Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 5: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (4)
Hai nữ sinh này, là học sinh cùng lớp với Tô Yên. Mà người rất xinh kia, còn được tôn sùng là hoa hậu giảng đường, tên là Diêu Vũ Phỉ. Đại khái là người bên cạnh nói trúng suy nghĩ của Diêu Vũ Phỉ, làm khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện một tia ý cười: “Thật sự?” Nữ sinh bên cạnh khẳng định: “Đương nhiên là thật. Chị chính là hoa hậu giảng đường mọi người đều công nhận, chị đứng chung một chỗ với Khương Nhiên, chính là một đôi trời sinh.” Diêu Vũ Phỉ tươi cười càng rõ: “Mọi người đều đang nói vậy?” “Đúng vậy! Chỉ có chị mới xứng với Khương Nhiên!” Nữ sinh lời thề son sắt nói. Hai người đi tới cửa lớp. Trước khi Diêu Vũ Phỉ mở cửa đi vào, vô tình liếc nhìn Tô Yên. Trên mặt lại khôi phục thanh thanh lãnh lãnh, chỉ là khi nhìn thấy cà vạt đen trên cánh tay Tô Yên, nhìn nhiều hai lần. Vừa nãy...thấy Khương Nhiên ở cổng trường, hắn tựa hồ không đeo cà vạt. Hơn nữa, đám bạn xung quanh còn khe khẽ nói nhỏ, bộ dáng có thâm ý. Nữ sinh bên cạnh chú ý tới Diêu Vũ Phỉ dừng lại, nghi hoặc hỏi: “Chị Vũ Phỉ, nhìn gì vậy?” Diêu Vũ Phỉ con ngươi đảo qua Tô Yên, nửa ngày sau: “Cậu nói, Khương Nhiên có thể thích nữ sinh mảnh mai không?” Nữ sinh nên cạnh vừa thấy liền hiểu Diêu Vũ Phỉ đang nói Tô Yên. Tô Yên vẫn luôn rất nhút nhát, tuy rằng khá xinh xắn, nhưng có ích lợi gì?? Giọng nói nữ sinh mỉa mai, cố ý nói trước mặt Tô Yên: “Chị Vũ Phỉ, chị còn không tin tưởng bản thân mình? Khương Nhiên người như vậy sao có thể sẽ thích nữ sinh dáng vẻ kệch cỡm? Khẳng định là thích người giống như chị Vũ Phỉ!” Diêu Vũ Phỉ vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, cười khẽ một chút. Là đang cười bản thân, vừa nãy cũng không biết nghĩ như thế nào, lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Ngược lại mở cửa đi vào lớp. Đại khái là tầm mắt của Diêu Vũ Phỉ quá chói mắt, Tô Yên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến ánh mắt mỉa mai của hai nữ sinh kia. Cô mê mang, vừa mới, là đang nói cô? Tay cầm góc áo vân vê đùa nghịch. Ước chừng lại qua hai mươi phút. Ngoài hành lang, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Tốp năm tốp ba nam sinh chậm rì rì đi tới. Đối với việc đã vào lớp còn đi dạo lung tung, bọn họ biểu hiện thực bình tĩnh. Đại khái là đã làm rất nhiều lần. Cho đến khi có một người ra tiếng: “Di? Khương ca, nữ sinh này không phải người vừa gặp ở hẻm nhỏ kia sao?” Khương Nhiên nguyên bản không chút để ý đi ở phía sau cùng, nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn qua. Liền nhìn thấy ở cửa lớp, một nữ sinh ăn mặc áo sơ mi trắng váy dài màu đen, đây là đồng phục của trường cao trung Đế Đô, trên cánh tay phải của cô còn buộc cà vạt của hắn. Nữ sinh cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, che đi gương mặt cô. Nhìn qua, có điểm héo héo. “Hà, đây là đến muộn?” “Nữ sinh nhỏ đáng yêu như vậy, không biết giáo viên nào nhẫn tâm phạt đứng ở cửa lớp?” Vừa nói đám nam sinh này đã đi qua hàng lang, đi ngang qua nữ sinh kia, nhìn nhiều hai lần. Chỉ là... Đi tới đi tới, phát hiện không thấy Khương Nhiên. Vừa quay đầu lại, không biết khi nào, Khương Nhiên thế nhưng đưng lại trước mặt nữ sinh kia.Mấy người thích náo nhiệt, vừa ngồi xổm góc tường vừa nhìn chăm chú. Khương Nhiên nâng con ngươi, đảo qua đó liếc mắt một cái. Ánh mắt ngo ngoe rục rịch của mấy nam sinh, lập tức liền thành thật. Vội vàng lui lại. Vóc dáng Khương Nhiên cao gầy, Tô Yên chỉ có thể đứng tới bả vai hắn.
