Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
|
|
Chương 49: A sanh
"... Bọn họ vẫn luôn rất thiên vị, chỉ là em tự dối gạt mình không muốn tin tưởng thôi. Nhưng bây giờ ngay cả tự lừa mình em cũng không làm được nữa..." Đôi mắt cậu thiếu niên đỏ lên, ánh nước quật cường nhịn không rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve Lão Hổ, một chút lại một chút, giống như là đang đối xử với một đứa trẻ mềm yếu vậy. "Em ấy có đánh em cũng không sao, nhưng Lão Hổ đã lớn tuổi vậy rồi, nó làm bạn với tụi em mười bảy năm, em không biết làm sao nó có thể ra tay được! Đã như vậy mà ba mẹ còn bênh, còn che chở nó..." Thiệu Bảo Toàn tức giận, ngược lại càng không hiểu, cùng là người một nhà, tại sao chỉ hà khắc với mỗi mình cậu? Sơ Ngữ không đành lòng nói ra sự thật, người thân đối xử với cậu ấy như vậy nhưng cậu ấy chưa từng nghi ngờ gì cả, chỉ cảm thấy khó hiểu và oan uất. Việc này chỉ rõ sâu trong nội tâm của Thiệu Bảo Toàn, cậu ấy vẫn ôm mong đợi và ảo tưởng với người nhà. Nếu như biết sự kỳ vọng từ nhỏ tới giờ chỉ là từ một phía, liệu cậu có đau khổ không? Nhưng mà cậu ấy có quyền được biết chân tướng, vì vậy Sơ Ngữ thử dò hỏi, "Vậy em... Có bao giờ nghĩ có khi nào mình không phải là con ruột của ba mẹ không?" "Không thể nào!" Cậu thiếu niên trả lời như đinh chặt sắt, không chút do dự, "Lúc ra đời em bị khó sinh, làm mẹ rất đau, cho nên cách ba năm sau mới có em gái." Mẹ nói lúc ấy vị trí bào thai không ngay ngắn cho nên bà mới phải lựa chọn sinh mổ. Sau khi lớn lên cậu còn thấy được vết sẹo kinh khủng trên bụng mẹ, cho dù bị cha mẹ đối xử bất công tới đâu đi nữa thì cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ mình không phải là con ruột. Có lúc thậm chí còn lấy lí do "vì mình khó sinh cho nên mẹ không thích mình là đúng" để thuyết phục bản thân. Sơ Ngữ nghe câu trả lời không chút do dự của Thiệu Bảo Toàn liền biết mình đoán không sai, đứa nhỏ này có cảm tình rất sâu với cha mẹ nuôi. Cũng không biết hai ông bà kia tẩy não thế nào nữa, rõ ràng là đối xử tệ nhưng cậu nhóc vẫn một lòng tín nhiệm bọn họ. Cô thở dài, "Nếu không phải ruột thịt sao bọn họ lại đối xử với em như vậy chứ?" Thiệu Bảo Toàn nghi ngờ trong chốc lát, nghĩ tới khả năng này, hình như chỉ có như vậy mới giải thích được thái độ của ba mẹ từ trước giờ đối với mình. Cậu tự bắt mình không được nghĩ thêm nữa. "Có lẽ, có lẽ bọn họ có nỗi khổ gì đó..." Cậu hốt hoảng giải thích, cũng không biết là nói cho Sơ Ngữ nghe hay là nói cho chính mình nghe. Sơ Ngữ cũng không mong đợi gì việc cậu ấy có thể lập tức chấp nhận sự thật này, người nuôi nấng mình mười bảy năm không phải là cha mẹ ruột, ai mà tin nổi chứ? Nhất là bây giờ cô còn không có cách chứng minh nó là sự thật, đối phương còn nghĩ là cô tự suy đoán. "Vậy bây giờ em định làm thế nào?" Thiệu Bảo Toàn bối rối, vẫn chưa hồi hồn, cậu ôm Lão Hổ, lẩm bẩm nói, "Em cũng không biết, chắc là ở lại đây tiếp tục đi giao hàng. Tiền em kiếm được đã bị em trai lấy mất, ba mẹ cũng sẽ không cho tiền đóng học phí..." Ngoại trừ đi giao hàng, cậu còn có thể làm gì nữa chứ? "Vậy việc học hành thì sao? Bây giờ đã là học kì cuối của lớp mười hai rồi, ba tháng nữa là phải thi đại học, em muốn bỏ học sao?" Biết được sự thật, Sơ Ngữ không hy vọng cậu ấy lại trở về ngôi nhà ngu muội dốt nát đó nữa, coi như cô cho mượn tiền, Thiệu Bảo Toàn về rồi lại bị lừa gạt ngay cả xương cũng không còn. Thậm chí còn phải tiếp tục chịu đựng sự bất công, sống dưới mái nhà đó sao cậu ấy có thể yên tâm học tập nữa đây? "Như vậy đi, trước tiên em ở Giang Thành tìm một trường học đỡ, chờ tới gần thi thì em lại về quê đi thi." Có lẽ đến lúc đó cậu ấy đã tìm lại được cha mẹ ruột rồi. Thiệu Bảo Toàn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, giờ phút này đang mơ hồ không còn lựa chọn, cậu đành nghe theo lời đề nghị của Sơ Ngữ, gật đầu đồng ý. Cậu cũng không muốn trở lại cái nhà đó, cậu không thể nào hiền lành đối mặt với bọn họ nữa. "A? Tiểu Toàn, em có tóc bạc nè, để chị nhổ giúp em." "Dạ? Được." Sơ Ngữ thành công luồn tay vào chân tóc nhổ ra, len lén giữ lại. Cô cần làm giám định DNA thân nhân, giúp cậu ấy tìm được cha mẹ ruột. Năm đó cậu ấy bị mẹ nuôi ôm đi lúc đi mới ba tháng, khi đó Lão Hổ cũng được sáu tháng, trí nhớ tương đương với một đứa bé. Vì vậy nó chỉ nhớ một số chuyện đứt quãng về Thiệu Bảo Toàn, lại qua nhiều năm, rất nhiều chuyện còn không biết. Nó chỉ nhớ mẹ ruột của Thiệu Bảo Toàn tên "Tiểu Vân", cha ruột hình như họ Tiếu, bọn họ gọi con mình là A Sanh. Hai người đều có công việc, có vẻ là giáo viên. Mẹ cậu ấy rất dịu dàng, vô cùng đẹp lại còn biết nấu ăn. Người cha rất yêu vợ và con mình, tan làm là lập tức về với vợ con, ông còn thường xuyên ôm cậu ấy đi dạo. Nhà cậu ấy rất đẹp, có vườn hoa, ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ Lão Hổ chính là nó và cả nhà đi dạo trong vườn hoa. Nó vui sướng chạy trước, vợ chồng hai người đi phía sau bồng đứa trẻ, khoác tay nhau cười... Đó là một nhà ba người, không, một nhà bốn người hạnh phúc nhất thế gian. Lão Hổ luôn cho rằng mình cũng là một thành viên trong gia đình, bởi vì "Tiểu Vân" đã nói nó là anh, phải bảo vệ em trai thật tốt. Từ đó nó luôn nhớ câu nói kia, không bao giờ để em trai rời khỏi nửa bước. Cho nên ngày đó, nó và em trai ở trong vườn hoa phơi nắng, mẹ của bọn họ vào nhà lấy bình sữa, người đàn bà kia ôm em từ trong nôi ra, nó luôn ở phía sau không ngừng theo sát, từ nhà đuổi đến trạm xe, lại theo lên xe buýt, đi mấy chuyến cuối cùng tới một cái thôn nhỏ... Xa như vậy mấy lần nó cũng mém mất dấu, nhưng vẫn luôn nhớ lới mẹ dặn dò: Phải bảo vệ em trai. Nó ở cái thôn đó nghe lời trông nom em trai, chờ ba mẹ đến đón bọn họ về nhà, một lần chờ đến tận mười bảy năm. Nó đã già đi nhưng ba mẹ vẫn chưa tới đón... Sơ Ngữ Nghe Lão Hổ nói rồi suy đoán, gia đình lúc đầu của Thiệu Bảo Toàn hẳn có điều kiện không tệ, hơn nữa cha mẹ còn rất yêu con, cho nên khi đứa trẻ bị mất tích chắc hẳn sẽ đi báo cảnh sát. Cứ như vậy, trong đồn cảnh sát sẽ lưu số liệu DNA của bọn họ. Cô đi xét nghiệm sợi tóc của Thiệu Bảo Toàn, sau đó so sánh, chắc có thể sẽ tìm được cha mẹ ruột của cậu ấy. Sơ Ngữ lên kế hoạch, vào bệnh viện tìm người quen, nhờ kiểm tra DNA của Thiệu Bảo Toàn. Kết quả còn phải chờ hai ngày nữa mới có, Sơ Ngữ dành thời gian này giúp Thiệu Bảo Toàn đi tìm trường học. Lúc này lớp mười hai đã xếp lớp xong, không có trường học nào nguyện ý nhận thêm học sinh, Sơ Ngữ tìm cậu mình, người đang làm hiệu trưởng trường Nhất Trung nhờ giúp đỡ, lúc này Thiệu Bảo Toàn mới có thể vào học. Sơ Ngữ định bảo cậu ấy ngừng đi làm để có nhiều thời gian học tập. Thiệu Bảo Toàn không muốn Sơ Ngữ phải chu cấp tiền nên định vừa làm vừa học. Chuyện này Sơ Ngữ không đồng ý, còn có ba tháng nữa là bước vào kì thi quan trọng, các thí sinh khác đều đang chạy nước rút, cậu