Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 5: Mài Dũa Tính Tình Của Cô
Trong lòng anh không hiểu sao lại thấy căng thẳng, vội vàng đi theo sau cô.
Dụ Thiên Tuyết đi một mạch xuống lầu, cô hờ hững nói với hộ vệ mặc áo đen: “Đưa tôi trở về.”
Nam Cung Kình Hiên ra khỏi phòng, đứng ở trên lầu hai kiêu căng nhìn xuống, anh hơi nheo mắt quan sát bóng dáng mảnh khảnh của cô, thấy hộ vệ ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi xin ý kiến của mình, anh lạnh lùng thoáng nở nụ cười, xoay người chậm rãi đi trở về phòng.
Đúng lúc mài dũa tính bướng bỉnh của cô rồi.
Hộ vệ thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn Dụ Thiên Tuyết.
“Dụ tiểu thư, từ nơi này đi ra ngoài, cứ dọc theo đường quốc lộ đi về phía đông, đi thẳng là ra khỏi khu vực ngoại thành, tiếp tục đi thêm 10 km nữa là đến đầu đường, ước chừng có thể đón xe.”
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ngừng trên mặt hộ vệ, cảm giác hô hấp cũng trở nên yếu ớt.
Ý tứ có phải là..…Cô tự mình trở về đi?
Máy theo dõi trên cổ tay cũng có chút nóng, còn có da đầu hơi đau buốt cũng nhắc nhở cô, đây chính là ý tứ của người đàn ông kia, là kiệt tác mà Nam Cung Kình Hiên lưu lại, còn kiệt tác kế tiếp của anh chính là muốn nhìn cô, một thân một mình trong đêm khuya vắng lặng, cô sẽ đi về căn phòng thuê nhỏ bé của mình bằng cách nào. 10 km, ở ngoại thành hoang vắng.
Dụ Thiên Tuyết phất tay quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người tản mát chút tái nhợt, cô cười châm chọc, nói thật rõ hai chữ: “Thiếu não.”
Nói xong, cô không do dự chần chờ đi ra ngoài, bên ngoài, gió rét thấu xương thổi tạc vào mặt, cái lạnh cắt da cắt thịt, cũng con đường này, cô vừa ngồi trên chiếc xe chạy như bay tới đây, bây giờ, đột nhiên trở nên dài lê thê, đôi chân dài nhỏ nhắn không biết phải đi mất bao lâu.
Đêm đã rất khuya, trong đầu cô chỉ nghĩ tới ‘có chiếc xe nào không’, bây giờ cái gì cái cô cũng không muốn.
Nhưng, cô không thể không nghĩ, cô không thể như thế này, tay trắng lại hoàn trắng tay, trong đêm khuya rét lạnh thấu xương, đã bao lâu rồi cô không có cô đơn một mình trải qua?
Trước mắt luôn có hình bóng của Trình Dĩ Sênh, anh ở bên cạnh che chở cô, cô không cần cố giả bộ mạnh mẽ để không bị người khác khinh thường, trong gió rét thấu xương cô cố nhẫn nhịn không khóc, hai tay ôm chặt chính mình, thương tiếc bản thân.
Trước kia cô kiên cường, bởi vì luôn có một người cùng chịu đựng gian khổ với cô.
Nhưng bây giờ đã không còn nữa, trong mênh mông mù mịt, cô không biết phải đi về hướng nào, đã tới nơi rồi chưa? Ở đâu là phía đông? Ngày mai lúc tỉnh lại cô nên làm gì bây giờ?
Trời rất lạnh, cô ôm chặt hai vai của mình, run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong suốt rưng rưng nước mắt.
Có tiếng nhạc từ trong túi vang lên.
Cô hơi run run bắt máy: “Alô?”
“Alô? Là chị phải không?” Một thanh âm êm ái cẩn thận từng li từng tí truyền đến.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra: “Thiên Nhu.”
Cô dừng một chút, vội vàng áp chế giọng nói có hơi nghẹt mũi của mình, cố thông thông cổ họng để âm điệu mềm mại hơn: “Em làm sao vậy? Không phải đang ở viện điều dưỡng sao? Trễ thế này còn gọi điện thoại cho chị?”
“Chị, chị đang ở đâu? Gió lớn quá.” Thanh âm của cô gái nhỏ giống như những bông tuyết đang chầm chậm rơi rơi.
