Sau khi đi công tác về, Phương Hàn phấn khích bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ...
Hạ An chỉ ở nhà, ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Anh không cho cô động tay động chân đến công việc gì cả. Từ chọn áo cưới cho đến mua sắm đồ dùng này kia đều là do anh chuẩn bị hết...
Còn ba ngày nữa mới đến ngày cưới, trong lòng Hạ An lúc nào cũng mang tâm trạng hồi hộp rất khó diễn tả...
Hôm qua Hạ Tâm gọi điện nói với cô Tần Phong có đến công ty Phương Hàn, thấy anh mới tuyển được cô thư ký mới rất xinh đẹp, lại còn hay nhìn Phương Hàn rất quyến rũ, Hạ Tâm nhắc nhở cô trông chừng đấy.
Hạ An biết chồng mình rất đẹp trai, lại ưu tú như thế, cô gái khác để ý là chuyện bình thường. Nhưng nghe em gái nói như vậy, dù rất tin tưởng anh nhưng trong lòng cô có chút lo lắng ghen tuông. Không phải cô không tin anh mà cô không tự tin vào chính mình.
Nhìn mình trong gương một chút, cô quyết định trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy mới đến công ty tìm anh. Cô cũng muốn xem cô thư ký mới của anh xinh đẹp đến mức nào mà còn đề phòng.
Đến công ty.
Tất cả nhân viên ai cũng biết cô là vợ sắp cưới của tổng giám đốc nên nhiệt tình chào hỏi, mời cô lên phòng làm việc của anh.
Thư ký mới bưng cốc nước đến mời cô, nói với cô là anh đang họp, bảo cô ngồi chờ một chút.
Hạ An nhìn cô thư kí từ trên xuống, đánh giá cô ấy rất xinh đẹp. Ba vòng đầy đặn, khuôn mặt đến nụ cười thì đẹp như hoa hậu. Cô là phụ nữ còn mê huống chi đàn ông.
Lòng buồn buồn, cô kiên nhẫn ngồi chờ anh rất lâu, uống hết ly nước này đến lý nước khác. Buồn chán, cơn buồn ngủ ập đến, cô ngủ trên ghế sofa lúc nào không hay...
Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc.
Phương Hàn bước ra từ phòng họp, trợ lý Lâm cũng đi theo ở phía sau. Thư ký thấy bọn họ liền vội bước qua.
"Tổng giám đốc, trợ lý Lâm."
"Đem bản dự thảo của hạng mục mới tới phòng làm việc cho tôi." Phương Hàn ra lệnh cho thư ký.
"Vâng, tổng giám đốc." Thư ký gật đầu. Sau đó liếc nhìn anh: "Tổng giám đốc, có cô Hạ An đang ở phòng làm việc chờ anh, đã đợi rất lâu rồi."
Hạ An? Phương Hàn nghe nhắc đến tên cô vợ nhỏ, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn mọi ngày.
Hạ An đến tìm anh sao cô không gọi điện cho anh biết?
Phương Hàn sải bước đi nhanh đến phòng làm việc, dáng vẻ vội vàng đó, trợ lý Lâm thì đã hiểu, còn cô thư ký thì ngạc nhiên nhìn.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, anh đứng sững một phút rồi mới bước vào.
Trong phòng làm việc, cô nằm ở đó, rất yên tĩnh, đợi rất lâu. Là vì... Cô lại ngủ quên nữa rồi, dáng vẻ ngủ rất say.
Dáng người bé nhỏ nằm trên ghế sofa. Cô mặc chiếc váy dài xuống qua đầu gối, anh chỉ thấy được đôi chân nhỏ xinh sạch sẽ trắng nõn.
Phương Hàn thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Giây phút đó, anh đóng cửa, lặng lẽ đi tới. Động tác cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng cẩn thận.
Cô vợ nhỏ của anh, tại sao hôm nay lại đột ngột đến công ty tìm anh thế này?
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay khe khẽ nhấc đầu cô gối lên đùi mình.
Anh đi làm nhưng rất nhớ cô, bây giờ thấy cô ở đây, lòng có chút mãn nguyện.