lại còn phải phân tâm làm hai việc, dù thành tích tốt nhưng cũng không nên để lãng phí. Huống chi năm ngoái cậu còn nghỉ học nửa năm, tuy nói vẫn luôn tự học nhưng làm sao cũng kém hơn học sinh được học tập bài bản ở trường. Cho nên Sơ Ngữ kiên quyết, không cho thương lượng. "Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian đi kiếm tiền, nhưng thời gian ôn luyện chỉ có ba tháng, chị lại không thiếu tiền xài, em cần gì phải vội vã như vậy? Bây giờ em thiếu tiền chị, sau này ngay cả vốn cả lời cũng phải trả, đừng vì những chuyện vụn vặt này mà làm trễ nãi cả cuộc đời em." Thiệu Bảo Toàn bị cô thuyết phục, yên tâm học tập. Sơ Ngữ chuẩn bị đi tới bệnh viện lấy kết quả DNA, trong tiệm đột nhiên có khách. Một người phụ nữ đeo kính màu trà, ăn mặc đẹp đẽ tao nhã, đi bộ hết sức chậm chạp nhưng mỗi bước đi đều ưu nhã ung dung, khiến người khác hoàn toàn không biết bà là người khiếm thị. Sơ Ngữ ôm lấy con chó dẫn đường vừa chạy qua đây, "A Sanh, lâu quá không gặp, em lớn hơn rồi." "Ăn tết bận bịu quá, người lại nhiều, chủ nhân không tiện ra ngoài." A Sanh và chủ của nó dì Trần là khách quen của Sơ Ngữ, ngoại trừ lần đầu tiên họ tới là vì sự sa sút của A Sanh, những lúc khác phần lớn tới là để uống trà nói chuyện phiếm. Sơ Ngữ rất thích người phụ nữ nho nhã xinh đẹp này, thường xuyên mời bà tới đây. Dì Trần cũng thích cô, thích không khí nhẹ nhàng ở nơi này, bà chỉ sợ mình quấy rầy công việc của Sơ Ngữ nên lâu lâu mới tới. Mà A Sanh vì có thể nói chuyện với cô nên thích tới. Mỗi lần nó nháo dì Trần đều dẫn nó tới đây. Dù sao ngoại trừ nơi này, dì ấy cũng không còn chỗ nào khác để đi. Sơ Ngữ dẫn bà ngồi vào ghế sa lon sau đó đi pha trà, "Lần trước dì dạy con làm trà hoa đó, con làm được rồi, dì có muốn nếm thử hay không?" Dì Trần mỉm cười nói, "Được đó, lúc bước vào dì đã nghe mùi trà rồi, đoán chắc là con pha được." "Là nhờ dì chỉ dạy cẩn thận, nếu mà là người khác chỉ chắc hẳn con sẽ không học được đâu." Vừa nói cô vừa bưng tách trà tới đặt vào trong tay dì. Dì Trần khom người, tay nhẹ nhàng phẩy phẩy, hương trà mát lạnh xông vào mũi. Dì Trần khen, "Rất tốt, con rất có thiên phú, nghe dì chỉ một lần mà đã có thể làm được như vậy, thật là khá." Bà nâng chung trà lên, lại nhẹ ngửi một chút, động tác tao nhã mê người. Cặp kính màu trà dính hơi nước nhưng bà không phát hiện. Sơ Ngữ khẽ thở dài một cái, một người đẹp như thế tốt như thế vậy mà mắt không nhìn thấy được, việc này thật là làm người khác đau lòng mà. Dì Trần nghe ra tiếng thở dài của cô, hơi mỉm cười nói, "Con không cần hối tiếc thay dì, từ khi không nhìn thấy cho đến giờ dì chưa bao giờ thấy tiếc nuối gì cả. Mắt không thấy thì mới phát hiện những điều tốt đẹp trước kia chưa từng biết, nghe âm thanh người khác không nghe được, ngửi mùi người khác không ngửi được... Thật ra bây giờ dì rất hạnh phúc, được chồng yêu thương, A Sanh hoạt bát, mỗi ngày cắm hoa pha trà, những việc yêu thích này trước kia bận rộn không làm được, bây giờ có đầy đủ thời gian..." Trong khi nói, ánh mắt bà vẫn sáng ngời, tuyệt đối không phải là lời nói dối. Sơ Ngữ hơi xấu hổ, cô chỉ thấy người khác mặt ngoài bất hạnh, cũng không biết việc cô cho là bất hạnh thật ra không ảnh hưởng gì tới chính người đó. Dì ấy vẫn lạc quan cho dù đã già và bị mù, dì vẫn sống cuộc sống mà mọi người hướng tới. Sơ Ngữ cảm thấy nếu mình gặp phải những việc đó, chưa chắc có thể kiên cường được như bà.
|
Chương 50: Đến nhà
Sơ Ngữ dừng xe trước cửa cục cảnh sát Giang Thành, xe vừa dừng Giản Diệc Thừa đã vội vã chạy ra. Sơ Ngữ định xuống thì thấy anh phất phất tay, tỏ ý không cần. Giản Diệc Thừa kéo cửa ra ngồi xuống ghế phụ, nhìn bọn Đại Miêu phía sau gật đầu chào hỏi. Sau đó đưa một phần tài liệu tới. "Sợi tóc em đưa tới anh đã tra được, cha cậu ta tên là Tiêu Cảnh Bình, là giảng viên của khoa Kinh Tế trường đại học Giang Thành. Mẹ tên Trần Yên Vân, cũng là giảng viên nhưng bây giờ đã nghỉ. Tên thật của cậu ta là Tiêu Vân Sanh, mười bảy năm trước bị người ta bắt cóc, vẫn chưa tìm được." Tiêu Cảnh Bình, Trần Yên Vân, Tiêu Vân Sanh..., Lão Hổ nói ông chủ họ "xiao", cô còn tưởng là họ "Tiếu", không ngờ là họ "Tiêu". Còn nữa, tên của Thiệu Bảo Toàn là "A Sanh", không phải "A Sinh". A Sanh, A Sanh... con chó dẫn đường của dì Trần hình như cũng tên là A Sanh? Đúng rồi, dì Trần cũng họ Trần, tên đầy đủ là gì thì Sơ Ngữ không có hỏi. Lúc này cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là một sự trùng hợp, dù sao cô vẫn nghĩ con trai của dì Trần qua đời rồi. "Cám ơn anh, làm phiền anh quá." Sơ Ngữ vừa cầm tài liệu vừa nói. Giản Diệc Thừa không biết làm sao chỉ đành cười, "Em đừng khách sáo với anh như thế..." Anh còn chưa nói xong đã thấy bàn tay cầm giấy tờ của cô khẽ run, vội vàng hỏi, "Sao vậy?" Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, "Thế giới này thật nhỏ!" ***** Duyên hay vô cùng. Khi cầm tài liệu đến cửa nhà Sơ Ngữ vẫn còn nghĩ như vậy. Cô không thể ngờ cha mẹ của Thiệu Bảo Toàn còn là người quen của mình! Cái thế giới này nhỏ thật, một đứa trẻ bị bắt cóc, một người mẹ mất con, xác suất lớn đến bao nhiêu cô mới vô tình gặp phải? Hơn nữa còn có giao tình? Đáng lẽ Sơ Ngữ nên nghĩ dì Trần cũng họ Trần, con chó dẫn đường cũng tên là A Sanh, làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Chẳng qua là tại cô nghĩ con của dì Trần bị chết chứ không phải là lạc mất, vậy nên mới không nghĩ tới khả năng này. Ban đầu A Sanh nói thế nào? "Tiểu chủ nhân không có ở đây..." Nó nói không có ở đây nghĩa là bị mất, vậy mà Sơ Ngữ lại hiểu thành tử vong, cho nên trời đất xui khiến làm chuyện thêm rắc rối. Cũng may là chưa trễ, lúc cô nhìn thấy hình cha mẹ của Thiệu Bảo Toàn lập tức liền nhận ra Trần Yên Vân chính là dì Trần. Chỉ có thể nói thế giới này hình tròn. Sơ Ngữ đứng trước nhà dì Trần, nhấn chuông cửa. Cô lựa chọn nói cho vợ chồng dì Trần biết trước là vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc thi đại học của Thiệu Bảo Toàn. Tự dưng thân phận của mình thay đổi, cô không biết cậu ấy có thể chịu nổi hay không. Cho nên định thương lượng với cha mẹ ruột của cậu ấy trước đã, người lớn dù sao cũng lý trí, cứ để bọn họ sắp xếp. Còn cặp cha mẹ nuôi kia Sơ Ngữ không muốn dây dưa gì với bọn họ cả. Vừa là vì có thành kiến với kẻ bắt cóc vừa vì nhà kia bắt con người ta mà còn không nuôi dưỡng đứa trẻ đàng hoàng, từ trong nội tâm cô hy vọng Thiệu Bảo Toàn có thể thoát khỏi cặp cha mẹ như vậy. Sơ Ngữ không chờ bao lâu bên trong đã có người ra mở cửa. Là một người đàn ông trung niên nho nhã, đeo mắt kính, bộ dạng lịch sự. Người này là chồng của dì Trần, cũng chính là Tiêu Cảnh Bình. Lúc dì Trần đến tiệm cô uống trà thì ông có qua đón mấy lần, hai người cũng biết mặt nhau. Tiêu Cảnh Bình thấy cô thì kinh ngạc một chút, không ngờ Sơ Ngữ lại đến. Nhưng ông vẫn thoải mái mời cô vào, "Mau vào mau vào đi, tiểu Vân muốn mời con qua ăn bữa cơm từ lâu nhưng sợ quấy rầy công việc của con." "Con chưa chào hỏi, không mời mà tới quả thật thất lễ, chỉ là hôm nay con có chuyện quan trọng nhất định phải gặp chú dì." "Có gì đâu! Con tới chú dì còn vui mừng không kịp nữa là, có gì thất lễ đâu chứ!" Hai người hàn huyên đi vào phòng khách, dì Trần nghe tiếng thì đi ra chào đón, vui vẻ mừng rỡ, "Sơ Ngữ, dì không ngờ con sẽ tới chơi." Mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch hơi lớn nhưng lại nói chuyện rất hợp, coi như là bạn vong niên* đi. *Là bạn bè chơi với nhau mà không kể già trẻ. Sơ Ngữ đỡ bà ngồi xuống ghế sa lon, Tiêu Cảnh Bình bưng mâm trái cây và bình trà tới, ông đặt đồ xuống bàn rồi nói, "Hai người cứ trò chuyện, chú đi xuống bếp nấu cơm, buổi trưa cháu ở lại ăn nhé." Ông nghĩ Sơ Ngữ tới nói chuyện uống trà với vợ mình, thân là đàn ông ngồi đây sẽ khiến hai người không thoải mái nên mới định tránh đi. Không đợi ông đứng dậy Sơ Ngữ đã vội vàng nói, "Giáo sư Tiêu đừng đi, chuyện hôm nay con nói đều có liên quan đến gia đình mình, giáo sư cũng ở lại nghe đi ạ." Cô vừa nói xong hai vợ chồng đã cảm thấy kỳ quái, cuối cùng là có chuyện gì mà hai người bọn họ đều liên quan? Sơ Ngữ không vòng vo mà nói ngay vào điểm chính, "Có phải chú dì từng bị lạc mất con trai không ạ?" Cô vừa dứt lời, sắc mặt hai vợ chồng thay đổi ngay, mặt dì Trần tái nhợt, cho dù đã qua nhiều năm nhưng chuyện con trẻ vẫn khiến bà đau đớn. Tiêu Cảnh Bình cũng đau nhưng ông lại lo cho thân thể vợ mình hơn. Năm xưa khi đứa nhỏ bị lạc mất, một lần bà ưu buồn đến mức muốn tự sát, khi đó mắt cũng khóc tới mù. Cuộc sống lúc đó khó chịu đựng, ông cũng đã quên không biết làm sao vợ chồng bọn họ vượt qua được. Cho tới hôm nay vết sẹo đó vẫn chưa khép miệng, đụng một chút thì máu tươi lại đầm đìa. Bọn họ hao tốn rất nhiều thời gian mới chấp nhận sự thật đứa trẻ không tìm về được nữa, cũng bỏ rất lâu thời gian để vợ đi ra khỏi quá khứ u ám. Cho nên từ đó tới giờ ông không dám nói chuyện con trẻ trước mặt vợ, chỉ sợ bà lại đau khổ. Vì vậy ông vội vàng ngăn Sơ Ngữ lại, "Đừng nói chuyện này trước mặt dì, bà ấy không chịu nổi." Mặt dì Trần tái nhợt nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, "Xin lỗi con Sơ Ngữ, không phải chú trách con đâu, chú chỉ là lo lắng quá mức cho dì thôi. Trên thực tế dì đã vượt qua nỗi đau rồi, nhưng mà nghĩ tới A Sanh thì sẽ hơi đau lòng." Sự lạc quan những ngày qua không phải là giả bộ khiến người khác yên tâm, cho nên lời nói của Sơ Ngữ cũng không làm bà chịu không nổi. "Không nói dối cháu, quả thật chú dì cũng có một đứa con, chỉ là duyên cạn, đứa nhỏ chỉ bầu bạn được với chúng ta ba tháng rồi bị người ta bắt cóc, tới nay cũng chưa tìm được." Mười bảy năm trước còn chưa có CCTV trước phố lớn hẻm nhỏ, cho nên khi đó tìm con không khác nào mò kim đáy biển, vợ chồng bọn họ tìm khắp đất nước nhưng mãi vẫn không tìm được bóng dáng A Sanh. Vô số lần bà tự trách rồi hối hận, tại sao lúc vào nhà lấy bình sữa mình lại không ôm con theo? Nếu không nó cũng sẽ không bị người ta bắt cóc. Chuyện xảy ra là do bà bất cẩn, cho nên khi đó bà hận nhất không phải là tên bắt cóc mà chính là bản thân mình. Chẳng qua bà khóc đến mù mắt, hối hận, đau đớn ruột gan mà trời cao vẫn không đem con trả lại. Sơ Ngữ nhìn hai vợ chồng bi khổ, vội vàng nói, "Chờ một chút, chú dì đừng đau lòng, hôm nay con tới không phải muốn chạm tới vết thương đó mà là muốn nói cho chú dì biết, đã tìm được đứa bé kia rồi." Trong phòng khách yên tĩnh chốc lát, hai vợ chồng duy trì tư thế, cứng ngắc xoay đầu lại nhìn cô, mặt không dám tin, "Con, con vừa nói cái gì?" "Con nói con của của chú dì tìm lại được rồi!" Vừa nói Sơ Ngữ vừa cầm tài liệu đưa tới, "Đây là tin tức về cậu ấy, còn có kết quả so sánh DNA nữa." Nói nhiều hơn nữa cũng không thuyết phục bằng chứng cứ. Hai vợ chồng vội vàng nhận lấy lật ra xem, chưa vội nhìn kết quả, Tiêu Cảnh Bình chỉ tấm hình của Thiệu Bảo Toàn, kích động nói, "Là A Sanh, A Sanh nhà chúng ta, con nó bây giờ giống anh lúc còn trẻ như đúc, tuyệt đối không sai đâu." Dì Trần không nhìn thấy nhưng cũng cầm tấm hình vuốt ve, lệ rơi đầy mặt, vội vàng muốn được xác nhận, "Thật sự là A Sanh sao? Là A Sanh nhà chúng ta đúng không?" Đợi nghe được lời khẳng định của chồng, dì Trần kích động hôn mê. ****** Nhất Trung Giang Thành, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, vợ chồng Tiêu gia kích động ngồi trên ghế sa lon, tay hai người nắm chặt giống như đang cổ động lẫn nhau. Dì Trần kìm lòng không đi thẳng tới phòng học của con trai, chỉ sợ hù đến Thiệu Bảo Toàn, nếu không bây giờ bà đã xông vào rồi. "Reng reng reng..." Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh này chui vào lỗ tai hai vợ chồng giống như là nốt nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng đồng thời tâm trạng của bọn họ cũng treo lên thật cao, vì sắp được gặp lại con mà thấp thỏm. Nếu như con trai không thích bọn họ thì làm sao bây giờ? Nếu như con trai không muốn nhận bọn họ thì làm thế nào... Bên kia, Sơ Ngữ chờ ở cửa phòng học, Thiệu Bảo Toàn vừa tan lớp đã bị gọi ra. Cô thương lượng với hai vợ chồng dì Trần, cô sẽ nói toàn bộ chân tướng cho cậu ấy biết trước, cho cậu một khoảng thời gian bình tĩnh, nếu không sợ Thiệu Bảo Toàn không tiếp nhận nổi. Sơ Ngữ đánh giá thấp khát vọng đoàn tụ của cặp cha mẹ bị lạc mất con, dì Trần tỉnh lại xong nửa tiếng đồng hồ cũng chờ không nổi, lập tức muốn đi gặp Thiệu Bảo Toàn ngay. Ngay cả nửa ngày cũng không chờ được nói chi là ba tháng. Cho nên bọn họ liền xuất hiện. "Chị, sao chị tới đây?" Thiệu Bảo Toàn kinh ngạc vui mừng chạy tới. Có lẽ là qua mùa đông, khuôn mặt ngăm đen của Thiệu Bảo Toàn đã trắng ra, mi mắt thanh tú, bộ dạng đẹp trai, quả thật giống Tiêu Cảnh Bình mười phần. Cậu ấy mặc đồng phục Nhất Trung, vóc người hơi gầy nhưng rất cao, cười lên tỏa sáng như ánh mặt trời khiến người khác rất có cảm tình. Có thể thấy quan hệ giữa cậu và bạn học không tệ, thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi. Thoát khỏi sự chất phác và cẩn trọng ban đầu, thanh xuân tung bay thế này mới là hình dáng mà cậu phải có. Sơ Ngữ mỉm cười, dẫn cậu đến phòng làm việc. Dọc đường đi Thiệu Bảo Toàn vui vẻ kể với cô về trường mới, về chuyện lý thú với bạn học. Nhưng Sơ Ngữ nhạy bén phát hiện trong giọng nói tung tăng có một chút sa sút. Có lẽ là lo cho chuyện trong nhà? Sợ cô bận tâm theo nên mới chọn những chuyện vui vẻ để nói. "Có nhớ chuyện lần trước chị nói với em không, có thể em không phải là con ruột đó?" Sơ Ngữ không vòng vo mà trực tiếp mở miệng nói. Thiệu Bảo Toàn trịnh trọng nhìn cô, không biết làm sao, lắp bắp nói, "Chị..." "Lần trước chị lấy một sợi tóc từ đầu em đi làm DNA kiểm tra. Sự thật chứng minh, em quả thật không phải con ruột của cha mẹ bây giờ, bọn họ bắt cóc em từ nhà cha mẹ ruột."