Nghe tiếng ‘Chị’, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết ấm áp vô cùng.
“Chị đang ở trên sân thượng, Tiểu Nhu, sao em chưa ngủ? Hôm nay chị quên gọi điện thoại cho em, thật xin lỗi.”
“Dạ, không có sao. Ngày mai chị có thể vào đây thăm em không? Hôm nay bác sỹ Lam đã đến phòng bệnh thăm em, nói có một người bạn của anh ấy tìm được giác mạc.....Giác mạc thích hợp, anh ấy nói muốn chị đến để nói.....” Thanh âm của Thiên Nhu càng ngày càng nhỏ, cô biết, chị của mình làm việc rất vất vả, thay giác mạc lại cần rất nhiều tiền, cô có chút ngượng ngùng khi mở miệng.
Nhưng sau tai nạn giao thông, cô đã mù ròng rã 3 năm, đích thực, cô rất muốn mở to mắt để nhìn thế giới bao la.
Ngón tay của Dụ Thiên Tuyết đang run rẩy, cô đưa tay che trán để xoa dịu cảm xúc, cũng muốn cản bớt một chút gió lạnh, nói: “Ừ, được rồi, chiều ngày mai chị tới thăm em..…Chị cũng sẽ đi nói chuyện với bác sĩ Lam.”
“Dạ!” Thiên Nhu ngoan ngoãn đáp lời, cô nhẹ nhàng cọ cọ điện thoại, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Chị, em nhớ chị.”
Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết rơi lệ thêm lần nữa.
Cúp điện thoại, cô mơ hồ đi trong đêm tối, càng lúc càng tuyệt vọng.
…..Tìm được giác mạc rồi, đã tìm được rồi! Nhưng cô biết lấy gì để cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đây?
Người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng chống đỡ cho mình đột nhiên phản bội, lấy đi tất cả số tiền mà cô khổ cực dành dụm suốt mấy năm trời, cô muốn nở nụ cười vui vẻ, vì Thiên Nhu mà vui mừng trong lòng, nhưng cô không thể.
Hết chương 5
|
Chương 6: Không Sai, Chính Là Cô Ấy
Không biết đi bao lâu mới đến nơi được gọi là đường lớn, gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, cô đưa tay đón xe, trong đầu suy nghĩ, ngày mai…..Ngày mai nhất định sẽ có hy vọng, phải hay không?
_____ _____ _____
Trong ánh đèn ấm áp, tiếng đàn violon du dương, khiến bên trong phòng ăn xa hoa cao cấp có vẻ cao nhã khác thường.
Nam Cung Kình Hiên đang trên đường đi tới, người phục vụ có quốc tịch châu Âu ân cần mở cửa cho anh, nhìn anh cao ngất trực tiếp bước vào phòng ăn, trong đại sảnh, một người đàn ông mang theo nụ cười tà mị tiến lên đón chào.
“Gọi điện thoại cho cậu đã 2 tiếng rồi, sao bây giờ mới tới đây? Lêu lổng cùng với cô gái nào! Hả?” Lạc Phàm Vũ vừa cười vừa hỏi.
“Gần đây không có hứng thú!” Nam Cung Kình Hiên kéo cà vạt một cái, cau mày nói.
“Bởi vì chuyện của Dạ Hi?” Lạc Phàm Vũ nhíu mày hỏi, bước theo anh cùng đi tới phòng bao cao cấp. “Còn có chuyện gì khác nữa sao?”
“Quyền thế của nhà Nam Cung lớn như vậy mà cũng không có biện pháp tra ra được vị trí của 2 người họ, thật đúng là khiến mình kinh ngạc, ha ha!” Lạc Phàm Vũ đùa cợt cười rộ lên.
Nam Cung Kình Hiên cũng nở nụ cười âm lãnh như băng, nhớ tới gương mặt của Trình Dĩ Sênh đêm hôm đó, bàn tay của anh chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, tên tiểu tử kia, tốt nhất nên cầu nguyện đừng có rơi vào trong tay anh.
“Muốn ăn chút gì không?” Lạc Phàm Vũ vừa đi vừa hỏi, nhà hàng này là một mình anh quản lý, đến chỗ này đều là các nhân vật nổi tiếng tiêu tiền như nước, mà việc làm ăn của nơi ăn chơi trác táng này anh cũng không buồn nhập vào sổ sách.
