Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 116: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (6)
Nói xong, Cố Dư Sinh quay người đi đến cửa phòng ngủ, lúc ra khỏi cửa hai mét, hắn sợ Tần Chỉ Ái thật sự gọi điện cho Cố lão gia, không yên lòng dừng bước. Hắn suy nghĩ một chút, liền lùi lại mấy bước, nói với Tần Chỉ Ái: "Không có chuyện gì thì đừng nói gì về tôi trước mặt ông! Nếu như ông lại gọi điện thoại trách mắng tôi, khiến tôi nổi điên lên, lúc đó xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào!" Sau đó, Cố Dư Sinh mới nghênh ngang rời đi. ....... Đợi đến khi dưới lầu có tiếng xe của Cố Dư Sinh rời đi, Tần Chỉ Ái mới đưa tay kéo áo trên đầu mình xuống. Cô từ từ quay đầu, nhìn qua cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh từ từ rời khỏi cửa biệt thự. Chỉ là Cố Dư Sinh lên lầu nói với cô mấy câu. bên tai cô lại nghe thấy tiếng hắn và ngô hạo nói chuyện sau giờ cơm trưa, nhất thời cô không có tâm trạng đọc kịch bản, thật vất vả mới bình tâm lại, hắn lại lên làm loạn mọi thứ. Hay là tám năm trước, lúc cô gọi điện thoại cho hắn là vô ích, cô nên quên hắn đi? Hay là hai năm trước hắn chỉ ngẫu nhiên gặp cô, cô dùng tất cả dũng khí và can đảm đứng trước mặt hắn, hắn nói "Xin lỗi tiểu thư, tôi nghĩ tôi thật sự không quen biết cô.", lúc đó, giữa cô và hắn đã là kết thúc rồi! Là cô không từ bỏ ý định, cam lòng để hắn chơi đùa như một thứ đồ chơi. Dù sao cũng là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vì lẽ đó cô có đóng thế diễn viên khác đi chăng nữa, cũng chỉ hy vọng níu kéo chút thời gian ngắn ngủi ở bên hắn. Lãng quên chính là điều vô tình nhất. Cô nghĩ, dường như năm đó Cố Dư Sinh chưa từng thích cô. Nếu thích cô, sao có thể dễ dàng quên như vậy? Nếu hắn đã thật sự thích cô, cho dù bây giờ cô có thay đổi hình dáng, hắn cũng phải nhận ra chứ! Thật khổ sở, cứ như vậy bị hắn lãng quên, quên sạch sẽ, quên triệt để. - Buổi trưa thứ hai, Tiểu Vương gọi điện thoại nhắc Tần Chỉ Ái tham dự dạ tiệc. Nói là sáu giờ đến đón cô, năm giờ rưỡi, Tiểu Vương đã đến. Tần Chỉ Ái đã hóa trang xong, tiện tay chọn một bộ lễ phục, một đôi giày cao gót cùng màu, đi xuống lầu. Tiểu Vương đứng cạnh xe chờ cô, nhìn thấy cô đi ra, lập tức mở cửa xe, Tần Chỉ Ái nói "cảm ơn" với Tiểu Vương, khom người vừa mới chuẩn bị lên xe đã nhìn thấy Cố Dư Sinh đang dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại. Không phải nói để Tiểu Vương đi đón cô sao? Sao hắn lại ở đây? Cử động của Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, sau đó cẩn thận từng li từng tí bò lên xe, ngồi im bên cạnh Cố Dư Sinh. Tiểu Vương đóng cửa xe, vòng qua đầu xe, lên xe liền khởi động máy. Trong xe rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện với ai. Cố Dư Sinh hoàn toàn không mở mắt ra nhìn Tần Chỉ Ái, từ đầu đến cuối đều bình thản như đang ngủ thiếp đi. Thần kinh Tần Chỉ Ái từ căng thẳng mới dần dần thả lỏng một chút, cô không hề chớp mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chầm chậm chuyển động.