|
Chương 51: Đoàn tụ
Âm thanh ồn ào huyên náo trong nháy mắt biến mất, dường như cả thế giới đều yên lặng, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người bọn họ. Mặt Thiệu Bảo Toàn kinh ngạc, không biết là khiếp sợ hay là không dám tin. Mỗi một câu Sơ Ngữ nói cậu đều hiểu, đứng ngay cạnh nhau sao không nghe rõ chứ? Cái gì gọi là mẹ nuôi bắt cóc cậu từ tay cha mẹ ruột? Thiệu Bảo Toàn hoảng hốt nửa ngày, cuối cùng phân tích, tiêu hóa câu nói, cũng hiểu được ý của Sơ Ngữ. Cậu lúng túng, "Sao có thể chứ? Sao có thể..." Không giống như lần trước kiên quyết không tin. Sơ Ngữ lại lấy tập tài liệu kia ra, đưa tới trước mặt cậu ấy, "Đây là kết quả so sánh DNA của em và cha mẹ ruột, không nắm rõ sự thật làm sao chị dám nói với em?" Thiệu Bảo Toàn nhìn xấp tài liệu ngây ngốc nửa ngày, hai tay run rẩy nhận lấy. Rõ ràng chỉ là mấy tờ giấy mỏng nhưng lại tựa như nặng ngàn cân, đè lên tay cậu. Cậu ngây ngô sững sờ nhìn chằm chằm mặt bìa màu trắng, hoàn toàn không có can đảm mở nó ra. Sợ một khi mở ra, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Sơ Ngữ không thúc giục, cái rào cản này cuối cùng cũng phải vượt qua. Do dự hồi lâu, Thiệu Bảo Toàn rốt cuộc cũng lấy dũng khí lật tài liệu ra. Nếu như đây là sự thật thì cũng sẽ không vì sự do dự của cậu mà thay đổi. Cho dù bây giờ không xem thì tương lai cũng phải đối mặt. Thiệu Bảo Toàn yên lặng lật tài liệu, cảm thấy cặp vợ chồng trung niên trong hình vô cùng thân quen, dường như có một sự ràng buộc nào đó không thể hiểu nổi, cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không. Sơ Ngữ thấy cậu xem xong vẫn còn bình tĩnh, không biết trong lòng nghĩ thế nào, cô thử dò xét nói, "Bọn họ muốn gặp em, được chị khuyên ngồi ở phòng làm việc của hiệu trưởng chờ, em muốn gặp bọn họ không?" Thiệu Bảo Toàn vẫn không lộ ra biểu cảm gì, gật đầu, "Gặp một chút đi." Sơ Ngữ cũng không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, với một thiếu niên mười bảy tuổi mà nói, đây là biến cố long trời lỡ đất, dù cậu có phản ứng như thế nào thì cũng hiểu được. Hai người trước sau đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, còn chưa đến thì cửa phòng đã mở, hai vợ chồng vội vàng đi ra, dì Trần nắm bàn tay Tiêu Cảnh Bình nóng nảy hỏi, "Con tới chưa? Là con mình phải không?" Bà ở bên trong lóng tai nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài thì vội vàng đi ra. Tiêu Cảnh Bình kích động nhìn Thiệu Bảo Toàn, lệ trong ánh mắt lóe lên, "Là con mình, tiểu Vân là con mình, là đứa trẻ của chúng ta." Nước mắt Dì Trần chảy ra, có lẽ là do thiên tính của người làm mẹ, mặc dù không thấy nhưng bà vẫn nhìn về hướng Thiệu Bảo Toàn đứng, đi nhanh hai bước ôm cậu vào trong ngực, thất thanh khóc lóc, "Con của mẹ, mẹ nhớ con lắm..." Tiêu Cảnh Bình cũng bước lên đồng thời ôm hai mẹ con vào lòng, người kiên cường đến mấy giờ phút này cũng không khỏi rơi lệ. Thiệu Bảo Toàn bị hai người ôm, càm giác mờ mịt và lúng túng lúc đầu đã tan thành mây khói. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, sự xa lạ mà ấm áp, bỗng nhiên cậu có cảm giác an tâm, đây là điều mười bảy năm qua cậu chưa từng có. Từ trước cho tới bây giờ, Thiệu Bảo Toàn chưa từng nhận được sự dịu dàng nào từ cha mẹ, nhiều nhất chỉ là nói cho cậu biết, bọn họ khó khăn thế nào, khổ cực ra sao, cậu thường xuyên mang lòng áy náy nhưng không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giữa cha mẹ và con cái. Giờ phút này, cậu muốn nhớ lại khuôn mặt cha mẹ đã nuôi mình mười bảy năm nhưng phát hiện trong đầu trống rỗng. Cậu chỉ nhớ cảnh hâm mộ em trai em gái và cảnh cha mẹ đối xử bất công. Nhưng nếu như cặp vợ chồng trước mắt mới chính là cha mẹ ruột của mình, vậy thì không khó hiểu. Trong lòng Thiệu Bảo Toàn buồn bã nhưng lại có cảm giác như trút được gánh nặng, được giải thoát. Giữ nỗi áy náy sống mười mấy năm là một chuyện rất mệt mỏi. Nhìn cả nhà người ta đoàn tụ, Sơ Ngữ vui vẻ thay cho họ, lúc này Giản Diệc Thừa cũng gọi điện thoại tới, "Anh đến rồi, em đang ở đâu?" Sơ Ngữ cầm điện thoại đi ra hành lang, quả nhiên thấy bóng lưng anh. "Anh nhìn lên lầu bảy đi." Giản Diệc Thừa ngẩng đầu, Sơ Ngữ ngoắc ngoắc anh. "Anh thấy em rồi, anh đi lên ngay đây." "Được, em chờ anh." Cô mới gọi cho Giản Diệc Thừa để anh mang Lão Hổ tới. Lão Hổ đáng thương bảo vệ tiểu chủ nhân mười mấy năm, đã đến lúc tuổi già phải chết. Vốn là nó không chịu được nhưng vì nghe Sơ Ngữ nói cô có thể giúp tìm được người nhà, nó cứng rắn chống chọi, chưa trút hơi thở cuối cùng. Đưa tiểu chủ nhân về nhà là chấp niệm cả đời của nó, mà chấp niệm thì phải thực hiện, cho nên nó nhất định phải chịu đựng cho đến khi đó. Bây giờ là lúc cả nhà bọn họ đoàn tụ, Sơ Ngữ vội vàng gọi điện thoại nhờ anh đưa nó tới. Hai ngày nay Lão Hổ không ăn được miếng cơm nào, ngay cả sức mở mắt cũng không có, nếu không phải còn thấy nó hô hấp thì đã cho rằng nó chết rồi. Sơ Ngữ thận trọng ôm lấy nó từ trong tay Giản Diệc Thừa, "Lão Hổ, Lão Hổ, em kiên trì