Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
|
|
Chương 35: Phá băng
Tống An Cửu mở mắt, giật giật tay gắn ống truyền dịch, nhìn trần nhà màu trắng, ánh mắt đờ đẫn. Phó Thần Thương đang dùng tăm bông thấm nước làm ướt đôi môi khô nứt của cô, thấy cô mở mắt ra, sờ sờ đầu của cô, "Bị sốt đến ngu rồi sao?" Tống An Cửu từ từ chuyển động cổ, tầm mắt chuyển đến trên người anh. Một khuôn mặt nhỏ gần như gầy gò, lộ ra đôi mắt có vẻ rất lớn, trong nháy mắt khi cặp mắt to kia nhìn thấy anh bỗng nhiên liền ngập nước, ngăn không được mà không tiếng động chảy xuống, nói cũng không thể nói hết được sự uất ức. Cho dù là dưới tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng chưa từng thấy cô khóc, trái tim của Phó Thần Thương như bị ngàn vạn con côn trùng nhỏ đang gặm nuốt, đưa tay muốn chạm vào mặt cô, cô lại rúc ngay cả người vào trong chăn. Tay Phó Thần Thương đưa ra hơi cứng ngắc, cười khổ một tiếng, "Em còn uất ức? Anh bị em giao cho người phụ nữ khác mới uất ức, về đến nhà suýt thì bị em dọa sợ gần chết......" Tống An Cửu càng rúc sâu vào bên trong. Phó Thần Thương hơi tức giận, "Đúng là một người tàn nhẫn!" Tống An Cửu không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Phó Thần Thương đứng lên, như muốn rời đi, trong nháy mắt muốn bước đi lại bị Tống An Cửu ôm chặt từ phía sau, chỉ trong chốc lát sau lưng đã ướt. Trong thoáng chốc, thật giống như có tiếng vỡ tan của lớp băng...... Phó Thần Thương giật mình, từ từ xoay người lại, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc xù của cô, "Không phải là không thỏa mãn em thôi sao, đau lòng đến như vậy? Buổi tối bồi thường cho em có được hay không?" Tống An Cửu càng khóc đau lòng hơn, lúc này là bị chọc tức. Cố chủ động khiến trong lòng Phó Thần Thương được an ủi không ít, phiền muộn suốt mấy ngày liền đều trở thành hư không. "Rất giỏi đấy! Sốt cao đến hôn mê liên tục bảy ngày không hạ, tất cả bác sỹ đều cho anh thông báo bệnh tình nguy kịch rồi, Tống An Cửu sao em cứ biết làm khổ người khác như vậy chứ?" Giọng nói của Phó Thần Thương đầy mệt mỏi, nhớ ngày đó, công ty bị cha anh chèn ép mạnh mẽ, anh vất vả suốt mười ngày liên tục không ngủ mới ổn định được cục diện, cuối cùng thành công đưa ra thị trường ở nước Mỹ, vào sinh nhật của Phó Hoa Sanh cha anh tiện tay sẽ tặng Phó Hoa Sanh một chiếc xe thể thao còn đắt hơn so với tổng giá trị công ty vừa đưa ra thị trường của anh để miệt thị tâm huyết của anh cũng không có mệt mỏi như này. Mặc dù nói lời trách cứ, nhưng động tác ôm cô lên thả lại giường bệnh đắp chăn lại hết sức dịu dàng. Tống An Cửu nằm ở trên giường, vẻ mặt hơi phiền muộn, trong lòng giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không nói ra được, từ trước đến giờ cô đều không phải là người biết nói chuyện, cũng sẽ không làm nũng, càng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, vừa rồi không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại nhào tới chứ? Cô chỉ vừa nghĩ đến mình sẽ bị từ bỏ, lúc phản ứng lại được thì thân thể đã làm ra phản ứng rồi. Chuông điện thoại di động đánh vỡ sự yên lạng, Phó Thần Thương liếc nhìn ba chữ “Phó Chính Huân” hiển thị trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt không thay đổi, "Anh nhận điện thoại đã." Hành lang bệnh viện. "Alo." "Mỗi lần nói chuyện điện thoại nhiều lời một chữ sẽ chết?" Phó Thần Thương yên lặng một lát, "Cha." Phó Chính Huân hừ hừ, rõ ràng còn rất bất mãn, "Trở lại một chuyến ngay cho tôi." Phó Thần Thương cau mày, "Bây giờ không được, An Cửu không thể rời người được." Cha anh vừa nghe nói liền giận, "Anh còn có mặt mũi nói An Cửu! Anh nói cho tôi nghe một chút cuối cùng thì anh đã làm gì với con bé, bây giờ mới được mấy ngày, mà người vừa vào phòng cứu cấp ngay cả thông báo bệnh tình nguy kịch cũng đã thông báo xuống rồi!" Phó Thần Thương không hề kinh ngạc việc Phó Chính Huân sẽ biết, chẳng qua lúc này anh thật oan uổng, anh hoàn toàn không làm cái gì. Dừng một chút, "Chờ An Cửu khỏi bệnh con đưa cô ấy cùng đi thăm cha." "Hừ!" Đây coi như là cha anh đồng ý rồi. Hai bên đều lùi một bước.
