Ép Yêu 100 Ngày - Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày
|
|
Chương 497: Vết sẹo trên đùi (7)
Súc miệng xong, Tần Chỉ Ái giật hai tờ khăn giấy, nhang chóng lau tay, liền vọt ra khỏi nhà vệ sinh: “Cố tống.” Cố Dư Sinh không để ý đến cô, đi thẳng ra cửa sổ, để cháo đặt lên bàn, mới quay người nhìn qua cô một chút: “Ăn một chút gì đi, sau đó thu dọn hành lý, ba giờ chiều nay bay theo tôi đến HảiNam.” Khi cô lên lịch đã biết sau khi kết thúc dã ngoại hắn sẽ bay đến HảiNam. Có lẽ bởi vì Lương Đậu Khấu tới nên thời gian bay phải dời lên trước một ngày. Bên HảiNamcó một hạng mục, hắn vốn không định mang Tần Chỉ Ái đi theo nhưng sẵn tiện Tiểu Vương đổi vé, liền đặt thêm cho cô một vé, vì hắn nghĩ lúc này thời tiết ở Bắc Kinh đang lạnh, cô ở HảiNamcó thể ấm hơn một chút, liền dứt khoác để Tiểu Vương đặt thêm một vé. Cố Dư Sinh muốn dẫn cô đi sao? Cô chỉ mới thực tập chưa được hai tuần lễ nữa. Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh bằng ánh mắt không-thể-tin-được. “Bên kia có nhiều chuyện bận, một mình Tiểu Vương đi thì nhân lực không đủ.” Cố Dư Sinh hiểu được ánh mắt đầy nghi hoặc của cô, sau đó giải thích một hồi, mới móc điện thoại không ngừng reo trong túi quần ra, liếc mắt nhìn, lại là ông gọi tới, không nghe, mà lại quay lên nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: “Không có vấn đề gì chứ?” “Không thành vấn đề ạ.” Hắn là người lãnh đạo trực tiếp của cô, hắn sắp xếp cô làm việc, chẳng lẽ cô lại dám phản đối. “Tôi nói là vấn đề sức khỏe.” Cố Dư Sinh biết trong đầu cô nghĩ gì, lại bổ sung một câu. Tần Chỉ Ái run lên một lát, mới hiểu được Cố Dư Sinh biết cô bị hành kinh nên lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng cụp mắt trả lời: “Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.” Tần Chỉ Ái vốn đã nói rất nhiều lời cảm ơn, dừng một chút lại nói: “Cảm ơn Cố tổng.” Cố Dư Sinh lại không nói gì, cúi đầu nhìn điện thoại ông đang gọi tới, sau đó để điện thoại vào túi, nhàn nhạt nói với Tần Chỉ Ái: “Tôi đi lên lầu một chút, lát nữa đến đại sảnh gặp.” “Được…” Âm “được” cô chỉ mới nói được một nửa, Cố Dư Sinh lại mở miệng: “Tầng 17.” Tần Chỉ Ái kinh ngạc nhìn Cố Dư Sinh, sau đó trả lời “À” một tiếng, vẫn đợi đến khi hắn ra khỏi phỏng mới trở nên hoảng hốt. Trước khi hắn đi, hắn nói đến tầng 17 kia là có ý gì? Tầng 17, Cố lão gia ở phòng trên tầng 17, hắn nói cho cô biết, là hắn đến thăm ông nội sao? Chẳng lẽ hắn sợ cô cho rằng hắn đến tầng 18 sao? Trong đầu Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nghĩ đến câu hắn nói lúc nửa đêm qua: “Tôi sẽ không trở về phòng của mình.” Lẽ nào hắn thật sự muốn giải thích với cô? Chỉ là cô và hắn không có bất kỳ quan hệ gì, tại sao hắn lại phải giải thích với cô? Cuối cùng hắn có ý gì? Cô biết rõ năm ngoái cô và Lương Đậu Khấu thay đổi thân phận, cô đã phải bỏ qua bao lâu mới có thể quên đi chua xót từ cuộc tình kia. Nếu bây giờ cô lại bất cẩn, cô sẽ lại bất cẩn ngã vào trong vòng xoáy đau khổ đó lần nữa. Tần Chỉ Ái thật sự không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng nỗi lòng của cô vẫn hỗn loạn. ........ Đến HảiNam. Ngoại trừ ngày thứ nhất, Tần Chỉ Ái cùng ăn ba bữa bên ngoài với Cố Dư Sinh. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, hắn và Tiểu Vương đều bận đến nỗi không thấy bóng dáng.
