Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
|
|
Chương 15: Em muốn ly hôn!
Editor: Dungpro. Phó Thần Phương hai ba lần giữ chặt cô ngồi ở trên đùi, "Có thể nhận, mở loa ngoài lên." Tống An Cửu không ngừng đồng ý, chỉ muốn nhanh một chút nghe điện thoại. Phó Thần Phương nhấn hai cái, đưa di động đưa cho cô. "Này, Cảnh hi!" Nghe thấy giọng cô vui mừng trong điện thoại, trái tim Phó Cảnh Hi vốn là đang giữa không trung không khống chế được nhảy lên sau đó trở về chỗ cũ, "Xảy ra chuyện gì sao?" Giọng nói ấm áp khiến Tống An Cửu thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, mấy ngày nay cô bị đối xử cực kỳ tàn ác, đột nhiên xảy ra biến cố lớn khiến cô không biết làm sao, mặc dù rất muốn bày tỏ với cậu ấy, nhưng vừa nghĩ đến nếu như nói thật Phó Cảnh Hi sẽ phải gọi mình thím hai, cô cũng không cách nào mở miệng được. Mong muốn ban đầu của cô là muốn chọc tức những người đó, cũng không muốn khiến Phó Cảnh Hi tức giận. Nếu như cậu ấy biết mình gả cho một người xa lạ một cách lỗ mãng như vậy, người này là chú hai của cậu ấy, cậu ấy sẽ nghĩ mình như thế nào. "Có xảy ra chút chuyện, nhưng mà bây giờ cũng đã giải quyết." Cô mạnh mẽ chống đỡ trả lời. "Vậy thì tốt. Buổi tối cùng nhau ăn cơm?" Phó Cảnh Hi muốn chuẩn bị gặp mặt hỏi kỹ. Nghe đến đó, Phó Thần Phương rất là ngoài ý muốn nhướng mày, anh còn chưa từng nghe nói Phó Cảnh Hi chủ động hẹn hò cô bé nào cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa không phát hiện giọng nói dịu dàng tuyệt đối không phải là giả vờ. Bên này vợ nhỏ của anh đang cười thành một đóa hoa loa kèn, "Tốt lắm tốt lắm tốt lắm! A ——" "Sao vậy?" Âm thanh đầu điện thoại bên kia hỏi. Thân thể Tống An Cửu run rẩy, cả khuôn mặt đỏ bừng, rút tay của kẻ không biết từ lúc nào đã âm thầm chui vào trong áo cô ra, oán hận liếc mắt trừng mắt, lại không có cách nào làm như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, sợ nhất là Phó Cảnh Hi phát hiện, cuối cùng vẫn cố gắng ổn định giọng nói trả lời, "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới tối nay mình còn có việc, không đi được." Miễn bàn là giọng nói kia như đưa đám. "Không sao, lần sau đi!" Phó Cảnh Hi mơ hồ phát hiện có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào. "Ừ, bái bai." Cúp điện thoại, Tống An Cửu trầm mặt, "Anh hài lòng chưa?" "Ở trước mặt chồng đồng ý lời mời hẹn hò của người con trai khác, em cảm thấy mình rất có lý?" Giọng nói Phó Thần Phương lạnh như mảnh băng vụn. "Em.... " Tại sao chỉ gặp bạn mà thôi lại có thể bị hắn nói đến kinh khủng như vậy. "Dù sao chuyện gì cũng đều là anh có lý!" Tống An Cửu không phục la ầm lên. "Sự thật như thế. "Sự thực là anh nhốt em! Tại sao anh không cho phép em gặp bạn, anh dựa vào cái gì cấm em liên lạc với bên ngoài!" Phó Thần Phương dùng ánh mắt như mắt con phù du* quan sát cô, "Dựa vào anh thích." *Con phù du giống như con chuồn chuồn nhưng nó nhỏ xíu và sống rất ngắn, vì thế hay có câu