Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 219: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (9)
Đáy mắt Cố Dư Sinh nong nóng: "Là tên không có mắt nào trêu chọc em?" Cố Dư Sinh hỏi tới lại làm cho Tần Chỉ Ái nhớ đến chuyện ngày hôm đó hắn cố tình đưa số điện thoại giả cho cô, đáy lòng lại khổ sở, không ngờ một giây sau hắn lại nói câu nói đó. Chính là hắn trêu chọc cô, còn chính bản thân hắn... Lại nghiến răng nghiến lợi chửi mình không có mắt... Tần Chỉ Ái cổ quái liếc nhìn Cố Dư Sinh, sau đó bị hắn chọc đến dở khóc dở cười, cô chỉ lo trước mặt Cố Dư Sinh mình sẽ bật cười, liền vội vàng cúi đầu, không lên tiếng. Cố Dư Sinh nhìn thấy cô ủ rũ cúi đầu, càng cho rằng những lời mình nói là đúng, vừa nghĩ đến việc mấy ngày nay cô vì người kia mà rầu rĩ không vui, trong lòng lại có ý nghĩ muốn giết người: "Lần trước không phải anh đã nói với em rồi sao, ai chọc giận em em đều có thể cho người đó một bạt tai! Coi như là như vậy cũng chưa đủ, em không có miệng sao? Sao về nhà lại không nói cho anh biết? Anh giúp em đánh hắn!" Hắn có biết hay không, người hắn luôn miệng nói phải đánh bạt tai, là chính mình đó... Tần Chỉ Ái cắn môi, nỗ lực nhịn cười. Cố Dư Sinh làm sao biết được trong lòng Tần Chỉ Ái đang nghĩ gì, hắn từ nhỏ cũng không bị người khác bắt nạt, lúc này nghe thấy Tần Chỉ Ái bị bắt nạt, so với mình bị bắt nạt còn uất ức hơn, hắn càng nói càng giận, luôn cảm giác mình bị người khác coi thường, nhất thời liền đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, nắm lấy cổ tay cô: "Đi, là ai bắt nạt em, anh sẽ ngay lập tức đi tìm hắn, hắn khiến em khó chịu bao nhiêu anh sẽ khiến cho hắn còn khó chịu hơn, cho hắn sống không bằng chết!" Còn tìm cái gì a, người đó đang ở ngay đây... Tần Chỉ Ái không nhịn được suýt nữa bật cười, cô đưa tay dùng sức rút tay mình ra khỏi bàn tay của Cố Dư Sinh, miễn cưỡng không để âm thanh nghe có vẻ đang cười đùa: "Không, không cần." Cô lắp ba lắp bắp nói, Cố Dư Sinh nghe thấy càng giống như đang khiếp sợ, hắn không nói lời nào lại bắt cổ tay của cô: "Một người đầu óc bị bệnh thần kinh thì sao em lại phải sợ như vậy..." Cố Dư Sinh còn chưa nói hết, Tần Chỉ Ái đã không nhịn được nữa, phì cười ra tiếng. Cố Dư Sinh liền đột nhiên ngậm miệng quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái kinh sợ vội vàng giơ tay lên, bịt miệng mình, nhưng bả vai cô vẫn run run, chứng tỏ cô đang cười. Bởi vì không hiểu, Cố Dư Sinh lại cau mày. Tần Chỉ Ái biết người đàn ông này tính tình không tốt, chỉ lo một lát sau hắn sẽ lại phát điên, mau mau nuốt nước bọt, không cười nữa, sau đó nhanh chóng tìm một lời giải thích hợp lý: "Thật sự không cần, chuyện không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa mọi thứ cũng đã qua, không cần nhắc lại nữa..." Nói xong, Tần Chỉ Ái lại nghĩ đến hình ảnh hắn tức giận chửi chính mình, khóe môi không nhịn được lại giương lên. Cố Dư Sinh không phải là người dễ thỏa hiệp như vậy, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt đang cười của cô, cũng không đành lòng phản đối, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Vậy lần này coi như tên đó gặp may đi, tha cho hắn một lần, nếu lần sau còn như vậy nữa, sẽ không dễ dàng như vậy đâu, còn em năm lần bảy lượt bị người ta bắt nạt, mặt mũi của anh còn để ở đâu hả?"
