Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 847: Yêu em từ đó (27)
“Không oan ức, yêu anh không oan ức chút nào hết.” “Bởi vì em nguyện chịu đựng tất cả những căm ghét và lạnh lùng của anh, chỉ vì yêu anh từ đó.” Cách đó không xe, trong một cửa hàng đang mở nhạc. “Cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời em chính là được gặp anh, lẳng lặng nhìn anh trong biển người mênh mông, xa lạ mà quen thuộc.” Cố Dư Sinh dừng lại, nhìn Tần Chỉ Ái rất lâu, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Tiểu Ái, em có biết không? Lúc trước anh và Tiểu Vương uống rượu, cậu có hỏi anh về chuyện của chúng ta lúc trước, anh có kể sơ cho cậu ấy nghe, cậu ấy lại hỏi: Cố tổng, sao anh lại buông tha cho thư ký Tần, không thể quên được cô ấy, anh lại bỏ lại cô ấy vì tín ngưỡng của mình, vì Tiểu Phiền Toái lại lần nữa bỏ lại cô ấy, lại còn kết hôn xong để cô ấy to bụng như vậy mà phải vượt cạn một mình, anh từng làm nhiều chuyện khiến cô ấy oan ức như vậy, anh không thấy hối hận sao?” “Em biết anh đã trả lời thế nào không?” Tần Chỉ Ái bình tĩnh nhìn Cố Dư Sinh đứng giữa màn đêm, không lên tiếng. Cố Dư Sinh ngừng mấy giây, lại nói tiếp, giọng nói êm tai làm say lòng người: “Anh nói, anh không hối hận.” “Dù quay ngược thời gian lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn lựa như vậy.” “Bởi vì dù là từ bỏ, hay là quên, cũng hoặc là phụ lòng đi chăng nữa, chỉ vì yêu em từ đó.” “Nếu như thay đổi không gian thời gian hay thân phận, cũng chỉ mong tìm được ánh mắt người.” trong tất cả tạp âm, trong đầu Cố Dư Sinh dường như lại vang lên giai điệu của bài hát này. Mắt Tần Chỉ Ái phủ kín một tầng sương mù, có thể là do hôm nay hắn và cô thăm lại chốn cũ, ôn lại quá nhiều kỷ niệm xưa, những nơi chôn dấu quá nhiều tình cảm, trong nháy mắt lại lan tràn lúc này, rõ ràng đã nói đi nói lại rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó, cô nhìn hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Cảm ơn anh, Dư Sinh.” Cảm ơn anh lúc em còn trẻ đã đi vào cuộc đời em. Cảm ơn anh trong những năm tháng em thầm thương trộm nhớ anh, anh cũng làm như vậy. Cảm ơn anh vì cuối cùng đã đi cùng em đến lúc này. Tuy răng cô chỉ nói năm chữ đơn giản nhưng trong lòng lại có rất nhiều ý nghĩ, cũng không nói ra, nhưng hắn giống như có thể hiểu được vậy, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, mới lên tiếng nói với cô: “Cảm ơn em, Tiểu Ái.” Cảm ơn em, đã xuất hiện trong đời anh lúc anh cô đơn nhất, Cảm ơn em lúc anh bỏ rơi em, em vẫn chờ anh. Cảm ơn em đến cuối cùng vẫn ở bên anh anh. Trong nháy mắt này, hắn và cô lại giống như có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Hắn và cô đứng bên dường, cứ yên tĩnh nhìn ngắm đối phương, không nói gì. Thời khắc này giống như định mệnh vậy. Rõ ràng đều đã thuộc nằm lòng nhưng hai người lại giống như vừa mới gặp nhau, muốn nhìn nhau đến khi thiên hoang địa lão. “Những chuyện cũ của chúng ta không được tính là mỹ lệ, nhưng lại khó có thể quên như vậy.” - 【 Lục Bán Thành: Anh muốn quay lại như lúc xưa, muốn bắt đầu lại từ đầu mà yêu em.】 - Lục Bán Thành hầu như đã đi đến tất cả những nơi mà Hứa Ôn Noãn có thể tới để tìm cô. thậm chí còn đến công ty của Ngô Hạo nhưng tìm một vòng vẫn không thấy Hứa Ôn Noãn.
