Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 1002: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (nhị)
"Nói là do tai nạn xe cộ, hình như lúc ấy Bán Thành ở trong bệnh viện hôn mê hơn nửa tháng mới tỉnh lại." Hôn mê thời gian dài như thế, chắc chắn là bị tai nạn rất nghiêm trọng... Hứa Ôn nghe được sắc mặt trắng bệch. Khó trách mấy ngày hôm trước cô gặp hắn, cảm thấy sắc mặt hắn có chút không tốt, thì ra là do vết thương lớn mới khỏi, mà hắn thấy cô, cũng không xuống xe; cô đi đến nhà hắn, hắn cũng không đứng dậy nghênh đón; cô chạy hắn không đuổi theo, ngay cả cô ngã sấp xuống hắn cũng không phản ứng... Khi đó cô vô cùng thương tâm, cảm thấy như hắn đã thay đổi, nguyên lai là do chân của hắn hành động không tiện... Đêm đó cô bị trật thương chân, ở dưới lầu nhà hắn khóc đến thương tâm như thế, là Ngô Hạo tới dẫn cô đi... Là hắn gọi điện thoại cho Ngô Hạo sao? Điều này có tính đại biểu cho kỳ thật đáy lòng hắn vẫn không bỏ được cô, mà vì vấn đề cơ thể, mới đối xử với cô như vậy thôi? Khi biết mình thích Lục Bán Thành, lại thấy Lục Bán Thành ở chung một chỗ với cô gái khác, cảm xúc Hứa Ôn đang hạ thấp nhiều như vậy, dưới đáy lòng không khỏi sinh ra mong đợi. Chỉ là mong đợi còn chưa ngập tràn ở trong lòng bao lâu, thì Tần Chỉ Ái ngồi ở đối diện, lại mở miệng: "Được rồi, Ôn Ôn, chúng ta không nói đến những đề tài này khổ sở này nữa, nói chuyện khác, tuy Bán Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, làm cho đáy lòng người ta không thoải mái, nhưng hiện tại hắn đang rất hạnh phúc, tối hôm qua lúc tớ và Dư Sinh đi đến nhà hắn, nghe hắn nói với Dư Sinh, nói sắp tới hắn sẽ chuẩn bị kết hôn..." Kết hôn... Lục Bán Thành cư nhiên lại muốn kết hôn rồi? Kết hôn với ai? Là cô gái cô thấy ở trong nhà hắn sao? Giống như có chậu nước lạnh đổ từ trên đầu Hứa Ôn chảy xuống, dập tắt toàn bộ những rung động bất định trong nháy mắt dứoi đáy lòng cô. Không nhận thấy vẻ mặt khác biệt của Hứa Ôn, Tần Chỉ Ái không ngừng tán gẫu: "Hình như là một cô gái trẻ, nghe Bán Thành miêu tả sơ qua, hình như là sau khi hắn xảy ra tai nạn xe cộ, thì cô gái đó đến chăm sóc hắn, thời gian dài ở chung như vậy, dần dần hai người có cảm tình..." Nguyên lai hắn và cô gái kia, là một chuyện như vậy... Hứa Ôn nén sự chua xót khó hiểu dưới đáy mắt, khẽ gật đầu với Tần Chỉ Ái, phụ họa nói qua loa: "Như vậy à..." "Ừ..." Tần Chỉ Ái cúi đầu, ăn một miếng đồ ăn: "... Cô gái đó, tớ đã gặp mặt một lần, bộ dáng rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt..." Tần Chỉ Ái nói đến cô gái, cô đã gặp qua, cô không nói dối, cô gái đó luôn tốt bụng và nhiệt tình với mọi người, nhưng khi Hứa Ôn nghe thấy lại vô cùng chói tai, cô không đợi Tần Chỉ Ái nói hết lời, liền ngắt lời của cô, chuyển đề tài: "Gần đây Tiểu Hoa Sinh thế nào rồi?" "Gần đây mập lên rất nhiều, muốn giảm đồ ngọt xuống, vì không tốt cho răng, nhưng bé con vẫn rất dính Gia Ngôn, lần trước tớ có việc, không ở nhà, mẹ tớ ôm cháu gái đi theo Gia Ngôn xem mắt, cậu đừng thấy bé con còn nhỏ tuổi, bọn chúng rất thông minh, tuy không hiểu thân thiết là gì, nhưng bé con biết có người muốn cướp đoạt cậu ấy, thì chỉ cần Gia Ngôn ôm, bé liền cười, mẹ tớ thấy vậy muốn qua ẵm, thì bé lạii khóc, làm hại người thân hôn cũng không chịu..." Nghe xong lời Tần Chỉ Ái nói, Hứa Ôn rất muốn cười, nhưng bởi vì vừa mới nghe được tin từ Lục Bán Thành, mà nụ cười có vài phần gượng gạo: "Người khác đều nói dính cha, Tiểu Hoa Sinh đây là điển hình của dính cậu." Tần Chỉ Ái nghe xong cười khúc khích. Hứa Ôn thấy Tần Chỉ Ái cười cũng cười theo, trong đầu lại thoáng nghĩ đến đứa nhỏ lúc trước bị cô bỏ lỡ, bây giờ đây cha đứa nhỏ, đã muốn kết hôn với người khác.