|
Chương 220: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (10)
Hắn nói như vậy không phải là đã tính toán chi li quá rồi sao? Việc này còn chưa tính xong, lại không quên mắng chính mình một câu khốn nạn... Còn để mặt mũi ở đâu, hắn đã nói như vậy, bản thân còn mặt mũi sao? Tần Chỉ Ái vốn chỉ muốn cười mỉm, nhưng nghĩ tới đây lại nhịn cười không được, cười lộ ra hàm răng, ngay sau đó cô lại bận giơ tay lên che miệng, tuy bên trong rất ồn ào nhưng cũng có thể nghe hai tiếng cười ha ha phát ra từ miệng cô. Cố Dư Sinh nhỉn cô bé cười có lúm đồng tiền cười, tức giận bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại ấm áp, hắn nhìn cô chằm chằm một lúc, mới quay đi, sau đó ở một góc độ cô không thể nhìn thấy được, nhàn nhạt nở nụ cười. - Ngày hôm sau lúc Cố Dư Sinh rời giường đi làm đã nhìn thấy Tần Chỉ Ái thức dậy rồi, cô đang được quản gia giúp thu dọn hành lý. Hắn ăn mặc chỉnh tề, trước khi đi làm còn không quên dặn dò Tần Chỉ Ái một câu: "Tới đó chơi vui vẻ, muốn mua cái gì thì mua cái đó." - Sau khi Tần Chỉ Ái vào ở trong biệt thự, đã không ít lần đi dự họp báo, thậm chí còn cùng đoàn làm phim đi quay hai tháng, khi đó một cú điện thoại từ biệt thự cũng không có, lần đi Paris này cũng không biết tại sao quản gia lại gọi điện thoại. Cũng không có tán gẫu gì, chỉ là hỏi cô đến nơi chưa. Sau mỗi ngày, cô có thể nhận được một cuộc điện thoại của quản gia. - Tần Chỉ Ái đi Paris được bốn ngày, công việc của Cố Dư Sinh có chuyện phải bay đến nước Anh. Đến khách sạn, Cố Dư Sinh cũng không thèm nghỉ ngơi, liền thay một bộ quần áo sạch sẽ, tham gia một buổi tiệc quan trọng. Đến khi buổi tiệc kết thúc đã là mười một giờ khuya, Cố Dư Sinh mới được trở về khách sạn. Đi máy bay lâu lại phải tham gia một bữa tiệc xã giao ròng rã như vậy, Cố Dư Sinh cảm thấy hơi uể oải. Hắn đi tắm nước nóng, sau khi mặc áo tắm ra ngoài, cầm hộp thuốc lá đứng ở cửa sổ, đốt một điếu thuốc trên đầu ngón tay, còn chưa hút được hai hơi đã nghe thấy điện thoại di động để trên giường trong phòng reo lên. Hắn hút một hơi thuốc mới quay người vừa phun một vòng khói vừa đi đến bên giường, cầm điện thoại liếc mắt nhìn màn hình xem ai gọi đến, là điện thoại bàn ở nhà, hắn nhanh chóng trượt màn hình nhận điện thoại. Hắn thanh đạm "Alo" một tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng quản gia: "Thiếu gia, tôi vừa mới gọi điện thoại cho tiểu thư, hôm nay cô tham gia một hoạt động nên hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm." Cố Dư Sinh không lên tiếng, đợi sau khi quản gia báo cáo xong hắn mới cúp điện thoại, quay lại cửa sổ nhìn cảnh đêm ở nơi đất khách quê người, không biết có phải do nhận được điện thoại của quản gia không, hắn bỗng nhớ tới đôi mắt to đen kịt của Lương Đậu Khấu. Nhắc tới cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn nhìn thấy Lương Đậu Khấu, dù biết đó chính là cô, nhưng rời khỏi cô, không biết tại sao hắn lại không nhớ tới khuôn mặt đó, nhưng hắn lại đặc biệt nhớ tới đôi mắt kia. Bởi vì hôn nhân của cha mẹ quá đau khổ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không vì tiếp xúc quá nhiều với một người phụ nữ nào mà để ý họ, vì vậy tính ra đôi mắt của Lương Đậu Khấu là thứ duy nhất mà hắn nhớ kỹ ở một người phụ nữ. Cố Dư Sinh đứng hút thuốc một lúc, mới dẹp bỏ tâm tư mà Lương Đậu Khấu mang đến cho mình, hắn đi tới giường. Tắt đèn, Cố Dư Sinh cầm điện thoại đặt báo thức xong, thuận tay mở tin tức đọc, điều đầu tiên đập vào mắt chính là tin tức giải trí.