“Tùy tiện.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rồi chậm rãi thả lỏng: “Nhưng mà đừng có giở trò gì, gần đây mình không có tâm tình đụng vào phụ nữ.”
“Ha ha.....” Lạc Phàm Vũ cười rộ lên: “Mình biết rõ là phẩm vị của cậu cao, loại phụ nữ bình thường cậu đâu có để ý? Hay là, cậu vì vị hôn thê đẹp như thiên tiên đó mà thủ thân như ngọc?”
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt lóe lên, trong con ngươi thoáng hiện một tia sáng. Thủ thân như ngọc.....Đó là cái gì?
Anh cười khe khẽ, kêu ‘Á’ một tiếng, sự kiêu căng trong mắt đã nói rõ tất cả.
Chẳng qua là ở tại lối rẽ, trong nháy mắt, một giọng nói truyền đến, trong trẻo lạnh lùng nhưng trôi trải, âm cuối gọn gàng lưu loát lại có chút chọc người, trong lúc vô tình Nam Cung Kình Hiên quay đầu nhìn một cái, bỗng ánh mắt của anh bình tĩnh dừng trên một bóng dáng.
Bộ lễ phục màu tro đã được thay ra, trên người cô mặc đồng phục đơn giản của nhân viên phục vụ, da thịt vẫn trắng nõn mềm mịn.
Dụ Thiên Tuyết nâng tay nhìn bảng ghi chép, cất cây viết vào túi áo: “2 phần bò bít tết tiêu đen, sẽ có ngay, xin chờ một chút.”
Thân ảnh mảnh khảnh của cô vòng qua bàn ăn đi vào bên trong, gần tới bên trong thì bước chân của cô hơi nhanh, nhìn đồng hồ trên tay thấy đã sắp 8 giờ, cô quyết định đưa xong phần ăn này sẽ lập tức đi đến viện điều dưỡng, hi vọng bác sĩ Lam vẫn còn ở trong phòng bệnh cùng với Thiên Nhu.
“Cậu nhìn cái gì?” Lạc Phàm Vũ thấy anh dừng bước, nghi ngờ hỏi.
Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, chỉ cắm tay vào túi quần, anh nhìn cô gái nhỏ cẩn thận chu đáo vừa mới chạy vào, Dụ Thiên Tuyết, không sai, chính là cô!
Dừng lại chưa tới mấy giây, bóng dáng kia lần nữa từ bên trong đi ra ngoài, trong tay bưng 2 phần bò bít tết.
Lạc Phàm Vũ cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh ra.
“Đây là cô gái đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Dạ Hi đêm hôm đó!” Anh quả quyết kết luận, tự lẩm bẩm một mình: “Kình Hiên, tóm lại cô ấy có lai lịch như thế nào? Ngày đó mình có hỏi cậu, nhưng cậu cũng không nói cho mình biết, không ngờ cô ấy lại làm việc trong nhà hàng của mình.....”
Lạc Phàm Vũ nói xong liền cười lên: “Rốt cuộc cô ấy đến đây làm lúc nào?”
Đến khi cảm giác có gì đó không đúng, Lạc Phàm Vũ mới ngẩng đầu lên, thấy trên mặt của Nam Cung Kình Hiên có một tia châm chọc: “Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Sênh.”
Hết chương 6
|
Chương 7: Càng Vội Càng Loạn
Đến khi cảm giác có gì đó không đúng, Lạc Phàm Vũ mới ngẩng đầu lên, thấy trên mặt của Nam Cung Kình Hiên có một tia châm chọc: “Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Sênh.”
“Trình Dĩ Sênh?” Lạc Phàm Vũ kinh ngạc: “Là tên làm công lừa gạt em gái của cậu?” chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Nam Cung Kình Hiên không nói gì nữa, nhấc chân đi nhanh về phía phòng bao.
Vụ tai tiếng của nhà Nam Cung vô cùng ồn ào huyên náo, anh đã bị phiền nhiễu 2 ngày nay rồi, giờ phút này, dù một chút cũng không muốn nhắc lại, chẳng qua là Lạc Phàm Vũ đang há to mồm nghĩ lại câu nói kia ‘Cô ấy là bạn gái của Trình Dĩ Sênh’, một hồi lâu anh mới thở ra, nói: “Thật phí của trời.....”