đời như phù du để chỉ cuộc sống ngắn ngủi. Seach gg là ra ngay đó. Tống An Cửu thiếu chút nữa xỉu vì tức, "Em muốn ly hôn!" "Em nói lại lần nữa!" "Em muốn li hôn, em muốn li hôn, em muốn li hôn!" Đối với cô la lối om sòm, Phó Thần Phương chẳng thèm ngó tới, "Dẹp suy nghĩ này đi, không có sự đồng ý của anh, cả đời em chỉ có thể là của anh." "Vậy chúng ta gặp nhau trên tòa án, cuộc hôn nhân này em nhất định phải bỏ, coi như bị Lương Giai Giai cười nhạo châm chọc em cũng muốn ly hôn!" Rốt cuộc cô cũng phát hiện trên đời này tên này đáng ghét hơn Lương Giai Giai vài phần, hiện tại một phút cô cũng không muốn đi cùng với anh ta, chỉ muốn rời đi, không tiếc bất cứ giá nào. Có câu họa từ miệng mà ra, nhưng vì tự do, tất cả đều có thể ném! "Em có thể thử xem." "Phó Thần Phương, tốt nhất không nên để cho em bắt được cái đuôi của anh!" Cô cũng không tin anh ta hoàn toàn không có sơ hở. Hoặc là lừa anh ta đánh mình một trận, đã nói là bạo lực nhà đình? Không được không được, cái này quá dữ! Vậy thì nói anh ta có tiểu tam bên ngoài! Đúng! Coi như không bắt được tiểu tam cũng muốn tạo ra một tiểu tam để bắt. Nghĩ như vậy, Tống An Cửu lập tức có động lực.
|
Chương 16: Cảm động vô hình
Editor: Đường Thất Công Tử Từ lúc Phó Thần Phương tốt bụng không tiếp tục dày vò cô nữa, thành ra Tống An Cửu lại bắt đầu mất ngủ. Cô cũng đề cập với anh chuyện không có thói quen ngủ chung với người khác này, nhưng mà trước giờ anh không có ý định chia giường ngủ nào, còn nói là thói quen tốt. Còn lâu cô mới đồng ý với kiểu thói quen đi ngủ với anh như vậy! Giấc ngủ quá ngắn, lúc nửa đêm tỉnh lại, phát hiện đầu giường có ánh sáng, Phó Thần Phương còn chưa ngủ, đang cầm một chồng tài liệu lớn nhìn gì gì đó, dưới ánh đèn êm dịu, dáng vẻ đeo kính chuyên tâm rõ là nhìn thế nào cũng quyến rũ. Say khi ý thức được trong nội tâm dùng từ hình dung anh Tống An Cửu lập tức âm thầm bậy một câu, quyến rũ cái quỷ, rõ ràng là người có văn hóa bị biến chất. Lại nói nếu anh bận rộn như vậy, nửa đêm cũng muốn làm việc, tại sao không đi làm, lại phải cố tình ở nhà chứ? Anh quả là có nhiều thói quen kì quặc dằn vặt mình! Tống An Cửu tò mò lặng lẽ nâng mắt quan sát đồ Phó Thần Phương cầm trong tay, liếc về cái bảng, con số loáng thoáng trong bảng là: 7, 8, 22, 3, 0, 0...... Tại sao cảm thấy số kí tự này có phần quen thuộc khó tả chứ? Ồ! Cô nghĩ, đây không phải là thành tích tất cả môn thi tốt nghiệp trung học của cô sao? Tống An Cửu sợ hết hồn, tiếp tục xem tiếp, phát hiện không chỉ có năm ngoái, tấm bảng gần như bao gồm thành tích từ nhỏ đến lớn của cô, thậm chí ở sau bảng còn có từng đánh giá của mỗi một chủ nhiệm lớp với cô...... Tống An Cửu ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng giống như mèo cào tò mò khó chịu nhiều hơn, vì vậy khẽ chống tay muốn nhìn tiếp xuống, đã thấy Phó Thần Phương lật một trang, bất ngờ đập vào mắt chính là tài liệu mỗi một khóa của cô, bên trong la liệt các loại