Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 10: Cho người theo dõi.
Hàn Minh Vũ đưa Quyển Nhu vào giường bệnh xong thì ra ngoài làm thủ tục nhập viện, anh nhận lấy một mảnh giấy và bắt đầu điền một số thông tin.
Trong lúc Hàn Minh Vũ đang tập trung ghi chép, anh không để ý đến xung quanh các nàng y tá đang tủm tỉm cười thẹn, họ rí tai nhau mà nói:
" Đẹp trai quá mấy má ơi!"
" Có ai dám hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa không?".
" Thôi, không nhìn thấy à, ngón tay có nhẫn kìa..."
Hàn Minh Vũ ghi xong thì ngẩng lên đưa tờ giấy, nhưng cô y tá này cứ ngây ra như người mất hồn.
" Phiền cô nhập thông tin cho Lý Nghệ Hân." Minh Vũ lịch sự nói.
Cô y tá bên cạnh vỗ một cái lên vai của cô đang ngẩn ngơ, cô kia liền tĩnh mộng nhận lấy tờ giấy trên tay Minh Vũ.
Cô y tá đưa cho Minh Vũ một hóa đơn sau khi nhập thông tin vào máy: "Anh hãy qua quầy 2 đóng viện phí nhé."
Hàn Minh Vũ cầm giấy và đi đóng tiền, lúc anh vừa lướt qua làm biết bao trái tim cô nàng vỡ vụn. Họ suýt xoa nét cuốn hút của chàng mỹ nam, haiz... chỉ tiếc anh ta là hoa đã có chủ, ghen tỵ quá đi thôi.
_______________
Hàn Minh Vũ làm xong mọi thủ tục nhập viện thì quay về phòng của Quyển Nhu, cô ấy mới được tiêm thuốc, lúc này thì đang ngủ ngon, chỉ có Minh Vũ là mệt mỏi cả ngày với Lý Nghệ Hân, mới có một ngày mà đã xuất rồi lại nhập viện, Lý Nghệ Hân rất biết cách hành khổ người khác thì phải.
Ngày mai còn phải đến công ty để giải quyết các văn kiện, Minh Vũ cần phải về để nghỉ ngơi, tranh thủ ngủ một giấc, nhưng Lý Nghệ Hân cũng cần có người ở bên cạnh, cành vàng lá ngọc nhà họ Lý mà bỏ bơ thì họ lại lôi Hàn thị ra để mổ xẻ, chỉ trách tập đoàn Hàn thị vẫn chưa vô được quỹ đạo tài chính nếu không Hàn Minh Vũ cũng sẽ không phải chịu sự khống chế của Lý Nghệ Hoành trên thương trường.
Minh Vũ bèn lấy điện thoại gọi cho Minh Hạ: " Minh Hạ em đến bệnh viện thay anh một đêm đi."
Minh Vũ ngồi xuống ghế, anh chợp mắt một chút và cũng đợi Minh Hạ đến thì anh sẽ về nhà.
Khương Quyển Nhu đang ngủ thì lại mơ thấy chiêm bao, trong giấc mộng, cô thấy mình đang đối diện với chính thể xác thật sự nhưng linh hồn trong cơ thể đó là Lý Nghệ Hân, Quyển Nhu thấy Lý Nghệ Hân đang cầm một con dao, cô ta bấn loạn chỉa dao về phía Quyển Nhu và liên tục nói: " Trả cơ thể cho tôi, trả cơ thể cho tôi."
" Lý Nghệ Hân cô bình tĩnh, đừng làm vậy, cô nghe tôi nói, nghe tôi nói...Không Lý Nghệ Hân " Quyển Nhu nói mộng rồi đột nhiên bừng tĩnh trong sự sợ hãi.
Hàn Minh Vũ mới ngủ được 5 phút thì bị tiếng hét của Quyển Nhu làm cho tĩnh luôn, anh thở dài, mày nhíu lại: " Cô thích phá tôi lắm hả?"
Quyển Nhu đưa mắt nhìn Minh Vũ, cô chớp chớp như thể đang dần tĩnh với thực tại, vừa rồi chỉ là ác mộng.
Minh Vũ nhẹ dây dây hai ngón tay ở mi tâm, anh đến ngủ một chút cũng không yên: " Cô có đói không?" Minh Vũ buông tay xuống hỏi.
Quyển Nhu cũng chưa ăn gì, trong bụng cũng đói đói: " Anh sẽ mua đồ ăn cho tôi ư?"
" Không phải tôi thì là cô sao?"
Quyển Nhu cười ngại: " Làm phiền anh."
Hàn Minh Vũ đứng dậy đẩy ghế qua một bên rồi lạnh lùng đi ra. Quyển Nhu ngó theo Minh Vũ, cô nghĩ lại thì thấy anh ta luôn ở bên cạnh cô, từ lúc cô tĩnh lại lần đầu cho đến khi vừa mở mắt khỏi cơn ác mộng, người cô thấy đầu tiên đều là Hàn Minh Vũ, nhưng mà anh ta cứ suốt ngày tỏ ra khó chịu, nói chuyện cũng khó chịu, nhìn cũng khó chịu, người gì đâu mà đến cả cười cũng chẳng tươi, cũng may bù lại ông trời cho anh ta sinh ra được cái rất soái, người đã đẹp thì có nhăn nhó cũng đẹp chứ nếu đã khó tính mà còn xấu nữa thì thôi khỏi bàn. Quyển Nhu chợt cười.
Một hồi sau Minh Vũ mang thức ăn về, anh mua một hộp cháo bào ngư cho Quyển Nhu:
" Cô mau ăn đi cho nóng."
Quyển Nhu cầm lấy hộp cháo, cô giờ đã thấm đói , mùi thơm của cháo xông vào mũi kích thích cả bao tử cồn cào. Quyển Nhu vội vã ăn ngay, cô vội đến mức quên là cháo nóng quá, trời ơi cô bị phỏng lưỡi mất rồi.
Hàn Minh Vũ ngồi trên ghế, anh nhìn Quyển Nhu, cô ta ngốc như một đứa trẻ: " Có ai dành ăn với cô sao? "
Quyển Nhu vẫy vẫy tay: " Minh Vũ rót giùm tôi ly nước với."
Hàn Minh Vũ đứng dậy, rót cho cô ta một ly nước, anh đưa ly cho Quyển Nhu.
Quyển Nhu cầm lên, lần này vì đau lưỡi mà vội vàng uống nên bị sặc, cô ho khụ khụ, sặc sụa mấy cái. Minh Vũ vỗ vỗ lưng của Quyển Nhu, anh bó tay với cô ta.
" Ăn với uống, cô không từ từ được à?"
" Tại lưỡi tôi đau nên..."
Minh Vũ không đợi Quyển Nhu nói hết, anh đưa tay cầm lấy ly
" Đưa ly nước đây, cô lo mà ăn cho no đi."
Quyển Nhu múc miếng cháo, thổi thổi cho thật nguội rồi mới ăn.
Minh Hạ mở cửa bước vào: " Anh hai, em đến rồi."
Minh Vũ lấy áo khoác, Minh Hạ đến rồi thì anh cũng về luôn. Lúc Minh Vũ đi thì Quyển Nhu cứ nhìn theo anh, anh ấy về thật sao?
Minh Hạ tháo chiếc cặp, cô đặt lên bàn, kéo ghế ngồi sang một bên sau đó thì lấy điện thoại nhắn tin với bạn, Minh Hạ không hề để ý đến Quyển Nhu, cô cũng vì miễn cưỡng mà đến đây, vốn cũng chẳng ưa gì bà chị dâu, mà chị ta thì cũng chẳng có thích gì cô.
" Em mang cặp theo làm gì vậy?" Quyển Nhu nhìn Minh Hạ.
Minh Hạ mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cô không muốn mở miệng nhưng Lý Nghệ Hân ngang trời ngang đất nếu không trả lời thì chị ta sẽ giở cái giọng bá đạo ra thì chỉ có cô nhức tai :
" Ngày mai anh hai sẽ đi qua đây đón em đến trường, vì vậy em mới mang theo cặp đó, cũng vì phải ở đây để trông chị mà."
" Em học lớp mấy?"
" 12."
Quyển Nhu gật gật đầu như đã hiểu, mà thôi chết tự dưng chị dâu mà không biết em chồng học lớp mấy, không biết con bé có nghi ngờ hay không? Chắc là không đâu, trông con bé rất thản nhiên khi trả lời, như thế chắc là Lý Nghệ Hân chưa từng hỏi về việc học của em Minh Vũ.
