Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
|
|
Chương 145: Cạm bẫy
Editor: Puck - Diễn đàn Sáng ngày hôm sau, An cửu ở dưới nhà trọ của Thẩm Hoán chặn cậu ta lại. “Cửu…” Khoảnh khắc khi thấy rõ là An Cửu, miếng bánh mỳ nướng trong miệng Thẩm Hoán rơi xuống đất, chữ “Ca” đó cho dù như thế nào cũng không cắn ra được, cho đến khi An Cửu chủ động chạy tới nhảy lên ôm anh, “Thẩm Hoán, đã lâu không gặp!” Bây giờ An Cửu ăn mặc rất tùy ý, một thân quần áo ở nhà, tóc dài cột đuôi ngựa ở sau gáy, kể từ sau khi có cục cưng, phong cách trang phục bình thường của cô đều nghiêng về mềm mại nhẹ nhàng, không hề có một chút trang sức dư thừa, đồng hồ đeo tay dây chuyền đều chưa bao giờ mang, chỉ sợ khi ôm cục cưng đồ lung tung trên quần áo sẽ khiến cho hai đứa không thoải mái. Thẩm Hoán cúi người ôm ngược lại cô, kích động không thôi, “Cửu ca!!! Thật sự là chị! Loli đáng yêu còn chưa tính, đánh chết em cũng không thể tin được chị có thể khống chế được mà về nhà!” “Làm trò! Cậu cũng có thể cứu mạng sống, tại sao tôi không thể về nhà chứ?” Thẩm Hoán bật cười, “Ha ha, chỉ giới hạn trong khi nói chuyện chị không nói lời nào. Trở về khi nào? Sao không nói với em một tiếng!” “Ngày hôm qua! Đây không phải muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ sao! Tối hôm qua sau khi về đến thì gọi điện thoại cho cậu, nhưng số điện thoại di động của cậu ngừng hoạt động, gọi điện thoại phòng làm việc cũng không được!” An Cửu ai oán nói. Thẩm Hoán nâng trán, “Đừng nói nữa, có một bệnh nhân thất tình bị đả kích, khó khăn lắm mới khơi thông cho người ta…” “Sau đó cô ấy đã yêu bác sỹ Thẩm khéo hiểu lòng người, triển khai theo đuổi nhiệt liệt với cậu, cậu không chịu nổi quấy nhiễu này mới đổi số điện thoại?” “Đều trúng!” Thẩm Hoán ủ rũ cúi đầu. An Cửu liếc nhìn cậu ta một cái, “Thật đúng là đang ở trong phúc mà chẳng biết! Có người phụ nữ theo đuổi cậu còn không được? Cậu tốt xấu gì cũng là bác sỹ tâm lý, chỉ có năng lực tâm lý thừa nhận chút ít vậy?” Thẩm Hoán kín đáo liếc nhìn cô một cái, “Mấu chốt là… Anh ấy không phải phụ nữ…” An Cửu: “…” Thẩm Hoán chua xót thở dài, chuyển đề tài, “Em gửi số mới rồi, chị không nhận được?” “Gửi ngày hôm qua?” “Đúng vậy, như thế nào?” “Ngày hôm qua tôi trở về nước liền thay số mới…” “Chẳng trách!” Thẩm Hoán cảm thán một câu, sau đó trong nháy mắt trong đầu bổ tới một tia chớp, ngay cả giọng nói cũng hơi thay đổi, “Chị vừa mới nói gì, tối hôm qua chị gọi tới phòng làm việc của em?” “Đúng vậy, gọi tới mới biết điện thoại của cậu bị hư.” “Hư? Chị gọi được sao?” Thẩm Hoán đè nén khẩn trương xác định lại một lần nữa với cô. An Cửu đang định gật đầu, lại ngẫm nghĩ, nhớ lại nói: “Tôi gọi ba lượt, giống như có người nhận, nhưng không có ai nói chuyện, nhất định là điện thoại của cậu bị hư rồi.” Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Hoán trắng bệch. “Làm gì vậy? Sắc mặt kém như thế! Tối hôm qua điện thoại không phải do cậu nhận? Cậu kim ốc tàng kiều? Tôi không gây thêm phiền toái cho cậu chứ?” An Cửu nhớ lại rất nhiều năm trước mình đã làm liên lụy Tề Tấn. Nhưng mà, đây là số điện thoại ở phòng làm việc của Thẩm Hoán, cũng không phải số điện thoại riêng… “Điện thoại hư, em nhớ ra rồi, là hư rồi… Đi thôi! Chúng ta vui vẻ tụ họp!” Thẩm Hoán nhanh chóng đổi chủ đề. Không phải thời gian làm việc bình thường sẽ không có ai gọi điện thoại tới, cho dù ngoài ý muốn, Phó Thần Thương sẽ tuyệt đối không nhận điện thoại của người khác. Nhưng mà, kể từ khi có một trợ lý nhỏ cố gắng đến gần khi Phó Thần Thương ngủ đã bị anh ấy hung tàn vặn gãy tay thì sau này khi Phó Thần Thương tới điều trị sẽ không có ai ở đó, cho dù là anh cũng phải lui ra, anh có một phòng riêng ở bên kia, nên chìa khóa cũng đánh cho anh ấy một chìa, anh ấy tỉnh lại khi nào thì đi khi đó, cho nên, lúc đó tuyệt đối chỉ có một mình anh ấy, An Cửu nói đã có người nhận, không phải là anh ấy thì còn ai vào đây… Hỏng rồi hỏng rồi! Lúc này đúng là chuyện xấu! Cái gọi là kẻ trí cũng có lúc làm sai! Kim ốc tàng kiều em gái chị! Là chồng trước của chị nè! Thẩm Hoán giày vò giữa y đức giữ bí mật cho bệnh nhân và tình nghĩa anh em với An cửu, vô cùng rối rắm. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Bệnh viện. Sắc mặt Phùng Uyển tiều tụy tựa vào trên giường bệnh, “Anh hai của con gần đây như thế nào?” Phó Hoa Sênh đưa trái táo đã gọt đến nham nhở cho Phùng Uyển, “Ngài yên tâm, anh hai ngoan lắm! Lúc này đang gặp mặt vị thiên kim nhà họ Vương kia.” Phùng Uyển nện trái táo lên người con trai, “Ngoan cái rắm! Xem mắt, có người xem mắt như nó sao? Tất cả đều coi mẹ già rồi nên hồ đồ có phải không?” Phó Hoa Sênh luống cuống tay chân đón được, lầu bầu: “Ngài đã biết rồi còn hỏi con làm gì!” “Anh con không chịu tử tế xem mắt, vậy con đi cho mẹ, đi làm mẫu chính xác tử tế cho anh con!” “Này này, sao lại đột nhiên kéo tới trên người con vậy! Ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt đi! Công ty con còn có chuyện, con đi trước…” Phó Hoa Sênh chạy trối chết. Hai đứa con trai, một không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục *, một không rời nữ sắc, ai đến cũng không từ chối, Phùng Uyển càng nghĩ càng sốt ruột. (*) thanh tâm quả dục: Sống trong sạch không ham muốn. Để cho bà lo lắng chính là Phó Thần Thương, làm mẹ, thấy con trai biến thành như bây giờ, nhẫn tâm với An cửu, không oán là không thể nào, bà vẫn bận rộn tìm kiếm cô gái tốt khác thay thế, cầu xin nó đi xem mắt, nó vẫn lấy lý do bận rộn công việc mượn cớ không chịu đi, cho đến khi mấy ngày trước bà vì quá mức ưu tư lo âu té xỉu trong nhà phải đưa đi bệnh viện. Nó đồng ý thì đồng ý, chỉ có điều, cho dù Yến sấu Hoàn phì *, thậm chí bà còn cố ý tìm người tương tự Tô Hội Lê, tương tự An Cửu… Tất cả nó đều thờ ơ, mỗi lần đều chỉ ngồi mười phút, không nói một lời, tròn mười phút, một giây không thừa, một giây không thiếu, thanh toán hóa đơn rời đi, qua loa đến không chê vào đâu được. Cho tới bây giờ tất cả các danh viện ** thượng lưu đều xắn tay áo lên liều mạng thi thố, ai có thể vào thời điểm xem mắt khiến Phó Thần Thương mở miệng nói một câu với mình, có một sắc mặt tốt, cũng có thể coi như có bản lĩnh lớn lao. (*) Yến sấu hoàn phì: câu nói đó nói đến vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn giống như tiên nữ (Dương Ngọc Hoàn và Triệu Phi Yến là hai trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa cổ đại). (**) Danh viện: thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách. Phùng Uyển thật sự không biết nên làm sao với đứa con trai này rồi! --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Mấy ngày nay An Cửu tìm việc cũng không thuận lợi, bên đại học M kia xảy ra chút vấn đề, sau đó đi xin việc mấy trường học và công ty khác, bọn họ đưa cho câu trả lời chắc chắn đều là từ chối, hơn nữa từ chối tương đối hoàn mỹ, mỗi nhà đều có lý do hợp lý. Không chỉ có cô, ngay cả Kiều Tang cũng bắt đầu không thuận lợi, khó khăn lắm mới trốn tránh được phóng viên trốn đến chỗ cô, vừa thấy mặt đã bắt đầu khóc. Trên mạng tung tin cô ngược đãi trợ lý, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có hình ảnh có bộ mặt thật, chờ đón cô chính là ngôn luận ngược chó ngược mèo, tình thế phát triển càng lúc càng nghiêm trọng, Tụ Tinh tốn công sức tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho cô trong một đêm bị hủy trong chốc lát, chẳng những cảm xúc chán ghét của người hâm mộ đạt đến đỉnh điểm, còn bị trợ lý trong