tội xấu đập vào mắt...... "Bảo bối, làm đủ chuyện xấu mà có thể không rớt, xem như em cũng bản lĩnh(1).” (1) Bản lĩnh: tính cách của người có năng lực và tự tin, dám chịu trách nhiệm, không lùi bước trước khó khăn, trở ngại Cả người cô sợ hãi, vừa ngẩng đầu thấy Phó Thần Phương không biết đã phát hiện cô thức dậy lúc nào, đang cười như không cười nhìn cô. Tống An Cửu bị nghẹn, khó thở, chỉ là vào lúc này cũng không còn công phu(2) tranh cãi với anh, hoàn toàn bị đồ trên tay của anh lay động thần kinh, người định trở mình đứng lên, lo lắng không yên mà lại gần nhìn. (2) Công phu: công sức và thì giờ bỏ ra, thường là nhiều, để làm việc gì Phó Thần Phương cười khẽ, cũng không che giấu, tiện thể đưa cho cô từ từ xem. Những tài liệu kia thật đầy đủ làm cho người khác chép miệng, rất nhiều chuyện đến cả cô cũng không nhớ rõ! Ví dụ như năm thứ ba tiểu học lột quần con nhà người ta xuống để nghiên cứu cấu tạo chỗ gì gì đó(-.-); năm lớp sáu tiểu học dụ dỗ con trai xinh đẹp lại mặc kệ người ta, sau này người con trai kia ngồi ở trên tầng cuối trường học ầm ĩ tự sát toàn trường đều biết; lần đầu trêu trọc thầy giáo vừa tới thực tập, làm người còn sống sợ chạy...... Về phần lúc học cấp hai, liên tục đổi tám lần bạn ngồi cùng bàn, cho đến khi Phó Cảnh Hi ngồi ở bên cạnh cô mới sống yên ổn, những cái khác không phải là đáng nhau, đua xe, trốn học, yêu đương linh tinh thì đúng là không rớt một môn. Mặt Phó Thần Phương lặng yên suy nghĩ, xem tài liệu từ cấp hai đến đây, mặc dù cô thẳng thắn mình năm đó và Phó Cảnh Hi vừa gặp đã yêu, nhưng thực sự chỉ coi anh ta là anh em, không có ý tranh giành quyền lợi, nếu không cũng sẽ đổi bạn trai từng người một. Mà nếu lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Cảnh Hi ở giữa trường thi khảo sát, như vậy cô và Phó Cảnh Hi chính là tình cờ gặp ở trường học, đột nhiên cấp ba lại cố gắng học tập chắc chắn có lí do khác. Lúc này Tống An Cửu càng nhìn càng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nói, "Sao anh lấy được những thứ này?" "Em không cần phải biết rõ điều đó." "Có liên quan tới em, tại sao em không thể biết! Anh điều tra em như thế nào!" Tuy Tống An Cửu nói ra không vừa lòng, nhưng rõ ràng thiếu tự tin. Vốn là cô tức giận cực kỳ chuyện riêng tư của mình bị vạch ra trước mặt người khác như vậy, nhưng mà cô lật đến phía sau lại thấy được một kế hoạch phân tích viết tay, nhìn ra là nét chữ Phó Thần Phương, tuy chỉ có lúc làm giấy kết hôn mới thấy chữ của anh, nhưng kiểu chữ rắn rỏi, mạnh mẽ của anh, khí thế kia dường như được hiện ra trên tờ giấy, cô liếc mắt đã nhận ra...... Cô lớn như vậy nhưng chưa từng có bất cứ ai để tâm mà chú ý chuyện của cô như thế, cho dù kết quả học tập của cô, hơn nữa cô lập ra kế hoạch, kế hoạch tương lai. Đến nay cô vẫn nhớ rõ năm ấy, cô cầm thư thông báo trúng tuyển cẩn thận ngu ngốc chờ đợi một câu cổ vũ của người lớn, nhưng cuối cùng chờ đến khi bị mọi người coi thường......