Một cô gái đẹp kinh tâm động phách như vậy, chỉ bưng thức ăn thôi cũng khiến tim người ta đập nhanh hồi hộp, chỉ là một bộ đồng phục bình thường nhưng khi mặc lên người cô cũng có mùi vị khác thường, một bên mặt của cô ướt nhẹp mồ hôi, có vài sợi tóc dính trên đó, nhìn vô cùng chọc người, cô ấy thật sự là bạn gái của Trình Dĩ Sênh?
_____ _____ _____
Dụ Thiên Tuyết nóng ruột dùng sức mở dây buộc sau lưng, cô cởi đồng phục ra quay người lại, liền có một đống phiếu đưa tới trước mặt, cô cả kinh đứng lại.
Cô cắn môi, cầm những tờ phiếu lên khó nhọc nói: “Chị Thanh, 8 giờ tối em nhất định phải đi, em đã xin nghĩ, mấy phiếu này chị có thể giao cho Tâm Tâm đi làm không? Thời gian của em không còn kịp rồi.” truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Cô gái được gọi là chị Thanh đang bề bộn, cau mày nhìn sang, rút bớt mấy tờ phiếu ra rồi vỗ vỗ tay của cô: “Những phiếu khác để tôi lo, cô đi đưa phiếu này, ngay lập tức.”
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, trên trán rịn ra mồ hôi, gấp gáp giải thích: “Nhưng đã hết giờ rồi, trễ thêm nữa em không bắt được xe đi viện điều dưỡng, chị Thanh.....”
“Cô có còn muốn tiếp tục làm ở chỗ này không?” Chị Thanh vội vàng giậm chân, lúc ngẩng đầu trong mắt đã tức giận: “Dụ Thiên Tuyết, cô cho rằng mình cao quý có thể đi bên cạnh người giàu có, không ai dám kêu cô đi đưa thức ăn trong lúc cô định đi thăm em gái, còn muốn làm việc thì khiêm tốn cho tôi, cô biết của tên ai ở bên dưới phiếu này hay không! Tôi nói lại một lần nữa, ngay lập tức, nếu không, tối nay cô thay đồng phục ra đi, tôi không có ý kiến!”
Nói xong, cô ta bước qua đụng mạnh vào bả vai của Dụ Thiên Tuyết, tiếp tục sai bảo người khác làm việc. đọc chương mới nhất tại ddlequydon
Bả vai bị đụng đau, trong lòng khuất nhục, Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt, cô cố sức đè xuống sự mệt mỏi cùng lo lắng, cầm tờ phiếu lên, nhanh nhẹn buột lại dây lưng đồng phục tiếp tục làm việc. Thiên Nhu, em ngoan ngoãn, đợi chị một chút.
Trước cửa phòng bao xa hoa, cô tranh thủ một tay, gõ cửa phòng.
“Xin hỏi, tôi có thể vào không?” Không ai trả lời, cô gõ cửa thêm lần nữa, bên trong có tiếng trả lời ‘vào đi’ cô mới dám đẩy cửa đi vào.
Quanh cái bàn tròn lưu ly, hai người đàn ông cao ngất chói mắt kiêu ngạo đang ngồi, họ hời hợt trò chuyện, trong đó có một người giơ tay nhấc chân đều có quý khí quyền thế, ngay cả nụ cười cũng kiêu căng ngạo mạn.
Tay của Dụ Thiên Tuyết run lên, cô giật mình đứng yên tại chỗ.
“.....Xin lỗi, đã đợi lâu, đây là thịt bò bít tết của quý khách.” Thật lâu cô mới tìm lại được thanh âm của mình, đầu óc ong ong rối loạn, cô đi lên đặt cái mâm trước mặt bọn họ, lúc đi tới phía sau Nam Cung Kình Hiên, cô cảm giác như có gánh nặng trên lưng mình.
Thật sự cô không nghĩ tới, lại đụng phải Nam Cung Kình Hiên ở chỗ này.
Anh vẫn đang nói chuyện cùng Lạc Phàm Vũ, giống như không nhìn thấy cô, nhưng lại khiến cô ngửi được mùi vị lãnh ngạo khiếp người ở trên người của anh.