" Em mang hộp này đi bỏ giúp chị được không?" Quyển Nhu đã ăn xong hộp cháo, cô ngài ngại nhờ Minh Hạ bởi vì Quyển nhu thấy thái độ của Minh Hạ cũng không khác gì Minh Vũ cho lắm, nói rõ ra là họ không thích Lý Nghệ Hân.
Minh Hạ đứng dậy, lười biếng cầm cái hộp đi ra ngoài, cô vứt vào trong sọt rác: " Chị ta mà cũng có lúc lịch sự cơ đấy, rợn hết cả gai ốc."
_________
Tối hôm đó, Minh Hạ ngủ tại bệnh viện với Quyển Nhu, trong phòng bệnh Quyển Nhu vẫn còn nỗi bận lòng nên chưa ngủ, cô đang nghĩ ngày mai có nên nói với Minh Vũ cho cô ra ngoài một chút được không? Anh ta sẽ chẳng đồng ý đâu nhỉ? Quyển Nhu rất muốn quay trở lại bệnh viện cũ, cô rất muốn biết tình trạng của mình bây giờ ra sao? Liệu đã xuất viện hay chưa? Lý Nghệ Hân sẽ muốn làm gì khi biết thân thể của hai người đã bị hoán đổi, cô ấy sẽ đến Lý gia chứ? Hay là đột ngột xuất hiện ở Hàn gia? Cô ấy có nghĩ đến mọi người sẽ nghĩ là cô ấy và cô đều bị điên hay không? Nhưng ký ức của Lý Nghệ Hân có thể chứng minh được với gia đình Hàn và Lý là cô ấy mới là Lý Nghệ Hân thật sự, nếu như họ tin cô ấy thì cô sẽ ra sao? Cô có thể mang thân xác của Lý Nghệ Hân mà sống cuộc đời của Khương Quyển Nhu không? Nhưng còn cơn ác mộng đó.....
Quyển Nhu chợt rùn mình khi nghĩ đến cảnh tượng mà Lý Nghệ Hân cầm dao muốn đâm chết cô, Quyển Nhu lo lắng nắm lấy lồng bàn tay, cô phải nghĩ cách để đến bệnh viện đó một chuyến mới được.
__________
Ngày hôm sau Minh Hạ đã ra khỏi bệnh viện lúc 7h sáng, Quyển Nhu thì vẫn còn đang ngủ. Lúc cô thức dậy thì đã không thấy Minh Hạ đâu, Minh Vũ cũng không thấy đến, Quyển Nhu ngồi dậy leo xuống giường, cô mở cửa đi ra ngoài thì gặp một cô y tá.
" Cô Lý, cô muốn đi đâu?" Cô y tá ấy hỏi.
" Tôi...tôi muốn đi vệ sinh một chút." Quyển Nhu viện cớ nói.
" Phòng vệ sinh ở trong phòng của cô mà." Cô y tá liếc mắt vào bên trong.
Quyển Nhu quê độ nhìn vào trong, cô đã viện một cái cớ ngốc nghếch rồi.
" À hóa ra là ở trong phòng, tiện, rất tiện." Quyển Nhu hư hư cười trừ.
Cô y tá mỉm cười, cô dơ lên một hộp thức ăn: " Đây là đồ ăn sáng của cô, anh Hàn đã dặn dò tôi chăm sóc kỹ lưỡng cho cô, vì vậy nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi."
" Anh Hàn, ý cô là Hàn Minh Vũ phải không?"
Cô y tá gật đầu: " Vâng, anh ấy đã thuê tôi làm y tá chăm sóc đặc biệt 24/24 cho cô."
" 24/24 hả?" Quyển Nhu mắt mở tròn.
" Vâng."
Quyển Nhu hụt hẫng, thôi xong rồi, cô y tá này sẽ theo cô 24/24 như vậy thì làm sao lẻn ra ngoài được đây, Hàn Minh Vũ anh cũng biết cách làm khó tôi ghê. Haiz, haiz, haiz....Quyển Nhu thở dài từng hơi trong lòng.
___________
Tại tập đoàn Hàn thị.
Hàn Minh Vũ đang nhận một cuộc điện thoại.
" Cô ta phản ứng thế nào?" Minh Vũ hỏi.
Bên đầu dây người trả lời là cô y tá đặc biệt của Quyển Nhu:
" Cô ấy có vẻ miễn cưỡng chấp nhận."
Minh Vũ cong khóe miệng, đôi mắt cũng hiện lên tia thích thú:
" Cô ta có làm gì khác thường không?"
" Cô Lý lúc sáng thì có ý định đi ra ngoài, nhưng lại viện lý do là đi vệ sinh, cô ấy không giấu được vẻ bối rối khi tôi hỏi đến."
Hàn Minh Vũ liền nghiêm lại ánh mắt, Lý Nghệ Hận quả là không chịu an phận: " Ngoài việc chăm sóc, thì cô cũng hãy theo dõi cô ta cho tôi, cô cũng đừng cản trở việc cô ta muốn ra ngoài, tôi muốn biết cô ta đi đâu và làm những gì? Làm tốt thì tôi sẽ trả thù lao xứng đáng cho cô."
" Vâng, cám ơn anh, tôi nhất định sẽ làm tốt."
Hàn Minh Vũ bỏ máy xuống, anh nhịp nhịp ngón trỏ trên bàn, Lý Nghệ Hân hôm qua cứ một hai muốn đến bệnh viện cũ, được thôi cứ để cô ta đến, xem thử trò chơi tiếp theo của cô ta là gì?
" Lý Nghệ Hân, ai thắng ai thua cô đừng vội tự đắc, muốn hại được tôi thì cô phải nâng IQ của mình lên nhiều một chút."

|
Chương 11: Minh Vũ không đến.
Cả ngày Quyển Nhu đều ngoan ngoãn ở bệnh viện, cô hôm nay không tìm cách chạy ra ngoài, cũng chẳng phải vì cô không muốn, mà chỉ là đang dè chừng Hàn Minh Vũ.
Đến 18h, Quyển Nhu ăn bữa tối do y tá mang tới, cô ăn no nê, uống thuốc đúng giờ, y tá cũng thay băng giúp cô, vết thương đang hồi phục khá tốt. Những gì cần làm cũng đã làm, cần bác sĩ thì bác sĩ cũng đã khám, cần ngủ thì cũng đã ngủ, cả ngày dài an phận mà nằm trên giường bệnh nhưng mà từ sáng đến giờ không thấy Hàn Minh Vũ ghé qua, anh ta bận công việc hay là không muốn đến, cô bé kia cũng không thấy, Quyển Nhu đang nghĩ đến Minh Hạ.
Cô y tá gọt trái cây đưa cho Quyển Nhu ăn. Quyển Nhu hạ nhẹ ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy tâm tình không được vui, cô y tá tinh ý hỏi:
" Cô Lý có gì buồn trong lòng sao? Nếu cô không ngại thì có thể tâm sự với tôi."
Quyển Nhu điểm môi cười nhẹ rồi khẽ hỏi cô y tá một câu: " Nếu cô phải ở trong bệnh viện một mình thì cô có buồn như tôi không?"
Cô y tá trả lời: " Tôi cũng sẽ buồn."
Quyển Nhu nâng nhẹ mi mắt, chỉ chút xíu lại hạ nhẹ xuống, cô im lặng ăn trái cây.
" Có phải cô muốn anh ấy đến phải không?" Cô y tá đoán được tâm tư của Quyển Nhu.
Quyển Nhu đang nhai thì ngưng lại, tia ngỡ ngàn đang sáng lên trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô y tá.
Cô y tá mỉm cười, xem ra là cô đoán đúng rồi :
" Anh Hàn sẽ không đến đâu, cô hãy chịu khó ở đây một tháng, đến khi xuất viện anh ấy sẽ tới đón cô."
Quyển Nhu sửng sờ, cô ấy vừa nói là một tháng, cô phải ở đây đến một tháng sao? Ôi không cô sẽ buồn chán mà chết mất. Lúc trước vì trận hỏa hoạn mà cô phải nằm viện nhưng cũng không đến một tháng, những ngày nằm một chỗ rõ là buồn chán vô cùng, nhưng khi đó còn có mẹ nuôi, có các em đến bầu bạn, bây giờ chỉ có mỗi cô y tá này với cô, vốn không thân quen, có nói chuyện thì cũng chỉ vài ba câu, cả đời Khương Quyển Nhu cô chả chán việc gì, không sợ cực khổ, chỉ sợ là phải ở dài ở mỏi trong bệnh viện.