một chút nữa nhé, ba mẹ sắp tới đón em rồi." Cô vừa nói xong, mắt Lão Hổ đột nhiên mở ra, ánh mắt tỏa sáng, thậm chí nó còn ngoảnh đầu tìm bóng người chủ nhân. Ánh sáng lóe lên. Tiêu Cảnh Bình lúc này đang đứng gần Sơ Ngữ, ông thấy cô ôm một con chó vội vã chạy tới. Thời gian trôi qua, Lão Hổ đã không nhỏ như hồi đó, thậm chí không còn giống nữa. Thế nhưng cảm giác quen thuộc vẫn làm Tiêu Cảnh Bình nghi ngờ, "Tiểu Hổ?" Thiệu Bảo Toàn cũng nhìn sang, vui vẻ nói, "Lão Hổ, mày tới rồi!" Dì Trần không nhìn thấy vội vàng nắm cánh tay chồng, "Anh nói là tiểu Hổ hả?" Ngày con trai lạc mất tiểu Hổ cũng không thấy đâu, cảnh sát nói có thể nó đuổi theo tên bắt cóc, cũng có thể là đã mất mạng. Từ đó về sau nhà bọn họ không nuôi thêm con chó nào nữa, ngoại trừ con chó dẫn đường mấy năm trước được bạn cho. Tiêu Cảnh Bình chần chừ nói, "Có hơi giống nhưng anh không chắc lắm." Mười bảy năm, tiểu Hổ cũng mười tám tuổi rồi, tuổi thọ của chó ít khi nào dài đến vậy. Đối với ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Sơ Ngữ giải thích, "Đúng là nó, năm đó nó khó khăn đuổi theo tên bắt cóc, cuối cùng ở lại cái thôn đó với tiểu Toàn. Nó vẫn ở đó trông nom đứa nhỏ, đợi chú dì tới đón. Từ tiểu Hổ biến thành lão Hổ, bây giờ rốt cuộc nó đã đợi được đến lúc một nhà đoàn tụ." Người có mặt ở đó không khỏi xúc động, dì Trần che miệng, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, dì lần mò tìm Lão Hổ, "Tiểu Hổ, cám ơn con, thật cám ơn con..." Tiêu Cảnh Bình cũng nức nở nói, "Hoan nghênh tụi con về nhà, A Sanh, tiểu Hổ, hoan nghênh các con về nhà, ba mẹ tới đón các con đây..." Nghe được câu này, ánh mắt đục ngầu của Lão Hổ từ từ long lanh một hàng nước mắt. Mười bảy năm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc nghe câu này rồi. Ngay cả Thiệu Bảo Toàn cũng không biết sau lưng còn có chuyện này, cậu run sợ trong chốc lát, hỏi, "Cho nên, thật ra Lão Hổ vì bảo vệ con nên mới xuất hiện ở đó?" Cậu vẫn nghĩ nó là chó hoang, khi đó mẹ còn nói Lão Hổ là chó hoang, không sạch sẽ, không cho nuôi. Nhưng mà nó cứ canh giữ ở ngoài cửa nhà bọn họ, đuổi thì không đi, sau đó cha mẹ mặc kệ cho nó ở lại. Không ngờ ban đầu Lão Hổ đuổi theo cậu đến đó. Cho nên thật sự là mẹ bắt cóc mình đi sao? Từ cha mẹ ruột? Lòng Thiệu Bảo Toàn hết sức phức tạp, không biết mình cảm thấy thế nào. "Tốt lắm, chú dì rốt cuộc được đoàn tụ rồi, nhanh nhanh lưu lại bức ảnh kỷ niệm." Sơ Ngữ hưng phấn thay cả gia đình, lúc này bảo bọn họ chụp chung là bởi vì thời gian còn lại của Lão Hổ không nhiều lắm, có lẽ một phút sau sẽ đi mất. Tóm lại, khi còn sống tranh thủ giữ khoảnh khắc đoàn tụ đi! Như vậy, Lão Hổ cũng sẽ không tiếc nuối. Tiêu Cảnh Bình giơ tay ôm vai vợ và con trai, Thiệu Bảo Toàn và dì Trần đồng thời ôm lấy Lão Hổ, cả nhà nở nụ cười, khóe mắt rưng rưng, khắc sâu giây phút này. ***** Vì để cả gia đình có không gian sum vầy, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa tạm thời rời đi, hai người sóng vai đi lang thang trong sân trường. "Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên anh trở về trường học đúng không?" Sơ Ngữ hỏi. Giản Diệc Thừa gật đầu, "Là lần đầu tiên." Bốn năm đại học ở trường khác, công việc nửa năm nay lại bận bịu, không có thời gian tới. Sơ Ngữ xúc động, "Bây giờ nghĩ lại, cấp 3 đúng là khoảng thời gian đơn giản, vui sướng nhất." Lên đại học phải nghĩ việc đối nhân xử thế, không có tư tưởng đơn thuần như cấp 3. Giản Diệc Thừa gật đầu đồng ý, lại nói, "Chỉ là con người luôn muốn lớn lên, đi về phía trước, gặp những người không giống nhau, nhìn cảnh vật khác nhau, trải qua những câu chuyện khác biệt. Ví dụ như cả nhà Lão Hổ vậy, chẳng lẽ em không vui khi thấy họ được đoàn tụ sao?" Sơ Ngữ theo hướng anh chỉ nhìn lên lầu, cảm khái nói, "Có chứ, người một nhà đoàn tụ, không có gì cảm động hơn. Đúng rồi, phải làm sao với người mẹ bắt tiểu Toàn đi đây?" "Bà ta bắt cóc, không phải bắt bán, theo luật phải nhận bản án năm năm tù trở xuống." "Không phải chứ, bà ta bắt cóc con nhà người khác để cha mẹ ruột phải xa con mình mười bảy năm, chỉ xử bà ta có mấy năm vậy thôi sao? Quá hời rồi!" Sơ Ngữ cảm thấy luật pháp quá nhân từ đối với mấy tên bắt cóc này! Giản Diệc Thừa gật đầu, "Quả thật, mức phạt này không thể làm bậc cha mẹ có con bị bắt cóc hả giận. Nhưng mà luật pháp đã quy định như vậy, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi." Nhìn Sơ Ngữ căm phẫn, Giản Diệc Thừa an ủi cô, "Bọn họ may mắn gặp được em, trời đất xui khiến giúp cả nhà đoàn tụ. Còn có rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc cả đời cũng không gặp lại được cha mẹ. Còn có đứa bị tên bắt cóc làm tổn thương, gãy tay gãy chân, bắt tụi nó ra phố ăn xin..." Đúng vậy, nạn bắt cóc là tế bào ung thư của xã hội, khiến bao nhiêu gia đình sụp đổ, đau khổ không chịu nổi. Sơ Ngữ cảm thấy rất khó chịu, cô u oán nhìn anh, "Anh có thấy mình không biết an ủi người khác không? Người được anh an ủi càng đau khổ hơn đó." Giản Diệc Thừa: "..."
