Không Thể Ngừng Yêu Em
|
|
Chương 15
Edit: Rùa Từ Kính Dư có chút xấu hổ, nhưng cũng che giấu thật nhanh, anh đánh tay lái, nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc mà nói: "Phòng khám là ba tôi đầu tư, là nhà tôi mở, nói về nhà tôi cũng không sai, tôi còn mang cô đi gặp mẹ tôi đấy." Ứng Hoan: "..." Cô không có cách nào phản bác, nhưng vẫn cứ thấy có điểm kỳ quái. Cô cau mày, giải thích với Ứng Trì: "Chị chỉ tiện đường ngồi xe anh ấy đến phòng khám thôi." "Thật vậy không?" Ứng Trì vẫn có chút không yên tâm, không thể trông mặt mà bắt hình dong, dù sao Từ Kính Dư có thể dùng tên giả gạt người, ai biết anh ta còn làm được chuyện gì nữa hay không, với năng lực của anh ta, mười mấy người như chị cũng không thể phản kháng. "Thật sự." Ứng Hoan lại dỗ vài câu mới khiến Ứng Trì yên tâm, cắt đứt điện thoại, cái loại cảm giác kỳ quái ấy vẫn không mất đi, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Từ Kính Dư. Thời điểm đèn đỏ, Từ Kính Dư quay đầu nhìn cô, vừa vặn nhìn thấy cô đang liếc mình, anh không chút để ý mà mở miệng: "Không phải nói không thể hạ miệng sao? Nhìn nghiêm túc như vậy làm gì?" Ứng Hoan nghẹn, quay đầu lại, "Không nhìn, được thôi." Anh thấp giọng cười: "Chưa nói không cho cô nhìn, nhìn nhiều lần mới có thể nhớ kỹ." Ứng Hoan: "..." Cô nhẹ nhàng thở phào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới phòng khám, Từ Kính Dư nhìn về phía Ứng Hoan hỏi, "Niềng răng còn phải mang bao lâu?" Nói đến cái này Ứng Hoan liền có chút buồn bực, cô bất đắc dĩ nói: "Bác sĩ Đỗ nói muốn làm thẳng thì hiệu quả không giống nhau, khả năng là một năm, dù sao cũng không nhanh như vậy, sớm biết tôi đã không đeo..." Từ Kính Dư dựa lên ghế, cầm nhìn động nhìn thoáng qua nhóm chat, bọn Thạch Lỗi muốn mới Ứng Hoan vào nhóm, "Sợ đeo niềng răng không ai theo đuổi?" Ứng Hoan tháo dây an toàn, cúi đầu nói: "Không phải, cũng có người theo đuổi tôi." Lớn lên ưa nhìn là được, hơn nữa cô không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, ngoại trừ đi học thì chính là làm thêm, xác thật không biết nam sinh nào cả. Tuy cô mang niềng răng nhưng làn da rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp, mặt cũng nhỏ, cho dù mang niềng răng thì so với nữ sinh khác vẫn xinh đẹp, khẳng định có người theo đuổi. Từ Kính Dư vuốt nhẹ ngón tay, ngước mắt nhìn cô. Ứng Hoan đã ngẩng đầu lên, hướng anh mở miệng cười: "Cảm ơn, tôi đi vào trước." "Từ từ." "Hửm?" "Thêm WeChat, mọi người muốn thêm cô vào nhóm chat." Ứng Hoan nhìn anh lấy QR trên di động, tên WeChat của anh là tên thật, cô cầm di động quét mã, hai người thêm bạn tốt, Từ Kính Dư thêm Ứng Hoan vào nhóm. 【Bác sĩ nhỏ, cô thật sự cùng Từ Kính Dư về nhà?】 【Xem hình chụp. 】 Có người gửi hình câu nói lúc trước của Từ Kính Dư vào nhóm. Ứng Hoan: "..." Cô đi đến cửa phòng khám, nghĩ nghĩ, cảm thấy Từ Kính Dư thật hỗn đản, nói chuyện quá dễ gây hiểu lầm, cô đứng ở cửa, nhập một hàng ký tự. 【 Tôi chỉ là đi nhờ xe anh ấy đến phòng khám mà thôi, tôi cũng không phải bạn gái anh ấy, tại sao lại muốn cùng anh ấy về nhà? 】 Từ Kính Dư đang chuẩn bị lái xe trở về, WeChat lại nhảy ra tin nhắn, anh cúi đầu liếc mắt nhìn, "..." Mọi người trong nhóm cười đến điên rồi. 【 Bác sĩ nhỏ nói câu đầu tiên trong nhóm chính là vả mặt Kính Vương, làm tốt lắm! 】 【 Bác sĩ nhỏ thật tuyệt vời. 】 【 Kính Vương mặt đau không? 】 Từ Kính Dư không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại ném vào ngăn kéo. Liên hoan buổi tối ở hội sở trung tâm thành phố, cơm nước xong còn có thể chơi trong chốc lát, mọi người đều rất thích, chuyện này do trợ lý của Chu Bách Hạo sắp xếp. Buổi tối 6 giờ Ứng Hoan đến nơi, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Từ Kính Dư, bởi vì anh mặc áo thun màu đỏ, đẹp đến chói mắt. Ứng Trì hướng cô vẫy tay: "Chị, bên này." Ứng Hoan đi tiếp, ngồi xuống cạnh Ứng Trì, bên phải vừa lúc là Từ Kính Dư, cô nhớ lại chuyện trong nhóm lúc chiều, có chút không dám nhìn anh. Có người nhấc tay hỏi: "Huấn luyện viên, có thể uống rượu không? Một chút cũng được?" Uống rượu không tốt cho vận động viên, đặc biệt là trước khi thi đấu, nhưng hiện tại cách ngày thi đấu còn một khoảng thời gian khá dài, Ngô Khởi giơ tay lên: "Uống đi, không uống nhiều là được." Thạch Lỗi lập tức vui mừng hớn hở mà mang rượu đến, những người khác hỗ trợ chia ly, đưa đến trước mặt Ứng Hoan, "Bác sĩ nhỏ, cô có uống rượu không?" Ứng Hoan do dự một chút nói: "Một ly thì được." "Kính Vương, anh thì sao?" "Không uống." Từ Kính Dư trực tiếp cự tuyệt, ở câu lạc bộ anh có tiếng khắc chế, yêu cầu đối với bản thân rất nghiêm khắc, nói không uống thì một giọt cũng không chạm vào. Ứng Hoan quay đầu nhìn anh, có chút tò mò: "Anh không thể uống rượu sao?" Thạch Lỗi giành trả lời trước: "Cậu ta chính là như vậy, trước khi thi đấu cấm rượu một tháng, không cần phải quan tâm cậu ta." Dương Cảnh Thành cười hì hì: "Về sau nếu có bạn gái, nói không chừng còn phải cấm dục?" "Ha ha ha ha, nói không chừng là như thế." Trong đội có mấy thành viên còn là vị thành niên, trong đó bao gồm Ứng Trì, đến cuối tháng 10 cậu mới đủ 18 tuổi, vốn dĩ nam sinh nói chuyện với nhau sẽ không kiêng dè chuyện này, nhưng có Ứng Hoan ở đây cậu liền ngượng ngùng, tựa như đang xem phim người lớn thì bị phụ huynh bắt được, thực quẫn. Triệu Tĩnh Trung quyền thủ hạng cân 91kg vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vậy rốt cuộc là cấm hay không cấm?" Mọi người rất có hứng thú nhìn Từ Kính Dư. Xem anh trả lời thế nào. Từ Kính Dư liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu thật thấp, tai hơi đỏ hơn, bỗng nhiên anh nhớ đến lời cô nói trong nhóm chat lúc chiều, chậm rì rì cầm cái ly không "bang" một tiếng để lên bàn, đổ vào một ly nước lọc. "Cấm hay không cấm mấy người quan tâm cái rắm, quản thật nhiều." "..." Lúc này Ngô Khởi cười, ngữ khí nghiêm túc: "Đối với quyền thủ mà nói, trước khi thi đấu cấm dục, cấm rượu, không thức khuya là yêu cầu cơ bản." Có người hừ cười: "Không phải nói mấy quyền thủ nổi tiếng sinh hoạt đều rất loạn sao? Phụ nữ bên người thay đổi liên tục, thi đấu cũng không ảnh hưởng, một lần thi đấu còn không phải lấy trước 5 triệu đô phí ra lên võ đài..." Càng nói càng không có chừng mực... Chu Bách Hạo nhìn Ứng Hoan nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, khụ một tiếng: "Được rồi, đề tài này dừng ở đây." Anh dơ chén rượu lên, hứng tới thành viên mới, lại quay qua Ứng Hoan, "Hoan nghênh mọi người." Ứng Hoan chạm ly, chỉ có Từ Kính Dư ngồi không nhúc nhích, Ứng Hoan nhìn thoáng qua chén rượu, đây là rượu trắng? Ly rượu này hình như là Trần Sâm Nhiên đưa cho cô, cố ý sao? Cô có thể uống một ít rượu đỏ, rượu trắng không thể uống, cau mày ngồi xuống, dự định uống một chút. Bỗng nhiên, bàn tay bên cạnh duỗi lại, trực tiếp cướp đi chén rượu trên tay cô, lại đưa vào tay cô cái ly khác. Nhanh chóng đến thần không biết quỷ không hay. Cô sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía anh. Từ Kính Dư để ly rượu xuống trước mặt, thong thả ung dung ăn đồ ăn, một ngụm rượu cũng không chạm vào. Trần Sâm Nhiên ngồi nghiêng đối diện, cười nhìn cô: "Bác sĩ nhỏ sao lại không uống?" Ứng Hoan mặt không biểu cảm nhấp một ngụm, là nước lọc, cô uống một hơi liền hết, Trần Sâm Nhiên nhìn đến há hốc mồm, Thạch Lỗi cũng trừng lớn đôi mắt: "Oa bác sĩ nhỏ, tửu lượng tốt như vậy sao?" Ứng Hoan cười cười, khiêm tốn nói: "Còn tốt." Cô ngồi xuống, nhích lại gần Từ Kính Dư, cánh tay cọ qua tay anh, cơ thể thiếu niên rất ấm, trong phòng bật điều hòa nhưng cánh tay vẫn rất ấ, làn da khá thô ráp, cùng cảm giác lạnh lẽo mềm mại trên tay cô rất bất đồng. Hai người đều sửng sốt. Từ Kính Dư quay đầu nhìn cô, đè thấp giọng nói: "Hửm?" Ứng Hoan buông lỏng cánh tay, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." "Cảm ơn như thế nào?" "..." Ứng Hoan cầm lấy đôi đũa, gắp cho anh hai cái chân gà. Từ Kính Dư: "..." Anh cụp mắt, mi hơi hạ, Ứng Hoan chớp chớp mắt, Từ Kính Dư khóe miệng cong cong, nhàn nhạt cười. Liên hoan kết thúc, bộ phận hậu cần đến lấy số đo để may đồng phục cho các thành viên mới, mấy người báo lại số đo của mình, nhân viên hậu cần Tiểu Lý ôm quyển sổ rời đi thì gặp Từ Kính Dư ở cửa, cười với anh, nói "Kính Vương, áo đồng phục mới của cậu tôi để trên bàn." Từ Kính Dư gật đầu, liếc nhìn sổ đăng ký số đo trên tay cô, hỏi: "Cô cho bọn họ đăng ký đồng phục của đội?" Tiểu Lý: "Đúng vậy." Từ Kính Dư nhìn danh sách, nhớ tới cái gì, lại nói vài câu: "Còn thiếu một người, trong đội có một bác sĩ nhỏ đến làm thêm, cũng để cô ấy may áo đồng phục đi, có thể khi thi đấu cần đến. Cao 1m63, nặng khoảng 90 cân*, rất gầy." (*1 cân ở bên Trung bằng 1/2kg) Tiểu Lý sửng sốt một chút, vội vàng ghi nhớ, "Được." Việc này Ứng Hoan cũng không biết, các đội viên khác cũng không biết. Ứng Hoan làm thêm ở trung tâm đến tháng 8 mới kết thúc, cho nên tạm thời không có biện pháp đến câu lạc bộ, khai giảng mới có thể làm thêm ở đấy. Đầu tháng 9, Ứng Hoan chính thức đến câu lạc bộ, trở thành nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, nhân viên bộ phận nhân sự còn làm cho cô cái hợp đồng. Đại học A bên cạnh vẫn luôn náo nhiệt, nghiên cứu sinh và sinh viên trở về sớm rất nhiều, Khương Manh và Lâm Tư Vũ quay về trường đầu tiên, họ nói nghỉ lâu quá, ở nhà bị bố mẹ ghét bỏ. Buổi tối Ứng Hoan trở về ký túc xá, bọn họ nghe cô nói đang làm thêm ở câu lạc bộ đều ngây người, Khương Manh vội vàng hỏi: "Còn nhận người không?" Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là không." Khương Mạnh nhụt chí, không buông tha hy vọng, lôi kéo Ứng Hoan làm nũng, "Tớ cũng muốn đi mà! Cậu hỏi giúp tớ một chút?" "Tớ sẽ hỏi." Lâm Tư Vũ: "Chúng ta có thể đến câu lạc bộ tham quan không?" Ứng Hoan cũng không biết, bởi vì nơi đó là nơi các quyền thủ huấn luyện thường xuyên, còn có bảo vệ trông coi, ra vào còn phải đăng ký, cô biết Khương Manh muốn xe, nghĩ nghĩ nói: "Đến lúc đó tớ hỏi một chút." "Được được được, cậu nhớ hỏi nhé." "Được." ...... Thế vận hội trong nước năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Câu lạc bộ vì chuyện này mà vội vàng chuẩn bị, từ lần thi đấu trước đã tuyển chọn quyền thủ, đại biểu cho tỉnh đi dự thi, mỗi đội có sáu người trở lên, nhưng báo lên có thể báo cho ba người ( bao gồm cả trưởng nhóm, huấn luyện viên bác sĩ). Mỗi đội có thể có 11 vận động viên, có hai cấp bậc có thể có hai người. Tuyển thủ dự thi đã định ra, Từ Kính Dư đại diện hạng cân 81kg, người đánh bại anh lần trước đã đi Mỹ thi đấu. Ưng Trì không đánh lại Trần Sâm Nhiên và Thạch Lỗi nên không thể đi, hạng cân 69kg Ngô Khởi chọn Thạch Lỗi và Trần Sâm Nhiên làm cậu buồn bực đến muốn đâm đầu vào tường. Thời điểm Ứng Hoan đến câu lạc bộ, Thạch Lỗi vừa cởi đồ huấn luyện nghỉ ngơi, thấy cô gãi gãi đầu, chỉ chỉ ra ban công: "Cô đi xem Ứng Trì? Tiểu tổ tông này không được đi thi, cảm giác như sắp khóc." Ứng Hoan nhìn thoáng qua ban công, có chút bất đắc dĩ: "Đúng thế." Không chờ cô đi tìm Ứng Trì, Ứng Trì đã xụ mặt đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Sâm Nhiên, "Chúng ta đấu lại một lần." Trần Sâm Nhiên ngẩng đầu liếc cậu một cái, hừ một tiếng: "Lại đánh thì cậu cũng không đánh lại tôi, hơn nữa tôi không có hứng." "Tôi đây giúp cậu luyện tập." "Được thôi." Thiếu niên cứng đầu, Ứng Hoan cũng không ngăn cản cậu, Ngô Khởi cũng không nói gì. Cô ngồi bên cạnh nhìn, Trần Sâm Nhiên đánh cũng lạnh nhạt. Ứng Hoan để hòm thuốc ở bên chân, nếu có vận động viên vô ý bị thương cô cũng kịp thời chữa trị. Từ Kính Dư kết thúc huấn luyện, một thân mồ hôi đi tới, đi qua bên cạnh cô, ném xuống một câu: "Lại đây một chút." Ứng Hoan a lên, vội vàng đi qua, "Làm gì?" Từ Kính Dư đi phía trước, đẩy cửa phòng nghỉ, từ trên giá lấy một ái túi, nhét vào ngực cô. Túi rất to, có chút nặng, Ứng Hoan cuống quýt ôm lấy, bị túi che đi chỉ lộ ra đôi mắt có chút mê mang, cặp mắt kia nhìn thẳng anh, "Cái gì?" Cô cúi đầu nhìn vào trong túi, phát hiện đều là vải màu đỏ, là quần áo. "Đồng phục của đội." Ứng Hoan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi cũng có sao?" Từ Kính Dư giựa vào góc bàn, ôm hai tay liếc cô: "Đương nhiên là có. Hẳn là vừa người, cô xem thử đi, không vừa thì nói với bộ phận hậu cần một tiếng." Ưng Hoan nhìn anh cười cười: "Được." Từ Kính Dư nhướng mày, hướng cô nâng nâng cằm: "Ứng Hoan, nhe răng cười một cái." Ứng Hoan: "....Không nhe." Cô choáng váng mới nhếch miệng cười, lộ ra niềng răng đẹp lắm sao? Cô mím môi, ôm đồng phục ra ngoài, đang định đến phòng thay quần áo thì nghe thấy âm thanh ầm ĩ của Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên, nghe âm thanh giống như sắp đánh nhau rồi. Cô vội vàng xoay người, đưa túi đồ cho Từ Kính Dư, "Lát nữa tôi quay lại lấy." Nói xong, vội vàng xoay người, bước chân quá gấp mà vướng phải góc bàn, cả người trọng tâm không vững ngã về phía trước, cô sợ hãi kêu lên một tiếng: "A" Từ Kính Dư nhanh tay ôm cô, mang cả người và túi quần áo kéo vào trong ngực. Phía sau Ứng Hoan dính sát vào ngực anh, chỉ cảm thấy nơi anh ôm lấy có chút đau, cúi đầu nhìn, cả người cứng đờ, tay anh còn quấn băng vải, ngón tay thon dài ôm ở phía dưới ngực cô, nơi này mẫn cảm lại riêng tư, trách không được lại đau như vậy... Mặt cô thoắt một cái chuyển hồng. Từ Kính Dư đem người kéo lên liền buông lỏng tay, mới vừa thả lỏng cô đã như con thỏ vội vàng tránh thoát, nhảy khỏi lòng anh. Ứng Hoan ngước mắt, đôi mắt uất ức nhìn anh, rất giống vừa bị khi dễ. Từ Kính Dư nhíu mày, "Sao vậy?" Cô gái nhỏ há mồm, một chữ cũng không nói nên lời. Cuối cùng, dậm chân một cái: "Tôi đi nhìn Ứng Trì." Sau đó, xoay người liền chạy. Từ Kính Dư: "..." Anh đem túi để lên bàn, cảm thấy có chút không thích hợp, dựa vào góc bàn nhớ lại cảnh vừa diễn ra, ánh mắt cứng lại, bên tai không nhịn được mà nóng lên, khí huyết dâng lên, cả người không được tự nhiên. Anh cúi đầu nhìn tay mình. Nhìn một hồi, bỗng giơ tay đập lên đầu mình, ngửa cổ thở ra một hơi, tay đè lên đôi mắt, âm thanh ảo não từ trong cổ họng bật ra: "Muốn mệnh!" Tác giả có lời muốn nói: Từ Kính Dư: Muốn mệnh, Ứng Tiểu Hoan, muốn hay không?Ứng Tiểu Hoan:...
|
Chương 16
Edit: Rùa Ứng Hoan chạy ra khỏi phòng, nhiệt độ trên mặt liên tục tăng, ngực ẩn ẩn đau, so với lúc trước còn đau hơn. Cô đỏ mặt, trộm dùng tay xoa một cái, cắn răng: "...Từ Kính Dư hỗn đản này, sức lực quá mạnh!" Đau muốn chết! Trong phòng huấn luyện, Ứng Trì cùng Trần Sâm Nhiên nắm cổ áo đối phương, cả hai đều đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai, cũng không biết huấn luyện viên đi đâu, nếu ở đây mấy người này không dám lỗ mãng như vậy. Thạch Lỗi muốn tách hai người ra, cố gắng khuyên nhủ: "Hai người các cậu mau buông tay, đừng thừa dịp huấn luyện viên đi họp mà gây sự, đợi chút nữa lại bị phạt." Trần Sâm Nhiên hai tay gắt gao nắm lấy Ứng Trì, Ứng Trì khóa chân cậu ta, hai người ôm nhau lăn xuống đất, ai cũng không chịu buông tay. Thạch Lỗi đang chuẩn bị dùng vũ lực mạnh mẽ tách hai người ra, liền thấy Ứng Hoan chạy tới, chạy nhanh nói: "Bác sĩ nhỏ, cô mau tới trị hai thằng nhóc này!" Ứng Hoan: "..." Cô đứng bên cạnh, rũ mắt nhìn hai thiếu niên, giọng nói vừa mềm mại vừa có ý dỗ dành: "Trần Sâm Nhiên, cậu buông tay, cậu xem cậu ôm đến nỗi Ứng Trì sắp thở không nổi." Trần Sâm Nhiên trầm xuống, càng dùng sức, "Dựa vào cái gì mà tôi phải thả trước? Cô là chị đương nhiên bao che cậu ta." Ứng Hoan không có biện pháp, chỉ có thể nhìn về phía Ứng Trì, giọng nói càng mềm hơn: "Ứng Trì, em bỏ trước." Ứng Trì cắn răng: "Không bỏ!" Ứng Hoan: "..." Lời cô nói cũng không nghe? Ứng Hoan ngồi xổm xuống bên cạnh bọn họ, ngón tay chọc sau lưng Ứng Trì, chọc nhẹ một chút, ôn nhu hỏi: "Không bỏ sao?" Ứng Trì nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, cậu... Con mẹ nó thật muốn cười! Dù sao cũng không thể nhận thua! Trần Sâm Nhiên nhìn vẻ mặt táo bón của Ứng Trì, lại nhìn thoáng qua Ứng Hoan đang thong thả dung dung cười ôn nhu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đồ ngốc, thật mẹ nó không thú vị... Vừa định buông tay, Ứng Trì đột nhiên cười ầm lên, nước miếng phun vào mặt cậu ta, luôn miệng xin tha: "Chị, chị.... Em buông, em buông..." Trần Sâm Nhiên mắng câu: "TMD! Mẹ nó Ứng Trì cậu thật ghê tởm!" Cậu hung hăng lau mặt, nhìn cánh tay của mình, tức đến muốn dậm chân, chỉ vào Ứng Hoan mắng: "A a a a a a tại cô! Hai chị em cô thật quá đáng, ghê tởm muốn chết!" Ứng Hoan cười nhìn cậu: "Tôi làm sao?" Trần Sâm Nhiên nhìn đôi mắt vô tội của cô, đáy lòng có một trăm câu thô tục cũng không thể mở miệng mắng được, cậu ta ghét bỏ mà lấy tay bôi lên quần áo, đi vào về phía toilet. Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành nhìn đến trợn mắt há mồm, Vài giây sau, vài người hướng Ứng Hoan giơ ngón tay cái. "Chịu phục, quả nhiên nam nhân phải để nữ nhân ứng phó, lấy nhu thắng cương." "Vẫn là bác sĩ nhỏ có biện pháp, xem bộ dạng uất nghẹn của Trần Sâm Nhiên liền muốn cười ha ha ha!" "Trần Sâm Nhiên có thói ở sạch, bị Ứng Trì phun mặt mặt nước miếng có lẽ còn khó chịu hơn bị đánh mấy cái..." Ứng Hoan cười một chút, không quá để Trần Sâm Nhiên trong lòng, ngồi bên cạnh Ứng Trì, liếc nhìn cậu: "Em làm gì mà chọc đến cậu ta? Biết rõ cậu ta thích gây sự, sao không cách xa cậu ta một chút?" Ứng Trì có chút buồn bực: "Em không trêu chọc cậu ta, là miệng cậu ta không sạch sẽ, nói em luyến tỷ, còn nói chị đeo niềng răng khó coi, nói chị răng hô." "Cậu ta nói chị thì kệ cậu ta, dù sao cũng không nói em." Thiếu niên chống người ngồi dậy, lắc lắc đầu. Trong lòng Ứng Hoan mềm nhũn, duỗi tay xoa đầu cậu, "Về sau cậu ta nói chị cái gì, em cũng đừng gây lộn với cậu ta, coi như không nghe thấy là được." Từ Kính Dư đi ra, nhìn về phía Ứng Hoan đang dỗ dành thiếu niên xù lông, mặt không biểu tình nhìn về phía Thạch Lỗi: "Xảy ra chuyện gì?" Thạch Lỗi đáp: "Hai thằng nhóc này đánh nhau." Anh ta cười cười: "Không có việc gì, bác sĩ nhỏ đã dỗ tốt." Ứng Hoan nghe thấy thanh âm của anh, cảm thấy nơi anh đụng tới lúc nãy lại ẩn ẩn đau. Rốt cuộc cũng là cô gái nhỏ 19 tuổi, chưa có bạn trai, lần đầu tiên cùng con trai tiếp xúc thân mật như vậy, lại còn chạm vào ngực, nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tai Ứng Hoan hơi hơi đỏ lên, trong đầu nghĩ anh có hiểu chính mình đụng tới nơi nào không? Cô cúi đầu nhìn bản thân, hẳn là có cảm xúc chứ? Cô cũng không phải sân bay... Nhưng anh giống như nửa điểm cảm xúc cũng không có. Nếu không biết, cô cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ứng Hoan làm tốt tâm lý cho bản thân, nhìn mặt Ứng Hoan một chút thiếu niên không hiểu gì ngẩng đầu nhìn cô, Ứng Hoan đứng lên, làm như không có chuyện gì nói: "Nên làm gì thì làm đi, chị đợi một lúc nữa, nếu không có việc gì thì chị sẽ về trường học." Ứng Trì gật đầu: "Vâng." Ứng Hoan xoay người, chạm phải ánh mắt Từ Kính Dư, cô tận lực giữ vững biểu tình tự nhiên, "Cái kia, quần áo còn trong phòng nghỉ sao?" Từ Kính Dư vẫn cảm thấy lòng bàn tay có chút không ổn, hồi tưởng kiểu gì đều cảm thấy cảm xúc vừa rồi quá mềm mại, cái loại cảm giác này quanh quẩn ở đầu ngón tay, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt anh mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô trong chốc lát, xác định cô đã coi như không có chuyện gì xảy ra. Thât mẹ nó tội lỗi. Thông qua phương thức này chạm vào ngực cô gái nhỏ. Cô muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh so với cô càng vân đạm phong khinh* *vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.Từ Kính Dư cho tay vào túi quần, giựa vào phía sau, khóe miệng khẽ nhếch: "Phải, ở trên bàn." Ứng Hoan gật đầu: "Tôi đi lấy." Cô nói xong liền xoay người đi, bước chân có chút vội vàng, bởi vì cô cảm thấy có ánh mắt chăm chú sau lưng mình, như là muốn xuyên thấu cô. Anh nhất định có cảm giác! Ứng Hoan quẹo vào hành lang, một bộ biểu tình sống còn gì luyến tiếc mà nhìn trần nhà, rất muốn học Ứng Trì tức giận hô to vài tiếng. Đồng phục của đội cô cũng không thử, trực tiếp mang về ký túc xá, trở về ký túc xá, lấy quần áo ra, cô liền biết không cần mặc thử, số đo rất vừa. Chung Vi Vi quay đầu nhìn cô, có chút kinh hỉ: "Oa, cậu còn có đồng phục của đội?" Ứng Hoan cũng không nghĩ tới cô chỉ làm thêm ở đấy cũng có đồng phục, xuân hạ đều có, mỗi loại hai bộ, vừa lúc có thể thay đổi, "Ừ, khả năng sau này có tình huống yêu cầu phải mặc." Khương Manh thò người qua, đem áo bóng chày màu đỏ giũ ra, sờ sờ logo trên ngực, không biết vì sao, cô nhìn thấy đồng phục này liền cảm thấy nhiệt huyết, có chút hâm mộ mà nhìn Ứng Hoan: "Thế này không phải mặc cùng một kiểu với Kính Vương sao?" "Vậy có tính là đồ đôi không?" Lâm Tư Vũ tủm tỉm hỏi. Ứng Hoan khâm phục trí tưởng tượng của họ, "Nói thế không phải toàn bộ đội bao gồm cả huấn luyện viên đều là đồ tình nhân sao? Các cậu suy nghĩ nhiều, chỉ là đồng phục của đội thôi mà..." Thật sự là nghĩ nhiều sao? Lâm Tư Vũ nhớ tới đêm đó Từ Kính Dư kêu câu "Bác sĩ nhỏ, tới chữa trị cho tôi, sắp chết", Hiện tại nhớ lại, liền cảm thấy có một loại thân mật không nói rõ, Từ Kính Dư sẽ cùng nữ sinh khác nói những lời như vậy sao?" Không thể nào....... Hai ngày trước Khương Manh còn thăm dò, nói Từ Kính Dư ở lớp rất ít, ngày thường đều đi huấn luyện, ở với bạn bè thật sự không nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia hoạt động của lớp, nhưng cũng là cùng nam sinh chơi trò chơi mà thôi. Từ Kính Dư đẹp trai như vậy, nữ sinh theo đuổi anh tất nhiên không ít, nhưng không nghe nói anh có bạn gái.... Có khi Ứng Hoan là nữ sinh anh tiếp súc nhiều nhất. Những lời này cô ngại Khương Manh nên không dám nói thẳng. Ứng Hoan cắt hết nhãn ở đồng phục rồi bỏ vào chậu rửa mặt. Buổi tối khi tắm rửa, Ứng Hoan kiểm tra ngực của mình, làn da cô gái trắng tuyết, đường cong mềm mại, có mấy vết xanh tím nhàn nhạt. Khương Manh mua một cái gương treo trong toilet, cô mặt đỏ tai hồng nhìn chính mình trong gương, cảm thấy cả người có chút choáng váng. "Từ Kính Dư muốn đem mình bóp nát sao?" Cái gì gọi là sức mạnh như trâu. Cô nhịn không được lại phun trào lần nữa. Ban đêm, ban công phòng 501 ký túc xá nữ treo mấy bộ quần áo màu đỏ, tủ quần áo của Ứng Hoan lần đầu tiên có đồ màu đỏ. ......... Năm nay thế vận hội sẽ được cử hành ở Thiên Tân, thi đấu quyền anh ở võ đài trung tâm, vận động viên phải có mặt trước hai ngày, tham gia lễ khai mạc và tuyên truyền. Đại học A khai giảng ngày 16 tháng 9, mà câu lạc bộ đi thi vào ngày 10 tháng 9, Ứng Trì tuy không thể dự thi nhưng vẫn sẽ đi cùng để học tập. Trước khi đi, Ngô Khởi hỏi Ứng Hoan: "Em có muốn đi cùng không? Nếu muốn đi, anh có thể báo thêm tên em."* * Cảm thấy xưng hô nhân vật thật khó, Ngô Khởi hơn Ứng Hoan gần 20t, mọi người thấy nên xưng hô thế nào?Ứng Hoan có hơi giao động, chỉ là Ứng Trì không thể dự thi, cho nên có chút do dự. Hơn nữa... Đi thì phải theo đội mỗi ngày, cùng Từ Kính Dư sớm chiều ở chung. Trời biết gần đây cô đang cố ý tránh anh. Từ Kính Dư xách theo hộp cơm từ phía sau họ đi đến, vòng qua người họ, trực tiếp đá ghế dựa bên cạnh rồi ngồi xuống, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn từng miếng to. Ứng Hoan yên lặng nhìn anh một cái, cùng với hộp cơm rất to của anh. Từ Kính Dư ăn một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Nhìn cái gì?" Ứng Hoan lắc đầu: "Không có." Anh thong thả ung dung ăn tiếp, nhàn nhạt nói: "Muốn đi thì đi, không cần do dự, cũng không cần cô làm gì cả, coi như đi chơi một lần." Ngô Khởi cười cười: "Em suy xét một chút, lần này bác sĩ Đỗ có việc không thể đi theo đội, chỉ có bác sĩ Hàn, thêm một người cũng không vấn đề gì." Kỳ thật chính là để cô gái nhỏ có một lần ra ngoài đi chơi. Đây cũng là ý Chu Bách Hạo. Ngô Khởi nói xong liền đi. Anh ta còn một đống việc cần sắp xếp. Từ Kính Dư đem hộp cơm để trên bàn, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, yên lặng nhìn cô gái nhỏ: "Không muốn đi xem tôi thi đấu?" Ứng Hoan trong lòng nhảy dựng, ngước mắt nhìn anh. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Từ Kính Dư rất đặc biệt, lớn nhỏ vừa vặn, đuôi mắt dài hơi cong cong, hình dạng đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, thần thái sáng láng. Từ đôi mắt có thể thấy anh làm việc nghỉ ngơi rất quy luật, không thức đêm, thân thể vẫn luôn giữ ổn định. Từ Kính Dư cong khóe miệng: "Cô vẫn chưa thấy tôi thi đấu chính thức?" "Không có..." Ứng Hoan vừa định nói sẽ đi, phía sau liền truyền đến âm thanh vang dội. "Còn có tôi nữa! Bác sĩ thật sự không đi? Tôi thi đấu cũng rất đẹp trai." Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành đang chạy đến đây. Ứng Trì theo phía sau, ném giấy ăn đã dùng qua vào thùng rác, nhảy mấy bước đến trước mặt cô, có chút đắc ý: "Nếu tôi cũng có thể dự thi chị của tôi khẳng định sẽ đi không chút do dự, nói không chừng dù phải trốn học cũng phải đi!" Khóe miệng Từ Kính Dư hạ một chút, Ứng Hoan vậy mà thật sự gật đầu: "Đúng thế, về sau nếu em thi đấu, dù phải xin nghỉ chị cũng đi xem." Anh hơi nhướn mày. Nhìn cô dỗ tiểu tổ tông. Ứng Trì được một tấc lại muốn tiến một thước mà chọc chọc Thạch Lỗi, cười hì hì hỏi: "Lỗi ca, nếu không anh đem quyền dự thi nhường cho em?" Thạch Lỗi trực tiếp xoay người bước đi. Ứng Trì: "..." Chỉ đùa một chút thôi mà! Cậu quay đầu lại, khóe mắt liếc thấy Trần Sâm Nhiên đang đứng uống nước cách đó mấy mét. Trần Sâm Nhiên tươi cười nhìn cậu: "Lăn." Ứng Trì mặt sầm xuống, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, mong muốn đi thi đặc biệt mãnh liệt, cậu cười lạnh một tiếng: "Tôi nói cái gì sai sao?" Trần Sâm Nhiên cười nhạt: "Biểu hiện rõ trên mặt như vậy, tôi có thể không biết sao?" Ứng Hoan kéo kéo Ứng Trì, ý bảo cậu đừng cãi nhau, Ứng Trì nghe lời quay mặt đi, không hề nhìn Trần Sâm Nhiên. Trần Sâm Nhiên nhìn qua ứng Hoan, mím chặt môi, đặc biệt khó chịu, xoay người rời đi. Ứng Hoan không chú ý Trần Sâm Nhiên, nhìn về phía Ứng Trì dặn dò: "Hành lý của em chị đã chuẩn bị rồi, tối nay về xem còn thiếu gì không, sau đó trước khi đến đây thì đến trường học xin nghỉ." Dương Cảnh Thành khiếp sợ: "Cô còn giúp cậu ấy thu dọn hành lý!" Cái gì là thần tiên tỷ tỷ! Làm sao tốt như vậy! Ứng Trù cười: "Không cần hâm mộ." Từ Kính Dư vòng hai tay ra sau đầu, nhàn nhạt mà liếc nhìn Ứng Hoan. Thật quản người. "Vâng, em nghe nói ngành của em ít người học, một khoa cũng chỉ có vài người..." Ứng Trì cau mày, đặc biệt rối rắm, "Nói như vậy em muốn trốn tiết để người khác điểm danh giúp cũng không được." Ứng Hoan liếc cậu một cái: "Còn chưa khai giảng đã muốn trốn học?" Ứng Trì vội giải thích: "Đây không phải do đôi khi phải đi huấn luyện sao?" Từ Kính Dư ngồi thẳng dậy, liếc Ứng Trì: "Muốn trốn học cứ việc nói thẳng." Anh thu dọn hộp cơm ném vào thùng rác. Không đợi Ứng Trì xù lông đã bước đi. Cũng lười không muốn xem Ứng Hoan dỗ người. Buổi chiều, Ngô Khởi cho vận động viên luyện tập thực tế một chút: "Thử huấn luyện thực chiến một lần, chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chờ máy bay, đừng quên cảm giác." Từ Kính Dư gật đầu, kéo băng vải qua ngón tay bắt đầu buộc. Ứng Hoan đứng bên cạnh, ánh mắt không tự giác bị động tác của anh hấp dẫn, cô xem qua các đội viên khác buộc băng vải, rõ ràng cùng một động tác, Từ Kính Dư làm lại càng đẹp và tự nhiên. Từ Kính Dư làm rất nhanh, sau khi cột chắc, vừa nhấc mắt liền thấy Ứng Hoan đang nhìn chằm chằm tay mình. Anh hơi nhướng mày: "Nhìn cái gì?" Ứng Hoan cúi đầu, lùi về phía sau một bước, không muốn giao lưu nhiều với anh. Ai ngờ, cô vừa lùi về phía sau, Trần Sâm Nhiên từ phía cô chạy nhanh tới, đụng mạnh vào người cô, Ứng Hoan lại bị đẩy mạnh trở về, đầu gối trực tiếp đụng vào dụng cụ. Cô kêu một tiếng. Trần Sâm Nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn cô. Ứng Hoan cắn môi dưới, nói với cậu ta: "Không có việc gì, cậu đi huấn luyện đi." Thạch Lỗi còn đang đợi cậu ta. Từ Kính Dư đi tới, ánh mắt dừng trên đùi cô, đầu gối đã đỏ một mảng. Bởi vì da trắng, thoạt nhìn rất rõ ràng, anh nhíu mày nói: "Đã đỏ." Kỳ thật cũng không đau lắm, chỉ là da cô trắng nên nhìn càng đỏ thôi, Ứng Hoan lắc đầu: "Không có việc gì, da tôi hơi mẫn cảm, đụng một chút cũng dễ đỏ, qua hai ba ngày sẽ không sao rồi." Ánh mắt Từ Kính Dư bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô một cái. Anh nhớ lại một chút, ngày đó cô ngã quá đột ngột, lúc anh kéo cô lên hình như không khống chế lực đạo. Anh gần như luôn huấn luyện, cơ bắp trên cánh tay sao với trước kia càng cường tráng hơn, sức mạnh cũng tăng lên rất nhanh, anh cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ chạm vào liền dễ bị thương. Trách không được mắt cô có chút đỏ. Thì ra là đau. "Phải không?" "Phải." Ứng Hoan không rõ nguyên do gật đầu, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, mơ hồ không biết mình đã tiết lộ cái gì. Từ Kính Dư dựa lưng vào dụng cụ, ngón tay gãi gãi chóp mũi, quay đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Ngày đó... Xin lôi, không phải cố ý."
|
Chương 17
Edit: Rùa Chuyện này đã trôi qua được một tuần, mấy vết xanh đỏ cũng đã biến mất, Ứng Hoan còn tính quên đi chuyện này, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ứng Hoan không ngờ Từ Kính Dư sẽ xin lỗi cô! Ứng Hoan: "..." Mặt cô dại ra nhìn anh, tim đập loạn lên, tai đỏ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Không phải đều làm bộ không biết sao? Tại sao còn muốn nhắc lại?! Trong lúc nhất thời Ứng Hoan không nói được câu nào, không biết nên phản ứng ra sao, cuống quýt nhìn bốn phía, sợ có người nghe thấy bí mật này, cũng may tất cả mọi người đều đang vây quanh Trần Sâm Nhiên cùng Thạch Lỗi, không ai chú ý tới bên này. Cô nhẹ nhàng thở ra, đỏ mắt trừng anh: "Tôi biết anh không phải cố ý, cho nên không phải làm bộ không biết sao? Cứ nghĩ anh cũng sẽ như thế..." Loại chuyện này nói ra thật xấu hổ... Từ Kính Dư ho khẽ: "Tôi biết ý của cô..." Ứng Hoan trừng mắt: "Vậy anh còn nói..." Từ Kính Dư mặc mặc đồ thi đấu màu đỏ, áo choàng khoác lỏng lẻo, dựa cả người vào dụng cụ, cười khẽ: "Tôi vốn cũng định coi như chưa có chuyện gì, nhưng mấy ngày gần đây cô thấy tôi liền tránh đi nơi khác, trốn tôi như trốn sắc ma, tôi có thể không nói sao?" Ứng Hoan phủ nhận: "Tôi không có." "Cô có." "..." Ứng Hoan vô lực phản bác, chỉ có thể giương mắt nhìn anh. Đứng ở hai bên dụng cụ luyện tập, hai người cách nhau khoảng 3m, Từ Kính Dư nghiêng đầu nhìn cô, buông tiếng thở dài: "Cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ra, miễn cho cô thật sự nghĩ tôi là sắc ma." Anh lại hỏi: "Cô tức giận?" "Không..." Anh gật gật đầu, hơi nhướng mày: "Có phải cảm thấy bản thân chịu thiệt?" "..." Rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ, chuyện này khiến da mặt càng mỏng hơn, Ứng Hoan sắp không nhịn được, kìm nén muốn xù lông, hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn anh: "Đúng vậy, tôi cảm thấy tôi chịu thiệt, không được sao?" Từ Kính Dư liếm khóe miệng, thấp giọng nói: "Có thể." Ứng Hoan nhấp nhấp môi, đầu lưỡi đẩy nhẹ niềng răng, đôi mắt chớp chớp, đầu óc nhanh chuyển động, nỗ lực nghĩ cách để đề tài xấu hổ này nhanh kết thúc, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của người đối diện: "Nếu cô cảm thấy bản thân chịu thiệt, có thể đến đòi lại." Ứng Hoan trừng anh, tức giận mà nói: "Đòi như thế? Sờ lại ngực anh sao?" Từ Kính Dư liếc cô một cái, khẽ cười ra tiếng: "Nếu có cảm thấy có thể làm như vậy, tôi không có ý kiến." Ứng Hoan: "..." Cô không nói chuyện, Từ Kính Dư đã đứng thẳng người, chậm rì rì tháo đai lưng, áo choàng tản ra hai bên vai lộ ra thân thể cường tráng, đường cong cơ bắp xinh đẹp, anh thong thả ung dung cởi ra, ném ở trên dụng cụ, động tác lưu loát tiêu sái. Ứng Hoan ngơ ngác nhìn anh, "Anh, anh làm gì?" Cô còn chưa nói muốn sờ anh ta! Hôm nay Từ Kính Dư mặc quần quyền anh màu đỏ, đai lưng màu vàng, ánh mắt nhìn thẳng cô, cứ thế đi qua. Ứng Hoan: "..." Không phải anh ta sẽ ép cô sờ ngực anh ta chứ? Tim đập nhanh hơn, cô lùi về phía sau môt bước, duỗi tay ra dấu dừng lại, đem cánh tay không để anh đến gần. "Không, không cần, tôi cũng không nghĩ sẽ sờ anh." Từ Kính Dư từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi nâng lên: "Đừng, không đòi thì chẳng phải cô sẽ giận tôi, trốn tránh tôi sao?" Ứng Hoan khẽ mím môi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Không giận, không né, được chưa? Tôi chỉ cảm thấy quá xấu hổ, nếu anh không đề cập tới, qua mấy ngày tôi có thể quên rồi..." Từ Kính Dư: "Thật sự?" Ứng Hoan: "Thật sự!" "Kia, hiện tại có thể đi theo đội chưa?" "Tôi đi còn không được sao?" Từ Kính Dư cười nhẹ, bên kia Ngô Khởi hô một tiếng: "Từ Kính Dư, mau tới đây, đến phiên cậu." Từ Kính Dư đáp lại: "Đã biết." Anh nhìn Ứng Hoan đang mặt đỏ tai hồng, vỗ nhẹ lên đầu cô, "Đi thôi." Ứng Hoan đứng bất động, giống như đang hờn dỗi, Từ Kính Dư quay đầu lại kêu cô, "Còn thất thần cái gì?" Cô suy nghĩ có chút mông lung, vẻ mặt không vui quay đầu lại, ngữ khí cũng không tốt: "Đi làm gì?" Từ Kính Dư nhướng mày: "Đi nói với huấn luyện viên Ngô muốn theo đội, cho người đặt vé máy bay, bằng không cô đi như thế nào?" Ứng Hoan: "..." Cô hít một hơi thật sâu, bình phục lại nhịp tim đang đập loạn, đi qua bên Tù Kính Dư, nói với huấn luyện viên Ngô mình muốn đi theo đội, Ngô Khởi cười cười: "Được, anh sẽ kêu người đặt vé máy bay cho em." Ứng Trì vui mừng: "Thật tốt qúa!" Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành cũng thấy rất vui, Thạch Lỗi cười nói: "Cô đi thật tốt quá, chẳng may tiểu tổ tông cùng Trần Sâm Nhiên nháo lên, cô còn có thể dỗ, còn có thể cổ vũ mọi người." Ứng Trì hừ một tiếng: "Tôi cùng cậu ta nháo cái gì? Miệng cậu ta không nói bẩn thỉu tôi sẽ không tranh luận với cậu ta." Trần Sâm Nhiên cười khẩy: "Mẹ nó, ai muốn cùng cậu tranh luận?" Ứng Trì tức chết đi được, Ứng Hoan sờ sờ đầu cậu, "Đừng cãi nhau." "Được thôi." Ứng Trì ngoan ngoãn gật đầu. Ứng Hoan cười cười với Thạch Lỗi, dư quang thoáng nhìn Từ Kính Dư đi đến trước mặt Tào Uy, mang lên quyền bộ, liếc mắt nhìn cô, cả người tràn ngập tự tin. Ứng Hoan nhìn anh, đột nhiên hối hận, cô đáng ra phải đánh anh một chút, đòi lại mới đúng. Càng nghĩ càng cảm thấy nên làm như vậy. Bằng không rất khó để nhịn xuống. Sau khi Từ Kính Dư kết thúc huấn luyện, Ứng Hoan đi đến trước mặt anh, anh đang mở băng vải, từng vòng rơi trên mặt đất. Anh nhướng mày nhìn cô: "Làm sao vậy?" Ứng Hoan cầm vở, cuốn lại thành vòng, nhìn về phía anh, giọng điệu giống như ra lệnh: "Anh đưa tay ra." Từ Kính Dư ném băng vải xuống đất, không rõ cô muốn làm gì, nhưng vẫn vươn tay trái ra, anh thuận tay trái nên khi duỗi tay luôn theo thói quen mà dơ tay trái. Ứng Hoan nhớ lại một chút, nói: "Tay phải." Từ Kính Dư nhướng mày, thu hồi tay trái, vươn tay phải. Tay của anh thon dài, to rộng, lòng bàn tay có nhiều vết chai, đây là tay của Quyền thủ. Ứng Hoan nhấp môi, nâng cuốn vở lên, ấn đường Từ Kính Dư nhảy dựng, đã đoán được cô muốn làm cái gì, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn cô, kinh ngạc không thôi. Giơ tay đập xuống. Cuốn vở nặng nề đập xuống lòng bàn tay. Bang_____ Ứng Hoan dùng lực rất lớn. Từ Kính Dư: "..." Anh liếm môi, tâm tình phức tạp mà nhìn sắc mặt trầm tĩnh của tiểu cô nương. Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, cong mắt cườI: "Như vậy liền huề nhau." Từ Kính Dư: "..." Ứng Hoan cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thoải mái xoay người rời đi. Từ Kính Dư đứng tại chỗ, lòng bàn tay hơi tê dại, anh duỗi đầu lưỡi chống má, quay đầu lại nhìn cửa sổ, rũ mi mắt xuống, trong cổ họng bật ra một tiếng: "A..." Anh nhìn về phía bóng dáng Ứng Hoan, mặt trời đang lặn, hoàng hôn chiếu xuống cửa sổ sát đất của câu lạc bộ, bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh trải dài, cả người như phủ một tầng ánh sáng. Một khắc kia, Từ Kính Dư cảm thấy cả người cô tràn đầy sức sống. Anh vò mạnh lên đầu. Cảm thấy buồn cười, cô cho là học sinh tiểu học sao? Đánh lòng bàn tay. Lần sau anh không được chạm vào tôi. Chạm vào tôi liền đánh anh. Không phải tay trái, là tay phải chạm vào, cho nên tôi muốn đánh tay phải, đây là tội do tay phải gây ra. Như vậy sao? Từ Kính Dư nhặt băng vải lên, dựa vào bên cạnh, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng cười đến bả vai run lên. Thạch Lỗi đi qua, nhìn anh như nhìn quỷ: "Mẹ nó, một mình cậu ở chỗ này cười cái gì?" Từ Kính Dư cuốn băng vải lên. Chậm rãi thu hồi nụ cười, nhàn nhạt mà nói: "Không có gì, bị đáng yêu chọc cười." Thạch Lỗi: "????" Có lẽ Từ Kính Dư nói đúng, việc này sau khi nói ra không xấu hổ nữa, nhưng hai người vẫn có một một bí mật, mỗi lần đối diện nhau, Ứng Hoan đều thấy ánh mắt Từ Kính Dư như có điều gì đó. Từ Kính Dư phỏng chừng từ bé tới giờ cũng chưa từng bị ai đánh vào lòng bàn tay. Chuyện này... Giống như rất khó quên. Mấy người Chung Vi Vi sau khi biết Ứng Hoan có thể theo đội đi thi đấu liền muốn điên rồi, đặc biệt là Khương Manh, cô ấy vội nói: "Chúng tớ có thể đi không? Đi sân vận động xem thi đấu." Thi đấu quyền anh ở trung tâm sân vận động, võ đài được tạo trước khi thi đấu, có đài truyền hình cùng truyền thông đưa tin, đến lúc đó ở nhà cũng có thể xem, muốn đến nơi, có lẽ phải có vé vào cửa. Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Tớ hỏi xem có vé vào cửa hay không?" Khương Manh lập tức cười, thúc giục cô: "Vậy cậu mau hỏi!" Ứng Hoan ngồi trước bàn, duỗi tay lấy điện thoại đang nạp điện, ba cô gái ngồi phía sau cô, cùng nhau nhìn màn hình di động. Ứng Hoan mở WeChat, vốn dĩ muốn hỏi Ứng Trì, nhưng ngốc tử Ứng Trì kia có lẽ không quan tâm chuyện này, cô chỉ có thể hỏi trong nhóm chat. Rất nhanh, Thạch Lỗi đã trả lời: "Có đấy, chỉ là đã đưa hết cho mọi người, huấn luyện viên Ngô chắc đang còn." Dương Cảnh Thành: "Hỏi Kính Vương, hôm đó cậu ấy lấy rất nhiều, nói là đưa cho mẹ." Trần Sâm Nhiên: "Tôi có, nhưng không nghĩ sẽ cho cô, cô xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ một chút." Ứng Hoan: "..." Chung Vi Vi: "Nhóc con này, thiếu đánh đòn như vậy." Ứng Hoan đang do dự không biết nên hỏi Ngô Khởi hay Từ Kính Dư, bả vai đã bị Lâm Tư Vũ chọc chọc: "Đi hỏi Kính Vương đi." "Không phải huấn luyện viên Ngô cũng có sao?" Khương Manh hỏi. Vừa dứt lời, trong nhóm chat liền xuất hiện tin nhắn của Từ Kính Dư. 【 Bác sĩ nhỏ muốn vé? Tôi hỏi một chút. 】 Ứng Hoan: "...Được." Chung Vi Vi khom lưng, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Ứng Hoan, "Bác sĩ nhỏ? Hiện tại Kính Vương đều kêu cậu như vậy sao?" Lâm Tư Vũ nói to: "Nghe rất thân mật nha." Ứng Hoan có chút ngượng ngùng, giải thích nói: "Mọi người trong câu lạc bộ đều gọi tớ như vậy, cũng không biết ai gọi trước..." Đầu óc chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới người đầu tiên gọi cô như vậy là Từ Kính Dư. Cô nhấp môi, đôi mắt xoay chuyển. Khương Manh nhìn Ứng Hoan, có chút ê ẩm nói: "Trách không được cậu không tham gia câu lạc bộ nào ở trường, mấy câu lạc bộ ở đây có cái nào có thể so sánh với câu lạc bộ Quyền anh sao? Khẳng định không có, trong trường chúng ta có được mấy nam sinh đẹp trai như Kính Vương? Tớ xem đều không có." Ứng Hoan nghe thế liền ngẩn người. Chung Vi Vi nhìn về phía Khương Manh, cười tủm tỉm: "Có nha, Tiểu Trì, vừa trắng, vừa xinh đẹp, còn thích xù lông, rất đáng yêu." Lâm Tư Vũ vuốt mái tóc dài, cũng cười: "Nếu không phải Tiểu Trì, Ứng Hoan sẽ không đến câu lạc bộ, cho nên muốn làm thêm ở câu lạc bộ Quyền Anh, đầu tiên phải có em trai là quyền thủ." Cô vỗ vỗ vai Khương Manh: "Đừng ghen ghét, ai bảo chúng ta không có em trai." Sắc mặt Khương Mang không quá tốt, cười một chút: "Đúng vậy." Ứng Hoan từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chờ đợi câu trả lời của Từ Kính Dư. Từ Kính Dư đi ra khỏi phòng, đi phòng khách tìm Đỗ Nhã Hân, "Mẹ, vé vào cửa mẹ cho hết rồi sao?" Đỗ Nhã Hân ngẩng đầu nhìn anh: "Không có, còn ba bốn cái, làm sao vậy?" Từ Kính Dư cầm di động, trực tiếp nhắn tin cho Ứng Hoan. 【 Muốn mấy cái? 】 Đợi vài giây không ai trả lời, trong nhóm đám người kia vẫn đang spam, Ứng Hoan dừng lại ở cuộc nói chuyện, kiên nhẫn chờ Từ Kính Dư, đột nhiên Từ Kính Dư ở trong nhóm @ cô. 【 Không thấy được tin nhắn tôi nhắn cho cô? Xem trò chuyện riêng. 】 Ứng Hoan sửng sốt, trong nhóm đã nổ tung, Thạch Lỗi thật sự đặc biệt thích ồn ào: "Làm gì mà muốn trò chuyện riêng? Các người có chuyện gì thì nói luôn ở đây!" Dương Cảnh Thành: "Đường đi!" Trong nhóm đều rối loạn. Ứng Hoan vội vàng rời khỏi nhóm, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Từ Kính Dư. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người nhắn tin cho nhau. 【 Bốn vé có đủ không? 】 Cô vội nói: "Đủ rồi, chỉ cần ba cái thôi." Từ Kính Dư nhìn tin nhắn cô gửi đến, nhìn về phía Đỗ Nhã Hân: "Cho con ba vé." 【Được, giữ lại cho cô rồi 】 Đỗ Nhã Hân thuận miệng hỏi: "Ừ, con phải cho ai à?" Hành lý của Từ Kính Dư đã thu dọn tốt, cũng không có việc gì, liền qua ghế sô pha ngồi xuống, lười biếng nói: "Cho bác sĩ nhỏ làm thêm trong đội. Đúng rồi, mẹ cũng biết cô ấy, là Ứng Hoan, bệnh nhân nhỏ của mẹ." Đỗ Nhã Hân hơi há mồm, có chút kinh ngạc: "A, là cô gái nhỏ kia." "Vâng." "Cô ấy làm thêm trong đội? Không phải mới năm nhất sao?" Từ Kính Dư nói: "Cô ấy đã năm hai, cái này không ảnh hưởng, cô ấy có thể sử lý tốt vết thương nhỏ, em trai cô ấy cũng ở trong đội." Đỗ Nhã Hân nghĩ cũng thấy có lý, lại không phải giống bệnh viện cần có chứng minh, cười nói: "Nói như vậy các con còn rất có duyên." Anh cười cười, còn không phải sao? Di động sáng lên, Từ Kính Dư cúi đầu nhìn, Ứng Hoan trả lời anh một câu cảm ơn. Anh cười nhẹ, chậm rì rì đáp lại: "Cảm ơn như thế nào?" Ứng Hoan: "..." Mấy người Chung Vi Vi nhìn màn hình di động của cô, sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Tù Kính Dư còn muốn tạ lễ, Chung Vi Vi kéo cằm nói: "Chúng ta mời anh ấy ăn cơm thì thế nào?" Khương Manh đặc biệt tích cực: "Đúng đúng, mời anh ấy ăn cơm." Ứng Hoan gật đầu, trả lời Từ Kính Dư: "Mời anh ăn cơm." Từ Kính Dư nhìn di động, bỗng nhiên nhớ tới một ít việc, lần này là lần thứ ba Ứng Hoan nói muốn mời anh ăn cơm. Kết quả một lần cũng không có. Ồ, gạt người là không tốt.