|
Chương 36: Điều trị
Editor: Puck - Diễn đàn Trong phòng bệnh. Phó Thần Thương đang đút An Cửu uống từng ngụm cháo nhỏ. Trong miệng sắp nhạt đến đờ bờ (câu chửi) rồi, lại còn cho cô uống thứ này, An Cửu tỏ vẻ ghét bỏ… Uống vài chén. “Dưỡng bệnh cho tốt, chờ hết bệnh dẫn em về nhà một chuyến.” Tống An Cửu nhạy cảm ngẩng đầu lên, “Nhà” trong miệng anh không phải là Lãng Hi Viên của bọn họ. Phó Thần Thương hiểu suy nghĩ trong lòng cô, “Yên tâm, không phải nhà họ Tống, cũng không phải nhà họ Lương, là nhà tôi.” Tống An Cửu lấy làm kinh hãi, nhà anh? Lòng kinh hoàng, cho tới nay cô để ý nhất chính là Phó Thần Thương không rõ lai lịch, thậm chí ngay cả lời giải thích của chú hai anh Phó Cảnh Hi cũng không thể tin, mà cũng là một trong những nguồn lo lắng quan trọng của cô, rốt cuộc sẽ phải cởi màn sương mù này ra rồi sao? Tống An Cửu thấp thỏm không thôi. Có một số việc, không nói không có nghĩa rằng cô không biết. Cho tới nay cô đều khóa mình lại không thèm nghĩ tới những thứ đó nữa, không thèm nghĩ tới thái độ tôn kính của Lương Đông và Chu Tĩnh Di với anh, không nghĩ tới khí chất cao quý bẩm sinh của anh, không nghĩ tới xe sang trọng nhà cửa xa hoa của anh, không thèm nghĩ nữa… Bản thân mình như vậy, người nhà của anh sao có thể tiếp nhận? Thấy sắc mặt của cô không tốt, Phó Thần Thương để chén xuống, lau khóe miệng của cô, “Không cần lo lắng, tất cả có tôi.” Ánh nắng sáng sớm rơi vào, giờ phút này khuôn mặt yêu nghiệt của Phó Thần Thương xem ra có vài phần thần thánh. Mặc dù cằm hiện đầy râu ria xanh, giữa hai chân mày cũng hiện vẻ mệt mỏi, xem ra nhìn cũng không thuận mắt. Người đàn ông này, lại là chồng của mình… Cô luôn cho rằng kết hôn cho tới bây giờ đều không phải chuyện của một người, đến cuối cùng khổ sở cũng không chỉ hai người. Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày kết hôn, mãi cho đến khi anh xuất hiện, cường thế xông vào thế giới của cô, vung tay lên hủy diệt những đất đai mục nát kia, trồng hoa trồng cỏ tưới nước bón phân, ngẫu nhiên cấp cho chút ánh mặt trời, cũng sẽ vô tình loại bỏ những cành lá dư thừa kia… Khi Tống An Cửu học lớp mười thì chủ nhiệm lớp có dáng dấp vô cùng đẹp trai, cho nên cô cũng sẽ cực kỳ nể mặt một tí, lời của thầy sẽ nghe có chọn lọc vài câu, kể từ sau khi chủ nhiệm lớp vì để ngăn chặn yêu sớm đã để cho bọn họ nghe một câu lời mẹ từng nói “Trên thế giới này hoa hồng duy nhất không có gai chính là tình yêu của cha mẹ” thì cô không bao giờ nghe thầy giáo nói lời vô ích nữa. Cho dù là cha mẹ ruột thịt mang cô tới thế giới này cũng có thể tuyệt tình như thế, người xa lạ bèo nước gặp nhau vì cô một tay xây dựng thế giới, có thể duy trì mấy ngày? Không có mong đợi, cũng không có phiền não. Nếu là Tống An Cửu lúc trước, tuyệt đối sẽ không lề mề dài dòng