Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 1027: Kết cục + Sách mới tháng tư (7)
Cô quay người động viên cười nhẹ vớiQuả Quả,nhẹ giọng nói: “Em về nhà nghỉ ngơi trước đi.” Quả Quả nhanh chóng gật đầu, nhanh miệng nói tạm biệt xong, liền đưa những gì cần phải mang đến nhét vào tay Hứa Ôn Noãn, sau đó bỏ chạy. Hứa Ôn Noãn khom người nhặt chiếc gối trên mặt đất, sau đó bước vào phòng bệnh. Bác sĩ đứng bên cạnh nhận thấy không khí lúc này có chút kỳ quái cho nên thức thời nói: “Tôi còn phải đi thăm bệnh phòng khác, có chuyện gì cứ gọi tôi!” liền vội vã rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ đóng cửa phòng lại, toàn bộ bầu không khí trong phòng liền trở nên ngưng trệ. Hứa Ôn Noãn nhìn thấy Lục Bán Thành nhìn mình chằm chằm, liền để túi xách va những thứ mang đến để lên bàn, sau đó vỗ vỗ gối cho sạch rồi nhét vào sau lưng hắn, khiến cho hắn ngồi thoải mái một chút. Làm xong, Hứa Ôn Noãn đi đến trước bàn, mang bữa sáng đến bày trên bàn, sau đó lấy ghế tựa ngồi cạnh giường, bưng một chén cháo còn nóng, dùng muỗng khuấy hai cái, sau đó múc một muỗng, đưa đến trước môi Lục Bán Thành. Lục Bán Thành còn chưa há miệng, cũng chẳng nháy mắt, yên lặng nhìn Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn ấn nhẹ muỗng vào môi Lục Bán Thành, liền nói: “Em nghĩ chuyện của chúng ta nói cả buổi sáng cũng không xong cho nên anh ăn sáng trước đi, sau đó mới có sức nói chuyện, có được không?” Lục Bán Thành nuốt nước bọt hai lần, nhưng vẫn không có ý muốn ăn cháo. Hai người họ cứ giằng co như vậy, lúc Hứa Ôn Noãn cầm muỗng giơ mệt rồi, Lục Bán Thành từ nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng nói: “Ôn Noãn, em đi đi.” Hứa Ôn Noãn cúi thấp đầu, sau đó hạ muỗng xuống, để lại trong chén, sau đó đặt chén trên bàn, không để ý đến Lục Bán Thành, thẳng thắn nói: “Vậy được rồi, chúng ta nói chuyện xong rồi ăn.” “Ôn Noãn, em theo anh không sống yên lành được đâu, đi đi.” Lục Bán Thành tiếp tục nói. Hứa Ôn Noãn như không nghe thấy Lục Bán Thành nói gì vậy, đưa tay ra, tìm điện thoại di động bên gối Lục Bán Thành, liền bắt lấy ngón tay cái của hắn, dùng vân tay của hắn để mở khóa xong, liền trượt màn hình hai lần, sau đó tìm vào game, sau đó đưa đến trước mặt Lục Bán Thành: “Kỳ thực ở Lệ Giang em đã vô tình nghe thấy anh và Ngô Hạo nói chuyện với nhau, khi đó em liền biết anh chính là Linh Độ rồi.” “Ôn Noãn, anh đã không còn là Lục Bán Thành của trước đây nữa, mặc kệ em nghe từ Quả Quả những chuyện gì, hãy quên đi.” “Em vào lúc ấy thật sự không thể nào chấp nhận được anh chính là Linh Độ, em không hiểu nổi, rõ ràng em rất ghét anh, hận anh, nhưng sau khi biết anh là Linh Độ, em lại muốn gọi điện thoại cho anh, thậm chí khi Tiểu Ái nói cho em biết anh sắp qua Mỹ định cư, em còn giống như một kẻ điên vậy, nửa đêm mang giày cao gót đi bộ đến công ty của anh đến chảy máu chân.”