|
Chương 848: Ở chung một nhà với người dưng (1)
Trời dần tối, Lục Bán Thành gọi điện thoại cho Hứa Ôn Noãn muốn cháy máy những không phải có người trả lời mà lại là câu nói: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.” Lục Bán Thành không biết cuối cùng mình bị cái gì, luôn cảm thấy sợ hãi, hắn để điện thoại xuống, ngồi trong xe suy nghĩ. Nhân viên làm theo giờ vì chuyện cô mang thai mà chúc mừng hắn, nhất định ngày hôm qua Hứa Ôn Noãn đã dùng nó, nói cách khác, từ hôm qua cô đã biết mình mang thai rồi. Cô ghét hắn như vậy, bỗng nhiên lại có con trai của hắn, có thể vì vậy chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc này là chờ cô trở về nhà. Nghĩ tới đây, Lục Bán Thành lập tức đạp chân ga, cầm tay lái về nhà. Lúc qua cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng, Lục Bán Thành lại nghĩ đến Hứa Ôn Noãn đang mang thai, nên chú ý dinh dưỡng nên hắn liền đậu xe ven đường, mua thật nhiều thực phẩm chức năng tốt cho phụ nữ có thai đặt sau cốp xe. Trên đường về nhà, Lục Bán Thành còn ghé qua nhà sách Tân Hoa mua tất cả các loại sách cho phụ nữ mang thai. Về đến nhà, Hứa Ôn Noãn còn chưa trở lại, Lục Bán Thành phân loại thực phẩm chức năng đặt trong tủ đồ, sau đó liền mở điện thoại di động ra tìm một vài món ăn tốt cho thai phụ, liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lúc ở nước ngoài du học, hắn không quen ăn đồ Tây nên tự học nấu ăn, vì thế nên những năm gần đây chuyện bếp núc đối với hắn chí là chuyện nhỏ, cũng có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng. Rất nhanh, ba món ăn đã được bày ra trên bàn ăn, bọc giấy để bảo vệ. Cởi tạp dề trên người ra, Lục Bán Thành vừa ngồi trong phòng khách xem kênh thiếu như, lâu lâu lại nhìn ra cửa xem Hứa Ôn Noãn về chưa, qua mấy phút, hắn lại nhớ ra chuyện gì, sau đó liền ném điều khiển tivi đứng dậy, kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp gấm từ bên trong. Đây là nhẫn sau ngày hắn cưỡng bức cô đã mua. Cho dù cô không cần hắn chịu trách nhiệm nhưng trong đáy lòng hắn từ lâu đã xem cô như vợ của mình. Bây giờ trong bụng của cô lại có đứa con của hắn, hắn càng phải chịu trách nhiệm cho tốt. Chờ lát nữa khi cô trở về, hắn sẽ đưa chiếc nhẫn này cho cô, sẽ nói hết tâm ý của mình cho cô biết. À, đúng là cô mang thai, lại không thể đi làm, còn nữa, hắn phải ở bên cạnh 24/24 để chăm sóc cho cô… Nghĩ đến đây, Lục Bán Thành liền sờ điện thoại trong túi, gọi cho thư ký, nói cô ta có chuyện gì quan trọng thì hẵn tìm hắn. Sau khi cúp máy, Lục Bán Thành liền lấy que thử thai của kia nhìn chằm chằm hai vạch đỏ trên đó, trong mắt hắn lại có chút ý cười. Cô có thai con của hắn. Khoảng thời gian sắp tới, hắn vẫn luôn nghĩ đến làm cách nào để mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn. Không ngờ, trời cao lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ như vậy. Cô sẽ vì con mà từ từ chấp nhận chứ… Không cần cô phải yêu hắn, không mong cô thích hắn, chỉ cần cô không còn chán ghét hắn nữa, đồng ý cùng hắn sống chung hòa thuận là được rồi, chỉ cần cô đồng ý, hắn đều có thể cho cô tất cả… Lục Bán Thành nghĩ, lại không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, sau đó hắn liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Lục Bán Thành nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhìn về phía trước cửa nhà. Cửa vừa được mở ra, Hứa Ôn Noãn mặc đồ đen, cất bước đi vào.