Say mê nhìn cô, nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say như một đóa hoa hồng đã nở rộ, hấp dẫn được anh. Tầm mắt không dứt ra được, cũng dời đi không được. Bàn tay không kiểm soát được vươn tới vuốt ve nhè nhẹ lên má cô.
Nhiệt độ nóng bỏng bàn tay ấy khiến Hạ An vốn đang ngủ say dường như cũng cảm nhận được. Cô mơ màng cựa quậy mặt, cọ vào lòng bàn tay anh.
Động tác của Phương Hàn chợt khựng lại. Tưởng rằng mình đã làm cô thức giấc, nhưng cô chỉ ngọ nguậy đầu một lúc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đôi môi mềm mại trơn bóng mấp máy, như có điều gì đó rất thu hút khiến người ta nhìn rồi không thể rời mắt. Phương Hàn bỗng cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng đỉnh đầu.
Cô vợ nhỏ này... cô có biết dáng vẻ này của mình khiến cho người làm chồng như anh đây lúc nào cũng rạo rực hay không?
Phương Hàn thấy dáng vẻ mơ màng ngủ say của cô, cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt. Anh dùng một ngón tay nâng mặt cô lên, tay còn lại dịu dàng vén lên những sợi tóc lòa xòa rũ xuống ra sau vành tai. Nụ hôn của anh ngay sau đó rơi vào giữa bờ môi cô.
Ban đầu cô vẫn chưa tỉnh, chỉ đáp lại anh theo bản năng. Hơi nóng phả lên bất ngờ, cô liền mấp máy đôi môi.
Đầu lưỡi ướt át trơn trợt thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô, càng hôn càng sâu. Lúc đầu còn thử dò xét, rồi sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.
Anh điên cuồng mút cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô, buộc cô phải phối hợp triền miên cùng anh.
Trên đầu lưỡi bỗng nóng rực như bị lửa đốt, cùng với sự ướt át triền miên, khiến Hạ An lập tức tỉnh dậy.
Quả nhiên...
Gương mặt nhuốn màu dục vọng, cùng với ham muốn mãnh liệt chiếm giữ, chân thật xuất hiện trước mắt.
Hơn nữa... Cả hai còn tựa gần nhau như vậy, gần đến nỗi trong hô hấp của cô đều là hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh của anh.
"Em đến đây sao không nói cho anh biết? Hửm?"
Lông mi Hạ An chớp nhẹ. Bây giờ cô nên trả lời anh thế nào? Không lẽ nói ra vì cô ghen tuông đến đây muốn xem mặt cô thư kí mới của anh sao? Hạ An cố gắng tìm lý do để trả lời anh.
"Vì em thấy nhớ anh, nên..."
"Vợ nhớ anh sao?"
Hai mắt Phương Hàn sáng lên, có chút không tin nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó nóng rực như lửa, tưởng chừng muốn thiêu đốt Hạ An đến tan chảy mới thôi. Anh biết tính Hạ An, cô hay ngượng ngùng, xấu hổ như thế, làm sao có thể đến đây bộc bạch như thế được, trừ phi cô nói dối...
Sau đó anh dùng một trận hôn để ép cô nói ra vì sao cô lại đến đây. Hạ An không chịu nổi sự ép cung kích thích của anh bèn nói ra sự thật.
"Tần Phong, cậu ta nói như vậy sao?"
Hạ An gật đầu xấu hổ, không dám nhìn anh.
Trời ạ! Cô thư kí kia là do trợ lý Lâm tuyển cho anh, đến mặt của cô ấy anh còn chưa nhìn kĩ nữa, làm gì có chuyện liếc mắt đưa tình. Cái tên Tần Phong này, không biết cậu ta lại nói với Hạ Tâm thế nào mà để cô ấy nói lại với vợ anh, khiến cô suy nghĩ lung tung mà đến đây...
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng ngượng ngùng kia, Phương Hàn thấy tâm trạng bỗng chốc thoải mái phấn chấn hẳn lên. Anh trực tiếp bế cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình.
Anh nhìn cô cười cười, ngón tay không ngần ngại vuốt ve khuôn mặt xinh xinh.
"Vợ anh đang ghen sao?"