|
Chương 52: Tiệm thuốc
"Nó đi gần một tuần rồi, không lẽ không về nữa thật hả?" "Không về thì thôi, cũng đâu phải là con ruột, thiếu một đứa ăn không ngồi rồi tôi còn vui mừng không kịp nữa là!" "Ông nói bậy gì đấy? Để nó ở nhà sau này còn giúp cho Tường Tử, nó cũng ăn có bao nhiêu đâu, lại có thể kiếm tiền, còn giúp chúng ta làm việc, tốt biết bao." "Nhưng mà Tường Tử thấy nó thì không vui, cũng đâu thể để một đứa bất bơ làm con mình uất ức chứ?" "Vậy cũng không được, Bảo Toàn phải ở lại nhà chúng ta mấy năm nữa. Thầy bói nói phải chờ Niếp Niếp và Tường Tử qua mười tám tuổi thì mới an toàn. Ây da! Nếu không phải mấy đứa bé trước không giữ được thì đời nào tôi bắt cóc nó. Thầy bói nói phải tìm một quý nhân nhà có con nít khỏe mạnh, nếu không con chúng ta không sống được. Ông nhìn đi, Bảo Toàn là bảo toàn đó, quả nhiên con trai con gái đều khỏe mạnh..." ... Bên trong còn nói nhưng Thiệu Bảo Toàn đã không nghe được nữa, ngây người đi ra, trái tim hoàn toàn chết lặng nhưng vẫn đau lòng dữ dội. Hôm nay cậu về là muốn ngửa bài với cha mẹ nuôi, nói rõ thân thế của cậu. Mặc dù người phụ nữ kia bắt cóc cậu ra xa ba mẹ nhưng dẫu sao cũng có công ơn nuôi dưỡng mười bảy năm. Khi chưa biết sự thật, cậu luôn xem bọn họ là cha mẹ ruột, là người thân. Bảo cậu lập tức xóa bỏ tình cảm trước giờ, cậu không làm được. Một bên là cha mẹ ruột chờ mình mười bảy năm, một bên là cha mẹ nuôi, có tội bắt cóc nhưng có công nuôi dưỡng, lý trí và tình cảm phân hai bên trái phải khiến tâm trạng Thiệu Bảo Toàn vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, không cách nào đối mặt với tất cả. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn quyết định muốn đích thân đi hỏi mẹ nuôi xem tại sao ban đầu bà lại bắt mình đi. Nếu bà có nỗi khổ, có lẽ cậu còn có thể tha thứ, dù sao bà vẫn không đem bán mình đi, hoặc có khi bà có chuyện không thể nói. Có khi nào sự thật là họ cứu mình từ tay người khác chứ không phải bắt cóc không? Thiệu Bảo Toàn giữ niềm tin trong lòng, để cha mẹ Tiêu dẫn mình về nhà. Lúc xuống xe cậu còn dặn cha mẹ chờ trong xe, tự cậu hỏi chuyện quá khứ. Thiệu Bảo Toàn sợ cha mẹ ruột tùy tiện tới thăm làm cha mẹ nuôi không thích. Nhưng chuyện không thể ngờ, cuối cùng cậu lại nghe được đoạn đối thoại này. Thì ra đây mới là chân tướng, đây mới là nguyên nhân, là lý do tại sao không thích cậu nhưng lại nuôi cậu mười bảy năm... Trong lòng Thiệu Bảo Toàn hoảng loạn, ánh mắt chua xót nhưng không khóc nổi. Cậu chạy thật nhanh đến cạnh xe, mở cửa ngồi vào. Dì Trần ngồi phái sau kinh ngạc, "A Sanh... Tiểu Toàn, sao con về nhanh thế?" Bà sợ đứa trẻ chưa thích ứng kịp nên không gọi con bằng tên thật, chờ cậu quen rồi nói sau. Thiệu Bảo Toàn bỗng nhiên ôm lấy bà, tựa đầu vào bả vai bà. Dì Trần mừng rỡ không thôi, cảm giác vẫn như khi ôm đứa nhỏ lần đầu tiên. "Ba, mẹ, chúng ta về thôi, sau này con là Tiêu Vân Sanh, không phải Thiệu Bảo Toàn gì nữa." Dì Trần kích động, lệ nóng tràn ra, trừ hai chữ ba, mẹ, những lời còn lại bà không nghe được nữa, trong đầu đều là: Con nhận bà rồi, kêu bà là mẹ rồi... Tiêu Cảnh Bình cũng kích động không thôi, chỉ là ông ngồi ở ghế lái, không ôm hai mẹ con được. Hơn nữa ông nhạy bén phát hiện con trai bị gì đó ảnh hưởng nên chạy về, nếu không sẽ không nói chuyện nhanh như vậy. Mặc dù ông hy vọng con trai sớm trở lại bên cạnh ông và vợ, vạch rõ giới hạn với nhà bên kia nhưng ông không muốn con trai bị tổn thương. Có thể nói chỉ có cha mẹ ruột mới suy nghĩ chu đáo cho con mình. Thiệu Bảo Toàn một khi quyết định thì không do dự nữa. Tiêu Cảnh Bình bảo con yên tâm đi học, những chuyện khác để ông giải quyết. Đối với năng lực của Tiêu gia, chỉ cần tìm được đứa nhỏ thì những chuyện vụn vặt khác không thành vấn đề. Cân nhắc đến tâm trạng của con, mặc dù rất hận nhưng ông cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ nói chân tướng sự thật cho cảnh sát biết thôi. Tất cả giao cho pháp luật phán xét đi. Thiệu gia lúc này mới biết Thiệu Bảo Toàn đã tìm được cha mẹ ruột, chân tướng mười bảy năm trước không che giấu được nữa, mẹ Thiệu phải đối mặt với ngục tù. Thiệu gia luống cuống, bọn họ muốn tìm Thiệu Bảo Toàn để cầu xin cậu tha thứ cho bà. Bọn họ biết cậu dễ mềm lòng, giống như vô số lần trong quá khứ vậy, chỉ cần giả bộ đáng thương khổ sở, cậu sẽ nhất định áy náy, sau đó nghe theo họ. Nhưng Tiêu Cảnh Bình dễ gì cho bọn họ cơ hội, để họ tiếp cận con trai khó khăn lắm mới tìm về được? Khoảng thời gian đó Tiêu Vân Sanh tan học đều có xe riêng của ông nội bà nội đưa đón, một trái một phải thủ ở hai bên. Cháu trai vất vả tìm về được hai ông bà ngậm trong miệng còn sợ tan, bưng trong tay sợ rớt, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Thiệu gia không đến gần Tiêu Vân Sanh được nên đi tìm dì Trần, ôm lấy bắp đùi bà bắt đầu khóc, "Tôi nuôi nó mười bảy năm, không có công lao cũng có khổ lao! Không có công sinh cũng có công nuôi, tôi..." Không đợi bà nói xong dì Trần đã tức giận, "Cho ăn cho mặc thì gọi là nuôi? Nhà chúng tôi không có cơm ăn không có áo mặc à? Nó vốn nên hưởng thụ tất cả sự tốt đẹp của thế gian, có cha mẹ cưng chiều, được đi học như bao bạn! Cũng bởi vì cá nhân cô mà để thằng bé cực khổ phục vụ con cưng của mấy người, còn phải đi làm kiếm tiền đóng học phí! Tôi mang thai mười tháng đẻ con không phải để cho người nhà mấy người hành nó!" Đó là lần đầu tiên Sơ Ngữ thấy dì Trần nổi giận, trong ấn tượng của cô bà luôn là một người phụ nữ tao nhã bình tĩnh, không ngờ lại có một mặt điên cuồng như vậy. Bà tức giận mắng to lại để người khác cảm thấy, giờ phút này, sau lưng bà lan rộng ánh sáng. Khi bảo vệ con trai là lúc người mẹ xinh đẹp nhất! Chuyện đã quyết định, Thiệu gia không thể vùng vẫy tạo ra đợt sóng nào nữa. Ngày mẹ Thiệu bị giam, dì Trần mời Sơ Ngữ tới nhà bọn họ ăn cơm. Sơ Ngữ thấy Tiêu Vân Sanh hết sức bình tĩnh, còn giống như con trai trong nhà vui vẻ tiếp đón cô, Sơ Ngữ cũng không biết đây là cậu ấy đã buông xuống hay không biết chuyện nữa. Sơ Ngữ chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì lớn đối với cuộc đời cậu, thời cực khổ đã qua, thanh niên mà, cố gắng lên. ****** "Con về đến đâu rồi?" "Con mới vừa vào thang máy, sắp lên nhà rồi." "Con khoan về, đi tới tiệm thuốc mua một tuýt thuốc mỡ trị bỏng đi, mẹ con chiên cá bị văng dầu." "Có nghiêm trọng không? Có cần phải tới bệnh viện không ba?" "Không sao đâu, chỉ đỏ một mảng thôi." Nghe vậy, Sơ Ngữ lại đi ra, dẫn đại quân ba chó một mèo đi đến tiệm thuốc. Không cần gấp nên cô đi xa một chút, tới tiệm thuốc khi trước. Lúc tết cô có tới đó một lần, thái độ bán hàng của ông chủ rất tốt khiến Sơ Ngữ nhớ mãi. Tình nguyện đi xa thêm chút