|
Chương 1003: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (tam)
Một bữa cơm, Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái phải ăn ước chừng khoảng ba giờ mới kết thúc, từ nhà hàng đi ra, Tần Chỉ Ái lại đề nghị đi đến dưới lầu mua sắm. Từ khi nghe được tin Lục Bán Thành chuẩn bị kết hôn, Hứa Ôn cũng không có nhiều cảm xúc, gượng đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích, thật sự không có tâm tình đi dạo phố, Hứa Ôn lung tung viện cớ với Tần Chỉ Ái, hẹn gặp lại. Vẻ mặt Tần Chỉ Ái lộ ra tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng. Hứa Ôn tự lái xe rời khỏi, Tần Chỉ Ái mới lên xe, dẫm chân ga, chậm rì rì rời khỏi bãi đỗ xe. Ánh nặng mặt trời bên ngoài chói mắt, trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước. Hứa Ôn nắm tay lái, theo dòng xe cộ, đi một đoạn đường dài chẳng có mục đích, mãi đến mặt trời nghiêng về tây, đến lúc hoàng hôn, cô mới giẫm chân phanh, dừng xe bên ven đường. Hứa Ôn không biết lúc này mình đang ở chỗ nào, cô ngồi ở trong xe rất lâu, mới quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, giống với đêm mấy ngày hôm trước, vậy mà cô ở dưới tình trạng hoàn toàn vô ý thức, đã đi tới cửa tiểu khu của Lục Bán Thành. Mà lúc này cô, lại không có dũng khí đi tìm hắn tối hôm đó. Ánh mắt Hứa Ôn ngay cả nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào cửa nhà Lục Bán Thành, mãi đến mắt mỏi, cô mới thu về tầm mắt, sau đó khởi động xe một lần nữa. Cô mới vừa đi chưa bao xa, liền nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy được một gương mặt quen thuộc. Hứa Ôn theo bản năng giẫm lên chân phanh, vì muốn mình nhìn thêm rõ ràng hơn, cô hạ cửa kính xe, nhìn xuyên qua hàng rào tiểu khu, cô nhìn thấy Lục Bán Thành đang ngồi trên xe lăn, dùng tay khống chế phương hướng xe lăn, giải sầu khuây khoả ở trong công viên tiểu khu. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, chóp mũi cô đau xót, dưới đáy lòng sinh ra nỗi đau đớn không hiểu cũng khó nói thành lời. Hắn vậy mà thật sự không thể đi được... Hốc mắt Hứa Ôn ửng đỏ cúi đầu, quá một lát, cảm xúc dưới đáy lòng bình tĩnh lại, mới một lần nữa nhìn về phía Lục Bán Thành. Hắn vẫn tự mình đi dọc vững vàng theo đường đi, bên người không có ai, hắn thường thường dừng lại, nhìn chằm chằm vào đám trẻ đang vui chơi trong công viên tiểu khu một hồi, rồi sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi đến một đoạn đường dốc, không biết xe lăn hắn bị gặp phải cái gì, mà bỗng nhiên đứng ở giữa đường, không điều khiển được. Hắn cúi đầu, lấy ra điều khiển từ xa ở trong tay, nhưng xe lăn không phản ứng, sau đó hắn liền dùng tay cố gắng đẩy bánh xe xe