Cảm giác "bị" ghen không ngờ lại tuyệt đến vậy! Trước đây cũng thử hẹn hò không ít với mấy cô nàng hay ghen tuông, lúc đó anh chỉ thấy phiền toái chứ chẳng có chút thú vị nào. Sau này khi quen cô, chung đụng hành hạ cô hết lần này đến lần khác cũng chỉ mong cô nổi ghen một lần, biểu hiện quan tâm đến anh một chút. Thế nhưng kết quả lần nào cũng đều khiến anh thất vọng. Bây giờ rốt cuộc anh cũng đợi được kết quả mà mình hằng mong muốn rồi.
Hạ An khẽ cắn môi, bắt lấy ngón tay không an phận của anh, nhìn thẳng vào anh: "Anh là chồng em... không lẽ em không được ghen sao?"
"Vợ anh ngốc quá!" Phương Hàn nắm lấy tay cô đặt lên môi khẽ cắn một cái.
Hành động khêu gợi này khiến toàn thân Hạ An cứng ngắc.
"Anh và cô ta không có gì cả. Cô ấy là do trợ lý Lâm tuyển cho anh, đến mặt của cô ấy anh còn chưa nhìn rõ nữa là. Vợ nghi ngờ anh như thế thì oan cho anh quá." Anh ôm cô giải thích.
Không biết vì sao, có lẽ là vì chữ "ghen" cô vừa mới nói mà tâm tình anh bỗng thấy sảng khoái vô cùng.
Thì ra là thế... Anh chỉ giải thích đơn giản, nhưng đủ để Hạ An hoàn toàn tin tưởng.
Phương Hàn liếc cô một cái: "Nếu em không thích, anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc."
"Không cần đâu. Em không muốn can thiệp vào chuyện công việc của anh."
Hạ An lập tức lắc đầu. Lại đưa mắt nhìn anh: "Chỉ cần anh nói như vậy là được rồi."
Anh ôm cô vào lòng: "Vợ ơi, bây giờ anh muốn hôn em nữa thì làm sao?"
Cả trái tim Hạ An mềm ra bởi câu nói của anh.
Anh đã làm việc vất vả mà người làm vợ như cô đây, chẳng những không giúp được gì anh, mà còn không biết đúng sai đi ghen tuông bậy bạ. Trong lòng cô vừa thương vừa áy náy.
Hạ An đang ngây người suy nghĩ miên man, không biết ông chồng của mình đang hoá sói.
Phương Hàn ôm chặt cô hơn, bàn tay luồn vào váy cô di chuyển lên vùng đồi đầy đặn. Anh nhanh tay cởi bỏ váy trên người cô. Hạ An thoáng chốc hoảng hốt, cảm thấy trên người trống rỗng, cô muốn cản cũng không được.
Vợ anh thật sự rất đẹp...
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hai người, làn da trắng mịn của cô dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng.
Làn da mịn màng như lụa, vì ánh mắt anh nhìn chăm chăm mà trở nên ửng hồng.
Dáng vẻ quyến rũ, hơi thở đê mê đủ để khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng.
Tay Hạ An bị một tay anh giữ chặt giơ cao qua đỉnh đầu.
Cô thở hổn hển, áo ngực rơi xuống, rồi đến chiếc quần lót ren đều bị anh kéo xuống đầu gối. Phía dưới chợt lạnh, cô hốt hoảng khép chặt hai chân lại.
"Hàn... đừng vậy mà anh... ở đây là công ty, là phòng làm việc."
"Em đừng sợ, anh đã khóa cửa rồi, mà cũng không có ai dám vào đây đâu." Phương Hàn nói.
"Thật điên mất thôi..."
Anh trầm giọng nguyền rủa một câu. Bàn tay chen vào giữa cặp đùi trắng mịn của cô, mạnh tay miết chặt nụ hoa đã ẩm ướt rồi nói:
"Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em, cái ham muốn này đều hành hạ anh, anh muốn em ở bất cứ nơi nào."
"Ưm... đừng chạm vào chỗ đó mà... em không chịu nổi." Hạ An năn nỉ.
"Ngoan... hãy gọi anh là chồng."
"Chồng!" Hạ An khó chịu nỉ non gọi anh.
Nụ hoa bị tay anh vê nắn đã trở nên đỏ hồng, khe khẽ run rẩy. Nước bọt chảy ra thấm ướt ngón tay của anh, rồi ướt luôn xuống chân của cô...