giống phụ nữ như thế. Vẻ mặt Tống An Cửu thay đổi liên tục, khi bừng tỉnh, lúc phản ứng lại Phó Thần Thương đã động cơ không tốt nghiêng người đè tới. Ý niệm lung tung lộn xộn trong đầu Tống An Cửu trong nháy mắt bỏ chạy không còn bóng dáng, “Tôi là bệnh nhân!” Tại sao mỗi khi người này làm đều không hề có một chút điểm báo trước.. “Hơn nữa còn là một bệnh nhân không vui. Vận động có lợi cho tâm tình vui vẻ, cả người khỏe mạnh.” Phó Thần Thương nghiêm trang, lý do cũng đường hoàng. “Ở đây là bệnh viện! Hơn nữa còn là ban ngày!!!” “Cho nên tôi đang điều trị bệnh thay em, ra một thân mồ hôi là tốt, bảo đảm có tác dụng hơn bất cứ thuốc gì.” Đối xử với phụ nữ, nhất là người phụ nữ suy nghĩ lung tung, nói một vạn lần anh yêu em đều vô ích, phương thức trực tiếp nhất tương đối có ích. “Tôi! Không! Muốn!” “Ngoan, tiêm xong là được rồi.” Ý thức được tầng hàm nghĩa sâu của câu nói này, trong nháy mắt Tống An Cửu bị đốt cháy, “Anh biến thái!!!” Khi Phó Thần Thương móc ra cái bao thì Tống An Cửu đã hoàn toàn hết ý kiến, người này lại tùy thân mang theo vật này! Cái gọi là đàn ông, cởi quần áo chính là cầm thú; mặc quần áo vào chính là áo mũ cầm thú.
|
Chương 37: Bắt cóc
Editor: Puck - Diễn đàn Hung hăng ra một tầng mồ hôi, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, tỉnh lại lần nữa quả nhiên cảm thấy tinh thần tốt chút ít, đầu óc đã không hề có cảm giác nặng nề giống hệt như bọt biển hút đầy nước gì đó, chỉ có điều trên người vẫn mềm nhũn không có hơi sức gì. Cân nhắc đến tính tình hoàn toàn ra bài không theo lẽ thường tình đó của Phó Thần Thương, để tránh tình hình tương tự một lần nữa xảy ra, Tống An Cửu mãnh liệt yêu cầu ra viện, mới vừa rồi khi hộ lý tới đây thu dọn ga giường cô quả thật xấu hổ muốn chết, tên khốn kia lại bình chân như vại hoàn toàn không có vẻ xấu hổ, không hổ là ông chú đã duyệt nhân vô số. (*) Duyệt nhân vô số: chỉ được gặp rất nhiều người, từng được kết giao với rất nhiều người, kinh nghiệm xã hội phong phú, nhìn người rất chuẩn. Mang ý tốt. Vào lúc này Phó Thần Thương đã đi tiến hành làm thủ tục ra viện rồi, Tống An Cửu nhàm chán đến liếc nhìn điện thoại di động. Suốt cả một tháng, liên lạc với Cảnh Hi thật ít ỏi. Cô không biết đối mặt với anh như thế nào, chỉ có thể tránh một ngày là một ngày. Sau đó mới nghe Phó Thần Thương nhắc tới, một nhà anh cả Phó Thần Thương ở cùng một chỗ với ông cụ nhà họ Phó, cộng thêm Phó Cảnh Hi được nghỉ hè cũng trở lại, nếu như đi chỗ đó, xác suất đụng phải anh ấy gần như trên 90%. Nghĩ tới đây, Tống An Cửu càng thêm tâm phiền ý loạn. Điện thoại di động ở đầu giường vang lên tiếng rì rì chấn động, Tống An Cửu liếc nhìn ba chữ “Tống Hưng Quốc” ở trên màn hình, tâm tình càng thêm hỏng bét. Tống An Cửu không nhận, cho đến khi điện thoại di động