Quyển Nhu đưa đĩa hoa quả cho cô y tá, biểu tình rất chán chường, Hàn Minh Vũ anh ta lại dám bỏ mặt vợ ở trong bệnh viện một mình, cho dù là không có thích Lý Nghệ Hân thì cũng không nên bơ người ta như thế chứ? Mà nếu đã không ưa không yêu thì kết hôn để làm gì? Anh ta lấy vợ về để làm cảnh hay sao?
" Cô lấy cho tôi điện thoại ở trong học bàn với."
Cô y tá đi tới lấy điện thoại cho Quyển Nhu.
Quyển Nhu vuốt một cái, cô lướt đến cái tên Hàn Minh Vũ rồi nhanh chóng nhấn phím gọi.
" Alo?" Minh Vũ bắt máy.
Quyển Nhu nhíu nhẹ mi tâm, cô đang im lặng nhất thời lại không biết phải nói gì.
" Đã gọi cho tôi mà còn không dám nói chuyện à? "
" Minh Vũ, tại sao anh? Anh...." Quyển Nhu nửa nói nửa úp, không lẽ tự dưng lại hỏi anh ta tại sao không đến thăm cô? Ách ..không được, phải nói một cái gì đó thiết thực hơn.
" Tôi thì sao?" Minh Vũ hỏi.
" Hàn Minh Vũ tôi không muốn nằm viện nữa." Quyển Nhu nói như đang trút bực.
" Được, cô muốn thì tự cô đi làm thủ tục."
" Làm sao tôi tự làm được, anh phải làm cho tôi chứ?"
" Tôi không rảnh." Minh Vũ hời hợt nói một câu.
Quyển Nhu cử động đôi môi nhỏ, nhoẻn lên nhoẻn xuống, bức quá lại đem Lý gia ra để phân thắng thua với Minh Vũ:
" Anh không rảnh thì tôi sẽ gọi cho mẹ, đừng tưởng không có anh thì tôi sẽ không xuất viện được."
Bên kia Hàn Minh Vũ cong khóe môi, cười ra một nét hình sự, giọng nói vừa ôn vừa cương của anh truyền qua tai của Khương Quyển Nhu: " Cuối cùng cô cũng ngưng diễn rồi sao? Giả vờ hiền lành, giả vờ tình cảm với tôi trước mặt của mẹ cô cũng chỉ là tìm cơ hội để phá hoại tôi, cô không dùng cách mách tôi đánh cô thì xoay vòng nằm viện để mách tôi không chăm sóc tốt cho cô phải không? Lý Nghệ Hân trò của cô quá trẻ con rồi đấy."
Quyển Nhu nghe giọng điệu Minh Vũ nói mà phát sởn, không đúng rồi, cô đâu có ý như anh ta nói: " Hàn Minh Vũ, tôi không vậy với anh đâu, tôi chỉ muốn xuất viện thôi mà."
" Chẳng phải cô muốn gọi cho mẹ cô còn gì? Muốn gọi thì cứ gọi đi, tôi thừa biết hành vi của cô nhưng cô không dễ để lấy được đơn ly hôn đâu."
" Trời ơi, anh nghĩ đi đâu thế Hàn Minh Vũ, ở bệnh viện buồn lắm, không có gì làm, nhàn nhã mệt mỏi, suốt ngày toàn nằm lên nằm xuống, đã vậy anh còn bắt tôi ở đây đến một tháng, tôi không ở nổi đâu."
Quyển Nhu nói một hơi, không vắp chữ nào, chỉ để Hàn Minh Vũ có thể nghe rõ, chỉ sợ anh ta không buồn nghe mà thôi.
Trong điện thoại chợt im ắng, Minh Vũ không nói, hình như là đang muốn cúp máy, Quyển Nhu vội kêu: " Hàn Minh Vũ anh cho tôi xuất viện đi."
" Không cho." Minh Vũ chỉ thốt lên hai chữ, nghe ra như đang bực.
Khương Quyến Nhu vừa lo vừa ức chế, cái tên Hàn Minh Vũ này sao mà khó ưa quá vậy trời, đã nói đến vậy rồi mà còn bảo là không cho, kiếp trước không biết là Lý Nghệ Hân nợ anh ta hay là cô nợ anh ta nữa.
Quyển Nhu cắn ngón trỏ, cô bỗng nghĩ hay là mình thử ngọt lịm xem sao, ngọt như đường cũng được, biết đâu anh ta vừa ý cho mình xuất viện.
Quyển Nhu ừm giọng một cái rồi miễng cưỡng nói:
" Ông xã, là em không tốt, không nghe lời anh nghỉ ngơi cho khỏe để bản thân phải nhập viện cũng là do em, nhưng mà em ngoan rồi, em cũng thấy khỏe nhiều rồi, nếu anh vẫn lo thì em sẽ cố gắng ở thêm một tuần nữa, một tuần sau anh cho em xuất viện nhé, được không?, ở trong này thực sự là buồn lắm, anh lại không đến, một mình em thì nói chuyện với ai bây giờ? Em sẽ không gọi cho mẹ, không nói gì với bà hết, anh không thích thì em sẽ không gọi."
Hàn Minh Vũ tự dưng ho khụ khụ mấy cái, anh cầm điện thoại không vững nữa mà phải sang tay bên kia, Lý Nghệ Hân bị chạm mạch rồi ư? Cái giọng chảy nước của cô ta xém chút làm anh nôn hết cơm mới vừa ăn xong.
Minh Vũ khừ khừ giọng, khổ sở nói: " Cô làm ơn thôi cái giọng ỏng ẹo quỷ dị đó dùm tôi đi, tôi thấy cô không có buồn gì đâu chỉ là não cô có vấn đề, ngày mai chắc tôi phải đưa cô sang khoa não bộ để kiểm tra xem sao."
Minh Vũ nói xong thì tắt máy luôn.
" Nè, Hàn Minh Vũ, Minh Vũ..." trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tuốt tuốt.
Quyển Nhu thả tay xuống giường cái ạch, chỉ trách bây giờ cô không hét được thành tiếng, nếu không cô nghĩ mình có thể hét đến nổ tung cả bệnh viện, Hàn Minh Vũ anh ta là đồ xấu xa, đầu ốc không được bình thường, bảo ai đi khám não là anh ta cần đi thì có, anh ta mới là có vấn đề.
_____________________________
Hàn Minh Vũ sau khi cúp máy thì vội lấy ly nước uống ừng ực, anh còn vuốt vuốt ngực cho bình tâm trở lại. Minh Hạ thấy anh hai kỳ lạ thì hỏi: " Anh hai, anh khó chịu ở đâu hả?"
Minh Vũ thở ra, vừa nảy rõ là bị choáng mà: " Anh không sao?"
" Trông anh cứ mệt mệt thế nào, giống như bị sốc ấy."
Minh Vũ dịnh bàn nhắm mắt một chút, ôi mẹ ơi cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến mấy câu mà Lý Nghệ Hân nói, anh nổi hết cả da gà.
" Anh hai, anh không sao thật chứ?"
" Không sao? Em về phòng với tiểu Thiên đi."
" Ồh.." Minh Hạ nghi hoặc bỏ đi.
Minh Vũ uống thêm một ly nước nữa rồi đi lên trên phòng, anh nằm xuống giường suy nghĩ, Lý Nghệ Hân có khi nào chỉ muốn xuất viện như cô ta nói? Nhưng con người của cô ta căn bản sẽ không chịu hạ mình để nói những lời đó, hơn nữa còn anh anh em em ngọt sớt. Hàn Minh Vũ gối tay suy diễn nhiều thứ để lý giải cho hành động của Quyển Nhu, chỉ là anh giải đâu cũng không đúng, cuối cùng lại nghĩ rằng Lý Nghệ Hân tâm thần không ổn định, có bệnh bây giờ mới phát.
___________
Ngày hôm sau, Hàn Minh Vũ tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị, cuộc họp diễn ra 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc họp, Minh Vũ cùng trợ lý quay về phòng chủ tịch, anh đưa cho thư ký một số văn kiện bảo cô ta đi giải quyết.
Thư ký cầm lấy và ra khỏi phòng, lúc này Minh Vũ mới chợt nghĩ đến Lý Nghệ Hân, vốn anh định không đến bệnh viện trong vòng một tháng nhưng những gì cô ta nói ngày hôm qua cứ lởn vởn trong đầu ốc của anh, vo ve như con Ong quấy rầy, phiền đến không chịu nổi.
" Jensi hôm nay có đối tác hẹn gặp không?" Minh Vũ nói điện thoại bàn với thư ký.
" Dạ hôm nay thì không có thưa chủ tịch."
" Ừm."