Dáng vẻ này của cô thực sự khiến anh không thể chịu nổi nữa.
Phương Hàn cảm thấy toàn thân mình căng cứng đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng cô vào bụng.
Ngón tay liên tục khiêu khích vào nơi đó, môi lưỡi cũng không chịu bỏ qua chiếc cổ thanh thoát của cô, hôn hít liếm láp từng tấc da thịt.
Bàn tay anh nới lỏng tay cô ra, mà cô bây giờ cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa. Môi lưỡi của anh xuống dần xuống tới mông cô.
"A... chồng ơi..." Cơ thể Hạ An run lên dữ dội, rõ ràng muốn cự tuyệt anh, nhưng mông lại vô thức nâng cao lên.
"Vợ ngoan... em làm đúng rồi..."
Phương Hàn khụy nửa người xuống, như đang chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể cô, thế nhưng hành động cử chỉ vẫn tự nhiên tao nhã vô cùng.
Anh xoay người cô lại.
"Vợ yêu, em hãy cúi đầu nhìn xem anh hôn khắp người em như thế nào!"
Mặt Hạ An đã đỏ bừng, không dám cúi đầu nhìn, bỗng một chân bị anh nâng lên cao, gác lên vai mình.
"Ưm... đừng nhìn!" Hạ An bị ngắm nghía kiểu này chỉ biết há miệng hoảng hốt.
Dáng vẻ này của cô càng để cho anh nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng.
"Vợ ơi... em đẹp lắm..."
Phương Hàn dùng miệng thổi hơi nóng vào trong đó, thấy nơi nhạy cảm của cô khẽ co giật mà bên dưới của anh cũng căng cứng đau nhức. Nhưng anh vẫn chưa vội vã muốn cô ngay lúc này.
Cảnh đẹp thế này, anh thực sự muốn nhìn cô lâu hơn một lát. Hạ An mắc cỡ không chịu được, giọng mềm mại nói:
"Chồng ơi... chúng ta về nhà rồi làm được không anh?"
Tiếng gọi mềm mại thỏ thẻ ấy, đối với Phương Hàn quả thật chẳng khác nào sự kích thích.
Anh rên lên một tiếng, bất chợt chụp lấy cặp mông trắng của cô, vùi cả người vào giữa hai chân cô. Môi lưỡi mạnh mẽ càn quấy, trêu chọc.
Sau đó lại thổi luồng hơi nóng vào đó, cho đến khi nước ở nơi nào đó của cô không chịu được nữa chảy ra dịch trắng trong như pha lê.
Môi lưỡi của anh lúc này mới tha cho nơi đó của cô. Nhưng ngón tay lại tham lam tiến sâu vào. Động tác vừa mạnh vừa nhanh khiến cô không sao chịu nổi nữa, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, rên rỉ thở dốc.
Rốt cuộc... ngay cả chính anh cũng không chịu nổi nữa. Anh kéo khóa quần xuống, thân khẽ động, mạnh bạo đi vào trong cô.
Nơi ấy của cô cuối cùng cũng được lấp đầy, cô khe khẽ rên lên, ôm chặt lấy anh. Sau một lúc luân động, anh muốn đổi tư thế khác.
"Á... ưm..."
Bế cô ngồi ngược lại trên đùi anh, bờ mông trắng được nâng lên rồi nặng nề hạ xuống, nuốt trọn toàn bộ vật to lớn kia của anh.
Cảm giác thỏa mãn khiến Hạ An há miệng hít thở, phải nín thở một lúc lâu mới thích ứng được. Còn anh thì liên tục dùng sức để vật to lớn của mình ra vào nhịp nhàng trong cô.
"Ưm... vợ ơi, em chặt quá... chắc anh chết mất..." Anh vịn chặt bờ mông trắng của cô, hết nhấc lên rồi lại hạ xuống.
Phương Hàn cảm thấy mình sắp điên lên rồi! Không hiểu sao có muốn cô bao nhiêu lần cũng không thấy đủ! Hơn nữa, nơi đó của cô rất chặt, rất khít... khiến anh khó lòng kìm nén...
Anh nói khẽ bên tai cô, phòng làm việc của anh có cách âm rất tốt. Anh muốn cô không cần kiềm chế, anh muốn nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều của cô.