|
Chương 117: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (7)
Cô nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi ở bên cạnh mình, tầm mắt của Tần Chỉ Ái nhìn hắn chăm chú. Ba ngày không gặp, hình như hắn đã đi cắt tóc, ngắn hơn một chút, lộ ra vầng trán cao, nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo. Hắn nhắm hai mắt, không tạo cho Tần Chỉ Ái áp lực như bình thường, cả người thật nhu hòa, thanh thoát, quần áo xa hoa, hình ảnh đẹp đến nỗi Tần Chỉ Ái nghĩ mình đang nằm mơ. Tần Chỉ Ái tham lam nhìn hồi lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh nhíu mày lông mi run rẩy, mắt sắp mở ra, cô mới dời tầm mắt, nhìn về phong cảnh trên đường đang không ngừng lùi về phía sau. Cố Dư Sinh vốn muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ thật sự ngủ thiếp đi, sau khi thức dậy đã nhìn thấy bên cạnh mình có thêm một người, cả người hắn hơi run, sau đó hiểu rõ được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, liền chuyển tư thế ngồi. Tần Chỉ Ái cảm nhận được cử động của Cố Dư Sinh, hắn thật sự tỉnh rồi, cả người cô giống như hóa đá vậy, không nhúc nhích nổi. Cố Dư Sinh lấy điện thoại ra, xem một lát, mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn liếc qua người bên cạnh, động tác hơi dừng một chút, sau đó quay đầu lại thật chậm, nhìn về phía ngực Tần Chỉ Ái. Cô mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, trước ngực là một cái nơ, bên trong chiếc nơ bằng tơ lụa có một khe hở, có thể nhìn thấy ngực của cô như ẩn như hiện. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cảnh xuân đó một lúc lâu, chân mày hắn lại cau lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu. Cô mặc lễ phục gì vậy? Mặc như không mặc vậy? Cố Dư Sinh giật môi, định mắng cô, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nuốt trở lại. Hắn ăn no rửng mỡ không có chuyện làm sao, quan tâm đến chuyện quần áo của cô làm gì chứ? Coi như là cô không mặc gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến hắn... Trước đây lúc cô đóng một bộ phim truyền hình, không phải còn mặc bikini sao? Lục Bán Thành nói cho hắn biết, hắn cũng không nghĩ sẽ quan tâm như bây giờ... Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh buộc tầm mắt của mình rời khỏi ngực của cô, nhìn về phía cửa sổ. Hắn nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau trong chốc lát, tầm mắt lại không nhịn được bắt đầu hướng về phía ngực của cô. Một lần, hai lần, ba lần... Mười lần... Cố Dư Sinh căm tức đưa tay tìm thuốc lá hút, vừa hút thuốc nhưng tầm mắt của hắn lại như có như không lướt qua ngực của Tần Chỉ Ái. Nhìn nhìn, Cố Dư Sinh bắt đầu ngồi không yên, thuốc lá trong tay không ngừng nhúc nhích. Cuối cùng, cả người hắn đều phập phồng, thấp thỏm, hắn nhìn Tần Chỉ Ái trước mắt, chỉ hận không thể xé quần áo của cô thành hai mảnh.
|
Chương 118: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (8)
Tần Chỉ Ái ngồi ở một bên, tuy rằng không nhìn qua phía Cố Dư Sinh nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô sợ Cố Dư Sinh tức giận chuyện gì đó, cũng có thể trút giận lên mình, liền cẩn thận từng li từng tí ngồi lệch người về phía cửa xe. Cô cứ lơ đãng di chuyển như vậy, lại khiến chiếc nơ trước ngực bị kéo xuống, mở thêm một khoảng ngực. Bởi vì lễ phục hở vai, cô không mặc áo lót, bên trong là miếng dán ngực màu da. Từ góc độ của Cố Dư Sinh nhìn sang, hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ ngực bên phải của cô. Tuy rằng có miếng dán che lại điểm mấu chốt, nhưng trong mắt Cố Dư Sinh, giống như không hề che chắn gì. Cô mặc y phục như thế đi dự dạ hội với hắn? Lát nữa lúc xã giao, chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy ngực của cô sao? Trong đầu Cố Dư Sinh nhìn thấy hình ảnh những người đàn ông đến chào hỏi, lúc vừa nói chuyện với hắn, cũng sẽ nhìn sang ngực của cô. Cố Dư Sinh phản xạ có điều kiện chửi một câu thô tục trong lòng, mắt nhìn chằm chằm ngực của Tần Chỉ Ái, lửa hừng hực nổi lên, hắn cảm giác được bản thân mình đang dâng lên một sự kích động muốn giết người. Không có chỗ nào để trút giận, hắn nghiến răng ken két, hung tợn đập tắt điếu thuốc trong tay, điếu thuốc vì sự hung tợn của hắn mà bị bóp nát biến dạng. Khuôn mặt âm trầm của hắn lại phải hướng ra ngoài cửa sổ, đã gần sắp đến nơi tổ chức tiệc rồi. Chẳng lẽ thật sự để cô đi vào cùng hắn sao? Người muốn cô tới là hắn, bây giờ đến rồi cũng không thể ôm cô trở về được đúng không? Cố Dư Sinh hít thở không thông kéo kéo ca-ra-vát vừa mới chuẩn bị mở một khuy áo trong tay, để cho mình dễ thở, tầm mắt vô tình nhìn trúng một cái cốp trong xe. Ở đó có một con dao gấp. Cố Dư Sinh đang nổi điên nhất thời lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm con dao nhỏ một lúc, nhẹ nhàng chuyển động con ngươi, thừa dịp Tần Chỉ Ái và Tiểu Vương không để ý, nhanh chóng cầm lấy con dao. Hắn giả vờ thoải mái tựa vào lưng ghế, nhìn như nhìn chằm chằm phía trước, nhưng thật ra khóe mắt lại để ý đến quần áo trên người Tần Chỉ Ái. Khi hắn tìm thấy dây kéo phec mo tuya, lại giơ tay chống chóp mũi, nhắm hai mắt lại. Qua khoảng mười mấy phút, thân thân thể của hắn lại từ từ nghiêng về phía Tần Chỉ Ái, sau đó gối lên vai Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh chủ động tiến sát lại, khiến toàn thân Tần Chỉ Ái run nhẹ, theo bản năng quay đầu về phía hắn. Người đàn ông ấy đang nhắm mắt lại, như là ngủ thiếp đi. Hắn đặt sức nặng trên người cô, Tần Chỉ Ái không cách nào nhúc nhích, hơi thở mang mùi thơm vốn có của hắn hòa với mùi thuốc lá thơm ngát không ngừng phả vào người cô, khiến tinh thần cô bất ổn. Sau khi Cố Dư Sinh yên tĩnh dựa lên vai Tần Chỉ Ái một hồi, mới lén nhấc mi mắt lên, liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy cô ngây người, lúc này mới lặng lẽ cầm dao, dời đến hông của cô, bằng trí nhớ, rạch vào phec mo tuya hai lần.
|
Chương 119: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (9)
Dao gấp chưa bao giờ dùng qua, lưỡi dao rất bén, cho nên Cố Dư Sinh dùng lực rất nhỏ để Tần Chỉ Ái không phát hiện cử động của mình, nhưng nhờ dao bén nên dù lực có nhỏ đi nữa vẫn có thể bị hắn cắt đứt dễ như ăn cháo. Hắn sợ bị người khác nhìn ra kẽ hở, không sốt ruột, từ từ rời khỏi bả vai cô. Cố Dư Sinh thấy càng ngày càng gần đến nơi, hắn sợ trang phục của Tần Chỉ Ái chưa đủ rách, lại thừa dịp cô không chú ý, tiếp tục thỉnh thoảng rạch về phía dây kéo vài nhát. ........ Địa điểm tổ chức dạ tiệc ở câu lạc bộ Kinh Thành. Lúc xe dừng hắn dưới tầng hầm bãi đậu xe, Cố Dư Sinh vẫn không mở mắt, không nhúc nhích, mãi đến khi Tiểu Vương lên tiếng: "Thiếu gia, tiểu thư, đến rồi." Cố Dư Sinh lúc này mới từ từ mở mắt ra, Cố Dư Sinh cố ý nhìn biểu tình sủng sốt của Tần Chỉ Ái một chút, mới giả vờ như phát hiện mình ngủ say, không cẩn thận dựa vào vai cô, "A" một tiếng, ngồi thẳng người, sau đó còn hỏi lại Tiểu Vương một câu: "Đến?" "Đúng vậy." Tiểu Vương trả lời xong, lập tức xuống xe mở cửa. Cố Dư Sinh nhàn nhã xuống xe, đứng cạnh xe, giơ tay đeo lại ca ra vat bị mình nới lỏng, một bên nhìn Tần Chỉ Ái đang xuống xe sau hắn. Dây kéo của cô vừa bị cắt đứt, lộ ra một mảng da thịt trắng tuyết, chói mắt mà dễ thấy. Động tác thắt ca ra vat của Cố Dư Sinh dừng lại, nhìn chằm chằm hông Tần Chỉ Ái, nheo mày. Tiểu Vương đóng cửa xe, nhìn Cố Dư Sinh chậm chạp không chịu đi, có chút khó chịu nhìn về phía người đàn ông, nhìn thấy biểu hiện khác thường của hắn, trong lòng Tiểu Vương hồi hộp nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn Tần Chỉ Ái. Tiểu Vương không hề do dự lên tiếng: "Tiểu thư, váy của cô?" "Hả?" Tần Chỉ Ái không hiểu nhìn theo tầm mắt của Tiểu Vương đang hướng về phía hông của cô, cô xoay người cúi đầu nhìn lại. Lúc chọn lễ phục rõ ràng cô đã nhìn rất kỹ, bộ váy này ban đầu hoàn toàn không có một vết rách nào mà? Quần áo may theo số đo của Lương Đậu Khấu cô mặc vào đều rộng rãi, sao có thể làm mở dây kéo như vậy được? Tần Chỉ Ái nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mới đột nhiên nghĩ bữa tiệc này là đích thân Cố Dư Sinh bảo mình chuẩn bị đi theo, giờ trang phục lại có vấn đề... Nhất thời thấp thỏm trong lòng. Cô theo bản năng nắm chặt túi xách, cẩn thận nhìn về phía Cố Dư Sinh, ngay lúc cô không biết nói với hắn như thế nào, hắn lại lưu loát ra lệnh cho Tiểu Vương: "Cậu đi mua cho cô ấy một bộ lễ phục, tìm một phòng nào đó cho cô ấy, đưa cô ấy lên phòng chờ đi." "Dạ, thiếu gia." Tiểu Vương trả lời xong liền đưa Tần Chỉ Ái lên cầu thang. Lúc đi qua Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh đột nhiên gọi Tiểu Vương lại, sau đó nói nhỏ bên tai Tiểu Vương, âm thanh chỉ có hai người họ nghe thấy: "Mua bộ lễ phục nào kín đáo đúng mẫu hình lý tưởng của người vợ hiền nghiêm chỉnh một chút, đừng như bộ váy lúc nãy, mặc cũng như không mặc."
