Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 326: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (6)
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình lớn một chút, tìm tòi nghiên cứu xem điểm khác nhau là gì, nhưng hắn còn chưa tìm được thì màn hình lớn đã chuyển sang một diễn viên khác. Dừng lại mấy giây, Cố Dư Sinh quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh mình. Cô bé ngồi trong rạp chiếu phim sợ bị người khác nhận ra nên đội một chiếc mũ lưỡi trai, che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đường nét mềm mại của cằm và dưới cằm. Tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào bộ phim này, nhìn chằm chằm màn hình lớn không chớp mắt, trong phim vừa nói một câu thoại hài hước, cả rạp đều cười to, cô cũng cười theo, lại không cười ra tiếng, chỉ là cong môi lên, rất vui vẻ. Tiếng cười trong rạp còn chưa dừng lại, Cố Dư Sinh đã nghe thấy tiếng cười của Lương Đậu Khấu, hắn quay đầu, lại đánh giá cô khác gì so với màn ảnh. Đúng lúc trong phim Lương Đậu Khấu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai, cũng đang cười. Đều là khuôn mặt nhỏ, mắt mũi giống nhau, cũng là chiếc cằm nhỏ đáng yêu, ngay cả lúc cô nghe thấy lời thoại mà mỉm cười cũng giống như như đúc. Nhưng Cố Dư Sinh lại cảm thấy hắn đang nhìn hai người khác nhau, cô trong phim lại mang đến cho hắn một cảm giác xa lạ không nói nên lời. Tầm mắt Cố Dư Sinh lại nhìn tới nhìn lui Lương Đậu Khấu trong phim một lúc lâu, cuối cùng cũng không kiềm chế, tiến tới bên tai Tần Chỉ Ái, thấp giọng nói: “Anh cảm thấy em trong phim rất xa lạ?” Nói thật lòng, nhìn Lương Đậu Khấu trong màn hình lớn, có thể không nhận ra đâu là Lương Đậu Khấu, đâu là Tần Chỉ Ái. Nhưng Cố Dư Sinh lại nói… là hắn đã phát hiện ra chuyện gì? Tần Chỉ Ái run run, tay đang cầm một viên bắp rang khi chuẩn bị cho vào miệng lại run lên, đầu ngón tay làm rơi bắp rang vào hộp. Cố Dư Sinh chỉ mới hỏi cô một câu như vậy cô đã rối lên rồi… Tần Chỉ Ái vừa dặn lòng bình tĩnh lại, vừa giả vờ như không nghe thấy Cố Dư Sinh nói gì, nhìn chằm chằm màn hình cười cợt, sau đó lại lấy một viên bắp rang trong hộp cho vào miệng, lúc này mới tỏ vẻ như mới biết hắn nói chuyện với cô, quay đầu ngu ngơ “Hả?” một tiếng. Phản ứng của cô quá tự nhiên cho nên Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến căng thẳng quá một giây của cô, hắn nhìn thấy cô nghe không rõ, lại nói lần nữa: “Anh nói, hình như em ở trong phim hơi là lạ?” Lần này Tần Chỉ Ái đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vững vàng hơn nhiều, cô ngoẹo cổ, nhìn màn hình đúng lúc xuất hiện mình, sau đó mới tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Có sao? Sao em không thấy?” Tần Chỉ Ái để làm cho biểu hiện của mình có vẻ chân thực một chút, lại hỏi: “Có chỗ nào lạ ạ?” “Không dễ nói bằng lời.” Cố Dư Sinh nói bên tai Tần Chỉ Ái, từ từ lắc đầu, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem phim, qua khoảng một phút, trên màn hình lại xuất hiện khuôn mặt của Lương Đậu Khấu, Cố Dư Sinh đăm chiêu nhìn một chút, bỗng nhiên tìm thấy điểm khác biệt, quay đầu nói vào tai Tần Chỉ Ái: “Đôi mắt có chút lạ.”