vòng luẩn quẩn kéo vào danh sách đen, đã không có một ai tình nguyện đại diện cho cô. Kiều Tang khóc đến hai mắt cũng sưng lên, nằm trong lòng An Cửu thút thít, “Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ An Cửu… Tớ xong rồi…” An Cửu an ủi cô ấy: “Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ có cách, chỉ cần tìm được Hedy giải thích chân tướng.” “Không có cách nào, Hedy từ chức, vốn không tìm được cô ta, cô ta vốn chính là cố ý chơi tớ, bằng không sao ảnh chụp này lại có thể đăng lên mạng chứ, nếu không sao cô ta lại có thể biến mất vào lúc này chứ? Trước kia trên người cô ta có vết thương kỳ kỳ quái quái, tớ đã hỏi cô ta, cô ta rất khẩn trương không muốn nói, bởi vì là chuyện riêng của cô ta, tớ cũng không hỏi nhiều, nào biết có một ngày tất cả đều quy tội lên đầu tớ!” Kiều Tang càng nói càng uất ức. “Suy nghĩ thật kỹ, gần đây có phải cậu đắc tội với người nào không? Cậu và Hedy từng có va chạm gì sao?” “Mặc dù bình thường tới hơi tùy hứng, nhưng tớ chưa từng đùa giỡn quá đáng, không có chuyện không tôn trọng đồng nghiệp! Mặc dù tớ chọc Hedy không ít phiền toái, nhưng có nghệ sĩ nào không gây phiền toái cho trợ lý? Sau khi gây họa tớ đều khiêm nhường nói xin lỗi, mới không có tính cách vừa đánh vừa sỉ nhục như ở trên mạng đưa, cô ta cũng vẫn rất chăm sóc tớ, sao có thể hận tớ hận đến mức muốn phá hủy toàn bộ của tớ!” An Cửu trầm ngâm nói: “Thật ra thì gần đây tớ cũng không thuận lợi, luôn có một cảm giác rơi vào cạm bẫy… Cậu nói, có phải là Sở Mạch không?” Cô vừa nói như vậy Kiều Tang cũng nghĩ tới, “Là anh ta, nhất định là anh ta! Không phải anh ta muốn đào lấy hai chúng ta đi sao? Trước mắt cũng chỉ có anh ta biết cậu trở lại! Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy, hai chúng ta đồng thời găp xui xẻo như thế!” Tin tức tiêu cực có tốc độ truyền bá cực nhanh, An Cửu không có thời gian do dự, tại chỗ bấm số điện thoại của truyền thông Sở Thiên, nhân viên lễ tân vừa nghe tên của cô liền lập tức chuyển cho Sở Mạch giúp cô, hiển nhiên Sở Mạch đã sớm thông báo trước. Nghe giọng Sở Mạch không hề ngoài ý muốn, “Tôi biết hai người gọi cho tôi, có phải muốn chất vấn tôi vì sao muốn tuyệt đường lui của hai người không?” “Sở Mạch, anh đồ tiểu nhân hèn hạ!” Kiều Tang mắng lên. Theo trực giác An Cửu thấy có điểm kỳ quái, trấn an Kiều Tang: “Sở tổng có lời cứ nói thẳng.” Dường như Sở Mạch thở dài, “Cô cũng không hỏi xem, nếu là tôi làm, tại sao cho đến bây giờ tôi còn không thu lưới? Nếu như Hedy bị tôi thu mua, chịu để tôi sai khiến, vậy tôi có thể đào Kiều Tang tới đây. Nhưng tình huống bây giờ, chuyện này cũng không phải do tôi làm, Hedy không phải người của tôi, cho nên tôi không có cách nào làm sáng tỏ chân tướng, tôi ký kết Kiều Tang, thì đồng nghĩa với việc kỳ với một người vô dụng! Còn phải thay cô ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng kếch xù!” “Anh mới là người vô dụng!” Kiều Tang giận đến không xong. An Cửu trầm mặc thật lâu, sắc mặt càng ngày càng kém, “Không phải anh còn ai vào đây?” “Cô có thù oán với ai, Tống tiểu thư, suy nghĩ thật kỹ đi! A, thật ra thì, trong lòng cô đã sớm có đáp án không phải sao?”
|
Chương 146: Ôm cây đợi thỏ
“Có thù oán với ai? Có câu trả lời gì? Cuối cùng Sở Mạch có ý gì chứ? Kiều Trang không nghe hết trọn vẹn, chưa hiểu rõ đầu đuôi. Sau khi cúp điện thoại, An Cửu cả nửa ngày rồi không mở miệng, Kiều Tang xem sắc mặt cô ấy không tốt cũng yên lặng trở lại. Mấy phút sau, rốt cục An Cửu cũng từ từ nói, “Thật xin lỗi Tang Tang, mình làm cậu phải bị liên lụy rồi.” “Sao? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Tang khó hiểu “Tang Tang, nếu không có ai tình nguyện dẫn dắt cậu, mình sẽ làm người đại diện cho cậy được hay không?” “Được được được! Đương nhiên là được rồi!” Khuôn mặt Kiều Tang mới vừa hưng phấn nói xong lập tức trở về vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, “Không được, không được! Bây giờ mình cũng đã như thế này rồi, mình không muốn cậu làm quản lý của mình! Hơn nữa, nếu làm quản lý của mình thì nhất định phải kí hợp đồng với Tụ Tinh! Mình biết cậu không muốn gặp anh ta! An Cửu kéo một ngăn lớn dưới giường tạo thành một chiếc giường dự phòng rồi đem chăn ra trải lên, “Tóm lại, chuyện này cậu không cần lo, mấy ngày tới cậu sẽ ở đây với mình. Mình sẽ giúp cậu xử lý.” Kiều Tang vấn tóc thành búi, lục giấy bút ra vẻ tranh, “Mình nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Hedy không có khả năng làm vậy với mình, chắc chắn là có người mua chuộc, trong chuyện này người có động cơ và năng lực làm được chỉ có Sở Mạch! Ngoài Sở Mạch ra không ai dám động đến tính mạng của Phó Thần Thương, ngoài Sở Mạch thì không còn người nào khác! Đúng rồi, cậu nói liên lụy đến mình là có ý gì? Nhìn An Cửu như có tâm sự sâu kín, biết cô ấy đã phát tiết tâm trạng một lần nên cũng thấy yên tâm một chút, giữ cô ấy ở đây chẳng qua là sợ cô ấy chịu không nổi áp lực bao vây từ bốn phía. “Nói không chừng có người biến thái thích tự thiến à!” An Cửu không chút để ý nói. “Xùy xùy, anh ấy tự thiến, thì mình đây đã biến thành cái gì rồi hả? Tiểu An Cửu, cậu đã là mẹ của hai đứa trẻ, ăn nói nên chú ý hình tượng!” Tự thiến… Tự thiến? Kiều Tang lấy tay chống cằm, rốt cục cũng hiểu rõ ý tứ của An Cửu vừa rồi, búng tay nói, “Cậu nói Phó Thần Thương?” An Cửu đang trải drap chợt dùng một chút, Kiều Tang không thể tin được la ầm lên: “Không thể nào? Anh ấy bị đứt gân não sao? Mình là nghệ sĩ của công ty anh ấy, anh ấy vì nhiều tiền quá không biết xài cách nào sao? Mình đối với anh ấy có chỗ nào không tốt chứ?” Kiều Tang nói xong cũng hiểu được tất cả vấn đề, cẩn thận nhìn An Cửu một chút, “Ây da… Mình đã hiểu rồi…” “Người đàn ông này sao có thể làm quá lố như vậy chứ! Anh ấy có ý gì? Ép cậu đến trong tầm tay để dễ dàng hành hạ sao? An Cửu, cậu nhất định không được đi! Không phải cậu gây phiền phức gì cho mình hết, là mình làm phiền cậu! Nếu không phải vì mình, cậu sẽ không chịu sự uy hiếp của anh ấy…” “Được được, mấy đêm rồi cậu ngủ không được ngon, mau nghỉ ngơi đi! Không ai trách ai hết, bây giờ vấn đề quan trọng là phải nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe. Hiện tại cậu phải ngoan ngoãn ở trong nhà không được đi đâu hết là đã giúp mình rồi! Đừng chạy loại đi khắp nơi để người khác nhận ra là ảnh hưởng đến việc cứu cậu của mình…” Kiều Tang biết những lời cô ấy nói đều là sự thật, cúi đầu ão não nói, “Mình biết rồi.” ………………………… Sáng ngày thức hai, trước giờ làm một tiếng An Cửu đã ngồi chờ ở dưới sảnh của công ty Tụ Tinh, chuẩn bị trực tiếp chắn đường Phó Thần Thương, đối mặt nói rõ ràng. Trước đó cô cũng chưa xác định được lịch trình của anh ấy, nhưng mà, nếu là cái bẫy do anh ấy xếp đặt, nhất định anh ấy sẽ đến công ty. Nhưng lúc này cô lại không biết, Phó Thần Thương đã được thông báo từ bộ phận lễ tân của công ty, sau đó theo dõi trong phòng an ninh thấy được tu hú đã chiếm tổ chim khách. Trên màn hình, hình ảnh người phụ nữ đang ngồi mặc chiếc áo gió màu be gọn gàng và thanh lịch, trong những ngày không có anh, cô bé ấy đã trưởng thành xinh đẹp yêu kiều, “Thật ra, không có mình, cô ấy cũng sẽ rất ngoan ngoãn” nhận thức được việc đó tâm trạng của anh giống như bị rơi xuống đáy. Điện thoại của Tề Tấn làm ngắt đi mạch suy nghĩ của anh. “Ông chủ, ngài ở đâu? Có văn kiện cần ngài ký tên ngay lập tức.” “Phòng bảo an.” Ông chủ làm gì ở phòng bảo an? Tề Tấn giật mình, nghi ngờ nhưng vẫn mang văn