Người Hầu Anh Yêu Em
|
|
Chương 30: "Ăn chay"
Bước ra khỏi trung tâm mua sắm trên tay của A Bân chất đầy túi đồ, lái xe chở Âu Hoằng Phong cùng Từ Phương Hiểu đến sân bay. Đứng trước máy bay riêng của Âu Hoằng Phong Từ Phương Hiểu há hốc miệng đây là lần đầu tiên được đi máy bay còn được lên cả máy bay riêng, chuyến đi này không chỉ có anh và cô mà còn có Bạch Nhã Băng, Clara, Hạ Tử Quyên, một cô gái và bọn người Dạ Thành Đông. "Thật vui khi cô cũng đi đó." Clara đi đến khoác tay lên vai của cô mỉm cười nói. "Cô gái này là ai vậy?" Âu Hoằng Phong chỉ vào cô gái ấy, hiếu kì hỏi. "Xin chào! Tôi tên Đỗ Huệ Di tôi là bạn của Đình Danh." Cô gái ấy vẫy tay tươi cười chào mọi người. "Bạn bình thường thôi sao?" Hạ Tử Quyên nhướng mày hỏi Đỗ Huệ Di rồi liếc nhìn Tần Đình Danh. "Đúng! Chỉ là bạn bình thường thôi do tôi suốt ngày ở nhà nên Đình Danh muốn tôi đi chơi cho thoải mái một chút." Đỗ Huệ Di mỉm cười nói với mọi người. Tất cả mọi người ở đó nhìn Tần Đình Danh rồi ồ lên một tiếng khiến cho Từ Phương Hiểu cùng Đỗ Huệ Di không hiểu gì. "Chúng ta mau đi thôi." Bạch Nhã Băng nắm tay dẫn Từ Phương Hiểu lên máy bay. Bước lên máy bay Âu Hoằng Phong ngồi cạnh Từ Phương Hiểu, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên rất phấn khích, thích thú, Âu Hoằng Phong thấy cô vui vẻ, thích thú đến như thế thì bật cười bây giờ trông cô rất giống một đứa trẻ. A Bân một mình ngắm nhìn mọi người ai nấy đều có đôi có cặp chỉ còn có một mình anh, trong lòng anh tự nghĩ thầm: "Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy thân đã là một cẩu độc thân lại luôn phải thấy những cảnh tình tứ, ăn cẩu lương của người khác. Biết khi nào mình mới có người yêu?" Từ Phương Hiểu ngắm cảnh rồi ăn uống xong thì cô bắt đầu chợp mắt ngủ Âu Hoằng Phong đưa đầu của cô đặt lên vai của mình. Đỗ Huệ Di thấy như thế thì quay sang hỏi Tần Đình Danh: "Đình Danh! Âu thiếu và cô gái tên Từ Phương Hiểu đó là một cặp sao?" "Ừm! Nhưng mà theo anh thấy thì Hoằng Phong vẫn còn đang theo đuổi, Từ Phương Hiểu vẫn còn quá ngây thơ, trong sáng vẫn chưa nhận ra được tình cảm của cậu ta." "Oh..." Đỗ Huệ Di khẽ gật gù nhìn Từ Phương Hiểu. Hàn Quốc Vừa xuống máy bay đã có hai chiếc xe sang trọng đến đón, mọi người đến khách sạn. Đến khách sạn, Hạ Tử Quyên nói với Dạ Thành Đông: "Thành Đông! Em sẽ ở chung phòng với Tiểu Băng, Clara, Phương Hiểu và Huệ Di." "Cái gì? Năm người chung một phòng sao?" Dạ Thành Đông cùng những người khác đồng loạt nói to. "Đúng vậy! Chẳng phải một phòng có hai giường sao? Năm người bọn em ngủ chung không chừng vẫn còn dư đấy nên mọi người đừng lo." Clara cười mỉm nhìn Phương Thần, nhướng mày một cái. "Không được!" Dạ Thành Đông cùng Phương Thần đồng thanh, hai người họ làm sao có thể đồng ý chuyện này được chứ? "Không được cũng phải được." Hạ Tử Quyên cùng Clara cất giọng đồng thanh đáp lại. "Thôi đừng nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau đi lên phòng trước đi còn hành lý thì để bọn họ đem lên sau cho chúng ta." Bạch Nhã Băng kéo các cô đi lên phòng mặc cho bọn họ có phản đối. Năm người các anh nhìn nhau, tức tối sắp thở không được nhưng không làm được gì, Dạ Thành Đông cùng Phương Thần không thể ngờ được chuyến du lịch này họ phải ăn chay.
|
Chương 31: Người đàn ông bí ẩn
Năm người các cô vào trong phòng nằm xuống giường nghỉ ngơi, Clara chống cằm ánh mắt hiếu kì hỏi Đỗ Huệ Di: "Huệ Di! Cô và Đình Danh quen nhau như thế nào vậy? Mau nói cho bọn tôi biết đi." Đỗ Huệ Di cười nhạt trả lời:"Cũng không có gì đặc biệt tôi và Đình Danh quen biết nhau từ lúc nhỏ, tôi là hàng xóm của anh ấy sau đó tôi chuyển đi không còn liên lạc với anh ấy nữa, chỉ là tháng trước gặp lại không ngờ anh ấy lại nhận ra tôi." "Cô có từng nghĩ là Đình Danh thích cô không?" Clara cười tươi hỏi tiếp. "Không đâu! Làm gì có chứ? Anh ấy làm sao thích tôi được chứ? Anh ấy đã có bạn gái rồi." Đỗ Huệ Di lắc đầu, cô không bao nghĩ đến việc này. "Nhưng đó đã là bạn gái cũ rồi hiện tại Đình Danh đang độc thân không hề có ai." "Bỏ qua chuyện đó đi chúng ta hãy nói về Phương Hiểu đi." Đỗ Huệ Di vội lảng sang chuyện khác, không muốn ai bàn về chuyện riêng của cô. "Tôi? Tôi thì có chuyện gì để nói chứ?" Từ Phương Hiểu chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi. "Tất nhiên là có rồi chuyện giữa cô và Hoằng Phong đó." Bạch Nhã Băng cười cười nhìn Từ Phương Hiểu. "Tôi và thiếu gia thì có gì chứ? Chúng tôi không có gì cả mọi người đừng hiểu nhầm." Từ Phương Hiểu một mực phủ nhận. "Không có hiểu nhầm gì cả, tuy rằng cô không có gì với Hoằng Phong nhưng chắc gì Hoằng Phong không có gì với cô?" Hạ Tử Quyên ngồi trên giường lưng tựa vào gối, cười mỉm nhướng mày nói với cô. "Không thể nào đâu! Thiếu gia làm sao có ý gì với tôi được chứ?" Từ Phương Hiểu cười cho qua, không tin liên tục phủ nhận. "Cô thực sự không nhận ra là Hoằng Phong thích cô sao?" Clara chòm người về phía của cô khiến cô có chút giật mình. "Chắc là mọi người hiểu lầm rồi đó không thể nào đâu." Cô vẫn một mực phủ nhận, cô không thể nào tin được một người đầy quyền lực như anh lại đi thích một người hầu như cô nghĩ cô còn không dám nghĩ đến. "Muốn biết có hay không thì xem cách anh ấy thể hiện với cô thôi." Clara cười tủm tỉm nhướng nhướng mày với cô. Reng...reng....reng... Tiếng chuông điện thoại của Đỗ Huệ Di vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị Đỗ Huệ Di nhanh chóng cầm điện thoại đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một lát." Đỗ Huệ Di nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhấn nút nghe:"Thiếu gia!" "Cô và bọn họ đã tới nơi chưa?" Giọng nói trầm khàn của người đàn ông bên kia cất lên. "Dạ tới nơi rồi thiếu gia yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ cho cô ấy." "Tốt! Còn một chuyện tôi muốn giao cho cô." "Thiếu gia cứ nói tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành." "Cô phải tìm mọi cách ngăn Phương Hiểu và Âu Hoằng Phong ra không để cho cậu ta có cơ hội tiếp cận, tán tỉnh Phương Hiểu cậu ta không phải là người tốt lành gì suốt ngày chỉ giỏi việc tán gái, thay bạn gái như thay áo tôi không muốn Phương Hiểu sau này phải chịu tổn thương." "Vâng! Tôi hiểu rồi bằng mọi cách tôi sẽ không cho anh ta có cơ hội tán tỉnh cô ấy." "Tốt nhất là đúng như những gì cô nói đừng có làm tôi thất vọng." Dứt tiếng, người đàn ông tắt máy Đỗ Huệ Di nắm chặt điện thoại: "Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng." "Tại sao em lại đứng ở đây?" Tần Đình Danh đi ra ngoài nhìn thấy Đỗ Huệ Di đang đứng ở cửa liền bước đến hỏi. "Không có gì chỉ là một vài người bạn gọi điện muốn rủ em đi chơi nhưng em nói em đang ở Hàn Quốc nên không thể đi được chỉ vậy thôi." Đỗ Huệ Di giật mình khi nghe giọng nói của anh. "Thôi em đi vào trong đây." Đỗ Huệ Di cười nhạt mở cửa bước vào trong. Tần Đình Danh thấy cô trốn tránh mình thì chỉ biết cười trừ cho qua anh nhất định sẽ tìm cơ hội bày tỏ lòng mình cho Đỗ Huệ Di biết.