|
Chương 327: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (7)
Cô và Lương Đậu Khấu không giống nhau nhất chính là ở đôi mắt… Lương Đậu Khấu đã từng sửa mắt, khóe mắt rất mờ nhạt, hai mí mắt cũng rất rộng… Mỗi lần cô muốn hóa trang thành Lương Đậu Khấu, đều phải dán mí mắt. Cô cải trang càng ngày càng thành thạo, trang điểm mắt càng ngày càng giống mắt của Lương Đậu Khấu, đến bây giờ hầu như rất khó mới có thể tìm thấy điểm khác nhau. Cố Dư Sinh chỉ nhìn vào phim liền có thể nhìn thấy điểm khác biệt này. Cố Dư Sinh loạn tùng phèo, thấp thỏm bất an, cô cố gắng để khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh, không lộ ra một chút biểu hiện hoang mang nào, cô biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mở miệng, vì vậy sau khi nghe thấy lời của Cố Dư Sinh xong, liền tỏ vẻ quan sát chăm chú “chính mình” trong phim xong, lại ổn định tâm trạng, mới quay đầu nói với Cố Dư Sinh: “Có thể là do trang điểm ạ.” Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại mở miệng nói: “Có điều cũng có thể là do ánh sáng, hoặc là do hậu trường chế tác điều chỉnh lại như thế nào đó, sẽ khiến hình ảnh có chút không chuẩn…” Cố Dư Sinh không nói gì, lượn quanh ánh mắt của Tần Chỉ Ái, lại lượn quanh một vòng khuôn mặt của Tần Chỉ Ái trong phim. Rõ ràng là cùng một người, tại sao lại cho hắn hai cảm giác khác nhau? Cố Dư Sinh chống tay xoa xoa thái dương, cau mày, lại tìm không ra đáp án, khó quá bỏ qua. Dù sao cũng chỉ là một bộ phim, hay là giống như cô nói, là yếu tố bên ngoài tác động đến… Cố Dư Sinh lúc này mới “Ừ với Tần Chỉ Ái một tiếng, giống như nói chuyện phiếm, ngữ khí rất đồng tình với giả thiết của Tần Chỉ Ái: “Có thể là vậy.” Nói xong, Cố Dư Sinh lại dựa người gần Tần Chỉ Ái quan sát một chút, có thể là do phim quá tẻ nhạt, hắn lấy điện thoại di động ra bấm mấy cái. Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh nhìn như đang chăm chú xem nhưng thật ra là đang để ý đến biến hóa của Cố Dư Sinh. Đợi đến lúc Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm điện thoại lười biếng gõ vào màn hình, thật sự cho qua chuyện vừa nãy, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cả người xụi lơ, lén hít sâu vài hơi, dưới ánh sáng màn hình yếu ớt hầu như có thể thấy một tầng nước. Đó là mồ hôi, những câu nói đột ngột lúc nãy của hắn khiến cô căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm lòng bàn tay ướt nhẹp một cái, lặng lẽ lau tay trên người mới nhìn lên màn hình. Nội dung của bộ phim khá hài hước, xung quanh hết trận cười này rồi lại đến một trận cười khác vang lên, nhưng Tần Chỉ Ái lại không cười nổi, thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy bi ai… Biết không? Lúc cô nghe hắn nói cô không giống Lương Đậu Khấu trong phim, cô không chỉ có căng thẳng, thấp thỏm mà còn có một chút vui mừng, kích động. Cô đóng vai Lương Đậu Khấu lâu như vậy, cũng chưa từng có ai nhìn thấy sự khác biệt. Bởi vì cô muốn hắn không còn nghi ngờ nữa, mới làm hắn không tìm ra chân tướng.