kiện chạy đến phòng bảo an. Vốn dĩ trách nhiệm của bảo vệ là canh gác ngoài đại sảnh, Tề Tấn ôm một bụng nghi vấn đi vào phòng bảo an, quả nhiên lại thấy bảo vệ cũng đang ở đây. Tề Tấn nhìn về phía mấy chục màn hình theo dõi hình vuông nhỏ xếp ngay ngắn trước mặt, cũng không phát hiện được điều gì khác thường, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì vừa đúng lúc nhìn về phía góc bên trái phía dưới nơi có một màn hình camera cửa chính của công ty đang theo dõi một cô gái trẻ, vốn anh ta không đặc biết chú ý đến mãi đến lúc cô ấy lơ đãng xoay người lại, Tề Tấn thật sự sợ hãi, nếu anh ta không nhìn nhầm, thì đó chẳng phải là … vợ trước của ông chủ sao? Nếu không phải tướng mạo cô ấy ngoài việc vẫn gầy ốm là không thay đổi, lúc này tướng mại lại cân xứng với khuôn mặt, anh ta thật sự nhận không ra. ‘Tề Tấn.” Tề Tấn quá mức kinh ngạc, ngay cả đến việc lấy chữ ký của Phó Thần Thương cũng không nhớ, mãi đến khi Phó Thần Thương bất mãn gọi tên anh ta mới xấu hổ đem văn kiện đưa ra, cặp mắt vẫn không rời màn hình theo dõi. An Cửu càng lúc càng sốt ruột không ngừng nhìn vào điện thoại xem giờ, sau đó kiên nhẫn chờ đến trưa mà vẫn không gặp được Phó Thần Thương, vì thế xoay người muốn đi, đến nhà hàng Cao Phong Kỳ đối diện công ty chọn một đia điểm tốt dùng bữa trưa, vừa ăn cơm vừa nhìn qua cửa sổ bằng kiếng tập trung chờ đợi. Nếu Tề Tấn không có khả năng thì chắc chắn không thể theo Phó Thần Thương nhiều năm như vậy, anh ta đã sớm chú ý đến việc An Cửu rời khỏi công ty, xác định cô đi về phía nhà hàng đối diện, sau đó mượn danh nghĩa đưa văn kiện đến phòng bảo an tìm Phó Thần Thương lần nữa. Trong màn hình theo dõi quả nhiên là không còn bóng dáng của An Cửu, Tề Tấn quan sát sắc mặt của Phó Thần Thương, quả nhiên là không được tốt lắm. Trong lúc Phó Thần Thương xem tài liệu, Tề Tấn đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng kêu một người lao công mượn một cây lau cửa kiếng cán dài, chẳng nói chẳng rằng đem chỉnh camera theo một hướng khác. Phó Thần Thương theo dõi trên màn hình camera, mãi đến khi hình ảnh của An Cửu đang dùng cơm trưa bên cửa sổ kiếng của nhà hàng đối diện lọt vào tầm camera, khóe miệng tự nhiên cong lên, cho đến bây giờ Phó Thần Thương không thích người bên cạnh mình đùa giỡn kiểu khôn lõi, nhưng mà lần này trái lại anh lại không có chút tức giận nào. Sau khi quan tâm đến cảm xúc của ông chủ, còn phải quan tâm đến dạ dày, Tề Tấn sau khi xong việc ở đại sảnh liền chạy vào phòng bảo an. “Ông chủ, ngài dùng cơm sao?” “Như nhau.” Tề Tấn hiểu ý rời đi, không đến căn tin trên lầu của công ty, mà lại đến nhà hàng đối diện gọi một phần ăn giống như An Cửu mang về cho Phó Thần Thương. Làm trợ lý chính là muốn đáp ứng mọi yêu cầu của ông chủ, dù biết rõ những yêu cầu đó có phần biến thái, cũng phải liều mạng hết mình đáp ứng cho bằng được. ……. Từ giữa trên đến chập tối, An Cửu dùng hết năm ly nước ép trái cây, ba phần bánh ngọt, nhận vô số cuộc gọi lo lắng của Kiều Tang, mãi đến giờ cơm chiều, công ty Tụ Tinh đều đã tan ca Phó Thần Thương vẫn không xuất hiện, An Cửu rốt cục phải rời nhà hàng, Tề Tần lại cho người xoay camera về vị trí cũ. An Cửu đứng trước cửa mấy lần bấm di động, sau cùng cũng bấm số gọi cho Phó Thần Thương. Vẫn là dãy số quen thuộc của năm năm trước, cô hầu như hy vọng mình sẽ không gọi nhầm, quả đúng là cuộc gọi thực hiện được. Phó Thần Thương nhìn thấy màn hình người con gái đó gọi điện thoại, sau đó thì điện thoại của chính mình trong tay vang lên. Phó Thần Thương lấy tay ôm trán, để điện thoại di động không ngừng reo vang sang một bên, không đụng vào. Làm cho anh nhớ lại cảnh tượng gọi điện thoại của buổi tối hôm đó, cảnh tượng đã hoán đổi. Bây giờ, anh lại chỉ có thể mặc cho chuông điện thoại cứ reo, mãi cho đến khi âm thanh tắt ngấm Rõ ràng là gọi được, đúng làm anh ấy cố ý không muốn nghe điện thoại, nói như vậy anh ấy sẽ không có lòng mà xuất hiện, An Cửu càng nghĩ càng nổi giận, lửa giận trong lòng không ngừng bùng cháy. Mãi đến khi cô thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vàng chạy đến giữ cánh tay người kia. “Tề Tấn!” Tề Tấn liền bị cái đụng chạm ấy là cho hoảng sợ vội vàng tránh đi, cung kính khách sáo thối lui giữ khoản cách an toàn, trong chốc lát anh ta không biết nên gọi cô là bà chủ hay phải lại là cô Tống, cân nhắc một hồi vẫn gọi cô một tiếng, “Bà chủ?” Lúc này, An Cửu cũng chẳng muốn sửa lại cho đúng, chỉ cần anh ta vẫn giữ được vị trí của chính mình là tốt rồi, “Tề Tấn, cho tôi hỏi một chút, hôm nay Phó Thần Thương không đi làm sao?” Tề Tấn thật thà trả lời: “Mấy ngày nay ông chủ đều có đi làm.” “Hôm nay cũng vậy sao?” “Vâng.” “Không thể nào, tôi ở đây cả một ngày trời vẫn không thấy anh ấy đi vào.” “Mấy ngày nay ông chủ đều ở lại công ty qua đêm.” Tề Tấn trả lời. Nghe câu trả lời như vậy, trong lòng An Cửu chỉ muốn giết người, trong đầu nhanh chóng hiện ra bốn chữ “S-H-I-T”. “Có thể giúp tôi gặp anh ấy được không?” Không đợi Tề Tấn trả lời, An Cửu tự mình lắc lắc đầu nói, “Thôi, không cần.” Rõ ràng Phó Thần Thương cố ý muốn cô phải chờ đợi, làm sao có thể gặp cô được. “Chuyện này, tôi có thể giúp bà chủ đặt cuộc hẹn trước, nhưng mà gần đây lịch làm việc của ông chủ cực kỳ bận rộn, nếu anh ấy có thời gian gặp cô e rằng cũng phải vài ngày sau, nếu cô có việc khẩn cấp, hay là thử vận may đi!” Tề Tấn luôn cân nhắc trả lời mang tính xã giao lại quan tâm đưa ra đề nghị. “Được, cám ơn.” Đã đến đây chờ lâu như vậy, cô thật sự không cam tâm ra về. Tề Tấn dẫn cô đến đại sảnh ngồi chờ, sau đó rời đi lo công việc. An Cửu ngồi một góc chờ hơn hai tiếng đồng hồ, sau cùng chịu không nổi, tự nhiên vô tình ngủ thiếp đi. Bởi vì An Cửu cho đích thân Tề Tấn mời vào, nên bảo vệ công ty chỉ nhìn cô vài lần, không đến hỏi thăm, bây giờ anh ta cảm thấy lo lắng không yên, ông chủ đã ở trong phòng bảo an đợi cả ngày trời, cuối cùng ông chủ có ý gì đây? Ông ấy đối với công việc của mình có điều gì không hài lòng sao? Rốt cục Phó Thần Thương cũng từ phòng bảo an đi ra, nhân viên bảo vệ sung sướng đến rơi lệ, vừa muốn tiến đến chào hỏi lại bị ánh mắt của Phó Thần Thương ngăn lại, sau đó anh ta thấy ông chủ lạnh lùng của anh ta từng bước đi đến người phụ nữ đang ngủ kia, ngồi xổm trước mặt cô…
|
Chương 147: Nghe được cả tiếng thở
Cho dù phong cách đã thay đổi rất nhiều, nhưng trên người cô vẫn tỏa ra mùi hương quen thuộc, vẻ mặt trẻ con khi ngủ vẫn không thay đổi, làm anh vừa tiếp cận đã không thể khống chế cảm giác gần gũi của mình đối với cô… Anh đã từng vô số lần nghĩ đến cảnh gặp lại cô, cô sẽ trông giống như thế nào, trưởng thành hay đáng yêu? Anh nghĩ, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, con người không thể bơi trên cùng một con sông, sau năm năm cô có lẽ sẽ không là người làm anh lòng anh đau đớn và vẫn không thể bỏ xuống được, thậm chí anh còn cho rằng, nếu có gặp lại anh, những cố chấp bấy lâu nay sẽ tiêu tan, nhưng mà, khi nghe đến giọng nói của cô, nhìn thấy hình ảnh của cô, cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cô …. Sự xuất hiện của cô không làm tiêu tan được cố chấp của anh, làm khiến anh phải đến gần thưởng thức cô. Mặc kệ cô đã thành người như thế nào, anh cũng chỉ muốn cô, chỉ có cô mà thôi… Xa cách năm năm, bỏ lại sau lưng ngàn trùng xa cách để nghe được tiếng thở của cô … Làm cho anh suýt chút nữa muốn chạm vào má cô, ngón tay vừa đưa ra phải dùng ý chí mạnh mẽ cận thận mới thu về được, chỉ dám nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của cô quấn quanh ngón tay, sau đó lại khẽ khàng chạm vào chiếc khăn quàng cổ đang chảy trên cổ cô, ngắm nhìn chiếc charm đáng yêu được cài làm trang sức cho túi xách, vật liệu bằng vải có hình hai bé con, một trai một gái, mộc mạc đáng yêu … Đây là… Giống như một đứa bé đối mặt với một thứ hoàn toàn mới… Bên cửa chính bảo vệ nhìn anh đến trợn tròn mắt, ông chủ làm sao thế, ông ấy trúng tà sao… Phó Thần Thương định cởi áo khoác ngoài, nhưng sau đó thay đổi ý định, đứng dậy rời đi, một phút sau quay lại, cầm trong tay một tấm vải màu hồng nhạt, nhẹ nhàng đắp lên người cô, sau đó lại duy trì tư thế như cũ nhìn cô, mãi cho đến khi hai chân ngồi xổm quá lâu đã run lên … chà… Lúc An Cửu tỉnh lại mới phát hiện đã hơn mười giờ, nghi ngời đảo mắt nhìn tấm vải đắp trên người, ngó quanh một vòng, phát hiện trong đại sảnh chỉ có một anh bảo vệ, vì thế đi đến hỏi anh ta. “Xin chào, xin hỏi tấm đắp này của ai?” “Tấm đắp dự phòng dành cho khách. Lúc nãy cô đã yêu cầu.” Bảo vệ trả lời. An Cửu chớp chợp mắt, lại chớp chợp một lần nữa, “À… Cám ơn.” Nói xong liền đưa tấm đắp màu hồng nhạt trả lại cho bảo vệ, không nghi ngờ gì cả. Lúc cô nửa tỉnh nửa mơ thường làm những việc mà bình thường không thể nhớ được. Bảo vệ cầm tấm đắp, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, quả nhiên là đã nói dối xong, quả nhiên ông chủ thật là thần thánh, hoặc cô gái kia quả thật rất ngốc, rõ ràng xem mặt thông minh như thế lại … Nếu anh ấy không muốn gặp, chờ đợi thêm cũng vậy thôi, An Cửu để ngày mai hẵn tính toán tiếp. Lúc rời công ty vừa đúng có chiếc taxi trống đỗ lại, mở cửa lên xe cô nói địa chỉ cho tài xế. Phía sau xe taxi không xa cũng không gần, Tề Tấn ngồi sau tay lái nhìn ông chủ của anh qua kính chiếu hậu, ở công ty đã nhìn cả ngày còn chưa đủ, bây giờ còn lái xe theo dõi người ta… Càng ngày càng biến thái, anh không thể không thừa nhận như thế … ………….. Đợi một ngày cũng chưa thể nhìn thấy được Phó Thần Thương, An Cửu liền lập tức lôi ra một bản sơ yếu lý lịch gởi cho công ty Tụ Tinh, sau đó chờ đợi tin tức. Xem ra muốn dựa vào đàm phán để giải quyết vấn đề trong hòa bình là không có khả năng rồi. Kiền Tang nhìn cô bận rồi, đan hai bàn tay vào nhau, “An Cửu, ngày mai cậu đừng đi nữa. Rõ ràng Phó Thần Thương cố ý làm khó làm dễ cậu. Nếu không thì mình đi tìm anh họ nhờ giúp đỡ…” “Không được.” An Cửu nhanh chóng từ chối, cô biết tính khí Kiều Tang cao ngạo, rất không muốn người khác nói cô ấy dựa vào mối quan hệ với Kha Lạc, huống chi… “Chuyện này khác, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của cậu và Kha Lạc, lúc này Kha Lạc nhúng tay vào thì rất bất tiện, anh ấy đứng ra dàn xếp chuyện của cậu sẽ tạo ra cảm xúc chán ghét của công chúng, rất không tốt. Ngay cả chính anh ấy cũng sẽ bị vạ lây. Hiện tại anh ấy cũng không có ở trong nước nên tốt nhất cậu không nên làm phiền đến anh ấy. Huống hồ, cậu cho rằng Phó Thần Thương là người như vậy sao, tiếng nói của Kha Lạc có trọng lượng với anh ấy sao? Nếu anh ấy có nửa điểm kiêng nể người khác, đã không ra tay với cậu như thế này rồi.” Kiều Tang vừa chui vào chăn vừa nói, “Ừm, mình biết rồi … Tốt xấu gì Kha Lạc cũng làm đàn ông! Phó Thần Thương dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng chơi xấu anh ấy! Nhưng cậu thì không như vậy, mình ở nhà giương mắt lên nhìn cậu một mình xông vào hang cọp mà cái gì cũng không thể làm, mình muốn điên lên được! Mình thật sự lo sợ Phó Thần Thương sẽ nuốt chửng cậu đó!” “Cậu yên tâm đi, anh ấy cực kỳ kén ăn.” “Nhìn cậu hiện tại rất là ngon miệng! Cậu không cần tỏ thái độ không sao cả như thế, tin mình đi! Đàn ông trả thù phụ nữ thường dùng hình thức chà đạp thân thể của cô ấy!” Kiều Tang kiên định nói. An Cửu không nói gì liếc nhìn cô một cái, “Trong tủ TV có đĩa CD, cậu thấy nhàm chán lấy ra xem, đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung. “Cậu tin mình đi, tin mình đi…” …………………… Ngày hôm sau, An Cửu vừa chờ thông báo vừa tiếp tục chờ người. Người qua người lại đều rất vội vàng, tất nhiên cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao lớn. Trong đó cũng có mấy người quen cũng đến gần cô, hỏi cô đang đợi ai, nhưng tất cả đều không nói được mấy câu đã bị điện thoại réo vang, xem ra mọi người ai cũng cực kỳ bận rộn. Trong phòng bảo an ‘Ông chủ, hay là, để cho bà chủ vào phòng tiếp khách ngồi?” Phó Thần Thương liếc anh ta một cái. Tề Tấn yên lặng lau mồ hôi, anh biết phòng tiếp khách không có camera, nhưng mà ngồi ở đại sảnh bị người khác đến gần thì người nào đó lại không vui, mình chỉ muốn tìm một lý do để ông chủ gặp được người ấy thì có gì không tốt. Vừa đúng lúc Phó Thần Thường có hẹn với nhà sản xuất Lương nên đứng dậy trở về văn phòng. Lịch làm việc suốt hai ngày nay để bị đẩy lùi lại, chỉ có cuộc gặp này là không. Ngoài sảnh, An Cửu không đợi được Phó Thần Thương, nhưng lại đợi được tin báo nhận phỏng vấn. Bên kia đầu dây điện thoại gọi cô phải đến ngay lập tức, xem ra bọn họ quả thực là rất thiếu người. Vì thế An Lâu đi đến ngay quầy lễ tân, sau khi xác nhận mục đích công việc của cô thì hướng dẫn cô lên tầng 6. Phóng vấn cô là một cô gái xem ra cũng thông minh lanh lợi, móng tay sơn đỏ chót, bàn tay kẹp một điếu thuốc, bận rộn với laptop và một đống tài liệu bên cạnh, đồng thời còn phải nghe điện thoại không ngừng, khi nghe được tiếng gõ cửa có ý bảo cô đi vào. “Tuy rằng tôi nói nhanh một chút, nhưng mà …. Anh cũng đã quá nhanh rồi …” Cô ấy vừa gác điện thoại di động, thì điện thoại sàn diễn đã gọi tới nói phỏng vấn người mới, cô còn tưởng chính mình nghe lầm. “Vừa đúng lúc tôi đang có việc gần đây.” An Cửu trả lời đơn giản. “Xin chào, tôi là Lâm Mộ, giám đốc tài chính của Tụ Tinh.” “Xin chào, tôi là Tống An Cửu.” Lâm Mộ rít một hơi thuốc, đánh giá cô bằng một cái liếc mắt nhanh, trong con người dần dần dâng lên vẻ thưởng thức cùng kích động, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường: “Cô Tống, chúng ta nói ngắn gọn, là như vầy, tôi tin là cô cũng đã nắm được chút ít thông tin, hiện tại Hedy vừa đi, chỗ trống của cô ấy vẫn chưa có ai thay thế, tôi đã xem qua lý lịch của cô, rất tin tưởng cô phù hợp với yêu cầu của chiusngt ooii, hơn nữa cô đặc biệt ghi rõ rằng tự nguyện dẫn dắt Kiều Tang, trước mắt cấp trên cũng chưa có chỉ thị gì rõ ràng, mọi người lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần này nếu cô giải quyết được mọi chuyện, tất nhiên cô sẽ nổi tiếng trong vòng một đêm, nhưng cũng có khả năng trở thành thân bại danh liệt, thành thật mà nói, chúng tôi đã nhận rất nhiều hồ sơ, cô là người duy nhất bày tỏ sự tự nguyện tiếp nhận Kiều Tang. “Tôi đã rõ, tôi tới Tụ Tinh cũng vì Kiều Tang, tin rằng cô cũng biết có những sự việc phải rất lâu mới trở về trạng thái ban đầu, cũng hy vọng cô mau chóng cho tôi câu trả lời.” “Người trẻ tuổi quả nhiên có nhiều dũng khí.” Lâm Mộ khẽ cười một tiếng gật đầu, “Nếu cô cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, thì sắp xếp thời gian đến nhận việc.” “Được, chậm nhất là sáng mai tôi sẽ trở lại.” Rời khỏi văn phòng, An Cửu có cảm giác huyệt Thái Dương đau ê ẩm, tựa như núi lửa đang bùng cháy, dung nham nóng chảy kêu xèo xèo. Đến cuối cùng, vẫn phải buộc đi đến bước này. Chuông điện thoại vang lên, An Cửu nhìn dãy số xuất hiện trên màn hình, trong lòng vừa ấm áp lại vừa xót xa. Quả nhiên, An Cửu vừa ghé tai vào điện thoại liền nghe giọng nói vô