lăn. Theo độ dốc càng ngày càng cao, tốc độ xe lăn càng ngày càng chậm, Hứa Ôn ngồi ở trong xe, xem không đành lòng, không nhịn được mở cửa xe, xuống xe, chạy về phía trong tiểu khu. Lúc xe lăn Lục Bán Thành bắt đầu từ từ lui dần, đúng lúc Hứa Ôn chạy đến, thuận tiện vươn tay, ngăn cản lại. Lục Bán Thành nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, lúc tầm mắt chạm đến Hứa Ôn, mi tâm tuấn lãng của hắn chợt lóe lên sự kinh ngạc, sau đó liền khôi phục lại sự lạnh nhạt, cười yếu ớt mở miệng với Hứa Ôn: "Tại sao em lại ở chỗ này?" "Em..." Hứa Ôn dừng một chút, tiếp tục mở miệng: "Có hẹn với bằng hữu ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh, lúc chạy qua tiểu khu, thì thấy anh." Lục Bán Thành nhàn nhạt cười cười, như đã tin: "Cảm ơn em." "Không có gì." Hứa Ôn trả lời, tầm mắt dời đến đùi Lục Bán Thành. Lục Bán Thành theo bản năng ngẩng đầu, che chân lại, "Xảy ra chút chuyện nhỏ."
|
Chương 1004: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (bốn)
Mặc dù đã biết tình hình từ Tần Chỉ Ái, nhưng khi Hứa Ôn tận mắt nhìn thấy, cả người vẫn bị kích động, nhìn chằm chằm vào chân Lục Bán Thành rất lâu, mới nâng mí mắt, đối diện ánh mắt hắn, khẽ gật đầu, nói: "Giữa trưa em có gặp Tiểu Ái, cũng nghe cô ấy nói tới tình trạng của anh." Nguyên lai cô đã từ chỗ Tiểu Ái nghe được phong thanh... Đáy mắt Lục Bán Thành mỉm cười ôn hòa, thoáng có chút bi thương không dễ dàng phát hiện lướt nhanh qua. Hắn không biết, buổi tối ngày đó, vì sao cô lại chạy đến chỗ hắn, hoặc là nói, hắn không dám nghĩ đến lý do đằng sau. Lúc hắn nói muốn cắt đứt triệt để mối quan hệ giữa hắn và cô, không bằng nói hắn là không muốn giữ lại đường lui cho mình, cho nên hắn gọi Cố Dư Sinh. Hắn biết, cô và Tiểu Ái có quan hệ tốt, Tiểu Ái biết chuyện, nhất định sẽ truyền đến tai cô. Quả Quả từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, học ngành y, Tiểu Ái chưa từng gặp, nhưng Cố Dư Sinh biết Quả Quả, cho nên tối hôm qua, hắn cố ý bảo Quả Quả, ở ngay trước mặt tiểu Ái, nói là hắn xảy ra tai nạn xe cộ mới thành bộ dáng hiện tại, còn nói hắn muốn kết hôn, với y tá chăm sóc lâu ngày sinh tình. Giữa trưa cô biết rõ tin tức này, chạng vạng đã xuất hiện tại nhà hắn, chẳng lẽ thật sự giống như mấy ngày hôm trước hắn nhớ nhung cô sao, cô có... với hắn. Vừa nghĩ đến một nửa, Lục Bán Thành liền cắt ngang suy nghĩ mình. Đổi lại từ trước, hắn nhất định là sẽ vui mừng, hưng phấn mà, kích động chạy đến hỏi cô, hoặc là thổ lộ với cô, còn lúc này, hắn không đành lòng liên lụy đến cô, cho nên không cần phải nhớ nhung mới tốt. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Bán Thành bình tĩnh như nước lên tiếng: "Ngày đó uống vào chút rượu, lái xe không chú ý." "Về sau..." Hứa Ôn muốn dặn Lục Bán Thành sau này lái xe cẩn thận một chút, vừa mới nói hai chữ, cô liền ý thức được, hắn không thể lái xe được nữa, cô nhớ lúc ban đầu ở Lệ Giang, đêm mưa đó, hắn lái xe chở cô ngắm cảnh trong điện thành cổ Lệ Giang, tim nhịn không được đau xót, rũ mi, cố gắng nuốt nuốt nước miếng một cái, mới miễn cưỡng hỏi: "... Vẫn có hi vọng chữa khỏi sao?" "Tạm thời còn không biết." Lục Bán Thành nói thật. Lục gia có tiền như thế, toàn bộ danh y trên thế giới chỉ cần muốn đều có thể mời được, Lục Bán Thành là con trai đích tôn của Lục gia, bây giờ rơi vào kết cục như vậy, Lục gia không có khả năng không trả một số tiền lớn khôi phục lại bình thường cho hắn, hắn có thể trả lời như vậy, chứng tỏ các bác sĩ mời đến đều đã thúc thủ vô sách... Chẳng lẽ cả đời này, đều phải sống trên xe lăn sao? Đáy mắt Hứa Ôn đỏ lên, thất thố nói giọng điệu mang theo vài phần chiều chuộng, "Tại sao anh lại không cẩn thận như vậy?" Lời của cô, giống như lời một người vợ đau lòng cho chồng mình. Lục Bán Thành nghe thấy đầu ngón tay run mạnh, đáy mắt ôn hòa thâm thúy, hiện lên tình cảm mãnh liệt, bắt đầu xoáy cuồng kịch liệt. Nếu hắn đã quyết định để cô sống tốt, thì không thể được nghĩ ích kỷ. Lục Bán Thành cắn chặt răng, rất nhanh siết chặt quả đấm, gắng gượng bắt mình phải bình tĩnh lãnh đạm như vẻ ngoài, mãi đến khi di động trong túi hắn truyền đến chuông, hắn mới thả lỏng lực đạo trên tay, lấy điện thoại từ trong túi, nhìn thấy Quả Quả gọi tới, ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái, sau đó liền nhanh nhận nghe, để bên tai, giọng điệu ôn hòa rung động lòng người mở miệng gọi: "Quả Quả." "Anh không đi xa, chỉ tuỳ tiện đi dạo ở dưới lầu thôi." "Em không cần lo lắng, cũng không cần cố ý chạy đến đây, chờ một lúc anh sẽ tự mình trở về."
|
Chương 1005: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (năm)
"Cơm chiều sao? Như thế nào đều đã... Giống ngày hôm qua à? Không sao... Làm sao có thể phiền chứ?" Giongj nói ôn hoàn chiều chuộng của Lục Bán Thành, không ngừng truyền vào trong lỗ tai Hứa Ôn. Nguyên lai hắn và cô gái đó ở chung tốt như vậy, theo lời hắn nói, hoàn toàn có thể cảm nhận được, giữa bọn họ, quả thật rất thân thiết và ấm áp. Tầm mắt Hứa Ôn vốn nhìn sang nơi khác, lại nhẹ nhàng dời đến trên mặt Lục Bán Thành, ánh mắt hắn nói chuyện điện thoại, đặc biệt ôn nhu, trên người hắn, đều tản ra một cảm giác ấm áp, xem như vô cùng hạnh phúc cực kỳ thoả mãn. Sống lưng Hứa Ôn thoáng cứng đờ, đầu ngón tay nhịn không được nắm chặt vạt áo. Cũng đúng, lúc hắn gặp nạn khó khăn nhất, là cô gái đó chăm sóc cho hắn, làm