|
Chương 17: Ngày đó
Editor: Đường Thất Công Tử Mẹ An Cửu - Chu Tĩnh Di mấy đời dòng dõi thư hương, năm xưa tang lễ cha, để lại gia sản lớn như thế cho một mình mẹ Nguyễn Quân lo liệu, lại dồn tất cả tâm huyết trên người con gái Chu Tĩnh Di này, trước khi Chu Tĩnh Di gả cho Tống Hưng Quốc có một người yêu thanh mai trúc mã là Lương Đông, bởi vì hoàn cảnh gia đình không tốt, lại luôn đầu cơ trục lợi(lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng.), Nguyễn Quân không thích. Dưới sự kiên quyết phản đối của Nguyễn Quân, cuối cùng Chu Tĩnh Di vẫn phải gả cho người mẹ lựa chọn - Tống Hưng Quốc. Một người thanh cao (trong sạch và cao thượng) kiêu ngạo, là một người đàn ông chủ nghĩa lớn, cuộc sống sau khi cưới có thể tưởng tượng được. Bởi vì đắn đo sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, mẹ vẫn kiềm chế, bởi vì sau đó lại có An Cửu, cộng thêm hàng năm Tống Hưng Quốc đi chi nhánh công ty ở nước ngoài, Chu Tĩnh Di cũng làm việc ở bên ngoài, quan hệ của hai người có chút nới lỏng. Cho đến khi An Cửu vừa được ba tuổi, Chu Tĩnh Di và Lương Đông lén lút yêu đương, lại giấu diếm chuyện lén sinh một đứa con gái ở ngoài bị mọi người phát hiện, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Nguyễn Quân xụ mặt tự mình đi nhận lỗi với nhà họ Tống, thề thốt không cho Chu Tĩnh Di và Lương Đông sinh ra con gái riêng nữa, cũng hứa hẹn không ít chỗ tốt, mới không đến bước ồn ào ly hôn. Sau lần đó mặc dù Chu Tĩnh Di bị người nhà họ Tống nhốt, nhưng trái tim người phụ nữ lại ở chỗ Lương Đông ấy. Một là phá hủy hạnh phúc cả đời của cô sinh đứa con gái chồng có cũng được mà không có cũng được, một là sinh đứa con gái với người đàn ông yêu thích không đủ khả năng hẹn gặp, trong đó người thân vừa nhìn thì biết. Từ đó về sau, Tống Hưng Quốc cũng quang minh chính đại(ngay thẳng, rõ ràng, không chút mờ ám) tìm đàn bà ở bên ngoài, có lúc vì khiêu khích Chu Tĩnh Di còn công khai mang về nhà qua đêm, Chu Tĩnh Di đã sớm không ôm hi vọng vào Tống Hưng Quốc, chỉ mắt điếc tai ngơ. Có lần bé An Lâu vì bảo vệ mẹ mà trêu đùa người đàn bà kia, bị Tống Hưng Quốc đánh cho một trận tàn nhẫn, ngay lúc đó lòng Chu Tĩnh Di chan chứa nhớ tình một đêm với Lương Đông đẹp trai, chỉ coi An Cửu nghịch ngợm rước lấy phiền phức cho bà ta, ngoài một câu bực dọc ra cũng chưa từng bảo vệ. Tình huống như thế vẫn duy trì đến khi năm An Cửu mười tuổi ấy, một năm kia, Lương Đông bệnh nặng, mạng sống bị đe dọa, thiếu chút nữa không thể cứu trở về, cũng vì chuyện đó làm cho tình mẹ của Chu Tĩnh Di mở ra, lấy dũng khí không nghe lời Nguyễn Quân, không tiếc tất cả hậu quả ly hôn với Tống Hưng Quốc trở về người phụ nữ bên cạnh Lương Đông. Lúc đó chuyện ầm ĩ này rất khó nhìn, Nguyễn Quân giận dữ đau tim, một cơn bệnh không dậy nổi, sau đó thân thể vẫn không tốt, vừa qua đời mấy năm trước. Trong nhà này, người chỉ bảo vệ An Cửu, chỉ có thể để cho An Cửu nghe lời ngoan ngoãn đứng yên cũng đã chết. Sau đó, Tống An Cửu phản nghịch đến đỉnh cao nhất. Nếu như không phải là lúc ấy có Phó Cảnh Hi tồn tại thỉnh thoảng nhắc nhở tâm thiếu nữ của cô, có lẽ bây giờ cũng phải ầm ĩ quá mức hơn. Sau khi cha mẹ ly hôn, An Cửu thuộc về Tống Hưng Quốc, nhưng cô thật sự không cho người khác bớt lo, nhà cửa cãi nhau không yên, cộng thêm vợ bé gối đầu thổi một chút gió vào tai ông ta(trèo lên giường nói bóng gió đây mà-.