|
Chương 849: Ở chung một nhà với người dưng (2)
Mặc dù đã vào xuân nhưng bên ngoài vẫn còn chút lạnh, Lục Bán Thành nhìn thấy Hứa Ôn Noãn chỉ mặc một cái áo bành tô đơn giản, lại không nhịn được mà bước về phía trước: “Ôn Noãn, sao em lại mặc mỏng như vậy ra ngoài? Có lạnh không?” Hứa Ôn Noãn còn chẳng buồn nhìn Lục Bán Thành, liền coi hắn như không khí mà cởi giày ra, mang dép lê vào, liền đi về phòng cô. “Ôn Noãn, anh có chuyện muốn nói với em…” Lục Bán Thành đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của cô. Hứa Ôn Noãn như bị điện giật vậy, một giây sau liền tàn nhẫn giật tay ra khỏi bàn tay hắn, sau đó cả người liền lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách của cô và Lục Bán Thành, sau đó mới dừng lại. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của mình hai giây, sau đó mới thu tay lại, vẫn nhìn Hứa Ôn Noãn bằng ánh mắt cưng chiều: “Ôn Noãn, nếu như bây giờ em không muốn nghe anh nói gì cũng được, em ăn chút gì trước đi được không? Anh nấu bữa tối rồi, có thể em đi cả ngày về sẽ đói…” Hứa Ôn Noãn không chờ Lục Bán Thành nói xong, liền hờ hững đi về phía phòng mình. Lục Bán Thành vội vàng đuổi theo tới cửa, sau đó chặn trước cửa: “Ôn Noãn, anh thật sự có chuyện muốn nói với em.” Hứa Ôn Noãn vẫn không nói gì, dùng sức đẩy hắn ra mấy lần, nhưng có thể do cô không còn sức lực, dù cô dùng bao nhiêu sức cũng không đẩy hắn nổi. Cô không muốn dây dưa với hắn, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Lục Bán Thành, không có ý muốn mở miệng nói gì. Lục Bán Thành biết cô đợi hắn nói tiếp, hắn cũng không nói vòng vo phí lời, từ trong túi lấy ra que thử thai, giơ đến trước mặt cô, gọn gàng dứt khoát vào thẳng chủ đề: “Ôn Noãn, đây là thứ nhân viên dọn dẹp tìm thấy trong nhà vệ sinh chiều nay.” Hứa Ôn Noãn nhíu mày, vẫn không nói gì. “Em mang thai rồi đúng không?” tuy rằng tin tức này hắn đã biết cách đây mấy tiếng đồng hồ nhưng mà Lục Bán Thành lúc này lại có cảm giác như trái tim mình đang nhảy lên vì mừng rỡ không thôi. Hứa Ôn Noãn chẳng nói gì, vẫn cứ trầm mặc. “Ôn Noãn, lúc anh biết được tin này anh thật sự rất vui vẻ, cả buổi chiều anh gọi điện thoại cho em nhiều như vậy sao em lại không bắt máy? Em đã đi đâu? Có nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến không?” “Ôn Noãn, trên đường về nhà anh đã mua rất nhiều thực phẩm chức năng tốt cho phụ nữ mang thai, anh để trong tủ đồ đó, còn có…” Lục Bán Thành chỉ vào khay trà chất một đống sách: “Đó là những sách thai phụ cần chú ý khi mang thai, lúc nãy anh đã ghé nhà sách mua về, không cần em đọc, anh sẽ đọc rồi nói lại cho em biết…” “À đúng rồi, mang thai cũng không thể giống như bình thường, em xin nghỉ phép đi, ở nhà để anh chăm sóc cho em thật tốt, anh cũng đã tìm người chăm sóc cho em rồi, nếu như một mình anh không đủ thì có thể mời hai người…” Nói tới đây, Lục Bán Thành chợt nhớ đến mình có chưa biểu hiện tâm ý của mình cho cô biết, liền mò tìm hộp nhẫn trong túi, sau đó lại nói: “…Ôn Noãn anh biết bây giờ em còn giận anh chuyện đêm đó, là anh không đúng, là anh nhất thời hồ đồ, em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng em có thể vì đứa con của chúng ta mà cho anh một cơ hội được không? anh đảm bảo sẽ chăm sóc cho em và con của chúng ta thật tốt.” Nói xong, Lục Bán Thành mở hộp gấm ra, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Ôn Noãn đã nhàn nhạt nói: “Không cần phiền phức như vậy!”