Trợ lý Lâm cầm bản báo cáo ở ngoài không dám gõ cửa, anh quay về chỗ làm việc định lát nữa sẽ báo cáo sau.
Sau trận ân ái mãnh liệt kết thúc, hai người lau sạch những vết nước trên người, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn.
Cô vừa mới làm gì thế này? Không phải cô đến đây để nhìn thư kí mới của anh thôi sao? Vậy mà cứ thế hùa theo anh làm chuyện đó ở trong phòng làm việc. Hơn nữa, tiếng rên rỉ lúc nãy của cô... hệ thống cách âm của phòng đó thật sự hiệu quả chứ?
Cô thật không dám bước chân ra ngoài mà!
Hạ An nghĩ sau này cô không dám đến đây ghen tuông bậy bạ nữa, cô tuyệt đối không ghen nữa.
*************
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của hai người.
Cửa lớn lễ đường mở ra, ánh nắng chói chang rực rỡ hòa quyện cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, tinh khôi. Mọi người đều im lặng hồi hộp dõi theo giây phút thiêng liêng này. Hạ An bước từ ngoài vào lễ đường, phía sau là hai phù dâu nhí nâng váy cho cô, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính hồng hồng như thiên thần, vô cùng đáng yêu.
Xuyên qua lớp vải mỏng trắng tinh, Hạ An mỉm cười ngọt ngào. Cảm giác bây giờ thật sự không thể nào diễn tả, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc, một cảm giác rất khó tin.
Hạ An bước từng bước trên thảm đỏ trong lễ đường. Cô lúc này e lệ và hạnh phúc nhìn về phía đối diện, cách mình vài bước chân, đó chính là người mà cô sẽ gọi là "chồng", là người đàn ông của cả cuộc đời cô.
Tay Hạ An nhẹ nhàng mà chắc chắn đặt lên một bàn tay ấm nóng quen thuộc. Phương Hàn nắm chặt tay cô, sau đó hai người cùng quay về phía vị mục sư có gương mặt phúc hậu trước mặt. Lúc này gần như cô đã không còn nghe thấy tiếng gì xung quanh nữa, chỉ có tiếng mục sư vang lên nghiêm túc và tiếng tim đập loạn nhịp...
Cô gật nhẹ đầu: "Con đồng ý..."
Cũng nghe thấy anh nói: "Con đồng ý!"
Phương Hàn thật cẩn thận nâng tay cô lên, đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương lung linh.
Sau đó chỉ nghe thấy giọng nói vui vẻ của mục sư: "Chú rể có thể hôn cô dâu!".
Tiếng vỗ tay và những tiếng chúc mừng rộn ràng vang lên trong lễ đường.
Một bàn tay của anh nhè nhàng đưa lên, vén tấm khăn che mặt cô lên, nhìn cô một cách đầy yêu thương, khiến trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu đập nhanh không thể kìm lại được.
Gương mặt tuấn tú của Phương Hàn lúc này rạng ngời hạnh phúc. Anh ghé sát lại gần cô, nói nhỏ:
"Vợ ơi... cuối cùng em cũng đã là của anh... cả đời này anh sẽ luôn trân trọng em. Em biết không, lúc này anh vui mừng hạnh phúc đến phát điên lên được!"
Anh nói lời chân thật như vậy khiến cô mỉm cười, không kìm lòng được rơi xuống những giọt hạnh phúc. Phương Hàn cúi người, trước mắt tất cả mọi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà vẫn nồng cháy da diết.
Anh ôm chặt cô vợ bé bỏng của mình.
"Bắt đầu từ giây phút này, em sẽ mãi là của anh nhé! Sau này em chính là người anh yêu sâu đậm nhất."
Hạ An kiễng chân ôm cổ anh: "Em cũng vậy... rất yêu... rất yêu anh..."
Trên đỉnh đầu bay đầy những cánh hoa, trước mắt là người mà mình sẽ gắn bó cả đời, khoang mũi hít vào đều là hơi thở của anh.
Sự ấm áp từng chút từng chút một thấm vào trong lòng cô...
Thấy chị gái mình cuối cùng cũng được hạnh phúc, Hạ Tâm vui mừng đến rơi nước mắt, cô hạnh phúc dựa đầu vào vai chồng.