tới tiệm đó. Vẫn là ông chủ đó nhưng lần này trong tiệm có khách, hai người trẻ tuổi vừa ngáp vừa mua thuốc. Lúc Sơ Ngữ bước vào, một người đang cầm hộp thuốc trị cảm, một ngưới đang quét mã trả tiền. Trong nháy mắt Sơ Ngữ cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng lại không biết kỳ lạ chỗ nào. Lúc này ông chủ ôn hòa cười cười, "Cô tới à, con chó lần trước cứu về sao rồi?" Thì ra ông chủ còn nhớ cô, Sơ Ngữ cảm thấy vui mừng, cô cười nói, "Cứu được rồi, may mà có thuốc của chú. Lại đây tiểu Bạch, chào ông chủ đi." Cô ôm tiểu Bạch, tiểu Bạch nghe lời nhìn chủ tiệm "Gâu" một tiếng. Nó chọc ông chủ cười, "Chú chó này thật thông minh." "Phải thông minh chứ, bị một đám con nít hư bắt nạt mà, không lanh lẹ thì không sống nổi rồi." Sơ Ngữ cười nói. Trò chuyện mấy câu Sơ Ngữ mới nhớ mục đích cô tới để mua thuốc, vỗ đầu một cái, "Chú xem này, cháu lo nói chuyện quên mất luôn chuyện chính. Chú bán cho cháu tuýt thuốc trị bỏng đi." "Người nhà cô bị phỏng à?" Ông chủ quay đầu tìm thuốc, hỏi, "Loại mười đồng hay mười lăm?" "Mười lăm đi chú." Dừng một chút rồi nói tiếp, "Mẹ cháu chiên cá bị dầu văng, tám mươi phần trăm là hôm nay cháu về nên mẹ làm đồ ăn ngon, bình thường bọn họ không ăn cá." Ông chủ đưa thuốc cho cô, cười nói, "Cha mẹ đều như vậy cả, đều nghĩ con mình ở ngoài ăn không đủ chất. Cháu không ở chung với họ à?" "Không ạ, cháu đi làm không về nhà, làm ở gần đó cuối tuần mới về." Sơ Ngữ trả tiền, chào ông chủ, "Cháu đi trước ạ, ngày khác trò chuyện tiếp." "Được, cháu đi thong thả." Ông chủ cười ha hả khoát tay. Sơ Ngữ ra khỏi tiệm thuốc, đi được một đoạn lại không nhịn được quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi đang đi vào ngõ. Trong lòng vẫn có mối nghi ngờ không rõ, kỳ lạ, sai ở chỗ nào ta? "Chị nghĩ gì đó Ngôn Ngôn?" Đại Miêu vùi trên lưng Nhị Lang Thần, hưởng thụ ghế ngồi dành riêng cho nó. Sơ Ngữ nhìn nó một cái, bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ, cô cười híp mắt đến gần Đại Miêu, "Đại miêu ngoan, Đại Miêu giỏi, Đại Miêu thông minh nhất khả ái nhất thế giới... Em giúp chị một chuyện đi!" Đại Miêu hết sức hưởng thụ lời khen, ngước đầu phơi phới nói, "Chuyện gì thế? Chị nói đi!" "Đi, đuổi theo hai người kia, nhìn xem bọn họ làm gì." Cô luôn cảm thấy hai người kia hết sức kỳ lạ. Ánh mắt Đại Miêu lấp lánh, đồng ý, "Không thành vấn đề!" Là một con mèo có kinh nghiệm trinh sát, nó đã tham gia giải cứu con tin bị bắt cóc thì chuyện này nhằm nhò gì! "Chờ một chút." Đại Miêu đang định đi thì bị Sơ Ngữ gọi lại, chỉ chỉ đầu tường đối diện, "Đi từ phía này đi, chú ý ẩn núp, đừng để bọn họ phát hiện." Nếu không phải chỉ có nó mới leo tường được cô sẽ để cho Nhị Lang Thần và A Bố đuổi theo. Dù hai đứa này có tra được kết quả hay không thì cô cũng yên tâm. Đại Miêu đồng ý, cong lưng lên, dồn lực nhảy mấy cái đã nhanh như tia chớp xuất hiện trên đầu tường. Nó rón rén đuổi theo hai thanh niên kia. Sơ Ngữ nhìn nó đi xa, sau đó thấp giọng nói với mấy con còn lại, "Đi thôi, chúng ta đi về trước." "Mua có một hộp thuốc sao giờ mới về? Ủa? Đại Miêu đâu? Con không dẫn nó về à? Mẹ còn đặc biệt chừa cá lại cho nó đó!" Sơ Ngữ không thể giải thích rằng Đại Miêu đã bị cô sai đi theo dõi người ta, vì vậy chột dạ cười cười, "Không sao đâu, con ăn thay nó." "Không được, cái này là mẹ làm cho nó, lúc về con nhớ mang theo." Sơ Ngữ: "..." Đúng là mẹ ruột!
|
Chương 53: Xác nhận
Sơ Ngữ ở nhà ăn cơm, đợi gần hai tiếng mà Đại Miêu vẫn chưa về. Cô hơi lo lắng, sợ Đại Miêu xảy ra chuyện gì bất trắc, đang chuẩn bị ra ngoài tìm thì nó hấp tấp chạy vào. Sơ Ngữ vội vàng ôm nó, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy trên người nó không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì xảy ra chứ? Sao em lâu về thế?" "Meo làm việc mà chị không yên tâm à?" Đại Miêu kiêu ngạo ngẩng đầu, mặt đầy tự hào báo cáo thành quả. "Meo thấy hai người họ đi vào một căn nhà, meo nhớ chị nói không được để bị phát hiện nên không dám đi theo vào. Meo thông minh lắm nha, đi quanh nhà một vòng sau đó nhảy vào qua đường cửa sổ." Chuyện mém chút nữa rơi xuống không cần nói, nói ra chỉ tổ ảnh hưởng hình tượng anh dũng của nó trong lòng Ngôn Ngôn thôi! "Ai mà biết đó là cửa sổ nhà vệ sinh đâu, ây da má ơi, thiếu chút nữa là meo ngộp chết rồi!" Đại Miêu khoa trương phẩy mũi, mặt trề ra. Sơ ngữ bị nó chọc cười, cũng không giục nó nói trọng điểm, Đại Miêu chỉ có chút tật xấu này thôi, bất kỳ chuyện gì truyền từ trong miệng nó ra cũng thêm bớt một phần. Thêm dầu thêm mỡ, du dương trầm bổng, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng thành chuyện "nghìn lẻ một đêm"*. * những câu chuyện không có thật, bậc cha mẹ dùng để dạy con "Nhà của bọn họ nhỏ quá, meo mà ra là bị phát hiện liền. Cho nên meo đành phải nín nhịn, đứng trong cầu tiêu theo khe cửa nhìn ra ngoài. Hai người kia nằm xiêu vẹo trên giường, một người ôm một cái chai, chai đó cắm cái ống kỳ lắm, lấy một cái túi..." Lúc này Sơ Ngữ ngắt lời nó, lấy trong hòm thuốc ra một hộp thuốc cảm, "Là thế này sao?" Một cái hộp màu xanh lá cây, giống như thứ mà cô thấy hai thanh niên kia mua ở tiệm thuốc. Đại Miêu lập tức gật đầu, "Đúng, chính là cái này, Ngôn Ngôn cũng có à?" Sơ Ngữ gật đầu, "Em nói tiếp đi đã." Đại Miêu nói tiếp, "Meo thấy bọn họ xé túi đồ ra, rắc ra một cái ống, sau đó còn bật lửa đốt, một người nữa ôm ống hút. Meo thấy bọn họ hút xong rất thoải mái, hai người nhắm mắt lại hết sức hưởng thụ nói "Thoải mái quá"..." Chỉ nghe đến đây Sơ Ngữ cũng đã biết, dự cảm của cô đúng thật, hai người này căn bản không phải mua thuốc cảm mạo mà là ma túy. Cái ống đó chắc là dụng cụ hút Methamphetamine, người ta thường dùng "Giấy bạc". Methamphetamine, tên thường gọi là ma túy đá. Hèn gì nhìn hai người kia lúc nào cũng uể oải, ngáp liên hồi, đây là triệu chứng của người thường xuyên hút thuốc phiện. Đúng rồi, còn có ông chủ tiệm thuốc quang minh chính đại buôn bán ma túy nữa, chỉ sợ cũng không phải người hiền lành gì. Sơ Ngữ cảm thấy khó tin, ông chủ hiền hòa dễ gần che giấu thủ đoạn sau lưng, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Ngay cả người có trực giác rất chính xác như cô lần này cũng nhìn lầm. Sơ Ngữ biết người hút ma túy đều hung dữ tàn ác, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng cô đã biết chuyện rồi thì không thể làm như không biết. Ma túy rất có nguy hại đối với xã hội, bao nhiêu người bởi vì chơi ma túy mà cửa nát nhà tan. Nhất là người sa vào con đường tội lỗi này bây giờ rất trẻ, nhiều thanh thiếu niên bị dẫn dụ tò mò thử nghiệm, kết quả là không thể cai nghiện, hủy diệt cả đời mình. Cho nên theo cô thấy thì người chơi ma túy và tội bắt