Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 817: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (11)
Dù xảy ra những chuyện như vậy đi chăng nữa, cô cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ Chu Tịnh. Nếu không phải nửa tháng trước cô vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của Chu Tịnh với người khác, cô vẫn như một kẻ ngốc như vậy, tiếp tục lựa chọn tin tưởng Chu Tịnh, không hề nghĩ ngợi, không hề từ chối. Không thể quay lại Lương gia đồng nghĩa với việc rất nhiều chuyện liên quan đến Cố Dư Sinh, cô đều không biết. Ngày đó thật sự là chẳng đúng lúc chút nào mà cô gặp được Tưởng Tiêm Tiêm, lại vì bị cô ấy đả kích mới biết được Cố Dư Sinh đã xuất ngũ nửa tháng, đã đến Hàng Châu hỏi cưới Tần Chỉ Ái, còn xác định ngày kết hôn là 18 tháng một. Cô thật sự rất yêu Cố Dư Sinh, cô không nghĩ được cách nào nữa, chỉ còn có thể đi tìm Chu Tịnh. Cô không biết ngày đó đến công ty của Chu Tịnh lại gặp được cô là chuyện nên vui hay nên buồn nữa. Bởi vì chủ nhật, công ty không có bất kỳ ai, cô đến cửa phòng làm việc của Chu Tịnh, theo bản năng muốn đẩy cửa, lại nghe thấy bên trong có tiếng cô đang nói chuyện. “Tuy rằng người phụ nữ Lương Đậu Khấu kia tiếng tăm có xuống dốc một chút, nhưng dù sao cô ta cũng từng là ngôi sao màn bạc tiếng tăm lừng lẫy một thời, những nhà đầu tư kia có nằm mơ cũng muốn được ngủ với cô ta, không mượn cô ta một chút thì đến khi nào mới có thể đưa cô lên vị trí diễn viên chính đây chứ.” Động tác đẩy cửa của cô dừng lại, liền nghe thấy có một giọng nữ vang lên: “Chị Chu, chị lợi dụng Lương tiền bối như vậy rồi, chị ấy làm sao bây giờ?” Cô biết giọng nói kia là ai, cô ta thường đóng vai nha hoàn nhưng thiên phú đóng phim là do trời cho. “Cô không nói, tôi không nói, làm sao cô ta biết được chứ? Hơn nữa trước đây cô ta cũng là do tôi một tay nâng đỡ, cũng đã trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng rồi, cô ta bây giờ không còn giá trị lợi dụng thì chúng ta cũng có thể đấu giá một đêm XXX với cô ta, còn có thể lợi dụng cô ta cho cô một chút tiếng tăm nữa...” Sau đó, trong phòng làm việc phát ra hai tiếng cười khẽ. Một lát sau, Chu Tịnh lại nói: “Đúng rồi, tôi đã giúp cô giật dây Lý tổng, hắn đã hợp tác với Cố thị bao nhiêu năm nay, đám cưới sắp tới đây của Cố Dư Sinh nhất định sẽ mời hắn, cô nên nghĩ cách xem làm thế nào có thể lấy được thiệp mời từ tay Lý tổng, tôi cũng muốn đi tham dự lễ cưới của Cố đổng sự trưởng của Cố thị Cố Dư Sinh coi sao a!” Mấy chữ Cố đổng sự trưởng của Cố thị Cố Dư Sinh được cô ta nhấn mạnh như vậy, Lương Đậu Khấu không ngốc, cô quen biết Chu Tịnh nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng cô ta là loại người gì, Chu Tịnh căn bản không muốn tham gia hôn lễ của Cố Dư Sinh đơn giản như vậy mà chắc chắn nhất định là có âm mưu gì đó. Nữ diễn viên trò chuyện với Chu Tịnh chỉ ngồi thêm một chút liền rời đi, Lương Đậu Khấu trốn bên ngoài chờ cô ta đi ra xong, lại nhìn vào trong phòng làm việc của Chu Tịnh thông qua một khe cửa hở, liền nhìn thấy cô ta đang cầm một lọ thuốc gì đó, cười ghê sợ. Cô sợ mình bị phát hiện, không dám ở lâu, liền xoay người, nhưng đúng lúc đó, lại nghe thấy một tiếng nói trầm thấp do cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Cố Dư Sinh, tôi nhất định bắt anh dùng mạng của mình để trả giá cho những gì anh đã cướp đi của tôi!” ChuTịnh tham gia lễ cưới của Cố Dư Sinh… dùng mạng… trả giá…ChuTịnh muốn giết Cố Dư Sinh? Lọ thuốc trong tay cô ta là gì?
