Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 136: Mật Thư (6)
Có thể cô vẫn cùng người kia dùng phương thức như vậy để liên lạc. Hơn nữa, cũng đã liên lạc như vậy gần bảy năm. Nói ra thật xấu hổ, cho dù cô và người kia có liên lạc bảy năm nhưng cô cũng không biết rõ người kia, trừ việc anh ta là lính, nam, các thông tin còn lại, họ tên, tuổi tác, cô hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa việc người đó là nam, là quân nhân, cũng là do ba năm trước anh ta vô tình nói cho cô biết, cô mới biết. Thư đầu tiên anh ta gửi cho cô, khi đó cô còn ở trong ký túc xá của trường, chỉ viết số giường trong ký túc xá của cô, không đề tên. Khi đó cô đã ở học kỳ hai của năm lớp mười một, lúc bị Cố Dư Sinh thất hẹn, dù đã qua mười mấy tháng, cô cũng không hồi phục được tinh thần, vì vậy sau khi nhận được lá thư đó, đầu tiên cho rằng đó là một lá thư tình, cũng không để ý lắm, tùy tiện kẹp bên trong một quyển sách. Sau đó mỗi tháng cô đều nhận được một lá thư như vậy, nhiều như vậy, cô liền cảm thấy tò mò, sau đó trong một buổi tự học tẻ nhạt, cô liên lấy tất cả những lá thư đó ra xem, mới phát hiện không phải thư tình, mà là một dạng giống như kết bạn qua thư. Sau đó Tần Chỉ Ái mới hiểu được tại sao người đó không viết tên của cô mà chỉ ghi số giường ký túc xá, thì ra chỉ là tùy tiện đánh một con số gửi đi. Lúc đó trò bạn qua thư rất thịnh hành, ngay cả Hứa Ôn Noãn cũng cho Ngô Hạo chơi trò này, cô cũng chạy theo thời thượng, cố ý tìm một bài viết êm tai trong một quyển tạp chí nghiêm túc cẩn thận viết một bức thư, được hồi âm, cô còn vui vẻ khoe với các bạn học khác một hồi, khiến cho những người kia không ngừng hâm mộ. Khi đó cô không nghĩ tới việc theo đuổi những thứ thịnh hành thời thượng gì hết, chỉ cảm thấy ấm áp lãng mạn, cảm thấy đây là duyên trời định, những người khác khuyên cô đừng hồi âm, cô vẫn không để ý kiên định viết một bức thư, dựa theo địa chỉ ghi trên thư gửi cho người kia. Chính là như vậy, người đó và cô viết thư qua lại một khoảng thời gian dài. Sau đó, cô lên lớp, đổi ký túc xá, liền để người đó đem thư gửi cho bảo vệ, bởi vì là bạn qua thư, cô cũng không cho người đó biết tên thật, cũng không biết tên thật của người đó, chỉ để người đó gọi cô là Tiểu A. Sau đó bởi vì áp lực thi đại học quá nặng, cô cũng không để ý thư của hắn, sau khi tốt nghiệp quay trở về trường cũ đã kết thúc hơn nửa học kỳ hai. Kỳ thực cũng không tính là về trường cũ, ngày đó vì cô thường xuyên đi gửi thư, vì vậy chú bảo vệ cũng biết cô, còn biết nặc danh Tiểu A là cô, thấy cô đi qua liền gọi cô lại, đưa cho cô một cọc thư rất dày, tất cả đều là do người kia gửi tới. Chương trình đại học rất nhẹ nhàng, Hứa Ôn Noãn lại không quay trở về Bắc Kinh, cô nghỉ đông buồn chán, trong một buổi tối sau khi xem kịch xong lại nhớ đến những bức thư đó, liền lần lượt đọc từng lá, ngay lúc cô quay trở về Đại Học Bắc Kinh, mỗi tháng cô sẽ về trường cũ một chuyến, đều có thể nhận được hồi âm. Bởi vì là người xa lạ, cô cũng không nghĩ đến việc gặp người đó, biến người đó trở thành người quen thuộc, vì lẽ đó hai người giống như thùng rác của đối phương, trong thư toàn kể những chuyện tiêu cực không vui, sau đó lại an ủi lẫn nhau.