|
Chương 1028: Kết cục + Sách mới tháng tư (8)
“Ôn Noãn, trước kia là anh có lỗi với em, bây giờ anh biến thành bộ dạng này cũng chính là quả báo của anh, coi như là anh bồi thường lại cho em, em và anh từ nay về sau cứ như vậy đi, chúng ta không ai nợ ai.” “Sau khi em tỉnh lại, nhìn thấy Ngô Hạo bị thương còn chẳng có chút cảm động nào, chỉ ngây ngẩng chờ tin nhắn của anh lúc ba giờ sáng, có thể anh đã biến mất khỏi thế giới của em rồi, biến mất sạch sành sanh, trong hai tháng này, em lại liên tục nằm mơ xem anh có đọc thấy tin nhắn của em hay không, thậm chí em còn không hiểu tại sao bản thân mình cứ trông chờ tin nhắn hồi âm của anh như một người hoàn toàn khác vậy, hồn bay phách lạc, không còn là chính mình nữa.” “Ôn Noãn, em xứng đáng một cuộc sống tốt hơn, tìm một người tốt hơn anh, có thể có những đứa con xinh đẹp, điều tốt đẹp còn lại anh có thể làm cho em chính là cuộc sống này, em đừng vì hổ thẹn mà làm những chuyện ngớ ngẩn, không đáng đâu, mà anh cũng sẽ không để cho em làm những chuyện ngu ngốc như vậy, huống chi đời này còn rất dài, không có người nào không thể thay thế, em bây giờ chỉ là cảm kích một chút thôi, em phải biết, sau này ở bên cạnh anh em sẽ rất dằn vặt đau khổ, không phải là hạnh phúc ngọt ngào đâu, em sẽ không có bất kỳ ai để dựa vào, em ngã bệnh, anh không thể chăm sóc em, em có ngã chổng vó anh cũng không thể đỡ em được, thậm chí nhìn thấy em xảy ra chuyện anh cũng không thể nào cứu em, em còn muốn chăm sóc anh làm gì?” “Mãi đến tận ngày hôm đó tình cờ gặp Quả Quả, sau đó lại gặp anh ở tiệm bánh, thấy anh đối xử tốt với Quả Quả như vậy, em cực kỳ đau khổ, một khắc đó em mới biết, loại tình cảm trước kia em không thể nào hiểu nổi chính là vì em yêu anh, em hồn bay phách lạc cũng là vì không có anh bên cạnh, em nhìn thấy anh đối xử tốt với Quả Quả như vậy liền cảm thấy ghen tỵ, ban đầu em hận anh, nhưng chưa từng nghĩ đến yêu anh, em đã yêu anh từ lúc nào không hay rồi, em còn ngu ngốc chạy đến nhà anh, lúc đó điều anh muốn thẳng thắn nói với anh chính là, em yêu anh, nhưng em lại nhìn thấy Quả Quả ở trong nhà anh…” Yêu? Cô nói cô yêu hắn? Toàn thân Lục Bán Thành bỗng trở nên cứng đờ. Không phải vì Quả Quả nói chân tướng mọi chuyện cho cô biết mà thích hắn, không phải vì cảm động mà thích hắn, mà là bất tri bất giác mà thích hắn. Hứa Ôn Noãn vẫn đang cố gắng thuyết phục Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên dừng lại. “Lục Bán Thành, từ trước đây em vẫn cho rằng em và anh đã không còn thiếu anh bất cứ cái gì, sau này em mới biết em thiếu anh mạng sống của ba em, thiếu anh không chỉ đơn thuần là công việc hay chân của anh, mà thứ em nợ anh chính là cả cuộc đời này.” Ánh mắt Hứa Ôn Noãn hồng lên: “Nếu không có anh cứu em, em thật sự không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ngày hôm nay của em đã trở thành bộ dạng gì rồi.” Lục Bán Thành nhếch môi, nhìn Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, sau đó nắm chặt dra trải giường, ép buộc mình dùng lý trí để nói: “Ôn Noãn, anh nên nói tất cả đã nói với em rồi, anh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nếu như em cũng nói xong rồi thì đi đi, anh đã quyết tâm rồi, em có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được đâu, cả đời này em cũng không thể nào ở bên cạnh em được…” Chữ rồi cuối cùng Lục Bán Thành còn chưa nói xong, Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên nghiêng người về phía hắn, chặn môi hắn lại.
