Thấy vợ yêu đã nín khóc , chỉ nhìn nốt tiêm xụ mặt , Bối Phong mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mũi cô dịu dàng nói
- Vợ yêu đói chưa?
Có muốn ăn gì không?
Nghe anh nói đến ăn mà cô thấy miệng mình đắng ngắt.
Cảm giác mệt mỏi uể uải khiến cô không thể nhận biết được mình đói hay không?
- Em không đói!
Không muốn ăn!
- Mấy ngày nay em có ăn gì đâu , sao lại không đói được chứ!
Anh biết lúc này em đang rất mệt không muốn ăn gì.
Nhưng em cứ nhịn như vậy anh lo lắng lắm!
Bối Phong cố gắng nói thật nhẹ nhàng , để cô hiểu và biết anh quan tâm và lo lắng cho cô đến mức nào.
Mặc dù cô vẫn được truyền đạm và vitamin , nhưng anh vẫn không yên tâm.
Vì ăn được vẫn là tốt nhất .
Phải ăn được thì sức khỏe mới mau chóng bình phục được.
Có như vậy thì anh mới yên tâm , và đỡ có lỗi với mọi người.
Quyết Minh nhìn vào đôi mắt trầm buồn kia mà do dự không biết nói sao.
Cô cũng đâu muốn làm anh buồn đâu , nhưng tại anh làm cô đau lòng truớc.
Cứ bảo cố gắng quên đi chuyện đứa con xấu số , nhưng quên được đâu phải là dễ nó cũng đau lắm chứ , vẫn luôn âm ỉ trong tiềm thức trái tim cô.
Nhưng biết làm sao bây giờ , đã hứa với anh rồi , không thể lôi ra được nữa.
- Nhưng miệng em đắng lắm , không muốn ăn đâu!
- Chỉ cần ăn một chút cho khỏe là được mà.
Nếu miệng đắng hay em uống một chút sữa nhé!
- Em không muốn!
- Không ăn uống gì thì sao khoẻ được.
- Chẳng phải anh vẫn ép em truyền dịch đó thôi.
Như vậy…
- *cau mày* Được rồi!
Nếu em đã nói vậy!
Anh sẽ cho em hai sự lựa chọn:
nếu em không muốn ăn thì tiếp tục chịu truyền đau đi.
Còn nếu chịu ăn cơm , anh sẽ không bắt em phải truyền nữa.
- Huhuhu. Anh ép em!
- Anh không ép em , mà là chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Hức. Vậy em ăn là được chứ gì?
Hức
- Ừ! Như vậy có phải là ngoan không?
- Hahaha. Cuối cùng nó cũng chịu ăn rồi hả?
Hahaha.
Cùng với tiếng cười lớn là bố mẹ cô vui vẻ bước vào.
Trên tay mẹ cô là một hộp thức ăn thơm phức.
Khiến Quyết minh ngượng đỏ mặt , vì cảm giác như mình vừa bị lừa vậy.
Cô tức giận quay mặt nhìn sang anh lườm một cái rồi hờn giận quay đi.
Bối Phong không nói gì , chỉ khẽ gật đầu chào ba mẹ vợ , rồi quay sang cô vợ đang ăn vạ kia vui vẻ ôm cô vào lòng , mặc cho cô không ngừng dãy dụa bực bội.
- Mẹ mang đồ ăn đến cho em kìa?
Để anh bế em đi đánh răng , rửa mặt rồi vào ăn sáng nha.
- Không cần!
Kệ tôi! Tôi có chân tôi tự đi!
Cô nói rồi đẩy anh ra ngoài , không cho anh ôm lấy mình.
Rồi mệt mỏi xuống giường.
Chỉ có điều cô còn chưa kịp bước đi thì đã bị anh bế luôn vào phòng tắm.
Khi đi ngang qua ba mẹ vợ anh chỉ kịp bảo họ ngồi chờ mình một chút…
………..0_0…….*.*……….
Hôm nay Minh Châu cảm thấy rất vui.
Tối qua sau khi được anh treo giải nếu ăn được hai bát cơm anh sẽ cho ra ngoài chơi.
Cô đã rất vui và cố gắng giật giải.
Tuy chỉ là ra sau vườn bệnh viện chơi thôi , nhưng cô cũng cực kỳ thích rồi.
Cứ thử nằm trong phòng bệnh một mình buồn chán cả tuần xem , có héo mòn không?
Nhiều lúc nhìn qua cửa sổ có rất nhiều bệnh nhân đi dạo , khiến cô cũng mong muốn được đi ở đó mà tha hồ hít thở không khí thoáng mát ở đó.
Tuy ở đây có anh , nhưng anh tuy rất quan tâm cô , nhưng bình thường cứ tập trung vào công việc làm cho muốn đòi hỏi cũng ngại.
Dường như những ngài qua anh cũng biết được mong muốn của cô.
Lên là hứa cho cô ra ngoài đó dạo chơi.
Thế nên lúc nào Quyết Minh mới ngoan ngoãn ngồi trên giường , chờ anh xong việc rồi đưa cô đi.
Khoảng 30 phút sau , hai mắt cô lóe sáng khi thấy anh cất giấy tờ đi.
Quyết Minh Hí hửng chạy đến bên ôm lấy cánh tay anh
- Anh! Mình đi thôi!
Bối Phong thấy cô như vậy , không những không vui mà còn gắt nhẹ.
- Em khỏe lắm à! Mà chạy như vậy?
Lỡ ngã thì sao?
- Hix. Em biết rồi.
Anh xong việc rồi , mình đi chơi thôi!
- Lần sau mà còn như thế thì nằm yên trên giường cho anh.
- Vâng ! Em biết rồi!
Mình đi thôi anh!
Vừa nói Quyết Minh vừa kéo tay Bối Phong ra ngoài cửa… Nhưng anh vẫn nhất quyết đứng lì tại chỗ không di chuyển , khiến cô nhăn mặt khó chịu nói
- Mình đi đi anh!
- Em to gan thật đấy!
Nhưng lần này tạm thời anh bỏ qua cho em đâý!
- Á!
Nói xong anh giật mạnh tay khiến cô ngã vào lòng mình , rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
- Em vẫn còn yếu không nên đi nhiều.
Để anh bế đi cho tiện…
- Hả??