|
Chương 137: Mật Thư (7)
Khoảng bốn năm trước, cô gửi thư cho người đó nhưng rất lâu cũng không thấy hồi âm. Lúc đó cô cho rằng, qua lại lâu như vậy cũng đã đến lúc dừng lại rồi. Dù sao, bạn qua thư cũng là một thời kích động và mơ mộng của tuổi thanh xuân, ai sẽ thật sự xem nó là một việc quan trọng không thể xóa nhòa trong sinh mệnh chứ? Cô không phải không cảm thấy mất mát, nhưng thật sự không quen biết người đó, vì vậy hai tháng cô không về trường cũ xem có thư gửi đến hay không, sau đó lại bởi vì nhiều việc dồn dập ập đến, cô cũng không quay lại, mãi cho đến tận nửa năm sau cô quay về Bắc Kinh, lúc cô phải bảo vệ luận văn, bỗng nhiên nghĩ nhiều năm rồi chưa nhận được thư của người đó, liền ghé về trường một chuyến. Ngay lúc đó cô vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới thật sự có thư gửi cho cô. Thư đã đến chỗ bảo vệ từ hai tháng trước, bởi vì địa chỉ và tên cũng là giả, cũng không có lưu số điện thoại, cho nên cô không đến cũng không có ai báo cho cô được. Sau khi về nhà mở thư, câu thứ nhất là xin lỗi, câu thứ hai là nói người đó tham gia làm nhiệm vụ bị trọng thương, mới vừa khỏi hẳn. Chính khi đó cô mới biết người kia là một quân nhân. Cũng là khi đó, cô bắt đầu xem người bạn qua thư này trở thành một người bạn giấu mặt chân chính. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đó cô không gặp được Cố Dư Sinh, từ trong những lá thư, cô lại thấy được bóng dáng của người mà cô yêu. Bọn họ đều có một ước mơ bảo vệ tổ quốc. Sau đó cô vì lo trả nợ đánh bạc của cha, trở nên hơi bận bịu, cô lại sợ bỏ lỡ thư của người kia, đưa số điện thoại của mình cho chú bảo vệ, chỉ cần thư có đề tên "Tiểu A" thì gọi điện thoại cho cô. Qua nhiều năm như vậy, người đó chưa từng hỏi tin tức gì về cô, cô cũng không hỏi, vậy mà thư của hắn và cô lại có thể kéo dài cho đến bây giờ. Người đó không biết cô tên gì, cô cũng không biết người đó là ai. Người đó gọi cô là "Tiểu A", cô gọi người ta là "S Quân" ........ Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ ngày hôm nay không có chuyện gì, hôm nay trời mát, liền đi một chuyến đến thành phố A lấy thư. Khu vực xung quanh đó không cho đậu xe, đậu xe ở trên đường cách đó hai trăm mét. Lúc này cô chính là Lương Đậu Khấu, cô sợ bị người ta nhận ra, khi xuống xe phải đeo khẩu trang và kính đen. Chú bảo vệ Tần Chỉ Ái quen không có trong phòng trực, Tần Chỉ Ái tìm một đống thư bên trong, có mấy lá thư đề tên "Tiểu A", nói "cảm ơn" với chú bảo vệ trực ca hôm nay, liền bỏ thư vào trong túi xách, liền rời trường. Trở lại trên xe Tần Chỉ Ái tháo mắt kính và khẩu trang xuống, cầm chìa khóa xe, vừa chuẩn bị khởi động xe, bỗng nhiên phía sau liền nghe thấy tiếng còi xe dồn dập. Tần Chỉ Ái buồn bực nhìn trong gương, nhìn thấy Cố Dư Sinh quần áo chỉnh tề tư thế nhàn nhã ngồi trong xe, đang nhìn cô.
|
Chương 138: Mật Thư (8)
Tần Chỉ Ái giật mình, chìa khóa đang cầm trong tay liền rơi xuống, đập vào cổ chân cô đến phát đau. Cô cúi đầu, đưa tay sờ cổ chân, sau đó nhặt chìa khóa xe lên. Ngồi dậy, lần này nhìn qua kính chiếu hậu, Cố Dư Sinh đi về ghế phụ lái nói gì đó với Tiểu Vương, Tiểu Vương gật đầu, sau đó Cố Dư Sinh liền lui về phía sau hai bước, đứng trên lối đi bộ, Tiểu Vương chuyển vô lăng, quay đầu xe lại rời đi... Cố Dư Sinh không lên xe, Tiểu Vương lại lái xe đi rồi, vậy hắn... Tần Chỉ Ái vừa nghĩ đến chuyện này, liền nhìn thấy tay Cố Dư Sinh bỏ vào túi, chậm rãi đi về phía xe của cô, đứng ở chỗ phụ lái, đầu tiên là đưa tay ra mở cửa xe, không mở được, sau đó liền giơ tay lên gõ cửa sổ hai lần, phát ra tiếng: "Thùng thùng." Tần Chỉ Ái lúc này mới hoàn hồn, vội mở khóa cửa xe. Cố Dư Sinh kéo cửa xe ra, khom người ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn cô một chút, mở miệng hỏi: "Sao lại chạy tới nơi này?" Cô đang dùng thân phận của