|
Chương 1029: Kết cục + Sách mới tháng tư (9)
Môi bị chặn lại đột ngột như vậy khiến Lục Bán Thành không phát ra được bất cứ tiếng động nào nữa. Hứa Ôn Noãn nhẹ nhàng dán môi vào môi hắn, không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn sáng soi, bên trong phòng, bầu không khí vẫn như một tấm ảnh bị chụp lại. Trong phòng không biết cứ yên tĩnh như vậy bao lâu, Lục Bán Thành bị Hứa Ôn Noãn cẩn thận từng li từng tý hôn lên khóe môi, cảm giác điện giật nhanh chóng truyền khắp người Lục Bán Thành, sau đó cả người hắn run rẩy một cái, liền tỉnh táo lại, xoay đầu một cái liền có thể nhìn tránh được môi của Hứa Ôn Noãn. Không biết có phải vì đè nén quá lâu không, chỉ như vậy Hứa Ôn Noãn liền có thể trêu chọc đến dục vọng của Lục Bán Thành một cách dễ dàng, lại vì phẫn nộ, giọng nói của Lục Bán Thành có chút run rẩy nhưng vẫn rất dễ nhận ra: “Hứa Ôn Noãn, em đang làm gì đó?” Hứa Ôn Noãn chăm chú nhìn ánh mắt đang nheo lại của LụcBán Thành,nhìn trong chốc lát, dùng sức cắn môi một hồi, cô liền không nói gì nhanh chóng giơ tay lên ôm cổ Lục Bán Thành, để mặt hắn ngay trước mặt mình, lần thứ hai dán môi mình lên đôi môi của hắn. Lục Bán Thành phản kháng theo bản năng, Hứa Ôn Noãn liền dùng thêm sức, mút lấy môi hắn, liếm, sượt, khẽ cắn lấy. “Hứa Ôn Noãn…” tránh được cái hôn của Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành chỉ vừa gọi cô, lập tức liền bị cô hôn lần nữa. Cô thấy hắn cứ chống cự, rất bực mình, liền nằm nhoài lên người hắn, đè lại nửa người trên không ngừng tránh né của hắn, không để ý đến nhúc nhích của hắn liền kích động mà em thẹn dùng răng mở môi của hắn ra, thăm dò vào miệng hắn, dù hắn có muốn đẩy cô ra cũng không thể thoát khỏi chế ngự chặt chẽ của cô. Lục Bán Thành thở không ổn định, lúc nặng lúc nhẹ, lồng ngực của hắn chập chùng theo. Hắn tinh tường cảm giác được phòng tuyến mà bản thân hắn cố gắng dựng lên đã vỡ tan, mà nếu cô không buông hắn ra, hắn sẽ thật sự mất đi lý trí, khiến những kiên trì bấy lâu nay của hắn sẽ giống như củi kiếm ba năm thiêu trong một giờ. Hắn liều mạng né tránh nụ hôn của cô, nhưng cô lại chẳng có chút ý định dừng lại nào, quấn quít lấy hơi thở của hắn, khiến Lục Bán Thành từ nói chuyện trở thành cầu xin, khẽ nói: “Ôn Noãn, đừng ngốc như vậy…” Tuy rằng giọng nói của hắn có chút mơ hồ, nhưng mà Hứa Ôn Noãn liền hiểu ý của hắn. Đừng ngốc như vậy… hắn vì cô mà bỏ ra nhiều như vậy, mất đi nhiều như vậy, hắn lại nói cô đừng ngốc như vậy… Hứa Ôn Noãn khẽ run một hồi, trong mắt lại có một giọt lệ tràn mi, vô tình rơi lên mặt của hắn. Hắn vốn đang dãy dụa, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hứa Ôn Noãn mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của hắn, môi vẫn dán chặt môi hắn. Cô tinh tường cảm nhận được vệt thỉnh cầu trong đôi mắt hắn, cô biết hắn xin cô dừng lại, chóp mũi cô lại chua xót, lại rơi lệ, cô khẽ nhúc nhích mút lấy môi hắn, lại chủ động hôn hắn. Hắn và cô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hình như đây chính là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Lúc này hắn mới biết, thì ra cảm giác hôn cô lại tốt đẹp như vậy. Thân thể Lục Bán Thành càng ngày càng run rẩy, lúc hắn còn đang do dự, sức chống cự của hắn lại càng yếu dần. Lần thức ba này, lúc cô xẹt lưỡi qua hàm răng hắn, hắn liền không nhịn được mà giơ tay lên giữ chặt đầu của cô, đổi bị động thành chủ động, làm sâu sắc nụ hôn này.