*************
Mấy tháng sau khi cưới, Hạ An và Phương Hàn đều rất mong có con.
Anh đưa cô đi khám thì bác sĩ nói, vì ảnh hưởng hai lần sảy thai trước nên tạm thời chưa có con, nhưng chỉ cần uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ là sẽ sớm tin vui thôi.
Vì điều này mà Phương Hàn đau khổ, luôn tự trách bản thân mình. Đây là ông trời đang trừng phạt anh, muốn anh trả giá và hối hận vì việc mình đã làm.
"Chồng ơi..." Hạ An gọi anh.
Phương Hàn ôm chặt cô "hửm?"
"Nếu em thật sự không thể có con nữa thì làm thế nào? Anh sẽ không bỏ em chứ? Em rất sợ..."
"Ngốc quá, em không được suy nghĩ như thế, từ từ chúng ta sẽ có con mà. Mà nếu như em không có con được nữa thì anh cũng không cần con nữa, có em là đủ rồi."
"Thật sao?" Đôi mắt cô xinh đẹp, ướt át nhìn anh.
"Ừ... anh nói thật!" Phương Hàn dịu dàng hôn lên trán cô.
Hạ An biết anh nói vậy để làm cô yên lòng. Thật ra anh và cô đều khao khát có một đứa con. Bây giờ cô chỉ biết mỗi ngày cầu nguyện, hi vọng ông trời thương tình vợ chồng cô.
*****************
Một ngày nọ.
Đang ngồi ăn cơm, Hạ An tự dưng nôn ói dữ dội chạy vào toilet. Phương Hàn cũng lo lắng chạy theo vào vuốt lưng cho cô.
"Vợ ơi, hay là em có rồi..." Phương Hàn vừa vuốt lưng cho cô vừa nghi ngờ nói, trong lòng anh đang cảm thấy hi vọng.
Hạ An súc miệng xong nhìn anh, anh nói vậy làm cô mới nhớ ra, kinh nguyệt cô trễ mười mấy ngày nay rồi.
Hạ An vừa mừng vừa hồi hộp. Cô không mua que thử thai vì cô sợ mình sẽ thất vọng như mấy lần trước. Phương Hàn cũng nóng lòng không kém, anh đưa thẳng cô đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ khám xong, nói cô đã mang thai được bốn tuần rồi. Lúc nhận được tin này, Hạ An vui sướng đến nỗi khóc nấc ngay tại chỗ. Cô dựa vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.
Phương Hàn vui mừng và xúc động không kém gì cô. Mất hai đứa con kia đối với hai người mà nói đều là cú sốc lớn trong đời. Bây giờ cả hai đã không còn vướng bận chuyện gì nữa, chỉ còn thiếu một đứa con nữa mà thôi. Cuối cùng bé con cũng đến. Anh và cô rất hạnh phúc.
Phương Hàn vui mừng đến mức muốn khóc cùng cô nhưng anh kiềm chế nói:
"Vợ ơi... cuối cùng bé con cũng đến với chúng ta rồi. Sau này anh chỉ yêu thương duy nhất hai mẹ con em."
Anh tin rằng, chỉ cần được ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, cho dù phía trước có bao nhiêu trắc trở hay đau khổ ra sao, thì anh vẫn có thể vượt qua được. Anh tin cuộc sống trong tương lai của anh và cô, còn có cục cưng của hai người nữa, sẽ vô cùng hạnh phúc.
Giờ phút này, trước mặt bác sĩ, Phương Hàn không ngần ngại ôm chặt lấy cô vợ nhỏ mà anh yêu, đối với anh cũng giống như đã có được bảo vật quý giá trong cuộc đời.
Anh yêu cô… yêu cô đến mức lúc nào cũng cảm thấy không đủ, cảm thấy cần phải yêu cô nhiều hơn, mỗi ngày phải yêu nhiều hơn nữa. Anh yêu sự lương thiện, sự dịu dàng của cô, sự vị tha.
Nhìn cô đang ở lòng anh, anh có cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, giống như đã ôm trọn được cả thế giới trong tay…
Hạ An… anh yêu em! Yêu hết cuộc đời này.
———————Hoàn——————