chấn động lần thứ tư. Đè phím kết nối, vang lên cũng không phải là giọng của Tống Hưng Quốc, nhưng mà còn ghét hơn Tống Hưng Quốc. “Tống An Cửu! Mày chính là không phải người? Có tức giận gì tất cả đều nhằm vào tao, An Bình vẫn còn nhỏ như thế, nó cái gì cũng không biết, sao mày xuống tay được! Mày trả An Bình lại cho tao…” Trong điện thoại di động truyền đến giong nói điên cuồng của Phương Như. Tống An Cửu khẽ đưa điện thoại ra xa một chút, hỏi, “An Bình như thế nào?” “Mày còn giả bộ! Dù gì An Bình cũng gọi mày một tiếng chị, sao mày có thể ác như vậy!” “Tôi không hiểu bà đang nói gì.” Tống An Cửu cau mày. “Mày muốn tiền đúng không? Nói đi! Mày muốn bao nhiêu!” Hai bên huyệt thái dương của Tống An Cửu giật giật đến đau, dằn tính tình lại hỏi, “An Bình rốt cuộc như thế nào?” “Hưng Quốc, tôi đã sớm nói rồi, nó chính là muốn khiến cho tôi khổ sở, An Bình bây giờ không biết đã bị giày vò như thế nào, nếu thằng bé xảy ra một chút gì không hay tôi cũng không sống được! Ông còn nói chuyện thay đồ đê tiện đó..” Tiếng nhục mạ khó coi và tiếng kêu khóc của Phương Như xa dần, điện thoại di động bên kia đổi thành Tống Hưng Quốc, “An Cửu! Lần này con thật sự quá đáng quá! Bây giờ trả An Bình lại, cha có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” “Tôi không hiểu mấy người đang nói gì!!! Con mẹ nó ông không nghe hiểu tiếng người?” Tống An Cửu rốt cuộc mất khống chế. “Đồ súc sinh! Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai! Tao cho mày biết, lời hay tao nói tới đây, mày còn quá mức cứng đầu, đừng có trách tao không niệm tình cha con!” “Thì ra chúng ta còn tình cha con?” Tống An Cửu cười nhạo. Bên kia lại truyền đến giọng nói oán trách của Phương Như, “Hưng Quốc, ông còn nói nhảm với nó làm gì? Chỉ có nó mới có chìa khóa trong nhà, ngay cả bảo mẫu cũng nói thấy nó đi vào. Đây là bắt cóc! Tôi muốn báo cảnh sát! Bây giờ tôi phải báo cảnh sát…” Bên đầu điện thoại bên kia khiến cho trên trán cô đau nhói khó chịu, không thể nhịn được nữa “Tút” cúp điện thoại di động. Tống An Cửu phẫn nộ đến run rẩy thật lâu mới thở bình thường lại. Không thấy An Bình, bọn họ hoài nghi cô bắt cóc rồi. Rõ là… Buồn cười! Nằm cũng trúng đạn! Khi Phó Thần Thương trở lại liền nhìn thấy Tống An Cửu trước khi anh đi còn gương mặt đỏ bừng tinh thần thật tốt, lúc này giống như bông hoa khô héo bị rút khô chất dinh dưỡng. Thấy cô loạng choạng đứng lên thiếu chút nữa ngã xuống, Phó Thần Thương duỗi nhanh chân dài, cất bước qua, “Xảy ra chuyện gì?” Tống An Cửu lắc đầu một cái đẩy anh ra, “Không thấy An Bình.” Sợ Phó Thần Thương không biết, cô lại tăng thêm một câu, “Con trai của Tống Hưng Quốc.” “Cho nên?” Tống An Cửu trầm mặc không nói, sao khiến cho cô nói ra được, cha ruột của mình hoài nghi cô bắt cóc con trai của ông.
