếu cả thế giới biết Hải Anh không phải em gái anh, anh sẽ tự do theo đuổi cô ấy chứ gì? -Đúng thế! Tôi cũng chờ ngày này lâu rồi, ai ngờ bị một con nhóc như cô phá hỏng hết chuyện. Cô ích kỷ cũng không thua gì tôi đâu ! Thanh Nhân ngồi sụp xuống, giọng nói mềm mỏng hẳn lại, nghẹn ngào rơi nước mắt: -Tôi không cần anh yêu tôi, anh có thể theo đuổi Hải Anh. Nhưng anh không nghĩ Hải Anh sẽ sốc thế nào sao? Cô ấy sẽ chỉ ghê tởm anh thôi. Cuộc hội thoại không cần dao cũng có khả năng giết người ấy vẫn cứ tiếp tục, đầu óc Hải Anh như muốn nổ tung, cô thật sự không tin được mình vừa nghe điều gì. Cô giơ tay bịt miệng lại để ngăn tiếng nấc ngừng phát ra. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp bịt hai tai cô lại, Hải Anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mùi bạc hà và mùi thuốc lá nhàn nhạt đầy nam tính, nước mắt cô rơi không kiểm soát nổi, anh vẫn như thế, luôn xuất hiện lúc cô rơi vào tuyệt vọng nhất. Anh ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai cô: -Đừng nghe nữa, có anh ở đây! -Hải Anh, cuối cùng cũng thấy chị rồi! Em tìm chị mãi đấy!-Giọng nói oang oang của Trương Bá Duy khiến cả bốn người còn lại giật mình, Minh Quân buông Hải Anh ra, Đặng Thanh Nhân và Hải Việt nhìn về phía cô, cả hai người đều cứng đờ người. Chỉ riêng Bá Duy vẫn hồn nhiên như bình thường: -Ơ, sao mọi người tập trung ở đây đông đủ vậy? Tính đi tăng hai mà không rủ em sao? Dứt lời, cậu cảm thấy không khí có phần gượng gạo, cậu tự tát vào mồm: -Cái mồm, mất dạy nè! Không biết ý tứ nè ! Lưu Hải Việt sải bước nhanh đứng trước Hải Anh, hai tay giữ chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô: -Em đã nghe hết? Cô nhìn Minh Quân, có anh ở đây rồi, cô không cần phải gồng mình quá mức. Cô gật đầu: -Đúng vậy ! Y thở dài một hơi, thẳng người: -Đã tới mức này-Y kéo cô lại gần, trán chạm vào trán cô.-Em làm bạn gái anh chứ? Một quyền mạnh đấm thẳng vào mặt y, do không phòng thủ nên y ngã ra đất. Hải Việt ngẩng đầu, khẽ lau đi vết máu trên khóe miệng: -Lưu Minh Quân! Đúng như tôi đã dự đoán, người đàn ông cùng em gái tôi đêm đó chính là cậu! Y đứng dậy, đánh trả lại một cú mạnh bạo, gằn giọng: -Đáng lẽ tôi phải diệt mầm mống này sớm hơn. Minh Quân nghe không lọt tai, anh tức giận nắm lấy cổ áo của y: -Anh nghĩ làm thế này Hải Anh sẽ hạnh phúc chứ ? Hải Việt đẩy anh ra, tiếp tục ra đòn: -Cậu chỉ là vệ sĩ quèn của Lưu gia thôi, không có tư cách chạm vào tôi ! Lưu Hải Anh nhịn đủ rồi, cô hét lên: -Đừng đánh nữa! Cô lấy hết bình sinh chạy về phía trước của biệt thự, cô muốn thoát ra khỏi đây! Theo sau cô là Minh Quân, Lưu Hải Việt và hai người bạn thân, tiếng Hải Việt rõ mồn một: -Lưu Hải Anh! Em đứng lại cho anh! "Đoàng"-một tiếng súng vang lên nổ trời, máu bắn tung tóe khắp khu vực trước sảnh. Hải Anh tròn mắt nhìn cảnh trước mắt, một người đàn ông to cao, tóc bạc mặc áo vest đen, trên người vẫn đeo bộ đàm bị chính người cha yêu dấu của cô bắn một đạn không thương tiếc. Xung quanh Lưu Bằng và người đàn ông đó là vô số những người mặc áo đen khác, tất cả đều cầm súng, ngón tay cái giữ cò, họng súng đều chĩa vào người đàn ông tóc bạc. Cô dừng chân, đôi môi run rẩy: -Ba..? Lập tức, tất cả họng súng đen ngòm bao gồm cả súng trên tay Lưu Bằng đều hướng về phía Hải Anh, không phải cô, mà là phía sau cô. Cô quay đầu, Lưu Minh Quân mặt lạnh như băng, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, anh từ từ giơ hai tay lên đầu hàng. Hải Anh cứng đờ người, lại điều gì xảy ra với cuộc sống của cô nữa vậy? Cú sốc vừa rồi còn chưa qua, giờ lại tới Lưu Minh Quân. Anh ta tạo phản?
|