|
Chương 18
Edit: Rùa Từ Kính Dư cười nhẹ, trả lời Ứng Hoan. 【 Được thôi, khi nào? 】 Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, Chung Vi Vi cười nói, "Chờ bọn họ thi đấu trở về đi." Ứng Hoan gật đầu, nói với Từ Kính Dư kết thúc trận đấu sẽ mời khách, Từ Kính Dư gửi lại một icon ok, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng lười biếng của anh khi làm động tác này, khóe miệng cười một cái, trả lời anh. 【 Được, 】 Cô đem điện thoại tiếp tục nạp, Lâm Tư Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh, "Khi nào bọn tớ đi? Làm sao lấy vé?" Ứng Hoan nghĩ nghĩ nói: "Câu lạc bộ muốn đi trước hai ngày, còn có các hạng mục thi đấu khác, thi đấu Quyền Anh ngày 13 thi vòng loại, ngày 15 thi bán kết, trận chung chết phải mấy ngày sau... Các cậu mua vé máy bay vào ngày 12 đi, ngày 15 xem trận bán kết xong tớ sẽ về cùng các cậu. Tớ sẽ kêu Ứng Trì lấy vé cho tớ, đưa cho các cậu truớc, chờ tớ qua bên kia xem tình huống thế nào rồi quay lại nói cho các cậu..." Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu thế này, tình hình cụ thể thế nào cũng không rõ lắm. Nhưng sắp khai giảng, tối ngày 16 sẽ khai giảng rồi, không thể đến trễ. Thời gian sinh viên năm nhất nhập học cũng đến rồi, Ứng Trì muốn nhập học sau, không nghĩ tới phải đối mặt với sự thật ngày nhập học trước ngày đi thi đấu một ngày. Ngày đó Ứng Hoan không đến câu lạc bộ, cùng Chung Vi Vi theo Ứng Trì đi nhập học. Ứng Trì đi phía trước các cô. Chung Vi Vi nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh đạc như tùng phía trước, tiến đến gần Ứng Hoan lặng lẽ nói bên tai cô: "Cậu nói thật sao? Ngành của Ứng Trì chỉ có hai người?" Cổ sinh vật là một ngành thần kỳ, có sau trường đại học ở Bắc Kinh đào tạo ngành này, đại học A cũng có ngành này, sinh viên ít đến thảm. Thời điểm Ứng Hoan biết Ứng Trì đăng ký ngành này, cô không dám nói với cậu mỗi năm ngành này không vượt quá năm người, cô cố ý đi hỏi một chút, phát hiện năm nay càng thê lương, chỉ có hai người. Ứng Trì luôn thích náo nhiệt, bất cứ nào nào thì duyên của cậu với mọi người cũng không tồi, cho dù lúc mới đến câu lạc bộ mọi người đều không quá thích thiếu niên động chút liền xù lông, thời qua qua dần, mọi người phát hiện tiểu tử này còn rất đáng yêu, vui vẻ như ánh mặt trời, đơn thuần nhiệt huyết. Tiếp đón Ứng Trì là hai học tỷ, khi nhìn thấy Ứng Trì đôi mắt sáng lên có thể so với bầu trời sao. "Oa, ngành chúng ta còn có học đệ xinh đẹp như vậy?" "Bị lừa tới?" Ứng Trì gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Em..." Học tỷ nhìn cậu chằm chằm, lại nhìn hai nữ sinh xinh đẹp phía sau cậu, khụ một tiếng, nhìn về phía các cô, không phải là bạn gái đấy chứ? Ứng Hoan cười cười: "Tôi là chị cậu ấy." Chung Vi Vi: "Tôi cũng là chị cậu ấy." Ứng Trì: "..." Cậu gãi gãi đầu, nhìn về phía học tỷ, hỏi vấn đề mà cậu sợ nhất, "Cái kia, học tỷ, ngành của chúng ta có mấy người?" Học tỷ thương hại mà nhìn cậu, dơ ngón tay. Ứng Trì mờ mịt: "Một?" Học tỷ: "Không phải, là hai người, ngành này có hai người, còn có một tiểu học muội, vừa lúc một nam một nữ, âm dương phối hợp..." Ứng Trì chỉ cảm thấy hai mắt đầu tối lại, sống không còn gì hối tiếc. Ứng Hoan đã biết sẽ như vậy, cô thở dài, đi lên dỗ cậu, "Không có việc gì, về sau thời gian đa phần em đều ở câu lạc bộ, còn phải thường xuyên xin nghỉ, không có hoạt động của lớp, không phải còn có hoạt động của đoàn sao?" Ứng Trì vừa nghe, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, cậu nhìn về phía Ứng Hoan, tưởng tượng một chút... Nhưng một khoa chỉ có hai người, nghĩ lại vẫn cảm thấy thê lương. Chung Vi Vi cười tủm tỉm: "Nếu em cảm thấy buồn chán, có thể tới tìm chị, chị Vy mang em đi chơi." Ứng Trì: "..." Không phải, sao lời này nghe lại kỳ quái như vậy? Học tỷ ngành Cổ sinh vật cũng tủm tỉm cười: "Bằng không, học tỷ cũng có thể dẫn em đi chơi." Ứng Trì: "..." Mặt cậu đỏ lên, không tự nhiên mà nói: "Không, không cần, em thích huấn luyện cùng đánh quyền hơn." Học tỷ: "..." Tiểu học đệ, em như vậy thì không thể tìm được bạn gái! Nhập học kết thúc, ba người cùng đi ăn cơm, Ứng Hoan nói Ứng Trì về lấy vé, Ứng Trì và cơm trong chén, hàm hồ nói: "Hôm nay Từ Kính Dư không đến câu lạc bộ, em không lấy được, ngày mai anh ta đến em sẽ lấy cho chị." "Vậy cũng được." "Ngày mai tập hợp ở đường Tây Môn lúc 8 giờ, chị đừng quên." "Ừ, chị không quên." Ngày hôm sau, Ứng Hoan dậy thật sớm, chưa đến 7 giờ đã dậy rồi, Khương Manh cũng thức dậy rất sớm, tiếng đồ trang điểm chạm nhau vang lên liên tục, Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi bị đánh thức, Lâm Tư Vũ khi rời giường hay nổi nóng, ngồi trên giường phát giận: "Cậu không thể nhẹ một chút sao? Không biết tớ còn đang ngủ?" Khương Manh xin lỗi: "Thực xin lỗi, tớ sốt ruột." Lâm Tư Vũ: "Vội vã đi đầu thai?" Khương Manh: "..." Chung Vi Vi vội trấn an nói: "Đừng tức giận, không phải cô ấy muốn đi cùng Ứng Hoan đến đường Tây Môn lấy vé sao, cho nên mới dậy sớm như vậy." Tối hôm qua đã nói, Khương Manh dậy sớm đi lấy vé cùng Ứng Hoan. Ứng Hoan nhìn bọn họ, cười "Các cậu tỉnh thì dậy hết đi, cùng tớ đến đường Tây Môn ăn cơm, sau đó đi lấy vé." Khương Manh lạnh mặt, quay lại tiếp tục trang điểm. Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi rời giường. 7 giờ, Ứng Hoan đeo ba lo, kéo hành lý chuẩn bị đi ra thì di động vang lên. Cô nhìn thoáng qua, là số lạ. Cô nghi hoặc nghe máy, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc nói: "Bác sĩ nhỏ, tỉnh ngủ chưa?" Ứng Hoan: "..." "Chưa tỉnh?" Ứng Hoan vội nói: "Tỉnh, hiện tại muốn đi ra ngoài." Từ Kính Dư cười nhẹ: "Vậy vừa lúc, tôi đang ở dưới ký túc xá, cô xuống dưới đi." Ứng Hoan sửng sốt, "A? Anh ở dưới ký túc xá của tôi?" Khương Manh nghe thấy, lập tức nhìn qua. "Ừ, xuống lầu đi." Cắt đứt điện thoại, Ứng Hoan nhìn về phía mọi người, "A..Từ Kính Dư ở dưới lầu, mang vé cho chúng ta." Lâm Tư Vũ cười tủm tỉm: "Ồ, mặt mũi cậu cũng thật lớn, còn có thể làm Kính Vương mang vé đến, quan hệ hai người từ khi nào lại tốt như vậy? Anh ấy không phải muốn theo đuổi cậu chứ?" Ứng Hoan nhe răng, làm lộ ra niềng răng, mặt không biểu tình nói: "Cậu cảm thấy có khả năng sao? Ai thích em gái niềng răng?" Lâm Tư Vũ nhìn cô, chớp mắt nói: "Niềng răng bỏ đi không phải sẽ rất xinh đẹp sao? Có thể anh ấy muốn bắt cậu vào tay ngay khi cậu còn đeo niềng răng, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường, chứ chờ đến khi cậu xinh đẹp thì không phải theo đuổi càng khó sao? Hơn nữa... Đối với niềng răng của cậu mà còn có thể hôn được, cái này chính là chân ái." Ứng Hoan: "..." Cô cũng không muốn để người khác hôn niềng răng của mình. Khương Mạnh cúi đầu, thúc dục nói: "Đi nhanh đi, không phải nói anh ấy ở dưới lầu sao?" Vài người vội vàng xuống lầu. Hôm nay Ứng Hoan mặc đồng phục của đội, áo thun màu đỏ, quần có màu đỏ và màu trắng đan xen, làn da cô rất trắng, dáng người mảnh khảnh, tóc buộc đuôi ngựa, tươi trẻ tràn đầy tinh thần, ăn mặc rất đẹp. Chỉ là.. Một thân màu đỏ, thấy thế nào đều rất có phong cách. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy nam nhân mặc đồng phục màu đỏ dựa vào cửa xe, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Thời gian còn sớm, nhưng dưới ký túc người đi lại không ít, Ưng Hoan đứng ở bậc thang trước cửa nhìn về phía Từ Kính Dư. Lâm Tư Vũ nhìn anh, cảm thán câu: "Hôm nay Kính Vương vẫn đẹp trai đến người và thần đều căm phẫn, đi thôi." Ứng Hoan: "..." Cô gật đầu, mang theo hành lý xuống bậc thang. Chung Vi Vi đang muốn giúp, Từ Kính Dư đã đi mấy bước lại đây, đoạt lấy hành lý, anh nhìn ba nữ sinh phía sau cô, không nghĩ đến cô sẽ dẫn bạn đến. "Chào buổi sáng...", Khương Manh hướng anh cười cười. "Chào buổi sáng, Kính Vương." Từ Kính Dư gật đầu với bọn họ, bước một bước hai bậc thang đi xuống, đem hành lý bỏ xuống đất. Ứng Hoan nhìn anh cười: "Chào buổi sáng, anh không đến đường Tây Môn tập hợp sao?" Từ Kính Dư móc từ trong túi ra mấy cái vé đưa Ứng Hoan, không chút để ý mà cười: "Còn không phải mang vé đến cho cô sao?" Ứng Hoan chớp mắt, cầm lấy vé, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Cô quay đầu đưa vé cho Chung Vi Vi, Chung Vi Vi cầm vé hướng Từ Kính Dư vẫy vẫy, cười tủm tỉm: "Cảm ơn, Kính Vương." "Không có gì, việc nhỏ thôi." Từ Kính Dư nói, trên dưới đánh gía Ứng Hoan, phát hiện cô mặc màu đỏ khá xinh đẹp, làn da trắng nõn tựa như có thể nhéo ra nước, vì niềng răng