sao hắn có thể không thương tiếc? "Uh`m, được, anh lập tức quay về..." Cất điện thoại, Lục Bán Thành nhìn về phía Hứa Ôn, "Tôi phải lên lầu rồi." Hứa Ôn cảm giác rõ được khóe môi mình đang run, nhưng cô vẫn cố gắng cười nhẹ nói một chữ "Được". "Gặp lại." Lục Bán Thành mỉm cười tạm biệt, sau đó đẩy xe lăn đi về phía nhà mình. Điều khiển từ xa bị hỏng, lại còn leo dốc, Hứa Ôn nhìn thấy hắn điều khiển xe lăn có chút quá sức, tiện vươn tay, vội vàng đẩy một cái. Lục Bán Thành một đường đi đến nhà, hắn quay đầu, cười rạng rỡ với Hứa Ôn, nói một câu "Cảm ơn." "Đừng khách khí." Hứa Ôn trả lời, nhớ lại tựa hồ mình thật sự không có chuyện gì, tiện miệng nói: "Gặp lại." Lục Bán Thành gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp điều khiển xe lăn đến thang máy. Lúc hắn giơ tay lên, định nhấn nút đóng cửa thang máy, thì Hứa Ôn đứng ở giữa ven đường, bỗng nhiên lên tiếng: "Lục Bán Thành." Lục Bán Thành quay đầu. Hứa Ôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lục Bán Thành, nhìn vài giây, mới mở miệng: "Giữa trưa Tiểu Ái có nói với em, anh chuẩn bị kết hôn rồi hả?" "Uh`m, đúng vậy." Lục Bán Thành cơ hồ không chần chờ, liền gật đầu lên tiếng. "Chuyện tốt đó..." Hứa Ôn nén lại cơn đau dưới đáy mắt, khoé môi cố gắng nhếch lên, như biết được tin vui, lại hỏi: "Khi nào thì kết hôn?" "Gần đây đó, bất quá cần phải chuẩn bị mấy ngày tìm ngày thích hợp, đi ra công chứng." Nhanh như vậy sao? Hứa Ôn siết chặt thành quyền, móng tay bấu vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng không bằng nỗi đau dưới đáy lòng cô, cô miễn cưỡng cười nhìn Lục Bán Thành một lúc, mới miễn cưỡng lên tiếng: "Đến lúc đó đừng quên cho em biết, sẽ cho anh một bao lì xì." Lục Bán Thành cười cười: "Được, nhất định." Cửa thang máy mở ra, Lục Bán Thành không đợi Hứa Ôn hồi thần, nhấn nút mở thang máy một cái, sau khi nhìn Hứa Ôn gật đầu, liền xoay xoay xe lăn, vào thang máy. Cùng với một tiếng "Leng keng", cửa thang máy đóng lại. Con số trên thang máy, không ngừng mà thay đổi, mãi đến khi thang máy trở lại lầu một một lần nữa, Hứa Ôn mới xoay người, đi ra xe. Cô mới vừa xuống bậc thềm, khóe mắt liền có một giọt lệ chảy xuống. ... Quán bar "Nam thanh". Hứa Ôn giơ tay, kêu phục vụ sinh mang lên một chai Bạch Cửu, ngồi ở trước quầy bar, Tần Dĩ Nam đang nói chuyện với bằng hữu, nhịn không được nhìn về phía Hứa Ôn vài lần, nhìn thấy cô gái từ trong tay người phục vụ nhận lấy hai chai Bạch Cửu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nháy liền trực tiếp giơ chai, để bên miệng, Tần Dĩ Nam biết cô là bạn gái cũ của Ngô Hạo, hắn nhịn không được lấy ra điện thoại, chụp một tấm hình, rồi gửi cho Ngô Hạo.