|
Chương 6: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (5)
Hai người đứng chung một chỗ, làm Tô Yên càng thêm nhỏ xinh. Hắn đứng ở bên kia một lúc lâu, phát hiện nữ sinh này vẫn luôn cúi đầu, chưa từng ngẩng lên. Giống như không phát hiện ra hắn vậy. Hắn đứng trước mặt cô, khom lưng cúi người tới gần, “Nghĩ cái gì vậy?” Giọng nói mang theo sự lười biếng chỉ có ở thiếu niên. Tô Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn nhìn. Là hắn. Cô nhớ rõ, hắn tên là Khương Nhiên. Thanh âm rất mềm, rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc: “Không nghĩ gì cả.” Đại khái là vì ăn nhiều kẹo, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Khương Nhiên ngửi được mùi sữa dâu trên người nữ sinh. Hắn ghét ăn kẹo, nhưng ngửi được mùi này trên người cô, còn không kém. “Đây là lần thứ hai gặp mặt, cậu tên là gì?” Cô liếm liếm khóe môi, “Tô Yên” Hắn nhìn về phía cô, giọng nói không chút để ý: “Bị phạt đứng?” “Ân.” “Đến muộn?” “Ân.” Nhìn cô ngoan ngoãn trả lời, làm Khương Nhiên hơi buồn cười.Không nói gì nữa, đút tay vào trong túi, bước chân rời đi, xuống tầng. Lúc hắn đi, vừa vặn đi ngang qua cửa lớp cô, Diêu Vũ Phỉ liền nghe được mấy người trong lớp bàn tán: “Là Khương Nhiên, thật đẹp trai ~~” “Cậu hoa si cái gì? Không diễn.” “Có thể bắt lấy Khương Nhiên, phỏng chừng cũng cũng chỉ có nữ thần Diêu Vũ Phỉ có hy vọng.” “Tớ đương nhiên biết! Nhưng là mỗi người đều có quyền lợi thực soái ca!” Giáo viên trên bục giảng gõ gõ bảng đen ý bảo: “Trật tự!” Bên dưới cuối cùng cũng trật tự, không ít người bởi vì nhắc tới Diêu Vũ Phỉ, tầm mắt liên tiếp nhìn về phía nữ thần. Những lời này, Diêu Vũ Phỉ tự nhiên nghe được. Thẳng sống lưng, khuôn mặt tự tin thanh lãnh. Năm phút sau, không nghĩ tới Khương Nhiên lại quay lại. Lại khiến cho một lần chú ý. Chỉ là người bên trong không nhìn thấy, trong tay hắn còn cầm một gói kẹo sữa dâu. Bước chân của hắn lại dừng ở trước mặt Tô Yên lần nữa. Mở gói kẹo ra, lấy ra một cái kẹo sữa dâu, đưa qua. Cô chớp chớp mắt, “Cho tôi ăn?” Hắn cười nghiền ngẫm, một bàn tay chống vách tường, làm hai người càng gần nhau: “Không cho cậu ăn, chẳng lẽ tôi còn ăn thứ này?” Liếc liếc mắt nhìn kẹo trong tay, có hơi ghét bỏ. Nhìn biểu tình của hắn, Tô Yên không nói chuyện. Trong lòng nghĩ, hai mươi phút trước ở hẻm nhỏ, cậu còn ăn. Cô vẫn luôn không duỗi tay nhận, hắn hơi nhíu mày, không nhẫn nại, trực tiếp tự bóc vỏ kẹo, nhét vào trong miệng cô “Ngô...” Đột nhiên không kịp phòng ngừa, kẹo sữa có hơi cứng, động tác cũng không tính ôn hòa làm môi hơi đau. Nhưng rất nhanh hương vị sữa