|
Chương 818: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (12)
Cô vốn định rời đi nhưng lại trốn trong nhà vệ sinh, đến khi Chu Tịnh đi rồi, cô mới lặng lẽ vào phòng làm việc tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm ra lọ thuốc kia. Cô sợ bứt dây động rừng, lặng lẽ dùng khăn giấy lấy một ít thuốc bột trong đó ra cho một người bạn học y xem. Đêm đó, cô nhận được tin nhắn của người bạn kia, là thạch tín. Thì ra Chu Tịnh muốn dùng thạch tín để đầu độc Cố Dư Sinh trong chính hôn lễ của anh ấy! Cô muốn ở cùng Cố Dư Sinh, muốn có được Cố Dư Sinh, vì vậy mà không từ thủ đoạn nào làm hại Tần Chỉ Ái, nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này lại càng làm hại Cố Dư Sinh. Gần đây nhất cô lúc nào cũng nghĩ những chuyện gần đây nhất tại sao lại xảy ra theo chiều hướng này? Mãi đến đêm hôm đó cô mới biết, cô đối với Chu Tịnh thực chất chỉ là một quân cờ, một công cụ để kiếm tiền. Cô coi Chu Tịnh như một người bạn tốt, vậy mà Chu Tịnh lại… coi cô như một kẻ ngu si. Chuyện này thật sự quá buồn cười, khiến người ta khó tiếp nhận được, càng không muốn tiếp thu… Cô không trách bất cứ ai, mọi chuyện đến nước này đều là do cô tự chuốc lấy, là cô quá tin tưởng Chu Tịnh, cô ta bày ra một trò, cô liền nghe theo một trò. Cô cho rằng đây chính là đường sống, ai biết đâu rằng lại tự mình chui vào tử lộ. Không ai biết đêm đó cô có bao nhiêu tuyệt vọng, người nhà ruồng bỏ cô, người ông cô yêu kính nhất căm ghét cô, người cô yêu nhất hận cô, ngay cả Chu Tịnh là người duy nhất cô có thể hy vọng cũng đối xử với cô như vậy... Cô khóc xong lại cười, cười ra tiếng khóc, cô muốn nói cho Cố Dư Sinh biết, Chu Tịnh muốn hại hắn. Cô đã cách thế giới của Cố Dư Sinh quá xa, xa đến nỗi cô không thể gặp hắn lấy một lần. Cô muốn đi tìm Cố gia gia, nhưng người trong nhà của Cố gia đều không cho cô bước vào lấy một bước, trước đây má Trương nhìn thấy cô liền vui mừng báo cho ông biết là cô đã đến hôm nay thậm chí còn lạnh mặt nói với cô: “Cô đến đây làm gì? Cố lão gia không muốn gặp cô!” Cuối cùng, cuối cùng, cô chỉ còn có thể đến tìm Tưởng Tiêm Tiêm, Tưởng Tiêm Tiêm mắng cô bị thần kinh, sau đó cô đi tìm mẹ nhưng thậm chí là mẹ của cô nghe xong lại cho rằng cô còn có ý đồ xấu với Cố gia, lại nói với cô một câu: “Tiểu Khấu, nếu con còn tiếp tục như vậy, mẹ sẽ không để ý đến con nữa!” Trong nháy mắt, cô thật sự hiểu được ý nghĩa của câu chuyện Cậu bé chăn cừu và con sói. Những ngày này chỉ còn cách ngày 18 tháng một ba ngày. Ngày ấy, cuối cùng cô cũng có thể toại nguyện, được gặpCố Dư Sinh, nhưng cũng không nói chuyện. Vì cô vô tình nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đang đi thử đồ cưới. Người đàn ông mà cô yêu nhìn vợ mới cưới của hắn ôn hòa như tranh vẽ, tình cảm sâu đậm như biển trời. Đó là hình ảnh và ánh mắt mà cả đời này cô cũng không bao giờ có được, trong mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Đẹp quá, quá đẹp!!! đẹp đến nỗi cô nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, sau đó mới quay người rời đi. Từ lúc ở Hương Sơn cô vô tình gặp Cố lão gia và Tần Chỉ Ái, trong lòng cô đã cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận. Cô biết người Cố Dư Sinh thích là Tần Chỉ Ái, cô nói cho Cố Dư Sinh biết chuyện đóng thế, có phải hắn và cô sẽ có một loại kết thúc khác không? Nếu lúc trước Cố Dư Sinh nhất quyết không chịu cưới cô, cô cứ để như vậy, không gây ra vụ tai nạn của ông, có phải bây giờ ông vẫn yêu quý cô như trước không?