Minh Vũ ngắt máy, như vậy là anh không bận nhiều trong hôm nay, vậy thì tranh thủ đến bệnh viện một chuyến, dù sao cũng cần đưa cô ta đi khám não nhỉ? Có nên không? Hàn Minh Vũ chợt cười nhẹ, lần đầu anh nghĩ đến Lý Nghệ Hân mà cười như thế, cái cười này là vui hay là khinh thì Minh Vũ cũng không rõ.
|
Chương 12: Không có tiền
Khương Quyển Nhu đứng ngay cửa, cô lén nhìn ra, ngó trái, ngó phải:
" Không có ai." Quyển Nhu thì thầm trong miệng, hiện giờ không có cô y tá ở đây, Hàn Minh Vũ thì cũng không thèm tới bệnh viện, nếu thế cô nhân cơ hội này lẻn ra ngoài một chút để thăm dò tin tức của bản thân, như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ? Ach! mà không được, lỡ như cô y tá vào phòng không thấy cô đâu thì sao?
Quyển Nhu gãi gãi cái cằm nhỏ, cô nghĩ ngợi một xíu sau đó bèn ghi lại một tờ giấy đặt trên bàn cho cô y tá, để ở đây cho cô ấy thấy, cô cũng đi nhanh về lẹ, chắc là không sao đâu.
Khương Quyển Nhu lén lúc đi ra ngoài, cô đi ra hành lang của bệnh viện, mắt đảo đảo ngó ngó, cứ sợ bị ai đó phát hiện, trông cô cứ giống một kẻ vượt ngục thấp thỏm bị cảnh sát tóm cổ.
Đến thang máy, Quyển Nhu bước vào, bên cạnh có một người phụ nữ đi thăm bệnh, bà ta nhìn Quyển Nhu với một đôi mắt kỳ quái, Quyển Nhu nghiêng mặt sang trái, cô đang tỏ ra lãng tránh với ánh nhìn đó của bà ta. Đến khi thang máy mở ra, Quyển Nhu vội chạy ào ra ngoài, mặc cho có người sững sờ trước phản ứng hấp tấp của cô.
Quyển Nhu tươi cười, tưởng trốn viện khó ai dè cũng dễ ợt, cuối cùng cô cũng chạy ra đến cửa chính nhưng chỉ vừa mới cười đó thì đã xị mặt. Ở ngoài có bảo vệ của bệnh viện, cô ăn mặt như thế này đi ra thì chỉ tự khai mình là đang vượt ngục, à không vượt bệnh viện, mà có ai dùng từ như thế đâu chứ, Haiz....thế là hết, không lẽ cô phải ngậm ngùi quay vào sao?
Quyển Nhu đứng nép vào một cây trụ, cô cắn lấy môi, phải làm sao để ra ngoài được đây? Quyển Nhu ngó ra hướng cửa, hai bảo vệ vẫn đứng yên ở đấy. Khổ thiệt, cứ thế này thì chắc chắn là không qua được, phải có cách gì đó chứ?
" Ta là kẻ hủy diệt"
Quyển Nhu giật mình, đột nhiên ở giữa sảnh của bệnh viện lại có một bệnh nhân cầm bình cứu hỏa sịt tứ tung và la hét. Hai bảo vệ thấy vậy thì chạy vào khống chế.
Cơ hội đến rồi, cám ơn nhé tâm thần huynh..Quyển Nhu mỉm cười, cô nhanh như chớp chạy toạt ra bên ngoài.
" Taxi." Quyển Nhu vẫy tay gọi.
Chiếc xe taxi màu trắng dừng lại, Quyển Nhu mở cửa bước lên, cô nhanh miệng nói: " Tôi cần đến bệnh viện X."
Người tài xế tự nhìn thấy Quyển Nhu mặc đồ bệnh viện thì có chút ớn lạnh, dạo này trốn trại cũng nhiều lắm ah. Với lại cô ta đứng gần ngay bệnh viện A mà lại muốn đến bệnh viện X, ái chà..bệnh nhân di cư sao?
Thấy anh tài xe cứ lạ lùng, Quyển Nhu nhíu mày: " Anh lái xe đi chứ? Tôi đang gắp đấy."
" Cô đến bệnh viện X để làm gì?" Anh tài xế gượng gạo nói.
" Tôi có việc riêng, nhưng cái này cũng phải báo sao? Khách muốn đi đâu thì anh cứ chở đi, hỏi như thế để làm gì?"
Nghe khẩu khí của Quyển Nhu, tài xế ngẫm nghĩ chắc cô ấy không có vấn đề gì, chỉ là anh lo xa quá. Anh tài xế sau đó thấy ổn thì đã lái xe đi.
__________
Chiếc taxi chạy đi và lạng qua một chiếc xe màu bạc ánh kim đang chạy vào hướng của bệnh viện A, chiếc xe ấy là của Hàn Minh Vũ.
Sau khi đậu xe xong, Hàn Minh Vũ bước vào bệnh viện, lúc đó thì có điện thoại thông báo cho anh về một tin đặc biệt. Minh Vũ cười nửa miệng, cúp máy đút vào túi áo, anh tiếp tục đi đến phòng của Lý Nghệ Hân, đôi mắt lóe lên một tia thích thú.
Khương Quyển Nhu đang vui vẻ vì đã có thể ra ngoài được một chút, không khí ở phòng bệnh ngột ngạt và buồn tẻ, cô như một đóa bách hợp sắp chết khô ở trong ấy, ra ngoài thật sự vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu.
Khi đến bệnh viện X, Quyển Nhu liền leo xuống xe, cô dặn anh tài xế đợi mình, rồi lật đật chạy vào trong.
" Ơ nhưng mà khoan đã, mình vẫn còn mặc đồ của bệnh viện, chạy vào đó nhỡ lại bị hiểm nhầm thì sao?" Quyển Nhu suy nghĩ nhưng cô bỗng mỉm cười, tông màu của hai bệnh viện này khác nhau mà, sao cô lại quên nhỉ.
Quyển Nhu lại chạy vào, cô đến bàn tiếp tân để hỏi.
" Cô Khương Quyển Nhu đã xuất viện rồi." Nhân viên y tá tiếp tân trả lời khi Quyển Nhu hỏi về cái tên Khương Quyển Nhu.
Quyển Nhu đảo nhẹ mắt, cô lại hỏi: " Vậy tôi có thể biết tình trạng khi xuất viện của cô ấy như thế nào không?"
" Xin lỗi, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tôi không thể nói cho cô biết."
" Vâng, cám ơn cô."
Quyển Nhu hụt hẫng đi ra khỏi bệnh viện X, Khương Quyển Nhu xuất viện, cô ấy sẽ đi đâu, ai đã làm thủ tục, là Mạc Đình chăng? Hay là mẹ nuôi đã lên thành phố S. Quyển Nhu thất thần đi tới taxi, cô leo lên xe ủ rũ nói: " Cho tôi về bệnh viện A."
Anh tài xế có vẻ hoang mang, cô ấy từ A đến X, bây giờ lại từ X về A là sao ta?
________
Trong bệnh viện X, một cô gái khác đi đến quầy tiếp tân.
" Xin hỏi cô gái vừa rồi đã hỏi thăm ai vậy ạ?"
" À cô ấy hỏi về một bệnh nhân tên là Khương Quyển Nhu."
Cô gái hỏi thêm vài câu thì cám ơn cô y tá rồi đi ra một chỗ gọi điện thoại:
_ Alo, anh Hàn, cô Lý đúng là đã đến bệnh viện X
.Vâng.
.Cô ấy đến để hỏi về một người tên là Khương Quyển Nhu.
...
Cô y tá nghe Minh Vũ nói gì đó xong thì cúp máy, Quyển Nhu bị theo dõi nhưng hoàn toàn không biết gì? Hàn Minh Vũ đã cử cô y tá đặc biệt đến với Lý Nghệ Hân dĩ nhiên đâu đơn giản chỉ là để chăm sóc.
___________
Tại bệnh viện A.
Khương Quyển Nhu bước xuống taxi, cô thản nhiên đi vào mà quên không trả tiền.
" Này cô, trả tiền đi chứ?"
Quyển Nhu đứng sựng lại, thôi chết cô không có mang theo tiền.
Quyển Nhu quay lại, hư hư cười một tiếng: " Tiền... trả, trả chứ?"
Quyển Nhu nghiêng đầu qua một bên, cô nói trả nhưng lại cứ không động thái gì mà đứng yên, nét bối rối không giấu được đã bị bại lộ trước mặt anh taxi.
" Cô không có tiền có phải không?" Anh taxi nổi nóng.
Quyển Nhu lúng túng nói: " Tôi xin lỗi, hay là anh ghi giấy nợ cho tôi được không? Khi có tiền tôi sẽ trả cho anh."