cùng ủy khuất của Phạn Phạn, “Mẹ, mẹ…” Dựa theo kế hoạch từ đầu, hôm nay chính là ngày cô gặp gỡ hai con, bây giờ lại bị trì hoãn, mà cũng không biết còn trì hoãn đến bao giờ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng An Cửu cảm thấy vô cùng phiền não. “Mẹ, con muốn mẹ bế…” Nghe giọng con gái làm nũng, trong lòng An Cửu vừa đau đớn lại vừa mềm yếu, “Phạn Phạn sao thế, giọng nói nghe không rõ, con đưa tiểu Hạ nghe điện thoại đi.” Tối hôm qua cô lừa mãi con gái mới cười được, Đoàn Đoàn ngược lại rất ngoan, rất hiểu chuyện làm cô càng thêm áy náy. “An Cửu, em nói chị đừng có lo lắng nha.” An Cửu lập tức căng thẳng thần kinh, “Làm sao vậy?” “Phạn Phạn phát sốt, lại không chịu uống thuốc, cứ ầm ĩ đòi chị…” Tiểu Hạ khó xử nói. “Không muốn uống thuốc, không cần ăn bánh ngọt, không cần ăn ô mai, con chỉ muốn mẹ…” “Em đừng khóc, anh ôm em có được không?” Nghe tiểu Hạ nói xen lẫn với giọng nói của hai con, An Cửu siết chặt nắm tay, cố nén mở miệng: “Chị biết rồi, tiểu Hạ vất vả cho em rồi.” An Cửu an ủi đơn giản hai câu, không dám nghe hai con nói nhiều, cô sợ nghe nhiều thêm sẽ làm cho bản thân cô cũng kích động theo. Cô ngắt điện thoại, đi mỗi lúc một nhanh, nặng nề bước vào thang máy, thẳng đến tầng 15. Dọc đường đi có vài thư ký văn phòng ra ngăn cô lại, nhưng cô chỉ quan tâm đến cửa phòng chủ tịch mà bất chấp tất cả, mọi người đều đứng yên tại chỗ trân mắt nhìn cô Cửa phòng chủ tịch thật sự rất tốt, tất nhiên là không nhúc nhích tí nào, nhưng mà âm thanh gõ cửa ầm ầm kia vẫn làm cho mọi người kinh động, trong khoản g thời gian ngắn nhân viên náo loạn, mọi người nhao nhao chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì, có người đến kéo cô lại, lập tức gọi bảo vệ, thậm chí còn có Kiều Tang đang lo lắng chạy đến… Kiều Tang chạy đến nơi liền thấy Tống An Cửu đang dâng trào lửa giận, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc Đúng lúc này … Cửa chính phòng Tổng giám đốc mở. Cửa chính phòng Tổng giám đốc lại đóng.
|
Chương 148: Không để yên
Ngoài cửa rối ren, nhưng tất cả mọi người đều đứng ở ngoài không ai dám gõ cửa để hỏi đã xảy ra chuyện gì. An Cửu vừa rồi xông đến với tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người còn không nhìn rõ bộ dạng của cô, chỉ thấy cánh cửa chính phòng tổng giám đốc đột nhiên mở ra, sau đó An Cửu giống như bị hút vào trong, cửa vừa đóng, mái tóc dài biến mất không còn tung tích. Đúng lúc Tề Tấn vừa chạy tới, đám người lập tức vây xung quanh. “Một cô gái, đúng đúng, nhìn cách ăn mặc chính là một cô gái trẻ, không nhìn rõ nên không thể đoán được tuổi …” “Đi rất nhanh, quá đột ngột, chúng tôi đều không thể ngăn được …” “Rất hung hăng, đi một mạch vào đó, vẫn còn ở cùng với ông chủ bên trong…” “Trợ lý Tề anh mau vào xem một chút đi…” Đám đông chạy lại kể lể tình hình vừa diễn ra. Tề Tấn kiên nhẫn nghe hết, “Tôi biết rồi, không còn việc gì nữa, mọi người trở về làm việc đi.” “Hả? Có đúng là … ông chủ có phải đang gặp nguy hiểm hay không?” “Đương nhiên là không.” Những người ngu ngốc, ông chủ chỉ mong sao được nhốt ở bên trong. Sắc mặt Tề Tấn không chút thay đổi trả lời, kỳ thật trong lòng cảm thấy vô cùng sản khoái, những ngày tươi sáng của anh cuối cùng cũng đã đến rồi. Rốt cục anh cũng không phải cùng ông chủ tiếp tục làm những việc khác thường nữa. Chính mắt anh thấy An Cửu đi ra từ phòng của Lâm Mộ, sau đó quyết định đi lên tầng mười lăm, nhiệt huyết sục sôi, quả nhiên cô ấy đã không làm bản thân thất vọng. Kiều Tang ở phía sau nãy giờ, mãi đến khi đám người kia bị Tề Tấn giải tán cuối cùng cũng lách được đến bên cạnh anh, “Tất cả mọi người đều nói không đúng! Cái gì mà An Cửu đột nhiên đi vào, rõ ràng không phải là bị kéo vào trong sao? Làm sao có thể như vậy! Làm sao có thể không xảy ra việc gì! An Cửu bị bắt đi vào! Sẽ gặp nguy hiểm! Không được, tôi muốn vào!” Tề Tấn vội vàng ngăn cô lại, “Cô Kiều, bà chủ đợi lâu như vậy không phải vì muốn gặp mặt ông chủ hay sao? Bây giờ vừa đúng lúc đạt được rồi.” “Vừa đúng em gái nhà anh! Còn nữa, cái gì mà bà chủ, anh đừng có nói bậy!” “Hiện tại cô ấy đã là nhân viên của Tụ Tinh, nếu không có gì thay đổi thì sẽ trở thành người quản lý của cô, cô không cần gây thêm phiền phức cho cô ấy!” Tần Tề bình tĩnh chỉ ra. “Anh…” Kiều Tang vội đến bên cánh cửa quan sát xung quan, nhìn thấy trên sàn có chiếc kẹp tóc vô cùng quen thuộc được kết bằng những viên pha lê màu xanh hình con cá, cúi người nhặt lên. Là của An Cửu. Tóc An Cửu lâu nay vẫn thường dùng kẹp tóc kẹp gọn gàng ra sau ót, mới vừa rồi bị lôi kéo quá mạnh nên chiếc kẹp rơi xuống đất. Kiều Tang dựa cửa tê liệt ngồi xuống. Thôi xong! Điệu bộ của An Cửu sẽ càng thêm kích thích sự thú tính của người đàn ông kia! ****************** Bên trong cánh cửa. Phó Thần Thương sắp làm cho chính mình bị thương vì bị va chạm lúc kéo cô gái kia vào trong, sau đó còn bị chính cô gái ấy đánh nên liều mạng ôm cô vào lòng. An Cửu muốn nổi loạn, liếc mắt nhìn vào bên trong văn phòng quả nhiên còn có một người khác, người đàn ông đó đang trợn mắt há hốc mồm xem cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Phó Thần Thương rõ ràng đang ôm một cô gái không ngừng vùng vẫy trong vòng tay mà chẳng khác gì một người đang bưng cốc cà phê, vẻ mặt thái độ và giọng nói không có gì thay đổi, “Cám ơn sản xuất Lương dù rất bận rộn nhưng vẫn đến đây một chuyến, nếu không còn vấn đề gì nữa, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.” “Đâu có đâu có, anh Phó đã quá khách sáo rồi. Tôi cũng định chuẩn bị đi rồi.” Lương Văn cố gắng không chú ý đến cô gái quyến rũ hấp dẫn lòng người đang trong vòng tay anh. “Đi thong thả, hiện tại không thể tiễn anh.” Phó Thần Thương dời một chân, vừa đúng lúc né được đế giày cao gót của An Cửu vừa giẫm xuống. “Không cần không cần, anh không cần tiễn.” Lương Văn không hổ danh là người từng trải, tất nhiên có thể xem như không nhìn thấy cảnh Tống An Cửu đang ở trong lòng Phó Thần Thương, nói chuyện vài câu xã giao sau đó đi khỏi, sau đó lại cẩn thận đóng kín cửa phòng, làm cho một cô gái bên ngoài cửa không khỏi lo lắng, Kiều Tang ngay lập tức bổ nhào tới. “Xin chào! Sản xuất Lương! Xin lỗi đã làm phiền anh, xin hỏi vừa rồi cô gái trong đó thế nào ạ?” “Chuyện này…” “Chuyện này cái gì?” Kiều Tang lo lắng hỏi. Không chỉ có Kiều Tang, nhiều người cũng đang chờ đợi câu trả lời của Lương Văn. “Chuyện này tốt nhất là tôi không nên trả lời. Ha ha ha…” Lương Văn không chịu nổi ánh mắt bà tám của những người xung quanh, bày ra một bộ mặt bí mật rồi vội vàng rời khỏi chốn thị phi này. ******************** “Ui da…” Lương Văn mới vừa đi khỏi, Phó Thần Thương hít một hơi sâu bắt đầu rút tay ra khỏi miệng An Cửu. Phó Thần Thương nắm lấy hàm dưới của cô mới có thể rút tay ra, sau đó lau cho hàm dưới giúp cô vì bị cầm mà vô thức trào nước miếng. An Cửu hung tợn đẩy anh ra, “Lưu manh!!!” Phó Thần Thương thích thú nhìn cô bằng đôi mắt nóng bỏng, tóc tai hỗn loạn, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, giọng nói khoan thai, “Tống An Cửu, nhiều năm như vậy, em vẫn không tiến bộ chút nào.” Nghe những lời này lửa giận của An Cửu trong lòng càng bốc cao, tay nắm thành quả đấm thật chặt. Năm năm không gặp, người đàn ông giống như được ngâm mình trong chất bảo quản, không có khái niệm về thời gian, bị tháng năm quên lãng, không có chút gì là già đi, ngược lại càng thêm quyến rũ người khác, chỉ đơn giản là lau lên khóe miệng cô, dửng dưng liếc