dâu đã lan tràn trong miệng làm cô dời lực chú ý. Sau đó, cả gói kẹo kia đã ở trong tay. Nhìn bộ dáng không biết nguyên nhân của cô, Khương Nhiên thuận miệng bịa một lý do: “Cái này, xem như bồi thường vì làm cậu bị thương.” Đôi mắt ngập nước chớp chớp. Bởi vì đang ăn kẹo, cho nên không có đáp lại. Người trước mặt nói xong, tầm mắt lại liếc nhìn cánh tay bị thương của cô. Bỗng nhiên vươn một đầu ngón tay, chọt chọt trán cô: “Cái cà vạt này chỉ có một cái, cậu phải trả lại.” Đột nhiên dời đề tài, làm cô không thể phản ứng lại. Dừng một chút mới nói: “Làm thế nào để trả lại cậu?” Giọng nói mềm mại, mang theo mùi sữa dâu. Thiếu niên đứng ở trước mặt cô bỗng nhiên để sát mặt lại, hai người cực gần nhau, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, ra tiếng: “Biết tôi là ai không?”
|
Chương 7: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (6)
Giọng nói lười nhác, ý vị thâm trường. Tô Yên gật đầu, “Khương Nhiên” Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, hắn nghe cái tên đã được gọi vô số lần. Tại sao chỉ khi cô nói, thế nhưng cảm thấy, tên này thật TM dễ nghe. Hắn lộ ra một nụ cười, không kềm chế được trên mặt mang theo một phần trêu đùa: “Nếu biết tôi là ai, còn sợ không biết cách trả cho tôi?” Khi hắn nói, kéo kéo gói kẹo sữa dâu trong tay cô, cô khẩn trương cầm chặt, bộ dáng thoạt nhìn rất thích. Ý cười bên khóe môi gia tăng, gật gật đầu: “Ăn từ từ.” Ba chữ chậm rãi rơi xuống. Sau đó, nhìn thấy Tô Yên nghiêm túc gật gật đầu: “Được.” Hắn nhìn phản ứng của cô, cảm thấy hơi buồn cười. Tính tính thời gian, tựa hồ, sắp tan học. Không nói gì nữa, cũng không chào tạm biệt. Đút tay vào trong túi quần, rời đi dọc theo con đường vừa đi qua. Hệ thống Tiểu Hoa vẫn luôn chậm chạp không nói đột nhiên phát ra âm thanh: “Ký chủ, mảnh vỡ Chủ Thần của cô, Tiểu Hoa cảm ứng được.” Tô Yên tinh tế nhấm nuốt, không nhanh không chậm hỏi: “Ở đâu?” “Ở trên người nam sinh vừa nãy!” “Là sao?” “Trên người hắn có mảnh vỡ Chủ Thần của cô.” “Sau đó thì sao?” “Mảnh vỡ Chủ Thần của cô có một lực lượng nhất định, cũng có thể nói là quang hoàn hình thành vai chính. Hắn chính là nam chính của thế giới này.” “Tôi cần làm gì?” “Cô phải lấy lại mảnh vỡ Chủ Thần, có hai cách, thứ nhất, chờ đến khi nam chính chết, mảnh vỡ Chủ Thần sẽ tự quay về.” “Cách thứ hai thì sao?” “Thứ hai, giúp nam chính hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hoàn thành tâm nguyện, mảnh vỡ Chủ Thần cũng phát huy được tác dụng của nó, cô có thể lấy lại.” “Hai cách này, cách nào nhanh hơn?” “Hệ thống đề cử... cách thứ hai.” Sau khi hệ thống Tiểu Hoa nói xong, Tô Yên lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, giọng nói mềm mại vang lên: “Vậy ··· bước đầu tiên tôi phải làm gì?” Tô Yên vừa đặt câu hỏi vừa xoa trán. Thật là một chút cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ cần thoáng suy nghĩ, dung lượng não đã không đủ. Tiểu Hoa ho khan một tiếng: “Tôi đã nhìn tất cả dữ liệu trong hệ thống, đề cửa cho ký chủ một con đường ngắn nhất.” “Tốt.” Cô ngoan ngoãn đồng ý. “Ký chủ, bây giờ cô nên tiếp cận hắn, hiểu biết hắn, làm hắn buông lỏng sự phòng bị, sau đó lại trộm hỏi tâm nguyện của hắn là gì, hắn sẽ nói cho cô.” “Thật sự?” “Đương nhiên!” Hệ thống Tiểu Hoa chém đinh chặt sắt. Tô Yên nghe, gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng (biết + đồng ý) Trước khi trở thanh Chủ Thần, tuy cô là người, nhưng rất ít tiếp xúc với người bình thường. Quan hệ giữa người với người gì đó, Tô Yên chỉ là một tờ giấy trắng. Nghe hệ thống, hẳn là sẽ không sai. Sau khi suy nghĩ xong, Tô Yên kiên định ý tưởng trong lòng. Mà ở trong góc nào đó của hành lang tầng hai. Bốn nam sinh ngồi xổm bên cạnh góc tường, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Nhìn nhau trầm mặc thật lâu, đột nhiên kích động: “Mẹ ơi! Vừa nãy là sao?!” “Kẹo sữa dâu?! Ha ha ha ha, ta không nhìn lầm đi?! Khương ca mua kẹo sữa dâu đưa cho con gái?!” “Trời cao! Ai ai ai, các ngươi nhìn thấy động tác của Khương ca không? Thế nhưng còn bóc vỏ kẹo cho nữ sinh kia!” “Thật là bầu trời có mưa máu, nhìn hành động vừa nãy của Khương ca, ta cược một tờ tiền đỏ, Khương ca rõ ràng có ý với nữ sinh kia!” Bốn nam sinh, giống như mấy bà thím ngồi ngoài chợ, mồm năm miệng mười ba ba ba, hóng hớt không chịu được.
|
Chương 8: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (7)
“Trách không được vừa nãy Khương ca muốn chúng ta lui lại, may mà mập mạp cơ linh (cơ trí + linh động), bằng không, chính là bỏ qua một vở kịch ngàn năm có một a!” Bốn người nếu nói là xem náo nhiệt, chi bằng nói là khiếp sợ càng nhiều hơn. Con mẹ nó, đó là ai?! Khương Nhiên! Người kia là Khương Nhiên!! Khương Nhiên lại mua kẹo cho con gái? Bầu trời rơi vàng còn có khả năng hơn chuyện này đi?! “Ai, bọn mày nói ···· đây là chuyện khi nào nhỉ? Sao bọn mình lại không biết?!” Khi nói, ba nam sinh đồng thời nhìn về phía đứa có quan hệ tốt với Khương Nhiên tốt nhất, Trình Tinh Dương. Trình Tinh Dương nhìn ba người phóng tới ánh mắt bức cung, giơ tay đầu hàng: “Tao không biết gì hết. Hắn không có nói qua.” Vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Trong đó một người nhịn không được nói: “Không được, việc này thật sự làm người tò mò a. Nếu không ··· chúng ta phái một đứa tới trước mặt Khương ca tìm hiểu?” Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt ba nam sinh lại lại lần nữa rơi xuống trên người Trình Tinh Dương. Trình Tinh Dương mắt trợn trắng, ngồi xổm xuống đất: “Chúng mày muốn tao chết sao? Cái tính tình kia của Khương Nhiên, ai dám trêu?” Ba người nhìn nhau, trong đó một người nói: “Mày không giống bọn tao a, mày lớn lên từ nhỏ với Khương ca, ngau cả khi muốn giết chết mày, cũng phải nghĩ lại mà để lại một hơi thở.” Sau khi nói xong, một người móc ra hai tờ tiền đỏ, bang vỗ xuống mặt đất: “Tinh Dương, bây giờ mặc kệ có hỏi được không, chỉ cần dám mở miệng hỏi, số tiền này đều là của mày.” Trình Tinh Dương nhấc chân liền đạp người nọ một cái, tức giận: “Mày cút đi!” Cậu ta còn không tới nỗi cần tiền không cần mạng. Bốn người nhìn Khương Nhiên đã đi xa, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia. Bởi vì khoảng cách có chút xa, nữ sinh kia lại luôn cúi đầu, cho nên không có cách nào các định được bộ dáng của cô. “Ai, bọn mày nói xem, nữ sinh này có đẹp bằng hoa hậu giảng đường không?” “Mày hỏi ngu thế? Cô ta mà đẹp như hoa hậu giảng đường, vậy hoa hậu giảng đường còn có thể là hoa hậu giảng đường sao?” “Nói, hoa hậu giảng đường muốn dáng người có dáng người, muốn ngoại hình có ngoại hình, học tập tốt, đàn cũng hay, quan trọng nhất là thật lòng thích Khương ca, bầu trời rớt cái bánh có nhan lớn như vậy, mày nói, vì sao Khương ca không có phản ứng gì?” “Mày cảm thấy Khương Nhiên thiếu con gái thích??” Trình Tinh Dương xem thường liếc mắt một cái, đứng lên nhấc chân đá đá: “Đi rồi, đợi chút nữa nếu như bị Khương ca phát hiện chúng ta ở chỗ này, đều bị ăn đập.” Người trong góc giải tán. Còn hai vai chính được thảo luận, tất nhiên là không biết gì cả. Tiếng chuông tan học vang lên. Giáo viên từ trong phòng học đi ra, nhìn cũng không nhìn Tô Yên lấy một cái, đi thẳng về văn phòng. Nguyên thân học tập không tồi, nhưng tính cách có hơi nhút nhát hơn nữa lại tự ti, cho nên nhìn qua có chút âm trầm, giáo viên cũng không thích cô. Tô Yên không nói gì, đi vào trong lớp. Đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Nguyên thân vốn dĩ không có bạn bè, chỉ biết học tập, điểm này Tô Yên có thể thích ứng. Cô chỉ đứng một tiết ở bên ngoài, thân thể đã không chịu nổi. Liếm môi, có chút tái nhợt. Cô nhìn thoáng qua cà vạt đen trên cánh tay, duỗi tay tháo xuống.Miệng vết thương đã không còn đổ máu. Hơn nữa nhìn qua không quá nghiêm trọng, cô bèn cất vào cặp sách.