Trong đầu của Dụ Thiên Tuyết thầm nói ‘đáng chết’, cô im lặng, ngoan ngoãn chia nước sốt thay bọn họ, chỉ muốn làm xong rồi nhanh chóng rời đi, cô thật sự sắp trễ xe rồi.
Nhưng mà, càng nhanh thì càng vội, càng vội lại càng loạn.
Đầu ngón tay vừa xé ra gói sốt thì lại bắn tung tóe lên bộ âu phục màu trắng của Lạc Phàm Vũ, Trong nháy mắt, sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết đã trắng bệch, cô vội vàng rút khăn giấy trên bàn: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Vị thiếu gia này, tôi không phải cố ý.....”
Nam Cung Kình Hiên để dao nĩa xuống, kéo khăn lau miệng, chăm chú nhìn cô.
“Há.....” Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lêm một tiếng bất mãn, vốn là có tính thích sạch sẽ, nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn, nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng bị dọa sợ, lúc cô tiếp cận anh để lau y phục, anh cũng có thề thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất là vui tai vui mắt.
|
Chương 8: Cô Rất Không Thích Nhìn Thấy Tôi?
“Há..…” Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lên một tiếng bất mãn, vốn là có tính thích sạch sẽ, nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn, nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng bị dọa sợ, lúc cô tiếp cận anh để lau y phục, anh cũng có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất vui tai vui mắt.
“A.....Được rồi, được rồi, đừng lau nữa.” Lạc Phàm Vũ ngoài ý muốn cười cười, đưa tay lấy khăn giấy trong lòng bàn tay của cô: “Không thấy càng lau càng dơ sao?”
“Thật xin lỗi.....” Dụ Thiên Tuyết cực kỳ ảo não, cô cau mày giải thích: “Thật sự là tôi không cố ý, tôi.....”
Cô rất muốn nói ‘Tôi đền cho anh một bộ quần áo khác’, nhưng.....Nhưng người đàn ông này có thể ăn cơm chung một chỗ cùng với Nam Cung Kình Hiên, giá trị trên người anh ấy là bao nhiêu? chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Trong lòng cô có một trận co rút đau đớn, gương mặt nóng hổi, không dám nói ra mấy chữ kia.
“Thiếu gia?” Lạc Phàm Vũ nâng cao ngữ điệu: “Ha, em không biết tôi là ai?”
Dụ Thiên Tuyết cố áp chế sự xấu hổ, cô đỏ mặt, thành thật lắc đầu. Lần này Lạc Phàm Vũ có phần ngượng ngừng, còn Nam Cung Kình Hiên thì không nhịn được cười khẽ một tiếng, khóe môi tuấn dật nhếch lên, vẻ tà mị khiến trái tim người nhìn đập liên hồi.
Dụ Thiên Tuyết sững sờ, cô không biết mình sai ở chỗ nào.
“Nhớ kỹ, cậu ấy là ông chủ của nhà hàng này, là cấp trên của cô, mỗi phân tiền cô kiếm được cũng là do cậu ấy quyết định cho hoặc không cho.” Dáng vẻ tươi cười tà mị không còn, ánh mắt khiến người ta khiếp sợ của Nam Cung Kình Hiên nhìn cô: “Có hiểu chưa?”
Đúng là một đêm hỏng bét, bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết đứng trước mặt anh, hơi thở mong manh, cô nhận lỗi: “Đã hiểu.”
“Ha ha, đừng dọa cô ấy.....” Trái lại, Lạc Phàm Vũ vẫn tự nhiên thoải mái, thò tay khều cằm của Dụ Thiên Tuyết một cái, anh cười híp mắt: “Tôi đi ra ngoài thay bộ quần áo, người đẹp, chớ khẩn trương.”
Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ hết hồn, đến khi phản ứng kịp thì Lạc Phàm Vũ đã đi ra ngoài rồi, anh còn thuận tay đóng cửa phòng bao lại, cô sợ run, nhưng chỉ một giây sau liền giơ lưng bàn tay lau lau cằm của mình, sự kinh hãi trong lòng nổi lên bốn phía.....Phải gió, người đàn ông kia vừa mới làm cái gì?!
Cô không thấy, trong mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt thoáng lạnh lẽo! “Có tin tức chưa?” Tâm tình của anh trở nên kém hẳn, lạnh lùng hỏi.