|
Chương 328: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (8)
Từ rạp chiếu phim đi ra đã là tám giờ rưỡi tối. Hai người còn chưa ăn tối, sau khi lên xe, Cố Dư Sinh liền hỏi: “Muốn ăn chút gì không?” Tần Chỉ Ái cũng không nghĩ nhiều trả lời: “Gì cũng được ạ!” Cố Dư Sinh lái xe đi, trong đầu nghĩ đến những chỗ hắn đã từng đi nghĩ tới nghĩ lui một lần, cuối cùng không biết tại sao lại nghĩ tới Trần Ký. Ban đầu hắn còn không biết mình thích cô, ngày đó ở trước cổng trường cấp ba ngẫu nhiên gặp cô, lại muốn cùng cô đến Trần Ký ăn cơm. Trên đường đi gặp Tần Dương và kẻ xấu, tâm tình của hắn lại không tốt, liền lỗi hẹn. Chuyện khi đó hắn làm chưa được, bây giờ có thể tiếp tục hoàn thành, cũng coi như là một bắt đầu cho tương lai của cô và hắn. ...... Cố Dư Sinh không nói chuyện, Tần Chỉ Ái cho rằng hắn muốn đến nơi nào đó ăn cơm, cô nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại nghĩ đến Trần Ký. Cô quen biết hắn suốt tám năm, đó là lần đầu tiên hắn mở miệng mời cô ăn cơm. Chỉ tiếc hôm đó gặp kẻ xấu, đã đến trước cửa Trần Ký, hắn lại bỏ cô mà đi. Hiện tại có lại không còn hy vọng gì xa vời, xem phim vui vẻ xong rồi, những hạnh phúc kia từng cái từng cái đều làm cô cảm động, nhưng sau khi làm xong, coi như cô cùng hắn vẽ một kết thúc tốt đẹp, một dấu chấm tròn hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái chuyển ánh mắt nhìn Cố Dư Sinh, cô vừa định mở miệng gọi tên hắn, kết quả Cố Dư Sinh lại quay qua nhìn cô, hỏi: “Đi Trần Ký nha?” Hắn lại nghĩ cùng một địa điểm với cô… tim Tần Chỉ Ái lại nhảy lên, khiến cô kích động mở miệng đều không che được sự hào hứng trong lòng: “Được ạ!” ....... Cơm nước xong đã là 11 giờ. Trước cửa Trần Ký bình thường rất đông, chắn dường dành riêng cho người đi bộ, lúc này họ đang tụm năm tụm ba đi trên đường. Có thể là do thấy cô vui vẻ như vậy, coi phim rồi ăn cơm, tâm tình của Cố Dư Sinh thật sự rất tốt, trên đường dành cho người đi bộ lúc này đã có mấy cửa hàng lục tục đóng cửa, Cố Dư Sinh đứng ở cửa Trần Ký, nhìn chung quanh, vẫn hỏi Tần Chỉ Ái một câu: “Có muốn đi một chút không?” Lúc còn đi học, mấy cặp tình nhân trong trường rất thường hay làm mấy chuyện như đi xem phim, sau đó đi ăn cơm, rồi lại tản bộ trên sân thể dục. Khi đó mỗi khi cô nghe được từ miệng Hứa Ôn Noãn những lời cô ấy kể khi cùng đi chơi với Ngô Hạo, đi xem phim gì, ăn cơm ở đâu, lại từ từ nắm tay nhau đi trên quãng trường như thế nào, Tần Chỉ Ái sau khi nghe xong sẽ nằm nhoài trên bàn học, ảo tưởng không biết đến khi nào mình mới được cùng Cố Dư Sinh đi xem phim, sau đó ăn một bữa cơm, rồi lại cùng nhau sải bước đây? Đêm nay cô chỉ hy vọng có thể xem được một bộ phim, không ngờ lại còn được đi ăn, bây giờ lại có thể đi dạo… Tần Chỉ Ái thật sự rất vui vẻ, nhưng sau những hài lòng kia lại làm cho cô thương cảm, cho tới khi cô cười gật đầu với Cố Dư Sinh, lúc chuẩn bị nói chuyện, đáy mắt đã chua xót, cô vội cúi đầu, mắt đỏ lên, cười nói: “Được ạ!”