cóc không có gì khác nhau, đều hủy hoại cơ thể, làm vô số nhà đình cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, chị mau khen meo đi, meo lợi hại lắm, meo chờ hai người kia ngủ rồi lén lại gần trộm một ít cái bọn họ kêu là "thuốc", chị nhìn này, meo giỏi lắm đúng không?" Nó đưa một móng vuốt mèo tới trước mặt Sơ Ngữ, cô định thần nhìn lại, quả nhiên trên móng vuốt dính một ít hạt nhỏ màu trắng trong suốt. Sơ Ngữ hết sức ngạc nhiên, "Đại Miêu, em giỏi quá! Nhưng mà em chắc chắn rằng không bị bọn họ phát hiện chứ?" "Không đâu không đâu, meo chờ bọn họ ngủ mới đi trộm, chỉ trộm một chút này thôi, không phát hiện đâu." "Đại Miêu thật giỏi! Chị biết em là con mèo lợi hại nhất mà!" Đại Miêu được cô khen hết sức hưởng thụ, híp mắt lại. Sơ Ngữ cầm một cái túi nhỏ, cẩn thận đổ "chứng cớ" vào túi. Sau đó dán kín lại, đặt vào trong túi xách của mình. "Đi, Đại Miêu, chị dẫn em đi tắm." Mèo thích liếm móng vuốt, ma túy dính vào móng mà không rửa sạch sẽ thì cô không yên tâm. Đại Miêu đương nhiên là không thích tắm, nhưng nghe Sơ Ngữ nói lý do thì nó ngoan ngoãn đi tắm. Đùa gì vậy, nó cũng là một con mèo có lý tưởng, quý trọng sinh mệnh, cách xa ma túy! Bởi vì phát hiện tình huống ngoài ý muốn nên hôm nay Sơ Ngữ không đi làm. Việc này làm ba mẹ cô hưng phấn. "Miêu miêu à, cá khô nhỏ ăn có ngon không? Không đủ thì bà cho con thêm nhé. Ai da tiểu Bạch à, cháu gái của bà sao đẹp thế, đẹp chết người luôn! Nhị Lang Thần à, cháu trai của bà mau lại đây, hôm nay cho cháu hai cái đùi gà luôn nhé! A Bố cũng vậy..." Sơ Ngữ thầm dè bỉu, từ khi Giản Diệc Thừa đến nhà, mẹ cô liền không giống bình thường, xưng bà cháu với mấy đứa này, thương yêu, cưng chìu vô bờ. Nhất là khi ở trước mặt cô, nhất định phải nói to bốn chữ cháu trai cháu gái, nhấn mạnh điểm chính! Như sợ cô không nghe được ấy. Sao Sơ Ngữ không hiểu chứ, mẹ đang thay đổi phương pháp thúc giục cô kết hôn sinh con đó! Nhưng mà cô mới có hai mươi ba tuổi, quen bạn trai còn chưa được nửa năm, sao mà hấp tấp được. Hầy, địa vị ở nhà của cô đã bị hạ xuống rồi, chiếm vị trí cuối trong chuỗi thức ăn. Sau bữa cơm chiều, Sơ Ngữ dẫn bốn đứa nhỏ ra ngoài đi bộ tiêu cơm, đi một hồi lại đi tới tiệm thuốc nọ. Từ xa đã thấy một chiếc xe van màu đen ngừng trước tiệm, một người bước xuống khuân hai cái hộp vào. Cảm tính nói cho cô biết rằng lúc này mình phải cách tiệm thuốc càng xa càng tốt, nhưng trực giác lại bảo cô đi tiếp. Lúc một lần nữa bước vào tiệm, Sơ Ngữ thấy chủ tiệm đứng sau quầy, đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo đen đội mũ lưỡi trai, đó là người vừa bước xuống xe. Trên tủ kiếng có hai cái hộp giấy, một hộp viết thuốc cảm mạo, hộp còn lại viết thuốc Amoxicillin* con nhộng. *Thuốc kháng sinh Sơ Ngữ chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. Lúc cô bước vào, giọng người đàn ông nhỏ lại, Sơ Ngữ lắng tai nghe được một câu: "Thuốc cảm mạo ba tệ mốt, thuốc con nhộng một tệ tám, ở đâu cũng tăng giá, ông..." Chỉ nói tới đây, chủ tiệm thấy Sơ Ngữ bước vào thì vội vàng nháy mắt ngăn anh ta lại. Người đàn ông áo đen quay đầu, thấy là một cô gái lạ thì bắp thịt cả người căng cứng nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Anh ta nói với thuốc chủ tiệm, "Lão Diêu, ông đi bán thuốc cho khách trước đi." Ông chủ Diêu cười một tiếng, nói, "Được, cậu chờ tôi một lúc." Biểu cảm của bọn họ tự nhiên, không khẩn trương và phòng bị khi thấy có người bước vào. Sơ Ngữ từ lúc vào tới giờ vẫn đặt điện thoại bên tai, giả như đang gọi điện thoại. "A lô ba, ba vừa bảo con mua thuốc gì vậy? Con vừa quăng rác quăng mất tờ giấy luôn rồi... Dạ dạ dạ, tại con không cẩn thận... dạ, Nifedipine*..." *Nifedipine: kiểm soát đau thắt ngực, huyết áp cao, hiện tượng Raynaud và chuyển dạ sớm Cô nói tới đây thì vội vàng nhìn ông chủ tiệm, ông chủ hiểu ý cô, cười xoay người đi lấy thuốc. "Spironolactone*, dạ được, còn gì nữa ạ? Isosorbide mononitrate**, cái gì Sin? À, Simvastatin tablets***, còn gì nữa không ạ? Được rồi, con biết rồi." *Spironolactone: điều trị tích tụ chất lỏng do suy tim, sẹo gan hoặc bệnh thận **Isosorbide mononitrate: điều trị đau ngực liên quan đến tim, suy tim và co thắt thực quản ***Simvastatin tablets: là một loại thuốc giúp hạ mỡ máu Cô nói một cái tên thuốc, chủ tiệm xoay người đi lấy liền, khi cô cúp điện thoại thì số thuốc muốn mua đã lấy đủ. Ánh mắt ôn hòa của ông chủ Diêu rơi vào cái tên "cha" trên màn hình điện thoại, nụ cười càng sâu hơn, "Ba cháu có bệnh cao huyết áp động mạch vành à?" Sơ Ngữ gật đầu, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Đúng ạ, bỏ mấy ngày thuốc rồi, nếu cháu không phát hiện thì ông ấy đã bỏ không uống nữa. Cứ như con nít vậy, ngày nào huyết áp cao mới uống một lần, không cao không uống." Ông chủ cười cười, "Lớn tuổi đều như vậy cả, làm con gái phải khuyên răn nhiều hơn." Sơ Ngữ gật đầu, "Đúng rồi, cho cháu thêm một hộp thuốc cảm." Ông chủ Diêu tỉnh rụi cười cười, "Sao vậy? Cháu bị cảm à?" "Không phải cháu, là tiểu Bạch, buổi chiều cháu thấy trời ấm nên tắm cho nó, tiểu Bạch hình như bị cảm, cứ nhảy mũi mãi." Cô nói xong tiểu Bạch lập tức phối hợp hắt hơi một cái. "Cho chó uống thuốc của người được không?" Ông chủ nhìn bốn con vật nuôi, quả nhiên thấy chúng sạch sẽ và lông mượt hơn. Trên mặt treo nụ cười, xoay người cầm một hộp thuốc cảm. Sơ Ngữ để ý thấy ông cầm cái hộp thứ hai từ trái qua, ở trên còn mấy hộp, không có loại khác, cũng không có hàng rời. Mà khi những thanh niên kia tới mua thuốc cảm, ông chủ đều cầm hộp đầu tiên từ phải qua. Lần nữa xác nhận, tiệm thuốc này thật sự kì lạ. Sơ Ngữ cười tỉnh rụi, "Không sao ạ, trước kia A Bố bị cảm cháu cũng cho nó uống, uống hai ngày là hết. Mấy con chó con mèo nhà cháu trước kia đều là động vật hoang, thường xuyên lục thùng rác tìm thức ăn, dạ dày không yếu ớt như vậy đâu. Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?" "Hai trăm lẻ ba tệ, tính hai trăm được rồi." "Dạ rồi, cám ơn ông chủ, đây là hai trăm, chú cầm đi." Ông chủ thu tiền, Sơ Ngữ tạm biệt, "Cháu đi trước đây." "Được, đi thong thả, buổi tối chú ý an toàn." Lời dặn dò ấm lòng đến vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin người này là một kẻ buôn bán ma túy. Đến khi bóng lưng Sơ Ngữ khuất dạng, người đàn ông áo đen mới hạ giọng hỏi ông chủ Diêu, "Sạch sẽ không?" Ánh mắt lộ ra màu máu, tựa như chỉ cần ông chủ lắc đầu là anh ta có thể lập tức đi giết người vậy. Ông chủ Diêu biết anh ta hỏi cô gái kia, gật đầu cười, "Điều tra rồi, nhà ở trong chung cư gần đây, bối cảnh sạch sẽ, gia đình trong sạch." Sự tàn nhẫn trong mắt người đàn ông biến mất, gật đầu, "Không có vấn đề là tốt, cẩn thận một chút..."
|