một người khác, không thể cho hắn biết cô đến lấy thư, Tần Chỉ Ái nghĩ một chút mở miệng nói: "Hôm nay trời đẹp, em lái xe đi dạo, lúc đi ngang qua nơi này, nghĩ đến lúc học cấp ba ở đây, nên vào thăm trường một chút." "Vậy sao." Cố Dư Sinh có vẻ tin, nhàn nhạt đáp một tiếng. Qua một lát, hắn lại hỏi: "Thân thể sao rồi?" Trong ấn tượng của Tần Chỉ Ái, hình như từ lúc đóng vai ldk đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với cô. Hơn nữa còn là câu: "Thân thể sao rồi?" Hắn đang quan tâm cô sao? Tần Chỉ Ái cảm nhận rõ ràng được rằng tâm tình của mình đang gợn sóng, đầu ngón tay cầm chìa khóa xe của cô run rẩy, qua một lúc, cô mới bình tĩnh lại, nhàn nhạt trả lời vấn đề của hắn: "Không sao rồi ạ!" Cố Dư Sinh lại "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm nữa. Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì, lại không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng. Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh, không gian nhỏ hẹp trong xe chỉ có hai người, im lặng như vậy lại càng làm cho bầu không khí thêm lúng túng. Ngay lúc Tần Chỉ Ái đang vắt óc suy nghĩ thay đổi đề tài để thay đổi cục diện, trường đã tan học, rất nhiều học sinh bước ra, đồng phục trên người họ vẫn giống như đồng phục của cô và hắn lúc trước, cũng hoàn toàn không hề có chút thay đổi nào. Đường phố vốn đang yên tĩnh lại đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm đồng phục trên người mấy học sinh đi gần xe nhất, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, hướng về Tần Chỉ Ái hỏi một câu: "Đợi một lát nữa thì sẽ có gì sao?" Hắn đột nhiên hỏi, Tần Chỉ Ái không nghĩ nhiều, lắc lắc đầu: "Không ạ."
|
Chương 139: Mật Thư (9)
"Ừm" Cố Dư Sinh đáp lại, sau một chốc nói: "Đi Trần Ký đi." Trần Ký? Nhà hàng này là nhà hàng tự hào về các món ăn độc nhất vô nhị? Chỉ là, hắn sao lại không để Tiểu Vương đưa hắn đi? Tần Chỉ Ái kinh ngạc liếc Cố Dư Sinh một cái, đáy lòng mơ hồ nảy lên một ý nghĩ can đảm. Lẽ này mấy chữ kia chính là... ý là... Tần Chỉ Ái ngưng một giây đồng hồ, sau đó lại nghĩ tiếp... Hắn không phải là... muốn cô cùng đi Trần Ký ăn tối với hắn đó chứ? Ý nghĩ này vừa hình thành, Tần Chỉ Ái liền hung hăng lắc đầu, trong lòng bác bỏ ngay ý nghĩ đó. Cố Dư Sinh chán ghét cô như vậy, sao có thể làm cho cô đi ăn tối với hắn đây? Chắc là hắn muốn ăn ở Trần Ký, mà Tiểu Vương lại có việc đột xuất phải đi, đúng lúc hắn nhìn thấy cô, liền để cho cô đưa hắn đi một chút mà thôi... Cử động lắc đầu của Tần Chỉ Ái khiến lông mày Cố Dư Sinh nheo lại, không hiểu nhìn cô: "Hả?" một tiếng. "Không, không có gì..." Tần Chỉ Ái hoàn hồn, lắc đầu với Cố Dư Sinh mấy lần, sau đó liền theo chỉ đường nhanh chóng khởi động xe, đi về phía Trần Ký. Lúc đi đến Trần Ký, hai người cũng không nói bất kỳ chuyện gì. Tình cờ ở chỗ đợi đèn đỏ, Tần Chỉ Ái nhìn qua kính chiếu hậu, len lén ngắm Cố Dư Sinh một chút. Hắn như đang có việc bận, mắt vẫn luôn nhìn di động, ngón tay thỉnh thoảng đè màn hình hai lần. Trần Ký nằm trong con đường chỉ dàng riêng cho người đi bộ, xe không thể chạy vào được, Tần Chỉ Ái dừng ở ven đường, nhẹ giọn nói với Cố Dư Sinh: "Đến rồi." "Ừ" Nghe được tiếng của cô, Cố Dư Sinh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy cô dừng xe ven đường chỉ chỉ phía trước: "Có bãi đậu xe." Sau đó liền cúi đầu, tiếp tục nhìn về phía điện thoại di động, qua hai giây đầu ngón tay lại nhanh chóng rõ trên màn hình. Chờ hắn gõ xong, đã là hai phút sau, hắn cất điện thoại di động, nhìn thấy xe còn đậu ở trước đường dành riêng cho người đi bộ, mi tâm cau lại, buồn bực quay đầu, hỏi Tần Chỉ Ái: “Sao vẫn còn ở đây?" Hỏi xong, Cố Dư Sinh hiểu ra chuyện gì đó, lại mở miệng nói lại: "Đem xe đậu vào bãi đi." Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại bổ sung: "Không phải tối nay cô không làm gì sao? Vậy cùng ăn một bữa cơm đi." Thì ra, ngay từ đầu cô đã không hiểu sai, hắn muốn cùng cô ăn cơm tối... Tần Chỉ Ái không dám tin nhìn Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái vội thu lại tầm mắt, từ từ đạp chân ga, đi đến bãi đậu xe. Dừng xe xong, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi vào con đường dành cho người đi bộ, lúc đi được khoảng 200m, Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh, không nhịn được thất thần. Sao bỗng nhiên hắn lại muốn cùng cô ăn cơm chứ? Tần Chỉ Ái thật sự không dám suy nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn cảm giác được tốc độ tim mình đang tăng, từng nhịp từng nhịp, từ từ dồn dập. Ngay lúc Tần Chỉ Ái cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi họng, Cố Dư Sinh đi phía trước giữ khoảng cách một mét bỗng nhiên quay lại, đưa tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực, bảo vệ cô. Tần Chỉ Ái bi Cố Dư Sinh ôm đột ngột như vậy, khiến cô sững sờ, sau đó bên tai cô lại nghe một loạt những tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn.
|
Chương 140: Mật Thư (10)
Cô vừa ngẩng đầu lên, nhìn xem chung quanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Cố Dư Sinh ôm lấy cô, đem cô lùi lại vài bước. Động tác của Cố Dư Sinh rất nhanh, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của hắn lúc hắn ngừng lại, cả người cô bởi vì quán tình ngã vào ngực hắn, sau đó liền nghe tiếng một chiếc xe từ phía xa chạy ào tới. Tần Chỉ Ái cau mày, cầm lấy cánh tay Cố Dư Sinh, vội giữ vững thân thể, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy có một chiếc xe vọt tới với tốc độ cực nhanh. Chiếc xe kia không quan tâm đến người đi đường, cứ va lung tung, toàn bộ người đi bộ trên đường vừa nãy còn đi lại có trật tự, lúc này trở nên hỗn loạn, mọi người cố gắng chạy tán loạn thoát thân, có người phản ứng chậm, trực tiếp bị xe đụng bay, ngã xuống đất, máu tươi giàn giụa. Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi đến một khu vực, chỗ có một bậc thang, xe đậu trước bậc thang, nên không đi được, chỉ có thể dừng lại. Xe đó không tắt máy xe, ba người trong xe đã nhảy xuống, bọn họ cũng không đóng cửa xe lại, vọt thẳng lên bậc thang, chạy như điên, chạy được một nửa, cũng không biết bọn họ nhìn thấy gì, bỗng nhiên quay người hướng về phía bậc thang đối diện chạy tới. Lúc chạy đến bên cạnh xe, đã có mấy người cảnh sát đuổi tới, ba người kia nhìn nhau, sau đó nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên liền chạy tách ra ba hướng. Những tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, ba người kia một lần nữa đến bên cạnh xe, mỗi người đều có một con tin, cổ họng của những con tin này đều bị một con dao sắc bén đè lên. Hai người phụ nữ trẻ, một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, đứa bé bị sợ tất nhiên khóc oa oa, mẹ của bé không ngừng xin ba người kia tha cho con mình. Lúc này, từ trên bậc thang cũng có mấy cảnh sát lao xuống, bao vây ba người kia, nhưng cũng không dám tiến lên, sợ ba người kia cuống lên sẽ giết con tin. Trong chốc lát có nhiều cảnh sát vây quanh hơn, ba kẻ xấu kia nhìn thấy như thế, liền liếc mắt nhìn nhau, một trong ba người đó lục tìm trong người, lộ ra bên hông có một vòng thuốc nổ. Vừa nhìn thấy thuốc nổ, đám người kia nhất thời kinh hoàng, cũng không dám manh động. Trong hai người cảnh sát có vẻ như là một đội trưởng và một đội phó nói chuyện với nhau hai câu, một trong hai người đó đi đến nói chuyện với ba người xấu kia, một người khác liền sơ tán đoàn người trên đường, một bên kéo dây phân cách màu vàng, phong tỏa đường dành riêng cho người đi bộ. Cảnh sát dẫn đầu kia vẫn đang chỉ huy, lúc bất chợt nhìn thấy Cố Dư Sinh, biểu hiện đầu tiên là sững sờ, sau đó đi thẳng đến trước mặt hắn, cách dây phân cách gọi: "Cố đội trưởng."
|