nhìn cô một cái, sắc mặt không thay đổi, mà làm cho cô hồn xiêu phách lạc. Chỉ là mọi cảm xúc của cô đều do câu “Không có chút tiến bộ” làm kích thích. Trong năm năm, cô cho rằng chính mình đã luyện được đến “KIM CƯƠNG BẤT HOẠI”, ma quỷ không thể xâm nhập, lại không nghĩ rằng yêu nghiệt này vừa tung chiêu thứ nhất liền phá hủy được phòng thủ của cô. Còn dùng loại từ ngữ trào phúng với cô, đem những mối hận của cô kéo đến cực đại, làm cho chiêu sát thương cuối cùng của cô không thể nào tung ra được. “Cũng đúng, tôi không có gì tiến bộ, còn anh thì trình độ biến thái đã tăng lên không biết bao nhiêu bậc.” “Chờ anh lâu như vây, chính là để nói với anh những điều này sao?” Phó Thần Thương không chút để ý liếc cô một cái, trên gương mặt không thể nhìn ra đang nghĩ gì. An Cửu không muốn nói gì lý do kia, cô kìm nén một bụng đầy những câu hỏi. Rốt cục cũng đã gặp được anh, An Cửu không lãng phí thời gian, hít sâu một hơi, “Phó Thần Thương! Anh nên nói cho rõ, Tống An Cửu tôi cho tới bây giờ có lỗi gì với anh? Năm đó từ đầu đến cuối đều là do anh gạt tôi, bất luận chuyện gì tôi làm đều không có lỗi với tình cảm của anh, cuối cùng anh và Tô Hội Lê chia tay thì có liên quan gì đến tôi? Tôi thừa nhận năm đó tôi đối với Tô Hội Lê cũng có mục đích, nhưng là tôi đã sai sao? Anh nghĩ tôi muốn gả cho anh? Anh nghĩ tôi muốn làm bà Phó cao quý để hàng ngày nhìn anh cùng người phụ nữ khác dây dưa sao? Cái gì gọi là dùng gậy chọc uyên ương đều là giả, nếu anh thật sự yêu cô ta, cô ta cũng yêu anh như thế, hai người các anh sao không bỏ trốn đi? Từ đầu đến cuối không phải là anh đã lựa chọn nghe theo lời ông nội tiếp nhận Phó thị, còn không phải trơ mắt đứng nhìn cô ta đi cùng Sở Mạch hay sao!” Vốn dĩ đang ôm tâm lý hy vọng hôm nay may mắn nói rõ sự tình, có thể xóa bỏ hiểu lầm, nghĩ rằng sẽ đề cao phẩm chất của anh, song hành vi của anh căn bản là không cho cô lấy một điểm để làm hòa. Năm đó tại bệnh viện, anh biết cô mang thai liền rất khẩn trương, bị cô nói ghê tởm như vậy vẫn xúc động ôm hôn cô, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô giữ lại đứa con… Còn lúc cho rằng đứa trẻ bị phá bỏ vẫn tự bản thân mình đi làm thủ tục cho cô, sau đó lại chăm lo săn sóc cho cô với thái độ thật cẩn thận gần như sợ hãi… Cô cho rằng, cho dù là không yêu, cũng không nên hận, ở chung lâu như vậy, đối với cô không có tình cảm, ít nhất thì cũng có chút áy náy chứ? Nói một hơi dài, miệng lưỡi An Cửu khô khốc, cổ họng của đau, quan trọng nhất là, cái tư thế lãng mạn này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến khí thế nói chuyện của cô, mấy năm nay cô không còn tăng được chiều cao, cho dù đang mang giày cao gót, cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt anh. Phó Thần Thương thấy cô ngừng nói, cũng không còn phòng thủ nữa, tiếp theo là cô cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng, không kịp phản ứng gì đã bị anh ôm đặt lên bàn làm việc. Phó Thần Thương nắm hai cánh tay đang chống trước ngực anh bỏ sang hai bên. Ngồi ở độ cao này rốt cục cũng nhìn thẳng mặt anh, như thế lại làm cho cô càng thêm tiến thoái lưỡng nan, lui về phía sau sẽ bị nằm ngửa ra bàn làm việc, quá mờ ám, còn tiến tới trước là ngực của anh… Phản ứng đầu tiên của An Cửu là nhấc chân lên, Phó Thần Thương lập tức ngăn được, sắc mặt xanh lè, “Em định làm anh tuyệt tử tuyệt tôn sao?” Dường như An Cửu không làm việc gì thuận lợi đành thu chân về, thầm nghĩ, cho dù anh có muốn cũng không thể được rồi… Đang muốn nói chuyện, Phó Thần Thương đột nhiên áp sát vào, An Cửu bận suy nghĩ, khi nhìn lại đã thấy anh không nhanh không chậm đặt một bàn tay ôm lưng cô, từ trên bàn lấy một ly sữa đưa đến lên môi cô. An Cửu không nói gì cúi đầu nhìn ly sữa. “Không uống!” “Anh chưa uống qua.” “Cái ly anh đã dùng rồi.” “Anh gọi người đổi ly cho em.” Phó Thần Thương vừa thuận tay vuốt mái tóc dài của cô vừa nói. An Cửu lúc này mới phát hiện tóc mình bị xõa ra, đột nhiên nghĩ đến lúc trước anh từng dịu dàng nói với cô: “An Cửu, dưỡng tóc dài đi”… Tuy nhiên nuôi tóc dài chỉ là lúc trước cô muốn thay đổi hình tượng để cho mình giống một người mẹ chứ không phải ba, về sau cô lại thích cảm giác bàn tay nhỏ bé của con lùa vào tóc mình, nhưng giờ phút này đối mặt với Phó Thần Thương ngay lập tức ký ức xưa đã cho cô đáp án, tiện tay rút một cây viết trong ống viết của anh nhanh chóng vấn tóc thành búi gọn gàng. Phó Thần Thương rũ mi che mắt, che đi sự ảm đạm trong con ngươi. An Cửu dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc hỏi một câu, “Nếu là vì đứa trẻ, một người phụ nữ mang thai ngoài dự đoán của anh vẫn phải tồn tại, anh có cần nhiều năm qua vẫn ghi hận trong lòng thậm chí còn làm liên lụy đến những người không liên quan không?” Rốt cục Phó Thần Thương cũng bị đau đớn làm cho thay đổi nét mặt, hơi thở dồn dập, một lúc sau mới khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn cô không chớp mắt, giọng nói thong thả hỏi: “Là….Có cần thiết hay không sao?” “Hiện tại nếu anh muốn kết hôn với Tô Hội Lê, ông nội căn bản cũng không thể cản được, đúng là, vì năm đó em đi rồi anh cũng không cùng cô ấy bỏ trốn, năm năm sau cũng vẫn như cũ tại sao không ở cùng với cô ấy ư? Tại sao anh phải vì hoàn cảnh của cô ấy mà làm khó em? Nhưng mà một người quan trọng không những đã gây rắc rối cho anh mà còn làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh dành cho cô ấy, tình cảm cha con của anh, tại sao anh không bắt cô ấy bỏ đứa bé, ngược lại còn yêu cầu cô ấy giữ lại, vì cái gì anh phải nhẫn tâm nuôi hận với em? Như em nói, tất cả những gì anh làm là vì Tô Hội Lê, vậy anh có thể có con với người phụ nữ khác không? Em có lương tâm trong sáng, anh cũng thừa nhận, toàn bộ đều không có liên quan gì đến em, vậy anh vì cái gì mà không chịu buông tha cho em?” An Cửu bị hỏi làm cho đầu óc rối tinh. Phó Thần Thương trở thành người gây sự như trước, “Bảo bối, nói anh nghe, em cảm thấy anh vì cái gì?” An Cửu nghe anh gọi bảo bối liền nổi da gà, bàn tay anh dần dần đưa đến gần mặt, hai tay cô trên bàn khẽ dùng lực chống, cơ thể trượt về phía sau, rơi vào trạng thái đối diện với anh, rời khỏi vòng tay của anh, nhìn anh bên kia cái bàn làm việc, “Anh cũng phải là biến thái, làm sao có thể có được ý nghĩ biến thái! Anh chỉ muốn biết, đến cuối cùng em muốn như thế nào!” Không được tin! Mặc kệ anh ấy nói cái gì, một chữ cũng không được tin! Tựa như trước kia bị anh lừa vòng vòng vẫn chưa từng nghi ngờ anh lấy một lần, cô biết anh là thiên tài, chỉ số thông minh của anh cao, cô phản bác không được, nhưng là cô lựa chọn không tin anh! Trong mắt Phó Thần Thương bỗng lóe sáng khi thấy phản ứng của cô sau đó lập tức biến mất, quả đúng là như thế, tất cả đúng như dự kiến. Phó Thần Thương dựa lưng vào bàn làm việc đốt một điếu thuốc, ánh mắt lạc ra bên ngoài cửa sổ, “Không muốn.” Ý thức được đây là câu trả lời của anh, An Cửu quả thực không thể tin, “Không muốn em trăm phương ngàn kế ép em đến cầu xin anh?” Cô thậm chí đã chuẩn bị tốt cuộc trò chuyện, binh đến tướng ngăn, nhưng mà, bây giờ cô đến đây, anh chỉ thốt ra một câu “Không muốn.”… “Em coi anh như biến thái.” Phó Thần Thương trả lời “Anh…”An Cửu tức giận đến toàn thân phát run, không thốt ra lời, “Phó Thần Thương, em không để cho anh yên!!!” Có nên ép em tới Tụ Tinh hay không! Tốt nhất là anh đừng hối hận! Cô đùng đùng nổi giận đẩy cửa đi ra, ở phía sau, Phó Thần Thương thì thào hai chữ, “Tốt lắm.”