Dụ Thiên Tuyết đang ra sức chà xát cằm của mình, cô suy tư một chút mới hiểu ra là anh đang hỏi cái gì, chỉ có thể tạm thời đè xuống sóng to gió lớn trong lòng, cô lắc đầu một cái: “Không có.”
Suốt cả ngày nay, cô đã tận lực để mình đừng nhớ tới Trình Dĩ Sênh, ở công ty cô bận rộn từ sáng đến chiều, tối lại chạy tới nơi này làm việc vặt, chính là vì không muốn trở về căn phòng thuê nhỏ bé, cũng để bản thân không nhớ tới tên đàn ông bạc tình phản bội đó. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Nam Cung Kình Hiên thoáng cười cười, có chút thích thú giễu cợt.
“Tôi nghĩ ngày đó tôi quên hỏi cô một chuyện.” Từ chỗ ngồi anh đứng dậy, thân hình cao lớn rắn rỏi, trong nháy mắt, cảm giác áp bách khiến người khác khiếp sợ, anh chậm rãi đi tới gần cô: “Tôi nghe nói, cô đã từng cho Trình Dĩ Sênh một khoản tiền, cho nên tên đó mới có có tiền mà mang theo Dạ Hi chạy trốn, phải không?”
Một khoản tiền.
Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết bỗng nghẹn ngào chua xót, cổ họng giống như mắc kẹt không thể phát ra được thanh âm.
Cô nhớ tới Thiên Nhu của mình, mỗi ngày vẫn còn nằm trên giường bệnh, đôi mắt bị băng gạt bao kín, cô gật đầu loạn xạ, cầm cái dĩa trên bàn ăn lên, thanh âm khàn khàn: “Vâng, đúng vậy, tôi còn có việc phải làm, nếu người kia quay lại, phiền anh giúp tôi nói tôi xin lỗi anh ấy, y phục nếu không thể mặc được nữa tôi sẽ đền, tôi sẽ không chạy.....Hẹn gặp lại.”
Vừa nói xong cô liền xoay người, đuôi tóc quét qua lồng ngực cường tráng của anh. đọc chương mới nhất tại ddlequydon
Nam Cung Kình Hiên cứ có cảm giác, dường như đã rất nhiều lần cô gái nhỏ trước mặt mình vội vàng hất đầu bỏ đi, đáng lẽ anh không muốn đuổi theo, chẳng qua sắc mặt từ từ rét run, cuối cùng, tại ngay lúc Dụ Thiên Tuyết mở cửa, anh mím chặt môi, xanh mặt đi qua ‘Ầm!’ cửa đóng lại, tay của anh chặn ngang eo, ôm cô kéo trở lại!
“A!” Thân thể của Dụ Thiên Tuyết đụng vào lồng ngực cường tráng của anh, cô khẽ kêu ra tiếng.
“Dụ Thiên Tuyết.....” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng gọi tên cô, anh nghiến răng:
“Cô rất không thích nhìn thấy tôi?”
|
Chương 9: Câu Dẫn Đàn Ông
Cánh tay của anh so với sắt thép còn cứng hơn, quàng ngang eo khiến cô không nhúc nhích được.
“.....” Dụ Thiên Tuyết căng thẳng, trên trán rỉ ra mồ hôi mịn li ti, vài sợi tóc dính trên mặt nhìn rất chọc người: “Tôi không có, Nam Cung thiếu gia, là tôi không có thời gian, anh có thể buông ra được không?”
Không có thời gian?
Con ngươi âm lạnh của Nam Cung Kình Hiên co lại, ánh mắt thâm thúy chậm rãi lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trượt xuống cổ áo là bộ ngực trắng như tuyết đang phập phồng..... Đồng phục phục vụ rất bảo thủ, bởi vì nóng nực mà cô mở đã ra một nút áo, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ đang phập phồng lên xuống bên trong.
Bất ngờ, một một tia nóng rực từ dưới bụng như bốc cháy lên, xông thẳng vào trong đầu của anh.
Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới chú ý tới tầm mắt của anh đang rơi vào nơi nào, cô giật mình một cái, đột nhiên đỏ mặt giãy giụa: “Anh.....Lưu manh.”
Cô níu lấy cổ áo, ra sức thúc cùi chỏ về phía sau một cái, Nam Cung Kình Hiên không dự đoán được cô phản ứng như vậy, ngực của anh bị cô thúc một cái thật mạnh, không đau lắm, nhưng theo bản năng anh thả tay, mặc cho cô ôm ngực chạy thục mạng.