|
Chương 498: Vết sẹo trên đùi (8)
Tần Chỉ Ái đến là để công tác, cho dù Cố Dư Sinh để cô ở khách sạn chẳng làm gì nhưng cô cũng không dám đi lung tung ra ngoài. Cũng may trong khách sạn Cố Dư Sinh ở có phòng tập gym, hồ bơi, suối nước nóng, không thiếu gì cả, thậm chí còn có một khu mua sắm nhỏ, cửa sau khách sạn có thể đi bộ ra biển, thật sự là không còn gì tốt hơn, đến nỗi ngốc thế nào đi chăng nữa nhìn vào cũng biết Tần Chỉ Ái không phải đang đi công tác mà là đang đi du lịch. Ngày thứ năm ở HảiNam, kỳ kinh nguyệt của Tần Chỉ Ái đã kết thúc. Trời vừa sáng, cô đã nhìn thấy Tiểu Vương nhắn tin tới, nội dung cũng không khác gì so với mấy ngày trước, nói chung là hai người họ phải đi gặp khách hàng, cô muốn làm gì thì làm. Mấy ngày trước cũng vậy Tần Chỉ Ái rời giường lúc chín giờ rưỡi, đi đến lầu hai ăn sáng xong cô liền trở về phòng nằm chơi, sau đó đến lầu ba ăn trưa. Mấy ngày trước không giống hôm nay, Tần Chỉ Ái ăn trưa xong không trở về phòng làm luận văn tốt nghiệp, mà lại đến khu mua sắm ở lầu một mua một cái áo tắm, vì kinh nguyệt đã hết nên nhất định phải đến bãi biển cô thèm nhỏ dãi mấy ngày nay để được hạ thủy. Bơi lội là việc chân tay, Tần Chỉ Ái xuống biển chơi hơn một tiếng đồng hồ mới lên bờ lấy khăn tắm nằm trên ghế được dựng sẵn ở bãi biển, tắm nắng. Trên bãi biển hiện nay có không ít khách du lịch, có chút ồn ào, Tần Chỉ Ái đeo tai nghe, nghe nhạc. Ánh mặt trời rực rỡ, trong xanh, bờ biển rộng mênh mông vô bờ, tiếng nhạc bên tai, làm cho cô thật sự cảm thấy vui vẻ, cả người và tâm trạng như bay bổng lên theo điệu nhạc. Chỉ tiếc rằng, đến đoạn điệp khúc cao trào, điện thoại của cô lại có cuộc gọi tới. Cô không nhìn màn hình xem ai gọi mà lập tức nghe máy: “Alo?” “Thư ký Tần, Cố Tổng nói tối nay chúng ta cùng dùng bữa.” Là Tiểu Vương gọi tới. Tần Chỉ Ái chỉ “được” một tiếng, bên kia đúng lúc lại có một đứa bé chạy qua, hét lên một tiếng. Đầu đây bên kia Tiểu Vương nghe thấy, thuận miệng hỏi: “Thư ký Tần, cô ở đâu vậy?” Tần Chỉ Ái sợ Tiểu Vương cho rằng mình ỷ dựa vào công tác mà đi chơi, lại nói với cậu ấy: “Tôi đang đi dạo ngoài bãi biển.” Tiểu Vương “Ừ” một tiếng, “Buổi tối năm giờ gặp ở phòng lớn.” “Được.” Cúp máy, bên tai lại vang lên tiếng nhạc, Tần Chỉ Ái hát theo vài câu, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn thời gian. Đã ba giờ rưỡi chiều rồi. Cô để lại điện thoại vào túi, chuẩn bị bơi một vòng nửa tiếng đồng hồ nữa, sau đó về khách sạn tắm rửa, lát nữa cùng Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ăn cơm tối. Có điều, Tần Chỉ Ái vừa xuống biển 10 