-), Tống Hưng Quốc quyết định bỏ quyền nuôi dưỡng Tống An Cửu. Con gái không phải là của ông, tại sao lại do một mình ông dạy, dạy tốt rồi không ai nói ông được, dạy không tốt thì tất cả đều là lỗi của ông, ông là một thành viên hội đồng quản lí thị trường, đầu tiên là phụ nữ bên ngoài, nữa là con gái khác người, sắc mặt cũng mất nhanh. Cưới vợ rất khó khăn, còn sinh một thằng con mập mạp, ông nhất định sắp xếp qua tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi biết được tính toán của Tống Hưng Quốc, Chu Tĩnh Di tự nhiên không chịu, cô không tiếc bất cứ giá nào đổi cuộc sống mình muốn, làm sao chịu đón nhận cục diễn rối rắm này nữa, làm khó cho Lương Đông sao? Mà một ngày kia Phó Thần Phương xuất hiện, chính là cha mẹ ruột thịt của An Cửu, mẹ ghẻ cha ghẻ, em trai em gái, ngày đó mọi người tề tụ một nhà thảo luận vấn đề quyền sở hữu An Cửu.
|
Chương 18: Quyền sở hữu
Edior: Đường Thất Công Tử Ngày đó, Tống Hưng Quốc mang theo vợ bé tìm tới cửa, Chu Tĩnh di tức giận liên tục gọi hơn chục cuộc điện gọi Tống An Cửu đang đua xe ở bên ngoài trở về gấp. Lúc ấy trong lòng An Cửu phiền muộn, lúc đua xe không cẩn thận thì lật xe xuống, may mắn khả năng phản ứng nhanh nhẹn nên không đáng ngại, cũng không quan tâm Thẩm Hoán sợ hãi mà muốn kéo cô đi bệnh viện, sững sờ tại chỗ thì lôi lên xe mô - tô bên ngoài dường cái, sau đó trực tiếp phi nhanh đến chỗ ở của Lương Đông. Quản gia ở phía sau liều lĩnh hét sợ hãi khuyên cô nên đổi quần áo thì tốt hơn, cứ dáng vẻ đầy bụi đất này đi thẳng vào trong. Không ngoài dự liệu chân vừa mới bước đi vào thì bị Tống Hưng Quốc đập một chén trà xuống. "Mày xem bộ dáng mày giống cái gì!" Tống Hưng Quốc nhìn cô khó khăn lắm tránh qua chén trà này, nghe tiếng nện vỡ vụn trên sàn nhà càng tức giận hơn. An Cửu liếc mắt không chút để ý, Chu Tĩnh Di thấy cô tránh không kịp và Lương Giai Giai vui sướng khi người gặp họa, ngoài ra còn có vẻ mặt chẳng phân biệt được Lương Đông và mẹ ghẻ Phương Như. Trường hợp ngày hôm nay này Lương Giai Giai vốn làm người đi sau không nên có mặt ở đây, nhưng cô quá lo lắng Chu Tĩnh Di sẽ nhất thời mềm lòng nhận lấy quyền nuối dưỡng Tống An Cửu, giỏi nhõng nhẽo. Kéo dài thời gian trốn tránh không muốn trở về, cô muốn tự mình kiểm tra, tóm lại nhất định không thể cho cô ta vào cửa nhà họ Lương, đó là nhà của cô. An Cửu tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống, "Hôm nay ông lại sòng phẳng, ít nói nhảm, gọi tôi trở về có chuyện gì nói thẳng đi!" "Khốn kiếp!!! Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai!" Nếu như trong tay vẫn còn chén trà, Tống Hưng Quốc khẳng định một lần nữa lại ném ra ngoài. "Chu Tĩnh Di cô nhìn đi! Đây chính là con gái tốt cô sinh! Tóm lại tôi không dạy được! Nếu nó ngoan còn chưa tính, cô xem cái bộ dáng này của nó, nếu cô tốn tâm tư sẽ không như vậy?" "Lúc ly hôn tòa án đã xử An Cửu thuộc về ông, bây giờ cưới vợ sinh con thì rảnh rỗi muốn đẩy phiền phức cho tôi, thật ra ông nghi được đấy! Tôi cho ông biết, không thể nào! Còn nữa, cái gì gọi là tôi sinh con gái tốt, chẳng lẽ không phải con gái ông sao?" Tống Hưng Quốc liếc Lương Đông một cái, lộ một nụ cười ác độc, "Ai biết có phải con gái của tôi hay không!" "Tống Hưng Quốc, ông đừng khinh người quá đáng! Có nhiều người cha có cái gì đó với con gái! Cuối cùng nó là con gái của ai nhìn mặt mũi ông cũng biết!" Chồng trước mang theo vợ bé tìm tới cửa, ngay trước mặt chồng và con gái vũ nhục mình, Chu Tĩnh Di đã hoàn toàn không cách nào nữa duy trì dáng vẻ cao quý xinh đẹp, nói chuyện cũng bắt đầu không lựa lời nói. "Cô ít dội nước dơ lên người tôi đi. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm! Cô làm chuyện tốt, còn sợ người ta nói sao?" Tống Hưng Quốc bình thường cũng coi là một nhân sĩ(người có học thức thuộc tầng lớp trên trong xã hội cũ), nhưng vừa gặp phải Chu Tĩnh Di nuôi dạy những thứ kia thì hoàn toàn quên hết đi. "Ông......" Chu Tĩnh Di mất khống chế còn muốn nói, lại bị Lương Đông kéo. Không thèm để ý lời nói bình thường của Tống Hưng Quốc chút nào, Lương Đông bình tĩnh hòa nhã nói: "Tất cả yên tĩnh một chút, hôm nay chúng ta đến giải quyết vấn đề." Bây giờ Lương Đông đã xưa đâu bằng nay, nói chuyện cũng có một chút lo lắng. "Vậy ông nói làm thế nào?" Chu Tĩnh Di chán nản hỏi. "Không bằng, hỏi ý kiến An Cửu một chút, hỏi nó muốn ai?" Lương Đông giống như thân thiện đề nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Tống An Cửu, Lương Giai Giai lại lo lắng thẳng thắt lưng dậy, mặt cảnh cáo nhìn cô chằm chằm, chỉ sợ cô nói muốn Chu Tĩnh Di.
|
Chương 19: Không thì chuyển qua với tôi
Editor: Đường Thất Công Tử An Cửu nâng cằm lên, nghe bọn họ ầm ĩ nửa ngày cuối cùng hiểu là vì chuyện gì. Không phải hai bên đều không muốn cô sao. Liếc nhìn những người đối diện đó từng ánh ánh mắt của từng người một lo lắng không dứt, cho nên bây giờ như thế nào? Quyền lựa chọn đến trong tay cô? Có đúng cô định nói hay không, nói là người nào thì cũng có thể kéo cô vào địa ngục? Cảm giác tay cầm quyền lớn sinh sát thật sự vui vẻ. Chỉ là, không đủ, chỉ kéo một thì làm sao đủ đây! "Không bằng lần lượt đến cãi lẽ...!" An Cửu chậm rãi trả lời bị tất cả mọi người phản đối. Tiếp đó lại là một vòng cãi nhau dài lâu không dừng. "An Cửu, không phải mẹ không muốn con...con đi theo cha cuộc sống sẽ tốt hơn, mẹ là vì tốt cho con!" "Cái người đàn bà này, ít giả mù sa mưa(giả ngu để che mắt thiên hạ)! Lương Đông giàu to khoản tiền bất chính rồi, kiếm nhiều tiền như vậy chẳng lẽ nuôi mồm ngoài cũng không nuôi nổi?" "Tống Hưng Quốc ông còn