|
Chương 38: Tìm người
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn Ngón trỏ của Phó Thần Thương hơi cong đỡ cằm, trầm ngâm nói, “Cho nên, ông ta hoài nghi do em làm?” Tống An Cửu lắc đầu một cái, “Không phải hoài nghi, là xác định.” Cô bị một người đàn ông xa lạ mang đi suốt cả một tháng ông đều không có một cuộc điện thoại, một lần tìm cô chính là đội cái bô lên đầu cô. “Vậy bây giờ em đây là định đi đâu?” “Đi tìm An Bình.” Mặt Tống An Cửu lộ vẻ lo lắng, tự lẩm bẩm, “Nếu thật sự là tôi bắt cóc thì tốt…” “Thân thể em còn chưa khỏe, không nên chạy lung tung.” Phó Thần Thương nghĩ tới quan hệ giữa cô và em trai cùng cha khác mẹ này chắc cũng không phải rất tốt, cho dù không vui sướng khi người gặp họa cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, không ngờ cô lại định hỗ trợ đi tìm người. “Không được, An Bình mới bốn tuổi, nếu như không phải do tôi làm, vậy rất có thể gặp phải nguy hiểm gì đó.” Tống An Cửu kiên trì. Cuối cùng Phó Thần Thương vẫn thỏa hiệp, lái ô tô mang theo cô bắt đầu tìm từng chỗ, từ rừng cây nhỏ phía sau lưng núi chỗ nhà họ Tống tìm đến chỗ bà cụ bán kẹo đường ở cửa công viên điêu khắc; từ chỗ ngựa gỗ xoay tròn ở khu vui chơi tìm đến cầu tuột ở nhà trẻ… Nó một thằng nhóc, nếu như tự mình lạc đường, khẳng định ở gần nhà. Sợ rằng không phải. Vì vậy Phó Thần Thương lại mở rộng phạm vi tìm kiếm, Tống An Cửu tập trung tinh thần tìm kiếm mỗi một góc ở phố lớn ngõ nhỏ, nhìn đến hoa mắt. Ánh chiều tà le lói, dần có đèn đường sáng lên. Phó Thần Thương liếc nhìn Tống An Cửu dựa đầu trên cửa sổ xe, rõ ràng mặt đã mệt mỏi lại không chịu nghỉ ngơi, “Trời sắp tối rồi, cứ tìm không có mục đích như vậy không có khả năng tìm được.” “…” Cô còn không có hơi sức nói chuyện. “Bên chỗ nhà họ Tống cũng đã báo cảnh sát, bây giờ có lẽ chúng ta nên trở về chờ tin tức thì tốt hơn. Còn nữa, em nên giải thích rõ với bọn họ chuyện này không phải do em làm, nếu không bọn họ đặt trọng điểm lên người em sẽ làm trễ nải chuyện tìm được thằng bé.” Phó Thần Thương tỉnh táo phân tích. “Chỉ có thể phí lời.” An Cửu lướt lướt điện thoại di động, cuối cùng vẫn lướt đến số điện thoại của Tống Hưng Quốc. Đang chuẩn bị nhấn phím gọi, hình như mới vừa xẹt qua cái gì, hai mắt Tống An Cửu đột nhiên tỏa sáng, “Dừng một chút! Quay ngược lại!” “Sao vậy?” “Ngược trở lại cổng trường học Thịnh Cẩn.” “Ở đây không thể quay đầu.” Tống An Cửu chỉ đành phải lòng như lửa đốt chờ Phó Thần Thương vòng một vòng trở lại Thịnh Cẩn. Chạy tới gần vừa nhìn, quả nhiên có một đứa bé mặc quần yếm cao bồi, đội cái nón arale màu xanh có cánh nhỏ màu trắng, đeo ba lô in rất nhiều hình Doraemon lớn hơn