|
Chương 1030: Kết cục + Sách mới tháng tư (10)
Hắn và cô dùng hết toàn tâm toàn ý hôn đối phương, hôn rất lâu, sau đó mới lưu luyến không rời buông ra. Hứa Ôn Noãn còn đang từ từ mở mắt ra, Lục Bán Thành đã mở con ngươi đen kịt thâm thúy nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình thâm mà cô đọc không hiểu. Vì vừa hôn quá nồng nhiệt, hơi thở của hắn có chút bất ổn, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của cô không chớp, nhìn một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần từ nụ hôn kia, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa gò má trắng nõn của cô, cực kỳ để tâm: “Ôn Noãn, ngoại trừ việc không ở bên cạnh em, chuyện gì anh cũng có thể làm cho em được, anh không phải không muốn em, mà là anh không có tư cách để ở bên cạnh em nữa.” “Vậy cũng là anh không muốn em rồi…” nếu hai năm trước Hứa Ôn Noãn bị Ngô Hạo phản bội, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, đã đến lúc cô nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình, duyên phận của cô và Lục Bán Thành, coi như hắn đã đi được 99 bước rồi, chẳng lẽ bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng mà cô cũng bước không qua? Nếu hắn nói hắn không thể chăm sóc cho cô, không sao, cô chăm sóc cho hắn thì được rồi, nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn lại nhìn đôi mắt của Lục Bán Thành, càng kiên quyết hơn lúc nãy: “…Em giao mình cho anh, chỉ cần anh tiếp nhận là được rồi.” Lục Bán Thành liền căng thẳng, chẳng những không thuyết phục cô nổi nữa mà những lời hắn muốn nói tiếp cũng không thể nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Ôn Noãn, tương lai, một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì quyết định này.” Lục Bán Thành lại im lặng. Trong lòng hắn đang tự nhủ thầm, không muốn nghe tiếp nữa, tiếp tục nghe, hắn nhất định sẽ bị cô mê hoặc, bỏ vũ khí đầu hàng. Nhưng giọng nói của cô lại giống như đang làm phép vậy, dù hắn có trốn tránh như thế nào vẫn thấm nhuần vào lòng hắn. “Lục Bán Thành, anh cũng biết, em trừ bản thân mình cũng không có gì có thể cho anh, chỉ có thể làm duy nhất một chuyện, chính là cả cuộc đời này không rời xa anh nữa.” - Ba năm sau Ba năm dài đến 1000 ngày đêm, từ ngày hôm đó Hứa Ôn Noãn chưa từng gặp lại Ngô Hạo lần nào. Cô cũng không nghĩ đến hắn, có lúc tình cờ đi ngang qua nhà hắn, hoặc công ty hắn, Hứa Ôn Noãn còn ngạc nhiên trong cuộc sống của cô từng có một người trên là Ngô Hạo tồn tại sao. Lần cuối cùng cô nghe được tin tức của Ngô Hạo chính là từ ba năm trước, sự nghiệp của Ngô Hạo đang không ngừng phát triển nhưng không hiểu sao hắn lại bán hết toàn bộ cổ phần công ty, còn đổi thành một số tiền mặt lớn, biến thành một đại gia ẩn dật, trong một đêm hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người ở Bắc Kinh, không có ai biết hắn làm gì, đi đâu. Mùa hạ đến, sinh nhật của Tần Chỉ Ái cũng đến theo. Hứa Ôn Noãn cố ý tìm một ngày đẹp trời trước sinh nhật của Tần Chỉ Ái nửa tháng đến trung tâm thương mại mua quà cho cô. Vòng tới vòng lui, bận rộn hai tiếng đồng hồ, Hứa Ôn Noãn cuối cùng cũng chọn một sợi dây chuyền tặng cho Hứa Ôn Noãn. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, Hứa Ôn Noãn đi đến trước quầy thu ngân, lúc trả tiền, liền nhìn thấy một doanh nhân trẻ của năm kéo theo một người đàn ông mang giày da, vừa nói vừa cười đi đến trước mặt cô. Cho dù đã ba năm không gặp nhưng Hứa Ôn Noãn liền có thể nhận ra người đàn ông kia dễ như ăn cháo, đó là Ngô Hạo đã bốc hơi từ rất lâu trước đây. Người cũ gặp lại, cho dù những ân oán trước kia có giũ sạch rồi, vẫn khiến Hứa Ôn Noãn bước chậm lại một chút. Trả lời câu hỏi của cô bé đi chung với hắn xong, Ngô Hạo nhận ra ánh nhìn của Hứa Ôn Noãn, liền ngẩng đầu lên, nhìn lại cô.. Biểu hiện của Ngô Hạo hoàn toàn không có chút thay đổi nào, ngay cả ánh mắt cũng chẳng có chút gợn sóng nào. ‘A Hạo, bộ Lam Bảo Thạch Đồ này đẹp hơn bộ ở cửa hàng bên kia, em mua bộ này được không?” cô bé kia chưa nhận ra được ánh mắt của Ngô Hạo, kéo cánh tay hắn, dò hỏi ý kiến. Nghe thấy giọng nói của cô, một giây sau Ngô Hạo liền thu lại tầm mắt, quay đầu, nhìn ánh mắt của cô bé kia, muốn gì được đó nói: “Anh không có ý kiến, em thích là được rồi!” Cô bé nghe thấy Ngô Hạo trả lời như vậy liền cười sáng lạn, nhón chân hôn lên gò má của Ngô Hạo một cái.