|
Chương 819: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (13)
Nếu trong ngày đại thọ tám mươi tuổi của Cố lão gia, cô không có những mưu đồ hại người, có phải những người trong nhà vẫn coi cô là một công chúa nhỏ cần được yêu thương không? Nếu như, nếu như, nếu nhiều chuyện như vậy chưa từng diễn ra… nhưng bây giờ đã không thể nào quay lại như lúc xưa nữa rồi, mà kết cục của cô chính là do cô tự chuốc lấy. Có một số việc, lúc tỉnh lại thì đã quá muộn, càng không có cơ hội để bù đắp những lỗi lầm của mình. Đã như vậy, những chuyện mà cô đã tự mình gây nên, tự cô hãy đặt cho nó một dấu chấm hết hoàn chỉnh đi. Cô biết một chỗ trưa ngày 16 tháng một Chu Tịnh sẽ đến, lúc cô ta đi vào nhà, còn cười khanh khách mở cửa cho cô. Cô và Chu Tịnh trò chuyện một chút như thường ngày, một lát sau, Chu Tịnh đã thở không nổi. Thạch tín rất mạnh, chỉ trong vòng một tiếng, sẽ mất mạng. ChuTịnh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tần Chỉ Ái, mà cô lại dùng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ để đối mặt với Chu Tịnh. ChuTịnh muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, điện thoại bị cô cúp máy, ngay cả điện thoại di động cũng bị cô giật lại. Mãi cho đến khi Chu Tịnh chết, cô đều không lên tiếng. Đợi đến khi Chu Tịnh nằm co quắp trên sàn nhà bất động, cô mới đi đến chỗ cô ta, nhẹ nhàng để tay trước mũi cô ta, sau khi xác định cô ta đã chết rồi, cô bỗng nhiên cười khanh khách. Cô ta là người bạn tốt nhất của cô, cô lại tự tay giết chết cô ta… ngẫm lại thật là mông lung như một trò đùa. ...... Lương Đậu Khấu ngồi trong phòng thẩm vấn nghĩ lại chuyện này cũng cảm thấy buồn cười. Tiếng cười kia trong không gian kín trở nên đặc biệt chói tai. Không ai biết tại sao cô lại phải giết Chu Tịnh, cũng không ai biết cô hận Tần Chỉ Ái đến mấy cũng cố gắng bảo vệ người đàn ông mà cô yêu. Càng sẽ không có người biết, cô thật sự hối hận rồi, những chuyện hồ đồ mà cô làm lúc trước, cô thật sự hối hận rồi… nhưng không có ai tin rằng cô đã ăn năn, không có ai cho cô lương thiện… tất cả mọi người đều rời bỏ cô, ngay cả chính bản thân cô cũng buông bỏ chính mình. Tiếng cười của Lương Đậu Khấu càng ngày càng vang, đến cuối cùng lại trở thành tiếng khóc. - “Ôn Noãn, em và Ngô Hạo,… thật sự sẽ không kết hôn sao?” Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang chuẩn bị rời đi, lên tiếng hỏi. Hứa Ôn Noãn rất ngạc nhiên với câu hỏi này của Lục Bán Thành, cô chần chừ một chút mới khẽ gật đầu một cái: “Vâng.” “Ôn Noãn, những chuyện lúc nãy mẹ em nói trong điện thoại, anh đều có thể nghe thấy được.” Hứa Ôn Noãn cắn môi, biết Lục Bán Thành đang nói chuyện gì, liền không nói gì. Lục Bán Thành giống như không biết làm sao nói tiếp, lại trầm mặc một chút, mới nói: “Ôn Noãn, một triệu tiền sính lễ này, anh có thể trả giúp em.” Hứa Ôn Noãn không nghĩ Lục Bán Thành sẽ nói như vậy, trong mắt cô nhìn hắn đầy khiếp sợ. “Là như vầy, gần đây mẹ anh vẫn luôn thúc giục anh kết hôn, mà anh, em cũng biết đó, anh vẫn chưa tìm thấy người thích hợp cũng không muốn kết hôn quá sớm, mà nếu như em không muốn kết hôn với Ngô Hạo, chúng ta có thể kết hôn giả, giúp anh ăn nói với mẹ anh…” Lục Bán Thành dừng lại, còn nói: “… Thời hạn là một năm, một năm sau anh sẽ ly hôn với em, những chuyện bình thường của em anh sẽ không can thiệp, mỗi tháng chỉ cần em đến nhà ăn một bữa cơm tối với mẹ anh là được rồi, anh cũng sẽ không đụng đến em…”
