Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 797: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (7)
“Ừ.” Cố Dư Sinh đáp lại cô. Cô nghe thấy hắn đáp xong, nước mắt liền rơi xuống, không thể kiềm chế: “Dư Sinh, khi đó anh lỡ hẹn hai lần, em không trách anh, sau đó anh quên em, em không trách anh, sau đó anh lại cho em số điện thoại giả, em cũng không hề oán trách, khi đó em không trách anh, bây giờ lại càng không thể trách anh rồi… Người khác nói em không tiền đồ cũng được, nhưng em sẽ chỉ vì anh mà không tiền đồ, em đồng ý, em chấp nhận,…” Cố Dư Sinh nghe được những lời này, lại cảm thấy nhưng trong lòng bị cắt ra, đau dữ dội. Lúc hắn ở bên cạnh cô, cô khóc, hắn còn có thể ôm cô vò lòng, có thể dỗ dành cô, có thể lau nước mắt cho cô, nhưng ở một khoảng cách xa như vầy, hắn không thể làm gì được. Cố Dư Sinh vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ ra một câu có thể dỗ cô: “Tiểu Ái, ngoài lúc em khóc lóc cầu xin anh trên giường, những lúc khác khi em khóc, anh đều không thích.” Tần Chỉ Ái đang khóc, nghe thấy như vậy liền hoàn toàn không còn cảm động gì nữa: “Chán ghét! Anh lưu manh!” Cố Dư Sinh bị giọng nói ngây thơ của cô khiến hắn có chút kích động, hắn cắn thuốc, lại muốn chọc cô giống như lúc còn trẻ: “Ông xã làm vài chuyện lưu manh với bà xã là chuyện thường tình, anh còn có thể làm những chuyện lưu manh hơn nữa, em có muốn thử không?” “Anh…” Tần Chỉ Ái cạn lời, cách điện thoại thậm chí Cố Dư Sinh còn có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô. Lúc còn trẻ, hắn cực kỳ thích nhìn thấy cô ngượng ngùng, bây giờ vẫn là bộ dáng đó luôn khiến hắn động lòng. Cố Dư Sinh cười, sau một lát, hắn chợt nhớ đến một chuyện, liền nói: “Tiểu Ái, kết hôn lâu như vậy rồi, em vẫn chưa gọi anh là ông xã lần nào đó.” Còn chưa biết khi hắn còn sống… có thể nghe thấy hay không……… dừng một chút, Cố Dư Sinh lại nói: “Tiểu Ái, gọi anh là ông xã một lần đi…” Đầu dây bên kia yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại có một tiếng gọi mềm mại vang lên: “Ông xã.” Hai chữ như một ngọn gió ấm áp thổi vào trong tâm khảm của hắn, để ngón tay cầm thuốc của hắn run lên bần bật, sau đó hắn mới ừ một cái, sau đó lại nói: “Không còn sớm nữa, em mau đi nghỉ ngơi đi.” “Dạ.” cô còn chưa nói chuyện đủ với hắn, nhưng cũng phải để hắn nghỉ ngơi chứ: “Anh ngủ ngon.” “Ừ, ngủ ngon.” Cố Dư Sinh đợi Tần Chỉ Ái cúp máy xong, mới cúp máy. Đúng trong gió, hắn hút nửa điếu thuốc, cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn cho Tần Chỉ Ái: “Yêu em.” Sau khi gửi tin nhắn xong, lại nghĩ một chút, lại gửi thêm mấy chữ: “Bà xã của anh.” Không có ai trả lời, chắc là cô đã ngủ rồi. Cố Dư Sinh cất điện thoại di động, tựa vào cột đèn, hút hết thuốc, sau đó mới đi vào bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, mắt của hắn bỗng nhiên giật mạnh một cái, hắn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh trăng tròn ở cuối chân trời, có một loại dự cảm không tốt trong lòng. Mong rằng đó chỉ là ảo giác. Cố Dư Sinh đứng yên một lúc, thu lại tầm mắt, mới đi đến trước xe, mở cửa lên xe, chạy ra khỏi bệnh viện.