phút, nước biển bắt đầu trở lạnh, cô sợ chơi nữa sẽ bị cảm nên có chút tiếc nuối ở trong nước, lưu luyến bơi một lát, liền bơi về bãi cát. Nước càng ngày càng cạn, Tần Chỉ Ái từ bơi đã phải biến thành đi. Lúc đi đến chỗ nước biển chỉ còn đến eo cô, lòng bàn chân cô đạp phải một vật gì đó, có chút bong loáng khiến cô bị trượt, quỳ xuống trong nước. Cô không có chút phòng bị nào, phải uống một ngụm nước vì không kịp phản ứng, thật ra cũng không có gì quá to tát nhưng vừa mới chuẩn bị đứng lên từ trong nước thì một cánh tay bắt được tay của cô, dùng sức kéo cô ra khỏi mặt nước. “Không sao chứ?” Một âm thanh quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên khiến Tần Chỉ Ái ngẩng đầu lên theo bản năng. Ánh mắt tinh xảo đẹp đẽ của Cố Dư Sinh đập vào mắt cô. Trong mắt của hắn mang theo lo lắng rất rõ ràng.
|
Chương 499: Vết sẹo trên đùi (9)
Hắn đang lo lắng sao? Tần Chỉ Ái định nói “không sao” đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của Cố Dư Sinh, tinh thần thoáng bừng tỉnh lại. Cố Dư Sinh thấy cô kinh ngạc như vậy vẫn không lên tiếng, nhíu mày, khom người ôm cô lên đi vào bờ. Đợi đến khi hắn đặt cô nằm lên ghế, Tần Chỉ Ái mới tỉnh táo lại, lần thứ hai nhìn về phía Cố Dư Sinh, trên mặt người đàn ông đã trở nên sự bình thản nhất quán, ánh mắt thâm thúy, không có cảm tình gì quá sâu sắc, giống như lo lắng lúc nãy mà cô nhìn thấy hình như chỉ là ảo giác. “Cảm ơn Cố tổng.” Tần Chỉ Ái nói cảm ơn xong, mới phát hiện hình như lần gần đây nhất cô nói những chữ này chính là lúc cô bị hành kinh đau bụng kinh khủng, bây giờ lại là ngã chổng vó, có phải hắn sẽ cảm thấy cô rất phiền phức không? Tần Chỉ Ái có chút xấu hổ lại lên tiếng giải thích: “Lúc nãy không biết tôi giẫm trúng thứ gì, thật là trơn a.” “Ừ.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó tầm mắt lại kiểm tra đầu gối của cô, lại từ từ nhíu mày. Tần Chỉ Ái không hiểu sao hắn lại nhíu mày, liền nhìn theo tầm mắt của hắn, mới biết đầu gối của mình toàn là máu. Vừa rồi chỉ chú ý đến sự xuất hiện của hắn, còn đang khiếp sợ, làm gì cảm thấy đau. Cô liếc mắt nhìn, hình như là bị một đồ vật sắc nhọn cứa trúng, cho nên vết thương khá dài, nhưng cũng không sâu, cũng không nghiêm trọng cho lắm. Có điều sau khi Cố Dư Sinh đưa cô về khách sạn xong, bảo cô rửa sạch cát trước, sau đó liền đi đến hiệu thuốc. Tần Chỉ Ái tắm xong, lúc mặc áo tắm đi ra, Cố Dư Sinh đúng lúc từ hiệu thuốc quay về, đang bấm chuông cửa phòng cô. Tần Chỉ Ái cầm khăn mặt, một bên lau nước trên tóc, một tay chạy ra mở cửa. Tần Chỉ Ái vốn cho rằng Cố Dư Sinh chỉ mua thuốc giúp cô thôi rồi đi, không ngờ người đàn ông kia lại không nói tiếng nào bước vào nhà, chỉ chỉ vào ghế sofa ra hiệu cho cô ngồi xuống. Hắn muốn đích thân bôi thuốc cho cô sao? Coi như là ông chủ chăm sóc thuộc hạ là chuyện bình thường nhưng có phải hắn có hơi chăm sóc cô quá kỹ không? Ngay lúc Tần Chỉ Ái đang suy nghĩ cách từ chối cho uyển chuyển, Cố Dư Sinh đã đè vai cô ngồi xuống ghế salon quỳ một gối xuống đối mặt với vết thương của cô, nắm chặt chân bị thương của cô. Hắn kiểm tra vết thương một chút, thấy không có gì nghiêm trọng mới lục trong đống đồ hắn đã mua kia, tìm thuốc sát trùng. Ban đầu không thật sự đau nhưng đến lần thứ hai lần thứ ba mới thấm đau, chân Tần Chỉ Ái bắt đầu run lên không ngừng. Cố Dư Sinh nhận ra sự rát của thuốc khử trùng, nhẹ tay hơn rất nhiều. Đau đớn qua đi, Tần Chỉ Ái cảm thấy đầu ngón tay của hắn đặc biệt ấm áp, lúc hắn bôi thuốc, đầu ngón tay có lúc sượt qua đầu gối của cô khiến Tần Chỉ Ái tê dại. Tần Chỉ Ái cắn môi dưới, nhìn về phía Cố Dư Sinh theo bản năng. Người đàn ông chăm chú mà thật lòng xử lý vết thương cho cô. Động tác của hắn rất cẩn thận, giống như đang nâng niu một vật gì đó rất quý giá. Trong ấn tượng của Tần Chỉ Ái, hình như cô chưa từng thấy Cố Dư Sinh như vậy bao giờ. Thần trí tỉnh táo của cô vừa nhìn hắn một chút lại thất thần. Thoa thuốc xong, Cố Dư Sinh dán băng keo cá nhân, lại dặn dò Tần Chỉ Ái: “Tốt nhất hai ngày tới đừng để dính nước, đừng để vết thương nhiễm trùng.” “Ừ” Tần Chỉ Ái bị lời nói của hắn làm hoàn hồn, trả lời một tiếng, tầm mắt nhìn quần áo trên người Cố Dư Sinh ướt đẫm, còn chảy xuống từng giọt.
|
Chương 500: Vết sẹo trên đùi 10)
Đáy lòng cô run lên, mới bất ngờ phản ứng lại, sau khi hắn đuổi cô ra khỏi xe, lại chở cô trở về nhà, còn mua thuốc cho cô, nhưng lại chưa đi thay quần áo trên người mình. Cho dù nhiệt độ Hải Nam nóng, không cảm sốt, nhưng mặc quần áo ướt sũng ở trên người, cũng rất khó chịu. Tần Chỉ Ái để tay trên sô pha, chậm rãi nắm thành quyền, trong cổ họng của cô như bị cái gì đổ vào, có chút cảm động, lại có chút không nỡ. "Thuốc này, cô nhớ rõ mỗi ngày dùng một lần vào sáng và chiều." Tần Chỉ Ái vốn không nghe thấy Cố Dư Sinh đang nói cái gì, chỉ qua loa đáp "Ừ" một tiếng. "Nhất là thuốc này, nhất định phải kiên trì thoa lên, sẽ không để lại sẹo." Lần này ngay cả nói Tần Chỉ Ái cũng không hề nói, mà không chút để ý gật gật đầu. Cố Dư Sinh ngồi xổm ở trước mặt Tần Chỉ Ái, nghĩ lại trong chốc lát, sau khi nhận định không còn gì để dặn nữa, vừa mới chuẩn bị chậm rãi đứng lên, thì tầm mắt bị bắp đùi trắng nõn mềm mại