" Cái gì, còn khi có tiền ư? Tôi đúng là ngu mà, lẽ ra nhìn cô ăn mặt như thế này thì nên đuổi cô xuống xe mới đúng, hôm nay ra đường quên coi ngày thì phải. "
" Tôi trả là được chứ gì, anh có cần phải than vãn đến vậy không?" Quyển Nhu bực mình khi anh tài xế kêu ca bên tai, cô đâu phải là hạng người quỵt nợ ai bao giờ. Trong thế bí Quyển Nhu lại nghĩ đến cô y tá đặc biệt của Hàn Minh Vũ thuê đến, thôi thì cô mặt dày mượn tiền của cô ấy vậy.
"Bây giờ anh theo tôi vào trong hay là đợi tôi mang tiền ra."
Anh tài xế hoài nghi, nếu đứng đây đợi cũng chưa chắc có tiền, nhưng nếu vào trong thì biết đâu sẽ có thật, nhưng mà có nên tin cô ta không đây?
" Anh là vào hay không?" Quyển Nhu càu nhàu nói.
" Vào, tôi vào."
Sau đó anh ta cùng Quyển Nhu vào trong bệnh viện A, lên đến phòng của cô Quyển Nhu thấy cửa không được khép kín, chắc là cô y tá đang đợi cô ở trong này rồi.
Quyển Nhu quay qua nói với anh tài xế: " Anh đứng đây chờ tôi chút."
" Cô nhanh lên đấy."
" Biết rồi."
Quyển Nhu hít một hơi rồi kéo cửa ra, cô định mở miệng thì đột nhiên hóa đá.
" Sao cô không vào nhanh đi?" Anh tài xế nhìn Quyển Nhu kỳ lạ đứng sững trước cửa thì hỏi.
Khương Quyển Nhu vẫn sững sờ cho tới khi anh tài xế bực mình vỗ vai cô một cái: " Này.."
Quyển Nhu thất thần quay đầu lại.
" Vào đi, vào lấy tiền cho tôi." Anh tài xế nói.
Quyển Nhu chợt hoàn tĩnh, cô vội kéo cửa lại, quay lưng tựa vào, mặt bối rối không dám bước vô.
" Nè, rốt cuộc là cô có trả tiền cho tôi không đấy hả?"
" Tôi, tôi.." Quyển Nhu lắp bắp.
Anh tài xế nóng hết chịu nổi, cái này gọi là ngu lần hai, khi không lại đi nghe lời một ả bệnh.
" Cô để tiền ở trong đó chứ gì? Nếu vậy thì tự tôi vào lấy, tổng số tiền mà cô thiếu tôi là 600k, tôi sẽ lấy đúng số đó, dư thì thối lại cho cô."
Anh ta đi tới định bước vào trong thì Quyển Nhu một mực ngăn lại, cô đẩy anh ta ra: " Anh điên hả, không vào được đâu."
" Vậy thì cô trả tiền cho tôi đi." Anh tài xế quát lên.
" Xuỵt..... Anh nhỏ tiếng thì anh chết à. Anh cứ ngồi trên ghế kia đi, tôi sẽ mang tiền ra, nhưng mà anh tuyệt đối không được vào đâu đấy."
Quyển Nhu không còn cách nào khác bèn nói với anh ta như vậy, cô rũ chân mày, miễn cưỡng nhìn cánh cửa, trong lòng không khỏi nặng nề. Nếu để giải thích cũng không khó hiểu, bởi vì Hàn Minh Vũ đang ở trong phòng đó, phen này cô sẽ bị anh ta nói móc nói méo, bẻ cong bẻ vẹo cho coi... Trời ơi, anh ta sớm không tới muộn không tới lại tới vào lúc này, mà cái gã này cũng lật lọng thật, rõ ràng cô y tá nói là cả tháng anh ta cũng không buồn đến kia mà.
Quyển Nhu chuẩn bị kéo cửa lần hai, nhưng cô chưa vội vào mà quay sang chỉ tay với anh tài xế: " Anh nhớ là đừng có vào đấy, nếu không tôi la lên thì anh vừa khỏi có tiền mà còn uống cà phê với cảnh sát đấy."
Anh tài xế im re re, không tỏ ra phản kháng, đối với bệnh nhân thì đừng nên kích động họ.
Khương Quyển Nhu chậm rãi bước vào, Hàn Minh Vũ đang nằm ở trên giường của cô, thẳng chân thẳng người mà ngủ, trên tay còn cầm một tờ giấy, tờ giấy ấy chính là tờ mà cô ghi cho cô y tá, nhưng cô y tá thì chẳng thấy đâu mà lại là một Hàn Minh Vũ, anh ta hay ngủ quá nhỉ? Buổi tối thức đêm hay sao?
Quyển Nhu đi nhè nhẹ ngồi xuống mép giường, cô nhìn Hàn Minh Vũ, bộ dạng anh ta ngủ trông cũng soái quá đi, thôi kệ người ta đẹp nên người ta có quyền ngủ soái, cô miễn bình luận. Quyển Nhu nhìn chằm chằm Minh Vũ một lúc, bây giờ không có cô y tá thì có nên quay tiền của anh ta hay không? Nếu vậy thì phải gọi anh ta dậy à?
Quyển Nhu do do dự dự, thế rồi cô thấy cái áo khoác của Hàn Minh Vũ trên ghế, trong đầu cô liền nghĩ đến hai chữ "Ví tiền". Ách! mà thôi không lẽ cô muốn trộm tiền của anh ta? Nhưng mà...nếu trộm một ít thì chắc anh ta cũng không biết đâu nhỉ? Cô cũng đâu có phải là lấy luôn số tiền đó, chỉ là mượn tạm rồi mai mốt lén bỏ vô lại cho anh ta cũng được mà.
Quyển Nhu lưỡng lự, cô cũng muốn hỏi thẳng Minh Vũ nhưng lại sợ anh ta không bằng lòng, Hàn Minh Vũ không có chút gì gọi là thích Lý Nghệ Hân cho nên quay tiền anh ta sẽ không dễ đâu, mà nhắc tới tiền mới nhớ, lỡ may anh ta bảo cô dùng thẻ ngân hàng của Lý Nghệ Hân trong khi cô không biết mật mã thì phải làm sao? Không lẽ cũng nói là quên, ấy za..chết thật..giả mạo cũng rõ khổ.
|
Chương 13: Năn nỉ
Quyển Nhu lấy cái áo khoác của Hàn Minh Vũ, cô thò tay vào túi lấy ra cái ví tiền của anh ta. Quyển Nhu do dự, cô cũng không muốn phải lén lúc lấy tiền của Hàn Minh Vũ, nhưng mà cô bí rồi, không lấy không được, cứ nhắm mắt lấy đại một lần, sau này sẽ trả, chắc chắn trả lại cho anh ta.
Quyển Nhu mở ví ra, cũng may bên trong ngoài thẻ tín dụng thì cũng có tiền mặt, Quyển Nhu lấy đại một tờ 500k, nhưng tiền taxi là 600k, còn thiếu, Quyển Nhu tìm tờ 100k nhưng không có, 200k cũng không, Quyển Nhu đành phải lấy thêm một tờ 500k, cô lẩm bẩm:
" Anh ta giàu thật, toàn là 500k không có lấy một tờ nào thấp hơn."
" Tôi không có tờ thấp hơn làm cô không vui sao?"
Quyển Nhu chưa nhận ra giọng nói của Hàn Minh Vũ, cô nhất thời đáp: " Không phải không vui chỉ là..."
Ấy nha, xong rồi, bạn đã bị bắt.
Quyển Nhu sững người, cô tay thì cầm tiền tay thì cầm ví, mặt đơ quay qua phía giường: " Minh...Minh Vũ." Quyển Nhu lay lắp nói.
Hàn Minh Vũ ngồi dậy, đôi mắt hiếu kỳ liếc nhìn số tiền trên tay của Quyển Nhu: " Sao chỉ lấy có hai tờ, cô nên lấy hết luôn mới đúng, mà không, cô phải lấy cả ví luôn đi, như thế biết đâu tôi lại nghĩ là mình bị rơi ví chứ không phải là bị ăn trộm."
Quyển Nhu gượng cười: " Tôi lấy ví của anh làm gì chứ?"
" Cô nói xem."
Quyển Nhu cụp mắt xuống, cô bước tới đưa ví cho Hàn Mình Vũ: " Trả anh này."
Hàn Minh Vũ cầm lấy ví: " Trả ví mà không trả tiền sao? "
Quyển Nhu lắc đầu, cô bậm môi im lặng.