rất nhiều so với thân thể của cậu bé đứng ở đó. Tống An Cửu nhanh chóng xuống xe, vừa định chạy tới lại bị Phó Thần Thương kéo lại, “Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút. Đừng hù tới thằng bé.” Tống An Cửu gật đầu một cái, “Biết rồi.” Nói xong vừa chạy vừa lấy khí thế tràn đầy quát lên, “Tống An Bình! Em nhất định phải chết! Không đánh gãy chân em chị liền cùng họ với em!” Phó Thần Thương nâng trán, vốn không nghe vào lời của anh. Hai bàn tay nhỏ của Tống An Bình vốn bám lấy cửa cổng trường học chạy bằng điện, vừa nghe thấy giọng nói sau lưng, lập tức vui sướng xoay người, bước chân ngắn bổ nhào qua. “Chị -” Tống An Cửu nặng nề đánh lên mông thằng bé, “Còn dám cười!” Tống An Bình bị đánh cũng không hề để ý, vội vàng lôi ba lô sau lưng ra đằng trước, lôi hết đồ ở bên trong ra, nhét vào trong ngực Tống An Cửu. “Chocolate ăn ngon, kẹo đường ăn ngon, khoai tây chiên ăn ngon ăn thật ngon, cái này cũng ăn thật ngon, đây là chị thích ăn nhất… Sách, chị cho em đọc…” Tống An Bình gần như cả cái đầu nhỏ cũng vùi vào trong ba lô rồi, rất phí sức lấy từng món đồ ra, nói chuyện đã mệt đến thở hồng hộc. Rốt cuộc cầm xong toàn bộ, vui vẻ đến ôm cổ An Cửu, “Chị, em rất nhớ chị nha! Chị không ở đó cũng không có ai chơi với em rồi!” “Ai cho một mình em chạy đến? Em có biết người nhà lo lắng bao nhiêu không?” Tống An Cửu nghiêm mặt. “Nhưng mà… Chị chị luôn không trở về… Chị đã rất lâu không trở về…” Tống An Bình nước mắt ròng ròng. “… Nhóc thúi!!!” Tống An Cửu hít mũi một cái, ôm lấy tiểu An Bình. “Chị sao chị khóc? Có phải chị cũng nhớ An Bình không?” “Nhớ cái đầu em!”
|
Chương 39: Anh là anh rể em
Editor: Puck - Diễn đàn Vừa thấy Tống An Cửu móc điện thoại di động ra, tiểu An Bình lập tức cướp lấy điện thoại di động gắt gao ôm vào trong ngực, vẻ mặt sắp khóc, “Chị…” “Làm gì? Trả lại cho chị!” “Chị, không được để cho bạt bạt tê tê * tới đón em!” Hạt đậu vàng tí tách lăn xuống. (*) Bạt bạt: 拔拔, phát âm [bá bá] giống với cha 爸爸 [bà-ba]; Tê tê: 麻麻, phát âm [mā mā] giống với mẹ 妈妈 [mā·ma] - giọng nói ngọng của đứa bé học nói Tống An Cửu ho nhẹ một tiếng, “Khóc cũng vô dụng, lấy ra!” Phó Thần Thương đi tới, “Thôi, không gấp gáp lúc nhất thời. Chị em hai người tụ họp.” Vốn còn tưởng rằng Tống An Cửu rất ghét người em trai này, không ngờ xem ra quan hệ không tệ. Tống An Cửu trừng mắt nhìn anh, “Sao không gấp? Nếu bọn họ đi tìm rồi nói tôi bắt cóc người thì làm như thế nào? Đó chính là nhân chứng vật chứng đều có đủ!” Phó Thần Thương cười nhẹ, “Vậy thì thế nào? Có tôi ở đây, cho dù em thật sự bắt cóc, ông ấy cũng không nhúc nhích được em.” Tống An Cửu: “…” Người đàn ông