|
Chương 798: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (8)
....... Đêm đó sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Dư Sinh xong, Tần Chỉ Ái vui vẻ hơn rất nhiều, hầu như mỗi đêm đều ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc. Sau ba ngày, là thứ bảy, Tần Chỉ Ái đến nhà cũ ăn cơm với Cố lão gia. Bởi vì buổi sáng dậy trễ, lúc cô đến nhà cũ cũng đã là giờ ăn trưa. Tần Chỉ Ái đi đến cửa nhà còn chưa đi vào, liền nghe trong phòng ăn có tiếng má Trương nói: “Lão gia, người ăn cơm trước đi, sáng nay lúc tôi gọi điện thoại đến không phải quản gia đã nói thiếu phu nhân còn đang ngủ sao? Chắc chắn là cô ấy không có chuyện gì, lát nữa sẽ đến, người đừng đoán mò nữa……” Tần Chỉ Ái mím môi nhịn cười, đưa tay ra gõ gõ cửa. Đợi đến lúc cô vào nhà, Cố lão gia đã ngồi trong phòng ăn đang uống canh. Thật giống như ông vừa mới ăn cơm xong rồi bây giờ đang uống canh nha… Tần Chỉ Ái nhịn không được càng muốn cười. Sức khỏe của Cố lão gia gần đây rất tốt, ăn cơm trưa xong, ông thấy ngoài trời thời tiết rất đẹp, liền đề nghị ra ngoài đi dạo. Lúc gần ngày sinh, bác sĩ Hạ có dặn Tần Chỉ Ái phải đi nhiều một chút mới dễ sinh nên sau khi nghe ông đề nghị liền đồng ý. Đi đến Hương Sơn, cuối tháng mười ởBắc Kinh,nhiệt độ thất thường, nhưng ở Hương Sơn phong cảnh lại rất đẹp. Cố lão gia, Tần Chỉ Ái, má Trương và quản gia cùng đi dạo vài vòng ở chân núi Hương Sơn đi, đúng lúc chuẩn bị ra về lại đụng phải một người Tần Chỉ Ái đã lâu không gặp mà mãi mãi cũng không bao giờ muốn gặp: Lương Đậu Khấu. Từ sau ngày đại thọ tám mươi tuổi của Cố lão gia ngày đó, Lương Đậu Khấu giống như là tránh tà vậy đó, dù là tin tức hay đối mặt, Tần Chỉ Ái không muốn biết về cô ta chút nào. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên đụng phải cô ta, Tần Chỉ Ái thật sự sắp quên đến sự tồn tại của cô ta rồi. Lương Đậu Khấu rất khác so với trước đây, không còn ngăn nắp như trước kia mà thậm chí cũng không trang điểm, mắt hãm sâu, gầy đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy, ngay cả tóc tai cũng rất lộn xộn. Chỉ có mình cô,ChuTịnh cũng không đi theo, chắc là đến đây để giải sầu, lúc nhìn thấy cô ấy từ phía xa, cả người cô ta đều không tập trung vào cái gì. Lúc bọn họ cách nhau cỡ năm mét, Lương Đậu Khấu mới phát hiện Tần Chỉ Ái và Cố lão gia. Bước chân của cô bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn thẳng về phía Cố lão gia và Tần Chỉ Ái liếc nhìn một chút, sau đó tầm mắt lại rơi vào phần bụng to ra của Tần Chỉ Ái. Cô trố mắt nhìn, khiến Cố lão gia phản xạ có điều kiện liền chắn trước mặt Tần Chỉ Ái, sau đó nói với má Trương và quản gia: “Đưa thiếu phu nhân lên xe đi!” Bộ dạng kia đầy phòng bị, như là sợ cô ta nhìn nhiều một lúc lại làm những chuyện gì đó gây nguy hiểm cho đứa con trong bụng Tần Chỉ Ái. Má Trương và quản gia nghe thấy Cố lão gia nói xong, liền đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái, đưa cô lên xe. Tần Chỉ Ái còn nhìn Lương Đậu Khấu một cái, có thể là do Cố lão gia nói những lời như vậy, khuôn mặt cô có chút kích động, trong mắt đầy sương mù. Lương Đậu Khấu giật giật môi, như muốn gọi Cố lão gia một tiếng, nhưng Cố lão gia lại giống như không cần nghe, nhìn thấy Tần Chỉ Ái lên xe xong liền chống gậy lên xe theo. Lúc Cố lão gia lên xe, xe liền được lái đi một cách chậm rãi.