" Không muốn trả, cô cũng trắng trợn nhỉ?"
" Cho tôi mượn đi, mai mốt trả anh." Quyển Nhu lí nhí nói, mặt thì cúi cúi, cư nhiên xấu hổ.
Hàn Minh Vũ nhẹ cười, cô ta diễn vừa hay vừa hài, diễn viên giỏi, quả là diễn viên giỏi, chỉ có điều đầu ốc không nghĩ ra được cái nội dung hay nên trông cô ta bây giờ ngốc đến mức anh không nhịn được cười.
" Nếu tôi nói không cho thì sao?" Hàn Minh Vũ gẫy nhẹ đôi chân mày thể hiện rõ sự thách thức.
" Cho em mượn đi mà." Quyển Nhu hạ giọng năn nỉ.
Minh Vũ đột nhiên đứng hình, có cái gì đó vừa văng cái bộp vào ngực anh thì phải, đang yên tự dưng ho khụ khụ...cả người lành lạnh, Lý Nghệ Hân lại chơi chiêu sến, mà cái sến của cô ta làm anh muốn bệnh.
" Minh Vũ anh sao vậy?"
Hàn Minh Vũ cứ liên tục ho, Quyển Nhu thấy vậy rót ngay cho anh một ly nước.
" Minh Vũ uống miếng nước đi này, sao tự nhiên lại ho dữ vậy, anh bệnh rồi phải không?"
Minh Vũ cầm lấy ly nước mà uống, Quyển Nhu thuận tay vuốt lưng của Minh Vũ, cô nghĩ làm như thế thì anh sẽ dễ chịu hơn nhưng không ngờ cô ấy vừa vuốt một cái là anh ấy sặc luôn nước.
" Minh Vũ không sao chứ?" Quyển Nhu cầm ly bỏ qua một bên.
Minh Vũ thì ho sặc ho sụa, Quyển Nhu lại vỗ vỗ lưng của anh.
" Chắc là anh bệnh thật rồi, sẵn đây anh đi khám luôn đi, bệnh ho để lâu sẽ thành nặng đấy."
Quyển Nhu sau đó đổi sang vuốt ngực của Minh Vũ: " Sao rồi, thế này anh có thấy dễ chịu hơn không? "
" Đừng có động vào tôi." Minh Vũ đã đỡ hơn, anh hất tay của Quyển Nhu ra.
" Là tại anh bị ho mà, tôi chỉ muốn giúp anh dễ chịu hơn thôi, con người anh sao mà khó chịu quá đi à."
Hàn Minh Vũ cố hít thở, điều hòa lại một chút, anh liếc nhìn Quyển Nhu, trong đáy mắt chứa đầy sự dò xét, xen vào đó là một chút của cảm giác lạ lẵm hiếu kỳ, cô ta vì muốn ly hôn đến cái gì cũng làm được hết.
Quyển Nhu lấy cớ bực tức liền giả vờ đi ra ngoài, tiện thể trả tiền taxi, mặt kệ cho Hàn Minh Vũ không cho, anh ta không cho thì cô cho, mai mốt trả là được chứ gì, người gì đâu đẹp trai mà keo kiệt hà.
Anh tài xế vì đợi lâu mà ngủ gục luôn trên ghế, Quyển Nhu phải vỗ vai anh ta một cái:
" Tiền của anh này."
" Ôi trời, cô cũng nhanh quá nhỉ." Anh tài xế mỉa mai nói.
" Anh nói nhiều quá đó, mau thối tiền thừa cho tôi đi."
Anh tài xế cầm lấy tiền và đưa lại số dư cho Quyển Nhu, Quyển Nhu cầm lấy tiền một mặt quay đi không chào hỏi, cô bước vào phòng đi đến gần Minh Vũ, tay đưa lên số tiền dư mới nhận.
" Trả anh, coi như tôi vay anh 600k, đợi khi tôi có tiền sẽ trả anh ngay."
Hàn Minh Vũ trầm mặc, anh không thèm cầm lấy, chỉ yên lặng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Quyển Nhu.
" Anh không lấy sao?" Quyển Nhu mỏi tay liền hỏi Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ vẫn im lặng. Quyển Nhu nhíu mắt một cái, anh ta xem cô là không khí hay là tai anh ta bị điếc vậy, hừ.. Hàn Minh Vũ đáng ghét.
Khương Quyển Nhu nhướng môi, cô bực mình cầm lấy tay của Minh Vũ đập vào lòng bàn tay anh ta số tiền thừa.
" Anh yên tâm, Khương..à không, Lý Nghệ Hân này nói là làm, tôi bảo trả là sẽ trả vì thế anh đừng có quái lạ mà nhìn tôi như vậy nữa đi."
Hàn Minh Vũ giật nhẹ khóe miệng: " Cô tự trộm rồi lại tự trả, cô cũng quan minh chính đại nhỉ?"
" Đương nhiên rồi, tôi có phương châm sống của mình mà." Quyển Nhu ngẩng mặt, dõng dạc tự khen.
Hàn Minh Vũ cười nửa miệng, không phải cười khen mà là khinh thường.
Khương Quyển Nhu không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng nụ cười đó không thiện cảm chút nào, cô khó chịu hỏi: " Anh đang cười nhạo tôi phải không?"
" Ừ, tôi có thế đấy." Hàn Minh Vũ bá đạo nói.
Quyển Nhu tức lên, cái môi nhỏ mím mím, thôi kệ cô nhịn vậy, là do cô đường cùng mới lấy tiền của anh ta, nhục mặt thật, Khương Quyển Nhu không ngờ cô cũng có ngày bị người ta cười cợt như thế này, mẹ nuôi con hổ thẹn với những gì mẹ đã dậy, sống là phải ngẩng cao đầu, nhưng con gặp cái tên oái ăm này thì ngẩng không nổi rồi.
" Cô vừa mới đi đâu về vậy?"
" Hả?" Quyển Nhu đơ người, phải rồi, anh ta đến đây mà không thấy cô, haiz...phải giải thích thế nào đây.
" Cô trốn về Lý gia sao?"
" Không có không có...tôi..tôi, tôi chỉ đi dạo ở ngoài khuôn viên thôi." Quyển Nhu tức khắc nói tuy rằng lắp ba lắp bắp nhưng cũng kiếm ra được một cái cớ.
" Thật không?" Minh Vũ nhấn giọng.
" Thật mà, tôi không có về Lý gia đâu, nếu anh không thích thì tôi sẽ không về." Nửa câu sau Quyển Nhu nhẹ giọng mà nói.
Hàn Minh Vũ trầm mặc, thần thái không nóng không bực, mặt dù anh biết rõ Lý Nghệ Hân đang nói dối nhưng anh cũng không vạch trần cô ta.
Hàn Minh Vũ đứng dậy, tay vơ lấy áo khoác đi ra ngoài. Quyển Nhu thấy anh đi qua thì nắm lấy cánh tay:
" Minh Vũ, cho tôi xuất viện đi."
Hàn Minh Vũ quay qua, nhướng nhẹ hàng chân mày: " Cô nghĩ tôi sẽ cho sao?"
" Vậy anh muốn tôi phải thế nào? "
" Cô tự hỏi bản thân đi." Hàn Minh Vũ lạnh lùng nói.
Quyển Nhu vẫn không chịu thả tay, cô nghĩ nói ngọt với anh ta, anh ta khó chịu, năn nỉ anh ta thì anh ta cũng không vừa lòng, cái tên này rốt cuộc anh ta muốn cô phải như thế nào thì anh ta mới chịu cho cô xuất viện đây. Quyển Nhu suy nghĩ rồi bỗng híp nhẹ ánh mắt.
Hàn Minh Vũ thở ra, anh bực bội khi cô ta cứ đứng sững nắm cánh tay của anh không buông: " Lý Nghệ Hân, cô là ốc sên bám cây đấy à, mau thả tay tôi ra."
Hàn Minh Vũ giật cánh tay, Quyển Nhu lại siết lấy, trong mắt cô liền lóe lên một tia quỷ dị. Đối với hạn người bá đạo như Hàn Minh Vũ anh ta chắc chắn giống như các nhân vật truyện tranh mà cô thường hay đọc, bá đạo thì dùng sự bá đạo để trị, Hàn Minh Vũ không thích Lý Nghệ Hân ngon ngọt với mình nhưng biết đâu anh ta sẽ thích sự mạnh bạo cá tính, đã vậy cô coi như miễn cưỡng với anh ta một lần, vì sự nghiệp ra khỏi bệnh viện đành phải chấp nhận hy sinh.
" Hàn Minh Vũ anh phải cho tôi xuất viện đó."