|
Chương 221: Vợ người ta (1)
Cố Dư Sinh không quá để ý, theo bản năng kéo màn hình trượt xuống, lúc phần tin tức giải trí sắp biến mất khỏi màn hình một giây, hắn lại vô tình nhìn thấy ba chữ Lương Đậu Khấu. Đầu ngón tay hắn dừng lại một hồi, lại kéo trở về, sau đó mới nhìn đến tin tức liên quan đến Lương Đậu Khấu. “Nữ thần quốc dân”Lương Đậu Khấu được CSK truyền hình trực tiếp bữa tiệc sinh nhật. Sinh nhật? Sặp đến sinh nhật Lương Đậu Khấu rồi sao? Cố Dư Sinh nhíu mi một hồi, bấm vào, mắt thấy Lương Đậu Khấu rất đẹp, thế nhưng Cố Dư Sinh luôn cảm thấy đôi mắt cô có chút kỳ quái, không có vẻ ý nhị tinh xảo trong suốt giống như ngày thường. Có thể là do trang điểm hoặc cách quay phim chụp ảnh khiến cho đôi mắt không chuẩn rồi… Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình kia một lúc lâu, mới âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, sau đó đầu ngón tay mới tiếp tục trượt màn hình xuống. CSK vừa được thành lập vào tháng trước, Lương Đậu Khấu ký hợp đồng làm người mẫu đại diện cho họ, đúng lúc sinh nhật cô, có lẽ nhân dịp tổ chức sinh nhật cho cô, dùng danh tiếng của Lương Đậu Khấu để mở rộng tiếng tăm cho sản phầm. Phía dưới cùng là đồng hồ đếm ngược thời gian. Còn mười một giờ ba mươi bày phút nữa. Dựa theo cách tính giờ, Trung Quốc nhanh hơn Nước Anh bảy tiếng đồng hồ. Bây giờ là không giờ hai mươi ba phút, ngày hôm nay chính là sinh nhật của Lương Đậu Khấu, mà lúc gọi cho cô là mười ba giờ, ở Trung Quốc đang là tám giờ tối. Hôm nay là sinh nhật của cô, quản gia gọi điện thoại cho cô, sao cô lại không nói chứ? Cũng đúng, sao cô lại phải nói chứ? Từ đêm sinh nhật của ông, hắn đã hù chết cô rồi, sau này cô liền ngoan ngoãn rời xa hắn như đúng ý muốn của hắn, cho nên tất nhiên cô sẽ không nói với hắn. Mỗi khi hắn nhìn thấy cô trốn tránh phòng bị hắn, hắn sẽ lại cảm thấy không thoải mái, suy nghĩ trong đầu này khiến Cố Dư Sinh mím môi, cầm điện thoại di động sửng sốt hồi lâu, mới khóa màn hình điện thoại để dưới gối, mới vừa thả xuống không bao lâu, hắn lại cầm lên, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu, click vào tin nhắn, gõ vài chữ: “Sinh nhật vui vẻ.” Đầu ngón tay hắn đưa đến nút gửi, lại dời đến nút xóa, xóa bốn chữ này, ném điện thoại qua một bên, hay tay chống sau đầu, nhắm mắt lại. Khoảng một phút, hắn hạ tay xuống trở mình, mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất. Qua mấy giây, hắn lại trở mình nhìn về phía phòng ngủ. Lần này nằm im chừng mười phút, hắn bỗng nhiên kéo chăn che trên đầu mình. Hắn nằm trên giường không ngừng đổi tư thế, mãi cho đến khi gần sáng, hắn mới hoàn toàn nằm im. ...... Tám giờ sáng, Cố Dư Sinh rời giường, ăn sáng, đến công ty họp. Mười một giờ trưa, ở nước Anh mưa tí tách rơi. Mười hai giờ, mọi người đi đến phòng ăn, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Gần mười ba giờ, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên một hồi, hắn lấy từ trong túi ra, nhìn thấy nhắc nhở, CSK đang truyền hình trực tiếp, còn mười phút nữa là bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của Lương Đậu Khấu rồi. Tối hôm qua lúc hắn xem lướt qua tin tức, còn đặt nhắc nhở báo hôm nay truyền hình trực tiếp sinh nhật cô?