|
Chương 799: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (9)
Nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Chỉ Ái nhìn thấy Lương Đậu Khấu cắn môi, bình tĩnh nhìn chằm chằm xe, không nhúc nhích. Từ Hương Sơn trở lại trong thành, đã là gần năm giờ chiều. Tần Chỉ Ái không về nhà cũ mà trực tiếp về biệt thự của Cố Dư Sinh. Quản gia chuẩn bị bữa tối, Tần Chỉ Ái chỉ còn hai tuần nữa là sinh, không thể không chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết. Đợi đến khi chuẩn bị đồ xong, Tần Chỉ Ái chụp một tấm hình, lại nhắn cho Cố Dư Sinh một tin: “Em chuẩn bị đồ xong hết rồi đây!” Có thể là buổi chiều đi nhiều, Tần Chỉ Ái có chút đói bụng, nên đem những túi đã chuẩn bị xong đặt trên đầu giường, sau đó cầm điện thoại di động xuống lầu. Còn chưa chuẩn bị xong cơm, Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế salon trong phòng khách ăn thức ăn tốt cho phụ nữ mang thai. Ăn được mấy miếng, chuông cửa liền vang lên. Quản gia còn đang bận rộn trong bếp nên Tần Chỉ Ái đứng lên, đi ra cửa. Chẳng biết vì sao, Tần Chỉ Ái bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp, ngón tay bỗng nắm chặt bịch đồ ăn vặt trong tay: “Xin hỏi, anh tìm ai?” “Chào cô, tôi là…” Ngày đàn ông đó nói tên họ xong, liền nói hắn là lãnh đạo trước đây của Cố Dư Sinh, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Xin hỏi cô là vợ của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái tiểu thư đúng không?” Tần Chỉ Ái động môi, nhìn chằm chằm người đàn ông kia không chớp mắt, sau đó mới gật nhẹ đầu một cái: “Vâng…” Cô nói xong chữ kia liền hỏi: “Xin hỏi, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Người đàn ông như có chuyện gì khó nói, không nói gì, sau đó nhắm mắt lại cắn răng một cái, liền nói ra: “Cố phu nhân, có chuyện nhất định tôi phải thông báo cho cô biết, sáng sớm ba ngày trước đồng chí Cố Dư Sinh trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ xảy ra một tình huống ngoài ý muốn, bị thương, mất liên lạc, bây giờ chúng tôi đang cho người tìm kiếm đồng chí ấy….” Có thể là nhìn thấy bụng của cô, người đàn ông lại nói rất uyển chuyển: “…Hiện nay chúng tôi đã tìm cậu ấy ba ngày, vẫn chưa có thu hoạch gì, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được đồng chí ấy, có tin tức, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với cô, có điều… tôi mong cô nên chuẩn bị tinh thần trước…” Người đàn ông đó đi như thế nào, Tần Chỉ Ái cũng không biết lúc cô lấy lại được tinh thần, cô đang đứng ở cửa nhà, gió thu mát mẻ đang ùa vào mặt cô từng trận, từng trận. Quản gia đứng sau lưng cô cũng có thể nghe toàn bộ những gì người đàn ông kia nói, sau đó lo lắng nhìn Tần Chỉ Ái, thấy cô không động, mới cẩn thận mở miệng gọi cô: “Thiếu phu nhân…” Tần Chỉ Ái nghe thấy, liền nhìn quản gia một chút, biểu hiện bình tĩnh hơn bình thường. Càng như vậy, trong lòng quản gia lại càng thấy lo sợ: “Thiếu phu nhân,…” Tần Chỉ Ái cũng không chờ quản gia nói hết, đột nhiên lại giơ tay lên che bụng, sau đó nói với quản gia như chia sẻ một chuyện gì rất đáng mừng, cười yếu ớt nói: “Đậu Phộng Nhỏ lại động…” Cô như vậy rất bình thường nhưng trong lòng quản gia lại càng run sợ, mắt lập tức đỏ lên: “Thiếu phu nhân, cô đừng…”