Quyển Nhu thốt lên, cô nhón chân chụp lấy môi Hàn Minh Vũ mà hôn.
Hàn Minh Vũ trợn mắt, xanh mặt, Lý Nghệ Hân cô ta dám. Cả người Minh Vũ toát mồ hôi, anh vội vã đẩy Quyển Nhu ra.
Quyển Nhu bị đẩy mạnh nên buông Minh Vũ, cô còn loạn choạng lùi vài bước nhưng sau đó lại nhảy đến túm lấy hai cánh tay Minh Vũ: " Anh có cho tôi xuất viện không đây?"
Hàn Minh Vũ bị sốc nặng, anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ Lý Nghệ Hân lại sẵn sàng hôn anh để đòi xuất viện.
" Cô còn dám làm như thể lần nữa thì......"
Minh Vũ chưa nói hết, Quyển Nhu lại nhón chân chụp anh mà hôn thêm cái nữa, cô ấy bá đạo hết chỗ nói: " Anh cho hay là không cho?"
Hàn Minh Vũ dịnh tay vào cửa thở dốc những vẫn cố quát lên: " Cô thôi ngay cho tôi."
Quyển Nhu tức giận, cái tên này cô đã bất chấp hi sinh nụ hôn đầu để hôn anh ta, ấy vậy mà anh ta cũng nhăn nhó đẩy cô ra, còn trừng mắt lớn giọng, cho cô xuất viện thôi mà, anh ta có cần làm khó người khác đến vậy không? Bực quá... nếu thế cho anh ta tức toàn tập luôn, Quyển Nhu lại tiếp tục hôn :
" Anh không cho phải không? Không cho tôi hôn cho nát môi anh."
Quyển Nhu cứ nhắm mắt mà hôn, cô mặc kệ phản ứng của Hàn Minh Vũ, anh ta bá đạo thì cô đạo bá, để coi ai hơn ai, đàn ông còn trai gì mà hôn có mấy cái đã run lẩy ba lẩy bảy thế này.
Quyển Nhu bắt đầu cảm thấy Hàn Minh Vũ khác thường, cô vừa buông anh ra thì Minh Vũ đã ngồi xuống thở hồng hộc, cơn ho lại bắt đầu thậm chí còn ho nhiều hơn khi nảy, sắc mặt của Minh Vũ cũng tái đi hẳn.
" Minh Vũ, anh...anh không sao đó chứ?"
Quyển Nhu không biết cô đã làm gì Minh Vũ nửa, cô sợ hãi vuốt lưng của Minh Vũ.
" Minh Vũ anh đừng làm tôi sợ nha, Minh Vũ hãy hít thở sau đi, cố gắng hít sâu."
Quyển Nhu định chạy đi gọi bác sĩ nhưng Minh Vũ kéo tay cô ấy lại: " Không cần." Minh Vũ thốt lên.
Quyển Nhu áy náy, cô thấy Minh Vũ ho như vậy tự dưng lòng chạnh lại, cô không rõ vấn đề của Minh Vũ, nhưng cô cũng có thể đoán có lẽ là Minh Vũ đã mắc một chịu chứng tâm lý nào đó:
" Có phải anh bị sốc khi tôi hôn anh không? "
Minh Vũ chỉ đang cố thở mà không trả lời.
Quyển Nhu dịu dàng dùng bàn tay mềm mại vuốt lồng ngực của Minh Vũ, cô lại nhẹ nhàng mà nói: " Minh Vũ, xin lỗi anh, tôi sẽ không làm thế nữa đâu, anh không cho tôi xuất viện thì thôi vậy, cùng lắm là tôi sẽ ở đây một tháng."
Lúc này không hiểu sao Hàn Minh Vũ lại thấy Lý Nghệ Hân rất chân thật, sự dịu dàng của cô ấy lúc này anh lại không cảm thấy cô ấy đang giả tạo. Lý Nghệ Hân của trước đây và Lý Nghệ Hân của bây giờ là cùng một người sao?
|
Chương 14: Vô vị và tẻ nhạt.
Hàn Minh Vũ giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quyển Nhu đang vuốt ngực anh. Quyển Nhu thoáng lặng yên, đôi mắt không chớp, chằm đắm nhìn ánh mắt tinh tú của Hàn Minh Vũ, tay của anh ấy truyền đến bàn tay cô nhiệt độ ấm áp, đột nhiên cô cảm thấy cả người mình cô động hoàn toàn, không giống hóa đá mà là bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích, không phản kháng.
" Lý Nghệ Hân, cô hãy tránh xa tôi ra."
Hàn Minh Vũ trạng thái đã ổn định, chậm rãi nhấn giọng, lạnh lùng như thể mới vừa tạt vào Khương Quyển Nhu một gáo nước lạnh.
Quyển Nhu đột nhiên bừng tĩnh, bàn tay bị hất vung ra, cô giờ là đang ngạc nhiên hay sững sờ? Hàn Minh Vũ đáng ghét, tắt cảm xúc của người ta cũng phũ quá đi...
Quyển Nhu đứng dậy, một mạch đi tới ngồi xuống giường, hai chân bỏ lên nệm ung dung co lên, Hàn Minh Vũ tưởng cô thích gần anh ta lắm sao? Anh ta ỷ mình là soái ca thì muốn nói gì thì nói chắc, cô đây cũng là soái nữ chứ bộ.
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh trầm mặc không nói gì, thân hình cao ráo xoay đi.
Quyển Nhu thấy Minh Vũ đi rồi thì môi dưới hơi nhướng lên, đôi mắt thoáng hụt hẫng, có anh ta ở đây tuy chỉ là toàn bắt nạt cô nhưng mà tự dưng không có anh ta thì lại thấy buồn.
__________
Tại Lý gia.
Lý Nghệ Hoành đang ngồi trong phòng xem một bản hợp đồng của công ty, anh rất tập trung nghiêm nghị nhưng không phải cứng nhắc, cả người luôn toát lên một vẻ lãng tử lịch lãm. Đó là những gì vẻ ngoài của Lý Nghệ Hoành mà Vân Lục nhìn nhận, cô đang đứng nép ở ngoài lén nhìn vào bên trong thư phòng, Lý Nghệ Hoành khi tập trung làm việc thì chút âm thanh của việc đẩy cửa anh sẽ không chú ý, Vân Lục lợi dụng điểm đó mà đẩy nhẹ cửa ra một chút, vừa đủ cho cô có thể nhìn rõ Lý Nghệ Hoành hơn.
Vân Lục gương mặt sáng lên, mắt hiện nét cười, đôi môi khẽ mím nhẹ, cô rất thích phong thái đang làm việc của Lý Nghệ Hoành, trong ôn nhu và nhã nhặn biết bao. Vân Lục quạnh lòng, thoạt nghĩ là không nên, tuy không cùng mẹ nhưng cũng cùng cha, anh hai thì vẫn là anh hai, nhưng cô có nghĩ nhiều trong lòng vẫn không thuận theo, đôi khi lại nghĩ anh hai thì đã sao? Quan hệ chỉ là theo thể lệ của quan niệm, cô từ nhỏ đâu có được trưởng thành cùng anh hai, nếu suy ra kỹ càng thì cô thích anh hai cũng đâu phải là điều gì quá vô lí.
Vân Lục càng nghĩ càng mâu thuẩn, một phần hiểu rõ, một phần bài xích, cô cũng đã từng nghĩ loạn luân thì đã sao? Con người chỉ sống có một lần không lẽ cô phải vì cái luân ấy mà từ bỏ Lý Nghệ Hoành, trên đời đâu phải chỉ có mỗi cô mới như vậy?
Lý Nghệ Hoành đọc xong hợp đồng thì bỏ qua một bên, vô tình anh phát hiện có ai đó bên ngoài liền tinh ý mà thốt lên:
" Vân Lục muốn tìm anh sao?"
Giọng nói thật ôn hòa nhã nhặn, không gắt không trầm, một âm giọng nghe qua là sẽ ấn tượng.
Vân Lục bị lộ, cô đành đẩy cửa mà bước vào, bộ dạng rụt rè bước mấy bước nhưng không dám đi đến quá gần Lý Nghệ Hoành.
" Nếu em muốn vào thì chỉ cần gõ cửa là được mà, tại sao lại núp ở ngoài làm gì?"
Vân Lục nhỏ giọng nói: " Vậy sao thiếu gia biết đó là em đứng bên ngoài?"
Lý Nghệ Hoành khoan thai nở nụ cười: " Không phải là em thì còn ai, Nghệ Hân thì không có nhà, ba mẹ sẽ không thế, người làm thì lại càng không?"
