Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 182: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (3)
Đi đến trước bàn, bưng lên một cái chén, tưởng rằng nước lọc, uống một hơi cạn sạch, sau khi xuống bụng cô mới ý thức được đây là rượu trắng, ngũ tạng lục phủ nóng bỏng, cô vội vàng mở cửa, đi ra ngoài. Nhất định phải tìm nhà vệ sinh, nhổ ra...... Nếu không, chờ sau đó khẳng định cô sẽ say không tỉnh được! ********************** Đây là KTV tốt nhất thành phố X, hiệu quả cách âm là nhất, ra cửa, liền sẽ phát hiện hành lang yên tĩnh. Bạc Sủng Nhi ra khỏi phòng, liền thấy bên trái vách tường, Tịch Giản Cận dựa vào vách tường, hơi ngẩng đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bạc Sủng Nhi dừng lại bước hân, cô nhìn anh, phát hiện anh đứng thật sự, cả thân người đều dựa vào vách tường, nhìn chùm ánh sáng trong KTV ngẩn người, gương mặt tuấn tú của anh giống như quanh quẩn một tầng ưu thương, ưu thương sâu không thấy đáy. Bạc Sủng Nhi không có lên tiếng, chỉ là nâng bước chân, đi về phía Tịch Giản Cận đứng. Tịch Giản Cận nghe được tiếng bước chân, hơi nghiêng người sang, thấy được cô, đáy mắt anh mang theo một chút phức tạp. Bạc Sủng Nhi đứng trước mặt anh, suy nghĩ mở miệng nói cái gì, thế nhưng còn chưa kịp há miệng, cô liền bị anh đột nhiên vươn tay, kéo vào trong lòng anh. Cô đên một chút phòng bị cũng không có, mặt đâm vào trên ngực anh, có chút đau, một giây sau, anh liền đột nhiên cúi đầu xuống, ngăn chặn bờ môi cô. Anh không lưu tình lặp đi lặp lại giày xéo môi cô chút nào, giống như là không biết đủ, bờ môi anh dọc theo cổ cô chậm rãi dời xuống. Bạc Sủng Nhi căn bản không kịp có phản ứng, cô liền bị động tác của Tịch Giản Cận làm cho tâm loạn. Tịch Giản Cận đột nhiên xoay người, ép cô lên vách tường, cứ thế nâng cô lên, sau đó thân thể đè ép thân thể của cô, khiến cho cô không cách nào rơi xuống. anh ấn lấy đầu của cô, lại một lần nữa che úp bờ môi cô xuống, cô không cách nào động đậy, thậm chí toàn thân run rẩy, không cách nào cự tuyệt anh. Tay của anh, hơi vội vàng kéo khóa quần áo thể thao của cô, bên trong chỉ mặc áo ngực, trắng bóng một mảnh, cực kỳ mê người. Mắt của anh giống như là muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm cô một hồi, lửa nóng trên môi, liền che lên da thịt của cô, khẽ cắn, mút, vuốt ve, liếm láp......
|
Chương 183: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (4)
Thân thể cô khôn ngừng run rẩy, cảm giác như vậy, quen thuộc mà lại làm cô run rẩy. Cô không nhịn được bắt lấy bờ vai của anh, hai mắt mang theo một vòng bối rối, đây là hành lang KTV, anh điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự uống say rồi hả? Mới như thế sao? Cô cắn răng, hơi thở không ổn định: "Tịch......" Thân thể Tịch Giản Cận hơi cứng đờ, không có dừng lại động tác của anh, ngược lại càng chậm, anh cách áo ngực, chậm rãi cắn cô, chọc cho tay cô bắt lấy vạt áo của anh run lên một cái, mềm nhũn hô lên: "Tịch...... Tịch...... Anh uống say rồi...... Đừng làm ở chỗ này......" Động tác Tịch Giản Cận ngừng lại, anh khẽ ngẩng đầu lên, đáy mắt mê ly, hô hấp mang theo vài phần gấp rút, nhìn chằm chằm mặt cô, đột nhiên nhếch môi, cười ấm áp một tiếng, cực kỳ cưng chiều: "Hả? Thẹn thùng rồi hả? Có thích anh hôn em như thế không? Hả?" Mặt Bạc Sủng Nhi càng đỏ lên, chỉ là đáy lòng hiện ra một chút chua xót, cô cực kỳ khẳng định giờ này khắc này Tịch Giản Cận uống say, nếu không, anh không biết mình nói gì với cô...... Hơn nữa vào bảy năm trước, anh quấn lấy cô thân mật, rất thích thích trêu chọc làm cô. Cô thấy anh lúc này, đáy mắt từ từ nhu tình, tìm không thấy trầm ổn, tìm không thấy lãnh đạm, cũng tìm không thấy phòng bị. Thì ra...... Người say, có thể triệt để buông lỏng. Cô vươn tay, nhốt chặt cổ anh, đem đầu chôn ở cổ anh, giọng mềm nhũn nói: "Tịch, nhiều người như vậy đây...... Em sợ......" Nếu như, lúc này anh, sau khi say rượu, mới có thể biểu hiện ra ngoài cần em...... Vậy anh nói, Tiểu Tịch, em thích anh như vậy, làm sao em có thể cự tuyệt anh? Tịch Giản Cận nghe được như vậy, quả thật vươn tay, ôm thân thể nho nhỏ của cô lên, đè ép cô tựa ngực anh, giống như là ôm trẻ sơ sinh, ôm cô nghiêng ngả đi lên lầu. Trên lầu có phòng, phục vụ nhìn bọn họ nghiêng ngả đi lên như vậy, tất nhiên là biết uống nhiều, đưa thẻ phòng, nhanh chóng rời đi. Tịch Giản Cận quẹt thẻ, vào phòng, đóng cửa, môi Bạc Sủng Nhi, liền bịt lại môi của anh.