của cô hấp dẫn. Vừa mới thoa thuốc, hắn không nghĩ đến nhiều lắm, hiện tại một mực chú ý, hắn mới nhận ra được, nắm da thịt trong lòng bàn tay hắn, rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại nhẵn nhụi. Từ sau khi phiền toái nhỏ rời đi, trong một thời gian dài như vậy, chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt như thế này, lập tức tràn ngập trong ngực hắn rồi lan vào huyết mạchđến toàn người. Hô hấp hắn dần trở nên bất ổn, ánh mắt nhìn bàn chân cô, cũng mang theo nhiệt độ cực nóng. Hắn không dám lộn xộn, sợ nghĩ tới là, không khắc chế được dục vọng đang điên cuồng trong cơ thể. Hắn không biết tư thế mình giằng co, đã ngồi xổm xuống bao lâu, rốt cục hắn mới có thể dời tầm mắt của mình khỏi bàn chân của cô, sau đó lặng lẽ hít sâu một hơi, đè lại tất cả dục vọng, bắt mình, phải duy trì dáng vẻ phong khinh vân đạm, từ từ đứng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị nói lời tạm biệt với cô, quay về phòng thay đổi quần áo, sau đó dẫn cô đi ăn bữa cơm hải sản, chỉ là mới vừa mở miệng nói một từ "Tôi", tầm mắt lại không kìm được mà nhìn về phía bắp đùi trắng của cô. Hô hấp hắn ngừng lại, mới vừa vất vả kiềm chế đám hỏa kia, nay lại bừng lửa. Xúc động mãnh liệt này, thật sự là muốn mạng hắn! Quên đi, hắn vẫn nên không nói, cứ ngây ngốc là được, hắn không dám chắc chắn là mình có thể thật sự kìm chế được hay không! Nghĩ nghĩ, Cố Dư Sinh chuẩn bị xoay người, nhấc chân rời khỏi chỗ, chỉ là ánh mắt của hắn, mới dời khỏi từ trên đùi của cô, cả người như bị điểm huyệt, đứng yên bất động. Vừa mới đó, trong lúc vô tình, từ trên bắp đùi trắng nõn mềm mại của cô, đảo tới...... Bởi vì giây đó thoáng nhìn qua nhanh, khiến cho hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ sợ là mình bị ảo giác. Khóe môi hắn hơi mím chặt lại, một lần nữa dời tầm mắt mình từ từ trở lại, sau đó liền dừng trên bụng cô. Nơi đó có một vết sẹo, giống như là vết thương rất lâu trước kia, vết sẹo cũng đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng, vết sẹo đó, lại giống với vết sẹo trên đùi của phiền toái nhỏ, giống như đúc. Sở dĩ hắn nhớ rõ tỉ mỉ như vậy, là bởi vi vết sẹo trên đùi phiền toái nhỏ, là do hắn mới có. Đó là năm trước vào một đêm trước sinh nhật của ông nội, ở trong xe hắn thiếu chút nữa đã cưỡng bức cô, cô sợ hãi, tội nghiệp cầu xin hắn, nói là nhất định từ nay về sau không bao giờ... dây dưa lấy hắn nữa. Hắn nghe được câu nói kia, càng them phiền muộn, đuổi cô xuống xe. Quần áo cô bị hắn xé rách, hắn nhìn qua kính xe, lúc nhìn thấy quần áo cô không chỉnh tề, liền quay trở lại.