|
Chương 850: Ở chung một nhà với người dưng (3)
Động tác mở hộp gấm của Lục Bán Thành dừng lại, kinh ngạc mở mắt nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, sau đó lại giật giật môi: “Vì chiều nay, tôi đã phá thai rồi.” Mặt mày Lục Bán Thành lúc đó vốn đang rất dịu dàng ôn hòa, đuôi mắt còn có ý cười, nhưng sau khi hắn nghe xong, lại cảm thấy như cô đang nói một loại ngôn ngữ rất lạ lẫm vậy, đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, nhìn một lúc lâu, mới hơi lóe mắt hỏi lại: “Ôn Noãn, em nói cái gì?” Hắn hỏi xong, vẻ ôn hòa trên người cũng từ từ biến mất, cũng không nói chuyện nhẹ nhàng như lúc nãy: “Ôn Noãn, em đang gạt anh có đúng không?” Hứa Ôn Noãn đã nói xong, đối mặt với những dò hỏi của Lục Bán Thành, lại không có ý muốn trả lời, cô dùng sức cửa, bước vào. Lục Bán Thành đột nhiên giơ tay ra giữ tay cô lại, cả người cô lả đi một chút sức lực cũng không có, liền bị hắn bắt phải đối mặt với hắn: ‘Ôn Noãn, em không có phá thai đúng không? con của chúng ta vẫn còn đúng không? Nói cho anh biết, con của chúng ta vẫn còn ở đó…” Nói xong lời cuối cùng, hắn sợ cô thật sự làm như vậy, trong giọng nói vừa pha lẫn lo lắng, run rẩy, lại có chút thỉnh cầu đáng thương. Hứa Ôn Noãn nhếch môi, cụp mắt trầm mặc trong chốc lát, không muốn dây dưa với Lục Bán Thành thêm nữa, liền mở túi đeo trên người, lấy ra một đống giấy tờ bệnh án nhét vào trong lòng Lục Bán Thành, sau đó liền rút tay mình ra khỏi tay hắn, sau đó liền đi tới bên giường, ngồi xuống. Lục Bán Thành không biết bản thân đang sợ cái gì, nhìn chằm chằm vào Hứa Ôn Noãn một chút, sau đó mới cúi đầu nhìn những giấy tờ mà cô nhét vào ngực mình. Kết quả xét nghiệm nước tiểu, huyết dịch HCG, còn có vài kiểm tra sức khỏe khác. Trong đầu Lục Bán Thành càng ngày càng sự, lật tới cuối cùng, đầu ngón tay hắn run lên cầm cập, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen tập trung tinh thần nhìn một lúc lâu, những dòng chữ đã phẫu thuật làm cho hắn đau lòng. Như có một bồn nước đá tưới từ trên đỉnh đầu hắn tưới thẳng xuống cà người hắn trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Cổ họng hắn như bị vật gì đó chặn lại, bế tắc, khó chịu, hắn tàn nhẫn mím môi, trầm mặc một lúc lâu mới ép chính mình quên đi những đau đớn trong lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn: “Cô thật sự giết con của chúng ta rồi?” Hứa Ôn Noãn không khỏe, sắc mặt trắng bệch, tựa lên đầu giường, nhắm mắt lại không nói gì. Lục Bán Thành đột nhiên giơ tay quăng hết những giấy tờ trong tay xuống đất, nhanh chóng đi đến chỗ cô, thô bạo kéo cổ áo cô, khiến cả khuôn mặt của cô đối diện với hắn: “Tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô thật sự giết chết con của chúng ta rồi đúng không?” Đáp lại hắn vẫn là một mảnh yên lặng. Lục Bán Thành nhíu mày, ngực hắn thở hồng hộc, bàn tay nắm lấy cổ áo cô run lên, dữ tợn mà đáng sợ: “Tại sao cô lại phải phá thai?”