|
Chương 184: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (5)
Vừa mới đụng vào, cô còn chưa kịp vươn u lưỡi ra đùa anh, liền cảm giác được là Tịch Giản Cận đ ngăn chặn bờ môi cô, khóa lại bờ môi của cô, gặm loạn một trận. Sức lực của anh cũng không nhẹ, làm cho cô có chút au, không nhịn được ấp úng, vươn tay đẩy ngực anh, khóa kéo đồ thể thao, vẫn mở ra, một mảnh xuân quang của cô, tất nhiên là đã rơi vào đáy mắt của anh. Ánh mắt anh nhìn phát nhiệt, cúi đầu xuống, đặt cô ở trên bàn, liền ăn như hổ đói. Tay của cô tất nhiên cũng không nhàn rỗi, nắm lấy áo anh, bắt đầu liều mạng cởi loạn. Một bên nắm lấy, trong miệng của cô còn la hét ái muội: "Tiểu Tịch, làm sao anh có hai mặt vậy? Nơi này một cái, nơi này một cái......" Cô giơ ngón tay lên, đâm về phía trước, lại đâm không tới. Hiển nhiên cô đã ngấm rượu, cả người mơ hồ. Ngón tay của cô mềm nhũn rủ xuống, cảm giác anh ép chính mình có chút khó chịu, nặng trĩu, liền la hét muốn lên, Tịch Giản Cận trở mình, nằm ở trên bàn, để cho cô ở bên trên mình, vẫn chụp đầu cô như cũ, dắt môi cô triền miên. Tay của anh, đã đẩy quần áo của cô lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê mang, càng yêu mị, cô bị anh hôn khiến toàn thân khẽ run, không nhịn được thân thể khẽ động, liền động đến nửa người dưới đã sớm đứng lên của anh. Cô cảm thấy cứng rắn, không nhịn được vươn tay, sờ lên, sau đó bóp một cái, liền ngây ngốc cười. Cô chớp mắt, nhìn anh, thật lâu, mới nuốt nước miếng ừng ực một cái, nói ra: "Tiểu Tịch...... Em muốn ăn anh......" Sau khi nói xong, tay nhỏ liền bắt đầu cởi quàn áo Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận đã sớm hoàn toàn không có lý trí, chẳng qua là cảm thấy thân thể trong ngực quen thuộc mà mềm mại, nghe được cô ở bên tai anh, một tiếng một tiếng nói qua những lời dây dưa, không nhịn được thú tính đại phát, hướng về ngực cô, liền liều gặm cắn. Cô rên rỉ, không có né tránh, tay nhỏ cởi nửa ngày, cuối cùng tháo thắt lưng của anh ra, sau đó liền mạng cởi cái quần tây, kéo lấy hai cái, liền kéo cả quần trong anh ra ngoài.