|
Chương 32: Thẳng thắn bày tỏ
Nhìn thấy Đỗ Huệ Di quay trở vào trong ánh mắt của Bạch Nhã Băng đột ngột thay đổi, đôi mắt trở nên sắc bén hơn. Lúc nãy, Bạch Nhã Băng vô tình nhìn thấy số điện thoại trên màn hình tuy không lưu tên nhưng cô thừa biết rằng đó là số điện thoại của ai, Bạch Nhã Băng không hiểu, rất hiếu kì không biết giữa Đỗ Huệ Di và Mộ Khánh Dương có quan hệ như thế nào? Một lúc sau, mọi người đi đến nhà hàng ăn nhìn thấy Âu Hoằng Phong bước đến gần chỗ của Từ Phương Hiểu muốn ngồi gần cô Đỗ Huệ Di vội bước đến ngồi xuống cạnh cô, bên còn lại Bạch Nhã Băng đã ngồi Âu Hoằng Phong chỉ đành ngồi đối diện với Từ Phương Hiểu. Bạch Nhã Băng càng nhíu chặt đôi mày hơn, quan sát Đỗ Huệ Di không rời mắt. Đồ ăn được dọn lên, thấy phần ăn của Âu Hoằng Phong có hành Từ Phương Hiểu nhanh chóng đứng dậy bước đến chỗ của anh cầm đũa lên gắp hành ra: "Thiếu gia! Anh đợi một chút để tôi gắp hết hành ra lúc nãy tôi đã có dặn phục vụ rồi nhưng chắc họ đã quên rồi." "Không cần đâu! Cô hãy quay về chỗ ăn đi để tôi tự gắp ra là được rồi." Âu Hoằng Phong đặt tay mình lên bàn tay của cô, dịu dàng nói. Từ Phương Hiểu gật gật đầu đặt đũa xuống quay về chỗ ngồi, Lục Dĩ Tường nổi hứng lên trêu chọc anh: "Hoằng Phong! Sao đột nhiên cậu lại dịu dàng quá vậy? Tôi thấy rất ít khi cậu đối với con gái mà dịu dàng, nhỏ nhẹ như thế." Mọi người khẽ cười nhìn Âu Hoằng Phong, anh cũng khẽ cười nhìn Lục Dĩ Tường đáp lại: "Lúc trước rất ít thậm chí là không có thì đó cũng là chuyện của lúc trước bây giờ thì tôi chính là như vậy." "Này! Hoằng Phong! Nhân tiện có mặt của Phương Hiểu cũng như là mọi người tôi muốn hỏi cậu cậu phải trả lời thật lòng cho tôi biết có phải cậu thích Phương Hiểu không?" Phương Thần vừa hỏi vừa cười nhẹ, nhướng mày với Clara. Câu hỏi của Phương Thần khiến cho tất cả mọi người dồn ánh mắt nhìn Âu Hoằng Phong, Clara giơ ngón cái, nhướng mày thích thú với Phương Thần. Từ Phương Hiểu vừa nghe hỏi thế thì giật người, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích. "Đúng! Tôi thích Phương Hiểu chuyện đó mọi người đều thấy rõ mà. Tại sao lại phải hỏi nữa chứ?" Âu Hoằng Phong gật đầu thừa nhận, chuyện này anh không có gì để giấu hết anh luôn muốn tìm cơ hội để bày tỏ với cô nhưng bây giờ có người hỏi tất nhiên là anh sẽ không vòng vo, phủ nhận. Tất cả mọi người ai nấy đều thích thú, phấn khích ồ lên một tiếng, di chuyển ánh mắt sang nhìn Từ Phương Hiểu. Khóe môi của Từ Phương Hiểu giật giật, cô gục mặt xuống không biết phải làm thế nào? Cô