nên hai bên má cô hơi phồng, anh hướng cô dương dương cằm: "Đi thôi, lên xe trước." Ưng Hoan gật đầu, Khương Manh nhịn không được hỏi: "Cái kia, thời gian còn sớm, anh cùng đi ăn sáng đi." Từ Kính Dư liếc cô một cái: "Tôi ăn rồi, mọi người đi đi." Anh kéo valy bỏ vào cốp xe. Quay đầu nhìn Ứng Hoan. Tay vẫy cô: "Qua đây." Thất thần làm gì? Ứng Hoan vội quay đầu nói với Chung Vi Vi: "Tớ đi trước đây, các cậu đi ăn sáng đi, lát nữa tớ mua gì đó rồi lên xe ăn cũng được." Chung Vi Vi cười: "Đi thôi, mấy ngày nữa gặp ở sân vận động." Ứng Hoan gật đầu, đeo balo chạy chậm qua, cửa sổ xe ghế phụ chậm rãi trượt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn ôn hòa, Chu Bách Hạo cười nhìn cô: "Chào buổi sáng, Ứng Hoan." Ứng Hoan dừng bước, có chút kinh ngạc: "Chu tổng... chào buổi sáng." "Lên xe." Từ Kính Dư vòng qua, mở cửa xe nhét người vào trong, Ứng Hoan dịch vào trong, anh chen vào ngồi bên cạnh, đóng cửa xe lại, lấy một cái túi nhét vào ngực cô, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. "Bữa sáng, mẹ tôi làm nhiều." Ứng Hoan ôm túi ngẩng đầu nhìn anh, tiếng nói mềm nhỏ: "Cảm ơn." Từ Kính Dư duỗi đôi chân dài, lười biếng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ: "Cảm ơn như thế nào?" Ứng Hoan: "..." Về sau cô không bao giờ cảm ơn anh nữa. Chu Bách Hạo kêu tài xế lái xe, quay lại nói một câu: "Trực tiếp ngồi xe của tôi đến sân bay đi, nói với Ngô Khởi một tiếng là được." Ứng Hoan theo bản năng nhìn về phía Từ Kính Dư, không phải đi tập hợp ở đường Tây Môn sao? Từ Kính Dư: "Đưa bọn tôi đến đường Tây Môn." Chu Bách Hạo cười cười: "Không phải đều giống nhau sao?" "Không giống nhau." "Được được được, lão Lý, đi đường Tây Môn." Ứng Hoan cắn bánh trứng, tải phải xé gói màng của ống hút, Từ Kính Dư rũ mắt, thoáng nhìn động tác chậm rì rì của cô, trực tiếp lấy ống hút cắm vào bình sữa, đưa cho cô, thuận miệng hỏi: "Vừa nãy cô muốn cùng bạn cùng phòng đi ăn sáng sao?" Ứng Hoan tiếp nhận: "Bọn họ muốn đi lấy vé, tôi cho rằng anh sẽ đến thẳng đường Tây Môn." Vốn là như thế, nhưng Chu Bách Hạo và Từ Kính Dư ở cùng một tiểu khu, Chu Bách Hạo cũng phải đi Thiên Tân, Từ Kính Dư liền đi cùng anh đến đây, bọn họ ra cửa rất sớm, không kẹt xe nên tới sớm. Từ Kính Dư liền mang vé đến ký túc xá. Anh nhìn thoáng qua Ứng Hoan, cái bánh trứng ăn nửa ngày cũng không xong, cái miệng nhỏ giống như mèo con uống nước, anh nào biết đeo niềng răng thì bất tiện thế nào. Ở ký túc xá, mấy người Chung Vi Vi nhìn xe rời đi. Bên cạnh có nữ sinh nhỏ giọng: "Nam sinh mặc đồng phục màu đỏ vừa nãy thật đẹp trai!" Cô gái đi cùng cười: "Đúng vậy, nữ sinh vừa rồi là bạn gái đi? Đồ tình nhân, chỉ là bạn gái anh ta không quá xinh đẹp, miệng có chút kỳ quái..." Chung Vi Vi quay đầu nhìn, cười tủm tỉm: "Miệng kỳ quái là do đeo niềng răng, Ứng Hoan rất xinh đẹp, mấy người không biết, nam sinh thích cậu ấy không có cách nào kiềm chế." Hai nữ sinh: "..." Hai người ngượng ngùng nhìn Chung Vi Vi, mặt xám xịt rời đi. Lâm Tư Vũ cười ra tiếng: "Cậu làm gì mà nói ra tên Ứng Hoan, ngày nào đó Từ Kính Dư muốn tìm bạn gái, cô ấy không phải sẽ mất mặt chết?" Chung Vi Vi nghĩ, cũng có chút hối hận. "Tớ không cẩn thận..." "Thôi, đi nào, đi ăn sáng." Hai người khoác tay nhau, Khương Manh đi sau, tâm tình có chút hạ xuống. Gần đường Tây Môn có điểm dừng xe bus, các đội viên đều đến đủ, một đám người đứng ngoài trạm xe ăn sáng, mặc đồng phục đỏ phá lệ thu hút ánh nhìn. Chu Bách Hạo dừng xe phía trước trạm, Từ Kính Dư xuống xe trước. Chu Bách Hạo quay đầu lại nhìn Ứng Hoan: "Ứng Hoan ngồi xe tôi đi, không cần lấy hành lý." Ứng Hoan để balo trên đùi, hướng cửa xe bên kia mở ra, nghe vậy đang muốn cự tuyệt, đã bị một cánh tay lấy balo ra ngoài, Từ Kính Dư dẫn theo cô, nhìn về phía Chu Bách Hạo, nhàn nhạt mà nói: "Cô ấy chắc chắn muốn đi cùng tôi, không thấy bọn tôi đều mặc đồng phục của đội?" "Mở cốp xe ra." Chu Bách Hạo: "..." Lão Lý do dự một chút, mở cốp xe. Từ Kính Dư lấy valy hành lý của Ứng Hoan ra, nhìn Ứng Hoan còn đang đứng bên kia, cười nói: "Như thế nào? Muốn ngồi Mercedes?" Ứng Hoan không để ý tới anh, hướng Chu Bách Hạo xin lỗi: "Tôi đi theo bọn họ thôi, Ứng Trì cũng ở trên xe, tôi phải chăm sóc nó..." Chu Bách Hạo đã từng thấy Ứng Hoan dỗ Ứng Trì, cũng nghe Ngô Khởi kể một số việc của hai chị em họ, anh cũng ở trong nhóm chat, dĩ nhiên biết bọn Thạch Lỗi kêu Ứng trì là tiểu tổ tông. Anh cười nhạo. Thật đúng là tiểu tổ tông. Chu Bách Hạo cười nhìn Ứng Hoan: "Cũng Được." Ứng Hoan xoay người, đoạt lại balo trên tay Từ Kính Dư, nhớ tới lời anh vừa nói, hừ khẽ: "Tôi còn muốn ngồi máy bay tư nhân, anh có ý kiến sao?" Cô gái nhỏ nói xong, đeo balo lên lưng, xoay người bước đi
|
Chương 19
Edit: RùaSau khi lên xe, Ứng Hoan trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ứng Trì, đưa một cái bánh trứng còn dư cho cậu. Bởi vì chuẩn bị thi đấu, nên đồ ăn của vận động viên đều được câu lạc bộ chuẩn bị, đảm bảo sức khỏe và đủ chất dinh dưỡng. Bữa sáng Ứng Trì đã ăn không ít, nhưng cậu thích ăn bánh trứng, hơn nữa bánh cũng không to, cậu liền cầm lấy cắn một miếng, sau đó nhìn về phía Ứng Hoan: "Chị, cái này thật ngon, chị mua ở đâu vậy?" Ứng Hoan dừng một chút, thuận miệng bịa chuyện: "Mua ở siêu thị?" Cách một lối đi, Từ Kính Dư ngồi bên cạnh nhẹ liếc cô, cười lên tiếng: "Thật sao? Siêu thị nào? Lần sau tôi cũng đi mua." Mọi người đều quay lại, nhìn về phía Ứng Hoan. Thạch Lỗi nhìn Ứng Trì ăn ngon như vậy, cũng hỏi: "Đúng vậy, siêu thị nào?" Ứng Hoan cảm thấy thật quẫn, chỉ có thể tiếp tục bịa: "Mùi Hoa Lúa." Từ Kính Dư nhìn cô một cái, quay đầu lại, đeo lên tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Trần Sâm Nhiên, cậu mặc áo khoác không thấy nóng sao?" Dương Cảnh Thành ở phía sau đột nhiên hỏi một câu, Ứng Hoan cũng vừa nhận ra, hiện tại là tháng chín, tất cả mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, chỉ có Trần Sâm Nhiên mặc áo khoác bên ngoài, có chút khác thường. Trần Sâm Nhiên trầm mặc vài giây, cười cười: "À, buổi sáng đột nhiên thấy lạnh, bây giờ sẽ cởi." Nói xong liền đứng dậy cởi áo. Ngô Khởi nhìn cậu ta một cái, nhắc nhở: "Nếu không thoải mái thì nói ra, đừng để đến lúc thi đấu mới nói." "Được." Đến sân bay, một đám người mặc đồng phục màu đỏ đi vào, làm rất nhiều người quay đầu lại nhìn, khi đến gần, Ứng Hoan nghe thấy có người nói: "Đây chắc là vận động viên đi? Đội tuyển Quốc gia sao? Không biết thi hạng mục nào?" "Xem dáng người, chắc là Quyền thủ..." "Cái này tôi biết, trên áo bọn họ có logo, câu lạc bộ Quyền Anh Thiên Bác, đại biểu tỉnh đi dự thi, nói là đội tuyển quốc gia cũng không sai, dù sao nếu có yêu cầu thì bọn họ cũng có thể đại diện quốc gia dự thi." "A, người đeo tai nghe kia thật đẹp trai. Còn người kia thật quá trắng!" "Gần đây có đại hội thể thao sao?" "Thế vận hội đó." ........ Ứng Hoan đứng trong đội ngũ, nhìn nhóm người bên cạnh, lại nhìn đồng phục đang mặc, bỗng nhiên ý thức được mình cũng là một phần trong đội, đột nhiên cả người dâng lên nhiệt huyết. Bốn năm sau, cô có thể sẽ tận mắt nhìn thấy những người này từng bước từng bước phát triển, chứng kiến bọn họ trở thành quán quân trong nước, quán quân châu Á, thậm chí cả Olympic, thậm chí là giải Quyền Vương thế giới... Tất nhiên không phụ những nỗ lực của thanh xuân. Ánh mắt cô dừng trên người Từ Kính Dư, anh là người duy nhất ở đây đã nhận giải quán quân toàn quốc. Từ Kính Dư dựa vào ghế ở sân bay, tựa hồ nhận thấy ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Ứng Hoan yên lặng quay đầu đi. Thế vận hội sẽ thi đấu rất nhiều hạng mục, như điền kinh, bóng chuyền, bắn cung... Các lãnh đạo, tuyển thủ dự thi, huấn luyện viên sẽ đến sớm hơn. Bởi vì các quyền thủ phải kiểm tra sức khỏe, cân nặng trước khi thi đấu, cho nên sẽ tương đối phức tạp, xe đưa vận động viên đến khách sạn, Ngô Khởi liền đi xuống trước sắp xếp cho mọi người. "8 giờ ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng cân nặng, buổi chiều sẽ có kết quả, buổi tối có thể ra sân tập luyện. Cuối cùng sẽ rút thăm cặp thi đấu, hiện tại không biết sẽ đánh với đội nào, mọi người không cần gấp, nghỉ ngơi cho tốt, bảo trì trạng thái là được." "Kỹ thuật cùng chiến thuật lúc trước tôi đều đã nói qua, mấy người khi lên võ đài đừng quên là được." ....... Ngày hôm sau, vận động viên đến bệnh viện được chỉ định để khám sức khỏe, hạng mục kiểm tra sức khỏe bao gồm kiểm