|
Chương 1006: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (sáu)
Nhận được tin nhắn của Tần Dĩ Nam, Ngô Hạo đang ở trong một tiệc rượu rất quan trọng, hắn xem xong tin nhắn, cơ hồ không có bất cứ do dự nào, liền phân phó thư ký thay mình tiếp tục ở tại chỗ này, rồi sau đó rời khỏi tiệc rượu. Đến quán bar "Nam thanh", xe đỗ lung tung bên ven đường, Ngô Hạo liền mở cửa xe, vội vã chạy tới cửa quán bar. Đẩy cửa ra, theo bản năng hắn nhìn về phía chỗ Hứa Ôn, trừ bỏ trên bàn có hai vỏ chai rượu, thì không thấy bóng dáng của cô. Ngô Hạo nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị bốn phía đi tìm Hứa Ôn, thì thấy Tần Dĩ Nam, chỉ về phía toilet. Ngô Hạo biết ý của hắn, lập tức sải bước chạy về phía toilet. Vừa đến cửa toilet, Ngô Hạo liền nhìn thấy một người đang nhắm mắt, vẻ mặt có chút thống khổ tựa vào trên cửa toilet. Ngô Hạo ngẩn người, tầm mắt dời về phía tay Hứa Ôn đang ôm bụng, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết, khẳng định là cô bị đau bao tử. Hắn theo bản năng địa nhấc chân, muốn đi qua, mang cô đi bệnh viện, nhưng chân hắn chưa kịp nhấc lên, thì cô gái đang nhắm hai mắt, mò mẫn lấy di động từ trong túi, nhìn cũng không nhìn màn hình một cái, liền trực tiếp nhấn xuống phím "1" một cái, gọi điện thoại, rồi đẩy cửa ra ngoài. Cô đang gọi điện thoại cho ai? Ngô Hạo thu chân về, đi ra ngoài toilet, lui khỏi. Điện thoại vang một hồi lâu, Ngô Hạo mơ hồ nghe thấy tiếng "Tút tút tút", rốt cục có người nhận điện thoại. Trong điện thoại không truyền đến bất kỳ giọng nào, thì Hứa Ôn đã mở miệng trước: "Lục Bán Thành..." Ba chữ đơn giản, khiến cho máu đang chảy trong người Ngô Hạo, trong nháy mắt ngưng lại. Từ trước, lúc cô đau bao tử, đều gọi cho hắn càu nhàu, chẳng bao lâu sau, cô đau bao tử, nhưng muốn gọi cho Lục Bán Thành? Hứa Ôn đại khái vì người trong điện thoại chậm chạp chưa lên tiếng, liền cầm di động lên miệng, đề cao giọng nói, gọi lại một lần: "Lục Bán Thành?" Trong điện thoại truyền đến tiếng sàn sạt, cách một hồi lâu, lúc Ngô Hạo cho rằng Hứa Ôn sẽ kêu "Lục Bán Thành" lần nữa, thì bên đó rốt cục cũng đáp lại: "Cô khỏe." Là giọng nữ mềm mại. Ngô Hạo theo bản năng nhìn về phía Hứa Ôn, như trong lòng hắn dự cảm, trong nháy mắt cô gái như đứng im, đầu ngón tay cầm di động, khẽ run run rất rõ ràng. Cô gái bên đầu điện thoại kia, thấy bên Hứa Ôn không trả lời, lại mở miệng: "Cô là Hứa tiểu thư sao? Tôi là Quả Quả." Hứa Ôn hoàn hồn, giọng điệu có chút khô khan rõ ràng: "Cô, xin chào, tôi, tôi tìm Lục, Lục Bán Thành... Anh, anh ấy có ở đây không?" "Bán Thành sao? Hắn đang tắm..." Quả Quả mới vừa nói tới đây, điện thoại liền từ bàn tay Hứa Ôn rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng "Cạch". "Này? Hứa tiểu thư? Này?" Điện thoại đầu kia Quả Quả, nghe thấy động tĩnh, cho rằng bên này đã xảy ra chuyện gì, liên tục "Này" vài tiếng, nhưng thấy không ai đáp lại, tiện tay cúp điện thoại, quá không nửa phút, di động Hứa Ôn liền vang lên, tiếng chuông êm tai kéo Hứa Ôn định thần. Ngô Hạo ngồi xổm xuống theo cô, tầm mắt lướt qua màn hình điện thoại di động, là "Lục Bán Thành" gọi đến. Hứa Ôn nhìn chằm chằm tên trên màn hình một hồi lâu, không nhận nghe, mà là giơ tay, nhấn tắt, cùng với động tác của cô, Ngô Hạo nhìn thấy rõ ràng, một giọt lệ từ trên khóe mắt cô chảy xuống.
|