|
Chương 820: Tình cảm chân thành đơm hoa kết trái (14)
Hứa Ôn Noãn nghe những lời nói của Lục Bán Thành mà sợ ngây người, không có phản ứng. Mãi đến khi Lục Bán Thành nói: “Đương nhiên, không cần em trả lời ngay bây giờ, em có thể về nhà cân nhắc cho thật kỹ”, Hứa Ôn Noãn mới hoàn hồn, nhìn Lục Bán Thành, khẽ gật đầu, không nói gì mà bước vào thang máy. ...... Lúc nhớ lại những câu nói kia của Lục Bán Thành, Hứa Ôn Noãn xoa xoa trán, không thèm nghĩ đến chuyện lúc mẹ cô gọi điện thoại cho cô mà trở mình, nằm trên giường, nhắm mắt lại. “Hứa Ôn Noãn, con đừng có mà giả vờ ngủ, hôm nay mẹ của Ngô Hạo lại gọi điện thoại đến cho mẹ, hỏi con lại một lần nữa con thật sự không muốn gả cho Ngô Hạo sao?” mẹ Hứa không có được câu trả lời của cô, lại đập cửa ầm ầm. “Được rồi, con gái muốn gả thì không gả, bà cứ ép con làm gì? Nó và Ngô Hạo đi đến nước này nó là người đau khổ nhất rồi!” Ba Hứa thấy không hợp mắt, liền ngăn bà. “ Nhưng mà chúng ta lấy sính lễ nhà người ta rồi, là một triệu nhân dân tệ đó, ông có tiền trả không, bây giờ còn lại cái gì chứ hả?” “Không phải còn nhà sao? Nhà còn quan trọng hơn con gái của chúng ta sao?” “Nhưng chúng ta khổ cực cả đời mới có thể kiếm đủ tiền mua một căn nhà, tiết kiệm từng đồng từng cắc ba mươi năm, vất vả lắm mới có thể trả hết nợ cho ngân hàng, bây giờ có thể nói bán là bán sao? Bán xong ở gầm cầu hả?” “Thuê phòng ở…” “Ông nói nghe hay quá ha, bây giờ ông nghĩ xem không có nhà thì con gái yêu quý của ông ở đâu bây giờ? Hả?” Mẹ Hứa khóc lên. “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, con gái nghe được sẽ không vui, bà đem giấy tờ nhà ra cho tôi, tôi lên ngân hàng định giá!” Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh lại nhưng lúc này Hứa Ôn Noãn lại không thể ngủ được nữa. Làm con gái, cô sao có thể để cha mẹ của mình thuê phòng ở, còn chưa có chỗ an hưởng tuổi già chứ? Mà trong một đêm cô cũng không thể nào biến ra một triệu đem trả cho Ngô Hạo. Vừa nghĩ đến những chuyện đó, trong đầu Hứa Ôn Noãn liền hiện lên gì đó, cô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu, lại ôm chăn tựa lên đầu giường, cầm điện thoại nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng cũng mở số điện thoại của Lục Bán Thành ra, gửi cho hắn một tin nhắn: “Anh Bán Thành, những chuyện ngày hôm đó anh hỏi em là thật lòng sao?” Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút, đã có tin trả lời: “Thật lòng.” Hứa Ôn Noãn cắn môi, hạ quyết tâm bấm màn hình: “Anh Bán Thành, em đồng ý lời đề nghị của anh, nhưng tiền kia em cũng không thể cứ như vậy mà lấy, coi như là em mượn anh, trong thời hạn hôn nhân có hiệu lực, em sẽ trả lại cho anh, chuyện em và anh giả kết hôn và những nghĩa vụ mà em phải làm coi như là tiền lời, như vậy được không?” ........ Hắn thật sự muốn giúp cô giải quyết chuyện một triệu kia cho nên ngày hôm đó mới tìm một cái cớ, hắn hoàn toàn không ngờ cô sẽ đồng ý, mãi đến khi nhận được tin nhắn của cô, hắn mới kích động một hồi, càng không nghĩ đến cô lại nói số tiền đó chỉ là cho mượn… Lục Bán Thành nhìn chằm chằm mấy chữ mượn một triệu, sau đó liền nhìn tin nhắn của Hứa Ôn Noãn gửi đến một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gõ chữ “Được” vào điện thoại rồi gửi cho cô.