|
Chương 149: Hỗ trợ
Sau khi trở về, An Cửu lập tức bắt đầu hiểu rõ mạng lưới quan hệ của Tụ Tinh, may mắn thay không cần Kiều Tang phải mất thời cùng cô tìm hiểu và giới thiệu, cô có thể trực tiếp tiếp xúc với cấp trên, dù sao sự phối hợp của nghệ sĩ và người đại diện rất quan trọng. “Sự kiện lớn ngày mai là cơ hội tốt…” An Cửu vừa tức giận vừa rút chiếc mặt nạ trên tay Kiều Tang, “Đừng làm nữa, tốt nhất đêm nay đừng ngủ, càng tiều tụy càng tốt, ngày mai cậu nhất định phải tham dự.” “Những dịp như thế này thường thì không được giới truyền thông đưa tin, hơn nữa Phó Thần Thương biến thái cũng có mặt. Nếu mình vô ý làm loạn, anh ta sẽ không kiêng nể mà tìm đến cậu, Phó Thần Thương không phải là loại người rụt rè…” Phó Thần Thương không phải loại thương người, tuy nhiên không ai dám làm vượt qua bổn phận, nhưng mà từ lúc xảy ra chuyện đến nay Phó Thần Thương chưa bao giờ ra mặt, tuy nói là người đại diện bị xếp vào sổ đen, nhưng nếu Phó Thần Thương nói yêu cầu một người nào đó tiếp nhận vị trí ấy thì người nào dám đứng ra nhận đây? Vấn đề là anh ấy không quan tâm, cho nên giới truyền thông mới dám quá lố như vậy, cho nên Kiều Tang ở Tụ Tinh mới bị lãng quên. An Cửu không để ý đến nửa câu sau của cô ấy, “Cậu thì biết cái gì hả? Cố tìm ra con đường sống ở địa ngục, bây giờ phải dùng thủ đoạn! Xì” “Cậu có cách rồi hả?” “Không có.” “…Ách” “Cậu không cảm thấy vị trí của mình được bố trí giống như là có thể sắp đặt những chuyện hậu cần bên ngoài sao?” Kiều Tang lắc lắc đầu, “Mình cảm thấy vị trí của cậu phát triển như vậy đã là cực hạn rồi. Còn muốn lên nữa e là sẽ mất vị trí…” “Mình rất hiểu quy luật phát triển trong thị trường. Cậu cứ đến đó cứ tùy theo hoàn cảnh mà cư xử là được…” “Mẹ mẹ, dì Mạc làm cho con bánh quy hình gấu nhỏ …” Trong di động truyền đến âm thanh của Phạn Phạn, cùng với tiếng nhai bánh quy rôm rốp. “Ừ, có chia phần cho anh trai không?” Sauk hi trở về An Cửu vẫn nói chuyện điện thoại, vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với con. Nhóc con kia được ăn liền khôi phục lại tâm trạng vui vẻ, cuối cùng An Cửu cũng thấy yên lòng. Monca thường nghiền nát thức ăn cho con bé dễ ăn. “Anh trai không thích bánh quy hình gấu” “Phó Tri! Mẹ dạy con như thế nào? Con ăn nhiều như vậy sẽ thành Tiểu Mập Mạp, con trai sẽ không thích con biết không?” “Anh trai thích con” giọng nói không chút sợ hãi, chắc chắn là bị Đoàn Đoàn tẩy não rồi. “Đoàn Đoàn, thật sự yêu thương em thì phải dạy em biết chia sẻ có biết hay không?” An Cửu tức giận nói. Nếu cô không phải mẹ nó, nếu không biết tính khí của nó, chắc hẳn sẽ cho rằng thằng nhóc này nhường nhịn em. “Vậy được rồi” Đoàn Đoàn miễn cường đồng ý. Hai đứa con nhỏ, một đứa là thùng cơm, một đứa quá kén ăn, nhưng quan hệ với nhau thật sự tốt. Nguyên nhân như sau “Mẹ, Đoàn Đoàn không muốn ăn rau cần.” “Anh trai, em muốn ăn em muốn ăn!” “Mẹ, Đoàn Đoàn không muốn uống sữa tươi.” “Anh trai, em muốn uống em muốn uống!” “Mẹ, Đoàn Đoàn thật sự ăn không nổi” “Anh trai, em giúp anh ăn em giúp anh ăn!” …. ….. Mãi cho đến thời gian ngủ trưa của bọn trẻ An Cửu mới cúp điện thoại. Kiều Tang ngồi xếp bằng bên cạnh cô, “Mẹ con cậu quấn quýt với nhau mà phải xa nhau như vậy liệu có ổn không? Hay là cậu đưa bọn trẻ đến đây đkhôi, hổ dữ không ăn thịt con mà!” “Mình biết chứ, nhưng mà hiện tại mình cũng không biết làm sao cho đúng…” Có thể lúc trước quyết liệt cắt đứt quan hệ, dẫu có che dấu thì trong lòng cũng không buông bỏ được, Cảnh Hi chẳng qua cũng chỉ là cái cớ của cô mà thôi, cái chính là cô không muốn nghĩ đến, ai nói cũng đều không có tác dụng. Không ai biết được lúc đó Phó Thần Thương có ý nghĩa với cô như thế nào, thậm chí ngay cả Phó Thần Thương cũng không biết, điều đó rất xa vời trong cuộc sống vốn xem sự tồn tại là quan trọng nhất, cô tồn tại để chống lại bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự sống của cô và các con. Không có anh, cô mất đi cảm giác muốn sống, mà có sống cũng không còn chút sức mạnh, làm cho tâm hồn cô chết đi, khiến cho cô chút sức sống cũng không còn. Quyết định giữ lại cái thai chỉ được quyết định trong một khoảnh khoắc, giống như con người đang tuyệt vọng chợt bật lên ý chí sinh tồn. Đó đều không phải là ý muốn của cô, nhưng về sau đó cô lại cảm thấy đó là một quyết định vô cùng đúng đắn và đem lại cho cô nhiều may mắn. Sau năm năm, rốt cục Phó Thần Thương cũng đạt được những gì anh mong muốn, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lần này, trên cơ thể cô không có cái anh ấy cần tìm, cho nên cô mới có thể an tâm trở về, thậm chí ngay cả sự tồn tại của con trẻ cô cũng đang suy xét để nói cùng anh. Chỉ là, những chuyện vừa xảy ra đã làm đảo lộn hết kế hoạch của cô. Thứ nhất, là anh và Tô Hội Lê không có kết hôn, thứ hai không hiểu tại sao anh cực kỳ rắc rối. Trong đầu cô vẫn luôn tìm cách né tránh câu hỏi của anh… Không có cách gì biết được anh nghĩ gì về việc đón con trẻ trở về, chỉ có một cách, mà cách này sẽ khiến cho xảy ra nhiều chuyện liên lụy, không phải vạn bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn dùng đến…. ********************************** Buổi lễ giới giải trí mỗi năm tổ chức một lần, tất cả các minh tinh đại diện cho các công ty giải trí đều có mặt, trong buổi lễ bình chọn ra diễn viên có ảnh hưởng lớn nhất trong làng giải trí trong năm, ca sĩ tốt nhất năm, ca sĩ có tiềm năng của năm…. Không chỉ có ngôi sao, đạo diễn, nhà sản xuất, các ông chủ trong làng giải trí cũng tham dự và đi cùng với các ngôi sao của mình trên thảm đỏ. Một tốp người bao gồm nam và nữ, xuất hiện với Phó Thần Thương hàng năm đều là Kha Lạc, một người toàn thân khoác toàn màu đen, một người từ trên xuống dưới đều là màu trắng, một người lạnh lùng lạnh nhạt, một người dịu dành thanh thoát, thật sự là một đôi trái ngược nhau. Kha Lạc mới quay xong phim ở Las Vegas trở về, vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến ngay hội trường, cùng Phó Thần Thương xuất hiện ở cửa, ngay lập tức bị phóng viên vây quanh, tất cả đều hỏi về chuyện xảy ra với em họ của Kha Lạc là Kiều Tang trong thời gian gần đây. Vấn đề lớn xoay quanh chuyện Kha Lạc từ trước đến nay có biết chuyện Kiều Tang có sở thích quái dị, vấn đề giáo dục của gia đình, có chịu quá tổn thương và áp lực tâm lý không, thậm chí có người còn nghi ngờ Kha Lạc có khuynh hướng quái dị đó hay không… Kha Lạc chỉ mỉm cười đáp lại đám phóng viên ấy, ho nhẹ một tiếng tiến sát đến bên người làm như mọi chuyện không liên quan đến mình Phó Thần Thương, vừa ứng phó với phóng