không biết xấu hổ, ban đầu là ông muốn giành quyền nuôi dưỡng An Cửu với tôi." "Ít đi! Bà cho rằng tôi muốn, đây không phải là bà - con mẹ nó - ép - đấy!" ...... Trên mặt An Cửu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhìn bọn họ cãi vả, cũng đã không nghe được bọn họ cãi vã cái gì, chỉ biết là, mỗi một chữ mỗi một câu của bọn họ lại muốn cố gắng dốc hết tất cả ngăn cách bản thân cô với thế giới bên ngoài, một câu như một đao, chặt được cô sẽ ít đi một phần rắc rối...... Lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng người đàn ông chế nhạo không đúng lúc... "Nếu hai bên đều làm khó nhau như vậy, không bằng chuyển qua với tôi thì sao?" Lương Đông vừa nhìn người đàn không biết đứng dựa nghiêng trên khung của phòng khách bao lâu, lập tức bày ra vẻ mặt ảo não không thôi, nhưng rất nhanh thì cố gắng bình tĩnh lại, sợ hãi mà lúng túng nói, "Cậu Phó đã tỉnh rồi hả? Tối hôm qua ngủ như thế nào?" Gần đây công ty của bọn họ nhận một đơn đặt hàng lớn, phía trên giao cho ông đi tiếp đãi ngài Phật tổ này -- Cậu hai tập đoàn EK - Phó Thần Thương. Vốn khách sạn đã sắp xếp tốt rồi, Phó Thần Thương lại nghe nói ở chỗ ông yên tĩnh, nói muốn ở nhà ông vài ngày. Lương Đông vừa nghe có thời cơ làm quen với nhân vật lớn sẽ tự nhiên chắc chắn không từ chối, hơn nữa ông rất có lòng tin với thưởng thức của vợ, ban đầu ở trên sườn núi mua một khu đất, từ trong gia ngoài phòng ốc đều là bà thiết kế, mọi người khen không dứt miệng, ông cũng rất có mặt mũi. Quả nhiên Phó Thần Thương rất hài lòng, cộng thêm Giai Giai thiên chân hồn nhiên sẽ khiến lòng người vui vẻ, không khí vẫn luôn rất tốt, mọi thứ ban đầu cũng tiến hành được rất thuận lợi, không ngờ Tống Hưng Quốc biết lúc này tới gây chuyện, khuyên như thế nào cũng không muốn hôm khác, nhất định vào giờ phút này kết thúc truyện nơi đây. May mắn đêm qua Phó Thần Thương ở bên ngoài uống rượu đến rất khuya mới trở về, đến bây giờ cũng chưa có tỉnh, ông chỉ có thể cố bình tĩnh làm không khí hòa hoãn, hi vọng trước khi Phó Thần Thương tỉnh lại giải quyết chuyện kia xong, không nghĩ tới vẫn là làm cho người ta chế giễu, cũng không biết có thể lưu lại ấn tượng xấu hay không, bởi vì ảnh hưởng đến hợp tác ngày sau. "Đúng vậy." Phó Thần Thương chỉ đơn giản trả lời Lương Đông một câu, ngay sau đó ánh mắt vẫn như cũ cảm thấy thích thú khóa chặt Tống An Cửu, "Bé con thấy sao?" Lương Đông vội vàng nói, "Cậu Phó chớ có nói đùa." Mặc dù chỉ là cười giỡn, Chu Tĩnh Di còn nhíu mày, cảm thấy anh nghe lén việc nhà của người khác không tốt, giờ phút này lên tiếng nhạo báng càng thêm không quá tôn trọng, nhưng vì ngại thân phận của anh cũng không nói được cái gì, không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài, "Phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu, cậu Phó muốn đi uống một chút hay không?" "Anh Phó, em dẫn anh đi!" Lương Giai Giai vội vàng nghênh đón, rõ ràng không muốn Phó Thần Thương có quá nhiều tiếp xúc với Tống An Cửu.
|