vẫn còn chưa thích ứng kịp chuyện này cô càng không thể tin được là anh lại thích cô. Clara vui vẻ lên tiếng:"Chúng tôi thì biết hết rồi chỉ là có ai đó không tin nên đành phải hỏi như thế để cho người đó tin." Đỗ Huệ Di cắn khóe môi nhìn chăm chăm Từ Phương Hiểu: "Phương Hiểu! Sao cô im lặng vậy? Âu thiếu đang tỏ tình với cô đó. Cô hãy mau lên tiếng đi chứ?" "Tôi không biết!" Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình hơn nữa đó lại là thiếu gia của mình cô thật sự không biết phải làm như thế nào? Trả lời ra sao cả. Thấy phản ứng của cô như thế Đỗ Huệ Di liền biết cô cũng có gì đó với Âu Hoằng Phong chỉ là chưa nhận ra, chỉ luôn nghĩ đó chỉ là quan hệ giữa thiếu gia và người hầu. Đỗ Huệ Di trầm ngâm không biết phải làm sao? Cô nhất định phải ngăn cản hai người. Tần Đình Danh thấy sắc mặt của Đỗ Huệ Di khó coi đôi mắt của Tần Đình Danh nheo lại, trong đầu liền suy nghĩ: "Tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy? Ai nấy đều vui vẻ, trêu chọc chỉ có cô ấy là có sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ cô ấy thích Hoằng Phong sao?" Từ đầu đến giờ, Bạch Nhã Băng vẫn không ngừng quan sát Đỗ Huệ Di từng ánh mắt, cử chỉ đều được thu vào tầm mắt của Bạch Nhã Băng, cô cảm thấy chuyện này không để im lặng như vậy cô nhất định phải hỏi rõ với Đỗ Huệ Di.
|
Chương 33: Phát hiện sự thật
Đỗ Huệ Di đột nhiên đứng dậy nhìn mọi người cất giọng: "Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút." Đỗ Huệ Di rời khỏi bàn ăn đi thẳng vào nhà vệ sinh, Bạch Nhã Băng cũng đứng dậy:"Tôi cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát." Bạch Nhã Băng nhanh chóng đi theo Đỗ Huệ Di vào nhà vệ sinh, đợi Đỗ Huệ Di bước ra. Bạch Nhã Băng dựa người vào thành rửa tay, khoanh tay gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi Đỗ Huệ Di: "Huệ Di! Tôi hỏi cô rốt cuộc cô và Mộ Khánh Dương có quan hệ gì?" Đang rửa tay Đỗ Huệ Di dừng động tác lại tắt nước, quay đầu cười như không giả vờ không biết gì: "Nhã Băng! Cô đang nói cái gì vậy? Mộ Khánh Dương nào chứ? Tôi không biết người đó là ai cả." "Cô không cần phải giả vờ nữa đâu lúc nãy khi tôi vô tình nhìn thấy số điện thoại gọi điện đến cho cô vừa nhìn tôi đã nhận ra đó là số của Mộ Khánh Dương không ai nhận ra nhưng tôi là bạn khá là lâu năm của anh ấy nên không thể nào tôi không nhận ra được." Đỗ Huệ Di im lặng không nói gì, Bạch Nhã Băng nheo đôi mắt lại nói tiếp: "Còn nữa lúc nãy khi Hoằng Phong muốn ngồi cạnh của Phương Hiểu tôi thấy cô hình như cố ý ngồi