|
Chương 222: Vợ người ta (2)
Ngón tay Cố Dư Sinh không ngừng vuốt ve điện thoại di động, qua một lúc lâu hắn mới cất đi, sau đó nghiêng đầu nhìn những hạt mưa không ngừng rơi ngoài cửa sổ, suy tính cái gì một hồi lâu, cuối cùng giơ tay lên gọi thư ký Trương đang đứng bên cạnh mình nói nhỏ vào tai cô. “Bây giờ sao?” Thư ký Trương không tin nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh, còn cho rằng mình nghe lầm. “Ừ” Cố Dư Sinh đáp lại một tiếng. Thư ký Trương lúc này mới vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu bận bịu làm theo chỉ thị của hắn, qua khoảng năm phút đồng hồ, thư ký Trương quay đầu nói với Cố Dư Sinh: “Cố tổng, tôi đã sắp xếp xe cộ xong xuôi, vé xe lửa cũng đã mua rồi, khởi hành lúc một giờ bốn mươi phút, anh sẽ đến Paris lúc ba giờ bốn mươi phút. Cũng là mười một giờ bốn mươi phút giờ Bắc Kinh, trước khi kết thúc sinh nhật của cô hai mươi phút. Chắc là kịp… Trong đầu Cố Dư Sinh tính thời gian một lần, liền nhấc áo khoác treo ở sau ghế dựa, dùng tiếng Anh nói tạm biệt những người ở đây rồi để thư ký Trương thay mình chủ trì buổi họp buổi chiều, hắn một mình rời khỏi phòng ăn. Xe thư ký Trương gọi đã đợi ở trước cửa khách sạn. Khách sạn nằm trên khu phố buôn bán sầm uất, đối diện toàn là những trung tâm thương mại trưng bày sản phẩm của những thương hiệu xa xỉ. Trước khi Cố Dư Sinh lên xe lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nói xin lỗi tài xế, để người đó chờ mình một chút, sau đó đi qua đường, đi vào trung tâm thương mại. Cố Dư Sinh chưa từng mua quà cho phụ nữ, đây là lần đầu tiên, lúc các sản phẩm chói mắt chiếu khắp nơi trước mặt hắn, hắn lập tức ngây dại. Cố Dư Sinh nhìn chung quanh một hồi lâu, cũng không biết nên mua cái gì, hắn lại cầm điện thoại di động tra xem phụ nữ sẽ thích những món gì, sau đó lúc đang nhìn đến điều thứ nhất là trang sức, hắn liền nhanh chóng đi đến một quầy chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng quốc tế. Lúc Cố Dư Sinh tra trên mạng, còn thấy được một câu: “Tặng quà cho phụ nữ thì càng mắc càng tốt, nhất định không sai.” Khi hắn nhìn thấy câu nói kia, trong tiềm thức lại phát lạnh. Ném tiền qua cửa sổ như vầy quả thật không tốt, chỉ có những người nhà quê mới trúng số mới có thể làm những chuyện rẻ tiền như thế này. Phải biết quà là thể hiện tâm ý trong lòng, Cố Dư Sinh liền nghiêm túc đi dạo cửa hàng một vòng, tỉ mỉ chọn một sợi dây chuyền ưng ý nhất, sau đó lúc tình tiền mới phát hiện ra thì ra giá của sợi dây chuyền đó cũng là con số mắc nhất trong cửa hàng. - CSK truyền hình trực tiếp hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái và Chu Tịnh đi nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó có một hoạt động thương mại phải tham gia, đến khi hoàn tất mọi chuyện sẽ là bốn giờ chiều. Ngày hôm qua ngoại trừ có một buổi dạ tiệc phải tham dự ở ngoài, Tần Chỉ Ái không còn hoạt động nào khác. Cách giờ ăn cơm tối bốn tiếng đồng hồ, Chu Tịnh có một số việc bận, mà địa điểm tổ chức hoạt động rất gần khách sạn cô ở, khoảng năm trăm mét, Tần Chỉ Ái nghĩ đến điện thoại di động của mình đã hết pin, đồ sạc cũng không mang theo, liền chào hỏi Chu Tịnh rồi nói cho cô ấy biết cô sẽ ngồi chờ Chu Tịnh trong khách sạn, sau đó đi trước. Tần Chỉ Ái đi được bảy tám phút đã đến khách sạn. Nhìn qua cửa xoay tròn trước cổng khách sạn, cô liền nhìn thấy người mà đáng lý ra cô sẽ không nhìn thấy nhất. Cố Dư Sinh.