này đúng thật là dám nói, chỉ có điều, cô nghe xong lại thật sự yên tâm rồi. Bây giờ cũng thế, nếu như không có anh, cô cũng không biết làm sao thuận lợi tìm được An Bình. An Cửu bỏ xong tất cả đồ vào trong ba lô, định ôm tiểu An Bình lại ôm không được còn thiếu chút nữa ngã xuống, may mà có một đôi tay ở sau lưng đỡ lấy ôm, ôm ổn một lớn một nhỏ vào trong ngực. Tiểu An Bình lập tức gác đầu lên vai An Cửu thò đầu ra nhìn Phó Thần Thương, trong tròng mắt đen lúng liếng tràn đầy cảnh giác, “Chị, mẹ nói chị chạy với đàn ông, không cần An Bình nữa rồi! Chị, anh ta chính là người đàn ông kia sao?” Tống An Cửu đổ mồ hôi lại đổ mồ hôi, thật sự không biết nên giải thích làm sao. Phó Thần Thương sờ đầu nhỏ của thằng bé, “Anh là anh rể của em.” Tống An Cửu: “…” Tiểu An Bình làm như có thật gật gật đầu. An Cửu im lặng, “Gật đầu cái gì, em hiểu?” Tiểu An Bình suy nghĩ hồi lâu không biết biểu đạt như thế nào, “… Anh rể chính là người sẽ đối xử tốt với chị.” Tâm tình của Phó Thần Thương không tệ, “Ừ, em nói rất đúng. Tới đây anh rể ôm, chị của em không ôm em nổi.” “Anh rể ôm!” Tiểu An Bình dang hai tay ra. Nhanh như vậy đã buông đao đầu hàng, thằng nhóc thúi tiết tháo của em đâu! (*) tiết tháo: chí khí cương trực và trong sạch, khí tiết. Phó Thần Thương đón thằng bé qua, Tống An Cửu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Thằng nhóc thúi mập mạp này, còn nói nhớ cô, nhớ đến tăng thêm mấy cân thịt? “Anh rể sẽ đối xử tốt với chị sao? Mẹ nói người đàn ông lừa chị chính là người đàn ông xấu! Còn nói chị… Nói chị… Không để cho An Bình chơi với chị…” Nói xong nước mắt lại ròng ròng rồi. “Đây là hai khái niệm khác nhau, anh rể có ý tứ là…” Phó Thần Thương nghiêm trang giải thích. An Cửu không nói xách theo ba lô đi theo phía sau, hai người này trao đổi rất trôi chảy. Trên xe, Phó Thần Thương nói ra nghi ngờ. “Nó là một đứa bé mới bốn tuổi sao có thể chạy xa như vậy?” Tống An Cửu ôm tiểu An Bình đã ngủ, thuận miệng mà đáp, “Chỉ cần trên đường kéo một người nói ‘Dì con lạc đường, nhà con ở chỗ trường trung học Thịnh Cẩn’, chính xác sẽ có người đưa thằng bé tới chỗ nó muốn đi.” Mặt Phó Thần Thương tỏ vẻ tán thưởng, “Đứa nhỏ này rất thông minh.” “Tôi dạy đấy!” Tống An Cửu tự hào nói. Trong nháy mắt mặt Phó Thần Thương xạm lại, “Không có việc gì dạy đứa bé bỏ nhà ra đi như thế nào! Tống An Cửu em đúng là…” Tự biết lỡ lời, Tống An Cửu lúng túng vò đầu. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, sớm biết đã không dạy thằng bé rồi! Nhưng khi đó cô chỉ nói lịch sử anh hùng của mình khi còn bé thôi, nào biết thằng bé sẽ học để dùng, khiến cho cô tự nâng đá đập vào chân mình.
|