Vân Lục vẫn rụt rè, mặt không ngẩng lên, mắt hạ thấp: " Vâng, vậy chỉ có em."
" Qua đây, anh cho em cái này." Lý Nghệ Hoành nhẹ nhàng nói.
Vân Lục nghe vậy thì chợt ngẩng lên, anh ấy vừa nói là có cái cho cô, là quà ư?
" Nhanh qua đây nào?" Lý Nghệ Hoành thúc.
Vân Lục đi qua, mắt ngơ ngác quan sát hành động của Lý Nghệ Hoành, anh ta kéo cái học và lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Vân Lục:
" Cầm lấy đi, cái này anh hai mua ở Mỹ đấy."
Vân Lục kinh ngạc, vừa bối rối lại thầm mừng vui, cô đưa tay bỡ ngỡ nhận lấy cái hộp: " Là gì vậy thiếu gia?"
" Là một chiếc vòng." Lý Nghệ Hoành trả lời.
Vân Lục khẽ mỉm môi, cô mở hộp ra thì thấy đó là một chiếc vòng ngọc trai rất quý giá.
" Thiếu giá cái này đắt lắm, em không nhận được đâu." Vân Lục ra vẻ bối rồi, liền đưa lại cái hộp cho Lý Nghệ Hoành.
Lý Nghệ Hoành nhẹ cười, tay đẩy lại chiếc hộp cho Vân Lục:
" Anh cho em thì em cứ nhận, không phải ngại với anh, nhưng mà Vân Lục à, đến bây giờ mà em vẫn xưng hô như vậy sao?"
" Vậy em phải xưng hô như thế nào?" Vân Lục nói giọng tội nghiệp.
Lý Nghệ Hoành chấp tay lại, nghiêm túc nói: " Xưng hô như lẽ thường tình, Nghệ Hân gọi anh là anh hai thì em cũng sẽ gọi là anh hai. Không những thế, em cũng đừng gọi ba là Lý lão gia nữa, ba cũng đã từng nói rồi em không có khác biệt, ba thì cứ gọi là ba, anh hai thì cứ gọi là anh hai."
Vân Lục rũ mắt xuống: " Em không dám, tiểu thư sẽ không thích."
Lý Nghệ Hoành bình nhiên: " Cái gì mà tiểu thư, Em sợ Nghệ Hân nên mới không dám xưng hô đúng quy cách phải không?"
Vân Lục ra vẻ bi thảm, mặt cứ u uất như không tìm thấy anh sáng: " Tiểu thư là con gái cưng của phu nhân và lão gia, em đâu có dám làm trái ý cô ấy."
Lý Nghệ Hoành thở dài: " Vân Lục, đó là khi Nghệ Hân ở đây, tính con bé ngang ngạnh từ nhỏ, nó bắt nạt em chẳng qua là không quen với việc ba đột ngột có thêm một đứa con khác, hơn nữa bây giờ Nghệ Hân đã đi lấy chồng rồi, còn ai ở trong nhà làm khó em sao? Em đừng có nặng nề tâm lý quá về Nghệ Hân nữa, phải thoải mái thì em mới sống tốt được chứ?"
" Em thật sự có thể như thế ư?"
" Tất nhiên rồi, em đã gia nhập vào Lý gia thì tại sao lại không thể?"
Vân Lục nhẹ cười, cô gật đầu: " Vâng, vậy em sẽ không tự ti nữa."
Đúng là chỉ có anh Nghệ Hoành là tốt nhất, không ngờ anh ấy khi về còn mua quà cho cô, lại còn là vòng ngọc đắt giá. Vân Lục tủm tỉm cười, khoan đã, đột nhiên Vân Lục thu lại vẻ thích thú, cô chợt nghĩ... nếu anh Nghệ Hoành mua cho cô vòng ngọc thì Lý Nghệ Hân sẽ là quà gì? Bỗng một tia ganh ghét liền xẹt ngang qua lòng.
" Thiếu..,à... anh hai...anh có mua quà cho chị Hân không?"
Lý Nghệ Hoành thản nhiên gật đầu một cái: " Có, nhưng mà dạo này anh bận việc nên chưa đưa được cho Nghệ Hân, em xem quà của em mà đến hôm nay anh mới nhớ để đưa đấy, đầu ốc anh bị một mớ văn kiện bao quanh mất rồi."
Vân Lục ánh mắt thâm dò nhìn Lý Nghệ Hoành: " Anh..mua quà gì cho chị ấy vậy?"
" Khăn choàng."
Vân Lục ngạc nhiên, quà của Lý Nghệ Hân chỉ là một cái khăn thôi sao: " Tại sao anh lại mua khăn choàng vậy?"
Lý Nghệ Hoành điềm nhiên, anh cũng không ngại nói lý do cho Vân Lục nghe: " Sắp tới mùa đông, Nghệ Hân lại có thân nhiệt thấp, lúc nhỏ cũng vì vậy mà hay bị ốm, vì thế anh nghĩ nếu mua quà cho Nghệ Hân lúc này thì khăn choàng là món quà tốt nhất."
" Ra vậy, em hiểu rồi, anh hai thật chu đáo với chị ba." Vân Lục cố giấu đi nét ganh tỵ, cô rất ức trong lòng, chỉ trách Lý Nghệ Hân từ nhỏ đã được ở bên cạnh anh Nghệ Hoành cho nên anh ấy mới tốt với chị ta như vậy, người em gái như mình đây chẳng qua cũng chỉ là con rơi của Lý gia, trong lòng của anh ấy vị trí của mình luôn thấp hơn Lý Nghệ Hân, không chỉ anh ấy mà cả ba cũng vậy, mọi người trong Lý gia đều coi trọng chị ta, tại sao chứ? Lý Nghệ Hân thì có gì tốt, cô ta ngược lại là một ả xấu xa, một ả tiện nhân mà thôi.
___________
Từ lúc Hàn Minh Vũ bỏ đi đến giờ thì cũng đã là 12 ngày rồi. Anh ta cũng không thèm đến thêm lần nào, điện thoại hỏi han cũng không mà tin nhắn cũng không, hôn phu của Lý Nghệ Hân rõ là lạnh như tảng băng của vùng bắc cực, hời hợt như một cục đá, không chút cảm xúc, không chút quan tâm.
Haiz....buồn quá đi mất ah.
Khương Quyển Nhu sầu não ngồi trên giường mà chống cầm, thật kinh khủng khi phải ở bệnh viện ròng rã một tháng, cũng may đằng sau là chữ tháng nếu nhỡ là chữ năm chắc cô chết véo luôn.
Quyển Nhu uể oải bước xuống giường, cô đi ra ngoài khuôn viên dạo chơi một chút, từ khi trở thành một Lý Nghệ Hân cô đột nhiên cô đơn hơn hẵn, khi còn là Khương Quyển Nhu ít ra còn có Mạc Đình, còn có hoa để cô cắm mỗi ngày, bây giờ lại phải bị giam ở đây, nhưng mà nghĩ cũng lạ nếu như Hàn Minh Vũ không tới thì ít ra Hàn phu nhân hay Hàn lão gia cũng nên đến thăm con dâu chứ nhỉ? Đằng này gia đình Hàn gia biến mất tăm mất dạn, họ chán ghét Lý Nghệ Hân như vậy sao?
Quyển Nhu ngẫm nghĩ, chân đá đá đám cỏ dưới chân, nhàn hạ, nhàn nhã, tẻ nhạt, vô vị là tất cả những gì mà cô có thể miêu tả về tâm trạng của bản thân lúc này.
Quyển Nhu đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, cô chợt nghĩ nếu cả đời cô không tìm được cách hoán đổi lại thì sẽ phải làm sao? Mấy bữa trước cô cũng đã nghĩ cách giả làm một vị khách điện thoại đến cửa hàng Hoa của Mạc Đình để thăm dò, nghe cô ấy nói thì Khương Quyển Nhu kia đã về quê, nghe thì nghĩ chỉ là vậy thôi, nhưng ai ngờ đến khi Mạc Đình tiết lộ Quyển Nhu trở thành người thực vật thì cô như bị rơi xuống một vực thẩm.
Nhan sắc và cơ thể hiện tại là của Lý Nghệ Hân, nhưng không chỉ thế mà thân thể này của cô ấy lại quá tốt, cần đẹp có đẹp, cần địa vị có địa vị, cần tiền có tiền, cần gia đình thì có gia đình luôn. Trong khi Lý Nghệ Hân thật sự lại đang phải nằm trong thể xác thực vật của Khương Quyển Nhu, nếu như có một ngày cô trả lại thể xác cho cô ấy thì khác nào cô trở thành người đã chết.
|