|
Chương 1031: Cô ấy là chị dâu của tôi (1)
[Tần Gia Ngôn: “Nếu không phải anh vẫn còn hy vọng với em thì từ lâu anh đã kết hôn sinh con, sống một cuộc đời yên ổn rồi.] - “Tần tiên sinh, trước khi buổi phỏng vấn này kết thúc, tôi muốn hỏi ngài một chuyện liên quan đến vấn đề riêng tư một chút, không biết có được không ạ?” MC của chương trình mỉm cười nhìn Tần Gia Ngôn là doanh nhân tiêu biểu trong giới tài chính hai năm liên tiếp hỏi. Tần Gia Ngôn nhu hòa nhìn cô ấy, tao nhã ngồi trên ghế salon bình tĩnh thong dong như một ngôi sao thần tượng, ôn hòa lễ phép gật đầu, trả lời: “Được chứ.” “Trong tài liệu của anh thì tháng sau đã là sinh nhật thứ ba mươi của anh rồi, đến bây giờ anh vẫn còn chưa lập gia đình, có phải vì trong lòng anh đã thích một người rồi không?” Tần Gia Ngôn vẫn giữ vững phong độ của mình, mỉm cười, đối mặt với câu hỏi của MC, hắn hoàn toàn chẳng cần nghĩ ngợi gì đã mở miệng: “Không có” .... Lúc phỏng vấn xong ra về đã là 11 giờ khuya. Tài xế chờ ở trước cửa phòng thu, nhìn thấy nhân viên vây quanh Tần Gia Ngôn, liền xuống xe, mở cửa xe phía sau ra. Tần Gia Ngôn bắt tay chào hỏi từng người nhân viên trong phòng thu xong liền khom người ngồi vào trong xe. Tài xế lên xe xong liền khởi động xe, vừa nói: “Tần tiên sinh, Cố phu nhân vừa gọi điện thoại tới nói ngài tối nay đến chỗ cô ấy ngủ đi.” Cố phu nhân mà tài xế nói chính là chị của hắn, Tần Chỉ Ái. Tần Gia Ngôn chỉ ừ một tiếng, ý nói hắn cứ làm theo ý của Tần Chỉ Ái. Xe được lái đi, Tần Gia Ngôn ngồi phía sau cúi đầu nhìn điện thoại di động một lúc lâu, sau đó lại dựa vào ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy không biết được bao xa, trong đầu của Tần Gia Ngôn bỗng nhiên lại nhớ đến câu hỏi của vị MC lúc nãy: “Tần tiên sinh vẫn cứ độc thân lâu như vậy, có phải vì trong đáy lòng đã có người mình thích rồi không?” Lông mày tinh xảo của Tần Gia Ngôn khẽ động, vẫn vững vàng ôn hòa nhưng trong lòng hắn lại có chút ngổn ngang, có điều trong chớp mắt, hắn liền có thể bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng dấp tự nhiên lễ phép, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở mắt ra, nhìn cảnh đêm không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ đến câu trả lời lúc nãy mà hắn đã nói với vị MC kia: “không có.” ..... Về đến nhà, tất cả mọi người đã ngủ rồi. Tần Gia Ngôn rón rén lên lầu, vào phòng mình, tắm nước nóng, nằm lên giường, xem tin tức trong điện thoại một chút, sau đó nằm xuống ngủ. Ngủ không biết bao lâu, Tần Gia Ngôn lại nằm mơ. Trong mơ, là một cô gái mặc quần áo trắng, cười dịu dàng với hắn, mỗi lần nói chuyện với hắn đều sẽ gọi ngọt ngào trước: “Gia Ngôn!” Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha hắn đã mất, mẹ hắn và người chị mà hắn yêu thương nhất đều gọi hắn là “Gia Ngôn”, nhưng tiếng gọi của cô gái này lại từng chút từng chút đâm vào nơi yếu ớt nhất trong tim hắn. “Gia Ngôn, hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu được không?” “Gia Ngôn, chiều hôm nay anh nhớ giữ chỗ trong phòng tự học cho em đó nha.” “Gia Ngôn…..” “…” “Gia Ngôn, chúng ta chia tay đi.” Cô ấy cười, bỗng nhiên biểu hiện lại trở nên tuyệt tình, cô nói những câu này xong liền không để ý đến hắn có cố gắng giữ cô lại bao nhiêu, liền quay người rời đi.
|