|
Chương 223: Vợ Người Ta (3)
Hắn ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, đầu ngón tay đang cầm thuốc hút, tay còn lại cầm điện thoại di động. Biểu hiện trên mặt hắn hơi khó coi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi giận vậy, đại khái lại gọi điện thoại cho cô không được, không có ai bắt máy, hắn liền tức giận nặng nề ném điện thoại di động lên bàn, sau đó tàn nhẫn hút hai hơi thuốc, tiếp tục ấn lên điện thoại di động động hai cái, lại đưa lên tai. Lần này hắn càng khó chịu hơn so với lần trước, lúc Tần Chỉ Ái cho rằng hắn sẽ đập điện thoại trong tay, người đàn ông kia bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, động tác dừng một chút, sau đó liền quay đầu chầm chậm nhìn về phía cô. Lúc Tần Chỉ Ái còn đang bối rối không biết vì sao hắn lại ở đây, cô đang không biết có nên đến chào hỏi hắn hay không, Cố Dư Sinh thu hồi tầm mắt, dập thuốc trên tay, sau đó đứng lên đi về phía cô. Không phải là hắn đến tìm cô chứ? Tần Chỉ Ái đứng tại chỗ, nhìn thấy Cố Dư Sinh bước đến chỗ mình, khiếp sợ không nói nên lời. “Sao điện thoại của em lại không gọi được?” Đáy mắt Cố Dư Sinh vẫn còn sự phẫn nộ lúc nãy, âm thanh giống như là đang trách móc cô. “A?” Tần Chỉ Ái nghe thấy, đầu tiên là kinh ngạc hỏi ngược lại một tiếng, sau đó lại hiểu được thì ra lúc nãy là hắn đang gọi điện thoại cho cô,… Vì vậy, hắn thật sự đến tìm cô? Lúc đại não của Tần Chỉ Ái đang nhanh chóng phân tích tình hình, cô nhìn thấy người đàn ông nhíu mày một hồi, vội vàng tỉnh táo lại, giải thích: “Lúc em quay truyền hình trực tiếp điện thoại đã hết pin tắt nguồn rồi.” Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì không?” “Em ở phòng nào?” Cố Dư Sinh nghe câu hỏi một đằng, lại trả lời bằng một câu hỏi khác. Tần Chỉ Ái buồn bực liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhìn đồng hồ trên tường, khoảng gần năm giờ, cũng chính là còn mười phút nữa là đến 24 giờ theo giờ Bắc Kinh,… Hắn nhìn cô không nói gì, cũng không đợi kịp câu trả lời của cô, liền giật túi xách của cô tìm kiếm bên trong hai lần mới lấy được thẻ phòng, sau đó liếc mắt nhìn thẻ, trực tiếp lôi cổ tay cô quay người đi về phía thang máy. Thang máy đi thẳng một đường, Cố Dư Sinh cứ sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay nhiều lần, cửa thang máy vừa mở ra hắn liền không chờ được mà kéo tay Tần Chỉ Ái đi về phía phòng của cô. Hắn cầm thẻ phòng mở cửa, đẩy cô vào phòng, sau đó liền theo sát phía sau đi vào, hắn giơ cổ tay, còn lại ba phút. Kế hoạch hoàn thành, cả đời này đây là lần đầu tiên Cố Dư Sinh tặng quà cho phụ nữ, nói hắn không hồi hộp chính là đang nói dối. Hắn đi tàu hỏa đến Paris, vẫn luôn nghĩ không biết nên đưa quà cho cô như thế nào. Vốn nghĩ ổn rồi nhưng khi gặp cô, hắn lại sốt sắng lên. Thật sự rất lúng túng nha… Ban đầu lúc hắn còn là đội trưởng trong quân đội, hắn cũng không hề cảm thấy như vậy nha… Trong lòng Cố Dư Sinh thầm nói một lúc lâu, những cái kia căn bản là đã được tổ chức tốt, hắn cũng không cần phải quá lo lắng. Mắt thấy ba phút ngắn ngủi kia chỉ còn lại một nửa, nếu hắn không nói, sinh nhật của cô sẽ trôi qua mất. Càng sốt ruột, Cố Dư Sinh lại càng căng thẳng, càng căng thẳng, hắn lại càng quên những gì muốn nói, hắn giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, ở năm mươi giây cuối cùng, lại cắn răng lấy một hộp dây chuyền từ trong túi đựng laptop, ném thẳng vào ngực cô, mơ hồ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
|