|
Chương 329: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (9)
Cố Dư Sinh không lên tiếng, bước đến bậc thang ở trước cửa Trần Ký. Tần Chỉ Ái theo phía sau, hôm nay lúc ra khỏi nhà cô chọn một đôi giày cao gót, con đường dành cho người đi bộ này khá gồ ghề, lúc cô đi qua, không giữ vững được sắp té, lại được Cố Dư Sinh ôm lại, sau khi đi qua đoạn đường kia, hắn lại không buông cánh tay cô ra mà trượt một đường thẳng xuống cổ tay cô, nắm chặt. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái cứng đờ, lại không né tránh, để hắn nắm, lúc đi được khoảng hai trăm mét, cô dùng hết dũng khí, nắm tay hắn. Hắn cảm nhận được động tác tinh tế của cô, lại không nhìn cô, nhưng bàn tay nắm tay cô lại siết một chút. Đường dành riêng cho người đi bộ có một chỗ bán trà sữa rất nổi tiếng, lúc này còn chưa đóng cửa, đã mười một giờ rưỡi mà còn một hàng rất dài. Lúc Cố Dư Sinh đi ngang qua, mấy cô bé ra khỏi tiệm trà sữa cầm một ly trà sữa, vừa uống vừa nhẹ nhàng nhìn mấy cậu nhóc đi bên cạnh cười. Khuôn mặt vui vẻ của những cô bé kia khiến Cố Dư Sinh không kiềm được đi chậm lại. Hắn chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên, nên hoàn toàn không biết lúc “in relationship” là nên làm gì, nhưng nếu mấy cậu nhóc kia làm được thì hắn cũng phải làm được, còn phải làm tốt hơn nữa mới được! Cố Dư Sinh sợ đám người kia nhận ra mình và Tần Chỉ Ái, liền lôi Tần Chỉ Ái đến một gốc cây, sau đó mới nói với cô: “Em chờ anh ỏ đây một chút.” Tần Chỉ Ái còn chưa hiểu ý của Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh đã đến hàng dài kia xếp cuối hàng. Thì ra hắn muốn mua trà sữa cho cô a… Tần Chỉ Ái dựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm lưng Cố Dư Sinh, trong lòng vừa cảm thấy bi thương, vừa cảm thấy ấm áp, chồng chất, tràn đầy. Cố Dư Sinh cầm một ly trà sữa, rất nhanh đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái. Lúc hắn đưa cho cô, cô cười nhạt nói cảm ơn, sau đó dùng hai tay nhận lấy, nâng ở trước ngực, cúi đầu uống một ngụm. Chỉ là chưa vào miệng, cô bỗng nhiên khom người phun ra ngoài. Cố Dư Sinh nhíu mày hỏi: “Sao vậy?” Tần Chỉ Ái lau lau môi, trước tiên nhìn Cố Dư Sinh một cái, mới nhỏ giọng xin lỗi: “Em không ăn xoài được.” Cô bị dị ứng, chỉ cần ăn một chút vào bụng, cả người cũng sẽ nổi những chấm đỏ nhỏ. “Ăn không được?” Cố Dư Sinh càng nheo mày: “Không phải em rất thích ăn xoài sao?” “A?” lần này đến phiên Tần Chỉ Ái kinh ngạc. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, một lát sau mới nhanh chóng nói: “Trong tài liệu của em ghi như vậy.” Nói xong hắn lập tức bỏ qua, nhìn về một chiếc đèn đường cách đó không xa. Tần Chỉ Ái nhìn gò má Cố Dư Sinh mấy giây, ngược lại nhớ tư liệu mà hắn nói chính là tin tức truyền trên internet về Lương Đậu Khấu. Cô không biết chính xác Lương Đậu Khấu có thích ăn xoài hay không, nhưng bây giờ cô phải tìm một lời giải thích cho tình trạng này của mình. “Một vài thông tin trên internet đa số đều là để cho có vậy thôi…” Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đột nhiên quay đầu hỏi một câu: “Trà sữa truyền thống thì sao?”