viên, vừa làm động tác môi nhỏ tiếng nói, “Anh cũng biết tôi ra mặt không tiện, Kiều Tang có chút tùy hứng đã gây cho anh không ít phiền phức, cùng lắm lần này dạy dỗ nó là được rồi, anh thật sự có chút vội vàng đúng không? Không nghĩ nó làm vướng mắt anh thì cũng không cần dùng biện pháp tuyệt tình như vậy chứ?” Thấy Phó Thần Thương thờ ơ, Kha Lạc đành phải sử dụng chiêu cuối, “Dùng tin tức trao đổi anh thấy thế nào?” Ánh mắt Phó Thần Thương vẫn nhìn về phía trước không phản ứng. “Có liên quan đến An Cửu.” Bước chân Phó Thần Thương hơi dừng một chút, một giây sau lại khôi phục như thường. Lúc này Kha Lạc thật không thể không kính trọng vài phần, “Thật sự đã buông bỏ?” Anh vốn còn muốn đem chút lòng tốt nói cho anh ta nghe một chút tin tức của An Cửu… Đúng lúc này, tất cả phóng viên đột nhiên bỏ rơi Kha Lạc, hướng về phía sau anh chạy tới. Kiều Tang đang đến. Cho dù có an ninh mở đường, Kiều Tang vẫn di chuyển vô cùng khó khăn, bị xô đẩy suýt chút nữa là ngã ra đất. Đi ngang qua Kha Lạc thì bước chân càng nhanh hơn, sợ liên lụy đến anh. Không nghĩ rằng Kiều Tang sẽ đến tham dự, Kha Lạc có chút kinh hãi, lúc này đã đến nông nỗi như vậy, nếu anh không che chở bảo vệ cô thì e rằng mợ sẽ chém chết anh mất thôi. Mà Kha Lạc chân mới vừa chớm bước theo Phó Thần Thương thì lập tức thấy Kiều Tang bổ nhào tới… Bổ nhào tới, thật sự là bổ nhào tới… Toàn bộ phóng viên giật nảy mình, thấy Phó Thần Thương ra mặt, tất cả đều nơm nớp lo sợ tản ra, lúc này nếu đụng chạm vào Phó Thần Thương thì e rằng phải bồi thường đến không thể ngóc đầu lên nổi. Phó Thần Thương đỡ lấy bả vai Kiều Tang mới có thể đứng vững được, Kiều Tang há hốc mồm, sau đó nhận được ánh mắt của An Cửu trong đám người chen chúc kia, đặc biệt nhanh trí lẹ tay nằm trong ngực Phó Thần Thương rơi nước mắt, vẻ mặt oan ức tiều tụy, kỳ thật là cô đang sợ đến tay chân run rẩy, bởi vì cô nghe rất rõ Phó Thần Thương nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu “Tống An Cửu, em thật lớn gan”… Emma Tiểu An Cửu cậu dám dùng cách tệ hại này sao? Đây là cách mà cậu gọi là vô cùng thủ đoạn sao? Dám dùng thủ đoạn vấp té vào Phó Thần Thương, loại thủ đoạn này mà cậu cũng làm được… Nếu chẳng may cú ngã này không trúng vào người nào hết, chẳng may Phó Thần Thương né được, thế thì chẳng phải trực tiếp ngã nhào xuống đất trước con mắt của biết bao nhiêu người sao… Ây da, quả thật không dám tưởng tương nổi… Cô đột nhiên phát giác, có lẽ An Cửu hy vọng kết quả sẽ như thế này sao? Phó Thần Thương đâm lao phải theo lao, Kiều Tang sẽ thu được kết quả tốt, tiến lại gần anh, lập tức bị Phó Thần Thương đẩy ra tránh né. Kha Lạc mặc dầu còn mờ mịt, động tác của Phó Thần Thương trong mắt phóng viên giống như phản ứng của sự giận dữ. Nhưng trực giác của anh lại cảm thấy Phó Thần Thương không cần mình đến giải vây cho anh ta… Phó Thần Thương sửa lại cổ tay áo, sắc mặt đen như đáy nồi, tầm mắt không ngừng quan sát bốn phía. ******************************* Sau khi lễ trai giải chấm dứt còn có dạ tiệc, An Cửu tính toán thời gian, nếu không có điều gì khác xảy ra thì khoảng mười phút kế tiếp Tần Hạo ở trước mặt mọi người cầu hôn Diệp Tử Kỳ, như vậy mọi con mắt của giới truyền thông tạm thời không chú ý đến Kiều Tang nữa, cho nên cô có thời gian tính kế tiếp theo. Kỳ thật đây là thủ pháp quen thuộc của giới giải trí, chỉ là Kiều Tang bị bạn bè xa lánh, không ai tình nguyện giúp cô hết. Cô cũng đã hao tâm tổn trí tìm kiếm tin tức, hơn nữa kích động Tần Hạo hơn nửa tháng trước, Tần Hạo cũng không đồng ý, nói là muốn suy nghĩ thêm, mãi đến khi nghe được tin tức Phó Thần Thương ở ngoài sân bảo vệ Kiều Tang mới gọi điện cho cô đồng ý. Mới vừa rồi đạt được kết quả như mong muốn, Kiều Tang không đến mức vấp ngã thê thảm, có tốp năm tốp ba các ngôi sao cùng cô trò chuyện, phóng viên cũng không dám dồn ép cô. An Cửu ở một nơi bí mật khẩn trương chờ đợi, trong lúc vô tình nhìn thấy trong đám đông Tô Hội Lê mặc một chiếc váy màu xanh đang đứng cùng mấy đạo diễn và nhà đầu tư dáng vẻ miễn cưỡng, nhưng là do Sở Mạch đích thân dẫn theo đi chào hỏi mọi người, nhìn sơ qua cũng biết cô ta bị ép buộc, có vẻ như cô ta ở Sở Thiên phải gánh nhiều áp lực. Nhưng mà, không hổ danh là minh tinh của Phó Thần Thương, bất kể cảm xúc trong lòng thế nào, nhưng chỉ cần xuất hiện trước công chúng đều có thể điều chỉnh được trạng thái tốt nhất, nét mặt tỏa sáng. Sau năm năm nhìn lại tiểu tam mình từng hận thấu xương, An Cửu lại thấy bản thân mình rất bình tĩnh. Dù sao, năm đó tiến vào giới giải trí là áp lực sống còn đối với Tô Hội Lê, cô ta biết mình tuyệt đối không có khả năng thiên phú, cho nên lựa chọn làm người đại diện. Té ở nơi nào, đứng lên ở đó, năm đó Phó Thần Thương lừa gạt cô là không sai, Phó Chính Huân chọn phương pháp sai làm cũng không sai, nhưng xét cho cùng, nếu không phải chính vì cô ta, thì mọi chuyện không có lý do nào để xảy ra. “Kẻ yếu thế không cần lên tiếng, có bản lĩnh thì cứ vượt qua tôi, làm cho tôi phải phục đi.” Đây là triết lý sống của Phó Thần Thương. Tuy nhiên toàn bộ đều là giả, anh có cực kỳ nhiều triết lý giáo huấn, đúng là vô thức mà xâm nhập vào tư tưởng của cô. An Cửu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của Tô Hội Lê, lại nghĩ đến câu hỏi dồn ép kia của Phó Thần Thương, vì cái gì mà bọn họ vẫn không cùng nhau chung sống… Đang nghĩ ngợi, cô phát hiện Tô Hội Lê đang vừa nhìn thấy ai đó, sau đó tạm biệt người đàn ông đang nói chuyện cùng cô ta, bưng ly rượu đi về phía người kia. An Cửu theo ánh mắt cô ta nhìn tới, vì thế thấy được Phó Thần Thương, cùng lúc đó, bắt gặp ánh mắt khó chống lại của Phó Thần Thương, cũng không biết đúng lúc anh nhìn mình, vẫn là đã sớm phát hiện ra cô và dõi theo cô. An Cửu thầm than trong lòng, hỏng bét bị phát hiện rồi. Nhìn thấy Phó Thần Thương từ chỗ trống ấy không nhanh không chậm đang tiến về hướng mình, cô đoán rằng anh không phải đến tìm cô, dù sao đây cũng là lúc xuất hiện trước công chứng, tuy anh chỉ khiêm tốn đứng ở nơi đó nhưng lại có vô số ánh mắt chú ý đến anh, Phó Thần Thương có nổi điên vì tình huống vừa rồi cũng không có khả năng đến gần cô lúc này. Chỉ là không nghỉ tới… Anh lại có thế đi thẳng đến bên cạnh cô, làm cho cô có cảm giác ánh mắt anh đang dán chặt lên mặt cô, vẻ mặt dịu dàng, ôn nhu như nước, “Bước tiếp theo là chuẩn bị dời sự chú ý của giới truyền thông, chiếm tất cả tin tức trang nhất của báo chí đúng không? Tại sao lại phiền phức như vây chứ, anh giúp em…” Nói xong, không chút do dự trực tiếp hôn lên môi cô…
|