|
Chương 821: Yêu em từ đó (1)
Hắn không phải là ai trong đời cô cả, hắn cũng không có tư cách để đưa tiền của mình cho cô xài một cách trắng trợn như vậy. Lục Bán Thành thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị cất điện thoại, lại có tin nhắn gửi đến: “Anh Bán Thành, vậy thì khi nào chúng ta bắt đầu thực hiện đề nghị của anh?” Vì cô sốt ruột một triệu sao… Lục Bán Thành gõ gõ: “Ngày mai là lễ cưới của Anh Sinh và Tiểu Ái, qua ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.” Tin nhắn vừa được gửi thành công, Lục Bán Thành lại nghĩ một chút, sau đó lại gửi một tin nhắn: “Buổi chiều anh có chuyện qua khu gần nhà em, em có thể xuống nhà, anh sẽ đưa chi phiếu cho em.” “Cảm ơn anh!” Lục Bán Thành không trả lời, lại để điện thoại lên bàn làm việc. Máy tính báo có email mới nhưng hắn lại giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kinh ngạc mà thất thần. Loại tình cảm không có đạo lý này tại sao lại đến lúc người ta chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì hết vậy. Nếu có thể, hắn thật sự có thể sinh hoạt với cô, có thể rõ ràng đối với cô mà nói, hắn chỉ là bạn bè bình thường nhưng chuyện đó không quan trọng, không thể ở cùng nhau, hắn có thể đồng cam cộng khổ với cô là được rồi. - Một đêm trước ngày đón dâu có phong tục chú rể không được gặp cô dâu. Cho dù Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đều đã có con nhưng vì may mắn, trước một đêm, Tần Chỉ Ái ở cùng mẹ và Tần Gia Ngôn ở biệt thự của Cố Dư Sinh còn hắn về nhà cũ Cố gia ngủ. Lễ phục, đồ trang sức lúc chiều cũng đã được đưa tới. Bày ra hơn nửa cái phòng khách. Ăn cơm tối xong, mẹ Tần sợ Tần Chỉ Ái không nhớ lại càm ràm với cô một hồi, lúc chúc rượu phải đeo đồ trang sức nào, lúc bái đường đeo theo cái nào. Tần Chỉ Ái nghe những lời của mẹ nói xong, lại vuốt vuốt bộ lễ phục do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tự tay may, vừa gấp rút chuyển về, lại cảm thấy ấm áp chảy qua tim. Đây là giấc mộng mà từ lúc cô còn trẻ vẫn thường mơ thấy a… mà giấc mộng này còn dài đến 10 năm, bây giờ mộng đẹp lại biến thành sự thật rồi, nghĩ thế nào cũng có chút không thể tin nổi. ....... Sáng thứ hai, năm giờ, Tần Chỉ Ái muốn mặc đồ thử, chưa đến chín giờ, mẹ Tần đã giục cô đi ngủ. Không nằm trên giường thì không sao, một khi nằm lên giường, trong đầu cô lại hiện lên tất cả những chuyện ngày mai sẽ diễn ra, càng căng thẳng đến nỗi lăn qua lộn lại cả buổi, đổi mấy tư thế mà vẫn không ngủ được. Cô liền đứng dậy xem giờ trong điện thoại. Một giờ sáng. Còn chưa đầy bốn tiếng nữa cô phải trang điểm rồi. Cũng không biết Cố Dư Sinh có ngủ chưa ha… Tần Chỉ Ái nghĩ nghĩ lại nhắn tin cho Cố Dư Sinh: “Anh ngủ chưa?” Tin nhắn vừa gửi được một lúc đã có điện thoại của Cố Dư Sinh gọi tới. Tần Chỉ Ái bắt máy: “Anh cũng không ngủ sao?” “Ừ…” Cách ống nghe, Tần Chỉ Ái còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong điện thoại. Cô nhíu nhíu mày: “Anh không có ở trong nhà?” Không đợi Cố Dư Sinh trả lời, Tần Chỉ Ái lại giống như đoán được hắn đang làm gì, chạy đến ban công, quả nhiên thấy hắn đang đứng ngoài cửa, dựa vào đầu xe, hút thuốc.
|