Anh kiêu căng giương mắt nhìn, thấy cô thất kinh thụt lùi về phía sau lại đụng vào cái bàn, đau đến nỗi nhíu chặt mày.
“Nam Cung Kình Hiên, anh…Làm sao anh lại hạ lưu như vậy!” Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt mắng một câu, giận đến không biết nên làm sao, cô cho rằng thiếu gia nhà quyền thế nhiều lắm chính là ngạo khí cùng dã man không hiểu chuyện mà thôi, nhưng thật không ngờ anh thế mà cũng ác tâm khiến người ta chán ghét như vậy! chương mới nhất đăng tại ddlêquydon
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt nhìn phản ứng của cô, anh cũng không giải thích, chẳng qua là nâng ly rượu trên bàn lên, chậm rãi thưởng thức một hớp.
“Không cẩn thận nhìn thấy mà thôi, không cần sợ tôi như vậy, cô nên biết, loại phụ nữ giống như cô vậy, coi như có cởi hết đứng trước mặt tôi, tôi cũng không có hứng thú đụng chạm đến cô…..Giả bộ trong sạch cương trực cái gì?” Giọng nói của anh chậm chạp du dương, lại có ý châm chọc mỉa mai.
“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không nghĩ tới anh lại nói như vậy.
“Anh có thể tôn trọng người khác một chút được không! Cái gì gọi là loại phụ nữ giống tôi? Tôi biết rõ anh là người có tiền, anh cao ngạo, nhưng có cần thiết phải sỉ nhục người ta? Là Trình Dĩ Sênh mang em gái của anh đi, tôi không có lỗi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô run rẩy nói.
Trong lòng cô vô cùng chua xót, nhìn người đàn ông tuấn mỹ chói mắt như một vị thần trước mặt, anh trầm ổn khí tức cao quý có thể khiến người khác sợ hãi không dám động đậy, đúng là chỉ cần một nụ cười lạnh, một lời nói khinh thường, là có thể tựa như ngân châm tàn nhẫn độc ác làm nhói đau lòng người.
Không hiểu sao, lòng của Nam Cung Kình Hiên lạnh đi mấy phần.
‘Cạch’ nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt anh thâm thúy nhìn Dụ Thiên Tuyết.
“Tôi cũng có chút kỳ quái, có bản lãnh quyến rũ đàn ông giống như cô, sao lại có thể an phận cùng loại đàn ông như Trình Dĩ Sênh cùng đi chung một con đường đây?” Anh nhíu mày, giọng nói càng lúc càng lướt nhẹ.
“Anh có ý tứ gì?” Dụ Thiên Tuyết ngờ vực hỏi, trong đôi ngươi là một mảnh long lanh sáng trong. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh hai tiếng, đôi tay cắm vào túi quần đi tới: “…..Mấy phút, mới mấy phút mà thôi, cô cũng đã câu lên một người đàn ông đẳng cấp kim cương, đừng nói với tôi là cô không nhìn ra, Phàm Vũ vừa gặp liền có cảm giác đối với cô, nếu như cậu ấy muốn cô, cô trốn không thoát..…”
Trên người anh có hương thơm tinh khiết của rượu đỏ xông tới, kích thích Dụ Thiên Tuyết có phần chóng mặt, còn không kịp phản ứng, ngón tay ấm áp của anh đã chạm vào trên trán của cô, nhẹ nhàng đẩy cái trán mềm mại của cô ra.
“Chậc chậc, gương mặt thật mê người…..”
Kia là gương mặt tinh xảo chỉ lớn cỡ bàn tay, đôi mắt long lanh trong veo, đồng tử đen bóng như một loại ngọc đen, chóp mũi hơi vểnh, sống mũi cao thẳng làm tăng thêm mấy phần mùi vị linh động, độ cong nhu hòa ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại cứ lộ ra một chút quật cường làm cho lòng người khiếp đảm.
Dụ Thiên Tuyết có cảm giác mình giống như vật cưng, ở trước mặt anh mặc cho anh suy nghĩ lựa chọn. đọc chương mới nhất trên ddlequydon
Cô vội vàng tránh ra, ngón tay thon dài kia chạm tới khiến cô sắp không chống cự được: “Tôi không biết ai là Phàm Vũ!”
|