cạnh Phương Hiểu không muốn để Hoằng Phong ngồi cạnh, lúc Hoằng Phong tỏ tình với Phương Hiểu sắc mặt của cô cũng rất khó coi." Từ Phương Hiểu thấy hai người các cô lâu ra như vậy liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vừa bước đến cánh cửa cô đã nghe cuộc nói chuyện giữa Đỗ Huệ Di và Bạch Nhã Băng. Bên trong, Đỗ Huệ Di thở dài một hơi, cười nhạt: "Cô là bạn của thiếu gia sớm muộn gì cô cũng sẽ biết bây giờ xem như tôi nói cho cô biết sớm hơn một chút." "Thiếu gia? Mộ Khánh Dương là thiếu gia của cô?" Bạch Nhã Băng có chút bất ngờ, kinh ngạc, nghi hoặc. "Đúng vậy! Lúc Đình Danh rủ tôi đi chung đáng lẽ tôi không có đi nhưng thiếu gia bảo tôi đi cùng để bảo vệ cho Từ tiểu thư bởi vì cô ấy chính là em gái của thiếu gia em gái song sinh của Kiều Lam tiểu thư tên thật của Từ tiểu thư chính là Mộ Kiều Hân." "Cái gì? Chuyện này là thật sao? Phương Hiểu thật sự là em gái song sinh của Kiều Lam sao? Tôi tưởng chỉ là do người giấu người thôi." Bạch Nhã Băng trợn mắt, há hốc vô cùng bất ngờ về chuyện này. Bên ngoài, Từ Phương Hiểu nghe hết tất cả cô giống như bị đóng băng tại chỗ cô thật sự không thể nào ngờ rằng có một ngày sẽ gặp lại mẹ của mình, gia đình của mình hơn nữa họ cũng đã từng xuất hiện trước mặt của mình. Đỗ Huệ Di tiếp tục nói cho Bạch Nhã Băng biết:"Hồi đó, bà chủ vì hận ông chủ mà đã bỏ rơi tiểu thư ở ngoài đường nhưng sau đó bà ấy hối hận và cho người tìm kiếm nhưng mãi không thấy sau đó có một lần thiếu gia vô tình nhìn thấy tấm hình hai đứa bé song sinh mới biết được sự thật." Nghe hai chữ "bỏ rơi" mắt cô càng đỏ hơn lúc đầu cô cứ tưởng rằng là mình bị thất lạc với mẹ nhưng không ngờ bà ấy lại cố tình bỏ rơi sự căm hận trong lòng của Từ Phương Hiểu lại càng sâu hơn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô, hai tay của cô nắm chặt lại cố kìm nước mắt rồi bỏ đi rời khỏi nhà hàng. Bạch Nhã Băng cùng Đỗ Huệ Di quay trở lại bàn ăn Âu Hoằng Phong không nhìn thấy cô liền hỏi hai người: "Phương Hiểu đâu? Cô ấy vẫn chưa ra sao?" "Anh nói cái gì vậy? Phương Hiểu đâu có đi cùng với chúng tôi." Bạch Nhã Băng ngơ ngác, khó hiểu. "Lúc nãy cô ấy thấy hai người lâu ra nên đã đi vào trong đó tìm mà, hai người không thấy cô ấy sao?" Đôi mày của Âu Hoằng Phong dần cau lại. Hai người các cô lắc đầu rồi trợn mắt nhìn nhau đồng loạt thốt lên: "Nguy rồi! Có khi nào..." Bạch Nhã Băng cùng Đỗ Huệ Di chạy ra ngoài, Âu Hoằng Phong cùng những người khác không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo rời khỏi nhà hàng.