|
Chương 330: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (10)
“Hả?” Cố Dư Sinh hỏi quá đột ngột, Tần Chỉ Ái sửng sốt một chút, mới hiểu được ý của hắn, cô còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhận ra hình như câu hỏi của mình quá khó hiểu, lại hỏi: “Em thích vị gì?” Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn một hàng còn rất nhiều khách đang đứng chờ trước cửa, lắc lắc đầu, vừa mới nói hai chữ “Thôi khỏi”, Cố Dư Sinh đã mở miệng lần nữa: “Hay là mỗi loại anh đều mua một ly cho em chọn?” Nói xong, Cố Dư Sinh đột nhiên cảm thấy ý tưởng này là được rồi, quay người định thực hiện. Tần Chỉ Ái sợ mỗi loại hắn đều mua một ly, liền vội vàng đuổi theo lôi vạt áo hắn nhỏ giọng nói: “Đậu đỏ ạ.” ...... Lúc Cố Dư Sinh xếp hàng, có một cô bé chừng ba tuổi cầm chong chóng giơ trước mặt chạy ngang qua Tần Chỉ Ái, không cần thận té bò trên mặt đất, sau đó oa oa khóc. Người lớn đi theo bé còn ở phía sau cách đó rất xa, còn chưa chạy tới, Tần Chỉ Ái liền không do dự khom người đỡ bé dậy, ngồi xổm trước mặt bé, phủi bụi đất trên người bé. Có thể là bé té quá đau, Tần Chỉ Ái dỗ một chút cũng không nín, nghĩ trong túi của mình có một que kẹo, vội vàng lấy ra, mở vỏ rồi đưa cho bé gái. Bé gái nhìn thấy lập tức dừng khóc, sau đó mới duỗi cánh tay mủm mỉm lấy kẹo liếm một hồi, sau đó mặt vẫn còn nước mắt nhưng lại cười khanh khách với Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái thấy bé cười cũng cười theo đầy ấm áp, sau đó lấy khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt bé, sửa lại tóc tai một hồi, lúc này cô mới đứng dậy kéo bé vào ven đường. Mẹ của bé đã chạy tới, bé gái bi bô gọi mẹ, liền nhào tới. Mẹ bé gái ôm bé xong, liền cảm ơn Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái sợ người khác nhận ra nên chỉ cúi đầu trả lời một câu: “Không có gì” đợi sau khi hai mẹ con cô bé đó đi mới ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh. Người đàn ông cầm một ly trà sữa đứng dưới ánh đèn cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì, hay là do ánh đèn mờ nhạt làm cho khuôn mặt của hắn có vẻ dịu dàng, khóe môi còn như có như không mỉm cười. Tần Chỉ Ái rất ít khi thấy Cố Dư Sinh như vậy, cô sững sờ tại chỗ, đến khi Cố Dư Sinh bưng trà sữa đến, cô mới hoàn hồn nói cảm ơn, sau khi nhận trà sữa xong, lại uống một ngụm, mới tiếp tục đi theo Cố Dư Sinh. Lúc này đã là mười hai giờ đêm, đường dành riêng cho người đi bộ đã không còn đông như lúc nãy nữa, hai người họ cũng đi từ từ. Mãi đến khi Tần Chỉ Ái uống trà sữa xong, Cố Dư Sinh giúp cô bỏ rác vào thùng, hắn lại gặp cô bé vừa đụng Tần Chỉ Ái lúc nãy. Bé gái đó trong tay vẫn còn cầm cây kẹo mút lúc nãy Tần Chỉ Ái cho, ngủ trên vai mẹ. Cố Dư Sinh lại nhớ lúc đó, mình vừa mới mua trà sữa xong, quay người liền nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang ngồi xổm trước mặt cô bé đó. Hình ảnh tốt đẹp như vậy khiến hắn say mê. “Cố Dư Sinh?” Tần Chỉ Ái đứng bên cạnh thấy Cố Dư Sinh đứng cạnh thùng rác mà ngây người nghĩ gì đó, không nhịn được gọi họ tên hắn. Cố Dư Sinh hoàn hồn, lôi tay Tần Chỉ Ái đi về phía trước, chỉ là đi chưa được bao xa, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi.”
|