|
Chương 185: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (6)
Tịch Giản Cận đã sớm cởi hết quần dưới của cô, thân thể nho nhỏ của cô ngồi trên người anh, nội ý nửa người trên đã bay đến một bên, áo ngoài lỏng lẻo trên vai, xuân quang một mảnh, giống như che như đậy, nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Tịch Giản Cận xoay người muốn đè cô xuống, ai ngờ cô lại chết nắm lấy bờ vai anh, nhất định phải mình tới. Tịch Giản Cận đều không có cự tuyệt, cô đã uốn qua uốn lại ngậm lấy nửa người dưới của anh, anh vốn là muốn mở miệng nói, trong nháy mắt nghẹn trong cổ họng, cả người không nhịn được hít một hơi. Cô tiến có chút gấp, mà lại lập tức tiến vào, đem anh bọc lại chặt chẽ, khó tránh khỏi có chút đau, cô không nhịn được nhíu mày, cắn môi dưới, mang theo vài phần đáng thương, hai mắt mê mang ủy khuất, miệng đầy chỉ trích nói: "Tiểu Tịch, anh khiến em đau!" Tịch Giản Cận nuốt nước miếng một cái, vươn tay, ấn đầu cô xuống, rất dịu dàng hôn lấy bờ môi cô, thân thể cô mềm nhũn, có loại cảm giác kỳ diệu lan tràn, phía dưới cực kỳ không thoải mái, không nhịn được khẽ giật, toàn thân hai người run lên, cô giống như là tìm được kỹ xảo, liền học dáng vẻ vừa rồi, tiếp tục động. Cô bị anh hôn lấy, liền bật cười, quyến rũ nói: "Anh xem, Tiểu Tịch, anh quả thật bị em ăn đây......" Cô ở phía trên, vốn lằng nhà lằng nhằng, anh không nhịn được khó chịu, cô hết lần này tới lần khác mị hoặc nói lời như vậy, chọc cho anh giữ lại eo cô, liền muốn xoay người, cô chết sống không chịu, vươn tay, bắt anh, cào anh, giống nhau lần đầu tiên, đem anh làm cho đầy người vết thương. Tịch Giản Cận chỉ có thể theo cô, liền kéo thân thể của cô di động, cô học được nhanh, không tới một hồi liền nắm giữ kỹ xảo, chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi, làm đến một nửa, liền đã toàn thân mềm nhũn cuốn trong ngực anh, chết sống không chịu động. Anh liền kéo lấy thân thể cô, từ trên xuống dưới đụng cô, mỗi một lần, đều đâm cực kỳ dùng sức, cực kỳ sâu, đem thân thể cô, đều đâm đến bay một khoảng, sau đó rơi xuống, lại một lần nữa bị anh đụng lên.
|
Chương 186: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (7)
cô bị cảm giác như vậy, làm cho hồn phi phách tán, mất hồn mất vía, chỉ là bắt lung tung, không cẩn thận, liền bắt vào mắt của anh, anh không nhịn được cau mày, nghĩ thầm thật sự là một người đàn bà chanh chua, lực đạo cũng càng lớn hơn. Bắp chân của cô dần dần vô lực, toàn thân thường xuyên quất lấy, rút đến sau cùng, cô mới loáng thoáng cảm giác được anh ngừng lại, cô cũng ngã xuống người anh, thở hồng hộc! Lúc này thân thể của cô đã mềm nhũn trở thành một vũng nước, ngón tay anh tại vuốt ve từ trên xuống dưới da thịt của cô, cô mơ hồ cảm giác được thứ đó chưa kịp mềm xuống lại lần nữa cứng rắn đứng lên. Cô mệt mỏi mệt mỏi nâng bắp đùi lên, cố ý vô tình cọ lấy, trêu chọc lấy, hô hấp của anh, vừa mới bình ổn, lại một lần nữa dồn dập đứng lên theo. Cô thấy mặt đỏ tim đập, cắn răng, ngẩng đầu, lúc lấy chân nhỏ chọc vào nơi đó, nhẹ nhàng chút, sau đó cắn ngón tay, nhẹ giọng hỏi Tịch Giản Cận: "Cái này là đồ vật gì......" Cô uống rượu say, ý thức chìm chìm mơ hồ một mảnh, chỉ là biết dưới thân người này là Tiểu Tịch, cô lại toàn tâm toàn ý không muốn xa rời, nói ra, đều mang quyến rũ của người phụ nữ nhỏ. Sau khi anh nghe, ánh mắt trầm xuống rất nhiều, cánh tay có lực rắn chắc của anh vòn qua eo cô, khiến cho cô không thể động đậy. Cô liền cười khanh khách, giương nanh múa vuốt vươn tay, ở phía trên anh động lung tung, miệng còn không nghỉ nói ra: "Anh còn không có nói cho em biết, rốt cuộc cái này là đồ vật gì? A......" Tiếng nói của cô đột nhiên mềm mại một chút, cảm giác được nửa người dưới của anh chống lấy eo thân của cô, có chút đau. Mặt mày của anh càng thêm thâm thúy, hé miệng, cười mắng cô "Tiểu yêu tinh!", sau khi cô nghe, lại cảm thấy rất cao hứng, liền lấy đầu nhỏ cọ lung tung lên ngực anh, giống như là sủng vật đáng yêu. Tịch Giản Cận bị cô làm cho toàn thân như là có lửa, khó mà nhẫn nại, vươn tay, hướng về phía cái lưng trơn bóng của cô, hơi vỗ một cái: "Em cũng dùng nhiều lần như vậy, còn không biết cái này là vật gì sao?"
|