|
Chương 34: Làm sao nhanh bằng tôi
Tất cả mọi người chia nhau ra đi tìm, Âu Hoằng Phong lo lắng, lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm Từ Phương Hiểu khắp nơi, tìm được một lúc anh nhìn thấy cô đang ngồi khóc nức nở ở một công viên cách nhà hàng không xa. "Em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Em bị ai bắt nạt sao?" Âu Hoằng Phong ngồi xổm xuống dịu dàng, ôn nhu hỏi cô. Từ Phương Hiểu ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa, nức nở gọi: "Thiếu gia!" Âu Hoằng Phong lau nước mắt trên mặt của cô:"Có chuyện gì em hãy nói cho tôi biết đi. Là ai đã bắt nạt em sao?" Từ Phương Hiểu ôm lấy cổ của anh bật khóc lớn hơn, anh ôm lấy cô vỗ về: "Em hãy khóc đi, khóc thật thoải mái khóc xong em hãy nói cho tôi biết là đã có chuyện gì?" Bạch Nhã Băng cùng những người khác nhìn thấy hai người liền chạy đến Đỗ Huệ Di vội vàng nói với cô: "Phương Hiểu! Cô đừng như vậy mà bọn họ sợ cô sẽ ghét, căm hận nên mới không nói với cô. Bọn họ cũng đã biết lỗi của mình rồi." Từ Phương Hiểu không hề nhìn mọi người, cô nức nở nói với Âu Hoằng Phong: "Thiếu gia! Tôi muốn quay về không muốn ở đây nữa." "Được! Tôi đưa em về khách sạn trước rồi có gì chúng ta nói sau." Âu Hoằng Phong gật gật đầu chiều theo ý của cô. Âu Hoằng Phong khoác qua vai của Từ Phương Hiểu đưa cô quay về khách sạn Tần Đình Danh nhìn Đỗ Huệ Di với ánh mắt hiếu kì, tò mò: "Huệ Di! Đã có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên cô ấy lại thành ra như vậy?" Đỗ Huệ Di cắn khóe môi của mình không nói gì cũng quay về, mọi người không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều nữa cùng nhau quay về khách sạn. Từ Phương Hiểu quay trở về phòng nằm lên giường không nói gì chỉ đắp chăn, cố gắng kìm nước mắt không khóc nữa. Âu Hoằng Phong đứng ở ngoài cửa cau mày, gương mặt vô cùng lạnh lẽo, ngữ điệu lạnh như băng hỏi Đỗ Huệ Di: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô đã nói gì với cô ấy mà cô ấy lại thành ra như vậy?" Đỗ Huệ Di lạnh nhạt, không nhanh không chậm đáp: "Không có gì! Nếu có cũng không có liên quan gì đến mọi người." Âu Hoằng Phong tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Huệ Di rồi bỏ đi, đôi mày của Tần Đình Danh cau càng chặt hơn từ lúc anh gặp lại Đỗ Huệ Di đây là lần đầu anh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này của cô. Màn đêm buông xuống, Âu Hoằng Phong cầm đồ ăn tối đem lên cho cô, mở cửa phòng thấy cô vẫn nằm đó không nói không rằng, anh lên tiếng gọi cô: "Phương Hiểu! Em hãy ngồi dậy ăn chút gì đi, có được không?" Từ Phương Hiểu lắc lắc đầu trả lời:"Tôi không ăn đâu." Âu Hoằng Phong kéo cô ngồi dậy giả vờ trầm ấm, đáng sợ với cô: "Tôi là thiếu gia của em tôi đã hạ giọng như vậy rồi mà em vẫn không ăn sao?" Cô rất nhát vừa thấy sắc mặt của anh như thế liền cầm đồ ăn lên ăn, anh cười nhẹ xoa xoa đầu của cô: "Tôi không biết em đã có chuyện gì xảy ra nhưng em nên nhớ em vẫn luôn có tôi ở bên cạnh. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa." Cái xoa đầu khiến cho cô cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô nhìn anh gật gật đầu, anh mỉm cười hạnh phúc thấy cô khá hơn anh thật sự rất vui: "Ăn xong tôi sẽ đưa em đi dạo quanh đây cảnh đêm ở đây rất là đẹp." Từ Phương Hiểu tươi cười gật đầu một cái thật mạnh, Hạ Tử Quyên và Clara bước vào nhìn thấy cô đã chịu ăn thì mỉm cười, Clara cất giọng nói: "Cuối cùng cô cũng chịu ăn uống rồi cô làm bọn tôi lo lắm đó, lát nữa hai chúng tôi sẽ dẫn cô đi chơi." "Xin lỗi! Tôi không thể đi với hai người được rồi lát nữa tôi phải đi cùng thiếu gia rồi." Cô cười nhẹ từ chối. "Oh...Thì ra là đã có người hẹn trước rồi, vậy thôi bọn tôi sẽ không phá đám nữa." Hạ Tử Quyên nhướng mày, cười mỉm nhìn Âu Hoằng Phong. Âu Hoằng Phong bật cười nhướng mày với Clara và Hạ Tử Quyên, tỏ vẻ đắc ý trong lòng nghĩ thầm: "Biết ngay là hai người sẽ vào rủ Phương Hiểu tôi phải nhanh chân nếu không cô ấy bị hai người cướp mất sao? Hai người làm sao mà nhanh bằng tôi."
|