|
Chương 120: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (10)
Dặn dò xong, mặt Cố Dư Sinh không cảm xúc quay người đi về phía thang máy. Hắn cũng chờ ở phía sau cách Tần Chỉ Ái và Tiểu Vương không xa, cùng lên thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, liền đi vào, bấm nút đóng cửa. Thang máy lên đến lầu hai, Tiểu Vương mới từ từ nhớ lại câu nói của Cố Dư Sinh, hắn cung kính đưa Tần Chỉ Ái vào một phòng trống trên lầu, sau đó mới quay lưng đi xuống lầu. Hắn vừa lái xe vừa nhìn đường đi, lại nghĩ đến câu nói của Cố Dư Sinh, yêu cầu của hắn có phải quá trừu tượng không? Cái gì mà hình mẫu người vợ hiền lý tưởng? Cái gì mà nghiêm túc đừng có mặc cũng như không mặc? - Bởi vì lễ phục hỏng rồi, ăn mặc cũng không thoải mái, tiến vào phòng, Tần Chỉ Ái liền cởi váy ra, thay áo ngủ trong phòng. Cô ở một mình trong căn phòng rộng yên tĩnh, không mở tivi, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Tần Chỉ Ái không biết khi nào Tiểu Vương mới trở về, cô muốn giết thời gian, đành ngắm hàng ngàn ánh đèn ngoài cửa sổ, sau đó ngồi ở một chiếc ghế salon sát cửa sổ, mở điện thoại lướt weibo*. *Weibo: Mạng xã hội của Trung Quốc. Không biết lướt bao lâu, Tần Chỉ Ái đột nhiên muốn đi vệ sinh, cô để điện thoại di động xuống, tiến vào nhà vệ sinh, cởi quần áo, phát hiện đồ lót có một mảng đỏ hồng, liền nhíu mày. Chukì kinh nguyệt của cô đều luôn rất chuẩn xác mà, là ngày một mới tới mà, sao bây giờ lại có trước hai ngày? Chẳng lẽ là do hai ngày trước gặp mưa nhiễm lạnh? Khách sạn có chuẩn bị sẵn băng vệ sinh, Tần Chỉ Ái dùng một cái, ôm bụng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc cô hành kinh đều rất đáng sợ, vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, buồn nôn, năm cô bị như vậy đều đi rất nhiều bác sĩ, cũng không thể chữa khỏi, vì vậy nên mỗi tháng cô đều phải chịu đựng đau đớn. Túi của cô lúc nào cũng có một vỉ thuốc giảm đau, đề phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng hôm nay cô theo Cố Dư Sinh đi dự tiệc, chỉ cầm một cái xắc nhỏ, lại thêm không biết kinh nguyệt sẽ đến, vì thế không mang theo thuốc. Tần Chỉ Ái khổ sở ôm bụng, sau đó liền đi tới bếp nấu một bình nước nóng, rót một ly nước, sau đó cô ngồi lại trên ghế sát cửa sổ, từ từ uống. Hy vọng ly nước này có thể làm cho cơn đau bụng của cô đến chậm một chút. Đợi được đến khi tiệc rượu kết thúc, lúc cô một mình trở về nhà hẵn đau, đau lúc nào cũng được, đừng đau trước mặt Cố Dư Sinh là được rồi. Bởi vì người đàn ông kia đã từng nói cô không được làm phiền hắn, cho nên dù ở trong gia đình hắn hơn ba tháng nay, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không muốn tìm đến làm vướng tay vướng chân hắn.
|