tra máu, chụp CT não, điện tâm đồ, chiều cao cân nặng, tim phổi mạch đập, thị lực, huyết áp. Ứng Hoan cùng bác sĩ Hàn xem qua, tất cả đều đủ điều kiện. Kiểm tra kết thúc, tất cả lại quay về khách sạn, lúc lên xe Ứng Trì đụng phải Trần Sâm Nhiên, không phải quá mạnh, đều là vận động viên, lại còn là Quyền thủ, va chạm chút này không đáng kể chút nào, nhưng Trần Sâm Nhiên bỗng dưng nổi giận, đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt đều thay đổi, quay đầu mắng: "Mẹ nó! Cậu cố tình phải không? Nhìn không thấy đường à!" Ứng Trì ngốc một chút, cảm thấy hết chỗ nói: "Cậu cũng không phải phải pha lê, chạm vào một chút liền nát?" Trần Sâm Nhiên giận: "Ngày mai tôi còn phải thi đấu, chạm vào bị thương cậu bồi thường được sao?" Ứng Trì nghĩ đến cậu ta còn phải thi đấu, nhịn xuống tức giận, bực bội lui ra sau mấy bước: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi đây sẽ cách đại gia ngài thật xa, được rồi chứ?" Cậu lại lùi tiếp mấy bước, đến bên cạnh Ứng Hoan. Ứng Hoan vỗ vỗ vai cậu, nhìn Trần Sâm Nhiên, hôm nay cậu ta lại mặc áo khoác, chỉ có khi kiểm tra sức khỏe mới cởi ra, tất cả mọi người đều đã quen, cho rằng cậu ta đó là thói quen nhỏ của cậu ta, mặc áo khi khi khẩn trương. Mỗi người đều có biện pháp để khắc phục sự khẩn trương của bản thân, nghe nói có Quyền thủ ở Nhật Bản mỗi buổi sáng còn uống một chén nước tiểu của chính mình, so với cái này, Trần Sâm Nhiên mặc áo khoác tính là gì? Qúa bình thường. Cho nên không ai hoài nghi gì cả. Ứng Hoan hơi nhíu mày, nhìn về phía cánh tay phải của Trần Sâm Nhiên, khi cởi quần áo để kiểm tra sức khỏe, cô cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng lắm. Sau khi lên xe, Trần Sâm Nhiên trực tiếp ngồi hàng ghế cuối cùng, cách xa mọi người. Thạch Lỗi lắc đầu: "Chậc, lần này thật nhiều tiểu tổ tông." Ứng Trì vội nói: "Em không phải!" Dương Cảnh Thành cười chụp vai cậu: "Cậu chính là như vậy, tiểu tổ tông!" Ứng Trì: "..." Trở lại khách sạn đã là giờ cơm trưa. Ứng Hoan đem thịt bò của mình cho Ứng Trì, Ứng Trì nhìn cô một cái, vùi đầu tiếp tục ăn, hàm hồ nói: "Chị, chị đừng gắp cho em nữa, chị ăn đi, cũng không ai thúc dục chị, chị cứ ăn từ từ, em lại không ăn nhiều thịt để làm gì..." Ứng Hoan nói: "Chị không muốn ăn thịt." Từ Kính Dư mặt không biểu tình liếc cô một cái, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô chiều chuộng tiểu tổ tông này, nhưng anh chính là cảm thấy không thuận mắt, giọng lạnh xuống: "Gầy không tốt, cũng không được bao nhiêu lạng thịt" Ứng Hoan: "..." Cô ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao lạị cảm thấy lời này đặc biệt nhằm vào... ví dụ như.... cô có chút hoài nghi mà cúi xuống nhìn ngực mình. Từ Kính Dư: "..." Nửa ngày, anh bỗng bật cười, thấp giọng nói: "Nhìn cái gì thế, tôi không nói chuyện này." Muốn nói đến chuyện này thật thì... Ứng Hoan cũng không phải ngực phẳng, cô gái nhỏ tuy gầy, nhưng tỷ lệ dáng người rất tốt, chỗ nên có thịt đều có, Từ Kính Dư nhớ tới cảm giác ngày đó, bỗng nhiên lòng bàn tay nóng lên, cảm thấy mình không nên nghĩ đến, suy nghĩ nhiều không khỏi xấu xa. Giây tiếp theo, hình ảnh cô gái nhỏ cầm vở đánh vào tay anh bỗng nhiên chịu vào đầu, kiều diễm vừa dâng lên, nháy mắt tiêu tán. Ứng Hoan ngẩn đầu, lạnh nhạt nhìn anh một cái, cúi đầu lùa cơm Bởi vì niềng răng, ăn cơm không quá thuận tiện, đặc biệt là ăn thịt, phải rất cẩn thận, mới vừa đeo niềng răng chưa đầy một tháng Ứng Hoan đã sút năm cân, sau không quá thích ăn thịt, ngại phiền toái. Điểm này, Ứng Trì biết được, lúc ấy cậu còn hối hận, mang niềng răng để làm gì! Một đám người nhìn Ứng Hoan, lại nhìn Từ Kính Dư. Thạch Lỗi híp mắt hỏi: "Hai người có bí mật gì phải không?" Từ Kính Dư lười biếng nhìn anh ta: "Nếu là bí mật, anh hỏi cái rắm à?" Thạch Lỗi: "..." Được, là tôi lắm miệng. Ứng Trì lập tức ngẩng đầu nhìn Ứng Hoan, "Chị, chị và anh ta thực sự có bí mật?" Ứng Hoan vô cùng bất đắc dĩ,chỉ có thể ôn nhu cười: "Không có, chị làm sao có thể có bí mật với anh ta, em đừng nghĩ nhiều." Nếu Ứng Trì biết chuyện này, không phải lại muốn đấu một trận với Từ Kính Dư sao? Ứng Trì yên tâm: "Vậy là tốt rồi." Sau khi ăn xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, phòng bên cạnh Ứng Hoan chính là phòng Trần Sâm Nhiên, có lẽ do nóng, lúc ăn cơm Trần Sâm Nhiên đã cởi áo khoác. Ứng Hoan nhìn về phía cậu ta, ánh mắt dừng ở hình xăm trên cánh tay, càng nhìn càng thấy có điểm không thích hợp, cô trực tiếp tiến lên, bắt lấy tay Trần Sâm Nhiên, một tay khác hướng trên tay cậu ta ấn xuống. Sắc mặt Tần Sâm Nhiên biến đổi, đột nhiên hất mạnh tay. Sức lực cậu ta rất lớn, Ứng Hoan không kịp đề phòng, bị ném lui vài bước, cả người đập vào ngực người phía sau, đầu đập mạnh vào lồng ngực nam nhân, đầu cô choáng váng. Từ Kính Dư cũng không kịp phòng bị, bị đâm lùi về phía sau hai bước, lập tức ôm lấy người trong ngực, ổn định bước chân, ngẩng đầu nhìn Trần Sâm Nhiên, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm trầm xuống: "Trần Sâm Nhiên, mẹ nó, cậu phát điên cái gì?" Hơi thở nam nhân ấm áp phun trên đỉnh đầu cô, thanh âm từ lồng ngực phát ra, như là dán ở trên tai cô, tim Ứng Hoan đập mạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Hàm dưới Từ Kính Dư căng chặt, nửa híp mắt, lạnh lùng nhìn Trần Sâm Nhiên. Người này, khi tức giận cũng thật đáng sợ. Ngô Khởi từ phái sau chạy tới, nhíu mày nhìn Trần Sâm Nhiên: "Sao lại thế này?" Ứng Hoan lấy bàn tay to đang ôm eo mình ra, đi lên phía trước vài bước, đứng trước mặt Trần Sâm Nhiên, nhẹ giọng nói: "Cho tôi xem tay cậu một chút." Trần Sâm Nhiên nổi giận đùng đùng nhìn cô, đôi mắt trừng đỏ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tay của tôi không bị sao cả! Kiểm tra sức khỏe đều rất tốt!" Ứng Hoan trầm mặc nhìn cậu ta. "Sao lại thế này?" Ngô Khởi nhìn về phía Ứng Hoan, "Bác sĩ nhỏ, em nói một chút?" Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Em.. Em phát hiện hình xăm không giống trước kia, giống như to hơn một chút, có lẽ là sưng lên, nếu không nhìn lầm, tay cậu ta bị thương." Nhưng hình xăm trên cánh tay này, nếu thời điểm kiểm tra sức khỏe cậu ta chịu đựng không kêu lên, cũng không nhìn ra máu bị tụ hoặc sưng to, cũng mất công Ứng Hoan mù mắt, trước đây dựa vào hình xăm nhận người, xem nhiều nên khi hình xăm thay đổi một chút cô cũng có thể nhận ra. Lúc trước cô không dám chắc, nhưng vừa rồi nhìn kỹ lại cô có thể chắc chắn. Nghe cô nói xong, sắc mặt Ngô Khởi trầm xuống, trực tiếp đè lại cánh tay Trần Sâm Nhiên, Trần Sâm Nhiên còn muốn dãy dụa, bị Ngô Khởi trừng liền giận mà không dám nói, cả người uể oải. Ngô Khởi nói: "Nhân viên y tế tới kiểm tra một chút." Ứng Hoan định bước lên thì bị Từ Kính Dư giữ lại. Bác sĩ Hàn liếc bọn họ một cái, tiến lên kiểm tra. Cô dùng ngón tay sờ tay Trần Sâm Nhiên, đột nhiên ấn một cái, sắc mặt Trần Sâm Nhiên liền thay đổi. "Đã đau như vậy cậu còn gạt, cậu còn muốn thi đấu, định bỏ cánh tay này sao?" Bác sĩ hàn không thể tưởng tượng mà nhìn cậu ta, có thể dấu diếm khi kiểm tra sức khoẻ, cậu ta cũng thật lợi hại. Ngô Khởi sợ nhất chính là vận động viên xảy ra chuyện trước khi thi đấu, anh ta cảm thấy tức chết đi được, sắc mặt âm u nói: "Sao lại thế này? Không phải lúc trước đã nói cậu chú ý sao? Bị thương khi nào?" Trần Sâm Nhiên bị mọi người vây quanh, cả đội đều nhìn cậu ta, khí thế giảm vài phần, cúi đầu: "Tối hôm qua, không cẩn thận bị ngã." Từ Kính Dư nheo,ắt, nhìn cánh tay cậu ta, cười nhạo: "Ngã như thế nào?" "Ngã ở toilet." "Thật sao?" Từ Kính Dư mặt không biểu tình đi qua, ấn trên cánh tay cậu ta một cái, liền nghe thấy âm thanh hít khí lạnh, cười lạnh, sờ theo vết thương một vòng, buông tay: "Có thể ngã thành ra thế này, thật trâu bò." Ứng Trì vừa nghe, lập tức bắt lấy trọng điểm: "Kia, cậu ta có thể thi đấu nữa không?" Ứng Hoan nhìn cậu một cái. Ứng Trì lập tức cúi đầu, trực tiếp lui về phía sau Ứng Hoan, nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình nên giải thích một chút, gãi đầu nói: "Cái này, không phải tôi vui sướng khi người khác gặp họa, chính là muốn hỏi một chút, quan tâm một chút..." Ứng Hoan trực tiếp nhéo một cái lên eo cậu, "Câm miệng." Thiếu niên lập tức câm miệng. Đại hội thể thao lần này đã báo danh hai hạng cân có hai người dự thi, một cái là hạng 56kg, một cái 69kg, vốn dĩ 69kg là Thạch Lỗi và Trần Sâm Nhiên dự thi, hiện tại Trần Sâm Nhiên chỉ sợ không thể lên võ đài.
|