|
Chương 800: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (10)
Hai chữ “như vậy” bà còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái lại cắt ngang lời bà: “Dư Sinh đã nói với tôi, muốn tôi gửi tin nhắn cho anh ấy…” Cô vừa dịu dàng nói xong, liền vững vàng nhẹ nhàng bước vào phòng khách, giống như không có chuyện gì, đặt túi đồ ăn vặt trong tay xuống, cầm điện thoại di động lên, gõ tin nhắn một hồi: “Dư Sinh, hôm nay em dậy trễ đến nhà cũ ăn cơm, ông còn chờ em mà không chịu ăn cơm, em vừa vào nhà, ông liền chạy đến bàn ăn giả vờ như đang ăn cơm đã lâu, hì hì, ông vẫn đáng yêu như vậy…” “Hôm nay ở Bắc Kinh thời tiết rất tốt, buổi chiều em còn cùng ông đến Hương Sơn đi dạo, ừm, còn đụng phải người không muốn gặp, nhưng ông liền che chở cho em khiến Lương Đậu Khấu choáng váng luôn!” “Anh thấy bức ảnh em vừa gửi cho anh chưa? Là những thứ cần phải chuẩn bị cho ngày sinh, có thể ngày đó anh đã về rồi, nếu như em có dấu hiệu muốn sinh, anh nhất định phải xách những túi kia đến bệnh viện nha.” Cô vừa gõ vừa đọc lên, khiến quản gia đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt, liền giơ tay lên che miệng, gọi: “Thiếu phu nhân,…” “Dư Sinh, gần đây nhất Đậu Phộng Nhỏ ăn rất được, hại em mỗi ngày chỉ cứ ăn rồi ngủ, vừa nãy con bé còn đạp em nữa, nhất định khi anh trở về phải báo thù cho em nha!” Tần Chỉ Ái chẳng để ý đến quản gia, cầm điện thoại di động bấm không ngừng. “Dư Sinh, em nghĩ cho Đậu Phộng Nhỏ một cái tên rất đáng yêu, gọi là yêu tha thiết, được không? Cố yêu tha thiết… Em có giỏi không?” “Thiếu phu nhân……….” Quản gia đi đến phía trước đụng vào cánh tay của Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, nhìn quản gia, sau đó cười bình thường, hỏi: “Cơm tối chuẩn bị xong chưa? Tôi đói quá.” Quản gia giật giật môi, như muốn an ủi cô. Tần Chỉ Ái không cho bà cơ hội mở miệng liền nhẹ giọng nói: “Chuẩn bị xong chưa?” “Chuẩn bị xong rồi.” quản gia không dám nhìn thấy biểu hiện ỉnh tĩnh của Tần Chỉ Ái như vậy, cúi đầu khẽ gật một cái. Tần Chỉ Ái mỉm cười, đi vào phòng ăn, ngồi trước bàn ăn, cô nhìn thấy một bàn đầy đủ những món ăn phong phú lại cầm điện thoại di động lên chụp một tấm hinh, gửi cho Cố Dư Sinh: “Dư Sinh, ăn tối…” Sau khi tin nhắn gửi thành công, cô liền cầm đũa, chăm chú ăn cơm. Đêm nay cô ăn rất khá, hình như còn ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm. Cô để đũa xuống, như thường lệ gọi quản gia cùng cô đi tản bộ. Lúc Tần Chỉ Ái đi đến những rặng hoa oải hương đang nở liền chụp hình gửi cho Cố Dư Sinh: “Dư Sinh, hoa oải hương này là do em chăm sóc, nở đẹp chưa nè? Mau khen em đi!” Quản gia lại khóc. Tần Chỉ Ái đúng lúc nhìn thấy, lại nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn quản gia một chút, đột nhiên lên tiếng nói: “Quản gia bà đừng lo, Dư Sinh sẽ không có chuyện gì!” Quản gia càng khóc dữ hơn. Tần Chỉ Ái đưa tay giúp quản gia lau nước mắt: “Thật đó, tôi không lừa bà đâu, tối qua Dư Sinh còn nói cho tôi biết tuần sau anh ấy sẽ về, sẽ ở bên tôi, bà đừng đoán mò, anh ấy chắc chắn là không có chuyện gì đâu.” Nói xong, giọng của cô liền nhỏ xuống, giống như là tâm tâm niệm niệm nói thêm vài câu: “Đúng, chắc chắn là anh ấy không có chuyện gì bất trắc, không có chuyện gì, không có chuyện gì…”
