Hơn một tiếng sau, Trương Thần từ công ty trở về biệt thự. Trên đường về, anh gọi mãi cho Du An Kỳ nhưng vẫn không thấy cô nghe máy. Dự cảm chẳng lành, anh lập tức bảo Peter phóng ga, chạy về biệt thự. Đến nơi, anh thấy cửa mở toang hoang, chạy vào nhà thì thấy dì Quế nằm ngay cửa. Anh lay lay dì dậy, khi thấy dì mở mắt, anh liền gặn hỏi:
- Dì Quế, An Kỳ đâu? Cô ấy đâu rồi?
- Thiếu... thiếu gia... Du tiểu thư bị Dương tiểu thư... bắt đi rồi...
Biết được thông tin này, Trương Thần như chết điếng. Anh lập tức cho Peter đưa dì Quế vào bệnh viện, còn mình sẽ liên lạc với cảnh sát.
Còn về Du An Kỳ, cô lúc này vừa tỉnh lại sau khi bị tiêm thuốc gây mê. Cô thấy mình đang nằm trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Dương Thi Nhi đứng gần đó, thấy cô đã tỉnh lại liền tiến đến:
- Tỉnh rồi sao?
- Dương Thi Nhi, cô cũng gan thật, lại dám bắt cóc tôi.
- Tôi bị cô ép đến đường cùng như hôm nay, vậy tôi còn phải sợ chuyện gì nữa?
- Tôi ép cô...
Nói xong, An Kỳ cười lên một tiếng đầy khinh bỉ, xoay đầu sang chỗ khác rồi nói tiếp:
- Cô có ngày hôm nay, đều là do cô tự mình gây ra, không ai ép cô cả.
- Cô còn dám nói là không phải cô ép tôi?
Dứt lời, Dương Thi Nhi tiến đến, bóp chặt lấy cổ An Kỳ, trừng mắt nhìn cô, nói rõ:
- Tôi luôn tự hỏi, tại sao Du An Kỳ cô lại may mắn đến vậy? Đã uống nhân sâm hầm gà đó tại sao lại không bị sảy thai chứ?
- Dương Thi Nhi... hóa ra là do cô... là cô năm đó đã hại tôi suýt nữa mất con.
Du An Kỳ nghe được liền giận run người.
- Phải, là do tôi làm, tất cả đều là do tôi làm. Nhưng tại sao, cô lại may mắn đến nổi có thể bình an sinh ra đám tạp chủng đó.
- Cô có thể thuận lợi mang thai thêm một lần nữa, còn tôi thì sao? Tôi bị mất đi khả năng làm mẹ, tôi không thể sinh con cho người tôi yêu, An Kỳ cô có thể hiểu cảm giác đó của tôi không?
Dương Thi Nhi mắt lúc này đã đỏ hoe, nước mắt cô ta cứ lăn dài trên má không ngừng, đau buồn mà không thể ngừng khóc. Nhưng cho dù là vậy, cô ta cũng quyết không để cho Du An Kỳ sống yên ổn. Cô ta lấy trong người ra một cây dao đầy sắt và nhọn, An Kỳ trong lòng lo sợ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, hỏi:
- Cô muốn làm gì?
- Du An Kỳ, tôi cho cô hai lựa chọn: Nếu muốn chết nhanh gọn thì mau nhảy xuống dưới, còn nếu cô muốn từ từ chết, tôi có thể ban cho cô vài nhát dao.
- Cô điên rồi sao, Dương Thi Nhi? Cô làm vậy chỉ khiến tội của bản thân mình càng nặng thêm mà thôi.
- Vậy thì đã sao? Ít nhất tôi cũng diệt được cái gai của mình.
Du An Kỳ im lặng, suy ngẫm một hồi, dứt khoác nói:
- Không, tôi không chọn, ít nhất tôi cũng không muốn chết dưới tay cô.
Dương Thi Nhi nghe liền liền nổi giận. Túm lấy tóc An Kỳ, vừa kéo đến thành sân thượng, vừa nói:
- Con khốn này! Nếu cô đã không chọn, vậy để tôi giúp cô.
Khi Du An Kỳ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thần và cảnh sát liền ập đến. Dương thi Nhi hốt hoảng, nhưng An Kỳ đang ở trong tay cô, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì cô đâu. Lập tức, cô ta đã biến An Kỳ thành con tin của mình. Tất cả cảnh sát đồng loạt hướng súng về phía Dương thi Nhi, đồng thời ngay lúc ấy, cô ta cũng đưa lưỡi dao vào cổ An Kỳ, tuyên bố:
- Nếu các người dám bắn tôi, thì cô ta cũng không sống nổi đâu.
Hốt hoảng, Trương Thần liền giơ tay cho cảnh sát đừng manh động, anh lo sợ Dương thi Nhi sẽ làm hại Du An Kỳ, liền nói:
- Đừng, đừng làm hại cô ấy.
- Trương Thần, anh lo cho con khốn này đến vậy sao? Vậy em càng muốn nhìn thấy cảnh anh khóc khi nó chết, giống như năm đó anh đã khóc khi Mạn Mạn mất vậy.
Dương Thi Nhi cười nhếch môi, dí sát dao vào cổ An Kỳ khiến máu chảy xuống dao, Trương thần càng kích động hơn, nói:
- Dương Thi Nhi, nếu như cô muốn sống thì đừng động đến cô ấy, bằng không, tôi sẽ cho cô hối hận vì được sinh ra.
Nghe chính miệng trương Thần nói những lời này với mình, trong lòng cô ta cảm thấy đầy chua xót. Cuối cùng cũng khóc không ra nước mắt, nói:
- Em yêu anh nhiều như vậy, tại sao một chút tình cảm, anh cũng không dành cho em? Khi Mạn Mạn mất, người ở bên cạnh anh là em. Khi Du An Kỳ bỏ đi, người ở bên cạnh anh cũng là em. Từ sau khi cô ta quay trở về đây, em đã sớm nhận ra cô ta không còn yêu anh nữa. Cô ta trước nay cũng chưa từng yêu anh, chỉ muốn lợi dụng anh. Người cô ta yêu nhất, chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Em vì anh, làm tất cả mọi chuyện. Vì bảo vệ anh, em còn chẳng thể có con. Người yêu anh nhất chỉ có em, chỉ có mình em... Nhưng tại sao? Tại sao anh lại không yêu em chứ?
Trương Thần cố giữ bình tĩnh, giải thích:
- Trên đời này, không ai quy định cô yêu ai, người đó sẽ yêu lại cô, cô hy sinh vì anh thì người đó sẽ thấy cảm động. Đối với một người không yêu cô, cho dù cô có hy sinh to lớn cách mấy, trong mắt họ, cô chẳng khác nào con ngốc.
Dương Thi Nhi dường như chẳng còn hy vọng nào nữa. Bây giờ cô mới nhận ra, tất cả mọi chuyện đều do mình tự đâm đầu vào.
- Trương Thần, em đợi anh năm năm để quên đi Mạn Mạn, đợi anh thêm năm năm để từ bỏ Du An Kỳ. Em dùng thời gian mười năm ở bên cạnh an ủi anh, chỉ hy vọng có một ngày anh chấp nhận em.
Nhưng vậy thì đã sao chứ? Suốt mười năm qua, cho dù em có nỗ lực cách mấy, em vẫn không thể có được anh. Thậm chí, nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ đến em một lần. Anh nói xem, em ngốc lắm đúng không?