|
Chương 851: Ở chung một nhà với người dưng (4)
“Cô có biết đó là một sinh mạng không? Đó là con của tôi, tại sao cô chưa hỏi ý kiến của tôi lại đi giết nó?” “Có phải nếu như người nhân viên đó không phát hiện ra que thử thai này, cô cũng sẽ không nói cho tôi biết đúng không? Sau đó lại xem tôi như một kẻ ngốc không hề biết có một đứa bé đã từng tồn tại trên đời này là con của tôi đúng không?” “Hứa Ôn Noãn, cô chán ghét tôi thế nào, hận tôi thế nào, tôi chết cũng được, nhưng tại sao lại có thể đối xử với một sinh linh như vậy?” Lúc biết mình sắp làm cha, hắn có bao nhiêu sung sướng thì lúc này hắn lại có bấy nhiêu phẫn nộ. Khi hắn biết cô mang thai, hắn thậm chí còn muốn đưa toàn bộ thế giới của mình cho cô. Hắn mua thực phẩm dinh dưỡng, mua sách, mời người chăm sóc, thậm chí còn cầu hôn cô… còn cô thì sao chứ? Hôm qua biết mình mang thai, hôm nay đến bệnh viên phá thai, không nói tiếng nào, tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy! Từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong chốc lát, Lục Bán Thành giống như mất hết lý trí rồi hắn càng ngày càng dùng sức xốc cổ áo của Hứa Ôn Noãn, hắn hôn cô, dùng toàn lực mà hôn đến khi cô hoa mắt, nhưng hoàn toàn không có chút nhẹ nhàng thương tiếc nào, trong miệng hắn lại nói những lời độc ác: “Hứa Ôn Noãn, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào máu lạnh vô tình như cô! Con mẹ nó cô là kẻ giết người! Chẳng trách Ngô Hạo lại ngoại tình với người phụ nữ khác! Chẳng trách hắn ta lại ngủ với Tưởng Tiêm Tiêm! Cô là người phụ nữ như vậy, con mẹ nó ai có thể thích cô cho nổi chứ? Đáng đời, cô bị phản bội, bị vứt bỏ cũng đáng lắm!” Hứa Ôn Noãn vì những câu nói của hắn xong, mặt lại càng trắng bệch, cô gắng gượng nói: “Phải, tôi là kẻ giết người, mà tôi trở thành kẻ giết người như vậy không phải vì kẻ cưỡng bức như anh ban tặng sao?” “Vì sao tôi lại phá thai, chẳng lẽ anh không biết sao? “Bởi vì tôi muốn muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh! Tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, một năm nhanh chóng trôi qua để tôi có thể rời khỏi anh nhanh nhanh lên một chút mà thôi!!!” “Lục Bán Thành, anh có biết không, điều tôi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là quen biết anh, coi anh là bạn! Tôi sinh con cho ai cũng được, tôi không muốn sinh con của anh! Bởi vì anh không xứng!” Từng lời cô nói khiến huyệt thái dương của hắn càng nảy lên đến đáng sợ. Động tác của hắn có chút lung lay, đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của cô, liền cười lạnh: “Không muốn sinh con cho tôi? Vậy muốn sinh con cho ai? Ngô Hạo sao?” Lục Bán Thành khinh thường, trong miệng không giữ mồm miệng nói không hề có chừng mực: “Cô cho rằng Ngô Hạo thật sự yêu cô sao? Lần trước cô nói thế nào? Cô nói Ngô Hạo mới thật sự yêu cô? Cô ở bên cạnh hắn 10 năm, vẫn chưa đụng vào cô, nhưng sao hắn lại đụng vào Tưởng Tiêm Tiêm? Hắn còn làm cho Tưởng Tiêm Tiêm mang thai? Nếu hắn thật sự yêu cô, sẽ chạm vào Tưởng Tiêm Tiêm sao? A, có thể là cô không biết, mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy hắn và Tưởng Tiêm Tiêm đi cùng nhau, nói không chừng qua mấy ngày, Tưởng Tiêm Tiêm lại có thể mang thai đứa con khác rồi đó chứ!” “Còn cô thì sao? Yêu 10 năm cuối cùng cũng bị bạn trai của mình phản bội, lại bị một người say rượu chiếm lấy lần đầu tiên, còn phải đi phẫu thuật phá thai, cũng không có ai quan tâm chăm sóc cho cô… thật là đáng thương!!!”
|