|
Chương 9: Thiếu Niên Kiệt Ngạo (8)
Vừa cất xong, bạn ngồi cùng bàn của Tô Yên đi qua, do dự dò hỏi: “Vừa nãy ··· cậu ở bên ngoài có nhìn thấy ai đi qua không?” Tô Yên chớp chớp con ngươi, giọng nói mềm mại: “Ai?” “Khương Nhiên a! Hơn nữa hắn đi qua lớp mình rất nhiều lần, cũng không biết đi làm gì.” Bên tai, giọng nói của hệ thống Tiểu Hoa vang lên: “Ký chủ, căn cứ tư liệu ta tìm hiểu, lúc này, tốt nhất nên làm bộ mình không biết gì hết.” Tô Yên nhìn bạn ngồi cùng bàn, ánh mắt sạch sẽ, giọng nói mềm mại:“Tớ không biết.” Hệ thống Tiểu Hoa: “!!!!” Nó bảo cô giả vờ không biết, không phải bảo cô nói mình không biết gì cả! Vừa nãy ký chủ đứng ngay ở cửa, còn nói không biết?! Lừa ai a?? Nhưng bạn cùng bàn vừa nghe lại thở dài: “Cũng đúng, cậu bình thường chỉ biết học, tám phần ngay cả Khương Nhiên là ai cũng không biết.” Loại lý do này, thế nhưng cũng tin?! Tô Yên không nói chuyện, cúi đầu từ trong túi móc ra một viên kẹo, bóc vỏ ăn. Diêu Vũ Phỉ đang muốn tới hỏi Tô Yên chuyện vừa nãy. Cô ta vẫn luôn chú ý, vừa nãy, hình như ··· ngoài cửa Khương Nhiên đang nói chuyện. Nhưng nghe thấy Tô Yên nói, trái tim Diêu Vũ Phỉ lập tức thả xuống dưới. Lộ ra một nụ cười, lắc lắc đầu. Đại khái là ảo giác đi? Cũng đúng, Khương Nhiên sẽ nói chuyện với nữ sinh khác lâu như vậy? Sao có thể?? Trải qua một ngày, gió êm sóng lặng. Tô Yên cũng vượt qua ngày đầu tiên trong thế giới này. Hai ngày sau trôi qua, cũng thật sự bình thản. Chỉ là người nào đó ··· không thể bình thản được. Trên sân bóng rổ, nam sinh mặc quần áo chơi bóng rổ, chơi khá giỏi, một cái xoay người cướp bóng, nhanh chóng di chuyển, xác định địa điểm, một cú ném ba điểm rơi xuống. Trình Tinh Dương nhìn biểu hiện dũng mãnh của Khương Nhiên, thật sự không bình thường. Cậu túm quần áo lau đầy đầu mồ hôi, đi đến trước mặt Khương Nhiên: “Ai, làm sao vậy? Cậu tính một mình chơi cả sân?” Thần sắc Khương Nhiên có hơi lạnh lùng, liếc nhìn Trình Tinh Dương một cái: “Tôi hỏi cậu một chuyện.” Khương Nhiên thế nhưng lại hỏi cậu, Trình Tinh Dương trước mắt sáng ngời cười nói: “Nói nghe xem nào.” “Bởi vì đối phương không thực hiện lời hứa mà làm cậu vẫn luôn nhớ thương, đối phương có phải thiếu đánh không?” Trình Tinh Dương vừa nghe, trực giác có vấn đề. Cậu suy nghĩ một lát: “Vậy phải xem là chuyện gì. Ví dụ, chuyện này không quá quan trọng, đối phương bận quá, cũng có khả năng quên mất?” Khương Nhiên hạ mắt, mồ hôi chả xuống theo khuôn mặt. Không nói nữa. Chỉ mới gặp hai lần thôi. Lần đầu tiên hắn còn làm cô bị thương. Hình như với cô mà nói cũng không quá quan trọng. Nói như vậy, rất chính xác. Lại làm hắn càng tức giận. Hắn tức bản thân mình. Chỉ gặp nhau hai lần mà thôi, cô cũng không nhớ rĩ, rốt cuộc mình đang nhớ thương cái gì? Lại qua mấy ngày. Tô Yên dậy sớm, sau khi sửa soạn xong, ra cửa đi học. Mấy ngày trôi qua, đã làm cô thích ứng với cuộc sống ở đây. Theo thường lệ, cô đi siêu thị ngồi một lúc, mua một cốc trà sữa. Ngồi trên ghế, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Tô Yên an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Tiểu Hoa, bây giờ dung lượng não của ta là 1 phải không?” “Đúng vậy, ký chủ.” “Vậy những người xuyên qua dung lượng não cũng giảm xuống thành 1?” “Không, tất cả hạn chế căn cứ theo những người khác nhau mà quy định.”
|