|
Chương 501: Cây xoài nước, phiền toái nhỏ, kết thúc (1)
Hắn cởi tây trang, sau đó đưa cho cô, rồi xoay người bước đi. Cô theo sau hắn, lo lắng nói một câu: "Cố Dư Sinh!" Hắn không quay đầu lại, sau đó cô đẩy hắn ra, một chiếc xe chạy tới, đụng ngã cô trên mặt đất. Đêm đó, là hắn chở cô đi đến bệnh viện, trước khi đến bệnh viện, hắn đã sơ cứu đơn giản miệng vết thương đang chảy máu trên đùi cô, cho nên lúc đó hắn rất nhớ rõ vị trí miệng vết thương đó. Tim Cố Dư Sinh, đập nhanh vô cùng, hắn nhanh ngồi xổm xuống, một lần nữa chạm vào bắp đùi trắng của Tần Chỉ Ái. Động tác của hắn quá mức mãnh liệt, khiến cho Tần Chỉ Ái đang thất thần, chợt tỉnh lại, cô thoáng nghi hoặc nhìn Cố Dư Sinh, sau khi thấy tầm mắt hắn nhìn chằm chằm không rời khỏi bắp đùi của cô, tầm mắt nhìn trực tiếp như thế, khiến cô nhíu mày, không rõ nhìn lại theo mắt hắn, sau đó liền thấy được vết sẹo trên bắp đùi mình. Chuyện cũ, trong nháy mắt nhanh hiện lên trong đại não cô. Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, dưới đáy lòng bỗng dưng bắt đầu khẩn trương và bất an. Hắn sẽ không...... Sẽ không hoài nghi cô, là người từng sắm vai Lương Đậu Khấu? Suy nghĩ này, thoáng hiện qua đại não của Tần Chỉ Ái, sau khi cô và Cố Dư Sinh gặp lại ở Tây Đại, từng màn từng màn hữu duyên hiện lên, tựa như đoạn phim quay trở lại, từng màn từng màn nhanh lướt qua trong đầu cô. Một đêm "Xanh vàng rực rỡ" kia, cô nói với Hứa Ôn rằng cô muốn vào Hối thị, an vị bên cạnh hắn. Ngay sau đó, Hối thị bị mua, rõ ràng cô đã nhận lời mời làm ngành thiết kế, kết quả lại trở thành bí thư cho chủ tịch. Một đêm đó gặp lại, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, gọi cô là "phiền toái nhỏ". Hắn còn hỏi đến chu kỳ sinh lý...... Hiện tại lại để ý vết sẹo trên đùi cô...... Nên hắn sẽ không, từ lúc đầu, đã hoài nghi cô là người thế thân mà Lương Đậu Khấu tìm? Cô thừa nhận, sau khi Lương Đậu Khấu quay về, cô ấy đưa tiền cho cô, đúng thật là có mang theo một chút khinh miệt và sỉ nhục. Nhưng nếu không có Lương Đậu Khấu, thì năm trước, cô cũng không có cơ hội đến bên cạnh Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh biết trước đó Lương Đậu Khấu tìm thế thân, nhưng không biết là ai, chắc chắn Lương Đậu Khấu cũng không muốn để cho Cố Dư Sinh biết. Giao dịch của cô và Lương Đậu Khấu, lúc đầu cô có lòng riêng, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ với Lương Đậu Khấu. Bây giờ, cho dù vì sao Cố Dư Sinh lại muốn tìm thế thân lúc trước của Lương Đậu Khấu, cô cũng không thể đào góc tưởng của Lương Đậu Khấu, rồi bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái giấu tay ra sau lưng, dùng sức nắm vạt áo, rồi ra vẻ bộ dáng hào phóng thắng thắn vô tư, ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Cố Dư Sinh: "Cố tổng, ngài đang nhìn cái gì vậy?" Tiếp đó, cô giả bộ chú ý tới tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vết sẹo trên đùi cô, giương môi cười, tiếp tục mở miệng nói: "Thì ra là nhìn vết sẹo này...... Lúc mấy năm trước, tôi đi leo núi với bạn học, không cẩn thận bị cành cây quẹt qua." Tròng mắt Cố Dư Sinh chợt lóe lên, rốt cục dời tầm mắt từ vết sẹo trên đùi cô, chuyển đến gương mặt cô. Hắn nhìn mắt cô, tràn ngập sự dò xét, như đang muốn tìm ra dấu vết cô nói dối. Tần Chỉ Ái hết sức khẩn trương, nhưng cô biết, lúc này mình, phải ổn định, nếu không, sẽ bị Cố Dư Sinh thấy rõ manh mối. Cô vươn tay che miệng, ý cười nhợt nhạt, trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo, sau đó lại giả bộ dáng vẻ khó hiểu cố ý hỏi: "Cố tổng, ngài làm sao vậy?"
|