|
Chương 801: Tình cảm chân thành vượt qua sinh tử (11)
“AA…” bỗng nhiên cô rên rỉ một tiếng, liền đưa tay che kín bụng. Nỗi đau này so với cách ngày thường Đậu Phộng Nhỏ đạp cô không giống nhau, như là đang quay đầu. “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?” Quản gia sợ đến nỗi vội vàng đưa cánh tay đỡ Tần Chỉ Ái. Trong bụng đau dữ dội ba lần, Tần Chỉ Ái hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt với quản gia mà không nói nổi câu nào, mặt cắt không còn một giọt máu, hô hấp bất ổn. “Thiếu phu nhân, cô đau bụng sao? Tôi vào nhà gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ.” Quản gia còn chưa nói hết, Tần Chỉ Ái đột nhiên nắm chặt tay quản gia, vì đau dữ dội mà lòng bàn tay cô bám vào quản gia rất chặt, cố gắng lắm mới có thể nói được vài chữ: “Không phải…” Lại là một cơn đau ập tới, cô khẽ rên một tiếng: “…Tôi, hình như tôi sắp… sắp sinh…” Vừa dứt lời, lại có những tiếng rên rỉ không chịu nổi vang lên. Quản gia nghe thấy cô sắp sinh, cũng bình tĩnh lại, gọi người chăm sóc cô nói cô ấy chuẩn bị xe, còn không quên dặn cô lên lầu lấy túi mà Tần Chỉ Ái đã chuẩn bị mang xuống. Hai người dìu Tần Chỉ Ái lên xe, liền chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, quản gia gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ, lúc bà đang chuẩn bị gọi về nhà cũ thì Tần Chỉ Ái đang đau đến chết đi sống lại lại ôm bụng nói: “Đừng để ông biết chuyện của Dư Sinh…” Quản gia nhìn thấy Tần Chỉ Ái như vậy, khẽ gật đầu, đồng ý. Trước khi đi Cố Dư Sinh cố ý nói với quản gia, nếu như Tần Chỉ Ái có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể lập tức liên lạc với Lục Bán Thành hoặc Tiểu Vương. Theo dự tính, Tần Chỉ Ái còn 10 ngày nữa mới sinh nhưng có thể là do cô quá kích động nên mới có hiện tượng muốn sinh non, quản gia sợ lát nữa sẽ có sự cố gì, bà cũng giải quyết không xong, liền gọi điện thoại cho Lục Bán Thành và Tiểu Vương. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái đến được bệnh viện, cô đã đau đến không thể động đậy, nước ối cũng có dấu hiệu sắp vỡ, khả năng sinh non rất cao. Bác sĩ Hạ nhận được tin tức cũng đã chờ sẵn ở cửa bệnh viện, Tần Chỉ Ái vừa đến đã được đẩy thẳng vào phòng sinh. Cách sinh con, lúc Tần Chỉ Ái đi khám thai ở tháng thứ bảy, bác sĩ Hạ đã chỉ cho cô một lần. Khẽ hít vào, từ từ thở ra, sau khi nghe bác sĩ chỉ huy, cô liền dùng sức, thật ra cô đã sớm tập luyện, nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến Cố Dư Sinh, lúc đau đớn nhất, cả người cô đều trở nên rối loạn, không dùng sức nổi, càng như vậy, cô càng khó sinh, mà trong đầu cô lại càng nghĩ đến Cố Dư Sinh rõ ràng hơn, đến cuối cùng, mặc cho bác sĩ có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không nghe lọt tai, trong đầu cô, trên thế giới này chì còn lại hai chữ “Dư Sinh”, tiếng la hét vì đau cũng từ từ nhỏ dần, sau đó là không còn tiếng động nào... ....... “Sản phụ không có sức, lại ngất như vậy, rất có thể thai nhi sẽ chết lưu trong tử cung.” “Đã có dấu hiệu xuất huyết, sản phụ mất đi ý thức, chúng ta phải nghĩ đến biện pháp khác…” “Người nhà ở bên ngoài phải không? Chúng ta phải hỏi ý kiến của họ…”
|